Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 

Bình an trùng sinh - Dư Phương

 
Có bài mới 06.05.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 767 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
285: Báo cảnh sát


Hai ông bà cụ Nghiêm gia nhận được điện thoại của bọn bắt cóc thì bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng rồi dần dần cũng tỉnh táo lại. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thì sẽ phát hiện thời gian phát sinh chuyện này quá trùng hợp. Bây giờ chỉ có thể đợi Nghiêm Túc lại đây để cùng thương lượng cách ứng phó.

Sau nửa giờ, vợ chồng Nghiêm Túc cùng Vu Tố Hà đã đến nhà.

“Sao rồi?” Nghiêm lão phu nhân vừa thấy được Nghiêm Túc thì lập tức hỏi ngay. Cho dù từng rất thất vọng với Nghiêm Lôi Hải, nhưng dù gì nó cũng là con bà, sao có thể thờ ơ cho được.

“Thấy xe của ba trên đường vành đai thành phố nhưng không thấy ba đâu, giữa đường còn thấy khăn tay này của ba.” Nghiêm Túc lấy khăn tay của Nghiêm Lôi Hải ra, nghiêm nghị nói.

Nghiêm lão gia trầm ngâm một lát, “Hôm nay Lôi Hải muốn đến văn phòng luật sư, người biết việc này không nhiều lắm. Mà hai ngày nay nó mới chuyển đến đây ở tạm, càng không có nhiều người biết. Những kẻ bắt cóc kia làm sao có thể biết để chặn nó trên đường vành đai? Nếu đoán không lầm, hẳn là bị theo dõi.”

“Ôn Nguyệt Nga?” Nghiêm lão phu nhân trực giác nghĩ đến Ôn Nguyệt Nga.

“Trừ bà ta ra, con không thấy ai khác có khả năng cả. Nhưng chắc chắn sẽ không có chứng cứ nào chứng minh là bà ta làm. Bà ta đâu có ngu mà để lộ dấu vết cho chúng ta bắt lấy vậy.” Nghiêm Túc lạnh giọng nói.

Vừa nói xong, điện thoại bàn liền vang lên, mọi người lập tứng im lặng. Không biết liệu có phải là bọn bắt cóc điện tới hay không.

Nghiêm Túc chỉ chỉ điện thoại, ý bảo Nghiêm lão phu nhân qua nhận.

Nghiêm lão phu nhân thở một hơi, cầm điện thoại lên, “Xin chào...”

Không phải điện thoại của bọn bắt cóc mà là từ Ôn Nguyệt Nga, liên thanh chất vấn, “Nghiêm Lôi Hải rốt cuộc có tới luật sư ký tên không vậy? Tôi đợi ông ấy nửa tiếng rồi, gọi di động cũng không bắt. Tóm lại muốn thế nào?”

“Cô ở văn phòng luật sư rồi hả? Chờ lâu vậy à. Lôi Hải mới vừa có việc, có thể hôm nay không tới được, hay là hẹn lại lúc khác đi.” Nghiêm lão phu nhân nhìn Nghiêm Túc, giọng vững vàng nói với Ôn Nguyệt Nga.

“Hừ, không tới thì tốt.” Ôn Nguyệt Nga tức giận cúp điện thoại.

“Nghe giọng cô ta không giống như biết Lôi Hải có chuyện.” Nghiêm lão phu nhân ngẫm nghĩ đặt điện thoại xuống, “Chẳng lẽ là do người khác?”

“Không nhất định, Ôn Nguyệt Nga rất biết cách diễn trò. Bà ta gọi điện thoại tới rất có thể là muốn xóa bỏ hiềm nghi của chúng ta với bà ta.” Nghiêm Túc nói.

“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi.” Bình An vẫn ngồi im, giờ nói, “Tiền thì vẫn chuẩn bị, nhưng nếu không báo cảnh sát, chúng ta sẽ không lần theo được tới vị trí cụ thể của ba.”

Vu Tố Hà gật đầu, “Con cũng thấy nên báo cảnh sát, nếu mấy kẻ bắt cóc này đã gọi điện thoại tới đây đòi tiền chuộc thì tạm thời sẽ không động đến tính mạng của Lôi Hải đâu.”

Nghiêm lão gia suy nghĩ một chút, “Báo cảnh sát đi!”

Dường như cũng chỉ có cách báo cảnh sát. Bọn chúng không cho họ báo cảnh sát chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi.

Nghiêm Túc gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới rất nhanh, sau khi lấy khẩu cung của mọi người liền bắt đầu cài đặt máy theo dõi tín hiệu vào điện thoại. Giờ chỉ cần chờ bọn bắt cóc gọi điện thoại tới đây lần nữa.

“Chuyện này phải giữ bí mật, không thể để cho truyền thông biết, nếu không sẽ tăng khó khăn cho cảnh sát chúng tôi.” Cảnh sát Lưu sắp xếp nhiệm vụ cho từng cảnh sát xong, ngồi xuống nói với mọi người Nghiêm gia.

“Chỉ có người trong nhà chúng tôi biết, nhưng...” Nghiêm lão phu nhân liếc mắt nhìn Nghiêm Túc, “Nếu đối phương cố ý tiết lộ tin tức, chúng tôi cũng không có cách nào.”

Nếu như chuyện này có liên quan với Ôn Nguyệt Nga, bà ta nhất định sẽ kiếm cớ tới cửa, thậm chí sẽ truyền tin tức cho truyền thông, dùng cái này để tăng thêm khó khăn cho công việc của bọn họ.

“Ông Nghiêm gần đây có xích mích với ai không?” Cảnh sát Lưu hỏi theo thông lệ. Chuyện bắt cóc thường xảy ra ở giới giàu có, nhưng mấy năm qua do cảnh sát mạnh tay trấn áp nên Thành phố G rất ít khi xảy ra tình huống như thế. Hơn nữa, Nghiêm Lôi Hải đã không còn là Chủ Tịch Tập đoàn, trạng thái gần như nửa về hưu, huống chi gần như cả Thành phố G đều biết tình cảm giữa ông ta và con trai không tốt lắm, bắt cóc ông ta chưa chắc lấy được bao nhiêu tiền chuộc.

“Không xích mích với ai. Giờ ngay cả công ty nó cũng ít tới, làm sao có thể đắc tội với ai.” Nghiêm lão phu nhân nói.

Mắt Cảnh sát Lưu dạo một vòng trên mặt mọi người, hỏi, “Xin hỏi phu nhân hiện tại và con gái của Ông Nghiêm đâu? Chuyện này họ cũng biết chứ?”

