Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 09.06.2017, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1123 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 53
Ta nghĩ chương này Tiêu Ngọc Chi tưởng bở rồi... hehe

Chương 6: Ban thưởng

Tiêu Ngọc Chi dứt lời, bên trong phòng bắt đầu yên tĩnh, nàng ta sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười cười nói: "Lục muội muội cũng đừng để ý đến lời của ta nói. Muội biết xưa nay ta rất ít khi nói chuyện."

Cùng là người một nhà, thường ngày Tiêu Ngọc Chi cũng chỉ nói ở trong bụng vài câu, lại không dám nói ra khỏi miệng. Hôm nay, trong lòng cũng không kìm nén được sự vui mừng nên có chút không quản được miệng mình. Cho dù có làm sao đi chăng nữa, tóm lại Tiêu Ngư này đích nữ đích tôn duy nhất, là bảo bối của Quốc Công gia.

Tiêu Ngư cũng không nuốt nổi cơn giận này vào bụng, lập tức nói: "Không biết nói chuyện thì nên nói ít lại một chút, cũng không có ai buộc tỷ phải nói."

Tiệc Đại Ngụy kết thúc, nếu muốn bàn về tổn thất, trước tiên hoàng gia là xếp số một, sau đó xếp thứ hai là Tiêu gia. Tuy nói thân phận ban đầu của Tiêu gia bọn họ cùng địa vị với tân đế kia, lại còn đề bạt đại ca nàng, nói cho cùng là tiên lễ hậu binh (ý nói ngoại giao trước, quân sự sau), quan hệ của Tiêu gia bọn họ cùng với tiền triều hoàng thất là một quan hệ không bình thường, sợ là ngày tháng sau này sẽ như bước trên băng mỏng, sẽ không lại giống như trước kia mà nở mày nở mặt rồi.

Thường ngày Tiêu Ngọc Chi cũng hay đối địch với nàng, đối với chuyện chê cười như thế này, thực sự là quá nông cạn rồi. Khi nàng không đảm đương được nổi vị trí Thái Hậu, đối với nàng mà nói nó cũng chẳng có lợi ích gì.

Tiêu Ngọc Chi càng không nghĩ đến Tiêu Ngư lại không nể mặt nàng như vậy, nên sắc mặt nàng liền thay đổi, đứng lên nói: "Ngươi đừng có quá phận."

Không phải chỉ làm Thái Hậu có nửa năm sao? Vậy mà ở trước mặt nàng ta lại bày ra bộ dáng nương nương đang tới.

"Nếu Ngũ tỷ tỷ nhàn rỗi như vậy, thì nên đi học cách ăn nói một chút đi." Tiêu Ngư nói thẳng, "Xuân Hiểu, tiễn Ngũ tỷ tỷ đi ra ngoài."

Đúng là Tiêu Ngọc Cẩm chưa để Tiêu Ngọc Chi vô trong lòng, đợi nàng đi rồi, Tiêu Ngư mới nói: "Tính tình Ngũ muội muội đã như vậy rồi, tỷ không nên để trong lòng. Mấy ngày nay tỷ chịu khổ rồi, đều là tỷ muội một nhà, nàng ấy nói chuyện như vậy, đúng là có chút quá đáng..." Nàng nhìn mặt Tiêu Ngư rồi mỉm cười nói, "Đánh hoàng gia, đó cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Lục muội muội trẻ đẹp, có trí tuệ, cũng không cần phải ưu sầu một số việc."

Quả là, nếu muốn gả hai nàng, thì toàn bộ Tấn thành đều có nhiều người muốn lấy nàng. Có thể là nàng gả dến tiền triều hoàng gia, cho dù nam tử đó có ngưỡng mộ nàng như thế nào, thì phụ mẫu cũng sẽ không đồng ý cho lấy nàng cũng như chức Thái Hậu tiền triều.

Cũng may Tiêu Ngư nhìn thoáng được. Chỉ cần có đủ kim ngân châu báu, cho dù không có nam nhân thì đời này nàng cũng sống rất tốt.

Sau khi Tiêu Ngọc Chi tức giận trở về phòng, thì nhị phu nhân Liễu thị đang ngồi ở trước cửa sổ làm việc, nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi trở về với một khuôn mặt tức giận, bà mới đặt khung thêu xuống, nhíu mày nói: "Sao vậy? Là ai đã bắt nạt con?"

"Là Tiêu Ngư chứ còn ai." Tiêu Ngọc Chi quệt miệng nói, "Còn tự xem mình là nương nương nữa chứ."

Xưa nay Tiêu Ngọc Chi và Tiêu Ngư vốn không hợp nhau, cũng bởi vì do sự việc năm đó, hai người lại ầm ĩ nên càng thêm không hợp nhau.

Ngày sau Tiêu Ngư phải gả vào hoàng gia rồi trở thành hoàng hậu, chắc cũng sẽ cho nàng chút thể diện, mà Tiêu Ngư lại chưa bao giờ để Tiêu Ngọc Chi vào trong mắt. Ở nhà nàng có tính khí như vậy, nàng nhằm vào ngươi, ngươi không vui, đối phương cũng không chĩa mũi nhọn vào ngươi, nhưng ngươi lại cảm thấy nàng không coi ngươi ra gì, vẫn là không vui.

Những năm này Liễu thị biết trong lòng nữ nhi mình có nhiều bất mãn, dù sao cũng cùng Tiêu Ngư lớn lên từ nhỏ, cũng không tránh được việc so sánh. Vừa vặn lại được phân bày ở đó, tuy nàng là cô nương của phủ Hộ Quốc Công, so với những cô nương khác ở hoàng thành dĩ nhiên là cao quý hơn nhiều, nhưng cũng không thể coi Hoàng Hậu tương lai là như nhau. Nhưng mà trên dưới cả nhà, cũng biết mệnh của Tiêu Ngư rất tốt, trong lòng có chút không phục nhưng Tiêu Ngọc Chi cũng không có biểu hiện ra.

Nữ nhi này thật sự là quá kích động rồi. Cũng vì vậy mà những năm này, Liễu thị mới tìm kiếm chọn lựa những nhà khá giả, thật vất vả Liễu thị mới vừa ý được một nhà, nhưng lại bị Tiêu Ngọc Chi ghét bỏ vì thân phận quá thấp.

