Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 21.05.2018, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 404
Được thanks: 2855 lần
Điểm: 26.86
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 46
Chương 113: Vợ dã nhân④

Editor: Maria Nyoko

     Ngày trước cuộc sống thường ngày của Tiêu Ngư đều do Nguyên ma ma luôn luôn chăm sóc cẩn thận. Mà bây giờ, bên cạnh nàng không có nô tỳ để sai sử, cũng chỉ có một dã nhân không hiểu cái gì. Mặc dù dã nhân cũng không biết cái gì, tuy nhiên cũng rất thông minh, có một số việc chỉ cần nàng thoáng nhắc nhở, hắn lập tức biết rõ.

     Thí dụ như lúc này, cầm bát nước nóng đưa cho Tiêu Ngư uống.

     Tiêu Ngư đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn cái bát trên tay được rửa sạch sẽ, thầm nghĩ mặc dù dã nhân này nhìn như cẩu thả, có đôi khi vẫn rất tỉ mỉ. Biết nàng thích sạch sẽ, cực kỳ chịu khó chỉnh đốn sơn động chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi ngày đều dậy sớm, rửa những nồi bát ngày thường phải dùng một lần.

     Đã ngày thứ sáu rồi, thân thể của nàng tốt hơn nhiều so với mấy ngày bắt đầu kia, bụng cũng không đau, nửa bát nước nóng vào trong bụng, thân thể càng thư giãn.

     Mặt Tiêu Ngư bị hơi nóng hun có chút phiếm hồng, lẳng lặng buông thõng mi mắt, nhìn qua nhã nhặn nhu thuận. (*Diendanlequydon.com@)

     Thân hình dã nhân cao lớn đứng ở bên cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng uống nước, nhìn miệng nàng phấn phấn, uống ngụm nhỏ, bất tri bất giác cũng nhìn có chút ngây người. Lúc nàng không uống hết nửa bát còn lại, mới phản ứng được, đưa tay nhận lấy bát trong tay nàng.

     Trên mu bàn tay, trên lưng của dã nhân có rất nhiều vết sẹo, màu sắc đã rất nhạt, lòng bàn tay đầy kín vết chai thật dày, không cẩn thận đụng phải tay nàng, Tiêu Ngư cũng cảm giác được cảm giác nóng bỏng... Tiêu Ngư là danh môn quý nữ, từ nhỏ được nô tỳ phục vụ đã quen, nhưng mấy ngày nay được một người nam tử phục vụ, trong lòng có chút không được tốt đấy.

     Nàng nhanh chóng đưa tay xuống, giấu trong tay áo, từ từ nắm thành quyền.

     Yên tĩnh một lát, lại ngẩng đầu nhìn dã nhân trước mặt, nói với hắn: "A Chiến, ngươi có thể nấu thêm nhiều nước nóng sao?"

     Dã nhân không biết nàng muốn nước nóng làm cái gì, nhưng nàng nói muốn hắn nấu, hắn không có hỏi nhiều, chỉ thấy nàng xinh đẹp, gật đầu.

     Tiêu Ngư ngồi, hai tay đặt trên đùi, nhìn bóng lưng dã nhân bận rộn, vừa rồi bộ dáng hắn còn ngây ngốc, tâm tình nhất thời thật tốt.

     Dã nhân múc nước, nhặt củi, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nấu giúp Tiêu Ngư một nồi nước nóng lớn.

     Tiêu Ngư thì chọn một cái áo bào sạch sẽ mà hắn đặt ở trong bao quần áo. Nửa tháng nàng đã chưa tắm rửa, tuy là ngày mùa thu, nhưng tắm rửa mỗi ngày là thói quen trước kia của Tiêu Ngư, đã là nhẫn nhịn tới cực điểm. Chọn quần áo, Tiêu Ngư ôm áo bào vào trong ngực, nhìn thấy nước nóng được nấu, lại để cho dã nhân múc cho nàng một chút nước lạnh.

     Làm xong những thứ này, dã nhân còn đợi trong động.

     Tiêu Ngư ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Ngươi đi ra ngoài trước. Ta không gọi ngươi, thì ngươi không được phép tiến vào."

     Dã nhân dừng một chút, bước chân không hề động một chút nào. Đại khái là không biết tại sao hắn phải ra ngoài.

     Đã chung sống cùng hắn nửa tháng, hiện tại Tiêu Ngư cũng không sợ hắn như vậy, thấy hắn ngây ngốc không đi, trực tiếp đẩy hắn đi ra, về sau lại liên tục căn dặn hắn không cho phép nhìn lén.<chỉ_đăng_tại_ddlqd.com#$>

     Sau khi hắn rời khỏi đây, Tiêu Ngư đứng ở cửa hang nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút vẫn không yên lòng, từ dưới đất nhặt được nhánh cây, đi đến bên cạnh hắn, tại hắn chỗ đứng vẽ một vòng tròn.

