Diễn đàn Lê Quý Đôn








images






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 

Bình an trùng sinh - Dư Phương

 
Có bài mới 12.04.2017, 11:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.07.2016, 11:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 4228
Được thanks: 244 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 10
Bình an trùng sinh

Tác giả: Dư Phương

Editor: Yên Chi, Khánh Linh, Quảng Hằng, Tuyết Tình, Ishtar, PPB, Py Siêu Nhân...

Typer: nguyenhanhi (Thiên Ngư), hoangminhquyen, alissa_dong, macasperhcm, siriusblack2805, sturin_sun220,
yunjin

Beta: M.e.g

Làm ebook: lehongtho120589

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh

Chương: 293 chương - 4 ngoại truyện - 1 review

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: cqh

Giới thiệu:

Cô phát hiện chồng mình đang nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài, vì thế cô liền hạ quyết tâm ly hôn cũng không ngờ lại bị hãm hại...

Sau khi trùng sinh, trong thâm tâm cô thề rằng, nhất định phải đem kẻ từng phản bội, từng bán đứng, từng lợi dụng cô ra dẫm nát dưới chân! Cô không cần, cũng không muốn một lần nữa lại làm một đóa hoa yếu đuối, vô dụng, và ngay từ lúc này đây, cô phải trở thành một "nữ vương" tỏa sáng.

*** Nữ chính tên Bình An trước khi trùng sinh cô được sống trong sự bảo bọc của cha mình nên được ví như đóa hoa sống trong nhà kính. Bình An từng theo đuổi Lê Thiên Thần và sau đó lấy Lê Thiên Thần làm chồng. Tuy nhiên, cô lại bị chính chồng mình và bạn gái của cha mình bức tử cả cô lẫn cha. Vì thế sau khi trùng sinh Bình An cố gắng bước ra khỏi sự bảo bọc của cha, lại từng bước, từng bước một làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn và chính mình sẽ là người kế thừa gia nghiệp để trả thù những kẻ hại cô lúc trước.

*** Nam chính là Nghiêm Túc. Trong truyện nhân vật này lớn hơn Bình An 10 tuổi, là người đứng đầu tập đoàn Nghiêm Thị. Nghiêm Túc nhiền tiền, anh tuấn... và tất nhiên không thể nào 'sạch' được. Lúc đầu, Nghiêm Túc được miêu tả như một lãng tử. Thế nhưng từ lúc gặp được Bình An thì "thủ thân như ngọc". Mức độ sủng mà Nghiêm Túc dành cho Bình An thì khỏi chê.






Đã sửa bởi Chu Ngọc Lan lúc 06.05.2017, 15:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.04.2017, 15:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4196
Được thanks: 593 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
REVIEW - Bình An Trọng Sinh - Dư Phương.

Trùng sinh. Hai từ này có lẽ vừa lạ vừa quen, cũng là một dạng xuyên không, linh hồn chuyển hoán vào thân thể khác, nhưng cái đáng nói ở đây là linh hồn này quay ngược thời gian trở về lại với chính mình trong quá khứ để sửa chữa lỗi lầm mà mình đã sai.

Tôi, tuy lãng mạn, nhưng luôn thích những câu chuyện thực tế ko thích trùng sinh, cũng như Nữ Tôn là thể loại tôi chả thích, bởi vì truyện ở thế giới nữ tôn thì đàn ông không hề có địa vị, chẳng khác gì nữ nhân thời xưa.

Còn trùng sinh, lại càng mờ ảo hơn vì có mấy ai quay lại được quá khứ, nhưng nếu ngồi nghĩ kỹ lại, cũng có đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta, ai chẳng mơ ước có bạn mèo máy Đô rê mon ở cạnh bên để được quay ngược thời gian sửa chữa điều tiếc nuối trong đời mình.

Bài viết này tôi viết cho Bình An, một cô thiên kim tiểu thư chính hiệu sống trong lồng son do cha cô bao bọc, không có mẹ, nên tình yêu của cha cô toàn bộ dành hết cho cô, tạo ra cô như con búp bê bằng sứ, cô yêu hắn, yêu bằng tất cả chân tình, để rồi sau khi cả hai cưới nhau, hắn cùng với tình nhân của cha, âm mưu hãm hại cô đến mất mạng.

Bị một người mình hết lòng yêu, hết lòng tin tưởng hãm hại thì còn gì chua xót bằng? Họ đến với cô chỉ để lợi dụng, bán đứng, thì bây giờ ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời, cô phải học cách mạnh mẽ để sinh tồn, học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình để trả thù lại tất cả những người đã hại cô.

Nam chính, một người đàn ông thành đạt, Chủ tịch Tập đoàn Nghiêm thị, anh là công tử phong lưu chơi bời vạn bụi hoa không phiến lá dính thân. Nhưng từ khi gặp Bình An, anh che chở, bảo bọc cho cô, cưng chiều cô tuyệt đối. Luôn kề vai sát cánh bên cô trong công cuộc trả thù.

Đọc truyện này làm mình nhớ đến một quyển truyện Tây Phương: Trở Về Eden.

Nội dung là một cô tỷ phú xấu xí lấy anh chồng đẹp trai, nhưng anh này kết hợp với tình nhân đẩy người vợ hết mực yêu mình làm mồi cho cá sấu để chiếm đoạt gia tài.

Gương mặt bị hủy hoại, thân thể tả tơi, may nhờ vị bác sĩ hết lòng cứu giúp, cô quay lại trả thù với gương mặt giải phẫu chỉnh hình xinh đẹp tuyệt trần, rồi thì sao? Dù cô lấy anh bác sĩ trầm ổn, nhưng trái tim cô lại rung động bởi người anh trai của chồng cũ, cũng đến tìm mình để trả thù.

