Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 26.06.2017, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 694
Được thanks: 5276 lần
Điểm: 11.09
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 10
  Con gái nhà nông

Tác giả: Lý Hảo

images

Thể loại: Xuyên không, điền văn.

Coverter: nothing_nhh

Nguồn convert: tangthuvien

Editor: ChieuNinh

Số chương: khoảng 180 chương


Giới thiệu:
     
Đây là một truyện nông thôn làm ruộng văn, cuộc sống nông thôn cổ đại, chuyện nhà, trong nhà ngoài nhà, cuộc sống đủ chuyện hài hòa và không hài hòa lông gà vỏ tỏi, cũng có gà bay chó sủa, cũng có ấm áp cảm động.

Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng mà láng giềng gần có đôi khi cũng sẽ ham món lợi nhỏ tiện nghi.

Đều nói ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, nhưng mà trong quan hệ huynh đệ trục lý cũng có những tâm tư riêng. (trục lý: chị em bạn dâu)

Đều nói ngón tay có ngón dài ngón ngắn, nhưng mà làm trưởng bối cũng không cần bất công quá mức.

Người có mạnh mẽ, có nhát gan, có ích kỷ, có thành thực, còn có... vân vân. Tóm lại Vương Phúc Nhi cảm thấy làm sao chỉ có một chữ loạn thôi hả. Mà xem cuộc sống làm ruộng, chuyện nhà chuyện cửa cả nhà Vương Phúc Nhi ở Vương gia thôn.

Ngồi trên băng ghế, bưng một ly trà, cắn hạt dưa, mọi người đều đến vây xem đi.

Thích làm ruộng văn có thể dũng cảm nhảy hố, hố phẩm có cam đoan.

Nội dung: xuyên qua thời không bố y cuộc sống.

Tìm tòi mấu chốt: nhân vật chính: Vương Phúc Nhi, cả nhà Vương gia┃ phối hợp diễn: Vương gia thôn, nhân vật khác ┃ cái khác: thật là làm ruộng

P/s: Lời của editor: Truyện này tác giả không có chia số chương mà chỉ đặt tiêu đề cho mỗi chương, vì để thuận tiện theo dõi nên editor phân chia chương theo số. Editor chưa đọc qua convert nên cũng không hề biết nội dung truyện như thế nào để spoil hay giới thiệu trước, vì không muốn bị tụt cảm xúc nên chỉ làm tới đâu thì đọc tới đó thôi.

Tạm thời up phần giới thiệu trước, từ từ sẽ lấp hố. Hoan nghênh cùng lọt hố!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Trư Nương, V.O, iloveyou098, nevercry1402, ngọc đặng, san san, saoxoay, soonsun89
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.06.2017, 18:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 694
Được thanks: 5276 lần
Điểm: 11.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 12
Chương 1: Chúng ta cũng muốn ăn đào!
Editor: ChieuNinh

"Nhị tỷ, nhị tỷ, xuống đây nhanh lên, bà nội đang đi tới bên này!" Vương Phúc Nhi vừa nhỏ giọng gọi nhị tỷ đang ở trên cây vui vẻ hái trái đến quên trời đất, vừa vụng trộm nhìn bóng người xa xa đang tới. Lại nói, ánh mắt của tiểu hài tử này rất tốt, làm sao giống như mình trước kia cận thị lớn gần một ngàn độ.

Người trên cây vội vàng lại rất nhanh hái được mấy quả đào, sau đó tuột xuống, một tay ôm gì đó trong vạt áo, một tay kéo muội muội của mình bỏ chạy.

"Nhị tỷ, tỷ chậm một chút, muội chạy không nổi rồi!" Vương Phúc Nhi thở hào hển, bị nhị tỷ Vương Hoa Nhi túm chạy một đoạn đường thật dài, hiện tại mới chậm rãi dừng lại.

Vương Hoa Nhi nhìn xem bốn phía thấy không có ai, mới đặt mông ngồi dưới đất, nhìn thành quả lao động của mình, không khỏi đắc ý nở nụ cười.

"Phúc nhi, nhị tỷ thế nào? Nói cho muội quả đào thì cho muội quả đào! Nhìn xem, hôm nay cho muội ăn đủ!" Vương Hoa Nhi rất là hưng phấn nói.

