Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 16.10.2017, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 90
Được thanks: 131 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ mười lăm

Thành Bạch Hạc, cô thôn nữ trầm tư

Sông Tam Đái, Triệu Công truyền thơ sấm

Chương 15.2 Ơi cái thân con gái


Lão Đỗ vo viên mảnh thư ném xuống đất. Lão học hằn:

- Cha nội chúng nó. Giặc ngoài thành, thằng bụng dạ tiểu nhân trong thành, ngục tối là cả đám súc sinh. Biết phải chui vào đâu mà sống cho thảnh thơi cái đầu.

Tiểu Mai hỏi cha chồng:

- Trần Sầm, hắn đi với cha, không hay tin tức đám người họ Triệu thế nào.

Lão đay nghiến buông lời:

- Cái thằng họ Trần đó, miệng lưỡi không thể nghe được. Nó theo thằng cha họ Triệu đó rồi. Còn cả cô nữa, dứt khoát với thằng quỷ đó đi. Kẻo rước họa vào thân, cháu nội của ta chứ chẳng đùa. Một là theo nó, hai là trốn biệt tích đi.

Mai hỏi lại Lão Đỗ:

- Vậy ý cha thế nào? Phận con đàn bà con gái, biết quyết định thế nào cho phải?

Lão gắt gỏng:

- Thường cô vẫn thay lời Vương Công mà quyết định mọi chuyện đấy thôi. Nay còn giả lời hỏi ta làm chi? Thật là chẳng ra sao. Cả đám nghiệt súc. Chết đi cho rồi.

Lão lẩm bẩm rồi thu xếp đồ đoàn, phân phát bạc lẻ cho đám gia nô. Người hầu kẻ hạ Vương Công hết thảy hơn trăm người, Lão Đỗ đuổi hơn nửa về quê, đám trai tráng thì bán cho quán rượu, đứa nào khôn ngoan thì mua lấy chức tước nho nhỏ trong quân doanh, nha huyện. Bọn con gái đứa nào quen ngồi mát ăn bát vàng thì Mai đem bán hết cho kỹ viện, còn hai đứa đem chôn cùng Vương Công. Chỉ có đứa con gái da đen nhẻm, dáng người thắt đáy lưng ong thì cho theo. Nó là Lê Thị, nay mới tuổi trăng tròn.

Lúc sắp sửa đồ đoàn, Lê Thị hỏi Mai:

- Phu nhân. Không hay chuyện gì mà đám gia nô trong nhà lại đi hết cả.

Mai dùng dằng:

- Mày cũng muốn được bán vào lầu xanh phải không?

- Dạ không. Chỉ là con thấy thế nên hỏi.

Mai quắc mắt, nhón ngón tay lên trán Lê Thị:

- Hỏi gì hỏi lắm. Muốn sống thì gói ghém nhanh lên.

Lê Thị cuống quýt thu dọn, dẫu mướt mát mồ hôi cũng không dám hỏi thêm. Mai nhìn con bé từ trên xuống dưới, cái bụng hom hóp vẫn vậy, mà khuôn ngực lại thấy đầy đặn thêm nhiều, cái mông cong cớn đong đưa thế kia thì thằng con trai nào trông thấy lại chẳng thèm khát. Mai tiến tới vỗ mạnh vào mông nó:

- Vương Công có làm gì mày không?

Lê Thị ngơ ngác:

- Làm gì là làm gì ạ?

Mai liếc nhìn nó rồi bỗng tụt chiếc đụm váy của nó xuống. Lê Thị luống cuống, kéo lên nhưng sức yếu ớt của đứa con gái mới lớn chẳng thể chống lại được sức của ả nhất nương thành Bạch Hạc. Lê Thị ngã xuống nằm tơ hơ trên nền đất, giữa hai đùi non của Thị dấm máu.

Con bé hoảng hốt, ngất đi. Mai hắt một bát nước lạnh vào mặt nó, rồi giục giã:

- Thôi được rồi. Đứng dậy, gói đồ vào nhanh lên. Ta hỏi, thế cái tối hôm trước, cái gã điên ấy kéo nhà mày ra ngoài Lầu quán làm gì mà đến tờ mờ sáng mày mới chị ló mặt về phủ.

Lê Thị nhớ lại, thu người lau cho sạch vết máu rồi nhoen miệng cười. Đôi mắt nó sáng lên, người nó nóng rực, khép vội hai chân rồi khuôn mặt đỏ ửng. Mai biết nó nghĩ gì liền té tát vào mặt nó:

- Cái loại con đĩ. Mày còn cà kê với gã điên ấy, giờ mày thấy hối hận đấy con ạ.

Lê Thị hoằm mặt lắc đầu quay đi, nước mắt lại rơi, nó ấm ức khóc nấc lên. Mai xoa vai nó vỗ về:

- Thế không phải thì là chuyện gì? Mà cũng không phải, cái gã điên đó đâu có thích loại trinh trắng như mày. Tao là tao thấy mày đỏ ửng mặt lên. Cái kiểu xấu hổ đó của mày sao có thể gạt được tao. Hay mày đã lỡ với thằng nào rồi?

Mặt nó lại càng đỏ lên như trái gấc chín nhoen miệng cười trong tiếng nấc của cơn khóc khi nãy. Mai trông thấy đứa con gái hây hây, má núm đồng tiền lại ngây ngây thơ thơ liền tức tối quát mắng:

- Ô cái con nhỏ này. Phu nhân đang hỏi mày mà mày lại cười. Còn không mau trả lời.

Lê Thị e ấp, cổ họng đắng nghẹn, lí nha lí nhí. Mai quát lớn:

- Nói mau. Không nói tao cắt cổ mày.

Lê Thị đành lòng kể hết chuyện đêm ấy cho Mai nghe. Mai hỏi:

- Họ Liêu đó tới đây tìm tên Tồn Thăng là huynh đệ với hắn?

- Dạ phải. Chàng ấy tới đây là vì huynh đệ của chàng đang ở đây. Việc chàng bị bắt nhốt là do ý Vương Công muốn thử lòng Triệu Công nên mới mượn cớ chàng cưỡng hiếp con để xem Triệu Công cư xử với chàng thế nào. Ai ngờ đâu họ Triệu đó gian ác, dẫu chàng đã giúp hắn đuổi giặc họ Thi mà lại bị hắn bắt nhốt chàng vào ngục tối.

Nhất nương Bạch Hạc giảo mép:

- Mày chưa hiểu được đâu con gái ạ.

Lê Thị bâng quơ nói:

- Thế phải hiểu thế nào mới đúng cho được hả phu nhân? Mà không lẽ chúng ta phải bỏ hết mọi thứ ở Bạch Hạc này để trốn đi sao?

Mai lắc đầu chẳng biết nói gì hơn với Lê Thị, nàng chỉ thở dài, mặt ngắn lại như trái bí ngô than với Lê Thị:

- Vương Công còn sống mà họ Triệu đã lấn át như vậy, nay Vương Công chẳng còn sống sao được với cái tên buôn chúa bán chủ ấy.

Lê Thị ngồi lặng yên hồi lâu, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt nhìn xa xăm, tay vò vạt áo mãi chẳng dứt. Mai trông thấy liền hỏi:

- Gái còn trông chờ điều gì mà ngồi đó ngẩn tò te.

