Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm

 
Có bài mới 30.10.2017, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 34
Được thanks: 71 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm - Điểm: 10
Chương 25:

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong sự chờ đợi nôn nóng bất an. Tôi tận lực thu liễm tính khí nóng nảy của mình, chung sống hài hòa với Zeus và các vị thần khác một cách thần kỳ. Đúng là bản lĩnh bề ngoài tu luyện mấy ngàn năm không có uổng phí. Mọi vị thần ở Olympus đều khen ngợi tôi có khí chất đoan trang trầm ổn, thật khiến tôi sắp cười đến rụng cả răng.

Lãng phí thời gian ở vị trí Thần hậu lâu như vậy mà còn không biết cách đối nhân xử thế thật là thảm thương. Chẳng qua trong thực tại tôi khinh thường việc mình che giấu sự khinh bỉ đối với những kẻ đó. Thông tục mà nói chính là thói quen làm mưa làm gió, không cần đi tạo mối quan hệ. Hơn nữa, nhiều năm chăm chú cấp bách đi bắt gian Zeus như vậy, mọi người đều biết tôi là cái dạng gì, tôi lười giả bộ ôn nhu.

Nhưng ở trong cái thế giới này không giống như vậy. Ở đây tôi không còn là người vợ có tính đố kỵ nữa, cũng không bị chụp mũ cái tội danh lòng dạ độc ác nặng chĩu lên đầu. Mang tâm tính sao cũng được, dù thỉnh thoảng bắt gặp Zeus trêu ghẹo một số tiên nữ yêu tinh, tôi không có ba máu sáu cơn xông lên xé nát gương mặt như hoa của các ả mà có thể bình thản như thường.

Nhớ lại các cảnh trong mộng bị xáo trộn một cách khó hiểu, tôi có chút không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Dù sao, Zeus cũng không phải vừa bắt đầu đã phong lưu trác táng lưu tình khắp nơi, mà tôi cũng không phải vừa sinh ra đã có tính đố kỵ. Nếu chỉ cần nhìn tương lai mà đã chán ghét, chúng tôi đã không kết hôn không phải sao?

Những ý nghĩ đáng sợ thỉnh thoảng vẫn hiện ra từ sâu tận đáy lòng tôi "Nếu như bây giờ bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết bao". Chúng tôi sẽ không có thói quen đối chọi gay gắt với nhau, cũng không có sở thích vừa thấy mặt nhau đã châm chọc, càng không có chuyện coi nhau như kẻ thù lấy việc đâm bị thương đối phương là một loại thắng lợi. Tôi sắp quên cái việc nói chuyện ôn hòa nhã nhắn với Zeus là cái cảm giác gì rồi.

Đã từng không dưới một lần suy nghĩ, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, tất cả bắt đầu lại từ đầu...

Kiên quyết lắc đầu để loại bỏ cái loại ý niệm này ra khỏi đầu. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy, chẳng qua tôi đang nằm mơ mà thôi, hơn nữa đánh cược với Hades thì mới bước vào giấc mộng này. Nếu cứ để mặc cho mình đắm chìm há chẳng phải khiến cho Hades đạt được mong muốn sao? Nghĩ đến việc anh ấy mặt không gợn sóng tuyên bố: "Hera, em đã thua rồi, hãy thừa nhận việc mình yếu đuối đi. Thật ra Zeus mới là người duy nhất em để tâm, đừng bận tâm đến linh hồn kia nữa, bản thân nên làm cái gì thì làm cái đấy đi".

Nếu khoảnh khắc đó xảy ra thật khiến tôi tức đến hộc máu.

Cho nên tôi không ngừng cảnh cáo mình, ngàn vạn lần không được dao động. Dù tất cả thứ này giống như thật đi nữa, tốt đẹp hơn nữa cũng không bao giờ được. Làm sao đại nhân vật có thể bị giấc mộng của mình kìm nén được?

"Hera"

Bất giác lại ngẩn người, bị gọi chừng mấy cái tôi mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Aphrodite đang quơ quơ tay trước mắt tôi, tò mò nghiêng đầu.

"Lời nói của ta rất nhàm chán sao? Tại sao ngài luôn lơ đãng như vậy?"

Tôi miễn cưỡng cười một cái. Đối với ả đàn bà tương lai trở thành con dâu mình tôi thật không thể sinh ra lòng thương cảm, cho dù không biết hai đứa con trai tôi đang đần độn chờ đầu thai ở nơi nào. Vừa nghĩ đến việc ả ta không minh bạch với Zeus, đã gả cho Hephaestus lại còn khăng khăng vụng trộm với Ares, tại chiến tranh thành Troia lại còn gian lận vô sỉ tranh đoạt trái táo vàng với tôi, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố giữ vẻ mặt và dáng vẻ trước sau như một đã là vô cùng kiềm chế.

"Ồ, ta biết rồi. Có phải rầu rĩ vì tình yêu của mình có phải không?" Ả ta hoàn toàn không nhận ra tôi đang tức giận, phán đoán tùy tiện, làm ra cái biểu cảm "Ta hiểu", vỗ tay nhảy cỡn lên.

"Đừng tưởng tất cả mọi người đều như ngươi, trong đầu chỉ có yêu tới yêu lui còn đâu toàn cặn bã cả".

Nhẫn nại nửa ngày rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận lúc này mình vẫn mang gương mặt của thiếu nữ, hoàn toàn không có cái khí thế trưởng thành như phiên bản bà mẹ kế độc ác nào đó, trừng mắt cũng chỉ khiến người ta cảm thấy dễ thương mà thôi. Đây là sự đúc kết sau nửa ngày soi gương của tôi. Không ngờ tôi cũng có thời điểm ngây thơ ngu si như vậy, dốc sức chứng minh công chúa Bạch Tuyết cũng có thể tiến hóa thành mẹ ghẻ hoàng hậu được.

Aphrodite mê muội không hiểu nghiêng đầu, mái tóc dài giống như một tấm sa tanh, theo động tác như dòng nước đổ xuống thảm cỏ. Cho dù vô cùng căm ghét ả ta nhưng cũng phải tức giận thừa nhận, ả ta vô cùng đẹp, đẹp một cách đáng ghét. Thật ra ả ta cũng không phải một nữ thần có thiên tính độc ác gì, dựa theo ngôn ngữ của Hàn Tiểu Nhạc hình dung thì ả ta chính là nhân vật nữ chính ngôn tình, tin tưởng tình yêu đích thực bất khả chiến bại và không có tội lỗi. Nếu gầm thét nổi đóa với ả ta thì ả ta sẽ hai mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn bạn, giống như bạn là kẻ xấu xa độc ác tàn nhẫn nhất trên đời này, tại sao có thể khinh thường tình yêu chí cao vô thượng kia chứ.

