Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

 
Có bài mới 08.05.2018, 02:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 318
Được thanks: 1365 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 57
Chương 50: Bánh trà xanh

Cả hội trường to như vậy mà phóng viên ngồi gần kín một nửa, máy ảnh, máy quay nhao nhao nhắm thẳng vào vị trí chủ trì, hiện giờ ở đó vẫn chưa có bóng người. Màn hình lớn phía sau vị trí chủ trì chiếu đoạn phim tuyên truyền của công ty dược Ngự Thông, trong đó, đoạn giới thiệu về Kỳ Hoàng Trọng Cảnh dài tới mười phút. Trong đoạn phim tuyên truyền, giọng nam lồng tiếng chuẩn tiếng phổ thông, vang vọng trong hội trường, nếu như không phải trên mạng nhan nhản các bài viết thì người ta chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm mới.

Khương Bách Vạn thất thần đứng trong góc, có lẽ là có tật giật mình, nắm lấy di động, do dự một lúc lâu nhưng vẫn không dám liên lạc với Ninh Hành.

Tiểu Tinh bận rộn, trong tay bưng hai hộp nước trái cây nhập ngoại to đùng và một túi lớn đựng cốc dùng một lần đi ngang qua: "Khương Nhi, cậu còn đứng thất thần ở đó làm gì, cùng tới đây đi!"

"Hả? À..." Khương Bách Vạn vội vàng đuổi theo.

Tiểu Tinh đẩy chiếc xe đựng đồ uống đi tới đi lui quanh khu ghế ngồi, hỏi các phóng viên cần Coca, Sprite hay là nước trái cây, từ trước đó, trên mỗi chỗ ngồi đã đặt một chai nước khoáng nhập khẩu và một phần bánh ngọt socola hoặc bánh trà xanh được đặt làm bởi tiệm đồ ngọt Mộc Lưu Ký - đây tuyệt đối là tiêu chuẩn đãi ngộ cao nhất, nghe nói bánh ngọt này là được bán theo gam.

Tiểu Tinh chỉ hy vọng mấy vị phóng viên đó dạo này đang giảm béo nên không ăn được bánh ngọt, sẽ để lại một, hai cái cho cô ấy có thể được nếm thử. Đổi lại là trước kia, Khương Bách Vạn chắc chắn sẽ cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ đồ ăn ngon đặt ngay trước mắt, cô cũng chẳng có chút khẩu vị nào.

Đám người vây quanh hai người một già một trẻ đi vào hội trường, nghe nói người nhìn có vẻ lớn tuổi kia chính là chủ tịch tập đoàn Ngự Thông Ninh Thù Quý, còn người trẻ tuổi hơn thì Khương Bách Vạn nhận ra - Ninh Nhất Kiệm. Bọn họ ngồi ở hàng đầu tiên, không biết là vì Ninh Hành mà đến để xoa dịu tình hình hay là đến để xem trận phong ba này của công ty dược Ngự Thông.

Ninh Nhất Kiệm ngồi một hồi thì rời khỏi vị trí, đi đến phía sau đài chủ trì, có lẽ là đi tìm Ninh Hành.

Từng giây từng phút trôi qua chậm chạp, giống như một người ôm cái bụng đói đang réo vang ngồi chờ một tô mì trứng gà đơn giản. Nửa giờ sau, Chung Gia Hủy trong bộ trang phục khéo léo đi lên đài chủ trì, mỉm cười cầm lấy micro: "Đã làm phiền các vị đợi lâu, mong các vị chuẩn bị, cuộc họp báo xin được bắt đầu. Hôm nay tổng giám đốc của công ty dược Ngự Thông là anh Ninh Hành sẽ phụ trách trả lời câu hỏi của quý vị!"

Khương Bách Vạn tìm một chỗ ở phía sau để ngồi xuống, cảm giác cả hội trường đã yên tĩnh trở lại.

Ninh Hành đi ra, đứng ở phía sau cái bục đầy hoa tươi dành cho người chủ trì, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút trên cùng không cài, tay áo chỉnh tề xắn lên đến khuỷu tay. Lâm trận, đứng trước kẻ địch mà anh vẫn cứ lạnh nhạt như vậy. Ở dưới đài là hơn một trăm người đang vây kín, vậy mà anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Khương Bách Vạn, ánh mắt dừng lại trên người cô một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu xuống điều chỉnh micro.

Đây không phải là một đại hội tuyên dương vẻ vang gì, không có tiếng vỗ tay, chỉ có hơn một trăm cặp mắt soi mói đang chĩa vào.

Tim Khương Bách Vạn đập thình thịch, áy náy, chột dạ, lo lắng và cả sợ hãi đan xen nhau cuồn cuộn trong đáy lòng, thế nhưng cô lại chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem Ninh Hành sẽ đối phó thế nào.

Trên màn hình lớn hiện ra một tờ danh sách nguyên liệu, chính là danh sách mà cô đã từng đưa cho Nhan Lâm xem.

Bên dưới hội trường hơi xôn xao.

"Xin chào mọi người, nói vậy các vị đều là vì tờ danh sách đang gây ồn ào trên mạng mấy ngày gần đây mà đến. Cảm ơn các vị đã dành sự quan tâm và coi trọng đối với công ty chúng tôi. Chẳng mấy ngày nữa là sẽ đến ngày quốc tế Lao động mồng một tháng năm, tôi xin thay mặt toàn bộ công nhân viên trong công ty, chúc các vị ngày lễ vui vẻ, khỏe mạnh." Ninh Hành nhích sang một chút, hơi khom người xuống. Sau khi đứng lên về chỗ cũ, anh ra hiệu cho nhân viên công tác bên dưới chuyển micro cho các phóng viên đặt câu hỏi.

Mở màn khiêm tốn và có thành ý như vậy, nhưng cũng không ngăn được sự bùng nổ của đám phóng viên.

Nhật báo thành phố N dẫn đầu trong việc này. Phóng viên Diệp Thanh Lâm là người đầu tiên đoạt được micro, làm khó dễ trước: "Chào tổng giám đốc Ninh. Mấy năm nay, Kỳ Hoàng Trọng Cảnh được người ta đồn đại, càng nói càng thần kỳ, thậm chí còn có một số Hoa kiều về nước mua nó, coi nó như thần dược cứu mạng trong tương lai. Nhưng nhìn vào danh sách này thì có thể thấy, Kỳ Hoàng Trọng Cảnh cũng không có gì đặc biệt, nếu nói nó có công năng vượt trội trong việc tiêu viêm và thanh lọc cơ thể thì có phải là nói quá lên, tuyên truyền không chính xác và nâng cao giá không?"