Lê Thị mặt buồn như măng ngâm, không nghe thấy lời Mai nói. Mai tiến tới lấy chân đạp vào vai trần của Lê Thị, Lê Thị ngã ngửa ra sau mới bàng hoàng tỉnh lại. Lê Thị cúi gằm mặt thu thu dọn dọn rồi đứng dậy hỏi Mai:

- Chúng ta đi về phía nào, phu nhân?

Mai ngồi trên chiếc ghế đẩu, vắt chữ ngũ, mặt vênh lên, tay chống ngang hông nói lời mắng mỏ:

- Cái loại con gái mới lớn mà lúc nào trong đầu quanh quẩn, quẩn quanh chỉ nghĩ đến trai. Mày không lo cứu cái tên họ Liêu đó, trốn với bà làm gì?

Chạm trúng suy nghĩ của nàng, nàng sán lại gần hỏi Mai:

- Bà có cách gì giúp được chàng ra khỏi ngục hay chăng?

Mai cắt ngang cơn hý hửng của Lê Thị:

- Thân ốc chẳng mang nổi mình ốc, còn cứu với giúp nỗi gì.

Lê Thị ôm lấy tay nõn nà của bà chúa Bạch Hạc mà nũng nịu như con gái với mẹ:

- Bà chẳng một tay che cả bầu trời châu Phong. Tai mắt của bà ở châu Phong này đâu phải là ít. Chỉ cần bà muốn giết chết một con ruồi thì sẵn sàng có cả nghìn người lùng sục nó cho bà.

Mai xô Lê Thị dựa vào chiếc cột gỗ lim, tay bịt miệng đứa con gái mới lớn chưa biết nghĩ mà răn nó:

- Mày có im cái mồm không ? Ngoài kia toàn là kẻ không ra gì ? Mày muốn bà với mày cùng xuống địa ngục hay sao mà bô bô cái mồm ra vậy hả con.

Bị sức đè của cánh tay đã quật ngã biết bao đứa con gái mới lớn, tuổi cập kê trong vùng, cổ Lê Thị nghẹn ứ, mắt tím thâm quầng, chỉ trong chốc lát người nó giật giật lên rồi ngất đi. Mai khi ấy mới hoảng hồn nhả ra, người nàng thẳng đuỗn ngã sầm xuống mặt sàn.

Mai ôm lấy nó gọi thét mà chẳng thấy nó dậy, Mai lấy nước lạnh hắt lên mặt mà mặt nó càng tái đi. Mai đành phải hất ngửa nó ra lấy tay đè lên ngực mà ấn cho mạnh. Đến hơn chục nhịp ấn mới thấy bụng nó phập phồng trở lại.

Đầu tóc xõa xượi, người ướt tóc bết dính vào cổ và vai, Mai hổn hển nói:

- Mày làm bà hết hồn đấy con ạ.

Lê Thị khẽ mở khóe mắt, nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo, lạ lẫm như chưa bao giờ nàng trông thấy. Nàng khẽ nhấc tay lên mà sức không nhấc nổi, chiếc áo yếm dúm dó, ướt đầm đìa mồ hôi khi nãy Mai dốc sức gọi nàng dậy. Lê Thị thều thào:

- Bà, khi nãy con gặp Vương Công đi qua cửa gian phòng nhìn vào, rồi công tử cười khanh khách chạy đi. Con sợ quá, bật dậy mà thấy trong người khó thở quá bà ạ.

Mai đỡ Lê Thị dậy, dìu nàng vào chiếc chõng tre, mặt buồn trĩu, Mai kể hết tâm tư với Lê Thị:

"Có con và Tồn Lăng, Mai ta mới thấy cuộc đời đáng sống. Thăng Bình ta coi nó như con nhưng nó bị ông và cha nó răn dạy mà xa lánh ta và Tồn Lăng. Tiếng là nhũ mẫu mà nó không quấn quít với ta như những ngày nó còn nhỏ.

Nó theo cha nó, bị nhồi nhét những thứ mà người thường trông thấy đều cảm thấy kinh tởm. Nay dắt theo nó, ta chỉ e không ai có thể chế ngự được nó rồi nó sẽ trở thành một con quái vật mất."

Lê Thị nghển cổ, bám lấy Mai động viên:

- Con tin phu nhân vẫn có thể khiến nó thay đổi được. Phu nhân sao lại muốn đưa con đi cùng? Phu nhân không sợ sẽ bị vướng víu?

Mai lắc đầu, nàng suy nghĩ về những điều đã qua, nàng nói với Thị:

"Con cũng giống ta, người thân thích không có, chỉ có một mình chơi vơi giữa dòng người bát nháo. Ta không muốn nhìn thấy con sẽ như ta, bị cuộc đời cuốn đi, xô đến những điều mà ta chẳng bao giờ mong.

Nhiều lúc ta cũng cảm thấy mệt mỏi, chẳng thiết đối mặt với bọn bên ngoài cuộc sống kia nhưng mà biết làm sao được. Ta không gồng lên thì kẻ khác sẽ phồng mình lên mà chèn ép ta thành bẹp dúm. Ta không ăn cơm cháo của người thì người sẽ ăn hết phần cơm cháo mà đáng ra ta sẽ được ăn.

Chẳng phải ta muốn trông thấy đám con gái kia lần lượt hết hết thảy qua tay gã điên kia rồi khi hắn chán lại đem bán cho các kỹ viện trong thành."

Lê Thị mở to con mắt, khuôn mặt trắng bệch đã dần trở lại sắc mặt tốt hơn. Nàng chống tay ngồi dậy hỏi Mai:

- Vậy những điều mà người ta vẫn gán cho phu nhân. Phu nhân có cảm thấy…

Mai cắt lời Thị:

- Mọi người gọi ta là nhất nương Bạch Hạc mà kỳ thực ta đâu có tâm dạ nào làm ra cái chuyện dơ bẩn ấy. Ta đến dò hỏi từng nhà, cha mẹ bọn nó nghe được hầu hạ cái gã điên ấy, ai nấy đều mừng rỡ đồng ý ngay, lại được hắn cho thêm vàng bạc, lụa là, lòng dân nghèo nào lại chẳng xiêu. Đám dân đen nào biết được gã điên Thăng Hùng ấy muốn gì, làm gì và sẽ phải trả giá những gì. Đứa con gái nào đến với gã đều muốn được cuộc sống sung túc, an nhàn hơn. Nào đâu biết được những thứ nhem nhuốc đằng sau con người hắn.

Lê Thị không lấy làm ngạc nhiên, nàng lấy tay xoa nhẹ vừng trán cho tỉnh táo. Nàng nhìn phía sau vị phu nhân đã nuôi nấng nàng suốt gần chục năm nay. Nàng khẽ hỏi Mai:

- Đã như vậy sao phu nhân không dừng lại? Phu nhân biết việc đó của Vương Công đã lâu chưa?

Mai nhìn Thị ân cần, trìu mến như người mẹ dành hết những yêu thương cho con gái. Mai nhẹ nhàng đáp lời Thị:

- Ta đi theo cùng gã mấy lần, thoạt đầu nghĩ rằng hắn chỉ là thói trăng hoa của lũ đàn ông, cả thèm chóng chán nên cũng mở lời động viên bọn ấy. Mà than ôi, sao mà nó ghê tởm. Đã mấy lần ta muốn rút chân ra khỏi chỗ nhơ nhuốc ấy, tìm cho bọn con gái ấy một thứ việc gì đó mà đầu óc ta ngu tối, chẳng biết dẫn dắt bọn nó đi đường nào cho phải lối.

