Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Tìm sói để gả - Liễu Doanh

 
Có bài mới 22.03.2012, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.03.2012, 12:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 706
Được thanks: 3421 lần
Điểm: 22.52
Có bài mới [Xuyên không] Tìm sói để gả - Liễu Doanh - Điểm: 11
images


Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, lãng mạn

Convert: ngocquynh520

Edit: sulli

Độ dài: 12 chương

Giới thiệu

Trong tai nạn máy bay, nàng, bị một cỗ lực lượng bí ẩn hút vào, cắn nuốt, từ thế kỉ 20 bị ném về hơn 1000 năm trước, tại đây, nàng thành “Nữ thần y đến từ thế kỉ 20”, là "Diệu nha đầu" thanh danh lan truyền. Hơn nữa lời tiên đoán trở thành hiện thực, nàng ở cổ đại tìm được lang quân.

Mở đầu

“Máy bay SA-234, chuyến bay đến Hongkong sắp cất cánh, còn không có khách vip, xin khẩn trương. . .”

Lâm Khởi Diệu ngồi ở trên phi cơ nghe nữ tiếp viên hàng không truyền thanh, ngắm nghía hòm y dược, ánh mắt nhìn ngoài cửa, nhàm chán chờ đợi cất cánh.

Nàng là thầy thuốc xuất sắc, nhờ chính mình cố gắng hơn nữa còn có phụ thân quá cố dốc lòng đào tạo, nàng có thể thuận lợi thông qua cuộc sát hạch, đủ tư cách trở thành thầy thuốc. Để ăn mừng mình vượt qua kì thi, nàng dành 10 ngày nghỉ phép đến đại lục chơi một chuyến, hòm y dược trong tay là vì dự phòng giữa đường đi bị thương hoặc ngã bệnh mà mang theo bên mình. Giờ phút này, nàng ngồi trên chuyến bay đi Hongkong để kịp thời gian còn trở về Đài Loan.

Sau khi máy bay cất cánh được một phút, Khởi Diệu bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết là tại sao, gần đây mắt phải nàng nháy liên tục. Nàng cũng không phải là người mê tín, bất quá trong lòng vẫn rất không an tâm, dường như sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

“Hỉ, nộ, ai, nhạc” (nhạc: vui, ai: bi thương, còn lại chắc ai cũng biết). Khởi Diệu nhỏ giọng đếm. Ân, phải là chuyện vui. Nàng mặc kệ người khác, liếc mắt một cái rồi rời đi, dù sao với cá tính lạc quan của nàng, không phải chuyện vui chính là chuyện vui, tuyệt đối không có phẫn nộ với ai.

Sau khi đã an tâm, Khởi Diệu ngáp một cái, chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên, thân máy bay một trận lay động kịch liệt, đèn đỏ trên cửa khoang trên đột nhiên sáng lên.

Khởi Diệu cảm thấy mí mắt phải mình nháy lợi hại hơn, cơ hồ tác động cả 2 má, một cỗ cảm giác bất an từ trong lòng dâng lên.

Quả nhiên, một hồi khói từ đuôi máy bay truyền đến, vang bên tai tiếng thét sợ hãi chói tai của hành khách, nội tâm của nàng không khỏi kinh hoảng. Đang lúc nàng muốn lấy ra áo cứu sinh, đầu nàng choáng váng rồi ngất xỉu, Khởi Diệu theo phản xạ nắm chặt hòm y dược trong tay, trước mắt tối sầm, liền cảm thấy bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném bay thật cao. . .

Trước khi bất tỉnh, ý niệm cuối cùng của nàng chính là: Ta sẽ chết!



♡♡MỤC LỤC♡♡


CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7.1CHƯƠNG 7.2CHƯƠNG 8.1
CHƯƠNG 8.2CHƯƠNG 9.1CHƯƠNG 9.2
CHƯƠNG 9.3CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
♡♡THE END♡♡



Đã sửa bởi ♥Sulli♥ lúc 09.08.2012, 09:46, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.03.2012, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.03.2012, 12:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 706
Được thanks: 3421 lần
Điểm: 22.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tìm sói để gả - Liễu Doanh - Điểm: 63
Chương 1

Khởi Diệu bất kể thế nào cũng không nghĩ tới mình bị ném đến thời không khác, nàng khẽ thở dài, hồi tưởng lại tình cảnh gặp chuyện không may ngày đó.

Máy bay nổ tung, nàng bị lực lượng khổng lồ ném đến cổ đại, không có TV, không có McDonald, duy nhất quen thuộc, là hòm y dược mà nàng mang đến từ thế kỉ 20. Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, thật là nhà dột gặp đêm mưa, họa vô đơn chí!

Bất quá nàng coi như là vận khí rất tốt, nàng được một vị lão bà bà cứu. Thái bà bà đối với cô gái ăn mặc kì dị, còn mang theo cái hòm nhỏ xấu xí, ngay cả mình đang ở chỗ nào, niên đại cũng không biết, có cảm giác đồng tình sâu sắc.

Nàng tốn thật nhiều thời gian mới nói rõ cho Khởi Diệu, nơi này là Trung Nguyên phương Bắc, không phải cái gì Trung Hoa dân quốc, cũng không phải là người dân nước cộng hòa.

Làm Khởi Diệu cảm kích nhất chính là, Thái bà bà hào phóng để nhà gỗ nhỏ trên núi cho Khởi Diệu ở, lão nhân gia nàng đã sớm xuống núi cùng con trai ở một chỗ, thậm chí còn đề nghị nàng đến ở cùng bọn họ.

“Ngươi nếu không muốn một mình ở trên núi, liền dời đến chỗ chúng ta ở, dù sao chẳng qua là chỉ nhiều thêm một bộ chén đũa mà thôi.” Thái bà bà thân thiết nói.

“Không được, bà bà, ngài để cho ta ở nơi này ta đã rất cảm kích, làm sao dám phiền toái ngài nữa đây.” Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của bà bà, không muốn rời nơi này. Bởi nơi này chính là nơi đầu tiên ở cổ đại nàng bị đưa đến, nàng muốn tìm xem có đường về nhà không.

“Ai!” Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại thở dài. Nàng đã tìm kiếm mấy ngày, không phát hiện manh mối gì, thật là không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ phải ở lại đây cả đời sao

****


Sáng sớm tinh mơ, Khởi Diệu liền đi ra ngoài tìm quả dại, rau dại, thuận tiện tìm một chút hữu dụng dược thảo.

Kể từ sau khi tới nơi này, nàng liền biến thành bảo bảo ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm. Đương nhiên không phải bởi vì không có TV, chủ yếu là vì tiết kiệm cây nến để còn dùng. Nàng hiện tại hoài niệm nhất chính là đèn điện! Dù sao một người ở vùng hoang vu dã ngoại, chung quanh tối đen như mực, thật đúng là dọa người!

