Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 29.12.2017, 01:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 396
Được thanks: 4420 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
☆, Chương 60: Ngoại truyện viên mãn ( một )
Editor: Linh Đang

     Thời khắc thức tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là màu trắng xóa, Vãn Hảo mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi nghiêng đầu đi. Có lẽ bây giờ đang là đêm khuya, khắp nơi đều im ắng tĩnh lặng, cô liếc mắt nhìn liền thấy một lớn một nhỏ đang thân mật dựa sát nhau trên sô pha.

     Đường Khải Sâm dựa vào tay vịn sô pha, một tay hơi chống thái dương nghỉ ngơi, mà ghé vào đùi anh ngủ say thở đều không phải là Bắc Bắc sao? Trên người nhóc con đắp thảm len lông cừu, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu chu ra, bàn tay nhiều thịt nắm chặt góc áo Đường Khải Sâm... Một bức tranh như vậy, làm cho cô không tự chủ được nhẹ nhàng giương khóe môi.

     Không có gì so vui vẻ hơn việc mở mắt ra nhìn thấy họ đầu tiên, cuối cùng ông trời cũng đã đối xử với cô không tệ, sau khi sinh ly tử biệt, thứ chờ đợi được là những ngày viên mãn đáng mong đợi nhất.

     Nhìn qua người đàn ông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không an ổn, mi tâm nhíu chặt, tự nhiên mở mắt nhìn sang.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Bốn mắt nhìn nhau, dường như cả thế giới đều dừng lại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh, lại nhận được vẻ mặt ngạc nhiên, có lẽ Đường Khải Sâm còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhìn cô chằm chằm rất lâu.

     Khó có lúc được nhìn thấy bộ dáng anh ngốc nghếch như vậy, nụ cười của Vãn Hảo sâu hơn chút, cố sức định nâng một bàn tay lên. Cuối cùng Đường Khải Sâm cũng hoàn toàn bừng tỉnh, anh muốn lập tức đứng dậy, lại nhớ đứa nhỏ trong ngực còn đang ngủ, cẩn thận đặt bé xuống, lúc này mới không chờ đợi được đi đến bên người cô.

     Anh đứng thẳng lại cứng đờ trước giường bệnh, rõ ràng là có lời muốn nói, nhưng môi lại giật giật sau đó vành mắt đỏ lên. Những ngày gần đây người đàn ông này luôn căng thẳng rốt cuộc vào lúc này cũng được thả lỏng, anh nắm chặt tay cô, đặt bên môi ôn nhu hôn, "Cám ơn."

     Giọng nam khàn khàn lại hơi ồm, không biết đã bao lâu anh không nghỉ ngơi hẳn hoi rồi?

     Vãn Hảo cảm thấy trên mu bàn tay có dấu vết nóng ướt, rất ít vài giọt, nhưng lại nóng bỏng đến dọa người, trong lòng cô chua xót không thôi, lại hơi nhói đau, nhưng nhiều hơn vẫn là sự ngọt ngào cùng cảm động bao bọc lấy nội tâm.

     Nhưng cô không muốn khóc nữa, từ trước nước mắt đã chảy nhiều như vậy, hiện tại chỉ muốn mỉm cười hạnh phúc, vì thế cố ý đùa anh nói: "Cảm ơn em cái gì? Em đáp ứng với Bắc Bắc không muốn con thất vọng, cũng không liên quan đến anh."

     Đôi mắt Đường Khải Sâm thâm trầm nhìn cô, khẽ gật đầu một cái, như căn bản không so đo trong mắt cô không có mình, "Anh biết, nhưng anh vẫn rất cảm kích, chỉ cần em khỏe mạnh những thứ khác đều không quan trọng. Em có biết lúc trước, gần như anh không dám nhắm mắt, đến vừa rồi nhìn thấy em thức tỉnh còn sợ hãi là ảo giác —— "

     Ngay cả ngủ anh cũng không dám, chỉ sợ bỏ qua giây đầu tiên cô tỉnh lại, nhưng vẫn sẽ lần lượt sinh ra ảo giác. Luôn cảm thấy cô tỉnh, nhưng sau mỗi lần thất vọng lại sẽ sinh ra khủng hoảng vô hạn.

     Dù cho bác sĩ đã nói cho anh biết phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn sẽ lo lắng, loại tâm tình dày vò này làm cho anh sống một ngày bằng một năm. Cho nên cô có thể tỉnh lại, với anh mà nói vậy là đã đủ rồi, mặc kệ rốt cuộc trong lòng cô để ý anh mấy phần, tất cả đều không quan trọng...D~~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Vãn Hảo nhìn bộ dáng thỏa mãn của anh, khóe mắt đỏ hồng từng chút một. Người đàn ông này thật hư, nhất định muốn cô khóc lên mới bỏ qua sao? Rõ ràng người làm phẫu thuật là cô, tại sao thoạt nhìn anh lại còn tiều tụy hơn cả cô.

     Đường Khải Sâm cũng phát giác sự khác thường của cô, nghiêng người hạ xuống mi tâm cô một nụ hôn, trầm thấp ôn nhu khẽ cười một tiếng: "Xin lỗi, hình như anh nói lỡ lời?"

     "Biết là tốt, phạt anh từ giờ trở đi không cho nói sai nữa, càng không cho cố ý chọc em khóc."

