Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân

 
Có bài mới 07.02.2018, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 58



Chương 37 : Ảnh Giới – Kí ức vạn đốm tro tàn

Ảnh giới so với trong trí nhớ của Từ Viễn không khác biệt là mấy, tứ phía lửa ngụt trời, trong không gian lan truyền một mùi ghê rợn khiến người ta buồn nôn, gió lạnh cứ thế thổi tới lạnh tới ghê người…Tiểu Ức Bình đi sát bên Từ Viễn một bước không dám rời, toàn thân bắt đầu run lên nhè nhẹ:

“ Ta từng nghe sư phụ nói về nơi này, không ngờ thực sự lại đáng sợ như vậy.” Tiểu Ức Bình miệng nói chân vẫn bước vội không dám lơ là.

Từ Viễn vẫn một mực đi về phía trước, một lát sau cảm nhận thân thể bên cạnh run lẩy bẩy mới thở dài một hơi, trầm giọng nói:

“ Ngươi nhắm mắt vào, đi theo ta là được.”

Tiểu Ức Bình nhanh chóng làm theo lời hắn, quả nhiên không cảm thấy gì nữa, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo người bên cạnh. Từ Viễn cũng giảm tốc độ đi cho nó theo kịp.

Không biết bọn họ đã đi bao lâu, Tiểu Ức Bình có chút sốt ruột hỏi:

“ Này, bao giờ mới tới vậy?”

Không ngờ Từ Viễn lại trả lời, giọng điệu hồn nhiên đến lạ:

“ Không biết, hình như lạc đường rồi.”

Tiểu Ức Bình nghe xong liền nhảy dựng lên hét lớn:

“ Cái gì!? Ngươi đùa à!?” sớm biết thế này có đánh chết nó cũng không đi theo tới đây.

“ Lúc đó ta nhớ bọn họ ở tại chỗ này nhưng giờ cũng không biết đi đâu rồi?”

Tiểu Ức Bình nghe xong tâm tình giãn ra đôi chút, hai mắt nhỏ vẫn nhắm chặt, miệng bắt đầu linh hoạt:

“ Trước đây ta có nghe sư phụ nói nếu muốn đưa người ra khỏi ảnh giới phải bắt đầu từ nơi đầu tiên khi người đó bước vào, ta nghĩ ngươi nên tới đó tìm.”

Từ Viễn hơi liếc mắt qua nhìn tên nhóc con bên cạnh
“ Không ngờ sư phụ ngươi lại biết những chuyện này.”

Tiểu hài tử vênh mặt kiêu hãnh:
“ Tất nhiên, sư phụ ta là nhân vật thế nào lại không biết những chuyện này?”

Từ Viễn tất nhiên không rảnh nghe nó tán dương người khác, trong đầu còn đang bận suy nghĩ xem rốt cuộc nơi đầu tiên họ đặt chân xuống là nơi nào….

Một mảng kí ức hiện về…tuy nhiên lại chập chờn không rõ.

Từ khi còn rất nhỏ Từ Viễn và Kiều Vân Hy đã biết nhau rồi, khi ấy nàng là tiểu thư danh giá nhưng lại rất thích quậy phá, làm loạn, phụ thân nàng vì thế mà vô cùng phiền muộn nhưng nàng hoàn toàn không cho vào mắt, vẫn cố tình làm theo ý mình muốn.

Hồi ấy khắp thành không ai không biết tới nhóm người bọn Từ Viễn, thanh niên chính trực thường giúp mọi người đuổi bắt bọn trộm cướp, Kiều Vân Hy trong lòng ngưỡng mộ luôn muốn được ra nhập đội quân ấy. Hôm đó, nàng trốn phủ ra ngoài, không kịp thay y phục đành một thân xiêm áo lượt là tới gặp bọn họ nói muốn ra nhập. Mấy thanh niên trai tráng nhìn nàng thiếu nữ chân yếu tay mềm mới buông lời trêu chọc không ngờ nàng tức giận động thủ, bọn họ ba ngày không xuống khỏi giường được, sau đó đối với nàng gọi một tiếng đại tỷ, mà Từ Viễn trước sau đều chưa từng nói nhận nàng, có điều nàng cứ mặt dày bám lấy, sau này hắn cũng không thèm nói mà đám thanh niên kia lại càng không dám nói.

