Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 07.01.2018, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 397
Được thanks: 4437 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 65: Ngoại truyện viên mãn ( sáu )
Editor: Linh Đang

     Tiếng thắng xe vang lên chói tai, theo quán tính Vãn Hảo suýt nữa đụng vào kính chắn gió phía trước, may mà cánh tay Đường Khải Sâm kéo cô lại che chở. Nhưng ngay sau đó anh khó mà nắm bả vai cô, vẻ mặt ngạc nhiên truy hỏi: "Em mới vừa nói cái gì?"

     Chưa tỉnh hồn, quả thực Vãn Hảo tức mà không biết nói sao, "Chưa nói cái gì cả!"

     "Em nói, em cầu hôn anh!" Đường Khải Sâm vô cùng chắc chắn, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu xài không hết. Anh không nghĩ tới Vãn Hảo sẽ chủ động đề cập việc phục hôn với mình, cực kì vui mừng, phải biết rằng lúc trước anh dụ dỗ đe dọa vài lần, cũng không một lần thành công.

     Vãn Hảo bị anh nhìn chằm chằm thâm tình như vậy, hai má hơi đỏ lên, thấp giọng hừ nói, "Rõ ràng đều nghe được, còn muốn em nói lần thứ hai..."

     Đường Khải Sâm không đợi cô nói xong, mừng rỡ như điên nghiêng người mạnh mẽ hôn cô. Tối nay là đêm trừ tịch – đêm 30, quảng trường cách đó không xa vang lên tiếng chuông hết năm cũ, màn đêm quá mĩ lệ này, quả thực làm cho anh như đang nằm mơ.

     Sau khi hai người làm lành từ đầu đến cuối Vãn Hảo không nói với anh chữ "Yêu" , hơn nữa cô chậm chạp không chịu nói về vấn đề phục hôn, anh một mực cho rằng cô còn đang do dự. Nhưng trước mắt vì một câu này đã làm cho anh cam tâm tình nguyện, có chút thông báo dù cho không nói ra khỏi miệng, nhưng đã đều không quan trọng.

     Là ai nói câu nói kia, là câu tỏ tình dài nhất mà anh nghe được, Vãn Hảo nguyện ý cho anh quãng đời còn lại, còn có cái gì quan trọng hơn chuyện này?

     Đường Khải Sâm thưởng thức tư vị của cô, ngậm mút lấy đôi môi mềm ấy, quả thực cô là niềm yêu thích nhất của anh, một khi gặp thì không thể ngừng được.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     Vãn Hảo bị anh đặt trên ghế dựa hôn đến thở không thông, mỗi khi đến thời điểm này người này không bao giờ khống chế được, nụ hôn này bá đạo lại lâu dài, dường như muốn khắc cô vào thân thể vậy. Cô đưa tay đẩy vai anh, không nghĩ tới tay cũng bị anh bắt đặt lên môi hôn tinh tế.

     Anh lưu luyến hồi lâu trên ngón áp út của cô, lúc này mới trầm thấp mở miệng nói: "Anh nghĩ em vẫn hối hận về lời nói hợp lại khi đó, không nghĩ tới... Cám ơn em Vãn Hảo, anh sẽ quý trọng cơ hội này, không bao giờ làm cho em thương tâm khổ sở nữa."

     Vãn Hảo không nghĩ tới Đường Khải Sâm cũng sẽ có lúc không tự tin như vậy, đưa tay ôm đáp lại anh, nhẹ nhàng cười, "Trước đây em nhớ Bắc Bắc, anh bảo em sao có thể an tâm đồng ý lời cầu hôn của anh? Huống chi, quả thật em không xác định anh có đáng giá để em phó thác cuộc đời lần nữa hay không, đương nhiên phải quan sát nhiều hơn một chút."

     Người đàn ông vốn đang ôm chặt cô lập tức buông tay ra, ánh mắt chiếm lấy tầm mắt của cô, hận không thể liếc mắt nhìn được vào trong lòng cô đi, "Vậy em quan sát thế nào?"

     "Ngu ngốc." Vãn Hảo túm lấy caravat của anh, kéo người lại gần mình thêm nữa, lần này đổi lại là cô chủ động hôn anh, "Em rất tin tưởng anh yêu em, bởi vì anh trở nên thật ngốc."