Rốt cuộc, cũng không thể nghe theo tiếng nói con tim, khi ở giữa cả hai có quá nhiều hố sâu ngăn cách, mọi lúc mọi nơi.

Còn Bình An thì đã mất đi tính mạng phải quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm, may mắn cho cô. Trên đường đời có rất nhiều nẻo, bạn bước lệch một bước nó sẽ đưa cuộc đời bạn đến nơi khác. Mà cô, đã bước nhầm lên con thuyền mục nát đầy âm mưu dối trá lọc lừa, may mắn cho cô là được làm lại, được sửa chữa sai lầm của mình. Và đây là quyển trùng sinh thứ hai tôi thích nhất trong 3 quyển trùng sinh tôi đọc, quyển đầu tiên là Chuyên chúc bí mật, truyện đó cốt truyện cũng thường thường, yêu hận đan xen, truyện thứ hai là cảm ơn em đã quay lại nhìn anh câu chuyện này làm tôi xúc động. Truyện thứ ba là truyện này, cô công chúa sống trong lồng son, sau khi vấp ngã phải trả bằng mạng sống của mình nay cũng đã trưởng thành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.04.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4196
Được thanks: 593 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
1: Tiền căn

Edit: Quảng Hằng

Phương Bình An ngồi trên ghế sô pha, im lặng nhìn người đàn ông ngồi ở bên sô pha đối diện xem tin tức, hồi tưởng lại hơn hai ngàn ngày sống chung với hắn.

Rốt cuộc cô phát hiện hắn phản bội từ lúc nào? Không nhớ rõ, khi cô phát hiện, thì bọn họ đã trở nên rất xa lạ, lúc vừa kết hôn, hắn mỗi ngày đều bám dính lấy cô, hiện tại thì cũng đã một tháng cũng không chung giường, hắn cũng không đề cập đến chuyện này.

Cô không muốn tiếp tục lừa mình dối người, nếu hắn không có dũng khí đưa ra yêu cầu ly hôn với cô, vậy thì chính cô sẽ tự lên tiếng.

”Thiên Thần.” Phương Bình An nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.

”Hửm?” Hắn cũng không thèm quay đầu, vẫn trả lời cho có lệ giống như thường ngày.

“Em có việc muốn nói với anh.”

Bình An lại nói.

”Anh đang xem tin tức.” Lê Thiên Thần không kiên nhẫn quay đầu nhìn cô.

Bình An nuốt chua xót xuống, “Vậy lúc nào anh mới rảnh để nói chuyện với em? Chúng ta đã một tháng không nói chuyện với nhau rồi.”

”Anh bận chuyện công ty.” Lê Thiên Thần nhíu mày nói.

Bình An hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn chán ghét khi hắn lại thêm một lần nữa lấy công ty ra làm cớ, “Có phải anh thấy em ngốc lắm không? Có phải cảm thấy em quá mức ngu ngốc nên sẽ không biết gì hết à? Lê Thiên Thần, anh còn muốn giấu giếm em tới khi nào? Có phải mọi người trên toàn thế giới đều biết anh nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng anh cũng vẫn muốn giấu em?”

”Bình An!” Vẻ mặt Lê Thiên Thần biến đổi, cầm lấy điều khiển tắt tivi, ngồi xuống ở bên cạnh Bình An, đem cô ôm vào trong ngực thấp giọng ôn nhu khuyên bảo, “Làm sao vậy? Có phải lại nghe lời đồn bậy bạ gì nữa rồi không?”

Cô chán ghét bộ dáng ôn nhu đa tình này của hắn, chán ghét hắn mỗi lần đều dùng loại giọng điệu đầy vẻ cưng chiều này để dỗ cô, đối xử với cô giống như một đứa bé không hiểu chuyện.

”Chúng ta... Ly hôn đi.” Bình An đẩy hắn ra, cố nén tiếc nuối trong lòng.

”Bình An! Đừng trẻ con thế.” Lê Thiên Thần đè bả vai của cô lại, nói giọng nghiêm khắc.

”Lê Thiên Thần, ở trong lòng anh, em cũng chỉ là một vật nuôi để anh dỗ dành, chứ không phải vợ của anh, đúng không.” Bình An cố nén nước mắt, thẳng tắp nhìn vào mắt hắn, “Không phải em đang cáu kỉnh, mà em nói nghiêm túc, em muốn ly hôn! Ly hôn!”

”Anh sẽ không ly hôn!” Lê Thiên Thần lập tức trả lời.

Bình An đứng lên, cầm lấy túi xách bên cạnh, “Anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sau, từ khi anh phản bội em, anh nghĩ em còn có thể sống chung với anh sao? Lê Thiên Thần, anh làm cho em cảm thấy quá ghê tởm, ngày mai, em sẽ tự mình đến gặp ba nói rõ ràng.”

Nói xong, Bình An cũng đã bước nhanh đi ra ngoài, Lê Thiên Thần ở phía sau lo lắng kêu to, chạy vụt ra thì vừa vặn thang máy vừa khép lại, khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô rốt cục vô lực ngồi phịch dưới đất, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thất thanh khóc rống.

Khi cô lái xe đi vào trong quán bar sầm uất trong thành, một mình ngồi trong góc uống rượu giải sầu, cô không biết nên mở miệng nói với ba ba chuyện ly hôn với Lê Thiên Thần như thế nào, lúc trước là chính cô nhất quyết phải gả cho anh ta, vào năm cô mười tám tuổi đã đối với người đàn ông này nhất kiến chung tình, mười chín tuổi rốt cục được hắn theo đuổi, năm cô hai mươi hai tuổi thì gả cho anh ta, kết hôn đến bây giờ mới ba năm mà anh ta đã phản bội cô.

Nhớ tới đoạn thời gian ngọt ngào chung sống trước kia, Bình An uống hết ly Whisky đến ly Whishky khác cũng không thể hòa tan chua xót trong lòng.