Vương Phúc Nhi vội vàng gật gật đầu giống như con gà con đang mổ thóc: "Nhị tỷ, tỷ thật tốt!" Lại nói, nếu không phải thèm ăn, nàng cũng sẽ không như thế này, tốt xấu gì, trước kia của ngon vật lạ gì mà nàng chưa từng ăn qua? Lại còn có một dạo cũng ăn không nổi thịt, nhưng mà đến thời đại này, nhà này, đừng nói là thịt, cho dù là mùi thịt cũng chưa được ngửi nữa. Cả ngày ăn không đủ no không nói, còn phải bị bà nội trọng nam khinh nữ mắng, có cái thứ gì tốt cũng không tới phiên mấy tỷ muội các nàng.

Lại nói tới quả đào này đi, vốn cây đào này là của cả gia đình, hơn nữa Vương Phúc Nhi còn biết cây đào này chính là trước kia lúc cha nàng còn nhỏ đã trồng. Hiện tại hàng năm đều có thể kết thật nhiều trái, nhiều quả đào đỏ au làm cho người ta thèm ăn thế kia. Nhưng mà nàng và đại tỷ, nhị tỷ thì không được ăn, mà đường huynh, đường đệ còn có đường muội nhà Đại bá và Nhị bá đều có thể được ăn.

Nguyên nhân chính là vì cha và nương nàng không có sinh con trai, chỉ sinh ba nha đầu, bình thường thì bà nội chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói nương chỉ sinh ra hàng bồi tiền, có cái gì ăn ngon đương nhiên chưa từng tới một phòng của nhà nàng.

Thì ví dụ có sẵn đi, quả đào trên cây đã chín, có thể ăn, quanh năm suốt tháng nông thôn cũng không có đồ ăn vặt gì ăn ngon, mọi người đều tha thiết ngóng nhìn, nhưng mà vị bà nội kia của Vương Phúc Nhi lại kêu tứ thúc hái mười trái, đi rửa, chỉ cho đứa nhỏ nhà Đại bá và Nhị bá. Lúc ấy ba tỷ muội Vương Phúc Nhi mở to mắt nhìn, nước miếng cũng đã chảy ra, nhưng mà bị bà nội xem thường đuổi đi ra ngoài. Vì thế, nương Vương Phúc Nhi là Thích thị sau lưng vụng trộm lau nước mắt, cảm thấy cũng tại vì bụng mình không tốt, kết quả làm liên lụy nữ nhi của mình. Mà cha Vương Phúc Nhi là Vương Đồng Tỏa thì nhíu chặt mày, nửa ngày cũng không nói lời nào.

Trên Vương Phúc Nhi có hai tỷ tỷ, đại tỷ là Vương Cúc Nhi, nhị tỷ là Vương Hoa Nhi, đại tỷ Vương Cúc Nhi là người thành thật chịu khó, lúc còn nhỏ đã hiểu chuyện, tính cách lại ôn hòa, làm việc thực nhanh nhẹn. Cho dù như vậy, bà nội Triệu thị của Vương Phúc Nhi vẫn chướng mắt, chẳng phải bởi vì Vương Cúc Nhi không phải là một tiểu tử sao? Nói cái gì là cho dù có tốt cũng là của nhà người khác, là hàng đền tiền, Vương Cúc Nhi đối với bà nội xỉ vả đều là nơm nớp lo sợ mà nghe. Sau đó càng chịu khó làm việc nhà, hy vọng như vậy có thể làm cho bà nội ít mắng một chút, đối với nương mình cũng tốt hơn một chút, nhưng mà có khả năng sao?

Mà nhị tỷ Vương Phúc Nhi là Vương Hoa Nhi thì hoàn toàn tương phản, tính cách mạnh mẽ, dám nói dám làm, vì thế có không ít lần bị bà nội Triệu thị tát tay, nhưng là tính tình không đổi. Có đôi khi có thể nói đến bà nội Triệu thị cũng muốn hôn mê, đương nhiên hôn mê cũng là giả bộ. Bởi vì như vậy, cha Vương Phúc Nhi là Vương Đồng Tỏa sẽ răn dạy Vương Hoa Nhi. Vương Đồng Tỏa là anh nông dân hiếu thuận thành thật, hơn nữa ở trong khung cho rằng làm cháu nên hiếu kính đối với các trưởng bối, mặc kệ các trưởng bối làm là đúng hay sai. Vì thế, Vương Hoa Nhi ăn không ít đau khổ, nhưng mà vẫn làm theo như cũ. Hơn nữa minh (công khai) không được, chúng ta sẽ ám (ngầm), còn không phải như bây giờ nè, bị một lần kích thích đến Vương Hoa Nhi, thấy nhà mình không được ăn đào, đã nghĩ biện pháp để cho tiểu muội Vương Phúc Nhi của mình canh chừng. Mà mình thì vụng trộm trèo lên cây hái được mười quả đào, giờ nhìn quả đào ở trong vạt áo của mình, thỏa mãn nói không nên lời.

