Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Veronika quyết chết - Paulo Coelho

 
Có bài mới 29.04.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Lãng mạn] Veronika quyết chết - Paulo Coelho (hết) - Điểm: 10

Veronika Quyết Chết - Paulo Coelho


images

Tác giả: Paulo Coelho
Dịch Giả: Khánh Vân
Công ty phát hành: Bách Việt
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Số trang: 315
Ngày xuất bản: 02-2009


"... Điên - có nghĩa là không có khả năng truyền đạt cho những người khác cái cảm nhận của mình." (Veronika quyết chết).
Vậy mà nhà văn Paulo Coelho - người từng ba lần bị đưa vào nhà thương điên - đã truyền đạt những cảm nhận và suy nghĩ của mình tới 100 triệu độc giả nói bằng 60 thứ tiếng ở hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Veronika quyết chết - một cuốn sách tuyệt vời, với những tình tiết ẩn dụ hóm hỉnh, đem đến cho độc giả một niềm lạc quan yêu đời, một câu chuyện rất thật về niềm khát khao sống mãnh liệt của một cô gái khi phải đối mặt với cái chết.

"... Điên là gì nhỉ? Có lẽ, tốt nhất là đi hỏi một ai đó trong số các bệnh nhân tâm thần vậy.

Veronika tụt từ giường xuống sàn nhà, ngồi xổm và rút mũi kim ra khỏi ven, rồi rón rén bò lại phía Zedka nằm, gắng kìm cơn buồn nôn dâng lên bởi tác dụng phụ hoặc là của chứng hoại tử khởi phát, hoặc là do lúc này nàng phải gắng sức quá mức. - Tôi không biết điên là thế nào. - Veronika thì thào. - Tôi không điên. Tôi chỉ là một người định tự tử nhưng không thành.

- Người điên - đấy là người sống trong thế giới đặc biệt của riêng mình. Chẳng hạn như, những người mắc bệnh tâm thần phân liệt, những người bị bệnh thái nhân cách, những kẻ mắc chứng cuồng. tức là những người khác biệt hẳn với những người khác.
- Ví dụ như chị?

- Còn nữa. - Zedka nói tiếp, bỏ ngoài tai lời hỏi lại - Cô chắc đã được nghe về Einstein, người đã tuyên bố rằng, không có không gian và thời gian tách rời, mà chúng thống nhất làm một. Hay về Columbus, người cứ nhất quyết cho rằng, đại dương không phải là vô bờ mà còn có lục địa nữa. Hay về Edmond Hillary, người quả quyết rằng, con người có thể chinh phục được đỉnh Everest. Hay về "Beatles", những người đã tạo ra một thứ âm nhạc khác và ăn mặc như những người của thời đại khác hẳn. Tất cả những con người ấy, và hàng nghìn người khác nữa, cũng sống trong thế giới đặc biệt của riêng mình.

Cái chị điên này nói toàn những chuyện thông tuệ. - Veronika nghĩ và nhớ lại những câu chuyện mẹ thường kể cho nàng về các vị thánh quả quyết rằng họ đã được nói chuyện với Jesus và Đức Mẹ Maria. Họ cũng sống trong một thế giới khác chăng".

Báo Chí Giới Thiệu

Không có gì đáng ngạc nhiên cả khi các tác phẩm của nhà văn người Brazil Paulo Coeho lại được hàng chục triệu độc giả hào hứng đón nhận trên khắp thế giới. “Veronika quyết chết” vừa được giới thiệu qua bản dịch của Ngọc Phương Trang – (đồng dịch giả “Quỷ dữ và nàng Prym”) là một cuốn sách “đáng đọc” – Bởi bạn chẳng phải quá mệt đầu khi đọc nó mà vẫn giữ được sự thích thú trong niềm vui đọc sách của mình.

“Veronika quyết chết” được đánh giá là một cuốn sách có chủ đề hấp dẫn, đôi khi có vẻ trái ngịch. Những tình tiết lôi cuốn khiến người đọc luôn ở tâm trạng hồi hộp xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những suy nghĩ về các giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, những trải nghiệm của các nhân vật được kể với một giọng điệu giản dị pha chút hài hước, hóm hỉnh, không lên giọng triết lý cao siêu mà cũng không đánh đố người đọc.

Nội dung của “Veronika quyết chết” thật đơn giản: Veronika, một cô gái dường như có mọi thứ: tuổi trẻ, sắc đẹp, công việc tốt, bạn bè và bố mẹ yêu thương… quyết định tự tử. Sau khi uống những viên thuốc ngủ cực mạnh đã được chuẩn bị sẵn, Veronika bị hôn mê, song trái với sự mong đợi, cô không rơi ngay sang thế giới bên kia mà lại vào một bệnh viện tâm thần. Theo chuẩn đoán của các bác sỹ, do tác động của thuốc ngủ rơi vào trạng thái hôn mê sâu nên tim của Veronika bị tổn thương khá nặng. Cô sẽ không sống nổi quá bẩy ngày. Trong những ngày còn lại ấy của cuộc đời, Veronika mới hiểu ra rằng, cuộc đời thật tuyệt vời. Cô hiểu rõ hơn tâm hồn mình, cái phức cảm tội lỗi trong con người mình, học được cách sống như đáng ra mình phải sống. Đặc biệt hơn, trong bốn bức tường của nhà thương điên ấy, Veronika còn tìm được tình yêu đích thực của mình. Ở phần kết, đôi tình nhân trốn khỏi bệnh viện để sống những giờ phút tự do cuối cùng bên nhau. Chúng ta sẽ được thấy quá trình ngộ ra cuộc đời ở nhân vật chính và các nhân vật khác – những người điên – như thế nào.Như bà Mari, một luật sư đã thoát khỏi “chứng hoảng loạn” của mình và quyết định dành cuộc đời mình cho những hoạt độn từ thiện.

