Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm

 
Có bài mới 22.11.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 33
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm - Điểm: 10
Chương 28:

Tiến lên một bước, nhặt cái vật rơi ở bên chân kia lên, tôi nhận ra đó là linh hồn một con người bị vo tròn, co lại thành một quả cầu nhỏ, hơi lóe sáng. Nắm trong tay mơ hồ còn có thể cảm nhận một sự phập phồng tương tự nhịp tim.

Ôm thật chặt nó vào ngực. Đó là linh hồn của Đông Tử. Linh hồn của anh ấy được tôi nắm trong lòng bàn tay, yếu ớt như vậy, chỉ cần nhẹ dùng lực một chút cũng vỡ tan tanh. Tôi không rõ bây giờ anh ấy có còn tri giác hay không, có nhìn thấy mọi việc phát sinh xung quanh hay không. Nếu anh ấy biết tôi là loại đàn bà vô tình vô nghĩa, chỉ vì cảm thụ của mình mà bỏ rơi anh ấy, anh ấy còn yêu tôi sao?

Tôi chắc chắn là không. Đông Tử là một người đàn ông ôn nhu, nhưng không có nghĩa là anh ấy không có lòng tự tôn và nguyên tắc.  Bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng khó mà chịu đựng được sự lăng nhục như vậy. Tôi cần phải tuân theo lời thề của mình, đưa anh ấy trở về nhân gian rồi dứt khoát rời đi, xóa tất cả mọi ký ức thuộc về Hàn Tiểu Nhạc. Trải qua chuyện này tôi đã nhận ra mình là loại người gì, mặc dù trách cứ Zeus, nhưng không phải tôi cũng quỷ kế đa đoan y hệt hắn hay sao?

Chà đạp lên tâm ý của người khác, ỷ vào sự phung phí tùy tiện của thứ gọi là tình yêu mà không hề đặt sự chân thành vào mối quan hệ đó. Bất kể đối phương vì mình mà hy sinh bao nhiêu đều cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Cũng bởi vì chuyến đi đến nhân gian lần này, mới có những thứ tình cảm như của một con người, nếu không tôi vẫn là một Hera, sợ rằng sẽ vô cùng chán ghét Đông Tử, bản thân chỉ là một con người mà dám dây dưa với một nữ thần, tốt nhất lên bị đày xuống Âm Phủ chịu mọi sự trừng phạt.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, là Hades, anh ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, cảnh tượng đỉnh Olympus nhanh chóng hóa thành một làn sương mù mà biến mất. Chúng tôi vẫn y nguyên đứng ở chốn Âm phủ tối đen như mực, thậm chí con chim đen thui đứng cạnh lúc tôi tiến vào mộng cảnh không hề bay đi, tò mò ngoẹo đầu nhìn chúng tôi.

" Hades, em".

Tôi muốn mở miệng nói chút gì đó nhưng mọi âm thanh đều bị nghẹn lại trong cổ. Không biết vì lý do gì lại có sự thôi thúc muốn khóc, nhưng bây giờ không phải là mộng, không có cái cớ để tôi buông thả bản thân. Tay tôi run run nắm chặt quả cầu đưa cho anh ấy, ép buộc giọng nói không quá khàn khàn.

"Em vẫn là người chết, không có cách nào trở lại nhân gian, xin ngài giúp em một chuyện, đưa linh hồn của hắn trở lại thân thể, sống lại lần nữa".

Ánh mắt Hades u ám, giống hệt cảnh sắc chốn Âm phủ vĩnh viễn không thay đổi. Anh ấy yên lặng nhìn tôi, rất lâu mới mở miệng.'

"Em đang thương tâm, bởi vì Zeus sao".

"Đừng nói đến tên hắn. Cùng hắn thông đồng đùa giỡn ta rất thú vị sao? Nhìn hắn giả dạng thiếu niên gọi ta là chị gái có cái gì thú vị, hay là cảm thấy hắn khiến ta nhục nhã chưa đủ, phải khiến ta phát điên nên mới thỏa mãn việc bị xúc phạm tôn nghiêm của hắn".

Tôi hét lên, vừa nghĩ tới việc Zeus kéo ta vào mộng cảnh của hắn mà tùy ý đùa bỡn, còn giả mù sa mưa tạo ra những cảnh tượng kia, máu toàn thân lại sôi trào. Rốt cuộc thế nào hắn mới thỏa mãn, có phải nhìn thấy tôi hèn mọn quỳ xuống cầu xin tha thứ, tốt nhất là như một nữ đầy tớ thuận theo tuyệt đối không cãi lời hắn thì mới thỏa ý?

Hades thất vọng thở dài.

"Được rồi, em luôn như vậy, đã tức giận thì cái gì cũng không muốn nghe, nhất định phải đi đến tình huống xấu nhất mới thỏa mãn. Nếu như ta nói rằng ta đáp ứng Zeus làm chuyện này chỏ bởi vì không muốn nhìn thấy hai người dẫm phải kết cục của ta và Persephone, em có tin không?"

Tôi trả lời cứng rắn: "Không tin".

Anh ấy gật đầu: "Được rồi, ta không còn chuyện gì có thể nói cùng em. Em đi đi".

"Đi". Tôi nở nụ cười lạnh. "Em vừa là một người đã chết, vừa không được khôi phục thân phận thần linh, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một con người mang sức mạnh nữ thần. Em có thể đi đến nơi nào. Nếu không muốn vì giúp đỡ em mà bị Zeus căm ghét thì cứ nói thẳng, em sẽ không trách ngài".

Hades biến mất trong bóng tối mà không quay đầu lại: "Ta là Minh vương, ta nói em có thể đi là em có thể đi. Hera, đi đi, đừng tùy tiện lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn".

