Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh

 
Có bài mới 02.06.2017, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2017, 01:19
Bài viết: 17
Được thanks: 0 lần
Điểm: 39.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh - Điểm: 58
                                                    Phần 7:

         "Trầu cau đại diện cho nhân duyên, không đủ năm vị ngọt cay đắng nóng thì làm sao gọi là tình yêu."


     Ông Tân nhìn người con trai ngồi ăn bên cạnh cảm thấy thật vui vẻ, cũng rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau: “Hay con chuyển về nhà ở đi, bên ngoài lại không có ai chăm sóc.”

     Trái lại với sự vui vẻ của ông Tân, Mike không có hứng thú với chuyện này, anh vẫn chưa thể tha thứ cho bố của mình, nếu không vì cái tính lăng nhăng của ông ấy mẹ anh cũng không ra đi.

     “Bố sắp xếp cho anh ta ở lại thành phố T đi, tốt nhất là đừng để anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Đặt đũa xuống Mike nói, đây mới là mục đích thực sự của anh.

     Bước đầu anh muốn tách đứa con hoang kia khỏi Thảo Vi , sau đó sẽ từng bước, từng bước sẽ đoạt lại Thảo Vi, cuối cùng là đạp hắn khỏi công ty. Anh muốn cho hắn thân bại danh liệt, không thể ngẩng đầu lên được.

     Ông Tân nhìn đứa con trai, với nó ông luôn cảm thấy rất áy náy. Mấy năm trước nếu không phải ông gian díu bên ngoài làm vợ ông bị tai nạn mà ra đi thì quan hệ của hai cha con cũng không đến nỗi này.

     Đối với ông thì dù cho có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài thì gia đình cũng chỉ có một mà thôi.

     “Được rồi! cứ làm như con nói đi. Khi nào con đến công ty bố sẽ sai người hướng dẫn con.” Ông Tân nói, đối với chuyện con trai chấp nhận tiếp quản công ty ông cảm thấy rất vui mừng bởi vì tất cả những thứ này ông đều muốn dành cho nó hết.

     “ Gần đây tôi rất bận, chuyện đó cứ tính sau đi.” Mike vốn không thích mấy thứ như kinh doanh, anh đồng ý tiếp quản công ty cũng chỉ vì muốn đuổi đứa con hoang kia đi thôi.

     “Ông chủ có cậu Nam…..!”

     “Ồ! Chào bố chào em trai, con dẫn bạn gái đến chơi, thật đúng dịp.” Không để cho cô giúp việc nói xong, Phương Nam đã kéo tay Thảo Vi từ bên ngoài vào giới thiệu.

     “Đây là bạn gái của con Thảo Vi.” Cùng với lời giới thiệu của Phương Nam Thảo Vi mới cúi đầu chào, từ lúc bước vào cô đã luôn cúi đầu không dám nhìn họ. Dù cho Phương Nam nói không cần để ý họ nhưng mà đây đều là người thân của anh. Điều đó làm cho cô rất lo lắng sợ họ sẽ không thích mình. Sau khi tự động viên mình cô mới dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ là khi mà ánh mắt chạm vào nhau lại càng làm cô không biết nói sao.
     


     “Em có chuyện gì cứ nói đi.” Phương Nam dừng xe ở trước cổng chung cư của Thảo Vi rồi mới hỏi chuyện, đây là lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau mà không nói lấy một câu.

     “Tại sao anh làm vậy? ” Anh rõ ràng biết rõ quan hệ của cô cùng với Mike vậy mà anh lại dấu chuyện anh là anh trai khác mẹ của Mike, là con trai ông hoàng nghỉ dưỡng. Điều quan trọng nhất là anh đã sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay, ý anh là gì, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của cô hay không.

     Hiện tại cô rất rối, cô không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào, cô làm sao mà đối mặt với anh với Mike đây.

     “Chỉ là anh…” Phương Nam ngập ngừng không nói đối với chuyện này chỉ là chuyện nhất thời, chính anh cũng không rõ bản thân đã làm gì.

     Thảo Vi chờ đợi rất lâu cũng không nghe được câu trả lời của anh, quá tức giận cô bước xuống xe. Chuyện này làm cô rất khó xử, cô nói: “Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại mọi chuyện, em nghĩ tạm thời không cần gặp mặt nữa.”

     “Anh sẽ đến thành phố T.” Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, Thảo Vi đứng khự lại, nhưng cô vẫn không quay đầu cuối cùng vẫn bước vào trong khu chung cư.



     Nhìn bóng lưng cao lớn bên dưới hàng cây, Thảo Vi có chút không đành lòng, anh đã đứng đây hai tiếng đồng hồ rồi.

     Bóng dáng cô độc ấy làm trái tim cô xót xa nhưng mà bản thân lại chẳng thể nào mà có thể bình thường mà nói chuyện với anh, trong lòng cô rất rối rất rối, cũng rất giận dữ chuyện anh lừa dối cô.

     Tại sao mối quan hệ của họ lại là như vậy, là thế giới quá nhỏ bé hay là ông trời không muốn trêu chọc cô đây.

     Gió ngoài trời càng lúc càng thổi lớn hơn, những chiếc lá cũng bay bay quanh chân anh. Trái tim bứt rứt không yên, cuối cùng cũng kìm lòng không nổi mà lao xuống trước cổng chung cư.

     Con đường dài mênh mang , một bóng người cũng không có, chỉ còn lại một mảng đen như bất tận, hòa cùng với bầu trời đêm. Hai hàng cây bên đường  khẽ xào xạc, Thảo Vi chỉ có thể đứng bơ vơ nhìn con đường trống trơn.

       Đột nhiên cô lại cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì từ khi cuộc gặp mặt diễn ra cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Trong lòng chỉ là rất giận rất giận anh mà thôi.
     


       Thứ bảy lại đến cũng giống như mấy ngày trước đó, Thảo Vi vẫn không hề nhận được bó hoa cúc dại như thường lệ. Xoay xoay chậu hoa cúc dại đã sớm phai tàn, trong lòng cảm thấy rất buồn, kể từ ngày hôm ấy dường như Phương Nam đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô.

      Không có hoa, không có tin nhắn, lại càng không có lịch hẹn như thường lệ.

      Có phải anh đã quyết định từ bỏ cô không?

      “Chị suy nghĩ gì vậy.” Thu Hằng ở bên cạnh hỏi thăm cô, từ sau chuyện Mike tính tình cô ta đã bớt đi kiêu căng ngày xưa, quan hệ của hai người cũng tự nhiên mà tốt lên.

       Có đôi lúc cả hai còn cùng nhau đi ăn uống hay mua sắm.

       “Không sao! Chị chỉ thấy hơi đau đầu thôi.” Xoa xoa thái dương Thảo Vi lắc đầu trả lời. Chuyện này thực sự làm cô cảm thấy rất đau đầu.

       “Cãi nhau sao chị với người đó sao?” Hất mặt về phía bình hoa Thu Hằng hỏi.

       Thảo Vi chỉ biết cười trừ, cô không muốn chia sẻ chuyện này với ai.

        Không làm khó cô, Thu Hằng nhanh chóng chuyển đề tài: “Tối nay chị đi chứ? Việc mời khách của Mike ý.” Đối với chuyện của Mike, Thu Hằng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lần đó bị anh ta mắng quát tháo cùng với sự bàn tán của cánh phóng viên vẫn còn làm Thu Hằng bị ám ảnh.

        “Chị đau đầu lắm, chắc sẽ không đi còn em thì sao?” Thảo Vi vẫn tiếp tục xoa trán trả lời, sau ngày hôm ấy Mike chủ động gặp mặt muốn hai người có thể làm bạn, nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy không tự nhiên.

         Thu Hằng xua tay ý nói không đi tiếp xúc với Mike vẫn làm Thu Hằng rất sợ hãi.


     Khi đến giờ tan việc mọi người ai nấy đều rất vui vẻ mà chuẩn bị đi ăn. Mike chẳng biết từ bao giờ đã đến đợi mọi người cùng đi.