À. Nhắc tới mới nhớ hình như Hephaestus nói ả ta cũng chạy xuống trần gian, còn lăn lộn trong giới showbiz. Tôi nhìn ả, trong lòng suy nghĩ loại người như ả ta mà phải đóng cái thể loại phim cung đấu không biết sẽ có cảm giác gì.

Tưởng tượng cái khung cảnh kỳ dị đó khiến tôi không nhịn được cười, rất không có hình tượng lăn lộn trên cỏ. Việc gì phải để ý đến hình tượng, thích gì thì cứ làm cái đó.

Aphrodite tức giận mờ mịt, không biết tại sao tôi lại giống như người điên mất hết hình tượng như vậy. "Này, Hera, ngài làm sao vậy, lời nói của ta có chỗ nào buồn cười đâu. Vốn muốn giúp đỡ ngài một chút, nhưng nếu ngài cứ bày ra cái dáng vẻ này thì ta sẽ đi".

"Đúng vậy, thật xin lỗi".  Lau qua khóe mắt tôi chật vật bò dậy, cảm thấy lăn lộn làm người phàm hai mươi mấy nam thật có chỗ dùng. Bây giờ tôi cảm thấy thật sảng khoái, mọi áp lực phiền não đều tạm thời biến mất.

"Hừ".

Aphrodite lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, nhưng tính tình của ả ta thật tốt, chỉ cần đừng phát sinh mâu thuẫn về phương diện tình yêu của ả ta thì ả ta chính là nữ thần thân thiện ôn nhu bậc nhất. Ả ta nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có người, nở một nụ cười mập mờ, đưa đai lưng của mình cho tôi nói:

"Cho ngài mượn mấy ngày".

"Hả?"

Đai lưng của thần sắc đẹp, đó là một đồ vật có ma lực. Chỉ cần buộc nó lên người, cho dù dung mạo có giống một con heo thì người khác phái cũng đều coi bạn như một đại mỹ nhân, vội vã muốn tỏ tình với bạn. Trên trán nổi gân xanh, nếu không phải chắc chắn bây giờ Aphrodite và tôi không có bất kỳ xích mích nào, tôi thật sự hoài nghi là ả ta đang giễu cợt tôi.

Tôi chưa có suy đồi đến mức phải mượn một cái đai lưng để quyến rũ đàn ông.

"Thử đi, chỉ cần một lần sẽ thấy tốt như thế nào. Zeus ngay cả con mắt cũng không thể rời khỏi ngài, ôm thật chặt trong ngực không buông tay".

Ả mười phần nhiệt tình, không cho tôi cự tuyệt, cưỡng chế đeo cái đai lưng màu bạc khảm đầy ngọc trai kia lên eo tôi. Tôi tức giận tránh khỏi, đem đai lưng gỡ xuống, đưa tới trước mặt nàng.

"Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta không cần cái này".

"Tại sao? Ta nhìn thấy gương mặt ngài luôn không vui, chẳng phải bởi vì không có cách nào nắm giữ hoàn toàn con tim Zeus hay sao? Yên tâm đi, cái đai lưng này rất hữu dụng, chỉ cần là đàn ông, cho dù là Zeus cũng khó thoát khỏi ma lực của nó".

Tôi nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể nói cho ả biết, cái này căn bản vô dụng đối với Zeus. Mấy ngàn năm sau bởi vì muốn vãn hồi tâm tư của hắn, tôi đã mặt dày mượn nàng cái đai lưng còn chú ý lối ăn mặc rồi đi gặp Zeus. Kết quả hắn chỉ lạnh nhạt nhìn tôi một cái, không có bất kỳ phản ứng nhiệt tình gì. Còn khiến Aphrodite khi này đã trở thành vợ của Hephaestus vì chuyện này mà cười nhạo tôi rất lâu, đại khái châm chọc sự ghen tuông của tôi có thể thắng được lời nguyền của thần tình yêu.

"Vô ích, Zeus sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, hơn nữa ta tội gì phải sử dụng cái thủ đoạn này. Ngươi giữ lại mà dùng với các mỹ thiếu niên kia đi".

Phủi cỏ trên người, tôi vội vã chạy. Loáng thoáng nghe thấy Aphrodite ở phía sau kêu cái gì đó, nhưng tôi chạy quá nhanh không nghe rõ được.

Một mạch chạy đến sườn núi phía xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình tỏ ra quá hiền lành sẽ phát sinh lắm chuyện. Đổi lại nếu là trước kia, Aphrodite không bao giờ nói chuyện với tôi. Tôi xem thường ả mà ả cũng không thích tôi.

Sửa sang lại mái tóc, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn thấy vườn hoa đằng sau lưng đang nở rộ, rậm rạp đan chằng chịt một chỗ, trở thành chỗ hóng mát vô cùng tốt. Tôi suy nghĩ muốn dựa vào lan can cẩm thạch ở đây ngủ một giấc. Có lẽ chờ tôi tỉnh lại, có lẽ sẽ phát hiện thời gian đã trôi thật nhanh, không chừng tôi đã sinh thật nhiều con.

Tìm một vị trí vô cùng thoải mái, những hàng hoa rậm rạp che chắn kín tôi. Chỉ cần không lên tiếng, sẽ không có bất kỳ ai phát hiện nơi này còn có một người ẩn nấp. Tôi nhắm mắt lại định đi ngủ, nhưng không biết tại sao bỗng có một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Tôi nhớ trước đây cũng tôi cũng từng trải qua chuyện như vậy, rất lâu rất lâu trước đây. Mặc dù không còn nhớ nổi cụ thể quá trình nhưng rất không muốn nhớ lại, khiến tôi ép buộc mình đem đoạn ký ức này quên lãng, giả bộ muốn cũng không thể nhớ.

Kết quả là cái gì chứ. Tôi nhìn chằm chằm khóm hoa hồng trên đỉnh đầu, mang một mùi thơm đậm đà kỳ quái, bầu trời màu xanh lam bị cành lá chia cắt rời rạc. Tôi nhớ lại cái cảm giác này, thật giống như lúc ấy, cũng nằm như vậy, vô cùng buồn ngủ nhưng lại không ngủ nổi, bởi vì tôi nghe được một tiếng động.

Xuyên qua kẽ hở của cành lá, tôi nhìn thấy lan can cẩm thạch cách một tầng bụi hoa một góc váy trắng lộ ra ngoài, còn có một mái tóc đen.

