Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 17.03.2018, 18:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1391
Được thanks: 10259 lần
Điểm: 29.32
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 51
Chương 102: Tín nhiệm

Kẻ dã man ngang ngược kia đã đi, Tiêu Ngư cũng không ngủ tiếp, đứng dậy để Xuân Hiểu Xuân Trà hầu hạ thay xiêm y rửa mặt.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Sử dụng hết đồ ăn sáng, Xuân Hiểu lập tức nói chuyện của cô mẫu cho nàng biết, không khác với chuyện nàng biết trước kia là bao, hiền lương thục đức, tha thứ rộng lượng, thay Đế Vương quản lý hậu cung gọn gàng ngay ngắn, càng bởi vì xinh đẹp được cưng chiều nhất hậu cung...

Tiêu Ngư cầm tượng gỗ cá chép được chạm trỗ hơi kém được lấy từ trên Đa Bảo Các xuống, cầm trong tay thưởng thức. Nghe Xuân Hiểu bẩm báo, Tiêu Ngư khẽ gật đầu một cái, nói: “Ừm, ta đã biết.” Thế nhưng Tiêu Ngư cũng hiểu, đã ở trong thâm cung, không có khả năng thân ở trong bùn mà không nhiễm hơi bùn, không dính chút chuyện bẩn thiểu. Hiện tại chuyện gì cũng điều tra không được, ngược lại làm nàng có thể chắc chắn cô mẫu của nàng có thủ đoạn.

Nhẹ nhàng bỏ tượng gỗ lên lại.

Tiêu Ngư giương mắt, nói với Xuân Hiểu: “Em đi theo ta đến Thọ Ninh Cung.”

“Thế nhưng mà.” Xuân Hiểu nhìn về phía Tiêu Ngư, thận trọng nói: “Bên chỗ Hoàng Thượng...”

Đó là bởi vì lúc trước nàng không biết vì sao Tiết Chiến không thích cô mẫu nàng như thế, còn tưởng rằng y không muốn nàng có bất kỳ liên quan gì đến hoàng thất tiền triều. Nhưng hôm nay y cũng đã nói cho nàng biết. Y không thích cô mẫu của nàng, là bởi vì năm đó cô mẫu nàng đã từng hại y và mẹ của y. Tất cả chuyện này đều được thông suốt rồi.

Xuân Hiểu cùng với Tiêu Ngư đến Thọ Ninh Cung.

Ngay ở giữa phía trên chính điện còn treo bấm biển “Kính Tu Nội Tắc”, chính là bút tích của Hi Hòa đế ngày xưa. (Kính: tôn kính, kính trọng; tu: viết, chỉnh lý, chỉnh sửa; nội: bên trong; tắc: phép tắc, quy tắc=> Tôn kính quy tắc viết bên trong)

Đêm đó Tiêu Ngư vào cung Triệu Dục lập tức băng hà, hậu cung không tranh thủ tình cảm, thời gian trôi qua bình tĩnh mà không thú vị, nàng cũng thường xuyên mang theo Triệu Hoằng tới nơi này nói chuyện với cô mẫu. Mà Triệu Dục càng là đứa con ngoan, những gì tốt nhất đều cho cô mẫu của nàng, ngói vàng lưu ly, gạch vàng trải đất, mà cô mẫu của nàng không có gì ngoài hoa phục áo đẹp, còn thích kỳ hoa dị thảo.

Dù hiện tại Thọ Ninh Cung đã rách nát, nhưng ngày xưa tráng lệ, vẫn có thể nhìn ra được.

Sau đó Tiêu Ngư tiến vào tẩm cung.

Trên giường hiện đầy mạng nhện, mà màn gấm phú quý hoa nở kia cũng bị phủ một lớp bụi dày, Tiêu Ngư nhìn từng cái, ánh mắt rơi vào bên trên Đa Bảo Các trên tường phía nam.

Lúc trước phản quân công thành, sau khi vào Hoàng Cung, đốt giết cướp đoạt, tất nhiên đồ quý của Thọ Ninh Cung cũng bị cướp sạch không còn gì.

Trên mặt đất có ném đồ sứ bị vỡ và y phục rách nát, Tiêu Ngư đứng ở trước Đa Bảo Các, có mấy hộp gỗ tốt nhất cũng đã bị mở ra, châu báu đồ trang sức bên trong đã sớm không thấy, lưu lại nhiều nhất, đều là một ít tranh chữ. Người tập võ phần lớn chỉ biết vàng bạc châu báu đáng tiền, mấy cái tranh chữ này lại không thích cầm.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Tiêu Ngư đưa tay mở một hộp gỗ tử đàn, lớp bụi bay lên có chút sặc mũi, Xuân Hiểu bước lên phía trước nói: “Nương nương, vẫn là để nô tỳ làm.” Nàng đi đến trước mặt Tiêu Ngư, móc khăn ra lau hộp gỗ, sau khi mở ra, bên trong có mấy bức tranh chữ, có mấy bức đã bị mở ra bị chút tổn hại, mà mấy bức bị đè ở phía sau, vẫn còn tốt không chút tổn hại.

Tiêu Ngư muốn mở ra xem.

Bức thứ nhất là《Nguyệt hạ bạc chu đồ》của Đới Tiến.

Bức thứ hai là《Khê sơn thu sắc đồ》của Thẩm Chu.

Bức thứ ba...

Tiêu Ngư cầm mở tranh cuộn ra, thấy phía trên là một nữ tử mặc cung trang gấm sa màu hoa Ngọc Lan, gương mặt dịu dàng, trong tay còn ôm một đứa trẻ. Cũng không phải là học giả tiếng tăm đương thời làm ra... Tiêu Ngư nhìn thấy ở chỗ lạc khoản đề hai chữ “Tuyên Dịch”, bỗng sửng sốt.

Đây là tên chữ của Hi Hòa đế.

Tranh này chính là Hi Hòa đế tự mình vẽ, nhưng nữ tử trong tranh lại không phải cô mẫu của nàng, như vậy... Tiêu Ngư tỉ mỉ xem xét tường tận người được vẽ bên trong, luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó.

Sau đó nghe Xuân Hiểu bên cạnh lẩm bẩm nói: “Đây không phải là...”

Tiêu Ngư cũng lập tức nghĩ tới, người trong bức họa kia giống ai! Là Tiết thị di mẫu (dì) của Tiết Chiến.

Hi Hòa đế tự ý vẽ, bút pháp bức tranh này tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật, mặt mày đều vẽ đến cực kỳ sinh động. Lại nghĩ tới, lúc trước ở Thọ Ninh Cung Tiết thị đã nói những lời kia, hiển nhiên lúc trước có chút khúc mắc với cô mẫu của nàng... Nếu lúc trước Tiết thị từng là người cung trong, như vậy người trong bức họa kia, chẳng lẽ chính là Tiết thị? Tiêu Ngư suy nghĩ thật lâu, ánh mắt lại rơi vào đứa bé trong tay nữ tử trong tranh, nhìn thời gian ở chỗ lạc khoản, xác nhận đã vẽ từ hai mươi lăm năm trước.

Gần như trong tích tắc, tay đang nắm bức tranh của Tiêu Ngư nắm chặt lại, bỗng nghĩ tới một ít chuyện.

Tiết Chiến nói, mẫu thân y là bị cô mẫu của nàng hại chết, cô mẫu của nàng còn muốn hại y, y may mắn mới trốn được một kiếp.