     Giọng nói hai người đều cố ý giảm thấp xuống, nghe vào trong tai càng thêm mang theo cả mập mờ mê ly không nói rõ được, anh tựa trán cô nói "Được", môi khó khăn đè lên môi cô, bốn cánh môi kề sát nhau, mang theo khát vọng cùng tương đã tích lũy nhiều ngày.

     Trên hành lang thỉnh thoảng có tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá trực ban, còn có hô hấp trầm ổn của Bắc Bắc, không khí quá tốt, tốt đến mức Vãn Hảo cũng không nhẫn tâm đẩy anh ra. Anh chỉ hôn nhẹ rất có chừng mực, chỉ mút môi cô một chút rồi kết thúc nụ hôn này, chống hai tay nhìn xuống cô vài giây, "Ngủ tiếp không? Còn hai giờ nữa mới đến bình minh."

     "Không muốn ngủ, ngủ nhiều rồi." Vãn Hảo nói xong nhìn về phía Bắc Bắc, sững sờ nhìn, như dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan tinh tế của bé một lần, lúc này mới nhớ ra hỏi Đường Khải Sâm, "Bên nhà họ Chung —— "

     Lúc trước chưa kịp truy hỏi, nhưng xem ra Đường Khải Sâm đã cố gắng làm rất nhiều chuyện sau lưng mới để cho nhà họ Chung chịu lui một bước.

     Đường Khải Sâm hơi trầm ngâm nói: "Lúc trước anh đã tìm ông nội vài lần, ông ấy có chút rộng rãi, nhưng chuyện này không vội, chờ em xuất viện rồi nói tiếp."

     Vốn Vãn Hảo còn muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn bộ dáng của Đường Khải Sâm chuyện này anh đã có mười phần nắm chắc, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống một đống nghi vẫn.

     Anh cũng cực khổ lâu như vậy, cô không muốn cho anh thêm áp lực, chỉ chỉ giường ở gian ngoài: "Anh cùng Bắc Bắc đi ngủ đi, em không sao."

     Nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của cô, anh lắc lắc đầu, chôn mặt trong lòng bàn tay cô hít một hơi thật sâu, "Không, về sau mỗi phút mỗi giây đều muốn ở cùng em, không bao giờ lãng phí thời gian nữa."

     Vãn Hảo chỉ coi là anh nói lời ngon tiếng ngọt, mím môi cười khẽ.

     Đường Khải Sâm lại nhìn cô nói: "Bắc Bắc rất lo lắng cho em, ở bệnh viện với anh suốt, ai dỗ cũng không đi."

     Vãn Hảo không nghĩ tới đứa nhỏ lại khẩn trương như vậy, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm xúc thỏa mãn, hận ngày hôm sau có thể bắt đầu sớm một chút.

     ***
     Nhưng ngày hôm sau từ đầu đến cuối Bắc Bắc không chịu tới gần Vãn Hảo, chỉ đứng cách xa khiếp sợ nhìn cô vài lần, điều này không khỏi làm Vãn Hảo có chút khổ sở, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn dỗ bé: "Bảo bối, lại chỗ này có được không?"D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Đường Khải Sâm cũng nhẹ nhàng nói với con: "Không phải vẫn muốn mẹ nhanh tỉnh sao, sao bây giờ lại xấu hổ?"

     "Ai xấu hổ!" Bắc Bắc nắm quả đấm nhỏ, vẻ mặt khó chịu phản bác anh, nói xong lại tức giận trừng mắt, "Rõ ràng cô ấy là dì của con, sao lại biến thành mẹ, nếu như là mẹ, vì sao lúc trước không cần con."

     Sớm biết rằng nhất định trong lòng đứa nhỏ sẽ có ủy khuất cùng nghi vấn, Vãn Hảo chịu đựng cơn chua xót trong ngực, thở ra một hơi thật sâu, vẫn nhẹ nhàng quan tâm bé, "Bắc Bắc, con qua đây, mẹ nói cho con biết tất cả."

     Bắc Bắc ngẩng đầu nhìn cô, từ đầu đến cuối vẫn không cất một bước.

     Vãn Hảo sắp không khống chế được khóc thành tiếng, đành phải cố gắng nở nụ cười thật tươi nói: "Là mẹ không tốt, mẹ không có khả năng chăm sóc con, đành phải giao phó con cho... Mẹ hiện tại. Nhưng mẹ thật sự rất yêu con, vô cùng vô cùng yêu... Nếu con không quen, hãy để mẹ là dì Hảo. Nhưng mà, đừng không để ý tới mẹ có được không?"

     Đường Khải Sâm nhìn nước mắt cô chảy đầy mặt, lại còn vẫn mỉm cười, cả trái tim quay cuồng trong biển lửa. Đã vậy vào lúc này anh không làm được gì, không có gì có thể so sánh với sự bất lực lúc này của anh, chỉ có thể nắm chặt nắm tay phát tiết ảo não tự trách từ đáy lòng.

     Đây là anh thiếu đứa nhỏ cùng Khương Vãn Hảo, cả đời cũng không hết.

     Bắc Bắc ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Vãn Hảo, cuối cùng mới chậm rãi đi về phía cô.

Vãn Hảo thấy rốt cuộc bé cũng chịu đi về phía mình, mười ngón tay đan chặt một chỗ, cô quá nhớ cái ôm của con, lại không dám, sợ làm con bài xích.

