Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 03.01.2018, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 398
Được thanks: 4438 lần
Điểm: 10.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 62: Ngoại truyện viên mãn ( ba )
Editor: Linh Đang

     Ông cụ nhà họ Chung vô cùng uy nghiêm, trong ấn tượng của Đường Khải Sâm, ông và bà nội lại có vài phần tương tự. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn về ông cụ, nhưng như thế nào cũng chỉ chứng minh một việc: tính tình ông cụ nóng nảy, vô cùng không dễ nói chuyện.

     Hơn nữa mọi người cũng đều biết, ông cụ nhà họ Chung thương cháu trai nhỏ này nhất, có lẽ tình huống con trai mình như vậy, cho nên vô cùng yêu thích Bắc Bắc thông minh lại cơ trí.

     Chỉ cần Đường Khải Sâm vừa nghĩ đến chính mình trăm phương nghìn kế muốn gặp đối phương, chính là vì cướp đi bảo bối trên đầu quả tim ông, gần như có thể biết trước nhất định kết quả của mình sẽ thảm thiết. Nhưng chẳng còn cách nào khác; bước này bắt buộc phải đi, bằng không một ngày Bắc Bắc không trở lại, lòng Khương Vãn Hảo không một khắc được yên, có lẽ cả đời đều sẽ buồn bực không vui. Mà anh cũng giống vậy, vĩnh viễn đều không thể quên được chuyện này!

     Huống chi trong nhà thiếu một người, sao còn có thể xem như "Nhà" đây?

     Thật ra quá trình hẹn gặp ông cụ nhà họ Chung cũng khá mất công sức, dù cho anh đến nhà thăm hỏi vài lần, người thư kí ** kia luôn có thể lần lượt kiếm cớ qua loa nói với anh: "Xin lỗi Đường tổng, thân thể Chung lão tiên sinh có bệnh nhẹ, không thích hợp gặp khách."

     Đường Khải Sâm biết rõ đây là lấy cớ, cũng chỉ có thể khẽ cười nói "Không sao" . Anh chỉ có thể tấn công từ con đường khác, nhưng ông cụ này đam mê không nhiều, vốn rất ít xuất hiện ở nơi đông người, cơ hội anh tạo ra cuộc gặp mặt tình cờ cũng không có nhiều khả năng.

     Đến nhà thăm hỏi, Đường Khải Sâm lại lần nữa không được cho vào nhà, đến vào cổng cũng bị quản gia trực tiếp cản lại, "Xin lỗi tiên sinh, lão gia cùng phu nhân đi ra ngoài chơi với tiểu thiếu gia, không ở nhà."

     Cho dù có ở nhà, ông cụ này cũng không cho anh chút mặt mũi nào, nhốt người ngoài cửa, nhờ người làm nói cho anh biết: "Đường tiên sinh, lão gia biết anh tìm ông ấy có chuyện gì, có một câu nhờ tôi nói cho anh biết —— chuyện này không có chỗ thương lượng, xin anh đừng lãng phí thời gian."

Thì ra cái gì ông cụ kia cũng biết, nghĩ cũng đúng, tự nhiên ông về nước có lẽ cũng đã cảm thấy có gì đó. Nhưng Đường Khải Sâm không nghĩ tới, cho dù biết Bắc Bắc không phải huyết mạch nhà họ Chung, ông cụ vẫn không định buông tay như trước.

     Xem ra sự việc còn khó giải quyết hơn anh tưởng.

     Nhưng không sao, dễ dàng chịu thua không phải là phong cách của Đường Khải Sâm anh, dù cho có một phần ngàn cơ hội cũng muốn thử! Đây là chuyện anh nhất định phải làm cho Khương Vãn Hảo cùng đứa nhỏ.

     Anh phí không ít thời gian mới từ nghe được từ người làm nhà họ Chung, ông cụ có thói quen mười năm như một, chính là sáng sớm mỗi ngày đều sẽ đến trung tâm bơi lội gần đó, khó trách lớn tuổi rồi thân thể vẫn cường tráng như trước.

     Ông cụ nhà họ Chung không thích bị người quấy rầy, lựa chọn sáng sớm chính là vì tránh dòng người lúc cao điểm, vì thế còn đặc biệt bao một tầng của khu trung tâm đó, cửa còn có bảo vệ gác, Đường Khải Sâm muốn gặp ông cũng không phải chuyện dễ dàng.

     Cuối cùng anh làm một chuyện vô cùng khó xử, thay quần áo của nhân viên trà trộn vào, mắt thấy lập tức có thể thấy ông cụ kia, cuối cùng lại bị người khác phát hiện, suýt nữa làm ầm đến đồn công an.

     Đời này Đường Khải Sâm chưa mất mặt đến vậy, thiếu chút nữa bị coi là ăn trộm, đối với anh mà nói quả thực là trải qua những chuyện tồi tệ, nhưng mà như vậy cũng vẫn không thể thấy ông cụ kia.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Sau đó hôm nào cũng chờ trước cửa trung tâm bơi lội, buổi tối anh đến viện chăm Vãn Hảo, sáng sớm mua bữa sáng cho cô xong liền chạy đến chỗ đó chờ, kiên trì rất lâu, có mấy lần trực tiếp ngủ ở trong xe, tỉnh lại đã thấy trên cửa sổ có mấy tờ giấy phạt...

     Mọi việc đều vô cùng phiền lòng như thế, bây giờ Đường Khải Sâm muốn vùng dậy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ tới hôm nay Vãn Hảo tươi cười, anh vui vẻ chịu đựng.

     ***

     Không nghĩ tới Vãn Hảo còn thật sự nói là làm, chờ Đường Khải Sâm bận xong công việc trở về phòng, kết quả là phát hiện cửa phòng trực tiếp khóa. Anh đứng trước cửa trầm mặc, sau đó giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, "Vãn Hảo?"

     Đương nhiên Bên trong không ai trả lời, anh thấy người làm đi qua đang cười trộm, đưa tay nắn vuốt mi tâm, hơi ho khan một tiếng nói: "Em mở cửa trước đi."

     Vãn Hảo tức giận nhìn cửa, xoay lưng đi không để ý tới anh.

     Hai phút sau, cửa hoàn toàn an tĩnh.

     Bởi vì là cửa gỗ đặc theo lối xưa, trên hành lang còn có thảm dày, cho nên Vãn Hảo không thể nào phân biệt rốt cuộc người kia đã đi chưa, lại chống lỗ tai nghe một lát, kết quả xác định bên ngoài yên tĩnh không tiếng động.

     Điều này làm lòng cô càng buồn bực, vốn cũng chỉ muốn buộc anh chính miệng nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quả thực tư vị mỗi lần từ trong miệng người khác biết anh làm bao nhiêu vì mình không dễ chịu lắm.

Nhưng ai ngờ người này lại vẫn giống như trước, nửa chút kiên nhẫn cũng không có...

