Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Lăng Hy vừa nhặt được bao lì xì chứa 9 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 229 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 31.01.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 30060
Được thanks: 4696 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 36

Angêlic đứng tựa vào bàn giấy bằng gỗ dát, phân vân không biết nên xử trí như thế nào.

Suy cho cùng thì ông ta cũng không phải là người xấu xí. Ông ta lịch sự. Đôi mắt ông ta đẹp, đôi tay cũng đẹp, đôi môi khéo léo. Nếu như ngày xưa - cái ngày xưa tưởng như bị ngăn cách bởi một tấm rào sắt đen ngòm và không thể nào vượt qua được - biết đâu nàng đã chẳng để cho con người này cám dỗ ? Nàng không quên rằng nàng chỉ là một người ở gái thấp hèn, còn ông ta là đại diện của Nhà Vua tại La Rôsen, tức là, theo trật tự, là người có thế lực nhất thành phố.

Cũng may mà ông ta không đến nỗi hợm mình. Lúc này, bước lui lại của Angêlic đối với ông ta không phải là điều sỉ nhục mà là một "vố" đau của định mệnh. Nàng cảm thấy mình cần phải an ủi ông ta.

- Ngài chẳng làm tôi ghê tởm đâu - nàng nói - Ngược lại. Thú thật tôi thấy ngài rất dễ thương. Nhưng... nói với ngài thế nào cho rõ nhỉ... Tôi đã hứa với bà đỡ đầu bề trên của tôi... người mà tôi không thể nêu tên ra đây... là sẽ sống một cuộc sống tử tế để chuộc lại những lỗi lầm đã qua.

- Những con mụ thổ tả mê muội ấy - Nicôla đờ Bácđanhờ kêu lên - tôi đánh cược với bà là mụ ta còn xấu xa hơn cả bảy tội chính (1: Bảy tội chính, theo kinh thánh đạo Gia tô là: hà tiện, đố kỵ, nóng giận, tham ăn, dâm ô, kiêu ngạo và lười biếng) nữa cơ. Mụ ta không biết rằng một người đàn bà đẹp như bà không thể sống một cuộc đời tu sĩ.

- Nếu như chính bản thân tôi muốn sống có đạo đức thì, thưa ngài bá tước... Phải chăng vai trò của ngài là xui tôi vào vòng cám dỗ hay không ?

Ông đờ Bácđanhờ thở dài sườn sượt. Cuộc phiêu lưu tỏ ra khó tiến hành hơn là ông ta tưởng lúc ban đầu. Ông ta định tỏ ra là người biết chơi.

- Theo tôi thì đấy là vai trò của mọi người đàn ông được cấu tạo một cách bình thường khi người đó đứng trước mặt bà - ông ta vui vẻ nói - Bà có đủ trí thông minh... và kinh nghiệm để hiểu ra điều đó và thứ lỗi cho tôi.

Ông ta đưa cả hai tay ra cho nàng.

- Chúng ta hãy quên đi tất cả những chuyện đó, bà Angêlic ạ, và ta giảng hoà.

Không đáp lại lời đề nghị cầu hoà thì khó coi quá. Ông ta nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay nàng, và nàng đáp lại bằng một phản ứng thật sự đàn bà là hơi phật ý khi nghĩ rằng hai bàn tay mình bị hỏng và sù sì vì công việc nội trợ.

Nhưng nàng ưng thuận để ông ta khoác áo lên vai cho nàng. Ông ta tiễn nàng ra tận cổng. Ông ta nghiêng đầu chào một cách âu yếm và kính trọng.

- Bà Angêlic ạ, xin bà nhớ cho một điều là bà có một người bạn sẵn sàng giúp đỡ bà trong mọi trường hợp...

Ông ta quyến rũ nàng và cũng lâu lắm rồi chẳng có người đàn ông nào đến quyến rũ nàng nên nàng tự buông mình theo sự xao xuyến mà nàng sực nhớ lại. Bao nhiêu người đàn ông đã cúi mình trước nàng cũng với cặp mắt cháy bỏng ấy, nàng nhận ra họ khi họ đến gần, bao giờ cũng như thế, vừa khúm núm mà cũng vừa hống hách.

Angêlic không tin là nàng còn nhạy cảm với điều vô cùng tế nhị của cái trò chơi muôn thuở này, nó hành hạ nàng và đồng thời cũng đem lại cho nàng một không khí quen thuộc.

Hai má nàng nóng bừng và tiếng nói của nàng run run khi chào từ biệt vị đại diện hoàng gia đang vừa thất vọng vừa say đắm.

Nàng chạy trốn, các ý nghĩ lộn tùng phèo cả lên, hờ hững đi qua trước những cái nhìn ác cảm của những người đến cầu cạnh đã phải chờ đợi quá lâu. Trên các ghế dài cũng chẳng có mấy người ngồi. Có người chờ lâu mệt mỏi đã bỏ đi ăn trưa. Trời cũng đã quá trưa. Trên đường phố, Angêlic bị cơn lốc vây hãm phải vật lộn vùng vẫy với chiếc áo khoác và vất vả lắm mới bước đi được. Trời xanh một cách lạ lùng. Trận cuồng phong xoăn vặn ánh sáng mùa đông thành những ngọn lửa li ti khiến ta có cảm giác như nhưng ngọn lửa đỏ bốc lên từ dưới những cái hốc của các đường phố nhỏ.

Angêlic bước đi chẳng lo lắng gì đến cuộc vật lộn với gió bão vì mải nghĩ đến cuộc gặp gỡ vừa qua. Điều nàng cảm thấy rõ ràng nhất là nỗi lo cháy bỏng mỗi khi nghĩ đến sự vụng về, lóng ngóng của mình.

Ôi còn đâu cái thời mà nàng quyến rũ một cách thần tình viên đại sứ Ba tư Basơchiari Bey để xích cổ ông ta lại như một con cún rồi dẫn ông ta về dưới chân Vua Luy 14. Đó là chiếc lược cao cường của đàn bà. Vậy mà chẳng phải bỏ mắt đến một li đạo đức!... Còn giờ đây, nàng thật... thảm hại. Không còn từ ngữ nào đáng hơn thế nữa. Lẽ ra nàng phải vui mừng khi gặp người đàn ông sẽ đem lại cho nàng nhiều lợi lộc đó, phải phát rét lên, và chỉ trong vòng năm phút đã phải be be lên như một con dê thì nàng lại co quắp vào... Xuýt nữa thì vĩnh viễn để mất ông ta khi nàng nói năng quá táo bạo và chua chát như một bà cô khó tính vừa mới từ tu viện ra. Ở cái tuổi của nàng làm như vậy thật là nực cười!... Ngày trước chỉ bằng nụ cười hoặc một câu nói châm chọc là nàng đã có thể làm cho người đàn ông trở lại vị trí của mình...

Angêlic, người đầy tớ gái vô danh, mặc quần áo xoàng xĩnh chìm nghỉm giữa phố phường La Rôsen đang tỏ khâm phục người đàn bà sắc sảo mấy năm trước đây và là người biết sử dụng một cách khéo léo vũ khí giới tính. Giữa quãng thời gian đó và hiện nay có một đêm đen ở lâu đài Plexi. Cuộc đời vẫn nẩy lộc đâm cành. Nhưng chỉ có một việc mà nàng không bao giờ hàn gắn được - nàng nghĩ! Không bao giờ có một người đàn ông nào có được cái thần kỳ này: làm sống lại niềm hoan lạc xưa cũ của tình yêu, sự hăm hở ấm áp của thân thể nàng đối với một thân thể khác, sự nảy nở bí ấn của khoái cảm, sự mê li khi khám phá ra vẻ yếu đuối của nàng.

"Phải có một nhà quỷ thuật" nàng chợt nghĩ. Và vô tình mắt nàng hướng ra phía biển tối đen và đang dậy sóng, chẳng có lấy một cánh buồm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.01.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 30060
Được thanks: 4696 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 37

Ngài đờ Bácđanhờ đã giữ lời hứa. Việc này là một sự an ủi lớn đối với Angêlic bởi nàng cứ tự dằn vặt mãi về cách đối xử vụng về của nàng đối với ông ta. Ông ta vội vàng làm theo lời khuyên của nàng và điều đó làm nàng hài lòng. Ngay sáng hôm sau, Maxian và Xêvêrin được đưa tới nhà bà cô ở đảo Rê.

Angêlic bận bịu suốt cả ngày với lũ trẻ con. Công việc nội trợ làm nàng không có thì giờ để suy nghĩ nữa.

Nàng thường đến giặt giũ khăn vải ở giếng máy của thành phố rộng hơn giếng máy trong sân nhà và đem theo cả Ônôrin đi theo. Một buổi sáng, khi đã chồng hết nhưng đồ đã giặt xong vào sọt, nàng ngạc nhiên trông thấy đứa con gái đang chơi một vật sáng như gương.

- Đưa mẹ xem - nàng nói.

Vốn hoài nghi, Ônôrin giấu vật đó ra sau lưng; nhưng Angêlic đã kịp trông thấy đấy là một cái lắc chạm trổ bằng vàng có cán bằng ngà, đích thực là một đồ trang sức.

- Con lấy cái lắc này ở đâu ? Ônôrin, con không được lấy những cái không phải là của con đâu nhé.

Con bé giữ chặt lấy:

- Cái ông tốt bụng kia ông ấy cho con đấy chứ.

- Ông tốt bụng nào ?

- Đằng kia kìa - Ônôrin vừa nói vừa chỉ bâng quơ về phía cuối quảng trường.

Để tránh một bi kịch có thể làm dấy lên những tiếng kêu the thé và những tiếng đồng ca cũ rích của những mụ đàn bà lắm mồm đang đứng xúm quanh con bé, Angêlic không vặn hỏi nó nữa và định bụng sẽ làm sáng tỏ việc này khi về đến nhà. Nàng cắp chiếc sọt, dắt tay con bé, đi về.

Trong một đường phố hẹp ít người qua lại, một người đàn ông vừa đi đến gần nàng vừa bỏ vạt áo khoác ông ta đang che mặt ra. Nàng kêu lên và trấn tĩnh lại khi thấy ngài đại diện Nhà Vua, Nicôla đờ Bácđanhờ!

- Ôi! Ngài làm tôi sợ quá!

- Tôi rất lấy làm ngượng về điều đó.

Ông ta kích động với lời đưa đẩy tình tứ đó.

- ... Tôi đi tha thẩn một mình, không có người hộ tống trong khu phố thù địch này nên tốt hơn hết là đừng để ai nhận ra mình.

- Đấy, ông tốt bụng đấy mẹ - Ônôrin nói.

- Phải, tôi muốn báo trước với bà bằng một món quà cho cháu bé xinh đẹp này.

Ônôrin nhìn ngắm ông ta bằng đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ. Nó đã trở thành đàn bà rồi đấy vì đã bị một chiếc lắc bằng vàng chinh phục!...

- Tôi chẳng dám nhận đâu - Angêlic nói - đây là một vật rất có giá trị. Tôi xin trả lại ngài thôi.

- Ôi! Quả thật làm cho bà vui lòng cũng không phải dễ - ông ta thở dài - suốt ngày đêm tôi mơ tưởng đến bà, cố hình dung ra bà trong cử chỉ dịu dàng và buông thả. Nhưng tôi vừa xuất hiện là y như rằng bà lại ngăn tôi lại bằng cái nhìn... Tôi có thể đưa bà về nhà chứ ? Tôi đã cột ngựa vào mọt vòng sắt cách đây không xa.

Họ thong thả bước đi. Lại một lần nữa, ngài đờ Bácđanhờ lại nghĩ thầm một cách tuyệt vọng là người đàn bà này đã dùng bùa mê để trói buộc ông ta. Xa nàng, ông ta tỏ ra là một kẻ si tình kiên nhẫn, nhưng khi đứng trước mặt nàng thì ông ta hoàn toàn không làm chủ được mình nữa. Đấy có lẽ là một hiện tượng không bình thường. Nhưng mà đúng như thế thật. Ông ta biêt như vậy. Ông ta công nhận! Ông ta đầu hàng... Ông ta cảm thấy ông ta có thể quỳ thụp xuống mà van xin nàng.

