Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 

Y thuật - Angie Sage

 
Có bài mới 20.06.2017, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kỳ ảo] Y thuật (Septimus Heap #3) - Angie Sage - Điểm: 10
Chương 11 - Tấm Kính


Septimus bồn chồn đứng trước tấm kính, cố ý nhìn tịt xuống đôi ủng của mình để tránh nhìn vào kính. Nó nhớ rõ ngài Alther đã kể về cái lần ngài nhìn vào một tấm kính và thấy Cô hồn Mai phục mình. Nó sợ mình có thể sẽ thấy thứ tương tự. “Làm sao mụ biết anh có nhìn vào Tấm Kính hay không?” Nó hỏi.

“Em không biết,” Jenna đáp, ỉu xìu lặn vặn túm lông viền áo khoác mới của mình. “Em không hỏi. Em sợ mụ sẽ đảo ngược phép Giành Lại đến nỗi em bảo đảm với mụ là sẽ bắt anh nhìn vào Tấm Kính.”

“Mụ có nói tại sao anh phải làm thế không?”

“Không. Mụ chỉ… đe dọa thôi. Kinh khủng lắm. Liệu mụ có làm thật như mụ nói không, Sep? Mụ có đảo ngược phép Giành Lại không?”

Septimus tức giận lê đôi ủng trên sàn đá hoa cương. “Có chứ, mụ sẽ làm đấy, Jen. Trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu mụ có khả năng làm điều đó thì anh cá là mụ sẽ làm. Anh dám chắc là trước kia mụ đã nhiều lần cứu một người tội nghiệp nào đó, xong rồi giữ họ lại để đòi tiền chuộc.”

“Mụ ấy khủng khiếp quá,” Jenna làu bàu. “Em ghét mụ.”

“Bà Marcia bảo ta không nên ghét ai cả,” Septimus nói. “Bà thường dặn là hãy xỏ vào giày của họ trước đã rồi hẵng phán xét họ.”

“Bà Marcia không chịu xỏ vào giày của ai đâu,” Jenna nói với nụ cười nhăn nhó, “trừ đôi ủng da trăn tía, mũi nhọn, đính đinh khuy duyên dáng của bà.”

Septimus cười phá lên sau đó im bặt. Cả Jenna cũng vậy. Chúng cảm thấy bị hút về phía Tấm Kính nhưng không đứa nào dám nhìn nó. Bỗng dưng Septimus buột mồm. “Anh nhìn nó đây, Jen.”

“Giờ à?” Giọng Jenna bị lạc thít lên.

“Ừ. Làm xong cho rồi. Rốt cuộc điều tệ hại nhất sẽ xảy ra là gì? Có thể anh sẽ thấy một cô hồn hoặc một Cái Vật già cú đế gớm ghiếc, nhưng đến thế là cùng. Cái ta nhìn đâu thể làm đau ta, đúng không?”

“Ờm. Em mong là vậy…” Jenna coi bộ không vững tin lắm.

“Thế thì anh làm đây. Em trở lên buồng trên đi rồi anh sẽ lên ngay. Nhé?”

“Không, em không để anh ở đây một mình đâu,” Jenna phản đối.

“Nhưng nếu có một Cô hồn Mai phục anh, Jen à, thì cấm em không được nhìn nó đấy. Kẻo nó sẽ Ám cả em nữa. Anh biết cách xử trí bọn cô hồn chứ em thì không.”

“Nhưng…” Jenna chù chừ.

“Đi đi, Jen. Nhé.” Septimus nhoẻn cười với Jenna. “Đi mau nào.”

Jenna lưỡng lự đi tới chân cầu thang bạc dẫn lên buồng độc dược. Khi cô bé đã an toàn ra khỏi phòng Hoàng Bào, Septimus hít một hơi thật sâu để ổn định thần kinh.

Sau đó nó nhìn vào Tấm Kính.

Mới đầu chẳng thấy gì. Tấm Kính đen xỉn, như ao sâu sình lầy. Septimus cúi xuống sát hơn, thắc mắc sao không thấy bóng mình và, dù cố hết sức cưỡng lại, nó tưởng tượng ra đủ loại Linh hồn khiếp đảm bám vào vai mình, đang Mai Phục mình.

“Anh ổn chứ? Anh nhìn vào gương chưa?” Tiếng Jenna từ buồng vọng xuống.

“Ờm… rồi. Giờ anh đang nhìn…”

“Anh thấy gì vậy?”

“Không… không có gì… chỉ tối đen… à, khoan… giờ anh thấy gì đó… nó, nó quái đản… một ông già… nhìn anh trừng trừng. Ông ta có vẻ rất ngạc nhiên.”

“Một ông già?” Jenna hỏi.

“Ồ, quái lạ…”

“Hả?” Giọng Jenna lo lắng.

“Ờ, nếu anh giơ tay phải lên ông ấy cũng giơ tay phải lên. Anh nhíu mày ông ấy cũng nhíu mày.”

“Giống như anh soi gương vậy?”

“Ờ, ừ. A, anh biết nó là gì rồi… Nó thuộc loại Gương-Bảo-Việc-Xảy-Tới. Rất phổ biến thời xưa. Hay bán dạo ở chợ trời. Chúng cho ta biết diện mạo của mình sẽ thế nào khi ta sắp chết.”

“Ghê quá, Sep,” Jenna nói vọng xuống.

“È. Đời nào mình muốn giống thế. Eo ơi. Coi, nếu anh thè lưỡi, ông… hây!”