”Bình An, sao lại ở trong này uống rượu giải sầu một mình vậy?”

Vào lúc Bình An đã say khướt, một cô gái gợi cảm xinh đẹp ngồi xuống đối diện, cười quyến rũ nhìn cô.

Bình An nheo mắt lại nhìn cô gái đối diện, có chút ngọng ngịu kêu lên, “Chị Hiểu Mị?”

”Là chị, xem ra em uống nhiều quá rồi.” Đỗ Hiểu Mị gọi một ly rượu cốc tai, nhìn ánh mắt khóc đến sưng đỏ của Bình An nhưng lại không có chút phản ứng nào.

Nhìn thấy bạn gái của ba ba lại là học tỷ kính yêu của mình ở trước mặt, Bình An rốt cuộc không nén nổi nữa, bổ nhào vào trong lòng cô ta khóc lớn lên, “Chị Hiểu Mị, em muốn ly hôn với Thiên Thần...”

Đỗ Hiểu Mị vỗ nhẹ lưng Bình An, đáy mắt hàm chứa ý cười thản nhiên, “Chị biết, Thiên Thần có nói với chị.”

Cô ta vươn tay lấy chén Whisky của Bình An qua, ngón tay mang theo một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong rượu, “Lại đây, đừng thương tâm, học tỷ uống một chén với em, sau khi uống xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà.”

Bình An dũng cảm tiếp nhận ly rượu, đem rượu bên trong một hơi uống cạn.

Nụ cười diễm lệ bên miệng Đỗ Hiểu Mị vẫn không giảm, nhìn sắc mặt Bình An càng ngày càng hồng, ánh mắt càng ngày càng sương mù, lòng của cô ta liền cảm thấy một trận vui sướng.

Bình An cảm thấy toàn thân mình nóng lên, đầu óc cũng quay cuồng, giống như cả người cũng không còn là của mình, vừa lửng lơ lại hưng phấn một cách lạ thường.

”Nóng quá!” Bình An đem áo khoác nhỏ trên người cởi xuống, chỉ còn lại một chiếc áo ngực đơn bạc, lộ ra đôi cách tay trắng mịn màng.

”Chúng ta đi khiêu vũ đi.” Đỗ Hiểu Mị kéo tay cô, “Nghe nói khiêu vũ có thể cho tâm tình thoải mái hơn hẳn.” Sau đó liền lôi kéo Bình An đi vào sân nhảy.

Bình An huy động hai tay chính mình, giống như càng ngày càng High.

Đỗ Hiểu Mị chậm rãi rời khỏi sân nhảy, ra hiệu với bóng người đứng bên cạnh, người kia vội vã dùng máy chụp ảnh nhắm ngay Bình An đang ở trong sân nhảy.

Bình An không hề phát hiện tiếp tục cùng mấy chàng trai tuấn tú bên cạnh múa may điệu múa nóng bỏng sau đó bị một người trong đó ôm ra khỏi quán bar, nhét vào bên trong một chiếc xe thể thao.

”Anh muốn mang tôi đi đâu?” Bình An còn đang dùng sức phe phẩy đầu, cười hì hì hỏi gã đàn ông đang ngồi vào ghế lái.

Gã kia khi vừa lên xe, đã để mặt sát vào bên tai của Bình An, “Chúng ta đi chơi trò khác kích thích hơn.”

”Cái gì?” Đầu óc Bình An thực không tỉnh táo, nhưng mơ hồ biết gã trước mắt này cô hoàn toàn không quen.

”Thí dụ như….. Rung xe trên đường.” Gã cười quyến rũ bên tai cô vài tiếng, bàn tay to lần dò đến trước ngực của Bình An vuốt ve trên chiếc bụng bằng phẳng của cô “Không... Muốn...” Bình An đẩy gã đàn ông trên người cô ra, mùi nước hoa xa lạ kia làm cho cô cảm thấy ghê tởm.

”Đừng giả vờ trinh tiết liệt nữ, nữ nhân đi vào loại địa phương này chẳng lẽ còn thuần khiết được sao.” Gã thở những hơi thở nóng bỏng trên cổ Bình An, mút ra những dấu ấn đỏ tươi, hơi thở càng ngày càng hổn hển.

”Cút ngay.” Bình An hét to một tiếng, trong đầu có chút tỉnh táo lại.

Gã đàn ông tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, dùng sức đè ép ở trước ngực cô.

Bình An dùng sức giãy dụa thật mạnh.

”Thì ra em thích tôi cưỡng bức sao.” Gã đàn ông cười rồi càng thêm làm càn,

Bàn tay dơ bẩn dò xét vào váy cô,

Răng rắc! Răng rắc! Đột nhiên, vô số ánh sáng lóe lên.

Những âm thanh này vô cùng quen thuộc, mặt cô trắng bệch nhìn bên ngoài xe bị hơn mười phóng viên vây kín.

Cô kêu một tiếng sợ hãi, đẩy gã đàn ông kia ra, không kịp sửa sang lại quần áo trên người, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống xe, trong đầu một mảnh trống rỗng.

”Bình An, bên này!” Trên đường Đỗ Hiểu Mị đang vẫy tay về hướng cô.

Nhưng đám phóng viên bao vây chặt chẽ không ngừng nêu ra những câu hỏi: Có phải vì áp lực gia đình cho nên cô mới đi ra ngoài tìm hoan hay không, có phải chàng trai đó là tình nhân của cô hay không...

”Không biết...” Cô không ngừng lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cô cái gì cũng không biết.

Đỗ Hiểu Mị đã đi tới, thay cô ngăn đám phóng viên này, đem chìa khóa xe nhét vào trên tay Bình An, thấp giọng nói vào tai cô, “Đi mau, chị cản bọn họ giúp em.”