Nàng có đôi cánh tay thật đẹp đỏ ửng lên vì rét và vì nước nàng vừa nhúng vào, đôi lông mi của trẻ con, khoé miệng của nữ hoàng, trong lúc này đang lo lắng và hơi run run.

- Thưa ngài bá tước, xin ngài thứ lỗi cho tôi. Ngài là một nhân vật đầy quyền lực còn tôi thì chỉ là môt người đàn bà nghèo hèn, thân cô, thế cô. Xin ngài bỏ quá đi cho những gì tôi sắp nói ra với ngài nhưng xin ngài đừng chờ đợi gì ở tôi hết. Tôi... điều đó đối với tôi là không thể được.

- Nhưng vì sao - ông ta rên rỉ - bà đã làm cho tôi hiểu rằng tôi cũng không phải khó ưa đối với bà cơ mà. Bà có nghi ngờ về lòng hào hiệp của tôi không ? Tôi cam đoan với bà là bà sẽ rời bỏ khỏi cái địa vị thuộc hạ của bà. Bà sẽ có cả một ngôi nhà trong đó bà là bà chủ duy nhất, bà sẽ có gia nô, có cả một đoàn gia nhân nếu bà thích. Tất cả mọi nhu cầu của bà và của con gái bà sẽ được đáp ứng.

- Ngài im đi - nàng nói xẵng - những vấn đề đó không là gì cả.

Ông ta bắt nàng đứng lại, chặn nàng vào một góc tường để được ngắm nhìn mặt nàng.

- Có lẽ bà sẽ cho tôi là điên. Nhưng tôi phải nói hết sự thật với bà. Chưa bao giờ một người đàn bà nào lại làm tôi mê say như khi tôi trông thấy bà. Năm nay tôi ba mươi tám tuổi, cuộc đời của tôi cũng chẳng phải mẫu mực gì cho lắm, điều đó tôi xin thú thật với bà. Đời tôi đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà tự hào lắm đâu. Nhưng từ khi quen biết bà, tôi mới hiểu rằng tôi đang đứng trước cái điều mà tất cả mọi người đàn ông vừa sợ vừa ham muốn: gặp một người đàn bà có sức mạnh trói buộc mình, làm mình đau khổ bằng cách khước từ mình, bằng cách đem lại cho mình mọi điều tốt lành để mình sẵn sàng nhận lấy cái gông vào cổ, nhận lấy cái tính thất thường đồng bóng chứ quyết không chịu để mất... Tôi cũng không biết là do đâu mà bà có cái quyền lực đặc biệt đó đối với tôi nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy như thế. Trước đây, tất cả đều là vô vị, đều là thú vui giả hiệu. Bây giờ, chỉ qua bà tôi mới biết thế nào là tình yêu...

"Giá như ông ta biết được rằng trước ông ta cũng có những đôi môi khác đã nói với ta những lời như thế - nàng nghĩ thầm - Đôi môi của Đức Vua..."

- Sao bà có thể từ chối tôi điều đó ? ông ta nhấn mạnh - như thế là bà từ chối cả cuộc đời tôi.

Nét mặt dễ mến và dịu hiền của ông ta đanh lại. Đôi mắt u buồn nhìn từng chi tiết trên người nàng với vẻ thèm khát. Ông ta tự hỏi không biết mớ tóc của nàng bị che kín dưới chiếc mũ chụp xấu xi bằng vải thô kia là màu gì: màu vàng, màu hạt dẻ, màu đỏ hoe như tóc con gái nàng, hay màu nau của những người có nước da như nàng thường có.

Đôi môi nàng ánh lên như xà cừ. Đôi môi gợi nhớ đến vẻ huy hoàng kín đáo những vỏ sò, vỏ điệp.

Nếu không có Ônôrin đứng đấy hếch mũi lên quan sát từ người nọ đến người kia thì ông ta đã dùng sức mạnh ôm ghì lấy nàng và tìm cách khêu gợi sự thèm muốn của nàng, quả thật ông ta đang ở trong một tình trạng như thế đấy...

- Ta đi thôi - nàng vừa nói vừa lễ phép đẩy ông ta ra - Ngài điên rồi, quả là như vậy, và tôi không tin một lời nào về những gì ngài vừa kể với tôi. Chắc chắn là ngài đã từng biết đến những người đàn bà còn rực rỡ hơn tôi và tôi, tôi tin rằng ngài chỉ tìm cách lợi dụng cái tính ngây ngô của tôi mà thôi, thưa ngài đại diện của Nhà Vua.

Nicôla đờ Bácđanhờ đi theo nàng, lòng buồn rười rượi, tự nhận ra sự dai dột trong tất cả mọi điều mà ông ta vừa nói ra. Ngay bản thân ông ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng ông ta tự nhắc lại với mình là bây giờ chuyện đã xẩy ra rồi. Ông ta yêu nàng đến hoá điên, đến tự phản lại chính mình, đến tự huỷ hoại cả nghề nghiệp. Nhìn con bé đi lon ton, tay nó đặt trong tay mẹ, một ý nghĩ khác chợt đến.

- Tôi xin thề với bà, ông ta cam đoan, nếu bà có một đứa con với tôi, tôi sẽ công nhận nó và tôi sẽ đảm bảo việc giáo dục nó.

Angêlic giật nẩy mình. Ông ta không thể tìm một lời hứa nào hơn để làm cho mình thoát khỏi mọi sự lúng túng. Ông ta biết rõ điều đó.

- Tôi thật vụng về - ông ta thở dài.

Khi hai người đến trước nhà ông Bécnờ, Angêlic đặt chiếc sọt xuống đất và lấy chìa khoá từ trong thắt lưng ra mớ cửa ngách bên cạnh.

Vị đại diện của Nhà Vua theo dõi mỗi cử chỉ của nàng với cảm giác đau nhức nhói và vui thích. Nàng chính là hiện thân của duyên dáng. Nàng sẽ là đồ trang sức của một ngôi nhà.

- Sự e lệ của bà làm tôi phát hoảng, nếu như đấy là giả vờ thì tôi sẵn lòng nhận trách nhiệm chữa khỏi cho bà. Nhưng than ôi, tôi cảm thấy sự ê lệ của bà là có thật... Nghe tôi nói đây, tôi tin là... phải, tôi tin là tôi sẽ đi đến chỗ cưới bà làm vợ.

Nàng kêu lên:

- Nhưng... Ông đã có vợ rồi cơ mà, hẳn là như thế!

- Ồ! Không, bà nhầm rồi. Tôi chẳng giấu giếm gì mà không nói rõ là ngay từ hồi tôi mới mười lăm tuổi người ta dúi vào cánh tay tôi đủ mọi cô gái có quyền thừa kế gia tài nhưng tôi đã kịp thời chạy tháo thân và quyết định chỉ làm anh con trai sống độc thân cho đến hết đời... Nhưng đối với bà thì tôi cảm thấy có thể chấp nhận sợi dây ràng buộc của tình vợ chồng. Nếu nghĩ rằng cuộc sống ngoài luật lệ thánh thần là lý do duy nhất ngăn cảch giữa bà và tôi thì tôi sẽ triệt hạ cái chướng ngại vật đó.

Ông ta khuỵu chân xuống và chào nàng thật kính cẩn.

- Bà Angêlic, bà có cho tôi cái vinh dự được bà công nhận làm chồng hay không ?

Rõ ràng là ông ta đã hết cách chống đỡ.

Sợ xúc phạm nghiêm trọng đến ông ta, nàng không thể đạp lại lời đề nghị của ông ta một cách hời hợt được. Nàng khẳng định là nàng bối rối, là nàng chẳng bao giờ dám hy vọng được một vinh dự như vậy, nhưng nàng dám chắc là sau ki về đến toà nhà của ông ta, ông ta sẽ hối tiếc về đề nghị dại dột của ông ta mà chính nàng cũng không thể chấp nhận. Chướng ngại ngăn cách giữa nàng và ông ta không dễ gì vượt qua, cho dù phải trả đến giá nào đi nữa.

- Mong ngài thông cảm cho tôi, ngài đờ Bácđànhờ ạ... Tôi thật khó giải thích để ngài rõ về những lý do mà ngài gọi là sự dửng dưng của tôi... Tôi đã đau khỏ quá nhiều trong cuộc đời... và do những người đàn ông. Sự tàn bạo của họ làm tôi bị tổn thương và làm tôi vĩnh viễn xa lánh những thú vui tình ái... Tôi sợ cái đó và chẳng thích thú gì...

- Chỉ vì thế thôi ư ? - ông ta kêu lên và trở lên sảng khoải. Nhưng mà, cô bé dại dột, cô sợ gì tôi ... - Tôi hiểu biết phụ nữ và đối xử với phụ nữ một cách lịch sự... Tôi đâu phải là một người phu khuân vác ngoài bến tàu... Đây là một nhà quý tộc đến van xin bà để được bà yêu, bà xinh đẹp ạ... Bà hãy tin tôi và tôi sẽ biết cách làm cho bà yên tâm, làm cho bà thay đổi quan niệm về tình yêu và thú vui tình ái.

Angêlic đã mở cửa, đưa Ônôrin vào và đặt chiếc sọt trong sân nhà. Nàng mong rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.

- Bà hãy hứa với tôi là sẽ suy nghĩ về những đề nghị của tôi - vị đại diện của Nhà Vua vừa nhấn mạnh vừa giữ nàng lại. Tôi sẽ làm đúng tất cả. Bà sẽ chọn những điều bà ưng thuận.

- Xin cám ơn ngài, thưa ngài bá tước, tôi sẽ suy nghĩ.

- Ít ra thì bà cũng nói cho tôi biết tóc bà màu gì chứ ? Ông ta khẩn khoản.

- Màu trắng - nàng vừa nói vừa đóng sập cửa lại trước mũi ông ta.

*

* *

Angêlic được ông Gabrien giao nhiệm vụ mang bức thư khẩn đến cho người chủ tàu Giăng Manigô. Trở về nhà theo một đương phố hẹp dưới chân tường thành, nàng chợt trông thấy hai người đàn ông đang đi theo mình.

Cho tới lúc đó vì mải suy nghĩ nàng không để ý. Nhưng đường phố vắng tanh vắng ngắt, nàng vừa đi, vừa nghe tiếng chân người phía sau vẫn cứ đều đặn bước theo.

Ngoảng nhìn lại, nàng thấy hai người mà vẻ mặt chẳng có chút thiện cảm nào. Đây không phải là những người lính thuỷ đi dạo phố cũng chẳng phải là thuỷ thủ của hải cảng. Bộ quần áo trưởng giá họ mặc trên mình nom khá lịch sự nhưng tương phản với bộ mặt xảo trá và râu ria lởm chởm. Hình như họ cải trang thì phải ?

Thói quen đánh hơi cố hữu khiến nàng nghĩ: "Cảnh sát"... Và nàng bước gấp. Lập tức tiếng gót giày vang lên càng gần và một người gọi nàng:

- Này! Cô gái xinh đẹp, chớ bỏ chạy.

Nàng càng đi nhanh nhưng họ đã đến bên cạnh, hai người kèm hai bên. Một trong hai người tóm lấy cánh tay nàng.

- Tôi xin các ông, buông tôi ra nào - nàng vừa nói - vừa gỡ tay ra.

- Này! Tại sao vậy. Cô em có vẻ không vui. Các anh có thể cùng đi chơi với cô em một lúc.

Tiêng cười xảo quyệt của những người này khiến nàng nghĩ đến điều không hay sẽ xảy tới. Nếu nhưu buộc lòng phải cho những kẻ quấy rầy này mấy cái tát thì nàng sợ làm cho mọi người chú ý đến mình. Nếu quả thật đây là con cái những gia đình thị dân giàu có họ sẽ phải chấp nhận điều rủi ro của họ. Nhưng nàng chẳng hiểu vì sao, nàng e rằng những thứ quần áo đẹp dễ kia có thể che giấu một tư cách còn đáng sợ hơn.