Nhưng sau khi cô mẫu của nàng xuất giá thì lập tức vào cung làm hậu, sao lại kết thù với người ta? Mà lại ngay cả đứa bé cũng không buông tha.

Trừ khi...

Trừ khi người bà muốn hại, là hoàng tử.

...

Hôm nay Đế Vương ở lại Phượng Tảo Cung dùng cơm trưa. Cá Trích chiên xốp giòn, tôm nướng lột vỏ, chân giò Ô Long, thịt cua nấu quả bồ đề, canh cá. Lúc trước Tiêu Ngư đi theo Tiết Chiến bị chút ảnh hưởng, không yêu cầu cao với đồ ăn, chi phí lúc này lại bắt đầu phô trương. Tiêu Ngư cầm lấy chén nhỏ sứ Thanh Hoa, xới một chén cơm.

Tiết Chiến lại nâng đũa lên, gắp cho nàng một miếng thịt mỡ, nói: “Ăn nhiều chút.”

Tay đang cầm đũa bạc của Tiêu Ngư dừng lại, giương mắt nhìn y, sau đó gắp thịt mỡ lên, bỏ vào trong chén của y, nói: “Vẫn là người ăn đi.”

Tiết Chiến nhíu mày lại: “Không thích ăn?”

Nào có cô nương nào thích ăn thịt mỡ chứ? Cũng không biết được sao y lại cho rằng nàng thích ăn nữa? Tiêu Ngư gật gật đầu: “Ừm.”

Tiết Chiến ho nhẹ một tiếng, gắp thịt mỡ đưa vào trong miệng, nói với nàng: “Vậy chọn món nàng thích ăn và món nàng không thích ăn ra, trẫm sẽ ăn giúp nàng.”

Tiêu Ngư nhịn không được có chút muốn cười, ánh mắt rơi vào trên mặt của y, khóe miệng hơi vểnh lên. Đường đường là bậc Đế Vương, lại luân lạc tới ăn đồ ăn thừa, sợ là nói ra cũng không ai tin nhỉ?

Nhìn thấy nàng cười, Tiết Chiến cũng vui vẻ, ăn một chén xong thì lấy chén thứ hai, mà còn nói với nàng: “Lần nam chinh này, trẫm dự định cho phụ thân nàng làm chủ soái...” (nam chinh: đánh xuống phía nam)

Hậu cung không được can dự vào triều chính, Tiêu Ngư luôn nhớ kỹ. Chỉ là dù nàng không nhúng tay vào, thì chuyện của triều đình cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Lần trước bình định Tây Bắc, cũng là phụ thân nàng đi, chỉ là khi đó do Hoắc Đình làm phó tướng, mà lần này xuất chinh, lại tuyệt đối tín nhiệm phụ thân nàng, ngay cả Hoắc Đình cũng không cùng xuất chinh, tất cả binh quyền đều giao cho phụ thân của nàng.

Bàn tay đang nắm đũa của Tiêu Ngư khép lại thật chặt.

Nàng nhìn nam nhân trước mặt, biết mặc dù y thô lỗ lỗ mãng, lại không phải người Hán thôn nhỏ bình thường có thể tùy ý lường gạt, y có sách lược và khả năng của y. Tiêu Ngư há to miệng, nhỏ giọng nói: “Chàng tin tưởng phụ thân thiếp như vậy, chàng không sợ, không sợ...” Không sợ phụ thân nàng có dị tâm, không sợ phụ thân nàng làm hại đế vị của y bất ổn sao.

Tiết Chiến cười khẽ, nhìn mắt của nàng, nói: “Trẫm sợ chứ, đương nhiên trẫm sợ...” Y dừng lại, nhỏ giọng nói, “Thế nhưng Niên Niên à, trẫm càng sợ nàng rời khỏi ta hơn.”

Lúc trước y quyết tuyệt từng chữ một nói không thể xem nàng nặng hơn giang sơn được, thật ra chính là gạt người. Ngày xưa trong lòng y, quả thật giang sơn đứng đầu, nhưng bây giờ... Cầm hai giang sơn tới đổi vợ con của y, y cũng không đổi.

Tiết Chiến gằn từng chữ: “Trẫm đã tin tưởng nàng rồi, thì sẽ tin tưởng thân nhân của nàng, lại nói... Lấy năng lực của trẫm, giang sơn này, trẫm có thể đoạt được lần thứ nhất thì cũng sẽ đoạt lại được lần thứ hai.”

Có lẽ không có nữ nhân nào không thích nghe như vậy cả. Tiêu Ngư nói: “Ngài hãy yên tâm.”

Nàng đã hỏi như vậy, đã nói lên tuyệt đối tin tưởng y.

...

Rời khỏi Phượng Tảo Cung, Hà Triêu Ân đi đến bên cạnh y, thấp giọng nói: “Hôm nay nương nương đi Thọ Ninh Cung...” Sau đó đưa bức chân dung được Tiêu Ngư tìm được ở Thọ Ninh Cung cho y. Tiết Chiến nhận bức tranh, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó mặt không thay đổi ném bức tranh cho Hà Triêu Ân.

Hà Triêu Ân đón bức tranh, đi theo bước chân mạnh mẽ của Đế Vương, lại nói: “Tiêu đại nhân đã chờ ở Ngự Hoa Viên lâu ngày, Hoàng Thượng người xem...”

Tiêu Hoài ư. Tiết Chiến dừng lại, đi đến Ngự Hoa Viên.

Trong đình Bích Phù của Ngự Hoa Viên, Tiêu Hoài mặc bộ quan phục màu đỏ thêu hoa văn sư tử, đứng thẳng người ở trong đình chờ Đế Vương.

Ngày mùa thu sảng khoái, chờ đợi ở đây đã lâu, trà đã đổi hai ba lần, mới thấy cách đó không xa, Đế Vương tuổi trẻ ung dung đi vào trong đình. Gương mặt của Tiêu Hoài trầm ổn, bước lên phía trước chắp tay hành lễ: “Thần Tiêu Hoài, tham kiến Hoàng Thượng.”

Tiết Chiến thản nhiên nói: “Tiêu ái khanh không cần đa lễ.”

Đế Vương vén bào ngồi xuống, bộ dạng tùy ý, có thái giám bưng trà tới, y cầm chén trà uống một ngụm, sau đó xoa nhẹ lên mép chén trà, giương mắt nhìn Tiêu Hoài trước mặt. Bỗng nói: “Lần nam chinh này, làm phiền Tiêu ái khanh rồi.”

Bộ dạng Tiêu Hoài phục tùng, vội nói: “Đây là chức trách của vi thần, Hoàng Thượng tín nhiệm vi thần, mới là vinh hạnh của vi thần.”

Tiết Chiến cười, sau đó lại nói: “Ngày xưa trẫm thường xuyên nghe được chiến công lừng lẫy của Tiêu ái khanh, cũng rất ngưỡng mộ ái khanh, ngày phá thành, trẫm cố ý hạ lệnh tạm thời không động đến Tiêu gia. Tiêu Hoài, bây giờ trẫm đối xử với ái khanh như thế nào, trong lòng ái khanh hẳn đã rõ ràng rồi chứ?”

Y đặt chén trà lên trên bàn, đứng dậy nói: “Thật lâu trước đó, trẫm vẫn muốn luận bàn với khanh, hôm nay trẫm không muốn đàm luận bất cứ chính vụ gì với khanh, muốn khanh tới đây, là muốn khanh đánh một trận với trẫm, khanh thấy thế nào?”

