Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

 
Có bài mới 23.09.2017, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3916 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 10
☆, Chương 32
Editor: Linh Đang

Thấy Khương Vãn Hảo bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, Đường Khải Sâm nhìn đồng hồ theo bản năng, đã hơn mười một giờ đêm. Hình như cô vội vàng chạy tới, trên trán trơn bóng có mấy giọt mồ hôi nhìn vô cùng rõ ràng, hai má cũng đỏ bừng làm anh mơ hồ đoán được gì đó, nhưng vẫn trấn định nhìn cô nói: "Sao thế?"

Vãn Hảo dùng sức khôi phục hô hấp, lúc này mới giơ ảnh chụp trong tay đến trước mặt anh: "Người này, là cha của Chu Tử Nghiêu?"

Đường Khải Sâm chỉ nhìn qua bức ảnh chụp trắng đen trước mặt, lập tức lạnh nhạt mở miệng nói: "Chuyện này, hẳn là em nên hỏi cậu ta mới đúng."

Anh xoay người muốn về phòng, Khương Vãn Hảo lại cầm lấy tay anh, như là một cơn gió có thể thổi ngã người, lúc này sức lực lớn đến mức người khác bị hù dọa. Đường Khải Sâm không nhịn được nhíu mày, quay đầu liền thấy vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó vô cùng kiên định.

"Tôi đã hỏi bà Vương cạnh nhà, rất lâu trước đây quan hệ giữa người này và cha tôi đã vô cùng tốt, ông ta họ Chu, quả thật nhà bọn họ có con trai..." Cô nói thở hồng hộc, thậm chí từ ngữ cũng không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa, nhưng nàng tin tưởng vững chắc đối phương có thể nghe hiểu.

Khi cô nhìn thấy bức ảnh thì hô hấp cũng ngừng lại, cô đã gặp người đàn ông vai trên kia, không ở chỗ nào khác, trong ví tiền của Chu Tử Nghiêu. Anh giấu vô cùng kín, trong một lần vô tình cô mới thấy được.dienndannleequyydoo n

Lần đó Chu Tử Nghiêu lái xe đưa cô đến một chỗ, trên đường xe gặp trục trặc không thể hoạt động, lúc ấy anh đang xem xét tình huống xe, để cô hỗ trợ tìm chỗ kéo xe đi. Cô mở ngăn kép trong ví của anh, để ở rất sâu bên trong, bởi vì nguyên nhân này cô mới nhìn nhiều vài lần, khắc sâu ấn tượng.

Nhưng tại sao ảnh chụp của cha Chu Tử Nghiêu lại ở nhà của cô? Hơn nữa nhìn dáng vẻ trong ảnh, hẳn là quan hệ của cha với ông ta không tầm thường. Nhưng trong ấn tượng, cô chưa gặp đối phương lần nào, ngay cả sau này gặp ở nước ngoài, giữa cha và Chu Tử Nghiêu cũng không có gì đặc biệt, Chu Tử Nghiêu cũng chưa từng đề cập bọn họ chính là người ở Lăng Thành.

Đường Khải Sâm trầm mặc một lúc, nhưng khi mở miệng vẫn là câu nói kia: "Anh nói, không rõ lắm."

Chu Tử Nghiêu chịu nhượng bộ lớn như vậy là muốn bảo vệ cô, cho nên giờ phút này anh không thể nói gì cả, huống chi chuyện này, anh vốn là người ngoài. Thậm chí anh không rõ vì sao Khương Vãn Hảo không đi tìm Chu Tử Nghiêu mà ngược lại tìm đến mình.

Vãn Hảo nhìn anh, bỗng nhiên bật cười: "Không phải anh biết tất cả sao? Lúc trước còn 'hảo tâm' đề nghị tôi dùng phương thức kia đối phó ông chủ Trần, chẳng lẽ không phải vì an bài tôi và Chu Tử Nghiêu gặp mặt 'ngoài ý muốn' sao. Còn có điện thoại lần đó, anh ám chỉ ta anh ấy có việc gạt tôi. Anh phí tâm làm những việc này không phải vì muốn để tôi nhìn rõ những bí mật sau lưng anh ấy, những bí mật kia đủ để tôi không do dự rời khỏi anh ấy không phải sao?"

Đường Khải Sâm đứng trong chỗ khuất ở cửa, căn bản Vãn Hảo không thấy rõ biểu cảm lúc này của anh, nhưng bị mình vạch trần không nể tình như này, chỉ sợ nhất định sẽ vô cùng khó coi.

Quả nhiên hồi lâu Đường Khải Sâm mới mở miệng, giọng nói lạnh đến mức như mang theo tầng băng: "Có thể nghĩ tới những thứ đó, là anh xem nhẹ em."

Vãn Hảo vô cùng bình tĩnh nhìn anh một cái, cô đã sớm thất vọng với người này lâu rồi, chỉ nói: "Vậy bây giờ anh cần gì phải thế, trực tiếp nói cho tôi không phải hơn sao? Có lẽ, tôi đã phá hủy kế hoạch giả tạo nào đó?"

Anh dùng cách vòng vo để cô tự mình phát hiện, ngoài việc làm cho cô có cảm giác đau đớn gấp bội, càng thêm thống hận Chu Tử Nghiêu lừa gạt mình, một nguyên nhân khác hẳn là nhân lúc cô khổ sở thất vọng đến trấn an cô chăng?

Nghĩ tới trong khoảng thời gian này anh chiếu cố cùng an ủi, Vãn Hảo chỉ cảm thấy châm chọc, người đàn ông này, cô hoàn toàn nhìn lầm rồi.

Đường Khải Sâm đứng ở đó rất lâu cũng không mở miệng, có lẽ bị cô chọc tức không nhẹ.

Vãn Hảo còn chưa kịp nói cái gì, một giây sau bỗng nhiên bị anh dùng sức đặt trên ván cửa, cánh cửa vốn mở rộng bị đóng sập ‘bịch’ một cái. Bởi vì đột ngột bị kéo nên hông của cô bị đập vào chốt cửa.

Cuối cùng khuôn mặt của Đường Khải Sâm cũng hiện lên dưới ánh đèn, cách nhau gần như vậy, cô có thể nhìn thấy mạch máu đang nhảy kịch liệt trên trán anh, đáy mắt anh đỏ tươi, như ma quỷ xuất hiện trong bóng đêm.

Cô bị hoảng sợ, lại kiêu căng hếch cằm đối mặt với anh, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi lại đối phương: "Thẹn quá thành giận? Tôi nói sai cái gì sao." D@Đ#L#Q%Đ^^

Không sai, nguyên nhân vì cô không nói sai một chữ nào, những lời nói nghe cực kì chói tai đó, lại làm cho anh không thể nào phản bác. Nhìn khinh thường rõ ràng trong mắt cô, ngay cả phản kích cơ bản anh cũng không làm được.

Đường Khải Sâm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, có thói quen dùng thủ đoạn để đạt được tất cả, cho nên anh tự nhận chính mình không làm sai. Nhưng Khương Vãn Hảo nói như vậy, anh lại thật sự có cảm giác xấu hổ và giận dữ, càng nhiều hơn là thất bại chưa bao giờ có.

Vãn Hảo thấy sắc mặt anh xanh mét, như vậy thể một con sư tử đang giận dữ, cô dùng sức nắm chặt nắm tay, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị: "Đã từng yêu anh như vậy, tôi cảm thấy rất mất mặt."

