Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

 
Có bài mới 16.04.2017, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 16:20
Bài viết: 177
Được thanks: 1777 lần
Điểm: 33.07
Có bài mới [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh - Điểm: 48
     Bần hàn tức phụ

        Tác giả:Vọng Giang Ảnh

images

        Editor: Đô đô

        Converter: gachuaonl

        Thể loại: Xuyên không, điền văn, 1 vs 1

        Nguồn convert: Tàng Thư viện


     Giới thiệu

     La Tố, tốt nghiệp đại học xong, đang trên đường trở về quê hương đền đáp, không cẩn thận xuyên việt đến Đại Chu hoàng triều, trở thành bần hàn nông gia tân nương tử La Đại Nha.

        Đối mặt tình cảnh mẹ góa con côi, La Tố cảm thấy áp lực rất lớn.

     PS: Văn chương không có cực phẩm, nhẹ nhàng, bình thản, làm giàu phát tài.

Mục lục:
Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4

Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7

Chương 8  -  Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11

Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14

Chương 15  -  Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18

Chương 19  -  Chương 20  -  Chương 21

Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24  -  Chương 25

Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28

Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32

Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35

Chương 36  -  Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39

Chương 40  -  Chương 41  -  Chương 42

Chương 43  -  Chương 44 + 45  -  Chương 46  -  Chương 47

Chương 48  -  Chương 49  -  Chương 50

Chương 51  -  Chương 52  -  Chương 53  -  Chương 54

Chương 55  -  Chương 56  -  Chương 57

Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60  -  Chương 61

Chương 62  -  Chương 63  -  Chương 64

Chương 65  -  Chương 66  -  Chương 67  -  Chương 68

Chương 69  -  Chương 70  -  Chương 71

Chương 72  -  Chương 73  -  Chương 74  -  Chương 75

Chương 76  -  Chương 77  -  Chương 78

Chương 79  -  Chương 80  -  Chương 81  -  Chương 82

Chương 83  -  Chương 84  -  Chương 85

Chương 86  -  Chương 87  -  Chương 88  -  Chương 89

Chương 90  -  Chương 91  -  Chương 92

Chương 93  -  Chương 94  -  Chương 95  -  Chương 96

Chương 97  -  Chương 98  -  Chương 99

Chương 100  -  Chương 101  -  Chương 102  -  Chương 103

Chương 104  -  Chương 105  -  Chương 106

Chương 107  -  Chương 108  -  Chương 109  -  Chương 110

     

☆, Chương 01:

     La gia thôn, thôn nổi danh nghèo đói trăm dặm xung quanh. Nhà La Lão Căn ở phía đông thôn càng là nghèo có tiếng.

     Lúc này trong nhà La Lão Căn truyền đến tiếng khóc rung trời, dẫn một đám hương thân phụ lão hấp tấp chạy tới xem náo nhiệt. Đoàn người biết La Lão Căn là người tính tình táo bạo, nên không ai dám đứng xem trực tiếp nên chỉ ngồi xổm bên ngoài tường đất ngó vào trong.

      Ở trong sân La Lão Căn cầm cây chổi đuổi đánh khuê nữ La Đại Nha chạy  vùng quanh.

     Bất quá kể từ khi La Đại Nha gả vào Triệu gia thôn cách vách, ở Triệu gia dưỡng hảo hảo, xương cốt trở nên cứng rắn hơn, chạy trốn càng thêm linh hoạt.

     La Lão Căn đánh vài cái đều không chạm tới người nàng, đứng ở một chỗ giận đến run người, nhìn La Đại Nha đang núp sau lưng lão bà mình, quát, "Ngươi trở về ngay cho lão tử, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão tử dạy ngươi thế nào, nam nhân của ngươi mới đi không lâu, ngươi đã trở về nhà mẹ đẻ, đây không phải để người khác chê cười nhà chúng ta sao?"

     La Đại Nha  khóc hu hu nói, "Cha, ngươi đừng đem ta đẩy vào trong hố lửa, Triệu gia lão đại kia mặt mũi ta không thấy, người cũng không còn, ta đây chẳng phải trở thành quả phụ sao? Này làm quả phụ cũng coi như xong, nhưng lão Nhị hiện tại bệnh tật, phía trên có một lão nhân, phía dưới còn có hai đứa nhỏ , ta đi trở về biết sống thế nào a?"

     Nhóm đồng hương bên ngoài nghe điều này thổn thức không thôi.
     La mẫu nước mắt giàn giụa.Nàng sao có thể nghĩ tới chuyện này, lúc trước Triệu gia sống tốt như vậy, chốc lát đã sụp đổ như này.

     La mẫu thầm nghĩ giữ khuê nữ ở lại nhà, trong nhà mặc dù nghèo, nhưng vẫn đủ lương thực nuôi sống một nha đầu như nàng, qua một thời gian tìm gia đình thích hợp cho khuê nữ tái giá, vậy chuyện gì cũng đều không có. Nếu để khuê nữ trở về Triệu gia , không phải thật sự để nàng nhảy vào hố lửa sao?

     La mẫu đang định mở miệng cầu tình, đã nghe La Lão Căn hét to, "Lúc trước  ngươi liều chết liều sống, bắt  lão tử bỏ xuống nét mặt già nua đi cầu thân bây giờ nhìn không được liền đổi ý, đây là cái đạo lý gì. Bộ mặt này của lão tử không phải để cho nha đầu ngươi cấp ném, mau chóng trở về cho lão tử!"

     La Lão Căn nói xong, giơ cây chổi to đánh nàng

     "A "

     La mẫu vội vàng ngăn đón, bị La Lão Căn đẩy ngã ngồi xuống đất. Bà vội vã từ trên mặt đất đứng dậy muốn đi che chở cho khuê nữ, còn không có xoay người, đã nghe sau lưng truyền đến tiếng hét thảm thiết, vừa quay đầu lại, thấy khuê nữ bà từ trên cửa trượt xuống, trên trán máu chảy ồ ạt.

     "Đại nha " La mẫu sợ hãi hét to, bà bị hù dọa mất hồn mất vía.

     Đoàn người xem náo nhiệt bên ngoài không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, một vài hảo phụ nữ có chồng vội chạy vào trong hỗ trợ, các nam nhân thì vội vàng chạy đi tìm lang trung.

     Trong tiểu viện nông gia lập tức gà bay chó sủa.

     ******
     Khi La Tố tỉnh lại, trước mắt một mảng đen nhánh, trán đau như bị kim châm khiến  đầu óc nàng thanh tỉnh không ít, nàng trợn tròn mắt một lát, đã có thể thích ứng với hoàn cảnh đen như mực xung quanh, thậm chí có thể  thấy loáng thoáng cách bài trí trong phòng.

     Mặc dù nhìn thấy không rõ lắm, nhưng La Tố khẳng định, nơi này không phải là bệnh viện.

     Trong bệnh viện hẳn phải có mùi thuốc sát trùng gay mũi, còn ở đây lại truyền đến một cỗ mùi bùn đất hết sức chân thực.

