Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
 12.05.2017, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 965
Được thanks: 6708 lần
Điểm: 7.44
Tài sản riêng:
 [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 10
Thê Tử Của Bạo Quân


images


Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu. 3s. HE

Editor: Team 3S

Converter: Đào Sindy

Truyện được đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn :D


images

images


Ngày Tiêu Ngư gả cho Hoàng Đế biểu ca cũng là ngày nàng thành quả phụ.

Thế là tuổi còn trẻ đã thành tiện nghi nương*, dẫn theo tiểu Hoàng Đế mới bốn tuổi buông rèm chấp chính.

Thời gian thoải mái không được mấy ngày, thì đã gặp loạn thần tặc tử mưu phản.

Triều đại thay đổi, Tiêu Ngư thu dọn hành lí bỏ trốn với tiểu Hoàng Đế, lại bị Tân Hoàng vừa soán ngôi kia bắt trở về.

Còn nói không sinh cho y nhi tử thì không thả nàng ra ngoài...

Sự thật chứng minh, để y tự sinh cũng chẳng sinh được (ㄒoㄒ)

Tiện nghi nương: Được lợi lên làm mẹ. Ý nói nữ 9 không cần sinh con đã có con và con đã thành hoàng đế.

Hố mới của Team chúng mình, rất mong các bạn ủng hộ  :wave:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.05.2017, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 965
Được thanks: 6708 lần
Điểm: 7.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 12
Chương 1: Bị bắt

     Chỉ tầm khoảng chừng nửa tháng, Tấn Thành đã dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa.

     Vào tháng chạp, tia nắng ban mai yếu ớt, gió thổi lạnh rung, người qua đường hối hả.

     Trước sạp hàng hoành thánh, nam tử trung niên tay cầm cán gỗ cán đi cán lại lớp màn bên ngoài làm bột.

     Dáng người ông ta hơi gầy,  làn da hơi đen, còn có chút thô ráp, mặc trên người một bộ y phục cũ bạc màu, động tác thuần thục nhanh nhẹn, nước chảy mây trôi. Lớp màn bên ngoài lau kỹ đến mỏng như cánh ve, dùng đũa kẹp nhân thịt của bánh vào trong, tiện tay gói thành hình đỉnh vàng đẹp mắt.

     Gói xong hoành thánh liền cho vào nồi lớn, nước đang sôi sùng sục, tiện thể cho bánh chín nổi lên cùng nhau.

     Muôi lớn múc một cái, hoành thánh cùng nước chảy vào trong chén, rải một lớp hành lá lên, nóng hổi, thoáng chốc mùi hương lan tỏa bốn phía.

     "Mẫu thân, ta đói."

     Tiêu Ngư nghe thanh âm, nghiêng đầu nhìn nam hài tử mình đang dắt tay.

     Thấy hắn mi thanh mục tú, ngày thường trắng trắng mập mập, dáng dấp nho nhỏ, giờ đây lại chải thành hai búi tóc, buộc dây đỏ lên đầu, còn mặc một bộ váy rách nát. Trông như tiểu cô nương, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của hắn. Tuổi nhỏ như vậy, giả thành tiểu cô nương ngược lại rất ra dáng, thanh âm ngọt ngào mềm mại, để người ta nhìn cũng sẽ không hoài nghi.

     Mà một nam hài tử bốn tuổi, nửa tháng trước vẫn là tiểu Hoàng Đế Ngụy Quốc Triệu Hoằng, kim tôn ngọc quý, đứng trên vạn người.

     Tiêu Ngư biết mặc dù hắn mới bốn tuổi, lại vô cùng hiểu chuyện, mấy ngày nay đều ngoan ngoãn khéo léo. Nhưng bây giờ trên người nàng không có đồng nào, có thể ăn màn thầu đã không tệ. Huống hồ toàn Tấn Thành đều đang truy lùng họ.

     "Hoằng Nhi ngoan." Tiêu Ngư thấp giọng trấn an, kéo tay nhỏ mập mạp của hắn chuẩn bị trở về.