Dường như động mạch chủ ở cần cổ Đường Khải Sâm cũng nhúc nhích, xem ra thật là sự rất tức giận, Vãn Hảo còn chưa từng thấy anh tức giận như thế bao giờ.

Sau khi người đàn ông này nổi giận mới phát ra một tiếng cười lạnh trầm thấp: "Từng yêu anh nên cảm thấy mất mặt? Vậy yêu kẻ coi như nửa kẻ thù giết cha là Chu Tử Nghiêu, em cảm thấy như thế nào đây?"

***

Mặc dù trong lòng Vãn Hảo đã chuẩn bị xong cả trăm lần, nhưng không liên tưởng đến điều này một chút nào. Cô nhìn Đường Khải Sâm chằm chằm, máy móc nghe anh nói ra những lời này, những lời đó như đang giày vò đày đọa cô.

"Cha em phá sản, tất cả do Chu Tử Nghiêu ban tặng, lúc em hoàn toàn tín nhiệm cậu ta, người này lại từng bước bức cha em đến đường chết. Nhà họ Khương phá sản, bệnh tình của cha em nguy kịch, vào thời điểm đó Chu Tử Nghiêu và em, không nhàn rỗi một chút nào. Việc chữa bệnh của cha em xảy ra vấn đề, tất cả đều là của công lao Chu Tử Nghiêu, mục đích của cậu ta rất đơn giản, bắt Khương Viễn Sơn đền mạng."

Gương mặt cô đã vô cùng mê luyến, đôi môi cô đã từng cho là xinh đẹp, lúc này nói ra những lời như quất roi, sát nước muối vào da thịt cô. Vãn Hảo cảm thấy đau, lục phủ ngũ tạng đều đau, cô cho rằng Chu Tử Nghiêu chỉ là vì ích lợi mới lừa gạt mình, thì ra hiện thực còn kinh khủng hơn những lời nói dối.

Đường Khải Sâm nhìn nước mắt tích tụ trong mắt cô, trong suốt lóe sáng, ở dưới ngọn đèn đâm vào lồng ngực anh đau xót, nhưng người phụ nữ kia lại quật cường không chịu khóc ra, đỏ vành mắt gắt gao cắn môi.

Như là thú bị nhốt trong lồng, lại hận không thể để mình đau hơn đối phương, Đường Khải Sâm nhìn cô chằm chằm, ngón tay gắt gao bám lấy bả vai thon gầy của cô: "Là chính em muốn biết, nếu muốn nghe, phải có dũng khí thừa nhận."

Anh nói xong những lời đó cảm thấy thân thể của người đang bị mình chặn lại hơi run lên, trong nháy mắt đó, Đường Khải Sâm cảm thấy không đành lòng, nhìn cô cao ngạo nâng cằm lên, bộ dáng hung hăng trừng mắt nhìn mình, trái tim của anh lại co quắp kịch liệt.

"Khương Viễn Sơn cũng không ngay thẳng như em nghĩ, lúc trước xưng anh gọi em với cha của Chu Tử Nghiêu, cuối cùng lại lấy trộm bí truyền của nhà họ Chu. Cái này không tính, sau này Chu gia kinh doanh không tốt cần quay vòng vốn đến tìm cha em, là ông ấy thấy chết mà không cứu. Chu Tử Nghiêu làm tất cả với cha em, chỉ là gậy ông đập lưng ông."

Những chuyện đó trước giờ Vãn Hảo đều không biết, có lẽ khi đó cô thật sự quá nhỏ, hoặc nếu cha cố ý gạt cô... Trong ấn tượng quả thực khi cô học tiểu học việc làm ăn trong nhà tốt lên, sau này học đến sơ trung, hoàn toàn biến thành cửa hàng làm ăn tốt.

Lúc đó cô nhớ rõ hình như có một chú đến tìm cha vài lần, nhưng mỗi lần cha đều gặp người ta ở đầu phố, mấy lần cô chỉ thấy bóng lưng.

Ký ức càng ngày càng rõ ràng, cô không nói gì, đây người cha cô cảm nhận là chính trực vĩ đại sao? Trong mắt Vãn Hảo chứa nước mắt, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, từng giọt từng giọt lăn xuống. d.đ.l.q.đ , bộ dáng đó gần như miệt thị, anh muốn đâm cô bị thương, muốn để cô cũng khó chịu như mình. Nhưng cuối cùng nhìn thấy nước mắt bi thương của cô, anh lại không thoải mái chút nào, thậm chí còn khó chịu hơn lúc vừa rồi.

Đường Khải Sâm không rõ những cảm xúc hỗn loạn của mình nữa, anh trở nên không bình thường, từ ngày đầu tiên gặp cô đã không bình thường! Anh cảm thấy yết hầu bị cái gì đó chặn lại tràn đầy phiền muộn, nửa ngày mới khó khăn phun ra một câu: "Khóc cái gì..."

Khóc cái gì? Chính Vãn Hảo cũng không biết, là khổ sở bởi vì Chu Tử Nghiêu, hay bởi vì cha, hoặc là bởi vì nhiều năm sống hồ đồ của mình.

Bình thường cô rất ít khóc, thật sự đau đến không nhịn được, cũng sẽ một mình trốn đi không để người khác nhìn thấy. Mặc dù muốn khóc trước mặt người khác, người kia cũng nhất định không thể là Đường Khải Sâm. Mỗi người đều có niềm kiêu ngạo riêng, nhất là trước mặt người đã từng làm tổn thương mình, nhưng lúc này cô đã không còn để ý tới nữa rồi.

Trong đầu chợt lóe vô số hình ảnh, như cuốn phim cũ đang chiếu, một lúc là cha dạy mình lúc sinh thời, phải sống vô tư thiện lương, làm người tốt. Một lúc lại là Chu Tử Nghiêu đứng trước cửa bệnh viện trong gió lạnh, nắm chặt ngón tay lạnh lẽo của cô nói, tất cả còn có anh.

Quả thật lúc vạch trần, thực ra Vãn Hảo cũng không hận Chu Tử Nghiêu, ở lập trường của anh báo thù cho cha không có gì sai, huống chi là cha mình sai trước. Nhưng cô cũng không oán trách cha, chỉ cảm thấy bối rối trước những việc làm sai của ông, rốt cuộc người này vẫn là cha của cô, dù cho việc xấu của ông loang lổ, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật là cha của cô.

Cho dù phẩm hạnh của cha tồi tệ, nhưng vô cùng yêu thương cô, chỉ có thể nói ông là người cha tốt, lại cũng không phải người tốt.

Đường Khải Sâm thấy bộ dáng cô khóc không định dừng lại, nước mắt còn nhiều hơn cả nước lũ, anh chưa từng thấy cô khóc thương tâm như vậy, lúc này anh mới bắt đầu luống cuống, hình như anh... Làm một chuyện vô cùng hỏng bét.

Rõ ràng lúc trước anh gạt cô là vì sợ cô bị tổn thương, thậm chí đã đuổi hết người biết sự thật năm đó đi, kết quả, lại là chính anh không chịu nổi kích tướng nói cho cô biết sự thật!

Lúc này Đường Khải Sâm mới ý thức được, Khương Vãn Hảo luôn làm lòng anh trở nên hỗn loạn, bất kể kế hoạch lần trước tinh vi đến cỡ nào, một khi có liên quan đến cô đều trở nên hỏng bét. Nhưng tại sao có thể như vậy? Anh không nên là như vậy?

