Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 10.12.2017, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 200 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
Chương 49
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ

"Hôm nay anh có hẹn với Lục Thiệu Hành, không biết là cô ấy sẽ đến, cũng rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy cô ấy…”

Hơi thở nam tính nóng rực phả trên đỉnh đầu, cùng với tần số dồn đập vội vàng, Vãn Hảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, đẩy người cách xa ra: “Ai cần nghe anh giải thích chuyện đó chứ?”

Đường Khải Sâm vậy mà sung sướng cười nhẹ lên tiếng: "Được, vậy nghe anh giải thích vì sao giúp cô ấy mà không giúp em.”

Vãn Hảo phát hiện bản thân đã hồ đồ rơi vào bẫy của người này, hận đến nghiến răng, cô định quay đầu đi, hông lại bị người siết chặt.

Đôi mắt sâu thẳm ấy trước sau vẫn chăm chú nhìn cô, nói: “Anh cũng không phải đang giúp cô ấy, chỉ là đứng ở lập trường kinh doanh mà thôi. Lục Thiệu Hành kiếm tiền không dễ, anh hiểu em nóng lòng muốn thành công, nhưng Vãn Hảo, dựa vào tình hình kinh tế và nguồn lực của em lúc này, chắc chắn phải trả giá lớn hơn những gì thu lại được, ai lại muốn làm việc lỗ vốn như vậy đây? Nếu chỉ vì muốn lấy danh tiếng, có rất nhiều cách có thể trở nên nổi tiếng, không nhất thiết phải làm ăn với Lục Thiệu Hành.”

Vãn Hảo thừa nhận Đường Khải Sâm nói rất có lí, chuyện làm ăn này, cô so với Đường Khải Sâm và Lộ Lâm quả thật kém hơn rất nhiều, cũng biết bản thân nhất thời xúc động, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy không thoải mái.

Có lẽ bởi vì người nói với cô những lời này là Đường Khải Sâm, hay là bởi vì người cướp đi cuộc trao đổi này là Lộ Lâm? Đây là đạo lí bình thường có thể suy nghĩ rõ ràng, cô lại cố tình để tâm vào chuyện vụn vặt.

Thấy cô mím môi không nói lời nào, Đường Khải Sâm liền nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô: “Anh biết việc hôm nay khiến em không thoải mái, anh thích em, lẽ ra nên dùng thủ đoạn của mình giúp em thực hiện tất cả mong muốn. Nhưng  Khương Vãn Hảo, nếu anh làm như vậy, em có vui vẻ không?”

Vãn Hảo ngẩng đầu nhìn anh, những tích tụ trong ngực cuối cùng cũng hơi buông lỏng, đúng vậy, thứ Đường Khải Sâm có thể làm chính là ngấm ngầm thao túng sau lưng hoàn thành các mong muốn của cô, anh dễ dàng có thể làm cho cô không thể hận anh nữa, nhưng nếu vậy cô vẫn là Khương Vãn Hảo trước đây luôn dựa dẫm vào người khác...

Càng nhìn anh thì tâm trạng của Vãn Hảo càng thêm phức tạp, anh đã học được cách nghĩ cho người khác ư?

"Nếu có thể, anh hận không thể dùng tất cả những thủ đoạn hền hạ nhất mà anh có để đoạt em về bên cạnh anh, cơ hội tốt như vậy lại buông tha, em có cho rằng anh rất ngu xuẩn?” Đường Khải Sâm nhíu nhíu mày, nụ cười tự giễu: “Bởi vì anh biết em muốn trở thành người như thế nào, cho nên mặc kệ có bao nhiêu khát vọng muốn nối lại cùng em, ở bên cạnh em, anh đều cố nhẫn nại.”

Cho dù Vãn Hảo năm lần bảy lượt nhắc nhở bản thân phải có trái tim sắt đá, nghe xong lời này cũng có hơi xao lòng, lần đầu tiên cô nhận ra rằng người đàn ông trước mặt này hình như khác trước, hoặc giả là bản thân anh vốn như thế, giờ phút này mới chân thực biểu lộ con người bản thân trước cô.

Cô nắm chặt tay, vẫn lặng lẽ xoay lưng bước đi, cô họng hơi khàn, nói một câu có vẻ tối nghĩa: “Cảm ơn anh đã dạy tôi tôi bài học này… Tạm biệt.”

Đầu đường rét lạnh, bóng lưng mảnh khảnh đơn bạc kia lẫn vào bóng đêm rất nhanh, Đường Khải Sâm đứng tại tại chỗ giật giật khóe miệng, không hiểu sao mãi vẫn không muốn bước đi.

Anh dạy Khương Vãn Hảo không làm chuyện lỗ vốn, nhưng vì sao chính anh lại tự nguyện để thâm hụt tiền đây? Giúp cô càng ngày càng trở nên tốt, càng ngày càng kiên cường tự lập, cũng là một kiểu khiến cho cô không cần dựa vào mình. Khương Vãn Hảo càng có phong vị hấp dẫn, cũng cách anh ngày càng xa xôi…

Nhưng là, dù cho như thế cũng vui vẻ chịu đựng, có lẽ thích một người chính là như vậy, xem nhẹ sự sở hữu của mình để muốn cô tốt hơn…

***

Đường Khải Sâm xoay người nhìn thấy Lộ Lâm đứng cách đó không xa, cả một cây đen khiến hai gò má thêm trắng nhợt, không biết cô ta đứng đó đợi bao lâu, mái tóc dài đã sớm bị thổi loạn. Thấy anh xoay người lại, cô ta bèn bước tới.

Kì thật lúc trước cô ta đã tìm anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị ngăn ở ngoài cổng. Có khi người đàn ông này còn nhờ Eric nhắn hộ: “Khải Sâm nói cô đừng đến tìm cậu ta, cái gì nên nói đã nói xong, cậu ta không muốn nói gì với cô nữa.”

Lộ Lâm biết lần này anh thật lòng, nhưng cô ta không cam lòng, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là cô ta thắng, sao giờ lại nên cơ sự này? Xưa nay anh đều thích phụ nữ thông minh độc lập có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh, cho nên tình cảm đối với Khương Vãn Hảo nhất định là ảo giác, cô ta đã nỗ lực chứng minh mình mạnh mẽ hơn Khương Vãn Hảo, nhưng chưng minh được rồi thì thế nào?

