Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng myyy1307 vừa nhặt được bao lì xì chứa 7 điểm! (6 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 10.06.2017, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 4517 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 6
Editor: Linh Đang

Giọng nói ngả ngớn đầy chế nhạo kia, Vãn Hảo sẽ không ngốc đến mức thật sự cho là đối phương đang ghen, nói đến cùng thì thứ mà Đường Khải Sâm để ý cũng chỉ là quan hệ quá mức mập mờ của cô cùng Chu Tử Nghiêu mà thôi, vợ trước cùng bạn tốt, có lẽ là chạm đến lòng tự trọng đáng thương của anh ta.
Cô đứng trong bóng tối trầm mặc, cuối cùng mới thấp giọng nở nụ cười: "Là không đáng giá tiền, cho nên lúc ban đầu mới có thể thích anh."

"..."

"Đường Khải Sâm, không phải Chu Tử Nghiêu thì có thể chứ?"

Ngón tay cô kiềm chế càng thu chặt lại, gần như đầu ngón tay đã bấu vào da thịt trong lòng bàn tay, anh cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại tức giận hỏi: "Em cùng anh ta, từ khi nào trở nên tốt vậy?"

Trên bàn cơm bộ dáng hai người mắt đi mày lại, cơm nước xong Chu Tử Nghiêu càng kiên trì đưa cô về nhà, vừa rồi ở dưới lầu anh cũng nhìn thấy, xe đã đi, vậy mà Khương Vãn Hảo còn ngu ngốc luyến tiếc phải rời đi. Cứ như vậy có thích không?

Lúc trước cô theo đuổi anh, thủ đoạn cũng không khác lúc đó cho lắm, trước hôn lễ cơ hội hai người gặp mặt đã ít lại càng ít, Khương Vãn Hảo vì cùng anh ăn bữa cơm mà như dùng hết các biện pháp. Đợi cơm nước xong anh rời đi, người phụ nữ kia như trúng sổ số liến tiếp vẫy tay từ biệt với anh, ngốc chết, không có chút khí chất nào! !

Nhưng vì cái gì vừa rồi nhìn thấy cô cùng Chu Tử Nghiêu như vậy, ý nghĩ đầu tiên của anh không phải là cảm thấy buồn cười, ngược lại là phẫn nộ?

Chắc là hai người kia đã sớm thân thiết, tại thời điểm anh không biết, hoặc là tại... trước lúc bọn họ ly hôn?

Đường Khải Sâm nghĩ tới đây tất cả đầu óc liền bị mất khống chế, lửa giận dưới đáy lòng càng thiêu đốt, đời này anh chưa từng bị người nào phản bội, càng không có ai làm anh không thoải mái như vậy.

Khương Vãn Hảo, tất cả đều là Khương Vãn Hảo!

Vãn Hảo lại đứng ở đó không nói một câu, tại nơi tĩnh mịch này như nghe được tiếng con tim mình vỡ vụn. Người đàn ông này hoàn toàn phá vỡ chút nhớ nhung cuối cùng của cô, lúc trước cô thật là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể yêu một người như vậy đến tận xương.

Thật là châm chọc!

Cô từng yêu anh như vậy, hoàn toàn nhượng bộ, nay bị anh nói móc nghi ngờ như vậy, thì ra một trái tim chân thành đặt trước mặt anh, thật sự chưa từng được người nghiêm túc thấy qua.

Nghĩ những thứ này, nhưng một giọt nước mắt của cô cũng chẳng chảy, vươn tay chống đỡ lồng ngực cứng rắn mà cường tráng của đối phương, lại nghiêng người nói nhỏ bên tai anh một câu: "Đừng như thế Đường Khải Sâm, cho rằng ai cũng đi trật khỏi đường ray hôn nhân như anh sao? Đừng lấy tiêu chuẩn đạo đức của anh mà so sánh tôi cùng Tử Nghiêu, chúng tôi không giống với anh."

Chúng tôi...Anh...

Xưng hô phân biệt rõ ràng, Đường Khải Sâm nghe vào càng thêm chói tai. Anh bao phủ sau đầu cô chậm rãi dùng sức, một khắc kia lửa giận toàn thân như bị thiêu đốt tới cực điểm, một giây kế tiếp dường như là không cần suy nghĩ thêm, bỗng nhiên cúi đầu phủ trên môi của cô.

Xúc cảm mềm mại, thấm ướt bốn cánh môi, trong phút chốc khi mọi chuyện phát sinh, hai người đều vô cùng bối rối.

Đường Khải Sâm không biết mình làm sao nữa, rõ ràng anh rất chán ghét người phụ nữ này, cho nên đây là... Đây nhất định là ngoài ý muốn! Nhưng trước mắt nên kết thúc thế nào? Anh nhất thời mất năng lực tự hỏi, hương vị thuộc về Khương Vãn Hảo tràn đầy xoang mũi anh, những đêm khuya triền miên kia, ký ức về thân thể cô, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào mà dồn hết vào đáy lòng.
Thế nhưng có chút, không muốn buông tay.

Anh thoáng dùng sức dùng sức mút môi cô, trọng lượng toàn bộ thân mình đều dồn vào. Vãn Hảo quá gầy, chế ngự cô hoàn toàn không cần thiết quá cố sức.
Cô luôn luôn phản kháng, lại làm cho anh cảm thấy thú vị, trước kia Khương Vãn Hảo quá thuận theo, trên giường cũng tận lực lấy lòng, bây giờ là cảm giác không giống như vậy. Đường Khải Sâm buộc chặt cánh tay cùng vòng eo của cô, lòng bàn tay cũng chu du chung quanh, dần dần hướng xuống.
***
Vãn Hảo ý thức được anh muốn làm cái gì, nhưng lại há miệng để anh đi vào.

Đường Khải Sâm có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn là không khỏi đắc ý, quả nhiên trong lòng người phụ nữ này đang nhớ anh, thân thể phụ nữ không lừa được người, nhưng ngay khi đáy mắt anh dần dần tích tụ ý cười, đầu lưỡi bỗng nhiên vô cùng đau xót.

"Á——" người phụ nữ kia cũng dám cắn anh? !

Vãn Hảo có thể tự do, nhanh chóng chạy lên trên bậc thang vài bước, bởi vì tiếng bước chân gấp gáp của cô mà ngọn đèn được bật sáng, tất cả đều phơi bày trước ánh sáng.

Sắc mặt Đường Khải Sâm rất khó coi, so với lúc trước thì càng làm cho người ta sợ hãi.