Trời mới tờ mờ sáng, trong rừng rậm vẫn u ám, Khởi Diệu vì chọn thêm chút dược thảo, tiến sâu vào cánh rừng bên trong. Đi vào con đường mòn quanh co khúc khuỷu, trèo qua mấy sườn dốc, lại qua một chút lùn bụi rậm, nàng rốt cuộc hài lòng thành tích hôm nay. Lúc muốn đi trở về nhà, đã là mặt trời ở trên đỉnh đầu.

Ánh mặt trời qua lá cây chiếu xuống, chiếu sáng rừng rậm u ám, cũng đem sương sớm màu đỏ trên đất lóe lên, trông rất đẹp mắt.

Không đúng nha! Sương sớm màu đỏ? Trên đất làm sao lại có sương sớm màu đỏ đây? Khởi Diệu kinh ngạc nghĩ, vội vàng cúi đầu tra xét.

“A! Là máu!”  Nàng kêu lên. Có người bị thương, xem ra còn bị thương không nhẹ. Ý thức trách nhiệm của thầy thuốc khiến nàng lo lắng cho người này, vì vậy men theo vết máu, nàng bắt đầu tìm bệnh nhân.

Tại phía sau lùm cây tươi tốt, nàng tìm được một sơn động ẩn mật, loáng thoáng có thể thấy được con vật nằm trong động, từ vết máu phía ngoài xem ra thương thế của nó rất nặng. Xem nó nằm không nhúc nhích, đại khái là lâm vào trạng thái hôn mê.

Nhẹ nhàng đẩy dây leo che ở ngoài cửa động, Khởi Diệu lập tức đi vào.

Trời ạ! Là sói, một con sói đen cực to.

Nói giỡn, sói! Cũng không phải là nai con, tiểu bạch thỏ. Khởi Diệu trong lòng tràn đầy sợ hãi, đang muốn rút lui trong im lặng, bên tai lại truyền đến tiếng nó thống khổ rên rỉ, nhéo chặt lòng của nàng. Nàng không thể thấy chết mà không cứu, mặc dù nó là một con sói! Huống chi xem bộ dáng nó như vậy cũng không có khí lực tổn thương nàng. Khởi Diệu thuyết phục mình, chỉ cần giúp nó băng bó một chút là tốt rồi, ít nhất nàng như vậy cũng không cắn rứt lương tâm.

Thấy nó còn chưa có tỉnh lại, nàng miễn cưỡng đi đến, cẩn thận xem xét thương thế của nó. Vết thương là ở trên vai, bốn phía đã có hiện tượng mưng mủ thối rữa, Khởi Diệu càng kiểm tra chân mày càng nhăn, thật sự nếu không mau xử lí, nó không sống nổi.

“Này! Mạng ngươi thật lớn, hoàn hảo ngươi gặp gỡ nữ thần y thế kỉ 20 ta đây, nếu không thì ngươi xong rồi.” Hướng về phía con sói đang mê mang khoác loác một phen, Khởi Diệu thể hiện bản lĩnh nhà nghề của nàng bắt đầu xử lí cho bệnh nhân đầu tiên ở cổ đại.

Bận bộn gần hai giờ, nàng thật vất vả mới khâu lại miệng vết thương trên vai rồi quấn băng xung quanh. Trong đó còn bao gồm việc nàng chạy về nhà gỗ, bảo bối dược vật lấy từ trong hòm nay còn lại không nhiều lắm, đeo băng, cùng với dùng nước sôi khử trùng công cụ; nàng cũng không muốn để cho bệnh nhân thứ nhất bởi vì nhiễm trùng mà chết. Còn có, nàng cũng thuận tiện mang theo chút thức ăn, nước trong tới đây.

Rốt cuộc việc đã làm xong! Khởi Diệu xoa xoa mồ hôi trên chán, thở dài nhẹ nhõm, xem ra không có vấn đề gì.

Không bao lâu sau, chỉ thấy nó giật giật, cúi đầu kêu vài tiếng, mở mắt nghi hoặc nhìn bốn phía, giống như không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa thấy Khởi Diệu, nó lập tức đối với nàng gầm gừ, lộ ra răng nanh dữ tợn, cũng vùng vẫy muốn đứng lên.

“Này! Ngươi đừng cử động a!” Nàng khẩn trương tiến đến ngăn cản.

Thấy nàng tới gần, nó lập tức không khách khí lớn tiếng gầm thét, cả người cong lên, dường như muốn nhảy tới cắn xé nàng.

“Hắc! Ngươi hung dữ như vậy sao!” Khởi Diệu lập tức lùi về phía sau mấy bước, trong lòng lo lắng nhìn nó di chuyển, lo lắng miệng vết thương sẽ bị nó làm rách.

Quả nhiên, chỉ thấy nó kêu mấy tiếng, cả người lại ngã trên đất.

“A” Khởi Diệu sợ hãi kêu một tiếng , vội vàng chạy lên trước tra xét thương thế, vừa nhìn vừa mắng: “Bảo ngươi không nên cử động, nhưng ngươi không nghe lời. Ta ghét nhất bệnh nhân không nghe lời lại muốn nhanh chóng khỏe lại!” Nói xong còn không quên trừng nó một cái, căn bản là quên người bệnh của nàng là một con sói.

Đại khái là cũng cảm nhận được tâm ý của Khởi Diệu, nó không hề đối với nàng nhe răng trợn mắt nữa, chẳng qua là an tĩnh nằm để cho nàng kiểm tra thương thế, cũng ô ô hừ mấy tiếng, giống như là không hài lòng bị nàng trách cứ.

“Hoàn hảo vết thương không có bị rách.” Khởi Diệu yên tâm thở ra một hơi, cúi đầu nhìn thấy đại hắc lang ngoan ngoãn nằm, biết nó đã hiểu rõ ràng là nàng muốn giúp nó, không phải là muốn làm tổn thương nó. “Gặp ta coi như ngươi mạng lớn, nếu không bây giờ ngươi có thể đã về với ông bà rồi.” Nàng lẩm bẩm nói. Xoay người cầm lên ống trúc, đổ chút nước để cho nó uống, xem nó uống, lại cầm chút thức ăn uy nó.

Ăn no đại sắc lang có vẻ có tinh thần hơn nhiều, mở đôi mắt tròn vo nhìn thẳng Khởi Diệu.

“Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, cấm chạy loạn khắp nơi, ta đi về một lúc, chậm một chút trở lại thăm ngươi. Nhớ! Ngàn vạn lần không được cử động làm ảnh hưởng vết thương, nếu không hậu quả tự  chịu!” Nàng uy hiếp thêm cảnh cáo, sau khi nói xong liền xoay người thu thập đồ, cũng không chú ý trong mắc hắc lang lóe lên vẻ tinh ranh.

Khởi Diệu trước khi rời đi, lại không yên lòng hướng hắc lang dặn dò một lần, thấy nó nghe lời nằm, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi.

***


Trở lại phòng nhỏ Khởi Diệu vội vàng nấu chút thức ăn bổ dưỡng. Điều đầu tiền nàng học được khi đến cổ đại chính là nhóm bếp cùng nấu cơm.