Anh lấy lại tinh thần liền thấy Khương Vãn Hảo xoay người muốn đi ra ngoài, Đường Khải Sâm dùng sức đặt người cô lên ván cửa một lần nữa, anh nghe được giọng nói của mình có chút phát run khác thường: "Đi đâu?"

***

Lúc này Khương Vãn Hảo mới nhìn anh một cái, bộ dáng không mang bất kỳ cảm xúc nào: "Chuyện không liên quan đến anh, buông ra." DDLQĐ**
Lúc này Đường Khải Sâm mới phát hiện, đáy mắt Khương Vãn Hảo không xuất hiện bộ dáng bị đả kích như anh mong muốn, thậm chí thoạt nhìn cô vô cùng lý trí, lúc nói chuyện với anh vô cùng rõ ràng.

Anh lập tức hiểu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, từng chữ không ngừng hỏi lại cô: "Em muốn đi tìm Chu Tử Nghiêu?"

Lúc trước sợ Chu Tử Nghiêu không chịu nói, cho nên tới tìm anh
dienndanleequydoon, hiện tại biết được chân tướng, liền quyết định đi tìm Chu Tử Nghiêu? Cô sẽ quyết định như thế nào, sẽ... Tiếp tục cùng ở cùng một chỗ với anh sao?

Nếu là trước kia, Đường Khải Sâm vô cùng có lòng tin, nhưng hiện tại nhìn lại, Khương Vãn Hảo trở nên thực tế hơn nhiều, đã không còn là cùng một người với người anh quen biết trước đây.

Xương bả vai Vãn Hảo bị anh xiết phát đau từng đợt, tất cả cảm xúc ở đáy lòng cô đều bùng cháy tới cực điểm: Chuyện này không liên quan đến anh! Đường Khải Sâm, hôm nay tôi trịnh trọng nói cho anh biết, từ nay về sau, Khương Vãn Hảo không có nửa xu quan hệ với anh."

Đường Khải Sâm chỉ cảm dường như thấy đầu bị hung hăng đánh một quyền, trước mắt là từng cơn hoa mắt, anh bắt buộc chính mình bình tĩnh, nhưng giọng nói không không chế được lớn hơn không ít: "Con mẹ nó em lặp lại lần nữa, Khương Vãn Hảo, anh chỉ không muốn em sống như một đứa ngốc! Em nghĩ rằng vì sao chúng ta lại đi đến li hôn, Chu Tử Nghiêu mang em xuất hiện ở công ty, thấy anh cùng Lộ Lâm ở một chỗ, tất cả đều là cậu ta sắp xếp!"

Vãn Hảo cảm thấy cho dù là như vậy, nhưng lòng lại không đau, chỉ ngây ngốc nhìn anh một cái: "Cho nên?"

Cho nên?

Đường Khải Sâm không nghĩ tới phản ứng của Khương Vãn Hảo lại là như vậy, anh đợi giải quyết phiền toái Chu Tử Nghiêu này, sau đó vạch trần tất cả hiểu lầm, như vậy có thể thuận lợi đoạt Vãn Hảo về, nhưng trước mắt ——

"A..." Khương Vãn Hảo cười nhìn anh, nước mắt trên khóe mắt còn chưa khô, "Có phải hiểu lầm hay không, có liên quan gì? Vốn chính là lúc sai lầm, luôn phải sửa cho đúng."

Tay còn lại của Đường Khải Sâm xiết thật chặt, khớp xương trắng bệch, lại thấy cô nói: "Anh vẫn chưa rõ sao, trước giờ vấn đề giữa chúng ta đều không phải người khác, mà là bởi vì tôi không thể làm anh rung động. Trong lòng anh có một người, cho nên cuộc hôn nhân kia, nhất định phải chấm dứt."

Đường Khải Sâm nghe những lời này, cảm giác có thứ gì đó bén nhọn đâm vào ngực mình, vừa đau vừa mỏi. Anh há miệng thở dốc, chính mình đều cảm thấy nói ra quá mức vô lực: " Sở dĩ lúc trước anh quyết định ly hôn, là bởi vì anh nhìn thấy —— "

Vãn Hảo lại đưa tay ngăn cản: "Sở dĩ gọi là 'lúc trước', chính là bởi vì đều trôi qua rồi, Đường Khải Sâm, anh cũng là quá khứ, đừng đến làm phiền tôi nữa."



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 26.09.2017, 19:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Eavesdrop, Mỹ Mạnh Mẽ, conmeoconmeo, paru, shirleybk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.09.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 339
Được thanks: 3916 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 12
☆, Chương 33
Editor: Linh Đang

Vãn Hảo bình thản nói xong câu nói này, sau đó mới vươn tay đi mở cửa. Đường Khải Sâm cảm giác được máu nóng xông thẳng lên não, không chút nghĩ ngợi liền kéo cô lại, hung hăng hôn.

Anh cảm thấy lần này không giống lúc trước, Khương Vãn Hảo bước ra khỏi cánh cửa này, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. Bất kể là không chịu nhận thua dễ dàng hay là cái gì khác, anh tuyệt đối không thể để Khương Vãn Hảo rời đi như thế.

Bị hôn một cách vội vàng, Vãn Hảo đau đến mức nước mắt chảy ra. Cô không nghĩ tới Đường Khải Sâm còn có thể vô sỉ như vậy, hảo cảm với anh vừa mới sinh ra một chút đã bị hành động cặn bã này thổi quét toàn bộ. Cô dùng tay đánh anh, móng tay mạnh mẽ đâm vào da thịt anh.

Nhưng lần này người này như quyết tâm phải làm được chút gì đó, tự nhiên lại nhẹ nhàng nâng cánh tay bế cô dậy. Hô hấp của cô đều bị anh ngăn chặn, không thể la lên lên tiếng, chờ đến khi hít được chút không khí đã bị người quăng lên giường.

Quả nhiên giường ở phòng tổng thống có khác biệt, cô bị nhẫn tâm đẩy vào như thế, ngoại trừ lúc đầu hơi hoa mắt choáng váng thì cũng không thấy đau đớn, hài lòng nhưng cũng không khác gì đang xé nát cô.

Những ký ức đã từng yêu điên cuồng kia, hiện tại đều biến thành những nét mặt châm chọc một vở hài kịch.

"Đường Khải Sâm! !" Cô nghe được giọng nói như đang run rẩy của mình, những lời còn dư lại bị môi lưỡi của anh chặn mất, tiếp theo chính tiếng quần áo bị xé rách.

Tất cả xảy ra quá mức nhanh chóng, căn bản cô không có nửa chút đường sống để phản kháng, lúc này mới biết được mấy lần lúc trước anh vốn không dùng toàn lực, sức lực của đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào, giờ khắc này xem như cô hoàn toàn được lĩnh giáo.

Đường Khải Sâm như thay đổi thành một người khác, nhưng rõ ràng hơi thở của anh chân thật như vậy, dấu vết in trên cổ cô mang theo hơi thở của dã thú. Vãn Hảo giơ chân đá anh, bị đầu gối của anh chế trụ.

Anh dùng lực vân vê hai thứ đang không ngừng lắc lư, một tay kia đã bắt đầu cởi dây lưng của mình, Vãn Hảo nhìn người đàn ông đang gần sát phía trên mình, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra.

