Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân

 
Có bài mới 19.02.2018, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 54


Chương 39: Cổ mộ đế vương – Cổ quốc vong, thịnh?

Tĩnh Tự Tâm không đoán được so với mặt đất cách xa bao nhiêu, chỉ biết xung quanh tầng tầng lớp lớp mây phủ, đứng cách nhau  mấy sải cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Kiều Vân Hy đi theo đường hầm cũng không lâu sau đi đến chỗ mấy người kia đang đứng, Khuê Đan cũng theo bước nàng đi đến.

Kiều Vân Hy nét mặt vẫn mang chút thẫn thờ, có vẻ như không để ý tới những người khác đang đứng ở đấy, trực tiếp đi tới vị trí chính giữa, gạt chân thành một vòng tròn, sau đó cứ thế ngồi xuống.

Ngạo Trác Lăng do bị mây mù che phủ nên không nhìn thấy nàng, chỉ nhận ra một mùi hương mơ hồ lẫn trong không khí, liền sau đó mới biết nàng đang ở đây, bản thân có chút kích động, có điều suy nghĩ một lát vẫn quyết định không đi đến bên nàng, trầm mặc suy nghĩ.

Kiều Vân Hy miệng lẩm bẩm đọc trú thuật, trong đầu nàng lần lượt nhớ lại những gì đã gặp trong mơ, miệng không ngừng đọc theo miệng mẫu thân nàng trong trí nhớ, không lâu sau các cổ vật trong người đồng loạt chuyển động, cổ kim bài, vòng ngọc, chuôi đoản đao trong người Khuê Đan lần lượt phát quang, lơ lửng trong không trung.

Khuê Đan nhìn Kiều Vân Hy lại quét ánh mắt qua Quach Dương Ngọc và Quach Thiền, đột nhiên giật mình, hai người này vì sao cả thân khí cũng giống nhau như vậy, ngay cả nàng cũng nhất thời không nhận ra là ai mới đúng.

Vốn Quach Thiền rất tinh mắt, nhanh chóng nhận ra có kẻ đang nhìn mình, lại không hiểu vì sao có thể chiếu được ánh mắt một đường rạch tan lớp sương mù chiếu thẳng tới chỗ Khuê Đan. Mấy người còn lại im lặng quan sát, vì ánh sáng tỏa ra từ tam đại cổ vật cho nên tầm nhìn được mở rộng rất nhiều, mắt thấy ba vật kia cứ xoay tròn, dao động không ngừng trên đỉnh đầu Kiều Vân Hy như có gì đó ngăn cản khiến cho chúng không thể hợp nhất, tốc độ xoay tròn ngày càng dự dội. Khanh Nhạ đột hừ mạnh một tiếng sau đó rút kiếm ra chém vào tay phải Quach Thiền, một cột máu đỏ tươi bắn tung lên, vừa vặn nhuộm đỏ ba cổ vật đang phát quang kia, không ngờ máu đỏ như có chất kết dính, lập tức hòa lại với nhau tạo ra một hình ấn long phụng, bên dưới là ấn kí của cổ quốc. Khanh Nhạ nhếch miệng cười nhạt:

“ Thì ra cũng chỉ là huyết ấn” hắn còn nghĩ cao nhân cổ quốc cao siêu đến đâu, thì ra cũng chỉ là sử dụng huyết ấn, trong lòng có chút coi thường.

Quach Thiền ôm cánh tay máu vẫn không ngừng chảy lạnh lùng nhìn Khanh Nhạ, lát sau bỗng dưng cất tiếng, cơ miệng lại như không hề cử động:

“ Vì sao ngươi biết?”

Khanh Nhạ cười nhạt:
“ Ta vốn không chắc chắn, tiện tay thôi.”

Quách Thiền nghe xong lại không kìm nổi chua xót, khóe miệng ánh lên nụ cười tự giễu, nhìn sang một bên, quả thật do nàng ta đứng gần hắn hơn, Quach Dương Ngọc còn đứng cách Dẩn Khang, giả như hắn có vung tay lên với nàng ta thì Dẩn Khang cũng sẽ ngăn cản, thế nên thuận thế xuống tay với kẻ gần nhất.

Dẩn Khang cùng Quach Dương Ngọc đều bị Khanh Nhạ làm cho bất ngờ, chỉ riêng Ngạo Trác Lăng nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt thủy chung hướng về người nữ đang ngồi ở phía trung tâm, hắn thoáng thấy hai vai nàng đang rung lên, mồ hôi trên trán túa ra, có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều…

Chỉ có điều, tất cả bọn họ đều không biết còn có một người khác cũng đang ở đây, giờ phút nhìn thấy kiếm chém vào tay Quach Thiền cơ thể đã run rẩy đổ xuống, lưng áo thấm ướt mồ hôi lạnh.

Kiều Vân Hy cau mày, sức chịu đựng có vẻ như tới cùng cực, Khuê Đan bấy giờ mới bắt đầu nhắm mắt lại, hoà theo nhịp điệu trên môi nàng. Thoáng thấy lông mày Kiều Vân Hy giãn ra một chút, quả nhiên là được Khuê Đan san sẻ sức ép, nhưng rất nhanh sau đó trên ấn long phụng ánh sáng bắt đầu nhạt dần, có dấu hiệu như muốn rơi xuống…Kiều Vân Hy đột nhiên mở mắt, cơ thể Khuê Đan trấn động mạnh, khóe miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Lên đến đây thì cơ thể nàng đã quay về là cơ thể con người thật, hoàn toàn có thể đổ máu.