Không muốn đói bụng chết, đương nhiên nàng phải cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Hoàn hảo nàng đã từng là hướng đạo sinh, học qua một chút kĩ năng dã ngoại, sinh tồn, nếu không đã sớm xong đời!

Vừa nghĩ tới lúc mới học, lửa còn không có lên, mặt liền đen hơn phân nửa, y phục cũng đen một khối lớn, thật vất vả mới có cây đuốc, rồi lại đem cơm nấu cháy sém.

Không thông thạo kế sinh tồn, Khởi Diệu cũng sẽ hảo vươn lên.

Sớm biết sẽ bị bắn đến cổ đại, nàng phải đi học nội trợ mà không phải đi học y, như vậy ít nhất cuộc sống bây giờ mới tốt hơn một chút. Bất quá trải qua một phen khổ luyện, kĩ thuật của nàng đã tiến bộ nhiều! Nếu như lần nữa trở lại thế kỉ 20, nhất định có thể trở thành người nhóm lửa vô địch, nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại đứng lên cười ha ha.

“Ân, hầm chút canh thịt tốt lắm.” Cầm lên thịt khô hôm qua bà bà bảo nhi tử nàng đem tới, ném vào trong nồi hầm, Khởi Diệu bắt đầu sắp xếp dược thảo tìm được hôm nay.

Vào buổi trưa, Khởi Diệu men theo đường tắt buổi sáng đi qua, lại trở về sơn động, lặng lẽ đi vào. Chỉ thấy đại hắc lang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa nghe thấy âm thanh, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về cửa động, thấy Khởi Diệu, chỉ thật nhỏ kêu mấy tiếng, lại cúi đầu nằm xuống đất.

Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương của nó, biết đại sắc lang không chạy lung tung, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sờ sờ đầu của nó giống như là phần thưởng.

“Ta mang theo chút thịt hầm đến cho ngươi ăn.” Khởi Diệu vừa nó vừa từ rổ lấy ra thịt hầm, bên trong động nhất thời mùi thơm bốn phía, nhìn bộ dáng thèm ăn của hắc lang, nàng không khỏi nở nụ cười: “Đến đây đi, ăn nhiều một chút, mới có thể sớm hồi phục.”

Nó lang thôn hổ yết nhai thịt hầm, Khởi Diệu thừa cơ giúp nó thay băng mới cùng thoa thuốc. Thấy nó ăn xong, lại chưa thỏa mãn liếm khóe miệng, nàng lại uy nó uống chút canh thịt. Hắc lang kêu mấy tiếng, rốt cục thỏa mãn nằm xuống.

Trước khi rời đi, nàng còn lưu lại thịt thừa cùng nước trong, còn nói cho con sói nàng gần tối sẽ trở lại, thuận tiện mang đến bữa ăn tối cho nó, muốn nó tận lực nghỉ ngơi không nên lộn xộn.

Chạng vạng, khi Khởi Diệu trở lại sơn động, nhưng lại thấy hắc lang hết sức kéo thân thể bên trong động đi lại, cảnh này khiến nàng dị thường tức giận.

“Làm bệnh nhân phải có dáng vẻ của bệnh nhân, cấm trái lời thầy thuốc, muốn phản kháng thầy thuốc. . .” Khởi Diệu bộ dạng giáo huấn bệnh nhân, lảm nhảm mắc đại hắc lang, cũng không quan tâm nó có nghe hiểu hay không.

Ai, không có biện pháp, ai bảo bệnh nghề nghiệp của nàng lại tái phát đây!

Tối đến, nàng rốt cục yên tâm xoay người trở về nhà gỗ. Hắc lang ăn xong bữa tối, liền nặng nề ngủ, có thể vì buổi chiều di động khiến nó hao phí quá nhiều thể lực.

Nàng cứ như vậy chiếu cố hắc lang, mãi cho đến buổi sáng thứ 3, khi Khởi Diệu đến sơn động, lại phát hiện con sói đã biến mất. Nàng nhìn quanh sơn động, biết nó đã đi rồi.

“Đại khái là về nhà đi! Hi vọng nó đừng bị thương nữa.” Nàng tự lẩm bẩm.

Đắm chìm trong mất mác, Khởi Diệu cũng không có phát hiện tại một góc rừng rậm có một đôi mắt chuyên chú dừng trên người nàng.

****


Sau giờ ngọ ánh sáng từ lá cây chiếu xuống, chiếu vào mặt Khởi Diệu. Nàng không khỏi lấy tai che trán, hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút: “Ai, không biết con sói bị thương kia như thế nào?” Vừa nghĩ tới nó mang theo toàn bộ thương thế chưa khỏi hẳn rời đi, nàng cũng rất lo lắng.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa phá vỡ yên tĩnh trong rừng, Khởi Diệu cảnh giác vểnh tai lắng nghe. “Kỳ quái, tại sao lại có người đến?”

Bởi vì nhà gỗ vị trí hết sức kín đáo, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa số lần nàng đi ra ngoài tìm thực vật cũng rất ít, cho nên Khởi Diệu không hề lo lắng việc mình một mình ở trên núi. Huống chi, mấy ngày nay trừ Đại Ngưu (con trai thái bà bà) từng lên núi đến xem nàng, nàng căn bản không gặp thêm người nào.

Bất quá, Khởi Diệu vẫn có chút khẩn trương. Cũng chẳng qua là cưỡi ngựa đi ngang qua đi, nàng không ngừng tự an ủi mình.

Nhưng là. . .Không đúng a! Tiếng vó ngựa càng ngày càng đến gần, âm thanh càng lúc càng lớn, đây rõ ràng là hướng về phía mình, nàng hốt hoảng suy nghĩ, trong đầu hiện lên hai chữ “Cường đạo”

“Trời ạ! Sẽ không như vậy đi!” Nàng nhẹ giọng gào khóc, chân cũng không có rãnh rỗi, vội vàng chạy vào trong nhà tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí, nhưng tìm tới tìm lui chỉ thấy cái chổi rách.

Cầm chổi vung lên, ừ, cũng rất thuận tay. Khởi Diệu 2 tay cầm, vội vàng chạy ra ngoài cửa, trốn sau cây đại thụ cạnh nhà.

Trong lòng nàng vô cùng hối hận, trước không có rỗi rãi học chút quyền đạo, karate, mới có thể kém tới mức này.

Quên đi! Hiện tại hối hận cũng không kịp. Bồ Tát, Phật Tổ, Jesus a! Chỉ cần qua cửa ải này, ta nhất định sẽ ngày ngày thắp hương cho các ngươi. Nhờ cậy! Nhờ cậy!

Xem ra Khởi Diệu thật sự là sợ hãi, chẳng những mời Bồ Tát, Phật Tổ, thậm chí ngay cả Jesus cũng tìm tới, có thể nói là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Chẳng biết là qua cửa có đánh nhau hay không, mà không bảo vệ nàng.

Càng ngày tiếng vó ngựa càng đến gần, núp đằng sau cây Khởi Diệu nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, cả lỗ tai cũng chỉ nghe thấy nhịp tim “Bình bịch, bình bịch” của mình.