Vì sao cố tình muốn như vậy, trên thế giới này nam nữ ly hôn nhiều như thế, sao kết cục của bọn họ lại kinh khủng như này. Nhất định anh phải đạp vỡ chút tôn nghiêm cuối cùng của cô mới chịu bỏ qua sao?

Hai người giằng co chưa xong, cô liên tục phòng thủ, hai chân bị anh dùng nhiều lực tách ra, sau đó bị vật đang cứng rắn chống đỡ.

Đầu óc Vãn Hảo nổ tung “bùm” một tiếng, lúc trước sức lực nam nữ cách biệt cô không đấu lại đối phương, nhưng trước mắt bị anh khinh thường coi rẻ như vậy, phẫn nộ trước đó như bành trướng gấp đôi. Một khi ai đó đang nổi cơn thịnh nộ thì đều không được phép coi thường, cô cũng không biết mình đẩy anh ra như thế nào, sau đó không chút suy nghĩ, hung hăng tát một bạt tai. D@Đ#L$Q%Đ^^

Thế giới như dừng lại trong giây phút đó, đáy mắt Đường Khải Sâm đỏ rực, gân xanh trên thái dương như muốn lộ ra, Vãn Hảo cũng nghi ngờ một giây sau người này sẽ quăng lại một bạt tai. Nhưng cuối cùng anh không làm gì cả, đôi mắt trừng cô ngày càng âm u, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại.

Nhìn người quần áo xốc xếch trước mặt, Đường Khải Sâm cảm thấy toàn thân bị xé rách đau dữ dội, anh không biết rốt cuộc tất cả này là làm sao, Khương Vãn Hảo quá không nghe lời, biết rõ làm anh đau như thế nào, cô lại càng muốn làm như vậy.

Cô đang trả thù anh, nhất định là thế!

Đường Khải Sâm không nói thêm một câu nào, thậm chí không dám nhìn cảm xúc nơi đáy mắt cô, xoay người rồi rời khỏi căn phòng khách sạn. Rõ ràng anh không để ý tới Khương Vãn Hảo một chút nào, nhưng vì cái gì mà sự tình đi đến một bước này, anh còn khổ sở hơn so với tưởng tượng?

Loại cảm giác này quá xa lạ, ngay cả lúc trước chia tay với Lộ Lâm đều chưa từng có... Xa lạ làm anh hoàn toàn không biết nên phân định như thế nào...

Vãn Hảo há to miệng để hô hấp, trừng đèn thủy tinh trên trần cố nuốt xuống nước mắt ở khóe mắt, nghe tiếng bước chân dồn dập biến mất, lập tức che kín đầu mình chạy ra khỏi căn phòng kia không quay đầu lại.
***

Đường Khải Sâm không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau sẽ nhận được thư từ chức đến từ Khương Vãn Hảo. Vốn một người công chức nhỏ nghỉ việc không cần thiết phải qua tay anh, nhưng chuyện mấy ngày hôm trước anh tự mình thay Khương Vãn Hảo xin phép đã bị đồn ra, quản lý phòng nhân sự tự mình gọi điện thoại tới hỏi ý tứ của anh.

Anh nắm chặt điện thoại, yết hầu như bị cái gì chặn lại một lúc sau cũng không nói được câu nào.

"Nếu không, để cho cô ấy nghỉ dài hạn?" Quản lý nhân sự thấy anh chậm chạp không nói lời nào, nói quanh co thăm dò.

Đường Khải Sâm lại lập tức cự tuyệt, giọng nói lạnh lùng: "Không cần, lập tức phê chuẩn." diennndannleequyydoon

"Hả?" Quản lý nhân sự hiểu trong nháy mắt, sao người có tiền lại có thể thật sự động lòng với một người công chức nhỏ được chứ? Tuy rằng bộ dạng Khương Vãn Hảo xinh đẹp vóc người đẹp, nhưng rõ ràng ông chủ chỉ chơi đùa với cô mà thôi. Hiện tại chán rồi, dĩ nhiên là muốn đuổi đi xa.

Anh ta vội vàng không ngừng đáp lời: "Phải phải, tôi phải đi xử lý ngay."

Đối với chuyện này, hiển nhiên Lưu Phân cũng nghĩ như thế. Vãn Hảo đang thu dọn tạm rời cương vị công tác, chị ta liền tiến lên nói quái gở: "Người như Đường tổng, vừa nhìn biết sẽ không động tâm với bất cứ ai, người phụ nữ thông minh một chút đều nên cách anh ta xa, chỉ có cô ngốc mới lại gần tiếp cận."

Vãn Hảo nghe xong cũng không giải thích cái gì, chỉ cúi đầu thu dọn đồ của mình.

Lưu Phân lại nói vài câu, thấy cô đều không để ý gì tới mình, liền đơn giản câm miệng. Đến lúc Vãn Hảo muốn rời đi, bỗng nhiên lại vươn tay ngăn cô lại.

Vãn Hảo đều buồn bực, bình thường mình cũng không đắc tội với chị ta, sao lúc này Lưu Phân cứ nhất quyết không tha thế? Nhưng khi Lưu Phân mở miệng nói chuyện lại làm cho cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người: "Tôi có chút giao tình với bên quản lí của Hưng Thành, hiện tại bọn họ bên kia đang cần người, đây là danh thiếp của người ta."

Lưu Phân nói xong thì đưa thứ trong tay cho cô, mím môi nói: “Về sau ở chung với người khác, đừng cứ nuốt hết tất cả vào trong bụng, người ta sẽ cảm thấy cô yếu đuối nên sẽ bắt nạt."

Vãn Hảo nhìn người phụ nữ bình thường hay nói năng nghiêm túc này, trong lòng có một luồng nhiệt cuồn cuộn, cuối cùng lấy hết dũng khí ôm chị ta một cái: "Cám ơn."

Lưu Phân không được tự nhiên nhếch môi: "Cảm ơn cái gì, tôi chỉ đang cảm thấy bình thường mất đi một đối tượng để bắt nạt, rất đáng tiếc."

Vãn Hảo vẫn cười, tuy rằng Lưu Phân bình thường hơi hung dữ, nhưng thật ra lòng người này không xấu, có lẽ là ở vị trí kia, nhất định không thể quá thân mật với các cô.

***

"Sớm nói với cậu, lúc trước ngủ với người ta thì có phải không có chuyện gì sao." Mắt Eric nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, không nhịn được phát biểu ý kiến.

Cũng không biết Đường Khải Sâm có đang nghe anh ta nói hay không, vẫn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Cuối cùng Eric cũng cảm thấy không đúng, hơi liếc mắt qua, vừa lúc thấy Khương Vãn Hảo ôm thùng giấy đi tới con phố đối diện. Anh ta bĩu môi, giọng điệu cảm thán: "Không đi đưa người sao? Hoặc là giải thích một chút, tốt xấu cậu cũng làm nhiều chuyện sau lưng cô ấy như vậy."

Giống như không làm gì cả, chỉ biết đứng ở sau lưng cô đưa mắt nhìn xa xa, tuyệt đối không phải phong cách Đường Khải Sâm nên có mới đúng.

Nhưng người đàn ông đứng đó vẫn không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không nói một câu, Eric tự biết nhàm chán, cũng đơn giản câm miệng cái gì cũng không nói. Vừa lúc thư kí tiến vào đưa đồ, anh ta liền thuận tay nhận lấy.