Nàng đưa mắt cầu cứu về hướng các cửa hàng bán thức ăn trưa nhưng La Rôsen theo tập quán niềm Nam lúc này các cửa hàng đều đã đóng cửa. Về mùa này mặt trời chói chang và nóng bức khiến người ta phải nghỉ trưa. Chẳng có ai ngoài cửa. May thay, Angêlic nhận ra mình đã đến gần các kho hàng của nhà ông Bécnờ. Nhưng người làm việc chỉ có mặt ở đấy theo giờ do ông Bécnờ quy định.

Tốt hơn hết là đừng cố mà đi cho tới nhà để chịu cái cảnh được hộ tống thật khó chịu kia, nàng sẽ vào ẩn náu ngay tại đây. Nàng biết ông Gabrien đang ở đấy và ông ta sẽ biết cách trị những kẻ quầy rầy.

Chúng tiếp tục tuôn ra những lời khen và những câu đùa nhảm nhí. Xem ra thì có thể chúng cũng chỉ là những người say rượu quá chén.

Nàng rẽ chéo sang phải và sung sương nhận ra cái cửa tam quan mà buổi chiều hôm này mới tới La Rôsen, ông Gabrien đã dừng lại lần đầu tiên và để các xe chở lúa mì tại đây. Chỉ còn cách mấy bước chân, tên cao to nhất và hình như khoẻ nhất với những bắp thịt cuồn cuộn dưới chiếc áo choàng rơđanhgốt màu xanh cổ vịt, nắm lấy tay nàng và đưa một cánh tay quả quyết ôm lấy ngang lưng nàng.

- Chỉ cần như thế này thôi, người đẹp của anh ạ! Chớ có bĩu môi ra với hai chàng trai tốt bụng như hai anh đây nhé. Hai anh chỉ cần một nụ cười và một cái thơm nho nhỏ thật kêu. Người ta bảo con gái La Rôsen có duyên và niềm nở đối với người lạ. Hãy tỏ rõ điều đó cho các anh xem nào!...

Vừa nói hắn vừa cúi xuống tìm cách dí môi hăn vào môi Angêlic.

Nàng ưỡn ngửa người ra phía sau và lấy hết sức lực giáng cho hắn một cái tát thật kêu. Hăn buông nàng ra ôm má. Nàng nhảy ra phía trước nhưng tên kia đã ôm ngang lưng nàng. Một nụ cuời nham hiểm và đắc thắng làm ngoác cái mồm của tên vừa bị tát.

- Nhào vô, Gianô - hắn kêu lên - ôm chặt lấy nó... Chúng mình sẽ tốc váy cái con tin lành xinh đẹp này lên... Một quả như thế này... Hôm nay là ngày gặp may của chúng mình đây.

Cả hai tên túm chặt lấy nàng, một cú giầy tàn nhẫn đá vào khoe chân làm nàng lảo đảo. Nàng rú lên. Chúng đập vào miệng nàng, giật đứt các dây buộc trên áo lót của nàng. Nàng tưởng như mình sắp ngất xỉu nhưng cố chống lại và giãy giụa như một kẻ điên loạn, vừa cào vừa cắn.

Cuối cùng nàng xổng khỏi tay chúng và chạy như điên tới cổng tam quan. Một hòn cuội ném tới làm nàng loạng choạng, nàng khuỵu gối xuống, vừa bò lết vừa kêu:

- Cứu tôi với. Cứu tôi với, ông Gabrien!... Cứu tôi với!

Chúng lại nhảy xổ vào nàng. Nàng vật lộn với chúng tưởng như trong cơn ác mộng, như nàng đã từng vật lộn với lũ long kỵ binh của Môngtađua cũng với cái cảm giác bất lực và hãi hùng như thế.

Đột nhiên, những kẻ tấn công nàng như bay biến đi đâu mất. Một tên nhảy bổ vào bức tường do một sức mạnh vô địch đẩy tới. Đôi mắt hẵn đờ đẫn. Hắn lảo đảo rồi mềm nhũn như một con rối ngã vật xuống người Angêlic. Máu từ thái dương phun ra đỏ lòm. Nàng kinh hãi đẩy cái thân hình đầy máu ra. Máu chảy mạnh như một cái vòi nước máy. Angêlic không tài nào gỡ mình ra khỏi cái thân thể đang đè nặng lên người nàng với sự bất động của một thân thể không còn sống nữa. Nàng thẫn thờ vật lộn với hắn. Trước mặt nàng, người mặc áo rơđanhgốt màu xanh đang mặt đối mặt với ông Gabrien. Ông ta hơn hẳn đối thủ về sức lực cũng như về tầm vóc. Nắm đấm của ông ta giáng mạnh như búa bổ vào người hắn. Hắn đã bắt đầu xin tha làm phúc. Hai lần hắn đã bị ngã sóng soài dưới đất. Quần áo hắn nhầu nát và dính đầy bụi đất, mặt hắn nhớn nhác. Bộ tóc giả của hắn bị giật ra và trôi theo dòng nước, mái tóc vừa nhớp nháp vừa bẩn thỉu của hắn rủ xuống tận mắt.

- Đủ rồi! - hắn thở hổn hển - thôi, thôi...

Một cú đấm thật mạnh trúng giữa bụng làm hắn nấc lên. Hắn tựa vào tường, đầu lắc lư...

- Thôi mà, tôi xin ông... Tha cho tôi...

Ông Gabrien đến gần hăn. Chắc hẳn hắn đã nhìn thấy cái gì ghê gớm trên khuôn mặt ông vì mắt hắn vụt trợn lên.

- Không, hắn nói với giọng tắc nghẹn. Không... xin ông rủ lòng xót thương!

Một quả đấm nữa làm hắn khuỵu gối xuống.

- Không... Ông đừng làm như thế... Ông thương tôi.

Nhà thương gia cúi xuống nhìn hắn với vẻ không hề động lòng. Ông ta còn choảng cho hắn thêm một trận nữa rồi tóm lấy cổ họng hắn.

- Không... - hắn phều phào.

Hai bàn tay tái nhợt và đuối sức của hắn cố giơ lên và gỡ hai cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt, rắn như sắt đang siết chặt lấy nó. Tay hắn giật giật rồi rơi thõng xuống. Những tiếng kêu không thành tiếng buột ra từ cái miệng há hốc của người mặc quần áo màu xanh. Hai ngón tay cái ông Gabrien cắm sâu vào lớp thịt như cắm vào đất sét và như không bao giờ rời ra nữa.

Angêlic sợ cứng cả người khi nhìn thấy những bắp thịt trên hai bàn tay ông Bécnờ nổi lên và gọng kìm thép đó từ từ siết chặt vào. Một tiếng thở khò khè dâng lên trong im ắng bàng hoàng.

Angêlic cắn chặt môi để khỏi rú lên. Phải chấm dứt cảnh này đi thôi. Phải chấm dứt nhanh. Mặt người đàn ông đã tím tái nhưng cảnh này vẫn chưa chấm dứt...

Cuối cùng tiếng thở khò khè tắt ngấm. Tròng mắt lồi ra, tên khốn kiếp nằm ngả đầu trên đá lát hình tròn. Ông Bécnờ chăm chú nhìn hắn trước khi buông tay ra và từ từ đứng lên.

Đôi mắt sáng của ông ta có một vẻ trong suốt rất lạ kỳ trên khuôn mặt đỏ bừng vì cố sức. Ông ta đi tới chỗ tên kia nằm, lật hắn lại, lay lay rồi lại để cho hắn rơi vào vũng máu, ông ta làu bàu.

- Nó chết rồi! Nó va phải cái đinh nhô ra từ trong bức tường kia. Càng tốt! Tôi khỏi phải kết liễu đời nó... Bà Angêlic ạ...

Ông ta ngước mắt nhìn lên và dừng lại trong khi đang lao tới nàng. Ông ta bối rối không sao tả xiết. Người thiếu phụ đứng dậy nhưng kiệt sức, nàng tựa vào tường trong tư thế suy súp giống như tên mặc áo rơđanhgốt xanh lúc nãy, khi hắn thoảng hiểu ra là người lái buôn sắp sửa giết mình. Ông ta không còn nhận ra nàng nữa.

Cũng không hẳn là như thế.

Mắt Angêlic hết nhìn cái thân hình bất động này đến cái xác không hồn kia. Trước bị kịch vừa bất thần xảy tới mà nàng là nguyên nhân, sự hoang mang trong con người bị đồn đuổi lại trả lại và tràn ứ khắp toàn thân nàng, làm thay đổi ở cả nét mặt thường là sảng khoái và kiêu kỳ của nàng. Nàng có dáng vẻ của một đứa trẻ đang sợ hãi đến chết khiếp. Vì quá khiếp sợ nên nàng không còn nhận biết là hai thằng khốn kiếp kia đã làm nàng ra nông nỗi như thế nào. Chiếc áo nịt đứt tung ra, chiếc áo sơ mi mặc ngoài bị xé toạc. Chiếc mũ đội trên đầu bị giựt mất nên làn tóc vàng chảy xuống tận vài và tận đôi vú gần như trần. Dưới làn nắng, mớ tóc màu vàng nhạt càng ánh lên vẻ sang trọng và rực rỡ hoà với nước da trắng ngần còn hoen vết máu. Trên chiếc váy bằng vải len thô của nàng máu đã thẫm đen...  

- Bà bị thương phải không ?

Tiếng nói của nhà thương gia trầm và dường như lơ đễnh. Không phải ông ta chỉ nhìn thấy vệt máu trên người nàng. Những ngón tay tục tĩu đã để lại dấu vết bầm trên da thịt óng ả của nàng. Những cặp môi ghê tởm đã đặt lên đấy rồi chăng ? Nghĩ đến điều đó, nhà thương gia lại muốn nổi cơn điên giết người. Cái thân hình mà chính ông ta cũng phải tự cấm đoán mình không được nghĩ đến mỗi khi người đàn bà thoải mái và duyên dáng đi đi lại lại trong nhà, thân hình chuyển động dưới làn váy nặng nề với vô số những nếp gấp và chiếc áo nịt thẳng cứng che giấu những vẻ đẹp khiến người ta xúc động, vậy mà bây giờ hai con lợn kia lại muốn làm nhơ bẩn đi.

Điều mà chính bản thân ông ta không bao giờ dám làm, ngay cả trong ý nghĩ. Vậy mà chúng đã lột trần nàng, để lộ đôi chân thon thả nuột nà mà người ta chỉ có thể thấy ở những pho tượng, ở các nữ thần.

Ông ta sẽ không bao giờ quên cảnh bạo lực và dâm ô diễn ra ngay trước cổng tam quan: một người đàn bà bị hai tên côn đò xâu xé. Mà người đàn bà đó lại chính là nàng!

- Bà bị thương phải không ?

Ông ta hỏi một cách dữ dằn khiến nàng tỉnh lại.

Cái bóng to lớn mặc đồ đen của ông Bécnờ đứng chắn giữa nàng và vừng mặt trời chói chang, ngăn cách nàng và cảnh khủng khiếp.

Nàng nhảy đến ôm chầm lấy ông ta, giấu mặt vào vai áo ông ta cuống cuồng tìm nơi che chở và để quên đi.

- Ôi! Ông Gabrien!... Ông đã giết chết... ông đã giết chết hai người... vì tôi... Giờ rồi sẽ ra sao đây ? Chúng ta rồi sẽ ra sao đây ?

Ông ta ôm lấy nàng, chặt đến mức tưởng như người nàng sắp vỡ vụn ra.

- Đừng khóc, bà Angêlic... Không phải bà...

- Tôi không khóc... Sợ quá, tôi làm sao mà khóc được.

Nhưng nước mắt cứ tuôn làm uớt cả vạt áo nàng. Nàng cứ đeo riết lấy nhà thương gia.

- Bà chưa trả lời tôi... Bà chưa nói cho tôi biết bà có bị thương hay không.

- Không... Chắc là không...

- Thế máu đây ?

- Không phải máu của tôi... Máu của tên kia...

Răng nàng va vào nhau lập cập.

Nhà thương gia vuốt ve làn tóc mềm mại vàng óng ánh.

- Thôi! Thôi! bình tĩnh lại nào... Bạn ơi, bạn thân thiết của tôi.

Ông ta dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ và nàng nhận ra tiếng nói kiên nhẫn, cái cảm giác lãng quên và vô cùng thú vị được một người đàn ông che chở.