“Gì đó?” Jenna không thể chịu nổi nữa. Cô bé hấp tấp xuống cầu thang và vào phòng Hoàng Bào đúng lúc thấy Septimus bật bắn ra khỏi Tấm Kính, rớt huỵch xuống sàn nhà đá hoa cương bóng loáng, té tuột luốt. Trong khi nó lồm cồm bò dậy và tránh xa ra, Jenna thét kinh hãi. Một đôi bàn tay nhăn nheo, khô đét thò ra khỏi Tấm Kính. Những ngón tay xương xẩu, dài ngoằng, móng vàng khè, cong vếu tóm lấy áo chẽn của Septimus, giữ rịt lấy, xong chúng quấn mấy vòng vào đai lưng Học Trò và kéo nó về phía Tấm Kính. Hồn xiêu phách lạc, Septimus cố giẫy giụa, cự tuyệt lại đám vuốt chim đang túm chắc lấy mình.

“Jen! Cứu, Je…” nó thét lạc giọng, thế rồi nín bặt luôn. Đầu Septimus đã biến mất vào Tấm Kính, như chìm lút xuống một ao mực.

Jenna phóng lẹ xuống cầu thang, trượt băng qua sàn, kinh hoàng chứng kiến vai của Septimus biến phụt vào Tấm Kính. Cô bé nhoài tới, chộp được hai chân thằng anh và lôi hết sức lực. Từ từ, từ từ, Septimus bắt đầu ló ra khỏi Tấm Kính. Jenna bám chắc như con chó giữ cục xương của nó, quyết không bao giờ, không khi nào để tuột mất Septimus. Từng tí từng tí một, như được rút lên khỏi bãi lún của đầm Cỏ Thô, đầu Septimusbật thoắt ra. Nó quay lại hét. “Cẩn thận, Jen! Đừng để lão ấy bắt em!”

Jenna ngước lên, thấy ngay một bộ mặt mà suốt đời cô bé không bao giờ quên. Đó là cái mặt của một lão già – một Cổ Nhân – mũi dài khoằm khoằm, đôi mắt lõm hốc trổ đờ ra kinh ngạc nhìn Jenna, làm như có quen biết cô bé vậy. Từng lọn tóc dài, vàng đục xõa xượi xuống, phủ kín đôi tai già nua to bành. Hốc miệng chứa ba cái răng cải mả há to ra méo mó vì tập trung cố kéo Septimus khỏi cô bé. Bất thình lình, bằng một cú giật hoành tráng, lão đã thắng. Septimus bay chíu qua Tấm Kính, còn Jenna bị bỏ trơ lại trong phòng Hoàng Bào, trợn trạo, kinh hồn bạt vía nhìn những gì còn lại của Septimus – đôi ủng nâu cũ, trống lốc trong tay mình.

Mặc kệ những ngón chân bị toác vì đá Tấm Kính và cổ họng đau rát do thét gào đòi trả Septimus lại đây. Jenna lao bắn lên cầu thang, vẫn cầm chặt đôi ủng của Septimus. Khi đã an vị trong phòng độc dược bất định, cô bé đóng sầm cửa sập lại, mở chiếc ngăn kéo cuối cùng bên dưới những kệ trống ra. Cô bé nghe tiếng kim loại xủng xoảng quen quen, và rồi, cố thở lấy hơi, Jenna nôn nóng chờ cho đến khi cái gì đó trong buồng dịch chuyển, và cô bé ngửi thấy mùi bắp cải nấu quen thuộc.

Jenna đẩy mở cửa và bước ra ngoài trời, vào ngôi nhà tranh của dì Zelda.

“Ôi,” một giọng giật mình từ tấm thảm bên lò sưởi thốt lên. Một thằng bé tóc dài rũ rượi, bận áo chẽn thô màu nâu, thắt sợi dây da cũ mèm, đứng bật dậy và kinh hãi nhìn. Nhận ra Jenna, thằng Sói giãn người ra, nói, “Hây, lại là cô. Không thể đi chỗ khác được hả?” Đến chừng để ý vẻ nhớn nhác hoảng loạn của Jenna, nó liền hỏi: “Jenna, chuyện gì vậy?”

“Ồ… 409,” Jenna thở dốc, cô bé đã nhiễm thói quen của Septimus gọi thằng Sói bằng số hiệu Thiếu sinh quân hồi trước của nó. “Dì Zelda đâu? Em phải gặp dì Zelda. Khẩn cấp.”

Thằng sói không cần hối tiếc cái việc phải bỏ lại quyển nhập môn điều chế thuốc bên lò sưởi để chạy ra với Jenna. Nó vốn không bao giờ quán triệt nổi kỹ năng đọc, và luôn sợ khiếp vía ông thầy dạy đọc và viết cho nó trong Thiếu sinh quân. Còn giờ, dầu nó có cố gắng đến đâu chăng nữa, và dầu dì Zelda có kiên nhẫn với nó thế nào, thì cách kết hợp những chữ cái với nhau để tạo thành từ - hoặc không thành từ – vẫn còn rất lơ mơ đối với thằng Sói. “Bà không có ở nhà, Jenna,” nó giải thích. “Bà đi hái thảo dược đầm lầy với các thứ rồi. Ủa, đó là ủng của 412 phải không?”

Jenna đau khổ gật đầu. Lúc này cô bé đã không chắc là dì Zelda sẽ biết phải làm gì, giờ thì… Cô bé dựa hẳn người vào cửa buồng, bất giác mệt rũ ra.

“Tôi giúp gì được không?” Thằng sói lẳng lặng nói, vẻ lo âu đượm trong đôi mắt nâu đậm của nó.

“Em không biết…” Jenna suýt gào toáng lên, nhưng kịp nén lại được. Mình phải bình tĩnh, cô bé tự nhủ. Mình phải nghĩ ra cách gì đây. Phải nghĩ thôi.

“412 gặp nạn hả?” Thằng Sói hỏi.

Jenna lại gật đầu không biết phải nói gì bây giờ. Thằng Sói quàng tay qua vai Jenna. “Thế thì chúng ta sẽ đi cứu cho nó thoát nạn… nhé?”

Jenna gật đầu.