Bắc Bắc nhìn cô một lúc, hỏi nhỏ: "Con vẫn không hiểu, nhưng con biết mẹ tốt với con, nhưng vì sao sau khi mẹ có tiền cũng không lập tức nói cho con biết? Còn cả chú Đường nữa, chú ấy nói chú ấy là ba con, nhưng vì sao hai người không sống cùng nhau?"

Rõ ràng năng lực suy luận logic của đứa nhỏ tốt hơn trước không ít, mở miệng hỏi những vấn đề liên tiếp, vẫn làm Vãn Hảo không thể giải đáp. Cô nhìn Bắc Bắc, chỉ có thể dùng sức cắn chặt môi dưới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, HIENVIENTHAN, Mỹ Mạnh Mẽ, SầmPhuNhân, conmeoconmeo, paru, ♥ Maybe ♥
     

Có bài mới 31.12.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 200 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 10
Chương 60 (tiếp)
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


Đường Khải Sâm sờ sờ đầu nhóc con: “Là ba ba làm việc chuyện sai lầm, khiến mẹ con buồn lòng, mẹ đã chịu nhiều khổ cực mới sinh được con, nếu không phải bất đắc dĩ, nhất định mẹ sẽ không đưa con cho người khác chăm sóc nuôi dưỡng đâu.”

Nói xong anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với bé: “Nếu con thấy đáng ghét, hãy chán ghét ba được không? Con đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ rất đau lòng.”

     Bắc Bắc lén lút nhìn về phía Vãn Hảo, đầu buông thõng xuống: “Như vậy chú cũng rất đau lòng mà, vốn con chỉ có một ba mẹ, bây giờ lại có hai. Bà nội nói hai người muốn cướp con đi, bà nói bà cũng sẽ đau lòng, con cực kì khó xử, không biết nên làm thế nào.”

Dù trong chuyện này Bắc Bắc cái hiểu cái không, nhưng từ đáy lòng bé hiểu rằng mình không được làm mọi người khổ sở, nếu không chính bé cũng tự trách mình. Nhìn bộ dáng khó xử phân vân của bé, hai người lớn cảm thấy không đành lòng. Vãn Hảo nắm chặt góc chăn, cố ra vẻ thoải mái nói: “Vậy, Bắc Bắc con…”

“Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kĩ lưỡng sau nhé?” Đường Khải Sâm cắt ngang lời cô, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Bắc Bắc, “Con đã là đứa bé lớn, chúng ta tôn trọng quyết định của con, ba hứa với con, nhất định sẽ nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi bên, để cho tất cả mọi người vui vẻ, cũng sẽ không để cho Bắc Bắc khó xử, có được hay không?"

     Lúc này vẻ mặt Bắc Bắc mới thoải mái một chút, ánh mắt rõ ràng đã phát sáng lên, ngơ ngẩn nhìn Đường Khải Sâm hỏi lại: “Có thật không ạ?”
“Thật chứ.” Đường khỉa Sâm vươn nắm tay cụng vào nắm tay nhỏ của bé con, mắt lại nhìn về phía Vãn Hảo. Người phụ nữ này luôn luôn mềm lòng, nhưng chuyện này cần phải giải quyết triệt để, nếu vẫn làm theo cảm tính thì có lẽ mãi mãi cứ giằng co mờ ám, mãi là nút thắt trong lòng hai bên.

     ***

     Đường Khải Sâm thuận lợi dỗ dành cảm xúc đứa bé, tâm tình Bắc Bắc xem ra phấn chấn lên nhiều, thi thoảng cũng chủ động nói cùng Vãn Hảo mấy câu, nhưng vẫn không chịu gọi một tiếng “Mẹ”.

Bé nằm úp sấp trên mép giường nhìn chằm chằm Vãn Hảo, bộ dạng muốn nói lại thôi, xoay tới xoay lui nặn ra ba chữ: “Dì đau không?”

“Đau.” Vãn Hảo nhìn thẳng vào mắt bé: “Bảo bối giúp dì vù vù được không?”

Bắc Bắc bĩu môi, yên lặng nhìn tay của mình: “Nhưng mà vết thương ở trên đầu, vù vù cũng không hết đau.”


     Ánh mắt cô chùng xuống, trước kia khi cô trêu chọc Bắc Bắc tức giận, chỉ cần dùng chiêu này lập tức có hiệu quả, nhưng bây giờ một chút tác dụng cũng không có, xem ra bé con thực sự khó chịu chuyện cô là mẹ của bé.

Đang lúc đau lòng muốn chết, bỗng nhiên Bắc Bắc lại nhìn nhìn cô, lấy trong túi áo một đồ vật. Thì ra là loại kẹo Bắc Bắc thích ăn nhất, bé bóc vỏ từ từ đưa đến miệng cô, vẻ mặt vẫn cứng ngắc đăm chiêu: “Nào, ăn kẹo sẽ không đau nữa, dì đã lớn rồi, kiên nhẫn một chút sẽ đỡ mà.”

Vãn Hảo thấy dáng vẻ không được tự nhiên của bé, quả thực phải giống Đường Khải Sâm đến tấm, chín phần, cô hé miệng ngậm kẹo, hương vị ngọt ngào lặng lẽ lan tận vào tim.

Bắc bắc thấy cô cứ nhìn mình cười, xoay xoay thân thể mũm mĩm có phần ngượng nghịu, nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi cô: “Dì còn đau không?”