Vãn Hảo xác nhận giữ vững khoảng cách an toàn với anh, lúc này mới nhìn xuống từ trên cao đối mặt với anh cười lạnh nói: "Đường Khải Sâm, anh thật ghê tởm, trong quá khứ nhất định là tôi điên rồi."

Cô nói xong cũng quay người rời đi, bước chân rất gấp, nhưng Đường Khải Sâm không đuổi theo nữa. Anh đứng tại chỗ, trong đầu tất cả đều là ánh mắt vừa rồi của Khương Vãn Hảo, chán ghét, miệt thị, khinh thường... Cô đơn không có si mê.

Cho nên cô là... Thật sự không thích anh?

Xe bay nhanh trong bóng đêm, Đường Khải Sâm đạp cần ga, anh thừa nhận chính mình chịu chút kích thích, cho nên mới không đầu không não chạy đến tìm Khương Vãn Hảo. Anh vốn cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn từ chỗ cô biết một ít đáp án, ví dụ như cô không có cùng Chu Tử Nghiêu ở một chỗ, lại ví dụ như cô không có ——

Sắc mặt anh trở nên càng thêm lạnh lùng, ngón tay nắm tay lái cũng càng thu càng chặt, kinh mạch trên mu bàn tay đều tất hiện dữ tợn. Khương Vãn Hảo trở nên càng ngày càng làm người ta chán ghét, chẳng những cô không như ý nguyện của anh, còn làm cho tâm tình lúc này của anh trở nên tồi tệ.

Anh dừng xe tại ven đường, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi một cú điện thoại.

Trợ lý bên kia có chút ồn ào, nhất thời không nghe rõ lời của anh: "Hồ sơ của ai?"

Đường Khải Sâm hung hăng cắn chặt răng, táo bạo nói ra cái tên đáng ghét kia: "Khương, Vãn, Hảo! Mẹ anh ở nơi nào, ồn chết."

"Không phải anh để tôi, thay mặt anh xã giao với Tống tổng sao?" Trợ lý nơm nớp lo sợ trả lời, quả thực trong lòng muốn tạo phản, lão bản nói tục! Lão bản bình thường trầm ổn tự phụ thế nhưng lại nói tục! !

Đường Khải Sâm nhất thời bị nghẹn lại, vươn tay đè huyệt thái dương, toàn bộ rối loạn, không một chút hài lòng! Anh chỉ có thể tiếp tục lạnh mặt phân phó: "Bất luận kẻ nào có liên quan đến cô ta, đều phải điều tra, lập tức gửi đến hòm thư của tôi."

"Phải phải."

Trợ lý vội vàng không ngừng lên tiếng trả lời, lại ít nhiều có chút kỳ quái, không phải nói là người quen cũ sao? Tại sao lại muốn biết hồ sơ nhà người ta?

Đường Khải Sâm cầm điện thoại ném vào một bên ghế, nhìn cảnh đêm lóe lên ngoài cửa sổ, qua vài giây bỗng nhiên đưa tay sờ sờ miệng mình. Đến bây giờ đầu lưỡi vẫn còn hơi đau, nóng hừng hực như bị cảm, con ngươi anh trầm xuống, oán hận mắng câu: " Nha đầu chết tiệt."

***

Ngày hôm sau Vãn Hảo dậy rất sớm đi đến bệnh viện trước một chuyến, bệnh viêm dạ dày của Bắc Bắc đã sớm ổn, là Thạch Hiểu Tĩnh kiên trì muốn bé nằm lại viện quan sát , hôm nay cuối cùng có thể xuất viện, dù sao cô cũng phải tới xem.
Bắc Bắc đang ngồi trên giường chơi đồ chơi, thấy cô tiến vào liền một bước bước xuống giường, tiến lên vui vẻ ôm lấy đùi cô làm nũng: "Dì Khương, cuối cùng dì cũng đến, cháu đợi dì lâu lắm rồi."

Vãn Hảo buồn cười xoa mặt nhỏ của bé: "Là chờ dì mua bữa sáng đúng không."
Tiểu tử hì hì cười, nghiêng đầu vẻ mặt thành thật nói: "Đó cũng là chờ dì nha, chỉ có dì mới đối tốt với cháu như vậy, chạy xa như thế cũng mua bánh bao cho cháu ăn."

Vãn Hảo nghe lời nói của đứa nhỏ, trong lòng mềm nhĩn thành một đoàn, mở hộp đồ ăn mang đến trong tay ra, hơi nóng cùng mùi thơm lập tức đầy ắp phòng bệnh.

"Quá tuyệt vời!"

Cánh tay đầy thịt của Bắc Bắc đã vươn ra một nửa, bị Vãn Hảo lưu loát bắt lấy: "Rửa tay trước, bằng không sau này lại sinh bệnh."

Tiểu tử bĩu môi vào toilet, Thạch Hiểu Tĩnh vừa vặn đẩy cửa tiến vào, cười chào hỏi với cô: "Đến rồi? Em đi làm bận rộn như vậy, một mình chị là được rồi."

Vãn Hảo thấy lúc này không có ai, vì thế đi qua đưa cho cô một phong thư, Thạch Hiểu Tĩnh vươn tay sờ liền biết đó là cái gì, nhất thời biến sắc: "Khương Vãn Hảo, còn như vậy chị sẽ tuyệt giao với em!"

"Không được, chị đã giúp em nhiều như vậy." Cô kiên trì đưa gói tiền gói cẩn thận trong tay qua, "Hiểu Tĩnh, đừng làm cho em cảm thấy em đã bán đứa nhỏ —— "

Tay Thạch Hiểu Tĩnh cứng ngắc giữa không trung, nhìn cô một hồi, yên lặng thở dài: "Đứa ngốc, đâu ai nghĩ như thế đâu. Lúc trước vì bé thiếu chút nữa em mất nửa cái mạng, nếu không phải bất đắc dĩ, làm sao em bỏ được?"

Hốc mắt Vãn Hảo có chút hồng, cuối cùng lại cười, Thạch Hiểu Tĩnh nghiêng mắt liếc cô: "Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của em kìa, em cùng Bắc Bắc mới là giúp chị, em biết rõ, chị cùng Chung Gia Minh không có khả năng có đứa nhỏ..."

"Cháu rửa xong rồi." Bắc Bắc đã vui mừng quên trời đất chạy đến, nhìn thấy hai người lớn đều nhìn mình chằm chằm, vì thế giơ hai tay lên ý bảo, "Rửa rất sạch sẽ, dùng xà phòng!"