“Tôi sẽ đi với cô. Khoan đã, tốt hơn tôi nên viết một mẩu nhắn cho dì Zelda để dì biết chúng ta đi đâu.” Thằng Sói xông tới chiếc bàn viết của dì Zelda, cái bàn lố bịch với những cẳng chân vịt làm chân và có thêm đôi cánh tay để phụ sắp xếp giấy tờ – cả hai đều được Bà Marcia Overstrand đã ưu ái tạo ra. Dì Zelda ghét mấy thứ rườm rà thêm thắt đó lắm, nhưng thằng Sói đã học cách tận dụng chúng cho mình.

“Làm ơn, giấy,” nó bảo hai cánh tay. Lập tức đôi bàn tay vùng về ở đầu hai cánh tay khoắng tít vào ngăn kéo bàn, lôi ra một tờ giấy nhàu nhĩ, vuốt thẳng nó lại và đặt ngay ngắn trên bàn.

“Bút, vui lòng,” thằng Sói nói.

Bàn tay phải chộp lấy cây bút lông trong khay để trên bàn và cầm bút khéo một cách đáng ngạc nhiên, nhấp nhấp phía trên tờ giấy.

“Nào viết: Kính gởi dì Zelda… gì đó?” Bàn tay trái nóng nảy gõ lóc cóc ngón tay vào tờ giấy. “Ồ, xin lỗi. Mực, vui lòng. Nào viết: Kính gởi dì Zelda, Jenna và con đi giải cứu 412. Gởi dì tình yêu thương của 409. À, và Jenna. Tình yêu của Jenna nữa. Xong rồi, cảm ơn. Cảm ơn, mi ngừng được rồi. Cất bút đi. Không, không cần thấm mực, cứ để trên bàn của bà và phải bảo đảm bà nhìn thấy.” Đôi bàn tay líu quíu cất cây bút đi, xong rồi hai cánh tay khoanh lại đầy bức bối, ra điều không hài lòng vì bị sai viết ít quá.

“Đi thôi,” Jenna giục giã, bước trở lại cánh cửa buồng Độc dược bất định và Độc dược đặc biệt.

“Tới ngay,” thằng Sói nói, bỗng rồi nhớ ra gì đó, nó chạy ù lại lò sưởi và nhặt lên cái bánh mì bắp cải chưa ăn.

Jenna rầu rĩ nhìn miếng bánh. “Anh thật sự thích nó hả?”

“Không. Chịu không nổi. Nhưng 412 rất thích. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích cái này.”

“Anh ấy sẽ cần một số mệnh hơn cái bánh mì bắp cải nhiều, 409,” Jenna thở dài.

“Ờ. Rồi, tôi sẽ đi với cô và cô sẽ kể cho tôi nghe sự việc, được chứ?”

Thằng Sói và Jenna từ căn buồng bước vào phòng Nữ hoàng, với thằng Sói mang trong mình tâm trạng ủ ê. Jenna đã kể cho nó xong sự việc xảy ra. Chúng bước ngang qua ghế của nữ hoàng, không nhận ra vẻ choáng sốc của bà trước sự thay đổi quá sức đột ngột của Septimus – từ một cậu Học Trò chỉnh tề tới một thằng bé trông hoang dại. Khi thằng Sói đi qua con ma, nó cảm thấy lông đằng sau gáy mình nổi hết cả lên, nó dáo dác nhìn quanh như một con thú hoảng sợ, từ sâu trong cổ họng vuột ra một tiếng gừ. “Có gì đó kỳ kỳ ở đây, Jen,” nó thì thào.

Jenna rùng mình, thất kinh vì tiếng tru man rợ của thằng Sói. “Đi nào. Chúng ta ra khỏi đây mau.” Cô bé nắm lấy tay thằng Sói và lôi nó qua cánh cửa.

Jillie Djinn, người vừa Được Chọn là Tổng trưởng Sao chép Mật đang chờ chúng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.06.2017, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kỳ ảo] Y thuật (Septimus Heap #3) - Angie Sage - Điểm: 10
Chương 12 - Jillie Djinn


"Ôi, cô Djinn!” Jenna hết hồn, giật bắn lại khi bất ngờ thấy chiếc áo thụng Tổng trưởng màu chàm, óng ánh vàng không lẫn vào đâu được. Làm sao Jillie Djinn biết mình vừa ở đâu? Và làm sao bà Tổng trưởng biết vị trí phòng Nữ hoàng ở đâu, trong khi ngay cả bà Marcia cũng không biết.

“Tâu lệnh bà,” Jillie Djinn hình như nín thở. Bà cúi đầu kính cẩn, tấm áo thụng mới bằng lụa kêu sột soạt theo từng chuyển động của bà.

“Làm ơn đừng gọi tôi thế,” Jenna phát cáu. “Hãy gọi tôi là Jenna. Jenna thôi. Tôi chưa là nữ hoàng. Mà tôi cũng không muốn làm nữ hoàng. Đó chẳng qua là cái người khủng khiếp làm toàn những điều khủng khiếp cho người ta. Thật kinh khủng.”

Jillie Djinn nhìn Jenna, lo âu lộ rõ, và không biết phải trả lời thế nào. Bà Tổng trưởng Sao chép Mật không có con cái, và ngoài đứa bé thợ chép đền thờ nghiêm nghị, khôn trước tuổi ở một đất nước xa xôi nhiều năm trước ra, thì Jenna là bé gái 11 tuổi đầu tiên bà nói chuyện kể từ hồi bà 11 tuổi. Cả đời mình Jillie Djinn đã hiến dâng cho sự nghiệp, với chuỗi ngày tháng chu du các vương quốc xa xôi, thu nhập biết bao bí mật tuyệt kỹ cùng những tầm mức kiến thức khác nhau. Bà cũng nhiều năm dày công nghiên cứu những bí truyền của Lâu Đài, điều mà bà hài lòng thấy rằng mình đã không hề uổng công.