     Thấy Thảo Vi như muốn ra về anh kéo tay cô lại hỏi: “Em không đi sao?”

     Mọi người nghe vậy cũng xôn xao.

     “Chị đi đi mà, không có chị sẽ mất vui đấy.”

     “Đi đi mà coi như giải sầu ý.”

     “….”

     “…”

     Thấy cả phòng xôn xao Thảo Vi cũng thấy ái ngại nhưng mà cô cảm thấy rất khó chịu: “Xin lỗi mọi người chị thấy rất đau đầu hẹn dịp khác nhé!”

     Mọi người nghe vậy cũng không có nói gì thêm , tất cả đều đang thu xếp đồ để ra về.

     Đứng ở bên cạnh Mike đưa tay đỡ cô: “Anh đưa em về, đi xe rất nguy hiểm.”
Vốn định từ chối mà bên đã bị anh ta kéo đi ra đến cửa phòng thì dừng lại quay đầu nhìn mọi người nói: “Mọi người cùng Jun đến trước nhé tôi sẽ đưa Vi về rồi sẽ đến.”

       Sau khi hai người đi khuất trong phòng đột nhiên lại xúm lại quanh Jun hỏi chuyện.

        “Hai người họ quan hệ thế nào.”

        “Có phải Mike đang theo đuổi chị Vi không?”

        “... ...”

        “... ...”  

       Thảo nào lại có thể nhanh chóng lấy được hợp đồng, mà Mike còn yêu cầu riêng Thảo Vi làm phụ trách chính nữa đúng là có gian tình không nhẹ mà.

        Nhìn bộ mặt hóng chuyện của mấy người xung quanh, Jun chỉ biết giải thích một câu thế này: “Trước kia hai người từng học chung một trường đại học.”

        Chuyện của ông chủ anh cũng không dám nói nhiều, giải thích như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ.



        Trên đường đi Mike kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, thì ra công việc của anh ta cũng khá thú vị. Không  phải chỉ cần hình thể đẹp hay chân dài mà còn cần khá nhiều kỹ năng nữa. Đúng là mỗi nghề một cái khó riêng.

     “Ngày mai là chủ nhật em đến nhà anh được không.” Mike nói anh muốn có thể ở bên cô nhiều hơn nhưng mà cô lại luôn luôn trốn tránh chính vì vậy anh chỉ có thể ra hạ sách này: “Bố anh vẫn muốn em đến nhà!”

     Thảo Vi có chút do dự, Phương Nam vẫn chưa hề liên lạc với cô, bây giờ cô đến nhà anh liệu có sao không còn, còn có quan hệ của mấy người họ cũng quá rắc rối đi.

     Nhưng mà cô lại rất muốn gặp anh: “Để em gọi lại cho Phương Nam đã có gì em sẽ bảo anh đấy gọi điện về nhà.” Đột nhiên Thảo Vi lại nghĩ có thể lợi dụng chuyện này để gọi điện cho anh không.

     “Không cần đâu ngày mai bố muốn mời riêng em thôi.” Mike nói anh đây chỉ là lấy cớ thôi không thể tên kia đến quấy rối được.

     Thảo Vi cảm thấy không được ổn lắm nhưng cũng chỉ có thể ừ ừ rồi đi lên nhà.
     


     Sáng sớm ngày hôm sau cô lái xe đến nhà Phương Nam do dự rất lâu mới
bấm chuông, tối hôm qua anh vẫn không dám gọi trước cho anh.

     Cánh cửa lớn mở ra trong nhà lại chỉ có Mike với một cô giúp việc, bố của Phương Nam lại không hề có ở nhà.

     “Đừng nhìn nữa vào nhà đi, bố đi chơi bóng lát nữa sẽ về thôi.” Mike nói rồi đẩy cô vào nhà.

     Anh ta từ trong bếp nhìn cô cười cười bảo: “Anh đang nấu ăn cho bố em có muốn phụ không con dâu cũng nên làm chút đồ ăn cho bố chồng chứ.”

     Anh nói có vẻ rất đương nhiên nhưng mà cô lại nghe được cái gì đó rất lạ. Cuối cùng vẫn xắn tay áo tiến vào bếp
.
     Bên trong nhìn rất bừa bộn có vẻ nhiều năm trôi qua anh ta vẫn không hề biết chuyện bếp núc này.

     Mike nhìn cô cười hì hì, sau đó chạy quanh giúp cô chuyện này kia. Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị một bữa trưa tươm tất.

     “Em vất vả rồi.” Mike đột nhiên đưa tay lau mồ hôi trên trán Thảo Vi làm cô phản ứng không kịp để tránh. Cuối cùng còn tạo ra một bức tranh tình tứ trong mắt người khác.

     “Lâm cậu làm gì thế?” Ở bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đó Diệu Linh hay còn gọi là Anna tức giận hét lên sau khi nhìn kỹ mặt cô gái cô ta có chút không tin lẩm nhẩm: “Thảo Vi..”


     “Thì ra đây là bạn gái của giám đốc Nam, thật có duyên.” Anna ở một bên mà nói, mới ban đầu cô còn tưởng là ai nào ngờ lại là oan gia ngõ hẹp. Hai người nhất định là nghiệp duyên nếu không sao có thể lại chạm mặt nhau. Lại còn là người yêu của kẻ mà Mike ghét nhất nữa.

     “Hai đứa quen nhau sao?” Ông Tân từ khi vào nhà vẫn thấy khó hiểu về quan hệ của mấy đứa trẻ, mà đứa con gái quê mùa kia không hiểu tại sao lại xuất hiện trong nhà anh. Điều kỳ lạ nhất là Mike rất ghét Phương Nam nhưng lại có vẻ rất chăm sóc cho cô gái này.

     “Chúng cháu trước đó có học cùng trường đại học ở thành phố T.” Anna từ tốn trả lời, dù cho Mike có từ chối cô thế nào đi nữa nếu bố anh thích cô cô không tin không thể làm cho quan hệ của hai người tốt lên.

     Ông Tân như đã hiểu ra điều gì nên không nói thêm chỉ lặng lẽ quan sát bữa ăn.
     
     Sau khi bữa ăn kết thúc vẫn không thấy Ông Tân mở miệng nói gì, trong lòng Thảo Vi lại cảm thấy rất xót ruột chỉ sợ ông ấy sẽ không thích mình. Cuối cùng vẫn không đợi được cô xin phép về trước. Mike khăng khăng đòi trở cô về.

     Khi đứng trước cổng chờ anh ta lấy xe, Anna chẳng biết từ đâu đứng bên cạnh cô chăm chọc: “Trên đời này đúng là có rất nhiều đứa mặt dày thật đấy không có được em lại muốn có anh.”

     Giọng cô ta đầy cay nghiệp giống như trước đó. Nhưng mà cô cũng không phải là cô gái hai mươi tuổi để người ta bắt nạt đâu: “Có thể nào cũng không bẳng một số người thích mấy đồ đã dùng của người khác đâu. Kiểu đó phải gọi là mặt chai ý nhỉ."

     Trước đây mỗi khi đi mua sắm Anna luôn chỉ thích mấy thứ hàng mới tinh, chị ta còn từng nói nếu phải dùng đồ cũ thì thả chị ta đeo mo vào mặt còn hơn.

     Nghe xong Anna tức đến phát điên nhưng mà lại thấy xe của Mike đi ra nên không thể làm gì khác hơn mà nói: “Em về cẩn thận nhé!”



     Trên đường về nhà Thảo Vi vì không muốn nói chuyện mà giả bộ ngủ say, nhưng mà suy nghĩ của cô lại cứ quanh quẩn với câu nói của Anna. Không câu được em thì câu anh, liệu người khác có nghĩa như vậy không cô đột nhiên cảm thấy có chút do dự. Liệu rằng cô và Phương vượt qua dư luận được không.