Vãn Hảo cùng Thạch Hiểu Tĩnh đều bị bé đùa làm cho cười, Thạch Hiểu Tĩnh có chút cảm thán nói bên tai Vãn Hảo: "Dạng này, rất giống với em lúc trước."

Hai người làm việc hiệu suất cao hơn rõ rệt, thủ tục xuất viện làm xong rất nhanh. Vãn Hảo ôm Bắc Bắc đi ra ngoài, Thạch Hiểu Tĩnh gọi cuộc điện thoại cho công ty, sau quay đầu nhìn cô: "Hai ngày nữa phải đi công tác, em chăm thằng bé vài ngày, có được hay không?"

Vãn Hảo tự nhiên cầu còn không được, nhưng ngẫm lại: "Chung gia bên kia ——" Quả thực ba mẹ Chung Gia Minh coi Bắc Bắc là bảo bối, một phút đều không rời.

"Không có việc gì, hai người già bọn họ muốn đi Thụy Sĩ thăm người thân, Gia Minh chắc sẽ không nói cái gì."

Khương Vãn Hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng Bắc Bắc còn cao hứng hơn cả cô, ôm cổ cô cười híp mắt nói: "Con thích ngủ cùng dì Khương nhất, trên người dì Khương đều là mùi thơm."

"Tiểu lưu manh, chẳng lẽ mẹ rất thối sao?" Thạch Hiểu Tĩnh vươn tay chọc bé.
Bắc Bắc cười trốn ra: "Ba ba luôn là người đoạt mẹ với con, không có người đoạt dì Khương với con."

Vãn Hảo chán nản nhìn bé một cái: "Bắc Bắc... Con thật sự đang dỗ dì vui vẻ sao?"

Hai người lớn một trẻ con chỉ lo nói chuyện phiếm, đứng ở chỗ rẽ hành lang đụng phải người khác. Vãn Hảo vừa định nói "Xin lỗi", nhưng bắt gặp ánh mắt đối phương, nhất thời biến sắc: "Tại sao anh lại ở đây?"

Đường Khải Sâm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chết tiệt tối qua anh lại chưa ngủ đủ, hơn nữa thế nhưng trong mộng tất cả đều là Khương Vãn Hảo! Vốn tâm tình đang ấm ức tới cực điểm, thế nhưng sáng sớm lại gặp phải cô. Tại sao chỗ nào cũng có bóng dáng của người phụ nữ này? Quả thực không thể tránh khỏi xui xẻo.

Dưới tâm tình như thế, lại nghe xong cô lời nói này, nhất thời tức mà không biết nói sao, Đường Khải Sâm lạnh lùng nhìn cô: "Vì sao tôi không thể ở đây? Ngược lại là em —— "

Vãn Hảo thấy anh bỗng nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm đứa nhỏ, cánh tay thu chặt hơn, đề phòng nói: "Mắc mớ gì tới anh, bệnh viện nhà anh mở?"

Khóe miệng Đường Khải Sâm nhếch lên, như là cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản kích, híp mắt giác chậm rãi trả lời: "Không khéo, thật đúng là tôi mở."

"..." Cho nên Vãn Hảo mới nói, cô chán ghét nhất người có tiền!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Bora, Eavesdrop, Huogmi, Phụng, huongbich, jessetrinhhp94, nghê giãn, ngokiu61193, paru, qh2qa06, shirleybk, ꧁A Trạch꧂
     
Có bài mới 19.06.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 4517 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
Cha vs con trai, first meet

☆, chương 7

Editor: Linh Đang

"Chú ——" Vãn Hảo trong ngực Bắc Bắc bỗng nhiên mở miệng, sợ hãi giơ tay phải lên, "Bệnh viện là của nhà chú, vậy cháu có thể nói một ý kiến với chú không?"

Đường Khải Sâm nhìn đứa nhỏ bỗng nhiên lên tiếng trước mặt, tối qua khi anh xem tư liệu đã chú ý đến, đây cũng là con trai của Chung Gia Minh cùng Thạch Hiểu Tĩnh. Năm tuổi...

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, có loại cảm giác quái dị rất không thoải mái, như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lúc nói chuyện giọng nói cũng không tốt: "Cái gì?"

Khương Vãn Hảo lại ôm đứa nhỏ lui về sau một bước, như thể anh sẽ ăn đứa nhỏ này, môi mỏng của Đường Khải Sâm càng mím chặt hơn, phải cố nén mới không làm ra chuyện khó dễ ở nơi công cộng.

"Mấy dì ở bệnh viện của chú chích quá đau, còn thích bóp mặt của cháu, rất không thoải mái, chú không thể nói mấy dì ấy lễ phép hơn chút sao?" Bắc Bắc nói xong lại chu môi, "Nhưng mà xem ra, chú càng không lễ phép đấy."

"..." Đây xác định là con trai của Thạch Hiểu Tĩnh chứ không phải của Khương Vãn Hảo? Nói gì cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái!

Đường Khải Sâm chuẩn xác bắt được ý cười chợt lóe lên ở đáy mắt Khương Vãn Hảo, không khỏi đen mặt, lạnh giọng nói với tiểu quỷ đáng ghét: "Lớn như vậy còn sợ chích, là nam tử hán sao?"

Bắc Bắc khiếp sợ nhìn anh: "Đương nhiên là có, ánh mắt chú không tốt sao? Cháu là tiểu nam tử hán, đến cái này cũng không nhìn ra!"

Đường Khải Sâm cảm thấy gân xanh trên trán mình đang nhảy thình thịch, nhưng làm sao anh có thể so đo với một đứa nhỏ được, vì thế chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Khương Vãn Hảo: "Còn có năm phút đồng hồ, đến muộn trừ tiền lương!"

Anh nói xong cũng dẫn đầu lướt qua ba người rời đi, toàn thân đều tản ra hơi thở uất nghẹn.

"Ha ha ha." Thạch Hiểu Tĩnh ra bệnh viện liền không nhịn được cười to, ôm đầu nhỏ của Bắc Bắc hung hăng hôn một cái, "Con trai quá tuyệt vời, lần này thay mẹ ra trận miệng quá lợi hại."

Bắc Bắc mơ hồ chớp chớp mắt: "Cái chú kia làm khó mẹ sao?"