Máu toàn thân hoàn toàn đóng băng bởi vì tôi nhớ rất rõ kết quả chỗ này tôi nhìn được cái cảnh gì.

Nữ thần tóc đen dày, trên búi tóc thích cài một đóa hoa màu vàng cùng lá xanh tôi chỉ biết có một người.

Demeter, em gái yêu quý của tôi, nữ thần nông nghiệp và đất đai, không biết có người đang nhìn mình, e thẹn dựa vào lồng ngực một người, cùng với người kia như một cặp tình nhân vậy, hôn nhau nồng thắm, vuốt ve nhau.

Răng đánh vào nhau cầm cập. Tôi đã trải qua việc này một lần tưởng sẽ không kích động như vậy nhưng tôi sai rồi. Tôi cảm thấy trái tim mình bị xé thành hai nửa, tay chân lạnh như băng. Thậm chí còn chỉ trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình đã chết rồi, ngồi bất động tại chỗ, cõi lòng đau đến tê tâm phế liệt đau khổ tan nát.

Thật là giấc mộng không muốn nhớ lại. Tôi cứ ngỡ mình đã sớm quên mà không nghĩ còn khắc sâu như vậy.

Tôi cứng đờ ngồi im một chỗ, tức giận nhìn cách một tầng hoa, người em gái cùng người thanh niên luôn miệng nói yêu tôi ôm nhau, so với tình nhân còn thân mật hơn, so với bạn tình còn nóng bỏng hơn.

Thế gian này đều biết, Hera thích nhất là đi bắt gian, nhưng họ đều không biết, trên thực tế hiện trường lần đầu tiên bắt gian, cơ bản là nàng ngẩn ngơ, cái gì cũng không biết, càng không có xông ra dùng sức mạnh đánh đôi cẩu nam nữ kia.

Tôi ngồi đông cứng một lúc, nhìn bọn chúng cuồng nhiệt như lửa ngã từ trên lan can xuống đất, lúc này tôi mới biết toàn bộ móng tay đã cắm toàn bộ vào lòng bàn tay, cắn chặt môi đến tóe máu.

Nên làm cái gì bây giờ? Là lặng yên không tiếng động ra vẻ cái gì cũng không biết, hay trực tiếp xông ra giết chết bọn chúng?

Hera mờ mịt luống cuống, nhưng Hàn Tiểu Nhạc lại phi thường nhanh chóng phản ứng, nàng nổi giận thét lên một tiếng nhảy ra ngoài.

"Zeus, thằng cha mày!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.11.2017, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 34
Được thanks: 71 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm - Điểm: 11
Chương 26:

Không thể nghi ngờ chút nào, trong vô số phiên bản truyền thuyết, Hera, cũng chính là tôi, ghen tuông thành tính, căm thù tất cả sinh vật có ý đồ quyến rũ Zeus hay cùng phóng đáng với hắn. Nhắc tới mới nhớ, ngoại trừ lúc giám sát hay đi theo dõi chờ thời điểm bắt gian hắn thì tôi không hề làm chuyện gì thiếu đúng đắn. Đây tuyệt đối là sự bôi nhọ vô cùng lớn. Với tư cách là Thần hậu, các công việc cần làm ngổn ngang rất nhiều, thực tế là lúc mới bắt đầu tôi có rất ít thời gian mà đi quan tâm xem Zeus đang làm gì. Khi nghe được các tin đồn kỳ quái thì nhiều nhất cũng chỉ thầm nghĩ không thể nào, thưởng thức của hắn cũng không đến nỗi tệ hại như vậy, ngay cả phụ nữ loài người đã lập gia đình mà cũng để mắt đến.

Theo dòng thời gian, tôi đối với trình độ thưởng thức và sinh lực của Zeus càng tiến thêm một bậc, đồng thời hiểu sâu sắc đạo lý: "Khi bạn cho rằng sự việc hẳn sẽ không tồi tệ đến mức đó, thì nó nhất định sẽ tồi tệ đến mức đó". Vạn sự khởi đầu nan * , cho dù là nữ thần, cũng không phải là dùng cả đời để đi bắt gian. Mặc dù tính cách tôi trời sinh đã nóng nảy kiêu ngạo, nhưng giống y như lời chế nhạo của Poseidon, lúc cần tàn nhẫn lại không tàn nhẫn mà chỉ có sự phách lối trống rỗng mà thôi.

* Vạn sự khởi đầu nan: Có nghĩa là mọi việc lúc bắt đầu đều khó khăn và cực khổ nhưng nếu cố gắng sẽ đạt được thành công.

Cho nên liên quan đến vấn đề bắt gian, nhắc tới dường như rất oai phong nhưng thật ra các thao tác có độ khó vô cùng cao. Nhớ tới lần đầu tiên bắt gian tại chỗ khí huyết của tôi không ngừng chảy ngược, trong khoảnh khắc trước mắt chỉ nhuộm một màu máu đỏ tươi. Thật lâu mới vất vả hoàn hồn, thì người đàn bà tôi không nhìn rõ mặt đã túm quần áo lộn xộn trên đất bỏ chạy, chỉ còn lại Zeus lúng túng nhìn tôi.

Nhưng mà năng lực của tôi về khoản này dần dần thuần thục, không còn nhìn thấy hiện trường thì xấu hổ nữa mà bày ra vẻ mặt hung thần dữ tợn xông vào, không ngừng quất, đánh cho nữ thần quần áo nửa kín nửa hở kia (à còn có nam thần) ôm đầu trốn như chuột, khiến cho Zeus không xuống đài được. Rất nhanh hắn đã rút ra được kinh nghiệm, biết là không thể đưa người đến cung điện của mình ở Olympus, bởi vì tôi nuôi người khổng lồ trăm mắt trăm cánh tay nên không có cách nào giấu giếm được. Cho nên Zeus liền đem chiến trường "săn bắn tình ái" của mình chuyển xuống nhân gian. Nhưng tôi cũng không phải kẻ dễ dắt mũi, chỉ cần nhìn thấy nơi nào vô duyên vô cớ nổi lên sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy, hơn một nửa là có vấn đề.

