Diễn đàn Lê Quý Đôn








images




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 

Bình an trùng sinh - Dư Phương

 
Có bài mới 06.05.2017, 15:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4204
Được thanks: 761 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
295: Ngoại truyện — Kiếp trước (Hai)
  

Lê Thiên Thần nhanh chóng đỡ Phương Hữu Lợi đến sofa nằm xuống, vuốt tay khép lại mắt ông, dùng nước rửa sạch cái ly, rồi mới mở cửa văn phòng kêu to với Trợ lý Chủ tịch Hồng Dịch Vũ, “Chủ Tịch phát bệnh tim, mau kêu xe cấp cứu!”

Hồng Dịch Vũ nghe vậy lập tức chạy vào, thấy Phương Hữu Lợi giống như bị hôn mê bất tỉnh thì nói ngay, “Xe cấp cứu sẽ không kịp, chúng ta tự chở Chủ Tịch đến bệnh viện ngay.”

“Đúng!” Lê Thiên Thần gật gật đầu, cõng Phương Hữu Lợi lên, “Anh chạy trước mở đường đi.”

Hồng Dịch Vũ không hề nghi ngờ hắn, hai người hợp sức đưa Phương Hữu Lợi đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng đã không còn kịp! Bác sỹ tuyên bố, Phương Hữu Lợi đã không còn cứu trị được nữa.

Tin dữ này khiến nhân viên toàn Tập đoàn Phương Thị cực kỳ bất an.

Phương Bình An giờ còn trong bệnh viện, Chủ Tịch lại qua đời, một tập đoàn to như vậy sẽ do ai đứng ra lèo lái đây?

Lúc này, trừ Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ ra thì hầu hết các thành viên HĐQT đều hy vọng Lê Thiên Thần sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm lãnh đạo. Lê Thiên Thần là con rể của Phương Hữu Lợi, cũng coi như người nhà họ Phương, lúc này đứng ra chèo chống thì vô cùng danh chính ngôn thuận.

Lê Thiên Thần vừa phải duy trì cho Tập đoàn hoạt động ổn định, mà hậu sự của Phương Hữu Lợi cũng dừng trên vai hắn, nên hắn có cớ để bận rộn ngược xuôi mà không tới bệnh viện thăm Bình An.

Hắn không dám gặp mặt cô.

Người luôn ở trong bệnh viện với Bình An vẫn là Đỗ Hiểu Mị. Lê Thiên Thần dù biết Đỗ Hiểu Mị là một kẻ đầy dã tâm, nhưng không thể ngờ rằng ả lại ác độc đến thế, chỉ trong một ngày đã thiếu điều hại chết cả hai cha con họ Phương cùng một lượt.

Ngay cả gặp mặt ả hắn cũng không muốn, bởi chỉ cần vừa nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị là hắn nghĩ ngay đến việc mình cũng là đồng phạm hại chết cha vợ.

Nhưng cho dù hắn muốn tránh xa, không có nghĩa là Đỗ Hiểu Mị sẽ không xuất hiện trước mặt hắn.

Từ Nhà Tang lễ đi ra, Lê Thiên Thần liền nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị õng ẹo tựa vào xe hắn, vẻ mặt như cười như không nhìn hắn.

Lê Thiên Thần đi tới, nhanh chóng mở cửa xe ấn ả vào trong, “Cô còn mặt mũi mà xuất hiện ở đây à?”

“Sao lại không? Chúng ta làm nhiều việc như vậy chẳng phải vì để có ngày hôm nay hay sao?”

“Gói thuốc cô đưa tôi không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc hại chết cha vợ tôi, đúng không? Trước giờ cô vẫn cho ông ấy uống thứ này?” Lê Thiên Thần đâu có ngu, cơ thể Phương Hữu Lợi xưa nay rất tốt, giờ đột nhiên xảy ra nhồi máu cơ tim thì chắc chắn là do Đỗ Hiểu Mị giở trò ma quỷ.

Đỗ Hiểu Mị đốp lại, “Lão không chết thì chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau, em làm vậy là do tình thế bắt buộc.”

Lê Thiên Thần lạnh lùng, “Cô nghĩ rằng tôi và cô bây giờ có thể quang minh chính đại qua lại với nhau? Cô từng là tình nhân của Phương Hữu Lợi, tôi với cô sống chung thì người khác sẽ nghĩ gì đây?”

“Anh muốn quăng em đấy à?” Mắt Đỗ Hiểu Mị đầy vẻ lo lắng.

“Tôi không thể ly hôn với Bình An ngay lúc này được, nếu không sẽ chẳng thể ngồi yên chỗ trong Phương Thị được đâu.” Lê Thiên Thần nói.

Đỗ Hiểu Mị đột nhiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài quyến rũ, “Nếu vậy anh không cần phải lo, Phương Bình An biến mất rồi.”

Lê Thiên Thần quay phắt sang nhìn ả, “Cô nói thế nghĩa là sao?”

“Là vậy chứ sao. Sáng nay Phương Bình An tỉnh lại, khi biết được mình đã khiến cho cha tức chết thì nhân lúc em không chú ý liền chạy khỏi bệnh viện. Mất tích.” Đỗ Hiểu Mị nhún vai, giọng thoải mái như đang nói chuyện thời tiết hàng ngày. Ả đương nhiên sẽ không nói cho Lê Thiên Thần biết là cái con đ. thối Phương Bình An kia đã bị ả cho vào bệnh viện tâm thần, cả đời này đừng hòng mà quay trở ra ngoài đời.

“Cái gì?” Lê Thiên Thần khiếp sợ trừng Đỗ Hiểu Mị, “Đỗ Hiểu Mị, cô cố ý, đúng không? Cô cho là không có Bình An, tôi sẽ lấy cô sao? Cô đừng nằm mơ giữa ban ngày! Cô điên à! Tôi cảnh cáo cô, đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Nếu kéo luôn tôi chết chùm thì tôi không để yên cho cô đâu.”

“Kéo anh chết chùm? Người giết chết Phương Hữu Lợi là anh mà. Anh tự tay đưa ly nước kia cho lão uống, có liên quan gì đến tôi đâu? Lê Thiên Thần, chúng ta ai cũng không rời được nhau, nếu anh muốn bỏ tôi, tôi cũng sẽ cho anh biết tay.” Đỗ Hiểu Mị cười lạnh.

“Cô...” Lửa giận nơi đáy mắt Lê Thiên Thần bốc ngùn ngụt nhưng hắn vẫn cố nén lại, “Xuống xe!”

