Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 15.01.2018, 08:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 80
Được thanks: 423 lần
Điểm: 45.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 45
Chương 66: Anh vốn đa tình* ( một )
Editor: Linh Đang & Mỹ Mạnh Mẽ

*Ở đây là giàu tình cảm nhé, mình thấy đổi từ khác thì không hay ^^

     Sáng sớm, di động đặt trên tủ đầu giường bắt đầu kêu "Ong ong”. Thạch Hiểu Tĩnh mơ mơ màng màng sờ soạng rồi đặt bên tai nghe, hai mắt vẫn nhắm chặt, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, "Alo?"
     

"Chín rưỡi sáng nay có buổi tọa đàm!” Chị trợ lí Vi lớn tiếng gào thét, như là hận không thể cứ đánh thức cô như vậy.
     

Thạch Hiểu Tĩnh nheo mắt nhìn xuống màn hình di động đen xì, lại vô tâm nhắm mắt ngủ tiếp, "Năm phút nữa thôi, còn kịp."
     
"Còn kịp cái rắm!" Tính tình chị Vi nóng nảy, không cho thương lượng, "Buổi tọa đàm này rất quan trọng, nếu em dám để chị đi một mình, chị sẽ lột da em!"
     
Thạch Hiểu Tĩnh có buồn ngủ hơn nữa cũng sẽ bị giọng nói đinh tai nhức óc của cô ấy xua đi hết, dựa đầu giường chậm rãi ngồi dậy, khó chịu đẩy lọn tóc dài, "Em biết. Không đúng, rốt cuộc chị là giám đốc hay em là giám đốc hả?"
     
Chị Vi cười ha hả một tiếng, giọng điệu lại lập tức lạnh hơn vài độ, "Ai bảo ba em dặn chị chăm sóc em hả, nếu em không muốn tối nay ông ấy không nhắm mắt được tới tìm em tâm sự, em nhanh bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho chị."
     
Lời này đụng trúng vào chỗ uy hiếp Thạch Hiểu Tĩnh, cô thở dài, nhận lệnh đứng lên từ trên giường tắm rửa thay quần áo. Mấy năm nay cô đã sớm được huấn luyện, trang điểm cùngthay quần áo cũng chỉ tốn nửa giờ mà thôi, chờ tất cả chuẩn bị xong xuôi, lúc đi ra ngoài thì tự nhiên ngừng lại.
     
Mắt nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, Hiểu Tĩnh chần chờ vài giây vẫn đi qua nhẹ nhàng gõ hai lần, "Gia Minh? Em vào nhé."
     
Trong phòng rất im lặng, rèm cửa nhẹ nhàng chập chờn trong gió nhẹ sáng sớm, có mùi hoa dành dành nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí, Chung Gia Minh đã sớm rời giường, đang ngồi vẽ tranh trong góc trước bàn làm việc.
     
Anh mặc sơmi trắng chỉnh tề, tư thế ngồi thẳng, giờ phút này có ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nền cho khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh. Hiểu Tĩnh đứng bên cửa nhìn anh rất lâu, sau đó mới chậm rãi đi nói với anh, "Em đi làm, nếu như có chuyện thì gọi điện thoại cho em."
     
Vẫn không hề đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng không có...D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     
Thạch Hiểu Tĩnh nhìn người chồng đã kết hôn với mình sáu năm, không phải trong lòng không khó chịu, nhưng đây là cô lựa chọn, không oán không hối hận. Chung Gia Minh mắc chứng tự bế rất nghiêm trọng, đây là sự thật cô đã biết từ sớm, biết rõ giờ phút này chính mình nói gì cũng chỉ là vô nghĩa, nhưng cô vẫn mong chờ có ngày có thể có được chút phản ứng từ anh.
     
Hiểu Tĩnh đứng ngẩn người tại chỗ vài giây, lúc này mới xoay người xuống lầu. Xuống lầu dưới lại dặn dò quản gia lúc đưa Bắc Bắc đi trường học thì nhớ cho bé uống thuốc cảm trước, tối qua nhóc con có chút nước mũi, bệnh không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên phòng bệnh từ lúc chưa xảy ra.
     
Lúc cô ra ngoài thời tiết vô cùng tốt, khắp nơi đều được ánh mặt trời chiếu ấm áp, tài xế mới tới đã lái xe tới, Hiểu Tĩnh tự mình cầm chìa khóa, "Không cần đưa tôi."

     Tài xế chất phác nhìn cô, bộ dáng anh ta co quắp lại bất an, có lẽ sợ chính mình làm việc gì sai. Hiểu Tĩnh cười an ủi anh ta, “Buổi chiều Gia Minh phải đi bệnh viện, anh đưa anh ấy đi."

     Cuối cùng vị tài xế kia cũng trầm tĩnh lại, "Bà chủ yên tâm, tôi sẽ ch

     "Cám ơn."

     Tính tình Hiểu Tĩnh rất tốt, luôn lễ phép lại khách khí với người giúp việc và lái xe trong nhà. Chính cô lái xe rời đi, mãi đến khi xe của cô biến mất trong tầm nhìn, lúc này mới giơ tay gãi đầu một cái, nhỏ giọng than thở một câu, "Người tốt thế sao lại gả cho một kẻ quái gở đây?"

     ***
     
Tiết mục tọa đàm của Hiểu Tĩnh rất thuận lợi, nhưng lúc kết thúc vẫn xảy ra chút chuyện không thoải mái, đây là chương trình trực tiếp, nhưng người dẫn chương trình không dựa theo kịch bản đã chuẩn bị, tự nhiên hỏi thêm câu hỏi của mình.
     
"Thạch tổng làm ra câu lạc bộ tình yêu và hôn nhân, thúc đẩy nhiều mối lương duyên như vậy, nhưng tôi nghe nói, cuộc hôn nhân của cô cũng không hẳn là mĩ mãn, có chút đặc biệt... Có phải bởi vì tình yêu của mình không như ý, cho nên mới tiến hành làm việc bên mảng này đúng không?" Đối phương là cô gái rất trẻ tuổi, nhìn qua thì bộ dáng mới tốt nghiệp đại học không lâu, đáy mắt mang theo vài phần cả vú lấp miệng em.
     