Dưới tình hình như vậy, tôi sẽ không xé rách mặt mũi của Zeus trước mặt mọi người, dù sao hắn cũng là chồng của tôi, đồng thời cũng là thần vương, bất kể là vợ hay là nữ thần đều phải phục tùng hắn, tôn sùng hắn, nhiều nhất chỉ giả mù sa mưa giễu cợt hỏi một tiếng, có phải là đã quấy rầy hắn làm chính sự hay không, tại sao không giới thiệu vị mỹ nhân như hoa như ngọc kia là ai, ồ, nàng lại là hoàng hậu hay công chúa (hay cô gái chăn dê), thưa Thần vương Zeus thân mến, ngài thật có tấm lòng bác ái, dù là vợ của ngài cũng hoàn toàn không nghĩ ngài lại yêu quý con người như vậy. Vậy tại sao ban đầu còn trừng phạt nghiêm khắc việc cướp lửa của Prometheus, hay còn tạo ra Pandora để nàng đem tai họa reo rắc chốn nhân gian?

Nhìn gương mặt tức giận đến mức vặn vẹo nhưng vẫn làm ra dáng vẻ nhẫn nại, cũng khiến cho tôi đang hừng hực tăng gấp đôi lửa ghen cũng tìm được một chút an ủi.

Nhưng bây giờ không giống vậy, trực tiếp tung ra một cú đá, không khách khí giẫm lên bụng hắn tùy ý chà đạp, đừng nói là Zeus, ngay cả chính tôi cũng sửng sốt, một nửa cảm thấy nên sớm làm vậy đối với hắn một cách thật sáng khoái, còn một nửa thầm nghĩ trong trong lòng, hai mươi năm ngắn ngủi làm người dường như đã bóp méo tôi đến một mức độ nào đó, dẫu sao cử chỉ vô cùng thô tục hoàn toàn không phù hợp với hình tượng đoan trang nghiêm túc trước sau như một của tôi.

Loại ý nghĩ này ngay khi nhìn thấy bọn chúng bốn chân quấn quít thì đã tan thành mây khói, tôi đã quên mất đây không phải hiện thực mà chỉ là một giấc mộng nhớ lại hư ảo, cũng quên mất không thể bị trò lừa bịp của Hades dao động ý chí quyết tâm, tôi thậm chí quên mất đứa con của bọn chúng cũng sinh một đống quái vật. Ánh mắt tôi chỉ nhìn thấy bàn tay của Zeus đang đặt ngang hông của Demeter, còn gương mặt đỏ ửng của Demeter vì nụ hôn kéo dài không thể hít thở kia.

"Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu."

Giận đến mức gương mặt đỏ bừng, tôi muốn dùng tia chớp để diễn tả sự tức giận của mình nhưng trong ảo mộng này khiến tôi không thể tạo ra tia sét, chỉ có thể giận dữ túm tóc Zeus, hận không thể lột sạch chúng, khiến cho hắn hoàn toàn trọc lóc.

"Đang tán tỉnh ta mà còn đi trêu ghẹo Demeter, ngươi muốn chơi hậu cung hay là chị em thông cật. Sao ngươi không làm cùng với Hades và Poseidon để thể hiện ngươi là cầm thú độc nhất vô nhị *. Thật là bản tính khó dời. Ta tự lấy làm thẹn vì bị cái bản mặt vô tội của người lừa. Zeus, cái tên khốn kiếp này, ngươi đi chết đi. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa nơi đó của ngươi sử dụng quá độ mà bị thối rữa!"

*Độc nhất vô nhị: có nghĩa vô cùng hiếm có, chỉ có một mà không có hai.

Tôi thì gầm thét một hồi, còn Demeter ánh mắt mơ màng, rã rời tê liệt ngồi tại chỗ, dường như không nhận ra tôi là ai. Trong lòng tôi tràn ngập oán giận, nhưng vẫn túm lấy nàng định đưa nàng đi. Nếu là trước kia tôi nhất định sẽ cho nàng chủ động dụ dỗ Zeus, nhưng sau khi nói chuyện thật tốt với Demeter ở thế giới này, tôi không tin nữ thần chân thành nói với tôi: "Thật hy vọng chị có thể làm thần hậu." sẽ trở mặt nhanh như vậy. Cho nên tuyệt đối là do Zeus không xấu hổ chủ động dụ dỗ nàng. Việc hắn đối phó với một cô bé chỉ là một kỹ xảo rất đơn giản trong rất nhiều kỹ xảo của hắn. Nếu không sao có rất nhiều nữ thần không danh không phận sinh con cho hắn nhưng đều không oán không hối hận?

"Khoan đã, chờ một chút."

Chuyện tốt bị cắt đứt còn bị tôi đạp xuống đất, dường như Zeus bị choáng. Đời này hắn đánh nhau vô số lần, nhưng sợ rằng chưa bao giờ hưởng qua đãi ngộ này. Tôi nhìn dấu chân in đậm trên ngực áo trắng của hắn cười nhạt, suy ngẫm đã đến lúc hắn nên học một ít đạo lý trên đầu chữ sắc treo một lưỡi dao. Nếu như tôi có ý định giết hắn thì hắn đã sớm chết mười ngàn lần rồi.

Hắn lắc đầu bò từ dưới đất lên, bây giờ từ trên xuống dưới một chút cũng không có chút nào anh tuấn phóng khoáng cả. Đây chính là bộ dạng điển hình của đàn ông khi bị bắt gian. Nếu không phải cuối cùng tôi tìm được một chút lý trí từ trong cơn giận dữ, nhớ tới đây không phải hiện thực, có lẽ còn tiến lên đạp thêm mấy cái.

Phái nữ loài người về điểm này tiến bộ hơn so với các nữ thần. Đa số các nàng dám cấu véo chồng mình nhưng có rất ít các nữ thần đánh lại chồng mình. Xã hội của chúng tôi cơ bản là còn dừng lại ở thời phong kiến. Tôi thở dài, cảm thấy làm thần có lúc rất thê thảm.

"Hera? Chuyện gì đang ... Demeter?"

Diễn xuất của Zeus vô cùng tuyệt vời. Gương mặt làm ra vẻ bây giờ mới phát hiện dáng vẻ của Demeter, ánh mắt mờ mịt vô tội chịu đựng sự ủy khuất. Nếu không phải làm vợ chồng với hắn nhiều năm như vậy chắc chắn tôi đã bị mắc lừa, tuyệt đối đã tin tưởng hắn. Hắn chính là ảnh đế Oscar của Thần giới.

"Cút, đừng đụng vào người của ta, ngươi bỏ ngay cái bộ dạng này cho ta. Ta sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói dối của ngươi lần nào nữa, tự mình thẩm du đi!"