Tim Khương Bách Vạn đập dữ dội, còn giống như gặp phải kẻ địch hơn cả Ninh Hành đang đứng trên đài kia. Cô yên lặng nhìn anh, giống như một người giáo viên thu tiền học phí cao ngất đang bất an nhìn học trò của mình tiếp nhận một bài phỏng vấn nghiêm ngặt.dđlqđ

Ninh Hành mỉm cười, hắng giọng một cái: "Chính là vì người ta đồn về Kỳ Hoàng Trọng Cảnh càng lúc càng thần kỳ nên tin vịt về nó cũng ùn ùn kéo tới. Thật ra, danh sách trên mạng hiện tại cũng nằm trong phạm trù 'lời đồn'. Sở dĩ mọi người đều tin rằng đây là danh sách thật là do các loại dược liệu được liệt kê trên đây rất tỉ mỉ, khoảng hơn bảy mươi loại, thậm chí nhà cung ứng, phương thức liên hệ đều được ghi chú rõ. Điều tôi muốn tuyên bố hiện giờ chính là - danh sách này đúng là danh sách thu mua nguyên liệu Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, nhưng nó không có gì đáng là bí mật thương mại cả, bây giờ nó được lưu truyền trên mạng cũng không tính là ảnh hưởng lớn đến công ty dược Ngự Thông của chúng tôi, chỉ là vất vả cho các vị phóng viên phải đến đây một chuyến rồi. Cũng xin cảm ơn mọi người! Ngoại trừ Kỳ Hoàng Trọng Cảnh thì trong danh sách còn có nguyên liệu bào chế một số loại thuốc khác của công ty dược Ngự Thông chúng tôi. Ngự Thông là một công ty dược quy mô lớn, mỗi một lần thu mua nguyên liệu thì không thể chỉ mua cho riêng một loại thuốc, nếu không thì sẽ lãng phí nhân lực vật lực, còn làm tăng phí tổn phát sinh, mất nhiều hơn được. Còn những vị thuốc bí mật thì không có tên trong danh sách này, đó mới chính là chỗ đắt của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, thứ cho tôi không tiện tiết lộ."

Trước mắt, công ty dược Ngự Thông có ưu thế là không ai biết đến phương thuốc đầy đủ, Ninh Hành nói cái gì thì chính là cái đó. Danh sách này cũng không phải là bí mật thương mại, như vậy, Khương Bách Vạn tiết lộ danh sách ra ngoài cũng không tính là gián điệp ăn cắp cơ mật công ty. Anh vẫn luôn bảo vệ cô, chỉ là cô vẫn chưa biết đến nỗi khổ tâm của anh mà thôi.

Khương Bách Vạn cắn môi dưới, cô không biết những gì Ninh Hành nói là thật hay giả, chỉ là anh thừa nhận danh sách nguyên liệu này là thật, như vậy lại khiến cho những kẻ đang nhòm ngó đến phương thuốc gặp phải một vấn đề khó - trong hơn bảy mươi vị thuốc đông y này, đoán xem đâu mới là vị thuốc để điều chế Kỳ Hoàng Trọng Cảnh?

Phóng viên báo kinh tế lấy được micro, đứng lên hỏi: "Nếu danh sách trên đây đã không phải là bí mật, như vậy trên vỏ hộp ghi chú rõ 'không dùng cho phụ nữ có thai' không có nghĩa rằng bên trong có chứa thành phần thuốc tây không xác định rõ như là thuốc kháng sinh hay gì đó gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi?"

Thật sự là mỗi câu mỗi chữ đều như kiếm! Hội trường yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng các phóng viên điều chỉnh máy ghi âm cũng có thể nghe được rõ ràng, nhìn dáng vẻ bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn hay lúng túng của Ninh Hành, Khương Bách Vạn có phần muốn khóc, nếu không phải do cô, anh sẽ không cần phải đứng ở đó để liên tiếp đón nhận những câu hỏi gian xảo.d.đ.l.q.đ

Ninh Hành nhìn quanh khắp hội trường một vòng, vẻ mặt khó coi của người nào đó ở phía sau chiếu vào trong mắt anh, làm người khởi xướng, cô buồn hay vui đây? Đẩy anh đến cảnh phải đứng giữa đài đối mặt với ánh mắt soi mói của một đám người, cô có chút hối hận nào không?

Anh tạm dừng vài giây, đáp: "Vị phóng viên này hỏi về vấn đề 'không dùng cho phụ nữ có thai' - một trong những thành phần quan trọng của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh chính là xạ hương. Hiện giờ có một số dược phẩm và nước hoa tự xưng là có thành phần xạ hương, nhưng đa số đều là xạ hương tổng hợp, mà xạ hương trong thành phần của Kỳ Hoàng Trọng Cảnh là xạ hương hoàn toàn tự nhiên. Trên thực tế, xạ hương tự nhiên vừa hiếm lại vừa quý, chúng tôi đã từng nghĩ đến việc dùng vương bất lưu hành và một số loại thuốc đông y có tác dụng lưu thông máu để thay thế cho xạ hương tự nhiên, nhưng hiệu quả lại có khác biệt rất lớn. Xin mời các vị xem thông tin về nơi sản xuất và nhà cung ứng."

Ninh Hành vừa dứt lời, hậu trường cũng đã chiếu mấy thông tin này lên màn hình lớn.

"Nhà cung ứng này chắc mọi người cũng đã từng nghe đến, năm kia, kênh nông nghiệp có thực hiện một chuyên đề giới thiệu về ông ấy. Chúng tôi vì muốn chế tạo ra những phương thuốc tốt nhất nên luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với nguyên liệu, mấy năm nay vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác với nhà cung ứng này. Chắc hẳn tất cả mọi người đều biết đến câu tục ngữ "Đã nghi thì sẽ không dùng, đã dùng thì sẽ không nghi", công ty dược Ngự Thông là một xí nghiệp lớn, tôi là thương nhân, dù sao cũng không thể làm ăn lỗ vốn, đúng không?"

Dứt lời, anh cười cười, nhưng trong đáy mắt không có ý cười.

"Xin chào tổng giám đốc Ninh, tôi là An Kiệt, phóng viên báo kinh tế của tỉnh. Anh hết lần này đến lần khác nhấn mạnh chất lượng sản phẩm, nhưng đất đai ở nơi nuôi trồng dược liệu bị nhiễm kim loại, ô nhiễm nặng là một sự thật không thể chối cãi, đối với vấn đề này, anh thấy thế nào?"

"Các vị phóng viên thân mến, đây là một âm mưu nhằm vào công ty dược Ngự Thông, danh sách đã bị người ta bóp méo trước khi được truyền lên mạng. Sau khi chúng tôi biết được việc này thì đã tức khắc liên hệ với nhà cung ứng dược liệu, bọn họ khẳng định rằng lời đồn này là không xác thực, đồng thời có gửi tới vài đoạn video." Ninh Hành quay đầu nhìn thoáng qua, nhân viên công tác đè xuống điều khiển từ xa, trên màn hình lớn xuất hiện một video đã được biên tập hoàn hảo.

Trong lúc mọi người đang xem video, Ninh Hành xen vào giải thích: "Hiện đại hóa nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc dùng máy móc để thay thế những người nông dân cúi mặt xuống đất chổng lưng lên trời, cùng với quá trình công nghiệp hóa trong nông nghiệp, thuốc đông y cũng có thể được sản xuất theo dây chuyền máy móc hiện đại. Việc đất bị nhiễm kim loại nặng chỉ là nói bậy, bây giờ ngay cả phôi thai cũng có thể sinh ra trong ống nghiệm, vậy tại sao thuốc đông y lại phải ỷ vào đất đai?"