Nghiêm lão phu nhân và ông lão liếc mắt nhìn nhau, Nghiêm Túc và Bình An quay nhìn nhau. Việc Nghiêm Lôi Hải muốn ly hôn với Ôn Nguyệt Nga còn chưa được chính thức công bố, người ngoài còn chưa biết tình huống này.

“Cảnh sát Lưu, là như vầy, con tôi hôm nay vốn chuẩn bị đến văn phòng luật sư ký giấy thỏa thuận ly hôn với Ôn Nguyệt Nga, giữa đường thì xảy ra chuyện.”

Cảnh sát Lưu sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ câu trả lời sẽ là như vậy. Anh bất giác liếc mắt nhìn Vu Tố Hà một cái, “Lý do họ ly hôn là?”

Chuyện này liên quan đến việc xấu trong nhà, Nghiêm lão gia cúi đầu trầm tư, không biết có nên nói ra hay không.

“Xin mọi người yên tâm, lời nói của mọi người tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Vì có thể tìm ra manh mối, chúng tôi hy vọng mọi người đừng giấu điều gì.” Cảnh sát Lưu nói.

Trước kia vì chuyện Liên Kiến Ba mà Nghiêm Túc cũng coi như có tiếp xúc qua với Cảnh sát Lưu này và tin được cách làm người của anh, liền nghiêm giọng nói cho anh biết, “Nghiêm Hân không phải là con gái của ba tôi, chuyện này vừa mới biết được nên ba tôi mới muốn ly hôn Ôn Nguyệt Nga. Lúc đầu Ôn Nguyệt Nga không đồng ý, ngày hôm qua mới gật đầu...”

Cảnh sát Lưu nghe Nghiêm Túc nói xong, vặn mày suy tư. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Ôn Nguyệt Nga đều không thoát được có liên quan.

“Tạm thời đừng cho Ôn Nguyệt Nga biết nhà ta đã báo cảnh sát để tránh bứt dây động rừng. Chúng tôi sẽ cử người theo dõi bà ấy.” Cảnh sát Lưu nói.

Mới vừa nói xong, điện thoại Nghiêm Túc liền vang lên, số điện thoại lạ.

Cảnh sát Lưu lập tức kêu người chuyển điện thoại Nghiêm Túc tới thiết bị truy tìm rồi mới cho anh nhận điện thoại. Điện thoại để chế độ hands-free, Nghiêm Túc ra hiệu bảo những người khác không nên ra tiếng.

“Tổng giám đốc Nghiêm, ba anh giờ đang trong tay chúng tôi, muốn ông ta trở về an toàn thì chiều nay hai giờ chuẩn bị năm mươi triệu. Địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho anh.” Thanh âm cũng không phải nguyên bản, mà là cố ý thay đổi.

“Làm sao tôi biết ba tôi hiện đang an toàn? Để ba tôi nghe điện thoại.” Nghiêm Túc thấp giọng nói.

Đầu dây kia cười lớn, “Anh yên tâm, chúng tôi chỉ muốn tiền mà thôi, sẽ không động đến mạng người. Bất quá tôi cảnh cáo các người, tốt nhất đừng báo cảnh sát, nếu không...”

“Để cho ba tôi nghe điện thoại!” Nghiêm Túc lạnh giọng cắt lời hắn, “Anh muốn tiền tôi sẽ chuẩn bị tốt, để cho ba tôi nghe điện thoại.”

Chắc vì giọng Nghiêm Túc quá kiên quyết, và cũng bởi vì biết quan hệ giữa hai cha con này cũng không tốt lắm, sợ Nghiêm Túc thay đổi ý định không chịu trả tiền nên bọn bắt cóc đành tức giận cầm điện thoại đến bên tai Nghiêm Lôi Hải.

“Con, cứu ba với, nhất định phải cứu ba. Nơi này thối quá, khắp nơi đều là mùi rác. Ba chịu không nổi, bao nhiêu tiền cũng cho bọn họ đi.” Thanh âm hoang mang sợ hãi của Nghiêm Lôi Hải vang lên.

“Ba!” Nghiêm Túc muốn hỏi thêm nhưng điện thoại đã bị bọn cướp đoạt mất.

“Tổng giám đốc Nghiêm, chỉ cần chúng tôi lấy được tiền, tự nhiên sẽ thả người.” Nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Nghiêm lão gia vội vàng hỏi người cảnh sát đang theo dõi tín hiệu, “Thế nào, có thể biết cụ thể vị trí không?”

Cảnh sát Lưu nói, “Chỉ có thể biết khu nào, vị trí cụ thể còn chưa kịp dò đến.”

Nghiêm Túc hỏi, “Ở khu nào?”

“Khu Hồng Thành.” Cảnh sát Lưu trả lời.

Nơi đó đã gần ra tới ngoại thành Thành phố G rồi, không phải trong nội thành.

Đôi mày thanh tú của Bình An chau nhẹ lại, cẩn thận hồi tưởng lại lời Nghiêm Lôi Hải vừa nói, nói khẽ với Nghiêm Túc, “Ba vừa mới nói chung quanh đều là mùi rác. Nếu em nhớ không lầm, công ty xử lý rác của thành phố là ở khu Hồng Thành. Liệu bọn cướp kia có thể mang ba tới nơi đó không?”

Mắt Nghiêm Túc sáng lên, nhìn về phía Cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu cũng tỏ vẻ vui mừng, phân phó cấp dưới, “Tra xem quanh khu xử lý rác có hộ gia đình nào không?”

Không bao lâu, một cảnh sát hưng phấn nói, “Cách đó 500m có một căn nhà trệt bỏ không, xung quanh đều không có hộ gia đình nào khác.”

“Rất tốt, tập trung mục tiêu, chúng ta lập tức lên đường.” Cảnh sát Lưu nói.

Vừa mới dứt lời, chuông cửa liền vang lên.

Mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị, từ camera quan sát nhìn thấy người đứng bên ngoài là mẹ con Ôn Nguyệt Nga.

“Hai ả kia sao lại tới đây? Làm sao bây giờ?” Nghiêm lão phu nhân hỏi.

“Cảnh sát Lưu, các anh tránh vào bên trong đi, không thể để họ biết chúng tôi đã báo cảnh sát.” Bất kể chuyện này có liên quan với Ôn Nguyệt Nga hay không thì cũng phải cẩn thận đề phòng.

Cảnh sát Lưu ra dấu OK, nhanh chóng dọn dẹp trang thiết bị trong phòng khách, mang năm sáu cấp dưới tạm thời tránh vào phòng dành cho khách.