“Jenna,” Jillie Djinn chỉnh lại cách xưng hô, “quý bà Marcia muốn gặp cô. Học Trò bà ấy mất tích và bà ấy cứ sợ lỡ xảy ra điều xấu nhất.” Ánh mắt Jillie Djinn dán chăm chăm vào đôi ủng của Septimus, thòng dây tòn teng trong bàn tay phải của Jenna. “Tôi chắc mình nói đúng là có điều siêu phàm gì đó đã diễn ra?”

Bối rối, Jenna gật đầu. Tự hỏi làm sao bà Marcia biết có chuyện xảy ra. Bỗng rồi cô bé hít. Hít thêm cái nữa. Mùi phân rồng lạ lẫm phảng phất trong không khí. Jillie Djinn cũng hít ngửi. Bà mạnh bạo cà cà chiếc ủng bên phải – cột giày đen ngay ngắn – xuống sàn, săm soi đế ủng, xong lại chà chà.

“Liệu tôi cũng nói đúng không, thưa công chúa, rằng có một Tấm Kính ở trong phòng Nữ hoàng?” Đôi mắt xanh lá cây rực của Jillie Djinn quấn chặt vào Jenna, hau háu chờ đợi. Jillie biết vô số những giả thiết về vô số điều, và bà phấn khích nghĩ rằng một trong số những giả thuyết đó sắp sửa linh nghiệm ngay bây giờ.

Jenna không trả lời, mà cô bé cũng không cần trả lời. Bà Tổng trưởng không phải là người giỏi đọc cảm xúc nhân loại nhất Lâu Đài, nhưng với cái vẻ ngạc nhiên trên nét mặt Jenna thế kia thì không còn gì nghi ngờ nữa.

“Có lẽ cô không nhận thấy, công chúa Jenna à, rằng tôi đã nghiên cứu rất sâu rộng – cực sâu rộng – về những Tấm Kính thời Giả Kim, và ở ngay trong buồng Tuyệt Mật chúng tôi cũng có một tấm. Sáng nay, tôi đã phát hiện có sự xáo trộn trong Tấm Kính ấy. Tôi đã đến ngay tháp Pháp Sư để báo cáo về sự việc này, Hoàng Triều quy định bổn phận của chúng tôi là thế mà, và tôi đã vấp phải bà Marcia Overstrand đang đi vào trong trạng thái rất đau buồn. Tôi đã suy đoán rút ra được những kết luận của chính mình, và bây giờ tôi cung kính hỏi cô có đồng ý đi cùng tôi đến Văn phòng Sao lục hay không,” bà Tổng trưởng nói tựa như đang diễn thuyết trước một cử tọa toàn những học giả chậm hiểu. “Tôi cũng đã đề nghị bà Marcia Overstrand gặp chúng ta ở đó.”

Gặp bà Marcia vào lúc này đối với Jenna là điều tối kỵ, bởi vì Jenna biết thế nào mình cũng buộc phải thú nhận với bà ấy rằng chính mình đã khiến cho Septimus biến mất. Nhưng Jillie Djinn vừa nhắc tới một Tấm Kính khác trong Văn phòng Sao lục, khơi lên chút hy vọng cho cô bé. Dám lão già trong Tấm Kính kia chỉ là một thợ chép già lẩm cẩm, hiện ra từ hầm mộ ma quái bị ếm bùa mà có lần Septimus đã kể lắm chứ? Có lẽ lão ấy chỉ kéo Septimus đi qua Văn phòng Sao lục? Không chừng lúc này Sep đang chờ mình ở đó, rồi anh ấy sẽ lại suốt ngày kể lể cho mình nghe, đến khi mình chán ngấy thì thôi? Có thể…

Lòng dạ rối bời, quyết định tới Văn phòng Sao lục, Jenna theo bà Tổng trưởng lăng xăng, mắt sáng rỡ xuống những bậc thang hẹp, ngoằn ngoèo. Thằng Sói nãy giờ ẩn nấp trong xó tối, trong tư thế gập người sát đất như con thú rừng đã ăn sâu vào máu nó, xồ ra nhập đoàn với họ, khiến Jillie giật thót mình kinh hãi. Tới chân cầu thang, Jillie lại chà ủng một phát nữa rồi đi đằng cửa hông ra khỏi tháp.

“Tôi phải nói rằng,” Jillie nói một cách tự cao tự đại khi sải bước trên con đường ôm lấy đằng sau chòi tháp, “phấn khởi nhất là khi một giả thuyết được chứng minh là đúng. Tôi đã thu hẹp lại còn hai vị trí có thể vào được phòng Nữ hoàng. Vị trí thứ nhất ở đằng kia…” Jillie Djinn phẩy tay về phía tòa Hạ Gia cũ bên bờ sông, mái vàng hình bát giác của nó nhô vút lên khỏi làn sương mù buổi sớm giăng kín dòng sông. “Dĩ nhiên, thưa công chúa Jenna, tôi biết chìa khóa của cô có thể mở được cả hai nơi, nhưng tôi không hề biết thêm gì khác về tòa Hạ Gia đó, mặc dù tôi đã tự hỏi, liệu truyền thuyết quỷ sứ tang tóc mà các đời nữ hoàng đã đặt ra về nơi đó là nhằm xua mọi người ta tránh xa nó ra có đúng hay không. Nhưng, rất tự nhiên, bằng cách xem xét tất cả những dữ kiện và đưa ra những kết luận xác đáng về chúng, tôi đã chọn đúng nơi thích hợp. Thú vị nhất đấy.”

“Thú vị?” Jenna lùng bùng trong cổ họng, thắc mắc phải chăng sự mất tích của Septimus không là gì hơn một cuộc thí nghiệm hàn lâm đầy thú vị đối với bà Tổng trưởng.

