Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 19.03.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 117
Được thanks: 265 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ mười tám

Huyện Thái Bình, thiêu đốt vạn quân Hàn

Thành Gia Ninh, Lý Toàn thương kẻ tội

Chương 18.5 Quách Thôi chui quan tài tháo chạy


Lại nói quân của Hàn Ước, sau khi nghe tin Thái Bình bị quân Nam hỏa thiêu chết đến bảy tám nghìn quân, họ Hàn tức tốc sai cháu Hàn Lâm tách quân trấn thủ thành Đỗ Động đề phòng bất trắc. Hàn Lâm sai bọn Trình Mậu, Cao Sâm mang theo năm nghìn binh đóng trại đón quân Nam ở cửa bắc thành Đỗ Động.

Suốt hơn một tuần giao chiến dọc hai bờ sông Đáy, thắng bại chưa phân, kế sách của Trần Khôn đang bị đảo lộn hết thảy. Họ Trần liền sai bọn bộ hạ liên tiếp gửi thư cho Hàn Ước nói sự lắng lo của mình đối với Thi Nguyên.

Họ Thi mấy lần liên tiếp chống lệnh quyết không chịu dời châu Phong muốn cùng Quách Thôi hạ thành Gia Ninh. Phía đông nam giáp biển Trần Khôn phải cho thuộc hạ thân cận không giỏi sông nước thủy chiến là Định Hòa trấn giữ.

Định Hòa là kẻ hung hăng, không mưu trí nên nhiều lần bị thủy quân người Nam đi từ Tạc Khẩu tới khiêu khích bị trúng kế mấy lần. Sau đó Trần Khôn buộc phải mang tâm phúc của mình là Sử Dung trấn giữ vùng Xích Đằng thì át chế được nghĩa quân người Nam đánh du kích.

Nói về Thi Nguyên, người này vốn tính không ưa bọn nho sĩ ngồi trong phủ trướng mà phán quân tình thắng bại ra sao. Thời Quế Trọng Vũ họ Thi chỉ nghe họ Quế luôn chống lệnh đám hủ nho mà thắng được nhiều trận bất ngờ. Dưới trướng Lý Nguyên Gia, một kẻ bất tài kém võ, Thi Nguyên càng không thể kiểm soát nổi. Chỉ có Long Trạch mới có thể nắm được họ Thi.

Trận này, họ Thi thấu ý họ Trần muốn Thi đối giáp với cánh quân không có kẻ dũng tướng chỉ là đám quân du kích do một viên nho văn là Đỗ Sĩ Giao cầm quân nên họ Thi càng tìm cách chối từ. Ở Châu Phong, Quách Thôi cùng Thi Nguyên sau nhiều ngày luyện binh ở hồ Điển Triệt đã bất ngờ vượt sông Tam Đái công phá thành Bạch Hạc bấy giờ đang rối ren.

Triệu Cường dẫu cố che giấu nội tình ở châu Phong nhưng chẳng thể ngăn những lời đồn thổi tới tai quân Hàn. Quách Thôi cho hơn năm mươi tên lính trà trộn vào trong thành tìm bọn lại hầu của họ Vương cũ rồi dụ chúng phản lại Triệu Cường.

Chẳng thế mà chỉ trong vòng hai ngày, thành Bạch Hạc thế dựa núi dựa sông vững chãi đã bị Quách Thôi và Thi Nguyên chiếm. Sau khi chiếm thành, Quách Thôi lại xin thêm quân tiếp viện từ trại Xương Quốc huyện Bình Đạo để tấn công cách thành trì theo dọc bờ sông Lô.

Ở Tống Bình, Trần Khôn hậm hực chuyện Thi Nguyên không tuân theo lời mà đốt đi lá thư của Quách Thôi viết cho Hàn Ước. Quân ở châu Phong không được tăng viện thêm mà Trần Khôn lại tiếp tục lệnh cho Thi Nguyên rút khỏi đất châu Phong về trấn giữ đất phía nam chống lại đám quân du kích của họ Đỗ.

Tiết tiểu hàn năm Mậu Tuất, gió bấc tiếp tục thổi mạnh khiến cả đất Giao Chỉ càng thêm tê tái. Miền trung du vùng châu Phong đất dựa núi cao mây mù ẩm ướt càng thêm giá. Nghe trong dân chúng huyện Gia Ninh, gà vịt huyện ấy mười phần chết đến chín, trâu bò lợn dê cứ mười con chết sáu bảy. Dân huyện ấy mang hết thịt cho quân lính của Triệu Cường.

Bọn lính tráng của Thi Nguyên phân nửa là đám dân nam được họ Thi và Long Trạch tuyển các huyện châu thổ Giao Châu. Đám quân này không ưa tiết trời lạnh ẩm của xứ ấy nên bị cảm lạnh đến cả trăm người. Bấy giờ viên phó tướng của Quách Thôi mới hỏi ý kiến họ Thi:

- Chẳng hay trời ẩm ướt lại giá buốt thế này, sức quân người nam của tướng quân không thích nghi được. Chi bằng tướng quân mang theo bọn ấy về đất đồng bằng, khí khô sẽ quen hơn.

Thi Nguyên dùng cây gậy đầu nửa rắn nửa rồng vòng cổ tên phó tướng quắc mắt nói:

- Nhà ngươi làm tướng mà ủ dột như cái thằng đàn bà họ Trần ở Tống Bình. Rét thì năm nao chẳng rét, mưa ẩm thì năm nào chẳng mưa. Chỉ là bọn dửng dưng ấy nghe lời rèm pha không tiếp viện cho ta mà khiến quân ta mới ra như vậy.

Viên phó tướng của Quách Thôi hiểu rằng chẳng thể can nổi họ Thi đành ngậm ngùi lui ra. Thi Nguyên âm thầm cấu kết với Quách Thôi lập quân lệnh giả, sai đám quân bị dịch cúm vượt sông Tam Đái về đến Mê Linh để trao đổi binh lính.