Kiều Vân Hy đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi vòng tròn, ấn long phụng vẫn lơ lửng trên đầu nàng, lúc cảm nhận được thân thể này sắp đổ xuống đột nhiên có bàn tay vững trãi đỡ lấy, Ngạo Trác Lăng từ lúc nào đã ở ngay phía sau nàng. Kiều Vân Hy dừng lại, trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, bỗng dưng khóe mắt chảy ra hai giọt lệ, nóng hổi rơi xuống, Quach Dương Ngọc cùng lúc cũng chạy lại đỡ nàng, lúc nắm lấy cơ thể Kiều Vân Hy cơ thể nàng ta cũng đột nhiên phát sáng, cảm giác như có gì đó đang bị hút ra, càng lúc càng cảm thấy khó thở, lại không ngờ Quach Thiền đột nhiên chạy đến kéo giật nàng ta trở lại mới kịp thời giữ lấy hồn phách không bị hút vào trong.

Vì có sức mạnh của Tam tiền nhân ấn long phụng chẳng mấy chốc đã được hoàn thành. Kiều Vân Hy vốn nghĩ rằng sức mạnh bản thân không đủ mới khiến đó ấn long phụng không thể hấp thu được hết sức mạnh nên trong lúc bí bách mới nảy ra ý định tiến lại gần, không ngờ Quach Dương Ngọc lại chủ động chạy đến, hơn nữa lúc đó nàng rõ ràng cảm nhận có hai luồng khí khác nhau chảy vào cơ thể…bản thân cảm thấy hoài nghi mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là cánh tay đẫm máu của Quach Thiền.

Bàn tay đang ôm Kiều Vân Hy của Ngạo Trác Lăng bỗng dưng lơi lỏng ra, cơ thể nàng cùng với ấn long phụng đang từ từ bay lê không, muốn hòa làm một. Khanh Nhạ nhận ra đã đến thời khắc liền phi thân bay đến, hiển nhiên muốn đoạt lấy ấn, kiếm khí lạnh lẽo nhằm thẳng chính tâm lao đến, ngay cả Ngạo Trác Lăng cũng giật mình, không kịp đỡ lấy, có điều kiếm khí chưa kịp chạm đến người nàng liền bị đánh bật ra, có một vầng hào quang bảo vệ. Khanh Nhạ có chút bất ngờ nhưng sau đó không ngần ngại chặt lìa cánh tay Quach Thiền , đẩy vào quầng sáng, cánh tay chẳng mấy chốc tan biến không còn dấu vết. Nhận ra, máu của nàng ta đã không còn tác dụng nữa, hắn liền chuyển hướng sang Dẩn Khang, mà Dẩn Khang bấy giờ cũng nhận ra mục đích của hắn liền đẩy Quach Dương Ngọc về phía sau, rút kiếm đáp trả.

Kiếm của Khanh Nhạ lướt qua sát mặt bị Dẩn Khang dùng kiếm của mình chặn lại, phía sau kiếm của Ngạo Trác Lăng lao đến, Khanh Nhạ không kịp tránh, tay áo bị cắt một đường vào đến da thịt chảy máu. Có điều so với Dẩn Khang và Ngạo Trác Lăng võ công của Khanh Nhạ không những không thua kém mà còn hơn mấy bậc, ngay cả hai người kia cũng bất ngờ, trước đây hắn chưa từng bộc lộ kĩ thuật điêu luyện như vậy. Mặc dù là hai đánh một nhưng hoàn toàn không nhìn ra thua kém. Ngạo Trác Lăng mặc dù là vệ nhân nhưng rất lâu về trước đã quyết định chuyên tâm kinh cổ, đáp ứng yêu cầu của lão sư phụ, chính hắn cũng là đối tượng được dẫn dắt thành người kế nhiệm Vệ tộc, vì vậy không chỉ kiếm thuật mà phải tinh thông cổ kinh, có lẽ vì vậy kiếm thuật bị mai một không ít, mà Khanh Nhạ, bất quá hắn không biết đã vì ngày hôm nay tốn bao nhiêu công sức.

Quách Thiền bị đứt một cánh tay, Quach Dương Ngọc vì bị rút mất một phần khí lực cùng hồn phách mà ngất đi, ngay cả Khuê Đan cũng nội thương nghiêm trọng vì vậy đành đứng yên nhìn ba người giao chiến. Khói bụi bị khuấy đảo, tốc độ của họ nhanh tới không nhìn thấy, phía trên ấn long phượng đang từng chút một, ngày càng hòa sâu vào ấn đường Kiều Vân Hy. Việc này cả Khanh Nhạ và Ngạo Trác Lăng đều không muốn, một khi hai hợp nhất nàng sẽ không tỉnh lại nữa mà Vi Quang cũng sẽ vĩnh viễn không mở được. Cho nên Ngạo Trác Lăng mỗi đường kiếm đều không dứt khoát, hắn là một vệ nhân cần phải bảo vệ an nguy của Dẩn Khang nhưng cũng không thể nhìn nàng mãi mãi không tỉnh lại.

Lưỡi kiếm của Khanh Nhạ nhân cơ hội một khoảnh khắc Ngạo Trác Lăng không chú ý đả thương hắn nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển hướng tới Dẩn Khang. Lưỡi kiếm dính máu sát khí tăng lên mấy phần, hung hăng nhằm chính tim Dẩn Khang lao đến, hắn biết phải lấy máu chỗ nào mới có tác dụng. Mũi kiếm nhọn hoắt chưa kịp chạm vào áo bào đã bị kiếm khí của Ngạo Trác Lăng đánh bay ra, Dẩn Khang chớp cơ hội lao đến để lại một đường đỏ máu ở thắt lưng Khanh Nhạ.