     Trước đây cô và anh bất hòa, Đường Khải Sâm luôn xử lí lạnh lùng, trực tiếp đóng sầm cửa rời đi sau đó hơn nửa tháng không để ý tới người ta nữa.

     Vãn Hảo càng nghĩ càng khó chịu, ngồi trên sô pha hơi rủ đầu xuống. Nào biết nhanh chóng truyền động tĩnh từ cửa tới, là chìa tiếng va chạm rất nhỏ khi cắm chìa khóa vào, chờ cô phục hồi lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã xuất hiện tại cửa.

     Anh cất chìa khóa như không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới bước nhanh tới chỗ cô. Vãn Hảo sững sờ nhìn anh, Đường Khải Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, vậy mà nghiêng mặt hôn lên má cô một cái.

     Vãn Hảo càng thêm không giải thích được.

     "Không phải nói không để ý tới anh, vậy anh để ý em có được hay không?" Đường Khải Sâm cười lại gần, lại hôn bên môi cô một chút.

     Vãn Hảo nhìn anh chằm chằm, đón sự bất ngờ không kịp phòng, mi mắt, mũi, còn có nụ hôn lướt qua nhẹ như cánh chim, rồi tiếp đó là đôi môi bị anh ôn nhu liếm mút, dần dần xâm nhập, môi lưỡi mãnh liệt dây dưa cùng một chỗ.

     Bàn tay của anh chế trụ gáy của cô, chậm rãi áp người vào sô pha mềm mại, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp hỗn loạn của nhau, còn có tiếng nước giao hòa làm người ta đỏ tai.

     Cô bị anh quấn đầu lưỡi cũng hơi run lên, lúc này mới đỏ mặt nhìn anh, vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi: "Vì sao không chịu nói cho em biết? Anh làm những gì gì, em có quyền lợi biết... Em, đau lòng anh..."

     Đường Khải Sâm giật mình, lập tức trong lòng như có mật tràn ra, dù cho cô chưa nói yêu, dù cho cô chưa nói những lời tình ái ngọt ngào, cũng đã đủ làm cho anh mừng rỡ như điên.

     "Cô bé ngốc, anh thích sĩ diện, rất sợ chuyện mất mặt bị em biết." Anh chống hai tay nhìn xuống cô, còn nói, "Em chỉ cần biết rằng, vì em cùng Bắc Bắc, anh làm cái gì cũng cam nguyện."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Huống chi, chuyện sẽ khiến cô đau lòng, anh càng không muốn để cho cô biết, yêu cô như vậy cũng không đủ, làm sao lại lỡ làm cho cô đau?

     Lời nói của Vãn Hảo lần nữa bị anh nuốt vào giữa răng môi, bởi vì liên quan đến cơ thể cô, anh đã rất lâu không chạm qua cô, điều này như châm lửa đốt cháy lan ra đồng cỏ, kịch liệt lại không cách nào khắc chế.

     Cô bị anh đặt trên người, cưỡi từ trên xuống dưới, không phải trước đây Vãn Hảo chưa thử qua tư thế này, lộ liễu hơn như này cũng đã làm qua, nay bị anh nhìn chăm chú như này lại chợt bắt đầu thẹn thùng.

     "Thẹn thùng?" Đường Khải Sâm thấy cả người cô đều hồng rực lên, trong lòng ngứa ngáy muốn chết, lại có ý đùa cô, "Yên tâm, em rất tuyệt, bao bọc anh rất thoải mái."

     Vãn Hảo xấu hổ đến mức gần như không ngóc đầu lên được, người này, không thể bớt nói mấy loại lời như này sao?

     "Em không làm!" Cô quýnh lên rồi nói sai, cắn môi càng khó chịu. Lúc này rốt cuộc anh không kiềm chế được chính mình bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ bắt cô không cho cô trốn, gần như dồn cô đến cực hạn.

     "Muốn anh xong rồi?"

     "Đường Khải Sâm không cho anh nói chuyện!"

     “Được, thì ra em thích anh chuyên tâm làm." Mỗi đến thời điểm này Vãn Hảo phát hiện chính mình vốn không phải đối thủ của anh, mặc kệ bình thường người này săn sóc đến cỡ nào, trong chuyện này vẫn là nhất quán bá đạo cùng lưu manh!

     Sô pha phát ra âm thanh làm người ta đỏ mặt nóng tai, Vãn Hảo chôn trong ngực anh quả thực khóc không ra nước mắt, không cho anh nói chuyện, người này như hăng hái hơn!

     ***

     Thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối cùng trên đường cũng có chút không khí tết âm lịch, khắp nơi đều vui vẻ ấm áp, đến nhà họ Đường vẫn lạnh lẽo cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Vãn Hảo thấy người làm giăng đèn treo và dán câu đối, cuốn cổ tay áo muốn tới hỗ trợ.

     Cô ở trong phòng sắp buồn bực hỏng rồi, mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra, lúc khác chỉ có thể tản tản bộ, cái khác Đường Khải Sâm cũng không cho, đến lên mạng cũng đúng giờ.

     Bước chân Vãn Hảo còn chưa bước ra, cổ áo đã bị người kéo lại, Đường Khải Sâm có nề nếp nói cho cô biết: "Leo cao như vậy, quá nguy hiểm."

     "Nhưng thật sự em rất nhàm chán."

     Sắc mặt Đường Khải Sâm hơi trầm: "Cùng một chỗ với anh rất buồn chán?"

     "Ách, không phải ý tứ này." Hiện giờ Vãn Hảo học thông minh, Đường Khải Sâm người này quá âm hiểm, bên ngoài anh luôn không nói gì, chỉ khi nào cô cố ý làm cho anh không thoải mái, nhất định anh sẽ đòi lại gấp đôi gấp trăm ở trên giường.

     Cô cười híp mắt giải thích với anh: "Em ở nhà đã lâu, cũng sắp mốc meo rồi, chừng nào thì anh đưa em ra ngoài tắm nắng?"

     "Đợi chút là được."

     Đường Khải Sâm lại đáp ứng xưa nay chưa thấy, Vãn Hảo ngạc nhiên thiếu chút nữa bật dậy, trừng mắt nhìn lại hỏi: "Chúng ta đi làm cái gì?"

     "Xem phim điện ảnh."

     "Thật ——" Thật cũ rích.

     Tuy rằng trong lòng khinh bỉ, nhưng Vãn Hảo đối vẫn hết sức chờ mong chuyện ra ngoài, quả thực có cảm giác được thấy lại ánh mặt trời. Nếu không phải Bắc Bắc bị Chung lão phu nhân mang đi tham gia tụ hội , quả thực một nhà ba người du lịch quá hoàn mỹ.

     Vãn Hảo vẫn cười híp mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, cũng không quay đầu lại hỏi Đường Khải Sâm, "Chúng xem phim gì?"

     "Kẻ giấu mặt 3."

     Nụ cười của Vãn Hảo ngưng trệ bên khóe môi, vẻ mặt chán ghét nhìn người trước mặt, "Anh đưa em đi xem cái này?"