Thạch Hiểu Tĩnh ngẩn ra, biểu tình trên mặt cứng đờ, lại nhìn Khương Vãn Hảo đang trầm mặc xuống. Có một số việc, cho dù là bây giờ còn là tương lai, có lẽ các cô đều không biết nên giải thích với đứa nhỏ như thế nào.

Vãn Hảo ngược lại không có phản ứng gì quá nhiều, chỉ dán vào má non nớt của tiểu tử kia, nói: "Bắc Bắc đã trưởng thành, đều đã biết bảo vệ mẹ."

Tuy rằng Bắc Bắc vẫn không hiểu mình đã làm cái gì khiến mẹ và dì vui vẻ như vậy, nhưng vẫn rất hưởng thụ lần khích lệ này, nhân cơ hội một tay ôm Thạch Hiểu Tĩnh, một tay ôm Vãn Hảo tìm kiếm phần thưởng: "Bắc Bắc được khen ngợi như thế, có thể ăn KFC không?"

"Không thể." Hai người lớn trả lời trăm miệng một lời.

Khuôn mặt của bạn nhỏ Bắc Bắc nhất thời buồn bực suy sụp: "Người lớn đều là kẻ lừa đảo, làm chuyện tốt không cho phần thưởng, Bắc Bắc rất thất vọng!"

"Bệnh của con vừa mới tốt, đang chuẩn bị ngày mai đến bệnh viện làm báo cáo nữa sao?"

"Mới không đâu, cái chú kia đáng ghét như vậy."

"Ừ, vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm, không cho kiêng ăn."

"Được rồi, nếu không thì sẽ lại bị mấy dì quái dị bóp mặt ..."

Đón nụ cười ấm áp cùng ánh mắt như ánh dương sáng sớm của Vãn Hảo, Thạch Hiểu Tĩnh bớt chút thời gian lặng lẽ quan sát cô, vẫn  có chút không yên lòng: "Vẫn khỏe chứ?"

"Mới vừa rồi không phải em quá khẩn trương chứ?" Vãn Hảo nghiêng đầu cười cười với cô, tự giễu nói, "Hẳn là nên bình tĩnh hơn, nhưng may mắn anh ta không nhìn ra cái gì."

Ánh mắt anh nhìn Bắc Bắc vô cùng lạnh nhạt, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng lại bình thường như vậy. Quả nhiên trước giờ hiện thực đều không phải là tiểu thuyết cùng điện ảnh.

Thạch Hiểu Tĩnh nhắc tới người đàn ông kia sẽ lại giận, hoàn toàn không lưu ý đến cảm xúc của Vãn Hảo: "Nói đến cùng là không để ý đến chuyện của em, nếu mà có tâm, nào có bức tường nào không lọt gió —— "

Nói xong đến chính cô cũng cảm thấy không ổn, vươn tay đặt xuống bả vai Vãn Hảo, ôn nhu trấn an nói: "Em đừng có đoán mò, lui một vạn bước mà nói, nếu quả thật bị anh ta phát hiện ra cái gì đó, còn có Chung gia chống lưng ở sau đấy. Vãn Hảo, chúng ta sẽ không để cho anh ta có cơ hội làm tổn thương em nữa."

Vãn Hảo cười gật gật đầu, nhìn cô hơi hơi nhíu mày: "Em biết, chị vẫn luôn là người phụ nữ đứng sau em."

"Đừng dẫn - dụ chị, chị có chồng rồi."

"..."

Hai lớn một nhỏ càng chạy càng xa, dần dần bị bóng cây ven đường cho hoàn toàn che dấu, lúc này Đường Khải Sâm mới thu hồi tầm mắt, gọi điện thoại tới một người. Giọng nam trong vắt bên kia nhanh chóng truyền tới: "Có việc?"
"Năm đó đứa bé kia, thật sự không có?"

Bên kia im lặng một lát: "Không phải cậu tận mắt thấy sao?"

Đường Khải Sâm dùng sức xiết chặt thân máy, bỗng nhiên cười: "Chu Tử Nghiêu, cậu có biết hậu quả của việc gạt tôi không?"

"..."
***

"Cháu có nghe ta đang nói cái gì không?" Người lớn tuổi trên giường bệnh mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sofa một bên đang trầm mặc, mất hứng lắc đầu, kéo chăn qua để tiện che mặt, "Quả nhiên là già đi a, ngay cả nói chuyện cũng không ai nguyện ý nghe, vẫn là chết cho đỡ dài dòng."

Đường Khải Sâm thu lại nỗi lòng, nhíu nhíu mày: "Chớ nói lung tung."

Giọng nói của bà nội buồn rầu truyền ra từ trong chăn: "Có phải lại suy nghĩ tới tiểu hồ ly kia của cháu? Muốn thì cút nhanh lên về nước Mỹ đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta. Ai nha, vẫn là Trọng Kiêu nghe lời a."

Đường Khải Sâm trầm mặc, cuối cùng lấy điện thoại di động ra: "Cháu gọi điện thoại cho em ấy, để cho em ấy đến đây với bà."

Anh biết rõ, so với bản thân mình, rõ ràng bà nôi càng thích em trai này hơn, dù sao cũng là đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn, tự nhiên là càng thân cận hơn một chút. Thêm nữa bốn năm trước chính anh cố ý muốn ly hôn, lão thái thái càng không muốn gặp anh.

Quả nhiên lời nói phát ra, lão thái thái liền vén chăn lên: "Cháu còn thật sự chuẩn bị ném ta về nước Mỹ bồi cái cái con tiểu hồ ly tinh kia à!"

"Nãi nãi, đừng nói cô ấy như vậy."

Đường lão phu nhân khinh thường trợn trắng mắt: "Nói thế nào cũng không cho phép."

Đường Khải Sâm không muốn chọc lão nhân gia mất hứng, huyết áp của bà vừa mới hạ, chung quy người đã hơn tám mươi, nhỡ đâu lại xảy ra nguy hiểm. Nhưng anh không nói lời nào, dưới cái nhìn của lão thái thái thì coi như chấp nhận, vì thế càng thêm không muốn buông tha anh: "Ba anh em cháu, ngoại trừ trước mặt ta, tại sao người nào cũng không coi tình cảm ra gì? Cháu nói xem Vãn Hảo có chỗ nào không vừa ý cháu? Ta thấy so sánh Vãn Hảo với cô Lộ gì đó, cháu thật sự bị ma quỷ quyến rũ!”

"Cháu nhớ rõ trước kia, hình như bà cũng không thích Khương Vãn Hảo lắm."