Tiêu Hoài là quân nhân, có lẽ muốn nói thẳng trực tiếp vào vấn đề, oán hận của ông với tân đế vốn đã lâu, bây giờ nghe y đưa ra yêu cầu này, tất nhiên là chắp tay hành lễ, thái độ kính cẩn nghe theo, nói: “Thần tuân chỉ.”

Ngoài đình Bích Phù chính là một chỗ trống. Đế Vương cởi long bào, tùy ý ném xuống đất, mà Tiêu Hoài đứng đối diện cũng không nhanh không chậm cởi quan bào, giao cho tiểu thái giám bên cạnh.

Người xung quanh thối lui, chỉ còn lại quân thần hai người, đôi mắt đen của Tiêu Hoài nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt này, nghĩ đến ngày xưa nữ nhi khuất nhục vào cung hầu hạ cho vua, bỗng trở nên lạnh thấu xương.

Tiết Chiến mở miệng nói: “Không cần xem trẫm là vua, cứ lấy ra bản lĩnh của mình, nếu không dùng hết toàn lực, trẫm sẽ trị tội khanh.”

Lúc nói chuyện, cú đánh cũng lập tức quét về phía Tiêu Hoài. Tiêu Hoài cảnh giác, tất nhiên lập tức nghiêng thân thể tránh đi, cũng bắt đầu động thủ, bắt đầu vật lộn với Tiết Chiến.

Tiết Chiến tuổi trẻ thân thể cường tráng, oai hùng bất phàm, Tiêu Hoài trải qua trăm trận, lúc mới bắt đầu, nhất thời không phân thắng bại. Chỉ là Tiêu Hoài cảm nhận được chiêu thức của Đế Vương này mạnh mẽ sắc bén, nếu không có lý do thân phận, ông sẽ tán thưởng y. Vị Đế Vương này cũng không phải theo chủ nghĩa bề ngoài, ngược lại là tài năng luyện võ khó gặp. Thời gian dần trôi qua, mặc dù hai người chưa phân thắng bại, nhưng kinh nghiệm của Tiêu Hoài phong phú, tất nhiên là có thể cảm giác được thật ra bản thân đã rơi vào thế hạ phong...

Cánh tay cường tráng chồng lên nhau, hai người giằng co, tiến tới gần.

Tiêu Hoài chợt nghe được Đế Vương nói bên tai: “Phủ Hộ Quốc Công tự xưng là đời đời trung lương, không biết Tiêu đại nhân có còn nhớ đến chuyện giết hoàng tử của hơn hai mười năm trước hay không.”

Sắc mặt của Tiêu Hoài bỗng thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Đế Vương, lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, phần bụng bị chịu một quyền. Thân thể của ông không tự chủ lui về sau, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, há mồm thở dốc, ngẩng đầu nhìn y, thấy ánh mắt của Đế Vương hung ác, giống như hổ báo trong rừng.

Giết hại hoàng tử... Tiêu Hoài đương nhiên biết.

Chỉ là lúc trước làm gia chủ không phải là Tiêu Hoài mà là Tiêu Viễn Sơn - phụ thân của ông.

Trước khi Hi Hòa Đế đăng cơ có một thứ tử, là do cung tỳ thiếp thân hầu hạ từ nhỏ sinh ra, mà cung tỳ kia, trước khi trong nhà xuống dốc, cũng là nữ tử rất có tài, lúc Hi Hòa Đế còn trẻ, đã sớm chiều ở chung với nàng, đã có chút tình cảm. Sau đó muội muội của ông Tiêu hậu vào cung, thì lặng lẽ loại bỏ cung tỳ kia, còn để Tiêu Viễn Sơn diệt tận gốc, khử đứa bé kia. Tiêu Hoài vô ý phá vỡ chuyện này, ông luôn quang minh lỗi lạc, không ngờ rằng phụ thân và muội muội sẽ làm chuyện như vậy? Nên cầu tình ở trước mặt phụ thân, tha cho tiểu hoàng tử một con đường sống.

Tiêu Hoài bỗng nghĩ tới điều gì đó, con mắt trợn to, nhìn về phía Tiết Chiến, thấy y lại muốn đánh thêm một quyền nữa, ông lập tức ngăn lại. Nhìn vào mắt y, nói: “Ngài là...”๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Lồng ngực của Tiết Chiến chập trùng lên xuống, nhìn Tiêu Hoài, hai cánh tay cường tráng có lực giữ lấy ông, làm ông không thể động đậy.

Sau đó mới nói: “Hôm nay khanh đã thua ở trẫm trong tay, trẫm sẽ không tha khi khanh lại có hai lòng.”

“... Tiêu Hoài, năm đó Tiêu Viễn Sơn hại trẫm lưu lạc bên ngoài, bây giờ trẫm muốn khanh trung thành với trẫm, đồng thời để nữ nhi của Tiêu Hoài khanh sinh con dưỡng cái cho trẫm, bầu bạn cả đời với trẫm.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
17 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Gyo123, Hothao, Lyx, Melody, NGUYENCHINH, antunhi, giangsoo1201, huynhtole, linhkhin, ngantruc, nhimxu1701, pypyl, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
     

Có bài mới 19.03.2018, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 9132 lần
Điểm: 21.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 44
Chương 103: Tổ tông

Edit: Đào Sindy

     Lúc Tiêu Ngư đến ngự hoa viên, trên hành lang, xa xa liền thấy Tiết Chiến bắt được phụ thân nàng. Y không mặc long bào, một thân áo chéo thẳng xuyết, toàn thân đầy hơi thở cỏ mai. Trái tim Tiêu Ngư như treo lên, bận bịu chạy tới.

     Lúc đến, Hà Triêu Ân ngăn nàng lại, thấp giọng nói với nàng: "Nương nương yên tâm, Hoàng Thượng chỉ đang cùng Tiêu đại nhân luận bàn võ nghệ. Ngài đừng qua."d/đ/lee/quy/dooonnn

     Luận bàn võ nghệ... Tiêu Ngư đương nhiên biết, y sẽ không đối phó với phụ thân nàng. Nhưng đại khái là quá sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên trong chốc lát, tim nàng lập tức nhảy rất nhanh. Đây là hình ảnh nàng sợ thấy nhất —— trượng phu nàng sử dụng bạo lực với phụ thân nàng.

     Hô hấp của Tiêu Ngư dần dần bình ổn, nói với Hà Triêu Ân: "Bản cung biết."

     Tiết Chiến đã buông Tiêu Hoài ra, Tiêu Hoài xoay người, nhìn mặt Đế Vương phía trước, trầm mặc không nói chuyện.

     Tiêu Ngư mới đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, vội vàng nói: "Phụ thân, ngài không sao chứ?"

     Tiêu Hoài nghe giọng Tiêu Ngư, cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngọc nhỏ trắng bóc của tiểu nữ nhi, mặt mày thư giãn, giọng nói nhẹ nhàng: "Hoàng Thượng chỉ cùng ta luận bàn võ nghệ, phụ thân không sao." Lúc nói chuyện, đầu Tiêu Hoài đầy mồ hôi, trên mặt không có vết thương rõ ràng, nhìn qua hoàn toàn trầm ổn như trước đây. Sau đó hành lễ về phía Đế Vương, nói: " Mới rồi là thần vượt khuôn, xin Hoàng Thượng trách phạt."