"Chuyển phát nhanh? Còn cùng thành phố." Eric thấy một chút phản ứng Đường Khải Sâm cũng không có, dứt khoát cầm dao rọc giấy mở ra, ai biết nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, "Cái này, là giấy công chứng của căn hộ Mộc Thủy ở quận Đông."

Lúc này Đường Khải Sâm mới xoay người lại, Eric bị bộ dáng lúc này của anh làm cho hoảng sợ, bình thường người đàn ông này rất khí phách, hôm nay như thể đã thay đổi, sắc mặt vô cùng kém.

Eric ho khan một tiếng: "Cái đó, không phải là thất tình sao, không có gì ghê gớm." Tuy rằng nói thì như thế, nhưng người đàn ông tự cao tự đại trước mặt này, một năm nay thất tình hai lần... Ánh mắt anh ta không khỏi đồng tình nhìn đối phương.

Nhưng Đường Khải Sâm hoàn toàn không nhìn anh ta, giống như từ đầu tới cuối đều không để lời của anh ta trong lòng, chỉ bước tới gần, đoạt lấy bưu kiện trong tay anh ta.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm từng chữ trên mặt, Khương Vãn Hảo gửi thứ đó lại nguyên vẹn, ngay cả đôi câu vài lời cũng không để lại. Lúc này Đường Khải Sâm cũng không thể nói rõ mình đang thất vọng cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống trơn, nhìn mấy thứ này, chứng minh tất cả đều biến thành anh tự cho là đúng.

Mặc kệ anh làm cái gì, Khương Vãn Hảo đều không thấy hiếm lạ, một chút cũng không hiếm lạ!

Eric thấy anh sắc mặt càng ngày càng khó coi, quả thực xem thế là đủ rồi, anh ta còn chưa từng thấy Đường Khải Sâm luống cuống như vậy, đang muốn an ủi vài câu, bỗng nhiên người này cầm bưu kiện chuyển phát kia xông ra ngoài, bước chân vừa nhanh vừa vội.

Khương Vãn Hảo chuẩn bị đi bộ đến bến tàu điện ngầm, lúc cách lối vào vài bước, bỗng nhiên bị người dùng sức chộp lấy tay. Cô quay đầu nhìn thấy người tới, vẻ mặt không có chút biến hóa nào: "Có chuyện gì sao?"

"Khương Vãn Hảo, không muốn nhìn thấy anh, từ chức không sao. Nhưng phòng ở có thể để em cùng ——" anh nói một nửa lại dừng lại, ngữ điệu hơi chuyển, "Để hoàn cảnh sống của em tốt hơn rất nhiều, cần gì phải tự băn khoăn."

Lời này thật đúng là giống như đã từng quen biết, Vãn Hảo cũng lười nói nhiều với anh, chỉ nói: "Nếu anh muốn đưa cho tôi, tôi có quyền không nhận đúng không?"

Mi tâm Đường Khải Sâm nhíu rất chặt: "Em cần gì cố chấp?"

"Hiện tại cố chấp chính là anh." Vãn Hảo vẫn mang bộ dáng không sợ hãi kia, như là nói chuyện lại tầm thường, "Từ giờ trở đi, tôi muốn bước tiếp một lần nữa, muốn tốt cho mình muốn sống tốt một lần. Cho nên bất cứ thứ gì của đến quá khứ, đều không muốn dây dưa nữa." d.đ.l.q.đ

Đường Khải Sâm giật mình, quá khứ của cô, anh là thứ bị loại bỏ đầu tiên.
Vãn Hảo suy nghĩ, cảm thấy quả thực không còn lời nào để nói, vì thế hơi mím môii: "Hẹn gặp lại."

"Khương Vãn Hảo." Đường Khải Sâm mở miệng gọi sau lưng cô, giọng nói ảm đạm, Vãn Hảo không quay đầu, bước chân hơi chậm lại. Tiếp đó nghe anh nói, "Thật xin lỗi."

Ba chữ này vất vả lắm mới nghe được, Vãn Hảo đợi lâu lắm lâu lắm rồi, đáng tiếc đã chậm quá, với những ủy khuất cùng đau đớn đã từng trải qua, nay đã sớm chết lặng. Mặc kệ ba chữ này là vì quá khứ hay là hiện tại, đều không quan trọng nữa ...

Cô quay lưng lại phất phất tay với anh, bộ dáng như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đường Khải Sâm nhìn bóng lưng cô biến mất trong đám người, tay rũ bên người dần nắm chặt thành quyền.

***

"Đột nhiên từ chức như vậy cũng thôi đi, sao lại còn muốn chuyển đi thế?" Tiểu Tào nhìn người vẫn đang thu dọn hành lí, nóng lòng hỏi.

Vãn Hảo quay đầu cười nhìn cô một cái: "Đứa ngốc, từ chức đương nhiên phải chuyển đi rồi, đây là ký túc xá của công ty. Huống chi hiện tại chị đã mua lại nhà rồi."

"Nhưng mà ——" Tiểu Tào bĩu môi, lập tức hốc mắt liền đỏ, "Em không nỡ bỏ chị."

Coi như hai người sống cùng nhau vài năm, gần như mỗi ngày đều cùng một chỗ, cảm tình tốt không cần nói. Vãn Hảo nhìn cô hơi rũ đầu, lại gần ôm bả vai cô dùng sức lắc lắc: "Đừng như vậy, cũng không phải sinh ly tử biệt, chị chỉ chuyển đi chỗ khác mà thôi. Nếu không em tới ở với chị, chỗ chị có rất nhiều phòng trống."

"Thôi, cách công ty xa như vậy." Tiểu Tào cũng biết chính mình quá cảm tính , lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng.

Vãn Hảo cười không nói gì thêm, tiểu Tào nhìn sắc mặt cô, lúc này mới nhỏ giọng than thở một câu: "Chị là vì trốn Đường tổng sao?"

Từ lần trước Vãn Hảo nghe được tiểu Tào gọi điện cho Đường Khải Sâm đã biết hết, lúc này thoáng trầm ngâm sau đó liền ăn ngay nói thật: "Không phải là vì trốn anh ta, là vì chính chị thôi. Gần đây xảy ra một vài chuyện, chị muốn quên những thứ đó, bắt đầu một lần nữa."

Tiểu Tào như là hiểu, hoặc như là không hiểu, cuối cùng không nhịn được lại hỏi: "Vậy Đường tổng, thật sự không có cơ hội sao? Tuy rằng anh ta không thừa nhận, nhưng em cảm thấy anh ta đối tốt với chị..."

"Tiểu Tào." Vãn Hảo thở ra một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, "Chị cùng anh ta là không thể nào. Anh ta sẽ không yêu ai, chỉ yêu chính mình, thích một người đàn ông như vậy quá mệt mỏi, chị đã sớm sợ hãi."

Tiểu Tào chưa từng yêu đương, cho nên không hiểu đạo lý sâu như vậy, cô chỉ hiểu sự kiên định trong mắt Vãn Hảo. Cho nên trên thế giới này, có lẽ thật sự không có nhiều gương vỡ lại lành như vậy. Tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, không có mấy người từng yêu rồi bị tổn thương, còn có thể hồ đồ đứng đợi ở một chỗ.