Vừa rồi anh không chút do dự thay Lục Thiệu Hành chọn cô ta, nhưng trong lòng cô ta quá rõ ràng, người anh thực sự giúp là Khương Vãn Hảo, thoạt nhìn thì tưởng cô ta thắng, nhưng thực tế lại không phải thế.

Cuối cùng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn anh bức bách đưa người kia ra ngoài, thực ra là không đành lòng nhìn Khương Vãn Hảo ngồi đó gượng cười đi? Nhưng cô ta vẫn muốn đi ra nhìn một cái, lại thấy cảnh tượng khiến lòng cô ta lạnh càng thêm lạnh.

Vậy mà Khương Vãn Hảo lại cho anh một cái bạt tai! Người đàn ông cao cao tại thượng kia, ai dám động đến anh? Sau đó anh cũng không nói lấy một lời nặng nhẹ, phần thâm tình cưng chiều ấy thậm chí trước đây anh cũng chưa từng dành cho cô ta.

Cô ta cứ gần anh một bước, tim lại phảng phất như bị bàn tay vô hình xé rách thật mạnh, đau, nhưng còn lạnh hơn, lạnh đến từng tế bào, toàn thân dường như đông cứng. Trước mắt vẫn là người đàn ông quen thuộc đó, nhưng càng ngày càng xa lạ, xa lạ đến nỗi gần như không nhìn rõ.

Lộ Lâm đè nén cảm xúc run rẩy, đau đớn hỏi: "Anh cứ thích cô ấy như vậy ư? Cho dù bây giờ cô ấy không vô dụng mềm yếu như lúc trước, nhưng rốt cuộc có gì tốt chứ, vẫn kém xa mong muốn lúc trước của anh—— "

"Lộ Lâm." Đường Khải Sâm cực kỳ bình tĩnh ngắt lời cô ta, nói từng chữ rõ ràng rành mạch: “Không phải do cô ấy, là tôi thay đổi.”

Lộ Lâm kinh ngạc mở to mắt, lệ nóng quanh tròng, uất ức và không cam lòng, tất cả đều được giấu cẩn thận không muốn dễ dàng chảy xuống.

Trước sau Đường Khải Sâm vẫn nhìn cô ta, không lảng tránh, nói: “Chúng ta quen nhau từ nhỏ, nhà cô sa sút, nhưng luôn kiên cường tiến về phía trước, tôi thừa nhận lúc đó bị hấp dẫn bởi sự dung cảm độc lập của cô. Sau này cô muốn ra nước ngoài du học mà bỏ tôi, tôi tức giận khổ sở, nhưng còn phẫn nộ vì bị chà đạp tự tôn nhiều hơn, cô cũng biết tôi chưa từng thua ai bao giờ, cũng chưa từng bị ai dễ dàng đâm cho một đao đau đớn như vậy.”

Lộ Lâm kinh ngạc nghe từng lời, bàn tay đặt sát bên người siết chặt, bấm vào lòng bàn tay.

"Tôi luôn cho rằng, người phụ nữ tôi cần là người có chung đề tài giao tiếp trên công việc cũng là người có thể cùng tôi tiến lùi, nhưng khi thấy cô trăm phương nghìn kế, trở thành người không từ thủ đoạn, tôi bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình.

Lộ lâm nghe anh nói không mang theo chút tình cảm nào, dường như chân không đứng vững, giọng nói yếu ớt cũng dần dần tan ra cùng gió lạnh: “Em đâu có cách nào, Khải Sâm, em biết anh thích phụ nữ độc lập, cho nên chuyện gì cũng không muốn làm phiền anh, không phải anh rất ghét người phiền toái hay sao? Nhưng có lúc nào anh đứng ở góc độ của em mà suy nghĩ cho em một chút! Em có gia nghiệp phải vực dậy, một người phụ nữ muốn làm được sự nghiệp, anh cho rằng rất dễ dàng ư?”

Đường Khải Sâm bình tĩnh nhìn cô ta gào thét, đợi cô ta trút lòng xong mới nói: “Đúng, cô có lập trường của cô, nhưng Lộ Lâm, đối mặt với vấn đề giống như thế, Khương Vãn Hảo lựa chọn cái gì?”

Lộ Lâm lui về phía sau một bước, hoàn toàn không đáp được, sắc mặt trắng bệch.

Đường Khải Sâm cũng không bức ép, anh nghiêng người không hề nhìn cô ta: “Mặc kệ lúc nào, đừng quên, Lộ Lâm, cô cho rằng cô và Lộ Lâm trước đây vẫn còn là cùng một người sao?”

Lộ Lâm lấy hai tay che má, rốt cuộc khóc không thành tiếng. Kì thật chính cô ta cũng biết, Lộ Lâm này sớm đã không còn là Lộ Lâm lúc trước, trong con sông dục vọng này, cô ta sơ sảy một chút đã bị dòng nước chảy xiết cắn nuốt. d.d.l.q..d

“Không phải cứ đứng trên đỉnh xã hội thượng lưu thì được tính là thành công, tôi nhớ rõ trước kia cô từng nói, với một người phụ nữ thứ đáng để kiêu ngạo nhất, không phải là khống chế được dục vọng, mà là có thể khống chế được góc tối âm u hẻo lánh nảy sinh dục vọng trong lòng mình.”

Những lời mình từng nói, giờ nghe thấy lại cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời, cô ta ba mươi mốt tuổi, lại vẫn cứ coi trọng vật chất phù du, để lạc mất chính mình. Khó trách Đường Khải Sâm không hề yêu cô ta, bản thân mình như này, ngay cả chính mình cũng không dám nhìn kĩ.

Quá xấu xí, trái tim vặn vẹo, giá trị quan vặn vẹo, đáng ghét tận mặt như vậy, lấy cái gì hấp dẫn được anh?

Đường Khải Sâm nhìn cô ta một cái, giọng nói chìm dần: “Đừng đi gây phiền toái cho cô ấy, người thay đổi là tôi, cũng không liên quan gì đến cô ấy. Nếu cô nhất định muốn hận một người, nên là tôi mới đúng.”

Xung quanh rơi vào yên tĩnh đến quỷ dị, Lộ Lâm nâng mắt nhìn bóng dáng cao lớn dần dần đi xa, tầm nhìn đã sớm mơ hồ. d.d.l.q..d

***

Vãn Hảo vốn còn đang vì việc kinh doanh mà mặt cau mày có, thế nhưng lúc trở về lại thấy trong vườn nhà mình khắp nơi đều có nhiều người ngồi, sân cũng có ngươi, hơn nữa còn mở cả ban công tầng hai, kết quả ngay cả mặt bàn cũng hết chỗ.