     Hơn nữa cách bài trí trong căn phòng rất đơn giản, một ngăn tủ gỗ cũ, ngoài ra không nhìn thấy thêm đồ đạc nào, chiếc giường nàng đang nằm lên này, cũng không phải là giường trong bệnh viện hay giường ở phòng khám tư nhân, mà là giường gỗ, cứng rắn . Chăn mền thì sơ cứng, bạc màu.

     "Đây là đâu?"

     La Tố giãy giụa muốn đứng lên. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình được người dân trong thôn cứu về? Không giống a, mấy năm này nông thôn đều tiến hành xây dựng nông thôn mới, mọi người đều ở trong đại nhà ngói, có nghèo cũng không nghèo tới mức này.

     Nàng ngồi dậy, đột nhiên người mềm nhũn, lại ngã xuống, đầu ong lên, có thứ gì đó chui vào đầu nàng.

     Qua một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần.

     Lúc này, La Tố phát hiện trong đầu mình nhiều thêm một đoạn ký ức.Chuẩn xác mà nói, đó chính là ký ức của cô gái tên La Đại Nha.

     Từ những ký ức của nguyên chủ, nàng biết nàng đã xuyên đến Đại Chu hoàng triều, nơi nàng đang ở gọi là La gia thôn. Cái thôn này nổi danh nghèo khó, nhà La Đại Nha lại là hộ nghèo có tiếng. Mặc dù rất nghèo, nhưng La gia hai lão chỉ có một nam một nữ nên đối với khuê nữ duy nhất là nàng hết sức thương yêu, dẫn tới La Đại Nha không hiểu chuyện như những hài tử nhà khác, tính tình có chút tùy hứng.

      Một lần La Đại Nha đi chơi nhìn trúng Triệu Thành cao lớn người Triệu gia thôn, thôn bên cạnh thôn nàng, nàng ta toàn tâm toàn ý muốn gả cho người ta làm tức phụ. Ở Triệu gia thôn  nhà Triệu Thành xem như nổi danh. Triệu gia hai lão đều còn khỏe mạnh, làm việc lưu loát, hơn nữa Triệu gia lão đại lớn lên cao tráng khỏe khoắn, lão Nhị là người đọc sách nổi tiếng gần xa. Với người khác, Triệu gia là một gia đình nông dân có thể diện.

     Muốn cùng Triệu gia kết thân, đây cũng không phải chuyện vợ chồng La Lão Căn hai người nghĩ đến. Không may Triệu gia lão cha chợt bị bệnh nặng, người Triệu gia nghĩ xung hỉ thử xem.

     Nếu là bình thường, người nguyện ý kết thân có rất nhiều. Bất quá làm tức phụ xung hỉ vốn dĩ là việc không có thể diện, hơn nữa Triệu gia lão cha vừa đi, trong nhà liền thiếu đi một sức lao động, cho nên những hảo gia đình đều không vui ý.

     La Đại Nha nghe được tin tức này, liền thúc giục người trong nhà đi Triệu gia cầu thân.

     La Lão Căn vốn không muốn cho khuê nữ nhà mình đi làm tức phụ xung hỉ cho Triệu gia nhưng ông bị đại nha đầu quấn quít năn nỉ suốt, không có cách nào , đành phải đồng ý, tìm bà mối trong thôn đến Triệu gia cầu thân.

Người Triệu gia đang sốt ruột tìm người xung hỉ, nghe bà mối khen La Đại Nha hảo , Triệu mẫu tự  mình vụng trộm đi  nhìn tướng mạo La Đại Nha, thấy nàng mày rậm mắt to , trong lòng thập phần ưng ý , liền đồng ý mối hôn sự này.

     Đây vốn là một chuyện vui vẻ,  kết quả Triệu Thành trên đường đi bốc thuốc cho cha, nửa đường bị người ta bắt làm tráng đinh một đi không trở lại . Người Triệu gia không còn cách nào, đành để Triệu gia lão Nhị ôm con gà trống lớn bái đường cùng La Đại Nha.

     Được như nguyện gả vào Triệu gia, La Đại Nha còn chưa kịp vui vẻ, chuyện xấu đã lũ lượt kéo đến.

     Đầu tiên là Triệu lão cha bệnh tình thêm nặng rời khỏi thế, tiếp theo là chuyện Triệu lão đại bị bắt đi tráng đinh truyền đến tin tức hy sinh oanh liệt.

     Điểm chết người nhất là, Triệu gia hội đọc sách lão nhị Triệu Từ thế nhưng cũng bệnh  ngã xuống giường không dậy nổi.

     Xem trong nhà bà bà, hai cái oa nhi, còn có tiểu thúc nằm trên giường bệnh, La Đại Nha dứt khoát thu dọn  đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ.

     Ai nghĩ cha nàng La Lão Căn là người ngạnh khí, cảm thấy khuê nữ mình làm như vậy là không trượng nghĩa, cứ thế bắt nàng trở về, cho nên ở thời điểm bị lão cha đuổi đánh, La Đại Nha không cẩn thận bị đụng đầu đi đời nhà ma.

     La Tố che mặt, trong lòng thầm nói mệnh La Đại Nha này thật đúng là cùng hoàng liên đồng dạng, một chữ - - khổ!

     "Đợi chút, vì cái gì ta rõ ràng sự tình của La Đại Nha như thế?"

     Trong lòng La Tố chấn động, đưa tay sờ lên trán. Quả nhiên sờ thấy một tầng băng vải.

     Nàng còn nhớ chính mình bị rơi xuống sông trước cửa thôn , phía dưới đều là nước, như thế nào cũng không có khả năng ngã vỡ đầu a.

     Chẳng lẽ...

     La Tố đang ngạc nhiên nghi ngờ, đột nhiên, nghe thấy một tiếng hắt xì, cửa gỗ cũ hỏng bị đẩy ra, nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài, nàng nhìn thấy một phụ nhân trung niên.

     Phụ nhân đến gần một chút, nàng lập tức nhận ra bà là Lưu Thúy Hoa, nương của La đại Nha.

     Chỉ thấy Lưu Thúy Hoa bưng chén nóng hổi cháo, vừa nhìn lên giường, thấy nàng mở mắt, trên mặt lập tức nở nụ cười, "Đại nha a, ngươi cuối cùng cũng tỉnh."

     Nghe bà nói vậy, La Tố khẳng định suy đoán trong lòng, nàng kích động, liền thấy trước mắt một mảnh đen nhánh ngất đi.

     Bất quá vận khí La Tố không tốt, mới vừa nhắm mắt lại, đã bị Lưu Thúy Hoa bấm một cái đau đến tỉnh lại.

     Lưu Thúy Hoa thấy nàng mở mắt, vui mừng hờn trách nói, "Biện pháp Ngưu đại phu dạy ta rất có tác dụng , hắn nói hướng hổ khẩu nơi này bấm một cái, có thể giúp ngươi tỉnh lại. Mau mau uống cháo, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai về Triệu gia đi."

     Khí lực Lưu Thúy Hoa rất lớn, bà dùng một cái tay đem La Tố từ trên giường kéo dậy.