Các phóng viên không khỏi cười lớn, nhìn khu nhà xưởng rộng mênh mông cùng những người công nhân mặc đồng phục sản xuất thống nhất trong video, chậc chậc khen ngợi.

Khương Bách Vạn cúi đầu, nghe thấy đám phóng viên lại hỏi anh thêm một số câu hỏi khác nữa, anh chậm rãi trả lời, đối đáp trôi chảy, dùng sức một người ngăn cả cơn sóng dữ, biến buổi họp báo trở thành buổi quảng cáo sản phẩm của Ngự Thông. Anh đã được tôi luyện nhiều năm, có chuyên môn và lòng kiên trì, vào giờ khắc này đã thể hiện một cách nhuần nhuyễn, những người hoài nghi "tiểu thái tử" của Ngự Thông không đủ năng lực để nắm giữ toàn cục đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, anh tuyệt đối không hề thua kém hai người anh trai của mình, thậm chí cũng không hề thua kém bố mình. dienndannleequyydonn

Ninh Thù Quý ở bên dưới không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn con trai mình đứng ở trên đài đối đáp, lúc này trên mặt mới lộ ra chút vui mừng, nhưng nghĩ đến chuyện phương thuốc tuyệt mật bị lộ ra ngoài như vậy, ông lại thấy căng thẳng. Cho dù hiệu quả của buổi họp báo này có như thế nào thì việc anh sẽ bị răn dạy một trận ra trò cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

"Xin chào tổng giám đốc Ninh, tôi là Tiểu Lộ, phóng viên tạp chí đời sống. Mặc dù danh sách thu mua nguyên liệu trên mạng có phần là chuyện bịa đặt, nhưng một danh sách quan trọng như vậy bị tiết lộ ra ngoài, chứng tỏ trong nội bộ công ty các anh có vấn đề. Rất nhiều người phản ánh rằng, mặc dù phúc lợi của Ngự Thông rất tốt, nhưng lại giống như một vương quốc nhỏ, hiện tượng 'cha truyền con nối' rất nhiều, bản thân anh là con trai của ngài chủ tịch tập đoàn, lúc trước đều học tập ở nước ngoài, cũng không có kinh nghiệm quản lý công ty lớn, anh cho rằng hình thức quản lý công ty theo mô hình 'thừa kế' như vậy có thể khiến Ngự Thông không thoát khỏi lời nguyền 'không ai giàu quá ba đời' không?"

Xem ra không ai biết đến chuyện lúc du học ở Na Uy, Ninh Hành đã tự mình gây dựng một công ty riêng. Chỉ là câu hỏi này quá mức sắc bén, ngay cả Ninh Thù Quý đang ngồi bên dưới cũng nhăn mày nhìn thoáng qua vị phóng viên to gan dám hỏi câu này.

"Việc quản lý nội bộ Ngự Thông quả thật có vấn đề, đối với chuyện này, tôi đã giải thích với hội đồng quản trị, mấy ngày tới cũng sẽ nộp lên bản kiểm điểm cá nhân." Ninh Hành cúi đầu tỏ ý có lỗi với Ninh Thù Quý, sau đó thì giọng nói cũng trở nên cương quyết, đáp lại: "Một tập đoàn muốn phát triển thì không chỉ cần có một người lãnh đạo xuất sắc và sáng suốt mà còn cần hình thức quản lý tiên tiến và sách lược phát triển phù hợp với hoàn cảnh. Từ trước đến nay, Ngự Thông vẫn phát triển, huy hoàng như mặt trời ban trưa, sau này chắc chắn sẽ còn phát triển hơn. Tuy nhiên, cuộc họp báo hôm nay không phải để thảo luận về hình thức quản lý hay đường lối phát triển của công ty chúng tôi, nếu về sau vị phóng viên này không muốn cầm bút nói chuyện thời sự nữa thì hoan nghênh đến với công ty dược Ngự Thông, tự mình trải nghiệm phúc lợi của công ty chúng tôi."

Khóe mắt Khương Bách Vạn rơi xuống hai giọt lệ, nếu như người đứng trên đài kia là cô thì lúc đối mặt với những vấn đề này, cô đã sớm không biết phải làm sao rồi. Cô sợ bị người ngoài phát hiện, vội vàng lau mặt rồi chạy ra khỏi hội trường, đến toilet, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi sự áy náy và sợ hãi trong lòng nữa, bật khóc thành tiếng.

Từ sau khi Miểu Miểu mất, đã lâu rồi cô không khóc lớn tiếng như thế nữa.

Ninh Hành luôn săn sóc và bảo bọc cô như thế, vậy mà cô lại lơ đãng đẩy anh đến cảnh phải đối mặt với một đống câu hỏi sắc bén của đám phóng viên. Trước kia cô luôn nghi ngờ động cơ của Ninh Hành là không trong sáng, luôn cho rằng trong lòng anh có âm mưu gì đó, nhưng bây giờ xem ra cô mới đúng là kẻ tiểu nhân. Cô đã quên mất mình làm sao có thể lấy được danh sách kia - cô bị bệnh, Ninh Hành đưa cô vào phòng nghỉ ngơi của anh, tự tay chăm sóc cho cô, vậy mà cô lại thừa dịp anh không có mặt, âm thầm trộm tài liệu của anh.

Cô mang theo chút tâm lý ăn may, hy vọng Ninh Hành sẽ dừng ở đây, sau khi phong ba lắng xuống, anh sẽ không tiếp tục điều tra nữa, sau này cô sẽ không bao giờ đến chỗ chú Nhan, sẽ không lấy bất cứ tư liệu nào của Ngự Thông để đưa cho ông ta xem nữa!



Đã sửa bởi Linh Vũ lúc 15.05.2018, 00:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.05.2018, 02:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 318
Được thanks: 1365 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 47
Chương 51: Kẹo mạch nha

Cửa toilet bị đẩy ra, Chung Gia Hủy đi đến, đứng ở trước bồn rửa tay, yên lặng rửa sạch bàn tay. Khương Bách Vạn vội vàng quay mặt sang hướng khác, nhìn xung quanh một cái rồi lúng túng đi vào một phòng ở gần đó, giả bộ đi toilet. Bên ngoài yên tĩnh trở lại, có lẽ Chung Gia Hủy đã đi, cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ lấy khăn tay ra lau nước mắt đọng bên khóe mắt, mở cửa đi ra ngoài.

Thế nhưng Chung Gia Hủy vẫn đang đứng ở bên ngoài, lạnh lùng quan sát cô.

"Trợ lý Chung." Khương Bách Vạn không còn chỗ trốn, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười giả vờ như không có chuyện gì.

"Cô khóc cái gì?" Chung Gia Hủy cười lạnh.

"Tôi..." Cô ấp úng hồi lâu, cắn cắn môi dưới, cảm xúc đã hồi phục được một chút, lúc này lại vì nhớ tới Ninh Hành vẫn đang ở ngoài đó nhận phỏng vấn của phóng viên mà trở nên kích động, nước mắt lại bất giác đảo quanh hốc mắt, trước kia cô chưa bao giờ thích khóc như vậy.

Nhưng mà khóc thì thay đổi được cái gì?