     Đường Khải Sâm không ngại vợ đánh giá mình như thế nào, anh rơi vào sự vui mừng đột ngột xuất hiện không thể tự kiềm chế, một nụ hôn kết thúc, lập tức liền khởi động xe chuẩn bị rời đi. Vãn Hảo nhìn anh quay đầu xe, kỳ quái hỏi: "Chúng ta không trở về nhà sao?"

     "Đi cục dân chính xếp hàng."

     Thấy bộ dáng anh hào hứng như vậy, quả thực Vãn Hảo không đành lòng đả kích sự tích cực của anh, nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở anh: "Nhưng mà Đường tiên sinh, ngày mai là mồng một đầu năm, cục dân chính không đi làm."

     Nháy mắt sắc mặt Đường Khải Sâm trầm xuống, anh nhếch môi nhìn về phía trước, bỗng nhiên lại thấp giọng hỏi cô: "Vậy em, sẽ không lại thay đổi chứ? Nếu không ngày mai chúng ta chuẩn bị tiệc rượu trước?"

     Vãn Hảo trợn trắng mắt, hoàn toàn không để ý tới anh nữa.

     ***

     Ngày nào Đường Khải Sâm cũng đếm ngày, đến khi kết thúc nghỉ đông lập tức kéo Vãn Hảo đi bổ sung thủ tục. Thủ tục cũng không phiền toái, nhanh chóng làm xong, kết quả trên đường trở về nhất định Đường Khải Sâm muốn Vãn Hảo lái xe, ban đầu cô cũng không biết người này  đang làm cái gì, lúc sau mới phát hiện, thật sự người đàn ông này vô cùng ngây thơ!

     Anh vừa lên xe đã bắt đầu gọi điện thoại, "Tôi cùng Khương Vãn Hảo phục hôn rồi, đối, vừa làm xong, không chúc mừng tôi sao?"

     Vãn Hảo không nói gì nhìn anh một cái, nghe thêm nữa lại loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nụ cười kia của Đường Khải Sâm không khỏi quá đắc ý. Chờ anh cúp điện thoại, cô liền thuận miệng hỏi một câu, "Anh gọi cho ai?"

     "Chu Tử Nghiêu."

     Vãn Hảo nhìn anh không thể tin nổi, "Anh có thể nhàm chán hơn không?"

     "Anh chia sẻ niềm vui với bọn họ, sao lại là nhàm chán." Khóe miệng Đường Khải Sâm hơi nhếch lên, ngón tay lại bắt đầu trượt trên màn hình động.

     "Bọn họ?" Huyệt thái dương của Vãn Hảo nhảy thình thịch, dự cảm không tốt càng ngày càng rõ rệt.D~~Đ~~L~Q~~Đ~~

     Quả nhiên Đường Khải Sâm nhanh chóng chẳng biết xấu hổ nói cho cô biết nói: "Đúng vậy, còn có Lâm Kì." Nói xong, bên kia điện thoại đã kết nối, lại giải thích cùng một lí do, giọng điệu càng cần ăn đòn.

     Vãn Hảo vuốt mi tâm, đến một câu cũng lười nói.

     Qua lần làm ầm của Đường Khải Sâm, người bên cạnh Vãn Hảo cũng nhanh chóng biết tin tức hai người phục hôn, nhưng thái độ lại khen chê không đồng nhất.

     Trước hết là cuộc gọi tới của Lâm Kì, "Khương Vãn Hảo, coi như cô chê tuổi tôi còn nhỏ, cũng không cần tìm tuổi tác lớn như vậy chứ? Qua vài năm nữa đầu anh ta sẽ bạc trắng, mặt có nếp nhăn, cô cũng không sợ đi ra ngoài người khác nói cô tiếp cận người có tiền sao."

     Vãn Hảo không nhịn được liền bật cười, Đường Khải Sâm ngồi một bên đã tái mặt, đoạt lấy điện thoại rống với anh ta, "Tôi đây là thành thục, đứa nhỏ da lông ngắn như cậu thì biết cái gì!"