     Thấy La Tố không nói lời nào, cho rằng nàng còn giận dỗi, lo lắng nàng còn muốn làm ầm ĩ, bà vội vàng khuyên nhủ, "Ngươi cũng đừng trách cha ngươi. Nữ nhân chúng ta đều là cái mệnh này. Ban đầu ta cũng không muốn ngươi trở về, nhưng cha ngươi nói đúng, quả phụ tái giá không có gì xấu nhưng nếu quả phụ thanh danh không tốt, ở đâu còn có người muốn. Ngươi cho dù muốn tái giá, cũng phải trở về cấp công công với nam nhân ngươi giữ đạo hiếu ba năm, rồi muốn làm gì thì làm. Bằng không về sau ngươi khỏi phải nghĩ đến việc lập gia đình."

     Lúc này La Tố khóc không ra nước mắt, chỉ có thể máy móc há mồm ăn cháo. Vào miệng mới biết được, này nói là cháo, kỳ thật chính là nước cơm mà thôi, một ngụm canh vào trong miệng, có thể có vài hạt cơm liền coi như không tệ.

     Nhìn Lưu Thúy Hoa gần ngay trước mắt, mới rồi còn bị Lưu Thúy Hoa nhéo đau, nàng khẳng định, đây không phải là mơ. Nàng thực sự biến thành La Đại Nha.

     Hiện tại La Tố rất muốn yên tĩnh một chút, xử lý tốt suy nghĩ trong đầu, đáng tiếc Lưu Thúy Hoa không cho nàng cơ hội này, đút nàng ăn hết một bát cháo, bà ngồi ở mép giường nàng càu nhàu.

          "Khuê nữ a, ngươi nghe nương nói một câu, nữ nhân chúng ta chính mệnh khổ, ngươi cố chịu đựng qua mấy năm này, về sau chắc chắn sẽ được sống những ngày tốt lành. Đừng nhìn cha ngươi ương ngạnh. Hắn hôm nay làm ngươi bị thương, bây giờ còn đang ở bên ngoài  tự mắng chửi mình đâu."

     Nghe Lưu Thúy Hoa nói lời này, trong lòng La Tố không khỏi đau xót.

     Nàng biết rõ, đây không phải tâm tình của nàng, mà là ý thức của nguyên chủ còn sót lại trong thân thể. Xem ra La Đại Nha đối với gia đình này, tình cảm còn thật sâu, mặc dù không hiểu chuyện, nhưng tình cảm quấn quýt vẫn có.

     Nghĩ tới bản thân xem chừng đã chết đuối ở trong sông, bây giờ còn có thể ăn một chén cháo nóng hổi, đó cũng là do mượn thân thể La Đại Nha.

     Mặc dù không biết rõ về  sau nàng có thể trở lại thời đại kia hay không, La Đại Nha có thể hay không trở về, nhưng hiện tại nàng chiếm thân thể của người ta, không nên khiến La gia hai lão thương tâm.

     Nàng lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, cố thích ứng với ngữ điệu nói chuyện của người dân nơi đây, mới mở miệng nói, "Nương, người cùng cha nói một tiếng, con biết rõ sai, ngày mai con sẽ trở về."

     Không quan tâm thế nào, La mẫu nói đúng một khi thanh danh La Đại Nha biến xấu, về sau đừng nói là lập gia đình , chính là muốn ở trong thôn sống một cuộc sống bình thường, đều sẽ bị người ta khinh thường.

     Hiện tại con đường thích hợp nhất  là về Triệu gia trước, còn chuyện về sau sống qua ngày thế nào, đó là chuyện về sau.

     Lưu Thúy Hoa nghe thấy lời này của nàng, kích động rơi lệ, đem khuê nữ ôm vào trong ngực, "Đại nha của nương, ngươi cuối cùng cũng hiểu chuyện, đại nha số khổ của ta."



Đã sửa bởi đô đô lúc 25.08.2017, 17:06, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.04.2017, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 16:20
Bài viết: 177
Được thanks: 1777 lần
Điểm: 33.07
Có bài mới Re: Bần hàn tức phụ - Điểm: 49
☆, Chương 02:

     La Tố thay đổi thái độ, làm người La gia thoải mái không ít.

     Đặc biệt là La Lão Căn, sau khi hít một thân khí lạnh, vào trong nhà nhìn nàng nói, " Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta cùng hổ tử sẽ đưa ngươi hồi Triệu gia, chúng ta thật tốt nói ra, người ta cũng sẽ không nói cái gì nhàn thoại."

     La Tố nghe thanh âm La Lão Căn mặc dù cứng rắn , nhưng vẫn nguyện ý đưa nàng trở về,  trong lòng ông lo lắng khuê nữ trở lại Triệu gia sẽ chịu ủy khuất,  nên mới chính mình ra mặt.

     Nàng nhỏ giọng nói, "Cha, con biết rõ."

     Lưu Thúy Hoa rất hài lòng với biểu hiện của khuê nữ. Tuy nói khuê nữ mệnh khổ, nhưng nữ nhân không phải đều như vậy sao, từ lúc sinh ra đã định trước sẽ phải chịu khổ, đầu thai ở nhà nghèo khó như bọn họ, cả đời cũng cứ như vậy mà sống.

     Bất quá khuê nữ khó tránh khỏi khổ sở, bà lấy tiền riêng của mình ra đưa cho nàng, hai mươi văn tiền nói ít không ít nói nhiều không nhiều.

     "Quay đầu ngươi đi về đừng nói ngươi ghét bỏ Triệu gia, hãy nói ngươi thấy trong nhà khổ sở, nên về nhà mẹ đẻ lấy tiền trợ cấp . Như vậy bà bà ngươi sẽ không trách ngươi."

     La Tố vội vàng nói, " Con không lấy đâu, cuộc sống trong nhà còn khổ sở đâu, con sao có thể cầm số tiền này."

     "Cầm lấy." Lưu Thúy Hoa hết sức kiên quyết, " Lúc trước đồ cưới  của ngươi chúng ta cũng không có cho được bao nhiêu, số tiền này ngươi cứ cầm lấy, cha ngươi cũng biết chuyện này. Trong nhà không có nhiều người, chỗ dùng tiền cũng ít."

     Trong lòng La Tố ngũ vị tạp trần.

     La gia chỗ tiêu tiền không nhiều lắm, nhưng chỗ kiếm tiền lại thiếu. Đất đai ít, thu hoạch cũng không nhiều, hơn nữa thân thể Lưu Thúy Hoa cũng không khỏe lắm, việc nhà đều do cha nàng La Lão Căn gánh vác.

          Đệ đệ La hổ hiện tại mới tám tuổi, ngay cả đọc sách đều không có đọc thành đâu.

     Lưu Thúy Hoa đặt tiền vào hà bao của La Tố, "Đại nha, ngươi hiện tại có thể hiểu chuyện, ta và cha ngươi rất cao hứng. Ngươi trở về sống thật tốt, nhớ nghe lời bà bà ngươi."

     La Tố gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nàng nhất định không thể  nhận mệnh như vậy. Cho dù không biết ở trong thân thê La Đại Nha bao nhiêu lâu, nàng cũng không cần hồ đồ sống qua ngày.

     Sáng sớm hôm sau, La Tố không có cầm đi toàn bộ số tiền, nàng lưu lại mười văn để ở dưới chiếc gối, chính mình cầm theo mười văn tiền rời đi.