Nhưng đột nhiên, tiếng vó ngựa biến mất. Lập tức, thanh âm gì cũng không có, bốn phía lại im lặng như ban đầu.

“Di, thế nào không có thanh âm?” Khởi Diệu cảm thấy rất kì quái, lén lén nhô đầu ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy một hắc mã cao lớn phi phàm dừng trước phòng mình, mà phòng ốc của nàng đại môn che kín. Ân, nhìn dáng dấp dường như chỉ có một người. Khởi Diệu lá gan lớn hơn, cầm chổi lặng lẽ đi tới. Hắc mã vừa nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng kêu ô mấy tiếng.

“Hư! Không cần ầm ỹ! Lại ầm ỹ ta liền đem ngươi nấu thành một nồi thịt ngựa lớn.” Nàng quay đầu lại nhẹ giọng uy hiếp, cũng hướng nhà gỗ đi tới. Đúng lúc này, nàng đâm vào một bức tường rắn chắc.

“Ai ui! Đau chết ta.” Nàng sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị bẹt, tức giận ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là người nào không có mắt dám chặn đường của nàng.

Một nam nhân dị thường cao lớn đứng trước mắt, bởi vì hắn đứng ở chỗ khuất sáng, Khởi Diệu chỉ có thể híp mắt nhìn dáng người hắn cùng đường nét khuôn mặt cho rõ ràng. Mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng khuôn mặt cương nghị của hắn làm nàng thật vất vả mới ổn định lại nhịp tim đang tăng nhanh.

Khởi Diệu ngượng ngùng cúi đầu, thầm mắng mình là một kẻ háo sắc, cũng không phải là chưa từng thấy soái ca. Nàng chỉ chuyên tâm chửi mình, hoàn toàn không cảm giác được toàn thân hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng, càng không phát giác hai tròn mắt đen của hắn giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Mắng mình xong, lúc này mới nhớ tới nàng căn bản không biết hắn là ai, Khởi Diệu vội vàng ngẩng đầu hỏi: “Ngươi là ai a? Tìm ta có chuyện gì không?” Thấy hắn không có lời nào, nàng lại hỏi: “Là Thái bà bà gọi ngươi tới sao?” Vẫn là không nói lời nào, nam nhân này không phải là bị điếc chứ? Nhưng nhìn không giống a! Đại khái là không nghe rõ nàng nói đi.

Vì vậy Khởi Diệu chụm hai tay sát miệng, thuận thế nhón chân lên, hướng lỗ tai hắn lớn tiếng hỏi lại một lần.

Chỉ thấy hắn nhún vai, nhưng mân chặt đôi môi lộ ra vẻ không vui.

“ Hừ! Không để ý đến ta, vậy ta cũng không để ý đến hắn, xem ai lợi hại.” Nàng không vui đẩy hắn ra, bĩu môi đi tới cửa.

Bỗng nhiên, cánh tay cường mà hữu lực siết chặt lấy eo của nàng, Khởi Diệu cả người bị đưa lên ngựa, ở trong lòng người xa lạ, tiếng vó ngựa lần nữa vang lên...Nhìn nhà gỗ cách nàng càng ngày càng xa, Khởi Diệu lúc này mới hoảng sợ biết mình bị bắt cóc.

“Này, để ta xuống, ngươi nhầm người rồi! Ta lại không biết ngươi. Uy, mau buông tay ra!” Khởi Diệu giãy dụa kêu to, nhưng là càng giãy dụa, cánh tay vòng ở vòng ở eo nhỏ nhắn của nàng lại càng dùng sức. Khởi Diệu nhìn cây cối vút qua, bây giờ rất muốn khóc rống thật to.

Đáng nhẽ nàng lên nghe lời bà bà, không nên một mình ở trên núi, Khởi Diệu hối hận không thôi.

****


Trải qua một thời ra kinh hoảng cùng giãy dụa, lí trí rốt cục ngẩng đầu.

“Trấn định, ta phải trấn định.” Khởi Diệu không tiếng động tự nói mình. Nhất thời, nàng bắt đầu suy nghĩ.

Bởi vì không biết ý đồ của nam nhân này, vì vậy biện pháp tốt nhất là bất biến ứng vạn biến [1], tĩnh tâm chờ cơ hội bỏ chạy, Khởi Diệu tính toán. Còn có, vì phòng trừ mình sau khi bỏ chạy, không có cách nào trở lại nhà gỗ nhỏ, nàng cũng nhớ phương hướng bọn họ đi, Quyết định xong, nàng không hề đưa đám ảo não nữa, bắt đầu nghiêm túc chú ý cảnh vật bốn phía cùng phương hướng.

[1] Lấy cái bất động để ứng phó với nhiều cái manh động

Gió quất vào mặt khiến hai mắt nàng đau nhói, thời gian dài nhìn chăm chú vào cảnh vật bốn phía, làm ánh mắt của nàng mệt mỏi. Trời ạ, có còn xa lắm không? Cũng đã đi lâu như vậy! Xoa xoa cặp mắt đau xót, nàng tiếp tục cố gắng lưu ý cảnh vật xung quanh.

Nghe tiếng vó ngựa lặp đi lặp lại, mí mẳt nặng nề như treo ngàn cân gánh nặng, Khởi Diệu ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng vô cùng cố gắng không ngủ, đáng tiếc đầu của nàng còn không nghe lời gật gà gật gù, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đầu hàng rơi vào mộng đẹp.

Cúi đầu nhìn người trong ngực, hắn giảm tốc độ hắc mã, điều chỉnh tư thế của Khởi Diệu, để cho nàng thoải mái rúc vào trong ngực hắn. Giai nhân chìm vào mộng đẹp, khuôn mặt cứng rắn của Mạt Vô Ngân khi nãy cũng vì vậy mà giãn ra.

Chớ có trách ta, vật nhỏ, ta không yên lòng để ngươi một mình ở nơi rừng rậm thưa thớt này, huống chi ngươi còn cứu ta một mạng. . .Hắn trong lòng kể ngọn nguồn "bắt cóc", không khỏi ôm Khởi Diệu sát trong ngực, tăng nhanh tốc độ chạy đến Hàn Nguyệt sơn trang.


Đã sửa bởi ♥Sulli♥ lúc 10.08.2012, 10:34, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥Sulli♥ về bài viết trên: Cẩm Tú, GiangThienKim, biutibiutibiuti, hanayuki001, hoapham290, lan trần, ml1, mèo lười 2k, red_chiki07, yuriashakira
     
Có bài mới 23.03.2012, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.03.2012, 12:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 706
Được thanks: 3421 lần
Điểm: 22.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tìm sói để gả - Liễu Doanh - Điểm: 75
Chương 2

Vừa đến sơn trang, Mạt Vô Ngân ôn nhu ôm Khởi Diệu từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, giống như là sợ đánh thức người đang ngủ.

Hắn đem Khởi Diệu vào trong phòng, tự mình đắp chăn bông cho nàng, lúc này mới yên tâm rời đi.