     Thấy người bên cạnh trằn trọc giả bộ ngủ Mike cũng có rất nhiều suy nghĩ riêng. Ngày hôm nay anh cảm thấy rất vui, hai người họ có thể cũng nấu ăn, còn có thể nói chuyện ăn cơm cùng cô quả thật là điều vô cùng vui vẻ.

     Nhưng sự xuất hiện của Anna mà làm cô không thoải mái, nên anh cũng rất khó chịu. Có lẽ chuyện năm đó cô vẫn còn để trong lòng.

     Anh và Anna là bạn thân từ cấp 1 sau đó lúc nào cũng học cùng nhau anh cũng rất thích cô nhưng mà cô lại luôn từ chối anh cho đến khi vào đại học cũng vẫn như vậy.

     Chính vì vậy anh mới chán nản mà thay yêu đương hết người này đến người kia mà tất cả họ đều liên quan đến Anna. Anh muốn làm cô chú ý đến mình nhiều hơn, nhưng hết lần này đến lần khác làm anh thất vọng.

        Mãi cho đến khi anh quen với Thảo Vi thì Anna mới có phản ứng đáp lại anh. Cô còn chủ động tiếp cận anh chính vì vậy anh mới không ngần ngại mà đón nhận.

     Nhưng lúc đó anh đột nhiên không hề muốn chia tay với Thảo Vi, nhưng mà chuyện lén lút vẫn không dừng lại được cuối cùng Thảo Vi phát hiện ra.

     Anh cảm thấy bản thân không còn mặt mũi mà gặp mặt Thảo Vi nên trở về thành phố H, rồi mẹ anh qua đời. Thế nên anh mới quyết định sang Mỹ ngay sau đó.

     “Trước khi qua Mỹ anh và Diệu Linh đã chia tay rồi.” Mike muốn giải thích rõ chuyện này, anh không muốn cô hiểu lầm mình.



         Tối chủ nhật bình thường sẽ luôn có người cùng Thảo Vi dạo phố nhưng mà hai tuần này lại chỉ có mình cô lẻ bóng. Đi dạo quanh cạnh hồ Thảo Vi có chút nhớ Phương Nam anh đã ở lúc này đang làm gì nhỉ?

         “Chị Thảo Vi.” Giọng nói trẻ trung mạnh mẽ ở phía sau vang lên. Ngoảnh đầu lại hóa ra là cậu thư ký của Phương Nam.

         “Trần Tú, chào cậu.” Thảo Vi đầy bất ngờ nói

         “Hi Hi thật tình cờ để em giới thiệu đây là bạn gái em Ngọc Lan.” Cậu ta đẩy cô gái kế bên lên giới thiệu. Đó là một cô gái khá trẻ trung và năng động, cô gái có hai chiếc má lúm nên nhìn vô cùng đáng yêu.

     “Còn đây là phu nhân tương lai của sếp.” Trần Tú nhìn cô gái mà giới thiệu. Nhưng vừa nghe xong cô gái đã bật thốt lên một câu làm cậu ta giật mình cùng ngại ngùng: “Anh ta mà cũng có vợ sao, ai mà chịu nổi anh ta chứ.”

     Nhìn cô gái có vẻ rất rất không hài lòng với Phương Nam. Trần Tú ở một bên không nói nên lời với cô bạn gái trẻ con.

     Ngọc Lan trước đây cũng từng là bạn gái của Phương Nam hai người còn có một thời gian qua lại rất lâu. Khi đó Ngọc Lan mới có hai mươi còn khá nhỏ tuổi lại là con nhà giàu có nên tính tình tùy hứng cả ngày chỉ bám lấy Phương Nam nhưng luôn bị anh lạnh nhạt sau đó phát hiện ra người thường xuyên nhắn tin với mình không phải Phương Nam thì tức điên lên đòi chia tay.

       Mà tính tính Phương Nam lại lạnh nhạt không quan tâm nên cứ như vậy tách ra. Sau đó dù Ngọc Lan và anh đã yêu nhau thì Ngọc Lan vẫn luôn rất ghét Phương Nam cảm thấy anh ấy cố tình chơi cô.


     “Chị gái em bảo này, dù cho chị có lớn tuổi thế nào cũng đừng vì lỡ thì mà gả cho anh ta, lấy người mình không yêu đau một thì lấy người như anh ta lại càng đau nhiều hơn chị biết không.” Chẳng biết từ khi nào cô gái nhỏ nhắn đó đã bám riết lấy cô kể ra đủ thứ chuyện xấu về Phương Nam.

     Trần Tú ngồi một bên chỉ có thể cầu trời cho ông chủ không vì vậy mà chia tay bạn gái thứ n. Sau khi nói này nọ một hồi cô gái mới thỏa mãn mà chạy đi mua nước ngọt, Thảo Vi cảm thấy cô gái này tuy có chút trẻ con nhưng lại không hề nhõng nhẽo hay làm nũng.

     Chỉ còn lại hai người Trần Tú mới nói: “Chị đừng để ý đến lời cô ấy, giám đốc đối với chị rất tốt.”

     Thảo Vi cũng cảm thấy anh rất tốt với cô.

     Một lúc sau cô mới dám hỏi đến chuyện mà bản thân quan tâm: “Bao giờ thì hai người trở về thành phố H.” Lúc trước Phương Nam cũng từng nói sẽ đi thành phố T, khi nãy Ngọc Lan lại than thở chuyện này khiến cô đột nhiên nhớ ra, có lẽ khi anh trở về cô sẽ đến gặp anh.

     Trần Tú trợn mắt ngạc nhiên: “Chị không biết sao anh ấy bị điều chuyển sẽ không được về thành phố H,”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.06.2017, 00:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2017, 01:19
Bài viết: 17
Được thanks: 0 lần
Điểm: 39.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh - Điểm: 58
                                      Phần 8:



    
        “Cầu vồng sau mưa là cầu vồng rực rỡ nhất, tình yêu phải trải qua giông bão mới trở nên bền chặt.”






     Sáng sớm ngày hôm sau Mike mang theo một túi đồ ăn vặt đến công ty tìm Thảo Vi,  từ hôm nay anh ta và Thảo Vi sẽ cùng nhau làm việc cơ hội gặp mặt của cả hai sẽ nhiều hơn. Tâm trạng của anh ta có vẻ rất tốt gặp ai cũng đều cười nói.

     Nhưng mà người mà anh ta mong chờ lại chẳng có mặt ở đó, trước mặt anh chỉ là một cái bàn trống trơn.

     “Chị Vi có việc gấp nên xin nghỉ rồi ạ!” Cô nhân viên gần đó thấy anh đứng đó liền nói.

     Chẳng bận tâm lời nói của cô nhân viên kia, Mike lấy máy gọi cho Thảo Vi nhưng mà cho dù anh gọi thế nào điện thoại vẫn không liên lạc được.

     Hay là cô ấy muốn tránh mặt anh, chẳng lẽ còn giận dỗi, hay là Anna đã nói gì rồi.

     Đúng lúc anh bực bội trong lòng điện thoại lại vang lên là bố anh, ông ấy gọi làm gì nhỉ?

        “Alo con nghe.” Mike nhận điện nói.

     Phía bên kia tâm trạng cũng có vẻ không tốt, ông Tân lớn tiếng: “Tối về nhà đi bố có chuyện cần nói với con.” Sau đó cũng dập máy không để Mike nói thêm câu nào.

     Mike nhìn điện thoại mà bực bội người thì không liên lạc được người thì quát nạt cậu. Ngày gì không biết, cậu phải đi giải stress mới được.






      Thảo Vi đứng trước cửa phòng ở khu nghỉ dưỡng của Phương Nam mà trần trừ không dám gõ cửa. Tối qua khi nghe Trần Tú kể chuyện của anh cô đã rất lo lắng và tự trách lẽ ra cô phải nhận ra điều khác thường ở anh mới phải. sao cô có thể vô tâm như vậy chứ.

        Sáng nay sau khi xin nghỉ làm cô đã bắt xe đi thành phố T, nhưng mà lại lưỡng lự chẳng dám đến gặp anh. Dù rất lo lắng cho anh nhưng cô vẫn không biết nói thế nào với anh, nên giải thích chuyện này thế nào đây.