Đạo diễn phía dưới đã ra sức nháy mắt, chị Vi nhíu nhíu mày, lại ung dung thản nhiên nhìn Thạch Hiểu Tĩnh.
     
Hiểu Tĩnh an tĩnh, chẳng những nụ cười trên mặt không thay đổi mà ngược lại càng thêm thâm thúy, "Không sai, từ nhỏ chồng tôi đã mắc chứng tự bế nghiêm trọng, nhưng điều này không có nghĩa là cuộc hôn nhân của tôi không mỹ mãn. Trái lại, tôi vô cùng yêu anh ấy, chúng tôi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ. Cho nên lúc này đây tôi cũng muốn nói với rất nhiều cô gái trẻ tuổi, tình yêu, có khi thật sự chính kỳ tích, có khi Mr. Right của bạn lại là người mà bạn không nghĩ đến."
     
"Nói về phần công việc này của tôi, tiểu thư cô cũng không nghiêm túc tìm hiểu rồi, nếu cô cẩn thận liền sẽ phát hiện, lúc trước ba tôi làm ở công ty môi giới hôn nhân, tôi chỉ là thay đổi hình thức kinh doanh mà thôi." Thạch Hiểu Tĩnh nở nụ cười nhẹ nhõm với màn ảnh, "Nếu bạn cũng muốn nhận lấy được một phần hạnh phúc, không bằng tham gia câu lạc bộ “Tâm đồng ý hợp” của chúng tôi, đường link đang chạy bên dưới này.”
     
Tiết mục vừa kết thúc, đường mạng của đài truyền hình dường như muốn nứt ra. Tổng giám đốc của câu lạc bộ tình yêu và hôn nhân này là vị nữ cường nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn có một của hôn nhân đáng tò mò, tất cả tạo thành thính thơm hấp dẫn vô số cô gái trẻ tuổi.

     Chị Vi đưa Thạch Hiểu Tĩnh lên xe, hiếm khi khen cô vài câu, “Có thể ứng biến linh hoạt như vậy, không tồi, thật không uổng công chị dạy em nhiều năm."
     
"Đương nhiên, chuyện vặt đấy mà không giải quyết được, không phải em theo chị vô ích sao?” Hiểu Tĩnh được tiện nghi còn khoe mẽ, đắc ý chớp mắt vài cái với chị Vi.
     
Chị Vi bĩu môi, cũng không tiếp tục tán gẫu với cô, đóng cửa xe giúp cô nói: “Em đi trước đi, chị phải đi gặp cô nàng MC kia.”
     
Thạch Hiểu Tĩnh biết  tính tình chị Vi, người này nổi danh có thù tất báo, cực kì bao che khuyết điểm, cô gái kia cố ý làm cho cô xấu mặt, chị Vi chắc chắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cô cười cười, khẽ giọng nhắc nhở đối phương, "Kiềm chế chút, vừa nhìn là biết có quan hệ, đừng làm to chuyện.”
     
"Yên tâm, chị đây không phải người dễ bắt nạt, có chuyện còn có hai vị lão gia nhà họ Chung gánh cho em.”
     
Nụ cười trên mặt Hiểu Tĩnh thoáng cứng lại, nhanh chóng cười ngượng ngùng: “Đúng vậy, còn có nhà học Chung —— "

     Xe chạy như bay, Hiểu Tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ  hơi mất hồn. Sáu năm qua, cô rất ít khi nhớ lại chuyện cũ, nếu không phải hôm nay cô MC kia nhắc lại, có lẽ cô sẽ thực sự quên mất một màn kết hôn với Chung Gia Minh kia, giờ nhớ tới, vẫn không dễ đối mặt.

     ***
     
Thật ra Hiểu Tĩnh biết Chung Gia Minh từ khi còn rất nhỏ, lúc ấy anh được gửi nuôi ở nhà bà ngoại anh, mà nhà bà ngoại Chung Gia Minh lại ở đối diện nhà Hiểu Tĩnh. Lúc đó bọn họ sống trong một ngõ nhỏ của Lăng Thành nổi danh hoa thơm, nhà cửa cũng xây theo lối cũ, các nhà san sát nhau, ngay cả nhà đối diện cũng cách rất gần, ti vi trong nhà chiếu “Gia đình Thượng Hải” cũng xem được rõ ràng.
     
Hiểu Tĩnh tan học về chợt nghe em trai Thạch Hiểu Lỗi nói nhà đối diện có một thằng nhóc quái dị, cô tò mò nhìn sang, lại chỉ thấy một bóng dáng an tĩnh. Anh ngồi trên ghế nhỏ, xem ti vi chăm chú, phim truyền hình cũ rích nhàm chán lại có thể nhìm chuyên chú đến thế.
     
Trẻ con luôn có những điều cố chấp như vậy, không thỏa trí hiếu kì thì không cam lòng, vì thế cô bưng bát ngồi trên ghế ngoài cửa, cũng học theo tên nhóc quái dị xem ti vi, cho đến khi ăn xong hai bát cơm, bụng đã căng tròn không ních thêm được, thế mà tên nhóc kia vẫn không chịu xoay người cho cô nhìn mặt một cái.
     
Cuối cùng Hiểu Tĩnh kết luận, đây chính là một thằng nhóc quái dị, làm gì có người nào lại ngồi im như tượng không hề nhúc nhích đâu.
Sau này cô được nghe chút chuyện về “thằng nhóc quái dị” từ miệng mẹ, thì ra nhà anh vô cùng giàu có, ba mẹ làm ăn lớn trên thành phố, nhưng anh lại mắc bệnh lạ, chữa mãi không khỏi, đành phải đưa về nhà bà ngoại tĩnh dưỡng. Hiểu Tĩnh không biết bệnh lạ trong miệng mẹ là cái gì, khi đó cô mới học lớp một, sinh ra lòng thương xót anh, ôm theo tâm tình đó, bỗng nhiên cô rất muốn kết bạn với anh. Bà ngoại Chung Gia Minh cũng biết Hiểu Tĩnh, thấy cô chủ động đến tìm cháu mình chơi, trong lòng rất vui mừng, “Hiểu Tĩnh mau đến đây, giúp bà dắt anh đi chơi nào.”