     "À, anh cảm thấy nghĩ như vậy thì trong lòng dễ chịu hơn một chút, vậy cứ nghĩ như vậy đi."

     Bộ dáng Lâm Kì vân đạm phong khinh, Đường Khải Sâm lại bị nghẹn sắp hộc máu, về nhà liền lôi kéo Vãn Hảo chứng minh chính mình còn trẻ tuổi cường tráng. Anh cố tình đùa cô, cọ qua cọ lại đến người ta phát khóc, hết lần này đến lần khác không cho cô vui sướng. Vãn Hảo bị anh đâm từ phía sau toàn thân nhũn ra, nói rất nhiều lời đường mật mới bức anh tiết ra.

     Cô vất vả lắm mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó điện thoại ở đầu giường lại bắt đầu kêu.

     Lần này là Thạch Hiểu Tĩnh gọi đến, "Ơ, thật sự phục hôn? Thôi, nhìn tuổi anh ta một bó to theo đuổi cũng không dễ dàng, em hãy cố mà thu về nhé."

     Lúc đó Đường Khải Sâm còn đang dụ dỗ Vãn Hảo nhớ lại tới một lần, người ở trong lòng anh, cho nên nghe được giọng nói đầu bên kia di động rõ ràng, một lát đã bùng nổ, "Cái gì mà thu về? Thạch Hiểu Tĩnh cô nói rõ cho tôi!"

     Thạch Hiểu Tĩnh cười ha ha, thế nhưng trực tiếp cúp điện thoại, làm cho Đường Khải Sâm buồn bực cả một đêm ngủ không được. Anh ngủ không được kết quả chính là Vãn Hảo cũng đừng nghĩ tới ngủ, bị anh tới làm tới làm lui vài lần, Vãn Hảo cảm thấy mình sắp thành con cá trên bờ rồi, vừa khát vừa mệt mỏi.

     Ngày hôm sau Vãn Hảo không dậy được, đang nằm trong chăn ngủ bù, kết quả di động lại bắt đầu vang, lần này là Tiểu Tào gọi tới, "Ai, là em nghe nói, chúc mừng chúc mừng, em cảm thấy Đường tổng người này vẫn rất tốt, săn sóc lại ôn nhu."

     "Tốt cái gì thế." Vãn Hảo sắp khóc rồi, đến bây giờ eo cô còn đau đấy! Vì thế hung hăng nghiến răng, bắt đầu quở trách người nọ, "Săn sóc? Sao em lại hiểu lầm anh ấy sâu như vậy, người này bá đạo lại độc tài, ghê tởm."

     Hai người này vừa tán gẫu đã thành hàn huyên hồi lâu, đến sau khi cúp điện thoại, Vãn Hảo vừa ngẩng đầu mới phát hiện có người đứng bên cửa. Đường Khải Sâm đứng kia từ lúc nào? !

     Đột nhiên Vãn Hảo cảm thấy chột dạ, ngượng ngùng rụt đầu vào trong chăn, "Sao anh lại chưa tới công ty?"

     Nhìn qua sắc mặt Đường Khải Sâm rất không tốt, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn nở nụ cười, nện bước chậm rãi đi tới bên cô, cúi người nhìn nhìn cô, nói: "Để tỏ lòng anh rất săn sóc, cho nên hôm nay sẽ không đi, ở nhà chăm sóc em."

     Anh nói xong ánh mắt nhu hòa hơn, nhẹ giọng hỏi gần sát bên tai cô, "Có phải tối qua dùng quá sức, làm em đau hay không? Thay em xoa."

     Vãn Hảo gắt gao đè nặng góc chăn không cho anh chạm vào, mặt vừa đỏ vừa tức, "Đường Khải Sâm anh không biết xấu hổ! Em chán ghét anh."

     "Tối qua em không nói như vậy, em nói thích anh —— "

     Vãn Hảo vội vàng che miệng anh, để đề phòng người này lại nói ra những lời làm người ta mặt đỏ tai hồng, nào ngờ động tác này của cô dẫn đến chăn trượt thẳng xuống, kết quả cảnh xuân vô hạn, dẫn tới hai mắt người kia lập tức đỏ.D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~

     "Bà xã..."