"Phúc nhi, nhị tỷ có được không?" Vương Hoa Nhi hỏi.

"Nhị tỷ tốt nhất!" Vương Phúc Nhi ăn quả đào được rửa sạch, mơ hồ không rõ nói. Ăn thật là ngon. Vừa to vừa ngọt!

"Nịnh bợ!" Vương Hoa Nhi cũng cầm một quả đưa đến miệng: "Phúc nhi, về sau nếu bà nội còn bất công như vậy, chúng ta cứ như thế này! Nhị tỷ mới không sợ bà đâu!" Dựa vào cái gì đều là cháu trai cháu gái, mà lại đối đãi khác nhau khác xa như vậy!

"Nhị tỷ, chúng ta để lại vài trái, dành cho đại tỷ đi, năm nay nàng còn chưa có ăn được trái nào!" Vương Phúc Nhi ăn còn không quên đại tỷ Vương Cúc Nhi của mình.

Lại nói, đại tỷ của nàng quả thực chính là người gương mẫu chịu mệt nhọc, Vương Phúc Nhi là có may mắn ở cổ đại gặp qua tấm gương người con gái lao động chân tay. Đương nhiên, trong đó còn có chính nương Thích thị của nàng, nhưng mà vì sao càng là người như vậy, thì càng bị người ức hiếp đây?

"Được, ta vốn chuẩn bị để lại cho tỷ chúng mình, chỉ là đại tỷ mình thì muội cũng biết rồi đó, chỉ sợ nàng không dám ăn đâu." Đại tỷ nhát gan thì thôi, nếu biết là mình vụng trộm hái, khẳng định sẽ bị hù chết, làm sao giống như Phúc nhi, lá gan lớn, lại còn cũng không kín miệng.

Vương Phúc Nhi cũng có chút băn khoăn, đại tỷ và cha mẹ nàng đều rất cứng nhắc, cũng quá nghe lời, bà nội Triệu thị nói cái gì đều nghe cái nấy, không cho ăn đào sẽ không ăn, chẳng sợ thèm ăn. Nhưng mà không cho đại tỷ ăn, trong lòng hai người đều không dễ chịu, dựa vào cái gì đồ tốt như vậy đại tỷ không được ăn hả.

"Nhị tỷ, chúng ta vụng trộm kêu đại tỷ đi ra, sau đó để cho đại tỷ ăn?" Vương Phúc Nhi nói.

Đến bên ngoài, có lẽ đại tỷ sẽ không có nhiều sợ hãi như vậy, Vương Hoa Nhi cũng hiểu được chủ ý không tệ, vì thế để cho Vương Phúc Nhi ở lại nhìn mấy quả đào còn lại, tự nàng đi và nhà kêu đại tỷ đi ra.

"Nhị tỷ, tỷ nói với đại tỷ nói muội đã xảy ra chuyện, cam đoan nàng sẽ đi ra." Vương Phúc Nhi thêm vào một câu.

"Ngươi nha đầu quỷ tinh này, ngay cả mình gặp chuyện không may cũng nói ra được, còn không sợ đại tỷ gấp chết à, nói không chừng sẽ nói cho cha và nương!"

"Hắc hắc, nhị tỷ, tỷ nói muội ở bên ngoài gặp rắc rối, không dám về nhà, khẳng định đại tỷ sẽ vụng trộm đến." Hơn nữa khẳng định sẽ không nói cho những người khác, bằng không đến lúc đó mình sẽ không hay ho, vậy thì phải bị đánh, mà đại tỷ mới không nỡ để nàng bị đánh đâu.

Vương Hoa Nhi kéo khuôn mặt của tiểu muội: "Vậy nghe muội, tỷ đi đây, muội một mình ở trong này cũng không nên chạy loạn, bằng không có tên ăn mày đi qua đây sẽ lừa muội đi rồi." Nhị tỷ thích nhất hù dọa người, Vương Phúc Nhi tránh thoát nhị tỷ chà đạp, vì sao cứ thích nhéo mặt mình vậy?

Mà Vương Phúc Nhi thật đúng là một con nhóc, tóc vàng vàng, vừa thấy chính là dinh dưỡng không đầy đủ, năm nay cũng mới năm tuổi, trên đầu cột hai bím tóc sừng dê. Trên người mặc quần áo vải thô không bền, đôi mắt thật to, nhìn rất có thần thái, làn da trên mặt tiểu hài tử non mềm nhất, cho nên mọi người mới thích nhéo đi, Vương Phúc Nhi tự cho là đúng nghĩ vậy.