     Đi qua đi lại cả trăm lần cũng không lấy nổi can đảm gõ cửa. Chỉ có thể nhìn nó đóng chặt yên lặng.

     Khi mà cô còn đang tự lẩm bẩm không biết bệnh của anh đã khá hơn chưa thì cánh cửa phòng lại mở ra.

     Bên trong phòng chỉ một màu tối đen, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy vài thứ nhờ ánh đèn bên ngoài. Phương Nam chống tay vào cửa nhìn cô chằm chằm .

       Giây phút ấy dường như đôi mắt cô cũng chỉ có thể thấy mình anh. Mấy ngày không gặp gương mặt anh đã trở nên hốc hác đôi mắt mệt mỏi đỏ au.

       Phương Nam có chút không tin vào mắt mình, chính anh thấy cô đang ở rất gần mình nhưng lại sợ nó chỉ là ảo giác. Kéo mạnh Thảo Vi vào lòng trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt nhất.

      Anh muốn kiểm chứng sự hiện diện của cô.

      Một nụ hôn mà trước kia anh chưa từng hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt. Đó giống như là những nhớ nhung mà xuất thời gian qua họ đã dành cho nhau.

      Thảo Vi cảm thấy như bản thân không thể thở nổi, chưa bao giờ cô cảm thấy Phương Nam mãnh liệt như lúc này. Trước kia dù cho thế nào anh cũng luôn dành cho cô sự dịu dàng ôn nhu nhất định.

      Khi mà cả hai gần như không thể thở được Phương Nam mới buông môi của Thảo Vi ra, trán anh đặt trên trán cô, hỏi thở nặng nề của anh phả lên khuôn mặt cô, cả hai chỉ có thể nhìn nhau cười cười.

       Có lẽ bao nhiêu lời muốn nói vào giờ phút này đều không còn cần thiết. Phương Nam lại cúi đầu một lần nữa hôn lấy Thảo Vi, lần này là quyến luyến không buông từng chút từng chút mà bày tỏ những yêu thương.







       “Con và cô gái tên Thảo Vi kia có quan hệ gì?” Ông Tân hỏi trước chiều nay ông có nghe được một số thông tin không hay cho lắm chính vì vậy mới gọi Mike đến hỏi chuyện.

       “Con đang theo đuổi cô ấy.” Mike nằm dài trên ghế trả lời, cả ngày nay anh vẫn chưa thể liên lạc được với Thảo Vi.

        Nghe Mike thừa nhận ông Tân càng thêm tức giận mấy chuyện đó hóa ra đều có thật. Ông không giữ nổi bình tĩnh mà hét: “Con điên rồi sao nó là bạn gái của thằng Nam mà.”

        Mike cũng gào lên Thảo Vi chỉ có thể là bạn gái của anh đứa con hoang kia làm sao đến lượt chứ: “Cô ấy là bạn gái của con, chúng con đã yêu nhau từ đại học rồi.”

       Ông Tân nghe vậy lại càng thêm khó chịu, nếu là vậy sao giờ lại trở thành bạn gái của Phương Nam đúng là loại con gái hám tiền, ông sẽ không để cô ta bước chân vào cái nhà này.

     Bình tĩnh lại đôi chút ông khuyên nhủ Mike: “ Nếu yêu con sao cô ta lại trở thành người yêu của thằng Nam, chắc chắn cô ta cũng chỉ là loại con gái hám tiền.
Con suy nghĩ lại đi Anna tốt hơn cô ta nhiều.”  Anna vừa xinh xắn giỏi giang điều quan trọng nhất là gia đình tương xứng với nhà ông.

     Nhắc đến Anna lại càng làm Mike khó chịu thêm, nếu không phải cô ta nói gì thì làm sao Thảo Vi lại tránh mặt anh chứ.

     “Cô ta không xứng, dù thế nào đi nữa ngoài Thảo Vi con sẽ không người khác, thế nên bố cứ chuẩn bị đi.” Nói xong Mike cũng cầm lấy áo khoác mà bỏ đi. Anh không muốn cãi nhau với bố.

     Ông Tân nhìn theo bóng dáng con trai không biết nên làm sao, ông biết tính nó nếu đã thích thì nhất định sẽ dành cho bằng được. Thôi thì cứ để tùy nó đi cái gia tài này dù nuôi cả đám đàn bà hám tiền cũng không hết được. Như vậy cứ để tùy nó thôi ông cũng không muốn quan hệ cha con trở nên xấu hơn.








     Khi Thảo Vi tỉnh lại đã không thấy Phương Nam ở cạnh. Nếu không thấy đồ đạc của anh ở bên cạnh cô thực sự đã nghĩ tất cả chỉ là mơ.

     Vén rèm lên cô bước ra khu vườn nhỏ bên ngoài, đây là nơi mà trước kia cô đã từng nhìn thấy anh. Nghĩ lại hai người cũng thật có duyên.

     Chẳng biết từ khi nào một bàn tay đã từ phía sau ôm lấy Thảo Vi. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cô cũng yên tâm mà nằm yên trong vòng tay ấy.

     Phương Nam đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ sau đó tựa cằm mình lên đó, bao bọc lấy cô.

     Cả hai lại chìm trong sự yên lặng ngọt ngào. Bên ngoài hàng trăm hàng nghìn ngôi sao cũng đang hòa quyện vào sự ngọt ngào của cả hai.

     Rất lâu rất lâu sau đó cả hai lại đồng thời lên tiếng.

     “Khi ấy em rất giận…”

     “Anh xin lỗi lúc đó chỉ là nhất thời….”

     Cuối cùng thì chỉ có thể nhìn nhau mà cười lớn, Sau đó Thảo Vi lại nói tiếp: “Em không biết phải đối mặt với chuyện đó thế nào, cũng rất sợ hãi.”

     Ôm chặt cô thêm một chút Phương Nam thì thầm: “Anh cũng sợ.” Sợ cô bị Mike cướp đi. Thế nên anh mới chẳng suy nghĩ gì mà làm cho cô bị tổn thương.

     Thảo Vi xoay người lại ôm chặt lấy anh: “Em sẽ ở bên anh.” Có rất nhiều việc sau khi suy nghĩ kỹ lại cô bỗng phát hiện bản thân cũng có thể hiểu được cảm giác của anh.

     Yêu cùng yêu, đau cùng đau.







        Sau cơn mưa mới có cầu vồng , tình yêu chỉ có vượt qua giông bão mới càng thêm bền chặt.

        “Anh nhìn kìa con mắt của em đúng là chuẩn mà , thật là tiếc quá đi lúc trước mà em cố gắng thêm tý nữa là người ở đó đã là em rồi.” Ngọc Lan vừa nhìn Phương Nam bóc tôm cho Thảo Vi vừa không ngừng véo mạnh vào eo bạn trai.

       Cậu bạn trai bên cạnh thì chẳng thể làm gì hơn là phối hợp với cá tính tình trẻ con đó của cô. Ai bảo anh đi yêu một đứa trẻ.

        Sau một lúc cô lại than thở: “Tất cả lại tại anh đấy nếu anh không dụ dỗ em.”

        Trần Tú lần này thì thật sự trợn mắt lên nhìn Ngọc Lan, sao lại có người nói dối không chớp mắt chứ lúc trước rõ ràng có người chạy theo anh bắt anh chịu trách nhiệm vì lừa gạt mà. Giờ ở đó mà nói anh.

        Thảo Vi nhìn bọn họ mà phì cười sao hai người họ ở với nhau lại đáng yêu đến vậy chứ.

         “Chị Vi chị chia sẻ cho em chút bí quyết đi sao chị lại có thể theo đuổi được tảng đá nghìn năm này vậy.” Ngọc Lan chẳng biết khi nào đã ngồi cạnh cô mà hỏi, đôi mắt thể hiện sự tò mò.