     "Làm, làm chi?"

     "Anh vẫn nên xoa thay em, ngoan."

     "Đường Khải Sâm anh đáng ghét! Ưm —— "

     Tuy rằng vẫn có người không coi trọng hai người hợp lại, luôn đâm dao sau lưng Đường Khải Sâm, nhưng cuộc sống của Vãn Hảo cùng anh vẫn luôn có tranh cãi mà vui vẻ vượt qua.

     ***

     Đến lúc trời ấm lại, hai người cử hành hôn lễ bên bờ biển. Vãn Hảo cũng không ra nước ngoài làm lễ cưới một lần nữa như kế hoạch của Đường Khải Sâm, ngược lại làm luôn ở Lăng Thành, những người được mời cũng chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

     Đối với việc này Đường Khải Sâm rất khó hiểu, "Lúc trước những người đó từng châm chọc em, anh không hi vọng trong lòng em lưu lại tiếc nuối."

     "Mới không tiếc nuối đâu." Vãn Hảo cười lắc đầu, vùi cằm vào trong khuỷu tay anh, "Hạnh phúc là của chính mình, cần gì phải chứng minh cho ai xem?"

     Vãn Hảo trấn an Đường Khải Sâm, lòng cũng không muốn cho anh thêm phiền toái, cô đã sớm không thèm để ý chuyện quá khứ, vậy nên thật sự không cần làm nhiều chuyện như vậy để bù đắp làm gì.

     Bắc Bắc làm hoa đồng cho hai người, mặc lễ phục phẳng phiu màu đen, một bên đứng giới thiệu cho các bạn nhỏ: "Hôm nay là ba mẹ của mình kết hôn."

     "A? Ba mẹ của cậu mới kết hôn sao."

     "Không không không, bọn họ kết hôn hai lần." Bắc Bắc túc sửa lại lời đối phương, dựng thẳng hai ngón tay đầy thịt lên.

     "Vì sao lại phải kết hôn hai lần?"

     Bắc Bắc nheo mắt cười cười, nhìn một đôi nam nữ cách đó không xa nói, "Bởi vì quá yêu nhau, cho nên kết hôn hai lần."

     Âm nhạc trên sân vang lên, lần này người đưa Vãn Hảo vào sân không còn là Khương Viễn Sơn, cô nhìn thảm đỏ thật dài, trên mặt lại mang nụ cười xinh đẹp nhất. Đứng cuối cùng thảm đỏ là người đàn ông cô yêu nhất, mà phía sau cô là đứa con của cô đang nhìn cô với đôi mắt to tròn, không có hôn lễ nào tốt đẹp hơn như thế này.

     Vãn Hảo hít một hơi thật sâu, cùng với lúc nhấc chân, trong lòng cô nhẩm một câu: "Ba, lần này nhất định con sẽ hạnh phúc, người yên tâm đi."

     Có gió thổi qua, mang theo mùi vị ngọt ngào, tiêu tan đi giá lạnh, một vòng ánh sáng bao phủ lấy cô phủ cô, Vãn Hảo bước đi từng bước một, bước về phía người đàn ông đang yên tĩnh đứng trước mặt biển.

     Trên mặt hai người đều mang nụ cười ngọt ngào.

Editor: Hết truyện về Vãn Hảo rồi nhé, 10c còn lại là ngoại truyện về Hiểu Tĩnh ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: An Du, Chivas, Eavesdrop, Kim Phượng, SầmPhuNhân, TrangAnh27, bechip19, blu_cal, conmeoconmeo, paru, pypyl, sweetsugar
     

Có bài mới 15.01.2018, 08:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 207 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 66: Anh vốn đa tình* ( một )
Editor: Linh Đang & Mỹ Mạnh Mẽ

*Ở đây là giàu tình cảm nhé, mình thấy đổi từ khác thì không hay ^^

Sáng sớm, di động đặt trên tủ đầu giường bắt đầu kêu "Ong ong”. Thạch Hiểu Tĩnh mơ mơ màng màng sờ soạng rồi đặt bên tai nghe, hai mắt vẫn nhắm chặt, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, "Alo?"