Mạt Vô Ngân tiến vào đại sảnh, Lý tổng quản đã đứng một bên chờ.

“Trang chủ tìm lão nô tới, không biết là có chuyện gì?” Hắn cung kính hỏi.

“Lý thúc, vị cô nương khi nãy là ân nhân cũng là khách quí của ta.” Mạt Vô Ngân lạnh nhạt giao phó, “Còn có, ta không hi vọng nàng tùy tiện rời Hàn Nguyệt sơn trang.”

“Dạ vâng, lão nô biết.”

Lý tổng quản đợi chủ nhân phân phó những chuyện khác xong, liền lập tức tập hợp gia nhân, chuẩn bị nhắn nhủ lệnh của trang chủ.

Khởi Diệu nằm ở trên giường lậi người, thật thoải mái, thật là ấm áp nga! Nàng thỏa mãn mỉm cười, ưm một tiếng, cả người chui vào trong chăn.

Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng giấc mộng vừa rồi – chính mình ngã xuống, bị đưa đến cổ đại, còn bị nam nhân tàn bạo bắt cóc. Thật là kích thích!

“Ai! Nên dậy thôi.” Nàng khẽ thở dài, thật hi vọng mình có thể vĩnh viễn trong kì nghỉ. Vươn tay ra muốn tìm đồng hồ báo thức, nhưng sờ soạng hồi lâu cái gì cũng không thấy. Khởi Diệu cau mày, tâm bất can tình bất nguyện từ trong chăn bò ra ngoài, miễn cưỡng mở ra đối mắt còn ngái ngủ, tìm kiếm đồng hồ báo thức.

Vừa nhìn thấy hoa văn điêu khắc tỉ mỉ đầu giường, cùng với trướng lụa vàng nhạt ở mép giường, nàng lập tức vạn phần khiếp sợ từ trong chăn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cả gian phòng.

“Không phải là mộng, là thật.” Khởi Diệu ngây ngốc lầm bầm, mới giật mình nhớ tới không biết mình ở chỗ nào, không khỏi ngốc lăng nhìn phía trước.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa thanh thúy làm bừng tỉnh con người đang mờ mịt trong phòng, Khởi Diệu quay đầu nhìn về cửa, một người mang theo khăn bông cùng quần áo, thoạt nhìn chỉ là thiếu nữ 17, 18 tuổi thanh tú, rón rén đi vào.

Nàng thấy Khởi Diệu đã tỉnh ngủ, liền mở miệng nói: “Tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn rời giường rửa mặt sao?”

“Tiểu thư? Ngươi là đang bảo ta sao?” Khởi Diệu nghi ngờ hỏi.

“Ân” Nàng khẳng định gật đầu, lại lễ phép hỏi một lần.

“Ờ, hảo” Khởi Diệu động tác vội vàng từ trên giường bò dậy, xoay người muốn đem chăn bông gấp, cô gái kia lại khẩn trương ngăn cản nàng.

“Tiểu thư, cái này Tiểu Xuân tới làm là được rồi.”

“Không quan hệ, ta tự mình làm.” Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của nàng, kiên trì muốn đem chăn bông gấp mới bằng lòng rửa mặt.

Tiểu Xuân không có cách ngăn nàng, không thể làm gì khác là ngây ngô đứng một bên chờ.

Sau khi rửa mặt xong, nàng vừa nhìn Tiểu Xuân thu xếp bữa sáng, đồng thời cùng Tiểu Xuân tán gẫu, thuận tiện thám thính tình hình.

“Ngươi nói ngươi tên là Tiểu Xuân sao?” Nàng thân thiết hỏi người thiếu nữ kia.

“Đúng vậy, tiểu thư.”

“Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đây là nơi nào?” Nàng nghi vấn nhìn xung quanh.

“Nơi này là Hàn Nguyệt sơn trang, tiểu thư.” Tiểu Xuân rất nhanh đáp lời, trong lòng cũng rất kinh ngạc nàng cư nhiên không biết mình ở chỗ nào.

“Chủ nhân nơi này là ai? Hắn có biết ta ở đây không?”

“Trang chủ họ Mạt tên Vô Ngân, tiểu thư chẳng lẽ không biết sao?” Tiểu Xuân nghi ngờ ngày càng sâu.

Khởi Diệu đối nàng cười khúc khích, cũng không nói chuyện, nội tâm lại kêu lớn: Ta dĩ nhiên không biết! Biết ta còn hỏi ngươi làm gì! Thật là có đủ ngây ngô!

“Còn có, trang chủ dĩ nhiên biết tiểu thư ở chỗ này, hắn còn nói tiểu thư là ân nhân của hắn, phân phó chúng ta phải đối đãi như khách quí.”

“Nga, thì ra là thế!” Khởi Diệu hời hợt đáp, trong khi vắt óc hồi tưởng, mình khi nào lại trở thành ân nhân của người khác? Nàng như thế nào không nhớ.

“Tiểu thư, xin dùng cơm.” Tiểu Xuân cung kính mang lên chén đũa.

“Tiểu Xuân, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi.” Nhìn bàn đầy thức ăn, nàng không khỏi cau mày, không phải là muốn nàng một người ăn hết toàn bộ đi?

“Cùng nhau?” Tiểu Xuân bị nàng làm sợ hết hồn.

“Đúng vậy a, cùng nhau ngồi ăn! Dù sao nhiều món ăn như vậy ta cũng ăn không hết.” Nàng đưa tay lôi kéo Tiểu Xuân, cứng rắn muốn nàng ngồi xuống bồi nàng ăn cơm.

“Tiểu thư, không được. Nếu để tổng quản biết, ta sẽ bị mắng.” Tiểu Xuân cầu khẩn nói.

“Yên tâm đi! Tiểu Xuân, ta không nói, ngươi không nói, cũng sẽ không có người biết.” Khởi Diệu an ủi Tiểu Xuân, cũng thúc giục: “Mau ăn a! Tiểu Xuân, món ăn nguội sẽ không ngon.”

Bởi vì tiểu thư kiên trì, Tiểu Xuân mang vẻ mặt đau khổ ăn cơm trong lo lắng. Đối với đầy bàn món ăn ngon, nàng thế nhưng không cảm nhận được mùi vị.

                                                             ***

Vừa mới bắt đầu Khởi Diệu không hề cảm thấy phiền não, ngược lại còn cảm thấy mình may mắn khi được ăn trí tại căn phòng yên tĩnh nhàn nhã, bởi vì nàng cần thời gian thích ứng việc nàng bị đưa trở về cổ đại không lâu, lại bị người ta bắt cóc.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai thuận lợi trôi qua, trừ Tiểu Xuân thỉnh thoảng hầu hạ nàng, cũng không có người đến quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ ba, Khởi Diệu bắt đầu cảm thấy tư vị bị giam cầm, nàng ở bên trong phòng không nhịn được đi đi lại lại, đối với gian phòng kia, nàng quen thuộc tới mức có thể nói ra cửa sổ có mấy ô vuông, tủ đầu giường khắc mấy đóa hoa, mấy con chim.