“Anh?” Lúc ấy Hiểu Tĩnh mới biết “Thằng nhóc quái dị” lớn hơn mình mấy tuổi.

Cô ngồi trước mặt anh, thế này mới thấy rõ mặt mũi đứa bé kia. Không thể không nói bề ngoài của anh thật sự rất xinh đẹp, Hiểu Tĩnh lớn như vậy mà chưa từng nhìn thấy bé trai nào đẹp mắt như vậy, quả thực còn đẹp hơn cả em bé trong tranh!

     "Em tên là Thạch Hiểu Tĩnh." Cô chủ động giới thiệu mình với đối phương, vậy mà anh hoàn toàn không có phản ứng, dường như là không cảm nhận được sự tồn tại của cô, chỉ chuyên chú ngắm nhìn đồ vật trong tay, hàng mi và dài vừa đen hơi rũ xuống, không để ý đến cô.

     Hiểu Tĩnh hơi buồn bực, cắn môi một cái, hỏi anh: “Còn anh, anh tên là gì?”

     Đối phương vẫn không để ý tới cô, chỉ nghiêm túc nghịch đồ vật trong tay.

     Hiểu Tĩnh biết anh đang cầm món đồ chơi gọi là rubik, nhưng nhà cô có hai chị em, muốn mua đồ chơi phải mua hai cái, lúc ấy điều kiện gia đình không tốt, cho nên ba mẹ rất ít khi mua đồ chơi cho bọn họ. Cô tò mò nghiêng đầu đánh giá anh, nhìn tay anh linh hoạt uyển chuyển, chỉ trong chốc lát đã xếp được rubik.  

     "Anh thật lợi hại." Hiểu Tĩnh sung bái tự đáy lòng, thế mà “tên nhóc quái dị” còn không buồn nâng mí mắt.
Hiểu Tĩnh bĩu môi: “Sao anh không để ý đến người khác vậy, không biết lễ phép sao?”

        “Tên nhóc quái dị” lại sắp xếp rubik lần nữa, hình như anh đã trầm mê vào trò chơi.  Hiểu Tĩnh thấy khóe môi anh khẽ mím, chỉ lo cúi đầu chơi một mình , trong lòng mất hứng , cúi đầu tìm kiếm ánh mắt của anh, “Này, em đang nói với anh đấy!”

        Đứa bé kia cau mày, xem ra còn bực bội hơn cô, bỗng nhiên quăng mạnh khối rubik đi.d.d.l.q.d.

         Hiểu Tĩnh bị anh làm cho giật mình, may mà bà ngoại nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra khỏi nhà bếp, vội vàng dỗ dành cô: “Không có việc gì không có việc gì, cháu có sợ không? Đứa nhỏ này cứ như vậy, có bệnh không nói được, thật ra không có ý xấu ."
     
"Không nói được?” Hiểu Tĩnh nghi ngờ nhìn về phía “tên nhóc quái dị”. Bà ngoại đã nhặt khối rubik lên đưa vào tay anh, cuối cùng anh đã bình tĩnh lại, mặt mặt lại rũ xuống như trước, tiếp tục lặp lại những động tác trò chơi vừa rồi. d.d.l..qd.
     
Bà ngoại sờ sờ đầu Hiểu Tĩnh, “Đúng vậy, nghe nói là rất khó chữa khỏi, thật là bậy bạ."
     
Hiểu Tĩnh lại nhìn theo anh, bỗng nhiên trong lòng có chút ê ẩm, hóa ra anh còn đáng thương hơn tưởng tượng của cô.
     
Cô chủ động đi qua, một lần nữa ngồi trước mặt “Cây gỗ  nhỏ” này, quay đầu hỏi bà ngoại: “Anh tên là gì ạ?”
     
"Gia Minh, anh tên là Chung Gia Minh."
     
Hiểu Tĩnh cười, đôi mắt híp lại, khóe mắt cong cong, nghẹo mình nhìn anh, cứ giũ nguyên tư thế đó quan sát gương mặt thanh tú của anh,  sau đó nghiêm túc nói cho anh biết: "Chung Gia Minh, chúng ta làm bạn nhé? Em sẽ dạy anh nói chuyện, sau này muốn trở thành người đầu tiên nghe anh nói chuyện nhé.”
     
Đó chính là lúc mùa hè nóng nhất, cô mặc một cái váy trắng tinh, mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa, khi nghiêng người ngắm anh thì cái đuôi ngựa ấy nhẹ nhàng quét trên mặt anh. Dường như anh cảm nhận được, Hiểu Tĩnh nhớ rất rõ ràng, khi đó, anh thật sự hơi hơi nhấc mắt nhìn lướt cô…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, Phụng, SầmPhuNhân, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, pypyl, yentruong1991, zinna
     

Có bài mới 17.01.2018, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 80
Được thanks: 423 lần
Điểm: 45.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 41
Chương 67. Anh vốn đa tình (Hai)
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


     Khi còn nhỏ luôn tràn ngập các loại ảo tưởng không thực tế, Thạch Hiểu Tĩnh lớn hơn một chút mới hiểu được rằng, có những chuyện không phải mình cứ cố hết sức là được… Cô lái xe đến thẳng công ti, buổi chiều còn có cuộc họp phải điều hành, đây là cơ nghiệp cha để lại, có thể làm mưa làm gió như bây giờ, tất cả đều nhờ phúc nhà họ Chung.

Xem đi, bạn có được thứ mình muốn, nhất định phải đánh đổi một thứ khác, rất công bằng.

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như những ngày khác không có gì đặc biệt, đến khi cô xử lí xong xuôi trở về nhà, trong phòng khách chỉ còn hai người Bắc Bắc và quản gia, bé con nằm úp sấp bên cạnh bàn vẽ tranh, thấy cô trở về thì vui vẻ nhảy cẫng lên: “Mẹ”
     
Hiểu Tĩnh cười đi qua: “Vẽ cái gì vậy?” Nhìn thấy hình vẽ trên giấy không khỏi bật cười, đứa bé nhỏ tuổi vẽ tranh, thật đúng là trừu tượng đến mức phải dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng mới có thể xem.