Kiều Vân Hy ở chỗ bọn họ đều mặc một bộ nam trang nhìn vô cùng tuấn tú, nhiều lần có những nhà còn ngỏ ý gả nữ nhi cho nàng để đền ơn. Mỗi lúc như vậy nàng lại ôm lấy eo Từ Viễn ngọt giọng:

“ Viễn ca…huynh xem, người ta muốn gả cho ta kìa…”
Từ Viễn lần đầu tiên bị nàng dọa cho hết hồn, sau cùng thành quen cũng không thèm thể hiện, mỗi lần đều thuận theo tùy nàng diễn trò. Lâu lâu khắp thành đều biết hai bọn họ là một đôi, không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã tan vỡ.

Có lần nàng không cẩn thận bị đả thương, lại một nhát gần ngực, may mà vết thương không sâu lắm. Từ Viễn sau đó đã lùng cho bằng được tên đó, đánh cho hắn sống không bằng chết, đám thanh niên nhìn thôi cũng lạnh tóc gáy. Chờ tới khi Từ viễn về cả người Kiều Vân Hy đã đổ mồ hôi lạnh, trắng bệch như không còn một giọt máu, Từ Viễn vừa thấy liền muốn quát lớn, bọn họ sao lại không gọi đại phu khám cho nàng? Kiều Vân Hy lại như đoán được ý định của hắn, tay khó khăn lắm mới đưa lên túm áo hắn giật giật, miệng lại cười cười:

“ Là ta bảo bọn họ không được gọi đại phu” gọi rồi phụ thân nàng nhất định biết nàng đang ở đây “ Huynh về rồi, mau giúp ta xem vết thương đi”.

Từ Viễn có chút không ngờ tới nhưng cũng không từ chối nàng, tay chân lóng ngóng cởi áo nàng ra, Kiều Vân Hy mặc dù đau nhưng cũng không nhịn được cười:

“ Huynh ngại cái gì?” nàng còn không ngại hắn ngại cái gì?

“ Ta…ta chưa tùng làm mấy việc này…”lại là cho một nữ nhi, sao tránh khỏi ngượng ngùng?

“Chưa từng thì bây giờ làm, dù sao cũng không còn cách nào khác,…hay là…hay là…huynh ra kêu mấy người kia vào giúp ta?”

Từ Viễn nghe nàng nói đột nhiên động tác trở nên dứt khoát hơn mấy phần, vừa nói:

“ Không cần, để ta giúp muội” kì thật trên mặt vẫn không hết nóng, chỉ là không biết có đỏ bừng lên không thôi.

Hai người họ cứ như vậy, Từ Viễn cũng không biết có tình cảm với nàng từ khi nào…Chỉ là..chỉ là…sau này hắn mới biết nàng còn có một thanh mai trúc mã, hai người sớm có hôn ước rồi, mà Kiều Vân Hy đối với việc gặp lại người kia vô cùng vui vẻ, thậm chí nàng còn nghĩ tới chuyện sau này sẽ không ở cùng chỗ với bọn họ nữa vì ngày hôn lễ cũng sắp đến rồi.

Chuyện xảy ra trước hôn lễ ba ngày, Kiều Vân Hy đột nhiên biến mất, Từ Viễn trong lòng có chút mong mỏi nàng vì hắn mà bỏ đi, không ngờ đi tất cả mọi chỗ đều không tìm thấy nàng, hắn cùng Ngạo Trác Lăng đi tìm nàng lại phát hiện cổ động trong truyền thuyết đã mở, bên ngoài còn tìm được một chiếc khăn thêu nàng nói tự tay thêu tặng phu quân nàng, cả hai không ai bảo ai, một mực tiến vào. Rầm một cái cửa động đóng lại, bọn họ được đưa tới Ảnh Giới…vị trí cũng là chính cửa động đó nhưng lại không tìm thấy lối vào.

Ngạo Trác Lăng và Từ Viễn vừa vào đến nơi liền thấy Kiều Vân Hy ngồi giữa mặt hồ đóng băng, bó gối khóc, tiếng khóc của nàng cực kì bi thương, Từ Viễn nắm tay muốn ngay lập tức lao tới túm lấy nàng lại bị Ngạo Trác Lăng ngăn lại:

“ Ngươi nhìn kĩ đi, đó không phải là nàng, chỉ là ảo ảnh, nhắm mắt lại sẽ không nghe thấy gì nữa.”

Không ngờ tiếng khóc ngày một lớn, càng đậm càng bi thương, Từ Viễn thiếu chút nữa không kìm chế nổi, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng lại nhìn thấy rõ thân thể nàng tái nhợt vì lạnh, …sau cùng vẫn là coi như không thấy, quay mặt bước đi.