Bình An cảm kích nhìn cô ta một cái, tiếp nhận cái chìa khóa xe rồi vội vàng tiến vào trong xe, lập tức nhấn ga vọt đi, ai biết vừa lên xe không bao lâu, cô liền bị một trận hoảng hốt thiếu chút nữa đụng vào cột đèn đường, cô vội vàng nhấn thắng nhưng xe vẫn không ngừng cứ đâm thẳng vào.

Cái trán của cô đau đớn, rất nhanh liền mất đi ý thức, khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Mở mắt đã nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị ngồi ở bên giường.

”Bác sĩ nói não em bị chấn động, phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.” Đỗ Hiểu Mị nhìn cô khẽ mỉm cười nói.

Thì ra mình đang ở bệnh viện... Bình An khởi động thân mình, phòng bệnh trừ Đỗ Hiểu Mị cũng không có người khác.

Đỗ Hiểu Mị đuôi lông mày khóe mắt đều là nụ cười xinh đẹp, “Thiên Thần đang cùng ba em, cũng sẽ không đến.”

”Những bức ảnh em đi quán bar bị chụp được ngày hôm qua đã được đăng báo, ba em nhìn thấy nên bệnh tim tái phát, lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã không còn kịp nữa rồi... Thiên Thần ở công ty chưởng quản đại cục...”

”Cô nói gì?” Sắc mặt Bình An vốn tái nhợt càng có vẻ trắng bệch như người chết.

Đỗ Hiểu Mị để sát vào bên tai cô, thấp giọng nói

Bình An nghe thấy, hai tay đều nhịn không được run run, ngực kịch liệt phập phồng.

”A a...” Không chờ Đỗ Hiểu Mị nói xong, vung tay bóp cổ cô ta.

Đỗ Hiểu Mị thoải mái tránh được.

Bình An ánh mắt đỏ bừng, nắm châm đồng trên đầu giường lên, “Tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô!”

Đỗ Hiểu Mị lớn tiếng kêu bác sĩ lại đây, “Bác sĩ, có phải cô ấy bị kích thích hay không, tinh thần thất thường...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.04.2017, 16:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4196
Được thanks: 593 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
2: Trùng sinh
  

Cô lại về tới chỗ này.

Bình An nhìn bốn phía đều là tường màu trắng, xoang mũi tràn ngập mùi gay gay của thuốc khử trùng, từng một bệnh nhân với gương mặt đờ đẫn lướt qua cô, cô dùng sức chạy, rất nhanh! Rất nhanh cô sẽ giải thoát rồi.

Phía sau truyền đến tiêng bác sĩ cùng y tá tiểu thư lo lắng gọi.

Bọn họ lại muốn đem cô trói lại, còn muốn tiêm thuốc cho cô, cô không có bệnh! Cô không phải bệnh thần kinh!

Cô không muốn sống tiếp cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này nữa.

Phía trước có mấy bác sĩ đi về hướng cô, cô thở hổn hển, đẩy cửa thoát hiểm ra, chạy thẳng lên sân thượng, trước khi bác sĩ kịp bắt được cô, cô thả người nhảy vụt đi, từ trên tầng thứ mười tám rơi thẳng xuóng…

“A a a…”

Khi cảm giác chính mình sẽ rơi xuống đất, sắp tan xác, trong nháy mắt Phương Bình An từ trong ác mộng tỉnh lại, cô mở to đôi mắt to có chút trống rỗng, nhìn trần nhà màu trắng, trong hơi thở dường như vẫn còn quanh quẩn mùi thuốc khữ trùng làm cô muốn buồn nôn, cô vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, là gian phòng được trang bị theo phong cách Châu Âu, không phải ở bệnh viện!

Không phải bệnh viện tâm thần địa ngục kia! Lại là ác mộng, đã hơn nửa tháng nay, cô vẫn luôn mơ thấy những chuyện đó cùng với những người đó.

“Bình An, có phải con lại thấy ác mộng nữa hay không?” Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, khí chất ổn trọng thành thục, ông mang theo vẻ mặt lo lắng, đau lòng ngồi xuống ở mép giường, đem Bình An nhẹ nhàng ôm vào trong ngực an ủi.

“Ba…” Bình An nghẹn ngào, ôm ấp quen thuộc ấm áp làm cho trái tim kinh hãi của cô dần dần yên ổn xuống, cảm xúc tuyệt vọng ở trong lòng lập tức tiên tán khi vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi.

“Không sao, không sao đâu, có ba ba đây.” Phương Hữu Lợi vỗ đầu Bình An, thấp giọng ôn nhu khuyên, đối với đứa con gái từ năm chín tuổi đã mất đi tình thương của mẹ, ông xem cô như trân bảo, cưng chiều.

Là chủ tịch tập đoàn Phương thị thành phố G, Phương Hữu Lợi là đối tượng để các phụ nữ săn đuổi, cho dù bên người Phương Hữu Lợi không thiếu người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới kết hôn, ông từng nói qua, trừ phi con gái của ông nhận người phụ nữ kia, nếu không ông vĩnh viễn sẽ không tái hôn.

“Ba, con không sao.” Bình An ở trong lòng Phương Hữu Lợi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Hữu Lợi hình như trẻ hơn trong mộng của mình, cô nở nụ cười thoải mái, “Ba, năm nay ba chỉ mới bốn mươi ba tuổi đúng không?”

Phương Hữu Lợi khẽ cười thành tiếng, “Đúng vậy, ba ba già đi, tiểu Bình An của ba đã sắp mười chín tuổi.”

Thật tốt quá, cô mới mười chín tuổi không phải hai mươi sáu tuổi!

