Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 

Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 25.08.2017, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4829
Được thanks: 13435 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu - Điểm: 12
Chương 69

Type: Linhh Linhh


Ra khỏi sân bay Ninh Nhiễm Thanh ý thức được rằng có lẽ mình đã rơi vào một cái bẫy, cũng vì cô đã quá lo lắng nên không kịp suy nghĩ tường tận, mới để bản thân lâm vào tình cảnh này.

Cô nhớ lại một bộ phim mà cô từng xem trước đây, Na Tra vẽ một vòng trừu ma quanh người Liên Hoa, dặn di  dặn lại nàng không được rời khỏi vòng tròn đó, nhưng cuối cùng Liên Hoa vẫn bước ra khỏi vòng tròn đó, nhưng cuối cùng Liên Hoa vẫn bước ra khỏi vòng tròn. Khi ấy Ninh Nhiễm Thanh cho rằng Liên Hoa đã làm liên lụy đến Na Tra, người kém thông minh sẽ làm liên lụy tới người khác, giống như bản thân cô hiện giờ, đúng là một ả bạn gái ngu như heo.

Ninh Nhiễm Thanh khóc thầm trong bụng, nhưng ai biết đâu được, ngộ nhỡ Tần Hữu Sinh thực sự gặp chuyện không may thì sao?

Đang là mùa du lịch, ngoài sân bay toàn là xe của đoàn du lịch, trong số đó có một chiếc xe màu đên, Hoàng Tử Tiêu “gallant” mở cửa cho Ninh Nhiễm Thanh làm một động tác “Mời”.

Ninh Nhiễm Thanh không muốn lên xe, cô lùi về phía sau, cố bắt một chiếc taxi, song mới đi được vài bước đã bị hai người đàn ông bước tới từ phía sai chặn lại, Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn xung quanh một vòng, cô có là gì đâu mà bọn họ phải mất công mất sức như thế.

Ninh Nhiễm Thanh âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt lại như không hề nhận ra nguy hiểm, bực bội nói: “Ai thèm ngồi cùng xe với anh.”

“Chị hai, chị không thể cho tôi một cơ hội à?” Hoàng Tử Tiêu nhếch môi, hai tay đặt lên vai cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, tỏ vẻ thâm tình nghiêm túc. Hoàng Tử Tiêu chỉ thấp hơn Tần Hữu Sinh vài centimet, trước đây Tần Hữu Sinh làm vậy với cô, cô chỉ thấy yên tâm, không giống như lúc này, khiến cô run rẩy vì sợ.

Gương mặt xinh đẹp của Ninh Nhiễm Thanh tái mét vì giận dữ: “Lưu manh!”

Hoàng Tử Tiêu thực sự rất thích dáng vẻ này của Ninh Nhiễm Thanh, một tiếng “Lưu manh” của cô dường như đâm trúng điểm G nào đó trên người anh ta, khiến anh ta hưng phấn vô cùng, anh ta cúi đầu nhìn Ninh Nhiễm Thanh, đôi mắt biết cười trời sinh chớp mấy lần, đôi môi vương ý cười thoáng lướt qua chóp mũi Ninh Nhiễm Thanh: “Gọi một lần nữa xem nào?”

Mặt Ninh Nhiễm Thanh tái nhợt vì quá ghê tởm, bấy giờ Hoàng Tử Tiêu mới dừng tay,  “Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi, nếu đã cùng tới Kuala Lumpur thì kiểu gì tôi cũng phải mời Ninh tiểu thư ăn một bữa cơm đúng không.”

Ninh Nhiễm Thanh biết thế này là mình không thoát được rồi, mà hình như Hoàng Tử Tiêu cũng không tin cô có thể thoát khỏi bàn tay anh ta, nghĩ vậy, cô cười gượng quay đầu hỏi: “Ăn cơm?”

“Đúng, chỉ ăn cơm thôi mà.” Hoàn Tử Tiêu cúi người,  “Tôi luôn tôn trọng phái nữ.”

Ninh Nhiễm Thanh không đáp, một giây sau cô đã bị Hoàn Tử Tiêu “Mời” lên xe.

Tài xế ngồi phía trước là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, vóc dáng cao lớn. Ninh Nhiễm Thanh cố ý hỏi lung tung để Hoàng Tử Tiêu mất cảnh giác với cô, đều là một số vấn đề mà chỉ phụ nữ não tàn mới nghĩ ra được, ví dụ như:



“Còn lâu tôi mới tin anh thích tôi.”

“Anh cãi nhau với Ninh Bối Bối à.”

“Anh đang cố ý gây mâu thuẫn giữa tôi và Ninh Bối Bối đúng không? Anh biết tôi và nó không hợp nhau...”

Nụ cười trên mặt Hoàng Tử Tiêu ngày một vui vẻ hơn, ánh mắt khi nhìn Ninh Nhiễm Thanh cũng thêm phần nghiền ngẫm, anh ta im lặng một lúc rồi hỏi cô: “Chị có thể cho tôi biết chị tới Malaysia làm gì không?”

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ một lúc, trả lời câu hỏi của Hoàng Tử Tiêu: “Luật sư Giang muốn tôi tới đây, tôi cũng không biết tới đây làm gì.” Ninh Nhiễm Thanh xem phim nhiều rồi, người có bí mật luôn có khả năng sống lâu hơn một chút, đãi ngộ cũng không tồi.

Nhưng không biết Hoàng Tử Tiêu có hứng thú với bí mật của cô và Giang Hành Chi hay không.

Ninh Nhiễm Thanh biết Hoàng Tử Tiêu đang dùng chiến thuật tâm ký với cô, như thế giờ cô đã là chim trong lồng, quan trọng là làm thế nào để được giá trị lợi dụng lớn nhất từ người cô.

Xe chạy ngang qua tháp đôi Petronas, còng qua hai con đường rồi tiến vào trung tâm thành phố sầm uất, Ninh Nhiễm Thanh chỉ vào một nhà hàng đông khách nhất: “Tôi muốn ăn đồ Thái.”

Hoàng Tử Tiêu thích nhất là kiểu phụ nữ “Không tim không não” như Ninh Nhiễm Thanh, anh ta dỗ dành cô: “Không được, mấy chỗ thế này bẩn lắm.”

Ninh Nhiễm thanh cực kỳ tức giận: “Anh mời người khác ăn cơm như thế đấy à?”

Hoàng Tử Tiêu đành chịu, báo tài xế dừng xe, Ninh Nhiễm Thanh thoáng nhìn gương chiếc hậu, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Hoàng Tử Tiêu lại ung dung như thế, bởi vì phía sau còn có một chiếc xe nữa, sau khi anh ta xuống xe, chiếc xe luôn bám theo sau này cũng dừng lại, năm sáu người đàn ông cao to vạm vỡ cũng xuống xe.

Phía trước là một toàn nhà, Ninh Nhiễm Thanh chọn một nhà hàng trong toàn nhà này, tầng một của tòa nhà là những cửa hàng mỹ phẩm trang điểm dưỡng da, Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy mấy thứ này, mắt liền sáng lên, bắt đầu dạo quanh các cửa hàng này như một con nghiện mua sắm.

Hoàng Tử Tiêu hơi mất kiên nhẫn, Ninh Nhiễm Thanh ưng ý một bộ mỹ phẩm, bảo anh ta trả tiền.

Hoàng Tử Tiêu cúi đầu: “Hay là đi lên trước đã?”

Ninh Nhiễm Thanh cầm mỹ phẩm không chịu buông.

Hoàng Tử Tiêu đành thanh toán tiền.

Ninh Nhiễm Thanh hoàn toàn bộc lộ tính tình khó chịu của mình, tới tầng hai thì nằng nhằng đòi đi vệ sinh, Hoàng Tử Tiêu lạnh lùng xem cô diễn kịch, gật đầu đồng ý.

Hoàng Tử Tiêu bảo kẻ khác lấy túi xách của Ninh Nhiễm Thanh, di động, ví tiền, chứng minh thư của cô đều ở trong túi, đây là điều kiện để anh ta đồng ý cô đi vệ sinh, Ninh Nhiễm Thanh đành lườm anh ta một cái sắc lẻm.

Cái lườm này khiến Hoàng Tử Tiêu khoan khoái cả người: “Đi nhanh về nhanh.”