“Con vẽ mẹ và ba, có giống không ạ?” Bắc Bắc giống như tranh công đặt bức tranh trước mặt cô, giương cằm nhỏ một dáng vẻ chờ khích lệ.

Quản gia cũng ở một bên cười trêu ghẹo: “Tiên sinh vẽ tốt như vậy, sao tiểu thiếu gia lại không được di truyền nửa điểm nhỉ?”

Thạch Hiểu Tĩnh cười cười, thật sự cầm lấy bức tranh xem nghiêm túc, cũng ra vẻ chuyên chú đánh giá: “Ừ, ba thì rất giống, nhưng mẹ…”

Vừa bị quản gia cười lại còn thấy Thạch Hiểu Tĩnh cau mày, Bắc Bắc không vui nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba cao lớn, lại còn đẹp trai, cho nên vẽ dễ hơn.”
     
Hiểu Tĩnh nhịn không được nhéo nhéo hai má núc ních của bé con: “Ý con là mẹ rất xấu?”

“Mẹ cũng rất được, nhưng mà ai bảo con giống ba chứ?” Bắc Bắc vội vàng che mặt lấy lòng nói: “Mỗi ngày con soi gương đều going như nhìn thấy ba, đương nhiên vẽ sẽ giống nha.”

Bé con năm tuổi, lại cơ trí đến dọa người, Thạch Hiểu Tĩnh lặng yên nhìn bé, không nói gì. Bắc Bắc giống Chung Gia Minh ư? Bình thường mấy cô gái trong công ti cũng nói như vậy, chỉ có chính cô hiểu rõ, sao có thể giống đây…

Bé con nghiêm trang cất kĩ bức tranh, nghiêm túc nói với quản gia: “Chờ cháu trưởng thành, nhất định có thể vẽ đẹp như ba, đừng xem thường cháu!”
     
"Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia là thông minh nhất."

     
"Đương nhiên, bởi vì ba cũng rất thông minh."

     
Thạch Hiểu Tĩnh sờ sờ tóc mềm của bé, lại chơi với bé một hồi mới lên tầng thay quần áo.

     
Phòng đối diện vẫn đóng chặt như cũ, cô đứng ngoài cửa không nghe được tiếng động nào. Thế giới của anh quá yên tĩnh, dường như không cần ai cả. Cô đứng ở đó, mắt dán chặt vào cánh cửa mà không biết mình đang muốn thấy cái gì, có lẽ là nhớ tới chuyện trước đây, trong lòng có chút muộn phiền.
     
Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Chung Gia Minh đứng trước cửa, từ trước đến nay anh không có quá nhiều biểu cảm, lúc này cũng chỉ đứng im lặng nhìn cô không nói một lời. Hiểu Tĩnh nở nụ cười chân thật: “Em về rồi.”
     
Anh chỉ nhìn cô, đương nhiên không có hành động gì coi như trả lời, nhưng Hiểu Tĩnh vẫn rất vui.

     Đây chính là thời điểm cô vui vẻ nhất trong ngày, Chung Gia Minh không phải bị tự bế bẩm sinh, cho nên tình huống của anh cũng không giống với những người mắc chứng bệnh này cho lắm. Mấy năm nay nhà họ Chung cũng tìm mọi cách để anh tiếp nhận trị liệu, tuy nhiên anh vẫn từ chối việc cùng người khác giao tiếp, nhưng đối với những người thân thì dường như có hơi khác… Ít nhất mỗi ngày khi cô từ công ti trở về, anh đều chăm chỉ nghiêm túc nhìn cô một cái như thế này, như là muốn xác nhận rằng cô thật sự trở về nhà.

Hiểu Tĩnh đi qua, chủ động ôm anh một cái.

     Trên người anh có hương vị rất sạch sẽ, đó là mùi bột giặt và ánh mặt trời, khiến cho cô cảm thấy thật an bình, dường như bao nhiêu mệt nhọc cả ngày dài đều biến mất không còn tăm hơi.

Lúc Chung Gia Minh còn nhỏ, bởi vì cha mẹ bận làm ăn không có thời gian chăm sóc, chỉ đành giao anh cho bảo mẫu. Khi đó nghề giúp việc rất hỗn loạn, về sau lúc ông bà nội Chung phát hiện cháu trai có điểm không thích hợp, anh đã bắt đầu không muốn giao tiếp với người khác rồi.

Lúc anh mới được bốn tuổi, liền bị bảo mẫu ngược đãi… Mỗi khi nhớ tới mấy chuyện này, Hiểu Tĩnh càng thêm đồng cảm và khổ sở đau lòng cho anh, cô càng dùng sức ôm anh thật chặt.


          ***

     
"Hôm nay có vui không? Bác sĩ có khen ngợi anh có tiến bộ không?” Tắm rửa xong, Hiểu Tĩnh nằm bên cạnh nói chuyện với Chung Gia Minh, đây là việc cô nhất định phải làm mỗi ngày, có mệt hơn cũng không bỏ.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đặt dưới đất, cô nhìn ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên trần nhà, cũng không chờ mong anh sẽ đáp lại, chỉ im lặng thật lâu sau đó khe khẽ thở dài: “Nhưng mà em lại có chuyện không vui.”

Người bên cạnh cũng nằm thẳng tắp giống cô ở trên giường, đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng nghe cô than thở, như là thói quen, giống như lúc chiều vậy.

     
"Việc làm ăn gặp rắc rối, có người cực kì đáng ghét luôn đối nghịch với em, nhưng hiện tại em không có khả năng đối phó hắn ta.” Hiểu Tĩnh nói xong, trở mình nhìn người bên cạnh: “Em không muốn lại dựa vào quan hệ của nhà họ Chung, em sợ sẽ có ngày anh biết, em là kẻ đê tiện…”

     
Hàng mi đen cong cong mềm mềm in bóng xuống gương mắt, mũi cao thẳng, cho dù nhìn vô số lần cô vẫn cứ cẩm thấy đẹp đẽ không có cách nào hình dung, nhất là đôi mắt đen bóng lại sâu thẳm kia, tất cả khiến cho người đứng trước anh tự cảm thấy xấu hổ. Anh thuần túy giản đơn, khác xa cô.