Có thể lấy nữ nhi Tiêu gia, thân phận thì đương nhiên không được chu đáo. Có thấy ánh mắt của Tiêu Ngọc Chi, đó là muốn so đo cùng Tiêu Ngư, có thể gả cho một người có phẩm chất giống đế vương như Tiêu Ngư.

Liễu thị thở dài nói: "Tính khí của con như vậy, sau này khẳng định là sẽ rất thiệt thòi."

Nhưng Tiêu Ngọc Chi không nghe lọt được câu nào, lầm bầm một câu: "Ngược lại ta lại không thích nàng ấy."

Liễu thị ngồi suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống cạnh Tiêu Ngọc Chi nói: “Trên dưới trong nhà đều biết chuyện này, con còn cùng Tiêu Ngư so đó cái gì? Thân phận của Tiêu Ngư bây giờ, nhà nào tốt đều nguyện ý lấy nàng?" Liễu thị đưa tay vuốt mặt nữ nhi mình cười nói, "Con thì không giống, tân đế đăng cơ, Tiêu gia vẫn trọng dụng, mặc dù trước có so sánh, nhưng phủ Quốc Công là phủ Quốc Công. Ngọc Chi chúng ta rất xinh đẹp, tự sẽ có nam nhân tuấn kiệt cảm mến, ngày tốt lành còn ở phía sau."

Ngược lại lời này làm Tiêu Ngọc Chi có chút vui mừng trong lòng.

Tiêu Ngọc Chi nhịn không được cười cười, lúc này mới hết giận nói: "Vậy cũng đúng." Hiện tại Tiêu Ngư có gì để mình hâm mộ.

Cũng đã hơn nữa tháng, phủ hộ Quốc Công làm lòng người bàng hoàng, trước mắt cũng đã khôi phục lại sức sống. Tiêu Ngư vừa nghe đại tẩu Đường thị đã có thai, càng làm đại ca nàng cảm thấy vui mừng, lâu như vậy rồi, cuối cùng phủ Quốc Công bọn họ cũng có một việc vui.

Sắp làm phụ thân rồi, Tiêu Khởi Châu cũng trở nên thận trọng một chút. Hắn đang trực ở bộ binh liền trở về, cả người mặc một bộ quan phục màu xanh, thêu hoa văn hình con gấu, trên eo buộc đai lưng có sừng màu đen, tinh thần rất là hăng hái, phong độ hiên ngang.

Đi vào nhìn muội muội và thê tử hòa thuận như vậy, rồi hắn liền tiến lên nói: "Huynh nghe nói hôm nay Tiêu Ngọc Chi lại chọc giận muội rồi sao? Nha đầu này chuyên đi gây sức ép cho người khác."

Tiêu Ngư có chút buồn cười, tỷ muội ruột ở chung lâu ngày ít gì cũng có chút mâu thuẫn, huống hồ là tỷ tỷ muội muội họ. Nàng cũng không có cái gì để cãi nhau với Tiêu Ngọc Chi, thế nhưng đây là chuyện của bọn họ, nếu trưởng bối và huynh trưởng nhúng tay vào thì không tốt.

Tiêu Ngư tự có chừng mực nói: "Nếu nàng ta có can đảm trêu chọc muội, thì cũng sẽ không chiếm được nữa phần tiện nghi ở chỗ của muội."

Ngược lại nàng cũng đúng là... Tuy Tiêu Khởi Châu là vũ nhân (người lính), tâm tư có chút tinh tế, đại khái cũng đoán được Tiêu Ngọc Chi kia sẽ nói ra những lời nói thuộc dạng gì.

Hắn cuối đầu nhìn muội muội của mình, muội ấy là cục cưng quý giá được mọi người trong gia sủng ái, bây giờ rơi vào kết cục như vậy, đương nhiên hắn rất đau lòng.

Nhưng mà như vậy cũng tốt. Hoàng gia cũng không có thích hợp với muội muội của hắn. Ngày sau nếu không có nam nhân nào dám lấy muội muội hắn chuyện đó cũng không sao. Những người này cũng không cần gấp, hắn biết nếu muội muội của hắn muốn xuất giá thì nhất định sẽ có một người chịu lấy.

Tiêu Khởi Châu cũng không có chút lo lắng nào. Nhìn thấy tẩu tẩu Đường thị có thai, Tiêu Ngư liền nghĩ đến Triệu Hoằng, cũng không biết tên tiểu tử đó ở phủ An Vương có tốt hay không. Tuy hắn là Vương gia, nhưng hắn vẫn còn rất nhỏ, cũng không biết được những hạ nhân kia có tôn trọng lắm hay không?

Tiêu Ngư có suy nghĩ là muốn đi thăm Triệu Hoằng, vừa nghĩ tới cục diện Tiêu gia bây giờ, phụ thân nàng đã đón nàng ra từ trong tay Hoàng Đế, đã là rất mạo hiểm. Nếu nàng còn tiếp tục lui tới với Ngụy Hoàng thì chẳng những sẽ liên lụy đến Tiêu gia, sợ là sẽ không tốt đối với Triệu Hoằng.

Chờ một chút, để qua một thời gian, chờ tình thế đi qua một chút, nàng sẽ đến xem tiểu tử kia.

Tiêu Ngư không dám hành động, vẫn là Tiêu Hòa hiểu rõ nữ nhi mình nhất, ngày hôm đó liền gọi nữ nhi mình vào thư phòng, cùng nữ nhi nói về tình huống của Triệu Hoằng hiện tại: "Bên người An vương cũng đã có mấy người trong cung lúc trước hầu hạ, hắn là Vương gia, sẽ không có người nào dám bất kính với hắn, con không cần quá lo lắng."

Tiêu Ngư cũng không nghĩ tới phụ thân lại còn quan tâm tới Triệu Hoằng.