Lúc này Bình An mới ra mở cửa, nhưng không lập tức cho hai người kia vào, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Hai người có chuyện gì không?”

Nghiêm Hân giơ tay lên định đẩy Bình An ra, bị Vu Tố Hà đi theo sau lưng Bình An lạnh lùng ngăn lại, cô ta bĩu môi, “Chúng tôi chỉ tới hỏi một chút xem có phải ba đã xảy ra chuyện gì hay không. Tôi có người bạn nói là thấy ba trên đường vành đai, bị một chiếc xe con mang đi.”

Vu Tố Hà đã biết Nghiêm Hân hại Bình An suýt nữa sẩy thai nên càng ghét cô ta, giọng nói cũng không ôn hòa như trước kia, “Bạn của cô nhìn lầm rồi.”

“Dù có nhìn lầm hay không, ngày nào tôi còn chưa ký tên ly hôn với Nghiêm Lôi Hải thì tôi vẫn là vợ ông ấy. Cô là cái quái gì, một người ngoài mà cũng đòi thọc tay vào chuyện nhà chúng tôi.” Ôn Nguyệt Nga đẩy Bình An và Vu Tố Hà ra, nghênh ngang đi vào.

“Cẩn thận!” Vu Tố Hà che chở Bình An lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn mẹ con Ôn Nguyệt Nga.

“Ông nội bà nội, ba con có phải đã có chuyện gì không?” Nghiêm Hân vừa vào cửa liền vội vàng quan tâm hỏi.

Hai ông bà lão ngay cả trả lời cô ta cũng không muốn.

Nghiêm Túc lạnh lẽo nhìn họ, “Nếu hai người chỉ đến đây để hỏi chuyện này, vậy có thể đi được rồi. Ba tôi không sao, vừa rồi còn nói chuyện điện thoại.”

Ôn Nguyệt Nga liếc mắt quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện điều gì bất thường thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra họ thật sự không có báo cảnh sát, chỉ không biết là có hoài nghi đến bà ta hay không, “Vậy sao tôi gọi thế nào cũng không bắt điện thoại? Các người nói thật cho tôi biết, Lôi Hải có phải đã có chuyện gì hay không. Dù gì tôi với ông ấy cũng có hai mươi mấy năm tình cảm, chẳng lẽ quan tâm ông ấy một chút cũng không được?”

“Cô không gọi được vào điện thoại ông ấy là bình thường. Nếu ông ấy không muốn nhận, cô gọi trăm lần cũng vậy thôi.” Vu Tố Hà thản nhiên nói.

“Cô...” Ôn Nguyệt Nga trợn mắt nhìn Vu Tố Hà, vốn muốn mắng ầm lên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại nhịn xuống, “Được. Nếu vậy làm phiền chuyển lời cho ông ấy nhanh chóng liên hệ với tôi, tóm lại khi nào thì muốn ký giấy thỏa thuận ly hôn!”

Nói xong, liền kéo Nghiêm Hân sải bước đi ra.

Cảnh sát Lưu đi ra, ra hiệu hai cấp dưới theo dõi bọn họ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.05.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 767 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
286: Mạng của mày không đáng tiền
  

Hai cảnh sát theo dõi mẹ con Ôn Nguyệt Nga nửa ngày, hai người không đi dạo thì đi mỹ viện, hầu như không có gì hành động bất thường nào. Cảnh sát Lưu nhận được tin liền bảo cấp dưới tiếp tục theo dõi, còn mình thì dẫn đội tới khu xử lý rác tại Hồng Thành, khóa chắc vị trí cụ thể rồi quan sát xung quanh.

Vu Tố Hà ở nhà với hai ông bà cụ. Họ cũng không biết Cảnh sát Lưu có thể an toàn đưa Nghiêm Lôi Hải trở lại hay không.

Nghiêm Túc và Bình An hẹn Ôn Triệu Dung ra, muốn hỏi thăm một chút về hành động gần đây của Ôn Quốc Hoa.

Ôn Nguyệt Nga là hiềm nghi lớn nhất, nhưng bà ta không có khả năng tự tay làm chuyện này mà sau lưng nhất định phải là có người hỗ trợ. Nếu đoán không lầm, người này nhất định chính là Ôn Quốc Hoa.

Gần đây, vì anh Hai của Ôn Triệu Dung quay về, hai anh em lại tranh đấu gay gắt trong công ty, Xây dựng Kỳ Phong vốn rất vất vả mới ổn định được giờ lại bắt đầu dao động nền móng. Chính bản thân Ôn Triệu Dung cũng bận đến xoay mòng mòng, phải chen thời gian để đi ra gặp vợ chồng Nghiêm Túc.

“Bác trai tôi?” Ôn Triệu Dung nghe Nghiêm Túc hỏi về Ôn Quốc Hoa thì nhíu mày. Sở dĩ anh và Ôn Triệu Mẫn nảy sinh mâu thuẫn đều vì Ôn Quốc Hoa sau lưng khích bác, “Hai ngày nay không có gặp ông ta. Sao vậy, có chuyện gì à?”

Nghiêm Túc và Bình An liếc mắt nhìn nhau, Bình An nói, “Học trưởng, anh có biết chuyện ba chồng em gần đây đòi ly hôn chứ?”

Ôn Triệu Dung khẽ gật đầu, ngần ngừ nói, “Bác trai tôi có nhắc qua, nói Nghiêm Hân không phải... là con gái ruột của bác nhà.”

Anh vốn cũng không hơi đâu để ý đến chuyện của Ôn Nguyệt Nga, chẳng qua Ôn Quốc Hoa rêu rao khắp nơi, nói Nghiêm Lôi Hải là kẻ vô tình vô nghĩa, cho dù không phải là con ruột thì cũng không nên tuyệt tình như vậy. Bởi vì chuyện liên quan đến Nghiêm gia nên Ôn Triệu Dung có cho người đi hỏi thăm một chút mới biết được đại khái câu chuyện là thế nào.

“Định hôm nay đi ký giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng được nửa đường thì đột nhiên bị bắt cóc.” Bình An hạ thấp giọng, “Chúng tôi hoài nghi có liên quan đến Ôn Nguyệt Nga, cho nên mới muốn tìm anh hỏi thăm.”

Ôn Triệu Dung nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi.

Bình An phát giác vẻ biến hóa của anh, đầu trở nên căng thẳng, “Có gì thế?”