Làm gì có chuyện cô đi nhanh về nhanh, chỉ có một đi không trở lại thôi.

Ninh Nhiễm Thanh cầm cả bộ mỹ phẩm vừa mua vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu trong phòng vệ sinh đơn trang điểm, trước tiên cô dùng phấn vàng thoa khắp mặt, rồi vẽ môi và mắt to hơn, thả tóc ra, cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, quần xắn tới đùi thành quần short... Chưa tới năm phút, một cô gái Hoa ăn mặc thanh lịch giản dị biến thành một em gái Malaysia chính hiệu...

Trong bất cứ trường hợp nào, mỹ phẩm luôn là người bạn thân thiết nhất của các chị em.

Ngoài của nhà vệ sinh có mấy người của Hoàng Tử Tiêu đang đứng đợi sẵn. Một cô gái trẻ không quen cô giúp cô, cùng cô khoác tay ra ngoài một cách suôn sẻ, cho tới khi ra khỏi tòa nhà, Ninh Nhiễm Thanh chân thành cảm ơn cô ấy rồi bắt taxi đi tìm cảnh sát để báo án.

Ninh Nhiễm Thanh không một xu dính túi, nhưng tới trước cửa Cục cảnh sát cô mới nói với tài xế là mình không có tiền.

Ninh Nhiễm Thanh không một xu dính túi, nhưng tới trước cửa Cục cảnh sát cô mới nói với tài xế là mình không có tiền.

Tài xế nói tiếng Anh không lưu loát, nhìn chằm chằm Ninh Nhiễm Thanh mấy lần, thoạt nhìn vô cùng phẫn nộ, anh ta mắng mấy câu mà Ninh Nhiễm Thanh nghe không hiểu, tuy không hiểu tiếng song nhìn vẻ mặt kết hợp với lời nói, cô cũng hiểu phần nào.

Đúng là dáng vẻ hiện giờ của cô thật chẳng ra sao, áo ba lỗ và quần soóc ngắn trên đầu gối, mặt đen sì môi lại đỏ rực, trông kỳ cục vô cùng.

Ninh  Nhiễm Thanh đành để mặc tài xế mắng cô, sau đó cúi người rồi nói  “Sorry” với anh ta, cái thái độ này của cô khiến tài xế phát bực, xua tay ý bảo cô biến đi.

Ninh Nhiễm Thanh vội chạy vào Cục cảnh sát, cô nhất định phải liên lạc với Giang Hành Chi và Tần Hữu Sinh càng sớm càng tốt, chứng minh thư và di động của cô đều đang ở chỗ Hoàng Tử Tiêu, nếu Hoàng Tử Tiêu lợi dụng nó đi uy hiếp Tần Hữu Sinh thì đúng là không ổn.

Cảnh sát tiếp đón Ninh Nhiễm Thanh là một người đàn ông trẻ khoảng ba mươi tuổi, mày rậm mắt to, ngực đeo quân hàm “Trưởng bộ phận tuần tra”. Anh ta mời Ninh Nhiễm Thanh ngồi xuống rồi rót cho cô một cốc nước.

Ninh Nhiễm Thanh vô cùng nóng ruột, dùng tiếng Anh không được tốt lắm của mình để kể lại tình cảnh khó khăn của bản thân và mong muốn được giúp đỡ.

Nam cảnh sát trẻ nhìn cô: “Say it slowly, please!”

Ninh Nhiễm Thanh cuống lên, suýt nữa thì phát khóc, cô nói chậm lại, rồi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trọng điểm, cô sợ cảnh sát nọ không hiểu, còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt.

Nam cảnh sát nọ nghe được thì “Boyfriend”trong lời của cô, khẽ mỉm cười rồi hỏi tên bạn trai của cô.

Ninh Nhiễm Thanh không biết có nên nói ra tên của Tần Hữu Sinh hay không, để bảo đảm an toàn thì cô nói ra tên của Giang Hành Chi, cũng miêu tả sơ lược về vẻ ngoài của Giang Hành Chi, “Tall and thin”, “Handsome”...vv

Nam cảnh sát hỏi cô có thể liên lạc với bạn trai qua điện thoại hay không.

Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu.

Nam cảnh sát cúi đầu ghi chép lại, ghi chép xong đành mời Ninh Nhiễm Thanh đợi ở cục cảnh sát trước đã, anh ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cô, Ninh Nhiễm Thanh bèn gật đầu.

Bữa tối, nam cảnh sát nọ bưng ra hai bát mì, đưa cho cô một bát, Ninh Nhiễm Thanh nói cảm ơn, nam cảnh sát khẽ nhún vai, một lát sau tiếng chuông điện thoại vang lên, nam cảnh sát bước tới nhận điện.

Ninh Nhiễm Thanh nâng mắt lên chăm chú nhìn anh ta, anh ta nói tiếng Malaysia, Ninh Nhiễm Thanh không hiểu, chỉ đành nhìn anh ta, nghe được anh ta đọc lên mấy tiếng “Jiang Xing Zhi”, cô kích động đứng bật dậy.

Cuộc gọi này là của Tổng đốc, nam cảnh sát bên kể lại tình hình ở đây, nói một cô gái da đen tới báo án, muốn tìm bạn trai cô ấy là Giang Hành Chi.

May mắn là Tổng đốc ngồi cạnh Tần Hữu Sinh, mọi người đang ngồi vào màn hình lớn cùng thảo luận sắp xếp kế hoạch, tới gần cuối buổi họp, Tổng đốc bèn hỏi Tần Hữu Sinh có biết bạn gái của Giang Hành Chi không.

Tần Hữu Sinh thầm nghỉ hoặc: “Bạn gái của Giang Hành Chi?”

Tổng đốc gật đầu, kể lại tin tức nhận được từ phía Cục cảnh sát cho Tần Hữu Sinh: “Một cô gái Trung Quốc, mặt rất đen, miệng rộng, ăn mặc rất kì lạ.”

Tần Hữu Sinh lắc đầu.

Khi vừa nghe kể, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Hữu Sinh là sao Giang Hành Chi lại có bạn gái? Suy nghĩ thứ hai là Gianh Hành Chi không thể có bạn gái nhanh như vậy được, suy nghĩ thứ ba là Giang Hành Chi không thích con gái da đen.

Chi tiết nào cũng đầy mâu thuẫn, thế nên chuyện này ắt có vấn đề. Tần Hữu Sinh hít sâu một hơi, suy nghĩ thứ tư – Chẳng lẽ là Nhiễm Thanh?

Ninh Nhiễm Thanh đã thấy đói từ lâu rồi, cô ngồi ở một vị trí trống đối diện với phòng làm việc Cảnh sát, ăn từng miếng từng miếng nhỏ. Sắc trời nhuộm tối, thi thoảng cô lại quay đầu ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, trăng lạnh như sương, mông lung mịt mùng, không thấy được ánh sao. Ngoài cục cảnh sát đèn đường sáng lên một loạt, chiếu sáng rực rỡ giữa màn đêm tối đen như mực, bóng cây rủ xuống mặt đường, mặt đất tôi tăm u ám.

Ninh Nhiễm Thanh ăn sạch bát mì, nam cảnh sát lại lấy ra một hộp bánh quy đưa cho cô, cô lắc đầu từ chối, dùng tiếng anh biểu đạt bản thân đã no rồi.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc, Ninh Nhiễm Thanh gục đầu trên bàn, thấy đầu đau nhức vô cùng. Đúng lúc ấy đèn xe bên ngoài bỗng chiếu vào, đèn xe rất sáng, dường như muốn xua tan bóng đêm mịt mờ.

Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại, nhíu mắt nhìn chiếc xe bên ngoài, hóa ra là một chiếc xe cảnh sát trở lại, đang chầm chậm dừng ở bãi đỗ xe chuyên dụng ngoài Cục, đỗ ngay đối diện với phòng làm việc cô đang ngồi, chỉ cách một khung cửa sổ.

Ninh Nhiễm Thanh ủ rũ quay đi, cùng lúc ấy ở phía bên ngoài, Tần Hữu Sinh mở cửa xe để chuận bị xuống xe.