Có một người đã cứu nàng khỏi cơn hiểm nguy, đã bảo vệ nàng, đã vì nàng mà giết người. Nàng vừa khóc tức tưởi vừa tựa vào bức thành bất khả xâm phạm và nhớ lại - chẳng hiểu vì sao - bờ vai của viên cảnh sát Đêgrê. Cảm giác kinh hãi vừa rồi không còn nữa. Nhịp thở lại trở lại bình thường. Nàng chợt nghĩ:

"Mình đang ở trong cánh tay một người đàn ông và thế là mình không còn sợ gì nữa".

Cùng lúc ấy nàng đâm ra xấu hổ. Cảm thấy da thịt lồ lộ dưới bàn tay nóng hổi, nàng mới sức nhớ là quần áo mình xốc xa xốc xếch.

Đôi mắt đẫm lệ của nàng ngước lên và bắt gặp cái nhìn của ông Gabrien. Vẻ mặt ông ta làm mặt nàng đỏ bừng và nàng vội tránh ra.  

- Ôi! xin ông thứ lỗi - nàng lẩm bẩm - tôi điên mất.

Ông ta nhẹ nhàng buông nàng ra.

Đôi bàn tay run rẩy của Angêlic tìm cách kéo những mảnh áo lót rách bươm để che ngực và vai. Nhưng luýnh quýnh vì ngượng nàng không sao làm được. Cuối cùng lại ông ta phải giúp nàng tìm chiếc dây đeo đã tuột mất. Nàng càng đỏ mặt tía tai.

- Bà không biết việc gì phải tức tối. Lũ súc sinh kia đã hành hung bà kinh khủng đến thế - ông ta nói - Với mở giẻ rách này thì làm sao vừa ý được. Thôi thì cứ coi như bà đã cởi áo đi rồi vậy... Bây giờ thì phải quàng lên.

Giọng nói ông ta lạnh đi. Angêlic nhìn theo hướng nhìn của ông ta và trông thấy anh lính Anxem, người canh tháp Đèn lòng đang từ trên tường thành quan sát họ.

*

* *

Trong những giây phút tưởng như vô tận, ở cải đầu đường phố nhỏ đều có một sự chờ đợi lặng lẽ. Sau đó người lính dường như đã quyết định.

Anh ta tiến bước và nặng nề đi xuống các bậc thang bằng đá.

Lắc lư cái đầu lợn rừng dưới chiếc mũ bọc sắt, anh ta đến gần hai người. Tiếng gót giầy và tiếng ngọn thương nện mạnh xuống vỉa hè vang lên. Nhà thương gia nhìn hai bàn tay không của mình và nghĩ chẳng biết mình còn đủ sức lực để hạ kẻ thù mới có vũ khí này nữa hay không.

- Khá lắm, ông bạn ạ - người lính nói với giọng khàn khàn - Từ xa tôi đã trông thấy cái cảnh cuối cùng. Ông thật cừ khôi, nói thế không phải là để nịnh ông đâu, ông Bécnờ ạ...

Anh ta lấy đầu mũi giáo chọc vào một xác chết.

- Tôi biết hai tên này. Chúng là đồ rác rưởu... Bômiê thuê tiền để chúng đi khiêu khích các bà vợ và con gái những người theo đạo tin lành. Chồng hoặc cha họ buộc phải can thiệp, thế là thành chuyện và đấy là dịp tốt để tống thêm mấy người Tin lành nữa vào tù... Còn tôi ấy à, tôi chẳng đời nào ăn phải cái bả ấy.

Chống ngọn giáo theo tư thế thường khi đứng trò chuyện, anh ta nói tiếp:

- Khi đã nếm qua mùi cột treo người (1: Estrapade: cột để treo người lên trong khi tra tấn) và roi vọt như tôi thì người ta buộc lòng phải cải đạo thôi. Tôi chỉ là một thằng lính quèn khốn khổ nên tôi phải giữ lấy niêu cơm hàng ngày. Nhưng đấy không phải là lý do để phản bội những người anh em đồng đạo cũ của tôi. Thôi, cho hai thằng chó chết ấy biến đi... Xem như tôi không trông thấy gì hết...

Anh ta quay lưng và bước chậm chạp trở về vọng gác trên tường thành.

- Đi vào trong sân xem - Ông Gabrien ra lệnh cho Angêlic - Đừng để cho mấy người giúp việc biết một tí gì về việc này. Nếu thấy không có ai trong đó thì bà đến mở ngay cửa kho bên trái ra.

May mà trên sân chẳng có bóng người. Angêlic kéo cánh cửa nhà kho. Mùi nước muối hắc nồng làm nàng khé cả cổ.

Nàng trở lại chỗ ông Gabrien. Ông ta cởi chiếc áo vét của gã đàn ông bị bóp cổ chết và quấn quanh đầu người bị thương để thấm cho hết máu. Mặc dù đã đề phòng như thế, nhưng khi hai người khiêng xác chết đi họ đều thất kinh vi thấy giầy của họ vấy máu và để lại những vết đỏ lòm trên sân. Họ đặt cái xác vào trong nhà kho rồi trở lại khiêng nốt cái thây ma kia.

- Tống chúng nó vào muối - nhà thương gia thì thầm - Đây là chỗ giấu rất tốt. Muối sẽ giữ cho xác khỏi thổi rữa, có thể chờ khi nào có dịp tốt thì thủ tiêu chúng đi.

Ông ta cới chiểc áo dạ màu đen ra, cầm chiếc xẻng bới hòn núi cao trắng như tuyết lấp lánh trong bóng tối.

Angêlic giúp ông ta, nàng dùng cả hai bàn tay để bới. Vì muốn nhanh chóng chôn vùi hai bộ mặt nhăn nhở chết cứng trong gớm ghiếc nàng làm việc hối hả đến mức không còn cảm thấy xót vì muối ngấm vào làn da bị xây xát của mình.

Hai cái xác được vùi thật sâu dưới đống muối và lấp lại cẩn thận. Angêlic và nhà thương gia lặng lẽ làm việc. Trong khi ông Gabrien khôi phục vẻ bình thường của kho chứa. Angêlic xách thùng ra giếng máy lấy nước rồi dùng bàn chải cọ rửa sân. Hai người giúp việc từ bến tàu về đi vào bằng cửa bên kia. Từ xa họ trông thấy ông Gabrien và cũng chẳng để ý người ở gái nhà ông này đang dội nước ào ào để rửa sân. Nàng vẫn thường hay lui tới cửa hàng. Và ông Bécnờ trên nguyên tắc chỉ lo việc sổ sách nhưng cũng có lúc ông ta dính dáng đến cả những công việc có tính chất cụ thể hơn. May phúc mà hai gã trai lúc đó biết là ông đang có mặt quanh đấy nên không bén mảng tới. Nếu không họ sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy nàng trong bộ quần áo rách rưới và tóc tai rũ rượi như thế.

Cả hai biến mất vào kho chứa rượu.

Angêlic quay ra phố. Ruồi, nhặng bắt đầu vo ve quanh vũng máu.

Cũng may mà chưa có ai đi qua. Nàng quỳ xuống rửa đi rửa lại, tóc xoã xuống tận mắt và chỉ thực sự yên tâm khi thấy không còn gì có thể nghi ngờ được nữa.

Nàng cẩn thận đóng cái cửa mà trước đấy một tiếng đồng hồ ông Gabrien gần như đẩy tung cả bản lề để chạy đi cứu nàng.

- Vào bàn giấy của tôi đi bà - ông Gabrien nói - mọi việc đâu vào đấy cả rồi. Bà phải lấy lại sức.

Angêlic lảo đạo. Ông ta vòng tay ngang lưng và đỡ nàng đi vào gian phòng râm mát, ở đấy bên cạnh những sổ sách kế toán là những chiếc cân đủ các cỡ, những tầm da quý cất từ Canada về, các loại dao kéo của Anh và các mẫu rượu quành vùng Sarăngtơ.

Để đề phòng, ông Gabrien chốt cửa lại.

Angêlic gieo mình xuống chiếc ghế dài gục đầu vào hai cánh tay đặt trên bàn.

Ông ta đẩy đến cho nàng một cốc rượu trắng.

- Bà Angêlic, uống đi... Phải uống đấy.  

Không thấy nàng nhúc nhích, ông ta ngồi xuống cạnh nàng, nâng đầu nàng lên và nhét cốc rượu vào tận môi nàng. Nàng uống mấy ngụm, rồi họ khù khụ. Sắc hồng đã trở lại trên má nàng.

- Tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện đó ? - nàng vừa hỏi vừa ngơ ngác nhìn quanh - Tôi đi về nhà... Chúng theo tôi... Tôi nghĩ chỉ có cách về đây để kêu cứu ông... Nhưng chúng càng tỏ ra liều lĩnh... thế rồi, đột nhiên...

- Thôi, kệ - ông ta nói - Bà chẳng có gì mà phải sợ, chúng chết cả rồi.

Nàng rùng mình.

- Chết ư ? Thật khủng khiếp phải không ?... Trên đường tôi đi đâu đâu cũng có người chết.

- Phải có những người chết - ông Bécnờ nói ngay, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Cái chết gọi cái chết, tội ác gọi tội ác. Trong Kinh Thánh đã viết; "Con hãy lấy sự sống đáp lại sự sống, mắt đáp lại mắt, răng đáp lại răng, tay đáp lại tay, chân đáp lại chân, vết bỏng đáp lại vết bỏng, vết thường đáp lại vết thương, vết bầm đáp lại vết bầm..."

Angêlic kéo lùi chiếc ghế dài. Nàng dứng dậy và tránh ra như vừa phát hiện một kẻ thù ngay cạnh mình.

- Tôi căm ghét đàn ông - nàng nói, giọng đục hặn đi - tôi căm ghét tất cả bọn họ và căm ghét cả chính tôi. Ôi! tôi cứ muốn biến đi cho rồi. Ông nhìn tôi như thể tôi đã hoá điên. Có lẽ ông muốn tôi giữ bình tĩnh, nhưng thế là đủ rồi, tôi sẽ không còn có thể bình tĩnh được nữa.

- Bỗng dưng bà có vẻ trẻ trung và như trẻ con ấy. Bà không nói chuyện như một người đàn bà chín chắn mà tôi đã quen thấy ở bà.

- Thế thì ông chẳng hiểu đâu, ông Bécnờ ạ... Lũ quỷ đã xông vào lâu đài của tôi, chúng đốt phá nhà tôi, tàn phá gia nô của tôi, cắt cổ đứa con trai út của tôi, còn tôi thì chúng đã... chính là từ cái đêm đó mà Ônôrin ra đời... Ông hiểu không ? ... Đứa con của tội ác và của cưỡng dâm... Và ông lấy làm lạ là tôi không thể nào yêu quý nó...

Thoạt đầu ông ta tưởng nàng mê sảng, rồi ông ta chợt hiểu là nàng đang nhắc lại những việc xảy ra trong quá khứ.

- Thôi, đừng nhắc lại những kỷ niệm xưa nữa. Bà đã quên đi rồi mà.

Ông ta đứng lên, bước qua chếc ghế dài. Nàng sợ hãi thấy ông ta đi đến gần nàng. Thật gần nàng, để giúp nàng, và để nàng được biết rõ là sự thần kỳ có thật hay không và nàng có thể cảm thấy hạnh phúc trong cánh tay một người đàn ông.

- Lúc nãy bà đã quên khuấy đi mất - ông ta nói và hạ giọng... lúc nãy... khi bà tựa vào tôi...

Ông ta đụng vào nàng. Hai tay đặt lên ngang lưng nàng và thấy nàng không cưỡng lại, ông ta kéo nàng vào lòng. Trạng thái căng thẳng khiến cả hai người đều run lên, nhưng Angêlic không cưỡng lại.

Nàng lạnh lùng và trơ trơ như một cô gái trinh cố tự kiềm chế, nhưng sự tò mò của nàng đối với chính bản thân, thật là mãnh liệt: "Lúc nãy, nàng chẳng thấy sợ, nàng tự nhủ... Đúng như vậy... và nếu bây giờ mà ông ta muốn hôn mình thì liệu điều gì sẽ xảy ra ?"

Vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt đang cúi xuống nàng không làm nàng ghê tởm. Nàng không cảm thấy khó chịu khi một thân hình cao lớn vạm vỡ và thèm muốn ôm chặt lấy nàng. Cá tính của con người đang siết chặt lấy nàng như thể là đã xoá nhoà. Nàng quên đi tên tuổi ông ta và quên cả ông ta là ai. Đấy chỉ là một người đàn ông đang ôm nàng trong cánh tay của ông ta và nàng nhận thấy nỗi thèm muốn mạnh mẽ mà không hề sợ hãi.

Một cảm giác nhẹ nhàng không sao tả xiết đến với nàng và nàng hít thở thật dài, thật chậm làm căng lồng ngực khoáng đạt như một người chết đuối đã lấy lại hơi thở. Vậy là nàng vẫn còn sống.

Đầu nàng lả đi.

Đôi môi thèm khát chưa dám chạm vào môi nàng mà vẫn vùi vào trong tóc nàng. Nàng bắt đầu thấy bàn tan run run đang vuốt ve trên làn da trần của nàng. Sự tập trung chú ý để lại tự khám phá mình làm nàng tê liệt.

*

* *

Có mỗi một từ mà chỉ họ mới hiểu được ý nghĩa nguy hiểm, làm nàng tỉnh lại.

- Muối... Muối... Tiếng một người giúp việc kêu lên từ phía ngoài vừa đấm thùm thùm vào cánh cửa đã đóng chặt.

Angêlic cưng người, vụt thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.

- Nghe kìa - nàng nói - họ nói về muối đấy... Hình như họ phát hiện ra cái gì!...

Im lặng, cả hai lắng tai nghe.

- Thưa ông chủ, có phải bốc muối lên xe không ạ ? - tiếng người giúp việc lại cất lên.

- Muối nào ? - Ông Gabrien gầm lên, vừa chồm tới vừa nhìn lại áo quần xem có chỉnh tề không.

- Muối để nộp cho sở thuế. Họ đến lấy rượu vang và muối.

- Tôi đánh cuộc đây là một đòn của Bômiê - ông Bécnờ lẩm bẩm.

Rồi ông ta mở cửa.

Phía sau người giúp việc đang run lênlà một nhân viên thu thuế kèm theo hai viên thư ký của phòng luật sư và bốn người hiến binh mang vũ khí đứng lù lù trước cửa. Ngoài sân là hai chiếc xe không chở hàng chuyên dùng để chở các khoản thuế nộp bằng hiện vật.

- Tôi đã nộp hết mọi khoản thuế rồi - ông Gabrien tuyên bố - Tôi có thể đưa các ông xem giấy chứng thu.

- Ông thuộc giáo phái cách tân có phải không ?

- Vâng, đúng.

- Thế thì, theo các đạo luật mới ban hành ông còn phải nộp thêm khoản phụ thu tương đương với toàn bộ số thuế đã nộp - Ông ta vừa nói vừa giở ra một tờ giấy da.

- Đây lại là một điều bất công nữa vì chẳng có lý do gì cả.

- Làm thế nào được, ông Bécnờ ạ, các giáo hữu của ông, những người cải đạo đều được miễn một năm không phải nộp thuế hàng hoá và ba năm không phải nộp thuế thân. Chúng tôi cũng phải bù vào chỗ thất thu này bằng những khoản khác chứ. Những kẻ cứng đầu như ông thì phải trả thay cho những người khác. Hơn nữa, tất cả số tiền đó chỉ đáng giá mười hai thùng rượu vang, một trăm năm mươi livơrờ mỡ ướp muối và mười hai đấu muối chẳng phải là cái gì ghê gớm đối với một thương gia kếch xù như ông.

Mỗi lần nghe nói đến "muối" Angêlic lại tái mặt.

Người nhân viên thuế vụ của Nhà Vua nhìn nàng với vẻ hỗn xược.  

- Vợ ông đấy à ?... hắn hỏi ông Gabrien.

Ông này đang mải tính toán các khoản người ta buộc ông phải nộp và không trả lời.

- Lại đây, các ngài, - ông Gabrien vừa nói, vừa bước ra và đi tới khu nhà kho.

Angêlic nghe gã nhân viên thuế vụ cười khẩy và nói với mấy người thư ký của gã.

- Thế mà những người Huygơnô vẫn còn lên mặt dạy đời... Họ cũng năm thê bảy thiếp như ai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.01.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 30060
Được thanks: 4696 lần
Điểm: 9.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
CHƯƠNG 38

Tiếp đến là nỗi hãi hùng mà Angêlic chờ đợi từng phút từng giây tai hoạ ập đến. Nàng nơm nớp lắng nghe động tĩnh trong sân nhà. Tiếng kêu sắp sửa vang lên. Nàng sẽ thấy ông Gabrien bị những người mang vũ khí điệu đi qua. Bỗng nhiên nàng quyết định cứ thế mà tháo thân, đầu bù tóc rối đi tìm Ônôrin rồi chạy thục mạng, càng xa càng tốt, chạy thật xa cho đến khi nào nàng kiệt sực ngã xuống trong một vùng thôn quê nào đó.

Người nhân viên thu thuế ra giải thoát nàng khỏi những ý đồ điên dại đó. Những chiếc xe chuyển hàng đi qua, trên xe chất đầy những thứ nộp thuế. Cổng nhà lại đóng kín.

Những làn bụi tung lên nhảy múa trong ánh hoàng hôn vàng nghệ. Ông Gabrien đi qua vạt sân để đến với Angêlic. Nét mặt ông ta đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh.

- Tôi chẳng giúp gì cho ông cả - Angêlic nói - Sợ rằng tôi sẽ làm lộ chuyện mất.

Nhà thương gia khoát tay một cách mệt mỏi.

- Đây là đòn của tên Bômiê - ông ta nhắc lại - Bây giờ thì tôi tin chắc là chính hắn đã bảo hai tên khốn kiếp đó đi theo bà...

Chắc hẳn tên mõ toà đến đây là để theo sát việc lập biên bản về cuộc cãi nhau và sự chống đối nhà chức trách hoàng gia. Chỉ vài tiếng đồng hò nữa thôi là chúng sẽ bắt đầu tự hỏi chúng ta đã làm gì hai tên chó săn của chúng. Vì thế nên tôi đã đuổi hết các người giúp việc, phu khuân vác và đóng cửa hàng lại rồi. Ta không thể chờ lâu được nữa mà phải thanh toán ngay những cái xác kia đi.

Ông ta nhìn ra vạt sáng vàng óng, hình chữ nhật trên khung cửa.

- Trời sắp tối rồi. Ta có thể hành động.

Hai người đứng chờ trong bóng tối, lặng im và không đến gần nhau.

Mối nguy sắp xảy ra khiến họ hết sức tỉnh táo và thu hút mọi ý nghĩ của họ. Hai người đứng chết cứng như hai con thú đang bị săn đuổi phập phồng lo sợ trong hang, nơi náu mình cuối cùng của chúng.

Bên kia, bầu trời đã chuyển qua sắc vỏ trai. Tiếng rì rầm xa xăm của hải cảng và hơi thở đều đặn cảu biển phả vào qua khung cửa.

Đêm về, lạnh lẽo, xanh biếc và dịu dàng.

- Ta đi thôi, đến giờ rồi - nhà thương gia nói.

Họ đi ra kho muối. Ông Bécnờ lấy từ trong lán để dụng cụ ra một chiếc xe trượt bằng gỗ.

Họ lại cùng nhau đào bới trong đống tuyết mặn làm sây sứt cả tay. Xác chết được lôi ra và đặt lên xe trượt rồi phủ kín bằng những bao lúa mì và những túi đựng long thú.

Ông Gabrien cầm càng xe, đẩy xe ra phía sau nhà rồi ông ta trở lại khoá chặt cửa kho.

- Tôi muốn không ai có thể vào kho trước khi tôi trở về xem xét lại một lượt.

Ông ta cầm lấy một bên càng xe trược để Angêlic giữ càng bên kia. Hai ván trượt bằng gỗ của chiếc xe lướt đi dễ dàng và không một tiếng động trên những hòn đá cuội tròn lát trong các đường phố lớn, nhỏ của thành phố. Angêlic và người bạn đồng hành hối hả kéo gánh nặng ma quái này đi.

Những người qua đường họ gặp chẳng thèm để ý xem ông Bécnờ và người ở gái đang làm gì và đang chở gì trên xe trượt vì bốn bề đều tối như hũ nút.

Còn nhà thương gia thì hình như biết rõ là ông ta đi đâu. Ông ta rẽ ngoặc vào các phố hẹp bên tay phải rồi đi vòng vèo, tránh các đường phố lớn đông người qua lại.

Angêlic có cảm giác công việc của họ đã kéo dài hàng giờ và lấy làm ngạc nhiên là họ vẫn còn quanh quẩn hàng bên nhà mình, trước cái cổng dành cho xe cộ của một trong những người láng giềng là người thợ làm giấy Giônax Mecxơlô. Ông Gabrien cầm chiếc búa bằng đồng gõ cửa ba lần. Đích thân ông thợ làm giấy ra mở cửa.

Một người đàn ông có mái tóc bạc trắng, trông dễ mến và thông thái, ngày xưa đã làm chủ hầu hết các xưởng làm giấy ở Angumoa. Bị phá sản vì thuế má nặng nề và vì bị cậm không được thuê các thợ thủ công trong địa phương, nên ông ta chỉ còn lại ngôi nhà rất đẹp ở La Rôsen và một cơ ngơi nhỏ bé buôn bán giấy vẽ mà ông là người duy nhất nắm được công nghệ sản xuất.

- Tôi có cái này để cho xuống giếng nhà ông đây - ông Bécnờ nói với ông ta.

- Hay quá! vào đi, các bạn thân mến.

Với thái độ hết sức nhã nhặn, ông ta giúp một tay đẩy chiếc xe trượt và những vật chở thê thảm ấy vào trong một cái hầm chứa thơm phức mùi táo tươi. Ông ta giơ cao chiếc đèn bão soi đường cho họ. Ông Bécnờ bốc da thú và lúa mì xuống. Xác chết hiện ra, nhăn nhó, dính đày muối và máu, và người thợ làm giấy hiền lành đứng nhìn ngắm chúng chẳng hề ngạc nhiên.

- Xin bà Angêlic cầm hộ tôi cái đèn. Tôi sẽ giúp ông khiêng chúng nó đi - ông ta nói với giọng lịch sự quen thuộc.

Ông Bécnờ lắc đầu.

- Không, anh hướng dẫn chúng tôi thì hơn. Bà ấy không biết đường.

- Đúng đấy.

Lại một lần nữa Angêlic phải cầm lấy hai cẳng chân cứng quèo và nặng như đá đeo. Nàng cảm thấy đau tay do phải gắng quá sức. Người thợ làm giấy cầm đèn soi đường đi trước họ đi xuống ba bậc thang bằng đá dẫn tới một kho chứa ngổn ngang những xếp giấy chồng lên nhau, những túi đứng giẻ rách và những chiếc bình to tướng bằng thủy tinh đựng axít. Vào đến phía trong cùng, ông Mecxơlô phải vất vả lắm mới chuyển được cái máy ép có càng kiểu cũ để lộ một cánh cửa nhỏ đã mục. Chìa khoá giấu trong một khe tường.

Cánh cửa mở ra ngay phía trên một chiếc thang quay máy mà không đến nỗi dài lắm.

*

* *

Bây giờ thì họ đang ở trong một căn phòng rộng dưới mặt đất, vòm trần rất thấp và được chống đỡ bằng những chiếc trụ lớn kiểu La Mã. Chính giữa căn phòng có một cái giếng. Ông Giônax Mecxơlô nhấc cái nắp giếng bằng gỗ có khoá lên và tiếng sóng vỗ, tiếng lách chách của những đợt thuỷ triều âm vang khắp căn phòng.

- Cái giếng này thông ra biển - ông Gabrien giải thích cho Angêlic.

Ông ta phải nói thất to mới nghe rõ.

