Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 29.03.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2016, 19:01
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 924 lần
Điểm: 30.85
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 53
Chương 105: Đại kết cục 2

Editor: Hoa Trong Tuyết

     Lá cây bạch quả vàng óng rơi lác đát, chồng chất trước viện.

     Trong phòng, cửa sổ khắc hoa đóng lại, phía sau tấm bình phong bằng gỗ trầm hương chạm khắc bốn mùa. Đại phu ngồi ở bên giường, đứng bên cạnh là một tiểu đồng tay ôm hòm thuốc.

     Sau khi giúp bắt mạch cho người nằm trên giường, đại phu liền đứng dậy, ngẩn đầu nhìn người đứng bên cạnh cửa sổ.

     Hắn nói: "Phu nhân có thai, hôm qua bị động thai khí, hiện nay đã không còn gì phải lo. Nhưng mà vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi lại nhiều, nếu không… rất khó giữ được hài nhi trong bụng." Thầy thuốc nhân từ,  đặc biệt là phụ nữ có thai, có chút sơ xuất, đây chính là mệnh.

     Tiêu Ngư mơ mơ màng màng, nghe tiếng nam nhân nói: "... Vậy nghe theo lời đại phu, vẫn nhờ ngài thay phu nhân bốc thuốc dưỡng thai." Tiêu Ngư giật giật ngón tay, mí mắt nặng nề, không mở ra được.

     Đó là giọng nói của Triệu Huyên.

     Hắn lại mang nàng đi đâu? Cảm thấy chăn đệm bên cạnh hơi lõm xuống, có người ngồi xuống bên cạnh của nàng, khí tức xa lạ ập tới, Tiêu Ngư nắm thật chặt đệm dưới người, ráng chống đỡ mở mắt ra.

     Hắn giống như là có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nói: "Tỉnh?"

     Tiêu Ngư thấy hắn thu tay về, áo mũ chỉnh tề ngồi ở bên cạnh nàng. Hắn mặc một bộ đồ trắng, mặt như ngọc, dung mạo mỹ lệ, bên hông đeo ngọc dương chi, túi thơm song ngư. Nàng từng nghĩ đến, người đưa nàng rời khỏi tiêu gia, đúng là kỳ vương Triệu Huyên!

     Hôm đó nàng đến đám cưới của Tiêu Ngọc Cẩm, đi theo Hà Triều Ân tìm Tiết Chiến đang uống rượu, lại bị hắn bỏ thuốc mê. Đợi đến nàng khi tỉnh lại, đã sớm ra khỏi thành. Người ngồi bên cạnh, chính là Triệu Huyên.

     Đoạn đường này, nàng đều trốn đi mấy lần, đều bị hắn tìm thấy, hôm qua nàng khó khăn lắm mới chạy xa một chút, lại bởi vì cảm thấy đau bụng khó chịu, cuối cùng mất đi ý thức, hiện tại tỉnh lại, vẫn thấy Triệu Huyên. Nàng vẫn chưa chạy thoát.

     Tiêu Ngư níu lấy đệm chăn ngồi dậy, mở miệng nói: "Triệu Huyên, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi bắt ta làm cái gì?" Khi còn bé nàng cũng không gặp hắn nhiều, dù cho vào cung, phần lớn cũng là ở cùng thái tử Triệu Dục. Triệu Huyên cũng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, lại nói, bảy năm trước hắn đã đến đất phong ở Thông Châu.

     Triệu Huyên ghé mắt, đối đầu mặt của nàng.

     Nàng chưa đầy mười sáu, giữa lông mày đã lộ ra khí chất quý tộc, cao cao tại thượng, giống như ánh mắt mọi người đều nhìn nàng. Hiện tại nhìn nàng rất mảnh mai, mày cau lại, trên mặt là vẻ suy nhược trắng bệch, duy có đôi mất vẫn là trong sáng có thần, bộc lộ cảnh giác đối với hắn.

     Triệu Huyên lần nữa đưa tay, hắn đưa tay tới, rõ ràng nàng muốn lùi về sau tránh đi, hắn thoáng dùng sức, ấn bờ vai của nàng xuống, sau đó nắm lấy màn gấm bị tuột xuống, giúp nàng đắp kín.

     Làm xong những việc này, hắn mới đưa tay về. Sau đó nói với nàng: "Nàng phái người đi điều tra bổn vương, chẳng lẽ không tra ra được cái gì?"

     Tiêu Ngư mở to mắt.

     Hắn đều biết... nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nghĩ đến trước đây hắn đối với Triệu Hoằng rất tốt, Triệu Hoằng sinh bệnh, hắn đi suốt đêm ra khỏi thành tìm đại phu. Đám tang của Triệu Hoằng, hắn mang cả người ốm yếu đên an vương phủ. Hoàng thất tiền triều may mắn còn sống sót, phần lớn đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mọi đầu mối đều chỉ về tân đế, mà kỳ vương Triệu Huyên này, cũng bị thương rất nghiêm trọng, cuối cùng may mắn mới nhặt về một cái mạng. Tiêu Ngư càng nghĩ càng nhiều, càng cảm thấy nổi da gà, nàng vẫn cảm thấy Triệu Huyên là một người lương thiện...

     Tiêu Ngư bình tĩnh nói: "Triệu Hoằng đâu? Ngươi đã làm gì hắn?"

     Triệu Huyên cong môi, rất ôn hòa trả lời: "Bổn vương biết nàng rất quan tâm đến Triệu Hoằng, nàng yên tâm, rất nhanh bổn vương sẽ để cho nàng gặp hắn."

     Hắn nhìn nàng chăm chú, tiếp tục nói: "Vừa rồi đại phu nói, nàng cũng đã nghe được? Không cần chạy loạn, nếu như sảy mất hài tử, người chịu khổ cũng là nàng." Cũng không phải là hắn để ý hài tử trong bụng nàng. Chỉ là đã thành hình, nếu là đẻ non, ảnh hướng quá lớn đến sức khỏe của nàng.

     Nói xong đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của nàng, nàng nhanh chóng rút tay về, Triệu Huyên lại cười cười, "Nàng biết đây là đâu không? Đây là Thanh Châu, đi theo hướng bắc chính là quan ngoại. .. chờ nàng dưỡng thân thể tốt một chút, bổn vương liền đưa nàng đi. Đã đến quan ngoại, cho dù là Đế Vương, cũng không thể tìm được nàng. Niên Niên, bổn vương từng có ước hẹn với phụ thân nàng, nhưng hắn lại thất ước rồi, hắn phải làm việc theo ý tân đế, bổn vương không có cách nào..."

     Hắn và phụ thân hắn... Tiêu Ngư biết, lúc trước phụ thân chưa hiểu rõ thân thế Tiết Chiến, lại rất yêu thương nàng, cho nên làm ra một số sự việc cực đoan, cũng không phải là không thể. Thế nhưng là, nếu như kéo Tiết Chiến xuống khỏi vương vị, vậy ai làm hoàng đế? Triệu Hoằng sao? Hay là... Triệu Huyên?

     Ánh mắt Tiêu Ngư kiên định, nói ra từng câu từng chữ: "Đại Ngụy đã vong, ngươi muốn làm hoàng đế? Mơ mộng hão huyền!"

     Coi như không có Tiết Chiến, lúc trước Triệu Dục và cô mẫu của nàng vẫn còn, làm sao có khả năng để cho Triệu Huyên làm bậy.

     Triệu Huyên cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ rằng... Bổn vương muốn chính là ngôi vị hoàng đế kia sao?"

     Tiêu Ngư không nói gì.