Đỗ Hiểu Mị cũng không tức giận, nghe lời xuống xe, cười nói, “Anh đã là Chủ Tịch Tập đoàn, giờ anh có quyền có thế, còn sợ gì ai chứ?”

Lê Thiên Thần không để ý đến ả, lập tức lái xe rời đi.

Phương Bình An mất tích một cách khó hiểu, người ngoài đều đồn rằng vì cuộc sống phóng đãng của cô khiến Phương Hữu Lợi tức giận đến đột quỵ qua đời nên giờ cô ôm nỗi áy náy trong lòng, không còn mặt mũi gặp mọi người nên đã chạy trốn ra nước ngoài. Lê Thiên Thần thì trước mặt người khác đều ra vẻ nghĩa trọng tình thâm, đau khổ lên TV khẩn cầu vợ mình mau chóng quay về nhà, hắn tuyệt đối không quan tâm đến những việc cô đã làm.

Bình An bị nhốt trong bệnh viện tâm thần mỗi khi nhìn đến khuôn mặt buồn nôn kia của Lê Thiên Thần thì đều tức giận đến điên cuồng, vừa hét to vừa cầm đồ vật ném về phía TV.

Lê Thiên Thần! Đỗ Hiểu Mị! Chúng mày là đồ rác rưởi! Tao có thành ma thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng mày!

Lễ tang Phương Hữu Lợi kết thúc thuận lợi. Phương Bình An là con gái duy nhất mà vẫn không hề lộ diện khiến đánh giá của người ngoài về cô càng ngày càng nghiêm khắc. Ngược lại, Lê Thiên Thần nhận được rất nhiều lời bình phẩm tốt đẹp, ai nấy đều cho rằng con rể mà làm được đến trình độ này là đã quá đủ rồi.

Đương nhiên, Lê Thiên Thần có được một hình tượng tốt như vậy thì việc hắn trở thành người thừa kế chính thức của Tập đoàn Phương Thị gần như là danh chính ngôn thuận.

Nhưng, là anh trai ruột của Phương Hữu Lợi, Phương Hữu Kiệt lại cảm thấy không có lý do gì mà lại giao hết tài sản Phương gia cho một người mang họ khác như vậy, huống chi hiện tại Bình An lại biến mất không biết tung tích. Trừ khi tìm được Phương Bình An, nếu không tài sản của Phương Hữu Lợi không thể đưa cho Lê Thiên Thần được.

Lê Thiên Thần không ngờ đến việc khi không ở đâu lại nhảy ra một con kỳ đà cản mũi như vậy. Ngay tại lúc tranh cãi về việc ai sẽ nhận di sản đã náo loạn đến người người đều biết, luật sư đại diện của Phương Hữu Lợi cầm di chúc xuất hiện.

Trước giờ Lê Thiên Thần chưa từng nghe đến việc Phương Hữu Lợi có lập di chúc nên lúc này trong lòng vừa mừng vừa sợ, đoán già đoán non không biết Phương Hữu Lợi có để lại công ty cho hắn hay không, dù sao trước giờ ông vẫn trọng dụng hắn đến vậy cơ mà.

Nội dung di chúc rất đơn giản.

Phương Hữu Lợi để lại toàn bộ cổ phiếu và tài sản cho con gái duy nhất, Phương Bình An, cũng nói rõ rằng, nếu trong vòng một năm mà con gái ông không đến ký tên lên tờ di chúc này, vậy ông sẽ đóng góp hết cho quỹ từ thiện.

Không để lại một xu một cắc nào cho Lê Thiên Thần hay những người khác.

Đây không phải là sự thật! Lê Thiên Thần là người đầu tiên nghi ngờ tính chân thật của tờ di chúc này. Nhưng ký tên xác nhận trên di chúc ngoài luật sư ra còn có hai nhân chứng là Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân Đình, đây quả thật là di chúc mà một năm trước Phương Hữu Lợi đã tự mình lập ra.

Nếu Phương Bình An vẫn không xuất hiện, như vậy, toàn bộ tài sản của Phương gia đều được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Rốt cuộc, Lê Thiên Thần còn thật sự cử người đi tìm Phương Bình An.

Đỗ Hiểu Mị cũng không ngờ Phương Hữu Lợi còn để lại một chiêu cuối cùng như vậy, hiện tại chỉ có mình ả biết Phương Bình An đang ở nơi nào, cũng chỉ có ả mới biết Phương Bình An thật ra không điên. Nếu thả cô ra, vậy chắc chắn ả liền xong đời.

Ngày đó, ả đã nói hết với Phương Bình An, ai ngờ đó lại là tự tay đào sẵn huyệt mộ cho mình. Nếu biết sớm Phương Hữu Lợi còn để lại một chiêu như vậy, lúc đó ả đã không thẳng thắn mọi sự với con oắt chết tiệt kia.

Giờ phải làm sao? Làm sao đây?

Lê Thiên Thần vốn định tìm đến Đỗ Hiểu Mị để bàn bạc, nhưng khi thấy ả cứ nhấp nhổm không yên thì liền cau chặt mày, “Cô nghĩ gì đó? Có phải biết Bình An ở đâu hay không?”

Đỗ Hiểu Mị nhìn hắn, “Tôi biết, nhưng...”

Lê Thiên Thần giãn nở mặt mày, “Cô biết cô ấy ở đâu? Đi, chúng ta đi tìm cô ấy. Bình An còn chưa biết chuyện giữa chúng ta, cũng không biết Phương Hữu Lợi chết thế nào. Chỉ cần tôi cam đoan sau này nhất định sẽ sống tốt với cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ nguôi ngoai. Bây giờ trừ tôi ra cô ấy cũng không còn có ai để dựa vào...”

Nhìn Lê Thiên Thần hưng phấn cứ như là đúng rồi, sắc mặt Đỗ Hiểu Mị càng lúc càng khó coi, “Quá muộn, nó biết hết rồi.”

“Cái gì? Là sao?” Cảm xúc đang vút cao của Lê Thiên Thần lập tức bị chặn lại, nghi hoặc nhìn Đỗ Hiểu Mị.

“Tôi nhốt nó vào bệnh viện tâm thần, vì nghĩ nó không có khả năng trở ra nên... nói hết cho nó rồi.” Đỗ Hiểu Mị tức giận hét lên.

Lê Thiên Thần tức giận đến mức hai mắt như phun ra lửa, nhấc chân đạp Đỗ Hiểu Mị, “Đồ ngu!”

“Tôi đâu biết Phương Hữu Lợi cuối cùng vẫn...” Đỗ Hiểu Mị cắn cắn môi uất hận. Lão già mắc dịch, đến cuối cùng vẫn để lại tất cả cho con gái của lão! Uổng công ả sống với lão biết bao lâu nay, thế mà kết quả thì sao, trong thâm tâm lão, ả còn thua cả cái móng tay của Phương Bình An.