Hiểu Tĩnh nhìn anh đến thất thần, đến cuối lại bật cười: “Thôi, không nói chuyện không vui nữa, nói chuyện vui vẻ đi.”

“Hôm nay em tham gia một buổi nói chuyện, có cô nàng MC muốn lợi dụng làm em xấu mặt để thu hút người xem, may mà em nhanh trí, không để cô ta thực hiện được.” Nói xong miệng cô không kìm được nở nụ cười giảo hoạt, bộng nhiên anh không hề báo trước quay đầu nhìn cô một cái

     "Anh hiểu em nói gì sao?” Tim Hiểu Tĩnh đập bịch bịch, khẩn trương nhìn anh, nhưng mà bỗng nhiên anh mặt không đổi sắc nghiêng đầu quay đi, giống như thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.

Cô cũng không cảm thấy quá thất vọng, nhiều năm qua chuyên này cũng không phải lần dầu tiên, tựa đầu vào vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa tay anh. Ngón tay của anh rất đẹp,
thon dài trắng nõn, độ ấm lòng bàn tay cũng vừa vặn, vuốt ve rất thoải mái. Anh cũng không bài xích sự thân mật của cô, để kệ cô tùy ý vuốt ve từng đốt ngón tay anh.
     
Hiểu Tĩnh hưởng thụ khoảng khắc yên tĩnh này, cứ để nguyên tư thế đó ngủ thiếp đi.
     
Đây chính là hình thức ở chung của bọn họ, cô tự biên tự diễn, anh hoàn toàn không đáp lại, cứ thế ngày qua ngày đã tròn sáu năm, tương lai còn có thể lâu hơn. Hiểu Tĩnh khi ngủ còn suy nghĩ, thực ra như vậy cũng rất được, cô đã cực kì vừa lòng, ít nhất cũng có anh bên cạnh cô, cho cô sự ấm áp yên tĩnh này.
     
Mấy ngày sau bỗng nhiên xảy ra một sự việc, Bắc bắc không biết ăn phải đồ hỏng gì, ban đêm bị viêm dạ dày. Hai giờ sáng bắt đầu ồn ào đau bụng, liên tục chạy vào nhà vệ sinh, bé con cứ lăn qua lăn lại như vậy.
     
Hiểu Tĩnh nhanh chóng quyết định đưa bé đi bệnh viện, mà nhắc tới cũng khéo, hôm ấy trong nhà lại không có ai, lại xe cũng không đến kịp. Cô bao chặt bé con rồi ôm bé xuống tầng, lúc đi qua phòng đối diện có dừng chân một chút, cuối cùng cũng không nói gì liền đi ra ra ngoài.

Nhiều năm qua chuyện bé con bị bệnh không phải hiếm, cô đã sớm thuần thục, làm cũng không biết vất vả. Một mình lái xe tới bệnh viện, hơn nửa đêm vội vội vàng vàng đi đóng viện phí, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ tội đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phờ phạc, cô thấy cực kì đau lòng.

     
Hiểu Tĩnh ngồi cạnh giường canh truyền dịch từng giọt từng giọt vơi xuống, lúc này mới thấy toàn thân rét run, hóa ra lúc ra ngoài chỉ lo lắng cho bé con, bản thân lại chỉ mặc mỗi bộ quần áo ở nhà mỏng manh.


Cách vách cũng có một bạn nhỏ phát sốt phải truyền dịch, lúc này người mẹ trẻ đã sớm ngủ thiếp đi, trên người khoác áo khoác của một người đàn ông, mà bên cạnh có người đàn ông cao lớn ngồi cùng cô ấy, xem ra là một nhà ba người hạnh phúc.

     
Hiểu Tĩnh sững sờ nhìn, chậm rãi thu hồi ánh mắt, những chuyện thế này cô không còn quá hâm mộ lâu rồi.

     

***

     
Ai ngờ hôm sau trở về lại bị cảm, cô uống thuốc xong liền đi nằm nghỉ. Nhưng ban đêm vẫn lên cơn sốt, mơ mơ màng màng, lại bị ác mộng hành hạ, lúc thì là thuở nhỏ với Chung Gia Minh, lúc là chuyện mùa hạ năm ấy kết hôn với Chung Gia Minh.
     
Chờ cho ý thức cô  hơi thanh tỉnh chút, mở mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt bên ngoài, không biết mấy giờ, trong nhà im ắng không có một chút tạp âm.

     
Trên người Hiểu Tĩnh đều là mồ hôi, một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể nằm mãi đến sáng hôm sau, sau đó tự gọi bác sĩ đến xem. May mà Vãn Hảo đã đón Bắc bắc đi, nếu không không chừng sẽ lây bệnh cho nhóc ấy mất. d.d.l.q.d.

     Chị Vi là người quan tâm đến cô nhất, thấy cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng: “Nếu có một người chồng chăm sóc, sẽ đâu nên nỗi này, đây là không sao, nếu như thực sự sốt cao thì làm thế nào?”
     
Hiểu Tĩnh cùng chỉ biết cười cười, không sao cả nói: "Về sau chú ý là được, chắc là do gần đây quá mệt mỏi, sức miễn dịch giảm."


     "Em thật sự chuẩn bị ở bên anh ta cả đời như vậy?” Cuối cùng chị Vi  không kìm được hỏi ra miệng, cô đã để bụng chuyện này lâu lắm rồi. d.d.l.q.d.
     
Hiểu Tĩnh trầm mặc một lúc, lại nhìn thẳng cô, nét mặt nghiêm túc lạ thường: “Đúng, cả đời này em đều không rời xa anh ấy. Chị có biết, đây là em nợ nhà bọn họ.”
     
Im lặng bao trùm hai người, đó là đề tài nhạy cảm, chị Vi cũng biết cần phải tránh.