     Trước mắt họ đang tạm cư tại miếu hoang, trong ngực nàng cất hai cái màn thầu đủ cho họ ăn một ngày. Sức ăn của tiểu hài tử nhỏ, khẩu vị của nàng cũng không lớn, ngược lại không bị chết đói.

     Mắt Triệu Hoằng như một cặp nho đen nhìn Tiêu Ngư, ngửi mùi thơm kia liền mấp máy cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch. Hình như rất muốn ăn, cuối cùng lại không khóc không nháo, gật đầu, theo Tiêu Ngư trở về.

     Thấy chủ quán kia thương tiếc nhìn đôi mẹ con này, thở dài nói: "Thôi, vị phu nhân này ngồi lại đi." Nói xong thì múc hai bát hoành thánh để trên bàn, nói với Tiêu Ngư: " Nhân lúc còn nóng ăn đi. Một phụ đạo nhân gia* một mình dẫntheo hài tử thật không dễ dàng, hoành thánh này ta không lấy tiền."

Phụ đạo nhân gia: Phụ nữ chuẩn mực đạo đức

     Tiêu Ngư sững sờ, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh. Biết hắn theo nàng trốn đông trốn tây đã nửa tháng, chưa được ăn món gì ngon, lại ngoan ngoãn khéo léo không khóc không nháo, thì không do dự nữa, nói với chủ quán: "Đa tạ đại ca."

     Cái bàn trong quán nhỏ ven đường, người đến người đi, tất nhiên sẽ không thể nào sạch sẽ được.

     Gỗ làm thành bàn nhỏ, bốn cái ghế con cũng vậy, ở trong mắt người khác, đã được cho là ‘sang trọng’. Tiêu Ngư cúi đầu, thấy cái ghế cách mình không xa dính một ít mỡ đông, thì nhăn đôi mày đẹp tinh tế, dẫn Triệu Hoằng ngồi vào một bên khác.

     Ngồi xuống, đập vào mặt là lớp da mỏng của hoành thánh cùng mùi thịt thơm lừng.

     Bất giác Tiêu Ngư cũng nuốt một ngụm nước bọt.

     Thân thể nhỏ mập mạp của Triệu Hoằng ngồi thẳng, hai cái đùi ngắn ngủn, lúc ngồi còn không tới, lại vô cùng ngoan ngoãn, thành thành thật thật buông thõng. Sau đó mắt đen lúng liếng nhìn vào chén hoành thánh đang tỏa ra mùi thơm kia, nhìn thoáng qua Tiêu Ngư, thanh âm ngọt ngào gọi nàng: "Mẫu thân..."

     Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Ngư thích hắn. Tiểu gia hỏa thật sự coi nàng thành mẫu thân mà kính trọng.

     Tiêu Ngư đưa tay sờ lên đầu hắn, nói "Ăn đi", lúc này tiểu gia hỏa mới cong môi cười một tiếng, cầm muỗng ăn từng ngụm từng ngụm một.

     Nhìn Triệu Hoằng trước mặt vô cùng bẩn nhưng không chịu chút tổn hại nào, Tiêu Ngư không khỏi nhớ tới phủ Hộ Quốc Công... Cũng không biết hiện tại phụ thân, nương cùng huynh trưởng của nàng như thế nào?

     Tiêu gia phủ Hộ Quốc Công, là hoàng thân quốc thích số một số hai Tấn Thành. Tổ tiên Tiêu gia có tòng long chi công*, sau đó lại thay mặt Hoàng Đế lập nhiều chiến công hiển hách, một trăm năm nay, địa vị Tiêu gia ở Hoàng Thành ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau đó Tiêu gia lại liên tiếp có hai Hoàng Hậu, có địa vị này mới càng thêm cường thịnh. Có thể nói, ngoại trừ hoàng gia, không ai ở Đại Ngụy tôn quý hơn Tiêu gia.

Tòng long chi công: Công lao phò trợ vua lên ngôi.