“Hình như hết đau thật rồi.” Vãn Hảo nheo khóe mắt, hạnh phúc thật tâm.

     Rốt cuộc Bắc Bắc cũng chỉ là trẻ con, cũng học theo cô cười rộ lên thật vui vẻ, mở túi áo cho cô nhìn thoáng qua, còn vụng trộm nói nhỏ vào tai cô: “Lát nữa con lại cho dì ăn, nhưng mà dì phải giũ bí mật, ông nội nói ăn nhiều sẽ sâu răng.”

     Vãn Hảo thấy lại vẻ lí lắc của bé con, chần chờ mãi mới dám đánh bạo chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy: “Được, dì sẽ giữ bí mật, nhưng con thật sự không được ăn nhiều, răng bị sâu sẽ không có bé gái nào thích đâu.”

“Vậy dì cũng không thể ăn nhiều, sẽ không có con trai thích.” Bắc Bắc học đi đôi với hành, đôi mắt chớp to lập tức khuyên ngược lại cô.
Vãn Hảo cười “phù” một tiếng: “Dì là người lớn, răng dài hơn con nhiều.”
Bắc Bắc có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu: "Đúng vậy, dù sao dì cũng có chú Đường, vậy con cho dì ăn hết kẹo đó.”

Vãn Hảo cũng không muốn ép bé con phải sửa lại xưng hô ngay, tiếng “Mẹ” hôm phẫu thuật kia cũng là do ông nội Chung lên tiếng mới khiến bé gọi thế. Nhìn đống kẹo trên chăn kia cô đã rất vui vẻ mãn nguyện, điều này so với những gì cô hi vọng đã tốt hơn rất nhiều, cô không thể tham lam, như thế này là tốt lắm rồi.

     ***

     Quan hệ với Bắc Bắc không còn căng thẳng, tuy không thể trở về khoảng thời gian nhẹ nhàng êm ả như trước, nhưng cũng khiến cho cô được thư thái hơn. Sau khi cô tỉnh lại, các bạn hữu cũng thay nhau đến thăm cô.

Nhưng Đường khải Sâm lại khó tính, người càng nhiều qui củ càng nhiều, không cho nói to tiếng, càng không cho ở lại quá lâu, quả thật là còn bảo vệ cô nghiêm ngặt hơn cả gấu trúc. Ngay cả anh cũng tuân theo đống rắc rối đó, nói chuyện cùng cô dịu dàng như nước, sến súa khiến cho toàn thân Thạch Hiểu Tĩnh nổi da gà.

     Mắt thấy Đường Khải Sâm đi mua đồ ăn cho cô, Thạch Hiểu Tĩnh không nhịn được bắt đầu châm chọc: “Không nhìn ra Đường Khải Sâm lại chu đáo thế. Cho rằng chăm sóc cũng không sai, nhưng cũng quá khoa trương rồi, nhất là lần trước Chu Tử Nghiêu tới…”

     "Tử Nghiêu đã tới sao?" Vãn Hảo hết sức kinh ngạc ngẩng đầu.

     Nào biết Thạch Hiểu Tĩnh nghe thấy cô hỏi, vẻ mặt không còn gì để nói lắc đầu: “Khẳng định em không biết, đến cửa anh ta cũng không vào được.”

Vãn Hảo kinh ngạc trợn mắt, sau đó nghe được rất nhiều chuyện mình không biết từ miệng Hiểu Tĩnh.d.d.l.q.d.

“Lần trước Chu Tử Nghiêu đến cùng chị, còn có Tiểu Tào. Kết quả Đường Khải sâm nói trên người anh ta có mùi khói, không cho anh ta vào.”  

Thạch Hiểu Tĩnh nói xong ánh mắt đặc biệt khinh bỉ nhìn ra cửa: “Thật ra anh ta vẫn để ý chuyện em và Chu Tử Nghiêu hôm đó đi? Đáng đời, phải để anh ta khó chịu cả đời.”

Vãn Hảo vẫn biết Đường Khải Sâm ngây thơ, nhưng không nghĩ anh ấu trĩ đến mức ấy, ngoài thở dài cũng không biết nên nói gì: “Anh ấy cũng không đề cập chuyện này trước mặt em, chắc là không để ý quá đâu.”

     Thạch Hiểu Tĩnh trợn trừng mắt: "Em đừng bị bộ dáng tình thánh kia lừa, tên đó, một bụng ý nghĩ xấu xa. Đúng rồi, còn lần trước nữa, Lâm Kì tới cũng vậy.”

     "Lại bị anh ấy ngăn cản?" Vãn Hảo cũng không gặp Lâm Kì, giờ đã biết lí do. d.d.l.q.d.

     Thạch Hiểu Tĩnh… biểu tình không còn gì để nói, đến coi thường cũng lười: “Đúng, chị nghe Tiểu Tào nói, Đường Khải Sâm nói giọng anh ta quá to, còn luôn nói dài dòng lan man lại còn hay kích thích em, sợ em tức giận.”

Vãn Hảo nghẹn họng trân trối nhìn Thạch Hiểu Tĩnh, Đường Khải Sâm cũng khéo kiếm cớ! Khó trách đến bây giờ bạn bè đến thăm cô đều là nữ, ngay cả đồng nghiệp trong công ti cũng là nữ.