     Sau đó ném bỏ nhánh cây, nói với hắn: "Ngươi chờ đợi ở đây, ta bảo ngươi thì ngươi lại đi vào."

     Nàng ôm quần áo đứng trước mặt của hắn, thanh âm lại ngọt giòn, còn dễ nghe hơn so với chim sơn ca hót, dáng người nhỏ nhắn, vừa mới đến ngực của hắn. Cánh tay cùng chân đều tinh tế, giống như có thể bẻ gãy nhẹ nhàng. Một tiểu cô nương, trong núi sâu, gặp hổ lang, tùy tiện đều sẽ bị tha đi.

     Mà hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, dã thú chung quanh nơi này đều sợ hắn...

     Tại sao hắn phải nghe nàng? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn rất thích nghe nàng.

     Ánh mắt của dã người rơi vào trên mặt của nàng, hắn không biết nói chuyện, chỉ có thể gật đầu lần nữa.

     Lúc này Tiêu Ngư mới trở lại trong động tắm rửa.

     Dã nhân nhìn thoáng qua cửa hang, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua vòng bên chân. Hắn đứng ở trong vòng tròn.

     Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, dường như cả thân thể hắn hiện ra kim quang.

     Nhìn cái vòng, sống lưng dã nhân hếch lên, thân thể cố gắng đứng thẳng.

     ...

     Tiêu Ngư tỉ mỉ lau thân thể, đổi lại một cái áo bào rộng thùng thình. Tóc dài cũng gội, sau đó để khô mới choàng áo lên.

     Sau khi tắm xong, mới gọi dã nhân vào.

     Dã nhân tiến đến, đầu tiên là nhìn nàng vài lần, Nhưng sau đó an tĩnh ngồi xổm xuống, nhặt quần áo Tiêu Ngư thay đổi lên, cầm đi ra bên ngoài giặt.

     Khi cầm lên, cái yếm được bọc ở bên trong bỗng nhiên rơi ra, trên mặt đất, phía trên còn thêu tịnh đế liên hoa sinh động như thật.

     Dã nhân xoay người, nhặt lên, thả trên tay, cúi đầu nhìn cẩn thận. Tiêu Ngư vốn không có ý tứ, thế nhưng nàng chưa từng giặt quần áo nấu cơm, đành phải bịt tai trộm chuông bọc quần áo thiếp thân ở bên trong. %Diendanlequydon.com???%

     Vốn là bao rất chặt, không biết tại sao lại rơi mất, nhìn thấy hắn hiếu kỳ lại đang nhìn rất nghiêm túc, mặt Tiêu Ngư lập tức nóng lên, cúi đầu xuống, không muốn nói chuyện cùng hắn.

     Về sau dã nhân cầm quần áo nàng đi đến bên dòng suối đẻ giặt sạch, lại vào động tới bên cạnh đống lửa để sấy khô.

     Tóc Tiêu Ngư dài búi thành búi tóc đơn giản, khuôn mặt ngọc trắng nhỏ bị ánh lửa chiếu lên vàng ấm, ăn gà rừng dã nhân nướng cho nàng đếnsay sưa. Sau khi ăn xong, dã nhân lại đưa quần áo hong khô cho nàng.

     Tiêu Ngư nhìn thấy quần áo đã được giặt đến sạch sẽ, chậm rãi đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

     Dã nhân nhìn nàng, không nói gì.

     Nắm vuốt quần áo tay dần dần nắm chặt, bên tai Tiêu Ngư có chút nóng lên, mắt rủ xuống, lại vô ý nhìn thấy cơ bắp lồng ngực hắn căng phồng, sửng sốt chớp mắt một cái, mới vội vã nói câu: "Ta có chút buồn ngủ, ngủ trước. Ngươi cũng đi ngủ sớm đi." Đặt quần áo trên giường, che kín thân thể hôm nay vừa mới tắm rửa sạch sẽ trong đệm chăn.

     Nhìn thấy trong chăn hở ra thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, dã nhân đi qua, đưa tay dịch dịch góc chăn, biết nàng sợ lạnh, vội vàng ngồi xổm người xuống, chuyên tâm nhìn đống lửa.

     ...

     Ngày kế tiếp Tiêu Ngư tỉnh, dã nhân không có ở đây, đầu giường bằng đá thả một cái đùi gà nướng bóng loáng, còn có quả dại màu sắc hồng nhuận phơn phớt, kích cỡ lớn, nhìn qua đều đã rửa sạch đấy, đã bỏ cuống.

     Bên cạnh còn để một đám hoa dại màu hồng, không biết là hoa gì, lại rất thơm.

     Tiêu Ngư chưa vội vã ăn, trước tiên cầm bó hoa lên, tiến đến ngửi ngửi. Sáng sớm nhìn thấy hoa tươi mới, nghe mùi hoa, theo bản năng tâm tình Tiêu Ngư trở nên tươi đẹp.