Không khí nông thôn cổ đại rất tốt, ngửi được trong đó có hương vị ngọt ngào. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn no thì tốt rồi! Mỗi ngày mỗi ngày đều là nước canh suông, thật là muốn mệnh mà.

Vương Cúc Nhi nghe xong Vương Hoa Nhi nói, cái gì cũng mặc kệ, liền vội vàng đi theo Vương Hoa Nhi đi ra, thấy được Vương Phúc Nhi, vội vàng nhìn lên nhìn xuống một lần: "Phúc nhi, Phúc nhi, muội làm sao?"

"Tỷ, Phúc nhi không có chuyện, là bọn muội hái được mấy quả đào, muốn cho tỷ cũng được ăn một lần!"

Vương Phúc Nhi cũng chớp ánh mắt gật gật đầu với Vương Cúc Nhi, Vương Cúc Nhi nhìn quả đào Vương Phúc Nhi đưa qua, đôi mắt có chút hồng, chỉ là nàng không thể nhận: "Các muội nói cho tỷ, đào này ở đâu ra? Trộm được thì tỷ sẽ tức giận!"

"Đại tỷ, không phải trộm!" Vương Phúc Nhi vội vàng cam đoan.

Vương Hoa Nhi cũng nói: "Tỷ, sao tỷ lại không tin bọn muội. Muội và Phúc nhi là dạng người gì, tỷ không biết sao? Tỷ, tỷ yên tâm, đây là tự muội leo lên cây hái, cam đoan không thành vấn đề!"

Không nghĩ tới Vương Cúc Nhi nghe xong lời này, lập tức kích động đứng lên: "Hoa nhi, Phúc nhi, bà nội mà biết thì sẽ tức giận!"

Vương Hoa Nhi không phục nói: "Tỷ, bà nội cho toàn bộ tôn tử đều ăn, chỉ là không cho ba tỷ muội chúng ta ăn, dựa vào cái gì chứ, cây kia vẫn là cha chúng ta trồng đó!"

"Nhưng mà, đó là nội của chúng ta." Vương Cúc Nhi vô lực nói.

Vương Hoa Nhi cho Vương Phúc Nhi một cái biểu tình muội đoán đúng rồi, Vương Phúc Nhi vội vàng nói: "Đại tỷ, dù sao đào này cũng đã hái rồi, nếu không ăn cũng lãng phí, cầm đi về nhà, khẳng định bà nội biết là bọn muội làm, đến lúc đó muội và nhị tỷ tránh không được một trận đòn. Đại tỷ, bà nội đánh người rất đau!" Vương Phúc Nhi đáng thương hề hề nhìn đại tỷ mình, một đôi mắt to làm cho người ta nhìn cũng không đành lòng cự tuyệt.

"Nhưng mà. . . " Vương Cúc Nhi còn đang do dự, Vương Hoa Nhi nói: "Không có nhưng mà, tỷ, nếu tỷ không ăn, bọn muội sẽ ném hết đào này đi, dù sao không thể để cho người trong nhà biết, tỷ, tỷ ăn hay là không ăn?"

Vương Cúc Nhi vội vàng ngăn cản: "Ta ăn, ta ăn còn không được sao. Hoa nhi, tính tình nóng nảy này của muội nên sửa lại, bằng không sẽ chịu thiệt."

Vương Phúc Nhi đưa cho Vương Cúc Nhi quả đào thật to: "Đại tỷ, ngọt lắm, ở đây còn có mấy trái, hôm nay tỷ ăn đủ!"

Quả nhiên Vương Cúc Nhi ăn vào, rất ngọt, đã bao lâu nàng không có ăn qua đồ tốt như vậy? Vương Cúc Nhi cảm thấy cả đời này nàng cũng sẽ không quên hương vị này của hôm nay.

Hết chương 1.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Lee Ice, Thongminh123, iloveyou098, longhaibien, san san, Hothao
Có bài mới 27.06.2017, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 694
Được thanks: 5276 lần
Điểm: 11.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 12
Chương 2: Vương Hoa Nhi muốn làm nha hoàn?
Editor: ChieuNinh

Ăn đào xong rồi, Vương Phúc Nhi để cho Vương Cúc Nhi đi về trước, bằng không thấy ba tỷ muội cùng nhau trở về từ bên ngoài, khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vương Phúc Nhi căn dặn Vương Cúc Nhi đi trở về nhất định không được lộ ra vẻ mặt khác thường, miễn cho bị phát hiện, đến lúc đó mọi người lại găp xui xẻo. Vương Cúc Nhi cũng luôn mãi cam đoan, tuyệt đối sẽ không lộ ra xíu nào.