Sở dĩ Ngạo Trác Lăng so với Từ Viễn biết rõ những thứ này hơn là bởi trong người hắn ngay từ đầu đã chảy dòng máu của Vệ tộc, tộc thông tường nhất trong các tiên tộc còn Từ Viễn khi ấy vẫn chỉ là một người bình thường có chút thiên duyên. Thời gian ấy khắp Vệ tộc đều phải trải qua đợt khảo nhiệm nên mới bị xóa hết kí ức chuyển xuống làm người phàm sau này trở về dựa theo đó mà phân cấp bậc. Lại đúng thời gian đó Tam tiền nhân lại có người nổi hứng muốn ra ngoài chơi nên tình cờ gặp nhau mà tạo duyên kiếp.
Đất dưới chân nhũn xuống, hai người bắt đầu vận khí nâng cơ thể lên để tránh bị vùi sâu xuống bên dưới. Bên cạnh rất nhiều khe nứt có dòng nước đỏ như máu sôi sùng sục, Từ Viễn cũng không thèm để ý, ngẩng cao đầu lên bước đi, lại chẳng bao lâu thấy một vạc lửa nóng chảy đang rừng rực thiêu đốt một chiếc lồng bằng sắt, bên trong có một cô gái nhỏ đang vặn vẹo, những vết phỏng lớn lộ rõ, lửa mơn chớn như muốn nuốt chọn cả thân người, Từ Viễn nắm chặt tay, miệng lẩm nhẩm:

“ Là ảo ảnh phải không?”

Lát sau phát hiện người trước mặt không có động tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trong lồng sát, thật lâu sau mới gật đầu nhè nhẹ.

Lúc hai người muốn cất bước đi qua lại thấy cánh tay nàng bất chấp giơ về phía mình, thân thể bất lực đổ gục xuống, tiếng nói rất nhỏ nhưng lại như rót vào tay bọn họ:

“…Nóng…ta rất đau…cứu ta…”
Bước chân Ngạo Trác Lăng trùng xuống, bùn đất được thể lấn lên muốn nhấn hắn xuống nhưng ngay sau đó bàn chân được rút ra, mặt hắn lạnh lùng bước qua.

Rầm…một tiếng trấn động dữ dội, cả chiếc lồng sắt đổ sập xuống, tan biến trong ngọn lửa đỏ rực.

Từ Viễn đối với địa thế nơi này hoàn toàn không quen thuộc cho nên đành đi ngay đằng sau Ngạo Trác Lăng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm…Rất lâu, họ đã đi qua không biết bao nhiêu thứ gọi là núi lửa, biển băng, chiến trường đầy thây ma nồng nặc tử khí…nhưng rất lâu không thấy bóng dáng sự sống, kể cả thứ được cho là ảo ảnh của nàng cũng không xuất hiện nữa, trong lòng có chút hoảng hốt…có khi nào người chết chìm trong biển lửa chính là nàng?

“ Đinh đang đinh đang,…tình một thước, lệ vạn năm…thiên đàng có chi, địa ngục là gì? Chàng có nguyện vì ta mà nhúng chân trần hỏa ngục, ngâm thân xác tử băng?...Ta đứng bên kia…đợi chàng mòn mỏi…cuối cùng…vẫn là mỏi mòn…” Bài hát thê lương vang vọng tứ phía…phía trước có hai con đường, hai người bọn họ mỗi người bước một hướng.

Từ Viễn xuôi theo một dòng xông băng có tên Tử Xá Hồn, hai bên bờ long lanh kìa ảo những loại cây kì lạ màu lam và dường như mỗi cây đều đang ấp ủ gì đấy, có vẻ như là ủ nụ để sắp nở ra hoa, nhưng vì lạnh quá.

Phía trước có tiếng gõ cộp cộp, giống như dùng thứ gì đó gõ vào mặt băng, tiếng đập mệt mỏi và dường như muốn dừng lại. Từ Viễn cảm thấy tim mình đập mạnh, bước chân chạy lên trước,…dưới sâu tưởng như mấy vạn trượng, tận đáy cùng nhìn thấy một thân hình nhỏ bé, váy áo mỏng manh đang dùng một thanh đoản đao đập vào mặt băng dày cộp phía trên…Đó là nàng…

Mặc dù tự nói với mình là đó chỉ là ảo ảnh, nhưng lại sợ đó chính là nàng, sau cùng, vẫn là vứt bỏ tất cả lao xuống, dùng trường kiếm chém mạnh vào băng. Từng vụn đá tuyết nhỏ bắn lên tung tóe nhưng phía dưới lại chẳng hề có dấu hiệu vỡ ra…một nhát kiếm lại đau như chém vào cơ thể…không chịu nổi mà hộc ra một ngụm máu, bàn tay vẫn không dừng lại, đá tuyết đỏ tung lên như hoa nở…xung quanh phảng phất tiếng cười chế giễu.