Thằng Sói và Jenna lò tò đi theo Jillie Djinn quẹo quanh chòi tháp và đâm ra mặt tiền Cung Điện. Cả ba băng qua bãi có về phía cổng, và trong khi bàn chân họ in dấu màu đen trong sương ẩm, bà Tổng trưởng Sao chép Mật vẫn thao thao giải nghĩa các loại học thuyết nổi trội, bởi vì Jillie vừa tóm được một nhúm diễn giả bất đắc dĩ, và bà nhất định không phí phạm cơ hội này. Tuy nhiên, nhúm thính giả này lại không biết thưởng thức tài hùng biện của bà – Jenna đang lo sốt vó cho Septimus, chẳng còn bụng dạ nào mà nghe với ngóng, còn thằng Sói thì đã thôi lắng tai ngay từ câu đầu tiên. Kiểu nói của Jillie Djinn khiến nó nhức đầu.

Bất chấp tạng người không được khiêm tốn cho lắm, Jillie liên tục bước thoăn thoắt, và nhoáng cái đã đi tong tóc trên đường Pháp sư, đang bắt đầu nhộn nhịp. Đường Pháp sư là một trong những con đường cổ xưa nhất Lâu Đài. Một đại lộ thẳng tắp, rộng, hai bên dựng những cột đuốc bạc duyên dáng, dẫn từ cổng Cung Điện tới đầu cổng vòm lớn của tháp Pháp Sư. Nhà và cửa hàng xây bằng loại đá vôi vàng cổ nhất, lấy từ mỏ đá đã cạn kiệt cách đây lâu rồi. Tất cả đều mang dáng vẻ liêu xiêu, phong trần, nhưng lại toát lên vẻ thân thiết mà Jenna rất yêu quý. Con đường san sát biết bao nhiêu tiệm buôn nhỏ và nhà in, bày bán không thiếu các loại giấy, mực, vở, sổ tay và bút, cùng với cơ man nào là mắt kính và thuốc nhức đầu, dành cho người hay đọc sách quá lâu trong góc tối.

Khi cánh chủ tiệm và thợ in ngó qua cửa sổ mờ sương và quyết định không phơi hàng hóa của mình ra trời ẩm nữa, điều đầu tiên đập vào mắt họ là bà Tổng trưởng Sao Chép Mật xăng xái đi trên đường, rồng rắn cùng với một thằng bé quái dị, tóc tai bù xù và công chúa, tay xách một đôi ủng cũ.

Đi hết hai phần ba con đường, bộ ba dừng lại bên ngoài một cửa tiệm nhỏ sơn màu tía, cửa sổ cao chất kín giấy và sách đến nỗi không thể nhìn được vào bên trong. Trên cửa cái ghi con số 13, và trên cửa sổ khắc dòng chữ: VĂN PHÒNG SAO CHÉP PHÁP THUẬT TỔNG HỢP VÀ HIỆP HỘI KIỂM ĐỊNH BÙA CHÚ. Jillie Djinn, trong thân hình lụng thụng chiếm gần hết ngưỡng cửa hẹp, nói với Jenna và thằng Sói bằng cung cách long trọng:

“Buồng Tuyệt Mật không cho phép bất cứ ai không hội đủ đúng những quy tắc cơ bản của Văn phòng Sao lục vào,” bà thông báo cho chúng một cách tẻ ngắt, “Tuy nhiên trong những trường hợp khó khăn như thế này, tôi sẽ áp dụng tình thế ngoại lệ cho công chúa, nhưng chỉ công chúa mà thôi. Thật ra có thể còn xét tới quyền tước, bởi vì tôi có lý do để tin rằng một vài trong số những nữ hoàng Cổ Nhân đã được chấp thuận vào Buồng.” Dứt lời, cánh cửa Văn phòng Sao lục mở ra với tiếng két thật nhẹ, và Jillie Djinn bước vào trong.

“Bà ấy đã nói gì vậy?” Thằng Sói hỏi Jenna.

“Bà ấy bảo anh không được vào”.

“Ồ.”

“Ờm, không được vào buồng Tuyệt Mật”.

“Buồng gì?”

“Buồng Tuyệt Mật. Em không biết nó là cái gì, nhưng Sep có kể cho em chút ít về nó. Anh ấy đã từng vào đó rồi.”

“Có lẽ giờ cậu ấy ở trong đó,” thằng Sói rạng rỡ lên.

“Ừ, em… em mong vậy,” Jenna nói, không hề dám hy vong.

“Cô vào xem đi. Để tôi chờ bên ngoài như bà ấy bảo, chỉ xíu nữa là tôi sẽ gặp lại cô à 412 thôi. Vậy được không?”

Jenna cười toe. “Được đấy,” cô bé nói, đoạn theo Jillie Djinn vào trong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.06.2017, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kỳ ảo] Y thuật (Septimus Heap #3) - Angie Sage - Điểm: 10
Chương 13 - Hộp Hoa Tiêu


Khi bước vào sảnh trước của Văn phòng Sao lục, Jenna nghe thấy tiếng gì là lạ, nghe như tiếng chuột đồng cùng đường kêu lít chít nghèn nghẹt từ sau cánh cửa vọng ra. Cô bé ngó quanh quất và thấy một cậu bé mầm mập, tóc đen rức mắt, đứng lủi thủi sau tay nắm cửa. “Beetle? Phải anh đó không?” Jenna hỏi.

Con chuột đồng quẫn bách đó, là Beetle thật, đang giữ cửa mở cho Tổng trưởng Sao chép Mật, đáp lại bằng một tiếng chít nữa mà Jenna chắc mẩm nó đáp là “phải”.

Jenna nháo nhác nhìn quanh Văn phòng Sao lục, nhưng rồi hơi dịu đi khi không thấy bóng dáng bà Marcia đâu.

“Xin lỗi đi lối này, Jenna. Chúng ta sẽ phải tiến hành mà không có quý bà Marcia.” Tiếng Jillie Djinn phát ra ở đâu đằng cuối phòng, Jenna lật đật đi về hướng đó, vòng qua cái bàn lớn ở mép cùng. Cô gặp bà Tổng trưởng đứng bên cạnh cánh cửa nhỏ trong một bức tường nửa gỗ nửa kính. Jillie Djinn đẩy cửa ra, và Jenna theo bà vào Văn phòng Sao lục.