Giữa những người yêu nhau liệu có tồn tại thứ gọi là tâm linh tương thông? Khi Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại thì trái tim như ngừng đập, cô day day con mắt hơi nhức mỏi của mình, khi quay đầu lại lần nữa thì đã cùng Tần Hữu Sinh mặt đối mặt.

Dưới ánh trăng mông lung như sương bạc, Tần Hữu Sinh mặc sơ mi nhạt màu và quần dàu, anh đứng bên xe cảnh sát, dáng người cao ráo kiên định, phía sau anh là màn đêm tối đen như mực, càng tôn lên nét đẹp tựa trăng sáng núi xa của anh.

Đã lâu không gặp, thầy Tần.

Ninh Nhiễm Thanh lẳng lặng quay đầu lại, đưa tay lau nước mắt, nước mắt khiến son phấn trên mặt cô nhòa đi, khiến gương mặt vốn trắng tựa tuyết loang loang lổ lổ nhem nhuốc vô cùng.

Tần Hữu Sinh ra hiệu cho cô ngồi yên, sau đó  lập tức đi vào. Cô quay người lại cúi đầu nhìn sàn nhà dưới chân, một lúc sau cô liền nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sau đó tiếng bước chân ấy ngày càng gần hơn, ngày càng nặng hơn.

Bỗng “kẽo kẹt” một tiếng cửa phòng làm việc được mở ra, Tần Hữu Sinh xuất hiện ở cửa.

Nam cảnh sát nọ giật mình, tim Ninh Nhiễm Thanh cũng như ngừng đập, cho tới khi Tần Hữu Sinh bước vội về phía cô.

Rõ ràng chỉ có mấy bước chân nhưng Tần Hữu Sinh cũng bước đi rất khó nhọc, lồng ngực phập phồng, dường như không chỉ hơi thở hỗn loạn mà tâm tình cũng bất ổn.

Bấy giờ Ninh Nhiễm Thanh thấy rất tủi thân, nhưng câu đầu tiên mà cô hỏi lại là: “Thầy Tần, bọn họ nói anh bị thương, có nặng lắm không? Đã đỡ hơn chưa?”

Tần Hữu Sinh không trả lời, mà đưa tay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, sau đó cả người cũng buông lỏng.

Trước cổng Cục cảnh sát xứ người, Tần Hữu sinh ngồi xuống tháo ống cuồn bị xắn lên đùi của Ninh Nhiễm Thanh, cô thấy xót xa vô cùng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay của anh.

Qua bao khó khăn mới có thời khắc ngọt ngào này, vượt ngàn núi trăm sông cũng chỉ vì anh, anh có biết chăng?

Tần Hữu Sinh ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, Ninh Nhiễm Thanh nghẹn ngào: “Thầy Tần , em có rất nhiều điều muốn nói với anh...”

Tần Hữu Sinh chăm chú nhìn cô, gương mặt tuấn tú hơi biến sắc; “Nhiễm Thanh, anh cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với em...”

Buổi tối Tần Hữu Sinh đưa Ninh Nhiễm Thanh về phòng đơn vị tạm thời, hai người còn chưa nói bao lời đã quấn quýt lấy nhau không rời.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: An Du, Hana93, Như Thanh, cunthoydangyeu, lehuyentrang3086, meo lucky, mê ngôn tình, nganhung123, phuongpham2297, poohtran
     

Có bài mới 26.08.2017, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4829
Được thanks: 13435 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu - Điểm: 12
Chương 70

Type: Linhh Linhh


Chẳng cần nói nhiều những lời nhớ thương, vì khi anh đang nhớ tới em thì em cũng đang nhớ về anh.

Nam nữ ôm hôn nhau, trái tim hai người gần như dính vào nhau, hòa chung nhịp đập.

Nụ hôn của anh tựa như sự bùng nổ những trái tim kiềm nén đã lâu – cuồng nhiệt, mạnh mẽ, xúc động... Dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô, rồi hai người cứ thế mà hòa làm một.

Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh có tâm trạng gần như nhau, khuôn mặt nóng bừng, niềm vui tìm lại được điều tưởng như đã mất đi vĩnh viễn khiến Ninh Nhiễm Thanh hoảng hốt run rẩy, hàm trên hàm dưới va vào nhau lập cập, nước mắt rơi không ngừng.

Thầy Tần, còn có thể gặp được anh, thực sự quá tốt.

Nước mắt của cô khiến anh thoáng buông lỏng, sau đó Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu lên, liền nhùn thấy kem nền và phấn mắt của mình dính đầy lên mũi anh, cô phì cười đưa tay giúp anh lau đi: “Mũi của anh cũng bẩn rồi kìa.”

“Thật à?”

“Ừ, xấu quá.”

“Em cũng xấu, khi nãy ở Cục cảnh sát, phải nhận em là bạn gái anh cũng thấy ngại lắm.”

Ninh Nhiễm Thanh hừ lạnh, Tần Hữu Sinh lại hôn lên môi cô, nụ hôn chưa đầy yêu thương nhung nhớ, ấm áp và chân thành.

Ban đêm, trên chiếc giường đơn một mét hai trong phòng đơn vị, nửa người của Ninh Nhiễm Thanh gần như đặt trên người Tần Hữu Sinh, một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô.

Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực anh, kể lại tất cả mọi chuyện từ khi cô tới Kuala Lumpur, sau đó rì rầm: “Không ngờ Hoàng Tử Tiêu lại là người như vậy.”

Tần Hữu Sinh khẽ ngắt lòng bàn tay cô: “Hoàng Tử Tiêu, Diên An và nhà họ Đỗ từng hợp tác một thời gian, Hoàng Tử Tiêu bắt giữ em là một hành động rất thông minh, nếu lần này Diên An và nhà họ Đỗ không sụp đổ, anh ta có thể tới chỗ Diên An kể công, ngược lại nếu cảnh sát triệt phá được đường dây này, đến khi điều tra anh ta, anh ta còn có thể lấy lý do là bảo vệ em để giảm án cho mình.”

“Có kiểu bảo vệ như anh ta à?”

“Anh ta không giao em cho Đỗ Nhiên Niên.”

“Đỗ Nhiên Niên là ai?”

“Là anh trai của Đỗ Tuyết Vinh.”

“Là người xấu sao... Hóa ra em có tác dụng lớn như vậy, may mà không để anh ta đạt được ý đồ.” Ninh Nhiễm Thanh nghe xong cũng phải líu lưỡi, vuốt vết thương đã đóng mài trên ngực anh: “Chỗ này còn đau không?”

“Hết đau từ lâu rồi.” Tần Hữu Sinh cầm lấy tay cô hôn một cái, vừa cất tiếng hỏi một chuyện vô cùng quan trọng, vừa kiềm nén những xúc động trong lòng: “Chúng ta có con rồi ư?”

Ninh Nhiễm Thanh kéo tay Tần Hữu Sinh đặt lên bụng mình như kể công: “Anh cảm nhận thử xem, em còn chưa tới bệnh viện nữa, nhưng que thử thai nói là có rồi.”

Bàn tay khô ráo ấm áp của anh xoa lên bụng của cô, “Cảm thụ” một lúc lâu, sau đó cúi đầu thơm nhẹ lên mũi cô: “Bà xã giỏi quá đi mất.”

Ninh Nhiễm Thanh ngại ngùng, tối qua Tần Hữu Sinh đã biểu dương cô rất nhiều lần rồi, nhất là khi nghe được cô làm thế nào thoát khỏi Hoàng Tử Tiêu, Tần Hữu Sinh vừa căng thẳng vừa vui mừng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, khen ngợi: “Thanh Thanh của anh thông minh quá.”

“Anh gặp chuyện không may là tại Diên An sao?” Ninh Nhiễm Thanh hỏi.

Tần Hữu Sinh lắc đầu: “Chủ mưu là anh trai của Đỗ Tuyết Vinh – Đỗ Nhiên Niên, mà lần này hành động của cảnh sát cũng chủ yếu nhằm vào Đỗ Nhiên Niên, y mới là kẻ cầm đầu.”

“Có liên qua tới Diên An không?”

Tần Hữu Sinh nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Chưa tới kết thúc thì không ai nói trước được điều gì.”