Chung Gia Hủy cắn răng, tiến lên liền hung hăng cho Khương Bách Vạn một cái tát, "bốp" một tiếng, đánh đến mức cô lảo đảo lùi sang bên cạnh, ôm lấy bức tường vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta.

"Khương, Bách, Vạn!" Chung Gia Hủy giơ tay chỉ vào cô, gằn từng chữ gọi ra tên cô. Cô ta cảm thấy mình điên rồi, nhìn thấy Ninh Hành một mình đứng trên đài đối mặt với bao nhiêu câu hỏi xảo quyệt như vậy khổ sở đến mức nào, cô ta chỉ hy vọng anh sẽ hạ lệnh kéo Khương Bách Vạn lên trên đài mà nói với các vị phóng viên rằng: "Chính là cô gái này đã trộm danh sách để giao cho một kẻ cờ bạc, gây ra một trận phong ba trên mạng", nhưng mà anh không làm vậy, anh cũng định sẽ ôm mọi trách nhiệm về mình ở trước mặt hội đồng quản trị, chỉ vì muốn câu được con cá sau lưng Nhan Lâm. Anh có thể chịu đựng, nhưng cô ta thầm mến anh lâu như vậy, cô ta thật sự chịu không nổi nữa rồi! Trong lòng cô ta đầy tình cảm và sự xót xa dành cho anh!

"Cô đây là vì vui mừng mà khóc hay là do sợ rằng sẽ bị chúng tôi tra ra? Cô còn giả bộ cái gì? Cô cho là tổng giám đốc Ninh không biết cô làm cái gì sao?" Chung Gia Hủy tiến lên một bước, ép sát cô.

Khương Bách Vạn vốn định đáp lễ cô ta bằng một cái tát, nhưng vừa nghe cô ta nói như vậy, cánh tay đang giơ cao lại giống như kẹo mạch nha bị nhúng vào nước sôi, trở nên mềm nhũn rồi rơi xuống, trong đầu nổ "oang" một tiếng, trước mắt là một mảnh trắng xóa.

"Nhan Lâm, Nhan Miểu Miểu và cô đều cùng là một loại người, các người vì tiền bạc mà hết người này đến người khác muốn ăn cắp cơ mật Kỳ Hoàng Trọng Cảnh. Nhan Lâm là một con bạc, hai người bọn cô cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!" Chung Gia Hủy vẫn luôn luôn kiêu ngạo vì bản thân lúc nào cũng có thể giữ bình tĩnh, lúc này đây lại hoàn toàn bùng nổ, búi tóc trên đầu cô ta vẫn không hề rối loạn dù chỉ một sợi, nhưng trong mắt đã sớm đỏ sậm: "Nhan Miểu Miểu suýt chút nữa hại chết Ninh Nhất Kiệm, còn cô, Khương Bách Vạn! Cô nhìn Ninh Hành mà xem! Anh ấy phải đứng ở đó một mình! Anh ấy vì cô mà cả đêm hôm qua đều phải thức trắng đêm tăng ca để thu dẹp cục diện rối rắm mà cô gây ra! Nuôi ong tay áo! Tại sao anh ấy lại không đẩy cô ra ngoài đó! Tại sao chứ! Cô nói đi! Rốt cuộc là cô và Nhan Lâm làm việc cho ai! Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền hả! Nói đi!!" d.đ.lqđ

"Cô nói Ninh Hành đã sớm biết quan hệ giữa tôi và Nhan Miểu Miểu, anh ấy đã sớm biết... tôi..." Lúc này Khương Bách Vạn đã hoàn hồn, biết được sự thật từ trong miệng Chung Gia Hủy đang nổi điên. Lần này thì hay rồi, cứ lo rằng Ninh Hành sẽ tra ra cô, bây giờ ngược lại lại không cần lo lắng nữa, thì ra anh đã sớm biết rõ rồi, ngay từ đầu cô đã mất anh rồi. Trong lòng cô vẫn mang chút ăn may, hy vọng anh sẽ không như vậy, có lẽ anh sẽ cho rằng cô không làm việc này, nhưng mà cô đã khiến anh thất vọng rồi.

Chung Gia Hủy cười lạnh một tiếng: "Họp báo còn chưa kết thúc, nếu cô còn chút lương tâm thì bây giờ hãy ra ngoài kia mà nói với đám phóng viên lải nhải, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn đó biết đi - rằng cô đã lợi dụng sự tín nhiệm của tổng giám đốc Ninh đối với cô để đánh cắp danh sách, là cô, vì muốn 'báo thù' cho cái người gọi là bạn thân của cô mà cố ý hãm hại công ty dược Ngự Thông của chúng tôi. Đi đi! Đi chịu trách nhiệm đi!"

"Tôi..."

"Cô không dám? Hay là không muốn?" Chung Gia Hủy ra sức nắm lấy cổ áo Khương Bách Vạn, kéo cô lại sát người mình: "Bây giờ cô không nói thì lát nữa anh ấy đi xuống khỏi đài chủ trì cũng sẽ bắt cô hỏi tội. Cô cho rằng anh ấy sẽ dung túng cho cô cả đời hay sao? Cô thật sự cho rằng - cô có thể gả cho anh ấy? Ha ha ha! Cái đồ tiểu nhân ham tiền nhà cô! Tiện nhân!"

"Buông ra!" Sự vô lại của Khương Bách Vạn đột ngột nổi lên, ra sức tách tay cô ta ra: "Bà đây nói cho cô biết, tôi không lấy một phân tiền của chú Nhan! Nhan Miểu Miểu cũng không phải vì tiền mới ở bên tên Ninh Nhất Kiệm kia! Tôi... Tôi biết tôi và Ninh Hành xong đời rồi! Xong đời rồi! Không cần người ngoài như cô đến giáo huấn tôi! Tôi sẽ đi ra ngoài kia nói cho bọn họ biết chuyện này! Bà đây làm được thì gánh được!"

Chung Gia Hủy trừng mắt nhìn cô, cô thở hổn hển một lát, dứt khoát mở cửa chạy ra ngoài.

Nuốt nước miếng, Chung Gia Hủy từ từ đi đến bên cạnh bồn rửa tay, người phụ nữ đang giận điên lên trong gương kia là chính mình sao? Là chính mình đã đánh, đã gào lên, đã bức ép Khương Bách Vạn, ngoài vì lợi ích công ty ra, còn có nguyên nhân gì khác nữa, trong lòng cô ta hiểu rõ nhất. dien@dan-le-quy-don

Chỉ cần Khương Bách Vạn bước lên đài kia, cả đời này cô sẽ không thể ở cùng với Ninh Hành nữa, bởi vì Ninh Thù Quý ngồi ở dưới đài kia, quan sát được toàn bộ.

"... Cho nên, tôi cho rằng Ngự Thông phải cảm ơn người đứng phía sau nhúng tay đã khiến cho Kỳ Hoàng Trọng Cảnh càng nổi tiếng hơn." Ninh Hành đang trả lời câu hỏi của phóng viên, nhận lấy nước ấm do nhân viên công tác ở phía sau đưa tới, nhấp một ngụm, nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Câu hỏi tiếp theo."