Một bầu không khí im phăng phắc treo lơ lửng trong Văn phòng Sao lục, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bút đưa lột rột và tiếng ngòi bút gẫy thi thoảng kêu cái khụp. Hai mươi mốt thợ chép đang cần cù sao chép nào là Thần Chú và Lời Khấn, nào là Bùa và Ngải, nào là phép Triệu Hồi và Ếm Nguyền, và có khi còn chép luôn cả thư tình của những nhân vật muốn chơi nổi. Mỗi thợ chép ngồi chót vót bên một cái bàn cao, miệt mài làm việc dưới khoảng ánh sáng vàng nhỏ xíu từ một trong hai mươi mốt bóng đèn rủ xuống khỏi những sợi thừng lâu năm, chốc chốc lại đu đa đu đưa một cách nguy hiểm trên trần nhà mái vòm.

Tổng trưởng Sao Chép Mật ra hiệu cho Jenna theo sau mình. Jenna tự động kiễng gót đi qua những mép bàn cao, đi tới đâu mỗi thợ chép lại quay qua ngó cô bé tới đó, thầm hỏi không biết công chúa làm cái quái gì ở đây, và hà cớ chi lại xách theo một đôi ủng cũ. Thế rồi hai mươi mốt cặp mắt dõi theo Jenna bám đuôi Jillie Djinn vào hành lang hẹp dẫn tới buồng Tuyệt Mật. Nhiều cái liếc mắt ngạc nhiên trao đổi qua lại, vài đôi lông mày nhướng lên, nhưng không ai nói gì. Khi Jenna khuất dạng vào ngõ quẹo đầu tiên, tiếng bút rột rẹt trên giấy và giấy da dê hảo hạng liền trở về nếp bình thường của nó.

Hành lang hun hút, tối om dẫn tới buồng Tuyệt Mật phải quẹo hết bảy lần, nhằm cắt đứt đường chạy của lũ bùa ngổ ngáo hay bất cứ vật gì có ý đồ đánh tháo khỏi buồng Tuyệt Mật. Nó cũng cắt đứt luôn ánh sáng chiếu vào, nhưng Jenna cứ lần theo tiếng áo thụng lụa loạt soạt của Jillie Djinn mà đi, và không lâu sau cô bé bước vào một căn phòng nhỏ, hình tròn, màu trắng. Căn phòng trống lơ trống lốc; chính giữa kê một cái bàn bình thường, đặt nến thắp sáng, nhưng không phải ngọn nến thu hút sự chú ý của Jenna, mà chính là Tấm Kính – nó cũng cao, đen xì, trông quen đến rợn óc, lồng khung chạm trổ dựa vào bức tường trát vữa xù xì của buồng Tuyệt Mật.

Jillie Djinn nhận thấy niềm hy vong trên mặt Jenna đã tắt ngúm. Không có Septimus, chỉ thấy một Tấm Kính khác, trong khi nó là thứ cuối cùng trên đời cô bé muốn thấy lại.

“Theo những nghiên cứu của tôi,” bà Tổng trưởng lại bắt đầu, “tôi hiểu rằng những Tấm Kính cổ chẳng qua là loại cửa mở chỉ đúng một chiều rất đơn giản. Và từ những tính toán của tôi, thì tôi có thể nói rằng Tấm Kính này là một mẫu cổ và được làm cùng thời với Tấm Kính trong phòng của cô. Tôi nghi ngờ rằng cái này đúng thật là lối trở lại từ nơi đó.”

“Từ nơi có Septimus phải không?” Jenna hỏi, hy vọng lại hơi nhú lên.

“Đúng vậy. Có thể là bất cứ nơi nào. Cho nên, xin hãy cho tôi biết, cái này trông có giống như Tấm Kính ở trong phòng Nữ hoàng không?”

“Ờm, nó không ở chính xác trong phòng Nữ hoàng,” Jenna đáp.

“Ồ,” bà Tổng trưởng có vẻ chưng hửng. “Thế thì nó đã ở đâu?” Bà cầm cây viết và quyển sổ từ dưới bàn lên và đứng trong tư thế sẵn sàng ghi chép thông tin. Có điều thông tin mà bà chờ đợi lại không tới.

“Tôi không thể nói,” Jenna đáp, cam chịu cái giọng điệu nhiễu sự của bà Tổng trưởng. Cô bé muốn nổi sùng trước những câu hỏi tọc mạch, có tính xâm phạm đó – bí mật trong phòng Nữ hoàng không phải là việc của Tổng trưởng.

Jillie Djinn có vẻ phật ý nhưng không thể làm gì hơn. “Nhưng Tấm Kính này giống với tấm kia – cho dù tấm ấy ở đâu chăng nữa?” Bà khăng khăng.

“Tôi nghĩ vậy,” Jenna nói. “Tôi không thể nhớ chi tiết của cái kia. Nhưng nó có kính đen và… cũng gây ra cảm giác kinh khủng như nhau.”

“Nói vậy không làm sáng tỏ được gì. Bởi vì Tấm Kính nói chung, tới mức độ nào đó – tùy thuộc vào sự nhạy cảm của ta xem món đồ hào nhoáng đó có trong suốt hay không – thường phản ánh niềm mong chờ của chính ta.”

Jenna cảm thấy ong ong u u giống như thằng Sói cảm thấy ngay từ ban đầu. “Chúng có thể làm được gì?” Cô bé hỏi.

“Giúp ta thấy được điều ta mong muốn thấy,” Jillie Djinn nói nhanh.

“Ồ.”

Bà Tổng trưởng ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo, lôi ra một quyển sách to cộp bọc da, một tập giấy chi chít những cột số, một cây viết và một bình mực nhỏ màu xanh lá cây. “Cảm ơn, Jenna,” bà nói mà không ngước lên, “tôi tin là mình đã có đầy đủ thông tin rồi. Bây giờ tôi sẽ xử lý chúng đây.”