Anh ấy nói xong rồi thực sự biến mất. Tôi đứng ngẩn ngơ, lập tức cảm thấy thân thể mình biến hóa, không còn cứng đờ lạnh như băng nữa. Trên người tôi không còn vương mùi tử khí nữa, cúi đầu nhìn dưới chân, mượn ánh sáng phát ra từ vật kia, tôi lờ mờ nhìn được bóng của mình.

Như vậy tức là tôi là một người sống chứ không phải là một hồn ma? Hades thật tốt bụng, yêu cầu cần trao đổi cũng không cần mà trực tiếp để cho tôi và Đông Tử trở về sao? Lục lại một số truyền thuyết ít ỏi về anh ấy, như việc Orpheus và vợ hắn hay kiên quyết bắt Persephone ăn thạch lựu, thật là khó tin.

Người chết thì sẽ không có cảm giác gì nhưng người sống không thể đứng lâu ở đây được. Cảm nhận được từng luồng gió âm tạt qua, lạnh đến thấu xương. Tôi rùng mình, nhét linh hồn Đông Tử vào trong áo, chạy thật nhanh dọc theo con đường lúc đi vào.

Một khi Zeus nói những lời đó e rằng hắn không muốn tiếp tục làm chồng của tôi. Nhưng thần lực thuộc về Hera trên người tôi không hề biến mất, thậm chí còn mạnh lên, dường như hắn không thu hồi thần lực của tôi. Tôi không biết Zeus đang nghĩ cái gì, tại sao hắn phải làm cái chuyện đáng buồn cười này. Hades mong tôi biết cái gì, đúng, tôi biết chắc chắn, tôi phát hiện hắn trong tưởng tượng của tôi còn chán ghét gấp mười ngàn lần. Nếu như trước kia còn chút lưu luyến thì bây giờ sớm đã bị hành động của hắn làm cho tan thành mây khói.

Hóa thành một làn gió, tôi vượt thật nhanh qua dòng sông Âm phủ đầy oan hồn và lửa, hất bỏ những oan hồn không cam lòng muốn kéo tôi xuống nước. Bọn chúng căm ghét cơ thể và hơi thở của người sống, hét lên những âm thanh thật chói tai. Thật vất vả mới tới gần cửa Âm phủ nhưng không thấy bóng dáng người chèo thuyền Charon.

Lo lắng hồi lâu, mặt sông tối đen không ngừng gợn sóng, trải dài vô tận. Ngay cả sương mù trôi lơ lửng trên mặt sông cũng bị nhiễm màu của mặt sông. Tôi thì không có vấn đề gì, mặc dù là người nhưng có thần lực bảo vệ tôi sẽ không nhiễm phải tử khí của Âm phủ. Nhưng Đông tử không được như vậy, tôi cẩn thận che anh ấy trược ngực, nhưng linh hồn vốn ấm áp dần trở nên lạnh như băng, chẳng lẽ Đông Tử đã được định sẵn là không thể rời khỏi nơi này hay sao?

"Hera, ngài đang làm gì ở đây, chỗ này có gì thưởng thức hay sao?".

Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói ôn nhu, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cỗ xe ngựa được kéo bởi mấy con sinh vật kỳ quái, không tiếng động lơ lửng giữa không trung. Nữ thần ngồi phía trên vén khăn che mặt, tôi lập tưc nhận ra nàng là ai.

Nữ thần đêm tối Nyx.

"Xin hãy giúp ta, giúp ta vượt qua sông này trở về nhân gian, ta nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ của ngài, bất kể ngài có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng sẽ đáp ứng".

Nyx hơi mỉm cười, điều khiển xe dừng bên cạnh tôi: "Ta chẳng có mong muốn gì cả, thu lại cam kết của ngài đi, Hera. Thu lại cái tính ngạo mạn làm người khác chán ghét kia đi, ta sẽ đưa ngài qua".

Tôi cảm kích bước lên xe ngựa của nàng, vượt qua dòng sông dừng lại bên bờ bên kia. Nhìn thấy ánh mặt trời chốn nhân gian, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Mau quay về đi, Âm phủ chẳng có gì thú vị cả. Những tên bán thần và yêu quái linh tinh kia suốt ngày chạy vào quấy rối, thật vất vả mới được thanh tịnh được mấy ngàn năm, sao ngài lại chạy xuống làm rối tung hết lên".

Nàng quan sát tôi từ trên xuống dưới, rồi không đồng tình lắc đầu.

"Như thế nào ngài cũng là Thần hậu của đỉnh Olympus, tại sao lại giữ bộ dạng của loài người. Nếu để Gaea nhìn thấy nhất định sẽ hét lên té xỉu".

"Cảm ơn ngài".

Không muốn nói chuyện nữa với nàng. Mặc dù Nyx là nữ thần thế hệ đầu tiên, nhưng dường như nàng chỉ một mực ẩn cư ở Âm phủ, không quản bất kỳ chuyện gì bên ngoài. Tôi không muốn nàng biết chuyện tôi bị Zeus đày xuống nhân gian. Cái này không phải là chiến công vẻ vang gì, có thể bớt được chuyện nào hay chuyện đấy.

"Hera, hãy nhớ lấy thân phận của mình. Sau này đừng một chút lại cùng Zeus chơi cái trò chơi nhàm chán nay. Thật là, cũng không phải là lũ quỷ quái sơn dã đê tiện kia, cần gì phải học dáng vẻ của bọn chúng..."

