Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Mon Nguyễn vừa nhặt được bao lì xì chứa 17 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Không phải em không yêu - Tang Giới

 
Có bài mới 21.01.2018, 19:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1803
Được thanks: 3507 lần
Điểm: 7.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 10
Chương 59. Phúc họa

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Dung Tiễn lấm la lấm lét bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, nhìn khắp bốn phía mà cõi lòng tựa như có lửa đốt. Cù Giản đứng sau lưng cô cảm thấy buồn cười, giữ lấy tay cô thật nhẹ nhàng và nói: “Em tưởng mình đang làm chiến sĩ trinh sát trong bộ đội sao?”

Dung Tiễn hừ một tiếng, không để ý tới lời chế nhạo của anh, đi cà nhắc về phía trước để nhìn rốt cuộc là cái gì, cô kéo ống tay áo anh rồi vội nói: “Em đến gặp Phó Chính, đi mau lên, chậm một bước nữa, không chừng bệnh viện này sẽ sập mất!”

Dung Lục Lục nôn nóng sốt ruột kéo Thiếu úy Cù cao 1 mét 85 chạy trong bệnh viện nhanh như điện chớp. Lúc đuổi tới trước cửa phòng sinh thì cô đột ngột dừng lại, nếu không có Cù Giản ở đó để đỡ thì hẳn là cô đã ngã trực tiếp xuống đất rồi.

Mãi khi đứng rồi, Dung Tiễn mới phát hiện một điều không thể tưởng tượng nổi. Trong dự đoán của cô, Cảnh tượng người nào đó sẽ vọt vào phòng sinh một cách điên cuồng hoặc kề dao vào cổ bác sĩ như trong dự đoán của cô đều không xảy ra.

Phó Chính cầm một xấp tài liệu, ngồi trên băng ghế ở trước cửa phòng sinh, cây bút trong tay anh hí hoáy tính toán, khuôn mặt vừa im lặng vừa lạnh lùng, chẳng hề khác lúc trước một chút nào, ngay cả một chút cử chỉ khác người cũng không có.

"Bội Bội đang sinh con ở trong đó, anh tưởng cô ấy đang ở ruộng dưa à?” Dung Tiễn nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế, ngược lại cảm thấy không nhịn, cô chau mày và hỏi: “Cho dù bác sĩ vừa mạnh mẽ vừa đáng tin, nhưng anh là ba của đứa bé, chẳng lẽ anh không hề lo lắng một chút nào ư?”

"Miệng sản đạo* giãn nở vừa phải, hẳn là sinh thuận, không có vấn đề gì đâu.” Lâm Văn nhìn dáng vẻ gấp gáp của Dung Tiễn, ngược lại bà còn nhoẻn miệng, cười tủm tỉm và nói: “Nói đến đứa bé trong bụng Bội Bội, nó thật sự rất ngoan, từ đầu tới cuối không hề làm mẹ mình cảm thấy phiền hà.”

*Sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài

"Phó Chính và A Thiên hoàn toàn không giống nhau.” Phó Lăng nghe vợ mình nói xong, ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai: “Một đứa thì đến ngày sinh dự tính, làm thế nào cũng chẳng chịu ra ngoài; một đứa thì chưa tới ngày dự tính đã vội vã ra đời, xem ra vẫn là cháu gái của ba ngoan nhất.”

"Ba, sao ba chắc chắn là bé gái chứ?” Phó Thiên đứng ở bên cạnh chợt nhíu mày.

"Không thể là con gái được.” Dung Tiễn ở gần đó nhịn không được, xen mồm vào: “Nó sẽ bị xem thường giống mẹ nó mất!”

Lúc này, những người còn lại đều thầm hiểu trong lòng nên chẳng nói gì mà còn cười rộ lên. Phó Chính vẫn luôn không nói chuyện, vẻ mặt không có cảm xúc, anh đưa tay đẩy mắt kính. Cửa lớn của phòng sinh đột nhiên mở ra.

"Chúc mừng ngài Phó, là một bé trai.” Y tá đeo khẩu trang ôm đứa bé từ trong phòng sinh đi ra, Đơn Cảnh Xuyên dẫn theo Cố Linh Nhan tới đúng vào giờ phút này. Con thỏ lông xù hưng phấn muốn chết, vội vàng ném túi xách vào người Đơn Cảnh Xuyên rồi bay thẳng tới chỗ y tá để ôm cục cưng.

“Tớ đã nói là con trai mà!” Dung Tiễn đắc ý hả hê, nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của đứa bé, cô vội hỏi y tá: “Bây giờ Bội Bội thế nào?”

"Quá trình sinh sản cực kỳ thuận lời, thời gian cũng ngắn, bây giờ trạng thái tinh thần của bà Phó không tệ.” Y tá còn đang nói, bác sĩ ở bên trong đã đẩy giường ra khỏi phòng sinh rồi.

Phó Lăng dẫn đầu ở đằng trước, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng khi nhìn Thiệu Tây Bội đang nằm ở trên giường. Lâm Văn càng kích động hơn, bà đưa bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay cô, khóe mắt dần trở nên đỏ hoe.

Sắc mặt Thiệu Tây Bội có hơi tái nhợt, mấy sợi tóc ở thái dương bết lại trên khuôn mặt cô, môi cô rõ ràng vừa bị răng nanh cắn nên có hơi sưng đỏ, nhưng cô vẫn dùng chút sức lực còn lại trên người mình để nhoẻn miệng cười với mọi người.

Vừa nãy, Phó Chính vẫn còn đứng ở phía sau của đám người, ánh mắt anh chỉ hơi nhìn về phía cục cưng đang được Cố Linh Nhan và Dung Tiễn bế trên tay, hô to gọi nhỏ. Mãi đến khi nhìn thấy Thiệu Tây Bội được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh mới bước tới từ phía sau.

Lúc này, bác sĩ cúi đầu nói hai câu với Thiệu Tây Bội, sau đó đưa cô đi trước một bước đến phòng săn sóc đặc biệt ở bên cạnh. Phó Thiên vốn định đi theo nhưng đột nhiên bị ai đó vỗ bả vai một cái, hạn chế bước chân.

"Số giấy tờ này hết hiệu lực rồi, em ở lại để đi thương lượng với bọn họ một lần nữa nhé.”

Phó Chính vỗ vỗ số giấy tờ mà ban nãy anh luôn cầm xem vào tay Phó Thiên rồi lạnh mặt đi về phía trước, mới đi được vài bước thì chân anh bỗng nhiên trẹo sang một bên, cả người anh đập vào tường rồi ngã xuống mặt đất.

Tất cả mọi người đứng sau lưng anh đều trợn mắt há mồm, nhìn ai đó ngàn năm luống cuống một lần. Phó Thiên cầm giấy tờ trong tay, tập trung xem một lúc rồi há miệng cười muốn ná thở.

Vừa nãy, người nào mới nói Phó Chính lạnh nhạt, ngồi thảnh thơi giống như đứa bé được sinh ra ở bên trong phòng kia không phải là con của anh nhỉ?

Số giấy tờ này vốn là hợp đồng buôn bán lớn, khó khăn cay đắng lắm mới được ký kết xong, hoàn toàn không cần phải phê duyệt gì cả, nhưng trước mắt Phó Thiên thì nó lại bị anh mình vẽ lộn xộn rối tung cả lên, thậm chí còn dùng bút đâm thủng mấy lỗ lớn...

...

Bác sĩ vừa mới đóng cửa rời khỏi, phòng bệnh đã trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Tuy rằng Thiệu Tây Bội nhắm mắt lại, bây giờ toàn thân cô mệt đến mức chẳng còn sức lực để động đậy một ngón tay, nhưng trong lòng cô vẫn một mực nhớ thương cục cưng, cố gắng mở to mắt, muốn nhờ ai đó ôm con đến cho cô nhìn xem.

Mở mắt ra, cô lập tức thấy anh đứng lặng bên cạnh giường mình, khuôn mặt không có một chút cảm xúc dao động, nhìn chẳng ra là vui hay buồn.

"Em muốn nhìn một chút. . ."

"Nghỉ ngơi trước." Phó Chính thốt ra ba chữ lạnh lùng, cúi người xoa xoa tóc ở thái dương cho cô, giúp cô đắp kín mền.

Thiệu Tây Bội nhìn vẻ mặt anh mà cảm thấy lạnh cả người, chẳng những giọng điệu của anh ác liệt, vừa nãy cô mới chú ý từ đầu tới đuôi anh, hình như anh không hề liếc nhìn con của hai người một lần nào.

Quả nhiên là anh vẫn không thích trẻ con sao? Cho dù cô đã vì anh mà sinh, ngay cả một chút tình cảm mà anh cũng chẳng dao động sao?

Dẫu cho mấy tháng nay, anh luôn ở bên cạnh cô, nói ít làm nhiều, cô đều nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng giận, ngay cả hốc mắt cô cũng ươn ướt rồi.

"Em khó chịu ở đâu?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, chau mày lại và hỏi.

"Bế cục cưng vào cho em.” Cuối cùng thì phụ nữ có thai vốn có tính khí tốt cũng nổi bão rồi, cô xoay mặt, lạnh giọng ra lệnh.