Nhưng người đàn ông luôn luôn tự phụ tự kỉ như thế, sao bây giờ lại có triệu chứng của bệnh thiếu cảm giác an toàn? Quả thực Vãn Hảo không thể tưởng tượng nổi. d.d.l.q.d.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, SầmPhuNhân, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, lê quyên, paru
Có bài mới 02.01.2018, 00:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 396
Được thanks: 4420 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 61: Ngoại truyện viên mãn (hai)

Ai ngờ Vãn Hảo còn chưa mở miệng, Đường khải Sâm đã bắt đầu bóng gió hỏi thăm cô: "Lúc chiều Thạch Hiểu Tĩnh tán gẫu cùng em chuyện gì vậy?”

Lúc đó Vãn hảo đang chôn đầu trong khuỷu tay anh buồn ngủ, nghe vậy hơi híp mắt lại, từ góc độ của cô nhìn thấy đường cong cứng ngắc của cằm, dáng vẻ có tật giật mình kia thật thú vị.

Cô chợt phát hiện đùa cợt Đường Khải Sâm là một chuyện cực kì thú vị, vì thế cong cong khóe môi tiếp tục lim dim: “Cũng không có gì, toàn mấy chuyện vụn vặt.”

Đường Khải Sâm nhìn chằm chằm cô hồi lâu, phát hiện không có gì bất thường, nhưng chiếu theo tính tình Thạch Hiểu Tĩnh mà lại không bắt bẻ anh có phải là quá kì lạ sao? Nhưng nếu Vãn Hảo biết rõ, sao lại không nói gì, phải biết rằng đối với cô mà nói thì Chu Tử Nghiêu không phải chỉ là bạn bè bình thường…

Nghĩ đến lúc trước khi hai người chia tay tâm trạng cô cực kì sa sút, trong lòng Đường Khỉa sâm lại bắt đầu chua xót không dừng nổi, hai cánh tay đang ôm người trong lòng càng thêm nắm chặt, dù thế nào bây giờ Khương Vãn hảo cũng là của anh, không ai có thể cướp đi!

Đương nhiên Vãn Hảo có thể cảm nhận được những biến hóa từ động tác của anh, cô cố nhịn cười, trên mặt lại không tỏ vẻ gì: “Đúng rồi, lần trước anh nói Chu Tử Nghiêu có bạn gái, chờ em xuất viện, mời bọn họ cùng ăn bữa cơm được không?”

Quả nhiên thân thể kia cứng ngắc vài giây, rất lâu sau mới không tình nguyện mà “Ừ” một tiếng.

Vãn Hảo thấy anh dễ dàng đồng ý, dừng một chút lại bổ sung nói: "Đến lúc đó gọi Lâm Kì cùng đi đi? Cậu ta và chú Lâm giúp em rất nhiều, cũng coi như có ơn với em.”

Một người chăm sóc mẹ con bọn họ bốn năm, một người hướng dẫn cô làm ăn, cho dù trong lòng Đường Khải Sâm vạn lần không muốn cũng không có lí do từ chối. Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào với cô, chỉ có thể lại không cam tâm tình nguyện gật gật đầu: "Để nói sau đi.”

Vãn Hảo mở mắt ra nhìn anh, Đường Khải Sâm đành phải sửa lời: “Chờ em xuất viện anh sẽ liên lạc với họ, hai người đó đều bận rộn như vậy, chưa chắc đã rảnh.”

Lần này xem như cô đã nhìn rõ, nếu Thach Hiểu Tĩnh không nói chuyện này, chắc là đến khi xuất viện cô vẫn chẳng hay biết gì. Xem ra cần phải tâm sự thật tốt với anh, nếu cứ thế này, nhỡ lại biến thành người đàn ông có ham muốn chiếm hữu vợ cực kì điên cuồng thì sao đây?

     Vãn Hảo ngẩn ngơ ngắm Đương Khải Sâm, càng nhìn càng thấy có khả năng… Vậy thì thật đáng sợ, nhất định phải giúp anh dừng cương trước bờ vực mới được!

Đường Khải Sâm bị cô nhìn, nhíu mày: “Sao vậy?”D~~DD~~L~~Q~~Đ~~

“Thật ra,” Vãn Hảo cố tìm từ, “Có một số việc nếu đã qua, thì không cần sống với quá khứ, phải nhìn về phía trước mới có thể vui vẻ.”

     Không biết vì sao, cô nói làm cho sắc mặt anh càng khó coi. Vãn Hảo vội vàng nói: “Giống em, em không muốn đắm chìm trong chuyện cũ, với em, tương lai có vô vàn hấp dẫn chờ mong. Em muốn tương lai thật hạnh phúc, không bị ràng buộc bởi quá khứ.”

     Cô nói xong liền giương vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Đường Khải Sâm, cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy, anh phải nghe hiểu chứ? Chu Tử Nghiêu và em đã là quá khứ, với Lâm Kì càng xa xôi, cho nên anh không cần khẩn trương lo lắng đâu.

     “Em muốn anh biết…” Đường Khải Sâm trầm ngâm trong khoảnh khắc, ánh mắt nhìn cô có chút thống khổ: “Anh đã là quá khứ, em không muốn dây dưa không rõ ràng cùng anh nữa? Có phải em đã hối hận lời nói trước khi phẫu thuật, muốn hòa hợp với anh?”

     Vãn Hảo nghẹn họng nhìn trân trối, không phải người đàn ông này cực kì thông minh sao? Sao nghe cô nói lại phiên dịch ra nghĩa đấy?