Ngạo Trác Lăng vừa bước vào con đường đã thấy một đám quỷ lửa đổ ra vây lấy, vừa ngăn cản vừa trêu chọc, hắn lạnh lùng vung kiếm lên, một nhát chém lìa tất cả, đám quỷ lửa tan ra thành chất lỏng nóng rực sôi ùng ục đổ ra hai bên, chẳng mấy chốc đã ngập thành biển dung nham…

Kiều Vân Hy ở trước mặt dường như ngây thơ không hề biết mặt phía dưới nóng chảy thế nào, thả một chiết bè gỗ xuống muốn sang bên kia bờ, chiếc bè gỗ bén lửa rất chậm, nàng vẫn không hề nhận ra. Ngạo Trác Lăng nắm chặt tay, môi mím lại không cho mình cất tiếng, không muốn gọi tên nàng.

Kiều Vân Hy nhìn thấy nam nhân kia nhìn nàng có vẻ kì lạ, rất muốn hỏi hắn có việc gì nhưng bè đã ra xe bờ, có nói hắn cũng không nghe thấy, suy nghĩ đôi chút đưa tay lên vẫy vẫy hắn cười cười.

Ngạo Trác Lăng cảm thấy bản thân mình sắp không khống chế được nữa, nhìn ngay trước mũi con bè đã cháy một nửa một cái hút xoáy lớn khổng lồ chuẩn bị chờ sẵn, muốn nuốt cả bè lẫn người xuống.

Nàng hình như cũng đã nhận ra nó, cuống cuồng muốn thoát ra nhưng không biết làm thế nào, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, ra sức cầu cứu nhưng lại không thể phát ra lời, càng ngày càng tuyệt vọng, ánh mắt dần nhúng đầy một màu tối đục, thân thể bất lực ngồi bệt xuống.

Chiếc bè đã đến miệng hút xoáy, tưởng như chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ nhấn nàng xuống tận đáy thì ánh sáng vụt lóe lên trong mắt nàng, nàng vùng vẫy, cố giữ cho nó không bị cuốn xuống, mà lửa đỏ cũng như trêu ngươi, không dùng sức nhấn nàng mà cứ để cho nàng ngụp lặn, trên người đã đầy những vết đỏ, da thịt nhiều chỗ bị chảy ra….Hắn bắt đầu thấy ánh mắt căm hận hướng về mình. Nàng hận hắn thấy chết không cứu?

Không biết đã đứng tại vị trí này bao lâu, Ngạo Trác Lăng nhắm mắt bước đi, nhưng chiếc bè chở cô gái toàn thân bỏng nhũn không buông tha cho hắn, cứ trôi theo từng bước bên cạnh tiếng khóc bi thương.

Dòng dung nham đỏ như dòng thác tới điểm đổ xuống, Ngạo Trác Lăng cũng đã đi đến cuối đường. Giữa không trung, nàng, xiêm áo đỏ tươi, khuôn mặt nhợt nhạt đang bị treo lơ lửng, phía trên đầu có treo một chiếc vạc đựng dung nham, mà như chỉ cần một lần nữa đổ xuống là sẽ đầy vạc, khi đó tất cả sẽ rội thẳng xuống người nàng. Ngạo Trác Lăng rất muốn trấn tĩnh bản thân đó không phải là nàng nhưng lại không thể nào thuyết phục được, chân cứ tự giác bước từng bước đến gần…

Người con gái phía dười biển băng đã yếu đến độ chỉ còn một hơi thở mỏng manh, mà người phía trên cũng toàn thân đầy thương tích, cả một bề mặt lênh loáng máu. Từ viễn vẫn không ngừng tay, đến cả hắn cũng không ngờ bản thân nhiều máu đến thế…

Chém tới nỗi trường kiếm gãy làm đôi…Từ Viễn phun ra một ngụm máu nữa, sau đó ngã xuống mặt băng, hai mắt vô thức nhắm lại…Không ngờ trong đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện: Ngày bé hắn thường cùng đám trẻ lên núi chặt củi, săn thú nhỏ, trên núi có một ngôi chùa, các hòa thượng trong chùa mỗi ngày đều ra ngồi phơi nắng, giảng kinh phật cho muôn thú, cũng chính vì vậy mà trong vòng 20 dặm xung quanh ngôi chùa tuyệt đồi không có thú dữ hại người vì thế mà người lui tới kiếm ăn ngày càng nhiều. Có một lần đám Từ Viễn gặp được sư trụ trì của ngôi chùa, vốn chỉ định chào hỏi rồi đi nhưng ông ấy lại giữ bọn họ lại nghe giảng dạy, lại nghe hôm đấy là dành riêng cho bọn họ. Từ Viễn từ đầu tới cuối chỉ nhớ một câu: “ Băng sinh tử âm kì ngàn vạn năm không nở hoa, khi nở lại cần có tiếng cầm bi thương mà máu người có hòa tiên huyết, sau đó sẽ mang đến điều kì diệu, siêu độ u linh, rửa sạch uất khí, khai tuệ thông thiên, cho nên mà nói người có thể làm cho Băng sinh tử âm kì nở hoa sẽ có thể cứu người ra khỏi khổ ải…Nói lại cũng là dám hi sinh hay không.”