Trong phòng bếp cũng khí thế ngất trời, chú Lâm đang đôn thúc đầu bếp thấy cô tiến vào liền gọi to: “Chị Khương đi đâu vậy, mau đến giúp đi.”

“Vâng…” Vãn Hảo cũng không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể xắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị điểm tâm.

Sau vài giờ bận rộn, cuối cùng cô cũng có cơ hội túm lấy một người phục vụ hỏi kĩ: “Này, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi cũng không biết ạ, buổi trưa đến mấy bàn, buổi tối bây giờ đã chật cứng, em còn tưởng chị dán quảng cáo chứ!”

Vãn Hảo cũng buồn bực, đương nhiên lúc trước đã đăng quảng cáo, nhưng sao bỗng nhiên lại tốt thế? Thật là kì lạ. d..dl.q..d

Liên tiếp vài ngày đều như thế này, cho đến lúc tính tiền, nghi vấn trong đầu mới có đáp án. Một người trong số khách hàng cười nói với cô: “Này bà chủ, cô có quan hệ thệ nào với giám đốc của Thịnh Phong vậy?”

Trái tim Vãn Hảo đột nhiên nhảy lên, lại vẫn cười hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì Thịnh Phong đang khuyến mãi đó, chỉ cần cô từng mua ở đó, kể cả có hóa đơn sắp mua căn hộ ở đó cũng được giảm giá, trước kia đã mua cũng được hỗ trợ.”

Vị khách hàng kia nói xong, còn quay ra nói giỡn cùng người bên cạnh, Vãn Hảo cũng không nghe vào, cô cúi đầu bấm đốt tay tính toán sơ qua cũng cảm thấy phát run. Tên ngu ngốc này, một bên dạy cô kinh doanh không được lỗ vốn, sao bản thân mình lại làm ngược lại? Đường Khải Sâm anh không phải từ trước đến nay đều lấy lợi ích làm đầu sao?

Tiễn hết khách, vãn hảo lại ngồi ở quầy nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, Mấy ngày nay Đường Khải Sâm không đến, nhưng chuyện nầy nhất định phải gặp mặt nói rõ ràng. Cô liên tục thất thần, đến Bắc Bắc cũng thấy kì lạ: “Dì Hảo? Dì muốn gọi điện à? Có phải không nhớ số hay không?”

Vãn Hảo đè ép huyệt thái dương, bỗng nhiên nhìn Bắc Bắc nảy ra một ý, cười híp mắt tiến lên trước nói với bé: "Bảo bối, có thể giúp dì một chuyện không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, SầmPhuNhân, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, qh2qa06
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.12.2017, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 396
Được thanks: 4419 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
☆, Chương 50
Editor: Linh Đang

Đường Khải Sâm mở cửa phòng khách sạn, lại bất ngờ nhìn thấy cục thịt nhỏ đang đứng ở hành lang nhìn mình chằm chằm, thân thể nho nhỏ bọc trong áo lông, chỉ lộ ra một đôi mắt ngăm đen sáng ngời.

"Sao cháu lại tới đây?" Anh không nhịn được cúi người sờ sờ hai má Bắc Bắc, xác định độ ấm thích hợp mới buông tay ra.

Bắc Bắc hạ thấp cổ áo lông xuống, lúc này mới cười híp mắt đưa thứ gì đó trong tay cho anh, lúc nói chuyện bên miệng mang theo một ít sương trắng: "Dì bảo cháu mang đến cho chú."

Nghe nói như thế, Đường Khải Sâm liền biết nhất định Khương Vãn Hảo đang trốn ở một chỗ gần quan sát tất cả mọi chuyện, nghĩ tới vài ngày trước hai người xảy ra một chút chuyện không thoải mái, anh không nhịn được nhếch nhếch môi cười. Mở ra thứ mà nhóc con mất công mang đến, ngoài một chút điểm tâm đẹp mắt, lại còn có phần hợp đồng?

Anh ngẩng đầu nhìn hành lang, phát hiện chỗ rẽ có bóng đen mảnh khảnh, nhưng nhanh chóng lui vào trong góc, hiển nhiên là sợ bị anh phát hiện...

"Chúng ta đi vào trước." Ý cười trong mắt Đường Khải Sâm càng thêm sâu, nắm tay Bắc Bắc bước vào trong phòng.

Bắc Bắc ngồi trên sô pha nhích tới nhích lui uống nước trái cây, Đường Khải Sâm mặc áo lông màu đen, hai chân vắt lên lật xem bản hợp đồng kia.

Thật đúng là tính cách của Khương Vãn Hảo, tính rành mạch mọi chuyện với anh, nhưng phương án cô đưa ra rất khéo léo, có chính sách ưu đãi với các quản cấp cao của Thịnh Phong, sau này có thể tổ chức tiệc mừng thọ hoặc lễ đính hôn ở viện nhỏ nhà họ Khương, cũng có thể lấy chiết khấu.

Cứ như thế, dù cho là đối với Thịnh Phong hay đối với cô đều có lợi.

Đường Khải Sâm buông phần văn kiện kia, bưng cà phê truớc mặt lên nhấp một ngụm. Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, tầng nhà rất cao, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đen không thấy đáy, hình như đêm nay trời vô cùng lạnh, nhưng trong lòng anh lại lan tràn một trận ấm áp không nói rõ được.

"Chú?" Tự nhiên Bắc Bắc lên tiếng, nhìn ra cửa muốn nói lại thôi, "Chú xem xong rồi sao? Nếu mà không thành vấn đề thì mau ký tên, cháu... Còn phải về nhà làm bài tập đấy!"D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Đường Khải Sâm nhìn ra nhóc con đang vội vã đi gặp Khương Vãn Hảo, thời tiết bên ngoài rất lạnh, có lẽ là lo cô cảm lạnh. Khóe mắt anh hơi nheo lại, vươn tay xoa tóc mái mềm mượt của bé, bỗng nhiên nói: "Muốn ăn bánh ngọt không?"

"A? !" Hai mắt Bắc Bắc sáng lên, nhất thời biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng rối rắm.