"Chín rưỡi sáng nay có buổi tọa đàm!” Chị trợ lí Vi lớn tiếng gào thét, như là hận không thể cứ đánh thức cô như vậy.


Thạch Hiểu Tĩnh nheo mắt nhìn xuống màn hình di động đen xì, lại vô tâm nhắm mắt ngủ tiếp, "Năm phút nữa thôi, còn kịp."

"Còn kịp cái rắm!" Tính tình chị Vi nóng nảy, không cho thương lượng, "Buổi tọa đàm này rất quan trọng, nếu em dám để chị đi một mình, chị sẽ lột da em!"

Thạch Hiểu Tĩnh có buồn ngủ hơn nữa cũng sẽ bị giọng nói đinh tai nhức óc của cô ấy xua đi hết, dựa đầu giường chậm rãi ngồi dậy, khó chịu đẩy lọn tóc dài, "Em biết. Không đúng, rốt cuộc chị là giám đốc hay em là giám đốc hả?"

Chị Vi cười ha hả một tiếng, giọng điệu lại lập tức lạnh hơn vài độ, "Ai bảo ba em dặn chị chăm sóc em hả, nếu em không muốn tối nay ông ấy không nhắm mắt được tới tìm em tâm sự, em nhanh bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho chị."

Lời này đụng trúng vào chỗ uy hiếp Thạch Hiểu Tĩnh, cô thở dài, nhận lệnh đứng lên từ trên giường tắm rửa thay quần áo. Mấy năm nay cô đã sớm được huấn luyện, trang điểm cùngthay quần áo cũng chỉ tốn nửa giờ mà thôi, chờ tất cả chuẩn bị xong xuôi, lúc đi ra ngoài thì tự nhiên ngừng lại.

Mắt nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, Hiểu Tĩnh chần chờ vài giây vẫn đi qua nhẹ nhàng gõ hai lần, "Gia Minh? Em vào nhé."

Trong phòng rất im lặng, rèm cửa nhẹ nhàng chập chờn trong gió nhẹ sáng sớm, có mùi hoa dành dành nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí, Chung Gia Minh đã sớm rời giường, đang ngồi vẽ tranh trong góc trước bàn làm việc.

Anh mặc sơmi trắng chỉnh tề, tư thế ngồi thẳng, giờ phút này có ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nền cho khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh. Hiểu Tĩnh đứng bên cửa nhìn anh rất lâu, sau đó mới chậm rãi đi nói với anh, "Em đi làm, nếu như có chuyện thì gọi điện thoại cho em."

Vẫn không hề đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng không có...D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~


Thạch Hiểu Tĩnh nhìn người chồng đã kết hôn với mình sáu năm, không phải trong lòng không khó chịu, nhưng đây là cô lựa chọn, không oán không hối hận. Chung Gia Minh mắc chứng tự bế rất nghiêm trọng, đây là sự thật cô đã biết từ sớm, biết rõ giờ phút này chính mình nói gì cũng chỉ là vô nghĩa, nhưng cô vẫn mong chờ có ngày có thể có được chút phản ứng từ anh.

Hiểu Tĩnh đứng ngẩn người tại chỗ vài giây, lúc này mới xoay người xuống lầu. Xuống lầu dưới lại dặn dò quản gia lúc đưa Bắc Bắc đi trường học thì nhớ cho bé uống thuốc cảm trước, tối qua nhóc con có chút nước mũi, bệnh không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên phòng bệnh từ lúc chưa xảy ra.

Lúc cô ra ngoài thời tiết vô cùng tốt, khắp nơi đều được ánh mặt trời chiếu ấm áp, tài xế mới tới đã lái xe tới, Hiểu Tĩnh tự mình cầm chìa khóa, "Không cần đưa tôi."

Tài xế chất phác nhìn cô, bộ dáng anh ta co quắp lại bất an, có lẽ sợ chính mình làm việc gì sai. Hiểu Tĩnh cười an ủi anh ta, “Buổi chiều Gia Minh phải đi bệnh viện, anh đưa anh ấy đi."

Cuối cùng vị tài xế kia cũng trầm tĩnh lại, "Bà chủ yên tâm, tôi sẽ ch

"Cám ơn."