“Ba ba một chút cũng không già, vẫn tuấn tú trước sau như một mà.” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi làm nũng, mười chín tuổi cô có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cô sẽ không để cho bản thân mình tiếp tục phạm sai lầm, sẽ không lại để cho người ta lợi dụng, sẽ không để cho ba ba tức giận đến bệnh tim tái phát… lại

“Còn dám nói đùa với ba ba sao, mau thức dậy đi con, Thiên Thần đến ngay bây giờ, con vui không nào? " Phương Hữu Lợi điểm điểm chóp mũi con gái, trong mắt tràn đầy sủng ái.

Nghe được tên Lê Thiên Thần, mắt Bình An trầm xuống, đầu quả tim giống bị bị gì đó cấu mạnh vào, toàn thân đều đau, trên mặt lại vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười, “Vâng, con sẽ xuống ăn sáng cùng ba ba nhé. "

Phương Hữu Lợi cười đi rồi đi ra ngoài, tươi cười trên mặt Bình An trầm xuống.

Lê Thiên Thần… Cho dù không có nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn không hề quên ba chữ này, Bình An nghe nhắc đến ba chữ này, trái tim cô quặn đau như bị ai cào xé.

Anh ta là con người bạn học của ba, hai năm trước mới bước vào tập đoàn Phương thị công tác, thành trợ thủ đắc lực của ba ba, năm trước cô mới nhìn thấy hắn, cũng nhất kiến chung tình…

Đúng vậy, vào năm cô mười tám tuổi, cô đã đối với người đàn ông này nhất kiến chung tình, cô từ nhỏ đã trải qua cuộc sống quá hậu đãi, giống như một cô công chúa nhỏ sống và lớn lên trong sự bảo bọc của ba ba, mặc kệ cô muốn cái gì, ba ba đều sẽ thỏa mãn cô. Vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô nói với ba ba, cô muốn người đàn ông này, ba ba lập tức đồng ý.

Nhưng người đàn ông này đối với cô lúc lạnh lúc nóng, cũng không tiếp nhận Phương Hữu Lợi cố ý tác hợp.

Cô theo đuổi hắn hai năm, vào năm cô hai mươi tuổi, mới rốt cục đả động được tâm của hắn, năm hai mươi hai tuổi cùng hắn kết hôn, hai mươi lăm tuổi phát hiện hắn đang nuôi tình nhân bên ngoài, cô cùng hắn đưa ra ly hôn, cho dù khi đó cô vẫn đang yêu hắn… Sau đó một mình vào quan bar, đó là nơi bắt đầu ác mộng của cô.

Xem qua không ít ngôn tình tiểu thuyết cẩu huyết, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị tình cảnh cẩu huyết đó tưới khắp người.

Nếu khi đó cô không đến quán bar, sẽ không sẽ bị kê đơn, cũng sẽ không thiếu chút nữa bị cưỡng gian, lại càng sẽ không trở thành đề tài nóng bỏng nằm khắp các mặt báo, và…. Ba ba sẽ không sẽ bị cô làm tức giận đến bệnh tim tái phát, cấp cứu không kịp đã mất mạng, thậm chí cô bị người ta vu rằng mình đã bị bệnh thần kinh, nhốt tại bệnh tâm thần viện một năm.

Hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, dạ dày Bình An đau đến run rẩy, ánh mắt nén nhịn đến đỏ bừng cũng không chịu rơi ra một giọt lệ. Cô sẽ không yếu đuối nữa, cô đã chết một lần, sẽ không để mình bị hại chết lần thứ hai!

Một con đường, cô sẽ không bước đi hai lần!

Đúng vậy, vào năm hai mươi sáu tuổi, cô từ tầng mười tám của bệnh viện tâm thần nhảy xuống, trùng sinh trở về năm mười chín tuổi.

Cô không muốn làm cô công chúa nhỏ mặc mọi người bài bố, lúc này đây, cô phải làm nữ vương!



--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

2: Trùng sinh
  

Cô lại về tới chỗ này.

Bình An nhìn bốn phía đều là tường màu trắng, xoang mũi tràn ngập mùi gay gay của thuốc khử trùng, từng một bệnh nhân với gương mặt đờ đẫn lướt qua cô, cô dùng sức chạy, rất nhanh! Rất nhanh cô sẽ giải thoát rồi.

Phía sau truyền đến tiêng bác sĩ cùng y tá tiểu thư lo lắng gọi.

Bọn họ lại muốn đem cô trói lại, còn muốn tiêm thuốc cho cô, cô không có bệnh! Cô không phải bệnh thần kinh!

Cô không muốn sống tiếp cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này nữa.

Phía trước có mấy bác sĩ đi về hướng cô, cô thở hổn hển, đẩy cửa thoát hiểm ra, chạy thẳng lên sân thượng, trước khi bác sĩ kịp bắt được cô, cô thả người nhảy vụt đi, từ trên tầng thứ mười tám rơi thẳng xuóng…

“A a a…”

Khi cảm giác chính mình sẽ rơi xuống đất, sắp tan xác, trong nháy mắt Phương Bình An từ trong ác mộng tỉnh lại, cô mở to đôi mắt to có chút trống rỗng, nhìn trần nhà màu trắng, trong hơi thở dường như vẫn còn quanh quẩn mùi thuốc khữ trùng làm cô muốn buồn nôn, cô vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, là gian phòng được trang bị theo phong cách Châu Âu, không phải ở bệnh viện!

Không phải bệnh viện tâm thần địa ngục kia! Lại là ác mộng, đã hơn nửa tháng nay, cô vẫn luôn mơ thấy những chuyện đó cùng với những người đó.

“Bình An, có phải con lại thấy ác mộng nữa hay không?” Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, khí chất ổn trọng thành thục, ông mang theo vẻ mặt lo lắng, đau lòng ngồi xuống ở mép giường, đem Bình An nhẹ nhàng ôm vào trong ngực an ủi.