     "Hôm nay công chiếu mấy bộ phim, anh đều thăm dò trước. Phim tình cảm kết cục không tốt, anh không hi vọng em khóc, phim kinh dị thì càng không tốt, sợ hù đến em, phim tài liệu rất nhàm chán, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xem phim điện ảnh, anh không muốn ngủ." Anh vừa lái xe, vừa nói ngôn từ chuẩn xác, đến một câu phản bác Vãn Hảo cũngói không nói nên lời.

     Thật đúng là chỗ nào cũng nghĩ vì cô, nhưng vì sao cô không thấy vui một chút nào?

     Nhưng có xem luôn là tốt, ở trong lòng Vãn Hảo yên lặng an ủi mình, ai bảo người đàn ông này lớn hơn mình 10 tuổi, sự khác nhau luôn là không tránh khỏi...

     "Em đang suy nghĩ cái gì?"

     "Muốn đổi chỗ khác." Vãn Hảo nói trôi chảy xong, lúc này mới phát hiện chuyện xấu, quay đầu quả nhiên thấy Đường Khải Sâm gương mặt mất hứng, vì thế gắng gượng nặn ra câu khác, "Muốn mua đồ mới, em nhìn trúng cái túi, định lên Taobao đặt mua —— "

     "Không cần phiền phức như vậy, chờ em tốt một chút, anh đưa em tự mình đi chọn, đến lúc đó đưa Bắc Bắc đi cùng." Đường Khải Sâm nói xong, cười nhìn nhìn cô, "Mẹ còn chưa gặp Bắc Bắc, nhìn thấy hai người, nhất định sẽ rất cao hứng."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Lúc này Vãn Hảo mới nhớ ra mẹ Đường Khải Sâm còn không biết chuyện của Bắc Bắc, lại nghe Đường Khải Sâm nói: "Đến lúc đó chúng ta cử hành hôn lễ một lần nữa, sẽ ở ngay giáo đường ngày trước, anh muốn cho mọi người đều biết, Khương Vãn Hảo lần nữa trở thành vợ của anh. Mà lần này, là một đời."

     Lúc trước hai người ly hôn, nhà họ Khương phá sản, lúc ấy Vãn Hảo chịu không ít châm chọc khiêu khích, nay nhớ tới lòng cô vẫn còn sợ hãi như trước. Không nghĩ tới người đàn ông này còn để ý cả những chuyện đó, là chuẩn bị làm cho cô một lần nữa gả cho anh một cách nở mày nở mặt, hung hăng cho những người đó một bạt tai?

     Tuy rằng người chỉ số cảm xúc của người đàn ông này luôn luôn thiếu thốn, nhưng Vãn Hảo vẫn bị hành vi của anh đả động, thôi, dù cho giữa hai người có ba điều khác nhau, Vãn Hảo cũng không cần thiết, ai bảo mình yêu anh đây?

     ***

     Đến rạp chiếu phim, kết quả lại gặp người không muốn gặp, Đường Khải Sâm nhìn Chu Tử Nghiêu trước mặt, vẻ mặt không vui biểu hiện hết sức rõ ràng, "Sao cậu lại tới đây?"

     "Đến rạp chiếu phim, đương nhiên là xem phim điện ảnh." Chu Tử Nghiêu cười trả lời, như hồn nhiên không hay biết địch ý của anh, lúc nhìn sang Vãn Hảo bên cạnh anh thì ánh mắt cũng trở nên mềm mại, "Đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?"

     Vừa rồi tất cả sự chú ý của Vãn Hảo đều tập trung trên người cô gái bên cạnh anh, thì ra bạn gái mới lại là cô thư kí Tina của anh?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, SầmPhuNhân, conmeoconmeo, paru, pypyl
     

Có bài mới 05.01.2018, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 398
Được thanks: 4438 lần
Điểm: 10.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
Chương 63:  Ngoại truyện viên mãn ( bốn )
Editor: Linh Đang

     Tina như vốn không cảm thấy biến hóa của Chu Tử Nghiêu, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang nụ cười khéo léo, lặng yên đứng tại chỗ đó. Điều này làm cho ấn tượng của Vãn Hảo với cô càng thêm tốt, thoạt nhìn hai người trai tài gái sắc rất đăng đối, cuối cùng lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng, vì thế trả lời: "Em không sao, vừa lúc muốn hẹn mọi người ăn cơm, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp gặp gỡ."

     "Vậy cùng nhau xem phim nhé?"

     "Được."

     Hai người cũng chỉ nói chuyện về đề tài bình thường, cũng nhanh chóng chuẩn bị ai nấy tự xếp hàng đi mua vé, nào biết Chu Tử Nghiêu lại hỏi Vãn Hảo: "Hai người định xem phim gì?"

     "Kẻ giấu mặt 3."

     Vãn Hảo trả lời vô cùng ngượng ngùng, Chu Tử Nghiêu vừa nghe đã biết không phải là chủ ý của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười liếc mắt Đường Khải Sâm, nói vẫn là nói với cô, "Không nghĩ tới em lại thích xem phim kiểu này.”

     "Kiểu này thì làm sao?" Cuối cùng Đường Khải Sâm không nhịn được, nhíu mày hỏi anh.

     "Không có gì, có chút giật mình khi Vãn Hảo thay đổi khẩu vị mà thôi." Chu Tử Nghiêu nói xong, liếc mắt nhìn anh sâu không lường được, "Trước đây cô ấy xem kiểu phim này sẽ lập tức buồn ngủ."

     Ngụ ý trước đây hai người đi xem phim không ít? Trong lòng Đường Khải Sâm lại bắt đầu chua, người này đang ám chỉ căn bản anh không hiểu biết về Khương Vãn Hảo! Chờ đến lúc người kia đi về phía trước, anh lập tức tóm Vãn Hảo truy hỏi: "Em không thích xem bộ phim này, vì sao không nói cho anh?"

     Vãn Hảo vừa tức vừa buồn cười với bộ dáng nhạy cảm quá mức này của anh, dừng lại nghiêm túc nhìn anh nói: "Đúng là không thích thật, nhưng là xem cùng với anh, xem cái gì cũng có ý nghĩa."

     Cuối cùng lời này cũng thành công trấn an cảm xúc của Đường Khải Sâm, khóe mắt đuôi lông mày anh đều hàm chứa nụ cười thỏa mãn, đưa tay nhéo cằm cô, không coi ai ra gì cúi người hôn vào môi cô một cái, "Sao tự nhiên miệng ngọt như vậy?"

     "A ——" Vãn Hảo cố ý kéo dài âm điệu, nghịch ngợm chớp chớp mắt với anh, "Bởi vì Đường tiên sinh thích sĩ diện mà, đương nhiên em phải phối hợp với anh."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     "Bé con thối." Sắc mặt Đường Khải Sâm trầm xuống, đưa tay muốn bóp sau cổ cô, Vãn Hảo cười xong chạy mất.