Tính tình Hiểu Tĩnh rất tốt, luôn lễ phép lại khách khí với người giúp việc và lái xe trong nhà. Chính cô lái xe rời đi, mãi đến khi xe của cô biến mất trong tầm nhìn, lúc này mới giơ tay gãi đầu một cái, nhỏ giọng than thở một câu, "Người tốt thế sao lại gả cho một kẻ quái gở đây?"

***

Tiết mục tọa đàm của Hiểu Tĩnh rất thuận lợi, nhưng lúc kết thúc vẫn xảy ra chút chuyện không thoải mái, đây là chương trình trực tiếp, nhưng người dẫn chương trình không dựa theo kịch bản đã chuẩn bị, tự nhiên hỏi thêm câu hỏi của mình.

"Thạch tổng làm ra câu lạc bộ tình yêu và hôn nhân, thúc đẩy nhiều mối lương duyên như vậy, nhưng tôi nghe nói, cuộc hôn nhân của cô cũng không hẳn là mĩ mãn, có chút đặc biệt... Có phải bởi vì tình yêu của mình không như ý, cho nên mới tiến hành làm việc bên mảng này đúng không?" Đối phương là cô gái rất trẻ tuổi, nhìn qua thì bộ dáng mới tốt nghiệp đại học không lâu, đáy mắt mang theo vài phần cả vú lấp miệng em.

Đạo diễn phía dưới đã ra sức nháy mắt, chị Vi nhíu nhíu mày, lại ung dung thản nhiên nhìn Thạch Hiểu Tĩnh.

Hiểu Tĩnh an tĩnh, chẳng những nụ cười trên mặt không thay đổi mà ngược lại càng thêm thâm thúy, "Không sai, từ nhỏ chồng tôi đã mắc chứng tự bế nghiêm trọng, nhưng điều này không có nghĩa là cuộc hôn nhân của tôi không mỹ mãn. Trái lại, tôi vô cùng yêu anh ấy, chúng tôi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ nhỏ. Cho nên lúc này



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, SầmPhuNhân, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, pypyl, yentruong1991
Có bài mới 17.01.2018, 23:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 207 lần
Điểm: 9.72
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
Chương 67. Anh vốn đa tình (Hai)
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


Khi còn nhỏ luôn tràn ngập các loại ảo tưởng không thực tế, Thạch Hiểu Tĩnh lớn hơn một chút mới hiểu được rằng, có những chuyện không phải mình cứ cố hết sức là được… Cô lái xe đến thẳng công ti, buổi chiều còn có cuộc họp phải điều hành, đây là cơ nghiệp cha để lại, có thể làm mưa làm gió như bây giờ, tất cả đều nhờ phúc nhà họ Chung.

Xem đi, bạn có được thứ mình muốn, nhất định phải đánh đổi một thứ khác, rất công bằng.

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như những ngày khác không có gì đặc biệt, đến khi cô xử lí xong xuôi trở về nhà, trong phòng khách chỉ còn hai người Bắc Bắc và quản gia, bé con nằm úp sấp bên cạnh bàn vẽ tranh, thấy cô trở về thì vui vẻ nhảy cẫng lên: “Mẹ”

Hiểu Tĩnh cười đi qua: “Vẽ cái gì vậy?” Nhìn thấy hình vẽ trên giấy không khỏi bật cười, đứa bé nhỏ tuổi vẽ tranh, thật đúng là trừu tượng đến mức phải dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng mới có thể xem.

“Con vẽ mẹ và ba, có giống không ạ?” Bắc Bắc giống như tranh công đặt bức tranh trước mặt cô, giương cằm nhỏ một dáng vẻ chờ khích lệ.

Quản gia cũng ở một bên cười trêu ghẹo: “Tiên sinh vẽ tốt như vậy, sao tiểu thiếu gia lại không được di truyền nửa điểm nhỉ?”

Thạch Hiểu Tĩnh cười cười, thật sự cầm lấy bức tranh xem nghiêm túc, cũng ra vẻ chuyên chú đánh giá: “Ừ, ba thì rất giống, nhưng mẹ…”

Vừa bị quản gia cười lại còn thấy Thạch Hiểu Tĩnh cau mày, Bắc Bắc không vui nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba cao lớn, lại còn đẹp trai, cho nên vẽ dễ hơn.”