Người đọc sẽ xúc động trước số phận của nhân vật chính, sẽ luôn lo lắng chờ đợi xem Veronika có thoát khỏi cái chết hay không? Những độc giả có “kinh nghiệm đọc” có lẽ sẽ tin ngay vào một cái kết có hậu. – Nhưng bằng nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo, đầy mê hoặc và cuốn hút. Paulo Coelho đã buộc người đọc không rời được khỏi trang sách nào cho đến khi kết thúc câu chuyện. Nhưng chưa hết, trở lại với câu chuyện, chắc chắn bạn sẽ có những câu hỏi: sao những người điên còn có thể ngộ ta được ý nghĩa của cuộc đời? Các biểu hiện của trái tim bị tổn thương của Veronika là sao? Thực chất theo Luận án của ông Igor – Giám đốc bệnh viện tâm thần, thì trong cơ thể mỗi người luôn tiết ra một loại chất độc dược gọi là Đắng Cay, hay theo tiếng Anh là Vitriol. Chính chất độc này là thủ phạm làm cho con người ta mất đi niềm vui sống. Toàn bộ nguyên nhân khiến cho con người ta bị điên và tự tử là do nỗi sợ hãi trước hiện thực cuộc sống. Con người ta luôn thấy bất an khi thấy mình khác người. Chính nỗi bất an này đã hủy hoại cuộc đời của mỗi người, khiến họ thực sự bị điên. Còn nếu ta có đủ “độ điên” để sống là chính mình, và để cho những người khác cũng được sống với đúng con người thật của họ thì cuộc đời mới thật đẹp biết bao lần.

Nhiều người hay đòi hỏi văn chương phải định hướng về tư tưởng, lý tưởng cho độc giả; Nhà văn phải là đầu bếp cao tay viết đưa ra những món “cao lương mỹ vị” bổ dưỡng cho trí óc, tinh thần, có thế mời là bậc văn hào siêu quần. Paulo Coelho lại chỉ đưa ra món “cơm bình dân”. Ai là người có thể sống thiếu cơm được nhỉ? Nếu vậy, hãy đọc Veronika quyết chết” đi - một cuốn sách tuyệt vời, với những tình tiết ẩn dụ hóm hỉnh, sẽ đem đến cho bạn một niềm lạc quan yêu đời; một câu chuyện rất thật về niềm khát khao sống mãnh liệt của một cô gái khi phải đối mặt với cái chết, bạn sẽ có được câu trả lời cho mình.

Đinh Hương



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 13.05.2017, 19:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.05.2017, 17:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Veronika Quyết Chết - Paulo Coelho - Điểm: 10
1.

Lạy Đức Đồng Trinh truyền thanh vẹn,

Xin cầu nguyện Chúa cho chúng con,

Những kẻ chẳng hổ thện hy vọng nơi Người, Amen!

Tặng S.T. De L. Người đã giúp đỡ tôi, và

Tôi không hề hoài nghi về điều này

Này, ta đã ban quyền cho các ngươi chà đạp rắn cùng bò cạp

Và mọi sức mạnh của kẻ nghịch phạm dưới chân;

Không gì làm hại các ngươi được.


Luke 10:19

Ngày 11 tháng 11 năm 1997. Veronika đã dứt khoát thoát nợ đời. Nàng thu dọn gọn gàng căn phòng mà mình đã thuê trong một tu viện nữ, đánh răng và vào giường nằm.

Nàng lấy những viên thuốc trên chiếc bàn con ở đầu giường - bốn vỉ thuốc ngủ - nhưng không nhai cả vốc rồi chiêu nước mà quyết định uống từng viên một, vì giữa dự định và hành động là cả một sự khác biết rất lớn, hơn nữa nàng cũng muốn dành cho mình cơ hội tự lựa chọn, nếu giữa chừng nàng bỗng đổi ý. Nhưng cứ sau mỗi lần nuốt trôi một viên thuốc, Veronika lại càng quả quyết hơn, và sau năm phút thì cả bốn vỉ thuốc đều sạch trơn.

Vì không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới bất tỉnh hoàn toàn, Veronika cầm cuốn tạp chí Homme số mới nhất lấy từ thư viện chỗ nàng làm về. Tuy không hề mê thích computer một chút nào, nhưng khi lật giở cuốn tạp chí, nàng tình cờ giở đúng bài báo về một trò chơi mới mà Paulo Coelho viết trong số những trò chơi trên các CD đang được bày bán. Đó chính là nhà văn Brazil - người mà nàng tinh cờ được làm quen trong một buổi họp mặt độc giả ở quán cà phê thuộc khách sạn Grand-Union. Họ với kịp trao đổi được đôi câu thì nhà xuất bản sách của ông đã mời nàng ra dự bữa ăn tối. Nhưng vì đông người quá nên họ không có cơ hội làm quen với nhau nhiều hơn nữa.

Chỉ duy nhất một sự kiện - được làm quen với ông nhà văn được nói đến trong các bài báo, mà cứ như thể trò đùa, tình cờ nàng đọc thấy, đã khiến nàng nghĩ rằng, con người này, không hiểu sao, là một phần trong thế giới của nàng, dẫu sao đi nữa thì việc đọc cũng giúp cho thời gian qua mau hơn. Trong lúc chờ đợi cái chết, Veronika lại đi đọc về tin học - môn mà nàng không hề có một chút hứng thú nào. Vả lại, cả đời nàng vẫn hành động như thế, tránh mọi khó khăn ở mức có thể và chỉ thích lấy những cái trong tầm tay. Như cuốn tạp chí này chẳng hạn.