Vào lúc này, chắc hẳn là Tiêu gia bọn họ muốn rủ sạch quan hệ với Triệu Hoằng. Tiêu Ngư suy sụp, thầm nghĩ phụ thân mình không phục tân đế. Nàng lẳng lặng nhìn trước mặt phụ thân mình, mở miệng nói rằng: "Lúc trước phụ thân đòi con từ trong tay Hoàng Đế, nhưng sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của tân đế. Như vậy... Đối với Tiêu gia chúng ta, có thể sẽ không tốt lắm?"

Nếu ngày sau tân đế kia lấy nàng, nàng trở thành thái hậu Đại Ngụy thì nàng cũng đã đắc tội với Tiêu gia rồi. Nhưng ở phương diện khác, nàng còn trông mong phụ thân giúp nàng xuất cung.

Nàng nghĩ nàng còn phải sống cho tốt, lại sợ đưa đến nhiều tai họa cho Tiêu gia.

Tiêu Hoài nghiêng đầu, nhìn người nữ nhi yêu kiều duyên dáng bên cạnh mình nói: "Con là nữ nhi của Tiêu Hoài ta, tất nhiên phụ thân muốn bảo vệ con chu toàn. Hằng năm, con không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu tân đế thật sự muốn giết Tiêu gia chúng ta, cho dù không có con, còn có thể tới để tìm ra sai lầm khác." Cũng giống như lời phu nhân hắn nói, không có cái gì quan trọng hơn ngoài bình an của gia đình mình.

Tiêu Ngư gật đầu, sau đó nàng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của phụ thân mình, "Tuy con là nữ nhi của Tiêu gia, từ nhỏ đã được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng hôn sự của con, tuy phụ thân đối xử với ngươi có chút thua thiệt. Hiện tại, nếu người con thích vẫn là Vệ Đường..."

"Phụ thân!" Đang êm đẹp như vậy, sao lại nhắc tới Vệ Đường?

Tiêu Ngư nói: "Con chỉ xem Vệ đại ca như ca ca ruột, đừng nói đến hiện tại dù cho con trở thành quả phụ, con cũng không muốn gả cho hắn."

Vệ Đường chính là trẻ mồ côi là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với phụ thân nàng, từ nhỏ đã được phụ thân dẫn vào phủ Hộ Quốc Công, đã nuôi dưỡng ở dưới gối. Tuy là nghĩa tử nhưng cũng xem như là nhi tử ruột. Nàg cùng Vệ Đường người nghĩa huynh này là thanh mai trúc mã, tuổi tác phát triển, tuổi cũng không tránh nổi sự hiềm nghi, Vệ Đường rất là văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong, liền dẫn tới tâm hồn của Ngũ cô nương Tiêu gia Tiêu Ngọc Chi có chút động lòng mờ ám, cuối cùng cũng không biết sao lại kéo nàng vào.

Tiêu Ngọc Chi lại ầm ĩ, ở trong mắt người khác lại trở thành nhị nữ tranh giành chuyên gây rắc rối.

Về sau Vệ Đường dứt khoát đi cho xong việc, rời khỏi phủ Hộ Quốc Công tự mình đi kếm sống.

Tiêu Ngư đối với Vệ Đường chỉ có tình huynh muội, có thể ở trong mắt phụ thân và huynh trưởng, chỉ cho rằng bởi vì nàng hứa hôn cùng với hoàng gia là vì toàn bộ Tiêu gia, vì vậy mình mới bị oan ức.

Tiêu Hoài cũng không có hồ đồ, hình như cũng biết một ít. Chỉ là Vệ Đường là do một tay hắn đưa đến, một tay hắn dạy dỗ, nói về tư chất, so với Tiêu Khởi Châu thì hắn ưu tú hơn. Nếu giao nữ nhi mình cho Vệ Đường, cũng rất yên tâm. Chỉ là nữ nhi mình không thích, tự nhiên hắn sẽ không nói gì, cho dù nam tử có tốt tới đâu, trước tiên phải để bản thân nữ nhi mình vừa lòng mới được.

Tiêu Hoài liền cười cười, "Được rồi, phụ thân không nói đến chuyện này nữa."

Cùng nói chuyện với phụ thân ở trong phòng một lúc, sau đó liền thấy quản gia vội vàng chạy vào, vì chạy quá nhanh nên chân vướng ở cửa suýt ngã.

Sau đó hướng về Tiêu Hoài bẩm báo nói: "Quốc Công gia, thánh chỉ... Thánh chỉ đến rồi."

Tiêu Hoài vốn đang ôn hòa nhưng trong nháy mắt vầng trán lại nhăn lại. Tiêu Ngư cũng căng thẳng nhìn phụ thân mình, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Phụ thân..."

Tiêu Hoài lấy phong độ của một đại tướng nhàn nhạt nói: "Là phúc hay họa, cũng không có cái gì quá lo lắng, theo phụ thân ra ngoài đi."

Tiêu Ngư gật đầu, sau đó liền theo phụ thân đi ra ngoài tiếp chỉ. Thời điểm đi đến tiền viện, người của tam phòng Tiêu gia cũng đã đến đông đủ, Tiêu Ngư theo sau Tiều Hoài, rồi theo phụ thân hành lễ, quỳ lạy tiếp chỉ. Nàng cúi đầu, nhưng trong lòng cứ thâp thỏm bất an, nghe những lời công công đọc trong thánh chỉ kia, từng câu từng chữ, đến cuối cùng nàng mới dần thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không phải là thánh chỉ giáng tội gì.

"... Chúc mừng Quốc Công gia." Sau khi đọc xong thánh chỉ, người công công đó liền đưa thánh chỉ cho Tiêu Hoài, nói thẳng là chúc mừng.

Tiêu Hoài giơ tay nhận lấy thánh chỉ. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ thánh chỉ, sắc mặt hơi nghiêm nghị, mặt mày vẫn chưa có bất kỳ vẻ vui mừng nào.

Cũng không phải có chuyện gì đó không hay... Mà là muốn lập nữ nhi Tiêu gia bọn họ về sau làm mẫu nghi thiên hạ.

Tân đế đăng cơ, từ trước địa vị của phủ Hộ Quốc Công giống nhau, bổng lộc chức quan cũng không tồi chút nào. Nhưng nếu muốn nói đến, lại thiếu đi một hạng vô cùng trọng yếu. Vậy thì vị trí hoàng hậy này... So với việc ban thưởng nhiều còn trọng yếu hơn.