Ánh mắt Phó Chính giật giật, anh mím môi không nói chuyện. Hai người cứ như vậy mà giằng co một hồi, rốt cuộc vẫn là anh lùi trước một bước, cúi người, định ngồi xuống ở mép giường cô.

Nào ngờ anh vừa cử động, đôi chân tê rần do lúc nãy anh ngồi yên trên băng ghế ở ngoài cửa lại bắt đầu co rút kịch liệt. Phó Chính chịu đựng, hít một hơi lạnh bên miệng, đỡ tay vào bàn trà rồi mới miễn cưỡng tựa vào cạnh mép giường.

Thiệu Tây Bội nghe một loạt tiếng động, cô định quay đầu lại nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng một cách kiên cường, kìm nén mà nằm bất động.

"Em ngủ một giấc rồi anh lại đến thăm em, bây giờ có bác sĩ ở đây, họ sẽ chăm sóc tốt cho con.” Giọng anh hơi khàn, anh kiên nhẫn nói từng câu từng chữ để giải thích cho cô.

"Vậy anh đi ra ngoài trước, em ngủ đấy." Cô vẫn cứ đưa lưng về phía anh, giọng nói chậm rãi bình thản.

Một lát sau, sau lưng cô giống như thật sự không còn tiếng động, cô thở dài một hơi thật nhẹ nhàng, cố gắng cử động để thân thể xoay qua, nào ngờ lại chạm phải ánh mắt kín đáo của anh đang nhìn thẳng vào cô.

Phó Chính không đợi cô nói cái gì nữa, hai tay anh chầm chậm giữ lấy bờ vai cô, cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô.

Bên tai là mỗi một tiếng thở đều của anh, Thiệu Tây Bội bị anh dùng tư thế như vậy để ôm chặt, thân thể vốn khẩn trương của cô bỗng thả lỏng, hai tay cũng đặt lên lưng anh thật nhẹ nhàng.

Cô đã giữ tâm trạng phức tạp để thai nghén đứa bé nhiều tháng, cuối cùng thì nó cũng đế nhân thế rồi.

Đứa bé ấy là huyết mạch của cô và anh, chịu đựng biết bao vui buồn sướng khổ rành rành trước mắt mấy năm nay của hai người, cho dù anh đã bất đắc dĩ bỏ qua ý định ấy trong cơn động đất, đứa bé vẫn chào đời bình an.

Bây giờ chỉ hy vọng cả đời của đứa bé sẽ không giống như cô và anh, mãi đến khi đi một vòng ở địa ngục thâm sau rồi mới biết rằng người tính không bằng trời tính.*

*Nguyên văn là “thiên định thắng sổ”, tức là ý trời thắng tính toán/dự đoán.

Chẳng hề lưu luyến chuyện xưa.

***

Thời kỳ sau sinh, Thiệu Tây Bội phải tĩnh dưỡng mất một khoảng thời gian, cảm giác thân thể dần trở nên tốt hơn trước, không hề yếu ớt chẳng còn sức lực như mấy ngày kia, hơn nữa cô luôn lo lắng cho vóc người của mình nên vẫn kiên trì để mau chóng xuống đất đi lại.

Bây giờ cục cưng còn chưa có tên tuổi trong hộ khẩu, ngay cả một cái tên đàng hoàng cũng chẳng có. Bệnh viện ngại sắc mặt Phó Chính nên đề cập một lần xong cũng không dám nhắc lại, trong lòng Thiệu Tây Bội cũng có dự tính nhưng lại không biết phải mở miệng với anh thế nào.

Trong khoảng thời gian này, suốt ngày Dung Lục Lục và Thỏ lông xù (Cố Linh Nhan) dồn hết tâm trí để chạy vào bệnh viện, ngoại trừ nói chuyện với Thiệu Tây Bội còn giúp đỡ Lâm Văn tra từ điển tiếng Hoa đổi mới để xem nên đặt tên cục cưng sao cho hay. Phó Chính luôn không để lộ hứng thú với đứa bé trong phòng hộ lý, mỗi ngày, chỉ những lúc Thiệu Tây Bội bế nó cho bú sữa thì anh mới miễn cưỡng nhìn vài lần..

Y tá đứng trước cửa phòng hộ lý, nhìn từ xa đã thấy hai người họ đến đây, cô ấy liền dựa vào dãy số để bế đứa bé ra một cách cẩn thận, tự mình mời Thiệu Tây Bội vào trong.

"Bà Phó, nhìn một cái đã thấy cậu chủ nhỏ nhà bà có số mệnh quý giá.” Y tá nhẹ nhàng đưa đứa bé cho cô, khuôn mặt tràn đầy ý cười và nói: “Không ầm ĩ không náo loạn, đa số thời gian nếu không ngủ thì chỉ im lặng mở to mắt, chưa hề khóc đòi sữa.”

Thiệu Tây Bội tự bế con trai của diendanleQuyDon mình, vẻ mặt cô trở nên hoàn toàn dịu dàng. Cô không để ý Phó Chính ở ngoài cửa nữa mà đi theo y tá và phòng bên trong.

Phó Chính đứng ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, dường như anh có thể nhìn thấy một chút tình hình ở đấy. Cô bế con, cẩn thận cho nó bú sữa, y tá kia đứng ở bên cạnh thì nói vài câu trêu đùa khiến cô bật cười, người bên ngoài đều có thể nghe thấy.

Khóe miệng người nào đó hiếm lắm mới nhoẻn lên một cái, cẩn thận nhớ kỹ vị trí giường nhỏ của con mình.

Cho con bú xong rồi, Thiệu Tây Bội mặc quần áo lại, nhìn cục cưng lưu luyến không rời rồi mới đi ra. Phó Chính thu ánh nhìn lại, tự mình ôm chầm lấy cô rồi đỡ cô vào thang máy.

Đúng vào giờ phút này thì điện thoại của Tiêu An gọi đến, hơn nữa còn gọi vào di động Phó Chính.

Người họ Phó nào đó nghe điện thoại xong thì im lặng thật lâu, lâu đến mức Thiệu Tây Bội nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, anh mới miễn cưỡng, lạnh mặt chuyển di động qua cho cô, đặt cách tai cô một khoảng.

"Bội Bội." Giọng nói vững vàng của Tiêu An vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.

Thiệu Tây Bội nghe thấy tiếng anh ta thì chợt ngẩn ra, cô nhoẻn miệng rồi vội nói thật nhẹ nhàng: “Sao anh có thời gian rảnh mà gọi đến đây vậy?”

Sáng sớm ở New York, nước Mỹ, Tiêu An mặc đồng phục màu đen, chuẩn bị đi nhậm chức. Người đàn ông nhã nhặn đứng ở bên cửa sổ, khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Em và cục cưng khỏe chứ?”

"Ừm, khỏe." Cô gật đầu: "Khi nào anh về, em đưa cục cưng đi ăn với anh...”

Cô còn chưa nói xong, người nào đó đã giật lại di động một cách nhanh gọn và không cho cô nghe nữa. Thiệu Tây Bội giận dữ, nghiêng đầu trợn mắt với anh. Anh chẳng hề do dự cầm di động đi qua bên cạnh.

"Hẳn là năm nay anh vẫn chưa về được.” Tiêu An trả lời không nhanh không chậm: “Bên đây còn mấy nhiệm vụ nữa, có lẽ phải chờ tới Tết năm sau.”

Thấy đã qua một hồi lâu mà cô vẫn chưa đáp lại, Tiêu An vội gọi: “Bội Bội?” Đầu dây bên kia chợt có tiếng người sẵng giọng: “Cô ấy còn phải nghỉ ngơi, cúp nhé.”

Tiêu An ở bên kia cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, người nào đó bên này cầm di động rồi bước về phía Thiệu Tây Bội, đưa cô về phòng. Cô bất mãn nhìn Phó Chính một hồi, khẽ nói rất nhỏ: “Đồ lòng dạ hẹp hòi.”

Phó Chính dĩ nhiên nghe được, anh nghiêng khuôn mặt không cảm xúc của mình, nâng cằm cô lên rồi hôn diendanlequydon xuống một cái thật sâu.

...

Vào phòng bệnh rồi, trên mặt Thiệu Tây Bội có hơi ửng đỏ, cô vội rời khỏi cái ôm của anh rồi chạy qua phía sofa. Dung Tiễn ngồi bắt chéo chân, dùng ánh mặt cực kỳ xấu xa để đánh giá hai người bọn họ, miệng thốt ra tiếng: “Chậc chậc.”

"Sao Nồi vẫn chưa đến vậy?” Cố Linh Nhan ngồi chơi di động ở một bên, đợi hoài mà nóng vội: “Bụng của ông đây chết đói mất!”

"Ăn nước trái cây trước để lấp bụng đi.” Thiệu Tây Bội cầm dao nhỏ định gọt lê cho cô: “Nhan Nhan muốn ăn không?”

Cố Linh Nhan vừa định nói chuyện, cửa phòng bệnh bỗng chốc bị mở ra. Đơn Cảnh Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, chạy vội từ ngoài vào, khuôn mặt nghiêm túc và cứng nhắc hơn ngày xưa, phía sau anh còn có vài nhân viên cảnh sát.

