Diễn đàn Lê Quý Đôn








images






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 

Bình an trùng sinh - Dư Phương

 
Có bài mới 06.05.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 10
290: Trình Vận mở lòng

Mẹ con Ôn Nguyệt Nga có kết cục thế nào hoàn toàn không ảnh hưởng tới người nhà Nghiêm gia. Khi nghe được tin Nghiêm Hân có khả năng sẽ bị liệt nửa thân dưới, họ mặc dù có thổn thức nhưng cũng không có cảm giác thương tiếc lắm. Cũng đúng thôi, họ và Nghiêm Hân xưa nay không chung đụng nhiều, huống chi trước kia dù có gặp mặt thì cũng không được xem là vui vẻ.

Hơn nữa, nếu như Nghiêm Hân không tham dự vào việc bắt cóc thì cũng sẽ không có kết quả hôm nay. Nói cho cùng, chính cô ta tự gieo gió gặt bão.

Bình An càng không cảm thấy thông cảm gì hết. Cô đâu phải là Thánh mẫu Maria! Cô không cách nào quên được những việc mà trước đây Nghiêm Hân đã làm với mình, nhưng ít ra cô cũng không cảm thấy hả hê. Cứ như vậy đi, về sau cũng không có khả năng lui tới với hai người đó nữa.

Nghiêm Lôi Hải không muốn chuyển về nơi đã sống cùng với Ôn Nguyệt Nga trước kia, dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ có một mình, cứ sống ở đây với Nghiêm lão phu nhân cũng tiện. Còn Vu Tố Hà sau khi xác định Bình An không có việc gì và Nghiêm Lôi Hải cũng đã hiểu ra mà không còn canh cánh trong lòng chuyện của Nghiêm Hân nữa thì không tiếp tục ở lại mà chỉ vài ngày sau là đã về Mỹ.

Thật ra, nếu không vì chuyện mẹ con Ôn Nguyệt Nga phải ngồi tù thì Nghiêm Lôi Hải đã muốn giữ Vu Tố Hà lại. Nhưng rồi khi nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt của Vu Tố Hà, ông ta lại cảm thấy mình hoàn toàn không có tư cách để giữ lại bà.

Vợ chồng Bình An về biệt thự Phượng Hoàng Thành, cuộc sống của họ đã quay lại quỹ đạo bình thường. Nghiêm Túc sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan sở, cô mỗi ngày đều ở nhà an tâm dưỡng thai hoặc đến trung tâm phụ nữ gần đó học lớp dành cho bà mẹ mang thai. Cuộc sống như nước chảy qua cầu, bình yên mà ấm áp.

Cô cảm thấy cái thai này nhất định là con gái. Người ta ba tháng đầu tiên phản ứng đều rất lớn, uống ngụm nước cũng sẽ ói ra. Cô lại y như người không có thai, tuy khẩu vị có hơi bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không có gì khác lạ.

Chỉ có con gái mới tri kỷ như vậy, biết thời gian này mẹ bận bịu nên rất biết suy nghĩ dùm cô.

Ý tưởng này hoàn toàn là do tự Bình An suy diễn. Lúc trước Viên Lệ Hoa mang thai cô thì phản ứng vô cùng kịch liệt, đều tưởng là nhất định sẽ sinh con trai, ai dè lại là một bé gái trắng trẻo mập mạp.

Bình An nhớ mình đã từng nũng nịu phản bác mẹ, nhưng rốt cuộc là nói cái gì cô đã quên mất. Ký ức về Viên Lệ Hoa trong đầu cô cũng không còn nhiều, nhưng nhớ thương chưa bao giờ giảm bớt.

Nếu bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cô đã có thể dành đầu óc để quan tâm đến tình huống phát triển của mùa xuân thứ hai của Phương Hữu Lợi rồi.

Cứ trực tiếp làm bà tám nhiều chuyện với ba đi.

Ngày đó, cơm nước xong, Phương Hữu Lợi đưa Trình Vận về. Trên đường đi, ông suy nghĩ lung lắm, hạ quyết tâm mấy lần, cuối cùng cũng quyết định nói rõ tình trạng thân thể mình với Trình Vận, sau đó sẽ hỏi ý kiến của chị.

Trình Vận nghe Phương Hữu Lợi nói xong, trầm mặc rất lâu.

Là một phụ nữ, ai cũng hy vọng mình một ngày nào đó có thể sinh con dưỡng cái, chỉ có những phụ nữ đã trải qua nỗi vất vả nhưng hạnh phúc khi mang thai thì cuộc sống mới có thể có được hạnh phúc chân chính. Trình Vận đương nhiên cũng có mong đợi này. Chị rất muốn làm mẹ!

Nhưng đồng thời chị cũng cảm thấy rất cảm động. Phương Hữu Lợi là người ý trọng tình sâu với vợ trước và con gái, cùng sống với một người đàn ông như vậy, chị có thể hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bỏ rơi hay bị phản bội.

Nhưng cảm động thì cảm động, chị vẫn cảm thấy mình không thể thoải mái nói cho ông biết mình không ngại, bởi dù gì trong lòng chị thật sự cũng có chút tiếc nuối. Cho nên, Trình Vận nói cho chị một thời gian để suy nghĩ.

Vì thế, Phương Hữu Lợi tiến vào một cơn lốc xoáy cảm xúc nho nhỏ.

Về tình sử của Phương Hữu Lợi... Thật ra ông không có kinh nghiệm phong phú gì. Ban đầu quen biết Viên Lệ Hoa vẫn là do Viên Lệ Hoa chủ động tiếp cận ông. Hai người lâu ngày sinh tình, cứ thế mà tự nhiên yêu nhau lấy nhau. Sau đó, sự nghiệp của ông đi lên, vợ lại mất sớm, ông tuy có nhu cầu sinh lý nhưng chưa bao giờ phải tốn tâm tư để theo đuổi phụ nữ mà những phụ nữ kia đều tự dính lấy ông.

Kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ của ông vô cùng thiếu hụt.

Trình Vận nói cần suy nghĩ là thật sự muốn suy nghĩ, hay là uyển chuyển cự tuyệt ông? Ông thật sự hoàn toàn không hiểu nổi.

Sau vài ngày tự phiền não, cuối cùng Phương Hữu Lợi đành mặt dày tìm Bình An xuất mưu hiến kế.

Bình An rất vô lương cười lăn cười lộn cả nửa ngày khiến Phương Hữu Lợi giận đến muốn cúp điện thoại mới ngưng cười, nói tự mình sẽ đi tìm Trình Vận hỏi chút xem cái “suy nghĩ” kia tóm lại là có ý gì.

Không phải cô muốn cười nha, mà là cảm thấy người ta dù già hay trẻ thì trên phương diện tình cảm đôi khi đều trong tình trạng “trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường”, đặc biệt khi nhìn thấy người cha luôn chín chắn cơ trí của mình mà cũng lâm vào hoang mang như thế thì cô cảm thấy ba mình thật đáng yêu.

Nếu đã đồng ý thay ba đi thăm dò ý tứ của người ta, Bình An cũng không muốn kéo dài thời gian. Nhân hôm nay rảnh rỗi, sáng sớm cô đã gọi điện thoại cho Trình Vận, nào ngờ Trình Vận không có ở Thành phố G mà là đi công tác Hongkong, ngày mai mới về.

Cho nên đành phải đợi mai vậy.

Bình An quyết định hôm nay tiếp tục đi học, học những kiến thức nên chú ý trong thời gian mang thai.

Là đô thị phồn hoa nhất Châu Á, Hongkong luôn lưu hành các mẫu thời trang và mỹ phẩm trang điểm mới nhất trên thế giới. Kể từ khi tiến vào ngành hóa trang, Hongkong gần như là thành phố thứ hai mà Trình Vận dừng chân lâu nhất.

Lần này, chị tới đây là để tham dự một cuộc thi tuyển người mẫu mỹ phẩm.

Thật ra chị có thể không đến, nhưng không biết vì sao chị lại tự mình đi chuyến này, lại có cảm giác giống như đang muốn trốn tránh cái gì.

Đã gần nửa tháng rồi mà một cú điện thoại Phương Hữu Lợi cũng không gọi cho chị. Có phải tối hôm đó chị đã nói sai cái gì không? Khiến cho ông cảm thấy hai người không thích hợp với nhau nữa? Không thể nào nha. Phương Hữu Lợi không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà không liên lạc như vậy.

Vậy vì sao ông lại như thế?

Con tim Trình Vận nặng trĩu phiền muộn, cẩn thận nhớ lại tối hôm đó đã nói với ông những gì. Có khi nào... ông nghĩ chị nói muốn suy nghĩ là từ chối không...

Chị cười thầm, người đàn ông này thật là!

“Vận?” Không biết có ai đó bên cạnh kêu chị một tiếng.

Cho dù Trình vận ngồi ngay hàng đầu nhưng chú ý của chị lại không đặt trên sàn diễn chữ T, mà tất cả những suy nghĩ trong đầu chị lúc này đều về những chuyện chẳng liên quan. Chợt nghe có người thân mật gọi mình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chị còn chưa phản ứng kịp.

“Phải em không? Vận?” Người nọ gọi thêm một lần nữa.

Trình Vận lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn sang, một gương mặt tuấn tú quen thuộc đập ngay vào mắt. Lương Phàm.

“Hi, chào anh.” Trình Vận thoải mái chào hỏi, “Sao anh lại ở đây? Hình như anh không thích những trường hợp như thế này lắm mà.”

Lương Phàm ngượng ngùng cười cười. Anh ta đâu thể trả lời là cùng đi theo bạn gái mới lại đây.

Bạn gái mới của anh ta là người mẫu, đang trên sàn tuyển người mẫu.

“Em dạo này khỏe không?” Lương Phàm hỏi, tránh câu hỏi của Trình Vận, không biết vì sao, chẳng qua không muốn cho chị biết anh ta đến cùng bạn gái.

Trình Vận cười gật đầu, “Rất tốt, anh thì sao?”

“Anh và Hồng Mẫn Nhi chia tay rồi.” Lương Phàm bật thốt lên, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói đến chuyện này, chắc là vì muốn nhìn thử xem Trình Vận còn có phản ứng gì với mình không.

Trình Vận sửng sốt một chút, đại khái chắc không ngờ Lương Phàm lại đột nhiên nhắc tới Hồng Mẫn Nhi.