     Về phần hai vị Hoàng Hậu này, vị thứ nhất là cô cô nàng, mười lăm tuổi vào cung, phu thê ân ái cùng Hoàng Đế, sinh hạ Thái Tử Triệu Dục, là một Hoàng Hậu hiền đức sau này.

     Mà vị thứ hai, chính là nàng. Lục cô nương Tiêu gia phủ Hộ quốc công, Tiêu Ngư.

     Tiêu Ngư là nữ nhi duy nhất của vợ cả, địa vị cao quý, bởi vì lúc nhỏ người yếu nhiều bệnh, mới lấy đại một cái tên. Đó là dựa vào suy nghĩ tên xấu dễ nuôi.

     Nàng vừa ra đời đã là đích nữ phủ Hộ Quốc Công được sủng ái như Công Chúa, đúng lúc lại là thời kỳ cường thịnh của phủ Hộ Quốc Công, nàng lại là độc nữ, ăn mặc ngày thường so với nữ nhi hoàng gia còn tinh tế hơn. Thời điểm nàng mười tuổi, cùng Thái Tử biểu ca Triệu Dục định hôn ước; mười bốn tuổi cập kê, gả cho Triệu Dục vừa đăng cơ không lâu làm Hậu.

     Mặc dù thuở nhỏ nàng và Triệu Dục là thanh mai trúc mã, nàng một mực chỉ xem hắn là biểu ca. Nhưng nàng thân là nữ nhi Tiêu gia, từ lúc bắt đầu đã biết mình phải gả vào hoàng cung.

     Gả ai cũng là gả? Huống chi Triệu Dục xem nàng như thân muội, luôn nói sẽ chăm sóc nàng chu toàn. Nàng từ nhỏ được nuông chiều đã quen, không chịu tý khổ cực nào, không có chức nào hợp với nàng hơn là Hoàng Hậu. Vả lại Thái Hậu nương nương là cô mẫu nàng, tất nhiên sẽ trông nom nàng. Trong cung, nàng không cần kiêng kị bất luận kẻ nào. Có thể nói, chỉ cần nàng không phạm phải sai lầm ngập trời, đời này sẽ phú quý an nhàn hơn bất kỳ nữ nhân nào trên đời.

     Không ngờ thời gian làm mẫu nghi thiên hạ còn chưa bắt đầu, đêm đại hôn, Hoàng Đến biểu ca đột nhiên băng hà.

     Trong vòng một đêm, nàng thành quả phụ tôn quý nhất Đại Ngụy.

     Triệu Dục tuổi còn trẻ, chỉ để lại hoàng tự duy nhất là Triệu Hoằng, cũng coi như có người kế tục.

     Bởi vì không có tư tình nam nữ với Triệu Dục, nên sau khi hắn băng hà, nàng thu thập rất nhanh tâm tình phụ tá tiểu Hoàng Đế, buông rèm chấp chính.

     Sau đó tring lúc nàng vừa vịn tay Triệu Hoằng ngồi lên long ỷ, giang sơn đã dần dần bất ổn.

     Phản quân Tiết Chiến thế như trẻ che công thành đoạt đất, sau nửa năm, liền công phá Đế Đô Tấn Thành, tiếp theo xưng đế, đổi quốc hiệu thành Tề.

     ... Khí số Đại Ngụy đã hết, chính thức thay đổi triều đại.

     Lúc Tiêu Ngư còn trong cung, thì nghe nói Tiết Chiến trời sinh tính cách hung tàn, thích nhất là sát phạt cướp giật. Lúc phản quân công phá cửa cung, nàng liền mang theo ma ma thiếp thân và Triệu Hoằng cùng nhau từ mật đạo lén chạy khỏi Hoàng Cung. Đáng tiếc nửa đường chia nhau đi lại lạc mất ma ma thiếp thân, chỉ còn lại nàng và Triệu Hoằng sống nương tựa lẫn nhau.

     Chưa đến nửa tháng, dù bọn họ chưa bị thị vệ tuần tra bắt được, nhưng vì cửa thành đóng kín không cách nào ra khỏi thành. Với lại từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, không hiểu chút nào về kế sinh nhai, Triệu Hoằng lại mới bốn tuổi, hai người không biết gì tụ lại một chỗ lánh nạn, xém chút chết đói.