     Ánh mắt hắn nhu hòa quét tới, gằn từng chữ: "Bổn vương muốn, từ đầu đến cuối liền chỉ là một người... bôn vương không mang được giang sơn của hắn đi, vậy liền mang nàng đi."

     Dù sao hắn làm hết thảy, cũng là vì muốn nàng. Lúc trước hắn muốn cho nàng vinh hoa phú quý, sinh hoạt tốt, cho nên mới ngấp nghé đế vị. Bây giờ đã là dạng này, vậy hắn cũng không cần lo lắng những thứ khác. Những thứ khác cũng sẽ có, trước tiên mang theo nàng bên người rồi sẽ tính.

     ...

     Triệu Huyên ngồi trong phòng, nghe nha hoàn bẩm báo: "Phu nhân sau khi tỉnh lại ăn một bát cháo gạo, thuốc dưỡng thai cũng uống rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi."

     "Ừm." Triệu Huyên lên tiếng, ngẩng đầu, phân phó nói, " không được rời nàng một tấc, hai ngày này để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, bảo nàng không được ngủ. Nói cho nàng, một lát bổn vương sẽ qua thăm nàng."

     Nha hoàn lui về sau, trong phòng cũng rất yên tĩnh. Triệu Huyên nghĩ đến nàng mấy ngày nàng lúc nào cũng đề phòng, lúc nào cũng cảnh giác, liền nhớ tới dáng vẻ khi còn bé của nàng.

     Nàng cùng Triệu Dục là cùng một loại người, vừa ra đời đã có hào quan vạn trượng, hắn không thích nàng, nhưng lại nhịn không được bị nàng hấp dẫn, muốn cướp đoạt, muốn giam cầm nàng, để cho nàng ở trước mặt hắn tỏa sáng.

     Hiện tại rât tốt, rốt cục hắn đã mang nàng đi.

     ...

     Sau khi Tiêu Ngư uống thuốc xong thì nằm trên giường, hai tay nhẹ nhàng che ở trên bụng. Bây giờ nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đêm qua... nàng thật sự lo đứa bé này sẽ không giữ được.

     Hơi cuộn lại thân người, Tiêu Ngư vẫn cảm thấy sợ hãi, Triệu Huyên kia giống như một cái lưới lớn kín kẽ, một mực bao vây nàng, nàn chạy không thoát.

     Nàng chạy không thoát được, thế nhưng là... nam hán kia sao vẫn chưa tới tìm nàng?

     Nàng rất nhớ hắn.

     Loáng thoáng nghe được vài tiếng động, Tiêu Ngư nghiêng người sang, nhìn bên ngoài một chút. Nghe được nha hoàn dùng âm thanh thật tháp nói, nói rất nhỏ, đại khái là sợ đánh thức nàng.

     Nơi này nàng cũng không quen biết ai, Tiêu Ngư chỉ nói chuyện với Triệu Huyên, từ từ nhắm hai mắt, cũng không muốn để ý tới nàng. Một lát sau, một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần, giống như có người vén màn lên. Tiêu Ngư mở mắt, thấy một đứa bé mặc đồ màu xám đứng bên giường.

     Mi thanh mục tú, mắt tròn xoe ẩn ẩn hiện lên nước mắt, thấy nàng, liền móp méo cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng há mồm gọi: "Nương, mẫu thân."

     Tiêu Ngư lập tức ngồi dậy, đưa tay sờ mặt của hắn. Rất ấm, xoa xoa vẫn thấy mềm mềm, chính là Triệu Hoằng đã chết... nước mắt Tiêu Ngư lập tức chảy ra, véo nhẹ mặt của hắn nói: "Mẫu thân đều biết cả."

     Nàng đều biết, nhất định là Triệu Hoằng chưa chết.

     Tiêu Ngư gọi nha hoàn mang điểm tâm cho hắn. Nhìn hắn giống như rất đói, ăn như lang như hổ. Nàng không nói chuyện, ngẫu nhiên ngẩn đầu bảo hắn ăn chậm một chút, sau đó vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của hắn.

     Chờ đến khi hắn đã ăn được khá khá, lúc này Triệu Hoằng mới bất giác cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Hoằng ca nhi bình thường không phải như thế."

     Hắn bình thường rất ngoan.

     Triệu Hoằng bình thường như thế nào, sao Tiêu Ngư không biết? Dưới cái nhìn của nàng, bao nhiêu quan tâm của Triệu Huyên đối với đứa cháu này đều là giả. Hắn đúng là người thâm tàng bất lộ, sao có thể có dáng vẻ moc tim móc phổi với đứa cháu chưa từng gặp mặt? Nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều tin.

     Tiêu Ngư lấy khăn tay ra, giúp hắn lau nước bên khóe miệng.

     Nhìn khuôn mật tròn trịa của hắn gầy đi không ít, liền biết mấy ngày này, hắn cũng chịu khổ rất nhiều.

     Nhìn thấy Triệu Hoằng còn sống, nàng cũng rất vui, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, Tiêu Ngư vui không nổi.

     Khi nàng một mình muốn bỏ trốn, đã rất gian nan, mang theoTriệu Hoằng, căn bản là không thể chạy.

     "Nương, mẫu thân?" Thấy Tiêu Ngư bỗng dưng không nói lời nào, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Triệu Hoằng có chút lo lắng. Hắn chậm rãi vươn cánh tay mập mạp ra, nắm lấy tay Tiêu Ngư. Giống như sợ nàng sẽ không cần hắn. Mặc dù tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được rất nhiều chuyện, cho dù có thời điểm hắn cũng không biết thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được.

     Hắn nhẹ nhàng nói, "Tứ thúc hắn là... hắn là người xấu đúng không?"

     Hắn rất tin tứ thúc, nhưng bây giờ, Tứ thúc lừa gạt hắn ra ngoài, giấu đi. Thay đổi rất nhiều nơi, không lúc nào hắn biết mình đang ở đâu.

     Nhưng khi nhìn mẫu thân, hắn rất vui. Triệu Hoằng nói tiếp: "Mẫu thân cũng bị tứ thúc lừa gạt đưa đi đúng không? Mẫu thân muốn chạy trốn sao? Nếu như ngài muốn chạy trốn, không cần lo lắng hoằng ca, một mình người đi là được…”

     Con người, đối mặt với tình huống sống chết. Cho dù Tiêu Ngư không vì mình, thì trung bụng của nàng còn có một đứa bé... nàng cũng không biết phải quay về Tấn Thành như thế nào. Thế nhưng là, nếu như nàng có cơ hội đào tẩu, nhất định nàng sẽ trốn.

     Nhưng là, bây giờ nghe Triệu Hoằng nói như vậy, bỗng nhiên nàng lại giao động.

     Vì sao Triệu Huyên giữ lại Triệu Hoằng, vì sao lúc này, cho nàng gặp Triệu Hoằng? Vì hắn biết nàng rất quan tâm đến Triệu Hoằng, này là muốn ràng buộc nàng không bỏ trốn.

     Nàng không để cho hắn được như ý, nhưng là bây giờ, đúng là nàng không thể nào bỏ Triệu Hoằng lại.

     ...

     Trên điện Kim Loan, sau khi tảo triều. Đế Vương vội vàng trở về Phượng Tảo Cung. Ngày xưa đều ở ngự thư phòng giải quyết công việc, hiện tại, tất cả đều chuyển đến thiên điện của phượng tảo cung.

     Quách An Thái đi theo sau lưng Đế Vương, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên một cái, thấy chân mày Đế Vương, từ sau khi Hoàng Hậu mất tích, chưa bao giờ giãn ra. Giờ này lúc thấy hắn ngồi sau án thư, trước mặt chất hai chồng tấu chương thật dày, hắn cầm lấy một bản nhìn thoáng qua, tâm tình phiền chán ném sang một bên. Đợi đến khi có thái giám đến thông truyền, nói là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Lô Hi Trung có việc cầu kiến, Đế Vương mới lập tức nói: "Để hắn tiến vào!"