Mấy năm qua Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi cứ phân phân hợp hợp, không biết đã tạo ra bao nhiêu xì căng đan. Rõ ràng hai người đã không còn thích hợp với nhau nhưng vẫn cứ miễn cưỡng chính mình. Thật ra, chủ yếu là vì Hồng Mẫn Nhi muốn chứng minh với người khác rằng lúc đầu cô ta lựa chọn yêu Lương Phàm mà chối bỏ tình bạn là đáng giá. Mà Lương Phàm cũng cảm thấy anh ta vì Hồng Mẫn Nhi mà tách ra với Trình Vận nên nếu cứ vậy mà chia tay thì cũng có hơi quê độ, do đó mới kéo dài như vậy.

Lúc này Lương Phàm nói được kiên quyết như vậy chứng tỏ bọn họ đã chia tay, thật sự chia tay, không có khả năng cặp lại với nhau nữa.

Chuyện Lương Phàm bắt cá hai tay đã muốn thành quán tính, mà sinh hoạt cá nhân của Hồng Mẫn Nhi bây giờ cũng không tốt hơn gì, trong lúc sống cùng Lương Phàm cũng vẫn có chuyện mập mờ với các ngôi sao nam khác.

Nhưng những chuyện này chẳng có tác động gì tới Trình Vận, chị chỉ thỉnh thoảng đọc được đôi câu vài lời về hai người này trên các tạp chí lá cải, đọc xong thì xem như chuyện cười không hề liên quan gì với mình. Cho nên, khi nghe Lương Phàm nói anh ta và Hồng Mẫn Nhi chia tay, chị chỉ sửng sốt một chút rồi lập tức nở nụ cười, “Vậy sao? Chuyện tình cảm không ai có thể cam đoan dài lâu cả.”

Nơi này thật ra không phải là chỗ để nói chuyện, âm nhạc rất ầm ỹ, người xung quanh cũng quá nhiều, Lương Phàm nhìn gương mặt vẫn tốt đẹp trầm tĩnh như xưa của Trình Vận, trong lòng xốn xang, “Lát nữa có rảnh không?”

Trình Vận nhìn sâu vào mắt Lương Phàm, người đàn ông này là người mà chị đã từng yêu sâu sắc đến khốn khổ, bây giờ nhìn lại thế nhưng lại cảm giác có hơi xa lạ. Chị gần như không nhớ nổi mình đã từng là cô gái núp dưới góc cầu thang mà khóc lóc thảm thiết vì bị anh ta phản bội.

“Tôi nghĩ, chắc anh sắp sửa bận rồi.” Trình Vận giảo hoạt cười cười.

Lương Phàm sao lại không nghe ra ý cự tuyệt của chị chứ, cười chua xót, “Em vẫn còn cùng ông ta chứ?”

Vừa đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên kích động lên, Trình Vận nghe không rõ Lương Phàm đang hỏi gì nên nghiêng tai tới gần một chút, “Cái gì?”

“Em vẫn còn qua lại với Phương Hữu Lợi chứ? Ông ta có tốt với em không?” Lương Phàm lại hỏi một lần nữa.

Lần này Trình Vận đã nghe được rõ ràng. Chị buồn cười nhìn Lương Phàm, trừ anh ta ra liệu còn có ai đối xử với chị kém như vậy? Phương Hữu Lợi có tốt với chị hay không, vấn đề này hoàn toàn không cần phải hỏi.

Phương Hữu Lợi là người đàn ông biết chị hiểu chị thương chị khó mà có được. Chị không cần phải suốt ngày lo lắng suy nghĩ hai người sẽ tiếp tục thế nào. Ông luôn luôn cho chị một cảm giác an toàn, có thể dỡ xuống lòng phòng bị.

Phụ nữ có thể gặp được một người đàn ông hiểu mình như vậy trong cuộc đời là một chuyện đáng quý trọng đến cỡ nào.

Vậy chị còn lo lắng gì nữa đây? Trình Vận đột nhiên như thấy ánh sáng bừng lên trong đầu, những nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng lâu nay liền trở nên hư không. Chị đột nhiên nở nụ cười.

Cho dù không thể sinh con thì sao chứ, chẳng lẽ điều này còn quan trọng hơn so với tình cảm của hai người?

Lương Phàm nhìn gương mặt Trình Vận đột nhiên trở nên phấn khởi thì trong lòng hơi chua chát. Chắc vì nhớ tới Phương Hữu Lợi nên mới có nụ cười ngọt ngào thế này đây.

“Tôi sống rất tốt, chúng tôi sắp kết hôn.” Trình Vận cười, nói với Lương Phàm, “Tôi còn có việc, về trước đây. Hẹn gặp lại.”

Kết hôn? Lương Phàm sửng sốt một chút, “Trình Vận...”

Trình Vận quay đầu lại nhìn anh ta, tay đã cầm túi của mình lên chuẩn bị rời khỏi hội trường trước, “Sao?”

“Chúc em hạnh phúc.” Lương Phàm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chị, muốn ghi khắc vào lòng hình ảnh của chị một lần cuối cùng.

“Cám ơn!” Trình Vận chân thành cảm tạ. Nếu tối nay không gặp anh ta, khiến cho chị nhớ tới trước kia mình ngu đần thế nào, thì chị cũng không thể hiểu ra rằng để có được một tình cảm thích hợp là chuyện khó khăn đến cỡ nào.

Bây giờ chị phải về khách sạn, tắm rửa cho thoải mái, sau đó gọi điện thoại cho người đàn ông kia, nói cho ông biết ngày mai chị sẽ trở về.

Trở về bên cạnh ông.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.05.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 10
291: Kết hôn
  

Phương Hữu Lợi đặt chiếc điện thoại di động đã nóng sực lên bàn, khóe miệng bất giác cong lên. Trái tim bao ngày qua thấp thỏm bất an dường như đã có được sự an ủi nên cảm xúc nội tâm cuối cùng đã trầm tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy nhớ Trình Vận vô cùng.

Ngày mai là có thể gặp được.

Ông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, phía trên đã không còn bị dán băng dính nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết tiểu phẫu. Ông không muốn Trình Vận nhìn ra được vết này. Bác sỹ đã nói, mặc dù đã làm thủ thuật nhưng không nhất định có thể tái sinh, ông không muốn cho chị hy vọng rồi lại một lần nữa làm cho chị thất vọng.

Phương Hữu Lợi xoa xoa đầu mày, mặt mày tươi cười lên giường đi ngủ.

Bình An không biết rằng bà mai bé con là cô còn chưa kịp cố gắng quay vần thì Trình Vận người ta đã tự mình thấu hiểu, ngày hôm sau vừa từ Hongkong về trước tiên đến công ty báo danh, xong thì đã đi tìm Phương Hữu Lợi ngay.

Phương Hữu Lợi khó khi nào được phóng túng chính mình nên cũng không cùng Trình Vận ra ngoài ăn cơm mà về thẳng nhà, hai người đắm mình trong thế giới đầy ấm áp ngọt ngào của riêng hai người.

Điện thoại di động tất cả đều tắt, mặc kệ ai gọi đều không nghe.

Bình An vốn định hẹn Trình Vận ăn cơm, ai biết gọi điện thoại nửa ngày mà chẳng gọi được cú nào, lúc gọi cho Phương Hữu Lợi thì cũng gặp tình huống y chang. Nếu còn không rõ đây là tình huống gì thì cô cũng quá ngu ngốc rồi.

Buổi tối lúc Nghiêm Túc về nhà, Bình An cùng anh ăn xong bữa tối thì một hai đòi phải về nhà mình để thăm dò tin tức.

“Em về lúc này sẽ làm kỳ đà cản mũi là cái chắc!” Nghiêm Túc buồn cười nói.

“Cả một ngày rồi nha, có lời gì cần nói thì cũng phải nói xong rồi chứ.” Bình An nhăn mũi, cô rất tò mò không biết rốt cuộc ba và Trình Vận thế nào rồi.

Nghiêm Túc cưng chiều sờ sờ đầu cô, hôn lên môi cô một cái, cười nói, “Tin anh đi, với ba em mà nói, một ngày tuyệt đối không đủ, huống chi họ đã không gặp nhau lâu như vậy rồi. Ngày mai hãy gọi điện thoại sang hỏi thì hơn, nhé?”

Bình An chu chu cái miệng nhỏ nhắn, miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu, “Được rồi, vậy thì chờ ngày mai thôi.”

Từ sau khi mang thai, vợ yêu càng ngày càng giống như một đứa bé, có đôi khi còn làm nũng hoặc cắm cảu bắt bẻ anh nho nhỏ. Anh chẳng những không cảm thấy phiền mà ngược lại càng cảm thấy cuộc sống thật mỹ mãn, ước gì thương yêu cô thêm nhiều một chút.

“Hôm nay khẩu vị có ổn không? Hình như vừa rồi em ăn không được bao nhiêu.” Nghiêm Túc ôm cô ngồi vào trên đùi mình, hai tay che lấy bụng cô. Đây là tư thế mà dạo gần đây anh thích nhất, giống như được ôm hết bảo bối mà anh yêu quý nhất vào lòng.

“Hôm nay khá tốt, đỡ hơn hôm qua một chút.” Bình An miễn cưỡng tựa vào vai anh, ôm cổ anh thì thầm. Cô đã mang thai hơn hai tháng, hồi đầu vốn vẫn tốt, tự dưng mấy ngày trước vừa ngửi thấy mùi thịt mỡ liền buồn nôn, buổi sáng thức dậy còn nôn oẹ, vô cùng khó chịu. Nghiêm Túc còn lo lắng hơn cả cô, dù đến công ty nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi tình huống của cô thế nào.

Nghiêm Túc đưa tay ôm lấy cái bụng còn bằng phẳng của Bình An, rồi như bất giác mà dời lên phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực đã trở nên đầy đặn hơn so với lúc trước, bụng đột nhiên trở nên nhộn nhạo.

Kể từ sau khi Bình An mang thai, anh luôn ở trong tình trạng ngày ngày ôm mỹ nhân trong ngực mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì Bình An và đứa bé, dù thế nào anh đều có thể nhịn xuống dục vọng cơ thể.

“Ưm...” Bình An không kềm được một tiếng rên nhẹ, giật mình bất an ngẩng đầu oán trách nhìn anh, “Anh làm em đau.”

Bị vợ yêu kêu một tiếng ngọt mềm kiều mỵ như vậy, có là Thánh cũng không cưỡng nổi.

Nghiêm Túc cúi đầu hôn lấy môi cô, nụ hôn sâu xa mà triền miên, ngón tay động tình nắm lấy nhụy hoa trên ngực cô nhẹ nhàng kích thích.