     Hoành Thánh da mỏng nhân mềm, nước dùng đậm đầ, mùi thơm lan tỏa khắp miệng.

     Một bát hoành thánh vào trong bụng, Tiêu Ngư chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái hẳn, tay chân bị đông cứng đến lạnh buốt cũng dần dần khôi phục một chút ấm áp.

     Thấy Triệu Hoằng cũng đã ăn xong hoành thánh, còn chép chép miệng, bộ dạng rất thỏa mãn.

     Tiêu Ngư cảm thấy cũng có chút cảm khái.

     Triệu Hoằng là hài tử do một nô tỳ ấm giường của Triệu Dục sinh ra trước khi thành thân với nàng. Bởi vì việc này, cô mẫu nàng Tiêu Thái Hậu còn cảm thấy thẹn với nàng, nghĩ gả nàng vào Hoàng Cung sinh thật nhiều để đền bù tổn thất. Nhưng Tiêu Ngư biết, Hoàng Đế biểu ca đối xử với nàng tốt, nhưng cũng là Hoàng Đế, ngày sau không thể thiếu tam cung lục viện, trước kia nàng đã nghĩ thông suốt. Vì có Triệu Hoằng, Hoàng Đế biểu ca sẽ tồn tại một chút áy náy với nàng, với nàng mà nói thì không phải là chuyện xấu.

     Nửa tháng đã qua, nàng và Triệu Hoằng sớm chiều ở chung, Triệu Hoằng thông minh nhu thuận, xem nàng như thân mẫu, tự nhiên nàng cũng yêu thích.

     Ăn hoành thánh xong, Tiêu Ngư cám ơn chủ quán. Lúc này Triệu Hoằng ăn no rồi, nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, ánh mắt của hắn cong cong như vầng trăng khuyết, ngây thơ hỏi: "Mẫu thân, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm ngoại tổ phụ sao?"

     Hài tử quan trọng nhất là bụng, ăn no rồi sẽ không có chuyện gì.

     Ánh mắt Tiêu Ngư có chút dừng lại. Tất nhiên không thể đến Tiêu gia.

     Sau khi tân đến lên ngôi, đem một số trung thần Đại Ngụy không chịu quy thuận chém chết hết, chỉ còn một số đã thần phục y hoàn toàn. Mà Tiêu gia phủ Hộ Quốc Công họ, đời đời trung lương, hiện tại tân đế chỉ phái người bao vây phủ Hộ Quốc Công, chưa từng động vào một phân hào nào trong phủ.

     Dù như thế, nàng cũng không thể về lại Tiêu gia.

     Nàng không đơn thuần là nữ nhi Tiêu gia, còn là Thái Hậu Đại Ngụy, trong tay nàng có huyết mạch cuối cùng của Đại Ngụy. Toàn thành đều đang lùng bắt, nếu họ không may bị bắt, thì chỉ có một con đường chết.

     Gió lạnh thổi khiến người ta run lẩy bẩy. Tiêu Ngư nắm tay tiểu hài tử, chuẩn bị trở về miếu hoang mấy ngày nay đang ở tạm để tránh gió. Mấy người mở cửa thành ngày đó, có ý định lén chuồn đi tìm nghĩa huynh của nàng là Vệ Đường.

     Bỗng sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa " lộc cộc", nghe tin chiến trận, số lượng ngựa còn không nhiều. Trong lòng Tiêu Ngư cả kinh, nắm tay Triệu Hoằng thật chặt, cúi đầu xuống một chút.

     "Dừng lại."

     Sau lưng truyền tới một thanh âm, thô kệch mà trầm thấp, ăn nói mạnh mẽ.

     Tiêu Ngư ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi lên phía trước, vô thức bước nhanh hơn.

     "Dừng lại!"

     Lại thêm một tiếng.

     Tim Tiêu Ngư đập bang bang trong lồng ngực, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện.