Nyx vẫn còn lảm nhảm ở phía sau. Mặc dù bề ngoài nàng còn trẻ nhưng nói về tuổi tác tuyệt đối là vượt quá tuổi của một bà già. Tôi cười khổ, chạy thật nhanh về nơi có ánh nắng mặt trời, trong đầu nghĩ chắc nàng đã nghe được những lời nói bóng nói gió ở đâu đấy. Căn bản tôi và Zeus đã hoàn toàn mâu thuẫn, sao nàng có thể cho rằng đó là "Trò chơi nhàm chán".

Không cần phải nói thêm bất kỳ câu gì nữa, tôi mượn gió chạy thẳng một mạch về nhà Đông Tử. Dựa theo tập tục của chỗ chúng tôi, người chết sẽ được đặt ở nhà một ngày trước khi tiến hành tang lễ. Thật may không tốn bao nhiêu thời gian, tôi triển khai thuật thôi miên sở trường. Thổi một luồng gió mát vào mắt mẹ Đông Tử, nhìn bà choáng váng mất đi, mới bước thật nhanh vào phòng.

"Đông Tử, mau đi đi, nhanh trở lại thân thể của mình".

Quả cầu nhỏ bay lên, bay quanh tôi một vòng rồi chui vào quan tài băng. Tôi vội vàng mở nắp, nhìn sắc mặt Đông Tử hồng hào chỉ xuất hiện người sống, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo còn có chuyện cần hoàn thành, tôi không thể để cho Đông Tử và những người khác nhớ tất cả các chuyện này. Không nói đến chuyện người đã chết hai ngày còn sống lại, chỉ cần còn ở một chỗ với tôi, Đông tử sẽ còn bất hạnh.

"Thật xin lỗi, sau này gặp lại, hãy quên em đi".

Tôi gọi vị thần cai quản ký ức loài người, muốn nàng loại bỏ tất cả các ký ức liên quan đến Hàn Tiểu Nhạc, để cho tất cả phục hồi về lúc ban đầu. Hà Cảnh Đông chưa từng gặp tôi, anh ấy cùng người nhà và bạn bè không nhớ tới sự tồn tại của Hàn Tiểu Nhạc trên thế giới này.

Quan tài biến mất, anh ấy an tĩnh ngủ trên ghế xô pha, trên ngực còn để một quyển tạp chí bóng đá, giống hệt dáng vẻ quen thuộc mà tôi nhìn thấy. Tôi không biết đến tột cùng tình cảm của mình đối với anh ấy là gì, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bi thương. Không dám nhìn anh ấy nữa, lặng lẽ từ cửa sổ rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

Như vậy anh ấy mới có thể hạnh phúc. Anh ấy sẽ gặp được tình yêu chân thành khác.

Muốn lấy thân phận loài người sống ở nhân gian, còn có thể hưởng những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi giống như các thiếu nữ khác cuối cùng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tôi nặng nề thở dài.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.11.2017, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 33
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm - Điểm: 11
Chương 29:

Mơ màng đứng bên lề đường, nhìn dòng xe qua lại tấp nập, trong lòng tôi chỉ là mảnh mờ mịt.

Cẩn thận suy nghĩ lại tình cảnh hiện giờ, tôi không phải là người đồng thời cũng không phải là thần, nhưng Zeus không lấy đi sức mạnh nữ thần của tôi. Lúc hắn bỏ đi có tuyên bố đại khái là từ nay về sau bất kể tôi làm gì đều không can thiệp vào, miễn là đừng làm điều gì quá khác người là được.

Cho nên, coi như bây giờ tôi được tự do?

Có sự mạnh của thần, tôi có thể ở lại nhân gian hưởng cuộc sống tùy tâm sở dục, muốn làm gì cũng được. Tiền bạc, quyền lực, các thứ mà bất kỳ người đàn bà mong muốn, đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Bây giờ nhân gian đã khác trước kia rất nhiều, các dạng giải trí cùng cách thưởng thức, chỉ cần tôi muốn, hoàn toàn có thể để cho bản thân chơi đến long trời lở đất, quên hết mọi thứ.

Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có hứng thú hoa thiên tửu địa * như đại đa số các vị thần ở Olympus thường làm mỗi ngày. Sờ túi một cái, cho dù tâm trạng đang vô cùng buồn bực, tôi cũng không khỏi buồn cười. Bởi vì tôi mò tới túi tiền.

*Hoa thiên tửu địa: Mô tả sự chìm đắm trong rượu và sắc dục.

Lấy ví ra nhìn, tất cả mọi thứ đều ở đây, ngay cả thẻ tín dụng mà Hephaestus đưa cho vẫn còn nguyên xi. Thở dài, khi đó tôi còn thật hưng phấn mong đợi làm sao có thể tùy ý phung phí tiền bạc. Nhìn bốn phía, tôi tùy hứng tìm một tiệm cà phê, ăn qua loa một ít đồ ăn, rồi bắt đầu nâng cằm ngẩn người.

Bây giờ đang là giờ làm việc, ngoài cửa sổ mọi người đang vội vội vàng vàng, vì kiếm từng đồng tiền lương mà vất vả cực nhọc. Nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc im lặng bận bịu chen chúc chờ xe, tôi cảm thấy bản thân nhàn nhã ngẩn người đúng là một loại tội ác. Lúc là Hàn Tiểu Nhạc, mơ ước lớn nhất mỗi ngày chỉ đơn giản là muốn ngủ đến lúc nào tự tỉnh là được, đếm tiền đến mức tay bị chuột rút, suy nghĩ nếu không phải đi làm mà hàng ngày đều được ở nhà chơi thì tốt biết mấy. Hôm nay giấc mộng đã thành sự thật, tôi có thể lấy được tự do và sức mạnh mà người bình thường có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Nhưng tại sao lại cảm thấy trống rỗng và mờ mịt như vậy?