     Trong trí nhớ của nàng, một văn tiền nơi này tương đương với một đồng tiền ở đời sau, nói cách khác, mười văn tiền này cũng chính là mười đồng tiền mà thôi.

     Bất quá này mười đồng tiền đối với người nông dân mà là khá nhiều. Có thể mua được mấy cân gạo lức, còn có thể sống qua một cái tháng nữa.

     ******

     La Lão Căn mượn xe bò trong thôn đưa La Tố trở về, đi cùng còn có La hổ tám tuổi.

     Dáng vẻ La hổ hàm hậu, vóc dáng gầy một chút. Thấy tỷ tỷ duy nhất lại muốn đi, dọc theo đường đi khóc nước mắt nước mũi dàn dụa không ngăn được.

     La Lão Căn bị hắn khóc phiền, làm bộ muốn lấy roi đánh hắn, "Lại khóc, lão tử đánh ngươi. Tiểu tử không có tiền đồ, thế nào thích khóc giống hệt một cô nương."

     "Cha, ngươi xấu lắm, tỷ tỷ thật vất vả trở về, người lại bắt nàng rời đi, cha đánh chết con đi."

     La hổ hiếm khi dám nói cứng như vậy.

     Mặc dù La Lão Căn muốn đánh nhi tử, nhưng đây là trên đường đưa khuê nữ về nhà chồng, không nên đánh nhi tử ở chỗ này, đến lúc đó nháo đến càng khó xem, ông thở dài, tiếp tục đánh xe.

     La Tố rút khăn tay giúp La hổ lau mặt, "Đệ đừng khóc nữa, tỷ về sau thường xuyên về nhà thăm ngươi. Đệ nếu nhớ ta, có thể đến thăm ta. Dù sao khoảng cách hai thôn gần như vậy, cũng phương tiện."

     Quan hệ của La Tố với La Hổ vốn thân thiết, nghe tỷ tỷ dỗ dành , hắn lúc này mới hài lòng ngừng khóc.

     La Lão Căn thấy khuê nữ mình hiểu chuyện như vậy, cảm khái nói, "Thế nào trong một đêm liền trưởng thành."

     La Tố nghe vậy trong lòng cả kinh, lập tức cười nói, "Cha, ngày hôm qua con thiếu chút nữa không thể gặp người, nếu còn không có lớn lên, vậy thì đúng là hết thuốc chữa."

     La Lão Căn cũng biết tình trạng hung hiểm của khuê nữ hôm qua, nghĩ tới nàng vừa mới nhận thức một lần sinh tử, xác thực nên trưởng thành.

     Xe bò vừa đến Trương gia thôn, trên đường đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ.

     Chuyện Triệu gia tức phụ chạy về nhà mẹ đẻ, cả thôn xóm đều nghe nói. Còn nghe nói Triệu đại nương vì thế thiếu chút nữa khí bị bệnh. Vì muốn mua thuốc cho cha, Triệu gia lão Nhị đang bệnh chạy lên trấn trên viết tư thuê cho người ta, bệnh tình trở nên nặng thêm,  không biết bây giờ hắn ra sao rồi.

     La Lão Căn thấy người ta chỉ trỏ, trong lòng cảm thấy có chút khó xử, nhưng ông vẫn tiếp tục đi về phía Triệu gia.

     Đi đến trong sân Triệu gia, ông vội vàng xuống khỏi xe bò, thét to, "Bà thông gia. Có người ở nhà không?"

     La Tố và La Hổ cũng vội vàng từ trên xe xuống.

     Phòng ở Triệu gia so với La gia muốn thể diện chút, mặc dù đều làm bằng đất, nhưng diện tích có vẻ rộng hơn, sân nhỏ cũng tương đối cao, nhìn chỉnh tề. Không giống phòng ở La gia vừa nhìn liền có cảm giác đổ nát.

     La Tố còn chưa kịp cẩn thận quan sát Triệu gia phòng, đã thấy một dê tiểu cô nương buộc tóc hai bím giống hai cái sừng dê từ trong nhà đi ra, tiểu cô nương  thấy La Tố, sợ hãi trốn vào trong nhà.

     "Ha, là tiểu Miên đi."

     La Lão Căn nhận ra Triệu gia tiểu khuê nữ,  thấy cuối cùng cũng có người đi ra, vội vàng cười nói.

     La Tố cũng kịp phản ứng, đây là tiểu cô Triệu Mộc Miên của nàng đi, nhũ danh gọi là bông. Năm nay mới sáu tuổi.

     Nàng mới đi ra không bao lâu, lại đi ra một nam oa giống hệt Triệu Mộc Miên, La Tố liếc một cái liền nhận ra, đây là tiểu thúc nhỏ tuổi nhất, là bào thai song sinh với Triệu Mộc Miên, tên Triệu Lâm. Nhìn hai đứa bẻ giống như hai hạt đậu đỏ, trong lòng La Tố mềm nhũn vội vàng ngoắc tay.

         "Tiểu Miên, Tiểu Lâm."

     Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm chạy trốn vào trong nhà.

     La Tố lập tức có chút ngượng ngùng. Trong đầu hồi tưởng lại chuyện mình ở Triệu gia, dường như thật đúng bắt nạt qua hai tiểu hài tử,  liền sáng tỏ vì sao hai đứa bé lại sợ nàng.

     La Lão Căn cũng đoán được khuê nữ mình ở Triệu gia không quá an phận, mới khiến hai hài tử này sợ hãi như thế,  nhịn không được trừng mắt nhìn La Tố.

     " Xem chuyện tốt mà ngươi đã làm."

     La Tố cười khan hai tiếng, " Con cam đoan về sau không bắt nạt hai hài tử.”
     Trên thực tế nàng làm không được chuyện ngược đãi trẻ em này.

     La Lão Căn mặc kệ nàng nói thật hay giả, không để ý tới nàng. Ông đi vào nhà chính hỏi Triệu Lâm, "Trong nhà có người lớn không?"

     Triệu Lâm mặc dù sợ sệt, nhưng tính tình nhu thuận, nghe được câu hỏi, ngoan ngoãn trả lời, " Nương cháu đi lên núi đốn củi, chỉ có Nhị ca ở nhà. Nhưng Nhị ca bị bệnh, đang nằm ở trên giường đâu."

     Nghe được  điều này, La Lão Căn cũng không biết phải làm sao. Ông vốn muốn gặp bà thông gia nói mấy lời tốt đẹp, giúp khuê nữ mình ở Triệu gia sống khá hơn chút. Nhưng hiện tại bà thông gia không có nhà, còn không biết lúc nào trở về.

     La Lão Căn quay đầu nhìn khuê nữ, "Ngươi trước đi bận việc ngươi đi, ta đi xem Triệu Từ một chút."

     Triệu Từ là Triệu gia lão Nhị, cũng chính là người ôm gà trống lớn cùng La Tố bái đường.

     La Tố cũng muốn đi theo cha xem xét một chuyệnc nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bản thâm, liền mất tâm tình. Nàng để La hổ cùng hai tỷ đệ Triệu Mộc Miên chơi đùa cùng nhau, rồi đem hành lý trở về phòng.