“Giờ phải làm sao? Phải nghĩ ra cho được một biện pháp nào đó. Lục Vân Đình sẽ mời họp HĐQT, đến lúc đó... Đến lúc đó chắc chắn sẽ đá thẳng tôi ra ngoài.” Lê Thiên Thần phiền muộn bước lòng vòng trong phòng khách.

“Anh muốn gặp Phương Bình An sao?” Đỗ Hiểu Mị hỏi.

Đến gặp Bình An? Bình An chắc chắn sẽ xé xác hắn! Hắn phản bội cô, còn giết chết ba cô. Bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cô.

“Chờ mọi việc... qua rồi, tôi sẽ đến gặp cô ấy. Cô đừng giày vò cô ấy, bảo bác sỹ đối xử với cô ấy tốt một chút.” Lê Thiên Thần dặn dò xong thì liền rời đi.

Lê Thiên Thần rời đi không bao lâu, Đỗ Hiểu Mị đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hóa ra hôm đó, sau khi Bình An gặp tai nạn, Phương Hữu Lợi cảm thấy sự việc quá kỳ lạ nên mang theo Hồng Dịch Vũ tự mình đi một chuyến đến gặp Cục Trưởng Cục Cảnh sát, yêu cầu cảnh sát bí mật điều tra vụ việc này.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc xe bị tai nạn của Bình An đã bị người ta động tay động chân, đúng lúc tối hôm đó có người ở bên ngoài quán bar nhìn thấy một thanh niên lén lút quanh xe Bình An. Theo lời tố giác, cảnh sát bắt tên kia lại, mới biết là do Đỗ Hiểu Mị đưa tiền sai hắn phá hoại.

Về phần người đã chú ý và tố giác chi tiết này cho cảnh sát, bởi vì người đó đại khái là nhân viên tạp vụ của quán bar nên thường gặp mặt cô, và biết chiếc xe kia là của Phương Bình An.

Không ai ngờ được, người nọ sở dĩ chú ý tới xe của Bình An là vì anh ta có ấn tượng sâu sắc với Bình An, nếu không vì thấy vẻ mặt cô ảm đạm khác hẳn với trước đây thì anh ta cũng đã không cố ý nấn ná bên ngoài quán bar.

Sau khi Đỗ Hiểu Mị bị bắt, bởi thân phận không còn như xưa nên Lê Thiên Thần cũng không thể trở thành Chủ Tịch Tập đoàn Phương Thị. Hắn vốn nghĩ Đỗ Hiểu Mị nhất định sẽ cung khai ra hắn, nhưng không ngờ ả lại một mình nhận hết mọi tội danh.

Nhưng chuyện hắn và Đỗ Hiểu Mị yêu đương vụng trộm cũng không giấu được lâu. Hắn không thể không rời khỏi Thành phố G, từ đó về sau phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Một năm sau, khi nghe được tin Phương Bình An qua đời, hắn không kềm được mà khóc rống lên.

Suốt một năm qua, hầu như ngày nào hắn cũng mơ thấy Bình An. Cô như dòng máu đã rót vào sinh mệnh hắn, không cách nào tẩy xóa được.

Thì ra, cô đã tồn tại trong đáy lòng hắn, chứ không phải như hắn nghĩ rằng hắn chỉ đang lợi dụng cô. Hóa ra, không có Bình An, hắn chẳng là gì cả! Tất cả mọi tự tin và vinh quang của hắn đều đến từ chính vợ mình.

Ha ha, hắn còn tưởng mình là nhân tài cơ đấy. Thật ra hắn cũng chỉ là người bình thường thôi.

Cả đời này... đã không có Phương Bình An, hắn nhất định chỉ có thể tầm thường mà sống.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.05.2017, 15:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4204
Được thanks: 761 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
296: Ngoại truyện — Chuyện về đôi song sinh
  

Nghiêm Túc cảm thấy vô cùng buồn bực!

Trong mắt người khác, cuộc sống hiện tại của anh là hạnh phúc mỹ mãn, không còn mong ước gì hơn nữa.

Sự nghiệp thành công, vợ trẻ đẹp, đã vậy còn sinh cho anh một cặp sinh đôi ai gặp cũng yêu. Anh còn cầu gì nữa?

Nhưng vấn đề ở đây là... Đừng nhìn hai tên oắt con người gặp người thích hoa gặp hoa nở kia mà lầm, cứ hễ về đến nhà thì chúng chính là hai thằng quỷ con không hơn không kém. Không biết có phải vì gien di truyền tốt quá hay không mà rõ ràng chúng mới chỉ là con nít ba tuổi đầu thôi thế mà đã hiểu được làm sao để đối nghịch với ông già của chúng.

Không phải anh không yêu con, nhưng hai thằng quỷ con này cứ suốt ngày tranh giành với anh. Đôi khi anh và Bình An đang định thân thiết một chút thì bọn nó lại đột ngột xuất hiện, khiến anh ấm ức vì không thể gô cổ nhốt quách chúng vào chỗ nào đó cho khuất mắt.

“Mẹ, tụi con phải sang nhà ông ngoại à?” Anh lớn Phương Thụy Nghi chòi đạp hai cẳng chân ngắn ngủn, leo lên sofa ngồi vào cạnh Bình An, mở đôi mắt to tròn nghiêng sang nhìn mẹ.

“Ba cũng phải đi hả?” Em trai Nghiêm Thụy Hàn cầm máy chơi game nằm bò toài trên thảm lông dê trên sàn nhà, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hỏi.

Hai thằng bé này lúc mới sinh ra thì trông có vẻ giống Bình An, thanh tú nhỏ nhắn thật đáng yêu. Nhưng khi lớn dần lên, mặt mày đã nẩy nở thì càng ngày càng giống Nghiêm Túc, đặc biệt là đôi mắt, nhìn rất đẹp. Còn về phần tính cách...

Tiểu Nghi khá hoạt bát. È hèm, “hoạt bát” có vẻ là cách nói giảm nói tránh, thật ra nếu thằng bé này mà sống tại nông thôn thì chắc chắn sẽ là chúa tể rừng xanh. Rất hoang dã, trèo cao chui thấp, lại hiểu được cách lấy lòng người lớn bách phát bách trúng. Ngay cả Phương Hữu Lợi và hai ông bà cụ Nghiêm gia cũng chưa nhìn ra bản chất chúa tể này của nó, mỗi lần nó nghịch ngợm mà gặp rắc rối thì họ đều nhanh chóng ra mặt che chở, thương yêu không mắng nó một câu nào. Trong nhà chỉ có mỗi Nghiêm Túc là trị được nó.