Lúc bấy giờ quân ở Mê Linh dưới quyền một tên tay chân của Trần Khôn nhưng tên này mắc dịch cúm nằm liệt trong trại quân suốt cả tuần nay. Viên bộ tướng là Lưu Vinh của hắn ưa nịnh, ham gái nên bị Thi Nguyên gạt tới Bạch Hạc chơi bời, sau đó lại được bọn lính tráng nịnh nọt nên nghe theo lệnh giả của bọn Quách Thôi và Thi Nguyên.

Hai tuần lễ kể từ lúc chiếm được Bạch Hạc, tiết trời càng thêm khắc nghiệt hơn. Năm ấy, tiết đại hàn gió heo may thổi hun hút làm cả một rừng trám phía nam hồ Điển Triệt chết cóng. Mặt hồ có một lớp băng mỏng khiến cho cá tôm chết nổi lềnh phềnh. Quân lính Tống Bình đóng ở đó thoạt đầu bắt cá tôm ở đấy mà ăn no nê sau nhiều đứa bị lên ban, phát nôn phát mửa vì mùi xác thối.

Thi Nguyên tự mình vượt sông Tam Đái thám thính tình hình. Thấy đám quân sức lực kiệt quệ mà ở Tống Bình vẫn tiếp tục từ chối tiếp viện nên họ Thi đành phải rút quân từ hồ Điển Triệt về phía đông Tam Đái về dãy Tam Đảo chờ cho tiết trời ấm lên thì bàn kế đánh Gia Ninh.

Một tuần lễ sau tiết đại hàn, trời ấm lên đôi chút nhưng khí lại ẩm hơn, lính ở Mê Linh lại phát bệnh. Khi ấy, tay chân của họ Trần sau hai tuần ốm dậy đi điểm quân thì gặp nắng mới, đầu hắn quay quay lảo đảo trên lưng ngựa. Lúc trông thấy Thi Nguyên cầm binh tới thì ngã ngựa, mắt trợn ngược, máu phun ra từng tia từ mắt giật đùng đùng dưới sàn.Thi Nguyên lao tới ôm lấy hắn thì hắn tắt thở.

Quách Thôi biết tin bàn với họ Thi:

- Tay chân của họ Trần hắn đã chết rồi. Chi bằng mặc xác cái tên Trần Khôn ấy, ta thấy cái tên Lưu Vinh lên thay thằng cha kia, nó ham gái cứ cho nó đầy gái vào, ta dễ bề nắm bọn chúng hơn. Trận này quyết phá bằng được huyện Gia Ninh và mấy thành nhỏ phía bắc. Ở Thái Bình thua to rồi, không thể chậm trễ theo cái thằng nho hủ Trần Khôn ấy.

Thi Nguyên thuận ý ngay liền lừa họ Lưu tới Bạch Hạc lần nữa, lựa lầu quán đối diện quán rượu Hoàng Y trước cửa sau điện phủ họ Vương. Họ Lưu gần như bị giam lỏng ở đấy, quân tình từ đất Mê Linh do Thi Nguyên nắm hết trong tay. Quách Thôi e dè họ Thi vượt quyền nên sai hắn ở lại Bạch Hạc còn họ Quách giữ binh phía đông bờ sông Tam Đái.

Mật thám báo về, huyện Gia Ninh suốt tuần không có tiếp viện từ Man Hoàng và đất Lâm Tây do sông suối băng giá, đường đất hiểm trở khó đi trong trời giá lạnh. Thi Nguyên ở Bạch Hạc hay tin liền báo cho Quách Thôi tăng thêm quân qua sông đánh vào Gia Ninh.

Tin từ phía nam báo về, huyện Thái Bình liên tiếp bị Hàn Ước công thành. La Phục Châu và châu Nam Từ binh mã của Cao Văn Trác buộc phải tiếp ứng giải vây cho thành huyện Thái Bình.

Trịnh Đồ giao chiến với Cao Văn Trác ở ngoài thành huyện Thái Bình đẩy lui được quân của Văn Trác rút sâu về phía tây. Huyện Thái Bình tiếp tục bị cô lập bao vây chỉ chờ Cao Sâm mang binh từ Đỗ Động tới sẽ giành lại được từ tay của Đặng Hoài.

Thi Nguyên chắc bẩm trong bụng sẽ giành phần thắng lợi nên tự lập kế hoạch tác chiến. Bọn bộ tướng, sư gia đều ủng hộ kế hoạch của họ Thi. Họ Thi nhằm lễ cúng trăm ngày của tứ hổ Long Trạch tế trời đất mang quân chiếm thành huyện Gia Ninh.

Trước lễ cúng trăm ngày của Long Trạch một ngày, Thi Nguyên cùng sư gia đi soát các doanh trại phía ngoài thành. Tới chỗ bờ sông phía bắc, thấy một trại lớn ghi hai chữ "Đại tội", Thi Nguyên thắc mắc với viên sư gia:

- Chẳng hay ở đó là trại quân sao lại ghi hai chữ ấy.

Viên sư gia vốn nói:

- Tôi nghe dân trong thành nói, trước ở trong thành có một nhà lao nhốt chung bọn tội dân cùng với đám tù trọng tội. Tội dân thường xuyên bị bọn quản ngục đánh đập lại bị giam chung với bọn trọng tội nên hay bị bọn trọng tội moi gan, móc mắt ăn sống trong ngục, nhẹ thì cũng bị đánh cho tàn tệ, què cụt chân tay. Thấy vậy mà Triệu Cường tách bọn tù trọng tội ra ngoài này quản thúc, không mang lại tai tiếng cho họ Triệu lúc cai quản châu Phong.

Thi Nguyên hỏi tiếp:

- Bọn ấy tội thế nào?

- Thường thì là bọn ấy phản họ Triệu, hoặc là ác bá dị hợm trong vùng.

Họ Thi cười phá lên:

- Hay lắm! Có thể dùng bọn chúng được hay không?

Viên sư gia e dè:

- Bọn phản họ Triệu thì có thể có, nhưng đám ác bá, dị hợm thì hãy tránh xa.

Họ Thi vỗ đùi lập tức phi ngựa vào trong ngục sai viên cai ngục áp giải bọn tội phản đến trước mặt họ Thi. Họ Thi tra vấn từng người một, trông kẻ nào kẻ nấy mặt không ra mặt người, tóc trên đầu không ra lông thú, nhem nhuốc dơ bẩn, nhiều kẻ còn bị tâm thần ngẩn ngơ.