Một hồi tiếng bước chân từ xa đang tới gần, Ninh Hành nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Khương Bách Vạn với khuôn mặt đỏ bừng đang chạy về phía đài chủ trì, đám phóng viên nhanh tay nhanh mắt lập tức giơ máy ảnh và máy quay về phía đó.

"Che miệng cô ấy lại, dẫn ra ngoài đi!" Anh nhìn ra manh mối từ trong ánh mắt tuyệt vọng của cô, nhanh chóng phân phó nhân viên công tác đứng bên cạnh.

Hai người nhân viên công tác cao lớn lập tức xông ra ngoài, mỗi người một bên chặn đứng Khương Bách Vạn, một người trong đó bịt chặt miệng và mũi cô, kéo thẳng ra khỏi hội trường, ngay cả cơ hội để cô kêu lên một câu cũng không có.

Ninh Hành lại biểu hiện tố chất tâm lý gặp nguy không loạn, lúc phóng viên muốn xông lên nhằm vào Khương Bách Vạn để đặt câu hỏi thì anh cao giọng nói: "Mong thư ký hãy chú ý ứng xử, cho dù có cuộc gọi khẩn cấp cần tôi lập tức xử lý thì cũng phải hoãn toàn bộ đến sau khi cuộc họp báo kết thúc. Vừa rồi vị kia là nhân viên của phòng hành chính muốn đến báo cáo về việc xử phạt theo quy định của công ty, thông báo sẽ được công khai sau kỳ nghỉ mồng một tháng năm. Các vị phóng viên, chúng ta tiếp tục chứ?"

Khương Bách Vạn bị kéo ra bên ngoài hội trường, não đang khô nóng bị một cơn gió thổi qua mới tỉnh táo lại.

Mọi người đều là loài động vật dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng, vừa rồi cô mới bị Chung Gia Hủy vừa đánh vừa mắng, vốn là đang bi thương lẫn sợ hãi nên mới bùng nổ, liều lĩnh nghĩ rằng bằng bất cứ giá nào thì cũng phải gánh vác trách nhiệm, giống như phải dẫn hết đám phóng viên đang chất vấn Ninh Hành kia chĩa về phía mình thì mới có thể giải thoát cho bản thân.

Cô vô cùng hổ thẹn ngồi trên bãi cỏ, hai tay bưng mạt, cảm thấy chưa lúc nào trong đời mình chật vật như thế này.

Mười phút sau, cuộc họp báo ở bên trong đã kết thúc, lục tục có người từ bên trong đi ra, hai nhân viên công tác đứng bên ngoài cửa phát phiếu ăn buffet, xem ra giữa trưa căn tin còn cung cấp bữa cơm thịnh soạn cho bọn họ. diễn @đàn#lê%quý^đôn

Ninh Hành và Ninh Thù Quý cùng nhau đi ra khỏi hội trường, một chiếc Audi màu đen đã chờ ở cửa. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau một lúc, dù sao cũng là bố con ruột, chỉ là đối với vụ ồn ào trên mạng vừa rồi, dường như Ninh Thù Quỳ rất hài lòng với kết quả này, nhưng nên mắng thì vẫn mắng như thường. Ninh Hành cúi thấp đầu, để mặc cho bố mình răn dạy, không cãi lại câu nào, mọi người chung quanh đều tự giác giữ yên lặng. Ninh Thù Quý mắng đủ rồi thì hít sâu mấy cái, bình phục lại vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vai Ninh Hành mấy cái, dặn dò vài câu, sau đó lên xe rời đi. Kỳ lạ là Ninh Nhất Kiệm không đi cùng, không biết là đã đi đâu rồi.

Khương Bách Vạn thấy Ninh Hành ở đằng xa đang đi về phía mình thì có ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng vừa nảy ra ý định thì lại nhịn xuống. Anh còn chưa đến gần, cô đã chủ động mở miệng nói: "Thật xin lỗi, Ninh Hành."

Ninh Hành đứng im tại chỗ, nhìn cô.

"Em không có mưu tính gì, Nhan Miểu Miểu là bạn thân của em, sau khi cô ấy qua đời em vẫn luôn rất đau khổ. Em nghe nói vụ tai nạn xe của cô ấy có liên quan tới phương thuốc Kỳ Hoàng Trọng Cảnh, sau tai nạn thì bố mẹ cô ấy phát hiện ra phương thuốc đã bị người ta xé đi. Lúc đầu người em định tiếp cận là Ninh Nhất Kiệm cháu anh, nhưng sau khi biết chuyện phương thuốc, em nghĩ vào Ngự Thông thì có thể điều tra rõ ràng hơn." Khương Bách Vạn nói rõ ra tất cả những gì đã chuẩn bị, cho dù Ninh Hành có hiểu hay không thì cô cũng không giấu diếm nữa: "Danh sách nguyên liệu kia là em lấy, em không ngờ kết quả lại thành thế này. Nhưng em sợ sẽ gây ra phiền toái cho công ty nên đã sửa mấy chỗ, còn thêm mấy vị thuốc. Sau đó, chú Nhan nói với em rằng danh sách này khác với phương thuốc của chú ấy, cho nên em mới yên tâm, nhưng em đã hủy danh sách ngay trong đêm đó rồi, không biết tại sao lại... Em có lỗi với anh, anh tốn tiền nuôi em thành một con sói mắt trắng như vậy, em thật sự rất hối hận."

Mặt mày Ninh Hành vẫn anh tuấn phi phàm như vậy, chỉ là cảm xúc trên gương mặt anh lại hoàn toàn xa lạ đối với Khương Bách Vạn: "Mặt của em, ai đánh em?"

Khương Bách Vạn lắc đầu. Ài, mặt to, ngay cả dấu tay màu đỏ cũng lộ rõ.

"Chung Gia Hủy." Ninh Hành nói thay cô.

"Đừng trách cô ấy, nếu cô ấy không nói rõ ra như vậy thì trong lòng em còn định tiếp tục lừa gạt anh." Khương Bách Vạn chỉ hận không tìm cho mình được một cái lỗ để chui vào, cô bất cẩn một lần, lại mang đến nhiều phiền toái cho anh như vậy. Nhớ đến khoảng thời gian quen biết anh, hai người có quá nhiều duyên gặp gỡ, giống như được ông trời sắp đặt sẵn, nhưng cuối cùng lại là một cái kết cục vô duyên.

"Mục đích cuối cùng của em là muốn biết chân tướng vụ tai nạn xe của Nhan Miểu Miểu." Ninh Hành nghiêng đầu nhìn mặt cỏ ở gần đó.

Khương Bách Vạn thở dài liên tục: "Tai nạn xe của Miểu Miểu chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là em đã làm quá mọi chuyện lên, thật sự xin lỗi..."

Di động của Ninh Hành vang lên, Ninh Nhất Kiệm gửi tới một tin nhắn: "Cháu đã tới văn phòng của chú rồi."

Ninh Hành chăm chú nhìn màn hình, lạnh nhạt nói: "Khương Bách Vạn, mỗi lần em bị anh đuổi việc đều có người cùng ra đi với em. Lần trước là Lâm Lệ, lần này là Chung Gia Hủy."