Vãn Hảo thò đầu ra nhìn cửa phòng, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, bằng không sao lâu thế rồi mà Bắc Bắc còn chưa ra? Hai tay cô bỏ vào áo bành tô, đứng giậm chân tại chỗ. Tuy rằng trên hành lang khách sạn cũng có điều hòa, nhưng hệ thống sưởi không đủ ấm, đứng một lát chân bắt đầu bị đông lạnh đến thấu xương.

Lấy điện thoại di động xem lại thời gian, Vãn Hảo nhìn chằm chằm di động rồi tự nhiên ngẩn người. Thật ra hẳn là nên trực tiếp gặp anh để cảm ơn, nhưng nhớ tới lúc trước mình không phân tốt xấu đã cho anh một bạt tai, nên tự nhiên là ngại ngùng đi tới bước đó.

Lúc ấy cô cũng không khỏi quá xúc động ...

Vãn Hảo đang ngẩn người, khi xoay người lại thì thấy có một người đang dựa vào vách tường, người nọ ôm cánh tay vẻ mặt trêu tức cười cười nhìn cô: "Em tới đây làm gì?"

"Tôi ——" Vãn Hảo nhìn ra anh có tâm chọc ghẹo chính mình, hơi mím môi dời mắt, "Có thấy hợp đồng không? Nếu mà không thành vấn đề, thì ký tên đi."

Đường Khải Sâm cúi đầu cười cười: "Khương Vãn Hảo, đây là bộ dáng em tới nói chuyện làm ăn sao? Tại sao với Lục Thiệu Hành thì lễ phép nhã nhặn như vậy, đối với anh thì tư thế lại như vào trận chiến?"

Vãn Hảo thở ra một hơi, cũng hơi cảm thấy chính mình quá khẩn trương, vì thế quay đầu nghiêm túc nói với anh: "Vậy anh cảm thấy, đề nghị của tôi thế nào?"

"À, có chỗ còn có chút không hiểu." Đường Khải Sâm nghiêng người dựa vách tường, nói nghiêm túc.

Thấy anh nhíu mày bộ dáng nghiêm túc, Vãn Hảo cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương: "Chỗ nào?"

"Lạnh như thế, không bằng đi vào bàn bạc." Đường Khải Sâm nói xong cũng tự nhiên dắt tay cô, kéo vào gian phòng.

***

Bắc Bắc ngồi bên bàn vui vẻ ăn bánh ngọt, ăn đến mức cái miệng nhỏ nhắn dính đầy kem trắng, đang xem hoạt hình trên TV, con gấu con kia vô cùng xui xẻo, làm một loạt các động tác khôi hài.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười thanh thúy của đứa nhỏ, Vãn Hảo nhìn người đang chăm chú xem văn kiện, do dự một chút mới mở miệng: "Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?"

Từ lúc vào anh chỉ ngồi như vậy mà không nói gì, khiến cho cô không có cách nào mở miệng để cắt ngang, nhưng lấy hiệu suất của anh, tại sao có thể mất thời gian lâu như vậy mà còn chưa xem xong?

Đường Khải Sâm nghe vậy từ từ nâng mắt lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay thuận lợi vòng qua chỗ dựa sau lưng cô: "Chỗ này, anh còn không rõ lắm, em giải thích đi."

Thật ra chỉ là vấn đề rất đơn giản, nhưng Vãn Hảo nghi ngờ mình viết kế hoạch không chuyên nghiệp nên mới dẫn đến đối phương xem không hiểu, vì thế kiên nhẫn giải thích một lần. Kết quả cô nói xong phát hiện đối phương vẫn chống cằm dưới đánh giá mình, như thế giống như đang thất thần, hoặc là nói... Ngẩn người.

Cô ho một tiếng, khua khua tay với anh: "Hiểu không?"

Đường Khải Sâm vẫn như thế, khuỷu tay chống sô pha hơi gật đầu, bộ dáng biếng nhác lại thích ý, ánh mắt lại chuyên chú đến mức khiến tim người ta đập nhanh: "Hiểu."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Vãn Hảo nhìn anh, cũng không nói rõ được là làm sao, luôn cảm thấy giờ phút này anh là lạ, ánh mắt quái dị, giọng điệu quái dị, đến không khí cũng không được bình thường. Có lẽ là hai người có rất ít lúc bình tâm tĩnh khí chung đụng với nhau, đặc biệt là đôi mắt kia của anh, luôn có loại ma lực hồn xiêu phách lạc.

Tim cô đập có chút loạn, cố ý quay đầu tránh ánh mắt trầm tĩnh của anh: "Vậy anh cảm thấy thế nào, không thành vấn đề thì ký tên."

"Không thành vấn đề." Anh nhẹ phun một câu, hơi thở ấm áp phun vào cổ cô. Cô lại quay đầu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, cô còn có thể ngửi được mùi hương sau khi tắm của anh.

Người đàn ông cong cong khóe môi, tâm tình sung sướng, nhanh chóng nghiêng người qua. Vãn Hảo hoảng sợ lui về phía sau, dường như muốn nhắm mắt theo bản năng.

Nhưng anh chỉ cầm lấy chiếc bút trên bàn trà cạnh chỗ cô, Vãn Hảo nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại có chút bực bội, người này thật xấu, vào thời điểm này cũng không quên trêu cợt cô! Nhìn anh ký tên mà dường như không che giấu được ý cười, cô ấm ức vươn tay hung hăng đẩy anh một cái: "Cười cái gì mà cười!"

Đường Khải Sâm ngồi nghiêm chỉnh: "Kiếm được tiền, tâm tình tốt mà thôi."

"..." Vãn Hảo nghiến răng, chỉ có thể hung hăng trừng anh.

Cuối cùng Đường Khải Sâm lấy bút ký xong, lúc Vãn Hảo nhận hợp đồng thì bị anh dùng lực kéo lấy tay, lòng bàn tay ấm áp bao vây lấy mu bàn tay của cô, cảm nhận được sự thô ráp và nóng hổi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông cũng nhẹ nhàng vang lên: "Hi vọng lúc hợp tác, em có thể đối xử bình đẳng với anh."

Vãn Hảo bình tĩnh nhìn anh: "Đương nhiên, nếu đã quyết định hợp tác với anh, tôi đã sớm nghĩ rõ tất cả."

Mặc kệ lúc trước thế nào, ít nhất hiện tại cô cần lấy đại cục làm trọng, nếu hoàn toàn chiếm tiện nghi của Đường Khải Sâm thì tự nhiên nội tâm của cô sẽ bất an, nhưng hiện tại theo như nhu cầu, bọn họ không ai nợ ai.