“Tối hôm qua Viện Viện nói với tôi, cô ấy nhìn thấy bác trai tôi đứng cùng với hai người trông như xã hội đen. Lúc ấy tôi cũng lơ đễnh nghe cho có, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hôm nay?” Ôn Triệu Dung nói.

Mắt Nghiêm Túc sáng lên, “Cậu biết Ôn Quốc Hoa bây giờ đang ở đâu không?”

Ôn Triệu Dung nói, “Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, không biết có trong công ty không.”

Gọi điện thoại cho trợ lý, mới biết hôm nay Ôn Quốc Hoa hoàn toàn không đến công ty, cũng không có xin nghỉ, không biết đã đi đâu.

“Tôi gọi cho ông ta.” Ôn Triệu Dung bấm số của Ôn Quốc Hoa. Một lúc lâu sau điện thoại mới được nối, anh hỏi bằng giọng rất bình thường, “Bác, giờ bác đang ở đâu? Hôm nay có cuộc họp đột xuất...”

Thanh âm tức giận của Ôn Quốc Hoa truyền tới, “Hôm nay bác có việc bận, họp hiếc gì đó có cần đến kẻ rỗi rảnh này tham dự đâu, anh cứ tự quyết định đi.”

“Bác đang ở đâu? Là thành viên công ty, chẳng lẽ không cần tham gia hội nghị của công ty?” Ôn Triệu Dung sẵng giọng.

“Bác đang ở ngoài, bác sẽ xin phép anh Hai của anh. Cứ vậy đi.” Ôn Quốc Hoa vội vàng cúp điện thoại.

Bình An nhìn Ôn Triệu Dung hỏi, “Thế nào?”

“Tôi nghe thấy đầu dây bên kia có người kêu lên ‘có cảnh sát’, ông ta liền cúp điện thoại.” Ôn Triệu Dung nói, thâm tâm càng lúc càng khẳng định việc Nghiêm Lôi Hải bị bắt cóc chắc chắn có liên quan đến Ôn Quốc Hoa.

Nét mặt Nghiêm Túc trở nên rét lạnh, “Muốn biết có phải là ông ta hay không, cứ gọi điện thoại cho Cảnh sát Lưu thì biết ngay.”

Bình An vội vàng nói phải, lấy điện thoại di động ra.

Nhưng điện thoại của Cảnh sát Lưu mãi vẫn không kết nối được, trong lòng Bình An có một dự cảm xấu.

Hơn nửa tiếng sau, Bình An gọi lại lần nữa, tiếng thở hổn hển của Cảnh sát Lưu mới truyền đến, “Cô Phương, bắt được hai tên, nhưng một tên khác đã mang theo Ông Nghiêm chạy thoát.”

“Cái gì?” Bình An sửng sốt, vội vàng hỏi, “Ba chồng tôi không sao chứ?”

“Không sao, bọn chúng không thương tổn ông ta, nhưng...” Cảnh sát Lưu do dự một chút, “Đối phương đã biết các người báo cảnh sát, không biết tiếp theo sẽ làm gì.”

Tim Bình An vọt lên cổ, lo lắng nhìn về phía Nghiêm Túc, “... Biết rồi, vậy chúng tôi tới Cục Cảnh sát trước.”

“Cảnh sát Lưu nói gì thế?” Nghiêm Túc hỏi.

Bình An chuyển lại lời của Cảnh sát Lưu cho Nghiêm Túc nghe, “Bây giờ chúng ta đến Cục Cảnh sát trước, nhìn xem hai tên kia ra sao.”

Nghiêm Túc nhíu lại hai hàng lông mày, nặng nề gật gật đầu.

Ôn Triệu Dung nhìn hai người, “Vậy chúng ta liên lạc sau nhé.”

Người mang Nghiêm Lôi Hải chạy trốn từ khu phụ cận nhà máy xử lý rác không phải là ai khác mà chính là Ôn Quốc Hoa.

Đang lúc chạy trốn cảnh sát truy đuổi, miếng vải đen che mắt Nghiêm Lôi Hải rớt xuống, còn chưa nhìn rõ người lôi cánh tay mình là ai thì đã bị nhét vào một chiếc xe việt dã. Ông ta hoảng hốt nhìn người lái xe, khiếp sợ nhìn trân trân.

“Ôn Quốc Hoa?” Nghiêm Lôi Hải không dám tin kêu lên một tiếng, cho là mình nhìn lầm người.

Ôn Quốc Hoa đang chăm chú lái xe để né tránh cảnh sát, quay đầu lại hét lên hung hăng với Nghiêm Lôi Hải, “Câm miệng!”

Xe của ông ta không chạy về phía nội thành, mà lái thẳng ra khỏi Thành phố G, rất nhanh đã bỏ rơi xe cảnh sát bám phía sau.

Nghiêm Lôi Hải chưa kịp hoàn hồn, chỉ tay vào Ôn Quốc Hoa, “Anh bắt cóc tôi? Anh muốn gì? A, tôi biết rồi, đây là ý của Ôn Nguyệt Nga đúng không? Thì ra bà ấy sảng khoái đồng ý ly hôn là có mục đích. Chính là để bắt cóc!”

Ôn Quốc Hoa cười cười mỉa mai, “Con trai mày đã mặc kệ tính mạng mày mà báo cảnh sát rồi. Thằng già kia, mày nghĩ mạng mày đáng giá hả?”

“Mạng của tôi không đáng tiền, chẳng lẽ các người sẽ có kết quả tốt?” Nghiêm Lôi Hải cười lạnh hỏi.

“Đến nước này, tao cũng không nghĩ đến kết cục gì nữa, cùng lắm thì chết chùm thôi!” Ôn Quốc Hoa la lên. Ông ta hoàn toàn không ngờ Nghiêm Túc sẽ báo cảnh sát. Ông ta chẳng qua chỉ muốn lấy năm mươi triệu tiền chuộc mà thôi, đâu phải Nghiêm gia lấy không ra con số này, thế mà họ vẫn báo cảnh sát. Trước đó đã kêu Nguyệt Nga đi thăm dò nhưng hoàn toàn không phát giác được là bọn họ đã bắt đầu hoài nghi.

Chẳng lẽ Nguyệt Nga lừa ông ta? Không, không thể nào! Nghiêm Lôi Hải đã cương quyết ly hôn với Ôn Nguyệt Nga rồi, sao nó còn có thể giúp hắn?