Chắc hẳn nhân cách Hàn Tiểu Nhạc đang chiếm thế thượng phong, vô cùng lưu loát phun ra một chuỗi lời lẽ theo tiêu chuẩn của thần linh thì thô tục như vậy. Nếu đổi lại là trước kia kẻ nào dám ở trước mặt tôi nói những lời như vậy, tôi sẽ ngạc nhiên giật mình, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện loại ngôn ngữ này lại có sức hấp dẫn như vậy, một chút muốn dừng lại cũng không muốn, hơn nữa cảm nhận thật sâu sắc, mỗi lần bắt gian trước kia chỉ kêu la những thứ không có lực sát thương đại loại như: "Zeus, ngài thật quá đáng, lại một lần nữa phản bội ta."

Đối đãi với hắn quá khách khí nhã nhắn, cho nên hắn mới không chút kiêng nể gì cả sao? Bởi vì biết tôi ngay cả mắng chửi người cũng chỉ có lặp đi lặp lại có mấy câu như vậy mà thôi.

"Ồ, sao ta lại ở chỗ này, mới vừa rồi rõ ràng còn."

Bị tôi kéo một cách thô bạo, Demeter thật giống như mới hoàn hồn, không hề xấu hổ hay tỏ ra hối hận gì gì đó, nàng lộ ra vẻ mặt mơ màng: "Hera, chị đến lúc nào vậy?"

Tôi cười nhạt: "Hỏi ta đến lúc nào phải không? Ngay lúc ngươi và Zeus hôn nhau cuồng nhiệt không dứt, thật xin lỗi, có phải ta phá hư chuyện tốt của hai người hay không."

Bộ dạng nàng như bị sét đánh: "Em?Zeus? Không thể nào!"

Nghe lời tố cáo của tôi, trái lại Zeus như đang suy nghẫm sờ sờ môi mình, ánh mắt quét qua quét lại trên người tôi và Demeter, chân mày dần nhíu chặt, bộ dạng thật giống như đang tức giận. Liếc mắt nhìn hắn, tôi thật muốn cho một cái bạt tai, hắn ta còn hiên ngang tỏ vẻ mình là một người bị hại.

Tự bản thân mình biết được kết quả tốt biết nghường nào!

Trong những năm tháng làm thần hậu dài đằng đẵng, có nhiều lúc tôi chỉ muốn lặng lẽ trốn đến một nơi. Nếu như ban đầu nhìn thấy Zeus và Demeter vụng trộm, không im lặng mà xông ra, không bởi vì quá yêu Zeus lo sợ nếu vạch trần sẽ mất hắn mà trực tiếp chất vấn bọn họ, có phải hay không sẽ không có kết quả như vậy. Có lẽ tôi sẽ không trở thành thần hậu, mà chỉ là một nữ thần bình thường. Mặc dù không có quyền lực cùng sự vinh hiển vô thượng, nhưng sẽ thoát khỏi cái thứ tình yêu thống khổ, có thể hay không tôi sẽ vui vẻ hơn một chút?

Thời điểm hắn cầu hôn tôi, mặc dù tôi luôn nghi ngờ hắn và Demeter có tư tình nhưng sợ nghe được câu trả lời không thể chấp nhận được mà chọn lựa giả câm giả điếc, còn cố tình yêu cầu hắn địa vị và quyền lực của thần hậu hay cũng là của vị chính thê duy nhất. Khi đó tôi còn rất ngây thơ, còn cho rằng nếu Zeus đáp ứng, như vậy biểu tượng trong lòng hắn tôi vẫn ở trên các ả đàn bà khác, thời gian trôi đi, tôi nhất định sẽ khiến hắn quên tất cả những ả đàn bà khác, chỉ yêu một mình tôi.

Haizz, sự thật chứng minh bất kể là nữ thần hay đàn bà, trong tình yêu luôn tự tin một cách mù quáng đến cảnh giới của sự ngu đần.

Cho nên tình cảnh đó lại tái diễn tôi nên làm gì? Nếu tôi không lựa chọn giống lúc ấy thì sau đó sẽ có kết quả như thế nào?

Tôi đứng tại chỗ, điềm tĩnh ung dung thong thả, khinh bỉ nhìn Zeus. Thật ra cùng một nỗi đau, nhưng cái này cùng với khắc sâu một vết sẹo trong tim có gì khác nhau. Coi như muốn bù đắp lỗ hổng trong lòng tôi hay phơi bày sự thật thì cuối cùng tôi vẫn phải gả cho Zeus hay sao?

Sự hài hước của Hades thật không thể nào khiến cho người ta khen ngợi được.

"Chúng ta đi. Demeter, nếu ngươi còn cùng hắn lén lén lút lút, ta sẽ không nhận ngươi là em gái nữa. Hắn vô cùng khiến người ta mắc ói. Ngươi biết rõ hắn và ta..."

Lời nói tắc nghẹn, tôi hết sức cắn chặt răng để không bật ra những lời khó nghe. Cho dù cảnh cáo mình rằng việc này đã xảy ra rồi, ngàn vạn lần đừng coi là thật, ngộ nhỡ mất lý trí mà không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng ảo thì kết cục sẽ rất bi thảm.

Những lời hắn đã nói với tôi đều là lời nói nhảm phải không? Mối tình đầu ghi lòng tạc dạ cũng là tình yêu duy nhất, với hắn mà nói, chẳng qua là một trò chơi tương đối nghiêm túc trong vô số săn bắn ái tình của hắn hay sao?

"Zeus, chinh phục ta, lừa dối ta, nhìn ta thống khổ vì ghen tuông, nhất định vô cùng thú vị".

Tôi muốn tỏ ra vân đạm phong khinh * , tôi muốn nói với Hades đang xem mộng cảnh hư ảo này ở một nơi nào đó rằng tôi đã sớm vứt bỏ mọi chuyện cũ, đoạn ký ức này không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng tôi thể kiềm chế được hỏi ra vấn đề đó, giọng nói đầy oán hận, khiến trong lòng người nghe lạnh như băng.

* Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Hóa ra cho đến tận bây giờ tôi chưa từng quên, cũng chưa từng lờ đi.

Yêu và hận chỉ cách nhau một con đường, nghe nói yêu càng đậm thì hận càng sâu.

Nếu như mục đích cuối cùng của Hades là khiến tôi hận Zeus, tôi nghĩ anh ấy đã làm được rồi.

Những thứ tình cảm đã sớm bị lãng quên, mà chỉ còn đọng lại sự không cam lòng cùng ghen tuông oán hận ẩn sâu trong lòng, trong nháy mắt chờ thời cơ này mà toàn bộ bùng cháy. Tôi hận Zeus, cho đến giờ tôi chưa từng hận hắn như vậy. Tôi hận hắn đã mang đến những sỉ nhục này, tôi hận hắn tam tâm nhị ý * lưu tình khắp nơi, đem hôn nhân thiêng liêng ra làm trò đùa, tôi hận hắn tự cao tự đại chưa bao giờ để ý mà tùy tâm sở dục * đùa bỡn lòng người.