"Anh theo tôi đến Cục cảnh sát một chuyến." Đơn Cảnh Xuyên đi đến trước mặt Phó Chính, vẻ mặt anh hơi phức tạp: “Có người tố cáo anh dính líu đến tham ô.”



Đã sửa bởi Hepc lúc 22.01.2018, 21:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: paru
     
Có bài mới 21.01.2018, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hiến Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hiến Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 18:08
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 263
Được thanks: 1003 lần
Điểm: 8.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 10
Chương 60: Làm bạn

Editor: Thư

​Lúc Đơn Cảnh Xuyên về đến nhà đã gần mười một giờ, Cố Linh Nhan cuộn tròn trên ghế sofa mí mắt lờ mờ đã nhanh ngủ thiếp đi, nghe được tiếng mở cửa mới dụi dụi mắt, chống cánh tay rón rén đứng lên.

​"Sao còn chưa ngủ?" Anh đau lòng đưa tay kéo cô đến bên cạnh, xoa xoa tóc của cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, "Rửa mặt rồi hả?"

​"Ưm." Cố Linh Nhan nhắm mắt nhích lại gần trong lòng anh, "Em bé vừa mới ngủ không lâu, trong phòng ngủ thì chị Bội Bội còn chưa ngủ."

​Anh gật gật đầu dẫn cô đi vào phòng ngủ, giúp cô đắp mền nhìn cô ngủ thiếp đi rồi mới thay bộ quần áo khác, đi đến phòng Thiệu Tây Bội.

​Trong phòng ngủ đèn còn sáng, Thiệu Tây Bội lẳng lặng dựa lưng vào đầu giường, lúc nhìn thấy anh vào thần sắc hơi căng thẳng.

​Đơn Cảnh Xuyên đi vài bước đi đến bên giường cô ngồi xuống, nhìn em bé sơ sinh trong giường nói khẽ, "Nhóc con này thường ngủ không sâu, mỗi ngày em ngủ trễ hơn thằng bé, thức dậy sớm hơn bé, như vậy không được."

​"Em đang chuẩn bị ngủ." Cô chống lại ánh mắt anh, nửa ngày muốn nói lại thôi, "Anh, đều đã lâu như vậy, anh ấy. . ."

​"Vấn đề có chút khó giải quyết." Anh nhíu nhíu mày trầm giọng nói, "Vốn anh ta là nhân viên chính phủ quan trọng trong thành phố, bởi vì anh ta vừa từ chức có mấy tháng, đột nhiên hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, mặt trên hoài nghi là anh ta ăn hối lộ trước mới sợ tội từ chức, anh ta lại từ chức tất cả tiền quỹ và tài liệu xuất nhập điều tra tới một phần kiểm duyệt."

​"Theo lời khai cá nhân về trong sạch của anh ta nhưng là hiện tại tất cả chứng cứ toàn bộ đều đã chỉ anh ta tiếp nhận món nợ này." Đơn Cảnh Xuyên nhíu mi, "Anh ta đã phải chịu phạt vì em chưa kết hôn, hồ sơ ghi lại cũng rất không có lợi cho anh ta."

​Thiệu Tây Bội nghe được, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, càng ngày càng đau đớn, cắn môi không nói gì.

​"Em yên tâm, nếu anh ta thật sự không hề đụng đến thì anh ta sẽ không có việc gì, vấn đề tạm giam chẳng qua chỉ trong thời gian dài ngắn, anh ta ở trong cục hoàn toàn bình an."

​Hai tuần trước cô mới ra viện về nhà, hơn nửa tháng nay Đơn Cảnh Xuyên chẳng những một mực bôn ba chuyện này, còn phải chuẩn bị hôn lễ một tháng sau cùng Cố Linh Nhan, cô thấy giữa lông mày anh không thể che hết vẻ mệt mỏi, trong lòng chua xót.

​Cô biết Đơn Cảnh Xuyên và Phó Lăng bởi vì đều có quan hệ cột chèo, chuyện Phó Chính không thể nhúng tay nhiều, nhất là Đơn Cảnh Xuyên xưa nay chính trực nghiêm trang như vậy, tìm kiếm, nghĩ cách điều động người hoàn toàn cũng là vì người em gái là cô.

​"Anh, cảm ơn." Cô ngẩng nhìn vào ánh mắt của anh, hốc mắt hơi phiếm hồng.

​"Người một nhà không so đo thiệt hơn" Đơn Cảnh Xuyên để gối đầu ở một bên, để cô nằm thẳng ở trên giường lại giúp cô dịch góc chăn, "Thân thể em mới phục hồi như cũ, vẫn còn cần chăm sóc em bé, hiện tại anh ta cũng không tiện thăm hỏi cái gì, em không cần lo lắng việc này, điều này cũng là ý của anh ta."

Cô gật gật đầu, mặt áp vào gối bên cạnh một chút..

​. . .

​Hiện tại Phó Chính ở trong cục, Lâm Văn lo lắng cơm nuốt không trôi, ở nhà cũng ngây ngốc không được, trên cơ bản mỗi ngày đều tới phòng trọ thăm Thiệu Tây Bội và em bé với Phó Thiên.

​"Hiện tại Phó Lăng tạm thời đình chỉ công tác và tiếp nhận kiểm tra, có khả năng phải cách chức." Giữa lông mày Lâm Văn như tiều tụy hơn mười tuổi, thái dương có tóc bạc ẩn hiện, "Phó Chính, nó làm sao có thể tham ô được? Nếu như nhà họ Phó chúng ta không tốt cũng tuyệt đối không có khả năng làm việc ăn hối lộ trái pháp luật này."

​"Hiện tại thằng bé nhỏ như vậy mà chính ba mình cũng không thấy được mấy lần." Bà thở dài ở trên ghế sofa ngồi xuống, lúc ôm em bé hốc mắt càng muốn phiến hồng.

​Vốn Thiệu Tây Bội ở một bên xếp đồ trẻ sơ sinh, nghe nói như thế liền lập tức ngừng động tác trên tay lại.

​"Mẹ." Phó Thiên thấy sắc mặt Thiệu Tây Bội càng ngày càng khó coi, đưa tay vuốt vuốt bả vai Lâm Văn nói, "Chúng ta đều biết anh mà, anh tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này, cho nên chỉ cần tra rõ ràng, anh sẽ nhanh chóng có thể ra ngoài."

​"Có thể là có người cố ý muốn hãm hại anh ấy hay không?" Lúc này Thiệu Tây Bội thình lình nói một câu, vừa dứt lời, em bé mà Lâm Văn ôm vào trong ngực vẫn im lặng bỗng nhiên liền khóc lên.

​Lâm Văn bị tiếng khóc dọa người này nhảy dựng, Thiệu Tây Bội vội vàng đi qua ôm em bé giọng thì thầm cho em bé uống sữa

​Một bên Phó Thiên nghe câu nói Thiệu Tây Bội xong cau mày suy nghĩ, cầm điện thoại đi đến ban công gọi dãy số.

​***

​Đầu tháng bảy thời điểm Thiệu Tây Bội để cho Dung Tiễn lái xe đưa cô đi tới thành phố K.

​Thời tiết nóng bức, nhưng thành phố K là thành phố nhiều mưa, đi ở trên đường cũng có vẽ hóng mát, Dung Tiễn cùng Thiệu Tây Bội bảy lần quặt tám lần rẽ đi tới sông nhỏ tiếp giáp mấy tòa khu dân cư.

​"Tôi không lên được rồi." Dung Tiễn đưa cô đến cửa, "Tôi ở trong xe chờ cậu."

​Thiệu Tây Bội gật đầu, đẩy xe em bé đi vào thang máy.

​Nhà này có chút cổ xưa nhưng cũng an tĩnh, cô lấy địa chỉ Đơn Cảnh Xuyên cho, nhẹ nhàng gõ cửa.

​Lúc Lục Mộc nhìn thấy cô cả người đều ngây ngẩn, mãi đến khi mắt thấy em bé trên xe mới hồi phục tinh thần lại, hơi run rẩy mở cửa ra để cho cô vào.

​Trong phòng bố trí giống nhà ở thành phố S, Thiệu Tây Bội ôm em bé đi vào phòng khách, thấy tấm hình trên bàn trà thì dừng bước.

​Trong đó một tấm hình lúc cô còn đang ở nhà trẻ, trên ảnh chụp cô có hai bím tóc, trong tay chính đang cầm bó hoa tươi cười nho nhỏ tràn đầy, còn có ảnh chụp khác là một người phụ nữ đang thêu, như là Lục Mộc khi còn trẻ.

​"Là bé trai hà?" Sau lưng cô, Lục Mộc hơi hơi khom người, vẫn cẩn thận nhìn em bé , "Bộ dáng rất giống con."

​Giọng Lục Mộc mang theo tia nhu ý nhợt nhạt, Thiệu Tây Bội quay đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bà, hơi hơi đỏ hốc mắt.

​"Sống ở chỗ này. . . . Đã quen thuộc chưa?" Thiệu Tây Bội nhẹ nhàng hỏi.