“Tôi chết không sao cả, dù sao cái gì cần thiết tôi cũng đã căn dặn lại rõ ràng rồi. Huống chi, chuyện này xảy ra, tôi có sống cũng không còn ý nghĩa. Nhưng anh thì ngược lại à nha. Nghe nói con trai anh vừa kết hôn không lâu, cháu trai còn chưa ôm được mà đã chết thì rất đáng tiếc đấy. Còn nữa, cái thằng con không ra gì kia của anh ấy mà, nếu anh chết liệu nó còn có thể ngồi được trong công ty Ôn gia sao?” Nghiêm Lôi Hải châm chọc. Ông ta thật sự không muốn chết, nhưng qua chuyện của Ôn Nguyệt Nga, ông ta đã thấy ra được rất nhiều, nói chuyện với Ôn Quốc Hoa cũng biết nói thế nào có mang gươm mang đao.

Mặt mày Ôn Quốc Hoa tái xanh, “Mày tình nguyện muốn chết thế à? Nếu như mày chết, tài sản của mày đều để lại cho mẹ con Nguyệt Nga. Đừng quên, tụi mày còn chưa có ly hôn.”

Nghiêm Lôi Hải cười lớn, “Thì ra các người hy vọng vào chuyện này. Thật buồn cười quá!”

Nghe nói như thế, đầu Ôn Quốc Hoa dâng lên nỗi hồ nghi. Chẳng lẽ di chúc đã được sửa lại?

“Anh nói cho Ôn Nguyệt Nga, ngay cả khi tôi chết, cô ta cũng sẽ không lấy được của tôi một xu!” Nghiêm Lôi Hải lớn tiếng cười nói. May mà ông ta đã có dự kiến trước mà sửa lại di chúc.

Mặt Ôn Quốc Hoa cực kỳ khó coi, lái xe vào một thôn xóm vắng vẻ, dừng xe trước một biệt thự cũ kỹ hai tầng. Trước và sau nhà đều không có người ở, nơi này an tĩnh đến không thấy được bóng người.

“Xuống xe!” Ôn Quốc Hoa lôi Nghiêm Lôi Hải xuống xe, kéo vào biệt thự.

Biệt thự này hẳn đã không có người ở cả mấy năm, đồ đạc bên trong phủ một lớp bụi thật dày.

Ôn Quốc Hoa trói cả tay lẫn chân Nghiêm Lôi Hải lại, xong mới lấy di động ra gọi điện thoại cho Ôn Nguyệt Nga, điện thoại vừa được tiếp thì liền mắng to không ngừng, “Cô nói bọn họ không có báo cảnh sát đúng không? Thế tại sao lại có cảnh sát bao vây bọn tôi? F*ck con mẹ nó, bây giờ tôi đang ở căn nhà trước kia. Cô tới đây đi. Đừng để bị theo dõi đó, sẵn mang một ít đồ ăn luôn.”

Nghiêm Lôi Hải lắng tai nghe lời trao đổi của Ôn Quốc Hoa, cười lạnh, “Anh cứ thế mà tin cô em này à, cảm thấy cô ta không thể bán đứng anh sao?”

“Mày câm miệng!” Ôn Quốc Hoa nổi giận đùng đùng, ra sức đấm cho Nghiêm Lôi Hải một cái.

Nghiêm Lôi Hải chịu đánh, cắn răng không mở miệng. Bất quá nhìn vẻ mặt Ôn Quốc Hoa lúc này, có lẽ đã bắt đầu hoài nghi Ôn Nguyệt Nga rồi.

Bên kia, Bình An và Nghiêm Túc đến Cục Cảnh sát. Hai tên cướp đều không phải là người địa phương, mới đầu chẳng chịu cung khai gì, sau đó dưới thủ đoạn đặc biệt của Cảnh sát Lưu mới chịu khai ra Ôn Quốc Hoa là chủ mưu, nhưng cũng không có chỉ ra Ôn Nguyệt Nga có liên quan đến chuyện này.

Cảnh sát Lưu đã xin được Lệnh Truy Nã, chuẩn bị truy nã Ôn Quốc Hoa.

“Cảnh sát Lưu, chỗ Ôn Nguyệt Nga còn có người theo chứ?” Bình An hỏi.

“Còn hai đồng nghiệp của chúng tôi đang đi theo. Bất quá xe bà ta đã được cài thiết bị theo dõi, có thể biết bà ta đang đi đâu bất cứ lúc nào.” Cảnh sát Lưu nói.

“Vậy có thể tạm thời cho đồng nghiệp các anh đừng đi theo họ nữa được chứ? Tôi cảm thấy Ôn Quốc Hoa nhất định sẽ liên lạc với bà ta, nếu người của các anh vẫn đi theo, bà ta chắc chắn sẽ không đi gặp Ôn Quốc Hoa.” Bình An nói.

“Chúng tôi đang định làm vậy đây.”

Sau khi nhận được điện thoại của Ôn Quốc Hoa, mặt Ôn Nguyệt Nga vẫn khó coi, mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đã đi theo phía sau bà ta nửa ngày, không biết phải làm thế nào để cắt đuôi nó.

Nghiêm Hân ngồi bên cạnh lo lắng thúc giục, “Mẹ, chúng ta đừng đến gặp cậu, chứ không sẽ bị coi là đồng phạm.”

“Nếu chúng ta không đi, cậu con cũng sẽ khai ra chúng ta.” Ôn Nguyệt Nga nói, “Nghiêm Lôi Hải vẫn còn ở trong tay cậu. Đúng là đồ ngu, chưa gì đã để cho cảnh sát chộp được.”

“Hay là không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng...” Giọng Nghiêm Hân âm lãnh, đáy mắt lộ ra sát ý.

Ôn Nguyệt Nga khiếp sợ nhìn cô ta, “Cho dù ông ta có tuyệt tình... cũng đâu đến mức phải giết ổng. Dù gì ông ta đã làm ba con hai mươi năm.”

“Thế thì sao. Chẳng phải ông ta bây giờ vừa nói không cần thì lập tức vứt bỏ con đó sao.” Nghiêm Hân kêu lên, sắc mặt cực kỳ dữ tợn.

“Chúng ta vẫn nên chờ đến khi gặp ông ta rồi tính tiếp.” Ôn Nguyệt Nga lắc đầu, đột ngột đánh tay lái đổi hướng xe, nhấn ga chạy khỏi con đường này, lại quẹo một khúc quanh. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe kia đã bị bỏ rơi.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “Giờ chúng ta phải đi tìm cậu con.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.05.2017, 15:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 767 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
287: Giải thoát
  

Tình cảm cha con giữa Nghiêm Hân và Nghiêm Lôi Hải có bao nhiêu sâu?