“Bây giờ em còn trẻ thì không sao, nhưng còn sau này già đi thì sao đây?” Chị Vi cắn răng, lời ngoan độc đến miệng vẫn không thể thốt ra. Trước đây cô đã khuyên vô số lần, sớm biết nói nhiều cũng vô dụng, cô nhóc này mắc bệnh cố chấp không thể trị được!
     
"Già đi, già đi em còn có Bắc Bắc nha.” Thạch Hiểu Tĩnh nói xong buông mắt nở nụ cười, cho dù tương lai phải trả lại Bắc Bắc cho Vãn Hảo, cô vẫn còn đứa con này, nhóc con kia không phải kẻ bạc tình đâu. d.d.l.q.d.

Chị Vi oán hận nhìn thoáng qua, trực tiếp ném tập hợp đồng trên bàn: "Đi công tác một tuần, em xem mà làm, chị biết em không nỡ vị trong nhà kia, nhưng người hợp tác này chị đích danh em phải đi, em tự suy nghĩ đi.”

Chị giận dỗi sập cửa đi ra, cánh cửa rung vang trời, Hiểu Tĩnh biết đối phươngthương cảm cho mình, nhưng đường này do cô chọn, có quỳ cũng phải đi, không phải sao?
     
Ánh mắt cô lại rơi trên bản hợp đồng, vụ này rất quan trọng, chị Vi bực bội đi mất, cô chỉ có thể một mình xuất mã. Trước khi đi cô do dự thật lâu, thậm chí nghĩ tới sẽ đưa Chung Gia Minh đi cùng, nhưng anh không quen đến chỗ lạ, ngay cả đi họp lớp cùng cô cũng phát cáu…
     
Hiểu Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đi một mình, cố gắng về sớm là được.     

Đây là lần đầu tiên hai người tách ra, Hiểu Tĩnh không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi lại xảy ra chuyện lớn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, Phụng, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, phuongnhi82, zinna
Có bài mới 18.01.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 478
Được thanks: 6093 lần
Điểm: 31.15
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 44
Chương 68: Anh vốn đa tình ( ba )
Editor: Linh Đang

     Trên đường đi về Thanh Châu, lòng Thạch Hiểu Tĩnh luôn không được an ổn, không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho quản gia, xác định anh rất tốt lần nữa mới yên lòng.

     Hôm qua chị Vi dỗi nói không đi, cuối cùng vẫn tới, lúc này thấy bộ dáng cô nặng nề tâm sự liền trợn mắt nhìn thẳng, "Trong nhà em nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không chăm sóc tốt cho cậu ta sao? Đừng khẩn trương, đến cổng ở đâu cậu ta còn chẳng biết, sao có thể đi lạc."

     Mặc dù biết từ trước đến giờ người này đều khẩu xà tâm phật, có ý định an ủi mình, nhưng Hiểu Tĩnh vẫn lời nói bén nhọn của cô kích thích, nhíu mày sửa đúng nói: "Anh ấy chỉ không biết trao đổi với người khác, không phải trí thông minh có vấn đề, chị đừng nói anh ấy như vậy."

     Chị Vi nhìn cô từ gương chiếu hậu một cái ngoài ý muốn, "Ơ, bình thường chị giáo huấn em độc miệng gấp trăm lần, em đều không cãi lại, vừa nói đến cậu ta một câu đã không vui."

     Hiểu Tĩnh mím môi không nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động, ánh mắt dừng tại ảnh màn hình.
     Đó là buổi sớm khi cô tỉnh lại chụp lén Chung Gia Minh, lúc ấy anh đang trước cửa sổ sát đất đọc sách, dáng ngồi thẳng lưng nghiêm túc, như là học sinh ngoan chăm chú nghe giảng, sơmi trắng trên người bị ánh mặt trời chiếu vào hơi hóa xanh, bộ dáng tuấn tú không khỏi làm cho người nhìn động tâm. D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Lúc ấy cô bị quỷ thần xui thế nào mà lấy điện thoại di động chụp nên mới có hình ảnh này, ngay cả bản thân mình đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là vì sao, sau này trực tiếp để làm ảnh nền di động.

     Cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp mặt anh, dường như ngực có chỗ nào đó trống rỗng  ——

     "Cũng không phải đi quá lâu, chúng ta xong việc sớm một chút thì trở lại sớm." Quả thực chị Vi không nhìn nổi bộ dáng kia của cô, như lạc mất hồn vậy.

     Hiểu Tĩnh tâm sự nặng nề lắc đầu, "Chị không hiểu, nhiều năm như vậy bọn em chưa từng tách ra, em cho là anh ấy không thể rời bỏ em, thật ra..."
     Thật ra cô càng không thể rời bỏ anh.

     Cô gọi điện thoại hỏi quản gia, quản gia nói thoạt nhìn Chung Gia Minh không khác bình thường là mấy. Xem đi, dù cho cô rời đi, thế giới của anh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là cô, không biết ném lòng dạ đi đâu rồi.

     Hiểu Tĩnh nghĩ, có lẽ đây chính là thói quen mà người khác hay nói chăng? Chung Gia Minh đã biến thành một bộ phận trong cuộc sống của cô, rất khó dứt bỏ.

     Chị Vi thấy bộ dáng cô đăm chiêu ủ dột, mi tâm hơi nhíu, "Có phải em bị cuồng ngược không, vất vả lắm mới được ra ngoài hóng gió, phải nên cao hứng mới đúng. Chị thấy bình thường thần kinh em căng thẳng như vậy, nhân cơ hội này thả lỏng người không tốt sao?"

     Xe chạy như bay trên đường cao tốc, ngoài cửa sổ nền trời cũng xanh ngắt, trời xanh mây trắng thấp thoáng ruộng bậc thang, làm lòng người xem thoải mái. Đây chính là phong cảnh mà đô thị ồn ào không có, Hiểu Tĩnh dựa vào cửa kính xe lại không có lòng dạ nào thưởng thức, ánh mắt đảo qua lại trên di động.

     ***

     Sau khi đến Thanh Châu, lập tức có nhân viên công tác tới đón các cô, đối phương là người đàn ông rất trẻ tuổi, tự giới thiệu nói họ Trình.

     "Hiện tại Lâm tổng của chúng tôi có chút việc không bỏ được, tôi đưa hai cô đến khách sạn trước, buổi tối tổ chức tiệc tẩy trần cho Thạch tổng."