Dù thế nào chăng nữa, Ninh Nhiễm Thanh cũng hãnh diện vì Tần Hữu Sinh, anh có thể trốn thoát, lại liên lạc được với cảnh sát, sau đó tương kế tựu kế khiến cô tự hào vô cùng... Chỉ là lúc anh hoàn toàn bặt vô âm tín, liệu anh có nghĩ cô sẽ lo lắng tới mức nào không.

Tần Hữu Sinh nhận ra nỗi ưu tư của Ninh Nhiễm Thanh, khi hai người đã yêu đến tột cùng, anh hoàn toàn có thể nhận ra mọi suy nghĩ và phản ứng của thân thể cô, hai tay anh ôm lấy eo cô, dịu dàng nói: “Quãng thời gian này, phải xin lỗi em.”

Nhưng chẳng còn cách nào khác, có những việc anh nhất định phải phối hợp, nếu anh đã chuốc họa vào thân thì chắc chắn phải gánh hết mọi tai họa rồi mới trở lại bên cô.

Sao Ninh Nhiễm Thanh lại không hiểu suy nghĩ của anh, người đàn ông như anh, nếu có thể thì anh luôn chọn cách che chở bảo vệ người yêu, chứ không phải cùng cô cùng tiến cùng lui.

Người đàn ông ấm áp như ngọc ấy có nội tâm mạnh mẽ và kiên định, xử lý mọi chuyện nhanh nhạy quyết đoán, không hề lằng nhằng dây dưa.

“Sau này gặp chuyện như thế thì anh không được làm vậy nữa đâu.”

“Được.” Tần Hữu Sinh hứa, “Mà cũng không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa, chúng ta sắp có một gia đình rồi, nhất định phải sống yên yên ổn ổn, đúng không?”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, bốn chữ “Yên yên ổn ổn” như chạm tới đáy lòng cô, khiến cô bật khóc. Cô nhớ đến quãng thời gian “khổ sở” dạo trước, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Đầu giường không có khăn giấy, Tần Hữu Sinh phải đi lấy một xấp khăn giấy, khi trở về giường, anh hết phải lau nước mắt rồi lau nước mũi cho cô rồi lại tới dỗ dành đến khi cô ngừng khóc.

Ninh Nhiễm Thanh khóc “hu hu”, cố ý hù dọa Tần Hữu Sinh: “May mà anh không sao, nếu không em còn phải ôm con đi tìm người khác để đi bước nữa, thật là phiền phức.”

“Đúng, quá phiền phức.” Tần Hữu Sinh cười xòa, “Đương nhiên người đầu tiên vẫn là tốt nhất.”

Thực ra trong lòng Tần Hữu Sinh cũng hiểu rõ, chuyện này chẳng hề phiền phức, cô gái mà anh chọn luôn được “chào đón” nồng nhiệt. Còn cả người anh em tốt của anh nữa, chẳng phải cũng rất “Quý mến” người yêu của anh hay sao?

Tần Hữu Sinh dỗ Ninh Nhiễm Thanh ngủ, nửa đêm, Ninh Nhiễm Thanh đã ngủ bỗng nghĩ đến một việc quan trọng liền đánh thức Tần Hữu Sinh: “Giang Hành Chi thì sao, anh ta vẫn ổn chứ?”

Đêm khuya Giang Hành Chi nằm trên giường lớn êm ái hắt hơi một tiếng, không biết có phải cô nàng ở thành phố A kia đang nói xấu anh ta hay không, ban ngày anh ta không nghe điện thoại của cô, tới khi anh ta gọi lại thì không có ai nghe máy.

Giang Hành Chi ở tại khách sạn sang trọng nhất Kuala Lumpur, để anh ta có thể ngủ một cách thư thái, mấy hôm nay Diên An còn phái riêng vài vị “tiểu thư” đến phục vụ anh ta, tất cả đều là những người đẹp trời sinh, Giang Hành Chi tỏ vẻ không mấy hứng thú với phụ nữ, từ chối hết yêu cầu được “phục vụ” của các vị tiểu thư nọ.

Diên An đùa anh ta: “Chẳng lẽ luật sư Giang có người yêu rồi.”

Giang Hành Chi cười một tiếng: “Không, chẳng qua tôi có bệnh sạch sẽ thôi.”

Câu này của Giang Hành Chi khiến Diên An lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, quan niệm của mỗi người đàn ông một khác, điều này quyết định sự bất đồng trong thói quen sinh hoạt của họ, như Giang Hành Chi và Tần Hữu Sinh là cùng một loại người, còn Diên An lại là một loại người khác.

Công tác bảo mật của cảnh sát rất tốt, nhà họ Đỗ không hề nhận được bất kỳ tin tức gì từ Giang Hành Chi, nhưng Diên An bắt đầu nghi ngờ, Giang Hành Chi biết căn phòng mình đang ở đã bị cài thiết bị giám sát nghiêm mật nhất.

Để phòng ngừa mọi trường hợp, mấy hôm nay Giang Hành Chi gần như không dùng di động, ban ngày anh ta gọi nhân viên phục vụ ra ngoài, sau đó nhân viên sẽ đưa tới bữa sáng mà anh ta cần.

Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi truyền tin cho nhau qua nhân viên phục vụ của khách sạn, phía Tần Hữu Sinh khi nhận được tin tức, anh cũng báo cho Giang Hành Chi biết Ninh Nhiễm Thanh đã tới Kuala Lumpur.

Giang Hành Chi biết tin Ninh Nhiễm Thanh một mình tới đây thì phát hoảng, biết cô an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, năm tháng tươi đẹp.

Chẳng mấy mà mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi người có thể cùng trở về.

Anh ta nghĩ đến tình yêu của Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh, Giang Hành Chi đã đi từ “không phản đối” đến “muốn xen vào” rồi cuối cùng là “chúc phúc một cách chân thành.”

Thực ra tình yêu rất đơn giản, bạn và người ấy, không liên quan tới bất kỳ ai.

Vợ của Diên An cũng ở Kuala Lumpur, khi Giang Hành Chi ăn trưa thì vừa hay gặp được Đỗ Tuyết Vinh dẫn con trai tới đây. Nếu đã gặp mặt thì cùng dùng bữa thôi.

Đỗ Tuyết Vinh gọi Giang Hành Chi là “Luật sư Giang”, thái độ vừa rụt rè vừa bất an. Người phụ nữ này từng đi du học ở Nhật Bản, tuy không xinh đẹp như Hạ Dạ nhưng cũng rất ưa nhìn, từ lời nói hành động của cô ta có thể thấy được cô ta là người nhát gan, ít nói.

Còn về con trai bốn tuổi của Đỗ Tuyết Vinh, cậu bé mặc một chiếc yếm trẻ con màu xanh nhạt, phối cùng một chiếc sơmi caro, cậu bé rất thông minh, biết nói cả tiếng Anh và tiếng Trung, còn nói được một chút tiếng Malaysia, khuôn mặt giống Diên An tới bảy phần, nhưng trông tươi tắn dễ chịu hơn Diên An.

Đỗ Tuyết Vinh là phụ nữ duy nhất trong băng đảng xã hội đen và là em gái của một trùm buôn ma túy, ban đầu Giang Hành Chi cũng chẳng có ấn tượng tốt với cô ta, trước khi biết rõ mọi chuyện Giang Hành Chi còn từng nghi ngờ cô ta âm thầm thao túng vụ án của Hạ Dạm, nhưng sự thực có vẻ như không phải vậy.

Bởi vậy cách giải thích duy nhất là Đỗ Tuyết Vinh giả vờ quá giỏi, hoặc anh trai cô ta đứng đằng sau giải quyết thay cô ta.

Khi gọi món ăn, Đỗ Tuyết Vinh nhẹ nhàng hỏi ý kiến của con trai, cậu bé Eddy tựa vào sofa xem thực đơn gọi vài món chiên rán, Đỗ Tuyết Vinh dịu dàng nói với con trai là không được, sau đó lại gọi cho cậu bé mấy món bổ dưỡng.

Tuy Eddy không vui vì mẹ làm vậy nhưng cậu bé cũng ngoan ngoãn thảo hiệp, cậu bé rất thích ăn thịt nên khá bất mãn với món salad mà Đỗ Tuyết Vinh gọi.