*******
     Phòng ở Triệu gia chia làm hai bên, ở giữa là nhà chính.

     Ở hai bên lại có hai gian phòng.

     Trong ngày thường, La Tố và Triệu gia hai lão đều ở tại phía đông. Mà Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên đều cùng Triệu gia hai lão chen chúc ở trong một căn phòng. Triệu Từ thì ở một mình tại tây phòng.

     Dù biết La Tố bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng hiển nhiên người Triệu gia không có để ý đến việc này. Lúc nàng đi thế nào thì gian phòng lúc này như thế nấy.

     Nhìn đồ đạc loạn thất bát tao trong phòng, La Tố thở dài.

     Lúc trước La Đại Nha một lòng nghĩ về nhà mẹ đẻ, đem trong phòng một cây kim một sợi chỉ đều mang đi. Bây giờ nàng trở lại đây phải tốn không ít sức dọn dẹp.

     Tay chân nàng lanh lẹ thu dọn giường đệm, đem vài món y phục cũ rách nhét vào trong tủ quần áo, rồi vội vàng ra cửa, đi xem lão cha La Lão Căn bên kia.

     Mới ra cửa, không nhìn thấy xe bò nào trong sân. Cùng Triệu Mộc Miên cùng nhau chơi bùn La hổ cũng không thấy bóng dáng.

     Gặp tình huống như vậy, La Tố lập tức ngây ra như phỗng.

     Này tiện nghi cha cùng tiện nghi đệ đệ không nói tiếng nào trực tiếp đem nàng bỏ ở chỗ này?

     Đi đều không lên tiếng gọi nàng!

     La Tố xoa đầu không còn gì để nói nhìn trời xanh. Nàng biết rõ, La lão cha đây là lo lắng nàng đổi ý muốn trở về, cho nên mới vội vã đi mất.

     La lão cha đi, nàng nhất định phải ở lại chỗ này sinh sống.

     La Tố tự nhận là người có năng lực thích ứng rất mạnh. Đương nhiên, loại tình huống này, không muốn thích ứng cũng không được. Nàng cắn răng, lấy tốc độ nhanh nhất cổ vũ bản thân.

     Hiện tại đã sắp giữa trưa, hai tiểu hài tử đứng ở trong sân cắn đầu ngón tay nhìn nàng.

     Xem dáng vẻ nước miếng chảy ròng này, chắc là đói bụng đi.

     La Tố nhớ lại vị trí vại gạo, vội vàng đi vào trong phòng bếp nấu cơm.

     Sau khi mở ra nắp vại, La Tố đứng hình. Trong vại đến một hột gạo cũng không có.

     Chân chính là một viên cũng không có...

     "Trong nhà không còn gạo, nương nói đi đốn củi bán, có thể có gạo ăn."

     Triệu Mộc Miên cắn đầu ngón tay khép nép đứng ở cửa phòng bếp.

     Triệu Lâm khoẻ mạnh kháu khỉnh gật đầu.

     La Tố sờ sờ mười văn tiền trong túi, trong lòng khóc không ra nước mắt. Này tiền riêng còn không có cầm nóng tay đâu, đã phải móc ra.

     Nàng thở dài, vội vàng cầm lấy một cái chậu lớn, đi ra ngoài cửa.

     Lúc này toàn bộ nữ nhân Triệu gia thôn đều bắt đầu vì cơm trưa rầu rĩ.

     Nông dân cũng không có nhiều lương thực như vậy, một ngày chỉ có hai bữa cơm. Làm việc cả ngày một ngày, dù không có nhiều gạo, trưa cũng phải ăn một chút.

     La Tố chưa quen thuộc với đường đi trong thôn, lần mò trong ký ức, nàng tìm được một nhà xem như có chút lương thực dư duy nhất ở  Triệu gia thôn, chuẩn bị móc ra năm văn tiền mua nửa cân gạo lức.

      Người bán thước là một đại thẩm, tên gọi Triệu nhị nương. Thân mình tròn vo, so với người bình thường nhìn muốn phúc hậu hơn một chút.

     Giọng Triệu nhị nương rất lớn, tính tình cũng ngay thẳng, ban đầu không xem trúng  La Đại Nha này, cảm thấy nàng là cái sao chổi, lại vô tình vô nghĩa bỏ chạy . Nhưng thấy La Tố trở về, cũng không nên đem người cấp mắng đi , lại nghe nàng nói đến mua gạo, nên không gây khó khăn. Chỉ nói, "Chao ôi, ngươi lúc này đến liền hảo hảo ở nhà đợi. Bà bà  ngươi cũng không dễ dàng, một mình nàng phải nuôi ba người, ngươi ở nhà cũng có thể giúp nàng một tay, cũng đừng chạy nữa."

     La Tố nghe vậy, biết rõ đây là cơ hội để mọi người trong thôn thay đổi cái nhìn về mình, lập tức cười nói, "Thẩm tử nói gì vậy,  ta ở đâu là chạy, đó là thấy trong nhà không có tiền bạc,  nên mới về nhà mẹ đẻ vay tạm. Bằng không người một nhà chỉ có thể chờ chết đói a. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ của ta cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể đưa cho ta vài văn tiền trở về mua chút lương thực ăn qua mấy ngày."

     Nghe La Tố giải thích, trên mặt Triệu nhị nương hiện lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ hóa ra là bà hiểu lầm.

     Bà ngượng ngùng cười cười, "Thế này mới tốt. Ngươi nhanh đi về nấu cơm đi, ha ha ha."

     La Tố thấy mục đích đạt thành, vội vàng bưng nửa cân gạo lức đi về.

     Lúc nàng về đến nhà, Triệu mẫu còn chưa về. Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm ngồi ở trong sân nhìn chằm chằm cửa viện. Gặp La Tố bưng đồ trở về, mắt hai người đều phát sáng.

     Nhìn dáng vẻ thèm ăn của hai hài tử, trong lòng La Tố âm thầm thở dài. Nếu ở thời không của nàng, Mỗi ngày hài tử  ăn vặt đều bắt bẻ đâu,  không giống hai hài tử này nhìn thấy gạo chảy nước miếng.

     Nàng cuối cùng ý thức được, hành vi lãng phí lương thực đời trước của mình là rất đáng xấu hổ.

     Trong nhà có gạo, La Tố cũng không dám đem chúng nấu hết, chỉ dùng hai nắm gạo, cộng thêm nửa quả bí đỏ tìm thấy trong tủ đem nấu. Thấy bí đỏ đã đổi màu, sắp hỏng. Nàng vội vàng đem bí đỏ cắt miếng chưng cùng với gạo lức, chuẩn bị ăn một bữa bí đỏ cơm.

     Khi bên trong nồi đất toát ra mùi thơm, Triệu mẫu cuối cùng cõng củi trở về.

     Thấy trong nhà xuất hiện mùi thơm, trong lòng Triệu mẫu hết sức ngạc nhiên, bà vội vàng chạy vào trong bếp.

     Thấy La Tố ngồi trong phòng bếp nhóm lửa thì kinh ngạc há to miệng, "Ngươi, ngươi thế nào trở về ?"