     Mặc y phục phi ngư, mang đao tú xuân, hiện tại Lô Hi Trung không mang đao, nhưng vẫn giống như trước đây hiên ngang bất khuất. Sau khi hắn hành lễ, bẩm báo sự tình tra được cho Đế Vương: "... ở phụ cân Thanh Châu, hình như có tung tích của Hoàng Hậu."

     Lô Hi Trung vừa dứt lời, chỉ thấy Đế Vương phía sau thư án lập tưc đứng lên, nói ra: "Lập tức xuất phát, lúc này, trẫm tự mình đi tìm!"

     Nước một ngày không thể không có vui, Hoàng Hậu tuy quan trọng, nhưng tân đế đăng cơ đế vị bất ổn, thực sự không nên rời khỏi Tấn Thành, mà lại là Thanh Châu đường xá xa xôi, cho dù hắn đi, lúc đến người cũng không còn nơi đó rồi.

     Lô Hi Trung liền nhìn về phía Quách An Thái.

     Hắn biết Quách An Thái chính là phụ tá đắt lực bên cạnh Đế Vương, hắn, có thể hắn nói hoàng thượng sẽ nghe vào một ít.

     Quách An Thái chắp tay tiến lên phía trước nói: "Hoàng Thượng, việc này tuyệt đối không thể."

     Tiết Chiến tiện tay quơ lấy ngọc tỉ trên bàn, ném về phía Quách An Thái. Quách An Thái là người tập võ, lập tức kịp phản ứng, vững vững vàng vàng tiếp được. Hai tay hắn dâng ngọc tỷ cho Đế Vương, đôi mắt trợn to, nhìn về phía Đế Vương, kinh ngạc nói: "Hoàng, Hoàng Thượng ngài..."

     " Mấy ngày Trẫm không có ở Tấn Thành, tất cả chính vụ đều giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Quách An Thái, trẫm tin ngươi."

     Thanh âm Đế Vương âm vang.

     Quách An Thái lại nghĩ đến ngọc tỷ nóng hổi trong tay. Lúc trước hắn đi theo Tiết Chiến, rất thật tâm, về sau tân đế đăng cơ, hắn cũng từng lo lắng, sợ sự việc qua cầu rút ván sẽ rơi trên đầu mình. Mà bây giờ, Đế Vương tín nhiệm hắn như vậy, làm cho hắn cảm thấy trước kia mình có suy nghĩ kia, chính là lòng dạ tiểu nhân.

     Ngay cả như vậy, Quách An Thái vẫn  mở miệng khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, có Lô đại nhân ở đó, sẽ dốc toàn lực tìm nương nương. Trong cung nếu không có ngài, sợ là sẽ gặp đại loạn."

     Tiết Chiến nhìn về phía hắn, thanh âm bình tĩnh nói: "Ngươi hẳn phải biết Thanh Châu là nơi nào? Trẫm không thể trơ mắt nhìn nàng bị người đưa ra quan ngoại..."

     "Lúc trước trẫm đối với nàng không có bao nhiêu thật tình, ham mỹ mạo của nàng, tính toán nàng và thân nhân của nàng, trẫm lại muốn nàng thật lòng yêu mình, nhưng cũng không bỏ ra cái gì để trao đổi với nàng. Hiện tại trẫm muốn cùng nàng sống thật tốt, nhưng nàng lại bị người mang đi mất. Quách An Thái, ngươi cũng là người đã thành thân, hẳn phải biết, là trượng phu, che chở thê tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng trẫm lại không thể bảo vệ được nàng, để cho nàng bị cướp đi ngay dưới mí mắt của trẫm... hiện tại chắc chắn nàng đang rất sợ hãi, trẫm nhất định phải tự mình đi tìm nàng."

     Nói xong, hắn sải bước đi xuống.

     "Quốc sự, ngươi tự xem đó mà làm."

     Hắn nói tiếp, " Thanh Châu, nhất định trẫm phải tự mình đi."

     "Đó là thê tử của trẫm... giang sơn mất có thể đánh chiếm lại, nhưng chỉ có duy nhất một Niên Niên." ( Chuẩn soái, ta đọc mà muốn rụng tim)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.04.2018, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 389
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 27.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 50
Chương 106: Đại kết cục (3)

Editor: Maria Nyoko

     Triệu Hoằng rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong tay Tiêu Ngư. Hai tay của hắn ôm chặt lấy cánh tay của nàng, mặt trắng nõn dán trên mu bàn tay của nàng. Giống như một con thú nhỏ bị người vứt bỏ, hiện tại cảm thấy an toàn, an tâm rồi.

     Có nha hoàn tới, muốn ôm hắn đi ra. Cho dù là trong giấc mộng, tay của hắn cũng không chịu buông ra.

     Lực của nha hoàn nặng chút, Triệu Hoằng nhăn lại lông mày nhỏ lầm bầm một tiếng. Tiêu Ngư nhìn về phía nha hoàn, nói khẽ: "Ta tới."

     Nha hoàn liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ta là nha hoàn bị Triệu Huyên mua được, cô nương đi ra từ địa phương nhỏ, không gặp bao nhiêu việc đời, để các nàng phục vụ vị phu nhân này, nhìn qua tuổi rất nhỏ, lại cực kỳ đẹp đẽ, có đôi khi nàng sẽ không nhịn được nhìn nhiều vài lần. [d.d. lequydon@]

     Biết được chủ tử để ý nhất phu nhân, hiện nay phu nhân lại có thai, đương nhiên nha hoàn không dám qua loa, đưa tay thu về, ngoan ngoãn khéo léo đứng ở một bên.

     Tiêu Ngư cúi đầu, cầm tay Triệu Hoằng.

     Lúc này, bên ngoài truyền đến một số tiếng vang, Tiêu Ngư từ từ nâng mắt nhìn, nhìn thấy một bóng dáng cao to đi tới phía bên này. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi.

     Triệu Huyên tiến lên, nhìn thấy Triệu Hoằng tựa vào bên cạnh Tiêu Ngư, nói với Tiêu Ngư: "Người, bổn vương cũng cho nàng gặp được, hiện tại có thể an tâm?" Sau đó cúi người, đưa tay vươn hướng Triệu Hoằng. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Ngư cảnh giác, hắn nói: "Nàng đã ưa thích đứa bé này, bổn vương sẽ thay nàng giữ lại hắn."

     Nếu hắn sớm muốn mệnh Triệu Hoằng, không cần lưu người đến bây giờ.

     Tay Tiêu Ngư trong tay áo xiết chặt, lại chậm rãi buông ra. Nàng thấy Triệu Huyên ôm Triệu Hoằng ra ngoài, đại khái là bỏ vào bên trên giường La Hán gian ngoài, rất nhanh lại đi đến, nhẹ nhàng vén bào, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh của nàng.

     Ánh mắt của hắn nhàn nhạt màu hổ phách, lẳng lặng nhìn lấy nàng, trong lòng Tiêu Ngư lại bay lên một nỗi chán ghét, dịch ánh mắt ra.

     Một đoạn cổ ngọc trắng như tuyết lộ ra trong tẩm y, làn da tinh tế tỉ mỉ dường như hiện ra ánh sáng nhu hòa, mặt mày của nàng tinh xảo, lúc ốm yếu nhan sắc hơi kém, càng lộ vẻ mảnh mai, lại càng để người sinh ra thương tiếc. Nàng không có nhìn hắn, nhưng hắn vẫn đang nhìn nàng, nhìn thật lâu, trước kia hắn không dám nhìn nàng nhiều, hiện tại có thể không kiêng nể gì cả.