     Bộ dáng hai người vui đùa ầm ĩ đều lọt cả vào trong mắt Chu Tử Nghiêu, ánh mắt anh gần như luyến tiếc từ dời đi nửa phần khỏi Vãn Hảo, tiếp tục nhìn cũng chỉ có mình khó chịu, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô hạnh phúc. Đây là tình yêu cô khát vọng lâu lắm rồi, rốt cuộc nay cũng đến.

     Chậm rãi thu hồi tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt Tina khẩn trương đang nhìn mình, cô hơi giương môi lên cười cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má, "Anh có khỏe không?"

     Cô cười luôn rất có sức cuốn hút, mỗi lần nhìn Chu Tử Nghiêu đều cảm thấy không hiểu sao lòng lại thoải mái hơn không ít, anh dắt tay cô, giọng điệu ôn nhu nói: "Chúng ta cũng xem < Kẻ giấu mặt >, có được hay không?"

     Tina dừng một chút, ngón tay hơi căng thẳng, nhưng vẫn cười gật đầu, “Được, anh quyết định." Trước giờ cô không xem phim điện ảnh, mà là anh, có thể cùng anh một chỗ, xem cái gì cũng không quan trọng.

     Đáng tiếc mỗi người đều có cố chấp riêng, lòng cô, anh xem không hiểu.

     Không thể nghi ngờ hành động của Chu Tử Nghiêu làm tâm tình Đường Khải Sâm vô cùng tồi tệ, toàn bộ quá trình xem phim đều nắm chặt tay Vãn Hảo không buông. Đến bỏng ngô mua rồi mà Vãn Hảo cũng không có cách nào ăn, không khỏi trợn trắng mắt, "Anh có thể buông lỏng một chút hay không, đừng như thần hồn nát thần tính như vậy?"

     "Cậu ta cố ý." Mặc dù đang ngồi ghế đôi, nhưng vừa nghĩ đến Chu Tử Nghiêu từng ngồi bên cạnh Vãn Hảo, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu, trong lòng người đàn ông kia còn có cô, không thể nghi ngờ! Vừa nghĩ đến người đàn ông khác mơ ước bà xã của mình, điều này làm cho anh phải thả lỏng như thế nào?

     Vãn Hảo thở dài, "Chỉ là trùng hợp mà thôi, vừa rồi Tina nói cô ấy cũng muốn xem bộ phim này."

     Đường Khải Sâm nhếch môi cười cười cười, "Em tin?"

     Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy là lạ, nhưng Chu Tử Nghiêu cũng sẽ không làm những chuyện không ổn như vậy, anh luôn đúng mực trước sau như một. Vãn Hảo nhìn lên màn ảnh thì tâm tình lại bắt đầu trở nên nặng nề.

     ***

     Bốn người dùng cơm coi như không khí hài hòa, Chu Tử Nghiêu rất ít nói chuyện, gần như trong bữa cơm đều là Vãn Hảo cùng Tina nói chuyện phiếm, trò chuyện cũng là việc vặt, gần như hai người đàn ông chen miệng vào không lọt.

     Nhưng người ở chỗ này đều xem hiểu, Chu Tử Nghiêu thường nhìn về phía Vãn Hảo vài lần, giữa lúc đó trong chén cô không có nước, vẫn là anh lưu ý đến, đặc biệt rót đầy.

     Tuy rằng Tina không nói gì, nhưng Vãn Hảo thấy được vài phần cô đơn cùng ảm đạm trong mắt cô, ánh mắt kia cô quá quen thuộc, lúc trước chính mình hay nhìn chằm chằm vào Đường Khải Sâm như vậy.

     Dùng cơm xong xuôi, Vãn Hảo đứng dậy sau đó cố ý chậm một bước, cô đi đến bên người Chu Tử Nghiêu, nói rất nhẹ: "Cô ấy là cô gái tốt."

     Chu Tử Nghiêu giật mình, khóe môi hơi giương lên, "Anh biết."

     "Em nghĩ đến chính mình của lúc trước."

     Chu Tử Nghiêu nhíu mi nhìn cô, Vãn Hảo nghĩ nghĩ, còn nói: "Em không hi vọng có ngày anh bỏ lỡ, sẽ không thể vãn hồi được, không phải sự bù đắp nào cũng có kết quả. Tử Nghiêu, hãy thật quý trọng người trước mắt, lúc cô ấy còn yêu anh, nghiêm túc đối đãi với phần cảm tình này."

     Giọng điệu chân thành lại quan tâm của cô, làm Chu Tử Nghiêu không khỏi cười khổ, "Xin lỗi, đêm nay anh có chút luống cuống, thật ra bình thường anh cùng Tina chung đụng cũng không tệ lắm."D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Như là để chứng minh lời của mình, lúc Tina rời đi Chu Tử Nghiêu thân mật ôm bả vai cô. Vãn Hảo cùng Đường Khải Sâm nhìn theo bọn họ rời đi, hai người cùng nhau đi tới một bên khác, một đường chỉ còn vầng sáng mờ nhạt ấm áp chiếu lên hai người.

     Vãn Hảo nhìn người đàn ông bên cạnh vài lần, kỳ quái, sao bình dấm chua lại không hỏi bất kì cái gì?

     "Anh không hiếu kỳ, em nói gì với anh ấy?"

     Đường Khải Sâm cười ý vị sâu xa, lại nói với cô, "Vừa rồi Tina nói cho anh biết một câu."

     "Cái gì?"

     Anh đứng vững dưới đèn đường, đôi mắt xanh đen ngưng lại nhìn cô thật lâu, nói thong thả lại nghiêm túc, "Thích một người, không nên có nhiều yêu cầu với cô ấy, chỉ cần phụ trách tình cảm của bản thân mình là đủ rồi."

     Vãn Hảo có chút ngoài ý muốn, lập tức chậm rãi lộ ra nụ cười, " Thật sự Tử Nghiêu gặp được một cô gái tốt, hi vọng anh ấy có thể quý trọng."

     Đường Khải Sâm dắt tay cô đi đến bên cạnh cô, "Chuyện cảm tình này chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được." Lúc trước bà nội lần lượt nhắc nhở anh, đáng tiếc anh vẫn lãng phí quá nhiều thời gian, may mắn, hạnh phúc không đi quá xa.

     Trên đường Vãn Hảo nhận được điện thoại của Bắc Bắc, nhóc con ầm ĩ  hàn huyên với cô vài câu, lúc này mới nhắc nhở cô không được tự nhiên, "Ngày mai phải đến chỗ ông nội bà nội ăn cơm, hai người đừng quên."

     Vãn Hảo cười nhẹ một tiếng, "Có phải bảo bối nhớ chúng ta không?"

     Nhóc con bị Chung lão phu nhân mang đi tham gia không ít tiệc hội, có một dạo không cùng hai người gặp mặt , tâm tư trẻ con không giấu được, trong lúc nói chuyện có thể cảm nhận thấy.

     Bắc Bắc "Hừ" một tiếng, kiên quyết không thừa nhận, "Mới không có, là con sợ trí nhớ dì không tốt nên quên mất việc này."