     Buông hoa xuống, đi đến đống lửa lấy nước nóng trong nồi mang đến bên suối rửa mặt, tranh thủ thời gian, Tiêu Ngư rủ tóc xuống, lại ăn một số đồ ăn dã nhân chuẩn bị cho nàng.

     Ăn no rồi, hắn vẫn chưa về.

     Tay Tiêu Ngư sờ sờ hoa trong tay, quay đầu nhìn bên ngoài sơn động một chút, thấy hắn vẫn chậm chạp chưa về, bỗng nhiên nghĩ tới những vết sẹo trên người hắn... Hắn ở đây một mình, sợ là đụng phải không ít dã thú, có thể sống đến bây giờ, thực không dễ, hiện tại hắn còn chưa trở về, có thể xảy ra chuyện gì hay không?

     Nghĩ tới đây, tất nhiên Tiêu Ngư lo lắng, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài động.

     Nếu như Tiêu Ngư lại gặp sói hoang, dã nhân kia không có ở bên cạnh nàng, không ai che chở nàng, nhất thời không dám đi quá xa. Cũng may nàng mới vừa ra sơn động không xa, thấy một bóng dáng không nhúc nhích đứng ở dưới một cây đại thụ.

     Bước chân dừng lại, mặt mày Tiêu Ngư nhiễm ý cười, đang muốn mở miệng nói hắn, lại nhìn thấy dáng vẻ hắn hết sức chăm chú, an tĩnh đi tới. Đi đến bên cạnh hắn, nàng mới mở miệng kêu hắn một tiếng: "Ngươi nhìn cái gì ở đây đấy?"

     Tiêu Ngư hỏi, ánh mắt thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang phương hướng kia.

     Thấy bên trên đống cỏ cách đó không xa, có hai con khỉ hoang quấn giao cùng một chỗ, con phía sau đưa hai tay nắm chặt con phía trước, sau đó nằm sấp không ngừng động... mắt Tiêu Ngư lập tức trợn to, sau đó kịp phản ứng hai con khỉ này đang làm gì, lập tức chạy về sơn động rồi.

     Dã nhân nhìn lấy Tiêu Ngư chạy nhanh, cũng tranh thủ thời gian theo nàng cùng nhau trở về.

     Đã đến trong sơn động, gương mặt Tiêu Ngư đỏ lên, nghe tiếng bước chân dã nhân tiến đến, càng không muốn nói chuyện cùng hắn.

     Nàng ngồi xuống, dã nhân cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

     Tiêu Ngư không nói lời nào, hắn lại không biết nói chuyện, nhất thời trong sơn động phi thường yên tĩnh. Nghe tiếng nước suối đinh đông, Tiêu Ngư lặng lẽ nâng mặt lên, muốn đánh giá hắn một chút. Không ngờ nàng vừa chậm rãi nâng mắt lên, khó khăn đối diện với ánh mắt của hắn —— hắn vẫn luôn đang nhìn nàng.

     Thân thể Tiêu Ngư run lên, thoáng chốc tim nhảy rất nhanh, bởi vì kinh ngạc mắt trợn trừng lên đấy, rất nhanh bởi vì ngượng ngùng vội vội vàng vàng dịch ra.

     Nắm chặt ống tay áo, trong lòng bàn tay có chút thấm ướt, trên mặt Tiêu Ngư bị đốt đến kịch liệt, cổ đều là màu hồng nhàn nhạt.

     Trước ngực của nàng có chút chập trùng, thật lâu mới nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: "... Ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm ta hay không?"

     Ở đâu, có người như này?

     Thế nhưng hết lần này tới lần khác, dã nhân đó cũng đều không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ là cái gì.

     ...

     Ban đêm Tiêu Ngư ngủ ở trong chăn, bỗng nhiên có chút ngủ không được. Bên tai là âm thanh đống lửa đôm đốp, còn có tiếng hít thở của dã nhân. Tiêu Ngư nằm ngang, ngơ ngác nhìn sơn động.

     Tính toán ra, nàng rơi xuống sơn nhai đã nửa tháng, với năng lực phụ thân nàng, không có khả năng không tìm được bên này.

     Thân thể chuyển hướng ra phía ngoài, nhờ ánh lửa, Tiêu Ngư thấy rất rõ ràng dã nhân kia ngủ ở chồng củi. Hắn đối với nàng rất tốt, nếu như nàng có thể ra ngoài, nàng chắc chắn để phụ thân cảm kích hắn. Tuy nói hắn không biết nói chuyện, nhưng hắn thật thông minh, chờ đến lúc ra bên ngoài, tự nhiên có thể học được, với năng lực của hắn, muốn cưới thê tử hiền lành, tất nhiên không là việc khó gì. (^^dien@dan@lequydon.com^^)

     Tiêu Ngư đang nghĩ ngợi, chợt nghe một thanh âm huyên náo, trong đầu trống không, ngay sau đó nhảy dựng lên, kêu to: "A Chiến A Chiến, có chuột!"