Đỗ Tuyết Vinh xoa đầu con trai, sau đó hỏi Giang Hành Chi: “Bao giờ thì luật sự Giang về thành phố A?”

Giang Hành Chi nhún vai: “Chuyện này phải hỏi Diên tiên sinh, tôi làm việc cho Diên tiên sinh, phải nghe theo sự sắp xếp của anh ấy.”

Eddy nghe thấy cái tên “Diên An”, bèn ló đầu vào ngẫm nghĩ: “Cha...” Tiếng cha thốt ra từ miệng cậu bé chứa đựng cả sự sùng bái trời sinh, cậu bé ngập ngừng nói: “Lâu lắm rồi Eddy không được gặp cha.”

“Cha Eddy rất bận, bận kiếm tiền mua đồ chơi cho Eddy đó mà.” Đỗ Tuyết Vinh thì thầm an ủi con trai bằng tiếng Anh.

Giang Hành Chi hờ hững nhìn đôi mẹ con trước mặt, không thể hình dung nổi cảm xúc trong lòng anh ta, bỗng dưng nhớ đến thời mình còn du học ở Anh, anh ta và Tần Hữu Sinh thảo luận với nhau về nguyên nhân không tìm được bạn gái.

“Tôi không tìm vì sợ phiền, sợ bẩn, với lại tôi... vẫn luôn thích thầm một cô bé, cô ấy đang học ở Trung Quốc, cô ấy rất dễ thương, sau khi về nước có lẽ tôi sẽ  theo đuổi cô ấy... Còn cậu thì sao?”

“Có lẽ vì sợ bà xã tương lai của tôi đau lòng, cũng sợ cô ấy mượn cớ đó để nói... Vì một cuộc hôn nhân lâu bền thôi.”

Giang Hành Chi ăn xong rồi từ biệt Đỗ Tuyết Vinh, khi đang định đứng lên ra ngoài thì Đỗ Tuyết Vinh gọi anh ta lại, bảo người phục vị tạm thời để ý Eddy hộ mình rồi đuổi theo anh ta.

Giang Hành Chi dừng bước, Đỗ Tuyết Vinh đỏ mặt nhìn anh ta ngập ngừng nói: “Nếu có một ngày Diên An gặp vấn đề, luật sư Giang có thể giúp anh ấy được không?”

Giang Hành Chi ngây người, sau đó lắc đầu: “Tôi tin là có lẽ Diên tiên sinh cũng không cần tới sự giúp đỡ của tôi.” Dứt lời anh ta ra khỏi nhà ăn, bên ngoài mặt trời gay gắt trên cao, ánh nắng chói chang.

Người như Diên An đâu cần kẻ khác giúp đỡ. Hầu như đàn ông nuôi tình nhân đều có năng lực giải quyết công việc không tồi, nhưng Diên An đâu chỉ có năng lực giải quyết công việc không tồi.

Chiều tối một cơn mưa vội lướt qua bầu trời Kuala Lumpur, khi màn đêm buông xuống thì bầu trời tối tăm u ám, tới bóng trăng cũng không thấy, bóng đêm mịt mờ tỏa ra hơi lạnh u ám.

Đêm nay ở bến tàu Lombok, Kuala Lumpur có một vụ giao dịch ma túy, mà cảnh sát đã phục kích ở đây từ lâu, theo kế hoạch là bắt gọn trùm ma túy Đỗ Nhiên Niên và toàn bộ đường dây ma túy của y.

Trong khi đó Giang Hành Chi giải quyết xong hợp đồng vận chuyển trên không của Diên An tại Malaysia, buổi tối Diên An ra mặt mời anh ta ăn bữa cơm kiểu Hoa, địa điểm là biệt thự của Diên An tại Melaka, vợ anh ta Đỗ Tuyết Vinh sẽ đích thân vào bếp.

Biệt thự được xây theo phong cách Địa Trung Hải, trang trí rất ấm áp thoải mái. Cậu bé Eddy lâu ngày không được gặp cha, hôm nay vô cùng vui vẻ, dính lấy Diên An không chịu đi, Đỗ Tuyết Vinh phải nhắc nhở con trai không được làm phiền cha nói chuyện nhiều lần, Eddy mới đi ra chỗ khác với vẻ lưu luyến không thôi, sau đó ngồi xổm trên sàn nhà màu xanh xám chơi tàu hỏa mô hình.

Đỗ Tuyết Vinh là một bà chủ gia đình toàn tài, nấu ăn rất ngon, từ ánh mắt cử chỉ của cô ta có thể nhận ra cô ta khá yêu chồng mình.

Thế gian này luôn có rất nhiều phụ nữ ngốc nghếch, ngốc với đúng người thì là hạnh phúc, nhưng ngốc với lầm người lại là khổ đau.

Sau bữa tối Giang Hành Chi đứng dậy cáo từ, Diên An ra ngoài tiễn anh ta, lối ra khỏi biệt thự được lát gạch trắng thành một con đường nhỏ, bên trên có những chiếc đèn hình tròn nho nhỏ chiếu xuống lối đi, Diên An đứng dưới một chiếc đèn đường màu xanh lam nói với Giang Hành Chi: “Luật sư Giang đi thong thả, tôi không tiễn  anh xa được.”

Giang Hành Chi gật đầu: “Diên tiên sinh về đi thôi.”

Đúng lúc ấy một âm thanh nặng nề vang lên, tiếp đó là tiếng khóc của Eddy, hóa ra là Eddy chơi ở ban công tầng hai rồi bị ngã xuống.

Diên An vội vã quay người đi vào trong, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Giang Hành Chi nhếch môi cười, nét mặt trào phúng đến khó tả. Hôm qua anh ta mới soạn một bản thỏa thuận ly hôn theo yêu cầu của Diên An, trong thỏa thuận ấy Diên An từ bỏ quyền nuôi dưỡng Eddy.

Thế nên tối nay, người phụ nữ với tình yêu tha thiết xuống bếp nấu ăn cho chồng, và đứa bé nhào vào lòng cha khóc nức nở ấy, liệu có biết rằng mình sắp bị người đàn ông này vứt bỏ?

Buổi tối gió vi vu, Giang Hành Chi từ chối để tài xế của Diên An đưa mình về khách sạn, mà bắt một chiếc xe taxi đi mấy vòng quanh trung tâm thành phố, cắt đuôi chiếc xe đen đằng sau, tụ hội cùng Tần Hữu Sinh.

Đêm nay cảnh sát giăng lưới bắt anh trai của Đỗ Tuyết Vinh – Đỗ Nhiên Niên, ngày mai là họ có thể an toàn trở về.

Khi Giang Hành Chi tới đây, Tần Hữu Sinh đang chơi cờ cá ngựa với Ninh Nhiễm Thanh, Ninh Nhiễm Thanh thấy Giang Hành Chi thì rất vui mừng, gần như nhảy cẫng lên: “Anh Giang, mấy ngày không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai.”

“Hừ, coi như con mắt của cô không tồi.” Giang Hành Chi vỗ đầu Ninh Nhiễm Thanh,  đi về phía Tần Hữu Sinh, “Hai người đúng là nhàn nhã, phía Lombok thế nào rồi?”

Đây là lần đầu tiên Tần Hữu Sinh chơi cờ cá ngựa, anh vụng trộm chuyển một quân cờ trên bàn cờ để tiện nhảy ra sau, rồi nói một câu vô thưởng vô phạt: “Nhiễm Thanh nói chính nghĩa luôn thắng gian tà.”

Giang Hành Chi phì cười, không biết là cười nhạo hành vi “vụng trộm đổi cờ” của Tần Hữu Sinh, hay là chế giễu câu nói này của Ninh Nhiễm Thanh, nhưng cười một lúc rồi lại ngồi xuống một cái ghế khác: “Tôi mới từ chỗ Diên An về đấy, thực ra... tôi cảm thấy Đỗ Tuyết Vinh rất đáng thương.”

Ninh Nhiễm Thanh rất hứng thú với Đỗ Tuyết Vinh, bèn đi tới nghe Giang Hành Chi kể chuyện.

Suy nghĩ của Tần Hữu Sinh không giống với Giang Hành Chi: “Một phụ nữ vì đàn ông mà vô tình hại cả anh trai của mình, không phải đáng thương mà là đáng buồn.”