     Mắt Triệu huyên sắc dần dần, bỗng nhiên ép lại gần, bắt lấy cổ tay của nàng.

     Sau đó là giọng nói của hắn thật trầm: "... Tân đế thô lỗ, sợ là trên giường cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, yên tâm, ngày sau bổn vương sẽ thương yêu nàng."

     Hơi thở nóng rực lập tức phất đến trên mặt của nàng.

     Tiêu Ngư đều nổi da gà, trong lúc bối rối, cầm lấy trâm vàng từ dưới gối đã sớm chuẩn bị, đưa tay dùng sức vung về phía Triệu huyên.

     Cần cổ xẹt qua một mảnh lạnh băng, Triệu Huyên vội vàng đứng dậy.

     Thấy người trên giường nắm trâm vàng, giống con mèo hoang bị làm phát bực, ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn. Triệu Huyên đưa tay, sờ soạng vết thương trên cổ một chút, cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay dính một chút máu đỏ. Hắn cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười cười.

     Tiêu Ngư liều chết nắm trâm vàng, giọng nói kiên định nói: "Triệu Huyên, không cho ngươi làm loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí."

     Triệu Huyên nói: "Làm sao? Đã đến giờ này ngày này, nàng còn muốn thủ thân vì Tiết Chiến? Lúc trước tình thế bắt buộc, nàng mới không thể không vào cung tùy quân, trong lòng nàng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại sinh tử. Niên Niên, bổn vương biết nàng tiếc mệnh. Nàng đã có thể tiếp nhận Tiết Chiến có thù quốc hận nhà cùng nàng, vì sao không thể tiếp nhận bổn vương?"

     Tiêu Ngư đương nhiên biết là vì sao. Ở đây Triệu Huyên là hoàng thất quý tộc, nhẹ nhàng như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân, không biết tốt hơn bao nhiêu so với man hán kia. Từ nhỏ nàng lớn lên quy củ, bên trong vòng tròn tiếp xúc cũng là công tử nho nhã lễ độ như vậy.Thế nhưng, bề ngoài Triệu Huyên thanh phong nhã nguyệt, thực tế lại là hạng người bẩn thỉu hèn hạ. Mà dù man hán kia có đủ kiểu tật xấu thô lỗ, lại quân tử lỗi lạc hơn hắn. <^^diendanlequydon.com!!!!>

     Một lần so sánh, phân được cao thấp.

     Lúc trước nàng có thể nhẫn nhục vì sinh tồn, bây giờ trong lòng có người, làm sao có thể ủy thân người khác?

     Song phương giằng co, Triệu Huyên thấy nàng không chịu nhượng bộ nửa phần, giọng nói lập tức ôn hòa, nói cùng nàng: "Cái cây trâm này sắc bén, trước nàng tạm buông nó xuống, chớ có đả thương chính mình."

     Tiêu Ngư quan sát kỹ ánh mắt của hắn, mặc dù không biết Triệu Huyên có mấy phần thật tâm đối với mình, dù có quan tâm... Nếu là cứng đối cứng, nàng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lưng chảy ra mồ hôi lạnh, y phục đã sớm ướt nhẹp, đôi mắt Tiêu Ngư nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy ngươi không thể ức hiếp ta."

     Giọng nói nữ hài nhi yêu kiều, hình như có dấu hiệu chịu thua, Triệu Huyên nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, không biết nàng là giả ý hay là thật thỏa hiệp. Nhưng trên mặt nàng sợ hãi lại là thật.

     Liền vuốt cằm nói: "Được."

     Tiêu Ngư từ từ thu hồi cây trâm, thân thể xê dịch về bên trong, một trái tim nhảy rất nhanh. Mà Triệu huyên thì ngồi ở trước mặt nàng, từ trong ngực hắn móc ra một khăn lụa, thận trọng lau sạch vết cắt trên cổ. Tiêu Ngư nhẹ nhíu mày, nửa khắc cũng không dám thư giãn, trong lúc vô tình ánh mắt rơi vào khăn lụa trong tay hắn, thấy đồ án trên cái khăn kia rất là quen thuộc...

     Cái kia là khăn của nàng.

     Mắt Tiêu Ngư đột nhiên trợn to.

     Phía trước cửa sổ bên trong lư hương hoa sen gốm có an thần hương, trên trường kỷ đặt bình hoa Kim Thái màu lam, có mấy nhánh phù dung màu hồng. Nơi này mặc dù ở Thanh Châu, cũng được bố trí tỉ mỉ. Giống như có người đã sớm chuẩn bị xong nơi này. (Truyện_chỉ_đăng_tại diendanlequydon.com $#@)

     Vết cắt trên cổ Triệu Huyên cũng không sâu, lại rất dài, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, hắn không thèm để ý đến nửa điểm. Lau xong rồi, liền nói chuyện cùng nàng: "... Bây giờ nàng không nguyện ý cũng không có cách nào, thời gian lâu dần, luôn luôn muốn thỏa hiệp. Niên Niên, bổn vương đợi nàng là thật tâm, cho dù lúc trước nàng gả qua mấy người, bổn vương đều sẽ không để ý."

     Hắn không thèm để ý, thế nhưng là nàng để ý. Trong tâm Tiêu Ngư lặng lẽ nghĩ.

     Triệu Huyên còn nói: "Vậy nàng có biết, vì sao bổn vương muốn nàng không?"

     Tiêu Ngư nghi ngờ nhìn về phía hắn.

     Triệu Huyên từ từ nói: "... Bổn vương được sinh bởi cung tỳ, tuy là hoàng tử, lại không thể so sánh cùng Triệu Dục con chính thất. Triệu dục vừa ra đời chính là Thái Tử, còn vị thành niên, đã chọn lựa hoàng hậu tốt cho hắn. Triệu Dục được phụ hoàng tán dương khi học tập, bổn vương lại chỉ có thể ở nơi hẻo lánh, cũng không có người lưu ý. Bổn vương đã sớm không có mẫu thân, bên người cũng chỉ có một lão ma ma chiếu cố, về sau, vị lão ma ma kia cũng đã chết."

     Chuyện của Triệu Huyên, kỳ thật nàng cũng không biết đến nhiều. Hắn là hoàng tử không đáng chú ý, mà nàng lại là hoàng hậu do cô mẫu chọn, vốn sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng, Tiêu Ngư nhìn ra, dòng dõi hoàng thất Đại Ngụy đơn bạc, tuy Triệu Huyên được sinh ra bởi cung tỳ, nhưng rút cuộc là hoàng tử, nên vẫn phải có chi phí.

     Thanh âm Triệu Huyên lạnh như băng, nhìn về phía đôi mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói: "Nàng có biết bà ấy chết như thế nào sao? ... Nghe nói là bởi vì động đến điểm tâm của hoàng hậu, bị đánh chết tươi đấy."

     "Khi đó Bổn vương còn nhỏ tuổi, bởi vì chuyện này phát sinh tranh chấp với Hoàng Hậu, cuối cùng bị phụ Hoàng phạt quỳ, quỳ bên ngoài Phượng Tảo Cung ròng rã một ngày."

     "Lúc ấy Bổn vương quỳ, không có người cầu tình thay bổn vương, cũng không có ai dám tới gần bổn vương. Niên Niên, nàng còn nhớ rõ sao? Là nàng vụng trộm mang theo điểm tâm cho bổn vương..."

     Tiêu Ngư đương nhiên không nhớ rõ. Nàng nhùn Triệu Huyên trước mặt nói chuyện, không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng nàng không rõ ràng.