“Ba…” Bình An nghẹn ngào, ôm ấp quen thuộc ấm áp làm cho trái tim kinh hãi của cô dần dần yên ổn xuống, cảm xúc tuyệt vọng ở trong lòng lập tức tiên tán khi vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi.

“Không sao, không sao đâu, có ba ba đây.” Phương Hữu Lợi vỗ đầu Bình An, thấp giọng ôn nhu khuyên, đối với đứa con gái từ năm chín tuổi đã mất đi tình thương của mẹ, ông xem cô như trân bảo, cưng chiều.

Là chủ tịch tập đoàn Phương thị thành phố G, Phương Hữu Lợi là đối tượng để các phụ nữ săn đuổi, cho dù bên người Phương Hữu Lợi không thiếu người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới kết hôn, ông từng nói qua, trừ phi con gái của ông nhận người phụ nữ kia, nếu không ông vĩnh viễn sẽ không tái hôn.

“Ba, con không sao.” Bình An ở trong lòng Phương Hữu Lợi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Hữu Lợi hình như trẻ hơn trong mộng của mình, cô nở nụ cười thoải mái, “Ba, năm nay ba chỉ mới bốn mươi ba tuổi đúng không?”

Phương Hữu Lợi khẽ cười thành tiếng, “Đúng vậy, ba ba già đi, tiểu Bình An của ba đã sắp mười chín tuổi.”

Thật tốt quá, cô mới mười chín tuổi không phải hai mươi sáu tuổi!

“Ba ba một chút cũng không già, vẫn tuấn tú trước sau như một mà.” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi làm nũng, mười chín tuổi cô có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cô sẽ không để cho bản thân mình tiếp tục phạm sai lầm, sẽ không lại để cho người ta lợi dụng, sẽ không để cho ba ba tức giận đến bệnh tim tái phát… lại

“Còn dám nói đùa với ba ba sao, mau thức dậy đi con, Thiên Thần đến ngay bây giờ, con vui không nào? " Phương Hữu Lợi điểm điểm chóp mũi con gái, trong mắt tràn đầy sủng ái.

Nghe được tên Lê Thiên Thần, mắt Bình An trầm xuống, đầu quả tim giống bị bị gì đó cấu mạnh vào, toàn thân đều đau, trên mặt lại vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười, “Vâng, con sẽ xuống ăn sáng cùng ba ba nhé. "

Phương Hữu Lợi cười đi rồi đi ra ngoài, tươi cười trên mặt Bình An trầm xuống.

Lê Thiên Thần… Cho dù không có nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn không hề quên ba chữ này, Bình An nghe nhắc đến ba chữ này, trái tim cô quặn đau như bị ai cào xé.

Anh ta là con người bạn học của ba, hai năm trước mới bước vào tập đoàn Phương thị công tác, thành trợ thủ đắc lực của ba ba, năm trước cô mới nhìn thấy hắn, cũng nhất kiến chung tình…

Đúng vậy, vào năm cô mười tám tuổi, cô đã đối với người đàn ông này nhất kiến chung tình, cô từ nhỏ đã trải qua cuộc sống quá hậu đãi, giống như một cô công chúa nhỏ sống và lớn lên trong sự bảo bọc của ba ba, mặc kệ cô muốn cái gì, ba ba đều sẽ thỏa mãn cô. Vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô nói với ba ba, cô muốn người đàn ông này, ba ba lập tức đồng ý.

Nhưng người đàn ông này đối với cô lúc lạnh lúc nóng, cũng không tiếp nhận Phương Hữu Lợi cố ý tác hợp.

Cô theo đuổi hắn hai năm, vào năm cô hai mươi tuổi, mới rốt cục đả động được tâm của hắn, năm hai mươi hai tuổi cùng hắn kết hôn, hai mươi lăm tuổi phát hiện hắn đang nuôi tình nhân bên ngoài, cô cùng hắn đưa ra ly hôn, cho dù khi đó cô vẫn đang yêu hắn… Sau đó một mình vào quan bar, đó là nơi bắt đầu ác mộng của cô.

Xem qua không ít ngôn tình tiểu thuyết cẩu huyết, cho tới bây giờ cô không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị tình cảnh cẩu huyết đó tưới khắp người.

Nếu khi đó cô không đến quán bar, sẽ không sẽ bị kê đơn, cũng sẽ không thiếu chút nữa bị cưỡng gian, lại càng sẽ không trở thành đề tài nóng bỏng nằm khắp các mặt báo, và…. Ba ba sẽ không sẽ bị cô làm tức giận đến bệnh tim tái phát, cấp cứu không kịp đã mất mạng, thậm chí cô bị người ta vu rằng mình đã bị bệnh thần kinh, nhốt tại bệnh tâm thần viện một năm.

Hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, dạ dày Bình An đau đến run rẩy, ánh mắt nén nhịn đến đỏ bừng cũng không chịu rơi ra một giọt lệ. Cô sẽ không yếu đuối nữa, cô đã chết một lần, sẽ không để mình bị hại chết lần thứ hai!

Một con đường, cô sẽ không bước đi hai lần!

Đúng vậy, vào năm hai mươi sáu tuổi, cô từ tầng mười tám của bệnh viện tâm thần nhảy xuống, trùng sinh trở về năm mười chín tuổi.

Cô không muốn làm cô công chúa nhỏ mặc mọi người bài bố, lúc này đây, cô phải làm nữ vương!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.04.2017, 16:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Bài viết: 4196
Được thanks: 593 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bình an trùng sinh - Dư Phương - Điểm: 11
3: Trở về trường học
  

Bình An rửa mặt chải đầu xong, sau đó mặc vào áo lông màu đỏ cùng quần Jean sau đó đã đi xuống lâu, lúc đi đến thang lầu đã thấy ba ba cùng Lê Thiên Thần ở trong phòng khách nói chuyện.