Ai nấy đều gật đầu nói căm phẫn họ Triệu nên sẽ giúp họ Thi công thành. Nhiều kẻ còn có người quen cũ trong thành Gia Ninh nên sẽ tiện bề trong ứng ngoài hợp.

Thi Nguyên tuyển hết thảy bọn ấy xong, nghe tiếng gầm gào phía gian đám dị hợm liền tới. Viên quản ngục gàn Thi không bước đến. Thi Nguyên trông thấy một tên đầy sẹo trên người, dường như hắn đã bị bỏ đói từ lâu, liên tục đòi ăn, đập phá lung tung.

Thi Nguyên nhìn qua một lượt, trong đầu họ Thi hiện lên hình ảnh của Gã Quỷ Dương Diện nhưng vẫn ngờ ngợ hỏi:

- Này tên quỷ kia. Nhà ngươi có phải họ Đỗ?

Hắn gầm gào:

- Cho tao xôi đỗ ăn cũng được. Tao thích ăn xôi đỗ.

Giọng hắn lạc đi, khàn khàn, mà dáng người quá nhỏ so với Tồn Thăng mà Thi Nguyên từng chạm mặt mấy lần. Gã Quỷ đó oai vệ lắm, không giống kẻ này, mặt không đeo da dê mà xõa tóc bù xù, lại gầy nhẳng nhằng.

Thi Nguyên hỏi lai lịch của kẻ ấy. Viên cai ngục liếc mắt nhìn họ Thi rồi bẩm đáp:

- Bẩm tướng quân. Hắn là tên dị hợm ở Lâm Tây, bọn người thổ ở đấy bắt được hắn đem giao cho quan thứ sử. Quan thứ sử liền bắt nhốt hắn đến đây. Hắn tên là Ngưu Diện, khi hắn tới nhà lao này thì đã gầy rộc như vậy rồi. Trông hắn vậy mà sức khỏe phi thường, hắn từng dùng sức bẻ gẫy hai cái xà lim, và cả dàn song cửa nhà lao. May mà có xích sắt chế ngự được hắn.

Thi Nguyên sai ngươi mang xôi gà cho hắn ăn. Hắn ngấu nghiến ăn rồi nói:

- Ngưu Diện phải giết chết tên Triệu Cường xấu xa, tên Đinh Tráng đáng ghét, tên họ Lại ngu xuẩn.

Viên sư gia gật đầu tỏ ý dùng hắn được. Thi Nguyên cho điểm danh lại một lượt. Đọc qua lý lịch bọn ấy, Thi Nguyên sai người bắt hai tên lên phía đầu nhìn kỹ khuôn mặt hai tên ấy rồi hỏi:

- Muốn giết họ Triệu hay không?

- Giết.

- Họ Cao?

Hai tên ấy quay ra hỏi:

- Cao nào?

- Cao Sâm.

- Giết.

- Thế còn Cao Văn Trác.

Ậm à, ậm ừ Thi Nguyên rút kiếm giết chết hai kẻ đó. Thi Nguyên dằn mặt bọn tù binh:

- Hai tên này là Doãn Kiên và Lục Đàn Ức, phó tướng của Cao Văn Trác. Ta từng bắt được bọn này nhưng lại bị để bọn chúng trốn thoát. Lại bị tên Triệu Cường kia bắt ở Gia Ninh. Nay Văn Trác lại được họ Triệu sai quân giữ đất La Phục Châu, bọn này vẫn ở đây chắc hẳn có mưu kế của họ Triệu. Nhắc tới Cao Sâm mà lại muốn giết thì chúng phải chết rồi. Còn tên Lưu Trình đâu?

Một tên người gầy dơ xương bước ra, cúi đầu trước mặt họ Thi. Họ Thi nói:

- Người Đỗ Động à. Nghe Thi Nguyên rồi chứ?

- Biết. Từng nghe.

Tay quản ngục vụt vào vai tên đó:

- Hỗn xược. Mày nói trống không rồi cũng bị cắt đầu như bọn chúng.

Thi Nguyên xua tay hỏi tiếp:

- Biết Liêu Đức Thinh không?

- Biết, hắn theo giặc nam không biết giờ này chết hay sống.

- Trông hắn thế nào?

- Thuở thiếu thời dung mạo đường hoàng, nhưng đã là phản nghịch thì chẳng phải đường hoàng.

Họ Thi gật đầu đắc ý. Thi Nguyên liền sai bọn hộ tướng giải đám tù nhân ấy về phía tây, dẫn theo một đoàn binh tinh nhuệ giờ thìn ngày hôm sau xuất binh.

Sáng sớm ngày sau, tiết trời ấm áp hơn. Toàn thành Bạch Hạc khẩn trương để quân sĩ họ Thi tiến về phía tây đánh một trận lớn với họ Triệu.

Tin báo về, có một nghìn quân đi từ phía tây đang vội vã đi về thành Bạch Hạc. Đi đầu là viên tướng Lại Sử Văn, theo sau là Trịnh Tắc. Đang uống ly rượu nhạt tưởng nhớ người đã khuất, Thi Nguyên cầm bao kiếm ném trúng mặt tên mật thám.

Thi Nguyên choàng đứng dậy, một tên lính khác lại chạy vào báo tin:

- Bẩm tướng quân. Hai vị Lại tướng quân và Trịnh tướng quân tới đây đầu hàng quân ta.

Thi Nguyên gặm chiếc đùi gà luộc còn dính mỡ và lá chanh vằm nhỏ trên ria méo chóp chép nói:

- Bọn chúng mày đi ra hỏi chúng nó cớ gì lại đầu hàng?

Một tên lính khác lại tức tốc chạy vào báo:

- Triệu Cường ra lệnh thiêu cháy thành Gia Ninh lệnh toàn quân trốn vào đất Lâm Tây. Các tướng không nghe theo bỏ họ Triệu sang đây đầu hàng quân ta.