     Tuổi của nàng quá nhỏ, sẽ không nhớ kỹ, mà Triệu Huyên cũng không biết, tại sao mình lại nhớ lâu như vậy. Lúc trước hắn chỉ là một đứa bé, hảo tâm của nàng, hắn cũng không cảm kích. Trên thực tế, một đoạn thời gian về sau, hắn coi nàng về phía bên Tiêu hoàng hậu, chán ghét đối với nàng. Nàng và Triệu Dục, từ nhỏ đã là chúng tinh củng nguyệt. Mà thời gian dần trôi qua, không biết bắt đầu từ lúc nào... Hoặc là đại hôn Triệu Dục, thấy được nàng mặc mũ phượng khăn quàng vai, hoặc là nàng dẫn tiểu Hoàng Đế ở trên tường thành, ủng hộ sĩ khí, nhìn qua rất non nớt rất sợ hãi, lại biểu hiện phi thường thong dong bình tĩnh.

     Trong phòng bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, Tiêu Ngư có thể nghe được tiếng hít thở. Triệu huyên dần dần trở nên thâm thúy, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nói với nàng: "Bổn vương muốn nói với nàng nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho nàng —— bổn vương muốn nàng rất lâu. Lần này, cũng không buông tay."

     ...

     Uống thuốc mấy ngày, thân thể Tiêu Ngư dần dần chuyển biến tốt đẹp, hài tử trong bụng cũng bình an không ngại. Đã có thể ngủ lại, tuy nhiên bên người đều là nha hoàn trông coi, nhiều nhất nàng chỉ có thể đi lại ở trong viện.

     Triệu Hoằng một mực đi theo bên cạnh nàng, cùng nàng ăn, ngủ ở bên. Hắn rất ngoan, cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng bồi tiếp nàng.

     Lúc này Tiêu Ngư ngồi ở trên đôn thêu, thiêu một cái áo bông màu hồng đào đơn giản, dây thêu màu trắng trên váy phác họa vòng eo yểu điệu tinh tế của nàng, nửa điểm nhìn không ra bộ dáng có thai. Nha hoàn đưa thuốc dưỡng thai, Tiêu Ngư tiếp nhận uống xong.

     Muốn đặt cái chén lên trên bàn, nhìn thấy có hai gã sai vặt chuyển một chút sách tiến đến.

     Tiêu Ngư cầm chén lại, nhìn gã sai vặt chuyển vào, đặt trên giá sách.

     Mấy ngày nay Triệu Huyên cũng tới, tuy nhiên phần lớn thời gian đều đang bận rộn, hắn muốn dẫn nàng đi Bắc trường thành, khẳng định chuẩn bị thêm đấy. Nàng đường đường là Hoàng Hậu, hiện tại mất tích, Tiết Chiến tự nhiên là đang tìm nàng đấy. Tiêu Ngư ôm lấy hi vọng, hi vọng hắn có thể sớm tìm tới mình... Nếu như thật sự bị Triệu Huyên mang đến Bắc trường thành, nàng thật sự không trở về được.

     Hắn không có ở đây, tựa như lo lắng nàng sẽ buồn bực, Triệu Huyên thường thường đưa chút đồ chơi nhỏ tới. Không phải nàng đều không thích những vật kia, chỉ là tâm cảnh không đúng, đưa đến người cũng không đúng, dù đồ tốt, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều. dien;dan;_lequydon_@.com

     Hôm nay lại là đưa sách.

     Gã sai vặt sơ ý, chỉ đặt hai rương sách chồng chất đến trên giá sách, cong vẹo, lại không có dựa theo trình tự ngày thường Tiêu Ngư sắp xếp sách. Tiêu Ngư thấy liền xoay lại, nhịn không được đứng dậy đi đến trước kệ sách, chỉ huy gã sai vặt chỉnh lý sách: "Hàng thứ hai ba quyển phía trước, chuyển đến phía dưới, hai quyển này ở phía trước, bản ở giữa này, để cuối cùng..."

     Gã sai vặt theo nàng phân phó sắp xếp sách, hai người luống cuống tay chân, có một quyển sách từ trên giá sách rớt xuống, "Ba" đến một tiếng rơi bên chân của nàng.

     Thư tịch mở ra, bên trong cũng không phải là văn tự Đại Tề, mà là man văn Tiêu Ngư quen thuộc.

     Nghĩ tới điều gì, Tiêu Ngư vội vội vàng vàng đi ra ngoài phòng, liền nhìn thấy dưới cây táo trước viện, bóng dáng cao gầy đứng thẳng như một cây trúc màu xanh. Tiêu Ngư nhất thời ngừng tại chỗ, váy lẳng lặng rủ xuống.

     Mà lúc hắn nhìn đến mình, lại như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi tiến lên, xoay người, quỳ gối hành lễ với nàng, thanh âm hoàn toàn thanh nhuận như trước đây: "Phu nhân."

     Tiêu Ngư nhìn trên cổ tay hắn mang theo phật châu, một bộ dáng phi thường bình tĩnh, trong lòng lại bay lên một cỗ tức giận, châm chọc nói ra: "Hà công công thật sự là thâm tàng bất lộ."

     Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, hoạn thần bên người Đế Vương Hà Triêu Ân, đúng là người Triệu Huyên.

     Dung mạo Hà Triêu Ân lạnh nhạt, lúc đối mặt Tiêu Ngư, cũng không có nửa phần dị thường. Hắn thấp giọng, cung kính nói: "Vương gia lo lắng phu nhân buồn bực, cố ý để tiểu nhân đưa tới những sách này, không biết phu nhân có thích hay không?"

     Hắn không tiếp lời, Tiêu Ngư lại muốn tiếp tục nói: "Hà công công đi theo bên người Đế Vương, tiền đồ vô lượng, vì sao còn muốn hiệu trung Triệu Huyên? Bản cung vẫn luôn rất yêu thích ngươi, lại không nghĩ rằng, người bạn duy nhất trong cung, lại đợi bản cung như thế này. Hà Triêu Ân, ngươi nói một chút, Triệu Huyên cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?"

     Loại người giống Hà Triêu Ân này, vì sao muốn đi theo Triệu Huyên. Hiện tại hắn mang nàng đi, ngày sau cũng chỉ có thể đi theo Triệu Huyên, không có khả năng lại hồi cung. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì?

     Hà Triêu Ân cúi đầu, ngoảnh mặt làm ngơ nói: " Nếu phu nhân muốn xem sách khác, đều có thể thông báo tiểu nhân."

     Tiêu Ngư không nói chuyện. Qua một hồi lâu, mới trầm thấp kêu một tiếng: "Hà công công..."

     Nàng nhéo nhéo hai tay trong tay áo, thăm dò mà hỏi: "Ngươi có thể giúp ta một chút sao?"

     Hà Triêu Ân mở miệng nói: "Phu nhân hãy tĩnh dưỡng, nếu không có sự tình khác, tiểu nhân cáo lui trước."

     Đúng vậy, là nàng hồ đồ rồi. Nàng chính là bị hắn mang ra ngoài, làm sao hắn có thể giúp nàng đào tẩu? Tiêu Ngư không muốn nhìn hắn, quay người tiến vào phòng ngủ.