Jenna kiên nhẫn chờ được vài phút, sau đó, khi bà Tổng trưởng không tỏ ý gì là dừng hý hoáy, cô bé hỏi, “Thế… Septimus… anh ấy sẽ trở lại phải không?”

Tổng trưởng Sao chép Mật nhìn lên, nhưng xem ra bà đã đắm chìm trong thế giới của những con tính và sự kết nối. “Có thể. Mà cũng có thể không. Ai biết được?”

“Tôi tưởng bà biết,” Jenna phát cáu.

“Tôi chỉ có thể biết,” Jillie Djinn nghiêm trang, “khi thực hiện xong những tính toán của mình.”

“Khi nào thì sẽ xong?” Jenna bồn chồn hỏi, cảm thấy mình không thể chờ thêm một phút nào nữa để thấy Septimus trở lại và hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra.

“Lần này phải năm tới, nếu tiến triển tốt,” bà Tổng trưởng kề cà.

“Lần này phải năm tới?”

“Nếu tiến triển tốt.”

Jenna bước trở lại sảnh trước trong tâm trạng âu sầu. Trông thấy công chúa, Beetle vội đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình sau bàn. Tai cậu chàng tự dưng đỏ rần lên; miệng bỗng vuột ra một tiếng chuột chít rồi nói, “Hớ.”

“Hả?” Jenna quặc lại.

“Ừm. Tôi tự hỏi…”

“Cái gì?”

“Ừm… Sep có sao không?”

“Anh ấy không ổn,” Jenna đáp.

Đôi mắt đen của Beetle nhàng lên nỗi lo âu. “Tôi cũng đoán vậy.”

Jenna liếc Beetle một cái. “Sao anh biết?”

Beetle nhún vai. “Đôi ủng của Septimus. Cậu ấy chỉ có duy nhất một đôi thôi. Mà cô lại đang xách nó.”

“À, tôi sẽ mang trả lại cho anh ấy,” Jenna vừa nói vừa tiến ra cửa. “Tôi không biết sẽ tìm anh ấy bằng cách nào, nhưng tôi sẽ tìm… tôi sẽ không chờ cả năm mới đi tìm đâu.”

Beetle cười ngoác. “Ừm, nếu cô chỉ cần làm có thế thì dễ ợt.”

“Ối, Beetle, ha ha.”

Beetle nuốt nước miếng khan. Nó không thích làm Jenna bực. “Không, không, cô không hiểu. Tôi không đùa. Mà là thật đấy. Cậu ấy dễ tìm… là vì cậu ấy đã In Dấu một con rồng.”

Jenna đứng sững lại, tay đã đặt lên nắm cửa, và nhìn Beetle thao láo. “Ý anh là sao?” Cô bé hỏi chậm rãi, không dám hy vọng Beetle có câu trả lời mà bà Tổng trưởng không có.

“Ý tôi là rồng luôn luôn tìm thấy Người In Dấu của nó,” Beetle đáp “Ta chỉ việc thực hiện phép Dò Tìm và rồi, chííuu, rồng phóng vút đi. Dễ ẹc. Cô có thể đi cùng với nó nếu muốn, bởi cô là Hoa Tiêu mà. Cứ làm phép Thay Thế là xong. Vấn đề sẽ được giải quyết.” Beetle khoanh tay lại đầy vẻ tự mãn.

“Beetle, anh… anh có thể nói lại được không? Lần này nói chậm chậm thôi.”

Beetle cười tít với Jenna. “Chờ chút,” nó nói rồi lách mình đi qua cánh cửa, biến mất vào phía sau Văn phòng Sao lục. Jenna còn đang thắc mắc không biết anh chàng này làm chuyện gì thì cánh cửa bật mở, Beetle trở lại, tay cầm chặt một hộp thiếc màu vàng kim và đỏ rực.

Nó chìa cái hộp cho Jenna. “Của cô đó,”

“Của tôi?”

“Phải.”

“Ồ, cảm ơn,” Jenna nói. Im lặng rơi tõm xuống khi cô bé nhìn cái hộp và đọc dòng chữ KẸO BƠ CỨNG DÍNH RĂNG KÈM VỚI KẸO BƠ CỨNG MẬT ĐƯỜNG HẢO HẠNG in kiểu chữ đen đậm trên nắp hộp. “Anh thích kẹo bơ cứng à, Beetle?” Jenna hỏi, cố tò mò tìm cách mở hộp.

“Không phải kẹo bơ cứng đâu,” Beetle đỏ lựng mặt.

“Ủa?”

“Để tôi mở nắp cho cô nào.”

Jenna trao cái hộp cho Beetle. Cậu ta liền ra sức vặn mất vài giây; chợt nắp hộp bật bắn đi, cùng lúc một đống gì trông như da mỏng, hầu hết đều cháy sém, nhàu nhĩ hoặc rách tướp tuôn vèo xuống sàn. Mùi rồng gây nồng tràn xộc vào không khí. Nóng mặt lẫn xấu hổ, Beetle quỳ thụp xuống đất để hót lại mớ da rồng lột.

“Không phải kẹo bơ cứng,” Beetle vừa hốt vừa lầm bầm.

“Ừ, không phải,” Jenna đồng ý.

“Bảo bối của Hoa Tiêu đấy,” Beetle giải thích. Nó nhặt ra một mẩu da dài màu xanh lá cây, giơ lên xem, miệng bảo, “Dò Tìm này.” Xong, nó cầm một mảnh tróc màu đỏ cháy thành than, nói “Lửa này.” Cuối cùng nó tìm thấy cái cần tìm – một mẩu da màu xanh dương mỏng như giấy, nhăn nheo – và đắc thắng nói “Thay Thế đây rồi!”

“Ôi, cảm ơn, Beetle. Anh tốt quá.”