Còn về phần Hàn Hàn, mới thoạt nhìn thì là một đứa bé rất tĩnh lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó rất nhu thuận đâu nhá. Bình An cảm thấy thằng bé này có tiềm chất của một kẻ ghê gớm không vừa đâu.

Cô vốn định sinh ra hai đứa bé vừa nghe lời vừa đáng yêu à nha...

“Mẹ phải đi công tác với ba nên hai con sang nhà ngoại ở hai ngày. Có ông ngoại chơi với các con, còn có bà ngoại xinh đẹp nấu các món ăn ngon mà tụi con thích nữa, hai con phải ngoan đó nhe.” Bình An ôm lấy đứa lớn, hôn chụt một cái lên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nó.

Tiểu Nghi nhíu nhíu mày, “Mẹ, con đâu phải là con nít, đừng có lúc nào cũng hôn lên mặt con thế!”

Bình An trợn tròn mắt. Ba tuổi chẳng lẽ không phải là con nít à?

Hàn Hàn ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt to đen sáng ngời, “Mẹ, ba lại giật dây kêu mẹ bỏ lại tụi con chứ gì?”

“Ba mẹ phải đi công tác, không phải vứt bỏ các con...” Bình An đàng hoàng nghiêm nghị giải thích, “Tụi con không thể hiểu lầm ba mẹ vậy được.”

“Vậy lúc nào ba mẹ sẽ sinh thêm hai đứa cho tụi con chơi vậy?” Hàn Hàn lệch đầu hỏi.

Bình An toát mồ hôi hột. Sinh ra để chơi á? “Sao lại muốn hai đứa?”

“Anh một cái, con một cái.” Hàn Hàn vươn hai ngón tay, nghiêm trang phân trần.

“Con chơi với anh là được rồi.” Bình An khép tạp chí lại, đúng là tư duy trẻ con quá khó lý giải, “Đi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi.”

Nên dời lực chú ý của chúng đi là tốt nhất...

Đến tối lúc Nghiêm Túc đi làm về, Bình An đã chuẩn bị xong bữa tối, hai đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, một tay cầm đũa một tay cầm thìa vẻ rất ngoan ngoãn đáng yêu.

“Mời ba ăn cơm!” Nghiêm Túc rửa tay xong ngồi xuống, hai thằng bé lập tức ngoan ngoãn mời cơm.

“Ngoan, ăn cơm đi.” Nghiêm Túc hài lòng gật gật đầu.

Bình An ngồi xuống cạnh Nghiêm Túc, “Hôm nay công việc thế nào?”

Nghiêm Túc cúi đầu hôn cô một cái, “Bình thường, chỉ có vài cuộc họp ngắn.”

“Loại hình ảnh này không thích hợp xuất hiện trước mặt tụi con lắm đâu, ba, tụi con còn chưa trưởng thành à nha.” Tiểu Nghi cắn đũa, mở to mắt nhìn Nghiêm Túc.

“Đúng vậy, không tốt cho việc phát triển khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của tụi con.” Hàn Hàn đồng ý gật gật đầu.

Hai thằng oắt thối này! Nghiêm Túc vừa buồn cười vừa tức giận mắng thầm trong bụng.

“Ăn cơm nhanh đi, mấy bữa nữa sẽ cho tụi con đi nhà trẻ!” Nghiêm Túc hất mặt, nghiêm giọng nói.

“Ba, ba không thể lợi dụng việc mình là người lớn để bắt nạt tụi con. Tụi con yêu cầu được đối xử công bằng.” Tiểu Nghi không phục kêu lên.

Nghiêm Túc cười gật gật đầu, “Thế nào mới tính là công bằng?”

“Bỏ phiếu biểu quyết, ai tán thành tụi con đi nhà trẻ thì giơ tay.” Hàn Hàn líu lo.

“Mười tám tuổi mới có quyền bỏ phiếu, ở đây chỉ có ba với mẹ là phù hợp yêu cầu. Như vậy, giờ bắt đầu biểu quyết.” Nghiêm Túc giơ tay lên.

Bình An liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái, rồi lại nhìn sang hai đứa con đang dùng ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn cô. Ánh mắt của bọn trẻ thật sinh động đáng yêu làm sao, khiến cô gần như muốn mềm lòng. Nhưng...

“Cũng đến lúc hai đứa cần đi nhà trẻ rồi, ở đó sẽ có rất nhiều bạn chơi với các con.”

“Ê, ba ăn gian.” Hai đứa lập tức kháng nghị, “Tụi con cũng có quyền bỏ phiếu chứ bộ. Tụi con phản đối.”

Nghiêm Túc cười cười, y như một con cáo già vừa xơi xong thịt gà, “Bỏ phiếu được thông qua. Được rồi, giờ ăn cơm thôi, không được xét lại.”

Hai thằng bé mếu máo. Thật ra không phải hai cậu không muốn đi nhà trẻ, chẳng qua tâm lý kháng cự của trẻ em nổi lên đấy thôi. Hơn nữa, hai cậu cũng hiểu được là ba muốn đưa các cậu đi nhà trẻ là vì muốn đẩy các cậu ra xa để độc chiếm mẹ đây mà.

Buổi tối, hai nhóc con muốn Bình An kể chuyện cổ tích. Bình thường, chỉ cần đọc hai ba truyện thì chúng đã ngủ ngay, chẳng biết đêm nay tinh thần hai đứa đặc biệt hưng phấn hay sao mà Bình An đã đọc đến buồn ngủ rũ ra rồi mà tinh thần bọn chúng còn vô cùng sáng láng, muốn tiếp tục nghe chuyện nữa.

“Đêm nay đọc đến đây thôi, mau ngủ đi.” Cuối cùng, Bình An hết kiên nhẫn sau khi đã đọc tới mười câu chuyện, bảo hai đứa lập tức nằm xuống ngủ.

“Mẹ ngủ chung với tụi con đi, không thôi tụi con ngủ không được.” Hai thằng bé làm nũng, một trái một phải ôm lấy cánh tay Bình An.

Bình An nhìn hai khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ, trái tim mềm nhũn như muốn chảy nước, “Rồi, mẹ ngủ với tụi con, mau nằm xuống đi.”

Vì thế, ba mẹ con nằm chung trong cái giường rộng hai mét, Bình An bị nhét vào chính giữa rồi hai đứa ôm hai bên, ôm thật chặt như sợ Bình An bị cướp đi mất vậy.

Rất nhanh, Bình An đã đi vào giấc ngủ.