     Dã nhân đang ngủ lập tức mở mắt, chạy đến bên cạnh của nàng, thấy được nàng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, hai mắt ẩn hiện thủy quang, bảo hộ nàng ở sau lưng, cúi đầu tìm chuột.

     Tiêu Ngư tránh ở phía sau hắn, nhìn hắn tìm, vừa mới bắt đầu không dám động, chờ một lát sau, mới cẩn thận từng li từng tí duỗi nửa cái đầu ra, ấp úng hỏi: "Đã tìm được chưa?"

     Đã không có động tĩnh rồi, coi như thật sự có chuột, hiện tại cũng đều bị hù chạy. Dã nhân quay đầu, nhìn nàng tránh ở phía sau hắn, nhẹ nhàng cau mày, dáng vẻ sợ hãi lại khẩn trương, nhìn mềm mại, sợ hãi...

     Giống như không có, Tiêu Ngư khẽ thở phào nhẹ nhõm.

     Có trận gió thổi vào, đống lửa vốn sắp tắt lập tức dập tắt. Tiêu Ngư ngồi ở góc giường, lửa vừa tắt, trước mắt là một màu đen kịt. Chỉ loáng thoáng chập chờn, có ngửi được khí tức trên thân dã nhân, Tiêu Ngư duỗi ra một cái tay, thử đi tìm hắn.

     Nhẹ nhàng gọi: "A Chiến?"

     Nàng đưa tay, trong nháy mắt có bàn tay lớn ấm áp chuẩn xác nắm chặt tay của nàng, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

     Tiêu Ngư sững sờ nói: "Ngươi..."

     Hắn nắm vuốt tay của nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, thân thể Tiêu Ngư lập tức hướng về phía trước, sau đó bị ôm trong trong ngực một thân thể nam tính cứng rắn nóng hổi. Thân thể chạm nhau, Tiêu Ngư nghe tiếng hắn thở, sau một khắc, thân thể của nàng bị lật ra cả người, đã ép đến phía trên đệm giường.

     Tiêu Ngư nằm sấp, hắn bao phủ lên, cánh tay tráng kiện ở ngang hông của nàng, hoàn toàn cố định thân thể của nàng, sau đó cứ như vậy nặng nề chống lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Dtbinh1998, HTmilk1102, Kimkha0808, Melody, qh2qa06, san san, xichgo, Đào Sindy
     

Có bài mới 25.05.2018, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 9132 lần
Điểm: 21.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 57
Ngoại truyện này chỉ là một chiều hướng khác của truyện thôi nha ^^

Chương 114: Ngoại truyện 5: Thê tử của dã nhân

Editor: Đào Sindy

Trước mắt một màu đen kịt, giác quan trên người vô cùng rõ ràng. Tiêu Ngư đang ở trong mơ, đợi phát giác được y lần nữa chọc đến, toàn thân căng cứng.

Lúc trước nàng gả cho Hoàng Đế biểu ca, mặc dù không kịp động phòng, Triệu Dục đã băng hà, những chuyện giữa phu thê với nhau, nàng đều rõ ràng. Hiện tại dã nhân này... Tiêu Ngư bị y cố định dưới thân, cơ hồ không thể động đậy. Mà hô hấp của y to khoẻ, dính chặt vào nhau với nàng, động tác trắng trợn.

Dù sao cũng sớm chiều ở chung đã nửa tháng, nàng chỉ nói y đơn thuần giản dị, lòng đề phòng dần dần giảm, lại không nghĩ rằng y sẽ làm ra chuyện như vậy.

Đuôi xương cụt bị đâm đến run lên, Tiêu Ngư cúi đầu, hung hăng cắn cánh tay y đang để bên cạnh mình. Tay dã nhân chưa buông ra, động tác va chạm lập tức dừng lại, Tiêu Ngư thừa dịp y dừng lại, bò ra từ dưới thân thể của y, tránh về chỗ hẻo lánh, muốn đưa tay kiểm tra bên người có thứ gì để phòng thân không, lại không sờ thấy gì.

Mông lung có thể nhìn thấy hình dáng dã nhân, Tiêu Ngư thấy y có hành động, lập tức cảnh giác lớn tiếng nói: "Không cho phép tới!"

Kinh ngạc, xấu hổ giận dữ, tức giận... Trong giọng trong veo nói của nữ hài nhi có chút run rẩy.

Dã nhân bị nàng dọa sợ, quỳ gối trên đệm giường, như bị định trụ.