Nhớ tới lúc trước còn làm thần hậu, mỗi ngày làm gì để giết thời gian? Tôi ngoẹo đầu nhớ lại, đơn giản chỉ có giám sát Zeus có làm điều bậy bạ hay không, lắng nghe một chút các tín đồ sùng bái có những tâm nguyện gì, nghe các Muse hát hay nhìn các tiên nữ khiêu vũ, châm chọc mấy kẻ không vừa mắt, hoặc nếu quá rảnh rỗi thì tùy tiện tìm một lý do bắt một tên xui xẻo tới khiển trách một trận cho hả giận.

...

Úp mặt xuống bàn, tôi cảm thấy bản thân thật nhàm chán, cuộc sống cứ trôi qua như vậy mấy triệu năm mà không nổi điên.

Nhưng bây giờ làm cái gì đây? Bây giờ Zeus đã trở thành quá khứ. Nhìn tình huống trước mắt, hắn chưa chính thức tuyên bố tin tức chúng tôi chính thức đoạn tuyệt, đoán chừng là hắn cảm thấy mất thể diện. Tôi chưa từng nghĩ đến việc trở về Olympus, nhưng nếu tiếp tục phải lấy thân phận Hàn Tiểu Nhạc ở lại nhân gian, mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vì mấy đồng tiền mà bị ức hiếp, tự ái cùng kiêu ngạo của tôi tuyệt đối không cách nào chấp nhận.

Chẳng lẽ cứ mờ mờ mịt mịt sống qua ngày sao? Tôi bi ai phát hiện cuộc sống của mình trước kia chỉ quay quanh Zeus, bất kể bản thân có nguyện ý thừa nhận hay không. Bây giờ, nói lời khó nghe, tôi bị ruồng bỏ (chẳng lẽ cho là Zeus cho phép tôi không kiêng nể tuyên truyền rằng tôi quăng hắn đi), giống những người đàn bà ly hôn trong ti vi và báo chí, cả đời hoàn toàn không có mục tiêu hay sao.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

Giọng nói của một người đàn vang lên bên tai. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang nhìn mình, giọng nói ân cần.

"Tôi nhìn thấy cô chỉ nằm im một chỗ, có phải thấy không thoải mái, có cần giúp gì hay không? Tôi có xe, đỗ ngay bên ngoài".

Tôi quan sát hắn ta một lượt từ trên xuống dưới, khoảng ba mươi, quần áo chỉnh tề trang nhã, nhìn qua giá cả không rẻ, tư thế tinh anh. Nhưng tôi không cho là hắn quan tâm mình, trên người kẻ này tỏa ra khí tức lừa gạt ngay cả người chết cũng có thể ngửi được, ngụy trang chỉ là để tán tỉnh cô nàng nào đó mà thôi.

"Không cần".

Thấy loại đàn ông này đến gần liền sinh ra cảm giác chán ghét, tôi đẩy ghế đứng dậy, định rời đi. Nhưng hắn chưa từ bỏ ý định dường như chuẩn bị đuổi theo. Tôi lười tán gẫu cùng hắn, chân chuyển hướng, di thẳng vào nhà vệ sinh, tin chắc rằng hắn không dám đi theo.

Ở trước bồn rửa tay hung hăng dùng nước lạnh tạt vào mặt, tôi cảm thấy thật buồn bực. Nếu bây giờ lấy dáng vẻ của Hera xuất hiện trên đường, gặp phải chuyện bị quấy rầy là có thể hiểu được. Nhưng tôi rõ ràng là Hàn Tiểu Nhạc, Hàn Tiểu Nhạc cũng không được tính là mỹ nhân gì, ít nhất trong sinh mệnh hai mươi sáu năm của nàng trừ Đông Tử ra, căn bản không có bất ỳ diễm ngộ nào.

Vừa nghĩ đến Đông Tử trong lòng lại chua xót. Vốn tưởng rằng sẽ không quá quan tâm đến chuyện này, anh ta chỉ là một con người, bất kể tôi có kết hôn sinh con hay không, dù cuối cùng tôi không thể quay lại làm nữ thần, nhưng tôi vẫn không phải con người. Hades đuổi tôi ra khỏi Âm phủ, cũng có nghĩa là khiến tôi không chết cũng không bị già đi. Người bình thường nào có thể tiếp nhận loại đàn bà như vậy. Có lẽ tôi nên cẩn thận một chút, tránh cho bị để ý rồi bị đem đi nghiên cứu.

Ở trong phòng vệ sinh ngây người khoảng mười năm phút, đoán được người đàn ông kia đã bỏ đi hẳn, tôi bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê. Đứng ở trên đường, nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định trước tiên cứ quay về nhà Hàn Tiểu Nhạc nhìn một chút, cũng không biết Carlisle giúp tôi gánh trách nhiệm có gây ra rắc rối gì không. Tất nhiên nếu tôi muốn hoàn toàn chỉ trong chớp mắt có thể đứng trước cửa nhà. Nhưng đúng lúc tôi nhìn thấy ánh mặt trời ngoài trời. Ở Âm phủ lâu như vậy tôi đang rất cần thứ ấm áp này. Ước chừng cách nhà cũng không xa lắm, có lẽ cứ từ từ tản bộ quay về. Dù sao tôi cũng không có việc gì gấp, sau này còn rất nhiều thời gian để tôi phung phí xa xỉ.

Đứng dưới ánh mặt trời một lúc, tâm tình cũng khá hơn một chút, dù sao tôi chưa bao giờ là kiểu người suốt ngày ai oán giàn giụa nước mắt. Trải qua giấc mộng khiến cho người ta chán ghét đó, lưu luyến cuối cùng của tôi đối với Zeus đã hoàn toàn biến mất, chia tay thì chia tay, tôi cầu còn không được. Rời bỏ hắn cũng đâu có chết!