Lê Thị ngây ngô hỏi:

- Chẳng phải khung cửi bỏ không còn đang thiếu sức của bọn con gái, vườn cây hoa trái đang cần người làm vườn, bãi dâu, nương lúa đang mong bàn tay những cô thôn nữ bón chăm?

Mai nhìn Thị cười, xoa tay lên bờ vai hững hờ của Thị:

"Con còn ngây thơ lắm. Con không biết rằng bọn con gái đó tới phủ này, hầu hạ cho Vương Công rồi thành quen cái thanh nhàn,sung sướng, phấn son đủ đầy, cưng nựng chiều chuộng. Khi không thể dứt ra khói cơ mê muội vật chất ấy chúng sẽ phải tìm đến cái chốn thanh lâu kia.

Ta không ép, ta cũng không nói lời gì khiến chúng phải sợ hãi theo ta. Có chăng là mấy tên gia nô dọa nạt vài câu, chúng nghĩ thế nào rồi lại đành chịu như thế.

Nói ra thì thấy cay đắng thay, nhưng mà bọn nó chẳng thể từ bỏ được những đam mê vật chất ấy. Giờ vứt chúng nó về làm nông, kiếm được mấy lẻ gạo mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nào đâu có đứa nào muốn như vậy.

Kiếm được tấm chồng thì càng khó, bọn nó nghĩ rằng thôi thà như vậy còn hơn là về làm kiếp trâu bò mà khổ sở cái phần đời còn lại. Chốn phồn hoa, tiền bạc chẳng dư dả nhưng cũng nhàn hạ hơn. Biết đâu có thằng công tử ngờ nghệch nào lại trúng bẫy tình thì số lại lên hương."

Lê Thị dần nhận ra được những troéo ngoe trong những phận đời mà nàng cho là hẩm hiu ấy. Thị tiếp tục hỏi Mai:

- Phu nhân có thấy những cô gái đó làm như vậy là đáng trách hay không?

Mai lắng giọng:

- Trách sao được con ạ. Cũng may cho con gái cái lần kia, gã điên đó chưa làm gì con. Không thì ta chỉ e ta cũng chẳng vớt con ra được vũng lầy nhơ nhuốc ấy.

Lê Thị sắc mặt tốt dần trở lại, khuôn mặt trái xoan, má núm đồng tiền, nét duyên cuốn hút biết bao mắt nhìn của đám con trai. Nàng bám lấy cánh tay của Mai, nàng thủ thỉ:

- Con là con gái của phu nhân mà!?

Mai xoa đầu nó, ấp nó vào lòng:

"Đã tám năm rồi con nhỉ? Lúc tới đây con mới tuổi như bọn thằng Tồn Lăng, Thăng Bình bây giờ. Khi bà con dắt con tới đây, con mới chưa đầy chín tuổi, người còm nhom như con cá mắm. Nhìn con vồ lấy chiếc bánh của Thăng Bình đang ăn dở lúc ấy con tim ta cào xé, nước mắt cứ tự òa ra.

Ta lại nhớ ta khi còn nhỏ, cha mẹ ta sinh ta ra mà nỡ lòng nào họ ruồng rẫy ta, ta lớn lên trong nhà họ Phạm mà chẳng biết tên họ ta là gì. Ta không như con, sinh ra còn chẳng có một cái tên. Mọi người trong nhà ấy cứ gọi ta là Mai, ta cũng lớn lên cùng cái tên gọi đó.

Tuổi như con lúc mới tới đây đáng ra còn đang nô đùa chốn bờ ruộng, nương dâu, cắt cỏ chăm trâu, cấy cày phụ việc cho cha mẹ. Bà lão lúc ấy, tay đã run run, mắt lòa, lưng còng chẳng có chỗ con cái để nương nhờ lại phải dắt theo đứa cháu lưu lạc khắp đây đó tìm cha cho con. Nghĩ mà thấy tội cho hai bà cháu."

Nói đoạn nhắc đến bà lão, Lê Thị khóc nức nở. Mai cố lấy bàn tay ấm áp xoa dịu đi vết thương lòng đang trỗi dậy trong Thị, nàng càng được nước khóc lớn hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Đường Thất Công Tử, ღ๖ۣۜMinhღ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.10.2017, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 90
Được thanks: 131 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ mười lăm

Thành Bạch Hạc, cô thôn nữ trầm tư

Sông Tam Đái, Triệu Công truyền thơ sấm

Chương 15.3 Cánh diều hy vọng


Chẳng là cái tết năm Bính Thìn, bà lão sức chẳng thể quần quật phục vụ quán xá trong cái tháng củ mật. Đỗ Nam Hoàng Y thấy bà lão chẳng làm được tích sự gì nên có ý muốn tống cổ bà lão ra khỏi quán rượu.

Bấy giờ Lê Thị còn nhỏ làm con ở, hầu hạ cho nhũ mẫu trong phủ thứ sử. Không muốn liên lụy đến cháu, bà lão xin với Lão Đỗ kiếm công việc ở quán rượu Hoàng Y.

Nào ngờ đâu, cái tên Đỗ Nam kia tráo trở. Một hôm trước ngày cúng táo quân về trời, quán đông nghịt khách, kẻ ra người vào quán như trẩy hội. Có tên trọc phú họ Hoàng người Thừa Hóa tới quán tìm cách tiếp cận quan thứ sử đút lót, biếu xén nhân ngày tết sắp đến. Tên này gói ghém túi lớn túi bé chừng đến cả hai mươi nén bạc.

Hoàng Y đánh mắt từ xa trông thấy đã sáng cả hai con mắt, sai bà lão tới gần để hỏi chuyện. Nhân lúc không để ý, Hoàng Y nháy mắt cho thằng tiểu nhị đứng gần đó tráo lấy túi bạc của hắn. Khi hỏi việc xong, bà lão đi tới chỗ Hoàng Y nói lại lời của tên trọc phú họ Hoàng ấy. Đỗ Nam gật đầu rồi bỗng nhiên hôm đó Hoàng Y đó hiền đến kỳ lạ, hắn cho bà được nghỉ sớm trong lúc quán đông khách ghé nhất.

Bà lão cả mừng, trở về gian xó xỉnh hôi rình gần chuồng gà của quán. Lúc đặt lưng xuống bà thấy trong chiếc chăn mỏng giấu một tay nải toàn là bạc trắng. Trong đời bà, bà chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc nén như vậy.

Bà cẩn thận mở túm đó ra, rồi gói ghém nó lại một cách cẩn thận. Bà nghĩ "Chắc lại có thằng nào ăn chia với khách lại giấu trong gian phòng của lão rồi. Ta cứ cất đi cho nó, kẻo mất mát lại mang tiếng."

Bà đang lúi húi cất túi bạc đi thì từ phía ngoài hai tên to béo đạp sầm cửa xông vào giằng tay nải bà lão đang định cất đi. Bà lão lớ ngớ ngã nhào ra đất, túi bạc văng tung tóe khắp phòng.