Đúng là người đáng thương ắt có điềm đáng buồn, kẻ buôn bán ma túy thực sự là Diên An, tới khi Đỗ Nhiên Niên bị bắt, Diên An nhất định sẽ bị phán tội đồng lõa, thế nhưng nhân lúc mọi chuyện còn chưa phát sinh, anh ta đã đẩy tất cả mọi người trên thuyền xuống.

Đỗ Nhiên Niên là người thế nào, Ninh Nhiễm Thanh lên mạng tìm hiểu, cuối cùng cũng rút ra một kết luận, Đỗ Nhiên Niên là một người anh tốt. Trên mạng có rất ít thông tin về đôi anh trai em gái này, chỉ có một tin tức duy nhất là Đỗ Nhiên Niên từng tốn rất nhiều tiền của và công sức để tổ chức cho em gái buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi hai mươi, trên mạng còn có vài bức ảnh, anh trau cao lớn nâng chiếc bánh gato năm tầng lên cho em gái nhỏ nhắn đáng yêu, khung cảnh đằng sau là một hàng chữ lớn “My best love” được kết từ hoa tulip.

Trong ảnh, Đỗ Nhiên Niên tuấn tú khôi ngô, thoạt nhìn không hề giống trùm buôn bán ma túy.

Mười hai giờ đêm, phía cảnh sát thông báo đã thuận lợi bắt giữ Đỗ Nhiên Niên.\

Thực ra tối nay Đỗ Nhiên Niên cũng chưa từng xuất hiện ở bên tàu, y quá cẩn trọng, thông minh lại nhanh nhạy, còn nguyên nhân khiến Đỗ Nhiên Niên bị bắt, đó là vì Diên An đề xuất ly hôn với Đỗ Tuyết Vinh, Đỗ Tuyết Vinh cắt tay tự sát không thành, Đỗ Nhiên Niên biết tin liền vội đi tới chỗ em gái.

Khi anh ta bế em gái ra khỏi biệt thự nằm bên biển Melaka thì bị đặc công vây bắt.

Có những kẻ rêu rao bản thân là quân tử, thực ra chưa chắc hắn đã tốt đẹp như những gì mình nói; Cũng có mấy người rõ ràng là kẻ xấu, nhưng hình như hắn cũng không tồi tệ tới vậy.

Hôm sau, ba người Ninh Nhiễm Thanh, Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi cũng lên chuyến bay về thành phố A, trong khoang hạng nhất xa hoa, bên ngoài là mây trắng lượn lờ, Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu sinh ngồi cạnh nhau thì thầm trò chuyện, Giang Hành Chi ngồi cùng hàng thì đọc tạp chí một mình.

Ninh Nhiễm Thanh tựa vào ngực Tần Hữu Sinh, ủ rũ hỏi anh: “Thầy Tần, anh nghĩ với luật sư thì điều gì là quan trọng nhất?”

Giang Hành Chi nói chen vào: “Chân tướng.”

Tần Hữu Sinh xoa đầu cô, nói với Giang Hành Chi: “Người anh em, cậu phải suy xét đến việc sau này có một vài luật sư không thể tìm ra chân tướng vì tư chất quá kém.”

Ninh Nhiễm Thanh vô cùng tức giận, ngẩng đầu khỏi ngực anh: “Không bao giờ được lấy một người chồng hay sỉ nhục vợ.”

Tần Hữu Sinh vội cầm lấy tay cô, khóe môi hơi cong lên khiến gương mặt anh càng thêm tuấn tú, anh quay đầu thoáng nhìn bầu trời mênh mông bát ngát ngoài kia, đường nét khuôn mặt anh dịu dàng mà đầy khí khái. Khi anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm mà thanh nhã như nước chảy trên mặt đá, dịu dàng vô cùng: “Nhiễm Thanh, là một luật sư đôi khi em không thể tìm ra chân tướng, nhưng em nhất định phải hiểu được trái tim mình đang ở nơi đâu.”

Cô gật đầu, tựa đầu vào vai anh chợp mắt.

“Sau khi về nước hai người định làm gì?” Giang Hành Chi hỏi.

Lần đầu tiên Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh gần như đồng thanh đáp: “Kết hôn.”

Máy bay sắp hạ cánh, Ninh Nhiễm Thanh thoáng nhìn Tần Hữu Sinh, thực ra nghĩ đi nghĩ lại thì tình yêu cảu cô thực sự rất đơn giản, chỉ là cô gặp gỡ một người bạn trai giống như thầy hướng dẫn nhân sinh, sau đó nắm tay anh tới trọn đời trọn kiếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: An Du, HNRTV, Hana93, Như Thanh, dohi do, hắc miêu tử, lehuyentrang3086, mebond, meo lucky, poohtran
Có bài mới 26.08.2017, 08:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4829
Được thanks: 13435 lần
Điểm: 9.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu - Điểm: 12
Vĩ Thanh

“Hạnh phúc mãi mãi về sau”

Type: Linhh Linhh


Bếp than hồng rực trước cửa, Ninh Tuân Tuân nói với Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh: “Bước qua đây đi, để xua đuổi vận xui.”

“Trời ơi, chị, thế mà chị lại tin thứ này.” Ninh Nhiễm Thanh cười mãi không thôi, còn Ninh Tuân Tuân, Trương Tiêu Trì, đến cả Ninh Bối Bối đừng trong nhà cũng mỉm cười nhìn cô.

“Phủi phui cái mồm con.” Cha Ninh nói, ông muốn con rể tương lại Tần Hữu Sinh làm mẫu trước cho con gái xem, “Hữu Sinh, con vào trước đi.”

Tần Hữu Sinh gật đầu, cười nhìn Ninh Nhiễm Thanh rồi bước chân vượt qua, anh mặc một chiếc áo gió tối màu, trong giây phút bước qua, góc áo như chứa gió khiến lửa than phía dưới nửa bừng nửa tắt.

“Được rồi, dượng bước qua rồi, Thanh Thanh đến dì đó?” Trương Tiểu Trì nói.

Một tiếng “Dượng” của Trương Tiểu Trì khiến Tần Hữu Sinh vui vẻ ra mặt, một tay anh xoa đầu cu cậu, một tay đưa về phía Ninh Nhiễm Thanh: “Mau vào đi, khổ tận cam lai.”

Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười bước chân qua, một giây sau đã đứng trước mặt Tần Hữu Sinh, sau đó cô cũng vừa cười vừa nói một câu may mắn: “Thời cơ tới rồi, vận mệnh chuyển tốt.”

“Tốt, tốt, tốt lắm!” Cha Ninh nói ra ba chứ “tốt”, sau đó nói với Tần Hữu Sinh, “Người ta thường nói ‘hảo sự đa ma’ chính là thế này đây, hôm nay các con có thể bình an trở về, vậy lễ đính hôn nhất định phải thật hoành tráng.”

“Cha, lễ đính hôn...” Ninh Nhiễm Thanh ấp a ấp úng lên tiếng, mặt còn đỏ hơn cả bếp than ngoài cửa.

Cha Ninh: “Sao thế, lại có vấn đề gì à?”

Tần Hữu Sinh đặt tay lên vai bà xã tương lai, nói thay cô, “Cha, ý của con và Nhiễm Thanh là chúng con sẽ không tổ chức đính hôn nữa mà sẽ kết hôn luôn.”

Cha Ninh thoáng ngây người, sau đó ông cười ha ha: “Đúng, đúng là cha suy nghĩ chưa thấu đáo, nên kết hôn luôn!”

“Kết hôn vạn tuế!” Trương Tiểu Trì hoan hô.

Tần Hữu Sinh mỉm cười: “Cảm ơn cha.”

Ninh Nhiễm Thanh quay sang đánh anh một cái: “Mồm miệng ngọt xớt cơ đấy.”

Ninh Tuân Tuân cũng cười rồi gọi Tần Hữu Sinh ngồi xuống sofa, bưng hoa quả đã cắt gọt lên, còn cha Ninh thì ngồi xuống ở phía đối diện, bắt đầu hỏi han anh mấy chuyện.

Tần Hữu Sinh là một luật sư, tài ăn nói thừa sức ứng phó cha vợ, dù kể tới quãng thời gian ở Malaysia cũng làm cho cha Ninh vui vẻ.