​"Ở đâu cũng như nhau." Lục Mộc vén tóc ở bên tai, cầm cốc nước nước đưa cho cô, "Nơi này không nóng như thành phố S, giao thông cũng tiện lợi, không có bất tiện gì."

​Thiệu Tây Bội trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng "Mẹ" .

​Lục Mộc vừa nghe đến tiếng gọi này, trong ánh mắt liền nảy lên một cỗ khó nói nên lời, bà hơi hơi nghiêng mặt một chút, không có đón nhận ánh mắt Thiệu Tây Bội.

​"Con dẫn em bé về sớm một chút đi." Bà tận lực che dấu giọng nói khẽ run, "Khuya rồi em bé có khả năng cảm lạnh, khóc rống lên sẽ không tốt."

​Trong phòng yên lặng hoàn toàn, Thiệu Tây Bội nhìn kỹ thần sắc của bà, giơ tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, "Lần sau con trở lại thăm mẹ."

​"Bội Bội." Lục Mộc nhìn bóng lưng cô muốn đi ra khỏi phòng, cuối cùng mở miệng gọi cô, "Về sau con. . . Không nên tới."

​Thiệu Tây Bội nghe xong lời này, nước mắt vừa mới nhịn xuống lại sắp tràn ra, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bã, "Vì cái gì?"

​"Con có cuộc sống của mình." Lục Mộc cúi đầu nhặt lên một tấm hình trên mặt đất, "Ngay tại nơi này, con không cần lo lắng mẹ sẽ quấy rầy đến con."

​"Con không phải sợ mẹ sẽ quấy rầy con." Thiệu Tây Bội lắc lắc đầu, giọng điệu trong cổ có tia nghẹn ngào, "Mẹ, chẳng lẽ là căn bản mẹ không muốn liếc mắt nhìn con và bé con một cái sao?"

​Lục Mộc yên lặng nhìn cô và em bé đang yên tĩnh nằm trong xe, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, ". . . Cố gắng chiếu cố tốt chính mình."

​Đây là điều cuối cùng mẹ có thể làm cho con rồi.

​Con không cần phải lo lắng cho mẹ nữa đâu, khi đến đây mẹ sớm đã vừa lòng, do mẹ gây ra cho con nhiều đau đớn như thế nên mẹ xứng đáng nếm trải tất cả.

​Về sau cáo biệt, mẹ đã dùng mấy năm xa xỉ được ở bên con để tự hiểu ra mình không có tư cách ở bên cạnh con nữa.

​***

​Hôn lễ càng gần, cuối cùng thì Cố Linh Nhan cũng trải qua kì sinh nhật hai mươi tuổi, trong lúc cấp bách Đơn Cảnh Xuyên phải làm trâu làm ngựa ở chỗ Cao Kỳ Kỳ một giờ trước đó mới lấy được sổ hộ khẩu để dẫn cô đến cục dân chính đăng kí.

​Tựa hồ nhân viên cục dân chính đều nhận thức ra vị cục trưởng trong vụ cướp máy bay năm trước, nhân viên lại vẫn cố ý cẩn thận lật chứng minh thư so với mặt mũi của Cố Linh Nhan.

​"Tôi đều đã 20, cũng không phải mới hai tuổi." Cố xù lông bị nhìn đến có chút mất hứng, kéo ống tay áo Đơn Cảnh Xuyên ưu thương than thở, "Bọn Ngôn Hinh đều đã cười nhạo em mấy ngày rồi, bây giờ em liền thực sự thành phụ nữ đã kết hôn thì làm sao bây giờ?"

​Đơn Cảnh Xuyên đen mặt nhìn cô một cái, trầm ngâm trong khoảng khắc mới nói, "Hối hận rồi hả?"

​"Cũng không phải." Cô nhìn xem bốn phía phóng đủ loại ánh mắt thèm muốn người đàn ông của mình, giơ cằm nhỏ lên, "Xem ra em là công dân tốt trăm năm có một rồi, em liền cố mà về làm bà vợ già của ông lão này vậy."

​Nhân viên công tác vẫn nghe bọn họ đối thoại, lúc này nhịn không được cười lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đơn Cảnh Xuyên hiện lên rõ ràng một tia chế nhạo, Đơn Cảnh Xuyên thật sự ngẩng cao đầu vẫn như cũ, hai tay tiếp nhận sách đỏ hướng thật sự cảm ơn họ.

​Lúc chụp ảnh thật sự lại đã xảy ra chút chuyện, nhiếp ảnh gia vốn đã muốn đè nút chụp rồi, bạn học Cố xù lông chợt "nha" một tiếng, trướng đỏ mặt đứng khỏi lên.

​Đơn Cảnh Xuyên ngồi ở bên cạnh cô cũng cả kinh, vội vàng giận tái mặt hỏi cô làm sao vậy, bốn phía đều là người, cô xấu hổ đến mức sắp nghẹt thở rồi, run rẩy bắt đầu làm ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói mấy chữ.

​Anh nghe xong, tiêu hóa một hồi mới lĩnh ngộ được có chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt luôn giữ ý tứ xuất hiện một biểu tình cực kỳ kỳ lạ, như cười lại như không, đứng lên nói với nhiếp ảnh gia, "Ngại quá chúng ta có thể đợi một chút rồi chụp được không, xin hỏi toilet ở nơi nào?"

​. . .

​Cuối cùng, khi rời khỏi cục dân chính, mặt trời đều sắp xuống núi rồi, Cố Linh Nhan giống như quả bóng xì hơi, hữu khí vô lực cầm sách đỏ đi về phía trước.

​Đơn Cảnh Xuyên đi ở bên cạnh cô nhìn thấy thần sắc cô ảo não, khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, rốt cục nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cô.

​"Anh đừng cười nữa!" Thỏ xù lông hoàn toàn phát điên, thật sự là quá dọa người, lúc chụp hình đám cưới dì cả đột nhiên đến thì tính là chuyện gì bây giờ!

​"Khó chịu sao?" Anh biết khi cô tới ngày luôn luôn giống bộ đội vũ trang đánh giặc, giữ cổ tay cô trầm giọng hỏi.

​"Không tồi." Thần sắc cô vẫn cực kỳ khó chịu như cũ, "Phiền chết phiền chết, đang êm đẹp, dì cả đến làm gì! Làm phụ nữ thực phiền! Anh thay em “đón” dì cả đi!"

​Đơn Cảnh Xuyên ở một bên đen mặt không nói không rằng nghe xong, sau đó thật lâu mới chậm rãi mở miệng, "Vậy hiện tại em tạm nghỉ học, anh giúp em làm giấy xin bảo lưu để sinh em bé."

​Cố Linh Nhan hoảng sợ vạn phần quay đầu lại nhìn anh, thấy vẻ mặt anh thật sự nghiêm túc, lắc đầu liên tục, "Bà đây biết sinh con đau bao nhiêu, muốn sinh anh tự sinh!"

​"Nhiều chuyện anh đã thay em làm rồi, vậy em làm gì?" Anh nghĩ, nghiêm mặt nói.

​"Vậy thì ở nhà làm bà Đơn, phụ trách ra sức tiêu xài số tiền anh kiếm được chứ gì nữa!" Cô suy nghĩ một hồi, một chưởng chụp lên bờ vai anh hắn, “Em là thiếu nữ còn tuổi thanh xuân gả cho anh, anh lời lớn rồi! Việc nhỏ này muốn thành giao không?”

​Anh thấy bộ dạng mặt mày hớn hở của cô chỉ biết thở dài, cực không có nguyên tắc gật đầu, "Đước, thành giao."

​Cuối cùng bà Đơn mới nhậm chức cũng vứt chuyện xấu hổ ở cục dân chính ra sau đầu, huýt sáo thật dài rồi bổ nhào vào trong lòng hắn.

​Đơn Cảnh Xuyên ôm cô nàng vĩnh viễn không chịu lớn nào đó vào lòng, trong lòng nhất thời cảm khái muôn vàn.

​Ngày đi đêm đến, hiện tại anh mới phát hiện thì ra sau này còn có nhiều tháng ngày đến không đếm xuể còn đang chờ bọn họ đi qua.

​Thật sự là không còn chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện này đâu.

​Có em/anh làm bạn, cả đời không uổng.
Chương 60: Làm bạn

​Lúc Đơn Cảnh Xuyên về đến nhà đã gần mười một giờ, Cố Linh Nhan cuộn tròn trên ghế sofa mí mắt lờ mờ đã nhanh ngủ thiếp đi, nghe được tiếng mở cửa mới dụi dụi mắt, chống cánh tay rón rén đứng lên.

​"Sao còn chưa ngủ?" Anh đau lòng đưa tay kéo cô đến bên cạnh, xoa xoa tóc của cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, "Rửa mặt rồi hả?"

​"Ưm." Cố Linh Nhan nhắm mắt nhích lại gần trong lòng anh, "Em bé vừa mới ngủ không lâu, trong phòng ngủ thì chị Bội Bội còn chưa ngủ."

​Anh gật gật đầu dẫn cô đi vào phòng ngủ, giúp cô đắp mền nhìn cô ngủ thiếp đi rồi mới thay bộ quần áo khác, đi đến phòng Thiệu Tây Bội.