Mới đi được khoảng hơn mười phút, dọc đường đi không dưới năm người đàn ông bắt chuyện với tôi, có giả bộ hỏi đường hoặc trực tiếp tiến lên hỏi số điện thoại, thậm chí có người tự xưng là nhà tìm kiếm ngôi sao kiên trì nhét danh thiếp vào tay tôi, còn dặn dò tôi nhất định phải gọi điện cho ông ta, thuyết phục rằng tôi rất có khí chất của một đại minh tinh.

Tôi cảm thấy thật không hiểu ra làm sao cả. Bây giờ tôi đã đủ phiền phức lắm rồi, cảm phiền các người đừng mang lại phiền phức cho tôi thêm nữa.

Một đường chạy về khu nhà của Hàn Tiểu Nhạc, nhìn trái nhìn phải không có người, tìm một góc kín bắt đầu gọi Carlisle. Rất nhanh nàng đã hổn hển chạy đến, trên người còn mặc quần áo ngủ. Vừa nhìn thấy tôi biểu tình liền như nhân dân nghèo khổ được giải phóng, nước mắt lưng tròng nhào tới.

"Hera, cuối cùng ngài đã trở lại. Ngài không trở lại ta sẽ phát điên mất. Ô, ô... làm người thật không dễ dàng, còn phải đi làm, rồi mỗi ngày còn phải đi thăm bà lão suốt ngày khóc lóc đó, nghe bà ấy huyên thuyên chuyện của ngài và người đàn ông ấy. Hera, ta có thể đi được chưa vậy?"

Tôi phất tay. Nàng như được ân xá, xoay người một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Tôi đứng tại chỗ một lúc rồi mới chậm rãi trở về nhà. Nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, tôi chưa từng khóc lóc lại có chút nghèn nghẹn. Trên thế giới này vẫn còn có một nơi có thể tiếp nhận tôi, không đến nỗi không có nơi nào để đi.

Có lẽ tôi vẫn có thể làm Hàn Tiểu Nhạc thêm hai ba chục năm nữa chứ?

"Ồ, Tiểu Nhạc, sao con lại quay về, không phải vừa đi làm sao?"

Mẹ xách làn đựng thức ăn mở cửa, nhìn tôi đang đứng ngẩn ngơ ở cửa, mặt không khỏi kinh ngạc.

Khóe miệng hơi giật giật, không nghĩ tới việc Carlisle có thể đi làm thay tôi, khó trách dáng vẻ của nàng suy sụp như vậy, ông chủ của tôi cũng không phải người tốt cho lắm.

"Dạ, con có chút không thoải mái nên xin nghỉ rồi về nhà".

Tôi tìm một cái cớ tùy tiện. Mẹ sờ trán tôi, lầm bầm lầu bầu nói đâu có lên cơn sốt, nhưng bà không nói thêm gì nữa, để tôi vào nhà, dặn tôi uống thuốc rồi đi nằm nghỉ. Tôi dạ vâng, rồi thả người xuống ghế sa lông trong phòng khách, không muốn làm bất kỳ cái gì cả.

"A, đúng rồi, con gái, đại minh tinh lại gọi cho con đấy, ha ha..."

Mẹ giống như nhớ ra cái gì đó, thò đầu qua cửa, cười hết sức mập mờ nháy mắt với tôi. Tôi không rõ cho nên nhìn bà: "Đại minh tinh gì ạ?"

"Ô kìa, còn không biết xấu hổ nữa. Tôi và bố cô không phải là người bảo thủ, cho rằng người trong lĩnh vực giải trí đều không phải người tốt. Mẹ nhìn anh ta vừa chân thành vừa ngay thẳng, con gái, con đi theo anh ta đi. A, ít nhất, người này vô cùng giàu có lại còn đẹp trai nữa."

Mẹ giống như thiếu nữ ôm má ngây ngất: "Vốn người mẹ hâm mộ chính là anh ta, không nghĩ ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trên ti vi. Nếu anh ta có thể trở thành con rể của mẹ thì thật mở mày mở mặt".

"...Mẹ đang nói gì vậy, con không hiểu gì cả."

"Cái con bé này, cả mẹ mà cũng phải giấu giếm".

Mẹ trách cứ trợn mắt nhìn tôi, đóng cửa đi mua thức ăn. Tôi không hiểu gãi gãi đầu, cảm thấy trong thời gian mình rời đi hình như xảy ra chuyện gì đó. Mẹ không nhắc tới Đông Tử nữa hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì tôi đã xóa hết mọi ký ức liên quan đến anh ấy. Nhưng cái gì mà con rể đại minh tinh, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Thôi ngủ dậy rồi tính sau. Tôi nằm lại trên ghế sa lông. Còn chưa kịp nhắm mắt đã nghe thấy trong hành lang truyền tới tiếng bước chân nặng nề không kiêng dè, giống như ai đó đang tiến hành so tài chạy trăm mét trong hành lang vậy. Tức giận ném một cái đệm ra ngoài, cho kẻ vô tâm vô tính một bài học. Trong không trung một tiếng "đùng" vang lên, Carlisle lơ lửng giữa không trung, lúng túng cười ngây ngô với tôi.

"Cái đó, thật xin lỗi, bởi vì ta vội trở về mà quên mất không báo cho ngài, lúc ngài rời đi..."

Nàng còn chưa nói hết câu, cửa liền bị một người thô bạo một cước đá văng. Một người trẻ tuổi chạy vào như một cơn gió lốc, kéo tôi ra khỏi ghế sa lông nhấc bổng lên, liều mạng lung lay.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với người! Tai sao mọi người đều nói là Zeus không cần người nữa".

"...Ares đã tìm tới cửa, chỉ như vậy thôi, hẹn gặp lại".