Ninh Nhiễm Thanh luôn cho rằng trình độ trò chuyện của một người đàn ông thể hiện tổng hợp tất cả các mặt: văn hóa, ứng xử, tri thức... của anh ta. Ngày xưa cô chịu đồng ý làm bạn gái của anh, ngẫm kỹ lại đúng là vì Tần Hữu Sinh rất giỏi ăn nói, phải gọi là nội hàm sâu sắc mới có thể nói lời châu ngọc, trân trọng chân tình mới có thể nói lời thiết tha.

Cha Ninh hỏi Tần Hữu Sinh khá nhiều chuyện, chỉ không hỏi tới Hoàng Tử Tiêu, Tần Hữu Sinh cũng không nhắc đến anh ta, lần này Đỗ Nhiên Niên sa lưới, Hoàng Tử Tiêu ắt phải liên lụy. Ninh Nhiễm Thanh đã kể lại mọi chuyện ở Malaysia cho ông Ninh Uy Phong nghe, vậy tức là bây giờ Ninh Bối Bối cũng đã biết rồi.

Ninh Bối Bối một mình quay về phòng, lúc ăn cơm trưa Ninh Tuân Tuân bước ra từ bếp nói với cậu nhóc Tiểu Trì: “Tiểu Trì, gọi dì Bối Bối của con ra ăn cơm.”

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu ngồi bên Tần Hữu Sinh, thoáng thấy Tiểu Trì đang định đi về phía phòng Ninh Bối Bối, bèn đứng lên nói: “Để dì gọi cho.”

Ninh Nhiễm Thanh vừa nói xong, ông Ninh Nhiễm Thanh bèn cười bưng cốc trà lên, như thể không nhận ra sự bối rối của con gái tiếp tục trò chuyện với Tần Hữu Sinh. Còn Tần Hữu Sinh cũng hơi mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng Ninh Nhiễm Thanh: “Còn không đi  mau đi?”

Có nhưng người là oan gia trời sinh, Ninh Nhiễm Thanh đi tới phòng của Ninh Bối Bối, gõ gõ cửa: “Chị đây, chị vào được không?”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Nhiễm Thanh lại gõ cửa mấy lần, một lát sau bên trong truyền ra tiếng rời giường rồi tiếng dép lê loạt quẹt đi tới. “Lạch cạch” một tiếng, cửa mở ra, Ninh Bối Bối giận dữ nhìn Ninh Nhiễm Thanh với đôi mắt đỏ.

Ninh Nhiễm Thanh nở một nụ cười mỉa mai: “Hi!” Sau đó đi thẳng vào phòng, ngồi trước bàn trang điểm của Ninh Bối Bối, thoáng nhìn mỹ phẩm Ninh Bối Bối bày ở đó, hoi: “Hãng này dùng có tốt không?”

Ninh Bối Bối ngồi trên mép giường không trả lời, rất lâu sai mới nói: “Chị đến để cười nhạo em à?”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: “Đúng rồi đấy.”

Ninh Bối Bối tức giận: “Chị!”

Ninh Nhiễm Thanh quay người lại: “Hay là em thích chị tỏ lòng thương cảm với em?”

Ninh Bối Bối hừ lạnh: “Em chẳng cần chị ra vẻ ta đây.”

Ninh Nhiễm Than chuyển ghế qua: “Nói thật nhé, ở Dịch Hòa còn rất nhiều người đàn ông tốt, luật sư Giang này, luật sư Trần này, luật sư Bạch này... Có cần chị giới thiệu cho em một người không?”

Ninh Bối Bối sưng mặt lên: “Đồ thần kinh.”

Ninh Nhiễm Thạn bỗng nhoẻn cười; “Không cần thật à?”

Ninh Bối Bối quay mặt đi, Ninh Nhiễm Thanh vỗ vỗ vai Ninh Bối Bối: “Thế thì... đừng buồn nữa, thực ra chị cũng rất cảm kích vì em đã không nói ra chuyện làm chị khó xử...”

Ninh Bối Bối thoáng sững sờ, hiểu ra Ninh Nhiễm Thanh đang nhắc đến chuyện gì, bèn nhếch môi: “Chị tưởng em không muốn nói à, em chỉ đang đợi thời cơ thôi.”

“Được rồi, chị đã nhìn lầm em, coi như ván này em thắng.” Ninh Nhiễm Thanh vỗ vỗ tay nói, giọng điệu như cố làm ra vẻ dửng dưng. Ninh Bối Bối quay mặt đi, do dự rất lâu mới nói: “Chị thực sự... không cười nhạo em chứ...”

“Sao thế được, chị là người tốt như vậy à?” Ninh Nhiễm Thanh nói.

“Đồ thần kinh!” Ninh Bối Bối mắng, câu đồ thần kinh này là câu cửa miệng Ninh Bối Bối dùng để mắng Ninh Nhiễm Thanh trong nhiều năm, xem ra đời này mãi không thay đổi được.

Ninh Nhiễm Thanh đã bị mắng quen rồi, hờ hững nhún vai,lỡ đãng thấy bức tranh sơn dầu trên tường phòng Ninh Bối Bối: “Không ngờ em lại thích tác phẩm của Mai Tư, cũng có  mắt nhìn đấy.”

“Hừ.”

Ninh Nhiễm Thanh lại buông thêm một câu: “Vì chị cũng rất thích các tác phẩm của ông ấy.”

Rốt cuộc Ninh Bối Bối cũng bật cười: “Dù sao những thứ chị thích đều là tốt nhất, đúng không?”

Ninh Nhiễm Thanh chớp chớp mắt: “Hóa ra em hiểu chị như vậy.”

“Còn có lần em mua kẹp tóc giống chị, chị liền nói em lấy trộm của chị, chị còn nhớ không?” Ninh Bối Bối trách Ninh Nhiễm Thanh: “Sau đó phát hiện ra chính chị để quên ở trường.”

“Trời ạ, em vẫn nhớ cơ à.” Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi áy náy, “Xin lỗi nhé.”

“Còn có lần chị cố ý làm bẩn váy em.”  Ninh Bối Bối nói tiếp.

Ninh Nhiễm Thanh vỗ vỗ đầu mình: “Ninh Bối Bối, thế ai bảo em cho rùa của chị ăn canh rau?”

“Em chỉ muốn cho nó ăn gì đó thôi.”

“Não em là não tôm à, lại còn cho rùa đen ăn canh rau?”

“Ninh Nhiễm Thanh!”

“...”

Bên ngoài cửa, ông Ninh Uy Phong đau đầu nói với Tần Hữu Sinh: “Ôi, ngày trước những lúc thế này cha thường nói với người ta là, nhiều con gái là có phúc.”

Tần Hữu Sinh dựa ở bên ngoài cười, sau đó nói: “Con cũng thích con gái.”

Bữa trưa vô cùng phong phú, Ninh Tuân Tuân tuyên bố tại bàn ăn rằng bữa cơm này là vì ba chuyện vui trong năm nay, thứ nhất là Ninh Nhiễm Thanh có thai, thứ hai là Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh kết hôn, thứ ba là mừng thọ sáu mươi tuổi của ông Ninh Uy Phong.

Trên bàn cơm mọi người hồ hởi bàn tán xem nên xử lý chuyện vui thế nào, Trương Tiểu Trì vui vẻ nhất, nói với mẹ: “Con sắp được làm anh rồi.”

Ninh Nhiễm Thanh vẫn rất e thẹn, mặt mũi đỏ bừng cuối cùng tựa lên vai Tần Hữu Sinh, “Thôi thôi, nói chuyện khác đi được không?”

Từ khi ở Malaysia Tần Hữu Sinh đã sắp xếp cho Ninh Nhiễm Thanh nơi khám thai tốt nhất, thứ hai là có thể cho cô làm kiểm tra một cách cẩn thận nhất. Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh cầm hai cuốn truyện cổ tích đưa cho anh: “Mau đọc truyện cổ tích cho bé cưng nghe, để dưỡng thai đó.”

Tần Hữu Sinh ôm cô, cầm lấy cuốn truyện cổ tích trong tay cô: “Tuân lệnh.”