Đường Khải Sâm nhìn người phụ nữ trước mặt, quả nhiên khi phụ nữ tự tin thì rất có sức quyến rũ, lúc này nắm tay cô thật sự có chút luyến tiếc buông ra...

Bỗng nhiên tuyết ngoài cửa sổ bắt đầu rơi, đây là trận tuyết đầu tiên từ khi Lăng Thành bắt đầu mùa đông. Bắc Bắc chạy đến cửa sổ hưng phấn chỉ vào tuyết bay bên ngoài khua tay múa chân, không quay đầu nhìn hai người: "Dì chú ơi, mau nhìn!"

Hoa tuyết trắng nõn, sẽ nhanh chóng phủ lên tấm màn màu bạc cho thành phố, trên cửa sổ phản chiếu hai bóng dáng lớn một bóng dáng nhỏ, trong phòng đã mở hết hệ thống sưởi hơi, bỗng nhiên Vãn Hảo cảm thấy giờ phút này, nội tâm cũng đã được lấp đầy.

Hai năm vừa rời khỏi Đường Khải Sâm, cô còn thật sự không cố gắng, lúc ấy ở sâu trong nội tâm vẫn còn vô cùng quyến luyến anh, mỗi khi nhìn đứa nhỏ, cuối cùng sẽ ảo tưởng hình ảnh một nhà ba người. Hình ảnh trước mắt từng là ảo tưởng quá xa vời, hai người mang theo đứa nhỏ xem tuyết đắp người tuyết, cho dù là một chuyện bình thường như thế, vẫn làm cho cô khát vọng rất nhiều năm.

Nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện, nhưng đứa nhỏ của bọn họ lại cười gọi bọn họ là "Dì chú", trong lòng không phải không chua xót, nhưng dù cho nói như thế nào, tóm lại là thực hiện  ——

Lòng người không thể quá tham lam... Vãn Hảo lặng lẽ xoay lưng đi, lau lau khóe mắt.

Trong lòng Đường Khải Sâm cũng bất an, cảnh tượng như vậy đối với anh không phải không xúc động, đặc biệt thân hình nho nhỏ của Bắc Bắc lại đung đưa trước mắt, người phụ nữ anh yêu, con trai anh, đêm đông rét lạnh như thế, cuối cùng nội tâm cô độc nhiều năm của anh cũng tìm được một bến bờ ấm áp.

Anh đi qua giơ đứa nhỏ lên cao, đỡ nhóc con đặt trên vai.

Bắc Bắc kinh ngạc trừng mắt to, một đôi tay nhỏ vẫn gắt gao ôm lấy cổ anh, bé khó tin nhìn Đường Khải Sâm, ánh mắt có chút chờ mong lại khiếp đảm.

"Như thế này mới nhìn được xa." Lúc Đường Khải Sâm nói những lời này, dường như không dám nhìn vào mắt đứa nhỏ, lần đầu tiên anh có xúc động mãnh liệt muốn ôm đứa nhỏ vào lòng.

Bắc Bắc cúi đầu nhìn anh rất lâu, Đường Khải Sâm nghi ngờ nghiêng đầu, lại thấy đáy mắt đứa nhỏ có tầng ẩm ướt, giọng trẻ con non nớt thong thả nói: "Những bạn học khác luôn nói, được ba đặt lên vai, có thể nhìn rất xa, lần sau cháu cũng có thể nói cho các bạn biết, thì ra thật sự có thể nhìn được rất xa!"

Đường Khải Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt thâm trầm như đêm tối, lòng anh như bị dao cắt ra, nhưng không thể thốt lên một từ khó chịu nào.

"Nếu... Cháu nguyện ý, đêm nay có thể tạm thời coi chú như ba..." Anh nói từng chữ đều vô cùng gian nan, lại khổ sở đè nén sự run sợ để không lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Bắc Bắc lần nữa kinh ngạc cúi đầu nhìn anh, cuối cùng chậm rãi lộ ra nụ cười: "Cám ơn chú."

***

Xem xong cảnh tuyết, Đường Khải Sâm lái xe đưa hai người về nhà. Tuy rằng mặt đường không có tuyết đọng, nhưng có một tầng băng mỏng, cho nên đi vô cùng chậm. Đám người ở ngã tư đường đang hoan hô nhảy nhót chào mừng trận tuyết đầu tiên, con người thật kỳ quái, hàng năm đều nhìn thấy tuyết, lại vẫn vì trận mưa tuyết đột ngột mà mừng rỡ như điên.

Bắc Bắc dùng ngón tay vẽ lên cửa kính, Vãn Hảo dùng sức ôm bé, vẫn chôn mặt vào hõm vai cu cậu, thỉnh thoảng bị nhóc con hỏi bé đang vẽ cái gì, cô liền phối hợp đáp vài câu.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

Ngoài cửa sổ trời giá rét đông lạnh, Đường Khải Sâm cảm thấy lòng của mình cũng như bị băng lạnh giày vò, rất nhiều lần anh không nhịn được muốn nói sự thật với Khương Vãn Hảo, cũng muốn nói thật với Bắc Bắc, nếu như là Đường Khải Sâm của ngày trước, nhất định sẽ không có nửa điểm do dự.

Nhưng hiện tại, bỗng nhiên anh hiểu rất nhiều đạo lý, ngoại trừ suy xét tâm tình của Khương Vãn Hảo cùng đứa nhỏ, thậm chí còn có chút không đành lòng với nhà họ Chung.

Từ trước nhất định anh không phải như thế, hiện tại lại trở nên không giống rồi. Anh quá rõ ràng tại sao lại có sự thay đổi này, là Khương Vãn Hảo, sau khi tiếp xúc với Khương Vãn Hảo, anh hiểu rất nhiều thứ mà trước đây tính cách của anh không có, thiện lương, bao dung cùng nhân từ, còn có tôn trọng.

Đường Khải Sâm lái xe, trong lòng bị khuấy đảo hết lên, lúc trước muốn đoạt Khương Vãn Hảo về, cũng nhất định phải đoạt đứa nhỏ lại, nhưng bây giờ, rất nhiều vấn đề trở nên khó giải quyết.

"Chú?" Bắc Bắc lại mở miệng gọi anh, kéo anh từ ngàn sợi dây vạn nút thắt trở về.