Lại thêm một tên lĩnh nữa chạy tới hổn hết, ngã xuống ngựa rồi vội vàng đứng dậy nói:

- Đất Lâm Tây đang loạn, các tướng người man không nghe theo họ Triệu dấy binh không cho họ Triệu vào đất ấy. Hỏa cước tốc Đinh Tráng sai người giết một tên tù trưởng đất ấy khiến dân vùng ấy bạo động. Đêm qua Triệu Cường lại sai bắt hết các tướng cũ của họ Vương nhốt vào trong nhà lao. Lại Sử Văn và Trịnh Tắc ở ngoài thành nghe vậy liền chạy tới đầu hàng quân chúng ta.

Thi Nguyên cười lớn, giơ nắm đấm tỏ uy võ trước ba quân. Họ Thi cho người mở cổng thành đón họ Lại và họ Trịnh. Thi Nguyên lại sai người báo cho Quách Thôi tin mừng. Quách Thôi nghe tin liền sai quân tức tốc vượt sông Tam Đái tiến về Gia Ninh hòng lấy công cùng họ Thi.

Khi quân của Quách Thôi tới Bạch Hạc thì trời đã xẩm tối, trong thành chỉ còn một vài trăm tên lính do phó tướng của Thi Nguyên nắm giữ. Quách Thôi sai hắn mở cổng thành, hai nghìn quân gia cố thành Bạch Hạch. Còn năm nghìn quân còn lại, Quách Thôi sai binh nấu cơm ăn tối rồi tức tốc hành quân tới Gia Ninh.

Gặp Thi Nguyên đoạn ở phía tây núi Hy Cương, Quách Thôi hợp binh làm một. Dọc đường lối đi từ Hy Cương tới thành huyện Gia Ninh chỉ có duy nhất một con đường đi giữa hai bên núi như đàn voi phục. Chính chỗ này, Hà Bình Xuyên từng đánh bại quân của Lại Sử Văn.

Đến đèo Hà Nhì, Trịnh Tắc bỗng nhiên cho quân dừng lại. Họ Thi hỏi thì Tắc cho là chỗ này dễ bị mai phục, lần trước chính Lại Sử Văn giao chiến với Hà Bình Xuyên bị quân của Hà Bình Xuyên đánh cho không còn manh giáp.

Quách Thôi ậm ừ nghe theo lời họ Trịnh. Trịnh Tắc dừng chân nghỉ, lúi húi lấy thứ gì đó ở cạp quần ra. Thi Nguyên đánh mắt trông thấy, đó là chiếc tù và. Nguyên nghi ngờ họ Trịnh lao tới giành lấy. Trịnh Tắc nói phân trần chỉ lấy ra để lau cho sạch chứ không có ý gì.

Bỗng quân từ phía đông chạy tới báo:

- Bẩm hai vị tướng quân. Bạch Hạc nguy to. Lại Sử Văn giết phó tướng Đoản Hậu làm loạn ở Bạch Hạc, tên tù binh mang đầy sẹo trên người miệng liên hồi nói  "Dương Diện Gã Quỷ Tồn Thăng quét sạch quân Hàn". Lại thêm nữa không biết từ đâu có một tên lưng gù, có mai sau lưng, chân dài, vắt chéo sau lưng là sáo với tiêu, cầm theo thương dài phá tan phòng tuyến của quân ta từ bờ đông sông Tam Đái bọn chúng đi qua Bạch Hạc đuổi theo tàn quân của ta đã đuổi tới phía đông núi Hy Cương.

Họ Thi nhìn Quách Thôi than trách:

- Tôi đã nói rồi mà. Anh tây tiến làm gì cơ chứ. Mà sao lại có đám quân từ phía đông ở đâu ra vậy? Bọn chúng là ai?

Tiếng sáo inh tai từ phía đông vọng tới. Cả đoàn quân của Quách Thôi, Thi Nguyên đứa nào đứa nấy bỏ giáo, bỏ gươm bịt hai lỗ tai cho khỏi inh tai, nhức óc. Dứt tiếng sáo, từ phía tây quân châu Phong ồ ạt xông ra bắn nỏ, thả cây lớn, gỗ mảnh, gỗ dày, đá tảng xuống chân đèo.

Quân đội Tống Bình trú trong thành Bạch Hạc tránh rét lâu ngày không giao chiến bị giảm đi ba bốn phần sức lực và ý chí nên nhanh chóng bại trận. Dẫu rằng đám quân châu Phong chỉ đóng khố mặc áo thổ cẩm thay vì giáp giấy, giáp sắt như quân Tống Bình nhưng khí thế át chế được cả đoàn quân hung hãn kia.

Quách Thôi thấy vậy liền sai các tướng dưới trướng lấy gỗ mà quân châu Phong ném xuống lấy sáu miếng ghép vội thành chiếc quan tài vừa khít với thân hình họ Quách. Quách sai lính ép thân mình vào đó đóng kín sáu mặt chằng vào hai con ngựa kéo ra khỏi trận giao tranh mà thoát chết.

Bấy giờ dân chúng châu Phong vẫn truyền tai nhau mà kháo rằng:

"Gia Ninh hạc trắng bay cao

Là nơi Hùng tổ thuở nào dựng đô

Mãnh hào con nước sông Lô

Thậm Thình những tiếng vang hô đất trời

Còn đâu trăm tiếng nói cười

Giặc nơi phương bắc dân thời lầm than

Bạch Hạc thành quách ngổn ngang

Gia Ninh nghiêng ngả muôn vàn xót xa

Thân trai yêu nước thương nhà

Thắng thua cũng đã kinh qua mấy lần

Mùa đông giá buốt muôn phần

Khố sờn, áo vá nhường dân cơm lành

Bạo tham vốn thói kiêu binh

Dũng mưu vẫn sợ bên mình kẻ gian

Giặc đương rệu rã kêu than

Bất ngờ phản kích phá tan quân thù

Hy Cương sương gió mịt mù

Sáo ai thánh thót lời ru năm nào

Nghìn quân thác đổ núi cao

Đánh cho giặc Quách tự đào mồ chôn

Trông kìa kẻ tướng trí khôn

Quan tài sáu tấm chui luồn thoát thân

Vạn quân hoảng loạn tinh thần

Châu Phong một dạ đuổi quân ác tàn!"

Lúc quân sĩ Thi Nguyên hoảng loạn, phía trên núi một viên tướng lưng gù, mai rùa, chân dài vắt vẻo trên lưng ngựa cười lớn nói vọng xuống:

- Họ Thi kia! Còn không mau mau đầu hàng chịu trói.