- ... Những cái mà người ta ném xuống giếng sẽ bị nghiền nát trên các mỏm đá, và dòng nước sẽ cuốn đi rất xa.

Tiếng rì rầm của biển như được giải phóng khỏi nơi tù ngục, gầm to và rít lên những hồi dài vang vọng.

Trong tiếng ồn ào đó, những động tác họ làm cứ như trong một cơn ác mộng. Xác chết được nhấc lên và quẳng xuống cái hố đen ngòm không một tiếng động. Hai cái xác đó biến mất, bị nuốt chửng không còn trông thấy gì nữa.

Nắp giếng đóng lại, tiếng ồn ào biến mất. Bây giờ Angêlic mới tựa người vào miệng giếng và nhắm mắt lại. "Than ôi, đây không phải là lần đầu" - ông Gabrien nói.

Tiếng rì rầm âm ỉ mà nàng vẫn còn nghe chính là La Rôsen bí ẩn, bị ám ảnh bởi biển khơi đồng loã và những tiếng hát thánh vịnh đã cất lên hồi thế kỷ 16 từ những căn hầm dưới mặt đất này nơi đã tụ tập những tín đồ theo giáo phái cách tân đầu tiên. Đấy là vang vọng của những cuộc chiến đấu quyết liệt trong những bức tường này giữa hai kẻ đối địch và những cuộc chiến đấu đó lại đang bắt đầu một cách rõ ràng bằng sự bức hại với tính chất ác liệt như xưa, những tội ác như xưa... mà bên nào cũng cho mình là đúng.

Làm sao để thoát ra khỏi máu, khỏi nỗi sợ hãi!...

*

* *

Ônôrin nằm sấp, hái cánh tay giang rộng, úp mặt xuống nền gạch giá lạnh như một con vật bé nhỏ đang tuyệt vọng chờ chết.

- Nó đi tìm bà suốt cả ngày hôm nay - cô Abighen nói - Hình như nó có nỗi lo lắng không bình thường. Nó nhìn ngó dưới các bàn ghế. Nó đòi phải mở các cửa sổ và các cửa ra bào. Nó không gọi bà mà thỉnh thoảng lại kêu lên làm chúng tôi nhức nhối.

- Chúng tôi cho nó bánh, kẹo, nhưng nó chỉ một mực chối từ.

- Cháu cho nó mượn con ngựa gỗ của cháu nhưng nó cũng chẳng thèm... - Lôriê nói.

- Có khi nó bị ốm nặng ?...

Mọi người xúm quanh cô bé đang quỳ thụp với vẻ mặt lo âu. Họ càng kinh ngạc khi trông thấy Angêlic trong bộ váy rách mướp.

- Việc gì xảy ra thế hả bà ? - Bà Ana kêu lên.

- Chẳng có gì nghiêm trọng đâu.

Nàng bế con lên, ôm chặt nó vào lòng.

- Mẹ đây, con bé bỏng của mẹ, mẹ đây.

"Ônôrin cảm thấy mẹ nó bị nguy khốn - nàng nghĩ thầm. Vì thế mà nó hoảng sợ". Ônôrin sinh ra từ hiểm hoạ. Bản năng của nó khiến nó nhận ra con vật to lớn và tối tăm đang rón rén đến gần. Lúc nào nó cũng cảm thấy con vật đó đang rình mò sau cửa sổ.

Bám chặt lấy cổ mẹ, nó cứ một mực đòi phải đóng chặt các cánh cửa để đừng trông thấy ban đêm. Mọi người vội vàng đi lắp cá cánh cửa vào, bấy giờ nó mới buông tay ra khỏi cổ mẹ và mỉm cười. Mẹ nó đang ở đây và trong ánh phản chiếu của những ô kính, nó không còn trông thấy hiện lên bộ mặt đen ngòm và hung ác của nỗi bất hạnh nữa.

Người ta đặt con bé vào chiếc ghế của nó và đem cho nó chiếc bánh mì bột mịn. Angêlic đi thay áo, nàng mặc chiếc váy xẻ phía sau bằng vải hồ bột thật cứng và đội chiếc mũ chụp mới để che mớ tóc bù xù.

Ông Gabrien thì thầm trò chuyện với mục sư Bôke và người cháu trai của ông ta cũng là mục sư đang lánh nạn ở vùng Xêven. Dạo trước ông này đã có lần về đây dắt theo đứa con trai lên bốn tuổi là Nathaen.

Thằng bé ấy hôm nay cũng có mặt ở đây với hai đứa bé sinh đôi con nhà Carerơ. Nhân dịp bà Cảe sinh đứa con thứ mười một, hàng xóm láng giềng đã chia nhau đón tiếp mười đứa con trước của ông luật sư nghèo khổ này.

Ônôrin vui sướng khi thấy mình được nhiều người quan tâm nên đâm ra lắm lời.

- Mẹ ơi - nó nói khi Angêlic trở lại - nhà ông đẹp đã cho con cái lúc lắc bằng vàng, ông ấy ở đâu hả mẹ ?

- Ông đẹp nào ? - ông Gabrien hỏi.

- Cái lúc lắc bằng vàng nào ? - cô Ana cũng hỏi với vẻ nghi ngờ.

Thấy tảng lờ đi thì hoá ra buồn cười, Angêlic nói:

- Ngái đờ Bácđanhờ đã có lòng tốt tặng quà cho con bé.

Trong sự yên lặng đến lạnh lùng, Ônôrin cầm chiếc thìa chăm chú vun món khoa nghiền. Nó mải mê suy nghĩ.

- Coong muốn có một người cha như xế quá - Cuối cùng nó nói với nụ cười phấn chấn.

Từ lâu nay nó cố tìm một cách tuyệt vọng một người cha cho nó. Lúc đầu nó chọn ông mục sư Bôke, nhưng ông này làm cho nó cụt hứng. "Con bé bỏng của ta, ta yêu con như một đứa con tinh thần, nhưng ta nói thật lòng, ta không thể nói ta là cha của con".

Người đàn ông xách nước mà nó yêu mến cũng không chịu nhận trách nhiệm làm cha của nó.

Bây giờ thì rõ ràng là nó đang thăm dò ngài đờ Bácđanhờ nhưng hình như không đúng lúc.

Angêlic muốn đem nó vào phía sau nhà bếp và cho nó đi ngủ.

Nhưng Ônôrin tiếp tục ý nghĩ của nó:

- Không phải là cha của coong ư ?

- Không phải đâu, con yêu quý ạ.

- Xế xì cha coong ở đâu hả mẹ ?

- Ở xa, xa lắm.

- Ngoài biển ử ?

- Ừ, ở ngoài biển.

- Coong xẽ đi tàu xủy ra vậy - Ônôrin nói.

Hai mi mắt nó khép lại, giữ lấy viễn cảnh một chuyến du hành thích thú và nó ngủ, rã rời vì xúc động.

Angêlic lo sửa soạn bữa ăn tối. Nàng phải lao vào công việc bận rộn hàng ngày để chế ngự nỗi buồn lo. Từ khi ngài đờ Bácđanhờ ngỏ ý xin cưới nàng đến nay, nàng chưa gặp lại ông ta và chỉ gửi cho ông ta mỗi một bức thư xin ông ta hãy kiên tâm chờ đợi.

*

* *

Mọi người ngồi vào bàn ăn và sắp sửa xơi món súp trai nóng hổi thì ngoài cổng có tiếng chuông.

Dưới ánh nến, họ nhìn nhau, nét mặt căng thẳng. Tiếng chuông lại kêu lên nóng nảy. Ông Gabrien đứng dậy.

- Tôi ra - ông nói - Nếu chúng ta không đáp lại họ sẽ sinh nghi.

- Không, để tôi ra cho - Angêlic nói xen vào.

- Bảo gia nô đi ra.

Nhưng gia no tỏ ra sợ hãi chẳng biết vì sao.

- Ông cứ để mặc tôi - Angêlic vừa nhấn mạnh vừa đặt bàn tay mình lên cánh tay nhà thương gia - Người ở gái của ông phải ra mở cửa, đấy là việc bình thường nhất. Tôi sẽ xem qua lỗ nhìn trên cửa rồi vào báo cho ông biết.

Từ cái lỗ trổ trên cửa, có tiếng người hỏi:

- Bà Angêlic phải không ? Tôi muốn nói chuyện với bà.

- Ông là ai vậy ?

- Bà không còn nhận ra tôi hay sao ? Tôi là Nicôla đờ Bácđanhờ, đại diện của Nhà Vua đây.

- Ông đấy à ? - Angêlic đâm hoảng.

- ... Ông đến đây làm gì ? ... Đến bắt tôi...

- Đến bắt bà ?... - tiếng người nhắc lại, nghẹn ngào.

Phải một lúc sau người đàn ông tội nghiệp mới bình tĩnh lại.

- ... Thế ra, bà cho tôi chỉ giỏi đi làm chuyện đó hay sao ? Bắt người một cách bậy bạ hay sao?... Vô cùng cảm ơn bà đã nghĩ về tôi như thế. Tôi biết những kẻ ngoan cố mà bà đánh bạn sẵn sàng nói về tôi như một con ma - chó sói, nhưng ít ra thì ...

- Thưa ngài, tôi đã xúc phạm ngài, xin ngài thứ lỗi. Ngài đến một mình phải không ?

- Tôi đến một mình, hẳn là như thế đấy, em bé thân yêu ạ. Và giấu mặt. Và trùm trong chiếc áo khoác cùng màu với tường thành. Một người đàn ông ở chức vị tôi mà ngớ ngấn đi chơi cái trò ú tim tình ái thường thích đi một mình thì hơn và không để người ta chú ý đến. Nếu lộ ra, tôi sẽ bị người ta chê cười cho đến khi xuống mồ. Nhưng nhất thiết tôi phải nói chuyện với bà. Có việc nghiêm trọng.

- Có việc gì xảy ra vậy ?

- Bà muốn tôi diễn thuyết cho bà nghe mà không thèm cho tôi đứng vào một chỗ nào kin kín trong sân nhà bà hay sao, hay bà ra với tôi ngoài đường phố hẹp ít người qua lại và ở một nơi tối thật kín đáo. Trời đất, bà Angêlic ơi, bà được tạc nên bằng thứ gỗ gì vậy ? Một vị đại diện của Nhà Vua, thống đốc La Rôsen bí mật mò mẫm đến với bà, giúp bà thoát khỏi công việc bếp núc và màng đến cho bà những lời chúc tụng vậy mà bà đón tiếp ông ta như một con chó trong trò chơi Ki (1: Quille: một trò chơi gần giống đánh đáo của ta).

- Tôi rất lấy làm buồn, nhưng dẫu ngài là đại diện của Nhà Vua hay ai đi nữa, bí mật đến thăm toi sẽ có thể làm tôi mang tai mang tiếng.

- Bà quả là bất trị, bà làm cho tôi phát điên lên. Thật ra bà không muốn gặp mặt tôi!

- Trông điều kiện như bây giờ thì thực tình, tôi rất khó xử. Ngài chẳng lạ gì hoàn cảnh của tôi cần rất tế nhị đối với những người tôi đang phục vụ. Nếu người ta nghi ngờ...

- Nói thẳng ra là tôi đến đây để bứt bà ra khỏi cái ổ dị giáo này nếu không bà sẽ phải chịu những tai hoạ nặng nề nhất.

- Ông muốn nói gì vậy ?

- Mở cửa ra rồi bà sẽ biết.

Angêlic ngần ngại.

- Để tôi vào báo cho ông Bécnờ biết đã.

- Chỉ còn thiếu điều như vậy nữa thôi à ?

- Tôi sẽ không nói tên ngài nhưng tôi phải giải thích sự vắng mặt của tôi, cho dù chỉ trong chốc lát.

- Thôi được, nhưng nhanh nhanh lên...

- Chỉ nghe tiếng nói của bà và hít thở hơi thở của bà là tôi cũng vui sướng quá rồi.

Angêlic trở lại nhà đúng lúc ông Bécnờ vì lo lắng nên đang đi xuống.

- Ai kéo chuông ngoài cổng đấy ?