Tên trọc phú họ Hoàng cùng với Đỗ Nam xông vào gian phòng, thấy bà lão sõng soài dưới nền cùng đống bạc trắng. Đỗ Nam tiến lại gần, nhặt một nén bạc lên rồi lắc đầu, môi chìa ra khinh bỉ. Hắn nạt nộ bà lão:

- Ta không ngờ lão lại có thể làm ra chuyện này.

Bà lão ú ớ, nước mặt giàn giụa:

- Các ngài hiểu lầm rồi. Lão không biết gì hết.

Tên bặm trợn vừa xông vào đạp cửa giọng gằn lên:

- Con quỷ cái. Mụ còn chối nữa hả. Khi nãy, chỉ có mụ tới gần ông chủ Hoàng. Chỉ loắng cái đã không thấy mụ cùng túi bạc đâu nữa.

Bá Nam chậc lưỡi thất vọng:

- Lão thật khiến ta mất mặt quá.

Hoàng Y quay ra nhìn tên trọc phú rồi giả cúi thấp mình trước hắn:

- Lão ca ca thứ cho. Việc này do ta không quản được người của ta. Việc của ca ca ta sẽ hết lòng làm chu đáo cho ca ca.

Nói rồi mấy tên tai to mặt lớn đứng đó được nước mắng chửi bà một cách thậm tệ, dùng hết thảy những "mỹ từ hoa lệ" dành cho bà. Đám ấy cười sung sướng trong cái tủi nhục của bà lão, Hoàng Y cũng nhăn mặt cười theo.

Bà lão tức tưởi, quẫn tiết lao vào lò bếp trong sự hả hê của đám quan gia lắm tiền nhiều của ấy. Chẳng một ai quan tâm đến bà lão. Mãi cho tới khi có thằng phụ bếp hô hào lên thì mọi sự đã rồi. Tối ngày hôm ấy, tên trọc phú kia cũng được Đỗ Nam dạy cho bài học nhớ đời vì cái tội dám hống hách ta đây ở quán rượu của họ Đỗ.

Đỗ Nam dùng cái uy của kẻ làm chủ cùng ít bạc lẻ bịt mồm đám tiểu nhị, người làm trong quán. Không hề ai hay biết cho đến một ngày, Mai tới quán rượu ngà ngà say nghe được hai tên tiểu nhị nói chuyện với nhau.

Mai cả giận gọi Hoàng Y đến thì hắn lẻo mép chối biệt. Vương Thăng Hùng biết chuyện đứng ra hòa giải, lão Đỗ hay lui tới quán cũng bênh vực cho tên mặc áo vàng đó. Lê Thị từ đó ấm ức họ Đỗ đó mà chẳng có quyền thế trong tay để hỏi tội họ Đỗ.

Cho đến lúc họ Đỗ trốn theo hai anh em Sĩ Giao, Sĩ Hoàng, Mai đã dăm lần bảy lượt giúp con gái minh oan cho bà mà không thể làm gì được họ Đỗ. Nàng đành ngậm ngùi nuốt hận vào trong.

Khi Mai nhắc tới bà lão, Lê Thị nước mắt không ngừng, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt tội nghiệp của nàng. Từng cơn nấc càng khiến hai người phụ nữ đó siết chặt vào nhau hơn. Mai ôm lấy bờ vai cho Lê Thị tựa vào như đứa trẻ trong lòng mẹ.

Tiếng cửa mở toang, ánh sáng hắt vào khiến Lê Thị giật mình. Một cậu nhóc chừng mười tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đi giày vải màu tím, áo lụa tơ tằm, da trắng, dỏng người đi theo sau là hai tên người hầu khúm núm. Nó chạy vào, tay chắp trước mặt, cúi đầu chào Mai:

- Nhũ mẫu. Nghe nói người định dắt con chạy trốn?

Mai quay ra, lau đi hàng lệ còn dính ướt trên khóe mi. Mai hẹm giọng:

- Ý tiểu Vương Công thế nào? Con trai? Con sẽ đi cùng mọi người chứ.

Nó hất mặt vênh váo, chỉ thẳng vào mặt hai người đang ngồi trên chõng tre:

- Đúng là cái đồ con gái. Hễ tí là khóc nhè. Ông nội con mới chết chưa được nửa năm, cha con vẫn còn chưa nguội hẳn vậy mà nhũ mẫu bảo con phải bỏ hết cơ nghiệp tổ tông bỏ trốn đi sao?

Mai giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:

- Trai của mẹ à. Con còn nhỏ chưa hiểu hết được chuyện đâu. Nghe lời ta và ông Đỗ. Tránh đi, Triệu thúc đó không phải là người tốt con ạ.

Thăng Bình nói giọng của bậc tôn trưởng, ra lệnh:

- Hai người cứ chạy trốn. Con nhất quyết phải ở lại Bạch Hạc, giữ lấy châu Phong. Không thể để cơ đồ họ Vương chìm xuống vực sâu như vậy.

Mai nhắm mắt thở dài:

- Đừng cứng đầu, cứng cổ nữa trai ngoan của Cái.

Thăng Bình dang rộng hai chân, tay chống hông, tay chỉ thẳng mặt Mai:

- Đừng xưng Cái với Thăng Bình. Thăng Bình biết Thăng Bình không phải con trai của nhũ mẫu. Nhũ mẫu hãy cứ dắt Tồn Lăng và ông Đỗ trốn đi. Con sẽ ở lại đây, lớn lên con sẽ theo nghiệp ông cha, đánh đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi châu Phong.

Hai người con gái chưa biết nói lời nào với chàng nhóc thiếu gia kia thế nào thì từ phía ngoài, Tồn Lăng lon ton chạy vào, lấy tay gạt tay Thăng Bình xuống:

- Anh Thăng Bình thật là hỗn láo. Cái đâu phải để anh chống tay ngang hông, chỉ tay vào mặt như vậy.

Thăng Bình gầm gừ, quay ra liếc nhìn Tồn Lăng. Thằng bé cau có, nắm tay, đấm thẳng vào mặt của Tồn Lăng. Tồn Lăng ôm mũi ngã xuống, dáng người phốp pháp của cậu nhỏ không thể khiến nó ngồi dậy được ngay. Nó lê lưng lại, chằm chằm nhìn mắt Thăng Bình, tay chống bật dậy lao vào ôm lấy Thăng Bình. Thăng Bình đứng tấn, hóp bụng dùng tay đánh trúng gáy Tồn Lăng khiến Tồn Lăng ngã sấp mặt xuống đất.

Mai chạy ra ôm lấy Tồn Lăng kéo nó đứng dậy. Thăng Bình cau mày, chỉ trỏ về phía Mai và cậu con trai của nàng:

- Tồn Lăng mới là con trai của nhũ mẫu. Người cứ mang theo nó đi. Cứ để mặc con.

Mai ôm chặt lấy Tồn Lăng, nàng dịu dàng tiến lại gần Thăng Bình định vỗ về nó. Tồn Lăng mặt dí sát người mẹ nó, cố quay ra nói với Thăng Bình:

- Anh Thăng Bình. Nghe lời Cái, đừng làm Cái buồn. Cha ở trên trời nhìn thấy anh sẽ không vui đâu. Cả ông Vương nữa.