Từ Viễn không biết huyết tiên ai có nhưng tiếng cầm bi thương vẫn chưa dứt, hắn chống mũi kiếm lên mặt băng đứng dậy đi tới chỗ rặng hoa lung linh mọc bên bờ…một nhát kiếm đam vào ngực, máu nhỏ xuống bụi cây…quả nhiên nụ hoa bừng nở một màu vàng lấp lánh…cứ như thế cho tới khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống, mặt băng hóa thành chiếc gương khổng lồ. Từ Viễn nhìn thấy Ngạo Trác Lăng đang dùng thân mình che cho một nữ tử mặc áo tân nương đỏ rực, chân nàng đang bị một người da thịt nhũn bỏng nắm lấy kéo xuống, ngoài ra còn có cô gái ngồi giữa hồ băng lạnh hắn đã thấy và người trong chiếc lồng nung giữa vạc lửa. Một cánh tay Ngạo Trác Lăng đã bị dung nham đổ xuống gần như phá hủy, tay còn lại vẫn nhất quyết bao bọc nàng. Từ Viễn không khỏi chua xót, hóa ra hắn mới là kẻ không tỉnh táo, luôn nói đó chỉ là ảo ảnh của nàng nhưng vẫn không thể thờ ơ bỏ mặc. Trước khi hơi thở cuối cùng trút ra Từ Viễn thấy cánh cổng đã mở…

Cuối cùng hắn chết…còn lại một mình cô quạnh giữa băng giá…

Lúc Từ Viễn và Tiểu Ức Bình đến nơi phát hiện ra thân thể Ngạo Trác Lăng đang bị một quầng sáng màu lam bao lấy, thân thể yên bình như đang ngủ. Từ Viễn đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng khi đó Ngạo Trác Lăng ôm ảo ảnh nàng, cuối cùng bị nó giữ lại không cho rời khỏi, thể nào tới giờ vẫn chưa tỉnh. Từ Viễn vung kiếm muốn chém tan quầng sáng lại phát hiện có một lực lớn cản lại. Không ngờ hắn vẫn muốn bảo vệ?

Tiểu Ức Bình rút trong người ra một cây gậy bằng ngọc gõ ba cái vào quầng sáng, lực đạo phản kháng liền biến mất, Từ Viễn hồ nghi nhìn nó:

“ Ngươi làm gì vậy?”

Tiểu Ức Bình cười đắc ý:
“ Ta lại không biết điểm yếu của hắn sao? Pháp bảo của sư phụ hắn đơn nhiên sợ hãi rồi.”

Sau đó quầng sáng biến mất, Từ Viễn mang Ngạo Trác Lăng cùng Tiểu Ức Bình rời khỏi…Lại có điều vừa ra tới bên ngoài linh hồn của Từ Viễn liền bị hút vào. Tiểu Ức Bình vô cùng hoảng sợ, sau khi đem linh hồn Ngạo Trác Lăng trở về liền chạy tới ngồi bên cạnh cổ động, làm không được chuyện tất nhiên cũng không dám về tìm lão sư phụ râu tóc bạc phơ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Hothao, Vũ Thơm, xichgo
     

Có bài mới 12.02.2018, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân - Điểm: 38

Chương 38: Một đôi kẻ không bóng, người không tên.

Vạn vật nằm trong tầm kiểm soát của tạo hóa vẫn có những thứ diễn ra ngoài quy luật, một là kẻ không phải người, hai là người không danh tính, bọn họ như nằm ngoài phạm vi bao phủ của những gì con người đang trải qua bao gồm cả giấc mộng Vọng hoa tâm.

Khuê Đan và nhà sư trẻ chẵn mười ngày đêm đi không nghỉ, cuối cùng cũng tới gần Cửu Nguyệt động. Phong cảnh khắp nơi lan tràn một sắc tím dị mộng từ mặt đất lên tít trên cao tới không nhìn thấy, người không tên nhìn nàng, ánh mắt muốn ám chỉ đã 10 ngày rồi, bọn họ đến vứa đúng lúc. Khuê Đan đặt tay lên cửa động, mắt hơi nhắm hờ sau đó mới nói:

“ Đoán trừng không hết đêm nay sẽ mở.”