​Trong phòng ngủ đèn còn sáng, Thiệu Tây Bội lẳng lặng dựa lưng vào đầu giường, lúc nhìn thấy anh vào thần sắc hơi căng thẳng.

​Đơn Cảnh Xuyên đi vài bước đi đến bên giường cô ngồi xuống, nhìn em bé sơ sinh trong giường nói khẽ, "Nhóc con này thường ngủ không sâu, mỗi ngày em ngủ trễ hơn thằng bé, thức dậy sớm hơn bé, như vậy không được."

​"Em đang chuẩn bị ngủ." Cô chống lại ánh mắt anh, nửa ngày muốn nói lại thôi, "Anh, đều đã lâu như vậy, anh ấy. . ."

​"Vấn đề có chút khó giải quyết." Anh nhíu nhíu mày trầm giọng nói, "Vốn anh ta là nhân viên chính phủ quan trọng trong thành phố, bởi vì anh ta vừa từ chức có mấy tháng, đột nhiên hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, mặt trên hoài nghi là anh ta ăn hối lộ trước mới sợ tội từ chức, anh ta lại từ chức tất cả tiền quỹ và tài liệu xuất nhập điều tra tới một phần kiểm duyệt."

​"Theo lời khai cá nhân về trong sạch của anh ta nhưng là hiện tại tất cả chứng cứ toàn bộ đều đã chỉ anh ta tiếp nhận món nợ này." Đơn Cảnh Xuyên nhíu mi, "Anh ta đã phải chịu phạt vì em chưa kết hôn, hồ sơ ghi lại cũng rất không có lợi cho anh ta."

​Thiệu Tây Bội nghe được, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, càng ngày càng đau đớn, cắn môi không nói gì.

​"Em yên tâm, nếu anh ta thật sự không hề đụng đến thì anh ta sẽ không có việc gì, vấn đề tạm giam chẳng qua chỉ trong thời gian dài ngắn, anh ta ở trong cục hoàn toàn bình an."

​Hai tuần trước cô mới ra viện về nhà, hơn nửa tháng nay Đơn Cảnh Xuyên chẳng những một mực bôn ba chuyện này, còn phải chuẩn bị hôn lễ một tháng sau cùng Cố Linh Nhan, cô thấy giữa lông mày anh không thể che hết vẻ mệt mỏi, trong lòng chua xót.

​Cô biết Đơn Cảnh Xuyên và Phó Lăng bởi vì đều có quan hệ cột chèo, chuyện Phó Chính không thể nhúng tay nhiều, nhất là Đơn Cảnh Xuyên xưa nay chính trực nghiêm trang như vậy, tìm kiếm, nghĩ cách điều động người hoàn toàn cũng là vì người em gái là cô.

​"Anh, cảm ơn." Cô ngẩng nhìn vào ánh mắt của anh, hốc mắt hơi phiếm hồng.

​"Người một nhà không so đo thiệt hơn" Đơn Cảnh Xuyên để gối đầu ở một bên, để cô nằm thẳng ở trên giường lại giúp cô dịch góc chăn, "Thân thể em mới phục hồi như cũ, vẫn còn cần chăm sóc em bé, hiện tại anh ta cũng không tiện thăm hỏi cái gì, em không cần lo lắng việc này, điều này cũng là ý của anh ta."

Cô gật gật đầu, mặt áp vào gối bên cạnh một chút..

​. . .

​Hiện tại Phó Chính ở trong cục, Lâm Văn lo lắng cơm nuốt không trôi, ở nhà cũng ngây ngốc không được, trên cơ bản mỗi ngày đều tới phòng trọ thăm Thiệu Tây Bội và em bé với Phó Thiên.

​"Hiện tại Phó Lăng tạm thời đình chỉ công tác và tiếp nhận kiểm tra, có khả năng phải cách chức." Giữa lông mày Lâm Văn như tiều tụy hơn mười tuổi, thái dương có tóc bạc ẩn hiện, "Phó Chính, nó làm sao có thể tham ô được? Nếu như nhà họ Phó chúng ta không tốt cũng tuyệt đối không có khả năng làm việc ăn hối lộ trái pháp luật này."

​"Hiện tại thằng bé nhỏ như vậy mà chính ba mình cũng không thấy được mấy lần." Bà thở dài ở trên ghế sofa ngồi xuống, lúc ôm em bé hốc mắt càng muốn phiến hồng.

​Vốn Thiệu Tây Bội ở một bên xếp đồ trẻ sơ sinh, nghe nói như thế liền lập tức ngừng động tác trên tay lại.

​"Mẹ." Phó Thiên thấy sắc mặt Thiệu Tây Bội càng ngày càng khó coi, đưa tay vuốt vuốt bả vai Lâm Văn nói, "Chúng ta đều biết anh mà, anh tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này, cho nên chỉ cần tra rõ ràng, anh sẽ nhanh chóng có thể ra ngoài."

​"Có thể là có người cố ý muốn hãm hại anh ấy hay không?" Lúc này Thiệu Tây Bội thình lình nói một câu, vừa dứt lời, em bé mà Lâm Văn ôm vào trong ngực vẫn im lặng bỗng nhiên liền khóc lên.

​Lâm Văn bị tiếng khóc dọa người này nhảy dựng, Thiệu Tây Bội vội vàng đi qua ôm em bé giọng thì thầm cho em bé uống sữa

​Một bên Phó Thiên nghe câu nói Thiệu Tây Bội xong cau mày suy nghĩ, cầm điện thoại đi đến ban công gọi dãy số.

​***

​Đầu tháng bảy thời điểm Thiệu Tây Bội để cho Dung Tiễn lái xe đưa cô đi tới thành phố K.

​Thời tiết nóng bức, nhưng thành phố K là thành phố nhiều mưa, đi ở trên đường cũng có vẽ hóng mát, Dung Tiễn cùng Thiệu Tây Bội bảy lần quặt tám lần rẽ đi tới sông nhỏ tiếp giáp mấy tòa khu dân cư.

​"Tôi không lên được rồi." Dung Tiễn đưa cô đến cửa, "Tôi ở trong xe chờ cậu."

​Thiệu Tây Bội gật đầu, đẩy xe em bé đi vào thang máy.

​Nhà này có chút cổ xưa nhưng cũng an tĩnh, cô lấy địa chỉ Đơn Cảnh Xuyên cho, nhẹ nhàng gõ cửa.

​Lúc Lục Mộc nhìn thấy cô cả người đều ngây ngẩn, mãi đến khi mắt thấy em bé trên xe mới hồi phục tinh thần lại, hơi run rẩy mở cửa ra để cho cô vào.

​Trong phòng bố trí giống nhà ở thành phố S, Thiệu Tây Bội ôm em bé đi vào phòng khách, thấy tấm hình trên bàn trà thì dừng bước.

​Trong đó một tấm hình lúc cô còn đang ở nhà trẻ, trên ảnh chụp cô có hai bím tóc, trong tay chính đang cầm bó hoa tươi cười nho nhỏ tràn đầy, còn có ảnh chụp khác là một người phụ nữ đang thêu, như là Lục Mộc khi còn trẻ.

​"Là bé trai hà?" Sau lưng cô, Lục Mộc hơi hơi khom người, vẫn cẩn thận nhìn em bé , "Bộ dáng rất giống con."

​Giọng Lục Mộc mang theo tia nhu ý nhợt nhạt, Thiệu Tây Bội quay đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bà, hơi hơi đỏ hốc mắt.

​"Sống ở chỗ này. . . . Đã quen thuộc chưa?" Thiệu Tây Bội nhẹ nhàng hỏi.

​"Ở đâu cũng như nhau." Lục Mộc vén tóc ở bên tai, cầm cốc nước nước đưa cho cô, "Nơi này không nóng như thành phố S, giao thông cũng tiện lợi, không có bất tiện gì."

​Thiệu Tây Bội trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng "Mẹ" .

​Lục Mộc vừa nghe đến tiếng gọi này, trong ánh mắt liền nảy lên một cỗ khó nói nên lời, bà hơi hơi nghiêng mặt một chút, không có đón nhận ánh mắt Thiệu Tây Bội.

​"Con dẫn em bé về sớm một chút đi." Bà tận lực che dấu giọng nói khẽ run, "Khuya rồi em bé có khả năng cảm lạnh, khóc rống lên sẽ không tốt."

​Trong phòng yên lặng hoàn toàn, Thiệu Tây Bội nhìn kỹ thần sắc của bà, giơ tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, "Lần sau con trở lại thăm mẹ."

​"Bội Bội." Lục Mộc nhìn bóng lưng cô muốn đi ra khỏi phòng, cuối cùng mở miệng gọi cô, "Về sau con. . . Không nên tới."

​Thiệu Tây Bội nghe xong lời này, nước mắt vừa mới nhịn xuống lại sắp tràn ra, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bã, "Vì cái gì?"

​"Con có cuộc sống của mình." Lục Mộc cúi đầu nhặt lên một tấm hình trên mặt đất, "Ngay tại nơi này, con không cần lo lắng mẹ sẽ quấy rầy đến con."