Thăng Bình nhảy chồm chồm lên, mặt nó giận giữ như cha nó lúc lên cơn điên. Nó gào thét rồi chạy ra phía ngoài vườn. Tồn Lăng đẩy Mai ra, chạy theo gọi í ới Thăng Bình.

Lão Đỗ nghe tiếng gào thét của hai đứa trẻ liền lom khom chạy tới vườn sau chỗ ba ông cháu hay ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Thăng Bình nằm ngửa trên phiến đá phẳng lỳ, gối lên tay ngước mắt lên trời xanh trong vắt. Nước mắt nó cứ ứa ra rồi quay ra ôm lấy lão Đỗ. Lão Đỗ ôm lấy nó, thấu từng nhịp thở, từng tiếng nấc của nó mà dùng cánh tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nó.

Tồn Lăng nhìn anh trai khóc mà ôm lấy chân Thăng Bình, gạt đi cơn đau khi nãy Thăng Bình vừa gây cho Lăng, thằng bé vỗ về anh nó:

- Tồn Lăng còn đây, nhất định lớn lên hai anh em mình sẽ làm tướng quân lừng lẫy, trả thù cho ông Vương, chú Đức và cha Hùng.

Thăng Bình càng cố dặn ra cho tan hết những nức nở trong lòng, khóc mỗi lúc một lớn hơn. Nước mắt chảy long tong từ đuôi mắt xuống quá cằm, Thăng Bình nỉ non:

- Ông Đỗ ơi. Ra ngoài kia mọi người cứ chỉ trỏ cháu rằng cháu là thằng mồ côi, không cha không mẹ. Ông làm cách nào cho cha cháu sống lại đi ông.

Từng tiếng nói, từng nhịp khóc khiến lão Đỗ quặn lòng, xé nát tâm can. Lão nghĩ đến bản thân mình, thân cô thế quạnh, vợ con không còn mà xung quanh là máu thịt của những kẻ khác. Lấy hết bình sinh, Lão cố nén chắt những buồn đau, giọng nói run run truyền từ lồng ngực đã chỉ còn trơ khung xương của lão tới màng nhĩ của Thăng Bình đang áp chặt vào:

- Cháu à. Hãy đi theo chúng ta. Chúng ta chính là gia đình của cháu. Ta là ông của cháu, có mẹ Mai, có Tồn Lăng là em của cháu. Cháu không hề cô đơn trên cõi đời này. Cháu hãy trông bụi tre đăng kia. Thân tre kia dẫu có bị hạ xuống thì vẫn còn đó là gốc là rễ, từ cái mầm đang vươn lên từ gốc ấy rồi sẽ trở thành cây lớn. Cháu cũng sẽ như vậy. Chúng ta là những cành tre vẫn đang còn đó, sẽ là chỗ để cho Tồn Thăng bé nhỏ dựa vào.

Thăng Bình càng núp chặt vào người lão Đỗ, lão kéo nó lại gần rồi ôm lấy nó, ru hời những lời tha thiết. Hai thằng nhóc ngủ ngon lành trong vòng tay ông lão. Lão dựa lưng vào gốc cây hồng, duỗi thẳng chân, khẽ mỉm cười rồi thả mình vào cơn gió thoảng qua, nhâm nhi bầu rượu nhạt.

Mai nhẹ nhàng bước tới, mang theo cánh diều hình chim màu vàng đượm cho ba ông cháu. Mai khẽ lay Thăng Bình dậy, cậu bé ngáp ngắn ngáp vươn vai trong vòng tay Lão Đỗ. Lão nở nụ cười hiền từ, hàm răng móm móm phả ra đầy hơi rượu nói với cậu bé:

- Diều này. Mẹ Mai làm nó tặng cho con đấy.

Mai đứng gần ba ông cháu nhoen miệng cười. Tồn Lăng nghe tiếng ông lão cũng ti hí mắt rồi nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy lất phất cánh diều đập vào khuôn mặt bé nhỏ của nó. Nó tuột khỏi vòng tay của Lão Đỗ, tụt xuống hòn đá, cầm diều chạy tung tăng. Nó hò reo:

- Hoan hô mẹ Mai. Cuối cùng thì cũng có cái diều mới để chơi rồi. Anh Thăng Bình ra đây chơi với em.

Mai gọi Tồn Lăng quay lại, khẽ nói vào tai Thăng Bình:

- Bây giờ con muốn nói gì với cha Hùng? Con hãy viết lên cánh diều này rồi hai anh em thả lên bầu trời, cha Hùng ở trên cao sẽ đọc được.

- Thật sao hả Cái? Cha con sẽ đọc được thật chứ? – Thăng Bình hỏi Mai.

Lão Đỗ cười khà khà:

- Đúng đó con trai. Con hãy viết mấy lời cho cha con lên cánh diều rồi thả nó lên trời, trên cao cha con sẽ trông thấy được.

Thăng Bình ngây ngô hỏi hai người:

- Vậy là cha con ở trên cao đó phải không?

Mai đáp:

- Phải rồi trai yêu của Cái.

Thăng Bình hỏi tiếp:

- Vậy là cả Cái của con cũng ở trên đó với cha. Hai người bỏ con mà lên đó chơi sao ạ?

Nét mặt nó bỗng trĩu xuống, Mai tiếp lời nó:

- Con hãy viết lên cánh diều đó, Bố Cái đọc được sẽ cảm thấy vui. Con phải cho Bố Cái thấy con ở dưới này vẫn có thể sống tốt, không để Bố Cái trên ấy phiền lòng.

Ở cái tuổi của Thăng Bình, nó có thể biết nhưng vẫn cố tỏ ra ngây ngô hỏi Mai:

- Vậy sao chúng ta không lên trên đó với Bố Cái của con?

- Ở đó cao và xa lắm.

- Cao thế nào hả Cái?

- Cao hơn cả diều đó con. Con chỉ có thể thả diều lên cha mới trông thấy được.

Thăng Bình chống cằm trông ra con diều rồi nhìn lên bầu trời, nó suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó rồi reo lên:

- Vậy con biết có một chỗ cao hơn cả cánh diều bay đó. Lên trên chắc chắn sẽ gần cha con hơn.

Lão Đỗ nhìn Mai rồi trông theo cậu bé với ánh mắt dò dẫm, Lão hỏi:

- Ở đâu? Con có biết ở trên đó cao lắm hay không? Người bình thường sẽ không tới đó được đâu.

Nó hớn hở chỉ về phía tây, phía sau bức tường thành chắn ngang cao hơn cả nóc nhà:

- Là núi Hy Cương ở phía kia đó ông. Cha con từng nói với con núi đó cao ngang với trời, người thường đặt chân tới đó sẽ không tìm thấy lối về. Có phải cha con trốn lên núi đó hay không?

Mai nhìn lão Đỗ, quay ra dặn nó:

- Đúng là núi Hy Cương cao nhưng chẳng phải người bình thường không tới đó được mà con trai.

Cậu bé nằng nặc:

- Cha con đâu phải người thường, ai trong thành cũng đều nói vậy mà. Con cũng đâu có phải người thường, con là con trai của cha, cháu của thứ sử châu Phong đấy nhé.