“Trời ạ, nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ điên mất.” Nàng tự lẩm bẩm.

Mấy ngày nay Khởi Diệu vẫn an ủi mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ lạc quan, nói không chừng nàng đến nơi này là có nhiệm vụ. Nhưng nàng đã bị giam cầm quá lâu! Khởi Diệu bây giờ rất muốn gặp trở ngại để kết thúc những ngày nhàm chán này.
“Ách! Ta không chịu nổi. Bất kể phát sinh chuyện gì, ta nhất định phải đi ra ngoài.” Nàng quyết định nói.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ghé đầu nhìn ra một chút. Thật tốt quá! Ngay cả một bóng người cũng không có. Nàng yên tâm tiêu soái đi ra ngoài, to gan tiến vào hoa viên.

Vừa ra ngoài, Khởi Diệu liền hít sâu vài hớp không khí tươi mát, nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng, tâm tình sáng tỏ thông suốt, nhớ lại mấy ngày trước.

Khắp nơi xem một chút đồng thời quan sát phòng xá bốn phía, trực giác đầu tiên của nàng là: đây là một phòng ốc rất lớn. Nếu chạy chốn sẽ có điểm khó khăn; nhưng ngược lại cảm giác mới mẻ sẽ gia tăng rất nhiều.

“Ta còn thật là hài hước.” Khởi Diệu cười giễu chính mình.

Bất quá, bị trang chủ kia cũng chẳng suy nghĩ gì đi, trước đó cũng không hỏi ý kiến của nàng, liền phái người kiên quyết trói nàng tới nơi này làm khách quý, để cho nàng chỗ ăn uống. Thật là kỳ quái! Không biết cổ nhân đầu óc như thế nào? Khởi Diệu cau mày suy nghĩ một lát, bây giờ không nghĩ ra mình đã cứu trang chủ khi nào.

“Oh, quên đi, nếu còn nghĩ nữa đầu càng đau a, hắn nhất định là nhận lầm người.” Khởi Diệu lắc đầu, qua loa kết luận “Trước dò đường quan trọng hơn.”

Nàng băng qua hoa viên, theo hành lang đi tới, vòng vo qua mấy ngã rẽ lại đến ao sen, đình nghỉ mát, lượn đi lượn lại, đầu óc choáng váng, nàng không biết mình ở phương nào. Điều khiến người ta thấy kì quái chính là, sân nhà lớn như thế cư nhiên không một bóng người.

Vậy làm sao dò đường đây? Ngay cả mình trước mắt đi tới chỗ nào cũng không biết, nàng chẳng lẽ chưa đi nổi ra ngoài đã lạc đường rồi! Quên đi, quên đi, hay là trở về phòng mình đã, sau này tìm biện pháp bỏ chạy sau. Trong lòng nàng tính toán, thân thể lui về phía sau quay người một cái, trước mắt lại có 3 lối rẽ! Mới vừa rồi nàng chỉ lo đi về phía trước, căn bản không nhớ đường đi, con đường nào mới đúng đây?

Hoắc Lỗi núp trong bóng tối không nhìn nổi, nữ nhân này sao lại đần như vậy, ngay cả đường trở về cũng không biết. Chỉ thấy nàng nhăn mày đứng trên hành lang, lúc nhìn bên này, lúc lại nhìn bên kia, trong miệng còn lầm bầm: “Nên đi con đường nào trở về?” Hắn rốt cục không nhịn được, hiện thân đi đến chỗ Khởi Diệu.

“Này, uy! Ngươi chờ một chút a!” Khởi Diệu vừa thấy có người, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Làm sao?” Hoắc Lỗi tiến đến.

“Ta là muốn hỏi ngươi, ta. . . .” Hỏi như thế nào đây? Phòng của ta ở nơi nào? Người ta làm sao sẽ biết phòng của nàng ở đâu a!

Nhìn nàng ấp úng không biết mở miệng thế nào, Hoắc Lỗi thiếu kiên nhẫn mãnh liệt lắc đầu, “Nếu như ngươi là muốn hỏi phòng ngươi ở nơi nào, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, đi thẳng hướng con đường trước mặt, gặp ngã ba quẹo phải, rẽ 2 lần là đến.” Nói xong, không hề để ý tới Khởi Diệu, hắn liền vội vàng đi về phía trước, quay lại chỗ tối.

“Quái nhân!” Khởi Diệu hướng phía hắn biến mất nói thầm. Kệ hắn, về phòng trước hãy nói! Biết được phương hướng nàng căn bản cao hứng quên việc người kia biết phòng nàng ở chỗ nào.
                                                          
                                                               ***

Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Khởi Diệu lập tức đem Tiểu Xuân đuổi đi, lại tiến hành kế hoạch bỏ chạy. Lần này nàng thông minh hơn, chuyên chọn đường thẳng đi, gặp phải ngã rẽ liền quẹo trái, không hề tùy tiện, đi qua vườn hoa hoặc đường mòn, cứ như vậy đi gần một buổi sáng.

Sơn trang này rốt cục rộng bao nhiêu? Nàng lòng tràn đầy nghi ngờ suy nghĩ, cũng đã đi thật lâu, lại không thấy đại môn.

“Đi thẳng như vậy cũng không phải là biện pháp, ta phải tìm chỗ cao nhìn tổng thể đường lối mới được.” Nói xong, nàng liền đi vào đình viện bên trong, bắt đầu tìm gốc cây cao lớn “Oa! Thân cây thật lớn.” Khởi Diệu hưng phấn chạy đến trước cây.

Khó trách nàng hưng phấn như vậy, bởi vì tìm được một gốc cây cao lớn có thể nhìn toàn cảnh sơn trang, nhưng có thể để Khởi Diệu dễ dàng leo lên, thật sự là rất khó khăn. Tốn một thời gian, tìm hơn nửa đình viện, thật vất vả mới phát hiện cây đạt yêu cầu, nàng thật cao hứng, miệng muốn cười đến xiêu vẹo.

Vén cái quần vướng chân vướng tay quấn ngang hông, cuốn lên ống tay dài, Khởi Diệu cúi đầu nhìn mình, không khỏi nở nụ cười, thoạt nhìn nàng như là muốn đi đánh nhau vậy. Cởi giày ra, ngẩng đầu nhìn cây cao, Khởi Diệu hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghiêm túc trèo lên, không một chút chú ý phía sau cây cối có một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.

Mạt Vô Ngân hôm qua nghe Hoắc Lỗi kể lại, mới biết khả năng tìm phương hướng của Khởi Diệu kém vô cùng, cho nên thiếu chút nữa ở trong sơn trang lạc đường. Hôm nay hắn đặc biệt rút ra thời gian đến xem nàng một chút, không ngờ lại thấy nàng ở bên trong đình viện sôi nổi, còn cởi giầy leo cây! Vì không muốn nàng sợ hãi, hắn lẳng lặng núp một bên, cau mày, nhìn cô gái to gan trên cây, hi vọng nàng đừng từ trên cây rớt xuống.