Hiểu Tĩnh nhịn không được nhéo nhéo hai má núc ních của bé con: “Ý con là mẹ rất xấu?”

“Mẹ cũng rất được, nhưng mà ai bảo con giống ba chứ?” Bắc Bắc vội vàng che mặt lấy lòng nói: “Mỗi ngày con soi gương đều going như nhìn thấy ba, đương nhiên vẽ sẽ giống nha.”

Bé con năm tuổi, lại cơ trí đến dọa người, Thạch Hiểu Tĩnh lặng yên nhìn bé, không nói gì. Bắc Bắc giống Chung Gia Minh ư? Bình thường mấy cô gái trong công ti cũng nói như vậy, chỉ có chính cô hiểu rõ, sao có thể giống đây…

Bé con nghiêm trang cất kĩ bức tranh, nghiêm túc nói với quản gia: “Chờ cháu trưởng thành, nhất định có thể vẽ đẹp như ba, đừng xem thường cháu!”

"Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia là thông minh nhất."


"Đương nhiên, bởi vì ba cũng rất thông minh."


Thạch Hiểu Tĩnh sờ sờ tóc mềm của bé, lại chơi với bé một hồi mới lên tầng thay quần áo.


Phòng đối diện vẫn đóng chặt như cũ, cô đứng ngoài cửa không nghe được tiếng động nào. Thế giới của anh quá yên tĩnh, dường như không cần ai cả. Cô đứng ở đó, mắt dán chặt vào cánh cửa mà không biết mình đang muốn thấy cái gì, có lẽ là nhớ tới chuyện trước đây, trong lòng có chút muộn phiền.

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Chung Gia Minh đứng trước cửa, từ trước đến nay anh không có quá nhiều biểu cảm, lúc này cũng chỉ đứng im lặng nhìn cô không nói một lời. Hiểu Tĩnh nở nụ cười chân thật: “Em về rồi.”

Anh chỉ nhìn cô, đương nhiên không có hành động gì coi như trả lời, nhưng Hiểu Tĩnh vẫn rất vui.

Đây chính là thời điểm cô vui vẻ nhất trong ngày, Chung Gia Minh không phải bị tự bế bẩm sinh, cho nên tình huống của anh cũng không giống với những người mắc chứng bệnh này cho lắm. Mấy năm nay nhà họ Chung cũng tìm mọi cách để anh tiếp nhận trị liệu, tuy nhiên anh vẫn từ chối việc cùng người khác giao tiếp, nhưng đối với những người thân thì dường như có hơi khác… Ít nhất mỗi ngày khi cô từ công ti trở về, anh đều chăm chỉ nghiêm túc nhìn cô một cái như thế này, như là muốn xác nhận rằng cô thật sự trở về nhà.

Hiểu Tĩnh đi qua, chủ động ôm anh một cái.

Trên người anh có hương vị rất sạch sẽ, đó là mùi bột giặt và ánh mặt trời, khiến cho cô cảm thấy thật an bình, dường như bao nhiêu mệt nhọc cả ngày dài đều biến mất không còn tăm hơi.

Lúc Chung Gia Minh còn nhỏ, bởi vì cha mẹ bận làm ăn không có thời gian chăm sóc, chỉ đành giao anh cho bảo mẫu. Khi đó nghề giúp



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: An Du, Eavesdrop, Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, phuongnhi82
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

Hoàng Phong Linh: Việt Nam thắng rồi :))
Cô Quân: việt nam vô địch
Đường Thất Công Tử: Tham gia cả nhà ơi :D
Đường Thất Công Tử: Mini Game: Ô chữ bí ẩn
Mộc Chan: Việt Nam :3333
ღ_kaylee_ღ: 374 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3326494#p3326494
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ lực sĩ
ღ_kaylee_ღ: 285 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3326490#p3326490
lamhan0123: Việt nam thắng rồi :cry:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: à lô ố ô
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?style=2&p=3325767#p3325767
Cập nhật đầy đủ chương 12
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà ơi :D : viewtopic.php?t=409262
lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.