     “À.” Nhìn sang Phương Nam thấy anh đang chăm chú gọt táo có vẻ không để tâm lắm. Nhưng mà cô lại chẳng biết nói thế nào nữa: “Lúc mới đầu chị cũng có từ chối sau đó anh ấy nhắn tin bảo chị không nên trả lời vội vàng như thế, rồi ngày nào cũng tặng hoa cứ như vậy mà kéo dài đến bây giờ. Tình cảm mà cũng chẳng biết nói thế nào.”

     Sau khi cô nói xong thì ba người kia mỗi người lại có một phản ứng khác nhau, vô cùng khoa trương.

     Trần Tú thì méo mặt làm người tốt đúng là khó quá mà, tháng này không biết có bị trừ lương không nữa.

     Bên cạnh cậu ta Ngọc Lan lại lấy làm đắc ý. Có gian tình đây mà, Phương Nam luôn không thích ép buộc người khác làm sao lại theo đuổi người đã từ chối mình chứ.

     “Em từ chối anh ?” Phương Nam ở một bên khuôn mặt có chút khó coi hỏi Thảo Vi.

     “Khi đó em không thể gọi điện cho nên chỉ có thể nhắn tin,sau…..ơ!” Khi mà Thảo Vi chưa kịp nói xong Phương Nam đã bỏ đi mất.

     Sau đó Trần Tú mới ở một bên tiến lại nói nhỏ: “Tin nhắn đấy là em nhắn anh Nam không thích dây dưa với mấy người từ chối anh ấy đâu.”

     Thảo Vi nhìn bóng dáng bên ngoài cửa kính, vậy là giận rồi sao.







     Phải đến sáng ngày thứ năm Thảo Vi mới trở lại thành phố H, khi cô đến văn phòng thì không khí có chút lạ lẫm ai nấy đều rất quái lạ. chẳng một ai để tâm đến cô cả.

     “Thảo Vi vào phòng tôi nói chuyện.” Tuấn Phong từ trong phòng bước ra nói, giọng nói có vẻ không được vui cho lắm.

     Khi cô vừa đặt chân vào phòng anh thì một tập tài liệu bay thẳng về phía cô: “Về làm lại cho tôi.” Tuấn Phong quát.

     Đây có được coi là đen tiền đỏ tình không đây.

     Ngồi xuống bàn làm việc chuẩn bị mọi thứ để sửa chữa bản thiết kế nhưng mà bên trong lại chỉ có đúng một tờ giấy thông báo thăng chức. Là sao đây?

     Khi cô ngẩng đầu lên thì tất cả mọi người đã xúm lại chúc mừng, cái người khi nãy còn quát mắng cô trên tay lại đang cầm một bó hoa lớn miệng cười ha ha.

     “Sau này phải cố gắng hơn nữa đấy.”

     “Vâng .”

     “Tối nay phó phòng mời mọi người chuẩn bị đi nghỉ sớm.” Tuấn Phong vừa nói xong thì ai nấy cũng cực kỳ vui vẻ.

       Mọi người đều có vẻ rất phấn khích.

         Sau khi tất cả trở về chỗ Thảo Vi mới lấy từ trong túi ra hơn chục tấm thiệp đây là những tấm thiệp mà mấy ngày qua cô không nhận được .

     Đặt từng tấm chồng lên nhau cuối cùng cô cũng đã hiểu được lời anh muốn nói với cô.

     Xuất thời gian qua cô chỉ có thể nhận được hai chữ I và U cuối cùng anh cũng đã đưa cho cô phần ở giữa của hai chữ đó rồi.


     Mike nghe tin Thảo Vi đã đi làm liền cấp tốc đến công ty. “Em đã đi đâu mấy ngày qua, có biết anh lo lắm hả.”

     Mike gần như gào lên với cô mấy ngày không liên lạc được với cô anh gần như đã điên lên. Anh đã chạy khắp nơi để tìm cô, ngay cả quê của cô anh cũng đã ghé qua nhưng đều không thể tìm thấy.

     “Tôi đến chỗ anh Nam.” Thảo Vi lạnh nhạt trả lời, anh ta đâu có quyền tra hỏi cô.

     Mike nắm chặt tay lại là đứa con hoang đó.

     “Em trở lại thì tốt rồi ngày mai bố nói muốn em qua gặp mặt.” Cố tỏ ra thật bình tĩnh anh nói, tuy bố anh không nói gì nhưng anh cũng mặc kế trước mắt cứ làm như vậy đã.

     “Cậu về nói với bác tôi sẽ đến, từ giờ cậu nên gọi tôi một tiếng chị, như vậy mới đúng lẽ.” Thảo Vi cười tươi nói, cô cũng cần kéo khoảng cách với anh ta một chút, người Phương Nam không thích cô không nên quá thân thiết.






     
     Thảo Vi đứng bên đường có chút không tin nhìn Phương Nam ở bên kia đường đang vẫy tay cười với cô.

     Chuyện này sao có thể không phải anh không được về thành phố H sao.
    
        Dòng xe thưa dần đi Phương Nam cũng từ bên đường đi sang gõ đầu cô: “Đồ ngốc.”

     Đến lúc ấy cô mới hoàn hồn ôm lấy cánh tay anh hỏi: “Sao anh lại ở đây.”

     “Tất nhiên là để mừng anh trở thành ông xã tương lai của phó phòng rồi.” Phương Nam nhéo mặt cô cười nói.

     Còn Thảo Vi cười ngọt ngào dựa vào tay anh: “Thế ông xã phó phòng muốn ăn gì nào?” Sau đó kéo tay anh tiến vào bên trong.


     Nhưng mà tiếng cười đùa ròn rã của họ lại không hề tan biến, Mike ở trong một chiếc ô tô ở gần đấy đập mạnh vào vô lăng.

     Lại là đứa con hoang đó.

     Hít một hơi thật sâu anh mang lôi điện thoại gọi cho một người: “làm như những gì anh đã nói đi.”

     “Chuyện đó cậu không cần lo cho dù có phá nát nó tôi cũng muốn hắn phải chết.”






     “Mọi người nghe biết gì chưa khu nghỉ dưỡng MH vừa xảy ra ngộ độc đấy khách hàng kiện rất dữ.”

     “Liệu có ảnh hưởng đến bên mình không nhỉ vừa làm quảng cáo cho họ mà.”

     “…..”

     “…..”

     Không nghe mấy lời dư thừa ấy Thảo Vi đi ra ngoài hàng lang cô muốn gọi cho Phương Nam mà điện thoại lại không nhận không biết bên kia có sao không đây.

     Một lát sau mới thấy anh gọi lại: “Anh nghe đây.” Giọng anh khá bình tĩnh.

     “Bên đó thế nào ạ?” Cô nhỏ giọng hỏi công cũng không muốn gây cho anh áp lực.

     “Anh không sao em không cần phải lo đâu, anh đã tìm được biện pháp rồi.” Anh nhẹ nhà mà trấn an cô. Sau đó thì lại căn dặn: “Sắp tới chắc anh sẽ rất bận rộn không thể liên lạc với em. Em không cần suy nghĩ, hiểu không.”








     Một tuần rồi hai tuần trôi qua vụ việc ấy vẫn không hề lắng xuống, mà lại càng có xu hướng mở rộng hơn.

     Phương Nam vẫn chưa liên lạc cho cô. Dù đã hứa sẽ không suy nghĩ lung tung nhưng mà cô vẫn không thể bình tĩnh được. cô rất muốn qua bên anh để xem có thể giúp ích gì không nhưng mà lại chẳng thể thoát ra khỏi công việc hiện tại.

     Mike dường như là cố tình làm khó cô, chỉ là một quảng cáo nhỏ mà anh ta cả tuần vẫn chẳng thể quay xong.

     “Đi thành phố T đi.” Tuấn Phong từ phía sau vỗ vai cô nói.

     





     Có được hậu thuẫn của Tuấn Phong cô bỏ tất cả mà bắt xe đến thành phố T nhưng mà khi cô còn chưa kịp bắt xe đã nhận được điện thoại của Phương Nam là anh đang ở thành phố T.