Nếu mà Đường Khải Sâm nhớ không lầm, mỗi lần mang Khương Vãn Hảo đến thăm bà nội, lão nhân gia đều bới móc khó chịu với cô. Khương Vãn Hảo nhỏ đã không được chỉ bảo về lễ nghi, tự nhiên rất nhiều thói quen đều không được thanh nhã, huống chi là như bà nội là trưởng bối trong thư hương thế gia phong kiến như vậy, đối với cô khẳng định là có rất nhiều bất mãn.

Khi đó Khương Vãn Hảo phản ứng như thế nào nhỉ?

Cô người nọ vốn ngốc nghếch, mỗi lần bị bà nội dạy dỗ cũng cười híp mắt, không phản bác, chỉ biết liên tiếp gật đầu nói "Nhớ rồi ạ ".

Đến sau này hình như cô có từng chút từng chút tiến bộ một, có lần buổi đêm Đường Khải Sâm ghé qua thư phòng, liền thấy cô lưu lại đọc sách bên trong. Lúc ấy anh không biết vì sao liền đẩy cửa đi vào, nha đầu kia nhìn thấy anh quả nhiên lại lập tức quấn lấy, ôm cổ anh liên tiếp làm nũng: "Sách bà nội xem đều rất khó hiểu, vì sao bây giờ người ta nhất định phải đi học cổ văn? Những chữ kia em biết hết, nhưng mà hợp lại thành một câu lại không hiểu."

Thật ra Đường Khải Sâm sao lại không rõ, người phụ nữ kia chỉ là muốn tạo cơ hội để anh giảng giải cho cô mà thôi. Nhưng anh giả bộ không đọc hiểu ánh mắt của cô, nói: "Mất hứng thì đừng xem, bà nội không thích người khác động vào đồ của mình."

"Nhưng mà mỗi lần nói chuyện phiếm với bà nội, nếu nghe mà không nói, bà nội cũng sẽ mất hứng." Khương Vãn Hảo nói xong trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng bổ sung, "Em sẽ cất sách đi, nhất định sẽ không bị bà nội phát hiện. Khi còn nhỏ em đã lấy trộm tiền của ba, ba cũng chưa từng phát hiện ra."

"..."

Xem đi, vợ của anh, từ trước Khương Vãn Hảo, đã là một người phụ nữ tục không chịu được như thế.

Có lẽ Đường lão phu nhân cũng nhớ lại quá nhiều chuyện, ngồi ở đó nhất thời không nói chuyện, cuối cùng mới than nhẹ một tiếng: "Cháu đấy, không biết quý trọng."

Đường Khải Sâm xoa xoa huyệt thái dương, anh nắm bàn tay già nua của bà nội, cúi đầu cười khẽ: "Trọng Kiêu vì tình yêu không từ thủ đoạn đã đáng để khen ngợi, tại sao đến cháu thì lại bị bắt bẻ ? Bà nội, người bất công."

Lão thái thái vươn tay đập anh vai một cái: "Vậy có thể giống nhau sao? Thôi, không nói rõ được với cháu, có lúc cháu sẽ hối hận!"

***

Mấy ngày đi làm đều gió êm sóng lặng, Đường Khải Sâm cũng không có xuất hiện tìm phiền toái cho mình nữa, Vãn Hảo cuối cùng cũng yên lòng. Tháng sau người nọ sẽ kết hôn, tất cả cuối cùng cũng trở thành hạt bụi bị bỏ quên.

Cô nhìn bãi cỏ bên ngoài rồi thất thần, mấy ngày này tới nay hết thảy giống như một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, tất cả như trước đây. Như vậy cũng tốt, bốn năm trước cô cũng đã hiểu rõ một đạo lý, ngàn vạn đừng mơ ước thứ không thuộc về mình, bằng không thương cân động cốt, đau cũng chỉ có chính mình mà thôi.

Chu Tử Nghiêu cũng vẫn không liên lạc lại cô, Vãn Hảo không biết đối phương cảm thấy xấu hổ hay là tức giận, chỉ là cô cũng không hối hận lựa chọn của mình.

Đến nhanh tan tầm, Vãn Hảo thay đổi quần áo đi ra ngoài, còn chưa ra đại sảnh đã thấy vài đồng nghiệp vây quanh một chỗ trò chuyện xôn xao, hình như đang nhiệt liệt thảo luận cái gì đó, còn không ngừng chỉ trỏ bên ngoài cửa kính. Cô kinh ngạc nhìn quanh theo hướng đó, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chu Tử Nghiêu mặc áo trắng quần đen im lặng đứng ở trước xe, mà trên đầu xe có một đóa bách hợp to, bỗng nhiên cô không biết nên đi qua chào hỏi đối phương như thế  nào.

Trước giờ Chu Tử Nghiêu đều không phải người đàn ông rêu rao như vậy.

Cô do dự nháy mắt, Chu Tử Nghiêu đã giương mắt nhìn qua, hai người cách thủy tinh đối diện vài giây, Vãn Hảo vẫn hào phóng đi qua. Cô đứng lại trước người anh, cái đầu so với anh thấp không ít, chỉ có thể hơi ngửa đầu nhìn anh, cố gắng làm cho mình cười thong dong đạm mạc: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế?"

"Theo đuổi bà xã, cũng phải có lúc rảnh rỗi chứ." Chu Tử Nghiêu đưa hoa qua, thuận thế cúi người liền cho cô một cái ôm, "Vãn Hảo. Lần này, chỉ sợ anh không thể tôn trọng ý nguyện của em nữa."

Vãn Hảo giật mình tại chỗ, lại nghe anh thấp giọng nói hết lời còn lại: "Anh suy nghĩ rất lâu, anh và em không giống lúc trước, em với Khải Sâm cũng không giống lúc trước, cho nên vì sao không cố gắng thử xem? Có lẽ không cẩn thận chúng ta yêu nhau rồi đó?"


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 29.12.2017, 22:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Bora, Eavesdrop, Huogmi, Phụng, Vynguyen0897, chalychanh, hht869, huongbich, jessetrinhhp94, nghê giãn, paru, qh2qa06, salitter, ꧁A Trạch꧂
Có bài mới 21.06.2017, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 399
Được thanks: 4517 lần
Điểm: 10.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
**Bạn mới đào cái hố của Giá Oản Chúc là Khước lục, cũng ở box hiện đại, các tình yêu nhớ ghé qua ủng hộ nhé ^^
Chương 8
Editor: Linh Đang

"Cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận?" Thạch Hiểu Tĩnh một bên thu thập hành lý, vừa gật đầu khen ngợi Vãn Hảo, "Sớm nên quyết định như vậy, Chu Tử Nghiêu rất tốt đấy, không thử nào biết có thích hợp hay không? Nói không chừng em sẽ phát hiện Đường Khải Sâm còn chẳng tốt bằng nửa điểm của anh ấy."