Bình An cảm giác được dục vọng nóng bỏng của Nghiêm Túc đang cương cứng chọc vào bắp đùi mình thì trong lòng mềm nhũn, ôm thật chặt lấy cổ Nghiêm Túc mà thở hổn hển khe khẽ.

“Bình An, Bình An...” Nghiêm Túc muốn ôm lấy thật chặt vợ yêu mềm mại như nước trong lòng, nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể thở hổn hển buông cô ra, “Đứng lên đi, anh đi tắm!”

Rõ ràng sắp sửa không kềm lòng được nữa mà vẫn còn kiên quyết đến thế mà buông cô ra, do sợ tổn thương đến cô sao?

“Ông xã à, anh rất khó chịu đúng không?” Bình An cười trộm trong bụng. Bác sỹ đã dặn họ, trong ba tháng đầu mang thai phải kiêng chuyện phòng the, cho nên Nghiêm Túc vẫn rất khắc chế. Cô đương nhiên cũng hiểu sự nhẫn nại của anh, chẳng qua lúc này nhịn không được muốn đùa giỡn anh một tí thôi.

“Không được quậy. Đứng lên!” Mặt Nghiêm Túc tỏ rõ vẻ căng thẳng, hạ giọng quát một câu.

Bình An cũng không sợ con cọp giấy này, cắn cắn nhay nhay cằm của anh cười nói, “Không nhịn được rồi, vậy giờ làm sao đây. Bác sỹ nói ba tháng đầu không được đó nha. Vậy anh còn phải chờ chừng mười ngày nữa đó, ráng lên nhe!”

Nghiêm Túc giận đến bật cười, nhéo mạnh trên ngực cô một cái, “Đứng lên, không chịu đứng là anh xử lý em đó.”

“Xem anh dám xử em thế nào nào?” Bình An dùng đùi cọ xát hạ thân của anh, cười hì hì hỏi.

“Quỷ này...” Nghiêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, ôm ngang người cô lên, nhẹ nhàng thả vào trên giường, “Bà trẻ à, anh sợ em rồi. Chờ đi, sau này em sẽ biết tay.”

Bình An cười khanh khách.

Nghiêm Túc vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh, lúc đi ra đã hầu như bình ổn được nỗi bức bối trên người. Bình An đang dựa vào đầu giường đọc sách, nhìn thấy anh ra ngoài thì cười hề hề gian xảo.

“Lại nghĩ ra trò xấu gì nữa phải không?” Nghiêm Túc nằm xuống cạnh cô, cười hỏi.

“Em đang nghĩ có phải ba và Chị Vận nên kết hôn rồi hay không. Phải tổ chức hôn lễ thế nào đây? Ừm, ngày mai phải hỏi hai người đó cho rõ mới được.” Bình An thao thao bất tuyệt, ước gì mình được tự tay tổ chức hôn lễ cho Phương Hữu Lợi và Trình Vận.

Nghiêm Túc cốc trán cô một cái, “Làm như ba sẽ để cho em lo lắng mấy chuyện hôn lễ vậy? Em bây giờ như vậy, đừng có mà mơ.”

Bình An không vui càu nhàu, “Em bây giờ như vậy là sao? Em có thể ăn có thể uống có thể đi có thể nhảy, sao lại không thể tổ chức hôn lễ cho ba em chứ?”

“Ngoan, đến giờ ngủ rồi. Ba muốn kết hôn lúc nào còn chưa biết, em ở đây lo bò trắng răng.” Nghiêm Túc dịu dàng dụ dỗ, vỗ nhè nhẹ lưng cô.

“Nghiêm Túc, liệu anh có đi tìm phụ nữ khác không?” Bình An vùi vào lòng Nghiêm Túc nhưng vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ. Đã lâu lắm rồi cô không còn nghĩ đến chuyện kiếp trước, nhưng mấy năm qua cô thỉnh thoảng lại nhớ đến chuyện sau khi kết hôn với Lê Thiên Thần không lâu thì anh ta đã giấu cô ngoại tình. Không phải cô còn chưa buông bỏ được sự thù hận đã qua, mà chỉ là có chút lo lắng nho nhỏ thôi.

Phụ nữ mang thai thì cảm xúc thường trở nên nhạy cảm và đa nghi ấy mà.

“Sao lại đột nhiên hỏi cái này?” Nghiêm Túc kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, chẳng lẽ có ai đó nói hưu nói vượn gì bên tai cô? Kể từ sau khi xác định quan hệ với Bình An, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bất kỳ quan hệ mập mờ nào với phụ nữ khác. Anh rất quý trọng cô và tình cảm của cô, cũng biết rõ ranh giới cuối cùng của cô là gì.

Anh không muốn mất cô, cũng chẳng có hứng thú với cuộc sống phóng đãng trước kia, cho nên đối với những phụ nữ cố ý tiếp cận anh đều rất lạnh nhạt. Chẳng lẽ những phụ nữ kia gây sự với Bình An?

“Em chỉ hỏi vậy thôi. Không phải người ta hay nói lúc vợ mang thai thì đàn ông dễ ngoại tình nhất đó sao?” Bình An cười nói.

“Đồ ngốc!” Nghiêm Túc buồn cười sờ sờ mặt cô, “Đừng nghĩ lung tung, trừ em ra anh không cần ai hết.”

Môi Bình An cong thật cao, nhắm mắt lại, “Ừ.”

Con người ta khi trong tâm trạng an tâm thoải mái thì chất lượng giấc ngủ cũng sẽ trở nên đặc biệt tốt, một buổi tối này Bình An ngủ rất sâu. Cô đã được sống lại một đời, tuy phải nói là không thay đổi số mệnh được quá nhiều để bản thân trở nên ghê gớm lợi hại, nhưng ít ra cô cũng đã đi một con đường hoàn toàn khác. Mặc dù ngẫu nhiên cũng nhớ đến những chuyện không vui kiếp trước, nhưng đối với cuộc sống hiện tại, cô đã cảm thấy thỏa mãn.

Người mà cô yêu thương vẫn ở cạnh cô, cuộc sống kiếp này so với kiếp trước hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô còn có điều gì mà không hài lòng?

Nghiêm Túc nhìn vợ yêu ngay cả lúc ngủ cũng nở nụ cười thì cũng không kềm được mà khẽ cười lên.

Cả đêm mộng đẹp, hôm sau, Nghiêm Túc đi làm trong ánh mắt dõi theo của Bình An.

Bình An còn chưa kịp gọi điện thoại cho Trình Vận thì Trình Vận đã gọi lại trước cho cô. Biết được Trình Vận hiện đang ở nhà mình cùng với ba, Bình An lập tức bảo sẽ qua ngay.

Hôm nay Phương Hữu Lợi tiếp tục không đi làm, lúc Bình An về tới nhà thì thấy Trình Vận đang mặc quần áo ở nhà loay hoay trong bếp, liền kềm lòng không đậu mà cười đầy mập mờ với Phương Hữu Lợi, “Ba, ba với chị Vận ở nhà suốt cả ngày à?”

“Ừ.” Phương Hữu Lợi mặt không đổi gật đầu.

“Thế giới của riêng hai người đúng là hạnh phúc chứ?” Bình An tiếp tục cười híp cả mắt mà làm bà tám.

Phương Hữu Lợi liếc xéo cô một cái, “Sắp sửa làm mẹ rồi mà còn y như con nít thế còn ra thể thống gì nữa. Ngồi xuống đi.”

“Ba, ba đang xấu hổ đấy à?” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, chả sợ ông sẽ phát giận chút nào, “Đây có phải chứng tỏ là chuyện tốt của ba và chị Vận sắp đến rồi không?”

Phương Hữu Lợi còn chưa trả lời, Trình Vận đã từ trong bếp bước ra, trong tay cầm một dĩa táo và cam cắt sẵn, vừa đi tới vừa nói, “Bình An, em giờ không thể đi lung tung khắp nơi được, phải ngoan ngoãn ngồi nhà dưỡng thai.”

“Em biết, chẳng qua vì em quan tâm chị với ba đấy thôi.” Bình An cười nói.

Phương Hữu Lợi tức giận dí dí ngón tay vào trán Bình An, “Thế này mà đòi làm mẹ người ta.”

Bình An chu miệng, “Cho dù con làm mẹ thì cũng vẫn là con gái của ba mà.”

Trình Vận nở nụ cười, trao đổi ánh mắt cùng Phương Hữu Lợi.

Phương Hữu Lợi yêu chiều vỗ vỗ tay Bình An, “Ba có chuyện này muốn nói với con, à...” Phương Hữu Lợi chần chờ một chút, sắp xếp lại câu chữ xem nên mở miệng thế nào.

Bình An hết nhìn ông lại nhìn sang Trình Vận, đại khái cũng đoán được là chuyện gì nên mắt sáng lên long lanh, hưng phấn kích động chờ câu nói kế tiếp của Phương Hữu Lợi.

“Bọn ba định kết hôn, à, tuổi hai người cũng không xê xích gì lắm.” Phương Hữu Lợi nói một cách khô khan, cảm thấy nói với chính con gái của mình chuyện mình sắp kết hôn thì cũng có hơi mắc cỡ.

Bình An ráng nín cười, “Đúng là nên kết hôn. Ba, hôn lễ nhất định phải tổ chức long trọng...”

“Bình An, hai chúng tôi định tổ chức đơn sơ thôi, mời bạn bè thân thích cùng ăn một bữa cơm là được, không cần thiết phải làm cho long trọng.” Trình Vận cắt ngang Bình An đang thao thao bất tuyệt, nói ra ý tứ của hai người.

“Hả? Vậy sao được, chuyện vui như thế đương nhiên phải làm cho náo nhiệt chứ.” Bình An nói.

“Bọn ba tự náo nhiệt được rồi, những chuyện kia ứng phó sơ sơ cho xong thôi.” Phương Hữu Lợi vốn cũng muốn vì Trình Vận mà cử hành một hôn lễ long trọng, nhưng bản thân Trình Vận lại không thích, cho nên tất cả đều theo ý chị.

Bình An thất vọng than một tiếng, “Được rồi, chỉ cần hai người thích là tốt rồi. Vậy hôn lễ định vào ngày nào?”

“Ngay tháng sau.” Phương Hữu Lợi nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.05.2017, 15:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 10
292: Bên nhau
  

Việc Phương Hữu Lợi và Trình Vận kết hôn vốn nên thông báo cho bạn bè cùng thân thích hai họ, nhưng Phương Hữu Lợi và anh Hai Phương Hữu Kiệt đã không còn lui tới, người vai trên trong nhà cũng không còn, nên hoàn toàn không cần đa lễ đa tiết. Còn Trình Vận thì đã không còn quan hệ với Trình gia từ lâu, hiện giờ chị một thân một mình nên hiển nhiên càng thêm dễ dàng.