Người bên cạnh làm dấu nói với nàng:

“ Như vậy chúng ta đợi ở đây đi.”
Khuê Đan đột nhiên bật cười:

“ Ta phát hiện gần đây có ngôi nhà, chi bằng chúng ta vào đó đợi.” vừa nói vừa dẫn đường đi trước.

Hòa thượng vô danh đi phía sau, vẻ mặt ngẩn ra, ngơ ngác, nửa buổi cũng không biết nàng rốt cuộc cười cái gì.

Căn nhà mà bọn họ lui vào nghỉ ngơi vừa vặn chính là nhà của mấy người Lí Sư Sư, Chu Di Cầm còn có A Văn và Sở Tư Thanh, lúc hai người vào bọn họ còn chưa tỉnh mộng, đành giữ phép lịch sự chỉ ngồi bên mái hiên không vào trong. Hòa thượng đưa cho Khuê Đan một chiếc bánh khô hỏi nàng có đói không, Khuê Đan tiện tay cầm lấy, lại nói:

“ Ngươi mười ngày qua không ăn gì, lại đưa bánh cho ta, không sao chứ?” dù gì với nàng ăn hay không không quan trọng, chỉ là lâu không nhai nuốt sẽ có cảm giác bụng hơi trống thôi, nhưng không chết được.

“ Ta đã rất lâu không cần đến những thứ này rồi”

Khuê Đan vừa nhìn theo động tác tay y vừa há miệng ngạc nhiên:

“ Ngươi tới trình độ cao siêu vậy rồi sao!?” còn phải nói, người đang sống bình thường mà không cần ăn uống da dẻ vẫn hồng hào như vậy quả là cao nhân rồi.

Hòa thượng nhìn thấy biểu tình có chút quá lên của nàng bỗng nhiên cười cười, Khuê Đan lại thêm một trận ngạc nhiên nữa, hồ nghi hỏi y:

“ Không ngờ ngươi cũng biết cười.”

Hòa thượng nghe nàng nói có chút bối rối, sau đó liền đưa mắt nhìn đi chỗ khác, hiển nhiên không cười nữa.

Khung cảnh trở nên mơ ảo báo hiệu mộng cảnh sắp tan vỡ. Bấy giờ ở trong Mộng mấy người Khanh Nhạ, Dẩn Khang cùng Quach Dương Ngọc, Quach Thiền đang đứng trên tường thành, sau khi Khanh Nhạ cướp ngôi Dẩn Khang cùng Quach Dương Ngọc xuống núi, bọn họ hai bên đối mặt muốn quyết một trận sinh tử, bởi lẽ sau khi hoàng đế băng hà triều đình do hai mẹ con Khanh Nhạ khuấy đảo, đem giết hết tất cả các phi tần, các hoàng tử đều điều ra chiến trường để bọn họ có thời gian thao túng toàn bộ triều chính, lại nhờ có Hạ quốc hậu thuẫn, đám quan triều đình lần lượt quy phụng hắn…

Thời điểm ba đạo thiên lôi liên hoàn đánh xuống rạch một vết chém đôi tường thành, vang lên tiếng động như tiếng kim loại gẫy sau đó một mùi hương theo lỗ hổng tràn ra, chẳng mấy chốc khắp nơi đã đầy màu tím…Bọn họ đang tỉnh lại. Tính từ thời điểm chìm vào giấc mộng đã chẵn mười ngày, không sai một khắc, vừa đúng thời điểm, chẳng qua nếu kéo dài thêm một thời gian nữa sẽ có kẻ sống người chết.

Ngạo Trác Lăng mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là Vu nương và Lan Lạc Chỉ vẫn chưa tỉnh, đầu vẫn còn hơi váng, hắn bước xuống đi ra ngoài cửa. Bầu trời thôn Tây Hỷ thoang thoảng màu tím nhạt. Sắc tím đã tràn vào thôn tức là kết giới đã bị phá bỏ.

Ngạo Trác Lăng cũng không kịp đợi bọn họ tỉnh lại nói lời từ biệt lập tức rời đi nhưng vừa ra khỏi cổng thôn chớp mắt một cái đã đến một nơi kì lạ, phía trên cánh cổng cao có đề mấy chữ “ Tĩnh Tự Tâm”, Ngạo Trác Lăng xuống ngựa bước vào, đi không lâu liền nhìn thấy bốn bóng người, khi mắt đã quen với khung cảnh nơi đây liền nhận ra là hai vị hoàng huynh của mình và tỷ muội họ Quach.