     Không trách Triệu mẫu kinh ngạc như vậy. Nàng vốn là tức phụ bỏ chạy. Bà từng do dự có nên đi đem người muốn trở về hay không, dù sao đều là người thân, để nàng chạy như vậy cũng không tốt. Nhưng hiện tại nhà mình lâm vào tình cảnh khó khăn khổn khổ, bà cũng không muốn làm hại khuê nữ nhà người ta. Mà La Đại Nha cũng không phải là người an phận, trở về cũng là lăn qua lăn lại,  nên hôm qua biết La Đại Nha bỏ đi, bà mới không đi La gia thôn tìm người,  trong lòng bà vẫn còn cân nhắc chuyện này đâu.

     Không nghĩ tới bà còn chưa có đi, người ta chính mình trở về. Nàng còn bỏ tiền mua gạo làm cơm cho người trong nhà nữa.

     La Tố nghe thấy giọng của Triệu mẫu, nàng ngoảnh đầu lại thì thấy một phụ nhân mặc quần ảo vải thô đánh miếng vá đứng ở cửa bếp, trên đầu quấn khăn vải, mặt mũi tràn đầy tang thương. Nàng nhận ra đây là tiện nghi bà bà của nàng, Triệu mẫu Triệu Tống thị.


Đã sửa bởi đô đô lúc 25.08.2017, 16:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn đô đô về bài viết trên: Bora, Chickdra, Heo♥LoveLy, LittleMissLe, Mon 89, Phong Vũ U Nhã, Thongminh123, caothetai, chalychanh, cu meo, lan trần, oneheart, qh2qa06, sxu, thienly, thtrungkuti
Có bài mới 16.04.2017, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 16:20
Bài viết: 177
Được thanks: 1777 lần
Điểm: 33.07
Có bài mới Re: Bần hàn tức phụ - Điểm: 52
☆, Chương 03:

     Ở trong trí nhớ La Đại Nha, triệu Tống thị rõ ràng là một bà bà có chút lợi hại.

     Không phải là bà hay bắt nạt nàng, mà bà không giống với các bà bà không có chủ kiến ở gia đình bình thường, khi đối mặt với các loại khốn cảnh trong nhà triệu Tống thị bình tĩnh gánh vác không than nửa lời.

     Không thể không nói, điểm này khiến La Tố hết sức kính nể.

     "Nương, người trở về." La Tố cười nhẹ

     Triệu mẫu còn chưa lấy lại tinh thần, nghe La Tố nói chuyện, lập tức kinh hãi cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Tức phụ vào cửa sau mấy ngày coi như hảo, nhưng từ khi trong nhà suy tàn nàng không nói được một câu hữu ích, nào có như vậy ôn hòa giọng nói.

     Bà đến cùng cũng là người đã đi qua sóng gió, trong lòng mặc dù kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra mặt. Bà làm ra vẻ uy nghiêm nói "Ngươi còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi lập tức tái giá đâu."

     "Nương nói cái gì thế, con tiến Triệu gia môn, tự nhiên là Triệu gia tức phụ . Con về nhà mẹ đẻ cũng là muốn trợ giúp cho nhà mình mà thôi, con không phải đã trở về rồi sao."

     La Tố cười nói một câu. Nàng cũng không phải sợ Triệu mẫu, bất quá nàng mới đến, nghĩ trước nên đem tình hình trong nhà ổn định lại đã. Với lại cách làm người của Triệu mẫu khiến nàng có chút kính nể, trong lòng cũng nhiều một cỗ tôn kính.

     Triệu mẫu nghe vậy, trong lòng có chút không tin, nhưng xem cơm trong nồi, trong lòng cũng biết đây là đại tức phụ cầm về. Trong lúc nhất thời không biết đối mặt thế nào với việc đại tức phụ đột nhiên trở về. Bà nhìn kỹ La Tố, nói, "Trán ngươi làm sao mà bị thương?"

     La Tố sờ trán, cười nói, "Ha ha, không có việc gì, không cẩn thận bị ngã, vết thương đều được băng bó tốt lắm."

     Triệu mẫu tiến lại xem trán nàng, thấy một tầng băng vải dày, nhìn không rõ vết thương. Bà  nhếch miệng lên tiếng, "Vậy được, ta đi vào nhà xem lão Nhị một chút."

     Nói xong làm ra vẻ uy nghiêm xoay người đi.

     La Tố thấy nàng đi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn La Đại Nha gả đến Triệu gia thời gian không lâu, nàng cho dù có chút ít thay đổi, Triệu mẫu cũng không thể nào phát hiện ra.

     Cửa ải này xem như qua.

     *******
     Trong Tây phòng  của Triệu Từ, Triệu mẫu rót một chén nước nóng mang vào trong. Thấy nhi tử  nằm trên giường, con mắt bà hồng hồng.

     Bà đi tới đặt chén xuống giường, nói với người trên giường, "Từ nhi, ngươi thấy khỏe hơn chút nào không?"

     Trên giường Triệu Từ mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt thanh minh ngày thường hiện giờ đục ngầu  "Nương, con khỏe hơn rồi, người không cần lo lắng."

     Hắn vừa nhìn ra cửa phòng vừa nói, "Hôm nay La đại gia đến, nói là tẩu tử trở về, phải không?"

     "Chao ôi,  đúng là nàng đã trở về." Trên mặt Triệu mẫu  không cao hứng cho lắm, "Kỳ thật ta không muốn nàng trở về lắm. Ngươi nói xem trước khi nàng chưa vào cửa nhà ta coi như hảo nhưng kể từ sau khi nàng vào cửa, cuộc sống này thế nào liền biến thành như vậy. Cha ngươi bệnh chết, ca ca ngươi lại không còn, hiện tại ngươi lại đột nhiên sinh bệnh nặng. Ngươi biết không, người ta hiện ở bên ngoài đều nói nàng là cái sao chổi đâu."

     Triệu Từ ở trên gối khẽ lắc đầu, "Nương, người đừng nói như vậy, tẩu tử cũng là người số khổ, người không cần nghe người khác nói bậy.  Không nên tin vào mấy chuyện quỷ thần bậy bạ đó.”

     Trong lòngTriệu mẫu cũng biết người con dâu này mệnh khổ, nhưng đôi khi nghĩ lại, trong lòng bà  vẫn có chút không thoải mái. Lão nhân ra đi cũng coi như xong, thế nào con lớn nhất cũng mất mạng. Này còn không có ngừng, hiện tại lão Nhị thành ra thế này, trong nhà không còn bạc chữa bệnh, về sau còn không biết sống thế nào đâu.

     "Mặc dù ta cảm thấy nàng là cái sao chổi, nhưng hiện tại trong nhà lại không thể thiếu nàng. Chao ôi, trước hết để cho nàng ở lại đi, nhà ta đã như vậy, về sau còn có thể thảm hại hơn ư?"

     Triệu Từ mệt mỏi nhắm mắt lại.

     "Nương, ăn cơm đi." Bên ngoài truyền đến La Tố thanh âm.

     Triệu mẫu vội vàng đứng dậy, "Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

     Triệu Từ vô lực cười cười, không có khí lực nói chuyện tiếp.  Mấy ngày nay hắn nằm ở trên giường, vì giúp nhà tiết kiệm lương thực, nên không muốn ăn gì.