Bọn họ mời hai ông bà cụ Nghiêm gia đến làm nhân chứng buổi hôn lễ. Chỉ đơn giản tuyên thệ, trao đổi nhẫn, ký tên, từ nay hai người chân chính thành vợ chồng, tương thân tương trợ, có họa cùng chia có phúc cùng hưởng.

Vốn tưởng rằng đã từng này tuổi, đã trải qua nhiều tình cảm gập ghềnh thế rồi nên đến một khắc cuối cùng này chị cũng sẽ có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng khi Phương Hữu Lợi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay chị, nhẹ giọng nói về sau sẽ chung vai gánh vác tất cả cùng chị, sẽ chăm sóc chị cả đời, Trình Vận vẫn không kềm được mà rơi nước mắt như mưa.

Cả đời này chị có hai đoạn tình cảm không được người nhà chấp nhận, mỗi một lần chị đều cố ý tiến về phía trước, cố chấp theo đuổi hạnh phúc bản thân. Lần đầu tiên, chị thương tích đầy mình, tuyệt vọng mà quay về. Lần thứ hai, hẳn cũng là lần cuối cùng, chị rốt cuộc đã nắm bắt được hạnh phúc trong tầm tay.

Cho dù vẫn không được người nhà chấp nhận như trước, chị cũng đã cập được bến bờ bình yên.

Trình gia chưa bao giờ đem đến cho chị ấm áp và hạnh phúc. Hạnh phúc của chị thì chị phải tự thân cố gắng.

“Chủ Tịch Phương, Phương Phu nhân, chúc mừng hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Hàn Á Lệ cầm ly sâm banh đi tới, chân thành chúc mừng Phương Hữu Lợi cùng Trình Vận. Là bạn thân của Trình Vận, chị cũng được mời đến tham gia bữa tiệc nhỏ này, thấy Trình Vận và Phương Hữu Lợi cùng đứng chung một chỗ, chị thật lòng cảm thấy vui mừng.

Chuyện hạnh phúc nhất đời chính là tìm được một người đàn ông thích hợp lại yêu mình.

“Cám ơn!” Trình Vận ôm nhẹ Hàn Á Lệ, bởi vì vừa mới rơi lệ, mắt của chị có hơi đỏ lên.

“Phải hạnh phúc đó.” Hàn Á Lệ hơi hơi nghẹn ngào, mỉm cười nhìn Trình Vận.

Trình Vận mỉm cười gật đầu, “Mình sẽ.”

“Ba, Chị Vận, chúc mừng chúc mừng, về sau con về bên ngoại thì lại có thêm người cưng chiều rồi.” Bình An xung phong giúp chiêu đãi khách, chẳng qua số lượng khách mời không nhiều, hơn nữa đều là người quen, nên có thể thoải mái để cho mọi người tự do hoạt động, dù sao mọi người cũng chẳng khách sáo. Lúc này cô kéo Nghiêm Túc lại đây tìm vợ chồng Phương Hữu Lợi.

Hàn Á Lệ cười, “Vẫn gọi là chị Vận à, phải kêu Dì Vận hoặc mẹ chứ.”

Bình An le lưỡi, “Chưa lập tức đổi được mà.”

Thật sự mà nói, muốn cô gọi Trình Vận là mẹ thì không có khả năng, không phải vấn đề về tuổi tác, mà là mẹ của cô chỉ có một. Mặc dù ký ức về mẹ ruột đã dần dần phai nhạt, nhưng Bình An vĩnh viễn nhớ rõ mẹ đã yêu thương mình sâu đậm dường nào.

Cô cũng yêu mẹ như vậy, cho nên, mẹ của cô chỉ có thể là Viên Lệ Hoa.

Trình Vận nguýt Hàn Á Lệ một cái, cười nói, “Chỉ là một tiếng xưng hô, gọi thế nào chả được.”

Chị cũng không cách nào chấp nhận được Bình An và Nghiêm Túc sẽ gọi chị một tiếng mẹ... Quá là mất tự nhiên.

Phương Hữu Lợi nhìn con gái cưng và người yêu đều ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy một nỗi thỏa mãn đã lâu không có, “Gọi cái gì đều được, dù sao cũng là người một nhà, không cần thiết phải xét nét.”

Trình Vận cùng Bình An nhìn nhau cười, ăn ý bỏ qua đề tài này.

“Chủ Tịch, Bà Phương, chúc mừng hai người. Chúc hai người đầu bạc răng long.” Tới phiên Hồng Dịch Vũ, người khoác tay anh cùng đi tới là Khổng Thu Hinh.

“Cám ơn.” Trình Vận cười, “Đừng khách sáo, hôm nay không phải là bữa tiệc chính thức, mọi người cứ coi như là một cuộc gặp mặt nho nhỏ mà vui hết mình đi.”

Hồng Dịch Vũ vẫn cảm thấy thật có lỗi với Trình Vận. Nếu không vì em gái anh, Trình Vận và Lương Phàm sẽ không chia tay. Nhưng hôm nay thấy Trình Vận hạnh phúc đứng cạnh Phương Hữu Lợi, nỗi áy náy trong lòng anh không hiểu sao liền biến mất. Có lẽ tách ra khỏi Lương Phàm thì Trình Vận mới có hạnh phúc. Hơn nữa, cho dù không có Mẫn Nhi thì cũng sẽ có người khác.

Tất cả đều đã trôi qua, tương lai mới là điều quan trọng nhất.

Đột nhiên cảm thấy dường như có một ánh mắt nóng bỏng dừng ở người mình, Hồng Dịch Vũ quay đầu nhìn sang, thấy ngay Bình An đang nhìn lom lom vào nơi tay anh và Khổng Thu Hinh kết nối với nhau. Mặt anh lập tức nóng lên, lúng túng ho nhẹ một tiếng, “Bình An...”

Khổng Thu Hinh quen biết Bình An đã nhiều năm nên nhìn ánh mắt lấp lánh đầy gian tà của Bình An thì hiểu ngay, lập tức nói ngay trước khi Hồng Dịch Vũ kịp mở miệng, “Bình An, cậu có chuyện cần bàn với mình phải không? Đến đây, tụi mình sang bên kia nói đi.”

Bình An liếc xéo cô một cái, cô bé đang thẹn thùng đây mà!

“Cậu thông đồng với Hồng Dịch Vũ từ bao giờ thế? Lạ nhỉ, sao trước kia tớ không cảm thấy hai người có gian tình nhỉ? Hai người ai chủ động trước? Phát triển đến trình độ nào rồi?” Bình An bị Khổng Thu Hinh lôi vào trong nhà, vừa đi miệng vừa tía lia không ngừng.

Khổng Thu Hinh tức giận trợn mắt nhìn cô, “Cậu mới kết hôn chưa bao lâu mà đã biến thành bà tám rồi, dông dài nhiều chuyện quá.”

Bình An ngắt nhéo Khổng Thu Hinh, “Cậu mới là bà tám, tớ đây chỉ gọi là sự tò mò bình thường của nhân loại thôi.”

Thật ra cô vẫn cảm thấy Tiểu Thu và Hồng Dịch Vũ rất xứng đôi, trước đây từng có ý tưởng tác hợp bọn họ, chẳng qua vừa lúc trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện nên quên mất đấy thôi. Không ngờ hai người đã tự tiến tới với nhau rồi.

Thấy Khổng Thu Hinh sau khi chia tay với bạn trai thanh mai trúc mã giờ có thể một lần nữa rộng mở trái tim để đón nhận một đoạn tình cảm khác, Bình An thật tâm vui mừng thay cô ấy.

“Mình với anh ấy... cũng vừa mới bắt đầu thôi. Cậu đừng cười đó.” Khổng Thu Hinh giơ tay lên muốn vỗ bộp Bình An một cái, nhưng sực nhớ Bình An bây giờ là phụ nữ có thai nên lại thả tay xuống, “Tại nghĩ anh ấy cũng không có ai, nên cứ thế mà bắt đầu.”

Bình An cười đến không thấy tổ quốc, “Ừ, không có ai không có ai, đại ca Hồng vô cùng tốt, phải biết quý trọng đấy.”

Khổng Thu Hinh hừ một tiếng, “Đúng là anh ấy rất tốt, nhưng cái cô em kia của anh ấy lại... quá tầm thường. Không phải tớ ác cảm với Hồng Mẫn Nhi mà nói vậy đâu. Mấy hôm trước Hồng Dịch Vũ dẫn tớ đi gặp cô ta. Vừa mới gặp mặt thì không có gì, Hồng Mẫn Nhi thật tôn trọng anh trai, cũng rất lễ phép với tớ. Thế mà anh cô ta vừa xoay người đi chỗ khác thì cô ta đã lập tức đổi sắc mặt rồi, còn hỏi có phải vì tớ coi trọng nhà cô ta nên mới cố ý mồi chài Hồng Dịch Vũ không. Con mẹ nó, nhà cô ta có cái gì để tớ thèm muốn, nếu không phải vì Hồng Dịch Vũ thật sự không giống cô ta, tớ đã chẳng thèm tiếp túc qua lại với anh ấy.”

Hồng Mẫn Nhi? Bình An nhíu nhíu mày, “Hồng Mẫn Nhi lúc chưa vào giới giải trí không phải như thế, mà là một cô gái rất đơn thuần.”

“Không thể đổ lỗi cho giới giải trí được. Định lực bản thân cô ta không đủ, hơn nữa còn không biết tự chủ. Nói thật, cho dù trước đây cô ta không đi vào giới giải trí thì tính cách chắc cũng không kém hiện tại là bao nhiêu.” Khổng Thu Hinh xì một tiếng, không hề che giấu việc mình ghét Hồng Mẫn Nhi.

Bình An cố xoa dịu, “Dù thế nào, cô ta cũng là em của anh Hồng, cậu bao dung một chút đi. Dù sao tương lai cậu và cô ta cũng đâu có ở chung với nhau.”

Khổng Thu Hinh nói, “Cô ta đừng động đến tớ thì tớ cũng sẽ không gây sự với cô ta làm gì. Tớ sẽ không chia tay với Hồng Dịch Vũ vì cô ta đâu.”

“Đúng á, cậu chì lắm mà!” Bình An buồn cười nói.