Trước khi Nghiêm Hân năm tuổi, Nghiêm Lôi Hải vẫn còn là chồng của Vu Tố Hà, thời gian dành cho mẹ con Ôn Nguyệt Nga không nhiều lắm. Vào những lúc hiếm hoi đó, Nghiêm Hân còn phải giành giật thời gian với chính mẹ mình, bởi Ôn Nguyệt Nga cũng phải bồi dưỡng tình cảm với Nghiêm Lôi Hải, tự nhiên sẽ lơ là bé con Nghiêm Hân. Đến lúc Nghiêm Lôi Hải và Vu Tố Hà ly hôn xong, mặc dù Nghiêm Lôi Hải có thể quang minh chính đại thừa nhận cô ta là con gái, nhưng ông ta còn phải suốt ngày vội vàng lo chuyện công ty. Lúc Nghiêm Hân cần tình thương của cha nhất, Nghiêm Lôi Hải hoàn toàn không kịp thời cung cấp.

Mãi đến khi Nghiêm Túc trở về đoạt đi quyền quản lý Tập đoàn Nghiêm Thị, một Nghiêm Hân trưởng thành sớm đã không còn cần đến tình thương của cha từ lâu. Sở dĩ cô ta biểu hiện rất thân mật với Nghiêm Lôi Hải chẳng qua vì biết chỗ dựa duy nhất của cô ta tại Nghiêm gia chính là ông ta, chứ không phải thật sự cha con tình thâm gì.

Đại khái đến tận bây giờ, Nghiêm Lôi Hải cũng không hiểu rõ đứa con gái mà mình đã từng thật lòng quan tâm rốt cuộc có tính tình thế nào.

Nếu bàn về vô tình, Nghiêm Hân so ra còn vô tình vô nghĩa hơn cả Nghiêm Lôi Hải, cũng ích kỷ hơn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn so với Ôn Nguyệt Nga. Giống như cô ta đã từng không chút do dự mà đẩy ngã Bình An, cũng giống như bây giờ cô ta hoàn toàn không nghĩ lại tình cảm trước kia với Nghiêm Lôi Hải mà chỉ chăm chăm muốn lấy được tài sản của ông ta.

Có đôi khi, thân tình trong nhà giàu là được thành lập trên lợi ích nào đấy.

Ôn Nguyệt Nga và Nghiêm Hân nhanh chóng đi đến chỗ mà Ôn Quốc Hoa nói, mới vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Nghiêm Lôi Hải bị trói trên cây cột.

“Tốt, hai người quả nhiên cũng là đồng mưu!” Nghiêm Lôi Hải nhìn thấy hai người đàn bà này thì tất cả tức giận trong lòng đồng loạt ầm ầm dâng lên, chỉ tiếc không thể xông lên đánh cho họ vài tát tai.

Ôn Nguyệt Nga nhìn thấy ông ta bị trói trông rất chật vật thì trong lòng còn có chút không đành lòng.

“Sao giờ mới đến? Có mang thức ăn không?” Ôn Quốc Hoa từ trong toilet đi ra, cau mày nhìn Ôn Nguyệt Nga.

“Có mang!” Nghiêm Hân đưa túi nylon cho Ôn Quốc Hoa, nhưng mắt thì lại nhìn Nghiêm Lôi Hải, không hề có chút áy náy nào mà chỉ cảm thấy thật hả hê.

Nghiêm Hân đi tới trước mặt Nghiêm Lôi Hải, cười lạnh nhìn ông ta, “Ba, trông ba không tốt lắm nhỉ.”

“Phì, đồ con hoang, tao không phải ba mày.” Nghiêm Lôi Hải tức giận kêu lên.

“Cho dù tôi không phải con ruột ông, nhưng dù gì tôi cũng đã gọi ông là ba hai mươi năm, sao ông có thể nhẫn tâm nói không cần thì lập tức vứt bỏ tôi như vậy? Bao năm qua tôi hiếu thuận với ông chẳng lẽ là giả sao?” Nghiêm Hân không xem Nghiêm Lôi Hải tức giận vào đâu bởi cô ta bây giờ đã ở vào thế leo lên lưng cọp. Đến nước này, cho dù cô ta không bắt cóc Nghiêm Lôi Hải thì cô ta có muốn ở lại tại Thành phố G để phát triển cũng không có khả năng. Còn không bằng dốc túi đánh bạc một lần, biết đâu có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.

Nghiêm Lôi Hải vốn còn định nếu thuận lợi ly hôn cùng Ôn Nguyệt Nga thì ông ta có thể để lại căn biệt thự kia và hai căn chung cư thuộc sở hữu của ông ta cho hai mẹ con bà ta, không ngờ hai ả này thế mà lại dám bắt cóc ông ta. Bây giờ ông ta nhìn đến Nghiêm Hân, đừng nói là niệm tình cũ, ông ta chỉ tiếc là không thể bóp chết đứa con gái đã từng kêu ông ta là cha hai mươi năm này, “Hiếu thuận? Bắt cóc tôi đến đây gọi là hiếu thuận? Hiếu thuận của mày tao thật sự không dám nhận đâu.”

“Đó là ông ép chúng tôi phải làm thế!” Nghiêm Hân hét lớn, “Nếu ông không tuyệt tình tuyệt nghĩa, chúng tôi đã không làm vậy. Mẹ tôi hy sinh vì ông nhiều như thế, bây giờ ông nói không cần thì ly hôn bà ngay. Ông coi bà là cái gì?”

Nghiêm Lôi Hải cười ha ha, “Các người hy sinh cho tôi chẳng qua chỉ vì tiền của tôi mà thôi.”

Ôn Nguyệt Nga nghe vậy, thất vọng trừng mắt nhìn ông ta.

“Hai người đừng thừa lời với hắn. Hiện tại cảnh sát đã bắt được hai thằng xã hội đen kia, không biết chúng có khai chúng ta ra hay không. Giờ bất kể chúng ta làm gì thì cũng chỉ có con đường chết.” Ôn Quốc Hoa vừa ăn cơm vừa nói, “Hai người có mang theo hộ chiếu không? Bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy tiền xong thì ngay lập tức rời khỏi nơi này thôi.”

Vừa nghĩ đến việc kế hoạch rất kín kẽ thế mà lại bị phá hủy, Ôn Quốc Hoa cũng bốc hỏa. Biết vậy đã không vì tham vài đồng tiền mà mạo hiểm để bây giờ lại biến thành tội phạm truy nã. Thật may mà đã không lôi con trai mình vào.