     "Sẽ không." Trong lòng Vãn Hảo ấm áp, mắt nhìn người đàn ông chuyên tâm lái xe bên người, nhỏ giọng nói với đứa nhỏ, "Chuyện có liên quan đến Bắc Bắc, mỗi chuyện dì đều nhớ vô cùng rõ ràng."

     Bắc Bắc không nói gì, nhưng gần như Vãn Hảo có thể tưởng tượng ra bộ dáng chu miệng hai má hồng hồng đáng yêu của con, lại nhỏ giọng nói cho bé biết, "Ba mẹ yêu con."

     ***

     Ngày hôm sau đến nhà họ Chung, sau khi ấn chuông cửa thì là bắc Bắc ra mở. Nhóc con mặc chỉnh tề, nhìn qua giống vương tử nhỏ anh tuấn, giả bộ nói với hai người: "Không cần khách khí, đồ ăn ngon trên bàn tùy tiện ăn."

     Vãn Hảo cười xoa nhẹ đầu con, cúi người chỉ chỉ hai má của mình, "Dì nhớ con, cục cưng hôn dì một chút."

     "Sao chú lại không quản dì thế, sao lại thích được hôn như vậy!" Bắc Bắc kéo kéo cổ tay áo Đường Khải Sâm, vẻ mặt lên án nói. Đứa nhỏ hay không được tự nhiên, đừng nói "Ba mẹ", đến "Dì chú" như lúc trước cũng không gọi.

     Đường Khải Sâm nghiêm túc nói cho bé biết, "Cô ấy chỉ thích được hai chúng ta hôn."

     "Vậy chú hôn dì nhiều một chút, hôn cả phần cháu nữa." Bắc Bắc cau mày thương lượng với Đường Khải Sâm.

     Nhìn bộ dáng kia của hai cha con, đến quản gia sau lưng Bắc Bắc cũng không nhịn được cười thành tiếng. Vẫn là Thạch Hiểu Tĩnh ho một tiếng, chỉ chỉ bên trong, "Ông nội ở đây, vào đi."

     Vãn Hảo vừa nghe lời này liền bắt đầu khẩn trương, Thạch Hiểu Tĩnh cười an ủi cô, "Tối qua ba chồng hỏi qua ý kiến của bọn chị, chị thấy việc này có hi vọng. Hơn nữa hiện tại tình huống của Gia Minh càng ngày càng tốt, có lẽ bọn chị... Thật sự có hi vọng có thể có được một đứa nhỏ thuộc về mình."

     Vãn Hảo kinh ngạc trừng mắt to, "Thật sự? Chúc mừng chị Hiểu Tĩnh."

     Trên mặt Thạch Hiểu Tĩnh đỏ sẫm, nghĩ nghĩ sau đó vẫy tay với cô, giọng nói cực thấp thì thầm, "Tối qua bọn chị ngủ với nhau, anh ấy có phản ứng, còn quấn lấy chị hỏi đó là xảy ra chuyện gì."

     Vãn Hảo ngẫm lại cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn rối rắm nhiều hơn, thật tốt, cuối cùng Hiểu Tĩnh cũng chờ được hạnh phúc của cô ấy.

     Hai người nói chuyện rồi đi vào trong, Chung Gia Minh đã từ bên trong đi ra, lúc anh ta nhìn thấy Vãn Hảo thì tầm mắt dừng lại ở người cô, đây là chuyện trước đây chưa từng có, Vãn Hảo cười chào hỏi với anh ta, "Chào anh Gia Minh."

     Thế mà anh ta lại hiểu rồi gật đầu với cô? !D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Vãn Hảo mừng rỡ nhìn Thạch Hiểu Tĩnh, tiếp theo liền thấy Chung Gia Minh đi về phía cô ấy, xiết tay cô ấy thật chặt. Mười ngón tay hai người cài chặt, quả thật bộ dáng kia vô cùng ngọt ngào.

     Mặt Thạch Hiểu Tĩnh lại bắt đầu hồng, ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Điểm ấy không thay đổi, vẫn vô cùng dính chị..."

     Không phải lần đầu tiên Vãn Hảo thấy hai người già nhà họ Chung, nhưng lần này càng khẩn trương hơn, trong lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, sô pha mềm lại thoải mái cũng cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

     Bắc Bắc là cao hứng nhất, vây quanh bàn trà chạy tới chạy lui, một hồi vội vàng lấy mứt quả cho Vãn Hảo, một chốc lát lại châm trà cho Đường Khải Sâm, thỉnh thoảng lại chạy đến trước mặt ông bà nội nói chuyện với bọn họ.

     Vãn Hảo nhìn tất cả trước mắt, nếu bọn họ là người một nhà thì tốt biết bao, như vậy không ai cảm thấy khó xử, đứa nhỏ cũng sẽ không thất vọng  ——

     "Tối qua ta hỏi ý tứ của Bắc Bắc, muốn biết thằng bé có nguyện ý trở về với hai người hay không." Cuối cùng ông cụ nhà họ Chung cũng lên tiếng, ánh mắt uy nghiêm đánh giá hai người.

     Đường Khải Sâm ngồi đoan chính, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng nghiêm cẩn, nhưng Vãn Hảo nhìn ra được anh rất khẩn trương, hai tay nắm vô cùng chặt.

     Mặc dù tuổi nhóc con còn nhỏ, nhưng cũng rõ ràng nội dung cuộc gặp mặt hôm nay chủ yếu về chính mình, lúc này cũng không lộn xộn, đàng hoàng ngồi giữa hai người già. Từ đầu đến cuối Chung lão phu nhân không nói chuyện, nhưng tay vẫn luôn đặt lên vai đứa nhỏ, hốc mắt có chút đỏ lên.

     Vãn Hảo nhìn tình huống này, càng thêm khó có thể đối mặt, cúi đầu tự trách.

     Không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng.

     Ông cụ nhà họ Chung dừng một chút mới nói tiếp: "Bắc Bắc sáu tuổi, đứa nhỏ sáu tuổi, lại lộ ra bộ dáng khỏ xử như vậy trước mặt ta. Nó nói muốn có cuộc sống cùng ba mẹ, cũng không muốn rời khỏi chúng ta, một đứa nhỏ, phải đối với lựa chọn mà người lớn cũng không thể làm được, nói đến cùng, đều do hai người ba mẹ vô trách nhiệm là cô cậu tạo nghiệt."

     Đối mặt với lời quát lớn của ông cụ, Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo đều yên lặng thừa nhận, quả thật những thứ này đều là người lớn bọn họ ích kỷ mang đến, xứng đáng bị tra tấn một vạn lần. Thạch Hiểu Tĩnh cũng khó chịu cắn môi, tối qua cô cũng bị ba chồng khiển trách một trận, chuyện này cô cũng có phần lừa gạt, trong lòng cũng tràn đầy áy náy.

     Ông cụ hừ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn sô pha, "Thấy các người như vậy, không ai xứng đáng làm ba mẹ, tôi rất không yên lòng giao con cho các người."