Địa vị Tiêu gia ở Tấn thành không bình thường, tân đế hậu đã như vậy, bất quá là muốn dựa vào danh tiếng lung lạc lòng người của Tiêu gia ngày xưa. Có thể sa khi làm cho lòng dân quy thuận, thì Tiêu gia sẽ mất đi giá trị lợi dụng, tiền đồ lớn như vậy cũng không có tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ lại giao vị trí hoàng hậu nàng cho Tiêu gia...

Việc ban thưởng này cũng hơi to một chút. Tiêu Ngư được nha hoàn đỡ dậy rồi từ từ đứng lên, trên mặt có chút ngưng trọng, quay ra chỗ Tam Phòng, nhìn Tiêu Ngọc Chi rất là vui vẻ, rồi lôi kéo tay của mẫu thân Liễu thị vui vẻ nói: "Mẫu thân, chuyện này... Đây có thật không? Ta làm hoàng hậu?"

Tiêu Ngư không nói gì. Nếu là thường ngày, tự nhiên cũng sẽ không tới phiên của Tiêu Ngọc Chi. Nhưng hiện tại, xác thực Tiêu Ngọc Chi là nữ nhi duy nhất của phủ Hộ Quốc Công bọn họ không có xuất giá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.06.2017, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1063
Được thanks: 8886 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 31
Chương 7: Cày ruộng

Edit: Đào Sindy

     Tân Đế này xuất thân thấp kém, làm việc không có chút quy củ nào. Tuy đây là thánh chỉ tứ hôn, cần đích nữ Tiêu gia, lại không chỉ tên.

     Đây mà coi là chiếu thư gì chứ? Rõ ràng mục đích không tôn trọng Tiêu gia bọn họ mà.

     Nhưng mà không cần quan tâm có hợp quy củ hay không, đĩa bánh lớn quả thật rơi xuống đầu tam phòng Tiêu gia.

     Tiêu Ngọc Chi mặt mày hớn hở, trông thấy Tiêu Ngư đang nhìn mình, nàng ta nhất thời quên đi mâu thuẫn hai ngày trước, mỉm cười, bước tới bên cạnh Tiêu Ngư. Nàng ta mặc chiếc áo rộng có những đường hoa văn màu đỏ tía, yểu điệu thướt tha, mi thanh mục tú, dù sao cũng là con gái Tiêu gia, nhan sắc dĩ nhiên không thua kém một ai.

     Biết nàng ta muốn nghe gì, Tiêu Ngư nhân tiện nói một câu: "Chúc mừng Ngũ tỷ tỷ."

     Nàng hiểu rất rõ về Tiêu Ngọc Chi. Bây giờ vị trí Hoàng hậu rơi vào tay nàng ta, cái đuôi của nàng ta tất nhiên là muốn vểnh lên cao rồi. Đổi lại là cô nương khác, đối với mâu thuẫn cùng đường tỷ đường muội, bọn họ sẽ đóng cửa lại để giấu việc nhà, bề ngoài trông vào tưởng như đang rất hòa thuận. Nhưng Tiêu Ngọc Chi thì chưa chắc đã như vậy, nếu như nàng ta vào cung, chỉ sợ nàng ta sẽ dựa vào địa vị của Hoàng Hậu để trút cơn giận của bản thân ngày trước..

     Không đầu không đuôi, không biết được tiến cung là chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu như trúng vào bất mãn của Tân Đế, toàn bộ Tiêu gia họ đều bị liên lụy. Nhưng mà... Tiêu Ngọc Chi quả thật có chút tư sắc, nói không chừng cùng tên Tân Đế  kia ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói không chừng Tân Đế lại thích kiểu xinh đẹp ngực to không não như Tiêu Ngọc Chi đấy.

     Dù thế nào, chung quy Hoàng Hậu vẫn là Hoàng Hậu, sau này hành vi của Tiêu Ngọc Chi cùng họa phúc vinh nhục Tiêu gia xem như cùng một nhịp thở.

     Tiêu Ngọc Chi lại cảm thấy trong lòng Tiêu Ngư chắc chắn không dễ chịu, lúc này chỉ miễn cưỡng vui đùa với nàng ta. Nàng ta cũng không phải loại người hung hăng, huống chi hôm nay người gặp việc vui, sao lại tức giận với người khác chứ? Có thánh chỉ này rồi, nàng ta đã không chỉ là cô nương tam phòng của Tiêu gia, mà là Hoàng Hậu chưa về nhà Tân Đế. Ngày xưa Tiêu Ngư tỏa sáng thế nào, về sau nàng ta có rất nhiều cơ hội tìm nàng gây phiền phức.

     Lĩnh chỉ xong, Tiêu Ngư theo đích tôn trở về.

     Hỉ sự này, là phúc hay là họa của Tiêu gia còn chưa biết được.

     Trên đường đi sắc mặt Tiêu Hoài ngưng trọng, vẫn không nói gì. Tiêu Ngư ở sau lưng ông, cũng yên lặng. Xuyên qua cửa thuỳ hoa*, Tiêu Hoài mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ nhi, nói: "Phụ thân biết ngươi và Ngũ nha đầu không hợp, ta cũng biết tính tình của nàng, mấy ngày này trước khi nàng xuất giá, nếu nàng khi dễ con, con đừng nhịn, phụ thân sẽ thay con làm chủ."

Cửa thuỳ hoa, cửa núm tua :một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.

     Coi như Tiêu Ngọc Chi làm Hoàng Hậu, cũng không thể khi dễ nữ nhi của ông.

     Tiêu Ngư cong môi, mặt mày linh động, nở nụ cười tựa hoa đào, băng tuyết chợt tan, mỉm cười từ từ nói: "Nữ nhi còn tưởng rằng... Phụ thân muốn con nhường Ngũ tỷ tỷ đấy."

     Đổi lại là phụ thân nhà khác, giữa  gia tộc và nữ nhi, tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước, dù sao sau này Tiêu Ngọc Chi lên làm Hoàng Hậu rồi, cố gắng vài câu, sẽ giúp ích cho Tiêu gia bọn họ. Lúc này, phụ thân nên hướng về Tiêu Ngọc Chi. Đối với Tiêu Ngư mà nói, coi như phụ thân thật sự nói như vậy, nàng cũng sẽ quan tâm đại cục

     Không nghĩ đến giờ phút này. Ông vẫn còn che chở mình.