Thật kỳ lạ, mới dòng đầu tiên thôi đã kéo nàng ra khỏi trạng thái bình thản dửng dưng quen thuộc (thuốc ngủ vẫn còn chưa kịp hòa tan trong dạ dày, nhưng Veronika vốn là người có bản tính thụ động như thế) và lần đầu tiên trong đời khiến nàng phải động não trước ý nghĩa thực sự của câu nói rất phổ biến trong đám bạn bè của nàng: "Trên thế gian này chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.".

Tại sao cái dòng chữ ấy lại đập vào mắt nàng vào đúng lúc này, khi sự sống chỉ còn được tính bằng phút? Nếu đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì phải hiểu cái điềm báo được gửi đến cho nàng - tất nhiên, nếu cho rằng,đây là một thông điệp ẩn mật và rằng, chẳng có những sự trùng hợp ngẫu nhiên nào hết - như thế nào đây?

Bài viết ở dưới tấm hình minh họa cho trò chơi được bắt đầu bằng câu hỏi:

"Slovenia nằm ở đâu?"

"Trời ơi," nàng nghĩ, "không có một ai biết một chút gì về Slovenia, thậm chí là nó nằm ở đâu thôi."

Nhưng dẫu có thể thì việc có tồn tại một nước Slovenia là điều chẳng còn phải nghi ngờ, nó tồn tại từ biên ngoại đến nội giới, nó hiện lên với những ngọn núi nơi chân trời xa kia, với quảng trường thành phố ngoài ô cửa sổ này đây. Slovenia là tổ quốc của Veronika, là quên hương của nàng.

Veronika đặt cuốn tạp chí xuống: can cớ gì lại đi phẫn nộ với cái thế giới chẳng thèm biết đến sự tồn tại của những người Slovenia; danh dự và niềm tự hào dân tộc ư - tất cả những điều này giờ đây với nàng là những lời rỗng tuếch. Đã đến lúc tự hào về bản thân mình, nhận biết ra năng lực của mi - cuối cùng thì mi cũng đã thể hiện lòng dũng cảm bằng việc vĩnh biệt cuộc đời này. Thật sung sướng làm sao! Còn hơn thế, mi làm cái việc đó bằng chính cái cách thức mà mi luôn mơ ước - nhờ những viên thuốc sẽ không để lại dấu vết nào.

Mất gần một năm rưỡi Veronika mới tìm được những viên thuốc này. Sợ rằng sẽ không kiếm đâu ra chúng, nàng thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến cách thức khác - cắt mạch máu. Việc máu chảy loang khắp phòng sẽ gây nên nỗi kinh hoàng hay việc các nữ tu sẽ thật sự bị sốc như thế nào đi nữa thì cũng đâu có gì nghiêm trọng: tự tử - đấy là việc riêng của mi, chẳng liên quan gì đến những người khác. Nàng muốn làm tất cả những gì có thể để không một ai phải khổ sở vì cái chết của mình, nhưng nếu cắt mạch máu là lối thoát duy nhất, tức không còn sự lựa chọn nữa: đàng nào thì khi đã lau rửa phòng, tẩy sạch những vết máu nhỏ nhất, chẳng bao lâu sau các nữ tu cũng sẽ quên đi câu chuyện này, miễn là tin đồn về nó không làm cho những người khách trọ mới hoảng sợ. Nói gì thì nói, thậm chí cuối cùng thế kỷ XX rồi người ta vẫn còn tin vào chuyện ma quỷ.

Tất nhiên, cũng có thể, chẳng hạn như đơn giản là gieo mình từ mái nhà của một trong số không nhiều tòa nhà cao tầng ở Ljubljiana, nhưng một hành động như thế sẽ khiến cha mẹ nàng đau khổ đến nhường nào! Chẳng những choáng váng khi nhận được hung tin về cái chết của cô con gái mà họ còn buộc phải ra nhận dạngcái thi thể bầm dập của cô nữa chứ. Không,cái cách thoát ra khỏi tình cảnh kiểu này xem ra còn tệ hơn là cắt mạch máu: ký ức về cảnh tượng ấy sẽ đeo đẳng tấm trí của hai con người cả đời chỉ mong mọi sự tốt lành cho nàng sẽ là điều không thể chịu đựng nổi.

Nói cho cùng, kể cả cái chết của cô con gái thì họ cũng đã đành là phải chịu rồi, nhưng liệu có thể quên được cảnh tượng cái xương sọ bị giập vỡ không? Không. Không thể.

Tự tử bằng súng, nhảy lầu, thắt cổ - tự cái thiên tính của người phụ nữ trong con người nàng chống lại tất cả các cách thức ấy. Phụ nữ thường chọn những cách thức tự tử lãng mạn hơn: nuốt mấy vỉ thuốc ngủ hay tự cắt mạch máu. Có vô khối thí dụ cho điều đó - các nữ minh tinh Hollywood này, các cô người mẫu hàng "top" đã quá lứa về già này, rồi mấy bà mệnh phụ dòng dõi hoàng gia bị chồng bỏ nữa.

Veronika hiểu rằng, cuộc đời luôn là sự chờ đợi cái thời khắc khi mà điều tiếp theo chỉ còn phụ thuộc vào những hành động quyết đoán của ta mà thôi. Lần này là thế: hai người bạn, động lòng bởi những lời than vãn về bệnh mất ngủ của nàng, đã xoay sở được mỗi người hai vỉ thuốc ngủ loại mạnh ở mấy người nhạc công trong một quán bar của khu phố. Bốn vỉ thuốc nằm trên chiếc bàn con đầu giường suốt hai tuần đủ để Veronika kịp yêu cái chết đang đến gần - và không hề biểu lộ một xăng-ti bi thương nào van xin cái gọi là "sự sống".