Tiểu Nghi và Hàn Hàn liếc mắt nhìn nhau, cùng vươn hai tay be bé mũm mĩm ra, “OK.”

Nghiêm Túc đợi trong phòng thật lâu mà không thấy Bình An vào, cuối cùng không đợi được nữa mà đến phòng trẻ con để xem sao, nhác thấy tình hình bên trong thì khóe miệng bất giác giần giật một chút.

Anh nhẹ chân đi qua, sau khi thấy hai thằng con đã ngủ say bên cạnh Bình An thì mới tức giận khẽ hừ một tiếng, khom lưng cẩn thận ôm Bình An lên.

Nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không suốt ngày tranh giành với anh!

Hai bé con đã ngủ say nên hoàn toàn không phát giác được rằng mẹ mà bọn chúng cố gắng chiếm lấy đã bị Nghiêm Túc lén lút ôm đi.

“Ủa, Nghiêm Túc hả?” Bình An bị ôm về phòng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Nghiêm Túc bên cạnh thì ậm ừ hỏi, “Hai đứa ngủ chưa?”

Nghiêm Túc ôm cô vào trong lòng, một tay nhéo nhéo bộ ngực đầy đặn của cô, khàn khàn nói, “Ừ, ngủ rồi.”

“Nè, muốn sinh thêm em bé cho tụi nó không? Em thấy tụi nó hình như thích lắm.” Bình An vòng tay ôm hông Nghiêm Túc, thấp giọng hỏi.

Nghiêm Túc nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Bình An lúc vừa sinh xong lần trước thì lập tức lắc đầu, “Hai đứa quỷ con này là đủ rồi.”

“Nhưng mà...”

“Vẫn muốn có thêm à?” Nghiêm Túc xoay người đặt cô bên dưới, “Cưng à, sinh thêm một đứa nữa thì thế giới riêng của tụi mình sẽ chẳng còn đâu.”

Hiểu rồi, thế giới riêng của hai vợ chồng cũng rất quan trọng!

Ngày hôm sau, đưa hai bé đến nhà ông ngoại xong, Nghiêm Túc liền cùng Bình An lấy việc công làm việc riêng đi công tác. Hai người sống hai ngày trong thế giới ngọt ngào của hai vợ chồng xong mà vẫn còn luyến tiếc.

Cho tới bây giờ, Bình An chưa từng rời khỏi hai bé quá một ngày, nên hai ngày qua tuy thật thư thái nhưng cô vẫn canh cánh về hai đứa con. Sau khi về, nhìn thấy ánh mắt ấm ức của bọn nhỏ, khỏi phải nói trong lòng cô áy náy đến nhường nào, nên yêu cầu gì mà bọn chúng đề ra cô đều lập tức đáp ứng.

Bao gồm dẫn chúng đến Disneyland ở Hongkong chơi vài ngày. Nghiêm Túc ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì khóe miệng bắt đầu rút gân. Anh vất vả lắm mới rút ra được hai ngày để đi chơi với Bình An, giờ nếu lấy thêm vài ngày nữa để đi Hongkong thì hoàn toàn không có khả năng.

Hai thằng quỷ con này nhất định là cố ý đây!

Hai ngày sau, Bình An phải đến Tập đoàn Phương Thị dự họp cổ đông. Tuy cô đã không còn làm việc tại Phương Thị nữa nhưng vẫn còn là cổ đông lớn và thành viên HĐQT, có một vài hội nghị không thể trốn được.

Tiểu Nghi và Hàn Hàn còn chưa được gửi đi nhà trẻ, hai bảo mẫu của hai bé đúng lúc này một người xin nghỉ phép, người kia xin từ chức, Nghiêm Túc đành phải mang hai đứa đến công ty với anh, cho chúng chơi trong văn phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên hai bé đến Nghiêm Thị, thư ký và trợ lý của Nghiêm Túc đều đã gặp qua hai bé cưng đáng yêu này nên vừa thấy hai bé đến đây thì lập tức lấy đồ ăn vặt bình thường được giữ khư khư như giữ của ra mời, nghe Tiểu Nghi và Hàn Hàn luôn miệng hết khen chú đẹp trai lại nịnh cô xinh đẹp thì đều tiếc sao không thể cướp mang về nhà mà cưng chiều cho đã.

Nghiêm Túc thì hiểu hai nhóc hơn ai hết nên khi nhìn thấy ngay cả Đường Sâm cũng bị chúng lừa quay mòng mòng thì chỉ có cười thầm trong bụng.

Vất vả lắm mới điều được nhóm trợ lý và Đường Sâm ra ngoài công tác, hai thằng bé lúc này mới cười tủm tỉm ngồi ở sofa đếm chiến lợi phẩm.

“Tổng Tài, đây là lịch làm việc hôm nay.” Một lát sau, cửa phòng được gõ rồi mở ra, một cô thư ký mặc vest văn phòng dáng người nóng bỏng đi vào, mắt không rời Nghiêm Túc.

Đây là thư ký mới tới, thư ký cũ đã từ chức.

“Ah, đây là con của Tổng Tài đúng không, giống Tổng Tài như đúc à, thật đáng yêu quá đi.” Thư ký gợi cảm nhìn thấy hai bé trai sinh đôi đang ngồi trên sofa ăn đồ ăn vặt và chơi game thì lập tức bày ra một nụ cười tự cho là vô cùng thân thiết vừa tiến đến gần.

Nghiêm Túc chỉ thản nhiên quét mắt liếc cô ta một cái, cảm thấy không thể nào hít thở nổi với mùi nước hoa nồng nặc trong không khí.

“Dì à, mùi nước hoa trên người dì nồng quá đi, mũi của em con rất mẫn cảm, dì đừng lại gần.” Tiểu Nghi nhíu mày nhìn bà cô đang muốn tiến tới làm thân với hai cậu vừa liếc mắt đưa tình với ba, biết ngay cũng chẳng phải là người tốt gì, hơn nữa nụ cười này giả tạo quá, nhìn phát ghét.

Khóe mắt cô nàng thư ký gợi cảm giật vài cái, “Bé à, gọi chị thôi, không phải dì đâu nha.”

“Dì nhìn còn già hơn mẹ con, sao lại không gọi là Dì?” Khuôn mặt Hàn Hàn đầy vẻ hoang mang nhìn cô thư ký, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Già hơn mẹ chúng? Làm gì có! Tuy không giỏi giang bằng, nhưng dù gì đi nữa mình cũng phải ngon hơn một bà nạ dòng hai con chứ!