     Tiêu Ngư chậm rãi đánh giá bóng dáng cao lớn của phụ bên cạnh, xuyên qua áo choàng rộng bằng tơ lụa in hình đóa hoa mai có màu sắc tối, bả vai rộng lớn, hai tay hữu lực, phảng phất chỉ cần ông che chở mình, ai cũng không khi dễ được nàng. Tiêu Ngư bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân mình, thời điểm  trước khi bị bệnh mà chết, nhớ thương nhất chính là nàng và đại ca. Đại ca nàng là nam nhân tài tuấn, kế thừa võ nghệ, binh pháp của phụ thân, ngày sau nhất định có năng lực chèo chống Tiêu gia, mà nàng lại không mang đến vinh quang gì cho Tiêu gia, ngược lại khiến phụ thân ngày ngày lo lắng.

     Tiêu Hoài đi lại nhẹ nhàng, lúc hành tẩu vạt áo có chút nhấc lên, trước sau như một rất có phong thái của thủ lĩnh, thản nhiên nói: " Tam thúc con không phải người hồ đồ, Ngũ nha đầu muốn vào cung, tất nhiên sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Những thứ đã học trước kia không đủ dùng... Nữ nhi Tiêu gia ta vào cung, tuyệt đối không thể bụng dạ hẹp hòi, trong đầu luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt."

     Làm Hoàng Hậu, nếu lòng muốn tính toán chi li với tỷ muội nhà mình, thì không chỉ ném đi mặt mũi Tiêu gia, mà còn cả Hoàng gia.

     Đường Thị lén nghe ở sau lưng, sau đó trừng mắt lên.

     Bà đến phủ Hộ Quốc Công cũng đã mấy năm, cũng từng được lĩnh giáo tính tình của Tiêu Ngọc Chi, dưới mắt đắc thế, quả thật đúng với lo lắng của Tiêu Ngư. Bà gặp qua tiểu cô tử khi còn sống, đó cũng là thời điểm độ tuổi đẹp nhất, lại có dung mạo tuyệt thế vô song... Nếu Tiêu gia không có Tiêu Ngư là đích nữ đích tôn, thì tước vị Hoàng hậu này đã không rơi xuống đầu Tiêu Ngọc Chi.

     Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Ngư lại phải gả cho một người khác. Đáng tiếc.

     ...

     Sau khi chiếu thư ban xuống, thân phận Tiêu Ngọc Chi tự nhiên đắt như vàng.

     Lúc này Liễu thị cúi đầu nhìn chăm chú mặt Tiêu Ngọc Chi, đánh giá một lần từ đầu tới đuôi, càng xem càng cảm thấy nữ nhi xinh đẹp, cuối cùng mới nắm tay của nữ nhi nói: "Trước kia ta còn lo lắng về hôn sự của con, hiện  tại lại tốt, Ngọc Chi của chúng ta sắp làm Hoàng Hậu."

     Liễu thị thường xuyên khuyên bảo Tiêu Ngọc Chi, chớ đối nghịch với Tiêu Ngư, bà ta thức thời, nhưng làm mẹ, sao lại hi vọng nữ nhi của mình bị khinh bỉ chứ? Trong nội tâm bà ta thật có chút không thoải mái, nhưng Tiêu tam gia rất kính trọng huynh trưởng, yêu ai yêu cả đường đi, nếu Tiêu Ngư và Tiêu Ngọc Chi có mâu thuẫn, chắc chắn sẽ che chở cho Tiêu Ngư. Dù đã quen, nhưng cũng không thể hiện điều gì, hiện tại thì tốt rồi, nữ nhi bà sắp làm Hoàng Hậu, không cần nhường nhịn Tiêu Ngư.

     Trên mặt Tiêu Ngọc Chi vẫn luôn chứa đầy ý cười, nàng ta nói: "Mẫu thân, ban nãy người không nhìn thấy sắc mặt của Lục muội muội sao, nói câu chúc mừng có bao nhiêu không tình nguyện..." Tiêu Ngọc Chi cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt, về sau nàng ta muốn tìm Tiêu Ngư gây phiền phức, xem xem phụ thân hướng về nàng hay là mình? Đại bá phụ có thể che chở cho Tiêu Ngư hay không?

     Tuy nói đây là chuyện vui, nhưng Liễu thị vẫn không hy vọng mâu thuẫn giữa đường tỷ muội lớn quá mức, dịu dàng nói: "Làm Hoàng Hậu, không thể nông cạn như vậy, thứ gì là quan trọng nhất, con cần nhớ kỹ."

     Cái này... Tiêu Ngọc Chi suy nghĩ, quyệt miệng nhẹ nhàng nói: "Còn không biết được, dáng dấp Tân Đế này ra sao?" Nàng ta nhíu mày, chợt nhớ tới Vệ Đường.

     Tiểu cô nương cả ngày đợi trong phủ, luôn luôn hiếu kỳ với  chuyện bên ngoài, huống chi là một nam nhân xuất thân ti tiện lại ngồi lên được long ỷ.

     Trong Khê viện, Tiêu Ngư đang cùng Nguyên ma ma bàn luận việc này, nàng nghe Xuân Trà nhỏ giọng nói: "Nô tỳ từng nhìn thấy bóng lưng từ xa của bệ hạ... Cao hơn Quốc Công gia một chút, nhìn bóng lưng, xem ra rất cường tráng."

     Tiêu Ngư nhếch miệng lên.

     Phụ thân nàng tung hoành sa trường không ai địch nổi, thế nhưng người có tiếng khôi ngô cao lớn võ nghệ cao cường ở  Tấn Thành lại là huynh trưởng nàng Tiêu Khởi Châu, mặc dù kế thừa toàn bộ thiên phú của phụ thân, nhưng không thể trò giỏi hơn thầy, nhiều phương diện không thể giỏi hơn phụ thân.

     Tiết Chiến này...