Và thế là nàng ở đây, hài lòng vì minh đã đi tới cùng, nhưng lòng dạ rối bời bởi sự bất tường pha lẫn với buồn chán vì không biết làm gì cho hết những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Nàng lại nghĩ đến cái sự lố bịch vừa đọc được: tóm lại là, làm sao một bài báo về ba cái trò điện tử ấy lại có thể bắt đầu với một câu ngớ ngẩn đến thế - "Slovenia nằm ở đâu?".

Nhưng đằng nào thì cũng chả có việc gì để làm, và Veronkia quyết định đọc cho hết bài báo này. Tiếp theo bài báo kể rằng, trò chơi điện tử được nhắcdn ấy đã được nghiên cứu và sản xuất ở Slovenia, chính cái đất nước lạ hoắc mà dường như không có ai biết một chút gì về nó, ngoài những người dân của nó ra.

Trên thực tế thì Slovenia đúng là nơi cung cấp nguồn nhân lực rẻ mạt cho cả châu Âu. Hai tháng trước một nhà máy của Pháp đã khởi động sản xuất CD ở Slovenia có tổ chức một buổi giới thiệu hoành tráng trong một tòa lâu đài cổ ở thành phố Bled.

Veronika có nghe phong phanh về buổi khai trương mà đương nhiên đã thực sự trở thành một sự kiện đối với thành phố này. Để tái hiện lại bầu không khí thời Trung cổ cho một trò chơi điện tử tối tân kỳ nào đó, tòa lâu đài đã được trùng tu một cách đặc biệt, còn được mời đến dự chính buổi khai trương, mà quanh nó đã dấy lên một cuộc luận chiến kịch liệt trong báo giới địa phương, toàn là các vị khách - các phóng viên, nhà báo người Đức, Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha - và tất nhiên không có lấy nổi một người Slovenia nào.

Bình luận viên của tờ Homme lần đầu tiên đặt chân đến Slovenia (nhất định là phải được trả toàn bộ công tác phí) - chắc hẳn cũng chỉ quan tâm đến những gì đã làm cho cánh phóng viên - đồng nghiệp khác khoái hcí, những câu chuyện tức cười, dưới con mắt của anh ta, đánh chén cho thỏa thích, còn bài báo thì quyết định bằng một câu bông phèng mà các nhà trí thức siêu quần ở đất nước của anh ta ắt hẳn phải thích lắm. Anh ta, có lẽ thậm chí, còn thêu dệt cho đám bạn của mình ở tòa soạn chuyện các bà, các cô ở Slovenia ăn mặc quê ghê hồn luôn.

Mà thôi, đó là những vấn đề của anh ta. Veronika đang sắp từ giã cõi đời này và nàng nhẽ ra nên bận tâm đến những vấn đề ý nhị hơn mới phải - có thật là nàng sẽ được biết rằng, có sự sống sau khi chết hay không, hoặc là người ta có nhanh chóng phát hiện ra thi thể nàng hay không? Thế nhưng, cũng có thể bài báo đã gây nên sự kích động - đó chính là nguyên nhân quan trọng dẫn tới quyết định của nàng.

Nàng nhìn qua ô cửa sổ ra khu quảng trường nhỏ của Ljubljiana.

Nếu đến Slovenia mà họ còn không biết, thì Ljubljiana với họ hẳn chỉ là huyền thoại.

Như Atlantis, Lemuria hay các lục địa bị tuyệt tích khác làm khuấy động trí tưởng tượng của con người, không một phóng viên nghiêm túc nào lại đi bắt đầu một bài báo với câu hỏi Everest nằm ở đâu, dù chưa bao giờ từng đặt chân đến đó. ấy thế mà bình luận viên của một tờ tạp chí có tiếng, xuất bản ở ngay trung tâm châu Âu, lại không biết xấu hổ bắt đầu bài báo với câu hỏi kiểu như vậy, vì tin rằng số đông độc giả của anh ta thực sự không biết Slovenia nằm ở đâu, huống hồ là Ljublijiana, thủ đô của nó.

Liền đó, trong đầu Veronika chợt nảy ra ý nghĩ làm gì cho hết khoảng thời gian còn lại - nàng vẫn chưa cảm thấy bất cứ sự thay đổi nào trong cơ thể mình, tuy mười phút đã trôi qua. Trong đoạn kết của cuộc đời mình, nàng sẽ viết một lá thư gửi đến tờ tạp chí này cho cái đám người thô bỉ ở đó "thủng ra", phải, các người sẽ biết, Slovenia - đó là một trong năm nước cộng hòa ra đời do sự tan rã của nước Nam Tư cũ.

Thế là, thay cho một mẩu thư, theo thói thường để giải thích, là cả một lá thư, một lá thư để đánh lạc sự chú ý, để che giấu khỏi tính tọc mạch vô đáy của người đời những nguyên cơ thực sự khiến nàng tự vẫn.

Sau khi phát hiện ra thi thể, người ta buộc phải đi đến kết luận: cô ấy tự vẫn vì một tay phóng viên nào đó không biết đất nước của cô ấy nằm ở đâu. Veronika bất giác bật cười khi nghĩ đến cuộc kịch chiến sôi động đến thế nào sẽ được khởi tranh trên các mặt báo, một cuộc tranh cãi om sòm dấy lên xoay quanh chuyện "ủng hộ và phản đối" vụ tự vẫn của nàng vì tư tưởng dân tộc. Đồng thời Veronika ngạc nhiên nhận thấy dòng suy nghĩ của mình đã thay đổi đến không ngờ: mới một phút trước đây thôi, nàng không hề gợn chút hoài nghi rằng, cả nhân loại với đủ mọi vấn đề của mình chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa.