     Vãn Hảo nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu lên, bất an nhìn ông cụ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Bắc cũng trắng bệch, lo sợ cầm tay bà nội không dám nói lời nào, một phòng yên tĩnh không tiếng động, đều đang đợi quyết định cuối cùng của ông cụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, conmeoconmeo, paru, pypyl
Có bài mới 06.01.2018, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 398
Được thanks: 4438 lần
Điểm: 10.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
Chương 64: Ngoại truyện viên mãn ( năm )
Editor: Linh Đang

     "Đứa nhỏ còn bé, suy xét đến nhân tố tâm lý của nó, ta không muốn hoàn cảnh sinh hoạt của nó có thay đổi quá lớn, cho nên, tạm thời vẫn ở cùng một chỗ với chúng ta." Ông cụ nhà họ Chung nói xong, ánh mắt nặng nề dừng trên mặt Vãn Hảo.

     Lòng Vãn Hảo không khỏi có chút vắng vẻ, nhưng cô tôn trọng quyết định của ông cụ, càng tin tưởng nhất định đối phương đang nghiêm túc tính toán vì Bắc Bắc.

     Quả nhiên, Ông cụ nhà họ Chung nhanh chóng nói tiếp: "Ta biết trong lòng các cô cậu đang suy nghĩ cái gì, Bắc Bắc cũng có một chút cảm tình với hai người, cho nên cuối tuần, ngày lễ lớn có thể tới đón đứa nhỏ. Đứa nhỏ còn bé như vậy, nếu như bây giờ đã không có cảm giác an toàn không khỏi quá đáng thương."

     Ông cụ nói xong, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Bắc Bắc, ánh mắt không tức giận mà nghiêm vừa rồi đã trở nên nhu hòa. Mặc cho ai cũng nhìn ra được ông cụ luyến tiếc nhóc con, Vãn Hảo cảm thấy, thật ra đây là phương thức giải quyết tốt nhất cho mọi người.

     Nhà họ Chung có thể tiếp nhận bọn họ thế này, đã là nhượng bộ cùng nhân từ lớn nhất. Cô nhìn Đường Khải Sâm bên cạnh, cuối cùng vẻ mặt của anh cũng thả lỏng không ít, có lẽ cũng cảm thấy có thể tiếp thu phương thức giải quyết như vậy.

     Bắc Bắc cười híp mắt đút quýt cho ông nội, lại nghiêng đầu hỏi ông: "Nói đúng ra là, con có thể giống lúc trước, vừa cùng ông nội bà nội, ba mẹ cùng một chỗ, còn vừa có thể cùng dì..."

     Bé nói xong thì dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên ngượng ngùng nhìn ánh mắt chăm chú của Đường Khải Sâm cùng Khương Vãn Hảo, lặng lẽ ghé vào ông cụ bên tai thăm dò: "Còn có thể ở cùng ba mẹ ruột? Sẽ không ai thương tâm?"

     Đôi mắt của đứa nhỏ vô cùng sáng, như là ánh sao rực rỡ trong trời đêm, ông cụ nhà họ Chung trìu mến sờ sờ đầu bé, khẽ vuốt cằm, "Đúng, sẽ không ai thương tâm, vậy Bắc Bắc thì sao? Bắc Bắc vui vẻ không?"

     Chỉ có ông cụ mới suy tính chu đáo nhất, tâm tư của đứa nhỏ luôn là thứ ông nghĩ đến đầu tiên. Bắc Bắc nặng nề gật đầu, cao hứng nhào vào trong ngực ông, "Ông nội thật tốt, như vậy con sẽ có hai người ba, hai người mẹ rồi."

     "Nhưng mà ông nội chỉ có mình ông thôi." Bắc Bắc lại lém lỉnh lấy lòng ông, kề vai nói nhỏ bên tai ông, cứ thế chọc cho ông cụ cười ha ha.

     Cuối cùng bầu không khí cũng không nghiêm túc như vừa rồi nữa, Chung lão phu nhân mang theo Bắc Bắc đang nhảy nhót đi phòng bếp xem đồ ăn. Lúc này ông cụ nhà họ Chung mới nhìn con trai cùng con dâu đang ngồi một bên, nói với Đường Khải Sâm cùng Vãn Hảo: "Bắc Bắc cũng là một tay chúng ta nuôi lớn, muốn nói không cảm tình đó là giả, lúc trước sau khi Gia Minh gặp chuyện không may, chúng ta cũng hoài nghi tới thân thế của đứa nhỏ."

     Lời này làm sắc mặt Thạch Hiểu Tĩnh càng thay đổi, cô còn nhớ rõ việc Lâm Lãng lừa Chung Gia Minh tới khách sạn, khó trách lại ầm ĩ lớn như vậy, nhưng ba mẹ chồng lại có thể không đề cập tới chuyện của đứa nhỏ...D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     "Lúc ấy nhìn phản ứng của Hiểu Tĩnh, chúng ta biết đứa nhỏ không thể nào là của Lâm Lãng, nhưng tuyệt đối không phải của Gia Minh, tình huống của con trai mình, sao chúng ta lại không thể rõ ràng được. Nhưng Bắc Bắc đứa nhỏ này, chúng ta hết sức thích, cho nên cũng là ta ích kỷ, dù sao ta cùng người bạn già, cũng không sống được mấy năm nữa."

     "Ba ——" Thạch Hiểu Tĩnh nghe mà xót xa, phút chốc hốc mắt đỏ lên.

     Ông cụ nhà họ Chung khoát tay, ý bảo cô không có việc gì, nhưng chính mình lại khó chịu cau mày, "Chờ Bắc Bắc có thêm cảm tình với hai người, hai người mang đứa nhỏ về đi, hiện tại nó còn chưa thích ứng được, cứ tiếp tục ở bên người chúng ta, chơi với hai người già này đi."

     Lời nói này nói xong, không ai ở chỗ này mở miệng nói chuyện. Một đám người bọn họ cũng không còn nhỏ tuổi, tính kế tính tới tính lui, vì tư tâm và khổ tâm nơi đáy lòng, thì ra cũng không thể nào giấu được con mắt của ông cụ.

     Mấy người cũng hơi cúi đầu, ai nấy đều ôm tâm tư riêng, nhưng không một ai không cảm thấy xấu hổ tự trách.

     Ông cụ nhà họ Chung vỗ đùi, chậm rãi đứng dậy, năm tháng làm lưng ông đã hơi cong, nhưng nhìn qua bóng dáng vẫn cao lớn vĩ đại. Ông đi về phía sân, nói với mấy người phía sau: "Mấy người tự nhiên, ta đi xem hoa của ta, hôm nay ánh nắng tốt như vậy, không tắm nắng thật đáng tiếc."