Tuy hôn lễ giữa Phương Hữu Lợi cùng Trình Vận được cử hành đơn giản nhưng vẫn không tránh được việc truyền thông đưa tin. Trước đó hai người đã phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà chịu đựng không ít áp lực, lần này xem như ván đã đóng thuyền nên lại càng thêm bình thản. Người ta muốn nói gì là chuyện của họ.

Riêng Trình Bính Khôn lại vô cùng giận dữ. Dù ông ta đã cắt đứt quan hệ cha con với Trình Vận, nhưng ông ta vẫn cho rằng Trình Vận sẽ không dám thẳng thừng đối nghịch với mình, cho dù có sống chung với Phương Hữu Lợi thì cũng không dám kết hôn. Ai nào ngờ, Trình Vận hiện tại chẳng những kết hôn, mà ngay cả thiệp báo tin cũng không gửi về nhà một cái. Điều này hoàn toàn không xem ông ta và Trình gia vào đâu!

Vì vậy, vào ngày thứ ba sau khi Phương Hữu Lợi và Trình Vận kết hôn, Trình Bính Khôn tự thân đến cửa.

Lúc này, Trình Vận đang chuẩn bị hành lý, chị và Phương Hữu Lợi quyết định đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật, xế chiều hôm nay sẽ khởi hành. Không ngờ Trình Bính Khôn lại tự mình tới cửa.

“Sao? Không biết là ai à?” Trình Bính Khôn trừng mắt nhìn Trình Vận, nổi giận đùng đùng vì chị thế mà lại không mời ông ta vào nhà.

“Ông có việc gì sao?” Trình Vận thản nhiên nhìn Trình Bính Khôn, phỏng đoán xem lần này ông ta xuất hiện có mục đích gì.

“Không có chuyện gì thì không thể đến đây được sao? Mày bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả kết hôn cũng không cần báo về nhà. Nghĩ là tao không có biện pháp gì với mày phải không?” Trình Bính Khôn cả vú lấp miệng em quát lên.

Trình Vận không nhịn được nở nụ cười mỉa mai, “Nếu tôi với Trình gia không có bất cứ quan hệ gì, thì quyết định của tôi có cần ông hoặc ai đó trong Trình gia đồng ý không?”

“Mày...” Trình Bính Khôn giận dữ, “Bất kể kiểu gì, trong người mày vẫn chảy dòng máu họ Trình.”

“Họ Trình!” Trình Vận lạnh lùng nhìn ông ta, “Cả đời này ông chưa từng làm một người cha tốt với tôi dù chỉ một ngày, bây giờ cũng đừng có tới đây bày đặt tỏ ra ông quan tâm đến tôi. Tôi có phải là con gái ông hay không đối với ông mà nói hoàn toàn chẳng quan trọng mấy. Hiện tại tôi sống rất tốt, nếu như ông muốn tới đây phản đối cuộc hôn nhân của tôi, vậy thì đã quá muộn.”

“Mày...” Trình Bính Khôn bị chọc cho giận điên, giơ tay lên muốn đánh Trình Vận.

“Ai thế em?” Nghe được âm thanh trao đổi, Phương Hữu Lợi từ phòng khách đi ra, khiến Trình Bính Khôn phải dừng động tác, “Thì ra là Ông Trình đến đây. Không vào ngồi chút à?”

Trình Vận bình tĩnh nói, “Ông ấy phải về ngay.”

Trình Bính Khôn nén giận, ánh mắt sắc bén nhìn Phương Hữu Lợi. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người đứng đầu Đại Tập Đoàn này, nhưng lại là lần đầu tiên dùng loại ánh mắt bắt bẻ soi mói này nhìn người khác, “Chủ Tịch Phương, không cần phải khách sáo. Hôm nay tôi chỉ đến đây xem đứa con gái bất hiếu này thôi, cũng thuận tiện nói một tiếng, cuộc hôn nhân này của các người tôi không tán thành lắm, lý do phản đối chắc không cần tôi nhiều lời Chủ Tịch Phương cũng có thể hiểu.”

Phương Hữu Lợi vẫn giữ sắc mặt tự nhiên nhìn Trình Bính Khôn, chờ ông ta nói tiếp.

“Chẳng qua...” Trình Bính Khôn thở dài, “Đây là con gái tôi lựa chọn, tôi có phản đối cũng vô dụng. Chủ Tịch Phương, hy vọng ông có thể đối xử tốt với nó, cho dù chúng tôi đã thoát ly quan hệ cha con, nhưng nếu ông làm chuyện thật có lỗi với nó, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”

“Xin ông yên tâm, tôi sẽ thật tình quý trọng Vận nhi.” Phương Hữu Lợi cầm lấy tay Trình Vận, cười mà bảo đảm với Trình Bính Khôn.

Trình Bính Khôn hừ một tiếng, “Vậy cứ thế đi!” Nói xong, cũng không thèm nhìn Trình Vận một cái, xoay người liền rời đi.

“Ông ta làm vậy là...” Trình Vận ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Trình Bính Khôn, ông ta làm thế nghĩ là quan tâm đến chị đó sao?

Phương Hữu Lợi ôm chị vào lòng, dịu dàng nói, “Thật ra thì ông ấy rất quan tâm đến cô con gái này.”

“Ừ!” Trình Vận cắn môi cười cười, cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua nơi đáy lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 06.05.2017, 15:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
293: Cuộc sống vẫn tiếp tục
  

Chỉ chớp mắt mà nửa năm đã trôi qua, cuộc sống của mọi người trôi qua nhẹ nhàng mà bình thản.

Bình An đã mang thai tám tháng, càng ngày càng tiến gần đến ngày sinh. Mọi người ai cũng trong tâm trạng hồi hộp chờ mong, bởi thật sự là bụng của Bình An lớn đến khoa trương. Tám tháng qua, cô mỗi ngày đều ăn được ngủ được, nhưng trừ bụng ra thì những chỗ khác lại không thêm được bao nhiêu thịt. Nhìn cô vẫn dáng người mảnh khảnh mà lại vác một cái bụng khổng lồ thế kia, cuộc sống của Nghiêm Túc trôi qua trong những ngày nước sôi lửa bỏng.

Thai này là sinh đôi...

Dòng họ Nghiêm dường như không có ca sinh đôi nào, nếu thật sự muốn lần ngược dòng thì phải tới mấy đời trên Nghiêm lão gia mới có một cụ tổ nào đó sinh đôi. Di truyền kiểu này thì cũng cách quá xa đi.

Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày của Bình An chính là ở nhà, ăn và ngủ, nếu không thì ra ngoài vườn hoa tản bộ, hoặc là làm một chút vận động hô hấp chuẩn bị cho việc sinh nở sắp tới.

Thật ra bản thân cô thì thấy chả có gì, chẳng qua bụng lớn hơn nên hành động có chút bất tiện thôi, những chuyện khác thật sự vẫn y như cũ. Nhưng Nghiêm Túc và ba cô, mà nói chung là tất cả mọi người, đều cứ ước gì đóng khung cô lại, không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia. Bây giờ cô có muốn tự lái xe ra ngoài dạo một vòng cũng không được. Cô thật lòng cảm thấy hai người đàn ông này cẩn thận đến quá đáng, bởi cô từng nghe nói có vài phụ nữ có thai còn vác bụng bự đi lên núi cơ đấy.

Bình An làm động tác duỗi người hô hấp cuối cùng xong thì thở phào nhẹ nhõm cầm khăn lông để cạnh lên lau mồ hôi, lúc muốn đứng lên thì Dì Liên đang trong bếp chuẩn bị cơm trưa vội vàng chạy ra, “Cẩn thận cẩn thận, để Dì đỡ con.”

“Dì Liên, tự con làm được mà.” Bình An bật cười. Dì Liên là do ba gọi tới để chăm sóc cô. Mọi người đều cho rằng cô bây giờ không thích hợp vào bếp và làm việc nhà, mà ở nhà một mình thì cũng không ổn, nên mời Dì Liên vốn đã xin nghỉ về chăm cháu nội tới đây chăm sóc cô.

Có thể nói, Bình An là do Dì Liên chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Bây giờ cô sắp làm mẹ, Dì Liên sao đành lòng rời đi, nên dĩ nhiên lập tức nhận lời tới chăm sóc cô.

Nghiêm Túc càng không có ý kiến. Anh vốn muốn tìm người tin được đến chăm sóc Bình An, giờ được thế thì còn gì bằng. Dì Liên quen thuộc tính nết của Bình An, đồng thời có thể ‘trấn áp’ được cô, nên tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.

“Cẩn thận một chút. Dì biết tự con có thể, nhưng mọi sự cứ cẩn thận vẫn hơn.” Dì Liên giúp một tay đỡ Bình An đứng lên, lấy cho cô một ly nước chanh, “Con đó, sắp làm mẹ tới nơi rồi mà vẫn y như con nít vậy.”

“Trong mắt Dì Liên con vĩnh viễn là một đứa bé.” Bình An cười nói.

Dì Liên nhẹ thở dài, “Thời gian trôi qua nhanh thật. Dì còn nhớ lúc mẹ con mới vừa mang thai con thì rất cao hứng, mới bầu ba tháng thôi mà đã mua một đống quần áo và đồ chơi rồi. Không ngờ chỉ một chớp mắt mà đứa bé như con cũng đã sắp làm mẹ. Nếu phu nhân còn sống thì thật vui biết bao.”

“Dì Liên, mẹ sẽ thấy, mẹ nhất định sẽ rất vui, hơn nữa cũng sẽ phù hộ chúng con.” Bình An vuốt ve cái bụng, cô có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ lúc mang thai cô. Đó là một nỗi mong đợi đầy hạnh phúc.

“Haiz, giờ ngoài con ra chắc chẳng còn ai nhớ tới phu nhân.” Dì Liên lau nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Viên Lệ Hoa.

Bình An cười cầm tay Dì Liên, “Sao lại thế được. Không phải chỉ mình con nhớ tới mẹ mà ba cũng nhớ. Mẹ vẫn sống ở trong lòng ba và con mà.”

Cô biết, Dì Liên thật ra rất bất bình với việc ba tái hôn. Không phải là Dì không muốn nhìn thấy nửa đời sau của ba có một bạn đồng hành, mà là vì nhìn thấy ba đối xử với Trình Vận cũng giống như với mẹ cô trước kia nên trong thâm tâm cảm thấy bất bình dùm mẹ.