     Tiết Chiến cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay tráng kiện rắn chắc, y nhẹ nhàng cười một tiếng, là khí độ vương giả từ trên cao nhìn xuống. Thái độ lập tức trở nên khiêm tốn: "Nhạc phụ nói quá lời, là trẫm xuất thủ quá nặng. Không làm ngài bị thương chứ?"

     Tiêu Hoài lắc đầu.

     Ánh mắt Tiết Chiến lướt qua Tiêu Ngư cạnh ông, lại nhìn về phía Tiêu Hoài, nói: "Không sao thì tốt. Trẫm từ trước đến nay không biết nặng nhẹ, nếu ngài bị thương, sợ là Hoàng Hậu lại trách cứ trẫm." Nói xong nhìn về phía Hà Triêu Ân, phân phó nói: " Ngươi dẫn Tiêu đại nhân đến Thái y viện, để ngự y nhìn xem."

     Hà Triêu Ân gật đầu đáp ứng, lúc này mới đi đến bên cạnh Tiêu Hoài, cung kính nói: "Tiêu đại nhân, mời."

     Tiêu Hoài há to miệng, muốn nói ông không có gì trở ngại, chỉ là ngẩng đầu một cái, nhìn thấy tư thế Đế Vương oai hùng, nghĩ đến lời ông nói vừa rồi, không nói tiếp, chào một tiếng với Tiêu Ngư bên cạnh, liền theo Hà Triêu Ân đi Thái y viện.

     Tiêu Ngư đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Hoài đi xa. Nhìn bộ dáng, đích thật là không bị thương tích gì. Chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, Tiêu Ngư cũng dần dần không nhìn thấy bóng lưng cha nàng, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Tiết Chiến.

     Trán y chảy mồ hôi, dưới ánh mặt trời, có loại sức quyến rũ sôi trào của giống đực, nhếch môi mỏng, sau đó mới mở ra, nói: "Còn muốn trẫm nói sao? ... Tranh thủ thời gian tới."

     Tiêu Ngư đi qua, đứng trước mặt y. Không biết man hán này ăn gì lớn lên, dáng dấp rất cao, nàng đứng trước mặt y, chỉ đến lồng ngực y, cánh tay khỏe mạnh kia, còn to hơn chân nàng. Man hán, thôn phu, nông thôn mọi rợ... Nàng từ nhỏ sinh ra ở trâm anh thế gia, vừa mới bắt đầu đương nhiên là xem thường y, huống chi y lại là loạn thần tặc tử.

     Nàng chậm rãi móc khăn lụa trong tay áo ra, nhẹ nhàng nói câu: "Cúi đầu."

     Mới vừa rồi còn cùng Tiêu Hoài giương cung bạt kiếm, toàn thân Đế Vương thô bạo, lúc này rất nhu thuận cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt Tiêu Ngư. Thấy y nhìn nàng, Tiêu Ngư đưa tay, cẩn thận lau mồ hôi sát trên mặt y.

     Tiêu Ngư hỏi: "Chàng có bị thương ở đâu không?" Tuy nói cuối cùng phụ thân nàng bị y bắt, nhưng nàng hiểu năng lực của phụ thân mình, tuy bại bởi Tiết Chiến, nhưng cũng không thể bị bại dễ dàng như vậy. Mà... Phụ thân nàng vốn có thành kiến với y, cơ hội tốt như vậy, không chừng liền thừa cơ xả giận đây.

     "Nàng không trách trẫm động thủ với phụ thân mình?" Tiết Chiến nói.

     Tiêu Ngư vô thức nhíu mày, ngẩng cổ nhìn qua y, lẩm bẩm nói: "Cái này có gì tốt đâu. Người tập võ luận bàn, không phải rất bình thường sao? Sau đó nhẹ nhàng nói:" Nhưng —— chàng và phụ thân đều là thân nhân của ta, không quản ai bị thương, ta đều lo lắng."

     Tiết Chiến nhìn nàng: "Niên Niên, vậy nàng để ý trẫm nhiều không?"

     Tiêu Ngư nhìn qua tròng mắt đen nhánh của y, há to miệng, không biết nên nói thế nào. Nàng luôn không bằng lòng biểu đạt tình cảm của mình, cuối cùng mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Chàng là trượng phu của ta."

     Sau đó chỉ thấy man hán không nói chuyện. Thấy y nhìn nàng, nhìn thật lâu, mới nói một câu: "Niên Niên, nàng đừng nói nữa..."

     Hả? Tiêu Ngư nghi hoặc nhìn y. Là nàng nói sai sao?

     Thấy khuôn mặt anh tuấn của y chậm rãi tới gần, hơi thở ma sát trên mặt của nàng, nhẹ nhàng nói: "Trẫm muốn hôn nàng rồi."

     Nụ hôn của nam nhân rơi xuống mặt nàng, chậm rãi dời xuống, rơi vào trên môi của nàng. Mi mắt Tiêu Ngư giật giật, vô thức nhắm mắt lại. Môi của y thoáng dừng lại, sau đó giương cánh tay, dùng sức ôm nàng vào ngực. Tiêu Ngư mở mắt, ngửi hơi thở của y trên thân, hai tay vòng trên eo y, chậm rãi nắm chặt, bàn tay dán sau lưng y.

     Không nói gì thêm, Tiêu Ngư cảm thấy thế này rất tốt.

     ...

     La thị làm xong y phục trẻ em và giày. Xếp từng món từng món y phục chỉnh chỉnh tề tề trong tủ treo y phục, nhìn những y phục và giày này, trên mặt La thị không cầm được ý cười. Nghe nha hoàn nói, Tiêu Hoài đã trở về, La thị mới bận bịu dừng lại, vội vàng đi ra ngoài đón người.

     Thấy Tiêu Hoài nhấc chân bước qua cánh cửa, đi đến. Ánh mắt rơi vào trên thân La thị, mắt lại nhìn y phục treo trong tủ.

     Mặc dù sắp làm mẫu thân, nhưng tuổi của  La thị như vậy, loại chuyện này thật có chút xấu hổ. Thế là giải thích nói: "Thiếp thân không có chuyện làm, liền muốn sửa y phục lại một chút." Bà nhìn Tiêu Hoài, tiến lên nói: "Để thiếp thân hầu hạ Quốc Công gia thay y phục." Nói xong liền muốn tiến lên cởi ngoại bào giúp Tiêu Hoài.

      Cận thân, đã nghe mùi mồ hôi trên người ông.

     Quan bào cũng không quá dày, nhưng hôm nay là ngày mùa thu, ăn mặc cũng không đến nổi đổ mồ hôi... Hôm nay lại chỉ đi một chuyến vào cung. La thị cẩn thận, ngẩng đầu dò xét sắc mặt Tiêu Hoài, thận trọng hỏi: " Hôm nay Quốc công gia có chuyện phiền lòng à... Niên Niên ở trong cung có tốt không?" d.đ.l.q.đ

     Tiêu Ngư có thai, nghi ngờ là hoàng tự tân đế, Tiêu Hoài cũng không vui, nhưng bà nghe nói, hoàng thượng kia long nhan cực kỳ vui mừng. Mặc kệ tân đế dự định Tiêu gia thế nào , suy nghĩ theo đó, nếu như Tiêu Ngư sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng kia vẫn yêu thương như cũ. Quan hệ của Tiêu gia ở tân triều liền chặt chẽ không thể tách rời.