     Cứ thế một Hoàng Đế “cỏ dại” ra đời, chỉ sợ không khác bờ ruộng của nông dân là mấy... Nếu như vậy, dĩ nhiên sẽ làm khổ người hơn, không phải ở đâu cũng mượn sức trâu mà cày được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.06.2017, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1063
Được thanks: 8886 lần
Điểm: 21.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 47
Đăng hộ chị Hằng  :">

Chương 8. Phúc khí

Edit: Loveyoumore3112

Nguyên mama thấy chén trà bên cạnh Tiêu Ngư đã có chút lạnh, liền rót lại một chén mới.

Nghe bọn họ bàn tán về Tân Đế, cũng mở miệng nói: "Thật ra lão nô có nghe người ta nói, Tân Đế khôi ngô oai hùng, tuấn mỹ phi phàm..." Trở lại phủ Hộ Quốc Công này, Nguyên mama bọn họ tất nhiên cũng sửa miệng, quay lại gọi cô nương.

Bà tiếp tục cảm khái nói: "Không ngờ Ngũ cô nương này lại may mắn như vậy."

Cũng không phải là ngưỡng mộ, trải qua mấy ngày trong cung, Nguyên mama cảm thấy, cô nương nhà bà có lẽ không tiến cung mới là chuyện tốt nhất. Mặc dù làm Thái Hậu sẽ nở mày nở mặt, nhưng những đại thần kia sao sẽ chịu phục tùng một tiểu cô nương nhỏ tuổi? Nếu không phải vì có nhà Quốc Công, sợ là chiếc ghế Thái Hậu này cô nương nhà bà cũng không ngồi yên ổn được. Ngũ cô nương này muốn làm Hoàng Hậu thì cứ đi đi, chỉ cần sau khi làm Hoàng Hậu rồi, đừng ức hiếp cô nương nhà bà là được.

Tiêu Ngư lắc đầu, cảm thấy  những tin đồn này đều không đáng tin.

Từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm giặc, sử sách đều là do bên thắng viết, Tiết Chiến nếu muốn sử quan viết rằng y rất long ấn phượng tư, cao lớn uy mãnh, người kia cũng phải làm theo, nếu không sẽ bị rơi đầu.

...

Tân Đế vừa lên ngôi không lâu, vị trí Hoàng Hậu này đã rơi xuống đầu Tiêu gia, vốn là kiêng dè quan hệ mật thiết giữa Tiêu gia và hoàng thất tiền triều, quý tộc Hoàng Thành, cũng dần dần bắt đầu tới cửa bái phỏng.

Mà Tân Đế đã quen việc ăn uống đạm bạc này, tuy đối với chuyện lập Hậu có phần qua loa, nhưng sau khi hạ chỉ, cũng cho Tiêu gia chút mặt mũi, tặng phẩm liên tục từ trong cung đưa ra ngoài, ban thưởng cho phủ Hộ Quốc Công. Có lẽ cũng có phần tôn trọng đối với vị Hoàng Hậu tương lai này.

Đuôi của Tiêu Ngọc Chi đều đã vểnh lên trời.

Mà Tiêu Ngọc Cẩm lại lo lắng trong lòng Tiêu Ngư có chênh lệch lớn, đặc biệt đi đến an ủi nàng. Hai người cùng nhau đi tản bộ trong vườn, trong vườn toàn là hành lang núi giả, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo... Phủ Hộ Quốc Công đã là thế gia trăm năm, bên trong phú quý tất nhiên nhà người thường không thể so. Mà bởi vì quan hệ quá mức gần gũi với hoàng thất, còn hơi thu liễm một chút, không dám rêu rao quá mức. Hơn nữa Tiêu Hoài chiến công hiển hách, trung thành vì nước, được người kính trọng, danh tiếng cứ như vậy tích lũy dần lên.

Nghe Tiêu Ngọc Cẩm an ủi mình, Tiêu Ngư lại khẽ mỉm cười nói: "Nhị tỷ tỷ không cần lo lắng, ta cũng không phải không vui... Ngũ tỷ tỷ làm Hoàng Hậu, đối với Tiêu gia chúng ta mà nói là một việc tốt, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ta vẫn biết chừng mực."

Nàng khoác chiếc áo choàng Thúy Văn màu trắng bạc, cũng không phải là màu quá tươi sáng. Có phần khác biệt so với những trang phục diễm lệ sống động của nàng ngày xưa. Đây là chút hổ thẹn muộn màng của nàng với Tiêu Ngư.

Nàng trở lại phủ Hộ Quốc Công, cả người cuối cùng cũng an tĩnh hơn, lúc này mới nhớ tới hơn nửa năm trước nàng ấy vừa mất đi trượng phu, về tình về lý, nàng vẫn phải nhớ kỹ một chút. Chỉ sợ là không làm được mỗi ngày, nhưng đừng để trang phục quá tươi sáng, chuyện này nàng vẫn có thể làm được.

Tiêu Ngọc Cẩm thấy dáng vẻ nàng không có chút gượng gạo nào, mới biết là mình đã quá lo lắng. Suy cho cùng người đã từng là Thái Hậu, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng không còn là tiểu cô nương chưa xuất giá ngày trước.

Đã hiểu được thế nào là đại cục.

Tiêu Ngọc Chi vừa từ khúc quanh hành lang bên kia đi tới, thấy Tiêu Ngư và Tiêu Ngọc Cẩm, liền nhoẻn miệng cười, đi lại gần nói với hai nàng: "Vốn muốn để hạ nhân đi một chuyến, không ngờ đúng lúc gặp được, vậy ta liền tự mình nói với Nhị tỷ tỷ và Lục muội muội vậy."

Tiêu Ngư không tiếp lời, trái lại Tiêu Ngọc Cẩm vẻ mặt ôn hoà, hỏi: "Ngũ muội muội muốn nói chuyện gì?"

Tiêu Ngọc Chi liếc mắt nhìn Tiêu Ngư, cười nói: "Bởi vì chuyện lập Hậu, Hoàng Thượng cho người đưa thiệp tới đây, muốn nữ quyến Tiêu gia vào cung dự tiệc, tỷ cũng hiểu được, Tiêu gia nhà chúng ta tuy nói là sinh sôi nảy nở, nhưng các tỷ muội đều đã xuất giá, một mình ta đi sợ là không được hay lắm, nên muốn Nhị tỷ tỷ và Lục muội muội cùng đi với ta."