Carlisle nói tiếp thật nhanh, rồi "đùng" một cái biến mất trong không trung, chỉ còn lại tôi và đứa con trai bướng bỉnh bất tuân mấy vài ngàn năm không lui tới trừng mắt to nhỏ nhìn nhau.

"Cái hình dạng không tệ, còn rất đẹp, con trai".

Lúng túng nhìn nhau nửa ngày, tôi nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn phaletim95 về bài viết trên: phuochieu90
Có bài mới 05.12.2017, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 33
Được thanks: 70 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm - Điểm: 11
Chương 30:

Đứa con trai lâu ngày không gặp đang đứng trước mặt tôi không ngờ khiến tôi có chút phấn chấn. Suy cho cùng làm gì có ai làm mẹ lại hy vọng muốn cùng con trai mình làm kẻ thù của nhau. Mới phong thanh nghe được tin đó thôi mà nó đã quên hết các chuyện không vui trong quá khứ chạy thật nhanh đến khiến tôi vô cùng cảm động. Nếu dựa theo lẽ thường, bây giờ tôi nên bắt đầu ôm nó khóc đến mức chảy cả nước mắt nước mũi mà nói: "Con à, thật may còn có con". Đáng tiếc là từ khi Ares được sinh ra, tôi chưa bao giờ ôm nó được mấy lần bởi vì sức chiến đấu của đứa nhỏ này hết sức phi thường, mỗi lần ôm nó là ngang với chuyện đánh giặc.

Dường như, nó cũng không thèm để ý điều này. Cúi đầu xuống, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang quan sát xem có dấu vết bị ngược đãi hay không: "Con nghe nói người bị giam cầm ở Âm phủ không thoát ra được".

Cứng nhắc mỉm cười, tôi cố gắng tạo ra hình tượng hiền hòa: "Không có chuyện đó, ta chỉ xuống dưới đó dạo chơi một chút thôi".

"Ha", nó cười châm chọc, buông bàn tay đang đặt ở vai tôi ra, ngồi xuống ghế sa lông, thoải mái bắt chéo chân, ngẩng đầu ngạo mạn nhếch một bên lông mày: "Mẫu hậu, đã là lúc nào rồi mà người còn để ý đến thể diện như vậy, ai cũng nói Zeus đã hoàn toàn xích mích với người, hạ lệnh không cho phép người trở về Olympus".

Nếu đổi lại là trước đây nó dám nói thế với tôi, đã sớm bị tôi nghiêm khắc dạy dỗ. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện khiến bản thân mệt mỏi, nên bây giờ tôi không nghĩ đến làm ra dáng vẻ nghiêm khắc đó nữa, mà chỉ thở dài ngồi xuống, vỗ vỗ đùi của nó.

"Không phải như vậy, chỉ là tạm thời ta không muốn quay về".

Nó ngồi dậy, hung tợn vung tay lên, đằng đằng sát khí: "Nếu ông ta dám không để cho người làm Thần hậu, dám đem thứ đàn bà kia lộn xộn làm những chuyện vớ vẩn, con sẽ khiến ông ta trở thành Cronus thứ hai! Hừ, nhắc tới mới nhớ, những kẻ trên Olympus đã rất lâu rồi chưa chiến đấu".

Ôm đầu thở dài, thời khắc Ares vì tôi mà bất bình, kiên định đứng về phía tôi khiến tôi rất vui mừng. Không phải tôi có ý định chê bai con trai mình, nhưng nếu nó là Apollo hay là Athena, có thể khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút.

"Đừng nói những chuyện không vui này nữa, con nhìn đi, không phải ta vẫn rất tốt sao, trừ thân thể là con người ra, bất kể là uy quyền hay sức mạnh của Thần hậu cũng không biến mất, cho nên đừng tin vào những lời đồn đại vớ vẩn kia".

Nó nhìn tôi hoài nghi. Ngược lại tôi có chút hoảng hốt. Từ khi Ares lại trở nên thông minh không dễ dàng tin vào lời nói của người khác như vậy.

"Thật không". Nó chẫm rãi kéo dài giọng nói, "Con không biết người và Zeus đang giở thủ đoạn bịp bợm gì, nhưng tất cả xảy ra vô cùng khác thường. Ông ta cũng không có đi tìm đàn bà, mà người cũng không nóng nảy quay về Olympus. Đây được coi là cái gì, thỏa thuận ly thân sao".

Tôi không nhịn được bật cười, cách diễn đạt thuần loài người được phát ra từ trong miệng của Ares thật không phù hợp: "À, ta nghe Hephaestus nói con một mực ở dưới nhân gian, có vẻ cuộc sống khá tốt. Nhìn qua chắc con phải bỏ ra rất nhiều công sức mới thích ứng với cuộc sống này".

Nó hừ một tiếng: "Chẳng phải người cũng vậy sao, số lần người cười còn nhiều hơn so với mấy chục vạn năm trong quá khứ cộng lại. Nếu không phải con nhìn thấy thần quang của nữ thần trên đỉnh đầu người, con thật hoài nghi là có phải bản thân nhận nhầm người hay không. Hera, người thay đổi quá nhiều. Nếu đổi lại là trước kia, căn bản là người không bao giờ có thể ôn hòa nhã nhặn cùng con đàm luận chuyện của Zeus. Người chỉ tức giận, oán trách con, trách cứ con làm mất hết mặt mũi của người, oán hận con không thể giống như các anh em khác khiến cho Zeus vui vẻ".

"..." Tôi chỉ biết im lặng, cuối cùng miễn cưỡng nở nụ cười : "Cho nên hôm nay là hội nghị tổng kết xử lý hay sao?"