     La thị tuy là phu nhân của ông, nhưng Tiêu Hoài không nói những chuyện này với bà. Ông cau mày, nghĩ đến chuyện hơn hai mươi năm trước... Ông luôn quang minh lỗi lạc, vẫn cảm thấy phụ thân ông kính ngưỡng cũng là người lỗi lạc, nếu như hôm đó ông không chính tai nghe, tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không tin tưởng, phụ thân ông và tiểu muội sẽ làm ra chuyện như vậy.

     Nếu như... Nếu như Tiết Chiến chính là tiểu Hoàng tử hơn hai mươi năm trước, vậy hoàn toàn khác nhau...

     Thật ra Tiêu Hoài cũng rõ ràng, lúc trước mặc dù ông cầu tình trước mặt phụ thân, nhưng tiểu Hoàng tử tuổi nhỏ như vậy, lẻ loi một mình lưu lạc bên ngoài, tám chín phần là không sống được. Nữ nhi của ông phải vào cung, trong lòng ông cũng không muốn, ông không đồng ý nữ nhi của mình trở thành như muội muội, trong mắt chỉ có quyền thế. Sau đó muội hứa hẹn với ông, sẽ không để cho nàng nhìn thấy những chuyện bẩn thỉu kia.

     Nếu Tiết Chiến chính là tiểu Hoàng tử kia, thù hận này, thật có thể nói buông xuống liền buông xuống sao?

     Tiêu Hoài cúi đầu, nhìn thê tử trước mặt, nói: "Không có việc gì."

     ...

     Ngày hôm đó, nữ quyến Nhị phòng Tiêu gia vào cung thăm Tiêu Ngư. Nàng có mang hoàng tự, hiện tại toàn bộ Hoàng Cung đều vây quanh nàng. Tiêu Ngư ở Phượng Tảo Cung chào hỏi nữ quyến Tiêu gia, nhìn thấy Tiêu Ngọc Cẩm ngồi bên cạnh, khẽ cười nói: "Chúc mừng Nhị tỷ tỷ rồi."

     Tiêu Ngọc Cẩm nhã nhặn dịu dàng, tuổi còn trẻ đã để tang phu quân, nàng ấy dự định vì phu quân trước thủ tiết ba năm, chỉ là hai năm này chiến loạn liên miên, phủ Hộ Quốc Công cũng không yên ổn. Tiêu Ngư và Tiêu Ngọc Chi xuất giá, cha nương của nàng liền bắt đầu thay nàng thu xếp việc hôn nhân, muốn hứa nàng cho một người tốt, dàn xếp nửa đời sau.

     Bây giờ hôn kỳ sắp đến, liền định hai ngày trước khi Tiêu Hoài xuất chinh.

     Sắc mặt Tiêu Ngọc Cẩm ngượng ngùng. Mới đầu nàng cũng không muốn, nhưng chịu không được thuyết phục của mẫu thân.

     Hiện nay thấy sắc mặt Tiêu Ngư hồng nhuận phơn phớt, giữa lông mày tinh thần phấn chấn, cung trang hoa lệ càng ôm trọn lấy thân thể chặt chẽ, vừa mới tiến vào Phượng Tảo Cung, tầng tầng thị vệ khách khí nắm tay, bên trong cung cấp cung tỳ sai sử, càng tăng gấp đôi. Tiêu Ngư cũng là tái giá, lúc trước e sợ tân đế khó xử nàng, dù sao nàng từng là quả phụ tiền triều, nếu vì sắc đẹp đưa nàng vào trong cung, thời gian lâu rồi, nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng luôn có khúc mắc. Với những chuyện này, nam nhân khoan dung rất ít.

     Mà bây giờ xem ra, vị Lục muội muội này của nàng, sống trong cung rất tốt.

     Ban đêm Tiêu Ngư nói chuyện Tiêu Ngọc Cẩm sắp xuất giá với Tiết Chiến, nói với y, muốn đi dự hôn lễ của Tiêu Ngọc Cẩm.

     Tiết Chiến đang ngồi sau án thư. Ánh đèn vàng ấm chiếu trên mặt y, tay y phê duyệt tấu chương dừng lại, quay đầu nhìn nàng, nhíu mày, nói: "Không được đi."

     Đêm lúc trước thường ở Ngự Thư Phòng, sau khi Tiêu Ngư mang thai, mỗi tối phê duyệt tấu chương đều tới Phượng Tảo Cung. Tiêu Ngư ở bên cạnh đọc sách, y thì đọc sổ.

     Tiêu Ngọc Cẩm tuy là đích nữ Quốc Công phủ, lại là tái giá, Tiêu Ngư đến, cũng thay nàng chống giữ thể diện. Hôm nay nữ quyến Nhị phòng vào cung, dù chưa nói rõ, nhưng Tiêu Ngư hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, biết Nhị thẩm thẩm nàng có ý gì. Mà từ nhỏ Tiêu Ngọc Cẩm khó được hợp ý cùng nàng, nàng không có thân tỷ muội, khi còn bé Tiêu Ngọc Cẩm thường xuyên chiếu cố nàng.

     Tiêu Ngư nói: "Chàng nói đạo lý có được không?"

     Sao y lại không nói đạo lý với nàng đây? Tiết Chiến buông sổ gấp xuống, nói cùng nàng: "Bây giờ nàng có thai, chỗ nào cũng không được đi."

     Y coi đứa bé này quá nặng, nặng đến có đôi khi khiến Tiêu Ngư có chút khó hiểu. Lại nói... Nàng có mặt trong hôn lễ Tiêu Ngọc Cẩm, không đơn thuần là vì Tiêu Ngọc Cẩm. Hai ngày sau khi Tiêu Ngọc Cẩm xuất giá phụ thân nàng sẽ xuất chinh, khả năng hồi phủ không lớn vì cũng gần bước sang năm mới rồi. Nàng muốn thừa cơ hội này nói mấy câu với phụ thân, sau đó...

     Tiêu Ngư nhìn qua mặt Tiết Chiến.

     Nàng muốn nói một số chuyện cho phụ thân.

     Tiêu gia họ, không thể cô phụ tín nhiệm Đế Vương đối với mình.

     Trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, Tiết Chiến nghiêm túc, không có chút dấu hiệu nhượng bộ nào, thấy Tiêu Ngư trầm mặc, tiếp tục cầm xem sổ gấp. Tiêu Ngư há to miệng, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó nếu như... Thần thiếp nhất định phải đi thì sao?"

     Tiết Chiến nắm sổ gấp trong tay thật chặt, sau đó "Bẹp" một tiếng, gác sổ gấp lên án thư.

     Sau đó đứng lên, sải bước đi đến trước mặt Tiêu Ngư.

     Thân hình y cao lớn, y ngồi trên giường lụa hoàn toàn bao phủ Tiêu Ngư trong bóng tối. Y thản nhiên nói: "Vậy trẫm đi cùng nàng."

     Nói xong cúi người đến, mặt đối mặt cùng Tiêu Ngư.

     Nhìn mặt mày của nàng, bỗng nhiên dịu dàng nói: " Nàng nói trẫm còn có thể làm sao? Tiểu tổ tông của ta."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.03.2018, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 106
Được thanks: 635 lần
Điểm: 42.4
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 58
Chương 104: Đại kết cục (1)

Edit: Loveyoumore3112

Ngày Tiêu Ngọc Cẩm xuất giá, Tiêu Ngư xuất cung theo Tiết Chiến, đi đến phủ Hộ Quốc công.