Về thân thế của Nhan Miểu Miểu và động cơ bất lương của Nhan Lâm, từ đầu tới cuối anh đều không nói với cô. Có một số người thích lợi dụng sự lương thiện của người khác, coi người ta như con tốt để mặc cho mình thao túng, dùng xong thì ném đi.

"Ninh Hành!" Khương Bách Vạn lại không có tiền đồ mà gọi anh một tiếng, anh không quay đầu, lập tức đi về phía tòa nhà chính. Đây có lẽ là kết cục cuối cùng mà cô có thể nghĩ đến, cô lại ảo tưởng rồi. Cô cho rằng Ninh Hành sẽ lại châm chọc và khiêu khích mình, hoặc là giận tím mặt, chửi mắng cô một trận, thậm chí còn tát cô một cái.

Nhưng anh không làm vậy, anh không châm chọc cô, không chửi mắng cô, chỉ nhìn vào khuôn mặt sưng đỏ của cô. Bây giờ, anh hoàn toàn không còn để ý đến phong độ nữa, nhưng anh cứ yên lặng như vậy, khiến cho sự phẫn uất của cô không có chỗ nói ra, mà cho dù cô có nói một vạn câu "thật xin lỗi" thì cũng không có tác dụng gì. Đây là quyết tâm đoạn tuyệt mọi quan hệ với cô...

Hai giọt nước mắt lăn xuống, Khương Bách Vạn bị biến thành "bị chồng ruồng bỏ", lấy tay lau đi, khuôn mặt xám như tro tàn quay lại hội trường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2018, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.10.2017, 09:29
Bài viết: 318
Được thanks: 1365 lần
Điểm: 30.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân - Điểm: 54
Chương 52: Tôm hùm hấp phô mai

Nếu nói trong lòng Ninh Hành không nghĩ ngợi gì thì là chuyện không thể nào, tính cách anh ẩn nhẫn, chỉ thầm lặng vì Khương Bách Vạn mà làm rất nhiều chuyện, ở bên ngoài không hề khoe khoang thể hiện gì, nếu như không phải vì thích cô, một người nguy hiểm như bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào như vậy, sao anh có thể ngu xuẩn đến mức đặt ở bên người được chứ? Hiện tại, họa sĩ Khương Duy với bút danh "Vạn Duy" được anh tuyên truyền thành người nổi tiếng, một bức tranh của ông đã có giá lên đến mấy chục vạn, trở thành khách quý của rất nhiều bữa tiệc cao cấp; Khương Bách Vạn được anh che chở, không ai truy cứu xem danh sách bị tiết lộ ra ngoài như thế nào. Về sau, cho dù không có anh, cả nhà cô vẫn có thể sống tốt hơn trước kia cả vạn lần.

Anh không phải là không thể chấp nhận chuyện danh sách bị tiết lộ, chuyện mà anh không chấp nhận được chính là Khương Bách Vạn không tim không phổi, rõ ràng biết anh có "tư tâm" với cô, thế nhưng trong lòng cô vẫn hoài nghi anh, cho dù anh chẳng có nửa xu quan hệ với tai nạn xe của Nhan Miểu Miểu.

Sự trả giá thầm lặng của anh giống như quăng một cái bánh bao thịt cho chó ăn!

Ninh Nhất Kiệm vốn không cần tham gia cuộc họp báo lần này, Ninh Hành mời cậu ta tới chính là để cậu ta nhìn chuyện tốt mà bố của Nhan Miểu Miểu là Nhan Lâm đã làm. Sau họp báo, Ninh Nhất Kiệm đến văn phòng chờ anh, chắc hẳn là có chuyện gì muốn nói với anh. Lúc này không phải là lúc để ý đến nhi nữ tình trường.

Đi được một đoạn xa, Ninh Hành bỗng nhiên dừng lại xoay người, chỉ thấy Khương Bách Vạn vậy mà lại chạy tới cửa hội trường, ỷ vào việc thông báo đuổi việc còn chưa được đưa xuống, muốn lấy một tấm phiếu dự tiệc buffet, cái dáng vẻ đau thương cuối cùng lại biến thành thèm ăn.

Cái máy ăn! Ăn cho lắm vào!! Mày Ninh Hành nhíu thành chữ "xuyên" (川), lắc đầu, xoay người lại tiếp tục đi về phía văn phòng. Lần này không cho cô một bài học ra trò thì anh sẽ không phải họ Ninh.

"Thông báo với bộ phận nhân sự, lập tức đuổi việc Chung Gia Hủy và Khương Bách Vạn. Lập tức!"

Lời ít mà ý nhiều, nói xong liền gác điện thoại.

Tất cả những người có liên quan ở bộ phận nhân sự đều há hốc mồm, sau khi hoàn hồn thì vội vàng viết thông báo, tìm con dấu, ai cũng không dám suy đoán xem Tiểu Khương được tổng giám đốc Ninh tự mình đưa vào công ty và chị Chung là trợ lý theo anh lâu như vậy, không hiểu tại sao tự dưng lại bị đuổi việc.

Ài, đúng là gần vua như gần cọp.

Mà Khương Bách Vạn đã sớm biết mình sẽ nhanh chóng bị đuổi việc trong thời gian sớm nhất đã cầm phiếu ăn đến căn tin số một, tìm một góc bắt đầu ngấu nghiến thả cửa - dù sao thì đây cũng là bữa cơm trưa cuối cùng, sau khi ăn xong, dù là Ngự Thông hay Ninh Hành thì cũng chẳng còn tí ti nào quan hệ với cô nữa... Nghĩ đến đây, cô đưa tay lau nước mắt, lại đứng dậy đi lấy hai con tôm hùm hấp phô mai.

Hoàn toàn trái ngược với cô chính là Chung Gia Hủy, mặc dù trong tay cũng cầm một tấm phiếu ăn, nhưng người ta lại yên lặng ở lại trong phòng làm việc thu xếp mọi việc sau buổi họp báo. Đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự gửi tin nhắn đến nói với cô ta về mệnh lệnh đột ngột của Ninh Hành, mặc dù ngoài dự đoán nhưng cũng hợp lý. Nếu cô ta không làm khó dễ Khương Bách Vạn, chỉ sợ Ninh Hành sẽ tiếp tục giả vờ không biết, không đi chọc thủng tầng giấy mỏng này, để cho Khương Bách Vạn ôm tâm lý ăn may, tiếp tục ở lại trong lòng anh. Lần này ngả bài, đoán chừng hai người kia cũng không thể diễn trò nữa.

Cô ta lấy cái thùng ra, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn mình. Trái tim lạnh buốt, đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ sợ đến bây giờ anh cũng không biết tấm lòng của cô ta nhỉ? Từ lâu đã có những công ty khác chiêu mộ nhân tài, đề xuất đãi ngộ không thua kém gì Ngự Thông, nhưng tiền bạc không phải là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là cô ta không còn được thầm lặng ở bên cạnh Ninh Hành, đi theo làm tùy tùng của anh nữa.

Tạm biệt Ninh Hành, thật hy vọng có thể gặp lại.

☆☆☆

Nghe thấy ổ khóa phát ra tiếng động, Ninh Nhất Kiệm có chút căng thẳng, đứng lên.