Nó do dự, cuối cùng ôm chặt lấy tôi: "Không, con chỉ muốn cho người biết là bất luận thế nào người đều là mẫu hậu của con, con vĩnh viễn sẽ đứng về phía người, chỉ cần người cần con".

"Ares, lời chào hỏi này thật ngoài dự tính, ha, ha,... Cám ơn con. Chắc con đang cố ý để cho ta vui, thật không thể ngờ những lời buồn nôn này lại được phát ra từ miệng con".

Vốn đây là cảnh tượng hai mẹ con mắt ngấn lệ ôm nhau tình cảm nồng nàn cảm động lòng người trái ngược hẳn với những hiềm khích trước đây. Nhưng tôi lại cười đến mất hết hình tượng, à, đây nhất định là Hàn Tiểu Nhạc mà không phải là nữ thần Hera đâu. Ares trừng mắt nhìn tôi cười nghiêng cười ngả, nhưng cuối cùng cũng không kiềm được phá lên cười.

"À, do thói quen nghề nghiệp nên thuận miệng nói, này, người đừng chê cười".

Nó lúng túng vuốt tóc mình. Bây giờ tôi mới nghiêm túc chú ý tới lối ăn mặc của nó. Mặc dù lúc trước câu khen đẹp trai là nửa thật nửa giả, nhưng cẩn thận nhìn lại... Quả thật rất kỳ dị.

Vẫn là gương mặt đó. Kỳ thật Ares lớn lên càng đẹp, nhưng chính tính tình hung ác đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng của nó. Nhìn qua nó thật giống như lão đại của băng đảng xã hội đen. Nhưng quần áo loài người dường như đã cứu vãn tất cả. Ăn mặc rất hợp mắt cùng mái tóc nhuộm hoàn mỹ đã trung hòa sát khí của nó, ngược lại tỏa ra một loại khí chất cuồng dã. Tôi vuốt cằm, ở cái thời đại đàn ông với vẻ đẹp phi giới tính tràn lan như hiện nay, nhìn thấy loại đàn ông mạnh mẽ nam tính nguyên thủy còn quý hiếm hơn cả gấu trúc như thế này mà bọn con gái không phát điên mới lạ.

"Đúng rồi, rốt cuộc con đang làm gì? Tại sao ta nghe nói con là một ngôi sao? Này, đừng nói với ta là con đang lăn lộn trong giới showbiz đấy?"

Nó trừng tôi, nhưng tai lại đỏ lên, thấp giọng nói: "Chẳng qua chỉ giết thời gian mà thôi, cái này chẳng lẽ cũng không được".

Trầm mặc một hồi, tôi lại cười thật to.

Cho đến khi ngồi lên chiếc xe thể thao để đi hóng gió, tôi vẫn còn lau lệ ở khóe mắt. Chuyện đùa gì thế này. Đây chính là Ares sao? Cái người cực kỳ bài xích nghệ thuật lại thừa nhận mình là ca sĩ nhạc Rock, bây giờ lại còn đang đóng phim thần tượng. Cái thế giới này điên rồi. Trước đây tôi còn tưởng hắn làm các nghề tương tự như đấu vật chẳng hạn bởi vì nó luôn đam mê với việc chém chém giết giết, khiến cho toàn thân từ trên xuống dưới không có một khối thịt nào lành lặn.

"À, nhắc tới mới nhớ, hình như con đã ở dưới nhân gian gần hai trăm năm rồi. Con đã làm cái gì vậy? Tại sao cuối cùng lại làm cái nghề này?"

Nhìn thấy dường như nó sắp nổi giận, tôi cũng không muốn cái khu nhà này biến thành vật hy sinh, nên vội vàng nói sang chuyện khác.

Ares lộ vẻ tức giận: "Còn có thể làm được cái gì. Bắt đầu thì chính là đánh giặc. Đừng tưởng con người dễ chết như vậy, hết lần này đến lần khác đánh nhau vì tình hữu độc chung*. Trải qua bao cuộc chiến, cho dù là con thì cũng bắt đầu cảm thấy mất hứng, muốn tìm chuyện gì khác để đổi khẩu vị. Sau đó con liền nghĩ đến nàng..."

* Tình chung hữu độc: :chỉ tình yêu duy nhất cả đời.

Nói đến đây bỗng nhiên nó không nói nữa, nhưng tôi biết nó nói đến ai. Đơn giản là kẻ khiến cho nó và Hỏa thần bất hòa và trở thành kẻ thù, nữ thần Aphrodite. Nhớ tới lần trước Hephaestus có nói Aphrodite vì tình nhân mà lăn lộn trong giới showbiz, chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà Ares có thể làm những chuyện ngu xuẩn không phù hợp như vậy?

"Con cùng nàng sao rồi? Con rất thích nàng ta phải không?"

Đã từng có thời chỉ cần nói đến cái đề tài này thì tôi nổi giận lôi đình. Bây giờ có thể kiềm chế được khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ares thuần thục quẹo cua một cái, giọng nói không rõ là vui hay buồn.

"Chúng con không có ở bên nhau, chỉ như vậy thôi".

"A, ra là vậy."

Không biết tại sao bỗng nhiên tôi lại có cảm giác đồng cảm với nó. Có lẽ lúc ở Olympus, Ares là một người đàn ông cuồng bạo dã man vô lễ thô lỗ, nhưng tình yêu của nó với Aphrodite không phải là giả. Vì ả ta, thậm chí nó đoạn tuyệt với tôi và anh em của mình, đắc tội với Zeus khiến cho phải chịu bao nhiêu khổ sở. Nhưng nó không hề buông bỏ!

Không nghĩ đến việc sau khi đến nhân gian, nó lại buông bỏ người đàn bà không thể yêu đấy. Đây coi là cái gì, thời gian như một con dao mổ lợn sao *.