     Nữ quyến Hoàng Gia bị bắt, nếu như dung nhan xuất sắc chút, mười phần tám là không thoát khỏi vận mệnh bị lăng nhục. Tiêu Ngư cũng biết, một số nàng muốn giữ trinh tiết, thì có thể tự vẫn, tránh khỏi việc bị đám loạn thần tặc tử kia vũ nhục. Nhưng ngày phản quân công phá cửa cung, nàng tận mắt nhìn thấy cô mẫu nàng rút kiếm tự vẫn, máu tươi ba thước... Cô mẫu làm Hậu hơn mười năm, có thể thịnh sủng không suy, không thể bỏ được dung mạo tuyệt sắc này. Dù sống đẹp đến đâu, thì chết cũng chỉ là một thi thể lạnh băng, máu me đầm đìa, dữ tợn đáng sợ.

     Chính mắt thấy cô mẫu chết, nên nàng không có dũng khí tự vẫn.

     ... Nàng sợ chết, nàng phải sống tiếp.

     Tiêu Ngư càng chạy càng nhanh, đến khi bản năng chạy cuối cùng cũng hết, thở hồng hộc. Mà tiếng vó ngựa đuổi theo sau lưng vẫn không mất, càng đuổi càng gần.

     Lúc Triệu Hoằng trong tay ‘bụp’ một tiếng ngã xuống đất, nàng đưa tay định đỡ hắn. Thì dưới nách của nàng xuất hiện một bàn tay màu lúc mạch rắn chắc vươn ra, trực tiếp nắm ngang hông của nàng, dễ dàng nhấc người nàng lên.

     Bay lên trời.

     Cánh tay rắn chắc kia làm dưới ngực nàng đau đớn, hoành thánh vừa mới ăn vào bụng đều muốn phun ra. Cả người nàng bị xách lên lưng ngựa, không ngừng đụng vào lồng ngực của người sau lưng, lồng ngực đó cứng như đá, đụng vào đầu khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Eo bị cánh tay sắt giữ chặt, không thể động đậy.

     Ngay sau đó, cảm giác được thân thể của nam nhân nhích lên trước, hơi thở cực nóng phả vào tai nàng, là hơi thở cực bá đạo của một nam nhân, khiến người ta không rét mà run.

     "Tiêu Thái Hậu, ngươi còn muốn chạy đi đâu?"

     Nam nhân khổng vũ hữu lực*, giọng điệu tựa như núi cao áp bức người khác. Bởi vì đang ở trong ngực của y, cơ hồ Tiêu Ngư có thể cảm giác được lồng ngực y chuyển động khi nói chuyện.

Khổng vũ hữu lực: rất mạnh mẽ, tràn trề sức lực.

     "Hồi cung." Nam nhân kia lại nói.

     Đây là câu nói sau cùng mà Tiêu Ngư nghe được trước khi ngất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.05.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mộc Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mộc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 91
Được thanks: 324 lần
Điểm: 9.99
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 12
Chương 2. Tiết tặc

Trên tấm nệm trải giường màu đỏ thêu năm bức họa hoa trên mây, chăn gấm thêu hình phượng hoàng hướng về mặt trời, trên bề mặt chiếc gối có hoa văn cây thù du cùng màu sắc trang nhã tràn ngập hương Bội Lan, ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, Tiêu Ngư mới từ trên giường ngồi dậy.

Nàng nghiêng đầu, quan sát bên ngoài màn trướng.

Là một bức tranh tứ bình sơn son khảm ngọc hình Bách Điểu Triêu Phượng, bên cạnh treo một chiếc túi thơm màu vàng, được khảm trân châu và ngọc lam xanh biếc.

Đây là Phượng Tảo Cung.

Là nơi ở của Hoàng Hậu.