Trong số bốn người Sở Tư Thanh là người đầu tiên tỉnh dậy mà thời gian cũng là vào lúc rời đã tối mịt, nhiệt độ xuống khá thấp, Khuê Đan đang ngồi rét co ro ôm gối thì Sở Tư Thanh bước ra, mừng như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, Sở Tư Thanh nhìn thấy tình cảnh hai người bọn họ cũng không vội nói gì liền mời cả hai vào trong nhà, đốt lửa sưởi ấm.

“ Hai vị uống nước cho ấm bụng” bấy giờ Sở Tư Khanh đã xuống bếp đun xong ấm nước mang lên, cũng may ở đây lâu ngày cũng biết mấy đồ này để đâu nếu không hai người kia đúng là rất thảm.

Khuê Đan và hòa thượng mỗi người đón lấy một cốc nước, nàng vừa uống vừa đưa mắt nhìn quanh, bất ngờ reo lên như phát hiện ra điều gì thú vị:

“ Ồ, tiểu tử kia nhìn giống huynh quá, con trai huynh sao?Đáng yêu thật.”

Sở Tư Thanh giật mình nhìn theo ánh mắt nàng phát hiện A Văn đã tỉnh từ lúc nào đang hấp háy mắt nhìn bọn họ nói chuyện, Khuê Đan không kìm nổi mong muốn nựng nó liền mon men tiến đến, lại hỏi tiếp:

“ Hai người kia ai là mẹ nó vậy?”

Hòa thượng không tên thấy nàng hứng thú với hài nhi như vậy có chút bất ngờ, nhìn nàng thật không có chút dáng vẻ nào trùng khớp, y giơ tay lên làm dấu:

“ Nhìn là biết là cô nương áo hồng” vừa nói ánh mắt vừa hướng về phía Chu Di Cầm

“ Ô, cô ấy hả?”

Hòa thượng gật đầu, y có thể nhìn thấy duyên kết của bọn họ.

Khuê Đan cười cười quay qua Sở Tư Thanh lại phát hiện hắn đang ngây ra liền gọi:

“ Này huynh, huynh có sao không?” gọi tới hai lần hắn mới để ý. Vừa lúc đó Lí Sư Sư tỉnh dậy, Chu Di Cầm tỉnh ngay sau đó, Sở Tư Thanh quay ra nhìn hai người, lại không ngờ giữa hai thiếu nữ ánh mắt ngơ ngác vừa bừng tỉnh mộng hoa Sở Tư Thanh lại chạy đến chỗ Lí Sư Sư dịu dàng đỡ nàng:

“ Tỉnh rồi sao?”

Khuê Đan nhìn sang hòa thượng không tên cười cười trêu chọc y:

“ Ha ha, ngươi đoán sai rồi kìa”.
Hòa thượng ngạc nhiên, có chút không tin vào mắt mình, rõ ràng y nhìn thấy không phải thế, nhìn sang Chu Di Cầm thấy rõ ánh mắt có phần bi thương, ngay sau đó nàng nhìn tới A Văn cười gượng gạo:

“ Tiểu Văn, …”

Khuê Đan liền đưa tiểu hài nhi sang cho nàng, Chu Di Cầm vuốt tóc nó, đứa nhỏ nghịch nghịch mái tóc xõa ra của nàng rồi cười. Sở Tư Thanh từ đầu tới cuối đều không để ý tới người bên cạnh, Lí Sư Sư cũng không biết hắn đột nhiên bị cái gì.

“ Ta đi nấu cơm cho mọi người” Sở Tư Thanh vừa rời Lí Sư Sư liền muốn đi ra ngoài, Chu Di Cầm vội vàng đứng dậy, bấy giờ a Văn đã giao lại cho Khuê Đan, nói:

“ Huynh cứ để tôi.”

Không ngờ Sở Tư Thanh không để ý, đi luôn ra ngoài.

Nửa đêm hôm ấy Cửu Nguyệt động có rung chuyển mạnh, mấy người Khuê Đan, hòa thượng cả Lí Sư Sư, Chu Di Cầm, Sở Tư Thanh đều chạy đến, vách đá đang nứt ra muôn vàn những tia sáng chói sau đó “UỲNH”, “ UỲNH” mấy tiếng rồi cửa động bật mở, Sở Tư Thanh kéo bọn họ lùi lại phía sau mấy bước, đợi làn khói tím tản hết mới bước vào.

Căn phòng Kiều Vân Hy đang nằm khắp nơi đều là kí tự cổ, Khuê Đan nói bọn hòa thượng đưa mấy người kia đi ra ngoài, việc bên trong để nàng xử lí, không ngờ hòa thượng ra dấu gì đó với ba người kia sau đó bước qua trước mặt Khuê Đan đi vào trong, bàn tay quét đến đâu cổ tự liền phát sáng đến đó. Khuê Đan đối với chuyện này cũng vô cùng bất ngờ, liền sau đó liền đi vào.