Ninh Hành cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi đi vào, cởi áo sơ mi ra, thay một chiếc áo phông đơn giản thoải mái, lại đi pha cà phê. Mấy phút sau, thấy Ninh Nhất Kiệm vẫn đang sững sờ đứng ngây ra đó, anh hỏi: "Muốn sữa hay là đường?"

Ninh Nhất Kiệm bị khí thế của đám phóng viên trong buổi họp báo làm cho chấn động, bây giờ rốt cuộc cũng thả lỏng, lại đặt mông ngồi xuống, giơ quả đấm, hung hăng nện xuống ghế sofa: "Lão già khốn nạn Nhan Lâm kia! Cháu con mẹ nó không nên giao du với kẻ xấu, làm liên lụy đến Miểu Miểu, lại còn liên lụy tới cả chú!"

"Phương thuốc trong quyển sách mà Nhan Lâm tự xưng là sách cổ bị người ta xé, vì vậy, ông ta nghi ngờ cháu và chú, cho nên có ý định trả thù công ty dược Ngự Thông, cái này chú có thể hiểu được." Ninh Hành tránh đi vấn đề danh sách nguyên liệu bị tiết lộ, giả bộ làm người hiền lành, anh chắc chắn Ninh Nhất Kiệm vẫn còn bí mật chưa nói ra, cho nên dùng khổ nhục kế để thăm dò trước.

"Phương thuốc kia là bị Miểu Miểu xé." Ninh Nhất Kiệm hít sâu một hơi, nói ra toàn bộ: "Lúc đó, cháu muốn chia tay với cô ấy. Chuyện cháu và cô ấy qua lại bị mẹ cháu biết được, mẹ cháu nói cho cháu biết, ông nội tuyệt đối sẽ không cho phép, mà mẹ cháu cũng sẽ không để cho một cô gái có gia cảnh tầm thường đặt chân vào cửa. Cháu vốn không định kết hôn với Miểu Miểu, cháu muốn chia tay, nhưng mà..."

"Cô ấy không đồng ý." Ninh Hành nghĩ qua cũng biết, từ trong miệng Khương Bách Vạn, anh biết rõ Miểu Miểu thật sự thích Ninh Nhất Kiệm.

"Đúng vậy, không đồng ý." Ninh Nhất Kiệm gật gật đầu: "Cô ấy biết chuyện Nhan Lâm và công ty dược Ngự Thông từng có một vụ giao dịch không thành, tưởng là cháu vì vậy mà đề nghị chia tay, liền lén nói chuyện phương thuốc với cháu, muốn lấy cái này để đổi lấy việc cháu và cô ấy tiếp tục kéo dài. Cháu cảm thấy cách làm này của cô ấy thật là khó bề tưởng tượng, bảo cô ấy cầm về, nhưng cô ấy nhất định phải đưa cho cháu, vì vậy mà bọn cháu cãi nhau -- Lần này cháu không giấu diếm gì chú nữa, cháu bị cô ấy làm cho nổi trận lôi đình, cũng không để ý việc mình đang lái xe, túm lấy phương thuốc đó xé ngay trên đường, còn nói mấy lời rất khó nghe, kết quả là nhất thời không chú ý, cho nên mới xảy ra vụ tai nạn xe kia." diễn!đàn$lê@quý&đôn

Đoạn hồi ức này khiến cho Ninh Nhất Kiệm có chút đau đầu, cậu ta cau mày, ấn lên huyệt thái dương, biểu cảm vô cùng khổ sở: "Vào cái khoảnh khắc xe bị đâm đó, cô ấy... Miểu Miểu vậy mà lại cản cho cháu, chú có biết không... cháu mắng cô ấy như vậy, lời lẽ rất khó nghe, cháu nói cháu với cô ấy chỉ là chơi đùa, vậy mà khi đó cô ấy, cô ấy lại còn... lại còn che chắn cho cháu. Nếu không phải vì vướng dây an toàn, cô ấy thật sự sẽ bổ nhào lên trước người cháu... Cháu thật sự chẳng ra cái thá gì cả! Cháu vẫn luôn rất áy náy, cho nên mới không muốn dính dáng gì đến công ty dược Ngự Thông và Kỳ Hoàng Trọng Cảnh. Ninh Hành, chú nhỏ à, chú cứ làm thật tốt đi, công ty dược Ngự Thông là của chú, tập đoàn cũng là của chú, cháu sẽ không tranh giành với chú."

Từ trong lời nói này, Ninh Hành nghe ra đôi điều kỳ lạ, anh im lặng, không nhanh không chậm rót cà phê đã pha xong ra, bỏ vào trong tách của Ninh Nhất Kiệm một chút sữa và một viên đường, còn tách của mình thì chỉ bỏ thêm một viên đường.

"Tại sao Nhan Miểu Miểu lại cho rằng cháu sẽ cần đến phương thuốc kia? Vào thời khắc mấu chốt như vậy, tại sao cô ấy lại khẳng định rằng, đưa phương thuốc cho cháu thì cháu sẽ tiếp tục với cô ấy?" Anh nhấp một ngụm cà phê, thấp giọng hỏi.

Thật là nói đúng tim đen. Ninh Nhất Kiệm trợn mắt há mồm, trong lúc cậu ta nói một đống lời chất chứa tình cảm như vậy mà Ninh Hành lại có thể bắt lấy điểm này, bao nhiêu chuyện cậu ta ra sức giấu diếm, vì sao anh cứ nhất định phải biết mới thôi? Ông chú nhỏ này của cậu ta ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá thông minh và cố chấp.

Ninh Nhất Kiệm im lặng, giằng co một lúc lâu, lâu đến nỗi Ninh Hành bỗng nhiên ngộ ra một việc.

"Cháu muốn phương thuốc!" Anh kề sát lại gần Ninh Nhất Kiệm: "Hoặc là nói, cháu đã từng rất muốn."

"Có phải là chú cảm thấy rất kinh ngạc không?" Ninh Nhất Kiệm hỏi lại, biểu cảm lạnh nhạt dần: "Chú cảm thấy, cháu không nên có loại ý nghĩ này?"

"Về tình thì có thể hiểu được, người ngồi ở vị trí này nên là bố cháu." Ninh Hành lần đầu tiên cảm thấy sự cố chấp của mình đã dùng sai chỗ. Ngự Thông không chỉ là một tập đoàn thương mại mà còn là một khối lợi ích khổng lồ, làm người thừa kế, cho dù là ai thì việc ôm lòng riêng cũng là chuyện hết sức bình thường. Cha truyền con nối, bởi vì tuổi tác của anh kém xa hai người anh trai nên quan hệ giữa anh và Ninh Nhất Kiệm khiến người ngoài cảm thấy vô cùng vi diệu, thậm chí, mối quan hệ giữa anh và Ninh Úy cũng bị không ít người lén lút bàn luận, suy đoán. dien.dan.le.quy.don

Chẳng lẽ nguyên nhân gây ra toàn bộ chuyện này là vì xung đột lợi ích?

Ninh Hành nhìn nhìn Ninh Nhất Kiệm, chuyện của Khương Bách Vạn, lại thêm câu chất vấn vừa rồi của cháu mình khiến một người luôn cao cao tại thượng, lắm mưu nhiều kế như anh cảm thấy có chút hiu quạnh: "Chú đã biết, cháu có thể đi được rồi!"