Vậy là bức thư đã được viết xong. Veronika thậm chí còn thấy vui lên đến mức hầu như chẳng còn muốn chết nữa - chỉ có điều là thuốc đã uống mất rồi, chẳng còn đường lui nữa.

Vả lại, với Veronika, những giây phút phấn khởi tuyệt vời như thế vốn chẳng phải là hiếm, hơn nữa nói thật ra, nàng quyết định tự vẫn hoàn toàn không phải vì nàng có bản tính đa sầu đa cảm - thuộc trong số những người thường xuyên ở trong tâm trạng trầm uất hay vừa mới lọt lòng đã có thiên tính muốn tự tử, không, trường hợp của nàng hoàn toàn khác. Đã từng có thời gian, Veronika thường xuyên có cái thú cả ngày trời lang thang khắp các đường phố của Ljubljana hoặc đứng lặng hàng giờ bên ô cửa sổ phòng mình thả hồn ngắm tuyết rơi trên quảng trường nhỏ có bức tượng nhà thơ ở trung tâm. Một hôm chính ở quảng trường này có một người đàn ông không quen biết đã tặng nàng một bông hoa - và Veronika gần như suốt tháng cảm thấy mình lâng lâng bay bổng. Nói chung, Veronika luôn coi mình là một người bình thường, còn về quyết định tự tử thì bởi hai nguyên nhân hết sức đơn giản. Nàng tin rằng, nếu để lại một lá thư tuyệt mệnh thì có nhiều người cũng đồng tình với hành động này của nàng.

Nguyên nhân thứ nhất là: cuộc đời đã nhạt phai sắc màu, và giờ đây, khi tuổi thanh xuân qua đi, mọi cái đều đến hồi tàn tạ, những dấu hiệu nghiệt ngã mỗi ngày một lộ rõ trên gương mặt báo hiệu tuổi già đang đến gần, bệnh tật dồn dập đến, bạn bè lần lượt ra đi. Rốt cuộc, nếu nàng có trụ lại được mà sống tiếp, thì rồi mỗi năm cuộc sống càng trở nên đau khổ hơn và rồi cũng đến lúc không thể chịu đựng nổi.

Nguyên nhân thứ hai mang tính triết lý hơn: Veronika vẫn thường đọc báo, xem tivi, biết được đủ loại thông tin, rành rõ hết thảy các sự kiện. Bất kể chuyện gì xảy ra trên thế giới này - tất tật đều trái khoáy, nhưng nàng không biết làm sao để có thể thay đổi được gì đó, chỉ một việc ấy thôi đã đành buông xuôi, nàng cảm thấy mình chẳng còn cần thiết cho bất cứ một ai trên đời này, là một kẻ lạc loài, vô tích sự.

Mấy phút nữa thôi, nàng sẽ được biết cái điều bí ẩn cuối cùng của cuộc đời mình, bí ẩn của cái chết. Vì thế vừa viết xong lá thư cho tờ tạp chí, Veronika đã quên ngay nó. Vấn đề không gì quan trọng hơn vào lúc này là: sự sống và sự chết.

Mấy phút nữa thôi, nàng sẽ phát hiện ra cái điều bí ẩn cuối cùng của cuộc đời mình, bí ẩn nhất, trọng đại nhất: bí ẩn của cái chết. Vừa viết xong lá thư cho tờ tạp chí, nàng đã quên ngay nó vì mải tập trung vào những câu hỏi thích hợp hơn vào lúc này: nàng đang sống dở hay nói đúng hơn là chết dở đây?

Nàng cố thử hình dung xem cái chết của mình như thế nào nhưng chẳng có kế quả gì. Vả lại, cố mà rồi để làm gì cơ chứ? Đàng nào thì sau vài phút nữa thôi nàng cũng sẽ biết điều gì ở đó, ở đàng sau cái cửa tử ấy.

Sau vài phút nữa - chính xác là sau bao lâu?

Chịu. Nhưng Veronika chợt thoáng lấy làm thích thú với ý nghĩ rằng chỉ lát nữa thôi, nàng sẽ biết được câu trả lời cho cái câu hỏi khiến cho nhân loại bất an kể từ thuở nó tồn tại: có hay không Đức Chúa trời?

Veronika, khác hẳn với nhiều người khác, chưa từng bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Dưới chế độ cộng sản trước đây, nền giáo dục chính thống đòi hỏi sự thừa nhận rằng, sự sống chấm dứt cùng với cái chết, và nàng rốt cuộc cũng chấp nhận tư tưởng này. Nhưng mặt khác, các thế hệ cha ông nàng lại đi lễ nhà thờ, cầu nguyện, thực hiện những chuyến hành hương, và tin rằng Chúa nghe thấu tâm nguyện của họ.

Vào tuổi hai mươi tư của mình, nàng đã nếm trải tất thảy những gì có thể nếm trải - mà tính ra như thế đâu phải là ít - Veronika đã hầu như tin rằng cùng với cái chết mọi thứ đều chấm dứt. Bởi thế, nàng đã lựa chọn tự vẫn là cách giải thoát khỏi mọi chuyện trên đời. Một giấc ngủ ngàn thu.

Tuy nhiên trong thâm tâm nàng vẫn âm ỉ mối hoài nghi. Nhưng nếu Chúa có thật thì sao? Hàng ngàn năm văn minh đã đặt ra điều cấm kỵ đối với việc tự tử, nó bị tất cả các tôn giáo lên án, con Người ta sống là để đấu tranh chứ không phải là để đầu hàng. loài người phải được duy trì. xã hội cần những bàn tay lao động. gia đình cần có nguyên cớ để chung sống, thậm chí khi tình yêu không còn. Đất nước cần những người lính, chính khách, nghệ sĩ, diễn viên.