Nhìn ánh mắt sáng rực của bé con, Đường Khải Sâm không nhịn được ôn nhu lên tiếng: "Làm sao thế?"

"Chúng ta có thể dừng lại ở quảng trường kia một chút không?"

Giọng điệu cẩn thận của đứa nhỏ, làm ngực Đường Khải Sâm như bị đâm nhói, anh gật gật đầu, dừng xe sang bên, thậm chí không hỏi vì sao.

Vãn Hảo cũng buồn bực nhìn đứa nhỏ.

Bắc Bắc nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xin lỗi, cúi đầu nghịch ngón tay béo mập, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Cháu muốn đi đắp người tuyết, không phải chú nói muốn làm ba cháu một đêm sao? Vậy có thể cùng cháu đắp một người tuyết lớn không, như vậy cháu không chỉ được ba nâng lên cao, mà còn được cùng ba đắp người tuyết lớn!"

Đường Khải Sâm nhìn thấy Khương Vãn Hảo nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, biểu cảm của đứa nhỏ quá đơn thuần, đơn thuần đến mức như một chủy thủ sắc nhọn, hung hăng đâm vào trái tim anh.

Anh vươn tay dùng sức ôm thân thể nhỏ nhắn của đứa nhỏ, ở chỗ bé không nhìn thấy nhẹ nhàng cọ mi mắt mình vào những sợi tóc mềm mại, cuối cùng chất lỏng ấm áp sắp tràn ra cũng biến mất, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Được, chúng ta đắp người tuyết, con trai..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Kim Phượng, Mỹ Mạnh Mẽ, SầmPhuNhân, Tiêu Dao Tự Tại, conmeoconmeo, paru, qh2qa06
Có bài mới 16.12.2017, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 200 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 51
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


Trên quảng trưởng tụ tập không ít người, có các cặp đôi, cũng có vợ chồng trẻ dẫn theo con cái, vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Đường Khải Sâm cầm cái xẻng xúc tuyết nhỏ vừa mua ở siêu thị gần đó từng bước đi tới, từ xa đã trông thấy Khương Vãn Hảo và nhóc con đứng trong tuyết chờ anh.

Trong nháy mắt đó, thành phố vốn bị bao phủ bởi những xô bồ thương nghiệp, ồn ào náo động xung quanh gần như tiêu biến, chỉ còn một lớn một nhỏ đứng tại chỗ kia, chứa đầy kì vọng chờ đợi anh. Bỗng nhiên Đường Khải Sâm có loại ảo giác, phảng phất thứ cả đời anh nhọc lòng tìm kiếm chính là hai người này…

Anh vô thức bước nhanh hơn, mặt đường cũng trơn, nhưng trái tim đều ngập tràn dáng vẻ hai người kia, còn vài bước nữa anh bất ngờ bị trượt chân. Nhóc con cùng Khương Vãn Hảo đều lo lắng  hô thành tiếng: “Cẩn thận!”

Mắt Bắc Bắc trừng to, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ khẩn trương, Khương Vãn Hảo thì càng không phải nói, mắt không hề chớp lấy một lần.

Bỗng nhiên có người lo lắng, có người quan tâm, Đường Khải Sâm cảm thấy cho dù bị vấp ngã một lần như vậy cũng rất đáng giá, không khỏi lộ ra ý cười ôn hòa: “Không sao, thân thủ của anh rất tốt.”

Như là để chứng minh mình mạnh mẽ, anh đắc ý vẫy vẫy tay với hai người, nào ngờ vừa mới nói xong, hình như ông trời không xem nổi anh nói khoác, lập tức khiến anh không còn hình tượng ngã thẳng vào trong tuyết.

Trên quảng trường đã có nhiều tuyết đọng, nhưng dù sao cũng không đủ dày, ngã xuống thực sự là rất đau, Đường Khải Sâm nghe được tiếng cười cố nén của nhóc con, giương mắt ra vẻ hung ác lườm bé, kết quả là bắt gặp Khương Vãn Hảo cũng đang cười.

Tên quỷ nhỏ Bắc Bắc thè lưỡi với anh: “Ba già, người lớn tuổi không được cậy mạnh nha!”

Thực ra một tiếng “Ba” kia đối với nhóc con không có ý nghĩa gì, nhưng Đường Khải Sâm nghe được lại thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang… Mãi đến khi Khương Vãn Hảo vươn tay về phía anh, đứng trước mặt anh nhỏ giọng hỏi han: “Không sao chứ?”

Miệng cô nói như thế, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười, rõ ràng cô rất vui vẻ nhìn trạng thái chật vật của anh.

Đường Khải Sâm thu lại tâm tình rất nhanh, cũng vươn tay nắm ngón tay cô, thuận thế kéo người cùng nhau lăn vào trong tuyết. Vãn Hảo bị anh ôm chặt trong ngực, hơi thở rối loạn nhìn xuống người đàn ông đã khắc sâu trong lòng, bên tai ù ù, dường như chỉ còn lại tiếng hét chói tai ồn ào của Bắc Bắc, cô bối rối cố gắng trốn tránh: “Đường Khải Sâm, anh thế này thật sự rất ngây thơ!"

Anh lại cố tình không nghe thấy, ngước cổ lên hôn vào trán cô một cái thật mạnh, lần này không giống lần cưỡng hôn trước, không có ý muốn xâm lược cũng không gợi tình, lại sợ cô chưa đủ hỗn loạn anh kẽ thì thầm vào tai: “Như vậy mới giống người một nhà, có nạn cùng chịu.”

Vãn Hảo thấy đuôi mắt cong cong ý cười của anh, chóp mũi hơi chua xót, nhanh chóng thoát khỏi anh đứng lên, vẫn chưa hết giận đá một phát lên đùi anh: “Bệnh thần kinh, mau đứng dậy cẩn thận bị cảm, Bắc Bắc sẽ học anh mất.”

Giọng điệu hung dữ, nhưng đỏ ửng bên má không giấu được, Đường Khải Sâm nằm trong tuyết cười, cả trái tim đều thấy ấm áp lạ thường.d~~đ**l$$q@@đ##

***

Trẻ con luôn có một loại cố chấp khó có thể hình dung với việc đắp người tuyết, Bắc Bắc đeo găng tay bận rộn đến vui sướng, lộ ra ngoài khăn quàng là nửa khuôn mặt vì lạnh mà đỏ như trái táo, hưng phấn gọi to: “Ba ba mau mau! Nếu không tuyết sẽ bị lấy hết.”

Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo giúp bé con cố định người tuyết, lại theo lời chỉ huy của bé mà trang trí mũi và mắt, Bắc Bắc vui vẻ sắp lật tung trời, vây quanh người tuyết chạy tới chạy lui: “Cái này còn lớn hơn người tuyết lần trước con làm cùng mẹ, chú dì thật là lợi hại.”

Vẫn là gọi không quen, bé con nhanh chóng sửa lại miệng, trong lòng Đường Khải Sâm vô cùng dày vò nhưng cũng hiểu rõ chuyện này không thể gấp gáp. Anh cố hết sức để bản thân trông bình thản như thường, mạnh mẽ vỗ vỗ bụng người tuyết, nâng cằm cao ngạo nhìn nhóc con: “Đương nhiên, lúc lớn bằng cháu, chú đã một mình ở trong sân đắp rất nhiều người tuyết.”

“Sao lại một mình? Chú không có ba ba sao?” Bắc Bắc tò mò dừng lại nói.

Động tác trong tay Đường Khải Sâm chậm lại, cuối cùng mỉm cười: “Ba của chú bị bệnh, không thể chơi với chú, chú đành phải tự chơi một mình.”

Vãn Hảo ngoài ý muốn nhìn anh một cái, chuyện hồi nhỏ của Đường Khải Sâm cô cũng không biết, lúc lấy nhau cơ hội trao đổi giữa bọn họ rất ít, thì ra anh không phải sau khi trưởng thành mới vất vả, mà lúc nhỏ cũng không được vui vẻ…

Bắc Bắc có bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, ra sức gật đầu: “Cháu hiểu được, giống như ba ba cháu đúng không ạ?”

“Cũng không khác lắm.” Đường Khải Sâm cười cười nhéo mặt bé.

Bắc Bắc dừng lại, bỗng nhiên chạy tới ôm lấy chân anh, Đường Khải Sâm không hiểu ra sao cúi đầu, chợt nghe nhóc con mở miệng nói giòn tan: “Chú à, thì ra chú lại giống cháu, về sau cháu sẽ đối xứ với chú tốt hơn một chút. Chúng ta ngoéo tay từ nay trở thành bạn tốt đi?”

Đường Khải Sâm dở khóc dở cười, lại bị tâm tư thiện lương này của nhóc con làm cho cảm động, cởi găng tay ngoéo tay với bé: “Được, chúng ta làm bạn tốt.”

Nói xong lại thì thầm vào tai bé: “Vậy cháu nên thường xuyên khen ngợi chú trước mặt dì nhé.”

Ai biết sau khi Bắc Bắc nghe xong lời này, vẻ mặt khó xử nhìn Đường Khải Sâm, vẻ mặt rối rắm cân nhắc kia làm anh suýt hộc máu. Không phải nói làm bạn tốt sao? Chẳng lẽ anh lại không có ưu điểm nào xứng đáng để con trai mình mở miệng khen một câu ư?

Mặc dù thi thoảng vẫn bị nhóc con không có việc gì làm cho nghẹn một chút, nhưng rõ ràng Bắc Bắc đã đổi xử ân cần với Đường Khải Sâm hơn, hai người ở chung càng lúc càng thân thiết, lại còn thông đồng với nhau chòng nghẹo Vãn Hảo!

Vãn Hảo đang hết sức chăm chú dùng nhánh cây làm cổ áo cho người tuyết, bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát trên mặt, quay đầu liền thấy mặt Đường Khải Sâm gần trong gang tấc, sau đó chưa kịp nói chuyện, liền bị xoa một nắm tuyết lên mũi.

Bắc Bắc cười nghiêng ngả: “Dì, trông dì thật đáng yêu.”

Vãn Hảo phẫn uất nắm một nắm tuyết, đuổi theo đánh Đường Khải Sâm, kết quả anh ôm lấy Bắc Bắc chạy đi. Bắc Bắc ghé lên vai Đường Khải Sâm làm vẻ mặt ngáo ộp dọa cô: “Dì đuổi không kịp kìa, chân chú thật dài!”

Vãn Hảo càng thêm thẹn quá thành giận, chỉ vào bóng dáng Đường Khải Sâm mắng: "Đường Khải Sâm, Bắc Bắc học xấu đều tại anh!”

"Có sao?" Thế nhưng Đường Khải Sâm ôm tên nhóc lui lại cạnh cô, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hai chân cô: “Nó chỉ nói thật mà thôi, đúng không bảo bối?”

Bắc Bắc ra sức gật đầu.

“Tên nhóc thối!” Vãn Hảo đỏ mặt đuổi theo, nhưng mà hai người kia chạy rất nhanh.

Tiếng cười của họ lẫn trong đám người, dường như đêm nay nhất định không trở rét, khắp nơi đều là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, khiến trong lòng Vãn Hảo sinh ra một loại ảo giác, hình như bọn họ thực sự biến thành người một nhà, những vấn đề khúc mắc đau khổ đều biến mất.

Đợi đắp xong người tuyết Bắc Bắc nhất định muốn chụp ảnh chung với nó, Đường Khải Sâm nhân cơ hội ôm vai Vãn Hảo, chỉnh di động: “Chúng ta cùng chụp ảnh gia đình.”

Vừa nói xong, anh liền cảm giác được bả vai đơn bạc của người phụ nữ này có hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã thoải mái tươi cười: “Tốt quá.”

Vản Hảo nói xong dùng sức đập vào ngực anh một cái, ngoài cười trong không cười: “Chụp ảnh thì chụp ảnh, đừng động chân động tay, đùa giỡn lưu manh đến nghiện rồi hả?”

Bắc Bắc cười vui vẻ về phía máy ảnh, nhóc con kia rất thích chụp ảnh, thậm chí còn bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Trong chớp mắt ấn nút chụp ảnh, Đường Khải Sâm vẫn cứ dùng sức ôm sát người phụ nữ bên cạnh, mặt hai người rất gần, tuy rằng nét mặt không biến hóa nhiều, nhưng trong mắt đều tràn đầy ý cười. d.d.l.q.d.

Hình ảnh lưu lại, tuyết đêm giá lạnh, lại tràn đầy yêu thương.

***

Lúc rời đi Vãn Hảo thấy ở đầu ngõ không xa có người bán khoai nướng, đồ bình dân đó không biết Đường Khải Sâm có ăn quen không? Nhưng khi còn nhỏ cô thích nhất là mùa đông hai cha con mua khoai về nướng cùng nhau vây quanh bếp củi ăn, bây giờ đột nhiên cực kì nhớ mùi vị năm đó.