Y khác Tiêu Ngư, sống trong núi lâu dài, nhìn thấy mọi vật ban đêm không khác ban ngày, bây giờ có thể thấy được rõ ràng gương mặt tuyết trắng của nàng, gắt gao cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy đề phòng và sợ hãi. Giống như rất chán ghét y, cảm thấy y sẽ tổn thương nàng. Đối với y rất khác so với thường ngày. Dã nhân há to miệng, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra tiếng ê a mơ hồ, y muốn đến gần, nàng không cho phép y tới gần.

Dã nhân do dự một chút, đành phải đi xuống trước.

Y đi đến cạnh đống lửa, nhóm lên đống lửa vừa tắt.

Tiêu Ngư ngồi ở một góc giường đá hẻo lánh, cảm giác được y đã xuống, ngay sau đó, là tiếng bó củi, tiếp theo là ánh lửa vàng ấm dần dần tràn ngập cả sơn động lần nữa.

Dã nhân ngồi bên cạnh đống lửa, y đốt lửa xong, đôi mắt lại thận trọng nhìn lại, trong mắt là lo lắng, hình như có chút vô tội. Lông mày Tiêu Ngư nhẹ chau lại, thu hồi ánh mắt, không muốn liếc y thêm cái nào.

Ánh mắt dã nhân nhất thời trở nên ảm đạm, sau đó yên lặng cúi đầu xuống.

Đêm nay Tiêu Ngư ngồi trên giường thật lâu, không nhìn y, cũng không nói chuyện. Tỉnh táo lại, nàng biết trong lòng dã nhân không phải có ác ý, không thì lấy năng lực của y, phản kháng của nàng không thể dùng. Thế nhưng nàng vẫn tức giận.

Dã nhân im lặng ngồi bên cạnh đống lửa suốt cả đêm.

Ngày hôm sau Tiêu Ngư tỉnh lại, dã nhân không có ở đây. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Tiêu Ngư đưa tay sờ đuôi xương cụt, còn hơi đau. Thứ đụng nàng, thật sự là quá cứng... Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt Tiêu Ngư vừa thẹn lại giận, đi đến suối nước, "Soạt" một tiếng, vốc lên một bụm nước lên mặt.

Tiêu Ngư nhẹ nhàng thở dốc, nhìn qua nước sóng lân lân trên mặt nước phản chiếu mình.

Nàng là đích nữ Tiêu gia, Thái Hậu Đại Ngụy, hôm đó nếu không có Triệu Huyên, thì sẽ không rơi vào cấp độ làm bạn cùng dã nhân. Nàng muốn đi khỏi nơi này, huống chi tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, nàng càng không nên ở lâu chỗ này.

Nghĩ tới đây, Tiêu Ngư động tác lưu loát bắt đầu rửa mặt.

Rửa mặt xong, nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Tiêu Ngư vội vàng quay đầu lại nhìn.

Dã nhân đã trở về.

Trong tay y cầm một số trái cây, so với quả dại bình thường có chút không giống lắm, trông đặc biệt lớn, đỏ au. Trước kia y không mặc áo vào, vẫn là Tiêu Ngư chậm rãi uốn nắn thói quen xấu của y, hiện trên người mặc y phục không vừa, lại bẩn thỉu, có rất nhiều chỗ bị rách, trên mặt lại đầy mồ hôi... Sáng sớm, không biết y bận rộn đi đâu?

Đổi lại trước kia, Tiêu Ngư sẽ hỏi vài câu, hiện nay lại không muốn nói câu nào.

Tiêu Ngư không nhìn y nữa.

Mắt dã nhân sáng rực nhìn Tiêu Ngư, đợi ánh mắt của nàng dịch chuyển khỏi, ánh sáng trong mắt cũng dần dần thối lui.

Y ôm quả dại ngon nhất, hiếm thấy nhất trong núi thật vất vả hái được vào ngực, đi qua đặt trên giường đá, làm xong những thứ này, cũng không ở lại động như thường ngày, mà quay người đi ra ngoài.

Tiêu Ngư nhìn bóng lưng của y, nhẹ nhàng nhíu mày lại, đi qua ngồi trên giường đá, cúi đầu nhìn quả dại tốt nhất này, như có điều suy nghĩ.

Dã nhân cũng không đi xa, chỉ đứng ở cửa hang.

Dã thú trong rừng đều e ngại y, đi ngang qua sơn động này đều đi đường vòng, thế nhưng y vẫn lo lắng... Dù sao nàng nhỏ yếu như vậy.

Ánh nắng sớm chiếu vào trên thân thể dã nhân, lúc Tiêu Ngư đi ra, nhìn thấy dã nhân đứng ở cửa hang không nhúc nhích, trong nháy mắt, cảm thấy y cực kỳ giống đầu sư tử đá ở cửa Tiêu gia.

Dã nhân nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Ngư, cặp mắt lập tức sáng lên, sững sờ nhìn nàng.

Trong tay Tiêu Ngư cầm hai quả dại vừa rửa xong, nàng đưa tay, đưa một quả cho y.