Vãn Hảo nhìn Bắc Bắc ở ngoài cửa chạy tới chạy lui thu thập quần áo cùng đồ chơi của mình, qua một lúc mới nói: "Chị đi, một mình Chung Gia Minh có sao không?"

Mắt Thạch Hiểu Tĩnh nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, ánh mắt thay đổi, lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục sửa sang lại quần áo: "Cũng không có vấn đề."

Cô nói xong mới ý thức được lại bị đối phương lặng lẽ dời trọng tâm câu chuyện, hung hăng trừng to mắt: "Khương Vãn Hảo, em lại qua quýt với chị! Tóm lại em nghe chị là phải, đừng ôm gánh nặng trong lòng lớn như vậy, ở chung thật tốt. Yêu đương không phải là như vậy sao? Ai quy định nhất định phải có kết quả, không thích hợp thì chia tay được mà."

"Em không nghĩ cái gì, ngược lại hình như chị còn nghĩ nhiều hơn em." Vãn Hảo giúp cô thu dọn túi đồ hóa trang ở một bên, đưa qua, "Em không trung trinh với người nào cả, đều đã là chuyện 800 năm trước. Chỉ là vẫn cảm thấy, người này không thể là Chu Tử Nghiêu, dù sao thì anh ấy cũng biết quá khứ của em, còn biết sự tồn tại của Bắc Bắc..."

Thạch Hiểu Tĩnh cũng hiểu đại khái, lòng người quá mức thực tế, lúc yêu thì chẳng ngại cái gì, lúc không yêu thì cái gì cũng để ý. Nếu đợi ngày nào đó Chu Tử Nghiêu đối xử với Vãn Hảo chẳng phải là để ý nữa, tất cả những thứ trước mắt này, mỗi một thứ đều có thể trở thành mồi lửa. Trong tình yêu một khi có người bắt đầu bị dồn vào thế yếu, bản thân chính là đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

Cô ( THT ) bỗng nhiên có chút không hiểu nổi: "Vậy làm sao lại đột nhiên tiếp nhận anh ấy?"

Đối mặt với nghi hoặc của Thạch Hiểu Tĩnh, Vãn Hảo chỉ nhếch môi mỉm cười: "Tài ăn nói của anh ấy tốt, bị anh ấy thuyết phục."

"Anh có tiền hơn em, ở cùng một chỗ không cần lo lắng anh sẽ lợi dụng tiền của em. Anh cũng đã thấy bộ dáng nghèo túng nhất của em, không cần lo lắng là vì sắc đẹp của em. Anh hiểu rõ em, không cần lo lắng chuyện anh sẽ đùa giỡn em. Nghĩ như thế nào đi nữa, em đều không có lý do cự tuyệt anh." Vãn Hảo học đối phương tường thuật lại, "Trải qua một cuộc hôn nhân, trong lòng em càng có trách nhiệm, anh không cần lo lắng em sẽ có tâm tư khác. Về phần Bắc Bắc, từ thái độ của em đối với bé anh thấy được sự dũng cảm cùng vĩ đại của em. Thoạt nhìn, không có một điều gì xấu ảnh hưởng tới anh cả."

"Thật đúng là giọng điệu của một người làm ăn." Thạch Hiểu Tĩnh cười nhạt.
Vãn Hảo gật gật đầu: "Anh ấy nói cũng không sai, thay đổi người đàn ông khác chưa hẳn đã có thể tốt như anh ấy, tổng hợp từ trước tới giờ, cùng anh ấy ở cùng một chỗ hình như là rất đơn giản và có hiệu quả, không gây trở ngại em kiếm tiền."

"..."

Thạch Hiểu Tĩnh đã không còn lời nào để nói, cho nên nói những chuyện kì lạ thường xuất hiện liên tiếp, nào có người thông báo như vậy, cũng nào có người thương lượng chuyện có muốn yêu hay không như vậy?

***

Nhưng không ngờ cô thấy được trên mặt Vãn Hảo là sự lo lắng cùng không xác định với tương lai, không nhịn được vỗ vỗ bả vai Vãn Hảo, nói: "Mặc kệ thế nào, em đáp ứng cùng một chỗ với anh ấy là được rồi, lần này còn không tức chết tên họ Đường." Bộ dáng cô mười phần là giải hận, "Mắng nhiếc" một tiếng liền kéo khóa túi xách đến tận đáy.

Vãn Hảo nheo mắt, không khỏi nở nụ cười: "Nói thực ra, chị vẫn giật giây em cùng Chu Tử Nghiêu, mục đích thật sự là cái này đúng không?"

Thạch Hiểu Tĩnh bắt đầu giả ngu: "Nói bậy, hắn ta nào có quan trọng như vậy."

Vãn Hảo không để ý cô, Thạch Hiểu Tĩnh dứt khoát hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, dù sao hắn cũng sắp kết hôn, chị cũng không thể không để xuống phải không? Nhưng mà rất kỳ quái, lúc trước không phải yêu muốn chết muốn sống sao, tại sao lại phải qua bốn năm mới kết hôn?"

Vấn đề này Vãn Hảo cũng nghĩ tới, nhưng mỗi lần vừa nghĩ liền giống như tự ngược vậy, vì thế liền cự tuyệt suy tư. Thạch Hiểu Tĩnh cũng cảm thấy không nên nói đề tài nhạy cảm như vậy nữa, cố ý nói qua loa: "Ai, không biết bây giờ khí trời bên kia như thế nào? Em nói xem chị có nên mang mấy chiếc áo khoác ngoài hay không."

Vãn Hảo trợn trắng mắt với cô: "Dù sao đến chỗ đó chắc chắn chị sẽ không nhịn được mà đi mua."

"Chị nào có phá của như vậy."

"Không ai để ý đến chị phá của đâu, dù sao Chung Gia Minh cũng nuôi nổi chị."

"Khương Vãn Hảo!"

"Con thu thập xong rồi." Bắc Bắc kéo vali nhỏ của mình chạy vào, trong ngực còn ôm một con gấu bông xù lông, nhìn thấy trên giường là hai người đang chơi đùa với nhau, mi tâm vặn vặn, "Lớn tuổi như vậy còn đánh nhau, không biết xấu hổ?"