Ngày đại hôn nàng và Hoàng Đế biểu ca cũng ở nơi này, sau này vị biểu ca đoản mệnh kia băng hà, Triệu Hoằng lên ngôi, nàng trở thành Thái Hậu. Khi ấy đáng ra nàng phải đến Thọ Ninh Cung là nơi ở của Thái hậu. Nhưng mà cô mẫu của nàng là Thái Hoàng Thái Hậu lại đang ở đó, tiểu Hoàng Đế còn nhỏ tuổi, tạm thời sẽ không có Hoàng Hậu, cho nên nàng vẫn tiếp tục ở lại Phượng Tảo Cung này.

Chính điện Phượng Tảo Cung rộng 9 gian, dài 3 gian, ngói lưu ly vàng, từ đầu đến cuối ra hành lang, dưới hiên nhà làm 7 lớp đấu củng*, gỗ trụ xà nhà là do Tô thị chạm trổ. Trong phòng bố trí chỗ ngồi, bình phong, bàn nhỏ để hương liệu, chiếc quạt cầm tay. Sườn đông dùng gỗ hoa lê điêu khắc đình đài hoa điểu rơi xuống bao phủ mặt đất, phía Tây dùng gỗ hoa lê chạm trổ tranh hoa điểu hình chim Khổng Tước đang bay vào lồng, giữa hai gian phòng cách nhau một tấm bình phong.

* đấu củng : một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Trước điện là bình phong hình Bách Điểu Triêu Phượng, mái hiên trước chính điện còn có cả xích đu.

Về vấn đề chỗ ở, từ trước đến nay nàng luôn xem trọng, hậu cung vô sự, nàng liền trang trí Phượng Tảo Cung này thành dáng vẻ mà nàng thích. Nàng đã quen xa xỉ, tiểu Hoàng Đế kính trọng nàng, Thái Hoàng Thái Hậu cưng chiều nàng, bất kể nàng tiêu xài như thế nào, đều không hề quan trọng.

"Nương nương!"

Phụ nhân đang bưng thuốc vào thấy Tiêu Ngư đã tỉnh, vội vàng đi tới.

Thấy nàng mặc bộ trang phục cung nữ xanh thẫm thêu chữ phúc, ngày thường mập mạp trắng noãn, tóc mai đã điểm bạc, chính là Nguyên mama hầu hạ Tiêu Ngư.

Phía sau bà ấy còn có hai tì nữ đi theo, là tì nữ từ nhà mẹ đẻ Tiêu Ngư đến, Xuân Hiểu và Xuân Trà.

Tiêu Ngư thấy bọn họ, há miệng, có phần không nói nên lời.

Ngày đó bọn họ vừa đi ra từ mật đạo Hoàng Cung đã gặp phải thị vệ tuần tra, nàng vì bảo vệ Triệu Hoằng liền tách khỏi đám người Nguyên mama. Nguyên mama đã hầu hạ nàng từ lúc còn nhỏ, có thể nói là người thân cận nhất bên người nàng, Xuân Hiểu và Xuân Trà đã cùng nàng lớn lên. Nàng thấy hốc mắt Nguyên mama phiếm hồng, chợt nghĩ đến Triệu Hoằng, liền hỏi bà: "Hoằng Nhi đâu?"

Nàng bị bắt lại, còn Hoằng Nhi thì ở đâu? Hắn là huyết mạch của hoàng thất Đại Ngụy. Tiết Chiến kia có phải đã bỏ rơi hắn?

Nguyên mama nói: "Nương Nương yên tâm, Hoàng Thượng không sao. Lão nô nghe nói, sau khi Tiết Tặc mang Hoàng Thượng trở về, liền nhốt hắn ở Cảnh Dương Cung, nhưng bên cạnh có người hầu hạ, người có thể yên tâm."

Nguyên mama đau lòng thay Tiêu Ngư, dù Tiêu Ngư là Hoàng Hậu hay Thái Hậu, trong mắt bà, nàng vẫn mãi là một  đứa nhỏ cần được chăm sóc. Hôm đó thấy dáng vẻ chật vật của nàng khi bị bắt về, bà nhìn thấy thì rất đau lòng.