     Chờ lúc nàng xoay người, Hà Triêu Ân mới giơ đầu lên, con mắt nhìn về phía bóng lưng nàng mảnh khảnh, dần dần trở nên rất ôn hòa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: An Du, Bacbang, Lyx, Melody, Tiểu tiểu nhi, Yến My, antunhi, giangsoo1201, linhkhin, ngantruc, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo
Có bài mới 06.04.2018, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1366
Được thanks: 9935 lần
Điểm: 29.61
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 57
Chương 107: Đại kết cục ④

Tiêu Ngư trở lại trong phòng, Triệu Hoằng đi ra từ bên trong, đầu của củ cải đỏ mập mạp nhu thuận rúc vào bên cạnh nàng, nâng đầu lên gọi nàng một tiếng: “Mẫu thân.”lê quý đôn

Mặt mày Triệu Hoằng thanh tú, môi hồng răng trắng, hiện tại đang là lứa tuổi đáng yêu nhất, Tiêu Ngư nhìn cậu bé, thân thể đang cứng ngắc thoáng thả lỏng.

Nàng đưa tay sờ lên mặt Triệu Hoằng, xoay người sang chỗ khác. Thấy Hà Triêu Ân ở bên trong đã dẫn gã sai vặt lui ra ngoài.

Lúc trước ở trong cung, nàng cũng có tiếp xúc với hắn nhưng cũng hoàn toàn không tính là thâm giao. Hiện tại nàng cầu xin hắn giúp, là bởi vì thật sự cùng đường mạt lộ rồi, nếu hắn không đồng ý, cũng là hợp tình hợp lí. Đường đường là hoạn quan bên cạnh Đế Vương, văn võ bá quan đều phải nịnh bợ hắn, hắn có thể vì Triệu Huyên từ bỏ vinh hoa phú quý, có thể thấy được hắn rất trung thành với Triệu Huyên.

Một tay nâng gương mặt Triệu Hoằng, một tay khác của Tiêu Ngư thì để ở trên bụng. Hiện tại bụng nàng chưa lộ ra, cần phải cẩn thận khắp nơi, nếu như lại kéo dài thêm, đến ngày bụng nàng to ra, sợ là càng khó thoát khỏi bàn tay của Triệu Huyên. Nhớ tới mấy lần lỗ mãng chạy trốn trước đó, Tiêu Ngư cố gắng để bản thân ổn định lại tinh thần.

Nếu muốn chạy trốn lần nữa, thì ắt phải thành công.

...

Triệu Huyên ở một biệt viện vắng vẻ ở Thanh Châu, ngồi ở phía tây nhưng nhìn hướng đông, trước sau đã tiến vào ba lượt. Chỗ Tiêu Ngư được bố trí gọi là Tàng Châu viện.

Trong nội viện đủ loại hoa cỏ, trong viện có một cây táo cành lá rậm rạp che trời, hiện đã cuối mùa thu, quả sum xuê cả cây, quả táo xanh đỏ treo ở đầu cành, giống như ngọn đèn nhỏ. Mùi táo thơm tràn ngập cả sân, trộn lẫn từng chút từng chút tâm nguyệt ngọt ngào.

Bóng dáng Hà Triêu Ân đi ra khỏi Tàng Châu viện, mặt mày của hắn sáng sủa, ánh nắng lặng lẽ rơi ở trên người hắn, lịch sự tao nhã giống như một bức tranh thủy mặc. Mà cuối đường mòn, Triệu Huyên yên tĩnh đứng ở đó, phong thái của hắn ta thanh nhã lịch sự, trên người là vẻ kiêu ngạo của hoàng thất quý tộc, ánh mắt vừa rơi xuống trên người Hà Triêu Ân, đôi mắt màu hổ phách híp lại.

Đi tới bên người Triệu Huyên, Hà Triêu Ân cúi đầu hành lễ: “Vương gia.”

Triệu Huyên không nói gì.

Hà Triêu Ân này chính là người mà mẫu thân của Triệu Huyên để lại cho hắn ta, lúc trước mẫu thân của Triệu Huyên còn chưa tiến cung, đã giúp cả nhà Hà Triêu Ân, về sau mẫu thân Triệu Huyên chết rồi, ân tình này, chỉ phải báo đáp ở trên người Triệu Huyên. Mà Hà Triêu Ân cũng có bản lãnh, bắt đầu từ rất sớm, đã lẫn vào trong quân phản loạn, còn từng cản đao cho Tiết Chiến, mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng lại không còn mệnh căn của nam nhân. Sau này từng bước một trèo lên trên, chờ quân phản loạn công phá Hoàng Thành, tân đế đăng cơ, tất nhiên Hà Triêu Ân thành người hầu hạ bên cạnh tân đế.

Mặc dù Hà Triêu Ân ở trong cung, nhưng Tiết Chiến kia cũng không phải là kẻ thôn dân bình thường, ngồi lên hoàng vị, khó tránh khỏi có rất nhiều nghi kỵ với người bên cạnh mình, nhưng bọn họ qua lại rất ít, chỉ khi Tiêu Ngư tiến cung, hắn ta muốn Hà Triêu Ân truyền tin tức cho hắn ta.

Lúc biết được Tiêu Ngư có thai, người Tiêu gia cam chịu, thật lòng thần phục triều đại mới thì Triệu Huyên để Hà Triêu Ân nghĩ biện pháp, đưa Tiêu Ngư cho hắn ta.

Hiện tại quả thật đã đoạt được người rồi, nhưng vì thế thân phận của Hà Triêu Ân cũng bại lộ, nhất định đời này sẽ bị Đế Vương truy sát.

Triệu Huyên chậm rãi đi lên phía trước, đi qua con đường lát đá cuội, xuyên qua cửa núm tua. Hà Triêu Ân cúi đầu, yên lặng đứng ở phía sau hắn ta.

Triệu Huyên dừng bước chân lại, giày gấm không nhuốm bụi trần giẫm lên lá vàng dưới chân, nói: “Hà Triêu Ân, bổn vương không bằng Đế Vương, ngươi dễ dàng từ bỏ vinh hoa phú quý trong tay, chạy trốn cùng bản vương, sẽ không hối hận chứ?”diendanlequydon

Hà Triêu Ân không có nửa phần do dự: “Chủ tử của tiểu nhân, từ đầu đến cuối chỉ có ngài.”

Ân tình của ngày xưa cuối cùng cũng đã trôi qua quá lâu. Nhưng loại người giống Hà Triêu Ân, bây giờ là bộ dạng không thèm quan tâm đến, ngày xưa tuổi nhỏ nghèo túng, cũng chỉ là đứa bé theo chân người nhà sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ của hắn ta có ân với thân nhân của hắn, mặc dù chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, thân nhân của Hà Triêu Ân cũng không có ở đây, nhưng phần ân huệ này, đối với Hà Triêu Ân mà nói, là khắc ở trong lòng.

Triệu Huyên hiểu lòng trung thành của hắn. Hắn có thể mang Tiêu Ngư ra, đã chứng minh đầy đủ. Nhưng vì hoàn cảnh trưởng thành của Triệu Huyên, hắn ta không tin bất kỳ kẻ nào, chỉ tin vào chính mình. Hà Triêu Ân quá thâm tàng bất lộ, rất có thể chịu nhục, dạng này người, hắn ta không dùng nổi.

Chờ mang Tiêu Ngư đi tái ngoại, Hà Triêu Ân này đi hay ở, hắn ta còn đang suy nghĩ.

Triệu Huyên đứng chắp tay, nói: “Nghe nói người làm sách cho nàng xem...” Nói xong hắn ta bật cười, “Lúc mới vào trong cung ngươi và nàng cũng có tiếp xúc, biết nàng thích thứ gì.. . Chỉ là Hà Triêu Ân, Tiêu Ngư là nữ nhân của bổn vương, ngươi chỉ là một hoạn quan, tốt nhất đừng che dấu tâm tư kia.”