Nàng mau lẹ giải thịch sự có mặt và yêu cầu của ngài đờ Bácđanhờ. Tròng mắt của nhà thương gia La Rôsen trông đáng sợ chẳng kém gì khi ông ta sắp sửa bóp cổ hai tên "cớm" của Bômiê.

- Cái thằng cha giáo hội La mã thô bỉ! Tôi phải ra nói rõ cho hắn rõ. Tôi phải cho hắng một bài học tại sao hắn dám làm hư hỏng kẻ ăn người ở của tôi ngay dưới mái nhà tôi.

- Không, ông đừng can thiệp. Hình như ông ta có những tin nghiêm trọng muốn báo cho tôi biết.

- Theo bà, những tin tức đó là loại tin tức nào vậy. Những ý nghĩ của đứa con gái thơ ngây của bà cũng nói lên khá đầy đủ rồi. Ai còn lạ gì là hắn đang mê bà và muốn đưa bà vào trong thành phố để làm tình nhân của hắn.

Bằng tất cả nghị lực của mình, Angêlic kìm giữ ông Gabrien lại trong khi ông này có thể hất nàng ra như hất một cọng rơm.

- Ông hãy bình tĩnh - Ông đờ Bácđanhờ là người có quyền thế. Bây giờ không phải là lúc chúng ta coi thường sự giúp đỡ của ông ta, vì chúng ta đã làm cho hoàn cảnh vốn khó khăn của chúng ta trở nên nghiêm trọng thêm và ông có thể bị thòng dây thòng lọng đấy.

Còn hơn cả những lời nói, bàn tay mượt mà của nàng nắm chặt lấy cổ tay ông ta để chế ngự được cơn giận của Gabrien Bécnờ.

- Ai mà biết được bà đã ban cho hắn cái gì ? - ông ta vẫn gầm lên - Cho đến bây giờ tôi vẫn tin tưởng ở bà...

Ông ta ngừng lại vì ông ta đang trải qua những giây phút mà lòng tin đã bị lung lay. Bàng hoàng, ông ta nghĩ đến những ngày tháng yên lành của gia đình dưới bàn tay điều khiển của người ở gái thành thạo, chưa bao giờ có một cử chỉ hoặc một biểu hiện làm duyên làm dáng với ông ta. Có trời mà biết được là ông ta sẽ tỏ ra nghiêm khắc đến chừng nào! Nhưng lòng nghi kỵ của ông ta lúc đầu thật mạnh mẽ, sau rồi cũng dịu đi.

Rồi đến lúc nàng Evờ người đầy thương tích, vừa gieo mình vào vòng tay ông ta vừa khóc rưng rức, người đàn bà tê liệt và như bị thôi miên mà ông ta đã từ từ ông vào lòng. Nếu lúc đó nàng đẩy ông ta ra thì ông ta có thể kịp thời trấn tĩnh lại rồi. Ông ta tin chắc như vậy. Nhưng sự yếu hèn của Angêlic đã làm cho con quỷ nhục dục trong ông ta nổi dậy, điều mà từ những nỗi day dứt thời còn trai trẻ, ông ta phải vất vả lắm mới chế ngự được. Ông ta mê muôi. Ông ta đã úp mặt vào mái tóc mềm mại và đặt tay lên bầu vú gần như để trần mà ông ta cứ tưởng đang nóng hổi trong lòng bàn tay.

Cái nhìn của ông ta đổi khác

- Trước kia, ông tin ở tôi, ông nói vậy phải không ?... Còn bây giờ... ông tưởng tôi có thể làm mọi chuyện ô nhục vì trong một phút hoang mang tôi đã để cho ông làm vẩn đục!... Có phải là bất công không ?...  

Chưa bao giờ ông ta nhận thấy tiếng nói của nàng lại khêu gợi và dịu dàng đến thế. Nàng thì thầm với ông ta, rất gần, trong bóng tối, và ông ta trông thấy tròng mắt và đôi môi nàng lấp lánh.

Ôi! thật đau xót và cũng đầy hứng khởi khi phát hiện ra đằng sau vẻ mặt thường ngày cón có điều bí ẩn của nhục dục. Nàng có chuyện trò như thế trong những đêm ân ái hay không ? Ông ta bắt đầu thấy ghét tất cả những người đàn ông nàng đã từng yêu.

- Tôi có nên nghi ông đã phạm những lỗi lầm đen tối nhất không, ông Gabrien, vì ông cũng vậy, ông thiếu can đảm?...

Ông ta cúi đầu như một tội phạm. Và sung sướng thấy mình là một tội phạm.

- ... Thôi, ta hãy quên việc đó đi nhé - nàng nói một cách đến là dễ thương - phải quên hẳn đi. Lúc đó, tôi cũng như ông, chúng ta không phải là chúng ta... Chúng ta vừa trải qua một con choáng khủng khiếp. Bây giờ phải trở lại như trước kia.

Nhưng nàng biết rõ điều đó sẽ không thể làm được. Giữa hai người sẽ luôn luôn có sự đồng loã về một tội ác và một giây phút buông thả cho nhau.

Tuy vậy nàng vẫn nhấn mạnh:

- Chúng ta phải giữ sức lực để chiến đấu và cứu lấy chúng ta. Ông cứ để tôi nói chuyện với ông đờ Bácđanhờ. Tôi có thể cam đoan với ông rằng tôi chưa hề dâng hiến ông ta cái gì hết.

Ông Gabrien tưởng như nghe nàng nói thêm với một chút diễu cợt: "Ít hơn ông thôi mà".

- Thôi được - ông ta nói - Cứ đi ra đi. Nhưng ngắn gọn thôi nhé.

Angêlic trở lại chỗ khung cửa nhỏ, phía bên kia ngài đờ Bácđanhờ, đại diện của Nhà Vua đang thở dài vì sốt ruột. Nàng mở cửa ra và bị cánh tay vồ vập túm lấy cổ tay mình.

- Bà đây rồi! Bà khinh thường tôi. Hắn ta nói với bà những gì ?

- Ông chủ tôi sinh nghi và...

- Hắn là người tình của bà phải không ? Chắc hẳn là như thế rồi... Đêm nào bà cũng cho hắn hưởng cái mà bà khước từ tôi.

- Thưa ngài, ngài xúc phạm tôi đấy.

- Làm sao mà không tin là như thế được. Hắn goá vợ. Bà đã sống nhiều tháng dưới mái nhà hắn. Hắn luôn luôn trông thấy bà đi lại, cười, nói, và hát hò nữa. Tôi biết đâu đấy! Lẽ nào hắn lại không mê mẩn vì bà. Không thể tha thứ được, vì nó trái đạo lý. Đây là một vụ bê bối.

- Ngài đến ve vãn toi trong một đêm tối trời, không trăng sao thì không phải là một vụ bê bối hay sao ?

- Đây là chuyên khác. Tôi, tôi yêu bà.

Ông ta kéo nàng vào thật gần mình, ở một góc tường. Đêm tối mò nên Angêlic không nhìn rõ nét mặt ông ta. Nàng ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương trong thứ phấn mà ông ta thường rắc lên tóc. Cả con người ông ta toả ra một ấn tượng về sự thanh lịch và giàu sang. Ông ta thuộc hàng những người chính trực nên chẳng có gì phải sợ hãi. Ông ta đưng bên kia hàng rào và bên này là những người bị Chúa ruồng bỏ đang chịu đau khổ.

Có phải Angêlic còn giữ trong các nếp áo của nàng mùi muối và mùi máu đấy không?

Đôi bàn tay rám nẻ của ông ta làm nàng đau nhưng nàng không dám rút tay ra.

- Trông thấy mặt bà là tôi phát điên lên - ngài đờ Bácđanhờ lẩm bẩm - Hinh như nếu tôi dám thì trong cảnh tối tăm mù mịt này bà tỏ ra bớt hung dữ với tôi hơn. Cuối cùng, bà có cho tôi được hôn bà một cái không nào ?

Tiếng nói của ông ta nghe rất nhún nhường, Angêlic nghĩ nàng phải cố gắng một chút. Người ta không thể kéo một vị công chức hoàng gia xuống quá thấp như vậy mà không tìm cách an ủi phần nào lọng tự ái của ông ta.

Đây là lúc cần đến kinh nghiệm. Thiên nhiên sau khi tước đoạt hết các loại vũ khí sắc bén nhất của Angêlic có định trả cho nàng một thứ vũ khí nào đó không ?

- Thôi được, đồng ý, hôn tôi đi - nàng nói với giọng nhẫn nhục nhưng chẳng lấy gì làm vui.

Dù vậy, ngài Nicôla đờ Bácđanhờ cũng đã lấy làm vui sướng lắm rồi.

- Em yêu của anh ! - ông ta nói líu lưỡi - cuối cùng thì em là của anh.

- Thưa ngài, chúng ta đã thoả thuận với nhau là chỉ một cái hôn thôi mà.

- Ôi, Thiên đường!... Anh hứa với em anh sẽ tôn trọng em.

Phải khó khăn lắm ông ta mới giữ được lời hứa đó. Cái thắng lợi mà ông ta đạt được một cách khó khăn này đem lại sự ngọt ngào cho đôi môi mà ông ta mong sẽ khôgn mím lại quá chặt. Nhưng ông ta đã biết kìm giữ.

- Ôi, giá mà em phó thác hoàn toàn cho anh - ông ta thở dài khi nàng né ra - anh sẽ sưởi cho em ấm lên.

- Thưa ngài, ngài đã nói hết những điều ngài muốn tâm sự với tôi rồi phải không ạ. Tôi phải đi về đây.

- Không, tôi chưa nói hết... than ôi, bây giờ tôi lại phải trở về với những viễn cảnh chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Em yêu quý, chiều nay, anh phải tìm đến em là do nóng lòng muốn gặp lại em và có điều cần báo cáo cho em biết về những gì chúng nó đang mưu hại em. Anh lo cho số phận của em. Ôi! Vì sao anh lại mê em đến thế này. Anh đã trải qua hy vọng, lo âu và bây giờ thì anh đau khổ. Vì em đã nói dối anh, em đã cố tình lừa gạt anh.

- Tôi ư ? Tôi đâu có làm chuyện đó.

- Em đã nói với anh là em được Hội cử em đến ở nhà này. Nhưng không phải thế. Bômiê đã điều tra về em và hắn đã phát hiện ra một cách chắc chắn là chẳng có bà nào trong Hội kín Xanh Xacơrêmăng cai quản em cả, mà họ cũng chẳng biết em là ai.

- Điều này chứng tỏ ông Bômiê bị thông báo sai lạc...

- Không phải !

Tiếng nói của vị đại diện Nhà Vua nghe thật bị thảm.

- ... Điều này chứng tỏ là em đã nói dối. Vì con chuột Bômiê, trái lại bao giờ cũng là người được thông báo hết sức chính xác. Hắn là thành viên cao cấp trong Hội kín, còn cao hơn anh nhiều, nên thường là anh phải gượng nhẹ đối với hắn. Anh chẳng thích thú gì khi thấy hắn để ý theo dõi em nhưng anh không thể ngăn cấm hắn được. Qua báo cáo của một tay mật vụ của anh, anh biết hắn muốn tìm hiểu lai lịch em.

Ông ta ghé sát vào nàng và thì thầm

- Em nói cho anh biết đi, em là ai ?

Ông ta định lại ôm lấy nàng, nhưng nàng gồng người lên chống lại.

- Tôi là ai ư ? Câu hỏi của ông thật vu vơ. Tôi chỉ là một người ở gái tầm thường...

- À! Không. Em lại nói dối rồi. Em cho anh là một thằng ngốc phải không? Em nên biết rằng trong tất cả cái vương quốc Pháp này chẳng có một người ở gái nào biết viết những bức thư có ngữ điệu hay và chữ thoáng như bức thư em vừa bảo người mang đến cho anh đâu. Bức thư đó vừa làm anh kinh ngạc vừa làm anh vui mừng khôn xiết nhưng nó cũng gợi lên trong anh một suy đoán rằng em đã giấu lai lịch thật của mình dưới một cái tên và những bộ quần áo đi mượn...