Đường Khải Sâm cúi đầu nhìn bản thân phản xạ trên khung giường, giơ tay chà xát gò má: “Anh biết mà, em đồng ý ở cùng anh chỉ là miễn cưỡng, có lẽ là vì Bắc Bắc, hoặc là nể mặt bà nội, thậm chí là vì đã mệt mỏi. Anh ghen tị với Chu Tử Nghiêu, cũng hâm mộ Lâm Kì trẻ tuổi, nhưng anh dám khẳng định, nhất định anh sẽ làm được tốt hơn bọn họ.”  

     Nhìn anh thổ lộ nghiêm túc, miệng Vãn Hảo hơi mở rộng, thì ra không phải lòng dạ anh hẹp hòi, mà là thật sự không tin tưởng chính mình. Hoặc là nói, anh vẫn cũng không dám suy nghĩ rốt cuộc cô có yêu anh hay không?

     "Vãn Hảo, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, hiển nhiên anh đều là lựa chọn rất tốt. Nếu như vậy, vì chút nguyên nhân nhỏ bé này ở lại bên anh được không?"

     Ngọn đèn in lên mặt anh, cặp mắt kia đen như mực, giờ phút này lại mang theo mong đợi tràn trề và thấp thỏm, Vãn Hảo như thấy được chính mình lúc trước, yêu cẩn thận như thế, lại yêu đau đớn khó có thể kiềm chế.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Trong lòng cô vừa chua xót vừa ấm áp, đưa tay chủ động ôm lấy đầu ngón tay anh, nhẫn cưới của hai người nhẹ nhàng đụng chạm cùng một chỗ, cảm nhận được sự lành lạnh, lại làm cho cõi lòng tịch mịch lâu lắm rồi tựa sát vào nhau.

     Quá nhiều điều muốn nói, cuối cùng ngàn lời vạn chữ chỉ biến thành hai chữ, Vãn Hảo nhìn ánh mắt chuyên chú của anh, cười nhẹ: "Đứa ngốc."

     ***

     Cuối cùng một tháng sau Vãn Hảo cũng được xuất viện, bác sĩ cường điệu lần nữa về nhà phải an tâm tĩnh dưỡng, xe trực tiếp lái trở về nhà chính nhà họ Đường, Vãn Hảo nhìn cửa gỗ lim, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên mặt anh.

     "Bên này không khí tốt, cũng không ầm ĩ như thế." Quả thực Khải Sâm ghi nhớ từng lời của bác sĩ vào trong lòng, mở miệng là có thể phun ra.

     Vãn Hảo biết anh cực kỳ khẩn trương, cũng không muốn tranh cãi, nếu có thể để cho anh an tâm thì thế nào cũng được.

     Quản gia lấy hành lý ra, thấy cô thì trực tiếp đổi giọng gọi "Bà chủ", Vãn Hảo có chút cảm giác dường như đã qua mấy đời, lúc trước ở trong nhà này, dù cho thế nào thì người làm đều gọi cô là "Khương **", bởi vì tất cả mọi người biết Đường Khải Sâm không thích cô.

     Thấy cô vẫn ngẩn người, Đường Khải Sâm đi tới dắt tay cô, mười ngón đan chặt, ánh mắt anh thâm sâu lại phức tạp, "Về sau chúng ta vẫn ở nơi này, nơi này chính là nhà của em."
Vãn Hảo nhìn đôi mắt đầy áy náy của anh, khẽ cười, "Được, vậy về sau anh phải cẩn thận, chọc em mất hứng, sẽ đuổi anh ra ngoài ngay lập tức."

     Đường Khải Sâm cười nắm tay cô đặt trước ngực, "Bà xã nói cái gì thì là cái đấy."

     "Ai là bà xã của anh."

     Vãn Hảo trợn mắt nhìn anh, đi nhanh muốn bước vào trong, Đường Khải Sâm lại ôm ngang cô lên trước, vẻ mặt nghiêm túc nhắc lại: "Bác sĩ nói không thể quá mệt mỏi, từ chỗ này đến phòng còn rất xa."

     Từ lúc ra khỏi bệnh viện anh kiên trì ôm cô, tổng cộng cô đi cũng chỉ có vài bước đường! Vãn Hảo sắp bị bộ dáng khẩn trương này của anh làm cho thần kinh mất rồi, lắc lắc đầu chứng minh mình không có việc gì.

     Ai biết Đường Khải Sâm lại hoảng sợ đến mức gần như muốn giậm chân, "Khương Vãn Hảo! Đầu em có thể thành thật chút không!"

     Quả thực Vãn Hảo muốn sụp đổ, khóc không ra nước mắt bĩu môi nói: "Vừa rồi còn nói cái gì cũng nghe em, hiện tại đã bắt đầu bắt nạt em - - "

     Đường Khải Sâm cứng họng, một lúc lâu không tìm ra lời phản bác, dù sao từ khi gặp lại anh không thể nói lại cô không chỉ một lần rồi, sau cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Thôi, dù sao như thế nào cũng đều là anh sai, em từ từ đi, không thoải mái thì nói cho anh biết."

     "Em cũng không phải làm từ giấy." Vãn Hảo nằm ở trên giường một tháng, lúc này hận không thể nhảy vài vòng tại chỗ, bước chân nhẹ nhàng hơn không ít.