Có lẽ là hắn ta rất hiểu rõ dạng người như Hà Triêu Ân. Tiêu Ngư được sinh ra và lớn lên từ cửa lớn nhà cao, là bé gái được bảo vệ mà trưởng thành, đối với hai người mà nói quá tràn đầy lực hấp dẫn. Càng chứng kiến nhiều chuyện dơ bẩn và ti tiện, thì càng thích loại nữ nhi sạch sẽ cao cao tại thượng kia.

Hà Triêu Ân bình tĩnh nói: “Tiểu nhân không dám.”

Triệu Huyên cũng không tiếp tục chỉ nói: “Qua hai ngày nữa sẽ khởi hành đi tái ngoại, ngươi đi xuống chuẩn bị kỹ càng, việc này, bổn vương tuyệt đối không cho phép xảy ra sai lầm nào cả.”

Hà Triêu Ân cúi đầu, cung kính đáp ứng. Chờ sau khi thấy Triệu Huyên rời đi, mới trở về phòng.

Đứng ở trước cửa, đẩy tấm bình phong hai bên ra, ánh nắng phía ngoài lập tức chiếu vào trong phòng.

Ánh sáng chiếu vào trên bàn. Trong phòng đơn sơ, ánh nắng vừa chiếu vào, bụi bên trong càng lộ rõ.

Hà Triêu Ân đi vào, vén bào ngồi xuống, nha hoàn mặc váy ngắn hơi cũ chạy tới rót trà cho hắn.

Tiểu nha hoàn ngây thơ non nớt, biết vị quản sự này là người được Triệu Huyên tín nhiệm nhất, đối xử với hắn cũng luôn cung kính. Rót nước trà vào trong chén nhỏ sứ Thanh Hoa, nước trà màu vàng nhạt tản ra hương trà nhàn nhạt, sau khi rót xong thì bưng bình trà đi. Thấy mặt mày của Hà quản sự bình tĩnh, trên người là hơi thở nho nhã của người đọc sách thì không tự chủ nhìn nhiều hơn.

Sau đó tiểu nha hoàn mới lặng lẽ lui ra.

Hà Triêu Ân cầm lấy chén trà uống một ngụm. Hắn ở trong cung đã lâu rồi, đương nhiên là cái gì tốt cũng đã thưởng thức qua rồi, trà này đắng chát, chỉ là lá trà hạ đẳng. Nếm thử một miếng thì bỏ chén trà xuống.

Chén sứ chạm vào trên mặt bàn gỗ, lúc va chạm phát ra âm thanh rất nhỏ, nước trà bên trong dập dờn, lắc lư thật lâu, mới dần dần lắng lại. Trên mặt nước trà, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Hà Triêu Ân, hắn đưa tay, chậm rãi xoay phật châu trên cổ tay, phía trên là lộ ra đường vân gợn sóng tỉ mỉ.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn phật châu, Hà Triêu Ân nghiêng đầu, nhìn cửa sổ che lấy ban ngày, ở giữa xuyên vào một đường ánh sáng. Lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn híp lại theo bản năng.

Sờ phật châu, vốn muốn để lòng của mình yên tĩnh, hiện tại đã vô cùng yên tĩnh, bên tai lại giống như nghe được âm thanh.

“... Ngươi có thể giúp ta một chút không?”

...

Qua thật lâu, Hà Triêu Ân lẳng lặng rũ mắt xuống. Hắn không thể giúp nàng, cũng không giúp được nàng.

...

Đêm nay, Triệu Huyên đi vào trong phòng Tiêu Ngư, cùng nàng ngồi ở dưới đèn. Bên ngoài đèn lồng bọc một chụp đèn hoa sen, bên trong đốt ánh nến, ánh nến càng sáng ngời, đồ án hoa sen bên trên chụp đèn lại càng rõ ràng. Tiêu Ngư đang xem sách, nhìn thấy hắn ta đến thì để sách xuống.

Hắn ta nhìn Tiêu Ngư, đưa tay cầm quyển sách trên tay Tiêu Ngư, nhìn thoáng qua, cười nói: “《Thiên Kim Dực Phương》*, nàng còn xem cái này ư?”

(*Lúc cuối đời, ông (Tôn Tư Mạo) lại soạn thêm ‘Thiên Kim Dực Phương’ (dực: cánh) gồm 30 quyển, bổ sung cho bộ 'Thiên Kim Yếu Phương'. ‘Thiên Kim Yếu Phương’ và ‘Thiên Kim Dực Phương’ hợp lại có tên chung là ‘Thiên kim phương’ là tổng kết có hệ thống các thành tựu của y dược học từ đời Đường trở về trước. Theo dongydanphuong)

Tiêu Ngư không thích nói chuyện với hắn. Nàng luôn được người nhà che chở, chưa chịu ủy khuất gì, thân phận còn ở đó, không cần a dua nịnh hót người nào cả, cũng không chịu đựng chuyện gì. Cho nên hiện tại loại tư vị này, cũng không tốt đẹp gì.

Nàng đoạt lại sách từ trong tay Triệu Huyên, nhàn nhạt nói: “Ta muốn xem cái gì thì xem cái đó.”

Triệu Huyên cũng không tức giận, mở miệng nói: “Đêm nay nàng dọn dẹp một chút, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.”

Thân thể Tiêu Ngư đã khôi phục, mấy ngày này, nàng cố gắng uống thuốc, dưỡng tốt thân thể của mình. Chỉ cần Triệu Huyên không làm ra chuyện quá đáng với nàng, nàng sẽ tận lực không đối nghịch với hắn ta. Hiện tại... Hắn ta muốn mang nàng đi tái ngoại rồi.

Tiêu Ngư cảm thấy lo lắng, cầm chặt sách trong tay.

Gương mặt trắng như ngọc được ánh nến màu vàng ấm chiếu lên, đôi môi đỏ nhuận, hé mở nói: “Ta đã biết.”

Triệu Huyên bỗng đưa tay qua, Tiêu Ngư cảnh giác nhìn về phía hắn ta, thấy hắn ta chỉ vỗ nhẹ lên tóc của nàng rồi rất nhanh thu tay về lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Triệu Huyên đứng dậy, nói với nàng: “Vậy thì tốt, đêm nay nàng nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ừm.” Tiêu Ngư gật đầu, chờ tận mắt thấy Triệu Huyên đi xa, mới cho nha hoàn đi cửa khép lại.

Sau đó giống nhau thường ngày, tắm rửa, lên giường. Tiêu Ngư nằm ở trên giường, nhìn nha hoàn buông màn xuống, lúc tắt đèn trong phòng thì lên tiếng nói: “Quá tối, giữ lại một chiếc đèn đi.”

Bên ngoài màn, là tiếng nha hoàn đáp lại.

Trong phòng chỉ giữ lại một chiếc đèn, sáng hơn những ngày bình thường. Tiêu Ngư nằm ở trên giường, cũng không nghỉ ngơi. Ngày mai Triệu Huyên muốn đưa nàng đi tái ngoại, nàng chỉ có cơ hội đêm nay mà thôi.

Qua thật lâu, nghe được tiếng gõ mõ canh ba, Tiêu Ngư chuyển tay đến dưới gối, từ phía dưới lặng lẽ lấy ra một vật, siết chặt trong tay. Sau đó đưa tay, từ từ nâng màn lên, lộ ra một khe hở.

Hai nha hoàn gác đêm ngoài phòng ngủ, lúc này đã gục xuống bàn đi ngủ. Tiêu Ngư thử gọi rồi rời giường, ngay cả vớ giày cũng không mặc, đã đứng ở trước mặt hai nha hoàn.

Trong tay nàng cầm một cây châm nhỏ, ánh mắt rơi vào trên người hai nha hoàn, tỉ mỉ nhớ lại nội dung xem trong《Thiên Kim Dực Phương》: Huyệt Ngọc Chẩm, cách não bộ một tấc ba phân. Sẽ gây hôn mê.