“Hay là chúng ta gọi điện cho anh họ, nói anh ấy nghĩ xem có biện pháp nào không?” Nghiêm Hân ngồi xuống cạnh Ôn Nguyệt Nga, trong lòng vẫn nghĩ cách dàn cảnh cho Nghiêm Lôi Hải xảy ra tai nạn gì đó, sau đó cô ta có thể thuận nước đẩy thuyền mà lấy được tài sản.

“Không được!” Ôn Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, “Sao lại lôi Triệu Tân vào chuyện này? Không thể liên lụy nó! Bây giờ chỉ mong chúng ta có thể tự bảo vệ mình đã là may rồi, cháu đừng có mà mưu ma chước quỷ gì khác.”

Nghiêm Hân cắn răng, đáy mắt lộ ra nét thù hận, “Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua?”

Ôn Quốc Hoa hiểu rõ vẻ mặt này của cô ta là ý gì, cười lạnh hỏi, “Cháu muốn giết hắn? Giờ không giết hắn, chúng ta chỉ phạm tội bắt cóc, giết hắn rồi, là mang tội giết người đó.”

Ôn Nguyệt Nga không nghĩ sẽ giết Nghiêm Lôi Hải, nói với Nghiêm Hân, “Hay là... thả ông ta đi.”

“Đúng, thả tôi đi, tôi sẽ cho qua chuyện này không kiện các người.” Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói. Chỉ cần có thể an toàn rời đi, điều kiện gì ông ta cũng sẽ đáp ứng.

“Không được!” Nghiêm Hân lớn tiếng cự tuyệt, cô ta không cam lòng cứ thế mà thả ông ta, “Con không tin ông ta.”

Ôn Quốc Hoa híp mắt nhìn Nghiêm Lôi Hải, “Mày thật sự sẽ không kiện chúng tao? Thế còn con mày thì sao?”

“Chỉ cần tôi có thể trở về, tôi có thể bảo đảm không để chuyện gì xảy ra cho các người.” Nghiêm Lôi Hải nói.

“Lời nói gió bay, sao tụi tao tin mày được!” Ôn Quốc Hoa không muốn sống cuộc sống trốn chạy, nhưng bây giờ cảnh sát hẳn cũng đã biết ông ta là kẻ sắp đặt bắt cóc Nghiêm Lôi Hải, làm sao còn tin tưởng ông ta.

Nghiêm Lôi Hải nói, “Tôi có thể nói với cảnh sát là anh đã cứu tôi, không hề có quan hệ gì với hai tên cướp kia.”

“Hai người đừng tin hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.” Nghiêm Hân thấy Ôn Nguyệt Nga và Ôn Quốc Hoa đều dao động thì lập tức lớn tiếng cảnh cáo.

Ôn Quốc Hoa liếc nhìn cô ta, “Tiểu Hân, cậu biết cháu đang nghĩ gì, cháu nghĩ rằng hắn mà chết thì cháu có thể lấy được tài sản của hắn chứ gì? Đừng nằm mơ giữa ban ngày, Nghiêm Lôi Hải đã sửa di chúc lại lâu rồi! Nếu hắn chết, tất cả tài sản của hắn đều cho Nghiêm Túc, chẳng dính dáng gì tới mẹ con cháu đâu.”

Ôn Nguyệt Nga đã sớm đoán được kết quả này, nên cũng không kinh ngạc lắm.

Nghiêm Hân thì lại càng thù hận và tức tối, chỉ tay vào Nghiêm Lôi Hải lên án, “Thằng già chết toi này, tao hiếu thuận mày nhiều năm như thế sao cuối cùng mày cũng không chịu để lại tài sản cho tao?”

“Tôi vốn cũng không muốn tuyệt tình như vậy, tại các người ép tôi.” Nghiêm Lôi Hải nói.

“Mày...”

Ôn Nguyệt Nga nghe Nghiêm Lôi Hải và con gái cãi qua cãi lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Biết vậy đã không nghe theo ý tưởng vớ vẩn này của anh Hai mà ký giấy thỏa thuận ly hôn cùng Nghiêm Lôi Hải sớm cho rồi, nếu vậy bà ta đã không lâm vào kết cục thê thảm thế này. Sao bà ta lại ngu xuẩn thế nhỉ, bởi nếu Ôn Quốc Hoa là một người đáng tin cậy, ông ta đã không bị Ôn Triệu Dung ép đến cả chỗ ngồi yên ổn cũng không có tại Xây dựng Kỳ Phong.

Ôn Quốc Hoa hoàn toàn không phải là một người có thể làm chuyện lớn mà chỉ là một kẻ tiểu nhân ánh mắt thiển cận, vì cái lợi trước mắt mà thôi. Thế mà bà ta lại tin tưởng vào ông ta...

“Đủ rồi.” Ôn Nguyệt Nga quát bảo Nghiêm Hân im miệng, đứng lên nhìn thẳng vào Nghiêm Lôi Hải, giọng mềm lại vẻ khẩn cầu, “Lôi Hải, chúng tôi chưa bao giờ muốn bắt cóc ông, chẳng qua nhất thời hồ đồ thôi. Thôi ông nể tình chúng ta vợ chồng nhiều năm đi. Ngoại trừ chuyện của Tiểu Hân, tôi cũng không làm chuyện gì thật có lỗi với ông. Nếu ông còn niệm chút tình cũ, xin ông bỏ qua cho Tiểu Hân, được không?”

Ôn Quốc Hoa đứng cạnh nghe vậy lập tức cau mày, kêu lên, “Nói vậy là sao, làm như bắt cóc hắn là tôi ép mẹ con cô vậy. Không thể chỉ bỏ qua cho riêng Tiểu Hân không thôi, tất cả chúng ta đều phải không có việc gì mới được.”

Nghiêm Lôi Hải không để ý tới Ôn Quốc Hoa mà chỉ nhìn Ôn Nguyệt Nga, nhớ lại thời gian tốt đẹp với bà ta, cũng biết việc mình cương quyết ly hôn đã tổn thương bà ta rất lớn nên ông ta mềm lòng gật đầu, “Chỉ cần để tôi an toàn về đến nhà, tôi có thể bảo con tôi hủy bỏ cáo trạng.”

“Tôi có thể tin ông chứ?” Ôn Nguyệt Nga nhẹ giọng hỏi.

“Tôi sẽ không để các người phải ngồi tù.” Nghiêm Lôi Hải thở dài. Đây là lời thật tâm. Cho dù ly hôn, ông ta cũng không muốn thấy Ôn Nguyệt Nga có kết quả gì không tốt.