Năm nay Tiêu gia có nhiều hỉ sự, đầu tiên là Tiêu Ngư xuất giá, sau đó lần lượt là Tiêu Ngọc Chi và Tiêu Ngọc Cẩm. Tiêu Ngư mặc đại sam Hoàng Hậu, phía dưới là chiếc váy thêu hoa văn rồng vờn mây, bên ngoài khoác áo choàng thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm, bên cạnh là Đế Vương trẻ tuổi cao lớn uy nghiêm.

Ngự liễn chạy thong thả, cả buổi mới đi được một nửa lộ trình.

Tiêu Ngư ngồi có chút buồn chán, ghé mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Nàng sớm chiều ở chung bên cạnh y, hiển nhiên là có phần hiểu rõ y, hành sự luôn mạnh mẽ vang dội, không thích nhất là mấy việc nhỏ lãng phí thời gian thế này. Hiện tại... lại mang một bộ dáng thong dong nhàn nhã.

Nàng lại có chút không nhịn được, khẽ hỏi: "Có thể nhanh chút được không?" Cứ theo tốc độ này, sợ là trời tối mới đến được Tiêu gia.

Thấy y quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Hôm nay nàng đến là đã nể mặt mũi đường tỷ của nàng rồi, nhanh chút làm gì? Ngồi yên cho Trẫm."

Tiêu Ngư không còn cách nào, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt nhìn y. Rồi sau đó tự buông lỏng ống tay áo, đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo ống tay của y lên, mười ngón tay ngón nào ngón nấy trắng ngần.

Cảm thấy ống tay áo trĩu xuống, Tiết Chiến lại quay đầu.

Thấy Hoàng Hậu của y vẻ mặt như hoa, trắng như tuyết, đôi mắt trong trẻo biết nói. Nàng kéo ống tay áo y, khẽ kéo vài cái, Tiết Chiến nhìn vào mắt nàng, lại nhìn cử chỉ của nàng, chỉ cảm thấy lòng đã mềm đi. Y nuốt một ngụm nước bọt, ho nhẹ một tiếng, thỏa hiệp nói: "Vậy thì... Nhanh hơn một chút."

Lúc này Tiêu Ngư mới cười cười.

Lúc Ngự liễn đến phủ Hộ Quốc công, trên dưới Tiêu gia và tân khách đến chúc mừng đều tới nghênh đón. Bên ngoài gió lớn, Tiêu Ngư không lưu lại lâu, tách khỏi Tiết Chiến, đi theo kế mẫu La thị đến tức thất nơi đặt yến tiệc cho nữ quyến.

La thị đã lộ bụng bầu, hoa văn cúc tím ngàn cánh hiếm có trên làn váy làm nổi bật quý khí đoan trang của bà, lúc đi vào trong phòng bà liền thân thiết hơn, kéo nàng hỏi thăm một vài chuyện gần đây.

Tiêu Ngư mang thai hoàng tự, tất nhiên là không thể qua loa, lần trước lúc Tiêu nhị phu nhân và Tiêu Ngọc Cẩm vào cung, vốn La thị cũng muốn đi, chỉ là cái thai không ổn định lắm, đắn đo cân nhắc mãi, cuối cùng không vào cung.

Đương nhiên Tiêu Ngư cũng hiểu được.

Nàng vừa tiến đến, nữ quyến Tiêu gia đều thật cẩn thận, sợ đụng phải nàng va phải nàng, nghe lời La thị nói, Tiêu Ngư cũng thuận theo nói: "Mẫu thân yên tâm, ta ở trong cung rất tốt." Nam nhân kia vô cùng để tâm tới hài tử trong bụng nàng, mỗi ngày đều gọi ngự y tới bắt mạch cho nàng, uống thuốc an thai rất nhiều ngày, hiện tại hài tử trong bụng nàng, khỏi phải nói đã khỏe mạnh thế nào rồi.

La thị gật đầu, nói: "Vậy thì tốt."

Tiêu Ngọc Chi cũng đứng bên cạnh Liễu thị.

Quách gia đã kết thân cùng Tiêu Gia, hôm nay Tiêu Ngọc Cẩm xuất giá, đương nhiên người Quách gia cũng muốn tới. Có điều sáng sớm Tiêu Ngọc Chi lại đến đây một mình, sau đó, Tiêu Ngọc Chi vừa bước vào Tiêu gia, Quách An Thái liền đến sát ngay sau nàng ta,,/d.d~~lqd~, chỉ là hai vợ chồng có chút mâu thuẫn, Tiêu Ngọc Chi cũng không muốn nói chuyện với Quách An Thái, cả ngày đều dính ở bên người Liễu thị, khiến Quách An Thái cũng ngại ngùng không dám cướp người trước mặt nhạc mẫu.

Nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ khác, đương nhiên Liễu thị muốn phê bình Tiêu Ngọc Chi. Tính tình nàng ta, quá kiêu căng, vừa có chuyện gì liền chạy về nhà ngoại. Nhưng hôm nay, Liễu thị lại không phê bình nàng ta giúp Quách An Thái.

Liễu thị yêu thích Quách An Thái, là vì tính tình Quách An Thái và quyền cao chức trọng của hắn, hơn nữa ngày ấy, vì danh tiết của Tiêu Ngọc Chi, hắn cứu nàng sau đó liền cầu hôn Tiêu tam gia, có thể nói là vô cùng có thành ý. Mà vừa rồi Tiêu Ngọc Chi lại nói với bà, chuyện nàng rơi xuống nước ngày đó, là do muội muội Quách An Thái, Quách Tố Nghi tự mình bày ra, nếu không phải nàng không cẩn thận nghe được Trương thị nói chuyện với Quách Tố Nghi, sợ là cả đời này đều sẽ chẳng hay biết gì....d~d~lqd~~~ Như vậy, nhân phẩm của Quách An Thái này, cũng cần cân nhắc thêm một chút.

Dù sao Tiêu Ngọc Chi ầm ĩ gay gắt, nói là muốn rời khỏi Quách An Thái.

Việc này, quả thật là Quách gia không đúng trước, Quách Tố Nghi là thân muội muội của Quách An Thái, đương nhiên là hắn sẽ cố ý bao che, mà Tiêu Ngọc Chi, cũng là phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, Quách An Thái bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử.

Có điều, việc ly hôn cũng không phải là việc nhỏ, cho dù lúc trước Quách Tố Nghi không đúng, Quách An Thái vì chịu trách nhiệm thay muội muội mà cưới Tiêu Ngọc Chi, hiện tại hai người cũng đã là phu thê rồi. Theo Liễu thị, cũng không muốn Tiêu Ngọc Chi ly hôn với Quách An Thái.

Nhưng Tiêu Ngọc Chi lại không nhịn được, chờ người ngoài đi hết, chạy đến trước mặt Tiêu Ngư, nói: "Hoàng Hậu nương nương, nói thế nào chúng ta cũng là đường tỷ muội, người hãy phân xử cho ta..."

Tiêu Ngư đang nói chuyện với mẫu thân trưởng tẩu, thấy Tiêu Ngọc Chi bỗng nhiên chạy tới nói việc này với nàng, vẫn lơ mơ một lúc.

Chuyện này... Lại làm sao vậy? Thấy Tiêu Ngọc Chi muốn kể khổ, Liễu thị liền lập tức tiến đến kéo nàng ta.

Về phần Tiêu Ngọc Chi, nàng ta ương ngạnh như trâu, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, vẫn cứ muốn nói.