Vãn Hảo nhân lúc Bắc Bắc đi đến trường, lục tục mang vài thứ về nhà tổ, vốn chỗ đó quét dọn là có thể dọn vào ở. Tuy nói là ở trong nhà tổ, nhưng trang hoàng không tính là cũ, hơn nữa vị trí vô cùng tốt. Tiểu Tào cũng cảm thán với quá khứ của cô: "Quả thực tốt hơn kí túc xá, nhưng sau này chị định làm cái gì? Tiếp tục bán phòng ở?"

Vãn Hảo suy nghĩ, mắt lại nhìn phòng ở: "Không được, chị có tính toán khác."

"Tính toán cái gì?" Tiểu Tào vừa mới hỏi xong, chợt nghe trong sân có người gõ cửa. Sân của nhà riêng, bởi vì cạnh đường nên cửa rộng mở, hai người cùng nhau quay lại, liếc mắt liền thấy người đàn ông đang đứng ở cửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Eavesdrop, Mỹ Mạnh Mẽ, conmeoconmeo, paru, phuochieu90, shirleybk
Có bài mới 30.09.2017, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Tiên Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 08:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 41
Được thanks: 100 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam - Điểm: 11
Chương 34
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ


Người tới cũng không nhiều tuổi lắm, ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng áo trắng quần đen, tóc cắt gọn gàng ngũ quan tuấn tú đẹp trai, hai tay đút túi quần. Anh ta nhanh chóng tiến về phía Vãn Hảo, lúc nói chuyện mang theo giọng trầm thấp đặc trưng của tuổi này: “Tôi là Lâm Kì.”

Vãn Hảo nhanh chóng nhớ ra: “Anh là con trai của chú Lâm sao? Tôi nhớ rất rõ, mời anh vào ngồi một lát.”

Lâm Kì hơi cúi đầu, như là ngoài ý muốn nhìn cô một cái, lập tức lại cúi xuống nhìn hành lí ngổn ngang trên đất. Lần này anh ta đứng yên tại chỗ chân cũng chẳng buồn nâng, vẻ mặt hơi sốt ruột nói: “Tôi đến để truyền lời, chuyện cô nói cha tôi đồng ý, song có điều ——"

Anh ta cố ý dừng lại, đáy mắt chợt lóe lên khinh miệt: "Có được hay không còn phải xem nỗ lực sau này của cô, đây là việc rất cực nhọc.”  

Vãn Hảo nghe anh ta nói xong, lo lắng trong lòng cũng buông xuống, nghiêm túc gật gật đầu: "Cái này tôi biết, nhờ anh chuyển lời tới chú Lâm không cần không cần lo phiền nhiều.”

Dường như Lâm Kì cũng không giỏi nói chuyện, thấy cô không nói gì nữa  liền nhíu nhíu mày, hơi hơi trầm ngâm vài giây mới nói: "Vậy ngày mai cô đến đi.”

"Được." Vãn Hảo cười chào tạm biệt anh ta, Lâm Kì nhìn tuổi không lớn tính tình cũng không nhỏ, không nói một tiếng đã rời đi.

Tiểu Tào bên cạnh nghe không hiểu ra sao, chờ người nọ biến mất mới nói: "Đây là ai vậy, xem chừng tính tình rất tồi tệ.”

"Đúng vậy, chị còn nhớ hồi nhỏ không như vậy.” Vãn Hảo nhớ tới bộ dạng của Lâm Kì trước khi cô ra nước ngoài, một đứa nhỏ cả ngày chạy sau cô gọi “Chị chị”, bây giờ gặp mặt lại một mực ra vẻ không biết cô.

Tiểu Tào cũng không hỏi nhiều, chỉ hoài nghi nhìn cô chằm chằm: “Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?”

Vãn Hảo kiên nhẫn giải thích: "Tuổi chị không còn nhỏ, cũng nên tính toán chuyện tương lai. Nhà chú Lâm chuyên làm bánh ngọt, rất nổi tiếng, chị đi nhờ ông ấy vài lần, đoán chừng ông ấy nể mặt cha chị, đồng ý thu nhận chị.”

Nói đến hiệu bánh ngọt nhà họ Lâm, tiểu Tào ngay lập tức nghĩ đến một cửa hàng khác ở Lăng Thành rất nổi tiếng, có không ít chi nhánh, hơn nữa lại buôn bán cực kì phát đạt, mở thêm hàng loạt quán rượu… Ví trí nhà này của Vãn Hảo rất tốt, có thể làm về ăn uống, song cũng phải kiên trì chuẩn bị rồi chịu được cực khổ mới có thể được.

Vãn Hảo nhìn vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, lập tức cười: "Đừng dùng ánh mắt thương hại nhìn chị như vậy, em nên mừng cho chị mới phải, đây là mơ ước từ nhỏ của chị. Chị không phải người có tiền đồ, cho nên từ trước tới nay đều mong ước rất đơn giản, mở quán nhỏ, bán đồ ăn, như vậy là đủ rồi.”

Tiểu Tào rất ít khi thấy Vãn Hảo cười vui vẻ như vậy, cô nhìn ra được là Vãn Hảo vui vẻ từ trong lòng. Cô cũng cười vui vẻ cho cô ấy một cái ôm: “Tay nghề của em thì không giúp được gì, cơ mà mấy năm nay cũng để được ra chút tiền, nếu chị cần thì cầm tạm nhé.”

Vãn Hảo nhìn cô gái nhỏ mới hơn hai mươi, trong lòng cảm động nói không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ biết cảm ơn: “Cẩm ơn em Doanh Doanh.”

“Ai, chị đừng gọi cái tên này chứ.” Vẻ mặt Tiểu Tào ảo não cảnh cáo cô: “Chị không được gọi vậy nữa, nếu không em sẽ trở mặt dó.”

Tên đầy đủ là một quả bom trong lòng Tiểu Tào, chỉ cần xem qua chứng minh thư là không ai không cười cô. Chính cô cũng rất buồn bực, từng không chỉ một lần hoài nghi tình cảm mãnh liệt cha cô dành cho “Tam quốc” đến mức nào mới có thể đạt cho cô cái tên “Tào Doanh” không đáng tin như vậy.

Thân tại doanh Tào lòng tại Hán, tiểu Tào thật sự sợ hãi sau này gặp phải tình địch tên là “Hán”. Nếu thế thì mới thật là bị kịch kìa.

Tiền của tiểu Tào không cần dùng đến, tất cả đã đâu vào đấy, Vãn Hảo phát hiện một khi quyết tâm làm việc gì, cả người đều tràn đầy nhiệt huyết, cô thế chấp nhà tổ vay vốn ngân hàng, bởi vì của hiệu chính chú Lâm đã rất lớn, nên cửa hàng mặt tiền của cô không thể quá keo kiệt, vì thế vốn đầu tư không thể nhỏ được.

Song nghe nói một số tiền lớn như vậy, không có chút quan hệ sẽ không xong, nên cô cũng hơi bận lòng. May mắn hết thảy đều rất thuận lợi, một tháng sau rốt cuộc cô cũng nhận được điện thoại của ngân hàng.

***

Đến lúc Vãn Hảo bớt bận rộn, tâm trạng cũng đã khá hơn, cô quyết định đi gặp Chu Tử Nghiêu một lần. Trong thời gian này đã mấy lần cô bấm số của anh, nhưng cuối cùng cũng không gọi.