Thạch Hiểu Tĩnh cùng Vãn Hảo không chút hình tượng cười ha hả, Hiểu Tĩnh vuốt vuốt tóc dài, đứng dậy chuẩn bị chuyển vali xuống lầu: "Em trực tiếp dẫn bé về nhà đi, chị đợi tài xế đưa chị đến sân bay."

Vài người đang nói chuyện, cửa phòng đối diện đang khép hờ bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông cao lớn đi từ bên trong ra, làn da tái nhợt, bộ dáng vô cùng thanh tú. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm hai lớn một nhỏ đang đứng im,  lập tức đi tới, một đôi con ngươi đen láy chỉ nhìn chằm chằm Thạch Hiểu Tĩnh.
Vãn Hảo vẫn chủ động chào hỏi với anh ta: "Gia Minh, anh khỏe."

Chung Gia Minh lại giống như không thấy cô, đi đến trước mặt Thạch Hiểu Tĩnh, vươn tay giữ chặt cổ tay cô. Anh không nói lời nào, nhưng ngón tay dùng rất nhiều lực, rõ ràng mặt đã là người hơn ba mươi, giờ phút này lại giống đứa trẻ cố chấp.

Vãn Hảo cũng đã quen Chung Gia Minh như vậy, cười không có ý tốt về phía Thạch Hiểu Tĩnh: "Bọn em đi trước."

"Ai ——" Hai má Thạch Hiểu Tĩnh có chút hồng, lại vẫn còn liên tiếp nháy mắt với cô.

Vãn Hảo phất tay với cô, miệng phát ra khẩu âm như muốn nói: "Dụ dỗ là được rồi."

Tình huống của Chung Gia Minh có chút đặc thù, anh ta không giống với những người đàn ông khác, từ nhỏ đã bị bênhj tự kỉ, hơn nữa tình trạng bệnh vô cùng nghiêm trọng. Tại thế giới của anh ta dường như chỉ có chính anh ta, Vãn Hảo quen biết anh ta nhiều năm như vậy, chưa từng nghe anh nói chuyện.

Theo lý thuyết một người đàn ông như vậy, kết hôn với anh ta không có chút ý nghĩa nào, nhưng mà thế lực gia tộc nhà họ Chung khổng lồ, vì mặt mũi cũng muốn cưới vợ sinh con cho anh ta.

Cho nên lúc này mới có cuộc hôn nhân của Thạch Hiểu Tĩnh cùng anh ta, có Bắc Bắc...

Đây cũng là một cuộc hôn nhân không có chút tình cảm nào, có khi Vãn Hảo cũng sẽ nghĩ, nhất định Thạch Hiểu Tĩnh cũng rất không vui, ngoài mặt cô nhìn như vô tâm vô phế, có lẽ có rất nhiều lời chua xót không dám nói với người ngoài, lúc này mới một lòng đặt vào sự nghiệp.

***

Bắc Bắc chuyển qua đây cùng nhau ở, thời gian Vãn Hảo nghỉ ngơi liền rút ngắn lại, buổi sáng phải dậy sớm hơn nửa giờ, bởi vì ký túc xá cho nhân viên cách công ty gần, nhưng mà trường mẫu giáo của đứa nhỏ cách thêm một khoảng nữa. Cô chờ mình rửa mặt xong mới nhỏ giọng đánh thức con, vốn muốn giúp tiểu tử mặc quần áo rửa mặt, kết quả kinh ngạc phát hiện, năng lực độc lập của Bắc Bắc rất mạnh, tất cả đều có thể mình làm.

Nhìn bộ dáng đứa nhỏ ngồi xổm trên mặt đất mang giày, trong lòng cô có một trận hoảng hốt, lần trước lúc Bắc Bắc đến ở cùng cô, còn không đi WC một mình đâu.

Đứa nhỏ càng lúc càng lớn, cô bỏ lỡ quá nhiều vết tích trưởng thành của con...

"Dì?" Bắc Bắc ngửa đầu nhìn cô, nghi ngờ phất phất tay, "Con xong rồi , có thể đi."

Vãn Hảo nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, lấy thứ gì đó từ trong tủ ra, nháy mắt với bé vô cùng thần bí: "Mang cái này theo, chúng ta có thể xuất phát rồi."

Sau khi Bắc Bắc thấy rõ là cái gì, ngạc nhiên đứng tại chỗ nhảy nhảy: "Thật đẹp, dì lấy từ đâu vậy?"

Là cái mũ lưỡi trai hoạt hình, Spiderman bé trai thích nhất, Vãn Hảo đã sớm mua từ trên taobao. Cô cẩn thận đội cho đứa nhỏ, lúc này mới sờ sờ khuôn mặt đáng yêu trắng nõn của bé: "Dì biến phép thuật."

Bắc Bắc càng thêm kinh ngạc: "Vậy dì có thể biến ra Spiderman, để làm bạn tốt với cháu không?"

"..."

Vãn Hảo mang theo đứa nhỏ xuống lầu, đoạn đường này Bắc Bắc đều biểu hiện vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại vươn tay sờ mũ lưỡi trai trên đầu mình. Cô nhìn ở trong mắt, trong lòng bao nhiêu vui mừng.

Nay Khương Vãn Hảo đã không thể đánh đồng với lúc trước trước, tiền lương mỗi tháng của cô đều phải phân thành vài phần, tính toán tỉ mỉ. Cho nên cho được đứa nhỏ cũng không nhiều, nhưng ánh mắt cùng nụ cười đơn giản của đứa nhỏ như vậy, cũng đủ để cho cô cảm thấy mỹ mãn.

Hai người vừa mới xuống lầu liền thấy Chu Tử Nghiêu dừng xe ở đó, cũng không biết nguời này đến bao lâu rồi, đều không gọi điện thoại trước tới đây. Vãn Hảo đi qua gõ gõ cửa kính xe, kính thủy tinh hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của người đàn ông, anh khẽ cười chào hỏi với cô: "Sớm."

"Sớm." Vãn Hảo vẫn còn có chút không quen, còn chưa kịp nói cái gì, mặt đã đón một đóa hoa to.

Lần này là hoa hồng đỏ diễm lệ, hương xông vào mũi, ôm vào trong ngực nặng trịch phải cố sức, cô không đồng ý mắt nhìn Chu Tử Nghiêu: "Không cần tốn kém như vậy, em —— "

"Không thích?" Dường như Chu Tử Nghiêu có chút thất vọng.