"Quỷ nhỏ tinh linh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Vương Hoa Nhi xoa xoa đầu Vương Phúc Nhi hỏi.

"Nhị tỷ, đừng xoa đầu muội!" Vương Phúc Nhi tránh thoát ma trảo, nói với Vương Hoa Nhi: "Chúng ta đi hái chút rau dại trở về đi." Như vậy cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi.

Vương Hoa Nhi hết sức đồng ý, vì thế hai tỷ muội liền đi hái rau dại.

Chờ đến lúc đôi tay hai tiểu cô nương đầy rau dại về nhà, chợt nghe thấy tiếng cao vút của bà nội Triệu thị đang mắng gà chửi chó. Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi nhanh chóng lủi vào phòng bếp, buông rau dại xuống. Qủa nhiên chỉ có nương và đại tỷ Vương Cúc Nhi của các nàng đang ở trong phòng bếp.

Thích thị thấy hai nữ nhi của mình chịu khó như vậy, trong lòng vui mừng. Vương Phúc Nhi làm nũng quấn quýt Thích thị trong chốc lát, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Nương, bà nội làm sao vậy?"

Thích thị thở dài: "Lúc ruộng nước của chúng ta đang dẫn nước vào, bị người trên thượng du chặn lại, bà nội con có chút khó chịu."

Thì ra là có chuyện như vậy! May mắn không phải phát hiện chuyện mình và nhị tỷ hái đào, Vương Hoa Nhi cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Mà Vương Phúc Nhi thì nghĩ rằng, cũng may bà nội không có đếm hết toàn bộ trái ở trên cây, bằng không khẳng định sẽ phát hiện bị thiếu. Hắc hắc, gốc cây đào này đủ lớn, đào kết quả cũng rất nhiều. Vốn là đề phòng người ngoài hái trộm, để cho nhị ca nhà Đại bá trông coi, nhưng mà, hôm nay cả nhà Đại bá phụ đều đi hỗ trợ nhà mẹ đẻ của Đại bá mẫu. Mà bà nội nàng chắc chắn không hề nghĩ tới nàng và nhị tỷ lớn mật như vậy, dám đi hái trái cây của nhà mình, cái này thật sự giúp ba tỷ muội nàng!

Sau khi trở về Vương Cúc Nhi cũng thấy không phải bà nội đang mắng muội muội nhà mình, thì trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, giúp đỡ nương Thích thị chuẩn bị cơm trưa.

"Nương, hôm nay không phải Nhị bá mẫu nấu cơm sao? Làm sao lại là người?" Vương Hoa Nhi tức giận hỏi, Nhị bá mẫu nhà nàng là người vừa keo kiệt, lại ích kỷ. Ngày hôm nay vốn đến lượt nàng nấu cơm, dựa vào cái gì lại bắt nương của nàng nấu cơm hả.

Thích thị nói: "Ngày mai Nhị bá mẫu con phải về nhà bà ngoại của Tam ca con, hôm nay phải chuẩn bị này nọ, cho nên để cho nương nấu cơm. Chuyện cũng không to tát gì."

"Về nhà mẹ đẻ phải dùng cả một ngày chuẩn bị này nọ, nàng cho rằng nàng có núi vàng núi bạc hả, nương người cũng quá mềm lòng rồi!" Vương Hoa Nhi tức giận nói.

Thích thị vội nói: "Hoa nhi, nói gì vậy, đó là Nhị bá mẫu con, là trưởng bối của con, cũng đừng không biết lớn nhỏ. Nương cũng không cảm thấy cái gì, con cũng đừng lại đùa giỡn tính tình, đến lúc đó bà nội con lại muốn phát hỏa với con."

Vương Phúc Nhi kéo tay áo Triệu thị: "Nương, nhị tỷ nói cũng đúng mà, người luôn như thế này, mỗi lần bọn họ nói cái gì người cũng đều đáp ứng, đến lúc đó chuyện gì cũng rơi xuống trên đầu người rồi. Ngày mai Nhị bá mẫu về nhà mẹ đẻ, vậy Đại bá mẫu khẳng định sẽ không nấu ăn, đến lúc đó vẫn là nương nấu cơm. Hơn nữa khẳng định Nhị bá mẫu sẽ không bù lại một ngày này."

Thích thị cười nói: "Không có việc gì, không phải chỉ là nấu cơm một ngày thôi sao, nương gánh vác được. Các con không cần nhiều lời, Cúc nhi, nhóm lửa cho nương đi."