Thoạt trông thấy em, Bômiê đã nghi ngờ rồi... Anh nghe thấy tim em đang đập thình thịch đây này... Em sợ. Nếu tìm ra điều gì, hắn có thể hại em không ? Nào sao em không trả lời ?... Sao, em không tin anh hả, thiên thần của anh ? Anh sẵn sàng làm tất cả để cứu em. Trước hết,e m phải rời khỏi những người Tin lành đáng buồn kia vì gần họ em sẽ bị liên lụy. Một ngày nào đó, cảnh sát sẽ đến tóm cổ bọn Tin lành và họ sẽ hỏi cung em khi thấy em sống cùng với bọn ấy. Em phải rồi đi và ẩn ở một nơi xa. Anh có thể đem em và cả con gái em đến thái ấp cảu anh ở Berry. Sau này, khi nào tất cả những chuyện rắc rối về tôn giáo được dẹp yên và Bômiê đi làm việc khác, anh lại đem em về La Rôsen... Em sẽ là vợ của anh, tất nhiên là như vậy.

Ông ta nhắc lại một cách thật quân tử, sợ nàng chưa thấy hết mức đọ chung thuỷ của mình.

- ... Anh chẳng biết em là ai, nhưng anh vẫn muốn cuới em về làm vợ !

Angêlic không sao nói lên lời. Những điều bị phát giác trong cuối ngày hôm nay làm nàng lo sợ khiếp đảm. Ông ta giữ nàng lại khi nàng lẳng lặng bỏ đi không nói một lời.

- Em đi đâu ? Em quả thật là người đàn bà kỳ cục. Em cũng chẳng thèm trả lời anh. Em nghĩ gì về những lời đề nghị của anh không ?

- Có, chắn chắn là có.

- Em đã hứa với anh một lần rồi đấy. Nhưng chớ có để quá chậm. Ngày mai anh phải đi Pari vài hôm theo lời mời của Hội đồng Nhà Vua. Nếu em nhận lời đi theo anh thì anh đã đưa em đến Berry rồi.

- Tôi không thể quyết định gấp gáp như thế được.

- Liệu anh có thể hy vọng đến lúc trở về sẽ nhận được câu trả lời của em hay không ?

- Tôi sẽ cố gắng.

- Phải là một câu trả lời đồng ý! Bômiê xảo quyệt và dai như đỉa. Anh lo cho em lắm đấy.

Ông ta còn định ôm hôn nàng, nhưng nàng tránh được và khép cửa lại. Nàng đứng im một lúc trong bóng tối rồi chạy vào nhà như một con điên.

Nàng đụng phải ông Gabrien. Ông ta nắm tay giữ nàng lại.

- Hắn đã nói gì với bà ? Tại sao ở ngoài ấy lâu thế ? Hắn thuyết phục bà đi theo hắn phải không ?

Nàng gỡ tay ông ta một cách thô bạo và định đi lên thang gác. Nhưng ông ta lại bực tức tóm giữ nàng lại.

- Trả lời đi !

- Ông muốn tôi trả lời như thế nào ? Ôi! Các người là một lũ điên rồ! Các người, lũ đàn ông các người, thật không biết điều bằng những đứa trẻ con. Vậy mà cái chết đã đến rồi kia! Cái chết đang rình mò ông. Có khi chỉ là ngày mai thôi. Kẻ thù của ông chăng bẫy. Ông rời vào đấy và ngập ngụa trong tội ác và trong sự tố giác. Vậy mà ông đang nghĩ gì ?... Nghĩ đến chuyện đánh ghen, với một đối thủ, nghĩ đến chuyện ôm hôn một người đàn bà...

- Hắn đã ôm hôn bà rồi sao ?

- Cho dù ông ta đã ôm hôn tôi thì điều đó có quan trọng gì không ? Ngày mai tất cả chúng ta sẽ vào tù, ngày mai chúng ta chỉ còn là những cái xác nằm dưới những tấm đá lát có khắc tên. Ông thì ông chưa biết thế nào là một kẻ tù tội. Chúng ta sẽ bị chôn sống trong các bức tường nhà lao... Còn tôi thì tôi biết rồi.

Một lần nữa nàng lại tháo chạy. Ông ta phải tóm lấy nàng, ôm giữ nàng lại trong vòng tay rắn khỏe của ông ta.

Ngọn đèn dầu phía trên đầu họ chiếu sáng lờ mờ và trong cảnh tranh sáng tranh tối đó gương mặt Angêlic với vẻ nhớn nhác làm tôn sắc đẹp của nàng tuồng như nàng vừa thoát ra từ một thế giới lạ thường. Ông ta đang nắm giữ trong vòng tay mình một bóng ma lang thang chợt hiện trước con mắt người trần do sự thần diệu của một đêm đầy những điềm gở. Nàng đã không còn thuộc về họ nữa.

- Bà chạy đi đâu ? Bà làm cho mọi người phát hoảng lên bây giờ.

- Tôi phải đi tìm con gái tôi và bé Lôriê, và đem chúng theo. Tôi phải đi đây.

Ông ta không hỏi nàng đi đâu. Ông ta nhìn nàng tự như không còn trông rõ nàng với nét mặt căng thẳng đôi mắt doãng ra vì sợ hãi. Nàng bây giờ trông giống như người đàn bà ông đã phang gậy vào đầu trên con đường Xabờlờ Đôlon và đôi mắt màu xanh trước khi mờ đi đã trừng trừng nhìn ông ta một cách đau đớn. Hôm nay nàng giống như người đàn bà từ trong màn mưa chui ra trên con đường lầy lội của vùng Sarăngtông, tượng trưng cho tất cả những gì là vẻ đẹp của thế giới này vị dày xéo, vẻ thơ ngây bị nhạo báng, vẻ mềm yếu bị kết tội, người đàn bà đã bao lần xuất hiện trong những giấc mộng của ông ta trong suốt những năm dài mà cuối cùng ông ta đã gọi là "người đàn bà của định mệnh" và ông ta bồi hồi tự hỏi một ngày nào đó người đàn bà ấy sẽ nói với ông ta khi âm vang giọng nói của nàng đến với ông ta. Vì ông ta trông thấy nàng mấp máy môi nhưng không nghe được những điều nàng muốn nói.

Và tối nay nàng đang nói. Ông ta đã nghe những lời định mệnh: nhằm nói với ông ta tư bao năm nay: Phải ra đi.

- Lúc này ư ? Ra đi trong đêm tối tăm này ư ? Hoạ có mà điên.

- Vậy tôi phải chờ đến khi bọn long kỵ binh của Nhà Vua đến đấy để tàn sát chúng ta hay sao ? tôi phải chờ Bômiê đến bắt tôi và đưa tôi ra trước Toà án Nhà Vua hay sao. Tôi phải chờ để nhìn thấy bé Lôriê vừa khóc vừa ra đi trên những chiếc xe bò ngày nào cũng rời thành phố, chở theo đám trẻ em Tin lành đến một nơi nào không ai biết... Tôi đã nhìn đủ rồi cảnh trẻ em gào khóc, kêu xin được cứu giúp... Tôi đã nếm đủ rồi cảnh nhà tù và bọn cai ngục, những xúc phạm và bất công. Ông có thể tự do tìm biết và hiểu những điều đó. Còn tôi, tôi đi với bọn trẻ... Tôi sẽ đi ra biển.

- Đi ra biển ?

- Ngoài biển ấy còn những vùng đất mới, có phải không nào ? Bọn người của Nhà Vua sẽ không thể đụng đến tôi được. Chỉ ở đấy, tôi mới có thể lại bắt đầu nhìn ánh mặt trời lấp lánh và cây cối nở hoa. Dầu tôi chẳng có gì khác, thì ít ra tôi cũng có các thứ đó.

- Bà nói vớ vẩn gì thế, hở cô bạn khốn khổ của tôi...

Vì ông ta không tỏ ra giận dỗi, và tiếng nói ông ta đầy vẻ âu yếm, sự căng thẳng trong người Angêlic dịu đi.

Nàng cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi và trống rỗng.

- Những xáo động hôm nay quả thật là ghê gớm. Ông ta nói tiếp. Bà kiệt sức rồi.

- Đúng vậy, tôi đã kiệt sức - nàng lẩm bẩm - nhưng nó lại làm tôi trở nên sáng suốt, ông Gabrien ạ! Tôi không điên đâu. Chỉ đơn giản là tôi biết tôi đang ở trong hoàn cảnh như thế nào: bước đường cùng. Phía sau tôi là một bầy chó dại đang hầm hè, đang bủa vây. Phía trước tôi là biển cả. Tôi phải ra đi. Tôi phải cứu bọn trẻ. Tôi phải cứu con gai tôi. Tôi không sao chịu đựng nổi khi nghĩ tới cảnh con bé phải tách lìa tôi, bỏ mặc cho những kẻ người dưng nước lã vừa gào khóc vừa gọi tôi trong cảnh cô đơn của một đứa con hoang, bị mọi người ruồng bỏ... Ông đã hiểu vì sao tôi không có quyền để cho mình bị bắt... và cả không có quyền chết...

Nàng vừa nói vừa giãy giụa:

- Buông tôi ra, buông tôi ra nào. Tôi phải chạy ra bến tàu.

- Ra bến tàu ? Để làm gì ?

- Để lên tàu.

- Bà tưởng dễ dàng lắm ư ? Ai nhận chở bà đi ? Và lấy tiền đâu mà trả ?

- Nếu cần,t ôi sẽ bán mình cho chủ tàu.

Ông ta điên tiết, lắc mạnh người nàng.

- Sao bà dám phun ra những lời nhảm nhí như vậy hả.

- Ông có muốn tôi bán mình cho ông đờ Bácđanhờ không ? Bán mình cho một người đàn ông thì đã sao. Tôi muốn làm việc đó với người nào đem tôi đi, càng xa càng tốt.

- Tôi cấm bà không được làm như vậy, bà nghe rõ không. Tôi cấm bà!

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn là tôi được ra đi.

Nàng kêu lên và tiếng nàng vang vọng khắp cả căn nhà xưa cũ, ở nôi những tấm thảm căng trong các khung gôc lấy từ hải đảo, những khuôn mặt nhợt nhạt hoặc đỏ ửng của các chủ tàu và các nhà buôn. Chưa bao giờ những người dân La Rôsen đủ các thế hệ ấy nghe tiếng kêu như vậy và thốt những lời xúc phạm đến thế.

Ông mục sư, cô Abighen, bà Ana cầm nên chạy đến gần và nghiêng mình qua lan can.

- Thôi thì đồng ý - ông Gabrien nói - bà sẽ ra đi... tất cả chúng ta sẽ ra đi.

- Tất cả ư ? ... Angêlic nhắc lại và không tin ở tai mình nữa.

Mặt nhà thương gia co dúm lại nhưng kiên quyết.

- Vâng, chúng ta sẽ ra đi... Chúng ta sẽ rời bỏ ngôi nhà của tổ tiên, thành quả lao động của chúng ta, thành phố của chúng ta... Chúng ta đi giành quyền sống ở một miền đất xa xôi... Thôi đừng run lên như thế nữa bà Angêlic ạ, con người rất thân thiết của tôi... người rất đẹp của tôi... Bà nói đúng... Đất sụt dưới chân chúng ta rồi và chúng ta thật hèn nhát vì đã lô kéo con cái chúng ta vào đấy khi chúng mới bắt đầu cuộc sống... Chúng ta không còn có thể tìm cách tụ huyễn hoặc mình lâu hơn nữa. Bây giờ tôi đã trông thấy vực thẳm... Và... tôi không muốn mất bà... Chúng ta sẽ ra đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 229 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng thulon vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tú Vânn vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngọc Ánh_Ins vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng candy tran vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyêtle vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng thanh hà vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng vanhh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Roselyna vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng linhlunglinh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu Nhan Nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: zizisisi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bướm Xanh
Lì xì 2018: Chúc mừng TranGemy vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hải Như vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng kiều trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sau vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tiếu_linh_lung vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tramanh894 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hautlym vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng aries.quynh vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng so beo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nguyễn tuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Phượng Tiếu Y Sa vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng M.a.i. vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Chinhchoe vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kim Phượng vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng wendyho94 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Cancel_146 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu950811 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng linhruby vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.