Thi Nguyên cầm cây gậy đầu rồng gân cổ nói:

- Ta không phục đám giặc phản các ngươi. Ta cũng người nam, các ngươi cũng người nam ấy vậy mà ngu dốt không biết tìm chỗ sáng. Các người vì cái nghĩa cao dày gì đó của họ Dương kia mà chà đạp lên cuộc sống của người dân, bắt chúng dân lầm than cơ cực oán thán vì loạn lạc máu chảy đầu rơi. Nhà ngươi nghĩ bọn ta không xót thương dân nam hay sao chứ. Họ Lý quái dị kia.

- Nhà ngươi nghĩ rằng nhà ngươi nói vậy ta sẽ để cho ngươi đi sao ? Nhà ngươi rồi sẽ sáng mắt ra với đám quân họ Hàn ấy. Đừng hòng mong thoát khỏi nơi đây!

Trận chiến đã hết... hay vẫn còn kéo dài? Nghĩa quân người Nam sau hai trận thắng ở Thái Bình và Gia Ninh liệu có thể giúp quân Nam chiến thắng được trên toàn cục hay chỉ là le lói trong đêm? Mọi thứ vẫn còn đang bỏ ngỏ, Hồi sau sẽ tỏ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
     

Có bài mới 23.03.2018, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 117
Được thanks: 265 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ mười chín

Đại phá Vũ -Tống Bình Nam thắng lớn

Bình định Giao Châu họ Đỗ vang danh

Chương 19.1 Ba lần quân châu Phong truy đuổi, Thi Nguyên bạt vía kinh hồn



Lại nói về Nga Tú Du Thủy, viên tướng lưng gù sau trận đánh với Quách Thôi đã dẫn theo hơn nghìn quân đóng trên núi Tam Đảo. Đám Quách Thôi, Thi Nguyên vốn nghĩ họ Lý thua trận đường cùng đã trốn vào châu Phong đi theo họ Triệu mà lơi là cảnh giác.

Lý Toàn thường ngày cho một đám lính mang theo thú rừng, rau cỏ xuống núi vào trong dân đổi lấy thóc gạo nuôi binh. Lý Toàn còn bí mật liên lạc với Triệu Cường liên tục quấy phá quân Hàn đóng ở hồ Điển Triệt khiến quân Tống Bình nhiều phen kinh hãi.

Lục bọn Quách Thôi, Thi Nguyên hạ được thành Bạch Hạc, Lý Toàn đã chủ động cho quân lính chia thành nhiều nhóm xuống núi trà trộn vào trong doanh trại quân Tống Bình. Ấy thế mới có chuyện đám quân Tống Bình bị chia rẽ, nhiều tin đồn thổi không hay ho gì về Thi Nguyên khiến Quách Thôi bất an. Họ Quách muốn tranh công với họ Thi mà vội vàng kéo quân vượt sông Tam Đái hợp binh phá huyện Gia Ninh.

Ngay cả Thi Nguyên nhiều năm đối đầu với nghĩa quân người Nam mà chẳng thể lường được kế mưu của Triệu Cường. Đôi lúc họ Thi có nghi ngờ nhưng chính vì Triệu Cường hết sức khôn ngoan dùng bọn tiểu tốt khéo đưa họ Thi vào bẫy.

Triệu Cường sai người tới báo cho Lý Toàn hẹn ngày cúng trăm ngày của Long Trạch thì xuất binh phá địch từ phía đông. Nhân lúc Quách Thôi mang binh vượt sông Tam Đái, Lý Toàn lập tức cho quân đánh phá cứ điểm Mê Linh khiến quân Tống Bình không còn đường tháo lui về phía đông.

Bấy giờ, Lại Sử Văn và Trịnh Tắc cho quân phao tin trong huyện Gia Ninh khiến họ Thi chủ quan không ngờ vực hai người đó tới Bạch Hạc đầu hàng. Triệu Cường lại dụng kế "nhốt hổ đói lâu ngày" để bọn Đỗ Tồn Thăng, Liêu Đức Thinh phá địch từ bên trong.

Cũng vừa khéo với ý đồ của Cường, Thi Nguyên không hay đám tù trọng tội kia phân nửa chính là lính của Dương Thanh bị bắt vào ngục lúc Liêu Đức Thinh tới châu Phong tìm Gã Quỷ. Những rối loạn ở Bạch Hạc phải chăng là toan tính của họ Triệu cho kết cục ngày hôm nay của quân Hàn tại châu Phong? Thi Nguyên chẳng thể ngờ được nên mới mang về mình thất bại ê chề dẫu họ Thi đâu có phải kẻ ngu dốt.

Lúc tháo chạy ở đèo Hà Nhì, Thi Nguyên ôm ngực thổ huyết nói lời oán hận:

- Đám giặc Nam quỷ kế đa đoan. Thù này không trả chẳng đáng mặt họ Thi này.

Thi Nguyên cùng đám tàn quân chạy về phía nam lòng vòng suốt mấy ngọn núi, phải hết một đêm đám bại binh ấy mới tới đoạn bờ sông Cái đối ngạn với chân núi Tản thì gặp Cao Văn Trác đứng bên bờ sông quát tháo:

- Giặc họ Thi ăn ở hai lòng. Nhà ngươi chạy đâu cho thoát.

Đám tàn binh nghe tiếng quát của viên tướng người nam đứa nào đứa nấy kinh hồn bạt vía vội vàng rẽ về phía đông đi men theo tả ngạn con sông Cái. Cao Văn Trác ở phía bên này sông sai lính đuổi theo bắn nỏ suốt dọc đường tháo chạy của họ Thi.

Đám tàn quân hoảng loạn, tưởng như đã bị cùng đường. Thi Nguyên sai đám lính dừng chân nghỉ cho đỡ mệt mặc cho quân lính của Cao Văn Trác vẫn hò reo đuổi theo phía bờ đối diện.