Ai, bởi vì nương nàng không có sinh con trai, không đủ mạnh mẽ, cho nên cái gì cũng nhường nhịn. Nữ tử ở cổ đại thật sự là thật đáng thương, sinh không được con trai chính là phải ngậm miệng, cho dù ngươi lại có bao nhiêu cần cù thiện lương cũng không bù được một tiểu tử béo mập. Nhìn xem tình huống của chính nhà nàng không phải đã rõ ràng sao? Nàng nghĩ tính tình trước kia của nương khẳng định không phải yếu đuối, nhưng vì có nhược điểm không sinh được con trai, chỉ đành phải bấm bụng chịu đựng khắp nơi.

Vương Phúc Nhi bức thiết nghĩ nương nàng có thể sinh ra một đệ đệ, như vậy tình cảnh cả nhà của nàng có thể rất nhanh sẽ được cải thiện. Suy nghĩ một chút năm nay nương chỉ mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, hẳn là còn có thể sinh được đứa nhỏ.

Lúc Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi chuẩn bị đi ra bên cạnh sông nhỏ rửa sạch sẽ rau dại hái được, thấy bà nội Triệu thị đang ở chỗ này mắng không ngừng. Lời nói đại loại như là ai đó không có mắt, dám cướp nước lão nương, hoa mầu của hắn đều sẽ chết sạch, đến lúc đó ăn rễ cỏ.

Chính là đang mắng hăng say, ông nội Vương Hữu Căn từ bên ngoài trở về, thấy lão bà tử của mình có một bộ dáng người đàn bà chanh chua chửi đổng, không khỏi mắng: "Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại cho ta! Còn ngại không đủ dọa người, chuyện chỉ như cái rắm cũng bị ngươi biến thành hoàng thiên lão tử đều biết, nhìn xem hàng xóm láng giềng đều chê cười ta."

Triệu thị vỗ đùi nói: "Ai chê cười hả! Ai chê cười hả! Lão nương mắng chính mình, mắng cũng là cái đồ tâm địa đen tối, không muốn nghe cũng đừng làm chuyện trái với lương tâm!" Thấy Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đang nhìn, bà liền trợn mắt lên: "Còn không đi làm việc cho lão nương!"

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi xẹt một cái lập tức bỏ chạy rất xa. Lúc này, chạy nhanh mới là vương đạo à.

Tuy rằng Vương gia thôn này rất nghèo, nhưng mà cũng có núi có sông, một dòng sông nhỏ tên là Lương Hà uốn lượn quanh thôn, phàm là giặt quần áo rửa rau đều đã tới dòng Lương Hà này. Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đi tới cầu đá bắt qua trên dòng Lương Hà, thì thấy bạn tốt Thanh Mai chơi chung với Vương Hoa Nhi đang giặt quần áo.

Vương Hoa Nhi vẫy vẫy tay: "Thanh Mai, sao ngươi giặt quần áo vào giờ này? Ăn cơm chưa?"

Thanh Mai thấy Vương Hoa Nhi cũng rất vui vẻ, nhường chỗ ngồi cho Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi: "Còn không phải tại đại tẩu ta, một bà nương lười, quần áo trong nhà không giặt, nương ta nhìn không vừa mắt, mắng cũng mắng, cuối cùng vẫn là ta đi giặt sạch."

Đại ca của Thanh Mai cưới tức phụ (vợ), nhìn bộ dạng cũng ra khuôn ra dáng (dễ nhìn, xinh), nhưng chỉ có lười, gì việc cũng không làm. Nếu làm việc, không phải chỗ này đau thì chỗ kia ngứa, mọi người cả Vương gia thôn đều biết. Đại ca Thanh Mai lại là hủ nút thành thật, hơn nữa bộ dạng nàng dâu đẹp, cũng không muốn nói nàng. Hơn nữa ở nông thôn cưới vợ vốn thực sự là rất khó khăn, rất sợ có chuyện không hay, làm cho nàng dâu tức giận chạy mất. Cho nên cũng gián tiếp tăng trợ giúp cho đại tẩu Thanh Mai kiêu ngạo, khiến cho nương Thanh Mai cũng hận đến nghiến răng.

Có thể nói, mỗi nhà đều có bản kinh có niệm riêng.

Vương Hoa Nhi có chuyện muốn nói riêng với Thanh Mai, nên kêu Vương Phúc Nhi tự mình đi chơi đùa bên bờ: "Phúc nhi, cũng không được đến trong sông, cẩn thận rơi xuống nước thì không nổi lên được." Vương Hoa Nhi hù dọa nói.

"Biết rồi, nhị tỷ." Vương Phúc Nhi thấy cách đó không xa có mấy cây dương liễu, chuẩn bị đi hái vài nhánh bện thành một cái mũ chút nữa đội, mũ đan bằng liễu cũng dễ làm nhất, vòng thành một vòng tròn là được.