“Thư ký Trương, cô ra ngoài trước đi, ở đây không còn việc gì.” Nghiêm Túc cố nén cười mở miệng. Thư ký này rất không thích hợp làm việc tại đây, chắc phải kêu Bộ phận Nhân sự tìm thư ký mới cho anh mới được.

Thư ký Trương vốn chưa từ bỏ ý định, cô ta còn muốn lấy lòng hai đứa bé, như vậy biết đâu cơ hội tiếp cận Tổng Tài có thể lớn hơn một chút, nhưng... hai đứa bé này hình như không dễ dụ lắm thì phải.

“Hẹn gặp lại Dì nhá.” Tiểu Nghi và Hàn Hàn cùng đồng loạt mở miệng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Đăng nhập hoặc Đăng ký để không thấy quảng cáo
Có bài mới 06.05.2017, 15:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4204
Được thanks: 761 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 12
297: Ngoại truyện — Em gái đâu, em gái nữa đâu
  

Hai anh em sinh đôi cuối cùng cũng đi nhà trẻ.

Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ, hai anh em không ngờ là sẽ có nhiều bạn sàn sàn tuổi mình như vậy nên lập tức cảm thấy rất mới mẻ, không khóc không ăn vạ, mỗi ngày đều ngoan ngoãn để Bình An đưa đến nhà trẻ.

Thấy hai con ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Bình An đương nhiên rất vui. Vì hai đứa bé này mà cô vẫn chưa đi làm lại, giờ cuối cùng cũng đã có thời gian, cô cũng nên ngẫm nghĩ xem kế tiếp muốn làm gì.

Nhưng mà...

Hai bé sinh đôi đi nhà trẻ ngày thứ năm, cô giáo còn gọi điện thoại cho cô khen hai cậu bé rất nghe lời khiến ai cũng thích, lúc các bé khác khóc quậy thì hai anh em còn biết giúp cô dỗ bạn đừng khóc. Tóm lại, hai bé song sinh thông minh lanh lợi, ai gặp cũng thích, hầu như cô giáo nào cũng yêu hai đứa.

Con mình được hoan nghênh như vậy nên Bình An âm thầm đắc ý vô cùng. Không hổ là do cô sinh ra, gien tốt!

Hai bé song sinh đi nhà trẻ ngày thứ mười, cô giáo lại gọi điện thoại cho Bình An, báo là Tiểu Nghi đánh bạn. Khi hỏi rõ nguyên nhân, Tiểu Nghi nói là cậu bé kia ăn hiếp em trai mình nên cậu đánh không thương tiếc. Bây giờ mẹ của cậu bé kia đến trường học, muốn mời Bình An qua đó phân xử.

Ăn hiếp Hàn Hàn ấy hả? Bình An nghĩ mà muốn toát mồ hôi hột, cô chưa hề nghĩ dù chỉ một giây một phút rằng ai đó sẽ ăn hiếp được con mình, nhưng rồi cô vẫn không do dự mà lái xe đến trường học ngay.

Đến trường mới biết, thì ra Tiểu Nghi đánh con của Ôn Triệu Mẫn.

Ôn Triệu Mẫn là anh Hai của Ôn Triệu Dung, tự dưng bỏ nhà biến mất vài năm mà không ai biết vì sao, sau khi quay về thì lại tranh quyền đoạt sản với chính em trai mình. Ôn Triệu Dung vốn cũng không muốn tranh quyền với anh mình trong công ty, nhưng lại bị ép đến không còn biện pháp nào khác. Sau đó, được Nghiêm Túc âm thầm hỗ trợ, Ôn Triệu Dung ngồi vững tại vị trí Tổng Giám Đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Kỳ Phong. Đến hiện tại, Ôn Triệu Mẫn còn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đẩy bật em trai mình ra khỏi công ty, hoàn toàn không nhớ tới thời điểm anh ta ích kỷ quăng lại công ty đằng sau mà biến mất tăm mất dạng, ai đã đưa Công ty VLXD Kỳ Phong từ trong bước bấp bênh gần bờ vực phá sản lên con đường hồi sinh.

Đây là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy vợ của Ôn Triệu Mẫn, cũng không biết có phải là cái cô diễn viên vẫn nghe nói đó hay không, nhìn rất xinh đẹp, bảo dưỡng cũng tốt lắm, chẳng qua dường như có vẻ không dễ hòa hợp lắm.

“Nghiêm phu nhân, cô nhìn đi, con cô đánh con tôi ra vầy nè. Tuổi còn nhỏ mà đã ra tay nặng như vậy, đúng là không có gia giáo gì hết.” Ôn phu nhân vừa thấy Bình An đến thì lập tức oang oang trách mắng liền miệng.

Bình An nhìn nhìn cậu bé đứng cạnh Ôn phu nhân, trông cậu to khỏe hơn Tiểu Nghi nhiều, hơn nữa còn đang bạnh cổ trừng mắt người khác nhìn rất hung ác. Thế mà lại bị đánh đến tét khóe miệng.

“Tiểu Nghi, con đánh bạn hả?” Bình An làm như không nghe câu “không có gia giáo” của Ôn phu nhân, cúi đầu hỏi con mình.

Tiểu Nghi ngẩng đầu, đường hoàng nghiêm nghị nói, “Con đánh, Ôn Thụ Ba ăn hiếp em trai.”

“Nói xạo, con tôi có ăn hiếp ai đâu.” Ôn phu nhân lập tức mắng.

“Bạn ấy không chỉ ăn hiếp em mà còn ăn hiếp mấy bạn khác nữa.” Tiểu Nghi không ngẩng đầu nhìn mẹ con họ Ôn, mặt mày vẫn nghiêm nghị nói ra.

“Hàn Hàn, con kể xem chuyện gì xảy ra?” Bình An lại hỏi thằng em.

“Con với Tiểu Vi đang chơi xếp gỗ, bạn ấy đá đổ xong còn giật tóc Tiểu Vi, làm cho Tiểu Vi khóc.” Hàn Hàn lí nhí, biểu hiện rất ấm ức.

Cô giáo đứng bên cạnh thấy vậy thiếu chút nữa thì đã đưa tay kéo cậu bé đáng yêu vào lòng mà dỗ dành cho bé bớt buồn.

Bình An nghe xong đầu đuôi mới cười nhìn Ôn phu nhân, “Ôn phu nhân, con nít chơi với nhau thì khó tránh khỏi va chạm, con tôi đánh con cô là con tôi không đúng, tôi xin lỗi cô. Nhưng dù sao chuyện này ai cũng có sai, cô nói đúng không?”

Ôn phu nhân cười lạnh, “Con tôi có đánh con cô tét miệng đâu, Nghiêm phu nhân, cô đâu thể nói suông như vậy.”