Tiêu Ngư im lặng. Nàng không biết Tiết Chiến kia muốn xử trí nàng và Triệu Hoằng như thế nào, nhưng dựa vào tính tình tàn bạo của y, nếu đã cho người chăm sóc tốt cho Triệu Hoằng, có lẽ tạm thời sẽ không động đến hắn.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy phủ Hộ Quốc Công thì sao?

Ánh mắt Nguyên mama sầu muộn, nói một câu: "Quốc Công gia lòng son dạ sắt, đến nay cũng không chịu ủng hộ lập tân Hoàng, sợ là..."

Tiết Chiến kia lên ngôi xưng đế đã được nửa tháng, hiện tại toàn bộ Tấn Thành đều đã thần phục y, bởi vì những kẻ không phục đã sớm bị xử tử rồi. Tiêu Ngư biết, vài vị Đế Vương trước đây của Đại Ngụy ngu ngốc vô năng, đến thời của Triệu Dục, giang sơn Đại Ngụy đã lâm vào nguy khốn. Triều đại thay đổi, là điều không thể tránh được... Nhưng nàng không ngờ sẽ tới nhanh như vậy.

Hiện giờ đại thần trong triều đều đã thần phục, cho dù không phục, cũng không dám nói ra ngoài miệng. Chỉ là Tiêu gia bọn họ... Dựa và tính tình của phụ thân nàng, sợ là khó mà khuất phục Tiết Chiến.

Nguyên mama lại nói với nàng, từ ngày nàng bị mang về, đã nằm trên giường được hai ngày. Tiêu Ngư luôn được chiều chuộng, trốn đông trốn tây bên ngoài nửa tháng, lại phải chịu trời đông giá rét lạnh lẽo, chịu đói, thân thể làm sao chịu đựng nổi?

Tiêu Ngư uống chén thuốc rồi đứng dậy khỏi giường, muốn chuẩn bị tắm rửa. Nếu đã bị Tiết Tặc kia bắt lại, giam lỏng ở đây, trước khi nàng nghĩ ra biện pháp, cứ an tâm mà lưu lại nơi này. Thường ngày nàng rất thích sạch sẽ, lúc này đã hơn nửa tháng không hề tắm rửa, cộng thêm mồ hôi toát ra trên người, chỉ cảm thấy cả người đều nhớp nháp.

Xuân Hiểu và Xuân Trà chuẩn bị nước nóng để tắm, đỡ Tiêu Ngư tiến vào.

Trên người đã thay bộ áo tang vải thô mặc lúc gặp nạn, chỉ là làn da của nàng mềm mại, bộ váy thô ráp kia mặc nửa tháng, trên người nổi lên chút mẩn đỏ, Nguyên mama đã giúp nàng thoa thuốc cao hai ngày nay, bây giờ mới  chuyển biến tốt một chút. Thân thể ngâm trong nước nóng, cả người Tiêu Ngư thoải mái vô cùng, nghĩ đến nửa tháng màn trời chiếu đất, e là cả đời này cũng không muốn nhớ lại cuộc sống khổ sở như thế.

Dùng khăn sạch lau mặt, lập tức hiện rõ một gương mặt xinh đẹp mỹ lệ như ngọc, khuôn mặt tươi mát như hoa Hải Đường.

Con gái Tiêu gia xưa nay đều xinh đẹp, Tiêu Ngư lại tuyệt sắc, đẹp nhất Hoàng Thành.

Bây giờ trong thùng nước tắm kia, chỉ lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng trẻo đẹp đẽ, bờ vai tuyết trắng, phía dưới là hai khỏa đầy đặn thơm ngát được nước nóng bao quanh, hình dạng no đủ, vểnh lên óng ánh ưỡn thẳng.

Nguyên mama giúp nàng tắm rửa, lúc lau đến ngực, chợt cảm thấy hơi đau.
     
Nguyên mama thấy lông mày Tiêu Ngư cau lại, nói: "Nương nương ở bên ngoài phải chịu khổ rồi."