Mai ôm lấy vai Thăng Bình, ngồi xuống chỉ tay lên phía bầu trời:

- Cha con ở phía này, không phải ở phía núi ấy. Nghe lời Cái, viết gì cho cha được nhỉ?

Thăng Bình gạt đi suy nghĩ rằng cha nó vẫn ở trên núi Hy Cương để chăm lo miếu tổ. Nó ngoan ngoãn cầm lấy cánh diều mà Tồn Lăng chuyển cho.

Nghiên mực đã đầy, bút lông đã sắp đủ, từng nét uốn lượn rồng bay phượng múa, thoăn thoắt bàn tay nhỏ xíu nó viết lên trên cánh diều. Xong rồi nó giõng giạc đọc lớn cho mọi người cùng nghe:

“Cha à. Ở trên đó gần với ông trời chắc cha sẽ nóng, Cha hãy mặc áo, đội nón đầy đủ. Cha nhớ về thăm con và mọi người. Con nhớ cha nhiều lắm. Nếu mà cha có gặp Cái thì hãy nói với Cái về gặp con, con muốn trông thấy khuôn mặt của Cái. Con sẽ sớm tới chỗ của hai người để gặp hai người.”

Mai hỏi Tồn Lăng có viết gì không. Lăng lon ton chạy lạy nguệch ngoạc viết: “Tồn Lăng yêu cha”.

Thăng Bình cười dí dủm:

- Cha là cha của anh. Không phải cha của Tồn Lăng đâu.

Mai liếc mắt nhìn Thăng Bình, nó quay ngoắt đi. Mai xoa ngực Tồn Lăng vỗ về:

- Cha của Tồn Lăng cũng ở trên đó cùng cha Hùng mà.

Lão Đỗ thấy lời của Mai gượng gạo mà hẹm giọng. Hai đứa trẻ cầm lấy dây diều thả lên trên cao.

Cánh diều no gió mới chỉ trong chốc lát đã căng bung hết cả trăm thước dây. Thăng Bình dặn Tồn Lăng giữ chặt lấy diều. Thăng Bình quanh quẩn tìm thứ gì đó rồi chạy vào bên trong gian phòng của Mai đang dang dở khâu áo, lấy chiếc kéo ra ngoài.

Thăng Bình cắt đứt dây diều, Tồn Lăng đuổi theo rồi ngồi phệt xuống duỗi thẳng chân khóc nhè.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Đường Thất Công Tử, ღ๖ۣۜMinhღ
Có bài mới 07.11.2017, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 90
Được thanks: 131 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Sáng tác - Sử ca] Giống rồng - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Giống Rồng

Tác giả: Nguyễn Khai Quốc


Hồi thứ mười lăm

Thành Bạch Hạc, cô thôn nữ trầm tư

Sông Tam Đái, Triệu Công truyền thơ sấm

Chương 15.4 Hỏa cam chi nộ


Cánh diều bay đi trong theo cơn gió chiều mang biết bao nhiêu điều nhắn gửi của những đứa trẻ không còn cha. Cậu bé Thăng Bình đập vai Tồn Lăng ra dáng như hai chàng thanh niên:

- Tồn Lăng đừng khóc. Anh cắt dây diều để diều bay cao hơn, cha chúng ta sẽ đọc được rõ hơn.

- Nhưng mà không có diều để chơi.

Thăng Bình chạy tới ôm lấy Mai quay ra cười với Tồn Lăng:

- Tí nữa Cái làm thêm cho chúng con một cái nữa nhé.

Lão Đỗ vỗ tay vào đùi non, phì phò cười:

- Ta sẽ làm cho hai đứa mỗi đứa một chiếc.

Bọn trẻ mừng vui trong chiều đông se lạnh. Tiếng cười, tiếng nói âm vang trong khu vườn nhỏ xua tan đi không khí u ám trong suốt hơn hai tuần qua trong điện phủ.

Trời ngả tối, mặt trời đỏ rực phía đằng sau núi Hy Cương phía tây. Lão Đỗ cũng đã gói ghém được những món đồ cuối cùng chất lên chiếc xe ngựa. Tất cả thảy có bảy người cùng đi, Mai đành phải chia làm hai đoàn để tránh sự nghi ngờ của đám tai mắt Triệu Cường.

Đám tùy tùng ba người đi trước được sự giúp đỡ của Nhữ Đán mà dễ dàng qua mắt được đám sai nha, lính canh. Còn bốn ông cháu Lão Đỗ đi xe ngựa qua thì bị đám quân lính chặn lại dò xét.

Lão Đỗ vén bức rèm cửa cười móm mém với đám nha dịch, tay cầm vài nén bạc trắng, bọn chúng cố tỏ ra không màng tới. Lão nịnh chúng:

- Có chút gọi là, các anh không ngại cứ cầm lấy. Bọn chúng ta có chút việc cần ra ngoài thành, mong các vị hãy thương cho.

Tay đội trưởng cầm mấy nén bạc trong túi xóc lên, hắn có vẻ không được hài lòng với số bạc ít ỏi đó. Hắn ném thương cho một tay lính bước lại gần chiếc xe ngựa, kéo rèm cửa, hắn trông vào phía trong thấy chỉ có mình Lão Đỗ cùng đồ đoàn chật cứng. Hắn đứng ngoài hẹm giọng:

- Chẳng gì cũng là quản gia của Vương phủ, đồ đoàn chất đống thế kia mà lại bèo bọt cho chúng ta được có vài đồng bạc lẻ vậy sao.

Lão Đỗ định bụng phân trần mà nghĩ đến mấy mẹ con Mai đang trốn trong mấy chiếc hòm lại đành bóp miệng đưa thêm cho hắn năm nén bạc trắng. Tay đội trưởng nhếch mép, ánh mắt như loài lươn trạch cười mỉa mai Lão Đỗ:

- Hay để ta xem trong hòm đó có những gì mà Lão lại khinh thường đám bọn ta đến vậy.

Lão Đỗ nén cơn tức giận vào trong lòng, Lão vẫn cố nhoen miệng cười tỏ ra như không có chuyện gì, lão nuốt ực vào trong rồi nói với tay vô lại đó:

- Chẳng dám phiền đến quan gia. Trong mấy chiếc hòm chỉ có đám quần áo cũ của Vương thứ sử và Vương công tử. Ta đem ra ngoài thành chôn đi. Đây ngài xem.

Lão mở hai chiếc hòm nhỏ để tên đội trưởng khỏi nghi ngờ. Tên đội trước dùng bao kiếm gõ vào những chiếc hòm lớn đặt dưới rồi cầm mấy nén bạc mà Lão Đỗ đưa thêm. Bấy giờ Lão Đỗ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bước ra đến chiếc cầu bắc qua con hào bao quanh thành Bạch Hạc, lão Đỗ đang nhắm mắt bỗng giật mình mở mắt ra, nghe có tiếng người từ phía xa vọng lại:

- Chặn chiếc xe ngựa đó lại. Khoan hãy đi ra khỏi thành.

Lão Đỗ ngã ngửa ra sau, miệng đắng chát, nhắm mắt chờ đợi. Lão sực nhớ ra đó là giọng nói của Trần Sầm. Lão nghĩ là thằng khốn họ Trần đó, hắn mang ơn họ Vương mà lại bán đứng họ Vương. Chi bằng phen này dạy cho nó bài học nhớ đời – Lão nghĩ trong bụng.