Thi Nguyên sai một tên lính lên sườn núi nhìn về phía thành Bạch Hạc xem có quân lính người Nam không. Một lát sau, tên lính quay về báo rằng phía thành Bạch Hạc im ắng lạ thường, không có dấu hiệu của đoàn người nào đang sắp tới. Thi Nguyên thở phào nhẹ nhõm lệnh cho quân lính thay nhau nghỉ ngơi trong một canh giờ.

Đang lơ mơ trong giấc mộng ban trưa đong đưa trên chiếc võng, Thi Nguyên giật mình ngã lộn cổ xuống đất. Mắt mũi tèm nhèm, Thi Nguyên nheo mắt dưới cái nắng hanh của mùa đông mà trong luôn miệng chửi bới đám quân lính và nghĩa quân người Nam Việt.

Họ Thi lại đong đưa trên võng nhìn một đám lính vẫn đang gân cổ hò hét cãi cọ với Cao Văn Trác ở phía bờ sông. Họ Thi lại lẩm nhẩm trách than trời đất, trách than Trần Khôn, Quách Thôi đã không chịu nghe lời họ Thi nên châu Phong mới có kết cục như vậy.

Giữa ban trưa mùa đông, có thứ âm thanh như tiếng ve sầu cất lên inh tai. Thi Nguyên vội vàng cầm cây gậy nửa rồng nửa rắn lên nhìn xung quanh. Một tên lính đi tuần chạy tới:

- Bẩm tướng quân! Từ thành Bạch Hạc có chừng hơn một trăm tên cầm gậy gộc đi tới. Đi đầu là một thằng gầy gò, tóc buộc cao, khuôn mặt dị dạng thổi tiêu nghe nhức óc.

Một tên lính khác cũng chạy tới báo:

- Bẩm tướng quân! Phía tây bắc núi này có một đám người hùng hổ kéo tới, bọn chúng cầm dao quắm, liềm cắt trên tay. Bụi khói rợp trời, tiểu nhân không sao đếm hết được số người.

Thi Nguyên sốt sắng lệnh toàn quân chính đốn đội ngũ thì từ phía bờ sông tắt hẳn tiếng chửi bới từ quân của Cao Văn Trác. Bọn lính bên này cũng nháo nhác rời xa chỗ bờ sông. Thi Nguyên lấy làm kỳ lạ tự mình cưỡi ngựa ra đến bờ sông Cái.

Ngựa nhảy lên hý vang, Thi Nguyên có phần kinh hãi kéo cương ngựa quay đầu. Một đàn rắn hổ từ dưới nước ngoi lên bủa vây khắp hai bờ sông Cái.

Chạy tới chân núi cũng một đàn rắn ráo xông ra. Toàn quân của Thi Nguyên đứa nào đứa nấy dùng kiếm chém chết cả trăm con. Nhiều tên bị rắn cắn trúng độc, tím tái mặt mũi lên cơn co giật chết đến cả chục.

Từ lưng chừng núi có một người dáng thư sinh, mặt quắt chằng chịt là sẹo, buông tóc trong cơn gió heo may, cầm cây tiêu nói vọng xuống:

- Chắc hẳn nhà ngươi nhớ ra Lưu Trình ta rồi chứ? Chuyện ở bến sông Tô Lịch cách đây bảy năm trước, ngươi cùng đám gian tham họ Thôi, họ Quế giết người Đỗ Động thiện lương, săn bằng được dòng dõi Liêu gia.

Thi Nguyên mắt quáng trông lên. Họ Thi lẩm nhẩm rồi sực nhớ ra:

- Ra là thằng khốn nạn họ Liêu. Khuôn mặt mày kinh tởm khác nào con quỷ cái! Chính mày gây họa giết đám dân Đỗ Động và bọn chủ quán ấy. Đêm ấy, nếu bắt được mày tao đã chẳng phải động đến bọn dân đen ấy cho bẩn tay.

Chàng thanh niên dùng tiêu chỉ về phía họ Thi, lời nói đầy những oán giận. Từ phía chân núi phía tây bắc, Gã Quỷ cầm dao quắm hô hào đám lâu la là những kẻ dị hợm trong ngục tù xông lên đuổi theo đám lính họ Thi.

Liêu Đức Thinh cầm tiêu thổi vang một giai điệu mang những âm thanh kỳ quái. Tất cả lính tráng, lâu la hai bên đều thấy nhức óc. Bấy giờ, lại thêm một đàn rắn đuôi chuông từ phía núi ào ào trườn ra, bọn lính Tống Bình ra sức dùng giáo gươm giết chúng.

Thi Nguyên ra lệnh toàn quân rút theo bờ sông về đến ngã ba Tam Đái. Nghìn quân theo Thi Nguyên ba chân bốn cẳng tháo chạy bỏ lại hết cả nồi niêu, võng màn.

Đoạn đi gần tới sông Tam Đái, tiếng tiêu đã tắt lịm, âm thanh hô hào của đám lâu la Gã Quỷ cũng vãn dần. Thi Nguyên mệt nhoài, toàn thân ướt sũng mồ hôi nằm ngửa ra bãi sông nhìn lên trời xanh, ngâm mình dưới làn nước lạnh cóng mà chẳng hề thấy giá buốt.

Nguyên gọi tên phó tướng bị gãy mất cánh tay phải tới hỏi han, viên phó tướng báo cáo về số binh mã còn sót lại. Thi Nguyên ngồi dậy thở than:

- Cả đời ta đánh trận. Chưa khi nào lại thấy oải như thế này. Thật là khôn tả xiết. Thật đáng hận bọn châu Phong ấy lắm thay. Ta cứ nghĩ thắng được bọn Chí Liệt vài lần, lừa được tên hủ nho Sĩ Giao kia mấy bận thế mà bị tên Triệu Cường kia khiến cho ta thật ê chề.

Viên phó tướng vỗ về họ Thi:

- Thắng thua là chuyện thường tình. Chẳng phải Trần Khôn kia lưỡng lự, Quách Thôi kia ngu xuẩn thì tướng quân đâu có nên lỗi.