     Vãn Hảo cắn chặt hai môi, cuối cùng không thể nhịn được rơi lệ. Đều nói từ trước vận khí cô không tốt chịu quá nhiều khổ, nhưng hôm nay ngẫm lại, thì ra tất cả phúc phận của cô đều tích góp ở nơi này, cô thẹn với đứa nhỏ, càng thẹn với này hai người già này.

     ***

     Bữa cơm rất long trọng, tuy rằng tổng cộng cũng không có vài người, nhưng mọi người trò chuyện với nhau rất vui. Chuyện liên quan đến Bắc Bắc bỏ lại phía sau, nội dung cuộc trò chuyện thả lỏng hơn không ít, đến Chung lão phu nhân kiệm lời cũng thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng đều là chuyện còn bé của Bắc Bắc, Vãn Hảo kiên nhẫn nghe, từ đầu đến cuối ý cười trên khóe miệng đều không biến mất.

     Đường Khải Sâm cùng ông Chung trò chuyện về thời cuộc, nói chuyện làm ăn, trước đó anh bị ông cụ này chơi đùa không ít, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đối phương đang xả giận thay Bắc Bắc đi?

     "Không làm khó dễ cậu một chút, về sau ngược đãi cháu trai bảo bối của ta thì sao? Ta cũng nghe nói, việc lúc trước cậu bức Khương tiểu thư sinh non." Ông cụ hạ giọng nói với anh, ánh mắt nghiền ngẫm, bộ dáng khó hiểu kia làm da đầu Đường Khải Sâm run lên.

     Anh bật cười lắc lắc đầu, "Việc này nói ra rất dài, cháu cũng không cãi chày cãi cối, quả thực cháu có lỗi trước. Ngài yên tâm, Bắc Bắc không chỉ là cháu trai bảo bối của ngài, cũng là con trai bảo bối của cháu, đời này nợ bé, cháu sợ là còn không hết."

     "Có lời này của cậu thì tốt, lúc trước cậu nói với ta, ta còn nhớ rõ tất cả đấy." Ông Chung uống một hớp rượu, khi nhìn anh thì khóe miệng hơi mím lại, vẻ mặt ý vị thâm trường.

     Đường Khải Sâm đè ép thái dương, nhẹ nhàng cười, "Ngài nhớ kỹ lời nói của cháu là được, những thứ khác quên hay không cũng được."

     "Cảm thấy mất thể diện?"

     Bị ông cụ chế nhạo, Đường Khải Sâm chỉ cười, mắt anh nhìn về phía Vãn Hảo cùng Bắc Bắc, lúc này mới kiên định lắc lắc đầu, "Tại sao lại mất mặt được? So với tất cả bây giờ, quả thực những trừng phạt kia là quá nhẹ."

     Ông cụ thâm trầm nhìn anh một cái, nâng chén về phía anh, "Hiện tại biết rõ cũng không tính là muộn, có gan đối mặt với lỗi của mình, lỗi có lớn tận trời cũng tận lực bù lại, đây mới là chuyện người đàn ông nên làm!"

     Lời này như lời dạy bảo ân cần của ba, làm Đường Khải Sâm càng khâm phục ông cụ, anh khiêm nhường nâng chén, nói tự đáy lòng: "Cám ơn ngài."

     ***

     Chờ bữa ăn kết thúc, Đường Khải Sâm cùng Chung Gia Minh mang Bắc Bắc đến phòng khách chơi trò chơi, tuy rằng Chung Gia Minh tự bế, nhưng ở phương diện này anh vô cùng có thiên phú, anh luôn vô cùng mẫn cảm với hầu hết thứ khác, chỉ cần anh chạm qua sản phẩm điện tử hoặc là trò chơi, gần như có thể bắt đầu ngay lập tức.

     Ba người ngồi ở đó rồi bắt đầu, Đường Khải Sâm cùng Bắc Bắc  bị anh đánh hoa rơi nước chảy, chỉ nghe Bắc Bắc luôn luôn lớn tiếng kêu cứu, "Mẹ, mẹ! Mẹ xem ba lại bắt nạt con!"D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     "Từ nhỏ Bắc Bắc đã chơi với Gia Minh." Thạch Hiểu Tĩnh liếc mắt nhìn vào từ ban công, vừa cười vừa nói với Vãn Hảo, "Đường Khải Sâm cũng không phải đối thủ của anh ấy."

     "Chung Gia Minh chính là thiên tài điển hình, nếu muốn thắng anh ta quá khó khăn." Vãn Hảo nói xong nhìn thoáng qua trên lầu, cô do dự một chút, vẫn hỏi Hiểu Tĩnh vị trí thư phòng.

     Sau bữa cơm hai người già nhà họ Chung lên lầu, nói là cho mấy người trẻ tuổi bọn họ chút không gian, nhưng Vãn Hảo cảm thấy chính mình phải đích thân nói lời cảm ơn, cô có một bụng lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

     Cô thấp thỏm bất an đứng trước cửa thư phòng, hít sâu vài lần mới nâng tay lên, ai biết còn chưa gõ vang cửa phòng, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

     Chung lão phu nhân đứng trước cười nhìn cô, "Biết ngay là cháu sẽ đến, vào đi."

     Nụ cười ấm áp trên mặt bà làm Vãn Hảo thoải mái không ít, lúc này mới nhấc chân đi theo vào, liếc mắt nhìn liền thấy ông cụ nhà họ Chung đang ngồi bên cạnh bàn pha trà.

     "Cháu..." Vãn Hảo co quắp nắm thật chặt nắm tay, bỗng nhiên quỳ gối dập đầu với hai người già.

     Chung lão phu nhân bị hành động bất thình lình của cô làm cho giật mình, vươn tay muốn đi đỡ cô, ông cụ nhà họ Chung lại giơ tay ngăn lại. Ông nhìn Vãn Hảo, ánh mắt nghiêm túc.

     Ngàn lời vạn chữ, quả thực Vãn Hảo không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, cô chỉ có thể rưng rưng nhìn hai người già, nói: "Ba cháu đã từng nói, con người không thể tự dưng được ân huệ của người khác, tích trữ nước mắt, để đến lúc nào đó báo ân. Nhưng quả thực cháu không có gì có thể báo đáp hai người, cháu không có mặt mũi nói đến chuyện đón đứa nhỏ về, nhưng trong lòng vẫn không dứt bỏ được ý niệm này, cháu biết chính mình rất vô sỉ —— "

     Cô nói nói năng lộn xộn, móng tay cắm mạnh vào trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới bức chính mình nói nhấn rõ từng chữ một chút, "Xin tha cho cháu vì cháu chỉ có thể dùng phương thức ngu ngốc như vậy để nói lời cảm ơn, nhưng thật sự vô cùng cảm ơn hai người, nếu không phải là hai người, có lẽ cả đời cháu đều sẽ phải tiếc nuối."

     Có quá nhiều cảm tình lên men ở trong lòng, Bắc Bắc có thể trở về, quả thực ý nghĩa của chuyện này với cô không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Cô không nghĩ tới tất cả có thể thuận lợi như vậy, càng không nghĩ tới sự tình có thể giải quyết hoàn mĩ như này, hết thảy đều quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức quả thực cô cảm thấy chỉ là một cơn mơ.