Ấn long phượng đã tan mất một nửa, hơi thở của Kiều Vân Hy ngày càng đều đặn báo hiệu nàng sặp chìm vào giấc ngủ…Ngạo Trác Lăng đột nhiên buông kiếm xuống, Khanh Nhạ dường như cũng đoán được thời khắc này, vận khí từ lòng bàn tay truyền đến, kiếm khí rừng rực thoát ra, nhằm thẳng yết hầu Dẩn Khang lao tới, xé một đường đỏ chói trong không khí, Dẩn Khang kịp phản ứng nghiêng người tránh né, không ngờ thấy kiếm khí lao vụt tới chỗ Quach Dương Ngọc đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, giờ phút đó hắn cái gì cũng không kịp nghĩ liền phi thân đến đỡ cho nàng, Ngạo Trác Lăng nhìn theo, cười khổ sau đó nhắm lại, Dẩn Khang chết, hắn cũng không thể sống.

Có điều, trước khi kiếm khí xuyên qua ngực Dẩn Khang một bóng đen vụt đến dùng kiếm của mình cản lại. Từ Viễn liếc nhìn Dẩn Khang đang ôm lấy cơ thể Quach Dương Ngọc lại nhìn tới Ngạo Trác Lăng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không đặt lên người Kiều Vân Hy, tiểu Ức Bình lúc lâu sau mới lật đật chạy đến, nhìn tới cảnh tượng nguy hiểm trong lòng chỉ thầm cảm thán, biết mình không thể can thiệp đành lặng lặng lui về phía sau. Nó lùi mãi, cuối cùng đụng phải người đang ngồi trong bụi, hốt hoảng hét lên:

“ Á, Á cái tên này, mi là ai?” sau đó bị người kia bịt miệng lại ấn ngồi xuống. Sau này mỗi lần nghĩ lại lúc đó liền thấy bản thân ngu ngốc, bị dọa tới đầu óc mụ mẫm lại đi thua một kẻ như vậy.

Từ Viễn chặn kiếm khí mạnh như vậy, cơ thể không tránh khỏi bị thương nhưng lấy đâu thời gian quan tâm, phi thân chặn lưỡi kiếm sắc nhọn đang một lần nữa lao đến, Dẩn Khang cũng bật dậy. Kiếm thuật của Từ Viễn không tồi, trái ngược vô cùng sắc bén, từng đường kiếm đều dứt khoát, nhằm đúng điểm chí mạng, vì thế mà tình thế bị xoay chuyển, Khanh Nhạ bị ép lùi lại phía sau, không ít lần bị kiếm khí đả thương, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Bọn họ quần nhau không dứt ra được, không ai để í tới ấn long phượng không đầy một tấc nữa sẽ hoàn toàn tan biến, mi mắt Kiều Vân Hy càng nhắm chặt…Ngạo Trác Lăng bấy giờ đã không còn quan tâm bảo vệ người kia nữa, ở bên dưới điên cuồng kết ấn, đọc trú hóa giải, chỉ có điều ấn kết đến đâu bị phá đến đấy, hoàn toàn không có cách hóa.

Ngạo Trác Lăng cuối cùng vẫn là không thể trơ mắt mất đi nàng, hắn nhặt kiếm lên, nhằm yết hầu Dẩn Khang lao đến, sát khí dữ dội, mỗi chiêu thức đều gấp rút muốn đoạt mạng. Lưỡi kiếm sượt qua, cắt trúng mạch máu, máu từ cánh tay Dẩn Khang bắn không ngừng, lại thuận thế phun về phía Kiều Vân Hy. Quầng sáng bảo vệ nàng chẳng mấy chốc bị nhuộm đỏ nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tan biến. Đường kiếm của Ngạo Trác Lăng không có dấu hiệu dừng lại, ý muốn lấy mạng Dẩn Khang ngày càng tăng cao, bất quá tình thế lúc này chính là hắn ở cùng một phe với Khanh Nhạ.

Lúc ấn long phượng sắp chìm hoàn toàn vào ấn đường Kiều Vân Hy đột nhiên có một bóng dáng lao đến đập vào quầng sáng, tự đoạn tim mạch, cơ thể vỡ tan ra, máu đỏ bắn tung lên như muôn vàn cánh hoa máu, từng đốm sáng của thân thể cứ thế bay lên. Thời khắc đó quầng sáng bảo vệ bị phá nát, ấn long phượng bị đánh bật ra khỏi người Kiều Vân Hy. Có điều lực đạo quá mạnh, đánh bật cơ thể bay ra xa, Kiều Vân Hy cứ thế rơi xuống vách núi…

Lúc Ngạo Trác Lăng để ý tới cùng lúc có hai vệt sáng vụt qua, Khanh Nhạ nhanh chóng cướp lấy ấn ngọc, một vệt sáng nhằm thẳng vách núi mà lao xuống, ngay sau đó Ngạo Trác Lăng cũng lao theo, Từ Viễn và Dẩn Khang lao đến Khanh Nhạ muốn đoạt lại ấn ngọc. Từ Viễn hắn biết tình huống vừa rồi là gì, hắn biết nàng gặp nạn nhưng hắn biết Ngạo Trác Lăng sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy, cho nên việc của hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ.