​"Con không phải sợ mẹ sẽ quấy rầy con." Thiệu Tây Bội lắc lắc đầu, giọng điệu trong cổ có tia nghẹn ngào, "Mẹ, chẳng lẽ là căn bản mẹ không muốn liếc mắt nhìn con và bé con một cái sao?"

​Lục Mộc yên lặng nhìn cô và em bé đang yên tĩnh nằm trong xe, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, ". . . Cố gắng chiếu cố tốt chính mình."

​Đây là điều cuối cùng mẹ có thể làm cho con rồi.

​Con không cần phải lo lắng cho mẹ nữa đâu, khi đến đây mẹ sớm đã vừa lòng, do mẹ gây ra cho con nhiều đau đớn như thế nên mẹ xứng đáng nếm trải tất cả.

​Về sau cáo biệt, mẹ đã dùng mấy năm xa xỉ được ở bên con để tự hiểu ra mình không có tư cách ở bên cạnh con nữa.

​***

​Hôn lễ càng gần, cuối cùng thì Cố Linh Nhan cũng trải qua kì sinh nhật hai mươi tuổi, trong lúc cấp bách Đơn Cảnh Xuyên phải làm trâu làm ngựa ở chỗ Cao Kỳ Kỳ một giờ trước đó mới lấy được sổ hộ khẩu để dẫn cô đến cục dân chính đăng kí.

​Tựa hồ nhân viên cục dân chính đều nhận thức ra vị cục trưởng trong vụ cướp máy bay năm trước, nhân viên lại vẫn cố ý cẩn thận lật chứng minh thư so với mặt mũi của Cố Linh Nhan.

​"Tôi đều đã 20, cũng không phải mới hai tuổi." Cố xù lông bị nhìn đến có chút mất hứng, kéo ống tay áo Đơn Cảnh Xuyên ưu thương than thở, "Bọn Ngôn Hinh đều đã cười nhạo em mấy ngày rồi, bây giờ em liền thực sự thành phụ nữ đã kết hôn thì làm sao bây giờ?"

​Đơn Cảnh Xuyên đen mặt nhìn cô một cái, trầm ngâm trong khoảng khắc mới nói, "Hối hận rồi hả?"

​"Cũng không phải." Cô nhìn xem bốn phía phóng đủ loại ánh mắt thèm muốn người đàn ông của mình, giơ cằm nhỏ lên, "Xem ra em là công dân tốt trăm năm có một rồi, em liền cố mà về làm bà vợ già của ông lão này vậy."

​Nhân viên công tác vẫn nghe bọn họ đối thoại, lúc này nhịn không được cười lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đơn Cảnh Xuyên hiện lên rõ ràng một tia chế nhạo, Đơn Cảnh Xuyên thật sự ngẩng cao đầu vẫn như cũ, hai tay tiếp nhận sách đỏ hướng thật sự cảm ơn họ.

​Lúc chụp ảnh thật sự lại đã xảy ra chút chuyện, nhiếp ảnh gia vốn đã muốn đè nút chụp rồi, bạn học Cố xù lông chợt "nha" một tiếng, trướng đỏ mặt đứng khỏi lên.

​Đơn Cảnh Xuyên ngồi ở bên cạnh cô cũng cả kinh, vội vàng giận tái mặt hỏi cô làm sao vậy, bốn phía đều là người, cô xấu hổ đến mức sắp nghẹt thở rồi, run rẩy bắt đầu làm ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói mấy chữ.

​Anh nghe xong, tiêu hóa một hồi mới lĩnh ngộ được có chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt luôn giữ ý tứ xuất hiện một biểu tình cực kỳ kỳ lạ, như cười lại như không, đứng lên nói với nhiếp ảnh gia, "Ngại quá chúng ta có thể đợi một chút rồi chụp được không, xin hỏi toilet ở nơi nào?"

​. . .

​Cuối cùng, khi rời khỏi cục dân chính, mặt trời đều sắp xuống núi rồi, Cố Linh Nhan giống như quả bóng xì hơi, hữu khí vô lực cầm sách đỏ đi về phía trước.

​Đơn Cảnh Xuyên đi ở bên cạnh cô nhìn thấy thần sắc cô ảo não, khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, rốt cục nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cô.

​"Anh đừng cười nữa!" Thỏ xù lông hoàn toàn phát điên, thật sự là quá dọa người, lúc chụp hình đám cưới dì cả đột nhiên đến thì tính là chuyện gì bây giờ!

​"Khó chịu sao?" Anh biết khi cô tới ngày luôn luôn giống bộ đội vũ trang đánh giặc, giữ cổ tay cô trầm giọng hỏi.

​"Không tồi." Thần sắc cô vẫn cực kỳ khó chịu như cũ, "Phiền chết phiền chết, đang êm đẹp, dì cả đến làm gì! Làm phụ nữ thực phiền! Anh thay em “đón” dì cả đi!"

​Đơn Cảnh Xuyên ở một bên đen mặt không nói không rằng nghe xong, sau đó thật lâu mới chậm rãi mở miệng, "Vậy hiện tại em tạm nghỉ học, anh giúp em làm giấy xin bảo lưu để sinh em bé."

​Cố Linh Nhan hoảng sợ vạn phần quay đầu lại nhìn anh, thấy vẻ mặt anh thật sự nghiêm túc, lắc đầu liên tục, "Bà đây biết sinh con đau bao nhiêu, muốn sinh anh tự sinh!"

​"Nhiều chuyện anh đã thay em làm rồi, vậy em làm gì?" Anh nghĩ, nghiêm mặt nói.

​"Vậy thì ở nhà làm bà Đơn, phụ trách ra sức tiêu xài số tiền anh kiếm được chứ gì nữa!" Cô suy nghĩ một hồi, một chưởng chụp lên bờ vai anh hắn, “Em là thiếu nữ còn tuổi thanh xuân gả cho anh, anh lời lớn rồi! Việc nhỏ này muốn thành giao không?”

​Anh thấy bộ dạng mặt mày hớn hở của cô chỉ biết thở dài, cực không có nguyên tắc gật đầu, "Đước, thành giao."

​Cuối cùng bà Đơn mới nhậm chức cũng vứt chuyện xấu hổ ở cục dân chính ra sau đầu, huýt sáo thật dài rồi bổ nhào vào trong lòng hắn.

​Đơn Cảnh Xuyên ôm cô nàng vĩnh viễn không chịu lớn nào đó vào lòng, trong lòng nhất thời cảm khái muôn vàn.

​Ngày đi đêm đến, hiện tại anh mới phát hiện thì ra sau này còn có nhiều tháng ngày đến không đếm xuể còn đang chờ bọn họ đi qua.

​Thật sự là không còn chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện này đâu.

​Có em/anh làm bạn, cả đời không uổng.
____________________________________________________________
Truyện hoàn nhằm mục đích mừng Sinh Nhật Box Tiểu Thuyết vào ngày 22/1. Chúc diễn đàn và độc giả luôn vui vẻ cũng như Box Tiểu Thuyết sẽ thu hút nhiều bạn đọc hơn trong tương lai


Đã sửa bởi Hepc lúc 22.01.2018, 21:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư_Plynh về bài viết trên: bachduonggia, paru
Có bài mới 21.01.2018, 23:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 1803
Được thanks: 3507 lần
Điểm: 7.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không phải em không yêu - Tang Giới - Điểm: 11
Chương 61: Cả cuộc đời này

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cố Linh Nhan đi qua đi lại thong thả trong phòng nghỉ của buổi hôn lễ, vẻ mặt cô hoàn toàn giống như “khổ đại cừu thâm” – khổ lớn thù sâu. Cô nói: “Tớ muốn đi toilet.”

"Cậu đừng có đi tới đi lui nữa, mắt mình nhìn mà thấy nhức.” Xuyến Nhi trợn mắt với vẻ lười biếng: “Mình nói này, hay là cậu đến bệnh viện khám thử xem, mắc tiểu và đi tiểu thường xuyên như vậy chẳng bình thường tí nào.”

Đại Ngải ở bên cạnh cực kỳ phối hợp, bật cười thành tiếng: “Ôi trời, bây giờ cậu khẩn trương quá mức như vậy làm gì? Nếu tối nay mà cậu khẩn trương thì mình còn có thể thông cảm một chút đấy.”

"Trời ạ, nhắc tới mình lại thấy phiền.” Cố Linh Nhan lắc đầu một cách táo bạo, nghĩ đến mấy cái tên đầy sức nặng trong danh sách khách mời của buổi tối hôm nay mà cõi lòng cô cảm thấy chột dạ một hồi.

Nói gì thì nói, suy cho cùng đây cũng là hôn lễ của Cục trưởng Phó thuộc Cục Cảnh sát thành phố S, cho dù được tổ chức đơn giản thì với giao tình và mối quan hệ rộng rãi của cụ Đơn, những người quyền thế, có uy tín danh dự trong giới chính trị cũng không thể không có mặt.

"Nhan Nhan, mẹ cậu đến rồi kìa.” Đúng lúc này, Ngôn Hinh mở cửa ngoài, dẫn Cố Linh Nhan bước ra.