Tiêu Ngư cúi đầu nhìn lại, thấy trên làn da đáng lẽ trắng như tuyết kia, có chỗ máu ứ đọng, gần sát dưới ngực. Trong thoáng chốc, nàng liền nhớ tới ngày đó khi bị bắt lại, nam tử kia trực tiếp nhấc nàng lên lưng ngựa, cánh tay kia thật sự cường tráng.

Tính tình Tiết Chiến tàn bạo, thủ hạ tất nhiên là một vài tên tiểu nhân thô lỗ, hạng người lỗ mãng.

Vào loại thời điểm này, Tiêu Ngư cũng sẽ không so đo loại chuyện nhỏ này, bị chiếm tiện nghi, cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng.

Sau khi tắm rửa, Tiêu Ngư thay một bộ cung trang mới tinh.

Còn chưa kịp vấn tóc, đã sai Xuân Hiểu và Xuân Trà chuẩn bị giấy bút, nàng muốn viết một phong thư đưa tới phủ Hộ quốc công.

Đại Ngụy đã hết hy vọng, phụ thân nàng dù có trung can nghĩa đảm thế nào đi nữa, vào lúc này, nếu tiếp tục kiên quyết, không khác nào lấy trứng chọi đá. Phủ Hộ Quốc Công Tiêu gia là tướng môn thế gia, dũng mãnh thiện chiến, trù hoạch nơi màn trường, không ai bằng, huynh trưởng của nàng cùng vài vị đường huynh cũng là tướng môn tài giỏi anh tuấn, có lẽ bởi vì điểm này, Tiết Chiến kia mới không động đến Tiêu gia.

Tiết Chiến mặc dù đã lên ngôi, nhưng y chính là loạn thần tặc tử, nếu như lại bắt đầu chém giết, sợ là lòng dân không yên. Tiêu gia ở Tấn Thành lại là quý tộc hàng đầu, nếu như Tiêu gia cúi đầu xưng thần, với Tiết Chiến mà nói, giá trị mang đến so với việc đơn giản tiêu diệt Tiêu gia tốt hơn nhiều.

Đại trượng phu co được dãn được, tạm thời giả vờ quy thuận, sau này nếu muốn tự tay giết Tiết Tặc, cũng có thể bàn bạc kỹ hơn.

Trước hết bảo vệ tính mạng quan trọng hơn!

Tất nhiên, những tâm tư này, Tiêu Ngư sẽ không nhắc đến nửa phần trong thư, chỉ viết khuyên phụ thân nàng quy thuận. Nếu đã như vậy, lỡ như lá thư này bị Tiết Chiến chặn lại, cũng không có gì đáng ngại.

Sau khi viết xong, ở góc cuối cùng, viết lên nhũ danh của mình.

....

Đêm khuya, vị Đế Vương trẻ tuổi đang nghị sự cùng đại thần Đại Ngụy đã quy thuận trong Ngự Thư Phòng.

Đám cựu thần này, trước kia trước mặt Tiêu Thái hậu và tiểu Hoàng đế còn nói năng cứng cỏi đĩnh đạc, thao thao bất tuyệt, lúc này đối diện với Tân Đế hung tàn, đều yên lặng, không nói tiếng nào.

Chờ một khắc sau, khi các đại thần đã tản đi, cung nhân yên lặng chờ phía sau mới tiến lên, cầm phong thư chặn được trong tay đưa tới: "Hoàng Thượng, là vị kia ở Phượng Tảo Cung, muốn lén lút chuyển thư này ra ngoài cung..."

Phượng Tảo Cung...

Tiết Chiến híp mắt một cái, cầm lấy thư, mở ra xem, phía trên là nét chữ tiểu Khải duyên dáng, chỉnh tề vui mắt. Xem lướt qua, ngón cái đầy vết chai nhẹ nhàng vuốt ve góc thư, môi mỏng lúc này mới nhếch lên, ném lá thư trên ngự án.

Nhàn nhạt nói một câu: "Không cần ngăn lại, đưa đến Tiêu gia đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: i'mheo, lhyenyen, Murasaki, ngochanh1992, Nhakhanh, Nhan Lam Phong, xedienngam_308 và 321 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.