Trong lòng nghĩ hận là một chuyện, thật sự nhìn thấy Lê Thiên Thần ở trước mặt của mình, Bình An mới phát hiện mối hận dù đã cách nhau một kiếp nó sâu đậm đến mức độ nào, nếu không phải nhờ thời gian,nghĩ ngơi và bình tĩnh nửa tháng nay, cô thật sự sẽ liều lĩnh chạy đến liều mạng với hắn.

Nhưng cô không thể! Cô không thể xúc động, hiện tại cô có thể làm chính là bình tĩnh mà đối diện với sự trùng sinh của chính mình, cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, quyền ở trên tay cô, cô nhất định sẽ không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.

“Ba!” Bình An để cho bản thân mình vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phương Hữu Lợi ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, “Anh Thiên Thần.”

Lê Thiên Thần nhìn cô cười khách sáo, “Bình An, thực xin lỗi, anh không biết hôm đó em sẽ đi tìm anh, ngày đó đúng lúc anh đi công tác, hôm qua mới trở về.”

Bình An sợ run một chút, mới nhớ tới nửa tháng trước mình bị sốt cao 1 trận, mơ mơ màng màng ngủ ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã trùng sinh.

Về phần vì sao mình lại phát sốt? Đó là vào đêm sinh nhật của cô, cô riêng chạy đến dưới lầu nhà Lê Thiên Thần chờ hắn, cô muốn trải qua buổi sinh nhật cùng hắn. Nhưng cô ở dưới lầu hắn đợi mấy tiếng đồng hồ, đều không đợi được hắn, gọi điện thoại cũng không thông, đem mình đông lạnh thành cục nước đá, sau đó về nhà liền sinh bệnh

Làm như vô tình, Lê Thiên Thần bởi vì cô lần này sinh bệnh làm sinh lòng áy náy, không bao lâu sau đã động lòng với cô.

“Không liên quan đến anh, là tại em quá tùy hứng.” Bình An cào cào mái tóc ngắn, có chút ngượng ngùng nói.

Phương Hữu Lợi sủng nịch sờ sờ đầu cô, “Biết mình tùy hứng rồi à, lần sau không được vậy nữa biết không?”

Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, “Biết rồi ạ, ba ba, con cũng không dám nữa, sẽ không tiếp tục để cho anh Thiên Thần thêm phiền toái.”

Lê Thiên Thần tao nhã, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, nếu thật sự không đến quấn quít lấy hắn thì tốt rồi, “Lát nữa anh sẽ đưa em trỏe về trường học.”

“Có quá phiền cho anh hay không, để chú Đinh đưa em đi là được.” Bình An cúi đầu, khách khí từ chối.

Tuy rằng là nói như thế, kỳ thật trong lòng là hy vọng hắn có thể đưa cô đi học, Lê Thiên Thần nghĩ ở trong lòng, “Chú Đinh phải đưa chú Phương đến công ty, lát nữa cũng nhân tiện anh chạy ngang đó, để anh đưa em đi. "

Bình An cười có chút miễn cưỡng, cô không muốn ở chung một mình cùng Lê Thiên Thần, nhưng lúc trước cô sống chết bám dính lấy hắn, không có lúc nào là không ám chỉ tình yêu thầm lặng của mình với hắn, nếu đột nhiên trong lúc này mà nói mình với hắn không có chút cảm giác, chắc chắn cũng không ai tin đâu, nói không chừng còn có thể hoài nghi đầu óc cô có vấn đề.

Nghĩ vậy, Bình An lại nghĩ tới khoảng thời gian địa ngục mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt một năm, liền gật đầu lập tức, biểu hiện nhảy nhót hưng phấn, “Tốt, Anh Thiên Thần thật tốt.”

Lê Thiên Thần mỉm cười, sau đó nói với Phương Hữu Lợi, “Chú Phương, bên khu Hoa thành có khu chung cư cũ muốn cải biến, con qua đó xem.”

Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Ừm, trước xem thử phái chính phủ an bài khi phá bỏ nơi đó và rời đi nơi khác công tác như thế nào. Thôi được rồi, ăn bữa sáng trước rồi hẳng đi.”

Ăn qua bữa sáng, Phương Hữu Lợi dặn dò Bình An phải chú ý thân thể, liền vội vàng đến công ty họp.

Bình An đã xin nghỉ phép nửa tháng, hôm nay mới rốt cục bình phục tâm tình, thân thể cũng tốt rất nhiều, cũng là lúc nên trở về trường học, đến trường học, liền có lý do tránh né Lê Thiên Thần, cũng có không gian để cô suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.

Lê Thiên Thần có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Bình An ngồi ở ghế phụ, sao quá im lặng vậy? Cũng thật không giống cô bình thường, “Bình An, suy nghĩ gì đó?”

“Nga, suy nghĩ lát nữa phải tìm bạn để mượn bái tập chép bài lại, nửa tháng nay em nghỉ học mà.” Bình An lấy lại tinh thần, cười giả lả vài tiếng trả lời.

“Không phải em chưa bao giờ làm bài tập sao?” Lê Thiên Thần cười hỏi.

Bình An xấu hổ cào tóc, “Sắp thi rồi, đương nhiên phải làm ra vẻ, miễn cho giáo sư không cho em đậu mất.”

Lê Thiên Thần lắc lắc đầu, “Mấy lần trước không phải đều dựa vào quan hệ sao?”

“Khụ khụ!” Bình An thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc, “Ai Nói trước đây em nhờ các mối quan hệ chứ, như thế đâu còn gì tuổi thơ nữa.”

" Em đã qua thời thơ ấu lâu rồi, thưa đại tiểu thư.” Lê Thiên Thần khẽ bật cười.

Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, nhẹ giọng đáp, “Đúng vậy, em đã sớm qua thời thơ ấu, qua tuổi mộng mơ, sẽ không còn ngây thơ ngu ngốc nữa.”