Lời này ngược lại ý tứ rất rõ ràng, nữ quyến Tiêu gia vì nhờ vinh dự của nàng ta  được mời đến, mà hai người bọn họ là bởi vì Tiêu gia thực sự đang không có đích nữ nào khác, mới miễn cưỡng đủ tư cách theo nàng ta cùng nhau vào cung.

Tiêu Ngư quả thực có loáng thoáng nghe nói qua chuyện này, nhưng nếu nàng nhớ không lầm, đích nữ Tiêu gia hoàn toàn có tư cách vào cung, cũng không phải do Tiêu Ngọc Chi định đoạt. Chẳng qua đây là chuyện nhỏ, Tiêu Ngư hiểu rõ nàng ta, chỉ vì muốn khoe khoang, vất vả cuối cùng đã lộ mặt. Liền nói: "Ta không có vấn đề gì."

Nếu nàng không đi, phỏng chừng Tiêu Ngọc Chi lại muốn không thuận theo thì không buông tha, bữa tiệc này, sợ là tất cả mọi người đều phải vây quanh nàng ta, khó được một lần nàng ta huênh hoang, lúc nào cũng luôn hi vọng mình thấy.

Thấy Tiêu Ngư biết điều như vậy, trong lòng Tiêu Ngọc Chi hiển nhiên đắc ý, lại nói với bọn họ một chuyện: "Hoàng Thượng ban tặng một bộ cung trang, cực kỳ tinh mỹ, nghe nói tốn rất nhiều công sức, thời gian mới lấy được, ta dự định sẽ mặc đi hôm dự tiệc, Nhị tỷ tỷ và Lục muội muội có hứng thú tới nhìn chút không..."

Một bộ cung trang...

Hiện tại Tiêu Ngư còn có thể ứng phó nhẫn nhịn như vậy với Tiêu Ngọc Chi, nhưng nếu đến chỗ nàng ta khen ngợi trang phục của nàng ta, chuyện này quả thật không làm nổi. Nàng từ nhỏ rất ít làm những chuyện trái với lương tâm, cung trang kia tất nhiên là không cách nào thưởng thức. Suy nghĩ một chút, nói: "Đã là hoa phục tinh xảo, không bằng chờ đến yến tiệc hôm đó, chúng ta sẽ được thấy phong thái Ngũ tỷ tỷ rồi."

Dường như nói nghe cũng rất có lý... Bây giờ nhìn thấy, đến lúc đó độ kinh diễm sẽ ít đi một chút, hơn nữa hôm nay mặc thử, nàng ta cũng không có khả năng chuẩn bị trang điểm và búi tóc thật tỉ mỉ.

Tiêu Ngọc Chi mặc dù biết Tiêu Ngư nói vậy chỉ là lấy cớ, nhưng cũng có chút hưởng thụ, gật đầu nói: "Tốt lắm, vậy đến hôm đó lại nhìn vậy."

Khoe khoang xong rồi, Tiêu Ngọc Chi liền đi về, nghe nói bởi vì nàng ta muốn vào
cung, Tam phu nhân Liễu thị đã mời vài mama chuyên môn đến dạy nàng. Tiêu Ngọc Chi được vây quanh trở nên bận rộn, trái lại có rất ít cơ hội gặp được Tiêu Ngư. Kể từ đó, bên tai Tiêu Ngư cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Chờ sau khi nàng ta đi, Tiêu Ngọc Cẩm ở bên cạnh nàng nói: "Chỉ là một bộ cung trang, phản ứng của Ngũ muội muội này có hơi quá..."

Tiêu Ngư lại không cho là đúng, nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Ngọc Chi cách đó không xa.

Dù sao cũng là đích nữ của phủ hộ quốc công, Tiêu Ngọc Chi cũng không phải là chưa từng thấy qua sự đời, y phục thường ngày dám chắc đều hoàn mỹ đắt đỏ  hơn phần lớn quý nữ Tấn Thành, nàng ta khoe khoang như vậy, cũng đã nói lên, bộ cung trang này chắc chắn hết sức tinh mỹ.

...

Sau khi Tiêu Ngọc Chi trở về phòng, liền sai nha hoàn mang bộ cung trang kia lên. Nhìn đến bộ y phục hoa Hải Đường sơn son thếp vàng trên khay, kỹ thuật thêu lẫn chất liệu... Tiêu Ngọc Chi giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve, lại tiếp tục lộ ra ánh mắt kích động, sau đó vội vàng thúc giục nha hoàn giúp nàng thay y phục.

Đám nha hoàn cẩn thận hầu hạ nàng thay y phục, vậy mà bộ y phục kia khi mặc vào, ở vùng eo lại quá chật. Ở hai bên eo đều có nửa bức thêu, nếu như có thể mặc vừa người, hoa văn vùng quanh eo sẽ tự hợp thành một bức hoa mẫu đơn được thêu tơ vàng, trông rất sống động. Nhưng nếu không hợp người, phần eo của y phục sẽ không thể nào hợp lại, bức thêu nhìn qua hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh.

Eo của Tiêu Ngọc Chi so với những cô nương cùng lứa cũng coi như mảnh khảnh, nhưng bộ y phục này quá mức hà khắc với thân thể nàng ta, đặc biệt là vòng eo, chỉ sợ vòng eo nhỏ như nhành dương liễu mới có thể mặc vừa.

Tiêu Ngọc Chi chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như vậy, nàng ta trời sinh quyến rũ, làm sao nghĩ tới, một ngày kia khi thử y phục, sẽ gặp phải quẫn cảnh như thế.
Nhất thời sắc mặt trở nên đỏ bừng, cho dù hít thở sâu thế nào, vẫn còn kém rất nhiều.

Sau đó nghe nha hoàn bên người nhỏ giọng nói: "Cô nương, trang phục này cắt may cũng quá hà khắc rồi, hiện tại còn có ba ngày, không bằng để cho tú nương trong phủ sửa lại một chút?"