     Vốn đáy lòng Chung lão phu nhân còn có chút oán giận, nay nhìn cô khóc thành như thế này cũng mềm lòng, ngồi ở một bên thở dài: "Đều là mẹ, liều nửa cái mạng để sinh con, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai bỏ được đâu? Chúng ta nuôi dưỡng sáu năm cũng không bỏ được.”

     Vãn Hảo cúi đầu, nước mắt rơi càng ào ạt.

     Lúc này ông cụ nhà họ Chung trầm mặc từ đầu mới lên tiếng: "Cám ơn cũng đã cám ơn rồi, đứng lên đi."

     Vãn Hảo ngẩng đầu nhìn ông, lại thấy ông mỉm cười, "Hai vợ chồng các cháu, thật đúng là đến tác phong cũng giống nhau."

     Vãn Hảo khiếp sợ trừng mắt to, hỏi lại khó có thể tin: "Ngài nói, Đường Khải Sâm anh ——" Anh ấy cũng quỳ xuống trước mặt ông cụ? ! Nhưng dưới trướng nam nhi có hoàng kim, huống chi là người cao ngạo như Đường Khải Sâm. Cô nghĩ đến mà lòng không thể tin, đến tim đập cũng gần như dừng lại.

     Ông cụ thở dài, "Đường tiên sinh thuyết phục ta, hoàn toàn bằng lòng thành."

     Vãn Hảo ngẩn ra nghe, khó trách lúc ấy Đường Khải Sâm không chịu nói cho cô biết, anh làm cho mẹ con bọn họ nhiều chuyện ở sau lưng như vậy! Không ai rõ ràng hơn cô, đời này Đường Khải Sâm để ý nhất chính là mặt mũi, nhưng vì bọn họ mà anh...

     "Lúc ấy ta nghĩ, một đôi cha mẹ ích kỷ vứt bỏ con, còn có tư cách gì mà hưởng thụ hạnh phúc gia đình? Nhưng sau này Hiểu Tĩnh nói cho ta biết chuyện năm đó của hai người, ta thừa nhận, cháu thắng được đồng tình cùng tôn trọng của ta. Rất nhiều người nói mẹ đơn thân đều là đáng đời, vận mệnh là mình chọn, nhưng ta cảm thấy, chỉ cần không phải sinh đứa nhỏ vì lợi ích, bất kỳ người mẹ nào cũng đáng được tôn trọng. Huống chi rất nhiều người mẹ độc thân, bọn họ phải sống kiên cường dũng cảm hơn rất nhiều người." Ông cụ nhà họ Chung nói xong, lúc này mới ra hiệu bạn già nâng Vãn Hảo dậy.

     "Nhưng Đường tiên sinh, để ta cảm thấy quá khứ của cậu ta vô cùng hỏng bét, cho nên trả Bắc Bắc lại cho hai người, nhất định ta phải suy tính thận trọng. Ta không xác định được cậu ta còn tự đại như trước không, không cho được cháu cùng đứa nhỏ cảm giác an toàn, vì sao ta lại phải trả con lại cho hai người?"D~~D~~L~~Q~~Đ~~

     Cho nên lúc trước ông cụ nhà họ Chung làm khó Đường Khải Sâm mọi chỗ, chính là vì khảo nghiệm đến nay rốt cuộc anh thay đổi bao nhiêu? Vãn Hảo cũng không nói rõ trong lòng có tư vị gì, cô chỉ có thể nói, Bắc Bắc gặp được "Ông nội bà nội " như vậy, cũng là may mắn của bé.

     "May mắn, Đường tiên sinh để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khương tiểu thư, người đàn ông này, lần này cháu không nhìn lầm." Ông cụ nhà họ Chung hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có nói cho Vãn Hảo rốt cuộc đêm đó Đường Khải Sâm đã nói những gì với ông. Nhưng những thứ trước mắt, đã hoàn toàn làm Vãn Hảo lần nữa xác định tình cảm của mình.

     Ông cụ nhà họ Chung đi tới, nghiêm túc nhìn cô một cái, "Không cần cảm thấy tội lỗi, hai người thiếu đứa nhỏ nhiều nhất."

     "Cháu biết." Vãn Hảo cúi đầu nhìn mình bóng mình in xuống sàn nhà.

     “Tình huống hiện tại của Gia Minh có chuyển biến tốt, có lẽ, lúc còn sống chúng ta còn có thể nhìn thấy cháu trai chân chính của mình." Ông cụ nhà họ Chung vừa nói xong, mắt nhìn Vãn Hảo, vừa cười lắc đầu, "Nhưng ta vẫn không nỡ bỏ Bắc Bắc, nếu mà sinh cháu gái, mối hôn sự này ta đã định sẵn rồi."

     Một lúc lâu sau Vãn Hảo mới hiểu được ý tứ của ông cụ nhà họ Chung, vốn cõi lòng đầy tự trách và áy náy cũng bị lời này quậy đến tan thành mây khói.

     Chung lão phu nhân cũng hùa vào giúp vui, "Đúng đúng, nếu như tình cảm tốt, chút nữa ta sẽ tìm bác sĩ Triệu cố vấn, sinh con gái có cần phương thức bí truyền gì không..."

     ***

     Trên đường trở về, Đường Khải Sâm vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng anh nhanh chóng phát hiện người phụ nữ bên cạnh luôn nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ nhíu nhíu mày, "Làm sao thế?"

     Đương nhiên Vãn Hảo sẽ không đề cập đến chuyện làm cho anh khó chịu, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Không có việc gì."

     Đường Khải Sâm cảm thấy cô rất kỳ quái, nhưng suy đoán có lẽ có liên quan đến chuyện hôm nay, người phụ nữ này luôn đặc biệt mẫn cảm lại mềm lòng, có lẽ cảm thấy xin lỗi nhà họ Chung. Vì thế anh mở miệng an ủi cô, "Không sao đâu, về sau Bắc Bắc đi lại nhiều hai bên là được, đây đối với mọi người mà nói đều tốt, chờ thêm hai năm Chung Gia Minh có con của mình thì tốt rồi —— "

     "Đường Khải Sâm."

     "Ừ?"

     Anh bớt chút thời gian nhìn cô một cái, vừa lúc có ánh đèn đường nhu hòa chiếu lên mặt cô, cặp mắt trắng đen rõ ràng kia tràn đầy ôn nhu, cô nhìn anh thật sâu, nói gằn từng chữ, "Ngày mai chúng ta, đi phục hôn đi?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, SầmPhuNhân, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gái già 0515, tieulinhmieu, yêunghiệt và 628 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:
Hoàng Phong Linh: phương tây đi, nghe hay hơn :))
Windwanderer: trước đây cũng muốn tìm môn gì để theo đuổi lắm mà điều kiện không cho phép :((
Windwanderer: 27 đá
Ngọc Nguyệt: Ori, về đâu?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.