Sầm bước tới xe ngựa, kéo rèm cửa trông vào phía trong. Sầm vểnh ria mép, bước thong dong bên cạnh chiếc xe ngưa hỏi Lão Đỗ:

- Lão mang nhiều rương hòm lớn bé đi ra khỏi thành là có ý gì?

Lão Đỗ đáp từ trong xe ngựa:

- Lão chẳng có ý gì, chỉ mang chút đồ đã cũ của nhà họ Vương đem đi chôn phía ngoài thành.

Xe ngựa từ từ lăn bánh qua chiếc cầu gỗ, xe nặng khiến ngựa không kéo được cả xe qua chiếc ụ lớn ngay phía trước cầu. Sầm buộc dây cương vào chiếc xe ngựa, hai con ngựa khỏe mới kéo được chiếc xe ngựa chứa đầy rương hòm đó qua được ụ lớn đó.

Xong rồi, Sầm lại nhảy lên ngựa đi song song cùng chiếc xe. Đoạn đi được chừng hai dặm, Sầm liền chặn đầu ngựa, quỳ xuống bái vọng lên:

- Phu nhân cùng thiếu công tử trong xe xin được nhận ba lạy của nô gia.

Lão Đỗ bụng còn nghi ngờ họ Trần, gạt lời của hắn:

- Chỉ có mình ta, cớ sao Sầm ngươi lại quỳ lạy dưới đó nói lời gì khó hiểu.

Sầm liếc mắt gian xảo, cười nhếch mép:

- Cái vẻ mặt lấm lét, ấp a ấp úng của Lão chỉ có thể qua mắt được bọn lính gác thành tham lam chút bạc lẻ của lão. Chứ sao có thể qua mắt được nô gia.

Lão Đỗ cứng họng, biết bụng dạ tên họ Trần này chẳng có ý đồ tốt đẹp gì nên Lão vẫn cố căng cổ lên cãi lại lời hắn:

- Nhà ngươi chớ có nói xằng bậy. Phu nhân cùng bọn trẻ vẫn đang ở trong thành. Cúng cơm Vương Công chưa hết, sao có thể bỏ đi.

Trần Sầm cười lớn:

- Lão già răng móm. Chẳng phải trên xe ngựa có bức trướng rõ mồn một kia hay sao. Chiếc bài vị chẳng phải trong xe ngựa? Lão lại còn định chối gia nô?

Lão Đỗ chột dạ nghĩ “Sao hắn có thể trông thấy được những thứ ấy?”. Sầm tiến sát lại gần xe ngựa, nói nhỏ vào phía trong qua ô cửa nhỏ:

- Lão hãy yên tâm. Gia nô đã cho đóng chặt cửa phủ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thật may cho lão cùng phu nhân rằng đám lính giữ cửa thành đó do đám người của Cao Văn Trác chứ không thì sẽ chẳng thể ra ngoài thành.

Lão Đỗ không tin lời của hắn, nằng nặc chối:

- Ta đã nói là không có phu nhân nào ở đây hết. Nhà người đừng có nói lời bịa đặt.

Trần Sầm thủ thỉ:

- Lão quản gia à. Lão nghĩ là lão có thể qua mắt được tai mắt của họ Triệu đó sao? Nếu không phải gia nô canh gác suốt hai ngày qua thì sẽ chẳng thể dễ dàng xe của Lão bước ra khỏi thành Bạch Hạc này đâu.

Lão sựng người hỏi Sầm:

- Nhà anh nói gì? Nhà anh canh gác điều gì. Bọn ta đâu có làm gì đáng nên tội mà phải sợ họ Triệu đó. Cái thứ bán chủ cầu vinh như anh, ta không màng đến.

Sầm đáp lời:

- Cửa Vương phủ hơn tuần nay luôn treo đèn trắng, khăn trắng mở rộng cửa đón khách đến thăm viếng Vương Công. Ấy vậy khi chiều nay đột nhiên đèn khăn đã bỏ xuống, cánh cửa đóng chặt. Tai mắt họ Triệu trông thấy Lão nghĩ rằng ta bịa ra chuyện đó hay sao?

Lão Đỗ trợn mắt, lòng canh cánh nỗi niềm gì đó buột miệng nặng lời với Sầm:

- Cái loại nhà anh. Chính anh mới là tai mắt cho họ Triệu đó. Ta trông tận mắt nhà anh tới Triệu phủ khua môi múa mép với đám người trước giờ vẫn theo họ Vương kia hòng thuyết phục đám ấy ngả về họ Triệu. Không phải loại ăn cháo đá bát thì là gì?

Sầm tăm tối mặt mày, nghe lời không hay mà vẫn ung dung:

“Sầm này làm gì có tội thì trời cao có mắt, Sầm sẽ bị xé xác phanh thây. Với Vương phủ, Sầm mang ơn cứu mạng, lại cho Sầm chỗ đứng trong cả Phong Châu này. Sầm càng không phải loại bán chủ cầu vinh. Sầm gia nhập đám họ Triệu đó chỉ vì muốn che chở cho đám người Vương phủ.

Lão có biết không, khi gia nô tới gặp họ Triệu, họ Triệu cũng nói lời như Lão, xua đuổi Sầm đi. Nhưng vì nghĩ đến thiếu chủ nhỏ tuổi, sẽ chẳng phải là đối thủ của họ Triệu nên mới cắn rơm cắn cỏ ở lại giúp việc cho hắn.

Cũng thật may có người anh em của gia nô là Lâm Sa Nghĩ ở đó mà ta được ở lại Triệu phủ. Hai ngày trước, có người báo với Triệu Công rằng các người có ý định bỏ trốn. Thật may, gia nô biết được việc ấy nên đã sắp xếp ổn thỏa.

Đám tai mắt của họ Triệu vì mấy lượng bạc trắng, mấy trận nhậu mà lơ là đi nên gia nô dễ bề kiểm soát được tình hình. Sầm nói lại rằng, Sầm không phải kẻ hảo hán nhưng cũng không phải vì chút tư lợi mà bán rẻ họ Vương.”

Mai gõ ba tiếng vào thành hòm, Lão Đỗ hiểu ý liền đáp lời họ Trần kia:

- Cảm tạ tấm thịnh tình của ngươi. Vậy nhà ngươi có thể để xe ngựa của bọn ta đi được hay chưa?

Trần Sầm quất roi vào con ngựa, ngựa lồng lên khiến Lão Đỗ ngã ngửa ra sau. Mấy chiếc hòm nhỏ rơi xuống, Mai cùng hai đứa trẻ lật tấm ván lên thở dốc:

- Chúng ta đi tới đâu rồi, sao bỗng dưng cha lại thúc ngựa chạy nhanh như vậy?

Trần Sầm thúc ngựa đuổi theo nói vọng vào xe ngựa:

- Mọi người hãy yên tâm. Mọi việc trong thành ta đã thu xếp ổn thỏa. Ba người kia đang ở Thậm Thình chờ mọi người. Đám người họ Triệu giờ này chắc hẳn đã biết mọi người trốn đi nhưng không sao. Có đám người của họ Liêu cản bước bọn chúng, bọn chúng sẽ không dễ dàng đuổi theo được mọi người đâu. Xin hãy bảo trọng.