Thi Nguyên nhìn viên phó tướng, máu vẫn còn đầm đìa trên khuôn mặt. Trông bộ dạng què quặt của hắn, Thi Nguyên thấy tội cho hắn mà hắt nước lên mặt hắn rồi lau đi vết máu trên khuôn mặt đầy khắc khổ ấy. Một cái vỗ điếng người, Thi Nguyên khen ngợi hắn:

- Chỉ có anh Xuân là hiểu ta thôi. Giá như quân triều đình mà có…

Chưa dứt lời khen, từ nhánh sông Cái phía đông nam có đoàn thuyền treo cờ mang chữ Hàn đi tới. Thi Nguyên đứng hẳn dạy, gió thổi khiến họ Thi cóng người, toàn thân run run. Tiếng gọi từ trên thuyền vọng tới:

- Ta nghe lệnh đại nhân Trần Khôn tới châu Phong để tiếp ứng cho các anh.

Tiếng từ bờ sông phía đông đổ xuống như sóng vỗ:

- Lũ giặc gian tham! Đừng hòng chạy thoát.

Thi Nguyên vội vàng sai lính chen chúc nhau lên hết các thuyền rồi xuôi về Tống Bình. Hai bờ sông phía sau đoàn thuyền, lính châu Phong hô hào truy quét đến cùng quân Tống Bình rồi dùng cung, nỏ phóng tên như mưa xuống phía dưới sông.

Đoàn thuyền đi tới Hát Môn bỗng trời nổi cơn gió lớn, họ Thi đứng ở trên thuyền lớn bị trúng gió ngã lăn ra sàn. Bọn quân lính kéo Thi Nguyên vào phía trong nhưng cơ thể họ Thi bữa nay sao nặng trĩu hễ phải đến cả nghìn cân, dẫu đám quân cả chục đứa mà không tài nào nhấc lên được.

Viên tướng cầm binh tiếp viện là chính là Định Hòa, một kẻ tâm phúc của Trần Khôn. Vốn chẳng ưa gì họ Thi liền đi tới hỏi như trù úm Nguyên:

- Liệu Thi Nguyên tướng quân có chết không? Ta e hắn bị trúng gió nặng đấy.

Cả đám quân trên thuyền nhí nháu bàn tán, bỗng họ Thi đập tay xuống sàn thuyền, cười khanh khách đứng dậy rút gươm của Định Hòa. Chân giậm mạnh xuống thuyền lớn như voi chiến uỳnh oàng, khiến thuyền lớn chao đảo. Thi Nguyên cúi thấp lưng, tay chống gối rồi nhìn toàn quân một lượt với cái ánh mắt long sòng sọc, đỏ ửng, mặt tái mét.

Họ Thi từ kéo cổ mình về sau, hất cằm chỉ trỏ vào Định Hòa. Họ Thi lấy mảnh lụa trên đòn giáo xếp ở mạn thuyền tung ra phía trước, tay cầm kiếm lia tới lia lui, nói giọng oai nghiêm:

- Đám giặc cỏ phương bắc các ngươi. Dân nam ta oán hận nghìn đời. Đừng bao giờ mong rằng nòi giống Rồng Tiên người Nam ta sẽ khuất phục. Đi qua chỗ linh thiêng mà tỏ ra bất kính. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp cho đám gian tham phương bắc các ngươi.

Định Hòa trợn ngược mắt vênh mặt nói với họ Thi:

- Cái tên họ Thi nhà ngươi. Trần đại nhân biết nhà ngươi có ý đồ làm phản từ lâu. Nay ta phải thay mặt chủ tướng giết chết ngươi làm gương cho kẻ khác.

Gió lớn lại nổi lên, thuyền lớn tiếp tục chao đảo một phen. Định Hòa ôm lấy cột buồm như đứa trẻ bám chân cha mẹ lúc dạy con. Thi Nguyên môi trề ra, hất tóc lên rồi nói giọng đàn bà vừa lanh lảnh lại vừa uy phong:

- Giặc tham ác các ngươi. Hãy nhận lấy một kiếm của nữ vương.

Đường kiếm bay đi vun vút lao tới thẳng chỗ họ Định đang há hốc mồm nhìn Nguyên. Định Hòa trốn ra phía sau lưng đám lính né được những đường kiếm vừa mềm mại vừa dứt khoát. Múa kiếm xong, họ Thi cúi gằm mặt xuống sàn gỗ, tay chống kiếm mắt ngước lên hung tợn.

Thấy vậy một tên lính người nam lấy cong nước tiểu dùng roi mây quất mạnh xuống sàn, nước tiểu khai rình hắt về phía Thi Nguyên. Bấy giờ họ Thi người mềm nhũn, chân tay bủn rùn nằm sõng soài.

Đám lính người nam xôn xao, tên cầm roi mây nói với Định Hòa:

- Bẩm đại nhân nơi này sông nước hiền hòa, chưa bao giờ thấy sóng giữ gió to. Chính chỗ này xưa có hai vị nữ vương, thời Đông Hán đã trầm mình giữ tiết. Xin đại nhân cho ghé vào bờ, thắp nén nhang tỏ lòng thành kính.

Định Hòa sắc mặt không vui, cho đám lính cập nhanh vào bờ.

Hòa nhảy xuống bãi sông mà chân trĩu nặng tựa cả nghìn bàn tay dưới chân đang víu chặt chân họ Định. Hòa hoảng hốt, trông từ xa đã thấy bóng oai linh, Định Hòa cúi thấp mình kính cẩn:

- Xin hai đại vương thứ cho kẻ trần mắt thịt. Đã vô tình đắc tội với các ngài.

Hết tuần nhang mà chân họ Định không hề nhúc nhích, một tên lính người nam thấy Hòa đứng yên một chỗ đã lâu chạy tới hỏi han. Hòa phân trần mà lòng đầy oán giận. Tên lính người nam lẩm nhẩm tế lên vương:

- Chủ tướng tôi họ Định tên Hòa, chẳng phải tướng Tô Định năm xưa. Xin nhị vị nữ vương xá cho đám quân tướng chúng tôi người trần mắt thịt, đã không hay vô lễ với bậc tôn thần.

Nói rồi Định Hòa cảm thấy trong người khoan khoái, bước chân nhẹ lướt trên bãi cát nâu đen chạy vào phía trong đền bái lạy, dâng lễ. Chỗ đất này có thành đất cao, đêm trước bị Lý Toàn bất ngờ tấn công, sau đó quân từ Cổ Loa kéo tới giải vây và chiếm lại.