     Cơm trưa là bí đỏ nấu cùng gạo lức, bất quá trong nhà coi như có ít rau cỏ, La Tố đơn giản làm hai món ăn. Gia vị trong nhà quá ít, hương vị này La Tố có chút không dám khen tặng.

     Triệu mẫu nhìn thức ăn trên bàn, kinh ngạc. Trong nhà đã nhiều ngày không có ăn cơm khô.

     "Đây là ngươi tự bỏ tiền đi mua?"

     La Tố cười nói, "Mua không nhiều lắm, có thể duy trì được mấy ngày."

     " Bữa sau ngươi đừng làm cơm khô, trong nhà ăn chút cháo là được, nấu ít gạo đi một chút." Triệu mẫu nghiêm mặt nói một câu, sau đó múc cho Triệu Từ nửa chén cơm, bưng thêm bát canh rau đi vào phòng hắn.

     Mặc dù sắc mặt Triệu mẫu không tốt, nhưng lời nói lại rất hợp lý, La Tố trong lòng thầm nói mình vẫn không thể thích ứng được với ý tưởng của người nơi này. Trong lòng nàng cảm thấy nấu cơm thì phải nấu đủ ăn, căn bản sẽ không suy tính đến vấn đề lương thực, xem ra, phải tìm cách kiếm tiền thôi. Nàng cũng không muốn mỗi bữa đều phải húp cháo ăn kham uống khổ đâu.

     "Tẩu tử,  cơm này ăn thật ngon."

     Triệu Lâm ngẩng đầu lên cười ngọt ngào nói một câu.

     Hiện tại hai hài tử này đã bị La Tố dùng thức ăn mua chuộc, đối với việc trước kia La Đại Nha đánh chửi bọn họ quên sạch.

     Tẩu tử trở về, bọn họ liền có cơm ăn, cho nên  họ thích tẩu tử.

     Mặc dù La Tố không biết suy nghĩ logic này trong lòng bọn họ, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được hai hài tử  đã tiếp nhận mình. Xem hai đứa bé gầy như  hai quả dưa chuột, trong lòng nàng cảm thấy có chút thương cảm.

     Nói đến nói đi, đời trước nàng cũng ở nông thôn lớn lên, trong nhà cũng rất nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả học phí đại học đều do người trong thôn gom góp giúp đỡ. Không còn cách nào, thôn bọn họ ngèo vô cùng, qua bao nhiêu năm mới sinh ra một sinh viên đại học như nàng. Cho nên đoàn người đều hy vọng nàng có thể học hành thành tài trở về đền đáp quê hương mang theo mọi người trong thôn thoát nghèo làm giàu. Nàng đã hứa với nhóm đồng hương, nhất định sẽ giúp thôn dân cùng nhau làm giàu. Đáng tiếc nàng vừa học xong đại học, trên đường về quê thì bị rơi xuống sông chết đuối.

     Kkhông biết người trong thôn nghe tin nàng chết, có phải sẽ rất thất vọng hay không.

     Điều duy nhất nàng cảm thấy may mắn là, nàng giành được giải nhất trong cuộc thi nghiên cứu nông nghiệp của trường, nàng được nhận một khoản tiền thưởng, khoản tiền này có thể khiến lòng người trong thôn dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa  lúc ấy sở nghiên cứu đã hứa với nàng sẽ cung cấp mầm mống tốt nhất cho người trong thôn, đem thôn của nàng làm điểm thí loại nông nghiệp, chỉ cần cây nông nghiệp sản lượng tăng cao, tình cảnh của mọi người sẽ được cải thiện hơn.

         Người trong thôn tuy rằng nghèo túng, không có tiền tiêu, nhưng bữa nào cũng được ăn no, họ đều ăn cơm trắng nấu từ gạo tẻ đâu.

        Nàng còn nhớ trước kia lúc ăn cơm đôi khi ăn phải một con sâu gạo nho nhỏ. Hiện ở chỗ này,  nàng đến có cơ hội ăn cơm trắng có sâu cũng không có.

     Lúc Triệu mẫu đút Triệu Từ ăn xong thức ăn đi ra, Triệu Mộc Miên và Triệu Lâm đã ăn xong cơm hai đứa đã chạy đi chơi. La Tố biết rõ quy củ của nơi này, bà bà chưa ăn cơm thì người làm dâu không thể ăn trước. Đây là lễ phép căn bản của tức phụ,  nên nàng ngồi chờ Triệu mẫu đi ra thì cùng ăn cơm.

     Thấy Triệu mẫu đi ra, nàng bưng thức ăn lên cho bà.

     "Ngươi nếu đói bụng thì cứ ăn trước, nhà ta không có nhiều quy củ như vậy." Thấy La Tố đợi bà ra ăn cơm, trong lòng Triệu mẫu rất hài lòng. Bà thấy lần này nàng trở về, trở nên hiểu chuyện hơn.

     La Tố vừa xới cơm, vừa cười nói, "Nương ở bên ngoài đốn củi mới vất vả đâu, ta ở nhà cũng không đói bụng."

     Triệu mẫu rất đói, bà nhanh chóng cầm lấy bát đũa ăn cơm.

     Bà tức hai người không nói chuyện nữa, cúi đầu im lặng ăn cơm.

     Ăn xong, Triệu mẫu đặt bát đũa xuống, thấy La Tố đứng dậy dọn dẹp bát đũa, bà đưa tay ngăn nàng, "Ngươi đợi tí nữa hẵng làm, ta hiện có vài lời muốn nói với ngươi."

     La Tố thấy thế, biết bà đây là muốn cùng nàng ngả bài, bèn nghe lời ngồi xuống, nhìn Triệu mẫu chăm chú.

     Triệu mẫu nhìn La Tố một hồi, lại cúi đầu nhìn mặt bàn, thở dài, "Ta biết ngươi ghét bỏ nhà ta nghèo. Ta cũng không quan tâm thân gia đã nói với ngươi những gì,  dù sao ngươi đã về đây, ta coi như nguyện ý ở nhà sống qua ngày."

     "Nương, ta đâu có phải ghét bỏ mọi người."

     "Ngươi không cần nhắc đến chuyện này nữa, trong lòng ta đều rõ ràng." Đôi mắt Triệu mẫu hồng hồng, bà không khóc, sắc mặt kiên định, "Ngươi cũng biết tình huống hiện tại trong nhà, để chữa bệnh cho công công ngươi  đã dùng khá nhiều tiền, hơn nữa lão Nhị còn đang bị bệnh, hiện tại ngay cả một đồng cũng không có. Lão nhân ta, còn có hai hài tử,  đều phải ăn cơm. Ta biết một nữ nhân như ngươi phải gánh vác cái nhà này, chắc chắn sẽ mệt mỏi, sẽ sợ hãi. Cho nên bà già ta cho dù  thế nào, cũng sẽ ra ngoài làm việc kiếm tiền, sẽ không để cho một mình ngươi nuôi gia đình."