Tiêu Ngọc Chi buồn bức đẩy nha hoàn ra, tự mình mở thắt lưng, tức giận nói: "Ta có thể mặc vừa!"

Đây là y phục Hoàng Thượng ngự ban cho, dựa vào thân hình nàng để làm ra, nếu như mang đi cho tú nương sửa, chẳng phải là cả nhà trên dưới đều biết nàng mập? Mặc không vừa quần áo Hoàng Thượng ban cho. Hơn nữa đã là vật được ban thưởng, làm sao có thể dám sửa lại?

Lúc Liễu thị tiến vào, liền thấy Tiêu Ngọc Chi đang quát mắng nha hoàn. Tiêu Ngọc Chi tính tình vốn không tốt, sau khi thánh chỉ được ban, tính tình này lại ngày càng không che dấu.

Liễu thị ngay lập tức liền nhíu mi, nhìn thắt lưng, bước tới nói: "Làm sao vậy?"  Biết được quần áo không hợp người, mới nói, "Chuyện nhỏ như thế đã tức giận, sau này làm sao có thể ngồi yên ổn trên ghế Hoàng Hậu?"

Tiêu Ngọc Chi cũng tủi thân, đối với một cô nương trẻ trung xinh đẹp mà nói, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nàng ta cau mày nói: "Mẫu thân, Hoàng Thượng nói, y phục này là đặc biệt làm theo kích cỡ của ta..."

Liễu thị kéo Tiêu Ngọc Chi ngồi xuống, kiên nhẫn nói: "Chỉ nói ra bên ngoài như vậy, con thực sự cho rằng trong cung có số đo của con sao... Y phục nhỏ một chút thì làm sao? Giờ đã là mùa đông, lúc con đi ra ngoài thêm áo choàng bên ngoài, ai còn nhìn thắt lưng con, hơn nữa không nhìn kỹ, cũng không nhìn ra được. Đến lúc nhập tiệc, vừa ngồi xuống, lại càng không nhìn thấy."

Mặc dù như vậy, nhưng Tiêu Ngọc Chi vẫn còn có chút không thoải mái. Nghe lời mẫu thân, nàng ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu.

...

Ngày vào cung dự tiệc, Tiêu Ngư mặc y bào màu vàng nhạt xếp thành nhiều lớp bề mặt được điểm hoa văn tứ hỉ như ý, chiếc váy trơn màu trắng, áo choàng tố cẩm màu trắng viền chỉ bạc bao bọc chặt chẽ thân thể của nàng, gió lạnh không thể mảy may thổi vào. Nguyên ma ma còn nhét chiếc lò sưởi cầm tay cẩm thạch ba chân hai bên là hình song thú vào trong tay nàng.
     
Tiêu Ngư giống như thường ngày, muốn ngồi cùng xe ngựa với mẫu thân La thị.

Nguyên mama mới vừa giúp nàng vén rèm xe ngựa lên, thì có nha hoàn đi tới, thi lễ với La thị và nàng xong, nói: "Quốc Công phu nhân, Lục cô nương, cô nương nhà chúng ta nói trên đường có chút buồn bực, muốn trò chuyện cùng Nhị cô nương và Lục cô nương, mới sai nô tỳ tới mời Lục cô nương qua..." Lại bổ sung một câu: "Nhị cô nương đã ở trên xe ngựa, chờ Lục cô nương."

La thị do dự chốc lát, nhìn về phía Tiêu Ngư. Sợ Tiêu Ngọc Chi được thể ức hiếp Tiêu Ngư, La thị chuẩn bị từ chối, lại nghe Tiêu Ngư nói: "Cũng được."

La thị hé miệng: "Niên Niên..."

Tiêu Ngư cười cười với bà, nói: "Mẫu thân, nếu Ngũ tỷ tỷ đã mời rồi, vậy ta qua cũng không sao."

Lúc này La thị mới gật đầu.

Khi Tiêu Ngư lên xe ngựa, liền nghe thấy giọng nói của Tiêu Ngọc Chi và Tiêu Ngọc Cẩm ở bên trong, sau khi tiến vào, Tiêu Ngọc Chi vui mừng gọi nàng một tiếng "Lục muội muội", lúc này mới kéo nàng lại ngồi bên cạnh mình.

Tiêu Ngư có chút không quen lắm, nàng và Tiêu Ngọc Chi thật ra chưa bao giờ gần gũi như vậy.

Song sau khi ngồi bên cạnh nàng, Tiêu Ngư trái lại đã hiểu vì sao Tiêu Ngọc Chi muốn mình và nàng ngồi gần nhau như vậy.

Thấy Tiêu Ngọc Chi hôm nay mặc một thân cung trang tơ lụa màu đỏ thẫm điểm xuyết những sợi tơ vàng, vô cùng hoa lệ, phía trên thêu hoa mẫu đơn trông rất sống động, bức thêu này khác biệt với loại bình thường, nhìn qua giống như một đóa hoa thật đang nở nộ, vô cùng chân thực sắc nét.

Đây chắc hẳn chính là cung trang Tân Đế ban thưởng rồi... Cô nương trẻ tuổi thích hoa phục nữ trang là chuyện thường tình, Tiêu Ngư cũng không ngoại lệ, y phục hôm nay của Tiêu Ngọc Chi, quả thực rất hợp với ánh mắt của nàng, là y phục thượng thừa. Khó trách lúc trước nàng ta khoe khoang như vậy.

Nếu nói trong lòng Tiêu Ngọc Chi còn có chút mất tự nhiên, thì sau khi nhìn thấy mấy phần tán thưởng trong mắt Tiêu Ngư, liền bình thường trở lại. Cười khẽ nói: "Tuy nói xuất thân của Hoàng Thượng không bằng con cháu quý tộc Tấn Thành, nhưng nghe nói rất anh tuấn uy vũ, không ngờ nam tử am hiểu võ nghệ như vậy, cũng cẩn thận như thế, hiểu được sở thích của nữ nhân..."

Hơn nữa sức lực lớn, cũng rất giỏi việc nhà nông.

Tiêu Ngư cười nói: "Ngũ tỷ tỷ thật là có phúc khí."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], pandainlove, xichgo và 694 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.