Dã nhân do dự một chút, đưa tay nhận. Ánh mắt của y, nhìn quả dại trong tay một chút, lại nhìn quả bên cạnh Tiêu Ngư, tướng mạo mạnh mẽ, bỗng nhiên trở nên rất ôn hòa.

Tiêu Ngư há mồm, cắn quả dại, ngon miệng, so với tất cả trái cây trước đó nàng ăn đều ngon hơn.Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, sơn trân hải vị gì chưa từng ăn qua, trái cây ăn ngon như vậy, lại là lần đầu ăn. Tiêu Ngư thấy dã nhân đã  ăn, nhìn chăm chú hình dạng của y, sau đó bắt đầu nói chuyện: " Ngày mai ta phải đi."

Dã nhân sững sờ, lập tức nhìn về phía nàng.

"... Trước đó ta nghĩ, trong rừng này ta chưa quen thuộc, ngươi có thể dẫn ta ra ngoài, thì không còn gì bằng. Nhà ta có quyền thế, ngươi có ân với ta, nửa đời sau, Tiêu gia chúng ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Thế nhưng A Chiến, ta biết ngươi cũng không thích, ngươi đã quen sống trong rừng, những vinh hoa phú quý kia, có thể ngươi không cần. Ngươi không muốn ra ngoài, ta cũng không ép ngươi, thế nhưng ta không thể ở lại nơi này, ta phải ra ngoài." Tiêu Ngư nhìn thấy dã nhân không có động tĩnh, biểu lộ sững sờ. Nàng nhìn y, lại tiếp tục nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta, ngày mai ta sẽ tự mình rời đi..."

Tiêu Ngư đưa tay cắn quả dại, cười một tiếng sáng sủa: "Mấy ngày nay, đa tạ ngươi rồi."

Y đã đối xử với nàng rất tốt, nàng không thể cầu xin gì thêm. Nếu có thể bình an ra khỏi rừng, đó là không còn gì tốt hơn; nhưng nếu không thể, bị hổ hay sói trong núi ăn, đó cũng là mệnh của nàng.

Tiêu Ngư cúi đầu, lần đầu tiên cử chỉ không hề cố kỵ, cắn trái cây miếng to, giọng nói ngọt ngào, tự nhủ: "Ăn ngon thật."

Dã nhân nhìn nàng không chớp mắt, nhìn thật lâu, sau đó cũng cúi đầu xuống, bắt đầu ăn quả dại.

...

Tiêu Ngư muốn rời khỏi, dã nhân cũng không nói gì. Y không ngăn cản. Ngày hôm đó y ở trong rừng hái được rất nhiều trái cây mới mẻ, còn cầm bốn năm con thỏ rừng và gà rừng về sơn động nướng. Không ngừng nướng, rất nhanh trong sơn động tràn ngập hương vị thịt nướng.

Dã nhân biết nàng thích sạch sẽ, mỗi đêm đều nấu nước nóng cho nàng. Không muốn như lần đầu, nấu xong nước còn đần độn, hiện tại rất tự giác rời khỏi sơn động, trông coi tại cửa hang.

Tiêu Ngư cởi y phục chà xát người, cúi đầu nhìn thấy vết đỏ dưới ngực mình, liền nghĩ đến bộ dáng dã nhân vội vã nóng nảy tối hôm qua. Đại khái là muốn đi, nhưng nhớ đến, cũng không phải rất tức giận.

Sau đó tự mình nghỉ ngơi.

Đến hừng đông ngày hôm sau, lúc Tiêu Ngư tỉnh, dã nhân lại không trong động. Nhưng lúc này không giống lúc trước, không phải kiếm ăn chưa về.

Khác là, bên giường bằng đá để hai bao phục, bên cạnh còn để một đám hoa dại tiên diễm ướt át. Tiêu Ngư mở hai bao phục ra, bên trong để một ít thịt nướng hôm qua, còn có một số quả dại, bao phải vô cùng kín; còn có y phục chống lạnh.

Tiêu Ngư nhìn hai bao phục này, an tĩnh thật lâu.

Sau đó không lưu lại, đeo hai bao phục này lên, đi ra khỏi sơn động.

Bên ngoài chim hót hoa nở, không hề giống tưởng tượng đáng sợ củaTiêu Ngư. Nàng đi một quãng đường rất dài, dọc theo con đường này, không gặp bất kỳ dã thú nào.

Buổi chiều đầu tiên một mình ngủ ngoài trời trong rừng, trong lòng Tiêu Nư sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tìm gần đó ít củi bắt đầu nhóm lửa. Nhưng bó củi này thật dễ tìm, nàng chỉ cần đi mấy bước thì đã thấy một đống lớn. Nàng bắt đầu nhóm lửa, nhưng làm sao cũng không cháy, chờ lúc nàng lại đi tìm thêm củi, khi trở về, thì nhìn thấy đống củi nàng làm cách nào cũng không cháy đã cháy bừng lên.