Nhiều cành liễu xanh, vuốt cũng thoải mái, nếu bên trong cây cối không có sâu thì tốt rồi. Vương Phúc Nhi kiễng chân chuẩn bị bẻ cành liễu, ai, một đứa bé năm tuổi, cái đầu cũng quá lùn đi, vươn tay cũng với không tới.

"Nhóc con, ngươi đang làm gì đó?" Là một bé trai có nhũ danh kêu là Cẩu Đản ở cùng thôn cũng đang đi tới dưới tàng cây, hỏi Vương Phúc Nhi.

Ngươi mới là hoàng mao, cả nhà ngươi đều là hoàng mao! Vương Phúc Nhi thật chán ghét mình không đủ dinh dưỡng mà tóc bị vàng. Nếu có điều kiện, nàng cũng không muốn như vậy, ít nhất cũng phải dùng dầu hoa quế bảo dưỡng chăm sóc. Nhưng mà bây giờ ngay cả ăn cũng ăn không đủ no, làm sao có thể còn có tinh lực bảo dưỡng tóc? (hoàng mao = hoàng mao nha đầu = nhóc con tóc vàng = nhóc con: chị VPN nhà mình đang ‘tạc mao’)

Nhưng mà, ngón tay Vương Phúc Nhi chỉ cành liễu trên cây, chớp ánh mắt: "Cẩu Đản ca, ca có thể bẻ mấy cành giúp muội không? Muội muốn bện mũ."

Cẩu Đản thấy đôi mắt to lóe sáng của Vương Phúc Nhi, thì lập tức trèo cây, không nói hai lời liền bẻ rất nhiều, Vương Phúc Nhi vội nói: "Đủ rồi, đủ rồi!" Lúc này Cẩu Đản mới xuống dưới, còn ra vẻ người lớn nói: "Về sau nếu còn muốn bẻ nữa, thì nói cho Cẩu Đản ca một tiếng. Đúng rồi, Phúc nhi muội muội, ngày mai chúng ta đi lên trên núi hái trái cây dại ăn, muội có muốn đi không?"

Vương Phúc Nhi cầm cành liễu trong tay, ngượng ngùng nói: "Cẩu Đản ca, muội đi không được đâu, bà nội muội không cho muội đi."

"Ai, ta cũng biết, mọi người đều nói bà nội muội lợi hại, chúng ta cũng không dám đi nhà các muội chơi. Phúc nhi muội muội, muội thật đáng thương, ngày mai ta từ trên núi về đây, đưa một ít cho muội đi. Trái cây dại ăn cũng được lắm. Ngọt vô cùng!"

Mọi người đều biết bà nội nàng lợi hại! Xem ra oai danh của bà nội nổi tiếng toàn thôn nha. Vương Phúc Nhi cảm thấy Cẩu Đản này thật là rất thuần phác, nói với hắn: "Cẩu Đản ca, ca ăn đi, tỷ của muội đang tìm muội, muội đi đây."

Nếu tiểu tử này đưa trái cây dại tới, mấy người nhà của nàng cũng không được ăn, khẳng định sẽ bị bà nội đoạt hết, uổng phí lòng tốt của người ta, vẫn là chờ có cơ hội, tự mình đi lên núi hái đi. Ăn đủ rồi nói sau.

Rửa rau dại xong, Vương Phúc Nhi nắm tay Vương Hoa Nhi đi trở về, Cẩu Đản còn ở bên cạnh lưu luyến không rời, cuối cùng không biết lại phát hiện trò chơi thú vị gì, liền nhảy nhót chạy đi.

"Nhị tỷ, cho tỷ đội!" Vương Phúc Nhi đưa mũ đan bằng liễu cho Vương Hoa Nhi, Vương Hoa Nhi nhận qua liền đội lên: "Phúc nhi của chúng ta rất ngoan!"

Ngươi đây là Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, được không. Vương Phúc Nhi hỏi: "Nhị tỷ, tỷ và Thanh Mai tỷ nói ngốc gì?"

"Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng hỏi loạn." Vương Hoa Nhi trả lời.

Còn chưa lớn hơn ai, nhị tỷ, tỷ chỉ lớn hơn ta có ba tuổi có được không? Hơn nữa nếu thật sự bàn về chuyện này, hai ta ai lớn ai nhỏ còn chưa biết đâu, nhưng mà, hiện tại Vương Phúc Nhi chỉ có thể chấp nhận xui xẻo, ai kêu cơ thể này của mình chỉ có năm tuổi thôi.