Hôm nay bà Cao Kỳ Kỳ mặc bộ lễ phục màu trắng rất trang trọng, ngay cả mái tóc vốn bông xù*, bà cũng đến hiệu làm tóc để người ta làm cho nó vào nếp một chút, nhìn lướt qua có thể thấy bà rất có hình tượng.

*Nguyên văn là "bạo tạc đầu", kiểu tóc bông xù như vừa bị cái gì đó nổ bùm làm cho đầu nó xù ra hết, hệt như cảnh trong phim mà các bạn hay xem ấy

Cố Linh Nhan đi qua đi lại vài vòng quanh bà, bĩu môi nói: "Á à, hôm nay non xanh nước biếc hay sao mà mẹ sửa soạn cả bộ chỉnh tề thế?"*

*Ý trêu đùa

"Con nhóc chết tiệt này." Cao Kỳ Kỳ sửa sang lại cổ áo, liếc xéo Cố Linh Nhan: "Đến lúc đó, con đừng có làm rơi vòng cổ giùm mẹ. Mấy người chị Phương đều tới đấy, bọn họ còn định quay vài đoạn video clip để làm DVD nữa."

"Con sẽ đưa lại mẹ y nguyên như lúc đầu." Cố Linh Nhan không hề mới lạ việc trêu chọc, mồm mép lém lỉnh: "Đến lúc đó, trước mặt mấy lãnh đạo lớn, mẹ đừng thốt ra câu "cái định mệnh mày"* là được rồi."

*Nguyên văn là "thảo nhĩ mụ" - tức là Đờ mờ ấy các bạn.

Cao Kỳ Kỳ vung tay định tát con gái một cái, nhưng bà lại chợt nhìn thấy cách đó không xa hình như có người đang đi tới bên này, do đó bà chỉ mắng Cố Linh Nhan một câu "đồ láo xược" rồi lắc mông, ngúng nguẩy bước đi.

Cố Linh Nhan nhìn bóng lưng kiêu ngạo của mẹ mình mà trợn mắt, một hồi sau, khóe miệng cô vểnh vểnh lên cao.

Đám người Đại Ngải vừa thừa dịp hai mẹ con đấu khẩu với nhau để bỏ chạy vào trong giáo đường. Cố Linh Nhan đi vào trong phòng nghỉ, cảm thấy nhàm chán và cầm Ipad lên chơi, chợt nghe có tiếng người gõ cửa.

"Là anh đây."

Cô nghe thấy tiếng, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng chạy tới bên cạnh cửa và kêu lên: "Em muốn ăn cá hồi! Em muốn ăn cá hồi! Em đói lắm!"

Ngày hôm nay, Đơn Cảnh Xuyên mặc bộ vest màu trắng càng hiện rõ khí thế bức người. Cố Linh Nhan từng thấy anh mặc đồng phục cảnh sát và quần áo ngày thường rồi, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy anh mặc vest Tây chỉn chu như thế, ánh mắt cô cứ lưu luyến không rời, đồng tử chuyển động liên tục.

"Ngày mai hãy ăn, hôm nay em ráng nhịn một chút." Anh đưa tay xoa nhẹ bờ vai trần của cô: "Có lạnh không?"

"Nóng đến chết mất, đợi một hồi mà trong giáo đường còn chưa có điều hòa." Cô nói nhỏ, oán giận đến mức giơ quả đấm lên: "Không cho phép anh quỵt nợ, nếu ngày mai em không được ăn em sẽ đánh anh đó!"

Anh đúng là càng ngày càng hết cách với cô. Hồi trước, mỗi khi anh hung dữ lên thì cô đều nghe, nhưng bây giờ, cô nhóc nhỏ này thăm dò được rằng anh hoàn toàn chẳng hề động tay động chân cho nên bắt đầu không biết sợ nữa rồi, càng ngày càng trèo lên đầu anh, tác oai tác quái.

"Đi thôi." Anh giúp cô vén tóc ra sau, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.

Cố Linh Nhan nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú ở bên cạnh, cô cũng nắm lại tay anh thật chặt, cả khuôn mặt dần hiện lên nét cười không sao ngừng được.

"Nồi." Anh nắm tay bước chầm chậm về phía trước, chợt nghe cô mở miệng gọi mình.

"Sao vậy?" Đơn Cảnh Xuyên nghiêng đầu nhìn cô.

"Sắp kết hôn rồi, em cũng nói thật hết cho anh biết luôn. Lần đó, trong buổi biểu diễn, em quả thật đã động tay động chân, đánh mấy nhân viên bảo an một chút.” Cô giảo hoạt, chớp chớp mắt với anh: “Là em đạp anh ta một cước nên mặt anh ta mới sưng thành cái bánh nướng đó.”

Cô không chỉ cực kỳ cảm kích một lần, nếu như không có lần kích động tùy tiện đó, có lẽ cả đời này, cô vĩnh viễn sẽ không gặp được một người yêu thương và hết lòng bảo vệ mình như vậy.

Anh không giỏi nói chuyện, không thích xa hoa, nhưng lại cho cô một tình yêu đẹp nhất, không cần phải dùng bất kỳ cái gì văn vẻ, hoa mỹ để hình dung hay trang điểm chải chuốt.

***

Hôn lễ sắp sửa bắt đầu. Lúc Thiệu Tây Bội đẩy xe em bé đến trước cửa giáo đường, cô chợt phát hiện Đơn Quần đứng lặng một mình ở cửa. Hình như ông đã đứng ở đấy rất lâu, Đặng Di và đứa con trai cũng không có ở bên cạnh.

"Bội Bội." Đơn Quần nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ông bước tới vài bước, đứng trước mặt cô.

Lòng bàn tay run lên, cô vẫn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của ông.

"Có thể cho ba nhìn cháu một chút không?” Mái tóc Đơn Quần đã hoa râm hơn một nửa, giọng nói của ông cũng khàn đục, khác một trời một vực với người đàn ông trong trí nhớ của cô.

Cô từng cho rằng mình sẽ không xúc động về quá khứ nữa, nhưng đối mặt với tình cảnh này, cô quả là vẫn làm không được, chẳng thể nhìn ông không chớp mắt rồi lướt qua.

Đơn Quần thấy vẻ mặt cô hờ hững, không phản đối, ông mới từ từ ngồi xuống, ngắm cục cưng đang ngủ say.

Cục cưng còn ngủ say, ông nhìn một lát rồi đưa bàn tay run rẩy vào xe, vuốt ve khuôn mặt của đứa bé một cách dịu dàng.  

Thiệu Tây Bội từ trên cao nhìn xuống, trông thấy vẻ mặt và hốc mắt ửng đỏ của ông, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt rồi quay mặt đi.

"Bội Bội... Ba rất xin lỗi.” Đơn Quần thu tay, môi run nhè nhẹ.

Cuối cùng thì cô cũng nhìn ông một cái thật sâu, không nói gì thêm, đẩy xe em bé lướt qua người ông và đi vào trong giáo đường.

Khoan nói đến tha thứ hay ghi hận, tạm nhắc tới hối hận hay do dự, vận mệnh đã thúc đẩy tất cả chúng ta đi đến nông nỗi ngày hôm nay, tránh cũng không tránh được, càng không có cơ hội quay đầu.

Cho dù cô biết từ đầu tới đuôi, ông và cô có cùng huyết thống thì còn phải ngại gì, nhưng xin lỗi, cô không thể chấp nhận những gì đã khắc sâu từ trong quá khứ, sau này cô cũng không còn quan hệ gì với ông nữa.

...

Lúc Cố Linh Nhan tung bó hoa màu trắng lên thì cũng là lúc chân mày của Dung Tiễn - Dung Lục Lục vểnh cao tới trời. Cô huýt sáo với mấy nam nữ độc thân không cướp được hoa rồi xoay người đi đến bên cạnh Cù Giản, ôm lấy cổ tay anh.

Hôm nay, Cù Giản mới xin nghỉ phép ở bộ đội một ngày để về, cả người mặc quân phục chói lọi. Thiệu Tây Bội ở xa nhìn bóng dáng hai người xứng lứa vừa đôi, khóe miệng cô không tự chủ mà nhoẻn thành nét cười.

Sau khi nghi lễ chấm dứt, Đơn Cảnh Xuyên đặc biệt ra lệnh cho xe đón ở cửa để đưa cô về khách sạn. Cô đẩy xe em bé, đi một mình về phía trước. Một hàng cây cao lớn bên ngoài giáo đường lọt vào tầm mắt cô, bóng cây loang lổ trên thân người, tựa như đang che đi cái oi bức giữa hè.

Bên tai cô là tiếng nói cười vui vẻ truyền ra từ bên trong giáo đường, cô chợt nhớ lại tin tức mà buổi sáng, Phó Thiên gọi điện nói cho cô biết.

Chứng cư vô cùng xác thực, tiền tham ô và cả vụ án tham ô quả thật đều là Phó Chính bị người ta vu oan giá họa.

Từ vài vụ án tương tự đã từng tiếp nhận, Phó Thiên xem chúng như điểm khởi đầu để điều tra, tìm hiểu nguồn gốc rồi mới có thể tìm ra mưu mô ở trong đó và cả mắt xích còn thiếu kia.