Đây là một dạng tâm lý rất phức tạp. Rõ ràng không ghét Trình Vận, cảm thấy chị là một cô gái tốt, nhưng con người ta trong lòng đều có một cán cân thiên vị, mà ở trong lòng Dì Liên thì Viên Lệ Hoa xếp vị trí thứ nhất. Cho nên bất kể Trình Vận có tốt bao nhiêu thì so ra vẫn kém Viên Lệ Hoa.

“Không phải dì không thích Trình Vận, ông nhà sống cùng cô ấy thì trở nên vui vẻ rất nhiều. Dì chỉ sợ về sau ông nhà sẽ quên phu nhân, quên con.” Dì Liên thương cảm nhìn Bình An, lo lắng sau này nếu Trình Vận có con thì không biết liệu ông Phương có lạnh nhạt với Bình An không. Mặc dù Bình An đã lấy chồng nhưng dù sao đi nữa với Dì Liên cô vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của Phương gia à nha.

“Sẽ không đâu. Dì Liên, Dì yên tâm, ba sẽ không thể nào quên mẹ.” Không có ai hiểu rõ ba cô hơn cô. Kể từ sau khi mẹ qua đời, cô và ba sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, nên cô rất rõ ràng ba nhớ thương mẹ sâu đậm thế nào, cho dù là Trình Vận cũng sẽ không thể thay thế được vị trí của mẹ ở trong lòng ba.

Dì Liên cười cười, “Vậy là tốt rồi. Con đói bụng không, cơm trưa xong rồi, con ăn cơm trước đi.”

Bình An cười gật đầu, “Dạ!”

Mới vừa đi tới bàn cơm thì Nghiêm Túc đã về đến. Gần hai tháng qua, Nghiêm Túc thường xuyên bớt thời gian buổi trưa để về nhà ăn cơm cùng cô. “Hôm nay hai cục cưng có ngoan không?” Nghiêm Túc bỏ áo khoác, rửa tay xong thì ngồi xuống cạnh Bình An, cúi đầu hôn lên má cô một cái, bàn tay đặt trên bụng cô.

Bình An cười nói, “Đá mấy cái, hôm nay rất ngoan.”

“Nếu không ngoan, chờ sinh ra rồi anh sẽ đánh đòn tụi nó.” Nghiêm Túc đe dọa. Hai vợ chồng cũng không biết hai cục cưng này là trai hay gái. Anh hy vọng là con gái, nhưng anh lại có dự cảm hy vọng này sẽ thất bại thảm hại.

“Nào có ai làm ba giống anh không, con còn chưa ra đời đã muốn đánh chúng rồi.” Bình An nhân lúc Dì Liên xoay người đi múc cơm thì ra sức nhéo Nghiêm Túc một cái, tức giận trợn mắt nhìn anh.

Nghiêm Túc cười ha ha, “Như thế gọi là giáo dục sớm, sau này tụi nó mới ngoan ngoãn.”

Bình An vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu.

“Đúng rồi, đây là thiệp cưới Khâu Thiếu Triết mới đưa tới hôm nay. Anh ấy sắp kết hôn.” Nghiêm Túc đưa thiếp mời cho Bình An xem, phía trên in một đôi con trẻ đang cười vui vẻ.

“À ha, Lâm Tĩnh cuối cùng cũng chịu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy à?” Bình An cao hứng mở ra thiệp mời, thấy hai cái tên quen thuộc, đáy lòng cô có hơi cảm khái.

Mấy năm qua, Khâu Thiếu Triết thật sự thay đổi rất nhiều, bất quá trong cả ngàn người bạn mà anh ta quen biết luôn có vài người bạn xấu cứ cố ý gán ghép đàn bà cho anh. Lâm Tĩnh nhiều lần giận đến mức muốn chia tay với anh ta, bất quá mỗi lần cuối cùng đều là một cuộc sợ bóng sợ gió.

Nếu ban đầu cô không kịp kêu Khâu Thiếu Triết đi cứu Lâm Tĩnh... Vậy tất cả mọi việc đã không được như ngày hôm nay!

Thật tốt! Cô không chỉ thay đổi vận mệnh của mình, mà cũng thay đổi vận mệnh của người khác. Còn có điều gì khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn thế này đâu?

“Hôn lễ vào tháng sau. Anh lo cho sức khỏe của em nên còn chưa đáp ứng anh ấy.” Nghiêm Túc nói.

“Phải ha, tính ra chỉ cách ngày sinh có năm ngày mà thôi. Chắc không sao đâu.” Bình An nhìn ngày ghi trên thiệp, thật sự cũng hơi lo Nghiêm Túc và ba sẽ không cho cô đi.

Nghiêm Túc nói, “Chúng ta gọi điện thoại chúc mừng hai người là được rồi.”

“Đến lúc đó xem lại nhé.” Bình An vẫn còn ôm hy vọng nho nhỏ, “Giờ chỉ còn thiếu mỗi cặp Hồng Dịch Vũ và Khổng Thu Hinh thôi.”

Kỷ Túy Ý và Tiếu Tiếu đều có bạn trai đang chuẩn bị bàn chuyện kết hôn, bên cạnh Vi Úy Úy hình như cũng có Hộ Hoa Sứ Giả, Diệp Hiểu Vân và Phương Dương đang yêu đương... Năm nay thật sự là một năm ngọt ngào tình yêu nha.

Nhưng rồi cuối cùng Bình An vẫn không thể đến dự hôn lễ của Khâu Thiếu Triết và Lâm Tĩnh. Cô sinh sớm hơn ngày dự tính ba ngày.

Cơn đau bụng sinh của Bình An bắt đầu lúc nửa đêm. Cô đang ngủ ngon lành thì ai ngờ hơn hai giờ khuya thì bị đau mà tỉnh dậy. Cô còn tưởng là không có gì, nhưng rồi càng lúc càng đau. Nghiêm Túc nằm cạnh cũng bừng tỉnh, thấy mặt Bình An đầy mồ hôi thì lập tức căng thẳng, “Bình An, sao vậy?”

“Đau, hơi đau!” Bình An thở hổn hển một lúc, nắm tay Nghiêm Túc thật chặt, “Có thể là sắp sinh.”

“Anh đưa em đi bệnh viện!” Nghiêm Túc lập tức đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi bế Bình An lên.

Vu Tố Hà từ Mỹ về chờ Bình An sinh bị tiếng động đánh thức, lập tức ra ngoài xem chuyện gì, mới vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Nghiêm Túc đang ôm Bình An xuống lầu.

“Bình An muốn sinh hả?” Vu Tố Hà gấp gáp lo lắng hỏi.

“Dạ, con đưa Bình An đi bệnh viện trước.” Nghiêm Túc nói.

Vu Tố Hà vội vàng nói, “Mẹ lập tức đến ngay.” Bà vội vàng trở về phòng, thay quần áo xong lại sang phòng trẻ cầm đồ dùng hằng ngày trước đó đã chuẩn bị tốt chạy đi bệnh viện.

Dì Liên thì nhanh chóng thức dậy nấu cho Bình An món súp cô thích.

Nghiêm Túc đưa Bình An đến bệnh viện, bác sỹ chủ nhiệm đã chờ sẵn ở đó.

“Đây chỉ mới bắt đầu thôi, nước ối còn chưa có vỡ, phải đợi tiếp. Giờ hít thở sâu, giữ năng lượng cho cơ thể.” Bác sỹ Lý hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của Bình An, cũng biết Bình An mang thai đôi mà lại là con đầu lòng, có khả năng không dễ dàng sinh nở thuận lợi.

Bình An vốn vẫn rất trấn định, nhưng đến giờ khắc này cô lại hơi hồi hộp.

Không thể lo lắng, không thể lo lắng! Cô lặng lẽ tự nhủ thầm, nhất định phải thuận thuận lợi lợi sinh con ra.

Đau bụng sinh kéo dài hơn hai giờ, trong thời gian này Bình An còn ráng nhịn đau uống một chén súp, ăn điểm tâm Dì Liên mà chuẩn bị cho cô, để tránh việc lát nữa sinh nở lại không còn hơi sức.

Ước chừng lại thêm nửa tiếng nữa thì đau bụng sinh càng lúc càng gần nhau hơn, bác sỹ Lý kiểm tra, “Nước ối vỡ rồi, chuẩn bị sinh.”

Bình An căng thẳng, siết chặt lấy tay Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc đã mặc quần áo vô khuẩn vào, cùng theo Bình An vào phòng sinh. Anh dịu dàng cúi đầu nhìn cô, “Đừng sợ, anh ở ngay đây, luôn bên cạnh em.”

Bình An nuốt nuốt nước miếng, hít thở thật sâu.

“Đau quá...” Cô cắn chặt khớp hàm. Thật sự rất đau.

Nghiêm Túc nghe Bình An kềm không được mà kêu đau thì ruột gan đều xoắn lại, giận mình sao không thể chịu tội thay cô, “Bình An, đau thì cắn tay anh đi.”

Bình An lắc lắc đầu, một tay bắt lấy thật chặt tay Nghiêm Túc.

“A...”

“Hít sâu, hít sâu, rặn đi!” Bác sỹ Lý cũng hết sức chăm chú, nếu có thể sinh thường thì tốt nhất.

Bình An thấy Nghiêm Túc còn tỏ ra lo lắng hơn cô thì đột nhiên trấn định lại, hô hấp dần dần đuổi kịp theo nhịp của bác sỹ.

“Rất tốt!” Bác sỹ Lý gật gật đầu.

Có hộ sinh đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp liên tục trên bụng Bình An.

“Lại rặn mạnh!” Bác sỹ Lý kêu.

Không biết qua bao lâu, khi Bình An cảm giác như mình đã dùng hết hơi sức toàn thân thì một tiếng khóc trẻ con khiến cô bừng tỉnh.

“Còn một bé nữa, bà Nghiêm, chúng ta lại cố gắng nào!” Bác sỹ Lý khích lệ Bình An.

Một tiếng khóc vang dội kia giống như đã rót thêm một lực lượng vô tận cho Bình An, chỉ hơn hai phút sau, đứa bé thứ hai cũng ra đời.

“Chúc mừng ông Nghiêm bà Nghiêm, là hai cậu bé trắng trẻo mập mạp.” Bác sỹ Lý thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng Nghiêm Túc cùng Bình An.

Nghiêm Túc cúi đầu hôn lên môi Bình An một cái, cười nói, “Quả nhiên là hai tên oắt thối!”

Bình An cười suy yếu. Cô thật sự rất mệt mỏi.

Bởi vì Bình An đi sinh lúc rạng sáng nên họ không thông báo cho Phương Hữu Lợi và hai ông bà cụ, đến lúc trời sáng mới báo tin tốt này cho mọi người.