Trong lòng Tiêu Ngư mừng rỡ, cho đống lửa thêm chút củi, nhìn củi nổ, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác tự hào. Sau đó dựa vào đại thụ, đắp y phục chống lạnh lên người, ăn đồ ăn bên trong bao phục.

Ngày hôm sau tiếp tục đi đường, dù Tiêu Ngư chưa gặp được dã thú trên đường, lại thường xuyên nhìn thấy một số vết máu trên mặt đất và trên cây, cùng với lông động vật.

Ngày thứ ba, Tiêu Ngư lạc đường ở trong rừng, lượn quanh một vòng lại trở về chỗ cũ, không biết làm sao, chợt thấy trên mặt đất có hòn đá nhỏ sắp theo hình mũi tên, nàng dựa theo hướng mũi tên đi một mạch, rốt cục không còn lạc đường.

Ngày thứ tư, Tiêu Ngư vẫn không gặp bất kỳ dã thú nào, ngay cả động vật hơi hung mãnh chút cũng không, chỉ là lúc trưa đi đường, có một con chim không biết tên từ trên cây bay xuống, thiếu chút mổ lên đầu Tiêu Ngư, Tiêu Ngư bị giật mình, thế nhưng sau một khắc không nghe được tiếng chim hót. Khi nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy con chim kia hấp hối ngã trên mặt đất, rốt cuộc không còn sức mổ nàng. Tiêu Ngư nhéo nhéo bao phục, tăng tốc bước chân lên đường.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, vẫn rất thuận lợi, chỉ là đồ ăn trong bao phục đã ăn gần hết. Lúc Tiêu Ngư khổ não, liền thấy một con gà rừng bị thương, vẫy hai cánh, khó khăn lắm đổ vào bên chân nàng. Tiêu Ngư cúi đầu, nhìn gà rừng bên chân, ra bờ sông rửa sạch. Mặc dù nàng chưa từng  nướng qua, nhưng nhìn qua dã nhân nướng, cũng không khó gì. Chỉ là nhìn người ta nướng, lúc Tiêu Ngư tự mình nướng, mới phát hiện gà rừng này nướng không phải tùy tiện có thể nướng, so với dã nhân nướng gà rừng, nàng chỉ biết khó mà nuốt xuống, nhưng Tiêu Ngư vẫn cố nén ăn một chút.

Ngày thứ bảy Tiêu Ngư tỉnh lại, bắt đầu ăn phần gà rừng còn dư tối hôm qua, không biết chuyện gì xảy ra, tối hôm qua rõ ràng rất khó ăn, hiện tại lạnh, lại ăn cực kỳ ngon.

Ăn xong lên đường, đi ngang qua một chỗ cây dại, trên cây quả lớn rất nhiều, chỉ là cây quá cao, Tiêu Ngư với không tới. Ánh mắt xem xét dưới tàng cây, liền thấy một gậy trúc bóng loáng nằm ở nơi đó. Tiêu Ngư đi sang cầm gậy trúc, dễ dàng đập rớt quả dại trên cây, sau đó lắp đầy một bao.

Hai ngày sau đó, Tiêu Ngư lấy quả dại đỡ đói, đã khát lại bao ăn no.

Ngày thứ mười, Tiêu Ngư đứng dưới đại thụ, nhìn cách đó không xa, gió mát nhè nhẹ, đã có thể nhìn thấy bờ ruộng và khói bếp.

Ròng rã mười ngày, cuối cùng nàng đã ra được. Đoạn đường này thuận lợi hơn so với nàng nghỉ nhiều, chỉ cần nàng cứ đi, liền có thể tìm tới thôn xóm, khi đó phụ thân nàng có thể tìm tới nàng.

Nàng có thể trở về, khi nàng làm Thái Hậu tôn quý vô song Đại Ngụy, từ đó cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý.

Thế nhưng có một chỗ trong lòng, lại vắng vẻ. Tiêu Ngư nhìn trong chốc lát, tìm tảng đá sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, lần ngồi xuống này, an vị thật lâu.

"Ta sắp phải đi, ngươi còn không ra sao?" Tiêu Ngư  bỗng nhiên nói một câu.

Nàng đứng dậy, nhìn sau lưng trống rỗng, tiếp tục nói: "Cuối cùng thì ngươi có ra không?"

Gió thu phất qua, lá cây khô héo chậm chạp bay xuống. Có tiếng khẽ nhúc nhích phát ra sau thân cây, là tiếng hai chân giẫm trên lá cây. Sau đó là một bóng người cao to, từ phía sau cây đi ra. Ánh mắt của y lẳng lặng nhìn Tiêu Ngư trước mắt.

Mười ngày mặc dù thuận lợi, nhưng đối với Tiêu Ngư mà nói, trôi qua đã rất gian khổ. Tóc của nàng không chỉnh tề giống ngày thường, sắc mặt cũng rất mệt mỏi, nhìn qua có chút chật vật, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, cặp mắt sáng tỏ mà thanh tịnh.