Beetle đỏ nhừ mặt hơn nữa. “Không có chi. È, ý… ờm, số là, sau khi cô trở thành Hoa Tiêu của Septimus với Khạc Lửa, tôi đã sưu tầm tất cả những bảo bối của Hoa Tiêu mà tôi có thể tìm thấy được rồi đem cất vào hộp đựng kẹo bơ cứng của mình. Hộp kẹo này là dì tôi đã tặng tôi dịp lễ hội Đông Chí. Tôi hy vọng cô không phiền,” nó hơi bẽn lẽn. “Tức là, tôi hy vọng cô không cho tôi là tọc mạch hay gì gì đó.”

“Ồ không, không đâu. Tôi luôn muốn tìm hiểu xem làm Hoa Tiêu tức là làm gì, nhưng chưa bao giờ hiểu được. Tôi đinh ninh Sep đã nghĩ… à, Sep nghĩ Hoa Tiêu tức là cắt móng tay móng chân và rửa dọn cũi cho Khạc Lửa.”

Beetle bật cười phá lên, nhưng rồi im bặt khi sực nhớ là đã có chuyện kinh khủng xảy ra với Septimus. “Vậy, cô có muốn tôi chỉ cho cô cách làm phép Thay Thế không?” Nó hỏi.

“Phép gì?”

“Phép Thay Thế. Khạc Lửa sẽ chấp thuận cho cô nhận lãnh vị trí của Sep, và nó sẽ làm tất cả mọi thứ cô yêu cầu… à, hoặc nó sẽ làm tất cả mọi thứ nó có thể làm cho Sep.”

“Thế thì không hẳn tất cả đâu,” Jenna mỉm cười.

“Đúng. Nhưng đó là khởi đầu. Sau đấy cô có thể Dò Tìm và bay với Khạc Lửa đi tìm Sep. Dễ… à, cũng dễ. Xem này.” Beetle cẩn thận cầm miếng da lột màu xanh dương, mỏng léc, vuốt thẳng nó ra và đặt lên bàn. “Cũng hơi phức tạp, nhưng tôi đoán là sẽ công hiệu.”

Jenna căng mắt nhìn hàng đống biểu tượng rối rắm được viết thành đường xoắn ốc, quấn chặt xít vào nhau theo chiều đi lên tới một góc bị cháy đen. Phức tạp là nói một cách văn vẻ. Chứ đúng ra cô bé không biết phải bắt đầu nhìn từ đâu cả.

“Tôi có thể dịch ra nếu cô muốn,” Beetle đề nghị.

Jenna cười toét. “Anh làm được à?”

Tai Beetle lại đỏ bầm đỏ dập lên. “Ờ, Được chứ. Không thành vấn đề.” Đoạn rút trong ngăn kéo ra một các kính lúp lớn và nheo mắt nhìn mẩu da. “Đơn giản thôi. Cô chỉ cần một món đồ gì đó thuộc sở hữu của Người In Dấu…” Beetle ngừng lời và liếc nhìn đôi ủng của Septimus. “Là cái… ờm… cô đã có rồi. Đem đặt nó… à, chúng trước mặt con rồng, ý tôi là Khạc Lửa, xong rồi cô đặt tay lên mũi con rồng, nhìn vào mắt nó và nói với nó… thế này, để tôi viết lời chú ra cho khỏi quên.” Beetle thọc tay vào túi quần lôi ra một tấm thẻ nhăn nhúm, rồi lấy một cây bút từ giá bút và viết một tràng dài những con chữ với sự tập trung cao độ.

Cảm kích vô cùng, Jenna cầm lấy tấm thẻ. “Cảm ơn, Beetle. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không có chi. Bất kể lúc nào. Ngoại trừ… ý tôi là tôi hy vọng sẽ không có lần nào nữa. Tức là, tôi hy vọng Sep ổn và… nếu cô cần giúp đỡ…”

“Cảm ơn, Beetle,” Jenna nói, hơi ứa nước mắt. Cô bé chạy ào ra cửa và giật nó mở tung. Thằng Sói đang dựa vào cửa sổ, trông chán nản cực kỳ. “Đi thôi, 409,” cô bé nói và chạy bay về phía cổng vòm lớn ở cuối tháp Pháp Sư. Trong nháy mắt cô bé và thằng Sói biến mất qua cánh cổng vòm màu xanh dương.

Ở lại Văn phòng Sao lục, Beetle ngồi xuống và áp nguyên bàn tay lên trán. Nóng ran. Nó biết kiểu nóng này không phải là vì nó luôn đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Jenna. Khi Beetle dựa lưng vào ghế, một dòng mô hôi lạnh chạy khắp người nó từ đầu tới ngón chân và văn phòng bắt đầu quay tít.

Tốp thợ chép bên trong Văn phòng Sao lục nghe thấy một tiếng rầm khi Beetle ngã chổng kềnh khỏi ghế. Foxy, con trai của cựu Tổng trưởng Sao Chép Mật đã bị giáng chức, chạy bay tới thì thấy Beetle nằm sõng xoài dưới sàn. Điều đầu tiên Foxy để ý là một vết cắn lủng da duy nhất, từ đó lan ra một dề mụn hột đỏ lòm, nơi mảnh thịt hở giữa mép ủng và xà cạp của Beetle.

“Nó bị chuột cắn!” Foxy la thất thanh với tất cả đám thợ chép bị sốc. “Beetle tiêu rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 52 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp
The Wolf: Dạo này vắng quá nhờ.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3381175#p3381175 Giống Rồng hồi thứ hai mươi đã khép lại. Mời quý vị cùng đón đọc.
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 377 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 699 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 500 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 421 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 664 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 288 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 358 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem chocolate 3 tầng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 631 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 588 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 431 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
The Wolf: mấy bạn cho hỏi làm sao để pm riêng cho người khác vậy ?
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 540 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 559 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Bong bóng bay
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 353 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 513 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 487 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: muanhobaybay vừa đặt giá 1111 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 335 điểm để mua Dàn hoa Tulip

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.