Sáng hôm sau Ninh Nhiễm Thanh tỉnh dậy vào nhà vệ sinh, một lát sau phòng vệ sinh vang lên tiếng “Quỷ khóc sói tru”, Tần Hữu Sinh bật dậy theo phản xạ có điều kiện, đi chân trần chạy thẳng về phía phòng vệ sinh, vì quá hoảng loạn nên khi chạy tới nhà vệ sinh còn loạng choạng vài bước.

Trong nhà vệ sinh, Ninh Nhiễm Thanh đang nhăn nhó khóc lóc, nói với anh: “Huhu, chảy máu rồi...”

Tần Hữu Sinh vội động viên Ninh Nhiễm Thanh, sau đó tức tốc gọi cấp cứu bệnh viện, anh cũng cực kỳ hoảng hốt cả người run rẩy, nhưng vẫn mặc quần áo thay giày cho Ninh Nhiễm Thanh đâu ra đấy, sau khi chuẩn bị xong thì xe cấp cứu cũng tới.

Nửa tiếng đồng hồ, Tần Hữu Sinh đứng ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi ma lòng như lửa đốt, khi vị bác sĩ quen bước ra, anh vội đi tới: “Bác sĩ Hà, Nhiễm Thanh sao rồi, còn con của tôi... có gặp nguy hiểm không?”

Bác sĩ Hà là bác sĩ lâu năm dày kinh nghiệm, ông đẩy kính lên rồi nói với anh: “Luật sư Tần, cậu đi theo tôi.”

Tần Hữu Sinh thực sự quá lo lắng, theo bác sĩ đi vào phòng làm việc của ông ấy rồi ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Bác sĩ nói đi ạ.”

“Luật sư Tần .” Bác sĩ Hà nhìn Tần Hữu Sinh,  “Tôi thấy...”

Tần Hữu Sinh thực sự rất căng thẳng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi: “Có gì thì bác sĩ cứ nói đi ạ.”

“Tôi thấy...” bác sĩ Hà đẩy kính lên, “Tôi thấy tôi nên khám cho cậu mới phải, cậu là luật sư cơ mà sao lại hồ đồ thế hả, bạn gái cậu vốn không mang thai.”

Tần Hữu Sinh: “...”

Bác sũ cười mãi không thôi, nghĩ tới tình hình nhốn nháo rối loạn khi nãy không khỏi cười thành tiếng: “Trước đó có lẽ bạn gái cậu chịu áp lức quá nặng nề nên bị chậm kinh, giờ lại có rồi... Ngoài ra tôi cũng đã bảo y tá kiểm tra cho cô ấy, sức khỏe cũng không có vấn đề gì cả, hai người muốn mang thai chắc chắn là không vấn đề, nhưng nếu cậu còn lo lắng thì để tôi kiểm tra cho cậu...”

Tần Hữu Sinh vỗ trán sau đó đứng lên, “Cảm ơn bác sĩ.”

Trong phòng bệnh Ninh Nhiễm Thanh đã vùi mặt vào gối, hai y tá gần đó muốn cười mà không nỡ cười, tới khi Tần Hữu Sinh đi vào thì mới cùng ra khỏi phòng bệnh.

Tần Hữu Sinh bước tới trước mặt Ninh Nhiễm Thanh rồi ngồi xuống, “Hi, bà mẹ tương lai.”

Ninh Nhiễm Thanh nén gối qua, “Anh lại còn cười em nữa.”

Tần Hữu Sinh đâu có ý cười nhạo cô, anh kéo cô lại, khuôn mặt đầy ý cười, “Thực sự anh lại thấy vậy cũng tốt.”

Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi: “Anh rất muốn có con cơ mà?”

“Muốn chứm, nhưng không phải vội thế này.” Anh ngồi xuống trước mặt cô, vén mái tóc đen dài của cô lên,  “Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc kết hôn, cũng có thêm nhiều thời gian để hưởng thụ tuần trăng mật, sau đó anh cũng hi vọng...”

“Anh hi vọng điều gì?”

Tần Hữu Sinh nhìn cô: “Hi vọng bé cưng của chúng ta không một bất ngờ tới quá đột ngột, mà đến trong sự chờ mong và chuận bị kỹ lưỡng của mọi người.”

Ninh Nhiễm Thanh “huhu” mấy tiếng, hai tay ôm lấy anh: “Tuy em cũng nghĩ như vậy... nhưng mà xấu hổ thật đấy...”

“Không phải sợ, mọi chuyện cứ để ông xã em lo.”

Từ bệnh viện trở về nhà, Tần Hữu Sinh đã chuẩn bị nước đường đỏ để phục vụ bà xã mình, Ninh Nhiễm Thanh tựa vào đầu giường cầm lấy hai cuốn truyện cổ tích trên tủ: “Mất công dưỡng thai bao lâu.”

Tần Hữu Sinh bưng nước đường đỏ đi vào, “Nếu em sợ xấu mặt thì anh không ngại để chúng ta có một đứa với tốc độ nhanh nhất đâu.”

“Còn lâu nhé.” Ninh Nhiễm Thanh thoáng nghĩ ngợi, “Đến lúc ấy chắc chắn người ta sẽ hỏi, sao người khác mang thai mười tháng mà cô lại cần những mười hai tháng, cô mang thai con gì thế hả?”

Mấy câu này của cô làm anh bật cười, anh mớm cho cô một thìa nước đường đỏ, “Còn có thể là con gì chứ, đương nhiên là con của anh rồi.”

Ba chuyện vui nhà họ Ninh bị bớt đi một, hai chuyện vui còn lại càng phải làm hoành tráng hơn, Ninh Nhiễm Thanh  và Tần Hữu Sinh tổ chức hai lễ cưới một ở thành phố A còn một ở thành phố Thanh, trước khi kết hôn anh còn đưa Ninh Nhiễm Thanh sang San Francisco một chuyến.

Mẹ của Tần Hữu Sinh được an táng tại nghĩa trang Golden Hills ở phía nam San Francisco, trên bia mộ có ảnh của mẹ anh, là một phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy Tần Hữu Sinh phải giống mẹ tới sáu phần.

Cô đặt lên mộ mẹ chồng một bó hoa hồng trắng, cúi mình thưa: “Cảm ơn mẹ đã cho con một người chồng tốt như vậy, con sẽ quý trọng anh ấy, cố gắng làm một người vợ tốt.”

Tần Hữu Sinh đứng bên cô, cười nói: “Mồm miệng ngọt xớt ấy nhỉ.”

“Vì đó là mẹ chồng của em mà.” Ninh Nhiễm Thanh khoác lấy tay anh, “Anh có điều gì muốn nói với mẹ không?”

Tần Hữu Sinh ngẫm nghĩ một thoảng, “Cảm ơn mẹ đã cho con một người vợ tốt như thế, cảm ơn mẹ.”

Ninh Nhiễm Thanh che miệng cười sung sướng, nhìn lên bầu trời San Francisco xanh thăm thẳm: “Thầy Tần, nếu anh phải tiếp tục ở lại San Francisco, vậy cũng không sao...”

Anh xoa xoa đầu cô, “Giờ ngẫm lại mới thấy trước đây anh thật ngốc, anh đã có được thứ tốt nhất trên đời, liệu anh còn cầu mong gì hơn thế?”

“Không hối hận chứ?”

“Hối hận là cún con.” Ninh Nhiễm Thanh bỗng nhảy ra phía sau Tần Hữu Sinh, “Thầy Tần , cõng em về đi.”

“Không thành vấn đề.” Tần Hữu Sinh vững vàng cõng người con gái anh yêu, vừa đi vừa kể lại những chuyện cũ khi anh ở San Francisco, sau đó anh thấy sau tai hơi ngứa, rồi giọng nói dịu dàng của cô bỗng vang lên: “Thầy Tần, em yêu thầy.”

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Ninh Nhiễm Thanh nằm trên lưng Tần Hữu Sinh, hạnh phúc thầm thì: “Có cây, có núi, có đất trời, có tháng  năm, có anh... Em không cầu mong gì hơn thế.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: An Du, HNRTV, Hana93, MeoConL0vely, Như Thanh, lehuyentrang3086, meo lucky, poohtran, qnhi_ngn, song yến
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 115 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: havanhung, Heohong và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 459 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 405 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 364 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 279 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.