Khanh Nhạ cầm ấn ngọc trong tay, Vi Quang  lập tức hiện ra trước mắt, hắn sốc Khuê Đan đứng dậy, tự tay đặt ấn long phượng lên ổ khóa mở cửa Vi Quang sau đó kéo nàng vào trong.

Nơi này quả thật là nơi an nghỉ của các bậc đế vương, xung quanh là thể xác của mấy trăm đời đế vương đều được đặt lên giường băng, chính giữa là một ngọn lửa xanh, tuy nhiên không khí không mang màu chết chóc, ngược lại thanh bình đến kì lạ. Khuê Đan cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy, biểu cảm vì thế không tránh khỏi ngạc nhiên.

Khanh Nhạ đứng ở chính giữa, ngửa cổ lên trên cười lớn:

“ Ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được nơi đây, các người chắc chắn không ngờ được triều đại các người sẽ có ngày này, hôm nay ta sẽ cho các ngươi tận diệt.”

Khanh Nhạ nói xong quẳng Khuê Đan sang một bên, dùng kiếm phá nát giường băng bao phủ thể xác các vị đế vương, lại vừa vặn lúc Dẩn Khang cùng Từ Viễn đuổi đến. Khanh Nhạ bây giờ mới phát hiện khí lực của mình đã bị ấn ngọc rút đi không ít, hiển nhiên hiện tại không phải đối thủ của hai người trước mặt. Thời gian nửa nén nhang trôi đi mũi kiếm nhọn hoắt đã cắt đứt yết hầu hắn, thuận lợi đoạt mạng.

Từ Viễn nhặt ấn ngọc rơi trên mặt đất hơi trầm mặc sau đó ném vào ngọn lửa màu xanh. Thực ra hắn biết đây mới chính là cách chấm dứt sự tồn lại của cổ quốc, lần này hắn đã tự mình quyết định. Vốn là mỗi lần vào đúng thời điểm này mỗi đời đế vương đều sẽ xảy ra việc tương tự, tất cả đều là dựa vào thực lực, là bọn họ bảo vệ được ấn long phượng, để nó thành công tái hợp hay là bị phá hủy đều liên quan đến vận mệnh đời sau. Thời khắc Từ Viễn ném vật đó vào ngọn lửa coi như đặt dấu chấm hết cho cổ quốc. Từ nay về sau việc này cũng không bao giờ xảy ra nữa.

Bọn họ bên trên giao chiến, bên dưới tại Bắc Nhạn cũng giết chóc không ngừng, tuy nhiên quân của Dẩn Khang sao có thể địch lại mấy vạn quân triều đình vì thế, lực lượng chênh lệch, vốn là sớm rõ kết quả nếu như đám người giang hồ tới Bắc Nhạn xem náo nhiệt không nổi hứng thú xen ngang vào, chia làm hai phe, nhân tiện đem ân oán giang hồ ra tình một thể, tình thế vì vậy mà lâm vào nhiễu nhương hỗn loạn, sau cùng do bị thương khá nhiều, lương thực và thuốc men đều thiếu cho nên chiến trận tạm hoãn cho tới khi Tĩnh Tự Tâm đã xong mọi việc, một luồng khí quang tràn xuống quét sạch tất cả, khí quang này có năng lực rất mạnh mẽ, có thể thay đổi cả kí ức, trong tâm thức những người còn sống chính là có một trận thiên tai cuồng nộ mới diễn ra, bất quá phố xa hoang tàn cũng không sao, giữ được mạng là tốt, tất cả đem dựng lại từ đầu.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Vũ Thơm, Yến My, phuochieu90, xichgo
     

Có bài mới 21.02.2018, 02:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 61

Chương 40 : Trầm hương tan vào giấc mộng.

Từ Viễn xoay người đỡ Khuê Đan rời khỏi, cánh cửa Vi Quang khép lại, loáng thoáng sau làn mây khói dần dần mờ hẳn. Dẩn Khang đứng trầm mặc hồi lâu, lúc bước ra nhìn mặt đất trống trơn mới giật mình hoảng hốt, Quach Dương Ngọc vốn bị thương nằm bất tỉnh trên nền cỏ lại biến mất không dấu vết, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mới rồi xảy ra cơ thể đột nhiên bị trấn động mạnh, hắn vốn nghĩ nàng bị trấn động mạnh như thế sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, hơn nữa cũng không có sức lực làm việc đó. Dẩn Khang bắt đầu hoảng loạn, trong đầu xuất hiện nỗi sợ lớn chưa từng có, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nàng không thể chết!”

Từ nơi Tĩnh Tự Tâm xuống bên dưới khá cao nhưng may mắn có cành cây cứu thoát, Ngạo Trác Lăng sau khi tỉnh dậy liền lập tức đi tìm kiếm tung tích Kiều Vân Hy nhưng không ngờ lại thấy nữ nhân khuôn mặt bị thương nặng, một cánh tay bị mất đi, theo như quan sát thì đó chính là Quach Thiền bị lực đạo quá mạnh hất văng xuống vách.

Quách Thiền bấy giờ còn chưa tỉnh, Ngạo Trác Lăng đỡ nàng ta vào trong một cửa động thấp nằm, lòng muốn đi tìm Kiều Vân Hy lại không thể bỏ mặc nàng ta tự sinh tự diệt.