Lê Thiên Thần nhìn cô một cái, “Nói cái gì đó?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy giao thông ở Thành phố G thật sự là trước sau như một làm cho người ta phát điên.” Bình An cười nói.

" Hôm sinh nhật em là lỗi của anh, sắp đến nguyên đán, đến lúc đó anh sẽ đến trường học đón em đi chơi nhé?” Tuy rằng hắn đối với cô không có loại cảm giác động tâm, nhưng kỳ thật rất thích ở cùng với cô.

Bình An muốn cự tuyệt, bởi vì đúng vào ngày tân niên đó, cô đã đeo đuổi được hắn, đại khái, có lẽ là thấy cô quá mức yêu hắn, yêu đến điên cuồng, hoặc có lẽ tội nghiệp cô vì hắn đã bị bệnh nhiều ngày như vậy, cho nên mới rốt cục chấp nhận cô.

“Ngày đó không biết trường học có tiết mục gì không, đến lúc đó rồi nói sau, còn hơn nửa tháng mà, hơn nữa, anh bận rộn như vậy, cũng chưa chắc có thời gian đi cùng em.” Cô không trực tiếp cự tuyệt, tìm lấy cớ chống đỡ trước.

“Hai ngày nữa sẽ có thư kí mới đến nhậm chức, đúng rồi, thư kí mới đó cũng tốt nghiệp trường em đó.” Thư ký của Lê Thiên Thần từ chức mấy hôm trước, thư ký mới được tuyển dụng hai ngày sau mới đi làm.

Đỗ Hiểu Mị! Bình An nghiến chặt răng, miễn cưỡng Tiếu Tiếu, “Phải không? Tên là gì?”

“Đỗ Hiểu Mị, học cùng khoa với em đó, có lẽ em hẳn là không biết, vì lúc em đến đây cô ấy đã tốt nghiệp.” Lê Thiên Thần nói.

Làm sao có thể không biết? Đỗ Hiểu Mị trong khoa này đã là một truyền kì cho dù đã tốt nghiệp hai năm, vẫn là không ít người thần tượng.

“Cô ấy là người rất rất lợi hại, em có nghe đàn chị năm tư nhắc qua, có rảnh… Thật muốn làm quen!” Đỗ Hiểu Mị đúng là vào lúc này đi vào Tập đoàn Phương thị, sau đó vẫn tìm cơ hội tiếp cận ba ba.

Cô sẽ không để cho Đỗ Hiểu Mị lại có cơ hội này!

Đường cong tao nhã của chiếc Audi A6 nhẹ nhàng chạy vào trường đại học kinh tế ngoại ngữ, ngừng lại ngay cửa ký túc xá nữ sinh, Bình An cười nói một tiếng cám ơn, không đợi Lê Thiên Thần lại đây giúp cô mở cửa xe, đã muốn tự mình xuống xe, nhanh như chớp vào ký túc xá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mặc Lãnh Nguyệt và 651 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

♡Đào: vẫn còn sớm chán mà mụi :)2
Ca đang cày : ">
NguyệtHoaDạTuyết: ca ngủ đê :)2 khuya lắm dòi
♡Đào: miễn là Đào là đc...mứt hay ômai hay sinh tố hay tươi đều làm từ Đào...ăn đc là ăn hết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: mụi chỉ ăn mứt đào thôi, ko có ăn đào tươi :D2
♡Đào: Đào ngon mà Bô mụi :think2:
NguyệtHoaDạTuyết: =_= Thiên muốn ăn Đào sao?
♡Đào: Đào thơm hơn Sữa mà :think2:
NguyệtHoaDạTuyết: =_= trộn Thiên với sữa rồi xay uống
Độc Bá Thiên: bắt trâu làm trâu khô :food:
NguyệtHoaDạTuyết: Trâu ngoi lên, và tất cả off :cry:
♡Đào: chuột chú đâu rồi :(((
Snow cầm thú HD: Đùa nói xấu khi chủ vắng nhà
NguyệtHoaDạTuyết: Box trống không ~
QueenRebel: Tks Đang nhe, nghe ta nhảm
QueenRebel: Thui giờ bỏ qa chuyện đó nghĩ hoài cũng chẳng thay đổi đc gì. Kiếm gì làm khuây khỏa. Hehe
Tuyền Uri.: Cầm thú mi làm thiệt :)2
Tiểu Linh Đang: tại người ta quá giỏi ngụy trang thôi. đừng trách bản thân mình
QueenRebel: Chắc tại ta bị ngốc, vì nó mấy lần cải nhau vs cha, bỏ mấy đứa bạn...
Tiểu Linh Đang: nghĩ cũng buồn cười, bị ng ta lừa bấy lâu mà không biết. ng kia cũng quá giả tạo rồi
QueenRebel: Định đợi tâm trạng bình ổn òy mới nc chứ như vầy mà nc là có chuyện
Tiểu Linh Đang: để cái gai trong lòng thì khó chịu lắm
Tiểu Linh Đang: đáng lẽ nên phát hiện ra sớm hơn. nhưng bây giờ biết rồi cũng tốt , hay lúc nào gặp rồi nói chuyện thẳng với ng ta đi
QueenRebel: Đau lòng muốn chớt :cry:
QueenRebel: 2 đứa như hình vs bóng ai nghĩ như thế đâu
QueenRebel: Chính miệng nó nói vs bạn nó. Vô tình núp lùm nên phát hiện
Tiểu Linh Đang: 10 năm cơ mà. sao nỡ cơ chứ
QueenRebel: Qen 10 năm òy bị đá ngon ơ.
Nghĩ sao khi nó làm bạn vs mình chỉ để lợi dụng
Tiểu Linh Đang: ng ta chơi đểu sao
QueenRebel: Bị bạn đá Đang ơi :cry:
Tiểu Linh Đang: sao thế queen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.