“Cám ơn ông!” Ôn Nguyệt Nga đưa tay định mở sợi dây trên người ông ta.

Nghiêm Hân ngăn bà ta lại, “Mẹ, mẹ tin lời ông ta thật à?”

Ôn Nguyệt Nga gật đầu, “Mẹ tin! Tiểu Hân, chúng ta bây giờ chỉ có thể tin ông ấy, chẳng lẽ con muốn ngồi tù sao?”

Nghiêm Hân cắn cắn môi, không thể làm gì khác hơn là buông tay Ôn Nguyệt Nga ra.

Vừa định cởi sợi dây trên người Nghiêm Lôi Hải ra, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát hú còi vang dội. Ôn Nguyệt Nga hoảng hốt, cùng Ôn Quốc Hoa đưa mắt nhìn nhau.

“Cảnh sát, đang bao vây chúng ta.” Nghiêm Hân đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, quay đầu lại lo lắng kêu lên.

“Để tôi đi ra ngoài nói với bọn họ đây chỉ là hiểu lầm.” Nghiêm Lôi Hải vội vàng nói, sợ Ôn Nguyệt Nga đổi ý.

Nghiêm Hân đột nhiên lấy trong người ra một khẩu súng lục nhỏ, chĩa về phía Nghiêm Lôi Hải, “Không được, giờ không thể thả ông. Đi, lên nóc nhà, nói đám cảnh sát kia thả chúng tôi đi.”

“Tiểu Hân, đừng làm chuyện điên rồ, để cho ông ấy đi ra ngoài nói chuyện với cảnh sát.” Ôn Nguyệt Nga giữ chặt Nghiêm Hân. Nếu ra mặt uy hiếp Nghiêm Lôi Hải như vậy, bọn họ sẽ thật sự tiêu đời.

“Mẹ, mẹ đừng ngu vậy chứ, đến giờ vẫn còn tin hắn.” Nghiêm Hân tức giận kêu to, “Cậu, áp hắn lên nóc nhà, kêu đám cảnh sát kia thả chúng ta rời đi.”

Ôn Quốc Hoa khó xử, nghĩ nghĩ một chút, vẫn cảm thấy Nghiêm Lôi Hải không thể nào lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy nên liền đi tới tóm chặt hai cánh tay Nghiêm Lôi Hải, đẩy ông ta lên lầu hai.

Mặt Ôn Nguyệt Nga trắng bệch. Nếu cứ tiếp tục như vậy... Họ sẽ thật sự không còn đường nào để đi. Nếu để Nghiêm Lôi Hải đi, bọn họ còn có thể có đường sống.

“Tiểu Hân!” Ôn Nguyệt Nga kêu lớn, cùng đi theo đến ban công, nhân lúc Ôn Quốc Hoa không chú ý thì đẩy mạnh ông ta ra, sau đó đẩy Nghiêm Lôi Hải ra phía cầu thang, “Ông đi mau!”

Dù tay Nghiêm Lôi Hải còn bị trói, nhưng hai chân thì tự do. Ông ta bị đẩy khỏi cầu thang lên nóc nhà thì lập tức liều mạng chạy xuống.

“Mẹ, mẹ làm gì thế!” Nghiêm Hân thất kinh kêu lên, đẩy Ôn Nguyệt Nga ra, giơ súng hướng về phía Nghiêm Lôi Hải bóp cò.

“Đừng!” Ôn Nguyệt Nga kéo tay cô ta, “Tiểu Hân, đừng càng lún càng sâu.”

“Buông!” Nghiêm Hân giãy dụa, muốn đẩy Ôn Nguyệt Nga ra.

“Tiểu Hân... Mẹ xin con, đừng giết người.” Ôn Nguyệt Nga khóc cầu khẩn, “Tin ông ta một lần đi, ông ta sẽ không để chúng ta ngồi tù đâu.”

“Bà cả đời chỉ biết dựa vào đàn ông. Tôi không phải là bà.” Nghiêm Hân kêu lên, dùng sức giãy khỏi tay Ôn Nguyệt Nga, nhưng dưới chân lại dẫm lên một đoạn ống sắt không biết từ đâu ra, cả người lăn xuống cầu thang, đầu đập nhiều lần lên trên mặt cầu thang.

“Tiểu Hân...” Ôn Nguyệt Nga gào lên một tiếng đứt ruột đứt gan.

Còn Nghiêm Lôi Hải thì đã chạy ra khỏi biệt thự, hướng về nhóm cảnh sát bên ngoài kêu to, “Cứu với, cứu tôi với...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

6 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

7 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

16 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

17 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

18 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 30/08]

1 ... 22, 23, 24

19 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình
MỀU
MỀU

Jinnn: =))
Preiya: pr: viewtopic.php?t=376436&start=108
Thoa Xù: Giấm Ớt ss đâu có bomb, mà ss lỡ mua bomb ời nên thư bomb thoy
Giấm Ớt: sao ss Thoa bomb em @@
trantuyetnhi: Song mẫu thân là người à
trantuyetnhi: YY ngươi sống ở đây à
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3257331#p3257331 kết quả Trắc Nghiệm Tâm Lý mời các bạn vào xem hihi
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
LogOut Bomb: Thoa Xù -> Mavis Clay
Lãng Nhược Y: Bom bay :sweat:
LogOut Bomb: Thoa Xù -> Thố Lạt
Lý do: Ss thử bomb nha!!!
LogOut Bomb: Thoa Xù -> Mèo ™
Lý do: ^^
LogOut Bomb: Thoa Xù -> Little Little
Lý do: ^^
LogOut Bomb: Thoa Xù -> Hoa Trong Tuyết
Lý do: Thử bomb
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3257196#p3257196
tình yêu nhân vật kì mới mời mọi người tham gia
Tiểu Cương Ngư: Á á á cúp điện..
carot 123: tim truyen voi
Tiểu Cương Ngư: Thanh niên mới lết dô dd *vắng* lết đi làm tiếp
canutcanit: [PR-Chương mới]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
quynhbac1997: viewtopic.php?t=398829&start=18
Tuyết Vô Tình: ==
Jinnn: :>>
Shin-sama: vui vậy
Độc Bá Thiên: Cô Nguyệt ới à ới aaa
LogOut Bomb: Ngọc Nguyệt -> Candy2110
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3257196#p3257196 kì mới game Tình Yêu Nhân Vật
Jinnn: húy húy :>>
Tiểu Linh Đang: cầu ủng hộ a viewtopic.php?t=394850&start=21
Độc Bá Thiên: mới mua thì có :(
Đào Sindy: ko xem à

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.