Khi Phương Hữu Lợi và Trình Vận nhận được điện thoại thì lập tức chạy đến, hai ông bà cụ Nghiêm gia cũng đến ngay sau đó để thăm hai cậu cháu cố này.

Hai cậu bé, một cậu năm cân hai lượng (2,3kg), một vừa đúng năm cân (2,2kg).

Bởi Bình An mất nhiều sức, sau khi ăn một chút thì đã thiếp ngủ, những người khác vây quanh hai cục cưng bé xíu nhìn ngắm.

“Giống ba hay giống mẹ?” Nghiêm lão gia cười hỏi.

“Giờ sao nhìn ra được, phải lớn thêm chút nữa mới thấy rõ.” Nghiêm lão phu nhân cười đến nhắm tịt cả mắt, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu vui mừng.

“Hai đứa bé trông giống nhau như đúc à!” Trình Vận yêu thương nhìn bọn trẻ.

“...”

Người nhà nói gì Nghiêm Túc đã không chú ý nghe tiếp, anh đi tới trước giường Bình An, nhìn khuôn mặt có hơi tái nhợt của cô mà đau lòng.

Đau như vậy, một lần là đủ rồi.

Anh đau lòng nếu cô phải đau thêm lần nữa! Anh cúi đầu, hôn lên trán cô.

Lông mi Bình An khẽ động đậy, tự nhiên tỉnh lại, thấy ánh mắt dịu dàng quan tâm của Nghiêm Túc thì nở nụ cười, “Bọn trẻ đâu?”

“Để anh kêu y tá ôm tới cho em nhìn.” Nghiêm Túc thấp giọng nói.

Hai đứa bé đều đang ngủ, lúc được ôm đến cạnh Bình An thì lại đột nhiên tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn xệ xuống như muốn khóc. Bình An vừa định dỗ thì một bé liền òa khóc lên, thế là bé còn lại cũng oe oe khóc theo.

Giống như đang tranh tài xem ai khóc to hơn, Bình An dỗ cách nào cũng không bé nào chịu ngừng.

“Chắc đói bụng rồi.” Y tá nói.

Mắt Bình An sáng lên, “Ôm lại đây, tôi cho chúng bú.”

Nhưng chắc vì thân thể còn quá suy nhược nên làm cách nào cũng không ra sữa, Bình An rất thất vọng.

“Đừng lo, thường mới sinh xong không có sữa ngay đâu. Mai lại thử lần nữa.” Y tá an ủi cô.

“Cứ để bọn trẻ uống sữa bột trước đi.” Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, cho dù cô có sữa cũng không đủ cho hai cậu bé bú cùng một lúc.

Bình An không thể làm gì khác hơn đành gật đầu, lưu luyến không rời nhìn cô y tá ôm hai đứa bé ra ngoài.

Phương Hữu Lợi cùng những người khác nối nhau vào phòng, ai cũng quan tâm hỏi thăm Bình An cảm thấy thân thể thế nào.

“Con không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe.” Bình An cười nói, nhìn thấy người nhà mà cô yêu thương đều ở đây, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

“Vậy mọi người về đây, để Bình An nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghiêm Túc, con cũng phải đi nghỉ đi.” Phương Hữu Lợi nói.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Bình An và Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc thâm tình nhìn cô, hai tay nắm lấy tay cô, “Bà xã, vất vả cho em.”

“Em yêu anh.” Cho nên tất cả những điều này đều đáng giá.

“Bảo bối, anh yêu em!” Nghiêm Túc cúi đầu hôn đôi môi cô. Bảo bối đã mang đến cho anh vô số niềm vui này đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh.

Bình An nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi cong lên một đường cong thật đẹp.

Cuộc sống sẽ tiếp tục, mà cô, sẽ tiếp tục hạnh phúc.

Từ sau khi cô được trùng sinh, cuộc sống đã mang lại cho cô tất cả những điều mà cô mong muốn.

--- ------oOo---- ----- Hoàn



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.05.2017, 15:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 10
294: Ngoại truyện — Kiếp trước (Một)
  

“Anh đồng ý cũng được, mà không đồng ý cũng thế. Anh phản bội tôi mà giờ còn muốn tôi tiếp tục sống với anh? Lê Thiên Thần, anh làm cho tôi ghê tởm. Tôi sẽ nói rõ với ba chuyện này...”

Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Phương Bình An, nghe cô đòi ly hôn bằng một giọng kiên quyết xưa nay chưa từng có thì không hiểu sao trong thâm tâm lại thấy kích động. Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là kết quả mà hắn vẫn hằng chờ mong đấy sao? Chẳng phải hắn đã mong sớm được giải thoát khỏi cô công chúa suốt ngày cứ bám dính lấy mình này mà sống một cuộc sống thật sự của riêng mình đó sao?

Hắn còn đang do dự nên không kịp ngăn cản, Phương Bình An đã tông cửa ra khỏi nhà.

Ly hôn... Lê Thiên Thần từ từ ngồi xuống sofa. Lúc này còn chưa phải là thời điểm để ly hôn! Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu uất ức, đến lúc sự việc lòi ra thì chắc chắn hắn sẽ không còn được trọng dụng, nói không chừng còn có thể bị đuổi ra khỏi Tập đoàn Phương Thị!

Không thể ly hôn!

Lê Thiên Thần lập tức lấy di động ra gọi cho Đỗ Hiểu Mị, “Hiểu Mị, Bình An biết chuyện anh có tình nhân, nhưng còn chưa biết là ai. Em điện cho cô ấy, khuyên cô ấy đừng kích động. Hiện tại anh chưa thể ly hôn. Chưa phải lúc!”

Lúc đó, Đỗ Hiểu Mị đang ngay gần biệt thự của họ, đã tận mắt thấy Phương Bình An lái xe phóng đi.

Ả cười nói với Lê Thiên Thần, “Yên tâm, cứ giao cho em!”

Giờ chưa phải lúc ly hôn, thế thì khi nào? Ả đợi bao lâu nay chẳng phải chỉ chờ một ngày như thế này đó sao? Không phải lúc thì làm cho nó đúng lúc!

Lê Thiên Thần nghe Đỗ Hiểu Mị nói vậy liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Phương Bình An.

Nhưng cô không chịu tiếp điện thoại của hắn.

Cho tới nay, Bình An vẫn sống ỷ lại vào hắn, giờ đột nhiên xảy ra chuyện này chắc chắn là chịu không nổi rồi. Liệu cô có về nhà không? Lê Thiên Thần tự mình chạy tới Phương gia, lại biết được Bình An hoàn toàn không về đây.

“Các con có chuyện gì thế?” Phương Hữu Lợi vừa nghe nói con gái trễ thế này mà còn một mình chạy ra ngoài thì mặt lập tức sầm xuống, cực kỳ lo lắng cho cô.

Lê Thiên Thần áy náy cúi đầu, hắn đương nhiên là không dám nói ra sự thật rồi, “Tụi con... cãi nhau một trận, cô ấy giận nên chạy ra ngoài.”

“Con cãi nhau với nó!” Phương Hữu Lợi quát, “Giờ là mấy giờ rồi, bộ con không nhịn nó chút được à?”

“Con xin lỗi, ba.” Lê Thiên Thần càng thêm áy náy, mặt lộ vẻ lo lắng.

“Sao còn không đi tìm!” Phương Hữu Lợi tức giận muốn mắng hắn, nhưng nghĩ lại giờ có nói gì cũng vô dụng, nên nhanh chóng tìm ra Bình An cái đã.

Cha vợ con rể tìm khắp các nơi mà Bình An có khả năng sẽ đến nhưng vẫn không thể tìm được cô. Ngay lại lúc bọn họ đang vô cùng lo lắng, Đỗ Hiểu Mị gọi cho Lê Thiên Thần, nói Phương Bình An bị tai nạn xe phải vào bệnh viện.

Lê Thiên Thần vừa nghe vậy thì người lạnh hết phân nửa, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi và đau lòng khó hiểu.

“Sao?” Thấy Lê Thiên Thần khác thường, Phương Hữu Lợi nghiêm khắc hỏi.

“Bình An vào bệnh viện!” Lê Thiên Thần lí nhí trả lời.

Phương Hữu Lợi đanh mặt lại, nhìn Lê Thiên Thần một lúc, “Đi bệnh viện!”

Đến bệnh viện, ngoài Đỗ Hiểu Mị ra còn có phóng viên các tòa soạn báo và tạp chí bu đầy ngoài cửa, bị Đỗ Hiểu Mị mời bảo vệ bệnh viện cản lại.

Đám phóng viên vừa nhìn thấy Lê Thiên Thần và Phương Hữu Lợi thì lập tức ào lên vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi, “Ông Lê, về chuyện vợ ông tìm trai bao bên ngoài ông có ý kiến gì không?”

“Ông Phương, con gái ông nửa đêm đến quán bar uống say, lại bị người ta nhìn thấy cặp kè với đàn ông lạ, xin hỏi ông phát biểu thế nào?”

“Ông Lê, ông sẽ ly hôn với vợ chứ?”

“Ông Phương, con gái ông xưa nay luôn sống phóng đãng à? Cái đó có liên quan nhiều với việc do trong nhà chỉ có một phụ huynh nên không sâu sát tính tình của cô không?”

...

Cả Phương Hữu Lợi và Lê Thiên Thần khi đột nhiên nghe phóng viên hỏi những câu hỏi này thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, đồng thời có cùng suy nghĩ, Bình An đã xảy ra chuyện!

Lê Thiên Thần cũng đồng thời nghĩ, có phải trò này là do Đỗ Hiểu Mị cố ý sắp xếp hay không? Ả muốn làm gì? Dù hắn có muốn ly hôn với Bình An thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dùng biện pháp hủy hoại cô thế này. Tối hay Đỗ Hiểu Mị đã làm gì Bình An?

Hai người hoảng thần cố gắng tránh thoát đám phóng viên, nhanh chân đi đến phòng cấp cứu của Bình An.

Đỗ Hiểu Mị đang đứng chờ trước cửa phòng bệnh, nhác thấy họ thì lập tức tiến lên đón, ôm chặt lấy cánh tay Phương Hữu Lợi nghẹn ngào nói, “Bình An bị đám phóng viên phóng xe đuổi theo nên lạc tay lái xảy ra tai nạn, bác sỹ đang phẫu thuật cấp cứu.”

Phương Hữu Lợi hít một hơi thật sâu, “Tóm lại chuyện gì đã xảy ra khiến phóng viên đuổi theo xe Bình An?”