“Ôn phu nhân, thật ra Tiểu Ba bất cẩn tự té sấp xuống mà, các bạn xung quanh đều thấy.” Có cô giáo đứng cạnh hỗ trợ khuyên bảo, cái bà Ôn phu nhân này tính tình rất khó ứng phó.

“Cô làm cô giáo kiểu gì vậy? Có phải hễ có người quà cáp cho cô nhiều hơn thì bênh họ chằm chặp không? Con tôi bị đánh đến thế này chẳng lẽ là giả à?” Ôn phu nhân ghi thù Phương Bình An bởi cô từng giúp Ôn Triệu Dung đối phó với chồng cô ta, nên cách nói chuyện tự nhiên cũng vô cùng chối tai.

Hai cô giáo đứng bên vô cùng xấu hổ.

“Anh con thấp hơn Ôn Thụ Ba nhiều, có hai anh con gộp lại cũng không bằng một Ôn Thụ Ba, Dì à, anh con sao đánh lại con Dì được.” Hàn Hàn lệch cái đầu nho nhỏ, sợ hãi nhìn hai mẹ con họ Ôn.

Đúng vậy, con mình to lớn dềnh dàng thế mà lại bị một thằng bé nhỏ gầy chỉ bằng phân nửa nó đánh cho bầm dập, nói ra chẳng những quá mất mặt mà người ta cũng không tin thằng bé kia sẽ vô duyên vô cớ đánh con mình.

Sắc mặt Ôn phu nhân rất khó xem, cô ta trừng mắt nhìn Hàn Hàn, “Mặc kệ thế nào, các người phải xin lỗi!”

“Xin lỗi thì có thể, con tôi đánh bạn là không đúng, nhưng con cô ăn hiếp bạn trước, như thế hai bên đều phải xin lỗi lẫn nhau. Ôn phu nhân, cô thấy đúng vậy không?” Bình An cười tủm tỉm nói. Con mình nên cô hiểu rất rõ, cô tin Tiểu Nghi sẽ không ra tay đánh bạn trước, nếu bắt Tiểu Nghi phải xin lỗi trước một cách không công bằng, đừng nói là vì cô thương con mà đúng là cô thật sự làm không được.

“Đúng là nói năng vô lý hết sức. Tiểu Ba, chúng ta đi, mẹ đổi trường khác cho con!” Ôn phu nhân kéo tay con, thở phì phì tức giận đi ra khỏi văn phòng.

Gặp dạng phụ huynh không hiểu lý lẽ thế này, cô giáo cũng thật bất đắc dĩ.

“Nghiêm phu nhân...”

Bình An cười cười, nhíu mày nhìn Tiểu Nghi, “Tiểu Nghi, nói thật cho mẹ nghe, chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Nghi cúi đầu, lí nhí, “Ôn Thụ Ba toàn ăn hiếp tụi con, không cho các bạn khác chơi với tụi con, còn không cho các bạn nói chuyện với tụi con nữa.”

“Nghiêm phu nhân, chuyện này hôm nay chúng tôi mới được biết. Tiểu Nghi và Hàn Hàn đều rất ngoan ngoãn, Tiểu Ba thì có hơi nghịch ngợm một chút.” Cô giáo phân trần.

Bình An nhớ tới thái độ của Ôn phu nhân, thầm thở dài một tiếng trong lòng, đúng là không giống như trong tưởng tượng nha.

Không ai phát hiện Tiểu Nghi và Hàn Hàn trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ có hai đứa mới biết được, sở dĩ Ôn Thụ Ba té dập mặt là vì bị hai anh em chúng gài bẫy, bằng không sao chúng có thể đánh thắng được cái thằng cao to như thế.

Dạo này Bình An cảm thấy khẩu vị không được tốt lắm, hơn nữa rất ham ngủ. Cảm giác quen thuộc lại xa lạ này làm cho cô thấy khó mà hiểu được.

Đừng nói là có nha? Cô với Nghiêm Túc vẫn có tránh thai mà! Không đúng, tháng trước “người quen” hình như không có tới...

Hai tháng trước cô với Nghiêm Túc đi công tác, hình như... không có tránh thai?

Bởi lúc đó là thời kỳ an toàn nên cô không để ý. Càng nghĩ càng không đúng, cô đưa hai con đến trường xong thì lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Vốn tưởng là báo động giả, ai dè lại là thật!

Buổi tối, sau khi Nghiêm Túc về nhà và biết bà xã mang thai thì nhất thời không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ sờ sờ bụng Bình An rồi dùng giọng điệu vô cùng kiên định nói, “Lần này nhất định là con gái!”

Khi Tiểu Nghi và Hàn Hàn biết trong bụng mẹ có em bé, hai thằng bé vui mừng nhảy cẫng lên hoan hô, rồi ngoan ngoãn dựa vào người Bình An, hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên bụng mẹ, “Mẹ, em bé bên trong là em gái, chắc là em gái nhỉ?”

Tóm lại tụi con muốn có bao nhiêu em gái đây...

Năm tháng sau, Bình An đi siêu âm màu, đúng là đã không làm cho mọi người thất vọng. Cục cưng thật sự là con gái.

Nghiêm Túc cao hứng đến cười không khép miệng được.

Mỗi buổi tối, hai con trai cũng quấn quýt cạnh Bình An suốt, lải nhải đòi kể chuyện cổ tích cho em gái nghe. Lần nào cuối cùng cũng bị Nghiêm Túc xách mỗi tay một đứa quăng về phòng trẻ.

Sau ba tháng nữa, Bình An thuận lợi sinh ra một cô con gái.

“Mẹ, sao em xấu quá à, nhăn nheo y như con khỉ nhỏ á.” Tiểu Nghi và Hàn Hàn châu đầu cạnh giường, mở to hai đôi mắt sáng rực nhìn cục cưng đang nằm cạnh Bình An, thấy sao em gái này chẳng giống như hai cậu tưởng tượng gì hết.

Nghiêm Túc cả giận, “Mới sinh em bé nào chẳng thế, em gái tụi con sau này chắc chắn sẽ là Hoa Hậu!”

Tiểu Nghi và Hàn Hàn thật cẩn thận vươn hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọc chọc vào hai má em gái một chút. Mềm ghê ta nơi! Y như kẹo bông gòn vậy.

Hai cậu vội vàng giật tay về, sợ đâm xấu em gái.

Bình An nhìn động tác đáng yêu của hai thằng con, nhịn không được mà nở nụ cười.