Có lẽ không chỉ cô, mà chính Chu Tử Nghiêu gặp cô cũng thấy không tự nhiên, những lời lúc trước anh nói với cô, Vãn Hảo tự mình suy nghĩ một chút thì đã hiểu. Có lẽ ban đầu Chu Tử Nghiêu tiếp cận cô không có ý định tốt đẹp gì, nhưng đến cùng có bao nhiêu thật giả, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không phân định rõ ràng được.

Nói cho cùng thứ mà con người khó không chế nhất, chính là trái tim của mình.

Vãn Hảo đến công ti của Chu Tử Nghiêu, tiếp tân vừa gọi điện, lập tức được báo có người đi xuống đón tiếp cô. Người tới là một cô gái rất xinh đẹp, tự giới thiệu là thư kí Tina của Chu Tử Nghiêu.

"Chu tổng đang họp, nếu cô không phiền, mời ở đây dùng tách cà phê chờ anh ấy chốc lát.”

Không biết tại sao, Vãn Hảo vừa nhìn đã cảm thấy rất có cảm tình với cô gái này, khẽ mỉm cười trả lời: "Được mà. Cô cũng không cần để ý đến tôi đâu, tôi có thể tự mình giết thời gian mà.”

Vãn Hảo bị thư kí nhiệt tình dẫn tới quán cà phê đối diện công ti, cô không nghĩ tới Chu Tử Nghiêu lại trịnh trọng như vậy, ngược lại lại khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Tina nghe xong lời này chỉ khẽ lắc đầu, ngồi xuống đối diện cô: “Để cô một mình ở đây, Chu tổng biết chắc chắn sẽ không vui.”

Vãn Hảo hơi xấu hổ, cô nghĩ chắc chắn Tina biết rất rõ chuyện của mình và Chu Tử Nghiêu mới đúng.

Tina thấy cô đang quan sát mình, thì mỉm cười thân thiện: “Cô đừng hiểu lầm, tôi theo Chu tổng rất nhiều năm, đối với chuyện của ngài ấy đương nhiên sẽ hiểu chút ít. Bên cạnh ngài ấy trừ cô Khương đây ra thì tuyệt đối không có người khiến ngài ấy bận tâm như vậy, hơn một nửa công việc của tôi là giúp ngài ấy theo đuổi cô.”

Vãn Hảo không nói tiếp, tâm sự nặng nề cúi đầu uống một ngụm cà phê.

Tina im lặng một lúc lâu, lại thấp giọng mở miệng: "Hi vọng cô Khương đừng chê tôi nhiều chuyện, đợi Chu tổng đến, nhờ cô khuyên ngài ấy mấy câu.”

Vãn Hảo ngẩng đầu nhìn qua, lo lắng trên mặt cô gái trẻ tuổi không chút che giấu.

Cô ấy nói: “Thời gian này Chu tổng gần như đều phải nhờ thuốc và rượu mới ngủ được, cứ như thế mãi thì thân thể có tốt thế nào cũng không trụ được.”

Vãn Hảo nghe đến đây, trong lòng không nén được đau lòng, hôm trước nhìn thấy Chu Tử Nghiêu, nhìn thấy anh gầy yếu xác xơ khuôn mặt hốc hác khiến tim cô có trăm loại cảm xúc hỗn độn.

Chu Tử Nghiêu ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo kéo caravat, nhìn chăm chú vào đáy mắt cô tràn ngập thân thiết nhớ mong. Anh nhìn cô chăm chú, nhưng rất nhanh đã nhận ra mình luống cuống, rời mắt thật nhanh: “Sao đột nhiên lại đến tìm anh?”

Lúc nói những lời này anh cố gắng tỏ ra trấn định, nhưng chỉ có anh biết trong lòng kích động bao nhiêu. Từ lúc thư kí nói Vãn Hảo đến, anh lập tức luống cuống, ngồi họp ở vị trí trung tâm mà đầu hoàn toàn ngẩn ngơ. Vẫn luôn biết cô sẽ đến tìm anh, lấy tính tình của cô, nhất định là biết tất cả mới có thể đi tìm đến.

Cho nên sau khi rõ ràng chân tướng, cô muốn làm như thế nào? Sự lựa chọn này đã tra tấn anh rất lâu.

Đáp án muốn biết hôm nay nhất định sẽ biết… Lúc này anh mới thấy, bất kể bình thường trải qua bao nhiêu chuyện nghiêm trọng, chưa bao giờ tâm tình của anh lại khẩn trương đến mức này.

Vãn Hảo nhìn anh buông mi không nói, tay đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Tử Nghiêu, chuyện năm đó, em biết hết rồi."

Yết hầu Chu Tử Nghiêu trượt lên trượt xuống, sau một lúc lâu mới từ mũi "Ừ” một tiếng.

Anh biết nhất định Vãn Hảo đã suy nghĩ kĩ càng, cho nên bây giờ ngoài nghe ra thì không làm được gì cả, chỉ có thể chờ đợi thẩm phán xét xử tội nhân.

Vãn Hảo bên kia mãi không nói chuyện, rốt cuộc anh không kiềm chế được nhìn về phía cô, lại thấy hai mắt cô đỏ lên, còn đang cố gắng khẽ cười. Cô hít một hơi thật sâu, cũng cố gắng tươi cười: “Ai, trước khi đến em đã nghĩ nhiều câu để nói, nhưng bây giờ lại thấy không được, nói không nên lời.”

Chu Tử Nghiêu nhìn gương mặt gượng cười của cô thì đau lòng, ngón tay đang vịn trên sô pha dùng sức níu chặt, trong đầu anh một lần lại một lần dâng lên ý muốn nắm chặt lấy tay cô, nhưng cuối cùng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải sợ bị từ chối, mà sợ nhìn thấy ánh mắt chân thành của cô, càng sợ nhìn thấy cô khóc.

Anh muốn cứ che chở cho cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm tổn thương cô, có trời biết anh không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của cô.

Vãn Hảo cúi đầu nhìn chăm chăm vào tách cà phê trước mặt, im lặng một lúc lâu mới nói: “Chuyện cha em làm, em thay ông ấy xin lỗi anh. Đây là lời xin lỗi đã nợ nhà họ Chu, nhất định phải nói.”

Tim Chu Tử Nghiêu đau đến thắt lại, anh buộc chính mình không được nhìn cô, sợ chính mình khộng nhịn được, sẽ làm ra điều mất mặt. Nhưng không có cách nào, cứ không khống chế được bản thân mình cứ đem lòng yêu thương cô. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, anh cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.

Vãn Hảo mím môi, giọng hơi khàn, không nháy mắt mà nhìn chăm chú theo ánh mắt anh nói: “Bảy năm qua, không cần biết bên trong có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, em đều muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Mặc dù anh tiếp cận em là có mục đích, nhưng mà nếu như không có anh, em không chắc có thể sống đến bây giờ.”

Cô nói năng lộn xộn, trước đó đã nghĩ hết cả vậy mà bây giờ đều không dùng được, trong đầu trống rỗng không nghĩ ra được bất kì một câu rành mạch nào.