     Đường Khải Sâm một mực đi theo phía sau cô, bộ dáng khẩn trương kia không khác đi sau lưng một đứa trẻ đang tập tễnh bước đi là bao, hết lo lắng lại đề phòng.

     Người làm xung quanh đều đang che miệng cười trộm, có lẽ bọn họ chưa thấy qua Đường Khải Sâm còn có thể có một mặt như vậy, người trước kia luôn nói năng thận trọng, lúc này thật đúng là năng động tăng thêm mấy phần tình cảm.

     ***

     Bắc Bắc tan học cũng đi theo Thạch Hiểu Tĩnh tới, nhóc con kia quỳ gối trên sofa sau Vãn Hảo cẩn thận quan sát đầu cô, miệng nhỏ hơi giương lên kinh ngạc: "Thật sự không đau sao? Có phải bên trong còn đang chảy máu không?"

     Vãn Hảo đưa quýt đã bóc rồi cho con, lúc này mới cười tít mắt lắc đầu, "Thật sự không đau, bác sĩ đã nối lại khe hở hoàn chỉnh cho dì rồi."

     Bắc Bắc trừng mắt giống như đang nghe đầm rồng hang hổ, sau cùng lại nghiêm túc nói: "Về sau con cũng sẽ làm bác sĩ, xem bệnh cho ba ba, nếu đầu của dì Hảo lại hỏng, sẽ giúp dì làm liền khe hở."

     Vãn Hảo cùng Thạch Hiểu Tĩnh đều thiếu chút nữa bị quýt trong miệng làm cho sặc, đều nói lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ, một câu tự nhiên thốt ra này thật đúng là có thể dọa người khác.

     "Sắp đến tết âm lịch rồi, ba chồng nói, năm nay mời em cùng Đường Khải Sâm tới."

     Thạch Hiểu Tĩnh nói làm cho Vãn Hảo trố mắt vài giây, lập tức hiểu được hàm nghĩa phía sau. Lúc trước nhà họ Chung cũng đã thể hiện quan điểm, chờ cô xuất viện sẽ thương lượng về vấn đề của đứa nhỏ. Trong chuyện này ông nội Chung có quyền lên tiếng nhất, lúc trước thấy bộ dáng ông cũng khá khó tính, nhưng có vẻ không phải là người khó câu thông.

     Tâm lý Vãn Hảo vẫn đang lo sợ, lôi kéo Thạch Hiểu Tĩnh truy hỏi: "Chị cảm thấy ý tứ của ba chồng chị là gì?"

     "Chị cũng nghe mẹ chồng nói, lúc trước Đường Khải Sâm đã lén đi tìm ba nhiều lần, em cũng rõ ràng tính tình của ba chồng ngang ngược, lúc đầu cũng nghĩ chỉ kiên trì được mấy ngày thôi." Hiện giờ nói ra Thạch Hiểu Tĩnh vẫn thổn thức không thôi, người như Đường Khải Sâm phải chịu tức giận đến mức đó, nhưng không nghĩ tới anh ta lại thật sự nhịn.

     "Về sau anh ta làm gì để ba chồng đồng ý chị không rõ ràng lắm, nhưng quả thật hình như làm cho ba chồng dao động rồi. Chuyện này, chị thấy tám chín phần mười là thành. Sau Tết âm lịch chị còn phải cùng Gia Minh đi Hà Lan, trước lúc đó, nhất định ba chồng sẽ cho câu trả lời."

     Từ đầu đến cuối Vãn Hảo luôn mang theo suy nghĩ kia cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nhìn một lớn một nhỏ đang chơi máy bay điều khiển trong sân, trong lòng nổi lên tình cảm ấm áp.

     Người đàn ông mặc áo bành tô đen kia, ở dưới ánh mặt trời lộ ra nụ cười ấm áp lại ôn nhu, từ đầu đến cuối ánh mắt anh đều thâm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ của Bắc Bắc, thỉnh thoảng lại chỉ bảo nhóc con vài lời.

     Anh khác rồi, sự hăng hái cùng góc cạnh đều đã bị năm tháng mài mòn, hiện giờ đứng ở nơi đó, là một người đàn ông cho cô đủ an bình và hạnh phúc. Ánh mắt Vãn Hảo dịu dàng, quay đầu nói với Thạch Hiểu Tĩnh: "Chị tin hay không, có người, thật sự có thể làm cho chị đã chết tâm sống lại lần nữa."

     Thạch Hiểu Tĩnh cũng có vẻ đăm chiêu nhìn cảnh trong sân, lại nhìn Vãn Hảo, từ đầu đến cuối im lặng không nói.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Vãn Hảo biết cô vẫn còn ý kiến với Đường Khải Sâm, dùng sức cầm tay cô, nói: "Trước kia em vẫn sợ hãi, luôn luôn không thể xác định tâm ý của anh ấy, nhưng hiện tại, em sẽ không hoài nghi nữa, một người đàn ông nguyện ý vì mình, chịu được bất kì cái gì không thể chịu được, đây là sức mạnh của tình yêu."

     Thạch Hiểu Tĩnh ngơ ngẩn nhìn cô, bộ dáng như không quá hiểu.

     Vãn Hảo mỉm cười nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cũng được, tình yêu có trăm ngàn dáng vẻ, có lẽ người khác nhìn vào là cô khờ cùng cô ngốc, chuyện hạnh phúc này, tự mình biết là được rồi.