     Biết được địa chỉ cô nhanh chóng bắt xe đến đó. Đó là đài truyền hình nổi tiếng cả nước, trước cổng Trần Tú đã chờ sẵn cô để đưa vào.

       Cô được anh dẫn vào một trường quay khá lớn, bên trong mọi người còn đang ghi hình. Mà Phương Nam thì đang ngồi trên đó trò chuyện với hai người, một là MC có tiếng của đài còn người kia thì có gương mặt rất quen mắt.

        “Chúng tôi đã tiến hành điều tra và nhận thấy khu nghỉ dưỡng MH là một nơi rất tuyệt vời thức ăn đều đạt chất lượng rất cao, hương vị lại rất truyền thống.”  

        Sau khi cô gái nói xong Thảo Vi mới giật mình nhận ra.

       Là Tường Vi cô ấy thay đổi nhiều quá nữ tính hơn đằm thắm hơn.

      Cuộc phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, Phương Nam dắt tay Tường Vi tiến lại gần phía cô.

       Giây phút ấy cô đã chờ thật lâu gần mười năm rồi họ mất liên lạc cuối cùng lại có thể gặp nhau.







      Hai người lại chỉ có thể hàn huyên hai tiếng đồng hồ sau đó Tường Vi lại phải ra nước ngoài. Giờ  cô ấy đã trở thành đại diện cho du lịch châu Á nên công việc rất bề bộn. Cô ấy đã hứa với cô sẽ giữ liên lạc còn nói sắp tới cô ấy và Cát vũ làm đám cưới sẽ mời cô làm phù dâu.

      Cảm giác lúc này của cô thật tuyệt thì ra bạn bè rất lâu không gặp vẫn có nhiều chuyện để nói đến vậy.

      “Vui không?”  Phương Nam nghiêng đầu hỏi cô.

       Thảo Vi trong lòng cảm thấy thật mãn nguyện: “Có ạ! Mà sao anh biết bọn em là bạn.”

       Phương Nam nhẹ điểm một nụ hôn lên môi cô rồi mới nói: “Mọi chuyện em nói anh đều nhớ.”

     Sau đó cả hai đều nhìn nhau cười hạnh phúc.

     Bởi vì không chỉ những lời cô nói anh đều nhớ mà mọi chuyện về anh co cũng đều không quên.








     “Oẹo…Oẹo...” Thảo Vi lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo cảm giác ruột gan đều muốn ói ra hết.

     Ông Tân và Mike thấy vậy liền chạy vào, Mike lo lắng đỡ cô ngồi dậy giúp cô vuốt lưng.
     
     Ông Tân ở bên ngoài nhìn cảnh này có chút biến sắc chẳng lẽ.

         “Gọi bác sỹ đi.” Ông hét lên với mấy người làm trong nhà.

         Cầu mong điều ông nghĩ không phải là thật. Nếu không với quan hệ của bọn trẻ thì làm sao mà giải quyết đây.

         Cách đó không xa Anna vị khách không mời mà đến đã quan sát tất cả, cô ta cau mày lẩm bẩm: “Không phải cô ta không thể sao.”

          Nắm chặt bàn tay Anna thể hiện rõ sự không cam lòng.
    
          Bên ngoài một chàng trai dáng vẻ thư sinh mang theo chiếc cặp bước vào, đôi mắt đằng sau cặp kính cận thể hiện rõ sự mệt mỏi.

         "Cậu Quân đến rồi sao ông chủ đang đợi ở trong." bà giúp việc gấp gáp chào hỏi bên trong ông chủ và cậu chủ có vẻ rất suốt ruột.

         Hoàng Quân tháo mắt kính ra cúi đầu đi vào.

         Ở một con đường cách đó không xa Phương Nam cũng lao nhanh đến hướng này. Sáng này anh có nhận được tin nhắn của Thảo Vi đã cảm thấy có việc không hay nên liền cấp tốc trở về.

         Mong là không có chuyện gì xảy ra.

        

        
     

     















Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.06.2017, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 21.04.2017, 01:19
Bài viết: 17
Được thanks: 0 lần
Điểm: 39.06
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu - Trần Minh - Điểm: 52
                                           Phần 9: Kết.



     “Nếu quá khứ của em chẳng có vết nhơ còn hiện tại của anh không có vướng bận thì chắc có lẽ tương lai chúng ta có thể bước chung đường.”

     



     Năm đó hơn hai mươi đối với Thảo Vi chuyện không thể có con chỉ làm cô sợ hãi, cùng tự ti, nhưng hai tám tuổi đó lại là một suy nghĩ khác. Là hối hận là thất vọng, vì tuổi trẻ mà đánh mất quá nhiều.

     “Do cô ấy ăn phải đồ ăn không hợp vệ sinh thôi.” Hoàng Quân nói ra nguyên nhân cô bị nôn oẹo, nếu anh đoán không nhầm cô lại ăn đồ ăn ở mấy quán ven hồ. Nơi đó thức ăn rất không được sạch sẽ không cẩn thận còn có thể gây ngộ độc.

     Thật không ngờ cuối cùng hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

     Nhìn dáng vẻ quan tâm mà Vũ Lâm dành cho cô, chắc hẳn hai người đã quay lại.

     Trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng mà anh cũng thực sự mong cô sẽ hạnh phúc.

     “Cậu có chắc không, có khi nào con bé có..không.” Ông Tân  bỏ dở câu nói nhưng mọi người đều có thể hiểu rõ.

     Khi mà Hoàng Quân còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Mike hét lên: “Làm sao có thể.” Mike gần như muốn điên lên anh làm sao có thể chấp nhận chuyện cô có con với đứa con hoang kia.

     Hoàng Quân nhìn biểu hiện của Mike cũng gật đầu tán thành.

     “Đúng vậy Thảo Vi làm sao mà có thể có con chứ, nếu không sao lại bị bác sỹ Quân bỏ rơi cơ chứ.” Đứng một bên quan sát lúc này Anna mới lên tiếng.

     Sau khi Anna lên tiếng mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hoàng Quân và Thảo Vi.

     Ông Tân trong lòng càng thêm khó chịu với cô gái này, đã chẳng tốt đẹp gì lại còn không thể có con thì cưới về có tác dụng gì đâu.

     Ông sẽ không chấp nhận cô ta.

        Mike cũng biết chuyện Hoàng Quân và Thảo Vi qua lại sau lại chia tay mà nguyên nhân là vì Hoàng Quân tham phú phụ bần chứ chưa từng biết chuyện này.

     “Tại sao lại như vậy.” Mike hỏi.

     Anna lại tiếp tục dùng giọng nói đay nghiến để nói ra những chuyện khiến người ta phải bất ngờ: “Còn phải hỏi sao nữa phụ nữ không thể sinh con chỉ có hai trường hợp một là tự nhiên, hai chính là do nạo phá thai thôi.” Cô ta cười khẩy nhìn Thảo Vi vẻ khinh thường .
        
        Chuyện này cô ta cũng chỉ được nghe lại từ người khác thôi không ngờ tất cả lại là thật, nhìn dáng vẻ của Thảo Vi thì biết.

     Mà Thảo Vi trong xuất quá trình đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta bắt nạt, đến cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh ngày xưa.

     Bàn tay cô không tự chủ được lại bắt đầu nắm chặt vào nhau, cho dù đau đớn cũng sẽ không buông tay.

     Hoàng Quân nhận ra phản ứng không bình thường của cô, muốn đến gần xem xét nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Mike đấm một cú ngã lăn ra nhà.
     
        Khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị đánh mấy cú liền.

     “Mày là thằng khốn nạn, sao lại bắt cô ấy phá thai , mày là thằng khốn nạn, khốn nạn,..”

     Hoàng Quân thể lực vốn yếu hơn nên không thể phản kháng chỉ có thể co rúm người chịu trận.