Hòa thượng từ khi bước chân vào đây không hề để ý tới Khuê Đan, y ngồi xuống lẩm nhẩm đọc gì đó sau đó miệng phun ra một ngụm máu. Khuê Đan vội vàng chạy tới nhưng y vẫn không mảy may để ý, vẫn tiếp tục đọc, lát sau máu theo những rãnh nhỏ chảy ngược lên, những cổ tự bắt đầu chuyển thành màu đỏ, bàn tay Khuê Đan đang nắm lấy tay y đột nhiên cảm thấy có sự lưu thông trôi chảy, nàng đột nhiên hiểu ra điều gì liền ngồi xuống đối diện, hai tay đan lấy tay y, nhắm mắt lại bắt đầu đọc một bài chú niệm lúc khai sinh Vọng quốc.

Cơ thể Kiều Vân Hy dần dần bay lên không chung, những cổ tự đỏ chói như tách ra khỏi vách bao quanh nàng.

Mấy người kia ở ngoài không biết bên trong có chuyện gì trong lòng không tránh khỏi sốt ruột, Chu Di Cầm không kìm chế được muốn vào trong xem thử không ngờ bị Sở Tư Thanh quát cho một trận:

“ Cô rối làm gì!?” giọng điệu rõ ràng đầy bực dọc cứ như nàng là kẻ thù truyền kiếp của hắn vậy.

Chu Di Cầm giật mình, không ngờ hắn lại quát nàng như thế, Lí Sư Sư hoàn toàn không hiểu hai người này có chuyện gì lại khiến hắn giận như vậy

“ Này, ngươi sao thế?’

“ Ta không sao.”

Câu nói với Lí Sư Sư dịu dàng hơn rất nhiều, Chu Di Cầm tủi thân lùi về phía sau nhưng không khóc, chỉ im lặng đứng đấy.

Rất lâu sau Kiều Vân Hy tỉnh dậy nhưng không để ý tới hai người phía dưới trực tiếp theo lỗ hổng bên trong động bước đi, càng vào sâu bên trong, mùi hương càng đậm, Khuê Đan và hòa thượng lập tức chạy theo nàng.

Bóng áo trắng trước mặt thấp thoáng, nàng đang chạy đuổi theo cô nương trước mặt, hòa thượng phía sau chậm dãi bước theo, tới khi cảm thấy không bước tiếp được nữa liền dừng lại. Khuê Đan vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường vừa chạy vừa nói vọng lại:

“ Ta biết cô ấy đi đâu rồi, chúng ta cũng mau đến đó.” Lúc sau không thấy y trả lời mới dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại…phía sau đã không còn rõ hình người, cơ thể hòa thượng đang bắt đầu tan biến, những đốm sáng không bay lên không mà đang dần dần rơi vụn xuống đất, tắt lịm như tàn lửa, y nhắm mắt cảm nhận, với y sự sống đến thật nhanh mà biến mất cũng thật nhanh. Khuê Đan vẫn đứng ngây ngốc không hiểu sự gì đang xảy ra…Hòa thượng muốn nói gì đó với nàng nhưng cánh tay đã tan biến quá nửa, không thể giơ lên làm dấu được nữa. Khi cả thân thể đã biến mất có hương nhang thoang thoảng.
…..

“…..Hỏi hòa thượng vì sao không có tên? Vì sao không biết nói?”
“ …Để ai đó nói cho thí chủ biết ta là vô danh, sinh ra là để cho thời điểm ấy, thời điểm ấy qua đi ta cũng qua đi, thời gian tồn tại quá ngắn, hỏi cần chi tên tuổi?”

Lại nói, tên là để cho người ta gặp, người ta nhớ, y đâu có gặp ai ngoài vị nữ thí chủ không bóng ấy? Vậy cần gì tên? Cứ thế mất đi, như chưa từng tồn tại.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Myself về bài viết trên: Hothao, SầmPhuNhân, Vũ Thơm, xichgo
Có bài mới 14.02.2018, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 13.02.2017, 23:00
Bài viết: 94
Được thanks: 372 lần
Điểm: 25.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Kiều thê tranh sủng - Độc Nhất Phu Nhân
:flower2: Happy new year


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: con người cô đơn, Dương, girl051, Hoa Tuyên, hoahong9, Hà Bấn Quái Thú, mimeorua83, Mạc Lam, oChiChio, phamhakt209, Phụng, Tiểu Rea, xichgo và 1300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.