Vị trí bọn họ đang đứng bấy giờ là lưng chừng núi nhưng cây cối lại rậm rạp khác thường vì thế việc di chuyển rất khó khăn. Bản thân Ngạo Trác Lăng cũng bị thương lại thêm phải mang theo một người bất tỉnh nữa, cơ thể khó tránh khỏi kiệt sức. Đi không lâu sau đó phía trước xuất hiện dấu vết kéo lê qua đám cỏ, có vẻ như có người đi qua đấy, Ngạo Trác Lăng không kịp suy nghĩ liền thẳng hướng đó mà đi.

Trời vừa chuyển tối, bọn họ đi không nghỉ cũng có điều vừa phải di chuyển vừa tìm kiếm Kiều Vân Hy nên không được bao xa, lại không ngờ nơi hiểm trở này cũng có thể bắt gặp người sống. Thoáng nhìn qua nam nhân phía trước có dáng vẻ khá thư sinh nhưng y phục rách dưới, bước chân loạng choạng như người say rượu. Ngạo Trác Lăng gọi hắn:

“ Này huynh, cho ta hỏi, huynh ở đây có thấy…?”

Chưa hỏi hết câu, người kia bỗng quay lại nhìn hắn cười, nụ cười có chút quái dị:

“ Ha ha, ta ở đây sao? Khắp thế gian nơi đâu ta cũng đi!”
Tuy rằng gương mặt kia có phần thay đổi nhưng Ngạo Trác Lăng nhận ra đó chính là vị tỷ phu của mình Trang Công Nghi, nhất thời bị y làm cho bất ngờ, còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, hồ nghi hỏi lại:

“ Trang Công Nghi?”

Người kia bỗng ngừng cười, nhìn hắn hồi lâu tựa hồ như lâu lắm rồi mới nghe có người nhắc đến cái tên kia nhưng kì thực ra mới chỉ có vài tháng, không hề lâu như y tưởng.

“ Ngươi là ai?” Vừa hỏi xong lại tự vỗ đầu mình một cái có vẻ như bất ngờ nhớ ra, hô lớn lên:

“ Ô, Ngạo Trác Lăng, hà hà “ vừa nói lại bắt đầu cười như điên dại “ Gặp ngươi ở đây…,à, mời vào nhà chơi” Trang Công Nghi vừa nói vừa chỉ vào vị trí vách đá nhô ra tạo thành mái che.

Ngạo Trác Lăng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, có điều vẫn im lặng đi theo y. Về chuyện nguyên nhân khiến y trở nên như vậy sau này điều tra hắn mới biết được mẹ con Kiều Tố Nhan đã bị đuổi giết, rơi xuống vực mà chết, Trang Công Nghi không kịp đến khi tới nơi cũng chỉ kịp nhận thi thể hai người, còn tỳ nữ đi cùng đã không nguyên vẹn, vì chịu đả kích quá lớn mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.

Ngạo Trác Lăng giao lại Quach Thiền nhờ Trang Công Nghi chăm sóc, bản thân hắn tiếp tục đi xuống bên dưới tìm kiếm Kiều Vân Hy.

Gió một trận thổi qua lạnh buốt sống lưng, Tứ Thiết ngồi co do cạnh Kiều Vân Hy đã hôn mê một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh, sau cùng vì sợ nàng bị lạnh nên đã ôm lấy cơ thể nàng, mặt mũi cũng trở nên trắng bệch.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng dài, Tứ Thiết đột nhiên phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm, có đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, cũng thấy cả Vân Hy tỷ tỷ, nó rất muốn chạy tới chỗ nàng nhưng làm thế nào cũng không di chuyển được, cho tới khi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng ấy, mắt thấy Kiều Vân Hy sắp chết không hiểu sao trong người lại có sức mạnh lớn như vậy, nhanh chóng lao ra giữ lấy nàng. Cũng may có Tứ Thiết mới tránh không bị rơi xuống tận chân núi nếu không muốn giữ lại mạng của nàng còn khó hơn lên trời. Rất lâu về trước vương gia ngốc này từng nói sẽ bảo vệ nàng, không ngờ cuối cùng thật sự đã làm được.

Kiều Vân Hy cựa mình, hai mắt nặng trĩu, thật lâu sau mới khó khăn mở ra, lại không hiểu sao thân thể nhẹ bẫng, nàng tưởng rằng mình đã chết, nghiêng đầu thở dài một hơi không ngờ gương mặt gần ngay gang tấc của tiểu Tứ khiến nàng giật mình, hiển nhiên nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Tiểu Tứ bị cử động của nàng làm cho tỉnh lại, vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ nói:

“ Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, tiểu Tứ vui quá! Hu Hu”

Kiều Vân Hy đờ người, phát hiện không phải ảo giác liền choàng tay ôm lấy người đối diện, khuôn mặt lấm lem nước mắt, ra sức vuốt ve:
“ Tiểu Tứ, ta thật sự nhớ đệ,…”
Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao tiểu Tứ lại xuất hiện ở đây? Khoảnh khắc đó nàng gần như cảm nhận được mình chắc chắn sẽ chết, toàn bộ từ đầu đến cuối lại không ngờ gặp người không ngờ nhất.

Kiều Vân Hy sau đó không lâu lại một lần nữa thiếp đi, lúc tỉnh lại hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi, bản thân đang nằm trong căn phòng cũ của nàng ở Tam Lăng vương phủ.

Dẩn Khang sau khi trở về cung liền mang theo rất nhiều người đi tìm nhưng không hề có tung tích Quach Dương Ngọc, tuy bề ngoài vẫn thể hiện bình thường, nhưng bên trong vẫn không tránh nổi cảm giác bi thương mất mát.