     “Anh thôi đi.” Chẳng biết từ khi nào Thảo Vi đã tiến đến chỗ họ kéo Mike ra, cô đỡ lấy Hoàng Quân giúp anh lau vết máu trên mặt. Sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm Mike, đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã tràn trề nước mắt, cô hỏi: “Vũ Lâm anh đã từng nghĩ đến đứa bé đó có thể là của anh chưa.”

     Mike như không thể đứng vững làm sao có thể, làm sao có thể: “Làm sao có thể.”

     “Tin nhắn năm đó là thật.” Thảo Vi gào lên.

     Mike nhớ lại đoạn tin nhắn cô nhắn cho anh trước ngày anh ra đi.

     “Em có bầu rồi.” Khi ấy anh chỉ đơn thuần cho rằng cô đang muốn níu kéo, nên đã nói ra mấy lời khó nghe: “Bỏ đi.”

     “Vậy nên em thực sự bảo nó sao.” Mike nắm lấy cánh tay cô siết chặt rồi gào lên: “Sao em lại nhẫn tâm như vậy.”

     Thảo Vi chỉ nhìn anh ta cười một cách chua cay, cô làm sao mà nhẫn tâm đến vậy: “Tôi làm sao nhẫn tâm bằng anh, tôi đã từng nghĩ sẽ nuôi nấng nó trở thành một đứa trẻ thật tốt, sẽ cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng mà một đứa trẻ không có được sự chào đón của cha mình thì phải làm sao, cuối cùng ngày anh xuất cảnh nó cũng ra đi.”

     Thảo Vi như muốn gào lên: “Nỗi đau đó anh có hiểu được không.”

     Mọi người xung quanh đều không dám nói một câu.

     Mike gần như đã sụp đổ hoàn toàn tất cả đều do anh mà ra.

     Thảo Vi càng lúc càng thấy bản thân không thể nào thở nổi được. Loạng choạng quay đầu cô muốn đi khỏi đây, muốn rời khỏi cái nơi làm cô ngạt thở này.

     Khi mà cánh cổng sắt được mở ra cô chẳng còn chút hơi sức mà gục ngã trong vòng tay Phương Nam.

     Nơi đó thật ấm áp!
     


     “Tránh ra tôi muốn vào trong”

     “Các người đi đi”     

     Đó là những câu nói đầu tiên khi tỉnh lại mà Thảo Vi nghe thấy, nhưng mà cô lại chẳng thể mở nổi mắt nhìn xem xung quanh.

     Hai mắt cô nặng trĩu, đầu cô rất đau. Cô muốn mở miệng nói điều gì đó mà mãi không thể nói nên lời.

     Cuối cùng chỉ có thể nằm yên lặng ở nơi đó lắng nghe hết mọi chuyện.

     Sau đó có tiếng xô đẩy, hình như có người bị đẩy ngã sau đó là tiếng quát mắng đầy khó nghe: “Đồ khốn không biết xấu hổ ăn ở nhà tao sống bằng tiền nhà tao mà dám đánh con tao à.”

     “Đứa con gái ấy cũng chỉ là đôi giày rách con trai tao chơi chán mà mày cũng xem như châu báu à.” “Đồ không biết xấu hổ nhà mày tao đánh chết mày.”

     “Giày rách thì sao, có của con trai ông thì sao đã vứt đi thì đừng mơ lấy lại. đã là của tôi thì tôi sẽ giữ mãi.”

        Sau đó lại có tiếng xô đẩy cuối cùng là tiếng đóng cửa đầy nặng nề.






         Một lần nữa tỉnh lại thì trời đã chuyển tối, Phương Nam vẫn nắm chặt tay cô. Thấy cô tỉnh lại anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô: “Có anh ở đây đừng sợ.”

         Đôi mắt Thảo Vi nhắm chặt lại cô không muốn anh thấy sự đau lòng trong mắt cô.

         Những lời chiều nay họ nói với nhau cô đều có nghe được hết. Đột nhiên cô cảm thấy rất sợ, không phải sợ bản thân bị tổn thương mà cũng sợ anh bị tổn thương.

          Nếu Vũ Lâm là một người khác có lẽ anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

          Nhưng cuộc đời đâu cho ai đi mãi trên con đường thẳng, có lúc phải rẽ trái có lúc cần rẽ phải nếu không may còn có thể gặp ổ gà ổ voi nhưng như vậy mới là cuộc đời.

           Ôm chặt lấy eo anh vùi mình trong lòng anh cô thật sự rất tham luyến cảm giác ấm áp này.

           Nếu quá khứ của cô chẳng có vết nhơ, còn hiện tại của anh không có vướng bận thì chắc có lẽ tương lai chúng ta có thể bước chung đường.

           Như vậy không phải rất tốt sao.

           Bình bình an an sống đến cuối đời.

           Sáng sớm ngày hôm sau cô xuất viện, trước khi về Thảo Vi có gặp Hoàng Quân và vợ anh, đó cô nàng có chút tính khí tiểu thư nhưng mà có vẻ rất yêu Hoàng Quân.

          “Anh có yêu cô ấy không?” Khi anh tiễn cô ra cổng cô nắm tay anh hỏi, cô thật sự mong anh có được hạnh phúc của riêng mình.

         Anh không nhìn cô chỉ nhìn bầu trời mà nói: “Nếu đã vì cô ấy mà làm em tổn thương thì anh sẽ cố gắng để cô ấy không phải đau buồn."

     Chuyện ba người hai người đau là đủ rồi không nên bắt người thứ ba phải gánh chịu.






       Cuộc sống mà, ai cũng cần phải tiến lên phía trước. Sau ngày hôm ấy Thảo Vi lại tiếp tục đi làm, lại tiếp tục trở thành nữ cường nhân trong mắt người khác.  

        Nhưng mà chỉ có cô mới biết được bản thân đang đang trong trạng thái thế nào.

       Là yêu hay không yêu sớm đã có câu trả lời. Chỉ là không nỡ buông tay không nỡ rời xa vòng tay ấm áp đó.

     Có đôi lúc cô cũng nghĩ hay là bản thân ích kỷ một chút cứ bám chặt anh không buông, cho dù đau khổ cho dù thất vọng thì có làm sao. Hiện tại hạnh phúc là được rồi.

     Nhưng mà cô sợ, sợ quá nhiều thứ.

     Sợ một ngày vì những lời nói bên ngoài mà anh làm tổn thương cô, càng đáng sợ hơn là lúc ấy cô làm sao có thể bình tĩnh như bây giờ.

     Những ngày tiếp theo trong tuần cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Hàng ngày khi cô về nhà Phương Nam sẽ nấu sẵn những món cô thích.

     Giờ đây anh đã chẳng phải đi làm, anh nói công việc mới còn chưa bắt đầu nên chưa phải đi, nhưng mà cô hiểu rõ hiểu rất rõ. Anh bị đuổi việc rồi.

     Hai người bọn họ nhìn vào tình cảm lúc nào chỉ thấy được ấm áp và ngọt ngào, nhưng thực chất trong đấy thật giả có bao nhiêu thì chỉ có hai người là rõ nhất.

     




     Buổi sáng thứ tư, khi cô chuẩn bị bắt xe đi làm thì một chiếc xe đã đến đón  cô đưa cô đi gặp bố của Phương Nam. Ông ta ngồi nghiêm nghị, hai tay để trên bàn nhìn cô thật lâu rồi nói: “Cô rời khỏi thằng Nam đi, cô không thấy từng yêu em trai rồi bây giờ qua lại với anh trai thì rất đáng xấu hổ sao.”

     Thảo Vi lại chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy cô nói: “Thế ông có từng coi Phương Nam là con trai chưa.” Hay có từng chăm sóc cho anh ấy chưa.

     Ngay cả thừa nhận ông ấy cũng không thì lấy tư cách gì mà nói với cô.

     Ông Tân không biết trả lời ra sao nên đành yên lặng, Thảo Vi ở bên kia lại nói tiếp: “Nếu tôi có thể sinh con, có lẽ lời nói hôm nay đã là chia tay Phương Nam để đến với Mike rồi” Cô có thể đoán được những hành động gọi cô đến nhà  là có ý gì.