*Câu nói ẩn dụ phổ biến trên Baidu, so sánh thời gian tàn nhẫn như một con dao mổ lợn, để lại dấu ấn sâu sắc trên gương mặt và trái tim mỗi người. Thời gian trôi nhanh, người cũng thay đổi, chỉ còn đọng lại sự hoài niệm và tiếc nuối.

"Con đang dẫn ta đến chỗ nào vậy?"

Có lẽ bởi vì bây giờ tôi vẫn mang dáng vẻ của Hàn Tiểu Nhạc, đứng cùng một Ares cao to vạm vỡ, rất khó tìm cảm giác của một người mẹ. Nhìn qua hắn giống như anh trai của tôi vậy. Không muốn thảo luận những đề tài khiến người ta buồn bực kia nữa, tôi cố gắng nhẹ nhàng hỏi:

Nó nhướn cao lông mày cười nói: "Tuân theo tác phong nhất quán của Olympus, nếu buồn chán phải đi tìm niềm vui, chính bản thân phải tận lực tận hưởng".

...

Sau đó tôi đã hiểu được thế nào là xa hoa trụy lạc. Dù trước kia kiến thức khi làm thần rộng rãi đến đâu, nhưng hôm nay nhìn cách thức con người điên cuồng tìm niềm vui khiến tôi được mở rộng tầm mắt, trợn mắt há mồm. Nhìn Ares cười lớn ném một tập tiền dày cộp xuống bể bơi rồi một đám con gái õng ẹo gần như không mặc gì bổ nhào xuống cướp, thật khiến tôi cảm thấy mình đã già rồi.

"Xin chào, người đẹp. Ồ, lần đầu tiên thấy đại minh tinh của chúng ta dẫn người tới nơi này, nhìn cô em không giống khẩu vị trước đây của anh ta, sao bây giờ anh ta lại thích cái thể loại này sao?"

"Xin chào, người đẹp, nhìn cô em thật tuyệt vời, giống như một nữ hoàng vậy, ồ, ai nói cho tôi biết thật sự có cái gọi là đời sau của quý tộc sao. Sao tên kia có thể chọn loại đàn bà này, trước đây loại mặt hàng này hắn đã hạ thủ bao giờ đâu?".

"Thôi nào, đừng chỉ có ngồi cười như vậy, tôi còn chưa bao giờ gặp người phụ nữ như em cả. Nhìn thoáng qua thì chỉ rất bình thường nhưng sao lại có một khí chất cao quý như vậy?

Cảm giác được một đám trai đẹp vây quanh nịnh bợ đúng là cũng không tệ. Hơn nữa ở nơi này có rượu ngon, có bầu không khí khiến  bản thân cảm thấy thoải mái. Vì vậy, tôi uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng thì say khướt rồi ngã vào lồng ngực một anh chàng lai đẹp trai.

"Người đẹp, tối hôm nay muốn ở cùng một chỗ với anh không?

Hắn ôn nhu hỏi tôi, tôi còn chưa kịp trả lời, thì một đôi tay đã cướp tôi về. Tôi quay đầu lại nhìn, là Ares. Áo sơ mi của nó biến đâu mất, tóc tai rối bù, trên mặt và cổ đầy dấu son môi, thần sắc lêu lổng vô cùng vui vẻ.

"Ta nói rồi, chỉ được phép nói chuyện, không được phép sờ mó, cũng không được phép dụ dỗ, nếu không thì chỗ ấy của các ngươi đừng mong còn dùng được..."

Tôi ợ rượu, kháng nghị nói: "Làm cái gì vậy, chính ngươi không phải ôm một đống đàn bà chơi rất thoải mái sao, sao lại không cho phép ta làm vậy".

Đâm một ngón tay vào lồng ngực rắn chắc của nó, tôi cảm thấy bản thân nhất định đã say rồi. Thân thể con người không thể tiêu hóa quá nhiều rượu, cho nên tôi mới luống cuống như vậy.

Nó không khách khí trực tiếp đẩy tôi xuống một cái ghế lớn. Không hề thương hoa tiêc ngọc mà đá văng toàn bộ đám đàn bà xung quanh, thuận tay đổ một thùng nước đá lên đầu tôi, khiến tôi hét ầm lên.

"Nếu người thật sự làm chuyện đó thì lúc tỉnh táo nhất định sẽ hối hận. Con hiểu người, cho nên dừng lại ở đây thôi".

Nó nở nụ cười xấu xa giống y hệt Zeus.

"Làm loạn không thích hợp với nữ thần cao quý như người đâu. Đừng quên người là chúa tể hôn nhân".

Tôi vuốt lại mái tóc còn ướt, tức giận nhìn nó bổ nhào vào trong đám đàn bà, cảm thấy nó thật không hổ là con trai Zeus, cũng vô sỉ hạ lưu y vậy. Nhưng đàn ông xấu trên thế gian này chia làm hai loại, một loại là xấu xa với tất cả mọi người, một loại là xấu xa có chọn lọc. Có thể Ares đối xử với đàn bà không tốt nhưng nó sẽ không đối với tôi như vậy.

Với tư cách là một người mẹ, ngoại trừ vài lần vô ý nhắc nhở: "Như thế này là không tốt!" thì còn có thể làm được điều gì nữa?

Quả nhiên đàn bà luôn có những chuẩn mực kép.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn phaletim95 về bài viết trên: dương trang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy
Lãng Nhược Y: Phan, nàng off bom đi, tránh bị dính đạn vô tội vạ :no3:
Angelina Yang: Ahihi, Phan: nàng viết ra word ý rùi hãy vào diễn đàn để tránh vụ này

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.