Sau này nhắc lại chuyện ở cửa Hát Môn, quân Tống Bình vẫn thường truyền tai nhau rằng:

“Mê Linh cát cuộn bay

Thành quách bụi mù dày

Cửa Hát êm êm sóng

Hạ Lôi gió tháng ngày

Ào ào quân tháo chạy

Nhòe nhoẹt mắt cay cay

Giặc dữ nào đâu biết

Hồn Trưng vương chốn này

Thi Nguyên tay nhức mỏi

Loạng choạng tựa người say

Kiếm lụa nhanh thoăn thoắt

Quân hồn phách hóa mây

Uy linh bao trận chiến

Quét sạch cướp, ơn dày

Kính cẩn nghiêng mình cúi

Danh hùng khắp đó đây”

Lại kể Định Hòa bước chân lên bờ đối diện với Hát Môn, Hòa e dè sai lính lên mặt đê sông Cái quan sát rồi mới dám mon men từng bước vào phía trong ngôi đền. Từ lũy đất Mê Linh, Hòa nghe tiếng quân hò hét luyện binh mà thất kinh, mắt trợn ngược hỏi:

- Các ngươi quan sát thế nào? Ta nghe thấy tiếng quân thao binh vọng lại từ lũy đất cao cao kia? Phải chăng là địch đang ở chỗ đấy? Ta nhận lệnh của Trần Khôn tới đây tiếp ứng, lúc tới Hát Môn có tin báo chỗ này bị một tên lưng gù chiếm phá từ chiều qua nên ta phải mang thủy quân đi tránh chỗ này.

Một tên mặt mày lấm lét, miệng lắp bắp báo:

- Bẩm tướng quân. Tiểu nhân ngu dốt, mong tướng quân tha cho. Đúng là có trại binh ở phía lũy đất. Gió lớn quá, lá cờ bay mất, bọn tiểu nhân không rõ là quân lính của ai. Chi bằng tướng quân cứ cho hết quân lên thuyền, qua đất Chim Phượng Đỏ tránh địch.

Hòa nghiến răng, chỉ tay vào đầu hắn ấn mạnh hất ngã hắn ra phía sau:

- Quân ngu dốt. Gió lớn thế nào mà cờ bay. Bọn chúng là quân Nam, định bỏ cờ xí để không cho bọn ta không đề phòng đây mà. Ta còn lạ gì, mấy lần đánh nhau với đám quân họ Đỗ ở đất đồng bằng ta thừa hiểu cái bọn này kế mưu nham hiểm. Đừng hòng lừa được Định Hòa này.

Hòa hoảng hồn vội vã lên thuyền. Thi Nguyên bấy giờ mới tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu còn đang chếnh choáng, Nguyên ngơ ngác hỏi:

- Đã tới Hát Môn rồi. Sao các ngươi lại cho thuyền dừng lại? Chiều qua khi Quách Thôi vượt sông Tam Đái, chẳng phái giặc Lý Toàn đã chiếm đất ấy rồi sao? Quân giặc còn đuổi theo thổi tiêu bắn nỏ nữa hay không?

Định Hòa cười lớn, mặt vênh váo:

- Thi Nguyên thần hồn nát thần tính rồi. Nào còn tiếng sáo tiêu, nào còn cung nỏ nào…

Chưa dứt lời, từ trên bờ, bụi cát cuốn cao, phía thành lũy Mê Linh khói bụi mù trời. Ấm ầm như vũ bão, quân từ thành Mê Linh bất ngờ ập tới bao vây ngôi đền thánh của dân Nam. Định Hòa liền vội khua thuyền xuôi về phía Đông Nam.

Đội quân từ thành huyện Mê Linh chẳng mấy chốc đã đứng kín đặc phía tả ngạn sông Cái đứng thành một hàng dài lấp ló sau rặng tre ngà. Thi Nguyên nheo mắt nhìn về bờ ấy, không có mũi tên nào bắn ra hòng dọa nạt. Bỗng có một giọng nói lớn nói vọng xuống lòng sông, sóng nước đang nhẹ êm êm bỗng nổi cơn dữ vỗ mạn trái thuyền khiến thuyền chao đảo.

Định Hòa hoảng hốt trốn vào sau đám lính cầm khiên gỗ nhìn về phía bờ sông đầy quân lính hỏi Thi Nguyên:

- Có phải bọn địch không? Ta nhìn thấy áo giáp giấy, giáp gỗ, chỉ e địch chiếm thành dụng kế lừa ta.

Thi Nguyên nãy giờ vẫn nheo mắt nhìn. Trông thấy bóng cờ xí ghi chữ “Giản”, chữ “Hàn.”, Nguyền cũng tự hỏi:

- Chẳng biết là địch hay ta. Định Hòa nói cũng phải. Rất có thế là địch chiếm được hòng dụ quân ta. Cái tên Triệu Cường này mưu mô xảo quyệt.

Gió heo may thổi lớn, tiếng từ phía bờ sông vọng xuống:

- Thuyền kia là địch ta thế nào? Cớ sao lại rình rập ở cửa sông? Phải chăng là có ý đồ với quân của Giản Tâm ta.

Giản Tâm kia là ai mà trên bờ cho quân thét lớn? Liệu rằng quân Tống Bình có đường để thoái lui? Mời các bạn cùng đón đọc trong chương kế...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
Có bài mới 23.03.2018, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 12.07.2017, 16:20
Bài viết: 279
Được thanks: 233 lần
Điểm: 9.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 6
Truyện của bác rất là hay và chân thật. Đây lần đầu tiên con được đọc 1 tác phẩm như vậy nên con rất muốn làm một chút gì đó để ủng hộ bác.

Và giờ đây con đã thanks xong tất cả các hồi của "Giống rồng".

Con mong bác có thể up chương đều đặn và ngày càng hay hơn nữa.

Và con muốn nói 1 điều rằng: Lần sau bác up chương mới chắc con phải thank luôn mất, lần này thank 1 phát 32 trang làm con suýt gãy tay :cry:

Chúc bác càng ngày càng viết truyện hay hơn nữa, càng sáng tác những bài thơ hay hơn nữa!!!! :snog:  :snog:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Sảng về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 459 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.