Vãn Hảo hơi mím môi, nghiêm trang trả lời: "Lần sau trực tiếp đổi thành tiền, có lẽ em sẽ càng thích."

"Cả tủ tiền." Cuối cùng Chu Tử Nghiêu cũng cười, lướt qua cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đứng cách đó không xa, nụ cười càng thêm ôn hòa, "Hi, tiểu tử."

Bắc Bắc cau mày, như là đã nhẫn nại hồi lâu: "Hai người nói chuyện phiếm xong chưa, con bị muộn rồi."

Vãn Hảo cũng như là mới nhớ tới, vội vàng trả hoa lại cho Chu Tử Nghiêu: "Đúng, Bắc Bắc đến trường bị muộn rồi, em phải nhanh lên mới được."

Chu Tử Nghiêu lại chặn ngang bắt được cổ tay cô, bỗng bật cười nói: "Khương Vãn Hảo, bằng không anh đến đây từ sáng sớm để làm gì? Em phải sớm thích ứng được sự tồn tại của người bạn trai này.”

***

Chu Tử Nghiêu khởi động xe đưa Bắc Bắc tới trường mẫu giáo, sau lại kiên trì muốn đưa cô trở lại bộ phận tiêu thụ. Giờ tan việc ngày hôm qua cũng đã tạo ra phong ba không nhỏ, dường như Vãn Hảo có thể tưởng tượng ra phải đối mặt như thế nào với "Tra hỏi nghiêm khắc", vì thế thương lượng với anh: "Anh thả em ở giao lộ phía trước là được, em tự đi vào."

Xe thì dừng, thế nhưng Chu Tử Nghiêu cũng theo xuống xe. Vẻ mặt Vãn Hảo buồn bực nhìn anh, người đàn ông kia vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, hơi cúi người tới gần bên tai cô: "Muốn đi sao? Anh đi với em."

"..." Không phải ý tứ này mà.

Vãn Hảo bị người ta đan chặt mười đầu ngón tay dắt về phía trước, cả đoạn đường như không ngẩng đầu lên được, cô không có kinh nghiệm yêu đương, được người ta cưng chiều như vậy cũng là lần đầu tiên, thế nhưng có chút thẹn thùng.

Trên mặt Chu Tử Nghiêu cũng mang theo nụ cười kiêu ngạo, dường như giờ phút này anh đang nắm báu vật của cuộc đời mình.

Mà một màn này rơi vào trong mắt người bên ngoài thì đương nhiên không giống thế, xe Đường Khải Sâm chậm rãi đi qua bên cạnh hai người, ánh mắt của anh dừng rất lâu ở kính chiếu hậu, sắc mặt âm tình bất định.

Trong khoảng thời gian này anh bận rộn đến mức ghê gớm, thân thể của bà nội xảy ra vấn đề, mà tình hình của mẹ bên kia cũng không quá tốt, đợi trở về lại phát hiện hai người này... Hình như tiến triển vô cùng tốt, đã bắt đầu ngang nhiên ra vào có đôi có cặp.

(Editor: mẹ ơi, không chấp nhận được lối suy nghĩ của ông này!!)

Chu Tử Nghiêu bỗng nhiên vươn tay vén lọn tóc bị rối của Vãn Hảo ra sau tai, bộ dáng tình chàng ý thiếp kia đâm vào con ngươi đen đang căng thẳng của Đường Khải Sâm, văn kiện vốn bóp trong tay bỗng nhiên bị quăng đi ra ngoài, rải rác rơi xuống đầy đất.

Trợ lý bị hoảng sợ, nhìn dọc theo tầm mắt của anh, giống như có chút hiểu, lại giống như không biết rõ. Lúc anh ta điều tra mới biết được đây là vợ trước của Đường tiên sinh, nhưng mấy năm nay như vậy, không phải chứng minh không để ý sao?

Trước mắt lại là sao thế này, bỗng nhiên cũng có vài phần sáng tỏ, kẻ có tiền như bọn họ, tự nhiên coi mặt mũi của mình rất quan trọng. Quan hệ của vợ trước và bạn trở nên tốt, đây về sau ở trong giới không phải thành chuyện cười của mọi người sao?

Anh ta thức thời ngậm miệng, lại nghe bỗng nhiên nghe thấy ông chủ phân phó: "Hôm nay hủy bỏ toàn bộ hội nghị."

"Vâng." Loại thời điểm này, đương nhiên là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mới là đúng, nhiều lời nhiều sai.

Đường Khải Sâm thu hồi tầm mắt, giọng nói cũng trầm như nước: "Báo tới bộ phận tiêu thụ, bảo quản lí Lưu mang mấy nhân viên đi nhận lần tập huấn này."

Trợ lý hiểu ý: "Vâng, tôi lập tức thông báo."

Đường Khải Sâm không nói gì nữa, nhưng vẫn nhìn hai người càng ngày càng xa kia, nắm tay dùng sức nắm chặt.

Haha, cho ông chết :))  


À quên, ai thấy lỗi chính tả hay lỗi cú pháp ở chỗ nào thì báo nhé, để mình đỡ mất công dò


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 02.08.2017, 17:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Bora, Huogmi, Phụng, Trookstin, Tương Hoàng, heisall, huongbich, jessetrinhhp94, nghê giãn, paru, qh2qa06, ꧁A Trạch꧂
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

lamhan0123: Má lê buôn điện thoại à :shock:
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: bluerose167 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Van Tuyet Nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: hanayuki001 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&p=3332917#t3332917
Cầu cmt, cầu thanks. ♥ hihi
Đường Thất Công Tử: Bói toán đầu năm rộn ràng xuân sang nào :D : viewtopic.php?t=409262
pn13012006: có ai biết trang đọc truyện o đâu ko
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm
Thư Niệm: LogOut Bomb: Tuyền Uri -> Sunlia
Lý do: lừa nên bắn bỏ :aka47:
Sunlia: bắn đi *cầm cờ vẫy*
Thư Niệm: Nừa đảo à :ak47: bắn bỏ bi h
Sunlia: dưới kia kìa
Thư Niệm: Đâu :shock: hôm qua thì y nhi bảo nương đổi màu v.i.p nay tới su đổi t thành exmod
Sunlia: trời, sao tên Ủi đổi sang mà hồng ex thế kia =="
Đường Thất Công Tử: =))
Sunlia: Ủi ơi Ủi à :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.