Thực sự, nếu có Chúa - thật lòng mà nói, mình không tin vào điều này - thì Ngài phải biết rằng sức người có giới hạn, sự hiểu biết của con người cũng cógiới hạn. Chẳng phải chính Ngài đã tạo dựng nên cái thế giới này với cả một mớ hỗn độn vô vọng của nó, với sự giả dối, giàu sang, nghèo hèn, ghẻ lạnh, bất công, cô độc của nó. Không còn nghi ngờ gi nữa, Ngài đã hành động xuất phát từ những động cơ tốt đẹp nhất, nhưng không ngờ kết quả lại thê thảm đến thế. Vậy là, nếu có Chúa, Ngài nên bao dung với những tạo với muốn sớm từ bỏ Cõi trần thế này của mình mới phải, mà có lẽ, thậm chí còn phải xin họ thứ lỗi cho vì đã bắt họ lang thang, vất vưởng ở thế giới ấy.

Quỷ tha ma rước mọi cái sự cấm kỵ với mê tín dị đoan ấy đi! Mẹ nàng - một người sùng đạo đã nói: Chúa biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu thế, khi phái nàng đến cái thế giới này, Ngài phải biết trước rằng, nàng sẽ chấm dứt cuộc đời bằng cách tự tử, và Ngài không việc gì phải sốc trước hành động này.

Veronika cảm thấy hơi choáng váng, rồi cảm giác ấy bắt đầu tăng lên rất nhanh. Sau có hai, ba phút thôi, khó khăn lắm nàng mới nhận ra được quảng trường ngoài ô cửa sổ.

Nàng biết rằng mùa đông đã về, đã gần bốn giờ chiều và mặt trời sắp lặn rồi. Nàng biết rằng, những người khác sẽ tiếp tục sống. Đúng lúc này, có một chàng trai đi ngang qua ô cửa sổ và quay sang nhìn nàng mà không hề nhận ra là nàng đang hấp hối.

Một nhóm nhạc công Bolivia (mà Bolivia ở đâu nhỉ? Tại sao các bài báo trong cuốn tạp chí không hỏi về điều này?) đang chơi nhạc bên tượng đài Franc Preshem - nhà thơ Slovenia vĩ đại - người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn dân tộc mình.

Liệu nàng có sống được cho đến khi bản nhạc vọng lại từ quảng trường này kết thúc? Đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp về cuộc đời này: hoàng hôn dần buông, một giai điệu gợi lên những ước mơ về một miền nhân gian khác, một căn phòng ấm cúng, tiện nghi, một chàng trai trẻ đẹp, tràn đầy sức sống đi ngang qua quyết định dừng bước và lúc này đang ngắm nhìn nàng. Nàng hiểu rằng, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, và rằng, chàng trai là người cuối cùng mà nàng thấy trên đời.

Chàng trai nở một nụ cười. Veronika mỉm cười đáp lại - giờ đây điều này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thấy vậy chàng trai vẫy tay chào, nhưng Veronika nhìn sang chỗ khác, làm bộ như thực ra không phải nàng đang nhìn anh ta - anh bạn trẻ tưởng bở quá đà rồi. Chần chừ một chút lộ rõ vẻ bối rối, chàng trai đi tiếp để mau chóng mãi mãi quên đi gương mặt hiện lên sau ô cửa sổ.

Veronika lấy làm thích thú vì lần cuối cùng được có cảm giác mình được yêu. Nàng tự vẫn chẳng phải vì thiếu tình yêu. Nàng chết đâu phải vì mình là một đứa trẻ bị ghét bỏ trong gia đình, cũng chẳng phải vì những khó khăn về tiền bạc hay vì một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Thật hay biết bao rằng nàng đã quyết định chết vào một buổi chiều kỳ diệu ở Ljubljana này, đúng vào lúc trên quảng trường những người nhạc công Bolivia đang chơi nhạc, đúng vào lúc một chàng trai xa lạ đi ngang qua cửa sổ nhà nàng và nàng mãn nguyện với những gì mắt nàng được thấy, tai nàng được nghe một lần cuối, còn hơn thế - bởi ba mươi, bốn mươi, năm mươi năm sau nữa nàng chẳng còng được thấy, được nghe một thứ gì như thế nữa. Chẳng phải ngay cả những ký ức tuyệt vời nhất sớm muộn gì cũng biến thành cái trò bi hài nhạt phèo và bất tận mà người ta gọi là cuộc đời, nơi dằng dặc ngày lại ngày lặp đi lặp lại y hệt như ngày hôm qua.

Dạ dày bắt đầu sôi réo, và lúc này tình trạng sức khỏe của nàng xấu đi một cách nhanh chóng.

"Có thế chứ," nàng nghĩ, "vì mình đã tính là một liều thuốc ngủ thật mạnh sẽ tức khắc nhấn chìm mình vào trạng thái hôn mê cơ mà."

Trong tai xuất hiện tiếng lùng bùng rất lạ, đầu óc quay cuồng, kéo theo cơn buồn nôn.

Nếu mình nôn thì chết làm sao được.

Để không nghĩ đến những cơn đau thắt trong dạ dày, nàng cố gắng tập trung nghĩ đến việc đêm tối đang vùn vụt đến thật nhanh, đến những người nhạc công Bolivia, đến những người bán hàng đang đóng các cửa hàng, cửa hiệu và vội vã vê nhà. Nhưng tiếng lùng bùng trong tai càng mạnh hơn và lần đầu tiên kể từ lúc nàng uống thuốc, Veronika cảm thấy sợ, nỗi sợ khủng khiếp trước sự vô định bất tường.

Nhưng điều này chẳng diễn ra được lâu.