Thật lâu thật lâu về sau, Tiểu Nghi và Hàn Hàn vẫn vô cùng hối hận mình đã nói em gái giống khỉ con. Em gái làm gì có giống khỉ đâu, là cọp cái thì có...

Còn Bình An thì cứ băn khoăn mãi, con gái sắp hai tuổi của mình tính cách giống ai thế không biết?

Mấy tháng đầu thì con gái mũm mĩm như cục bột, ngoan ngoãn đáng yêu khiến ai cũng yêu thương tận xương, nhưng dần dà lớn lên thì tính cách thật sự càng ngày càng giống như một ông trời con.

Chắc là tại vì Nghiêm Túc cưng chiều đến coi trời bằng vung đây!

Còn có hai ông anh trai nữa. Hồi đầu thì ghét bỏ em gái vì em nhìn khó coi quá, sau đó khi thấy em gái càng ngày càng đáng yêu thì hầu như ngày nào cũng giành giật với Nghiêm Túc để được ôm em, có đôi khi ba cha con còn cãi nhau vì em...

Cho nên phải nói chứ, ba người đàn ông trong nhà – tạm thời cứ xem hai thằng quỷ bảy tuổi cũng là đàn ông đi – đều cưng chiều em gái đến muốn gì được nấy, chắc chắn đã nuông chiều tính cách của em đến kỳ cục luôn.

Bất quá, người mà em gái thích nhất không phải là các anh cũng không phải là ba, mà là mẹ.

Ai cũng nói con gái là tri kỷ của mẹ, lời này chẳng sai chút nào!

Được rồi, chính Bình An cũng rất yêu con gái, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu không nói, mà còn thích quấn quýt bên cô suốt ngày, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lại biết nói ngọt, ai nhìn mà không thích đây? Huống chi, đây lại là bảo bối mình 9 tháng mang nặng đẻ đau.

Con gái thì phải được cưng chiều, chỉ cần dạy dỗ cho tính cách đừng điêu ngoa bốc đồng là được, còn muốn làm ông trời con thì cứ làm đi, sau này lớn lên mới không bị ăn hiếp, chỉ có thể ăn hiếp người khác mà thôi... À ha, sau này có chuyện để xem à nha.

Bất quá, dưới con mắt của hai ông anh sinh đôi, em gái nào chỉ là ông trời con không thôi đâu, khi trưởng thành nó chắc chắn sẽ là nữ vương, với tính cách ngang ngược khí thế kia ai sẽ dám đối nghịch với nó?

Còn bé Nghiêm Nghiên thì nghĩ sao?

Làm ông trời con cũng tốt, nữ vương cũng có sao? Bé chính là đại tiểu thư độc nhất vô nhị tại Nghiêm gia đó nha, ai dám bắt nạt bé, bé chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lời!

Dù sao đã có ba và hai anh, còn có nhiều Cô Dì Chú Bác yêu bé như vậy, chỗ dựa lưng của bé hơi bị to à nha!

A, đúng rồi, nghe nói anh Hai và anh Ba trước kia nói bé xấu như con khỉ con phải không, bé còn chưa tính sổ với hai anh đó!

***TOÀN VĂN HOÀN***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.05.2017, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 19.12.2015, 16:16
Bài viết: 23
Được thanks: 9 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 5
Truyện rất hay , lâu lắm rồi mới đọc được bộ có cốt truyện hay như vậy .

Thanks các bạn đã edit truyện này

Văn phong suôn sẽ , câu từ rất mượt , không thấy lỗi chính tả như đa số truyện khác.

Nhưng theo mình thấy trong truyện có rất nhiều câu chửi hay từ ngữ không được hay lắm ,đọc nghe như những người không có văn hóa chửi nhau , các bạn có thể chỉnh lại cho truyện được xuất sắc hơn nhé . Dù sau vẫn cám ơn các bạn đã bỏ rất nhiều công sức ra để có 1 bộ truyện hay cho mọi người đọc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 22.05.2017, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 29.03.2016, 17:19
Bài viết: 12
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương
Truyện hay lắm. Ed rất mượt.  Cám ơn bạn editor nha. Hihi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hien120890, lovely86, Lê thị mai, Nhanhnhanh26, rabbitngoc89, Suuu, xiaoyatou và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

9 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

10 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

11 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 90, 91, 92

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 24/07]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

16 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

19 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84

20 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
hanalee
hanalee

ღQuỷღ: hoàng vu
Lãng Nhược Y: Pp ngủ ngon
Lãng Nhược Y: Quỷ, nàng chờ đó, ta sẽ tra ra chân thân của nàng sớm thôi :))
ღQuỷღ: ta đi ngủ nhớ mơ về ta nha :)) love u chụt chụt
ღQuỷღ: mấy pháp bảo hết hạn sử dụng hả ta mới không sợ :))
Lãng Nhược Y: Nương, người mau lấy pháp bảo ra bắt con quỷ đội lốt  cừu non đi :)2
Gián: Bà vũ t mess :D4
ღQuỷღ: ta luôn có sự kiên nhẫn trong tâm mà h nàng mới biết à :))
Lãng Nhược Y: Quỷ, nàng quá nhẫn tâm :cry2:
ღQuỷღ: thật mà nàng đi chết ta không cứu đâu vĩnh biệt :))
Lãng Nhược Y: Tin chết liền
ღQuỷღ: ta là mem bẻ mới
Lãng Nhược Y: Nương, xả stress đặc biệt ghê :sweat:

Quỷ, nàng là...
ღQuỷღ: gián thơm mùi....
tawanyorseang: Gián thúi ... có chuyện cần giúp
ღQuỷღ: lên bị nguwofi ta hack r hả :))
ღQuỷღ: ta là nguwofi đi dọa mấy nguwofi buổi đêm đó
Gián: Bữa nay nương nóng đi tìm xả giận thế nà lên face gây sự :D3
Lãng Nhược Y: Nương người biết quỷ là ai ko *liếc*
Gián: Quỷ mi là ai rứa :)2
ღQuỷღ: chào gián đại ca mang lên nướng thịt giấn bán nuôi bao duwoxng
Lãng Nhược Y: Quỷ, ="=

Nương tối mát :hug:
ღQuỷღ: ăn uống ngủ nhỉ khách sạn ngàn sao vách nứt
Gián: Nà ná na :D3
ღQuỷღ: ta bao dưỡng :))
Lãng Nhược Y: Đan, đi cầu bao nuôi đó :(
ღQuỷღ: ngắt đi đúng rồi đó :))
Lãng Nhược Y: Quỷ *lườm*

Đan, pp ngủ ngon
An Đan: y y == nàng đành gì
An Đan: y y pp =.= đêm tối bv ngta ngắt wifi .

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.