Mặc dù Tiêu Ngư hiểu sơ y lý, lý thuyết y học lại không tinh thông, châm này đâm xuống, không biết có thể làm mất mạng hai nha hoàn này hay không, thế nhưng hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác. Không do dự nhiều, Tiêu Ngư tìm đúng huyệt vị, thuận lợi đâm xuống. Sau đó mới cởi y phục nha hoàn của một người trong đó, mặc lên trên người mình.

Làm xong những chuyện này, lập tức đi gian ngoài gọi Triệu Hoằng. Triệu Hoằng ngoan ngoãn ôm chặt chăn đang ngủ say, Tiêu Ngư nhéo mặt của cậu bé một cái, cậu bé bỗng mở mắt ra.

Đợi nhìn thấy trước mặt là Tiêu Ngư, lập tức ý thức được chuyện gì, không lên tiếng, chỉ nghe Tiêu Ngư, lưu loát mặc y phục vào, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường, đi theo Tiêu Ngư.

Tiêu Ngư đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra một khe nhỏ, sau đó ôm Triệu Hoằng đến phía trước cửa sổ, thấp giọng nói với cậu bé: “Con ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích.”

Bộ dạng của Triệu Hoằng rất tỉnh táo, con mắt lóe sáng, dùng sức gật đầu: “Ừm.”

Tiêu Ngư đi đến bên cạnh cây đèn, lúc gỡ chụp đèn xuống, không cẩn thận đốt đến ngón tay, cũng chỉ nhẹ chau mày lại, tiếp đó lập tức động thủ, đốt cháy màn trong phòng ngủ.

Ngày mùa thu khô ráo, trong phòng ngủ bởi vì trang trí lịch sự tao nhã, cố ý dùng rất nhiều gấm vóc tốt nhất trang trí, vải vóc dễ cháy, lửa lập bùng lửa lên, khói đặc cuồn cuộn. Tiêu Ngư chạy đến bên cạnh Triệu Hoằng, giữ chặt tay của cậu bé, nói với cậu bé: “Chúng ta đi thôi.”

Nhìn thấy lửa cháy, Triệu Hoằng cũng không sợ, ngoan ngoãn nói: “Được.”

...

Triệu Huyên đang ngủ, nghe tiếng của gã sai vặt phía bên ngoài, mới rời giường. Hắn ta mặc y phục vào thì thấy gã sai vặt vội vàng nói: “Gia, không xong rồi, phòng phu nhân bị cháy.”

Cháy. Đang êm đẹp sao lại cháy? Triệu Huyên lập tức đi ra ngoài, căn dặn nói: “Tranh thủ thời gian dập lửa. Còn có...”

Hắn ta dừng một chút, giọng nói lạnh lùng: “Canh giữ tất cả các lối ra trong phủ, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra ngoài!”

...

Bên Tàng Châu viện khói đặc mơ màng, ánh lửa ngút trời. Tiêu Ngư nắm tay Triệu Hoằng, đi từ hậu viện ra bên ngoài.

Hậu viện có một cửa, là mấy ngày này Tiêu Ngư đi tới đi lui rất nhiều lần mới phát hiện đấy. Nhân lúc bên Tàng Châu viện đang rối loạn, nàng và Triệu Hoằng cùng chạy trốn. Mặc kệ có được hay không, lúc này phải thử một phen.

Tiêu Ngư mang theo Triệu Hoằng đi tới cửa ở hậu viện, sẽ không đi lên phía trước. Chỗ ở này của Triệu Hoằng bí ẩn, xung quanh một mảnh hoang vu. Tiêu Ngư dọc theo đường nhỏ, một phút cũng không ngừng đi lên phía trước.

Rời đi thật lâu. Lâu hơn cả lúc Triệu Huyên bắt tới, rồi trốn chạy mấy lần nữa.

Thế nhưng vì quá gấp, Tiêu Ngư cảm thấy bụng dưới hơi đau, trên trán tràn đầy mồ hôi. Bên tai là tiếng hít thở nặng nề của mình, sau đó là Triệu Hoằng nhỏ giọng quan tâm hỏi: “Mẫu thân, ngài không sao chứ?”

Tiêu Ngư cúi đầu nhìn về phía Triệu Hoằng, muốn mở miệng nói không có việc gì, thì nghe phía sau có âm thanh.

Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Triệu Hoằng, tránh vào bụi cỏ bên cạnh. Cùng với Triệu Hoằng ngồi xổm ở trong bụi cỏ, rồi thấy mấy hạ nhân theo hầu Triệu Huyên, tìm người dọc theo đường. Sắc mặt Tiêu Ngư trắng bệch... Không nghĩ tới người của Triệu Huyên lại nhanh như vậy.

Không dám phát ra tiếng, Tiêu Ngư yên tĩnh ngồi xổm, tay dùng sức che miệng Triệu Hoằng. Đợi tận mắt nhìn thấy mấy hạ nhân kia đi xa, Tiêu Ngư mới há mồm, khẽ thở ra một hơi.

Hai chân hơi tê, Tiêu Ngư lôi kéo Triệu Hoằng, chuẩn bị đứng dậy.

Thân thể vừa muốn động đậy, một trận tiếng rất nhỏ truyền vào trong tai... Thân thể Tiêu Ngư căng cứng, quay đầu, nhìn sang bên cạnh.

Xung quanh rất yên tĩnh, mây đã che trăng, ánh sáng rã rời. Gió đêm lạnh buốt thổi vào cây cỏ xung quanh, bụi cỏ giống như gợn sóng theo gió đung đưa, thân thể Tiêu Ngư dường như bị đóng đinh tại chỗ, một chút cũng không thể động đậy. Xuất hiện ở trước mắt nàng, là một đôi giày đen đơn giản...

Nàng chậm rãi nâng đầu lên.

Mây dường như tản ra một chút, có từng sợi từng sợi ánh trăng lộ ra từ tầng mây, mờ tối dưới ánh trăng, là gương mặt tử thanh tú nho nhã của nam tử. Tiêu Ngư gắt gao nhìn chặt vào trên người hắn, sắc mặt trắng bệch, vào giờ phút này trái tim dường như ngừng đập.lê quý đôn

Tiêu Ngư cảm giác lạnh cả người.

Bên ngoài lại có chút động tĩnh, có lẽ là một nhóm người khác tới tìm nàng. Có giọng nói của người trẻ tuổi nói vọng về phía bên này: “Hà quản sự.”

Sau đó là giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Hà Triêu Ân: “Nơi này không có ai.”

Hắn chân chậm rãi đi tới, căn dặn hạ nhân đi theo hắn tìm người, “Có lẽ là đi hướng đường chính rồi, các ngươi nhanh theo ta qua đó tìm...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: An Du, Bacbang, Bacom, Hothao, Lyx, Melody, antunhi, giangsoo1201, hh09, linhkhin, ngantruc, pypyl, qh2qa06, san san, vân anh kute, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chip204, For3v3r, Kieuly, LÀIBIGBANG, Lưu Nguyệt, NKT2901, Ruby Nancy, Thanh Xuân 430, thich doc truyen và 832 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 631 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 523 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 950 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 903 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 859 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 817 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 570 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 497 điểm để mua Hươu hồng
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3394661#p3394661 pr pr đây
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 472 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 499 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 448 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 308 điểm để mua Giường ca rô đen
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn
nguyenvi123ctaz: đấu giá là cái gì vậy mọi người?
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 557 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 529 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 502 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 477 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 453 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 384 điểm để mua Love Me

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.