"Chú không biết!" Ninh Nhất Kiệm vốn đã có thể thoát thân lại không cam lòng mà cãi lại: "Cháu còn hiểu rõ cái bầu không khí bất hòa trong nhà hơn cả chú! Chú vốn nên cùng một thế hệ với cháu và Nhất Nhạc, đáng tiếc là chú lại chọn sai bố mẹ!"

"Chính là bởi vì chú chọn sai bố mẹ, cho nên không tới phiên cháu đến dạy chú!" Ninh Hành có chút tức giận, cho dù Ninh Nhất Kiệm cho rằng anh là tu hú chiếm tổ chim khách* thì cũng không thể dùng cái giọng điệu như vậy để nói với anh.

* Tu hú là loài không biết ấp trứng, phải đi ấp nhờ tổ của chim khách, nhưng tu hú con vừa mới nở ra đã biết dùng sức mạnh cơ bắp và đôi cánh để đẩy những chú chim khách non mới nở và những quả trứng khác văng ra khỏi tổ. Câu này có ý phê phán việc chiếm đoạt những thứ vốn thuộc về người khác.

"Cháu là đang bảo vệ chú." Ninh Nhất Kiệm cắn răng nói: "Chúng ta là tình cảm của 'bạn cùng trang lứa', chú cùng bố cháu và chú hai không thể so với chú và cháu, chú có hiểu không? Cháu đã từng nhắc nhở chú rồi, biết quá nhiều cũng không tốt cho chú!"

Là một kẻ thông minh, Ninh Hành rất nhanh nhạy ý thức được, có lẽ việc này còn liên quan tới cả Ninh Trì hoặc Ninh Úy? Càng đi sâu tìm tòi chân tướng thì lại càng phát hiện ra nhiều điều đáng sợ.

"Chú hai nói với cháu, công ty dược Ngự Thông tạm thời sẽ do chú tiếp quản, nhưng nếu sau này chú không chịu nhường lại cái ghế tổng giám đốc, cháu sẽ trở thành con ký sinh trùng bên ngoài tập đoàn. Chú ấy chỉ dẫn cho cháu, mấu chốt của công ty dược Ngự Thông chính là phương thuốc kia, nếu như cháu không có cách nào đoạt được, vậy thì chú sẽ tiếp tục chiếm cứ vị trí tổng giám đốc, hoàn toàn lật đổ cháu và bố cháu, hơn nữa, bởi vì chú còn trẻ tuổi, bối phận lại lớn, tương lai, tập đoàn sẽ là của chú!" Thấy vẻ mặt thất vọng của Ninh Hành đối với mình, Ninh Nhất Kiệm lại bất chấp tất cả, kích động nói ra hết: "Cháu đã bị dao động! Lúc đó bố cháu vừa mới qua đời, mẹ cháu cảm thấy bất lực, cháu cần vị trí 'người thừa kế' này, mà chú chính là chướng ngại vật của cháu! Phương thuốc trong tay bố của Miểu Miểu có tám phần là thật, cháu thừa nhận, lúc đầu cháu theo đuổi cô ấy chính là để moi phương thuốc, cô ấy cũng biết việc này."

Ninh Hành quay lưng lại, mày nhíu chặt, gân xanh trên trán nhảy lên, giống như đang cố gắng chống đỡ nội tâm muốn sụp đổ. Không có ý định muốn độc chiếm lợi ích của tập đoàn, không thể không buông tha tâm huyết của bản thân ở Na Uy, sau khi anh cả qua đời, anh đành phải tiếp nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, tiếp quản công ty dược Ngự Thông, giúp bố mình san sẻ gánh nặng tập đoàn, nào ngờ lại bị cuốn vào những suy đoán âm hiểm và bao nhiêu chuyện ngươi lừa ta gạt như vậy. Tình anh em ruột thịt, vậy mà đặt trước lợi ích tập đoàn lại yếu ớt đến thế. d.đ.l.q.đ

"Sau đó... Cháu dần dần hiểu được, chú không phải là chướng ngại vật của cháu, thật ra cháu và chú mới chính là chướng ngại vật của chú hai. Chú ấy đã sớm nhìn ra cháu chẳng có bao nhiêu tài cán, cho nên mới muốn cháu thay chú tiếp quản công ty dược Ngự Thông, sau khi mọi thứ rối tinh rối mù, chú ấy đương nhiên sẽ tiếp quản thay cháu, sau đó, tập đoàn chính là của chú ấy, mà người bị tai bay vạ gió chính là chú. Đây chính là lý do cháu thôi không theo đuổi Miểu Miểu nữa, cũng là nguyên nhân khiến cháu cho dù đoạt được phương thuốc thì cũng xé tan nó -- Đây chính là nhục nhã! Đúng, cháu không có tài cán gì cũng được, là một anh chàng ăn chơi trác táng cũng được, nhưng cháu không thể để mặc cho người ta bài bố, lại càng không cầm nổi súng của người khác, huống hồ viên đạn trong súng lại dùng để xử lý chú và chính bản thân cháu." Lúc này Ninh Nhất Kiệm lộ ra vẻ thành thục chín chắn không giống với trước đây, bắt đầu từ việc thành lập công ty cầm đồ Đạt Thông, cậu ta đã nuôi chí thoát ly khỏi lợi ích tập đoàn: "Đấu đá bên trong Ngự Thông, cháu không nhúng tay vào, tương lai, giữa chú và chú hai ai là người nắm giữ ai cũng không liên quan gì tới cháu. Chú đối với người ngoài quá ngoan độc, nhưng đối với người nhà lại dung túng, cháu nói với chú những thứ này không phải là để tẩy trắng cho chính mình mà là đang nhắc nhở chú, cho dù có là anh em ruột thì cũng phải tính toán cho rõ ràng. Còn nữa, cháu muốn nghiêm túc nói cho chú biết một sự thật --"

Ninh Hành xoay người, sắc mặt nghiêm trọng, xơ xác, tiêu điều mà nhìn cậu ta. Giờ phút này, còn có sự thật nào mà anh không thể tiếp thu được?

"Cà phê chú pha cực kỳ khó uống, chẳng qua là không ai dám nói ra thôi, tự chú uống đi thì biết!" Ninh Nhất Kiệm phẫn nộ nói xong thì kéo cửa đi ra ngoài, tách cà phê kia, cậu ta thật sự không đụng tới nửa giọt.

Đối với Ninh Hành mà nói, hôm nay tuyệt đối là một ngày trọng đại có thể ghi vào sử sách cuộc đời anh.

Chân tướng vụ tai nạn xe của Nhan Miểu Miểu rốt cuộc cũng đã rõ ràng, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái đáng thương, yêu một người đàn ông không nên yêu, lại gặp một vụ tai nạn xe không nên xảy ra, uổng phí tuổi trẻ vốn xinh đẹp như một bông tulip.

Một hồi lâu sau, Ninh Hành đổ hết số cà phê còn lại, đè xuống điện thoại nội tuyến: "Thay tôi đưa một bó hoa đến nghĩa trang cho một vị tên là Nhan Miểu Miểu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.