Tiêu Ngọc Chi la lối khóc lóc, nói: "Ta không muốn ở lại Quách gia nữa. Mấy người Quách gia đều là người xấu, Hoàng Hậu nương nương, mẫu thân không đồng ý để ta ly hôn với Quách An Thái, người hãy giúp ta đi."

Nàng ta không muốn ở lại Quách gia nữa, người Quách gia còn xấu xa hơn tưởng tượng của nàng, nói không chừng sau này còn muốn làm ra chuyện gì nữa.

Tiêu Ngư nhíu mày.

Nàng không biết tại sao Tiêu Ngọc Chi và Quách An Thái lại thế này, chỉ là, loại chuyện này, dù nàng là Hoàng Hậu, cũng không tiện tùy ý can thiệp... Đây là việc nhà Quách gia.

Liễu thị đâu ngờ đến, Tiêu Ngọc Chi lại nói ra hết rồi? Bà vội vàng kéo Tiêu Ngọc Chi, nói với Tiêu Ngư: "Hoàng Hậu nương nương đừng nên nghe nó nói lung tung, ta mang nó ra ngoài nói chuyện một chút." Bà trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Chi, Tiêu Ngọc Chi uất ức mím môi, ánh mắt nhìn Tiêu Ngư lưu luyến không rời, lúc này mới bị Liễu thị kéo ra ngoài dạy bảo.

Người đi rồi, Tiêu Ngư nhìn La thị, mới hỏi: "Ngũ tỷ tỷ và Quách đại nhân có việc gì mâu thuẫn sao?"

Hình như cách đây không lâu vừa mới cãi nhau với Quách An Thái, vẫn là vì chuyện Vưu thị vợ trước của Quách An Thái, nhưng sau đó, chẳng phải Quách An Thái đã dỗ Tiêu Ngọc Chi quay về rồi sao?

Giờ mới được vài ngày, sao lại tiếp tục ầm ĩ rồi?

La thị bất đắc dĩ nói mọi chuyện với nàng: "... Nha đầu kia, trước đây sĩ diện, không chịu nói, giờ mới nói, đây là chuyện gì chứ?" Nếu nói lúc sự việc mới xảy ra, dựa vào bản lĩnh của Quách Tố Nghi, muốn làm chuyện xấu ở Tiêu gia, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng lúc đó Tiêu Ngọc Chi cũng không nói gì, bây giờ người cũng đã gả đến Quách gia, sao lại tiếp tục ầm ĩ đến mức này?

Nói xong đưa tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Tiêu Ngư, vỗ vỗ, nói với nàng: "Nha đầu Ngọc Chi kia quá ầm ĩ, con chớ nên học theo nàng."

Dù Tiêu Ngư còn nhỏ tuổi, nhưng so với vị đường tỷ Tiêu Ngọc Chi này, quả thật chững chạc hơn nhiều. Hơn nữa... Nàng ta có gì đáng để học theo sao? Tiêu Ngư nhìn vào mắt La thị, mỉm cười không nói gì.

Sau khi nói chuyện với La thị xong, Tiêu Ngư đi gặp Tiêu Hoài.

Lá thu rực rỡ. Hành lang hai bên rộng rãi, phía trước hoa viên được tô điểm bằng một hòn non mộ làm từ đá Thái Hồ, bên cạnh hòn non mộ là Quan Ngư đài, trong hồ có nuôi cá chép, bơi qua lại chơi đùa dưới những tán lá sen đã khô.

Tiêu Ngư đứng bên cạnh phụ thân, nghiêng đầu nhìn lên bả vai rộng lớn của ông.

Trong lòng nàng, phụ thân của nàng, vẫn luôn là một nam tử cao lớn như núi, che chở nàng bao bọc nàng. Tiêu Ngư nói: "Hai ngày nữa phụ thân phải xuất chinh, vừa nãy con vừa nói chuyện với mẫu thân, nàng có chút luyến tiếc người."

Tiêu Hoài nói: "Gả vào Tiêu gia, đã sớm nên trở thành thói quen." Nam nhi Tiêu gia, có ai ngày ngày nhàn rỗi ở nhà? La thị cũng không phải là mới ngày đầu gả cho Tiêu Hoài, chỉ là, không giống như mấy năm trước, hiện giờ trong bụng bà đang mang tử tự của Tiêu Hoài, người mang bầu, luôn hi vọng có trượng phu bầu bạn bên mình.

Ông nhìn về phía Tiêu Ngư, bỗng nhiên nói: "Niên Niên, con còn nhớ không, trước khi con xuất giá, phụ thân đã nói lời gì với con?"

Lời phụ thân đã nói với nàng... Tiêu Ngư thoáng hoảng hốt.

Đương nhiên nàng nhớ rõ.

--"Niên Niên, nhất định phụ thân sẽ đón con về nhà."

Tiêu Ngư có chút chột dạ, hoang mang, nắm chặt hai tay theo bản năng.

Nàng nghĩ nghĩ, mới chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa đối diện với ánh mắt của phụ thân, nói: "Phụ thân, người biết không? Từ nhỏ nữ nhi đã không có mẫu thân, vẫn luôn vô cùng nghe lời cô mẫu, cô mẫu nói với con, chỉ cần tiến cung làm Hoàng Hậu, con muốn châu báu trang sức gì, hoa phục mỹ y nào, đều sẽ có... Nữ nhi Tiêu gia, chung quy cũng sẽ có một người tiến cung, nữ nhi là đích nữ duy nhất chi trưởng, việc này, đã định ra từ trước rồi. Con không chán ghét Thái tử biểu ca, nhưng cũng không hẳn muốn gả cho hắn. Phụ thân, từ nhỏ con đã nghe theo người và cô mẫu, hai người rất tốt với con, cưng chiều con, con cũng đã cố gắng hết sức làm theo ý muốn của hai người, nhập cung thì nhập cung, mặc kệ là làm Hoàng Hậu hay là làm Thái Hậu, với con mà nói, đều không có gì khác biệt... Nhưng mà hiện tại, con cũng muốn tương phu giáo tử (giúp chồng dạy con), làm một thê tử bình thường."

"... Phụ thân, Tiết Chiến là trượng phu của con, là phụ thân của hài tử trong bụng con, người có thể, đừng vướng bận chuyện này nữa được không?"

Từ nhỏ Tiêu Ngư đã mất đi mẫu thân, Tiêu Hoài liền dành hết tất cả thương yêu cho nàng. Cũng không phải ông không tán thưởng Tiết Chiến, chỉ là, từ nhỏ nữ nhi đã được nuông chiều, gả cho một nam tử xuất thân như vậy, sao ông có thể thực sự vui lòng?

Nói cách khác, vốn là Tiết Chiến ỷ vào thân phận mà cướp đi nữ nhi của ông... Dù không có quốc thù gia hận trước đây, ông cũng khó lòng mà cho y sắc mặt tốt.

Tiêu Hoài im lặng chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Con sợ phụ thân sẽ hại y sao?"

Muốn ông nguyện trung thành với Tiết Chiến, đây cũng không phải là lần đầu nàng nói lời này, nhưng nàng biết phụ thân cố chấp, một tiểu nữ nhi như nàng nói vài câu sao có thể thuyết phục được? Nói thật ra, quả thật nàng sợ phụ thân sẽ có lòng khác, còn phía Tiết Chiến, trái lại nàng đã hoàn toàn tin tưởng y.

Tiêu Ngư cắn cắn môi, ấp úng nói: "Phụ thân..."