“Em cũng thật hèn hạ, biết rõ bản thân còn chưa hoàn toàn quên được Đường Khải Sâm, còn đồng ý qua lại với anh… Em không biết nên báo đáp anh thế nào, anh đối tốt với em như thế, em không thể vong ân phụ nghĩa, em không muốn thấy anh khổ sở, thích một người trong lòng đã có một người khác, cảm giác đó không thể chịu được…”

Vãn Hảo nói xong liền nghẹn ngào, như là đang tự lẩm nhẩm với một mình: “Cho nên em nói với chính mình, đồng ý với anh, anh tốt như vậy, em nên đồng ý. Nhưng em lại cảm thấy mình không xứng với anh, trong lòng em nghĩ tới người khác, lại an tâm hưởng thụ tình yêu của anh, như thế không phải rất đê tiện sao? Có khác gì Đường Khải Sâm lúc trước. Em cứ mâu thuẫn như vậy, không dám đối mặt. Nhưng anh vẫn không rời bỏ em, ngay cả khi mọi chuyện vỡ ra, anh vẫn muốn che chở cho em, những thứ này là thật hay giả, trong lòng em đều rất rõ ràng."

"Tử Nghiêu, em bây giờ không còn là Khương Vãn Hảo luôn cần anh giải quyết mọi chuyện của năm đó nữa, cho nên khi biết rõ chân tướng, em vì sai lầm của cha mà cảm thấy khổ sở, càng cảm thấy nên thay ông ấy xin lỗi anh. Nghĩ đến anh luôn thay em làm tất cả mọi việc, làm sao hận anh được, nỗi đau này mới chỉ tra tấn hơn một tháng mà em đã không chịu nổi, huống chi anh ôm nó bảy năm trời.”

Chỉ cần nghĩ mấy năm nay anh đối mặt với sự không tim không phổi của cô với có tâm tình như thế nào, cô lại cảm thấy đau lòng. Cô hoàn toàn không biết gì cả, nhưng anh lại mang trái tim đầy nỗi dày vò ấy yêu cô lâu như vậy!

Chu Tử Nghiêu nhìn cô không thành tiếng, vươn tay cầm tay cô, dùng hết sức lực cất tiếng, nhưng âm thanh thốt ra còn khàn hơn cả cô: “Suy cho cùng vẫn là do anh lừa em quá nhiều… Vẫn Hảo, em có hận anh không?”

Lời vẫn giấu trong lòng, cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt.

Vãn Hảo lắc lắc đầu, hơi thút thít: "Đồ ngốc, anh không phải cũng thế sao, yêu hay là hận, chính mình cũng không phân rõ… Em cũng thế, cho nên tới gặp anh, nhưng lại không biết nói gì cho phải.”

Cô không biết nên dùng cảm xúc gì đối mặt với anh, nhiều năm như vậy, đúng đúng sai sai đều trộn lẫn một chỗ, rốt cuộc nên coi anh như kẻ thù hay là bạn, là người thân… Cô không thể rõ ràng. Chỉ sợ ngay cả chính anh cũng giống vậy, không biết là nên hận hay yêu cô, cho nên vẫn cứ mâu thuẫn, một đằng đối tốt với cô, một đằng lại hại cô. d.d.l.q.d.

Vướng mắc trong lòng cuối cùng đã có lời giải, nhưng cả hai người đều rất rõ ràng, con đường này không đi nổi nữa——

Chu Tử Nghiêu nắm tay cô đến phát đau, dường như là không muốn buông, cổ họng anh nghẹn ứ, hồi lâu mới khàn khàn hỏi: "Vậy chúng ta, chúng ta —— "

"Tử Nghiêu, buông tay đi." Vãn Hảo nói xong, nhìn chăm chú vào ngón tay của mình, “Chúng ta có thể chúc phúc nhau, nhưng chắc chắn không thể bên nhau. Em rất quý trọng người bạn là anh, cho nên thật sự không muốn thứ tình cảm này tra tấn anh suốt đời.”

Chu Tử Nghiêu cảm thấy ngực mình dường như vừa bị đâm một đao, tuy đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn không cam lòng. Nhưng không cam lòng còn có thể như thế nào đây, đến bước đường này, đều là anh tự làm tự chịu.

***

Ánh chiều tà nhuộm vàng đường phố, lúc Vãn Hảo đi ra ngoài, tâm trạng thanh thản chưa từng có. Cô đã nói hết những lời nên nói, không biết Chu Tử Nghiêu biết cô không hận anh, sẽ vui mừng hay vẫn khổ sở. Nhưng những điều này không phải là thứ bọn họ có thể chi phối, có nhân tất có quả, lúc trước chính mình gieo hạt, hôm nay mặc kệ kết cục thế nào, đều chỉ có thể dũng cảm thừa nhận. d.d.l.q.d.

Cô cúi đầu đi về hướng khác, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, quay đầu liền thấy Chu Tử Nghiêu trầm mặc đứng ở sau lưng cô. Áo khoác đen trên người anh bị tia nắng chiều tô thành màu vàng,  ánh mắt sáng ngời như ánh sao đêm, giống như trong đêm tuyết nhiều năm về trước…

Vãn Hảo nhịn không được lại đỏ vành mắt: "Sao lại đi theo em.”

Chu Tử Nghiêu nhìn cô, cũng không có nói chuyện, chỉ đi nhanh tới, anh không cho cô thời gian phản ứng, vươn tay ôm gáy cô, dùng sức hôn xuống môi mềm.  

Chất lỏng mặn chát lượn qua khóe môi, lần là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, Vãn Hảo nếm được hương vị chua xót kia, nhưng rốt cuộc là nước mắt của ai thì không thể biết rõ.

Âm thanh huyên náo xung quanh dường như đều dừng lại, chỉ còn tiếng nhạc trong quán cà phê loáng thoáng tràn ra: "Đáng tiếc không phải anh, theo em đến cuối cùng..."

Nụ hôn này cũng không sâu, anh nhẹ nhàng miết môi cô, rồi rời đi rất nhanh. d.d.l.q..d

Mặt Vãn Hảo đặt tại ngực anh, chỉ có thể nghe được tiếng tim anh đập hỗn loạn, cùng với tiếng anh nỉ non tên cô rất nhỏ, một lần lại một lần. Hình như anh có lời muốn nói, nhưng cuối cùng không có gì cả, chỉ nhẹ nhàng hai chữ: "Bảo trọng."

Đến khi Vãn Hảo ngẩng đầu lên, mọi thứ đều đã trở nên mơ hồ, bóng dáng cao lớn kia đã ngày một xa,  dần dần biến mất tại phố đối diện, mà anh đến cuối vẫn không quay đầu.

Nước mắt bị gió thổi, ngưa ngứa, Vãn Hảo dùng sức dụi dụi mắt, hướng về phía anh cũng nói câu: “Bảo trọng".

Mà ở ngã tư đường khác, xe Đường Khải Sâm đã dừng một lúc lâu, anh cảm thấy hô hấp của mình cũng dừng lại, toàn thân đều chết lặng. Mãi đến khi điện thoại vang lên, em trai Đường Trọng Kiêu lần nữa nhắc nhở anh: "Bà nội vào phòng giải phẫu ngay bây giờ, anh gặp được chị ấy chưa?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu ca cũng là người đáng thương, sẽ gặp được cô gái tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mỹ Mạnh Mẽ về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, conmeoconmeo, paru, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, emyeutruongem, HollyNgo, huongduong0967, Nguyễn Minh Thảo, san san, Shur'tugal, The dewdrop, Tiêu Mạc, Tiểu Anhh, To Phuong Nhu và 282 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.