"Phúc nhi, muội nói nếu nhị tỷ bán mình cho nhà Chu viên ngoại làm nha hoàn thì thế nào?" Vương Hoa Nhi hỏi.

"Ngốc? Nhị tỷ, chúng ta cũng không làm nha hoàn, làm nha hoàn rồi, người khác muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, nhị tỷ, chúng ta không làm nha hoàn!" Vương Phúc Nhi vội nói, tại sao nhị tỷ có thể đột nhiên nói như vậy đây? Chẳng lẽ vừa rồi Thanh Mai đã nói cái này?

"Ở nhà còn không phải nói đánh là đánh, nói mắng thì mắng? Còn không bằng đi làm nha hoàn, cũng có thể kiếm vài văn tiền về trong nhà!"

"Nhị tỷ, cho dù tỷ kiếm được tiền, có đến được trong tay cha nương chúng ta sao? Đến lúc đó còn không phải đều ở trong tay bà nội? Còn có, làm nha hoàn, nếu ký tử khế, dù người ta đánh tỷ chết rồi, cũng không có ai truy cứu, nhị tỷ, tỷ đừng nghĩ lung tung."

Với tính tình nóng nảy của nhị tỷ, làm nha hoàn, thật sự là có khả năng gặp rắc rối.

Vương Hoa Nhi nói: "Muội nói cũng đúng, nhà chúng ta chưa ra riêng, có được tiền cũng ở trong tay bà nội, ta mới không cần như vậy đâu. Nhưng mà Phúc nhi, sao muội biết cái gì là tử khế? Lại còn biết tường tận như vậy?"

Nguy rồi! Vương Phúc Nhi vội nói: "Lần trước lúc muội đi ngang qua học đường trong thôn, là tú tài công nói, muội nghe được rõ ràng, hình như là nói cái gì Chu viên ngoại muốn mua nha hoàn, có người tới hỏi tú tài công, muội cảm thấy tò mò liền nghe trong chốc lát."

Vương Hoa Nhi là người có thần kinh thô, nghe xong Vương Phúc Nhi nói, vốn không có hoài nghi, hơn nữa Vương Phúc Nhi nói hợp tình hợp lý. Nhưng thật ra Vương Phúc Nhi thầm vỗ vỗ bộ ngực, hù chết tôi rồi!

Hết chương 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Giun Đất Hè, Thongminh123, iloveyou098, san san, Hothao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binbon2009, lipstick, Love spring, Nhất Thế An Nhiên, nianhe, NPcute, tamanh1908 và 434 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: quyết định sang nhạc ngôn tình ko lời
Snow cầm thú HD: :3 nói như hơm
Thư Niệm: Cứ ra gg quánh nhạc tết nùi chứ gì :D2
Snow cầm thú HD: NHDT :D2 ai bỏ dợ
Snow cầm thú HD: t tải ở tvn dd nè
Snow cầm thú HD: nô, kím tên nhạc
Thư Niệm: Mua USB hay đầu đọc về tải :think2: đem ra tiệm tốn xiền
Snow cầm thú HD: kím t mấy bài nhạc noel vs tết coi nào :D2 tải mốt đem lên tiệm bật
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cọ cọ... em eo anh :cry:
Thư Niệm: Cầm thú ráng sống t còn 19c nữa xong :D3
Snow cầm thú HD: :cry: tại bà dong cầm thú cx fai liệt
Snow cầm thú HD: dựa vào vai anh dey :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành... Thất tình :cry2: ai an ủi tui đuy
Thư Niệm: :sofunny: sự thặc mất lòng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hù hù hù hú hu hù hu
Snow cầm thú HD: nghe cứ như chửi vào mặt t vợi =.,=
Thư Niệm: K = cầm thú
Snow cầm thú HD: bom ai?
Thư Niệm: Bà bom nóa đi :lol:
Snow cầm thú HD: :v hết hồn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hù hù hù
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hú hú hú
Snow cầm thú HD: lỗi bà dong :cry:
Thư Niệm: :slap: đâu ra cái lí do ko logic như vợi
Snow cầm thú HD: dù nà ai trên thế rới này cx là lỗi của bà ủi
Thư Niệm: Bậy ko đc bao lực :no: chắ clone ai thâu
Snow cầm thú HD: tán xéo mặt bi h
Thư Niệm: :sofunny: chời ạ ai đây cầm thú
Snow cầm thú HD: =.,=
Không Bằng Cầm Thú: Sao truyện của mình qua 32 tiếng rồi vẫn không được mod xét duyệt vậy T.T đau lòng.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.