Lại nói tới Sở Tư Thanh từ khi tỉnh lại tính tình kì quái, đặc biệt đối với Chu Di Cầm vừa lạnh nhạt vừa kì quái, Chu Di Cầm trừ bỏ đau khổ đều không biết gì, mà lí do thực sự ngoài Sở Tư Thanh không ai biết được.

Lúc ấy Lí Sư Sư đi hái huốc về thấy Chu Di Cầm vừa ôm a Văn vừa nấu nướng, dáng vẻ vô cùng vất vả liền đặt giỏ thuốc xuống muốn vào phụ giúp một tay, không ngờ Sở Tư Thanh từ đâu chạy đến từ trên tay nàng ‘cướp’ lấy đứa nhỏ. A Văn trái ngược không khóc, đối với hành động này vô cùng vui vẻ đón nhận, Chu Di Cầm im lặng cắn môi, ngay cả nhìn hắn cũng không dám, Lí Sư Sư cười cười:

“ Huynh ẵm được nó là tốt, hai hôm nữa ta phải xuống phố, mất một ngày đêm mới về, vốn lo Di Cầm ở nhà không ổn, nay có huynh đỡ ta cũng yên tâm” vì bọn họ ở cách khá xa nơi buôn bán nên cả đi lẫn về cũng phải mất hơn một ngày đường.

Sở Tư Thanh thoải mái gật đầu, lại nói thêm:

“ Cô nương cứ yên tâm, ta nay tay chân lành lặn cả rồi, cũng không thể cứ ăn không nhà các người được.”

Lí Sư Sư liếc xéo hắn một cái, ý muốn nói tay chân lành lặn hết rồi vì sao còn chưa rời khỏi? Có điều Sở Tư Thanh giả lơ không thèm chú ý, trực tiếp quay mặt di, mang a Văn đang cuòi toe toét đi lên nhà trên.

Lí Sư Sư rời nhà không lâu Sở Tư Thanh đã mang tư thế bá đạo chèn ép Chu Di Cầm, nhân lúc a Văn ngủ sâu hai tay chống vào tường nhốt nàng vào giữa, giọng điệu có chút bất mãn:

“ Nàng vẫn còn định giấu ta sao?”

Chu Di Cầm mặt rõ ràng hoảng hốt, có cả ngượng ngùng tìm cách thoát thân, mặt khác tuy có chột dạ nhưng hoàn toàn không biết hắn đang nói về cái gì.

Sở Tư Thanh chiêm ngưỡng vẻ mặt bối rối của nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn sau đó hắn đem từng việc, từng việc đêm hôm đó thuật lại cho nàng nghe, giọng điệu còn pha thêm chút ái muội.

Chu Di Cầm đối với việc này còn bất ngờ hơn, hoàn toàn không biết hắn vì đâu lại biết được. Một mực giả ngô không biết hắn đang nói gì.

Sở Tư Thanh theo ấn tượng dựng lại trong giấc mộng kể lại từng chút đặc điểm trên người nàng, kể tới đâu mặt nàng đỏ bừng tới đó, cuối cùng lúc sắp ngừng lại làm vẻ đột nhiên nhớ ra hô lên:

“ A, ta còn biết, ngực trái của nàng có một nột ruồi son khá lớn!”

Chu Di Cầm vừa xấu hổ, vừa phải kịch liệt lắc đầu, càng chối lại càng khiến Sở Tư Thanh đắc ý, sau cùng hắn không kiêng nể kéo vai áo nàng xuống, quả nhiên để lộ nốt ruồi son đỏ chói. Ban đầu hắn vốn không tin tưởng nên mới muốn thử nàng, quả nhiên biểu cảm bi thương đã bán đứng bao công sức che dấu của nàng. Hắn cuối cùng lại thuận lợi tìm được người khiến bản thân ray rứt lại có cả một tiểu hài tử dễ thương đúng là may mắn.

Vì quốc gia không thể một ngày không có vua vì thế Dẩn Khang trở về liền lên ngôi hoàng đế, tiếp tục cai quản, thúc đẩy việc cứu giúp bá tánh sau đại biến, có điều mãi lâu về sau cũng không lập lập hậu, thậm chí không hề có bất cứ phi tần nào.

Cũng đã gần hai năm sau ngày ấy, cuộc sống của tất cả dường như đã trở lại bình thường, Kiều Vân Hy đột nhiên yêu thích trầm hương vì thế phòng của nàng lúc nào cũng dịu nhẹ một mùi hương trầm thoang thoảng.

Lúc Ngạo Trác Lăng đi đến, Kiều Vân Hy đang ngồi hóng gió trước cửa, Ngạo Trác Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, bấy giờ mới khiến nàng thoát ra khỏi suy nghĩ, quay đầu nhìn hắn mỉm cười:

“ Chàng đến khi nào thế?”

Ngạo Trác Lăng âu yếm nhìn nàng:

“ Ta vừa tới, nàng nghĩ gì nhập tâm vậy, ta tới cũng không biết.”

Đôi mắt Kiều Vân Hy thoáng một tia buồn bã, lúc lâu sau mới âm trầm nói:

“ Giờ người bên cạnh ta cũng chỉ còn lại mỗi chàng.”