Khởi Diệu chuyên tâm bò đến chỗ khá cao, cân nhắc tìm một cành cây có khả năng chịu nặng, chọn một nhánh cây to lớn đứng lên trên. Từ chỗ cao nhìn xuống cả sơn trang, có thể thấy rõ phần lớn kết cấu của nó. Bên trong sơn trang vị trí phòng ốc tạo thành hình chữ “Nhật” (mặt trời), mà nàng bây giờ đại khái ở gian phòng phía đông bắc sơn trang, nàng ngoảnh lại xem lại vị chí hiện tại. . .

“Ông trời của ta a! Đi hơn nửa ngày đường, mới đi hết 1/3 sơn trang.” Nàng ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có ngây ngốc lại đi tiếp.

Tùy tiện nhìn về một phương hướng khác, ở phía nam, có 2 phòng ốc lớn ở chung một chỗ, có mấy ống khói, nàng suy đoán đây là phòng bếp. Mà ở phía bắc có một tảng cây cối lớn cao vút che dấu, mơ hồ có thể thấy mấy miếng ngói lưu ly xanh thẳm, không biết là ai ở đó?

Khởi Diệu ước chừng tổng thể sơn trang, phán đoán phương hướng cùng khoảng cách, trong đầu ghi nhớ, mới cử động tay chân trèo xuống, đi vào đôi giầy đặt trên cỏ, hướng tới đình nghỉ chân. Mới ngồi trên ghế đá muốn nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Tiểu Xuân.

“Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, ta ở chỗ này!” Nàng không có chút hình tượng thục nữ lớn tiếng đáp lại.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Xuân thở hổn hển chạy vào bên trong đình.

“Tiểu Xuân, ngươi đừng gấp! Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lấy hơi hãy nói.” Thấy Tiểu Xuân mệt mỏi như vậy, Khởi Diệu trong lòng có chút áy náy.

“Dạ, cám ơn tiểu thư.” Tiểu Xuân chọn cái ghế ngồi xuống, trong lòng rất cảm tạ chủ tử thông cảm. Mặc dù tỷ ấy nói chuyện có chút kì quái, bất quá với hạ nhân lại không bao giờ làm khó.

“Đúng rồi, Tiểu Xuân, ngươi tìm ta có chuyện gì không?” Nàng tò mò hỏi.

“Tiểu thư, buổi trưa rồi, Tiểu Xuân là muốn tìm ngươi trở về ăn cơm.”

“Nga, đã tới lúc ăn cơm. Thì ra là như vậy, chả trách ta một chút khí lực cũng không có.” Nói xong, nàng lập tức kéo Tiểu Xuân, vội vàng đi về ăn cơm.

Nhìn tiểu thư dáng vẻ tham ăn, Tiểu Xuân không khỏi nở nụ cười. Mỗi lần đến lúc ăn cơm, tiểu thư cũng đặc biệt cao hứng, nàng vẫn kiên trì yêu cầu Tiểu Xuân cùng nàng ăn cơm. Vừa mới bắt đầu Tiểu Xuân có chút không quen, nhưng mấy lần sau, nàng cũng không ngại ngần nữa, thật vui vẻ hưởng thụ mỹ thực thịnh soạn.

Biết Tiểu Xuân đang cười nàng, Khởi Diệu có chút ngượng ngùng. Bất quá “Không có gì quan trọng hơn ăn uống”, ăn no bụng rất trọng yếu, nàng lập tức lôi kéo Tiểu Xuân hướng gian phòng bước nhanh tới.

                                                             ***

Rốt cục ăn no, Khởi Diệu hài lòng ợ một cái, đi một buổi sáng, hại nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Tiểu Xuân quan tâm rót một bầu trà ướp hoa, để bớt đi vị ngấy sau khi ăn, sau đó lui xuống làm những việc khác.

Khởi Diệu cúi đầu nhấp một ngụm trà, “Oh, thật là nóng!” Hai tay cầm cái ly, cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt hướng về phía trà nóng thổi khí.

Nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư tương lai của mình, đối với kế hoạch chạy trốn ban đầu có chút do dự. Nàng nghĩ lại, chạy ra khỏi nơi này, mình sẽ đi đâu?

Ban đầu muốn trở về nhà gỗ nhỏ, bởi vì nơi đó là chỗ đầu tiên mình bị đưa đến cổ đại, nếu như tiếp tục ở lại đó, nói không chừng có hi vọng trở lại thế kỉ 20. Nhưng là vạn nhất không thể quay về thì sao? Chẳng lẽ lại ở trên núi cả đời sao? Còn một chút tiêu phí sinh hoạt hàng ngày thì làm thế nào bây giờ? Cũng không thể dựa vào Thái bà bà bọn họ đi!

Mùa hè, mình còn có thể lên núi hái chút rau dại, quả dại ăn, nhưng mùa đông thì làm sao bây giờ? Nơi này cũng không phải Đài Loan, mùa đông tuyết phủ trắng phau phau, cái gì cũng không thấy. Hơn nữa mình còn là nữ nhân, ngẫm lại bây giờ rất nguy hiểm. Xem đi! Mình không phải bị trói tới nơi này sao? Khởi Diệu cười khổ suy nghĩ.

“Hoàn hảo vận khí ta không tệ.” Nàng lầm bà lầm bầm nói. Từ xưa tới nay, có người nào bị trói để đến làm khách quý? Nếu như vận khí không tốt một chút, nói không chừng sẽ bị bán đi làm kĩ nữ, như vậy thì xong đời! Bởi vì như nàng thì không thể trở thành hoa khôi. Cúi đầu xem lại vóc người thiếu hụt đường cong của mình, nàng không khỏi may mắn vỗ ngực một cái.

Lão thiên gia coi như có lương tâm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng có chút tức giận, mặc dù lương tâm nàng không đủ trong sáng, nàng Lâm Khởi Diệu không làm chuyện ác, chẳng qua là thỉnh thoảng tâm tình không tốt một chút, sẽ dọa một chút tiểu miêu, tiểu cẩu, trêu cợt người khác mà thôi, ông trời lại đem nàng ném tới cổ đại.

“Ai, thật sự đen đủi!” Thật lâu sau khi thở dài, nàng lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.

Loại sự tình này không thể kéo dài lâu, một ngày nào đó, cái người sai người trói nàng nhất định sẽ phát hiện mình tìm lộn ân nhân, đến lúc đó nhất định hắn sẽ không nói hai lời đem nàng ném ra ngoài, khi đó nàng nên làm gì bây giờ?

Để khửu tay chống mặt, Khởi Diệu không khỏi cảm thán đứng lên. Nàng ở thế kỉ 20 cũng đường đường là thầy thuốc, hôm nay đi tới nơi này lại chả là cái gì, chỉ vì cổ đại không có “nữ” đại phu, hại nàng chỉ có thể ở nơi này, làm khách quí nói cách khác chính là sâu gạo ăn bám. Thật là bi ai! Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đưa đám rũ xuống hai vai, cầm lên cốc trà nóng, uống một ngụm thật lớn, lại lần nữa lâm vào trong phiền não.