Nhưng mà thật sự không thể tưởng tượng được... người đã vu oan giá họa cho Phó Chính...

Người đẩy anh vào chỗ bất nghĩa cũng chính là người phụ nữ mà trước kia từng luôn miệng nói rằng yêu anh đậm sâu.

Bởi vì chuyện này, nhà họ Lương chính thức bị cuốn vào khởi tố vụ án để điều tra. Lương Kha sai người động tay động chân vào tài chính nên nhất định sẽ bị truy bắt, mà ba của cô ta là Lương Vũ, cuối cùng cũng bị tra ra đã nuốt nhiều khoản tiền lớn trong vài năm, chính thức bị cách chức, chuẩn bị xử phạt.

Nhà họ Lương đã từng một tay che trời trong giới chính trị của thành phố S, giờ đây hoàn toàn biến mất, không còn để lại dấu vết nào.

Nhờ đó mà từ nay về sau, cho dù sóng gió có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không còn quan hệ với bọn họ. (Thiệu Tây Bội và Phó Chính)

Hiện tại, Phó Chính lựa chọn “bỏ chính theo thương” – bỏ chính trị theo kinh doanh, làm ăn thật đàng hoàng sạch sẽ, không còn bất kỳ vướng mắc vào với giới chính trị nữa. Phó Lăng cũng vì chuyện này mà xin nghỉ hưu sớm, ở nhà để dưỡng tuổi thọ.

...

Thiệu Tây Bội suy nghĩ đến mức say mê, cô đi một hồi mới phát hiện có người đứng nghênh ngang ở cửa, chặn đường đi của cô.

Hình như anh mới chạy vội tới đây, râu trên cằm vẫn còn lộn xộn vì chưa được nhổ, quần áo cũng do anh tùy tiện chộp đại, ngay cả cổ áo còn chưa bẻ đàng hoàng.

Mới được rửa sạch tội hồi sáng, bây giờ anh đã đứng trước mặt cô – “hàng thật giá thật”. Hai tháng không gặp, ngoài dáng vẻ nghèo túng ra thì anh không có thay đổi nào khác.

Cô nhìn anh bước tới, cúi người chầm chậm rồi bế cục cưng khỏi xe đẩy, học theo dáng vẻ của cô để đỡ đầu cục cưng thật cẩn thận

"Đặt tên cho con là gì, anh đã nghĩ ra chưa?” Cô thu lại vẻ giật mình ban nãy, nhìn anh và con rồi từ từ mở miệng.

"Chưa.” Anh nhìn cục cưng trong lòng thật cẩn thận, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: “Ngay cả giấy chứng sinh* cũng chưa có.”

*Giấy làm chứng việc sinh con ở các cơ sở y tế, phải có giấy này mới làm giấy khai sinh được.

Cô cũng không chất vấn, chỉ bình thản mà khoanh tay nhìn anh.

Cuối cùng thì người nào đó cũng không kìm nén nổi nữa, cúi người đặt con vào xe rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Trước tiên đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, sau đó sẽ làm giấy chứng sinh với hộ khẩu.”

"Hả?" Cô gật đầu: “Vậy à...”

"Chúng ta về lấy sổ hộ khẩu, đi đăng ký." Anh nhận đẩy xe em bé, định bụng đi tiếp về phía trước.

"Lấy sổ hộ khẩu của ai? Tạm thời em còn chưa tìm thấy cái của mình.” Sau lưng anh, cô trả lời thật chậm.

Bị giam cầm hai tháng, rốt cuộc thì người nào đó luôn kìm nén sự khác thường của mình cũng nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh.

Thiệu Tây Bội đứng bật động ngay tại chỗ, giọng nói vẫn không nhanh không chậm: “Kết hôn là việc lớn cả đời, gả cho ai... em còn phải suy xét thật kỹ.”

Lúc này, Phó Chính ngừng đẩy xe em bé, anh đứng lặng một hồi rồi xoay người đi tới trước mặt cô.

"Em muốn mang con anh đi và gả cho ai?” Giọng điệu của anh không hề tốt, sự hăng hái trong người bỗng chốc cao hơn ngày thường.

Cô nhìn anh sẵng giọng và cả mặt mày của anh, trong lòng vừa buồn cười vừa chua chát.

Anh là một người như thế, chưa bao giờ có vẻ mặt dịu dàng với cô, tính tình thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo, sẽ không để cô nhìn rõ sự quan tâm thấu hiểu hay yêu quý vô vàn.

Có lẽ anh là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng anh không phải một người chồng – người cha dịu dàng nhẫn nại, hòa hảo đúng nghĩa truyền thống.

"Một mình em nuôi con cũng tốt mà.” Vẻ mặt cô hờ hững, giọng nói rất dịu dàng.

Phó Chính nhìn cô không chớp mắt, rất lâu sâu, anh mới gằn từng tiếng để gọi tên cô: “Thiệu! Tây! Bội!”

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt tựa như được bao phủ bởi một màn sương mỏng manh.

"Gả cho anh."

Anh nhìn vào mắt cô, hao hết khí lực toàn thân mới thốt ra được ba chữ kia, giọng nói đã hơi nghẹn ngào.

Mười năm qua, anh đưa em đi khắp địa ngục vực sâu, bây giờ đã là năm thứ mười một rồi, chẳng lẽ em còn không nguyện ý để lòng chẳng màng chuyện cũ, mang tấm thân đầy sẹo ở bên cạnh anh cả đời ư?

Giáo đường màu trắng sừng sững và yên tĩnh ở phía sau, bóng cây để lộ ánh nắng lười nhác. Cô không đáp lại anh, cái nhìn cố chấp, trong trẻo lạnh lùng của anh lọt vào mắt cô, cuối cùng thì cô cũng từ từ rơi lệ.

Phó Chính nắm tay, bước tới và ôm chầm cô vào lòng, cánh tay anh run rẩy ghì chặt cô vào trước ngực mình.

Rõ ràng là mười năm qua anh đã thiếu nợ cô quá nhiều.

Anh chưa từng cho cô một khởi đầu tốt đẹp hoàn mỹ, chưa bao giờ cho cô điều gì quý trọng hay cái gì đó trân trọng mỗi khi nhớ lại. Anh từng dùng mưu kế để đối xử với cô, tra tấn cô, nhìn cô vạn phần thống khổ mà còn tự trấn an chính mình.

Thậm chí cả cuộc đời cô cho đến bây giờ, anh là người đối xử tệ nhất.

Hai tháng không gặp mặt đã khiến anh hiểu rõ thứ khó thoát ra nhất trên thế gian này không phải giam cầm “cường thủ hào đoạt”* mà là nhìn thấy khói thuốc phiện ở phía trước cũng tự động dừng chân để sa vào tay giặc. **

* Cường thủ hào đoạt: Dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn – Dùng sức mạnh quyền thế để giam cầm người khác.
** Có thể ý câu này muốn nói “Thiệu Tây Bội” là người khiến anh không ngừng trầm luân mê say.

Cô dùng mười năm để xâm nhập xương tủy làm anh đau nhức, cuối cùng đổi lấy bệnh yêu vô phương cứu chữa của anh.

Cho dù trong lòng em vĩnh viễn khó có thể quên đi tất cả những gì anh từng gây ra với em, cho dù em không có cách nào tin anh được, nhưng chỉ cần trong tương lai, em cho phép anh được ở bên cạnh, vậy thì nhiều năm về sau anh có thể từ từ chờ em, anh cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.

Thiệu Tây Bội, anh chỉ yêu một mình em mà thôi.

Cả cuộc đời này không đổi, đến chết cũng chẳng đổi thay.

(Hết chính truyện)


Đã sửa bởi Nguyệt Hoa Dạ Tuyết lúc 22.01.2018, 21:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Applemint, beheonhoxinh, daraka, Đoàn Hương Ly, Google Adsense [Bot], gun123, Kasha NT, mongmanh19851986, neyiah109, nghê giãn, Nhungnguyen24, Thuy Hoang, tintin00189 và 767 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 150, 151, 152

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 69, 70, 71

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 84, 85, 86

7 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

14 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

19 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Lily_Carlos
Lily_Carlos
cò lười
cò lười

Lì xì 2018: Chúc mừng wendyho94 vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng wendyho94 vừa nhặt được bao lì xì chứa 30 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng NGO THI NGOC DIEP vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng nho14297 vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tieulongnhi304 vừa nhặt được bao lì xì chứa 30 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiên Ca vừa nhặt được bao lì xì chứa 30 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mun Mun Béo vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng neyiah109 vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nna1105 vừa nhặt được bao lì xì chứa 30 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mun Mun Béo vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng snow33 vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiểu anh hắc ám vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng banbanshee87 vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tieulongnhi304 vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngọc Huyền vừa nhặt được bao lì xì chứa 30 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng be ngok vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng nguyenhatrang vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng 1410346 vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu susu vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mèo_AT vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Chichu2629 vừa nhặt được bao lì xì chứa 29 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Cún đi bộ vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ngocanh234 vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thỏ ngố vừa nhặt được bao lì xì chứa 30 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Balletsleeping vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên-Nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng AcquysongNin vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng MongGa vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu susu vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hoalandat vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.