     Tự nhiên Đường Khải Sâm nhìn thoáng qua nơi này, ngăn cách bằng cửa sổ có chậu hoa lan, ánh mắt kia lại như có sức xuyên thấu, mặt Vãn Hảo nhanh chóng đỏ lên.

     "Trời, hai người cộng lại mấy chục tuổi rồi, sao vẫn giống người trẻ yêu đương thế." Thạch Hiểu Tĩnh khinh bỉ nhíu mày, khóe miệng lại vẫn giương lên.

     Tuy cô vẫn không thích Đường Khải Sâm, nhưng không thể không nói, bây giờ thật sự anh ta thay đổi rất nhiều, cũng đủ che cho Vãn Hảo một mảnh trời. Chỉ hy vọng từ nay về sau, Vãn Hảo có thể tỏa sáng rực rỡ trong mảnh trời này.

     Lúc Thạch Hiểu Tĩnh cùng Bắc Bắc vừa đi, Vãn Hảo liền theo sau Đường Khải Sâm hỏi: "Rốt cuộc là anh nói gì mà thu phục được Chung lão tiên sinh?"

     Lúc trước ở bệnh viện anh không chịu nói, hiện giờ nghe Thạch Hiểu Tĩnh nhắc lại, gần như cô có thể khẳng định anh mất không ít công sức, thậm chí ăn không ít khổ cực.

     Đường khai sâm đang pha trà, hàng lông mi dày hơi buông xuống, chờ làm xong động tác trên tay, lúc này mới từ từ nhìn cô một cái, lại cười nói: "Không phải vẫn nói mình trở nên thông minh rồi sao, đoán chút xem?"

     Anh bưng chén trà đi tới thư phòng, Vãn Hảo bị một tiếng "Cạch" nhốt ngoài cửa, gần như muốn điên, "Đường Khải Sâm, sao anh lại đáng ghét như vậy! Nếu mà không nói cho em biết, em quyết định 48 giờ không để ý tới anh nữa!"

     Đường Khải Sâm nghe giọng nói hổn hển bên ngoài, cười lắc lắc đầu, nói như thế nào để thuyết phục ông cụ cố chấp lại hà khắc kia, những chuyện khó khăn mất mặt như vậy sao có thể nói cho cô biết?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Lavender - Blue, Mỹ Mạnh Mẽ, SầmPhuNhân, conmeoconmeo, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chinhchoe, EmiDo, Google [Bot], lilly15, little_pea47, mimeorua83, Mặc Lãnh Nguyệt, Phượng Nguyễn BG, t.t.t, Thanh Hưng, thanhmai885, Thvn1010, Tiên Bùm, trangvirgo, Tuyen.Van, yentruong1991 và 1203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

12 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99



gà thiên thiên: :((
gà thiên thiên: t muốn gnur ghê
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hì hì, chưa ngủ được :(
gà thiên thiên: còn chưa ngủ sao?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú :D2
gà thiên thiên: hello all
cherryblossom: =)))
cherryblossom: =)))
Cô Quân: Mun vào chơi game kì mới kìa
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo đen câu cá
Rachel mun: mun đang nghèo
Rachel mun: ai có game gì ko cho mun chơi với
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 199 điểm để mua Mèo đen câu cá
Tuyền Uri: Ghi chù nữa em  chả chù sau :)2
NgoThienTuong: Hổng chịu... Anh ko có log-in mà vẫn bị ăn bomb... ăn gian quá... Cũng may ko thách đấu, chứ đấu ko công bằng thế này chỉ có con đường chết :)
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Vệ Thanh Y
Trường Âm: Khóc cho lụt luôn :cry2:
Vệ Thanh Y: Đi đi em ko tiễn nữa :))
LogOut Bomb: Vệ Thanh Y -> NgoThienTuong
Lý do: :wave: đi ngủ đi. Tiễn một đoạn
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Ai cho vô lại mà ... vô. Cám ơn em Sát Phá Lang, tiễn anh đến đây đc rồi, rất vui đc gặp em :)...
Sát Phá Lang: Anh sao nỡ bôm con gái em thế :))
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Uhm... thêm 1 lần nữa trc khi đi ngủ
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> meomeo87
Lý do: Cùng 1 tội. Bomb trc khi ngủ. BB diễn đàn
Đường Thất Công Tử: Xem bói giải sầu nào :D : viewtopic.php?t=409262
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Xi Hoàng
Lý do: Tội nick quá sáng. Vĩnh biệt
NgoThienTuong: Cả diễn đàn: Có ai muốn đấu 1 trận bomb tay đôi và đặt cược 2000 điểm vào trận đấu 1 vs 1 với anh thì email cho anh ở address    . Khi có thời gian anh sẽ hồi âm.
Đường Thất Công Tử: .
NgoThienTuong: Chúc em Tuyền Uri nhiều may mắn và niềm vui trong clb học tập.
NgoThienTuong: Anh đang tính lên đây kiếm ai có nhiều điểm để thách đấu bomb kiếm điểm. Thấy em có vẻ giàu có định mời đấu tay đôi cược vài ngàn điểm mà ai ngờ gặp ngay hậu bối. Có duyên thật. Anh đi ngủ đây, có cần gì thì email anh  nhé.
Tuyền Uri: Thấy như vậy vui mà :)) như bây giờ tìm 1 bài tám lâu lắm mới có :P muốn nói gì qua mess hay ins hết rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.