Tương lai như thế nào tính toán đây? Nàng phiền não suy nghĩ.

“Tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu?” Thanh âm Tiểu Xuân từ ngoài cửa truyền đến.

“Ờ, đi vào đi Tiểu Xuân.” Khởi Diệu hữu khí vô lực đáp lời.

Tiểu Xuân vừa tiến đến, liền thấy Khởi Diệu cau mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng, lập tức quan tâm hỏi: “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?”

“Không có sao, chẳng qua là cảm thấy rất nhàm chán, cho nên suy nghĩ một số chuyện.” Khởi Diệu lơ đãng trả lời.

Thấy tiểu thư có vẻ vô cùng nhàm chán, Tiểu Xuân hảo tâm đề nghị: “Tiểu thư, ngươi là nếu cảm thấy nhàm chán, có thể tìm chút chuyện để làm.” Nàng suy nghĩ một lát, lại tiếp tục nói: “Thêu hoa, đánh đàn, ngắm cảnh, có thể chọn một.”

Tìm chuyện để làm? Đúng vậy! Nàng như thế nào không nghĩ ra? Nàng có thể ở bên trong sơn trang làm việc, như vậy cũng không sợ bị đá ra đi. Nghĩ tới đây, Khởi Diệu bật cười, căn bản không nghe tới câu nói phía sau của Tiểu Xuân.

Thấy tiểu thư cười vui vẻ, Tiểu Xuân cũng cười, thật cao hứng tiểu thư tiếp nhận đề nghị của nàng, thực sự Tiểu Xuân không thích tiểu thư mặt mày ủ rũ.

“Tiểu thư, ngươi là muốn làm việc gì trong số đó, Tiểu Xuân giúp ngươi chuẩn bị.”

“Không cần, Tiểu Xuân.” Khởi Diệu mỉm cười nhìn nàng. “Ngươi làm việc của ngươi đi, ta sẽ tự mình làm.” Vừa nói vừa đem Tiểu Xuân đẩy ra ngoài.

Khởi Diệu xác định Tiểu Xuân đã rời đi, mới đóng lại của phòng, cao hứng ở trong phòng nhảy tới nhảy lui.

“Ta như thế nào đần như vậy đây? Ta có thể ở bên trong sơn trang tìm việc, làm người giúp việc cũng được! Như vậy không cần lo lắng sau này không có cơm ăn.” Nàng cao hứng cầm lên tách trà đã sớm nguội, uống ừng ực, trong đầu tính bước tiếp theo của kế hoạch.

                                                             ****

“Tiểu Xuân, ngươi phải nói giúp ta, xin ngươi đấy!” Khởi Diệu lôi kéo tay Tiểu Xuân cầu khẩn nói.

“Tiểu thư, không phải là Tiểu Xuân không giúp ngươi, ngươi là khách quý của trang chủ, lại đòi ở chỗ này làm người hầu, này nếu để cho trang chủ biết, không phải là làm khó Tiểu Xuân sao?” Tiểu Xuân mặt lộ vẻ khó xử nói.

Nàng vừa bước vào phòng thấy tiểu thư ánh mắt quay tròn nhìn chằm chằm nàng, lúc ấy đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiểu thư lại nói những yêu cầu hoang đường, nàng nghe thiếu chút nữa té xỉu.

“Nếu như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện.” Khởi Diệu bày ra đàm phán tư thái, Tiểu Xuân cự tuyệt, ngay từ khi nàng còn đang dự kiến.

“Hảo, chỉ cần tiểu thư không kiên trì, bảo Tiểu Xuân làm cái gì cũng được.” Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm.

“Ta – muốn – tới – xem – thiện – phòng.” Nàng từng chữ nói.

“A! Tỷ tỷ của ta, ngươi là muốn đi xem phòng ăn, này. . . . .Này. . . . .”

“Hắc! Tiểu Xuân, là ngươi vừa nói làm gì cũng được, ngươi không thể nuốt lời nga! Sẽ bị béo phì!” Khởi Diệu vừa nhắc nhở vừa uy hiếp nói.

“Nhưng là. . . .” Tiểu Xuân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

“Tiểu Xuân, van xin ngươi! Ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn, tuyệt đối không chủ động nhúng tay làm việc.” Khởi Diệu giơ tay phải thề son sắt bảo đảm, trong lòng còn nói thêm một câu: nhưng nếu người khác gọi ta làm thì không tính a!

“Được rồi, tiểu thư, nhưng chỉ có thể là đứng một bên quan sát nha!” Tiểu Xuân không yên lòng dặn dò.

“Hảo, tuyệt đối không thành vấn đề.” Khởi Diệu mở miệng đáp ứng, vội vàng lại hỏi: “Vậy chúng ta khi nào thì đi?”

“Ngày mai đi, tiểu thư. Ngày mai ăn xong sớm một chút. Tiểu Xuân liền dẫn người đi thăm phòng ăn.” Tiểu Xuân suy nghĩ một lát sau trả lời, trong lòng hi vọng tiểu thư ngày mai sẽ đổi ý, nếu không nàng sẽ thảm.

“Hảo, cứ như vậy đi, nuốt lời là con rùa nga!”

“Vâng, tiểu thư. Thời điểm không còn sớm, ngươi liền nghỉ ngơi đi! Tiểu Xuân cáo lui.” Nói xong, Tiểu Xuân liền vội vã rời đi.

“Thành công! Thành công!” Khởi Diệu đợi Tiểu Xuân đi xa, cao hứng kêu to.

Hắc, không để cho nàng làm người giúp việc cũng không sao, chờ nàng nhận thức người trong phòng ăn, lại theo chân bọn họ làm quen, đã tạo dựng quan hệ, ngày sau nếu là bị đá ra khỏi sơn trang, cũng không sợ không ai giúp nàng giới thiệu công việc. Nói không chừng vận khí tốt một chút, còn có thể lưu lại đây!

Nghĩ đến chuyện thành công bước đầu tiên, nàng không khỏi buông lỏng tâm tình ngáp một cái.

Gần đây bởi vì lo lắng không biết tương lai sẽ thể nào, cho nên ngủ không yên, hôm nay rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nàng xúc động suy nghĩ, an tâm bò lên giường cùng Chu công hẹn hò.

Khởi Diệu ngủ được một lúc lâu, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng màu đen nhẹ nhàng đi vào.

Dưới ánh nến, nam tử áo đen động tác nhanh chóng ngồi ở mép giường, si ngốc nhìn Khởi Diệu ngủ. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ nghe nam tử kia thở dài, sâu trong tròng mắt ngăm đen của hắn lóe ra sắc xanh kì lạ. . . .


Đã sửa bởi ♥Sulli♥ lúc 10.08.2012, 10:39, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥Sulli♥ về bài viết trên: Candy2110, GiangThienKim, Mưa Hà Nội, hanayuki001, lan trần, mèo lười 2k, red_chiki07, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: __chulìzzz, Google Adsense [Bot], lucia pham, neyiah109, Phạm Ngọc Bích Trâm và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.