Nàng lại nhớ ngày hôm đó…

Khi Kiều Vân Hy tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường quen thuộc trong Tam Lăng Vương phủ nhất thời có chút giật mình, sau đó lại cùng lúc nhìn thấy cả Kiều phụ thân, mẫu thân, Vương Uyển phu nhân còn có cả Kiều Tố Nhan khuôn mặt hao gầy tay đang ôm đứa nhỏ mỉm cười với nàng. Tĩnh Tự Tâm vốn không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân tới, khi nàng rơi xuống cũng nhờ một phần mẫu thân che chở, sau đó cũng chính người can thiệp mới thuận lợi trở về.

Kiều Vân Hy nhìn tới Kiều phụ thân lại nhìn Vương phu nhân, miệng khó khăn mấp máy:

“ Hai người…?”vì sao cũng bỏ nàng đi rồi?

Khi mộng cảnh tan vỡ, Kiều Chu Nhân và Vương Uyển bị giam trong mật thất vừa tỉnh lại đã bị ánh sáng lóa mắt bao phủ, không đợi lính canh kịp lao đến đã bị mang đi, đến nơi mới phát hiện bản thân đã chết, hiện tại đang ở tại nơi ở của Liễu Tư Lam, được bà đến mang đi chính là giúp bọn họ thoát khỏi tra tấn, cực hình.

Kiều Tố Nhan từ đầu đến cuối chỉ nhìn nàng không nói gì, mắt dưng dưng khóc, nàng đối với người tỷ tỷ này thương xót đau tận tâm can, chỉ vì không may sinh phải gia đình này, có một người tỷ muội như nàng mới lâm vào tai kiếp đau khổ để cuối cùng bỏ mạng oan uổng. Tỷ phu của nàng cũng không biết đi đâu, kể từ lần ở chân núi Tĩnh Tự Tâm liền không gặp lại.

Bọn họ tất cả đều là đến từ biệt nàng.
“Tiểu Tứ dạo này không biết thế nào, lâu rồi ta không gặp nó.” Nói tới Tứ Thiết, sau lần trở về đó đều ở trong cung, cũng từ bấy giờ không gặp mặt.

Ngạo Trác Lăng móc từ trong tay áo ra một phong thư, giơ ra trước mặt nàng, giọng điệu bí mật:

“ Nàng đoán xem của ai?”

Kiều Vân Hy lười suy nghĩ liền ngay lập tức lắc đầu:
“ Ta không biết.”

Ngạo Trác Lăng đưa cho nàng, bên trong là nét bút của tiểu Tứ, nói không đầy mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ xuất cung hứa mang nó theo, lúc ấy nhất định sẽ vào gặp hai người.

Vì Ngạo Trác Lăng từ sau đó đã không còn tham gia bất kì công việc triều chính nào cho nên hiển nhiên cũng giống Kiều Vân Hy, bấy lâu chưa gặp tứ đệ của mình.

“Vương gia, phu nhân, ta mang trà đến.”

Kiều Vân Hy đưa tay ra cầm chén trà ướp hương sen, tiện miệng nói:

“ Cảm ơn em, tiểu Như”vừa nói xong lại ngẩn người ra, phát hiện mình lỡ miệng liền cười chống chế:

“ Ta quên mất, cảm ơn Quach cô nương.”

Nói tới tiểu Như, nàng không phải là người duy nhất lựa chọn ở lại trong mộng không muốn thoát ra, mà nói đúng không ai có quyền lựa chọn, là do hai người quyến luyến mộng ảo hơn thực tại nên đã chọn hạnh phúc bên nhau, vì vậy mà trong trận chiến giữa đó Đang Dụ không hề có mặt, bỏ qua ân oán, ơn nghĩa, vướng bận trong thực tại, cùng người hắn thương chung sống cùng nhau.

Quách Thiền quay người đi, được vài bước mới khẽ nói:

“ Cảm ơn hai người.” một cánh tay buông thõng mặc cho gió thổi bay làn áo. Sau khi được cứu về, nếu không có Tam Lăng Vương phủ cưu mang nàng cũng không biết bản thân đã như thế nào rồi.

Quả nhiên không lâu sau Dẩn Khang cùng Tứ Thiết ghé thăm Tam Lăng vương phủ, Tứ Thiết khỏi phải nói vui vẻ thế nào. Dẩn Khang không có biểu cảm gì đặc biệt vốn dĩ không định ở lại lâu lại bị Kiều Vân Hy dùng hết lí lẽ giữ lại. Xưa nay cũng chỉ có nàng dám gan to mặc cả.

“ Hoàng Thượng chẳng mấy khi ghé thăm vương phủ, ngài đừng nên đi vội, thần thiếp sẽ xuống bếp, đảm bảo ngài không thất vọng.”

Ngạo Trác Lăng nhìn nàng bằng ánh mắt chiều chuộng, ánh mắt ấy lại vô tình lọt vào mắt Dẩn Khang, hắn lúc này có muốn mắng nàng lớn mật chỉ sợ sẽ bị hai phu thê nhà họ liên hợp ‘làm phản’ hộ giá không kịp vì vậy đành miễn cưỡng ở lại, mà một phần cũng do tiểu Tứ lôi léo.

Lúc Quach Thiền bưng thức ăn lên, chạm phải ánh mắt Dẩn Khang liền giật mình muốn nhanh chóng rời đi lại bị hắn kéo lại, kinh ngạc gọi:

“ Dương Ngọc!”

Quách Thiền vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ nói:

“ Hoàng thượng, ngài nhận lầm người rồi.”

Dẩn Khang hiển nhiên không cho là thế, kích động đứng dậy:

“ Ta không lầm!”