     Nghe Triệu mẫu noi lời này, trong lòng La Tố chua xót. Mặc dù nàng cùng gia đình này không có nửa điểm quan hệ nhưng có một bà bà như vậy, nàng thật tâm kính nể bà.

     Triệu mẫu hít một hơi, tiếp tục nói, "Mặc kệ bao nhiêu vất vả, có một chuyện ta muốn nói trước với ngươi. Nhà ta chính là đập nồi bán sắt, cũng phải đem bệnh của lão nhị chữa khỏi. Ngươi đừng nói bà bà ta ích kỷ. Nam nhân ngươi không còn, cánh rừng còn nhỏ, nếu lão Nhị cũng không còn, ngươi nói nhà ta phải làm sao?"

     La Tố gật gật đầu, trong lòng nàng biết rõ một nam nhân trưởng thành đối với một gia đình rất là quan trọng. Cho dù người nam nhân này có nằm trên giường không thể làm việc, người đó vẫn là niềm hi vọng của toàn bộ người trong nhà.

     Mặc dù nàng không cho điều này là đúng, nhưng đây là xã hội phong kiến, nam nhân chính là bầu trời của người nhà.

     Triệu mẫu thấy nàng gật đầu, trong lòng hài lòng, thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng vẫn còn băn khoăn, tiếp tục giải thích, "Lão Nhị là một tú tài, ở tuổi của hắn không mấy ai thi được tú tài. Nếu không phải trong nhà xảy ra nhiều chuyện, hắn sẽ đi khảo cử nhân.” Nói đến điều này, trên mặt Triệu mẫu mang theo vài phần kiêu ngạo."Chỉ cần lão Nhị khỏi bệnh rồi khảo công danh, cuộc sống nhà chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn?"

     "Nhị đệ là tú tài?" La Tố kinh ngạc trợn to hai mắt.

     Vậy sao trong trí nhớ của La Đại Nha lại không có chuyện này?

     Thiên a, hắn là tú tài nha. Nàng biết thời đại này để tham gia khoa cử là vô cùng khó khăn, tuy chỉ là tú tài, nhưng bây giờ Triệu Từ hắn mới hai mươi tuổi, hắn tuyệt đối có thực lực nha. Nếu khoa cử ở đây cùng với khoa cử nàng biêt giống nhau Triệu Từ này nếu khảo trúng cử nhân, những thứ khác không nói, tối thiểu trong nhà không phải nộp thuế nữa .Hơn nữa biết đâu hắn có thể khảo trúng tiến sĩ...

     Át chủ bài a át chủ bài.

     La Tố bỗng chốc tràn trề hi vọng về tương lai. Đừng nói đạm bạc công danh, ở hiện đại nàng đều cảm nhận được tầm quan trọng của quyền thế, huống chi ở xã hội phong kiến quyền lực là tối thượng.

          Trong nhà có một người làm quan, thì cuộc sống này không phải lo lắng nhiều nữa.

     Triệu mẫu thấy mặt La Tố sáng lên, trong lòng cũng có vài phần kiêu ngạo, đây là chuyện mà bà kiêu ngạo nhất. Bà khụ khụ vài tiếng.

         "Mới khảo trúng không lâu, đáng nhẽ nên ăn mừng một phen, không nghĩ tới công công ngươi lại ra đi."

     Lão cha mất, chuyện Triệu Từ khảo trúng tú tài tất nhiên không có truyền ra ngoài.

     Trong nhà có một tú tài, trong lòng La Tố tràn đầy ý chí chiến đấu,  vẻ mặt nàng kiên định nhìn Triệu mẫu, "Nương, người yên tâm, bệnh của nhị đệ chúng ta nhất định phải chữa, chữa cho tới khi hắn khỏe lại. Người buông lỏng tâm tư đi."

     "Chao ôi, " Triệu mẫu kích động. Nghe thấy tức phụ nói lời này, trong lòng bà mới yên tâm. Kỳ thật mấy ngày nay, bà vất vả trèo chống gia đình, trong lòng nào không lo lắng. Hiện giờ tức phụ nguyện ý cùng nàng chia sẻ việc này, trọng trách trên vai nàng có thể giảm đi một nửa.

     "Đại nha a, ngươi yên tâm phần ân tình ngươi dành cho Triệu gia ta này, ta nhớ kỹ. Đợi sau này lão Nhị khỏe lại, ngươi ra hiếu, ta liền tìm một nhà chồng thật tốt cho ngươi. Mặt khác cho ngươi thêm đồ cưới."

     Nghe bà nói vậy, trong lòng La Tố cười ha ha hai cái, "Chuyện này sau này hãy nói đi."

     Chuyện tái giá nàng hiện tại cũng không muốn,  nàng đối với thân phận La Đại Nha hiện tại khá là hài lòng. Mặc dù nàng đã lập gia đình , nhưng không cần phải sống như người đã lập gia đình, hơn nữa nàng còn là quả phụ, không phải lo lắng bị trưởng bối trong nhà bức hôm. Hiện tại nàng cũng không có ý gả cho nam nhân nào cả.

     Dù sao lệ làng cao hơn trời, nàng tuy sống ở xã hội cổ đại nam tôn nữ ti nhưng bao nhiêu năm tiếp nhận tư tưởng hiện đại, nàng không thể coi một người nam nhân là chúa tể hoàn toàn dựa dẫm vào nam nhân đó.

     Sau khi bà tức hai người nói rõ ràng mọi chuyện với nhau quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn trước.

     Buổi chiều Triệu mẫu tiếp tục đi đốn củi, để sáng sớm mai mang củi lên chợ bán, cấp Triệu Từ mua chút thuốc.

     Thấy La Tố muốn đi theo, Triệu mẫu xua tay. “Vết thương trên đầu ngươi còn chưa có lành không cần phải đi, nhỡ nó bị vỡ ra, nhà chúng ta không có tiền mời lang trung cho ngươi đâu."

     La Tố không ngượng ngùng đáp ứng. Nàng vốn cũng không muốn đi. Không phải nàng lười biếng, chỉ là nàng cảm thấy việc đốn củi này là một việc vừa tốn sức lại không kiếm được nhiều bạc. Nàng nghĩ dùng một buổi chiều để đi đốn củi thì không bằng ở nhà suy nghĩ xem làm gì để kiếm nhiều bạc thuận tiện nghỉ ngơi cho vết thương mau lành thì tốt hơn.

       Đợi Triệu mẫu đi khỏi, La Tố đi quét dọn trong nhà. Nàng đang chuẩn bị trở về phòng suy nghĩ  kế hoạch kiếm đồng tiền lớn, thì tây phòng bên kia đột nhiên truyền đến tiếng động lớn.

     Nàng biết thân thể Triệu Từ không tốt , tựa hồ còn phải nằm ở trên giường. Lo lắng Triệu Từ xảy ra chuyện nên mới cố ý gây ra tiếng động như vậy, nàng vội vàng hướng tây phòng chạy.

     "Nhị đệ." Nàng đẩy cửa phòng ra, gọi to.

        Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng,  nàng sợ ngây người.


Đã sửa bởi đô đô lúc 25.08.2017, 17:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lucia pham, Mysunshine.htt, Thảo My, Trần Thu Lệ, Yến My và 267 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.