Nàng đã bất tỉnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2017, 17:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Veronika Quyết Chết - Paulo Coelho - Điểm: 10
2.

Khi Veronika mở mắt ra, ý nghĩ đầu tiên là, "Sao có gì đó chẳng giống với thiên giới chút nào cả?" Nơi thiên giới, trên thiên đàng, lẽ nào lại dùng đèn có ánh sáng ban ngày, và cơn đau chợt nhói lên ngay sau đó là cái đau nơi trần thế. Ái chà, cái nỗi đau nhân gian này, nó thật đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được.

Vừa khẽ cựa người, nàng thấy đau dữ dội. Mắt hoa lên, cả ngàn đốm sáng nhấp nháy, nhưng bây giờ thì Veronika đã hiểu rằng, những đốm sáng ấy chẳng phải là những vì sao trên thiên đường mà là hậu quả của cơn đau trời giáng này.

- Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại. - Một giọng nữ của ai đó nói. - May nhé, cô bé, nhưng nhớ là cô đang ở địa ngục đấy, vì thế nên cứ nằm yên, đừng có cử động.

Không, không có lẽ nào, cái giọng ấy lừa gạt mà thôi. Đây không phải là địa ngục bởi nàng đang cảm thấy lạnh run lên, và nàng còn nhậnt thấy từ mồm và môi mình thò ra loằng ngoằng những cái ống nhỏ. Một trong những cái ống đó luồn qua cổ họng vào sâu bên trong khiến nàng có cảm giác nghẹt thở.

Nàng muốn giựt phắt đám ống này đi, nhưng chợt phát hiện ra rằng tay nàng bị trói chặt.

- Đừng sợ, tôi đùa một chút thôi, đây, tất nhiên, không phải là địa ngục. - Vẫn cái giọng nói ấy thốt lên. - Nơi đây có khi còn tệ hơn cả địa ngục ấy chứ, cho dù bản thân tôi chưa bao giờ bị rơi xuống đó. Đây là Villete.

Tuy đau và ngạt thở, nhưng Veronika vụt hiểu ngay điều gì đã xảy ra với mình. Nàng muốn chết, nhưng có một ai đó đã kịp cứu nàng. Một ai đó trong số các nữ tu, mà cũng có thể, một người bạn gái chợt nảy ra ý định đến chơi mà không báo trước. Hay cũng có thể đơn giản là một ai đó tạt vào để trả một món nợ đã lâu mà chính nàng cũng quên bẵng đi rồi.

Điều chủ yếu là nàng vẫn còn sống và hiện giờ đang nằm ở Villete. Villete là một nhà thương nổi tiếng cho những người mắc bệnh tâm thần - khổ nỗi đó lại là một danh tiếng xấu - tồn tại từ năm 1991, năm Slovenia giành được độc lập. Vào thời gian đó, vì nghĩ rằng sự chia tách nước Nam Tư cũ diễn ra một cách hòa bình (nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra một cuộc chiến kéo dài cả thảy mười một ngày ở chính Slovenia), một nhóm các doanh nhân châu Âu đã xin được giấy phép thành lập một cơ sở chữa bệnh tâm thần trong khu doanh trại cũ đã bị bỏ hoang từ lâu vì giá thành cần thiết cho việc tu sửa lại quá cao.

Tuy nhiên những bất ổn về chính trị ban đầu đã nhanh chóng bùng phát thành một cuộc chiến tranh thực sự - đầu tiên là ở Croatia, sau đó là Bosnia. Các doanh nhân đồng tổ chức ra quỹ Villete hết sức lo ngại, tiền vốn đóng góp từ các nhà đầu tư ở rải rác khắp mọi nơi trên thế giới, thậm chí cho đến tên tuổi của họ cũng không rõ, vì thế tập họp được tất cả ho lại để xin lỗi và đề nghị họ gắng kiên nhẫn quả là một việc không thể. Buộc phải giải quyết vấn đề bằng những phương pháp hoàn toàn xa lạ với y học chính thống. Thế là ở một đất nước non trẻ vừa mới ra khỏi "chủ nghĩa xã hội phát triển", Villete đã trở thành biểu tượng của sự xấu xa mà chủ nghĩa tư bản đem lại: để có được một chỗ trong bệnh viện ư, đơn giản thôi, cứ xì tiền ra.

Có nhiều người do muốn tránh mặt một ai đó trong số các thành viên gia đình vì những tranh chấp về quyền thừa kế (hoặc giả là vì một hành vi làm tổn hại thanh danh của gia đình) đã sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền hậu hĩnh để miễn sao kiếm được một bản kết luận y khoa chính thức, theo đó con cái hay cha mẹ là nguồn gốc của vấn đề, để được đưa đến nhà thương này.

Còm một số khác, để thoát khỏi các chủ nợ hay biện bạch cho một số hành động mà hậu quả của chúng có thể là một bản án tù nhiều năm, đã lấy bệnh viện làm nơi ẩn trốn, và sau thời hạn cần thiết lại xuất viện với tư cách là những người tự do mà những người thực thi pháp luật và các chủ nợ đành bó tay bất lực.

Villete - một nơi mà chưa bao giờ có một ai lại muốn trốn chạy khỏi đó. Ở đây, những người điên thực sự, những người chấp nhận đến đây theo quyết định của Tòa án hay được chuyển từ các bệnh viện khác cùng những người bị coi hay tự giả vờ là bị mất trí sống lẫn lộn với nhau. Kết quả là đã nảy sinh tình trạng thực sự hỗn loạn, trên báo chí thường xuyên xuất hiện những bản tin về đủ loại vụ việc lạm dụng trong bệnh viện, về thái độ đối xử tàn tệ với người bệnh, tuy nhiên chưa từng có một phóng viên nào một lần được phép vào Villete để tận mặt chứng kiến những gì thực sự diễn ra. Các ủy ban của chính phủ đã tiến hành không biết bao nhiêu cuộc điều tra, nhưng tuyệt nhiên không đem lại kết qủa gì, những tin đồn vẫn không được kiểm chứng, các cổ đông dọa sẽ loan báo cho cả thế giới biết về mối nguy hiểm cho các khoản đầu tư nước ngoài ở Slovenia… nhưng nhà thương không những vẫn tồn tại mà còn làm ăn phát đạt trông thấy.