* Tam tâm ý nhị: có nghĩa là không tập trung, không chuyên tâm làm việc.

*Tùy tâm sở dục: có nghĩa chỉ làm theo điều mình muốn, mặc kệ người khác.

Nhưng mà, có lẽ tôi hận nhất chính là tại sao hắn không thể yêu tôi giống như tôi yêu hắn.

Tình yêu chính là dâng hiến tất cả mà không cần đáp lại, nhưng tôi không có làm được. Tôi cảm thấy hắn không hề biết yêu là cái gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn phaletim95 về bài viết trên: phuochieu90
Có bài mới 14.11.2017, 22:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 09:39
Bài viết: 34
Được thanks: 71 lần
Điểm: 10.41
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc sống hiện đại của hoàng hậu Hera - Một Hạt Cơm - Điểm: 11
Chương 27:

Căm hận trong lòng một khi đã nhen nhóm thì sức mạnh đáng sợ của nó khó mà dập tắt lần nữa. Bản thân tôi cũng không phải là một nữ thần khoan dung nhân từ, cho tới tận bây giờ chưa một lần hiểu vị tha là cái gì. Nhẫn nại và tha thứ hết lần này đến lần khác đơn giản là do sức mạnh của tình yêu. Nhưng bắt tôi chứng kiến lại cái cảnh khủng khiếp như vậy một lần nữa khiến mọi ký ức thống khổ lăng nhục mấy ngàn năm qua đồng loạt trào lên. Nếu chỉ là một vết thương cũ, qua thời gian sẽ mờ dần nhưng hết lần này đến lần khác bị xé rách, đau đớn đến mức không thể coi nó là vô hình được.

"Hera, Hera! Chờ một chút, đừng kéo em, em ngã mất."

Demeter vì bị lôi đi mà lảo đảo, chật vật ngồi xuống bãi cỏ, liên tục nhìn trộm nét mặt của tôi. Không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng ra, giờ phút này gương tuyệt đối gương mặt tôi dữ tợn hệt như muốn giết người.

Chưa bao giờ được thưởng thức cái dáng vẻ đó của tôi nên chắc chắn Demeter bị dọa không hề nhẹ. Đúng vậy, ở trong mắt nàng, tôi chỉ là một bà chị tính khí thất thường, mặc dù ngoài miệng tỏ ra rất xấu nhưng luôn đối với nàng rất tốt. Cười nhạt nhớ lại, khí đó Demeter trong mắt tôi luôn là một cô em gái ngoan ngoãn hiền lành. Cho nên khi nhìn thấy nàng và Zeus quấn quýt một chỗ ngay cả trẻ con cũng sinh ra, tôi mới tức giận như vậy. Không chỉ là việc chồng mình phản bội, còn bị Demeter tàn nhẫn lừa dối là một loại đau đớn đến tận cùng. Nàng ta có tư cách gì nói chuyện với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, một bên thủ thỉ đóng vai chị em tình thâm, còn một bên lại cấu kết làm bậy với chồng tôi. Có phải bọn họ khi ở chung một chỗ đều cùng cười nhạo tôi, cười nhạo tôi ngông cuồng cao ngạo nhưng lại ngu xuẩn cái gì cũng không biết. Toàn bộ đỉnh Olympus, vị thần biết chuyện cuối cùng luôn là tôi. Trước kia những lời đồn đại tôi không bao giờ tin mà chỉ cảm thấy đó là những lời vu tội vô sỉ, quay đầu nhìn lại tôi thật muốn cho bản thân một cái bạt tai thật vang.

Chẳng phải cũng vì chuyện này mới dẫn đến việc tôi vô cùng mẫn cảm với các loại phản bội hay sao? Vốn tính tình của tôi không phải là tốt, trải qua loại chuyện kia càng khiến tôi đa nghi đến cực đoan. Tôi không tin thứ gì cả, chỉ cần một làn gió khẽ lay động cũng nghi ngờ Zeus léng phéng bên ngoài, khiến chúng thần đều cười nhạo tôi. Hết năm này qua năm khác luôn duy trì trạng thái khẩn trương cao độ như vậy mà tôi cũng không hề thấy mệt mỏi.

"Câm miệng, bớt nói lăng lung tung, đừng chọc giận ta, cẩn thận ta không khách khí với ngươi."

Tay Demeter giống như một cái đuôi không ngừng giãy giụa, liều mạng muốn thoát khỏi bàn tay không thuộc về nàng. Tôi bị nàng làm cho nổi giận, tại sao bị bắt gian tại chỗ mà nàng có thể không màng tới hình tượng mà bày ra bộ dạng thuần khiết như vậy? Hay là từ trước đến nay đều là nói dối, nàng cũng như nhưng người khác đều dòm ngó đến ngai vàng của Thần hậu, chỉ vì trấn an tôi nên mới nói xằng nói bậy?

Thô lỗ kéo nàng tới một chỗ vắng người qua lại, tôi hít sâu mấy cái. Mình đang nổi giận mà còn nhớ không thể bị ai nhìn thấy là bản năng vô cùng đáng kinh ngạc. Đây chỉ là giấc mộng, mà tôi cũng sợ mất hết mặt mũi sao? Xem ra tâm lý tôi đã sớm vặn vẹo, tính tình kiêu ngạo và tự ái một ngày nào đó sẽ giết chết tôi.

"Hera, chị làm tay em đau quá, thiệt tình, từ khi nào lại lỗ mãng như vậy".

Nàng xoa xoa tay mình, tỏ ra vô cùng ủy khuất. Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn nàng, trừng đến lúc nàng dần thu hồi biểu cảm dư thừa trên mặt, thận trọng ngẩng đầu.

"Chị... chị làm sao vậy? Tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy. Hera, em đã làm sai gì sao?"

Không nhịn được nữa, tôi hung hãn đẩy nàng một cái. Gần như gầm lên, những thứ như thái độ ứng xử đều bỏ ra sau đầu: "Vừa rồi ngươi làm cái gì còn cần ta nhắc lại lần nữa sao! Làm cũng đã làm rồi, ngươi còn giả bộ cái gì."