Ngạo Trác Lăng nhìn cảnh tượng đó có chỉ im lặng theo dõi, lát sau mới cười cười nói:

“ Nàng ta thực là Quach Thiền, lúc trước bị thương, ta đem từ Tĩnh Tự Tâm về.”
Ai ngờ vừa nói xong liền bị Kiều Vân Hy vỗ cho một cái, trừng mắt đe dọa:

“ Đang nói việc của chàng sao? Chàng xen vào làm gì?” lại quay qua Dẩn Khang nhiệt tình cổ vũ:

“ Hoàng thượng sư huynh, người chính là Quach Dương Ngọc cô nương, ta lấy đầu để đảm bảo, ai nha, Dương Ngọc cô nương, dạo này khó khăn, cô nương nên tìm nơi mới nương nhờ rồi.” câu sau là nói với Quach Dương Ngọc.

Quách Dương Ngọc nghe vậy càng hốt hoảng, Ngạo Trác Lăng cũng không hiểu chuyện gì

“ Người mất một cánh tay là Quach Thiền không phải sao?”

“Phải, nhưng chàng xem này” vừa nói vừa chạy ra vạch bàn chân Quach Dương Ngọc ra xem “ Hoàn toàn là một bàn chân đẹp mịn màng không có dấu vết gì, trong khi ta đã từng thấy qua chân của Quach Thiền trước đó có một nốt ruồi son lớn trên mu bàn chân!”

Ngạo Trác Lăng ngạc nhiên nhìn nàng:
“ Cả chuyện này nàng cũng biết?”

Kiều Vân Hy không thèm quan tâm, quay sang nói với Dẩn Khang:

“ Người của hoàng thượng ta nuôi giúp lâu như vậy, có phải nên trọng thưởng không?”

Nữ nhân này, ngày càng to gan rồi, nhưng không sao, tâm trạng hắn đang vui liền đáp ứng.

“ Ngươi muốn ban thưởng gì?”

Kiều Vân Hy chỉ đợi câu nói này của hắn liền nói:

“ Thần thiếp nghe nói tháng trước Tân La quốc mới mang tặng cho hoàng cung một đôi Vệ tước, có thể thưởng cho thần thiếp không?”

Không ngờ Dẩn Khang nghe xong liền đồng ý.

Đợi hoàng thượng ‘vác’ người rời phủ Ngạo Trác Lăng mới hỏi nàng:

“ Nàng có thú chơi chim cảnh từ khi nào vậy?”

Kiều Vân Hy nghe xong liền lắc đầu cười sau đó thản nhiên nói:
“Không có.”

Mấy ngày sau một đôi Vệ tước được chuyển đến Kiều Vân Hy liền sai nha hoàn đun nước…vặt lông…nói loài chim này ngoài chơi ra còn có công dụng tẩm bổ rất tốt. Khắp trên dưới phủ, lớn nhỏ đều không biết nên nói gì nữa.

Năm tháng với nàng cứ bình bình lặng lặng trôi đi, chẳng qua…vẫn là lặp lại những gì đã từng xảy ra. Nàng cứ thế quên mất một người, mà hắn bất quá cũng biết sẵn kết quả như vậy, chính bản thân cũng không hi vọng nàng lưu lại kí ức nào.

Từ Viễn trở về Vệ tộc, quả đúng như một lần hiếm hoi Tiếu Tệ đoán đúng ý định của lão sư phụ, chính là sau khi người quy tiên chọn Từ Viễn lên là sư tổ kế nhiệm, đứng đầu Vệ tộc, số phận về sau của hắn chính là ngày ngày tháng tháng cô đơn. Hắn ngồi ở một vị trí không gì là không biết nhưng lại không chạm vào được, tất cả chỉ thông qua một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu lại.

Tiểu Ức Bình đứng phía xa xa, muốn nói gì đó lại thấy ánh mắt trầm mặt phản chiếu bên dưới lại im lặng đi ra ngoài.

Từ Viễn bỗng dưng nhắm mắt, hắn không thở dài ngược lại khẽ mỉm cười.
“ Ta không trách số phận, không viện cớ đến sau, cũng không sầu khổ li biệt vì ta biết không có ta nàng vẫn đang hạnh phúc.”

Dẫu nàng có quên hắn thì ánh mắt hướng về nàng cũng không thể vì thế mà ngừng lại.

Cánh sen rụng khẽ lướt trên mặt hồ, cá đớp mặt nước lăn tăn, một đôi uyên ương tựa nhau đùa nghịch…Đây chẳng phải viễn cảnh tốt đẹp mà hắn hi vọng được thấy ở nàng sao?

Chiếc lư đốt hương trầm đang tỏa nghi ngút, Từ Viễn lại một lần nữa nhắm mắt, cảm thấy vô cùng thanh thản. Hắn mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi một lát. Hương trầm cứ thế lan theo vào hư mộng.


---The end---


Đã sửa bởi Myself lúc 18.03.2018, 07:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Hothao, Vũ Thơm, Yến My, xichgo
Có bài mới 21.02.2018, 12:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 2
Cuối cùng cũng Hoàn rồi a!!! :bird:
Hi vọng sau này t đào hố mới, mn sẽ ủng hộ, t hứa hố sau sẽ có trách nhiệm hơn, (làm xong 2/3 mới bắt đầu đăng ) tránh kéo dài lê thê đêt mn chờ đợi.
Thank everyone!!!  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Vũ Thơm, lengoc2510
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DạNguyệt và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.