     “Ông không thấy như vậy quá bất công với Phương Nam sao , cùng là con trai sao mà ông lại đối xử khác biệt như thế.Ông cho rằng mình có lỗi với mẹ con Mike thế ông có từng nghĩ đến hai mẹ con Phương Nam chưa.”

     “Một người phụ nữ bị ông lừa gạt mà vẫn cố gắng sinh ra đứa con đó cho ông. Xuất mười tám năm bà ấy chưa từng oán trách hay gây khó dễ cho ông.”

        “Vậy có phút giây nào ông cảm thấy có lỗi với họ chưa.”

        "Mike thích học về thời trang, không thích học kinh tế nên ông bắt Phương Nam học kinh tế, vậy có từng hỏi anh ấy thích học gì chưa."

        "Mấy năm anh ấy ở nước ngoài ông từng hỏi thăm không"

        "Câu trả lời là chưa, thế nên đừng cố gắng xen vào cuộc sống của anh ấy nữa."

     “Tôi sẽ chia tay với Phương Nam….nhưng mà không phải vì ông cũng không phải vì Mike mà là vì Phương Nam.”  Bởi vì cô sẽ không để anh bị tổn thương. Nói xong cô liền đứng dậy bỏ đi, cô không muốn nói chuyện với mấy người không có tình cảm như ông ta.






     Thứ bảy đến Thảo Vi hẹn Phương Nam ở một quán cà phê ở gần trung tâm thành phố. Cô nghĩ đến lúc cần kết thúc rồi.

     “Chúng ta chia tay đi.” Thảo Vi nói, lời này cô cứ nghĩ bản thân không thể nói
ra được cuối cùng lại nói ra không sai lấy một từ.

     “Tại sao?”  Phương Nam nhìn cô hỏi, một tuần vừa rồi anh cũng đã cảm nhận được điều này sẽ đến, chỉ là khi nó đến thực sự rất đau.

     “Bởi vì anh yêu em rồi nhưng em lại không yêu anh.” Thảo Vi trả lời.

     Sau khi cô nói xong cả hai lại chìm vào im lặng, không ai nói với ai lời nào.

        Tối hôm ấy anh không về nhà, ngày hôm sau khi cô về nhà thì tất cả hành lý của anh đều đã được dọn sạch sẽ.

     Lúc ấy cô đột nhiên muốn anh sẽ quên một thứ gì đó, một thứ thôi cũng rất tuyệt.

     Nhưng mà anh đi thật rồi. Anh đã mang đi tất cả những thứ mà cô có thể nhớ về anh.

     Nhưng ngày sau đó cô thường xuyên bị mất ngủ cũng có lúc sẽ tưởng tượng ra anh đang nằm bên cạnh. Nhưng khi quay lại tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Dường như không thể chịu nổi nữa cô tìm kiếm khắp nơi những bức tranh cô vẽ anh nhưng mà một bức cũng không tìm thấy. Cuối cùng chỉ có thể nhìn mấy tấm thiệp anh đã gửi cho cô cười đến ngẩn người.

     Càng gần Tết cô lại càng nhớ anh, nhớ đến lời hứa cùng nhau đón tết, nhưng mà cô lại không thể giữ đúng lời.






     Mike vẫn tiếp tục theo sau cô, cô cũng dần dần cảm nhận được tình cảm của anh ta là thật nhưng mà cô vẫn không thể chấp nhận. Đối với cô giờ đây anh ta đã là quá khứ rồi.

     Thế nên cô hẹn anh ta ra quán cà phê gần công ty, hai người ngồi đối diện nhau, Thảo Vi nói.

     “Tôi từng hỏi anh có từng yêu tôi không.” Thấy Mike định nói gì cô lại nói tiếp: “Tôi biết câu trả lời là có.”

     “Nhưng mà năm hai mươi tuổi chúng ta có thể rất yêu nhau nhưng mà hai tám tuổi anh còn nghĩ chúng ta vẫn có thể yêu nhau sao.”

     Mike nhanh chóng trả lời: “Tất nhiên anh vẫn luôn yêu em.”

     “Nhưng mà tôi thay đổi rồi, mười tám mười chín tuổi có lẽ tôi yêu anh nhưng mà gần ba mươi tuổi tôi lại cần một người chín chắn hơn.”

     “Đi mua một đôi giày điều khách hàng quan tâm không phải là mẫu mã chất lượng mà là nó có phù hợp với túi tiền của mình hay không."

        “Vũ Lâm có thể anh vẫn yêu say đắm Thảo Vi của năm hai mươi tuổi, nhưng khi hai mươi tám tuổi anh có còn yêu cô ấy không, tôi hiện tại anh có thích không.”

     Khi cô đã nói xong mọi thứ thì Mike lại chẳng thấy phản ứng gì.

     Tình yêu và tuổi trẻ là hai thứ luôn gắn chặt với nhau là thiếu một trong hai cũng không thể.
        
         Nhưng khi ta lớn lên thì tất cả đều sẽ đi vào quá khứ.

     Thanh xuân chỉ đến một lần người con trai có thể cả đời không trưởng thành nhưng mà người con gái thì luôn già đi, thế nên ở giai đoạn này có thể sống hết mình nhưng chỉ nên yêu bằng lý trí.

     “Người em yêu là Phương Nam.” Dẫu đoán được đáp án Mike vẫn muốn xác nhận lại.

     Thảo Vi gật đầu, cô yêu Phương Nam, điều ấy chẳng biết điều ấy từ khi nào bắt đầu, cũng chẳng biết sâu đậm đến cỡ nào chỉ biết là tranh cô chỉ luôn có mình anh.

     “Vậy tại sao chia tay.” Mike lại hỏi.

     Thảo vì nhìn bầu trời xanh thẳm thì thầm đáp: “Bởi vì yêu,” nên sợ anh tổn thương, càng sợ hơn một ngày nào đó anh cũng sẽ vì yêu mà làm cô tổn thương. Đau đớn nhất không phải đều do người mình yêu thương nhất gây ra đó sao.
     





     Cuối tháng mười một Tường Vi về nước tổ chức đám cưới, và cô cũng giữ đúng lời hứa làm phù dâu.

     Khi chúng họ mười tám điều hay làm nhất giữa những đứa chơi với nhau là đoán xem đứa nào lấy trước đứa nào lấy sau, ai làm phù dâu cho ai, còn có mong ước tổ chức đám cưới chung, cuối cùng là những lời hứa chơi với nhau đến già. Nhưng mà đến cuối cùng có mấy lời còn được giữ nguyên vẹn.

     Lễ cưới được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng MH nhưng anh lại không hề xuất hiện. xuất cả buổi lẽ cô vẫn luôn tìm kiếm bóng hình anh nhưng đều không thấy.

     Nhưng rồi chính cô cũng không biết bản thân tìm anh là vì cái ?

     Cô chỉ biết bản thân rất nhớ anh.

     Chỉ là khi biết anh đã trở lại làm việc thì cô thật sự mong có thể gặp được anh ở đây.




     Rất nhiều năm sau khi mà cô nắm tay con gái đứng bên đường chờ đèn đỏ có thể thấy rõ anh đứng bên kia nhìn cô cười rạng rỡ. Con gái nhỏ nắm bàn tay cô nói: “Người kia…..”

     Giây phút ấy cô mới chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đến với người dám ước mơ. Tình yêu chỉ đến với người dùng cảm đón nhận nó.

     Đôi lúc tình yêu chỉ cần những điều thật nhỏ nhặt cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim hay tặng nhau bó hoa nhỏ với lời nhắn đáng yêu.

     Có đôi lúc sẽ giận hờn sẽ yếu đuối, có lúc sẽ gặp những khó khăn vất vả  nhưng có thể nắm tay nhau đến già không phải mới là điều hạnh phúc nhất sao?
     




                                Hoàn




     Bởi vì trong tim em có anh.

     Bởi vì trong tim anh có em .

     Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu.

     Vậy nên cứ yêu thôi!
     





     








Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.