- Bà cô tôi mấy tháng trước cũng tự tử. - Giọng nữ lại tiếp tục. - Mà trước đây có đến gần tám năm không thèm bước chân ra khỏi phòng của mình và chỉ có hết ăn lại hút lu bù, phát phì lên rồi lăn ra ngủ, nốc cơ man nào là thuốc an thần. Ấy thế mà bà ấy có hai cô con gái và ông chồng vừa yêu chiều lại chung thuỷ đấy chứ.

Veronika cố thử quay đầu xem giọng nói này của ai, nhưng không tài nào làm được.

- Duy nhất có một lần tôi thấy con người thật của bà ấy trỗi dậy - khi bà ấy biết ông chồng có tình nhân. Bà cô tôi nổi cơn tam bành, điên lên đập phá tan tành hết ly tách, đĩa chén trong nhà, người gây rộc đi trông thấy, và hàng tuần liền không cho hàng xóm láng giềng được yên bởi tiếng gào thét của mình. Điều này nói ra nghe có vẻ phi lý, nhưng tôi lại nghĩ, nếu bà ấy đã từng có thời gian nào đó thực sự hạnh phúc, thì chính là vào những ngày ấy: bà ấy đã đấu tranh vì một cái gì đó, bà ấy đã cảm thấy mình thực sự sống, có khả năng đáp trả thách thức của số phận.

"Chỉ có điều tôi thì có liên quan gì đến chuyện này," Veronika nghĩ thầm, vì nàng chẳng thể phát ra dù chỉ nửa lời. "Tôi đâu phải bà cô của chị, hơn nữa, tôi đâu đã có chồng con gì!"

- Sau đó tuy thế, ông chồng cũng bỏ cô tình nhân, quay lại với bà ấy. - Cái giọng nữ ấy lại lên tiếng. - Thế là bà cô lại chìm trong tình trạng u mê bơ thờ đó. Có một hôm, bà ấy gọi điện cho tôi và nói rằng cô đã bỏ thuốc lá, cũng đã đến lúc cô phải thay đổi lối sống. Vào đúng cái tuần ấy, sau khi nhồi nhét vào người cả đống thuốc an thần để chế ngự cơn thèm thuốc, bà ấy gọi điện cho khắp lượt mọi người và nói rằng, bà ấy sắp tự tử. Tất nhiên, không một ai tin lời bà ấy cả. Hai ngày sau vào khoảng giữa trưa, tôi tỉnh dậy, trong chiếc điện thoại tự động trả lời có ghi lại lời vĩnh biệt của bà ấy - chưa bao giờ giọng nói của bà ấy thể hiện một sự bình tĩnh đến thế, an phận đến thế. Bà ấy nói rằng, đơn giản là chẳng còn có thể cảm nhận được một điều gì nữa - cả vui sướng lẫn khổ đau - và với bà ấy thế là quá đủ rồi.

Veronika bỗng thấy thương cho người phụ nữ đang kể câu chuyện này. Hẳn là chị ta thực lòng muốn hiểu rõ cái chết của bà cô mình. Làm sao lại có thể phán xét những người quyết định chết nhỉ, trong cái thế giới mà người nào cũng cố gắng sống bằng mọi giá?

Không một ai có quyền phán xét cả. Mỗi người tự biết những nỗi khổ đau cùng tận của mình, đó là những nỗi khổ đau khi mà rốt cuộc chính ý nghĩa của cuộc đời cũng chẳng còn. Veronika muốn nói được ra đúng những lời như thế, nhưng nàng bị nghẹn sặc vì cái ống nằm trong cổ họng, thành thử nữ chủ nhân vô hình của giọng nói kia phải tới giúp nàng.

Cô y tá cúi xuống bên Veronika, trên thân thể bị trói chặt của nàng vấn vít những ống dây nhợ lằng nhằng cốt để bằng mọi cách giúp nó chống đỡ lại chính nữ chủ nhân của mình, chống lại ý định tự tử của nàng. Veronika lúc lắc, ánh mắt khẩn khoản cầu xin rút hộ nàng cái ống chết tiệt này ra để cho nàng được chết nhẹ nhàng đi cho rồi.

- Cô đừng có bị kích động quá! - Người phụ nữ nói. - Tôi không biết là cô đã hối hận hay chưa hay vẫn còn muốn chết, nhưng đối với tôi điều này không quan trọng. Điều khiến tôi quan tâm chỉ là làm sao hoàn thành trách nhiệm của tôi mà thôi. Nếu bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện bị kích động, theo nguyên tắc, tôi phải cho bệnh nhân một liều an thần.

Veronika lặng người đi, nhưng người y tá đã chọc mũi kim tiêm vào mạch máu. Chẳng mấy chốc, Veronika lại rơi vào một thế giới rất kỳ lạ không hề mộng mị chút nào, và hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy là khuôn mặt của người y tá cúi xuống bên nàng, cặp mắt sẫm màu, mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt hờ hững vô cảm của một người đang làm công việc của mình, nhưng chỉ đơn giản vì phận sự phải thế, nguyên tắc bắt buộc phải thế, cũng có nghĩa rằng, tự đặt câu hỏi tại sao cho mình là một điều ngớ ngẩn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.