Cố nén cơn giận, áp chế ý nghĩ muốn bóp chết nàng, tôi bắt đầu đi tới đi lui: "Các người đã qua lại bao lâu rồi? Ngươi đã nhận được cam kết gì từ hắn? Ngươi biết hắn và ta đã là một cặp vậy mà vẫn đáp ứng lời tỏ tình từ hắn? Tốt, tốt lắm, tốt đến mức không thể tốt hơn. Chúng ta không hổ là đời sau của Cronus, trong huyết thống chảy dòng máu dâm loạn dơ bẩn, hai chị em cùng ủy thân cho một người đàn ông, đây coi là cái gì! Cho dù là loài người, có chút thân phận cũng không bao giờ làm cái trò này. Chúng ta là cái thứ gì? Là thứ ma quỷ thấp hèn để Zeus tiêu khiển sao. Chúng ta là những nữ thần trên đỉnh Olympus, không phải là những yêu nữ chỉ biết quyến rũ đàn ông!"

"Nhưng mà, nhưng mà, Hera, bất kể chị có tin hay không, em thật sự không nhớ gì cả. Em có thể thề với Styx, em không hề có bất kỳ quan hệ gì với Zeus, đừng nói đến lén lút gặp mặt nói gì đến quyến rũ".

"Câm miệng."

Nghe được câu trả lời vô sỉ này, thiếu chút nữa tôi muốn xông lên đâm mù mắt nàng. Ngón tay không ngừng co giật, tôi điên cuồng suy nghĩ nếu giết nàng ngay tại đây thì sau đó sẽ thế nào. Dĩ nhiên, trong hiện thực nàng vẫn nguyên vẹn, ngay cả một sợi tóc cũng không rơi. Đột nhiên hy vọng đây chính là hiện thực, như vậy tôi có thể giết chết nàng. Trong tâm trí đang có một giọng nói ép buộc giữ vững lý trí và sự thanh tỉnh, nhưng tôi khó kiềm chế được, toàn thân đang dâng trao oán hận, có lẽ chỉ khi có ai đổ máu mới có lắng xuống.

"He, Hera,... Em, em không nhớ gì cả, xin hãy tin tưởng em, cho đến tận bây giờ em chưa từng nghĩ đến việc tranh đoạt Zeus. Hắn chưa bao giờ nhìn em lâu một chút. Hơn nữa, vẫn như trước đây, em rất sợ hắn, làm sao có thể chủ động đến gần hắn. Nhất định có hiểu nhầm, không phải như chị nghĩ đâu, em không có, thật sự không có!"

Trên mặt nàng dần hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi, hoảng loạn lùi về phía sau. Từ trong mắt nàng tôi nhìn thấy vẻ mặt thù hằn đáng sợ của mình.

Bỗng nhiên tất cả đình chỉ, tôi kinh ngạc đứng im một chỗ, một thứ tình cảm sắp tan vỡ nhanh chóng bao chùm lấy tôi.

Ở đây đang xảy ra chuyện gì, cô gái trước mắt đã sớm mờ dần. Dù tôi thật sự giết nàng, mọi sự phát sinh cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa, đầu sỏ không phải là Zeus hay sao? Cứ cho là Demeter quyến rũ hắn, nhưng nếu hắn trung thủy, sao có thể đáp lại nàng?

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng muốn trung thủy với tôi.

Thân thể chán nản xụi lơ, tôi vô lực phất tay với Demeter: "Cút".

Nàng run rẩy, khó tin nhìn tôi, đại khái là đang đoán tại sao tôi lại thay đổi nhanh chóng như vậy, có thể hay không đánh lén khi nàng vừa xoay người. Đã từng có thời, ngay tại thời đại thống trị của Cronus, thần linh chiếm đoạt giết hại lẫn nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Chúng tôi lớn lên trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy cho nên nàng nghi ngờ cũng không phải là chuyện kỳ quái.

"Ta nói là cút."

Nàng thét nên một tiếng, lảo đảo chạy. Nhìn bóng lưng của nàng, tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Có lẽ khi Hades chế tạo ra giấc mộng này là muốn nói cho tôi biết rằng nếu lựa chọn khác đi thì kết cục cũng sẽ thay đổi. Nhưng nữ thần vận mệnh luôn tàn khốc như vậy, cho dù trong mộng cũng hủy diệt hy vọng vừa nhen nhóm một lần nữa của tôi. Tôi không cầu mong xa vời có thể cùng với Zeus như thế nào, nhưng đối với người em gái đã mấy chục ngàn năm không hề nói chuyện, tôi lại không muốn như vậy. Ban đầu vô cùng tức giận, nhưng theo thời gian đã xóa mờ tất cả, sau cùng chỉ còn lại sự cô đơn tịch mịch, chỉ muốn có một người có thể cùng tâm sự mà thôi. Vốn tôi và Demeter luôn không tách rời như hình với bóng, nhưng quay đầu lại tất cả chỉ còn sự lạnh nhạt so với kẻ thù còn lạnh nhạt hơn, thậm chí với kẻ thù ngoài mặt vẫn duy trì sự khách khí.

Trong mộng ảo lại một lần nữa trải qua phản bội, tôi không nên cảm thấy thương tâm thống khổ, nhưng mà cái thứ tình cảm đang vỡ vụn trong lòng là thứ gì? Nếu chỉ muốn đối mặt đối chất, thì cái cảm giác bị phản bội này có phải sẽ giảm bớt một chút hay không, nhưng không nghĩ tới việc nàng lại phủ nhận.

"Hades, Hades, ngài ra đây. Ngài nhất định đang trốn ở đâu đó âm thầm theo dõi. Như thế nào, có thỏa mãn không, nhìn thấy dáng vẻ buồn thảm đáng buồn cười của ta, có phải rất đáng thỏa mãn hay không. Bởi vì ngài không thích đàn bà nên cũng phải nhìn người khác thống khổ đúng không. Thật không hổ là ngài, một Minh vương lạnh lùng vô tình, ngài đúng là người thích hợp để cai quản thế giới người chết."

Tôi độc thoại lầm bầm lầu bầu với bầu trời hư vô, vụ đánh cược này, tôi không muốn tiếp tục nữa. Dù bị oán hận, dù bị nguyền rủa nói tôi bạc tình bạc nghĩa, nhưng tôi không muốn ở lại cái giấc mộng đáng sợ này một lần nào nữa.

"Thả ta ra ngoài, nghe rõ chưa. Thả ta ra ngoài!"