Dã nhân nhìn hai mắt của nàng, không biết nên làm gì. Mắt nàng hơi hiện ra ánh sáng, cực kỳ giống đêm đó, giống như rất sợ hãi, tùy thời đều muốn khóc.

Đó là vì nàng sợ y, ghét y, kháng cự y.

Hô hấp của dã nhân dần dần bắt đầu gấp rút, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, quay người muốn đi.

"Ngươi dừng lại!"

Sau lưng truyền đến giọng Tiêu Ngư.

Mặc dù có khí thế, nhưng dù sao cũng là giọng nữ hài nhi, tức giận nhưng vẫn ngọt ngào. Đối với dã nhân cao lớn uy mãnh, lại giống như mệnh lệnh không thể kháng cự... Như không có bất kỳ suy nghĩ gì, cước bộ của y lúc này liền ngừng.

Tiêu Ngư bước nhanh chạy tới, đứng sau lưng y.

Dã nhân do dự nửa ngày, chậm rãi quay người, cúi đầu nhìn nàng trước mắt, chỉ tới bộ ngực y, nữ hài nhi Tiểu Ngư.

Tiêu Ngư ngửa đầu nhìn qua mặt của y, chậm rãi mở miệng nói: "Ta đi rồi, ngươi chỉ còn một mình..."

Hốc mắt của nàng phiếm hồng, nhìn qua rất yếu đuối. Y muốn bảo vệ nàng, nhưng bây giờ, y không biết nên làm thế nào.

Giọng Tiêu Ngư lớn hơn một chút, nói: "Ta sẽ không quay lại!"

"... Nếu như ta về rồi, ta sẽ không trở lại nữa." Nước mắt Tiêu Ngư lập tức chảy ra, giọng bỗng nhiên trở nên rất nhẹ rất nhẹ: "Thế nhưng A Chiến, ngươi biết rõ ta sẽ không quay lại, vì sao còn đưa ta đi?"

Nếu muốn nàng ở lại với y, nàng vốn không có năng lực phản kháng; đồng ý cho nàng rời đi, vậy đại khái có thể mặc kệ nàng.

Dã nhân nhìn thấy nước mắt của nàng rơi xuống, nước mắt nhẹ nhàng, nhưng cứ như rất nặng rất nặng, liên tục đập vào trong lòng y. Y cẩn thận từng li từng tí đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào mặt nàng, lau nước mắt rất nhẹ cho nàng, sau đó duỗi tay còn lại ra, sờ lên đầu của nàng. Y hé miệng, chậm rãi nói: "Niên... Niên, Niên."

Cũng không giống như kiểu phát âm mơ hồ không rõ trước đây, lúc này giọng của dã nhân rất rõ ràng, là tiếng nói nam tính trầm thấp mà hùng hậu. Tiêu Ngư hoảng hốt một chút, kinh ngạc nhìn môi y, nhìn thấy môi y chậm rãi mở ra.

"Niên Niên."

Tiêu Ngư mím môi, sau đó mắt khẽ cong, nín khóc mỉm cười.

Nàng giang hai tay, dùng sức ôm lấy eo y, dán mặt trên ngực y. Thân thể dã nhân run lên, nghe mùi thơm ngát của nữ hài nhi trong ngực, hai tay dùng sức nắm, lại chậm rãi buông ra, sau đó nâng lên, ôm lấy bả vai gầy yếu của nàng rất nhẹ.

Tiêu Ngư ở trong ngực y cười cười, nói: "Ta không muốn đi nữa, ngươi cõng ta về có được không?"

Trời chiều bóng dáng hai người kéo vô cùng dài. Trong tay dã nhân xách bao phục, trên bờ vai rộng, cõng một thiếu nữ xinh đẹp. Làm chấn động xung quanh, dã thú quanh mình chủ động tránh thoát đi.

Tiêu Ngư nằm sấp trên vai y, hai tay luôn vòng cổ của y. Nàng nhìn gò má y, giọng nói thanh thúy mà hỏi: "Làm sao lại gọi tên ta?"

Bước chân dã nhân ngừng lại, chưa trả lời, tiếp tục đi lên phía trước.

Mắt Tiêu Ngư óng ánh, cánh tay nắm thật chặt, dán mặt vào, nhẹ hỏi bên tai y: "Có phải đang lén luyện tập?"

Trả lời nàng, là sự trầm mặc của dã nhân, và vành tai phím hồng của y.

...

Từ đó về sau, Niên Niên và dã nhân trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Conmangoche_92, Hienvuvt, Melody, Mưa biển, ngocchau711, phan cong danh, qh2qa06, san san, xichgo, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Tuyết Liên, Nguyễn Ngọc Đông Anh, nhan205, Thiên Kim Vĩnh Hằng, vitdiendien, xichgo và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.