Trần Sầm giữ cương ngựa kéo lại, bóng xe ngựa dần khuất theo bóng tối sậm màu.

Sầm quay ngựa trở về thành, ngựa vấp phải rào tre, Sầm ngã bầm dập, mặt mày xước xác. Đoạn tới gần thành Bạch Hạc gặp Lại Sử Văn đang xua một đội binh mã đi về phía tây nam. Sử Văn hỏi Sầm:

- Ta nghe chiếc xe ngựa đi từ Vương phủ đi cùng ngươi chạy ra khỏi thành.

Sầm mặt buồn bã, tay chạm vào mấy vết xước trên mặt xuýt xoa:

- Tiểu nhân kịp gọi chiếc xe rời khỏi thành nhưng Lão già họ Đỗ đó ranh ma khiến tiểu nhân không kịp trở tay.

Lại Sử Văn nhìn từ trên xuống dưới họ Trần, mặt mày sứt sát, áo quần rách rưới nên không nghi ngờ gì hắn nữa. Sử Văn hỏi hắn:

- Chiếc xe đó đi về hướng nào?

Sầm phân vân chỉ hết đông nam rồi lại tây nam. Họ Trần lắp bắp:

- Đại nhân tha tội. Trời tối quá, Sầm chỉ biết đuổi theo mà không hay chiếc xe đó đi về hướng nào.

Sử Văn hỏi dò:

- Ta nghe có người nói bọn chúng hẹn nhau ở Phú Lộc hay là Thậm Thình thì phải.

Sầm bỗng ngã vật ra đất, thổ ra một cục máu, đắng nghẹn nói với họ Lại:

- Tiểu nhân trông thấy chiếc xe đó đi về phía đông nam. Là phía Tam Đái đó. Mạng tiểu nhân chắc sẽ không thể qua khỏi. Khi nãy khi đuổi theo bọn chúng, Lão già họ Đỗ đó sai một đám người từ đâu tới đánh đòn hiểm khiến tiểu nhân bị ngã đập đầu vào gốc tre. Nên mới…

Sầm ngất lịm đi. Lại Sử Văn sai người mang họ Trần về thành. Sử Văn dẫn đội binh mã hơn chục người chia làm hai ngả thúc ngựa tìm cho bằng được viên thiếu công tử họ Vương.

Canh ba, tiếng gà rừng gáy đêm, lóc cóc tiếng ngựa trở về. Triệu Cường ra ngoài cửa phủ chờ tin từ họ Lại. Triệu Cường nheo mắt trông theo trong màn sương giá, giọng nói hồ hởi:

- Thì ra là Đinh tướng quân. Chẳng hay Hỏa Cước Tốc trong đêm có việc gì tới đây.

Hỏa Cước Tốc chẳng nói chẳng rằng, rút kiếm dí cổ họ Triệu:

- Đám Triệu tặc các người. Muốn sống hay là chết.

Đám hạ bộ họ Triệu chạy ra can họ Đinh. Triệu Cường ra dấu cho lùi lại. Hai ngón tay cầm đầu kiếm gạt ra khỏi cổ, giọng từ tốn hỏi:

- Chẳng phải Đinh tướng quân mang binh về thành huyện Gia Ninh hay sao? Đang đêm thúc ngựa tới đây dí kiếm dọa ta sợ gần chết.

Hỏa Cước Tốc hạ thấp cánh tay quăng chiếc kiếm xuống đất. Đinh Tráng thở dài:

- Cái tên Cam Quýt gì đó anh em với Triệu Công đang đêm phóng hỏa đốt thành. Vậy là cớ gì?

Cả đám quân tướng họ Triệu sửng sốt:

- Triệu Cam hắn đốt thành Gia Ninh?

Đinh Tráng ngồi phịch xuống đất, mặt quay đi hậm hực nói với Triệu Cường:

- Cái thằng nhãi ranh đó. Từ đâu hắn dẫn cả trăm người mặc áo đen khi chiều mang gươm giáo đến dưới cửa thành hăm dọa, đêm đến thì cho người trà trộn vào trong thành đốt sạch sành sanh. Thật may đám quân lính cứu lửa kịp thời. Bắt được mấy tên đầu trò, bọn chúng khai là người của Triệu Cam.

Cường trông vẻ tức giận của Hỏa Cước Tốc mà sinh bụng nghi:

- Có chắc là Triệu Cam hay không? Hay ta lại bị mắc kế của họ Quách, họ Thi kia.

Đinh Tráng chắc nịch:

- Chắc chắn là Triệu Cam. Suốt hai tuần qua, hắn liên tục sai người vào trong thành rêu rao, mắng chửi quân ta. Lại cho người quấy nhiễu dân lành, đám con gái không dám ra khỏi thành chỉ vì sợ bị bọn chúng nhòm ngó đến.

- Sao hai ngày trước tới đây Đinh tướng quân không nói lại với ta.

Tráng thẳng ruột đáp:

- Khi đó, ta cũng nghĩ đó chỉ là kế chia rẽ của địch. Nhưng đến ngày hôm qua trông thấy mặt Triệu Cam thì ta không còn nghĩ như vậy nữa.

Cường cầm thanh kiếm sắc lẹm, lạnh ngắt lên đút vào vỏ bao cho Hỏa Cước Tốc. Cường vỗ về:

- Chuyện này để Triệu Cường ta phân xử. Cường địch ở trước mắt, mong Đinh tướng quân gạt đi hiềm khích cá nhân để cùng phục vụ lợi ích chung của quân lính Phong Châu.

Hỏa Cước Tốc gắt gỏng, chân đạp đạp xuống nền đất:

- Chẳng phải là tên Triệu Cam đó gây hấn trước với ta hay sao. Ta phải nhẫn nhịn hắn để cho địch tràn vào thì mới hả lòng hay sao? Cái tên cam quýt đáng ghét, ta chỉ muốn băm vằm hắn cho nát nhừ cho quạ ăn.

Cao Văn Trác chạy vào trong, bê nguyên đĩa cam trên bàn Triệu Cường mang cho Đinh Tráng. Tráng trông thấy liền giương tay hất đi. Văn Trác thu lại, đĩa cam còn nguyên vẹn. Họ Cao đưa một quả cam cho Tráng nói lời cợt nhả:

- Đinh Tráng tướng quân muốn có cam để băm, có ngay đây. Đinh tướng quân hãy cứ dùng kiếm chém cho hả giận.

Đinh Tráng cầm lấy, tung trái cam lên múa ba đường kiếm thoăn thoắt. Rơi trên đầu kiếm là sáu miếng cam đã sắt. Cường vỗ tay tấm tắc khen ngợi:

- Hay lắm! Trước giờ ta chỉ nghe Đinh Tráng có biệt tài chạy nhanh hơn ngựa, nay mới trông thấy kiếm pháp của tướng quân. Mũi kiếm lướt nhanh, sắc lẹm đến gai người. Rất đáng khâm phục. Rất đáng khâm phục.

Ba người mỗi người hai miếng ngọt lành, thanh thanh. Đinh Tráng bỏ qua chuyện của vị huynh đệ của Triệu Cường vào trong phủ bàn bạc việc quân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Đường Thất Công Tử, ღ๖ۣۜMinhღ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.