“Bình An trong quán bar uống rượu, uống rượu xong thì cùng... cùng một người đàn ông ở trong xe... bị phóng viên thấy được.” Đỗ Hiểu Mị cúi đầu, hạ giọng nói ra, mắt làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái.

Lê Thiên Thần kinh ngạc trợn mắt nhìn ả.

“Làm gì có chuyện Bình An lại hành động như thế!” Phương Hữu Lợi quát to lên, bỏ tay Đỗ Hiểu Mị ra, phẫn nộ nhìn Lê Thiên Thần, “Anh với Bình An cãi nhau vì chuyện gì? Nếu chỉ là chuyện nhỏ, nó sẽ không tức đến bỏ nhà đi. Nói!”

“Ba!” Lê Thiên Thần áy náy kêu một tiếng, “Bình An giận con dạo này không có thời gian ở bên cô ấy, nên cho là con có tình nhân...”

“Vô liêm sỉ, anh không biết giải thích rõ với nó sao? Tốt nhất anh nên cầu nguyện Bình An đừng xảy ra chuyện gì!” Phương Hữu Lợi giận đến tức cả ngực, trong lòng vừa sợ vừa đau. Con gái cưng mà ông nâng niu từ nhỏ đến lớn giờ lại phải chịu nỗi phỉ báng oan ức như vậy, bảo sao ông nhẫn nhịn cho được.

Lê Thiên Thần lẩm bẩm, “Bình An nhất định sẽ không có việc gì.”

Đợi hơn hai tiếng, cuối cùng Bình An mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Bác sỹ nói mạng sống đã không còn nguy hiểm, chỉ có chấn động nhỏ nơi não, nứt xương tay, cần nằm viện an dưỡng.

Nhìn thấy trên người con gái đầy các vết thương ngoài da lớn lớn nhỏ nhỏ, trái tim Phương Hữu Lợi co thắt đau đớn.

“Bình An sẽ không tỉnh lại ngay đâu, anh muốn về nhà nghỉ chút không?” Đỗ Hiểu Mị hỏi Phương Hữu Lợi.

“Anh ở trong này với nó.” Phương Hữu Lợi cứng ngắc từ chối.

Lê Thiên Thần nói, “Ba, con đi gọi cho các tòa soạn báo, chuyện Bình An đêm nay không thể đăng báo.”

Lời này vừa ra khỏi miệng hắn, ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén của Đỗ Hiểu Mị quét về phía hắn. Nếu Phương Hữu Lợi mà không có mặt ở đây hẳn ả đã xông tới lắc cho hắn tỉnh. Lúc này mới giả vờ tỏ ra tình thâm ý trọng có phải là quá muộn rồi hay không.

Lúc này Phương Hữu Lợi lại giống như sực nhớ tới điều gì, sâu sắc nhìn Bình An một cái, “Chuyện này giao cho anh, ba có việc khác cần làm trước.”

Nói xong, ông lập tức gọi điện thoại cho trợ lý bảo lái xe đến bệnh viện đón mình.

Đỗ Hiểu Mị đi ra theo, “Em đi với anh.”

“Không cần, em ở trong này chăm sóc Bình An đi.” Phương Hữu Lợi nói.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Bình An còn chưa tỉnh, và Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị đang đưa mắt nhìn nhau.

“Chuyện này có liên quan với em không?” Lê Thiên Thần chỉ vào Bình An, lạnh giọng hỏi Đỗ Hiểu Mị.

“Nếu không làm vậy, chúng ta còn phải chờ tới bao giờ mới có thể đạt được mục đích?” Đỗ Hiểu Mị không hề có chút ý hối hận nào. Ả còn đang nghĩ mình xuống tay quá nhẹ, sao không trực tiếp làm cho Phương Bình An bị tai nạn xe mà chết luôn cho rồi.

Một ngọn lửa giận hừng hực xông lên đầu Lê Thiên Thần, nếu không vì lý trí vẫn nhớ nơi này là bệnh viện, hắn đã lớn tiếng mắng ả, “Em làm vậy sẽ hủy đời Bình An, biết không?”

Đỗ Hiểu Mị cười lạnh, “Đến giờ mà anh còn đau lòng cho nó à?”

Lê Thiên Thần ngẩn ra. Đau lòng cho Bình An sao? Hình như có một chút! Nhìn Bình An mặt không còn giọt máu nằm như chết trên giường như vậy, hắn thật sự cảm thấy đau lòng và áy náy.

“Chúng ta đã không có đường lui, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ toi đó.” Đỗ Hiểu Mị nói, “Sớm hay muộn gì Phương Hữu Lợi cũng sẽ biết chuyện giữa hai chúng ta, bên phía anh đã làm được gì rồi?”

Bọn họ còn phải nghĩ biện pháp để khống chế toàn bộ Tập đoàn Phương Thị trong tay.

“Bình An bị vậy, Phương Hữu Lợi chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến công ty, đây là cơ hội cực tốt cho chúng ta.” Mặt Đỗ Hiểu Mị hiện lên vẻ âm độc, “Anh nhất định phải nắm chắc thời cơ đó.”

Lê Thiên Thần nhìn nhìn Bình An, lại nghĩ đến chí lớn của hắn, thâm tâm lại bắt đầu dao động.

Cưới Phương Bình An, hắn có thể một bước lên mây, nhưng khi hắn bị người ta mỉa mai là bám váy phụ nữ mới có tiền đồ như vậy, hắn lại bắt đầu hận Bình An vì cô đã làm cho hắn chịu nỗi nhục nhã này.

Vừa nghĩ đến cảm giác của hắn khi bị người khác cười nhạo, trái tim của Lê Thiên Thần lập tức cứng rắn lại.

Ngày hôm sau, xì căng đan Phương Bình An ban đêm uống say rồi yêu đương vụng trộm với đàn ông lạ trên xe bị báo chí ầm ầm tung ra gây rúng động toàn thành. Phương Hữu Lợi đọc đến những tin này lúc trong văn phòng. Ông vừa họp xong đang định đến bệnh viện thăm con, giờ đọc thấy những tờ báo này thì tức giận đến tái mét mặt mày, lập tức kêu Lê Thiên Thần tới.

“Đây là cách anh làm đây hả? Anh bảo giao việc này cho anh, giờ thế này là sao?” Phương Hữu Lợi tức giận hỏi, quăng mớ tạp chí lên mặt Lê Thiên Thần.

Trên mặt Lê Thiên Thần lúc này đều là nét thống khổ, “Hôm qua con tự mình đến gặp Tổng Biên tập của từng tờ báo, họ đều đồng ý hết rồi. Ai ngờ giờ lại lật lọng...”

“Anh! Chẳng được tích sự gì!” Phương Hữu Lợi mắng.

Lê Thiên Thần cắn chặt răng, đi rót một ly nước cho Phương Hữu Lợi, nhân lúc Phương Hữu Lợi nổi nóng không chú ý đến liền đổ bao thuốc bột cầm trong tay vào ly nước, “Ba, ba đừng nóng, con nhất định sẽ nghĩ cách.”

Phương Hữu Lợi tiếp nhận ly nước từ tay hắn, uống ực một hơi đến hết, “Tôi đến bệnh viện đây.”

Ông đứng lên, mới vừa đi đến cạnh cửa thì đột ngột cảm thấy mắt hoa lên, lảo đảo vài bước, ngực đột nhiên co thắt đau đớn. Ông quay đầu nhìn về phía Lê Thiên Thần, “Anh cho tôi uống gì đó?”

Lê Thiên Thần thấp giọng, “Ba, đây chỉ là thuốc ngủ bình thường. Ba cứ ngủ chút đi, chuyện này cứ giao cho con. Ba đã không ngủ một ngày đêm rồi.”

Đồng tử mắt Phương Hữu Lợi nở lớn, lập tức như không hít thở được. Cảm giác này giống y như mỗi lần uống thuốc huyết áp do Đỗ Hiểu Mị đưa cho, có điều không mạnh như vậy.

Cảm tưởng như giác quan bị phóng đại vài lần.

“Ba!” Lê Thiên Thần giống như cuối cùng cũng phát hiện có điều bất thường, vội vàng đỡ lấy Phương Hữu Lợi.

“Mày...” Phương Hữu Lợi gian nan thốt ra, “Đây là...”

Một câu nói còn chưa dứt, rốt cuộc không còn cơ hội nói ra nữa.

Lê Thiên Thần trợn to mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Hữu Lợi dù đã tắt thở nhưng vẫn không nhắm lại.

Thuốc có vấn đề...

Không phải thuốc ngủ ư?

Hắn giết người?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Bí mật vũ trụ, Chu cô nương, huyensakura, luyenbql, mamnon, Ngọc Thơ Đặng, Thuy Truc, truongnganvv, tthytd và 325 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 50, 51, 52

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

20 • [Xuyên không] Cực phẩm khí phi - Tiểu Đậu Bố Đinh

1 ... 46, 47, 48


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii

meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
Tiểu Linh Đang: t còn đang canh lịch học, pp bà
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Thui t đi bà ngủ sớm :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Đang :no5: có gì đâu nà
Tiểu Linh Đang: chết với bà
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Đang :lol: chỉ có bà hỉu tuôi
Như Song: Cóa
Tiêu Dao Tự Tại: Uống thuốc ngủ k ta ship cho :)2
Như Song: Chưa :(
Tiểu Linh Đang: lại nick mới rồi, bà định chục cái Vip đấy hở
Tiêu Dao Tự Tại: Game j ủi
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Luyện theo kỉu bỏ dd cày game có khi quay lại con đường hành tẩu giang hồ
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ngủ à song
Shin-sama: Hô lê
Như Song: -.- hiuhiu
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Bậy coi đại thần đang luyện game lên cấp 30 lev 6
Mèo Lươiiiì: Bye mn mụi ngủ đây
Treo acc đấy
NguyệtHoaDạTuyết: ai mạng mạnh thì vào được à, đợi họ dk xong thì nhờ họ vào dk giúp mình
Như Song: Beo thật đẹp nha
Như Song: Nương con coi nàng beo roài
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Lượn 1 vòng lại mún coi phim :no5:
Như Song: Song mều lười
Mèo Lươiiiì: Ok hí hí
Như Song: Song lười :D3
Mèo Lươiiiì: Song cóa
Như Song: Mèo vô hơm
Mèo Lươiiiì: *mồ hôi *
Tiểu Linh Đang: hết slot rồi thì nhờ vả chi nữa
Như Song: Ta là song song , cô là song tét , song quân ...
Như Song: -.- ề gu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.