Giọng nói khàn đặc, tôi giống như nổi điên mải miết chạy trong vô định, vừa chạy vừa gào thét. Tôi phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái thế giới được tạo thành từ sự phản bộ này, trốn đi thật xa, cho đến một ngày bao bọc thật kỹ bản thân, không thể cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy kẽ hở để hành hạ. Tôi cứ tưởng trái tim mình đã sớm chai sạn, không có bất kỳ kẻ nào có thể giao động. Nhưng tôi sai rồi, bất kể người ngoài có vu khống hãm hại đấu đá thế nào cũng không hề để ý, nhưng chỉ duy nhất người tôi quan tâm đẩy nhẹ một cái, cõi lòng tôi sẽ tan nát, càng buồn cười hơn, ban đầu chính bản thân thành kính giao lòng mình đặt trong lòng bàn tay hắn, giả bộ không để ý xem hắn có khinh thường hay không.

"Hera."

Một bàn tay túm lấy kẻ đang chạy điên cuồng như tôi. Người vừa mới bị tôi nguyền rủa cau có hiện ra trước mắt, mặt đầy vẻ không hài lòng.

"Trước mặt là vách núi, em muốn tự sát hay sao? Dù là thần, nhưng ngã xuống từ đây cũng sẽ chết..."

Đã không thể nào phân biệt tột cùng là Minh vương mười triệu năm sau hay chỉ là một ảo ảnh, tôi giống như bắt được một cái phao cứu mạng, gắt gao túm lấy vạt áo anh ấy.

"Ta nhận thua, ta nhận thua không được sao. Ngài thắng, ngài muốn thế nào cũng được, muốn ta vĩnh viễn trở thành người chết ở Âm phủ cũng được. Chỉ cần cho ta rời khỏi nơi này, rời khỏi Zeus, rời khỏi tất cả. Ta không có cách nào chịu đựng được việc nhìn thấy hắn! Vừa nghĩ tới việc sau này phải tiếp tục sống cùng hắn, ta chỉ hận đến mức muốn chết".

"Hera, em đang nói cái gì vậy, em điên rồi sao?"

Hades túm vai tôi ép tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, lúc này tôi mới chú ý đến chiếc áo choàng kéo lê trên mặt đất, đầu óc hoảng loạn hoảng hốt cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại vô lực phân biệt.

"Em cho là ta thật sự vì linh hồn loài người kia mà đánh cược với em? Căn bản không phải như vậy, sao em lại hoàn toàn không biết gì cả, tất cả những việc này..."

"Không cần, cảm ơn ngài, Hades, nàng ấy không biết, nhưng chỉ mình ta biết là đủ rồi!"

Sau lưng truyền tới một giọng nói cay nghiệt, tôi chết lặng quay người nhìn, nhìn thấy Zeus, bề ngoài vẫn duy trì hình dáng thanh niên, sắc mặt xanh mét nhìn tôi, khóe miệng vặn vẹo kỳ quái. Thần thái đó, giọng nói đó, khiến cho tôi hiểu ra.

"Ngươi là thật"

Tôi nhẹ giọng nói.

Hắn cười châm biếm.

"Nàng vĩnh viễn luốn như vậy, chỉ nguyện nhìn thứ mình muốn nhìn, nghe thứ mình muốn nghe. Lúc mới bắt đầu đã hoài nghi nhưng sống chết không chịu thừa nhận. Hera, thật ra ngay từ đầu nàng đã sớm đoán ra, đây không phải ký ức của nàng, đây chính là ta".

Hắn trợn mắt nhìn tôi, tôi có chút hoảng loạn nhưng vẫn ngẩng đầu lên không tỏ ra yếu thế. Hắn không chớp mắt nhìn tôi mấy giây, rồi bỗng nhiên cười to, nhưng vẻ mặt lại có chút cô đơn.

"Cho nên, luôn như vậy. Hera, nàng muốn làm gì thì cứ việc làm, yêu và kết hôn với loài người cũng tốt, muốn ở lại nhân gian cũng được, ta sẽ không can thiệp. Linh hồn loài người kia, trả lại cho nàng, cùng hắn lập tức biến khỏi mắt ta. Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của ta một lần nữa".

Hắn dùng sức nhét một vật vào dưới chân tôi, ầm một cái tan biến không còn dấu tích.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn phaletim95 về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbbo17, bang, Hoacucvang1920, vuthithien và 316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: ai xem hộ tui phát
Đào Sindy: search.php vô đây thử xem
Đào Sindy: bấm tìm kiếm ấy bạn
Tiểu Thủy: chỉ giúp mk với ạ
Tiểu Thủy: tên tác giả vậy ạ
Tiểu Thủy: trên diễn đàn làm sao để tìm truyện theo
A Kỳ: Thím Đào :)2
Đào Sindy: Anh bán thân à *liếc*
Đào Sindy: Hở
Độc Bá Thiên: vì muốn e iu sống ko thiếu thốn....e đành hi sinh :cry2:
Nminhngoc1012: Sindy không thích điều này B-)
Độc Bá Thiên: Hãy mua Thiên đi, Thiên đa chức ko lo bị lỗ
Độc Bá Thiên: Thiên giá rẻ lắm ...có ∞ thôi à
Đường Thất Công Tử: thiên bán bao nhiêu
Nminhngoc1012: =)))
Đường Thất Công Tử: mấy cái đó vừa rẻ lại không bị mấy đại gia cướp =)
Độc Bá Thiên: Mua em cho rẻ Chị Ngọc ơi ới ạ :)2
Nminhngoc1012: không thì mua mấy con hamster, hoặc nguyên cung hoàng đạo
Độc Bá Thiên: Thất Thất chưa trải sẽ ko hiểu đâu....yêu thương nhiều quá cũng ngán đó, lâu lâu phải vay vốn mua đồ đẹp tặng
Nminhngoc1012: 5 cái đèn lồng cũng đẹp lắm. lại rẻ nữa
Đường Thất Công Tử: còn có cả nguyên một bộ
Đường Thất Công Tử: nhìn nhẫn đẹp hơn mấy cái khác
Nminhngoc1012: mien được 1 dàn giống giống nhau để trưng là đẹp rồi
Nminhngoc1012: cao quá thì chị chuyển qua sưu tầm cái khác
Đường Thất Công Tử: yêu thương mới đáng quý chớ thiên =)))
Độc Bá Thiên: aizzz...phận nghèo lười chỉ có yêu thương tặng nhau :((((((
Đường Thất Công Tử: toàn đại gia lên thót giá; mua một cái nhẫn một nửa gia tài của em rồi :lol:
Độc Bá Thiên: Mỗi lần đấu lên giá gấp đôi thì tăng nhanh là phải mà chị :)2
Nminhngoc1012: mà mới đấu có 2 -3 lần đã lên giá đấy @@
Nminhngoc1012: tự dưng tăng vọt điểm lên. cái Nhẫn đá Citrine 1 hơn 17k

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.