     Trong lòng Hiểu Tĩnh nhớ Chung Gia Minh, hận không thể làm xong hết việc trong đêm nay rồi trở về, vì thế không yên lòng gật gật đầu, chỉ hy vọng được nhìn thấy vị Lâm tổng kia sớm một chút. Mà khi cô tận mắt nhìn thấy đối phương, lại hận chính mình chưa chưa từng đi chuyến đi này.

     Hình như Lâm Lãng vẫn giống trong trí nhớ của cô, cử chỉ nhanh nhẹn, phong độ có thừa, nhưng một thân tây trang tăng thêm vài phần trầm ổn cùng lão luyện mà cô không quen thuộc. Anh ta chủ động cùng cô bắt tay, đáy mắt đen mang theo vui sướng xa cách lâu chưa gặp lại, "Đã lâu không gặp, Hiểu Tĩnh."

     Quả thực đã lâu, suốt cả sáu năm.

     Hiểu Tĩnh đứng im tại chỗ, chậm chạp không chịu đưa tay ra.
     Không khí trở nên vi diệu, bàn tay to với khớp xương rõ ràng của Lâm Lãng lúng túng dừng trước người của cô, chị Vi ho khan vài tiếng ý bảo cô, nhưng trước sau như một Hiểu Tĩnh đều không có chút phản ứng nào.

     Lâm Lãng cũng không so đo, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng trên khuôn mặt cô, giọng nói cũng trầm trầm mở miệng nói: "Ngồi xuống trò chuyện?"

     Không khí kì quái giữa hai người, mặc cho ai cũng có thể ngửi được hương vị không thích hợp. Chị Vi hết sức kinh ngạc, lập tức đôi mắt đã biết xảy ra chuyện gì, khó trách vị Lâm tổng này lại chỉ tên muốn Thạch Hiểu Tĩnh tới đây, thì ra hai người là quen biết cũ.

     Hiểu Tĩnh có một cái chớp mắt luống cuống, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt trắng bạch có chút mất tự nhiên, cô dùng sức xiết chặt ngón tay, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại đi tới phía cửa phòng, "Chị Vi, chúng ta đi, không bàn việc hợp tác này nữa."

     Chị Vi trừng mắt to khó tin, đối với các cô mà nói cuộc làm ăn này rất quan trọng, gần đây một công ty có lai lịch rất chèn ép các cô trên internet, Hiểu Tĩnh lại không chịu dùng giao thiệp và quan hệ của nhà họ Chung, khoản vay ngân hàng đã lâm vào thế bí, cơ hội được hợp tác với vị Lâm tổng trước mắt này là cơ hội tốt.

     Cô đang sững sờ, Hiểu Tĩnh nhanh chóng xoay đầu lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, "Chị không nghe thấy lời em nói?"

     Hiểu Tĩnh là người rất có chừng mực, cô vô cùng lễ phép với người lớn tuổi hơn, cũng chưa từng nghiêm túc với cô như vậy, chị Vi nhanh chóng hiểu ra, vội nhấc chân đi theo.

     Nhưng Lâm Lãng phản ứng cũng rất nhanh, người anh ta cao chân dài, lập tức cất bước dùng một bước đã bắt được cổ tay Hiểu Tĩnh. Trên mặt anh ta mang theo vài phần cười khổ, "Em còn đang trách anh? Hiểu Tĩnh, anh có thể giải thích."

     "Không cần thiết." Thạch Hiểu Tĩnh chán ghét hất tay của anh ta ra, "Bây giờ tôi là Chung phu nhân, phiền toái Lâm tổng tự trọng. Mặt khác cuộc làm ăn này, quả thực tôi không muốn bàn, hợp tác với loại người như anh làm tôi thấy ghê tởm."

     Nghe được ba chữ "Chung phu nhân", rất rõ ràng Lâm Lãng đang cực lực đè nén lửa giận ngập trời. Anh ta nắm chặt tay, gân xanh trên trán đều đang nhúc nhích, không để ý cô kháng cự lần nữa mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô, "Đi ra với anh."

     "Buông tay!" Hiểu Tĩnh dùng túi nện mạnh vào lưng anh ta, nhưng người đàn ông kia cao ngất không động đậy, bước chân ra ngoài vừa trầm vừa ổn.

     Vẫn là Chị Vi ra mặt ngăn cản anh ta, "Lâm tổng, có vẻ Hiểu Tĩnh không muốn nói chuyện nhiều với anh, xin anh tôn trọng ý nghĩ của cô ấy, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát."

     Ánh mắt Lâm Lãng tối tăm nhìn chằm chằm chị Vi, nhưng ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Bàn tay đang bắt lấy tay Hiểu Tĩnh cũng không buông ra, nhưng giọng nói dịu đi vài phần, anh ta nói: "Anh biết bây giờ em rất kháng cự anh, anh cho em thời gian để bình tĩnh, nhưng Hiểu Tĩnh, lần này anh trở về chính là vì muốn cùng em bắt đầu lần nữa, không ai có thể ngăn cản anh."

     Cuối cùng Thạch Hiểu Tĩnh cũng ngẩng đầu nhìn anh ta, người đàn ông không dám đụng vào trong trí nhớ của cô, hiện tại đã biến thành một bộ dáng khác, không ngoan, tính kế, tình thế bắt buộc, đây là tất cả những gì cô nhìn được từ trong ánh mắt của anh ta.

     ***

     Lúc vào phòng khách sạn, Hiểu Tĩnh liền bị chị Vi tóm lấy nghiêm hình bức cung. Cô ấy ấn cô ngồi xuống sô pha không cho đi, giọng điệu hung hăng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Có thể làm cho cô bài xích đến công và tư không phân, nói nhất định là Lâm Lãng kia đã làm ra chuyện vô cùng quá phận rồi.

     Hiểu Tĩnh lại cầm di động đứng dậy, "Chín rưỡi rồi, em phải cho gọi điện thoại Gia Minh." ~~D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Bình thường vào lúc này cô đã sớm tan tầm về nhà, dù cho không nhìn thấy cô, cũng phải cho anh nghe giọng nói của cô một chút.