"Y đối tốt với con chứ?" Tiêu Hoài hỏi một câu.

Nam nhân kia... Tiêu Ngư khẽ gật đầu: "Y đối xử với con rất tốt."

Tiêu Hoài nghiêm túc nói: "Nhưng mà Niên Niên, con có thể bảo đảm y sẽ đối tốt với con cả đời không? Thân phận y như vậy, nếu một ngày kia, không tốt với con nữa thì sao? Vậy phải làm sao bây giờ?" Nếu là Vệ Đường làm nữ tế (con rể) của ông, nếu hắn đối xử không tốt với Tiêu Ngư, ông vẫn có biện pháp che chở nàng. Nhưng nếu là Tiết Chiến, không tốt với nàng, ông hoàn toàn không thể bảo vệ được nàng...

Tiêu Hoài tiếp tục nói: "Con yên tâm, chuyện con lo lắng, phụ thân sẽ không làm. Nhưng mà Niên Niên, nếu sau này y thật sự không tốt với con, cho dù y mang thân phận tôn quý đi nữa, phụ thân cũng nhất định không bỏ qua cho y."

Hốc mắt bỗng nhiên nóng bừng, Tiêu Ngữ hít hít mũi, cong môi nở nụ cười. Tiêu Hoài nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng, vẻ mặt yêu thương hoài niệm nói: "Lần đầu tiên phụ thân ôm con, con lại nhỏ như vậy, ốm tong teo, phụ thân còn lo lắng bộ dáng con khó coi, sau này không gả ra được. Hiện giờ rốt cuộc con đã trưởng thành, phải làm mẫu thân, cũng đã biết che chở cho trượng phu của mình..."

"Sau này phụ thân cũng không còn là người thân thân cận nhất của con, nhưng trong lòng phụ thân, Niên Niên vẫn luôn là nữ nhi quý báu nhất của phụ thân."

...

Tiệc mừng tổ chức ở Cảnh Hoa viên, ăn uống linh đình, rượu quá tam tuần, Tiêu Ngư cùng ngồi trên ghế chủ vị trong bàn tiệc nữ quyến, bên cạnh là mẫu thân La thị của nàng. Xuân Hiểu đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu, nói mấy câu bên tai nàng.

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Tiêu Ngư lập tức dừng lại, rồi sau đó nói với La thị: "Mẫu thân, con đi ra ngoài một chút."

La thị không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Xuân Hiểu phủ thêm áo choàng cho nàng, tránh bị cảm lạnh. Xuân Hiểu vâng lời, nhận lấy áo choàng Xuân Minh chuyển đến, khoác lên cẩn thận cho Tiêu Ngư, lúc này mới ra ngoài cùng nàng.

Cảnh Hoa viên rất lớn, bàn tiệc của nữ quyến và nam khách được ngăn cách bởi một bức tường, Tiêu Ngư đi đến bên ngoài, gió thu lướt qua, lạnh đến nỗi nàng rùng mình theo bản năng, hỏi Xuân Hiểu bên cạnh: "Người đâu?"

Xuân Hiểu nói: "Ở dưới hành lang phía trước."

Tiêu Ngư đi theo nàng tới đó, quả thực thấy dưới hành lang dài phía trước, một bóng dáng cao gầy lẳng lặng đứng dưới ánh trăng sáng trong. Chính là Hà Triêu Ân bên cạnh Đế Vương.

Nàng đi đến, Hà Triêu Ân cũng chậm rãi quay lại, hành lễ với nàng, nói: "Hoàng Thượng vừa mới uống hơi nhiều rượu, tiểu nhân khuyên Người cũng không nghe, liền nghĩ đến mời nương nương qua khuyên Người."

Tửu lượng của nam nhân kia cũng không khá lắm. Tiêu Ngư biết rõ. Nhưng mà nam nhân thích uống rượu, một khi đã uống rượu vào, thế nào cũng phải uống đến say không còn biết gì mới được. Tiêu Ngư gật đầu nói: "Vậy bản cung đi theo Hà công công qua xem vậy."

Hà Triêu Ân cúi đầu, dẫn Tiêu Ngư đến chỗ Đế Vương. Tiêu Ngư đi phía sau, ánh mắt rơi trên người Hà Triêu Ân, dọc đường đi an tĩnh, liền mở miệng nói: "Không biết Hà công công đã học Man văn thế nào rồi? Những sách lúc trước bản cung đưa cho ngươi, đều đã xem xong rồi sao?"

Giọng Hà Triêu Ân trong trẻo nói: "Nhờ nương nương quan tâm, chỉ là tiểu nhân thiên tư ngu dốt, chỉ học được chút bề ngoài, những sách nương nương ban cho, vẫn chưa xem xong toàn bộ."

Hà Triêu Ân phải trông coi trước người Đế Vương cả ngày, đương nhiên không thể nhàn hạ ngày ngày đọc sách giống nàng. Có điều Tiêu Ngư rất tán thưởng người chịu khó.

Đi trên hành lang thật lâu, khi tiếng ồn ào của tân khách đã ngày càng nhỏ dần. Tiêu Ngư dẫm xuống giày thêu trân châu dưới chân, dừng lại theo bản năng, nhíu mày hỏi Hà Triêu Ân: "Hoàng Thượng ở đâu? Đi tiếp nữa, đã tới Cổ Hoa Hiên rồi."

Cổ Hoa Hiên chính là hậu viện vắng lặng, đi tiếp nữa là cửa sau. Nhớ lại lời ban ngày La thị và Tiêu Ngọc Chi nói với nàng, lúc ấy Tiêu Ngọc Chi gặp chuyện không may, cũng là tại Cổ Hoa Hiên... Lúc này đây, Tiêu Ngư liền lo lắng hơn.

Nàng đứng tại chỗ, nhìn Hà Triêu Ân phía trước. Hà Triêu Ân cũng dừng lại, xoay người nhìn nàng.

Hắn là một nam tử nho nhã thanh tú, mặc m ột thân xanh sẫm, một đôi tay kính cẩn chắp lại, trên cổ tay trắng nõn, đeo một chuỗi phật châu bằng gỗ đàn hương, nhìn qua vô cùng ôn hòa lương thiện. Gió đêm nhẹ lướt qua, theo gương mặt thanh khiết như ngọc, áo bào theo gió, tung bay.

Tiêu Ngư nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy kỳ lạ.

Nghe tiếng kêu phía sau, vội vàng quay đầu nhìn, đã thấy sau người trống không, không thấy bóng dáng Xuân Hiểu đâu.

Sắc mặt Tiêu Ngư tái mét, lui về sau hai bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hà Triêu Ân, nói: "Ngươi..."

Bỗng nhiên, Tiêu Ngư cảm thấy phía sau có người che miệng nàng, một mùi thơm kỳ quái lọt vào trong mũi, rất nhanh thân thể liền xụi lơ, nhanh chóng mất đi ý thức.

Lúc nàng sắp ngã xuống, dường như có người ôm nàng vào ngực. Là hơi thở nam tử xa lạ, trên người có mùi đàn hương nhàn nhạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
19 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: An Du, Bacom, Hothao, Lyx, Melody, Mưa biển, NGUYENCHINH, antunhi, giangsoo1201, hh09, huynhtole, linhkhin, ngantruc, pypyl, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Tuyết Liên, Nguyễn Ngọc Đông Anh, nhan205, Thiên Kim Vĩnh Hằng, vitdiendien, xichgo và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.