Vì thế cô mở miệng gọi người đang đi phía trước: “Này, Đường Khải Sâm! Chúng ta đi ăn cái kia được không?”

Đường Khải Sâm dừng chân quay đầu, không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hơi hơi nhướn mày lộ ra vài phần nghi hoặc, thoạt nhìn vị tổng giám đốc đại nhân thật có vẻ thực sự chưa từng ăn khoai nướng.

Vãn Hảo đi về phía người bán khoai mua ba củ, một nhà ba người ngồi ở bậc thang một mái hiên ăn khoai. Bắc Bắc ngồi giữa hai người, thỏa mãn thở dài: “Thật ngọt, thật mềm, giống như kẹo đường vậy.”

“…”

Hai người còn lại nhịn không được liếc nhau, hoài nghi thứ mà nhóc con ăn rốt cuộc có giống của bọn họ không vậy? Ăn thế nào lại ra hương vị kẹo đường?

Vãn Hảo quan sát Đường Khải Sâm, không khỏi hơi buồn cười, người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài được thiết kế tỉ mỉ, lại ngồi bên đường ăn khoai nướng cùng cô không để ý hình tượng, cảnh tượng này nếu là trước đây cố tuyệt đối không dám nghĩ tới. d.d.l.q.d.

Đường Khải Sâm phát hiện cô đang chăm chú nhìn mình, hơi hơi nghiêng đầu liếc cô: “Có phải cảm thấy anh thế này rất đẹp trai hay không?”

Vãn Hảo trợn trắng mắt, lúc quay đầu không nhịn được nhẹ nâng khóe môi.

“Người phụ nữ trong ngoài bất nhất này.”

Nghe anh giễu cợt, Vãn Hảo cũng trả lời lại một cách mỉa mai: "Anh thì không trong ngoài bất nhất?”

“Không nhé, trước giờ anh đều thẳng thắn.” Đường Khải Sâm cười nhìn cô, từ từ kề lại gần: “Khương Vãn Hảo, anh thích em."

Vãn Hảo sửng sốt, lập tức đẩy anh ra, quay đầu không nói chuyện. Cho dù hôm nay hai người ở chung rất được, nhưng cô vẫn không có dũng khí bước thêm…

Tuyết đã ngừng từ bao giờ, khắp nơi đều trắng xoá , Bắc Bắc vây quanh bếp lò nói chuyện cùng ông lão bán khoai, bắc chước dáng vẻ nướng khoai của ông lão. Trên bậc thang chỉ còn Khương Vãn Hảo và Đường Khải Sâm ngồi sóng vai, nhất thời hai người đều không biết nên nói gì.

Vẫn là Đường Khải Sâm mở miệng trước: "Đêm nay anh rất vui."

Anh nói xong mới quay đầu nhìn cô, một đôi mắt tối đen như mực, rõ ràng đang chờ câu trả lời của cô. Vãn Hảo do dự hai giây, cũng nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi cũng thế."

Có thể bình thản ở chung như vậy, mang theo Bắc Bắc, có lẽ tương lai sẽ không có cơ hội, trong lòng hai người đều ăn ý, ai cũng không đành lòng đánh vỡ yên tĩnh ngắn ngủi này. d.d.l.q.d.

p/s: Sắp thi Đường lối rồi, ai đó cho mình mượn não đi, làm ơn!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, Linhkb, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, he0mi, leanan14166, lilly15, mimeorua83, Mặc Lãnh Nguyệt, Phượng Nguyễn BG, QQuyen, Tiểu Linh Đang và 1172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

12 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99



gà thiên thiên: :((
gà thiên thiên: t muốn gnur ghê
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hì hì, chưa ngủ được :(
gà thiên thiên: còn chưa ngủ sao?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú :D2
gà thiên thiên: hello all
cherryblossom: =)))
cherryblossom: =)))
Cô Quân: Mun vào chơi game kì mới kìa
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo đen câu cá
Rachel mun: mun đang nghèo
Rachel mun: ai có game gì ko cho mun chơi với
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 199 điểm để mua Mèo đen câu cá
Tuyền Uri: Ghi chù nữa em  chả chù sau :)2
NgoThienTuong: Hổng chịu... Anh ko có log-in mà vẫn bị ăn bomb... ăn gian quá... Cũng may ko thách đấu, chứ đấu ko công bằng thế này chỉ có con đường chết :)
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Vệ Thanh Y
Trường Âm: Khóc cho lụt luôn :cry2:
Vệ Thanh Y: Đi đi em ko tiễn nữa :))
LogOut Bomb: Vệ Thanh Y -> NgoThienTuong
Lý do: :wave: đi ngủ đi. Tiễn một đoạn
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Ai cho vô lại mà ... vô. Cám ơn em Sát Phá Lang, tiễn anh đến đây đc rồi, rất vui đc gặp em :)...
Sát Phá Lang: Anh sao nỡ bôm con gái em thế :))
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Uhm... thêm 1 lần nữa trc khi đi ngủ
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> meomeo87
Lý do: Cùng 1 tội. Bomb trc khi ngủ. BB diễn đàn
Đường Thất Công Tử: Xem bói giải sầu nào :D : viewtopic.php?t=409262
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Xi Hoàng
Lý do: Tội nick quá sáng. Vĩnh biệt
NgoThienTuong: Cả diễn đàn: Có ai muốn đấu 1 trận bomb tay đôi và đặt cược 2000 điểm vào trận đấu 1 vs 1 với anh thì email cho anh ở address    . Khi có thời gian anh sẽ hồi âm.
Đường Thất Công Tử: .
NgoThienTuong: Chúc em Tuyền Uri nhiều may mắn và niềm vui trong clb học tập.
NgoThienTuong: Anh đang tính lên đây kiếm ai có nhiều điểm để thách đấu bomb kiếm điểm. Thấy em có vẻ giàu có định mời đấu tay đôi cược vài ngàn điểm mà ai ngờ gặp ngay hậu bối. Có duyên thật. Anh đi ngủ đây, có cần gì thì email anh  nhé.
Tuyền Uri: Thấy như vậy vui mà :)) như bây giờ tìm 1 bài tám lâu lắm mới có :P muốn nói gì qua mess hay ins hết rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.