     "Nói chuyện chính trước, nếu lý do chính đáng, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về Lăng Thành, khoản tiền này chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác." Chị Vi tịch thu điện thoại của cô, nghiêm túc nhìn cô nói.

     Hiểu Tĩnh cắn môi một cái, vẫn đứng im không chịu thỏa hiệp.

     Chị Vi ôm cánh tay nghiêm túc nhìn kỹ cô, "Hiểu Tĩnh, chị hi vọng em rõ ràng, trước mắt khoản tiền kia cần thiết với chúng ta như thế nào. Nếu như là bởi vì tình cảm riêng tư không cần thiết —— "

     "Là tình cảm riêng tư, nhưng chuyện em quyết định sẽ không thay đổi." Hiểu Tĩnh cắt lời cô, giọng điệu không bàn bạc gì cả, "Anh ta là mối tình đầu của em, năm đó lúc ba mẹ em gặp chuyện không may, bỏ rơi em ra nước ngoài với người phụ nữ khác."

     Chị Vi ngẩn ra nhìn cô, chỉ thấy cô khẽ cười, còn nói: "Người phụ nữ kia, là người bạn tốt nhất lúc ấy của em."

     "Chị, sao chị lại không biết việc này?" Chị Vi nhìn bộ dáng kia của Thạch Hiểu Tĩnh liền biết cô chưa hoàn toàn nói hết.

     Năm đó cô làm việc trong công ty môi giới hôn nhân của ba Hiểu Tĩnh, chuyện nhà ông chủ cô hoàn toàn rõ ràng, ngay cả chuyện năm ấy Thạch Hiểu Tĩnh thi đại học xong, cả nhà ông chủ gặp tai nạn xe cộ cũng là cô giúp xử lý.

     Lúc ấy cô chỉ nhớ được Hiểu Tĩnh rất kiên cường, cô gái nhỏ 18 tuổi, lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Mẹ Thạch mất ngay tại chỗ, hiện trường máu tươi đầm đìa, đến người lớn như cô nhìn còn khó chịu, nhưng Thạch Hiểu Tĩnh lại đứng thẳng sững sờ nhìn cảnh sát xử lý hiện trường, trên mặt không có biểu cảm gì.

     Lúc ấy cô còn nghi hoặc, sao đứa nhỏ này có thể máu lạnh như vậy?

     May mắn ba Thạch còn sót lại một hơi thở, cuối cùng giao phó cô cho chị Vi chiếu cố. Thạch Tiểu Lỗi cũng được cứu ra, nhưng ông trời trêu người, cuối cùng vẫn ngủ mê man không thể tỉnh lại.

     Bác sĩ nói với Hiểu Tĩnh, tình huống của cậu rất không tốt, có lẽ sẽ biến thành người thực vật. Khi đó rất nhiều người đều làm công tác tư tưởng cho Thạch Hiểu Tĩnh, khuyên cô từ bỏ việc trị liệu cho Thạch Tiểu Lỗi, dù sao thì quả thực tỉ lệ tỉnh lại của người thực vật quá thấp, mà vào thời điểm đó, chỉ dựa vào một công ty môi giới hôn nhân nho nhỏ làm sao có thể chống đỡ cho cái gia đình này, còn có tiền thuốc men đắt như vậy?

     Nhưng Thạch Hiểu Tĩnh lắc đầu cự tuyệt, lúc ấy Chị Vi nhớ rất rõ ràng, cô gái nhỏ nói với mọi người như đinh đóng cột, "Đây là người thân cuối cùng của tôi, chỉ cần cậu ấy còn có thể hô hấp, thì tôi sẽ không còn phải cô đơn sống trên cõi đời này..."

     Năm ấy gần như là năm Hiểu Tĩnh bết bát nhất, chị Vi cũng lo lắng cô sẽ không chống đỡ được, có thể thấy một người thực vật sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền, một đứa nhỏ 18 tuổi có thể làm gì chứ?

     Cô không nghĩ tới sau khúc mắc bết bát năm đó còn có một mẩu chuyện như vậy, nếu như là sự thật, vậy Lâm Lãng kia cũng quả thực quá cặn bã rồi.

     ***

     Hiểu Tĩnh cầm di động, một bên tắm một bên cho gọi điện thoại Chung Gia Minh, nhưng thật ra là quản gia nhận điện thoại, mở loa ngoài lên, đặt lên sách trên bàn của anh.

     "Anh đang làm cái gì? Vẫn vẽ tranh sao?"

     Đầu kia chỉ có âm thanh của dòng điện, vốn không nghe được bất kỳ âm thanh gì, đến biểu cảm của anh Hiểu Tĩnh cũng không nhìn được. Cô ngâm mình trong dòng nước ấm áp, lúc này mới khe khẽ thở dài, "Bên này hợp tác thất bại, thật ra kế tiếp căn bản em không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng nhất định có biện pháp giải quyết đúng không?"D~~D~~L~Q~~~Đ~~

     Bên kia im lặng, thậm chí Thạch Hiểu Tĩnh không rõ ràng lắm rốt cuộc anh có đang nghe không.

     Cô cắn môi một cái, bao phủ cằm mình trong nước ấm, hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Gia Minh, anh sẽ nhớ em sao? Hiện giờ em vô cùng vô cùng nhớ anh —— "

     Hơi thở của anh, sự an tĩnh của anh, giờ phút này đối với cô mà nói lại thành sự an ủi tốt nhất, đáng tiếc tất cả những thứ này đều thật xa xỉ, đến câu đáp lại ngắn ngủi cô cũng không có được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Mỹ Mạnh Mẽ, Phụng, SầmPhuNhân, conmeoconmeo, paru, phuongnhi82, pypyl, yentruong1991, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, Babyvl, becuacon, Chân Bảo, Dimpearl, Google Adsense [Bot], hoaquynh121, Hoàng Như, lebang19942013, mikky.nqn, Mỹ Nguyệt, Nguyễnnhi, nhungtasa, phamquy83, Thiên Kim Vĩnh Hằng, Tiểu tiểu nhi và 1166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.