Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 23.02.2018, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 34.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 13
Type: Tịnh Hảo

Việc bà Hoa Dương tái giá, người không thể chấp nhận được chính là ông Thịnh Mậu Cốc, nhưng ông đã không có quyền can thiệp nữa. Hôm đến Cục dân chính làm thủ tục ly hôn, ông đã hỏi lại bà có chắc chắn không? Bà Hoa Dương chỉ bình thản liếc nhìn ông. Cái nhìn này khiến ông cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Ánh mắt đó rất trong, nhưng cũng thâm sâu khó đoán hệt như giữa đêm tối mà phải đứng trên con đường không một bóng người phủ đầy sương lạnh lẽo.

Mấy hôm sau, Họa Trần gọi điện tới, nói những chuyện không đầu không cuối với ông. Ông hiểu cô con gái ngoan ngoãn của mình đang muốn an ủi ông. Ông nói: “Ngày mai bố đến Hồng Kông họp với mấy nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, con muốn quà gì nào?” Họa Trần nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Bố mua cho con móc chìa khóa Disney đi! Đúng rồi, Hồng Kông không chỉ là thiên đường mua sắm, còn có công viên Disney nữa.” Hình như ông chưa lần nào đưa Họa Trần đến khu vui chơi, vậy mà trong chớp mắt, con bé đã có bạn trai rồi. Chàng trai đó, hồi Họa Trần học cấp ba, cậu ta cũng thích con bé, không ngờ hai đứa lại trở thành người yêu của nhau.

“Bố đi ngày mai à? Vậy bố con mình cùng đến sân bay nhé, con và anh Dập Phong đi Bắc Kinh ạ.”

Đúng là già cả hay quên, việc này cái cậu Hà Dập Phong đó đã nói với ông. Cậu ta muốn cầu hôn Họa Trần, muốn đưa Họa Trần về nhà gặp bố mẹ, rồi dẫn Họa Trần ra nước ngoài đón Tết và mong nhận được sự cho phép của ông. Nhìn gương mặt thông minh, điển trai của cậu ta, ông cảm thấy được an ủi. Cuối cùng Họa Trần cũng đã có nơi nương tựa tốt.

Sân bay vào buổi sáng sớm vẫn còn khá lạnh. Những ô cửa sổ kính dưới mặt đất xếp với nhau tạo thành từng mảng nhỏ. Phóng tầm mắt ra phía xa, đường băng bên ngoài dài vô tận như tấm bản đồ được lắp ghép trong buổi sáng tĩnh lặng. Tại đại sảnh đã có rất nhiều người xếp hàng làm thủ tục.

Đã tám giờ rồi mà vẫn chưa nhìn thấy tia nắng nào.

Bước ra vạch kiểm tra an ninh, Họa Trần nói với bố: “Bố ơi, bố con mình tạm biệt ở đây nhé. Lúc nào máy bay hạ cánh thì gửi tin nhắn cho con. Bố đừng gọi điện, cước phí điện thoại ở Hồng Kông đắt lắm!”

Ông Thịnh Mậu Cốc bật cười, ai đó nếu biết người nói câu này là con gái ông có lẽ sẽ cười rơi cả răng ra ngoài mất. Ông dặn dò Họa Trần lúc gặp bố mẹ của Hà Dập Phong phải lễ phép, lịch sự.

“Chào buổi sáng, Giám đốc Hà! Chào buổi sáng, Nguyễn Họa Trần!” Giản Phỉ Nhiên trong bộ trang phục du lịch đen bó sát, gật đầu với Hà Dập Phong, và Họa Trần. Nụ cười của cô ta rất đúng cách lại hào phóng, chỉ có điều nó không mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện. Giản Phỉ Nhiên có cảm giác mình bị lừa gạt, sỉ nhục. Sao cô ta lại có thể ngốc nghếch tin vào lời nói của họ, rằng họ không phải là người yêu của nhau chứ. Nhớ lại những việc làm trước đây, cô ta cảm thấy mình chẳng khác nào một chú hề vụng về diễn vai hề duy nhất trên sân khấu.

“Chào cô!” Hà Dập Phong gật đầu. “Cô đi công tác à?”

“Vâng, đi Hồng Kông công tác vào cuối năm như thế này thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác!”

“Có vẻ như tôi và cô đi cùng chuyến bay rồi.” Ông Thịnh Mậu Cốc giơ lên chiếc vé máy bay trong tay, chậm rãi đánh giá gương mặt xinh đẹp của Phản Phỉ Nhiên.

“Ồ, là Chủ tịch Thịnh! Thật thất lễ!” Giản Phỉ Nhiên vội vàng chào hỏi. Nhân vật như ông Thịnh Mậu Cốc thường xuất hiện trên báo chí, ti vi, khiến người ta cảm thấy rất xa cách, không ngờ con người thực lại dễ gần và có sức hút đến như vậy. Càng không ngờ ông lại là bố của Họa Trần. Chắc chắn kiếp trước Họa Trần đã cứu với cả dải ngân hà thì kiếp này mới may mắn đến vậy.

Nghe nói Giản Phỉ Nhiên và Họa Trần là bạn học, ông Thịnh Mậu Cốc càng tỏ ra thân thiết. “Đưa vé máy bay cho chú, để chú đặt vé ngồi ở khoang hạng nhất.”

Giản Phỉ Nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng từ chối, nhưng thư ký của ông Thịnh Mậu Cốc đã bước đến, cầm vé máy bay của cô. Gương mặt của Giản Phỉ Nhiên lúc này sinh động như hoa, ánh mắt sáng lấp lánh.

Chuyến bay đi Bắc Kinh sắp cất cánh, Họa Trần và Hà Dập Phong bước vào cửa ra máy bay.

“Phu tử, anh đã xem Hỉ Bảo của Diệc Thu chưa?” Họa Trần cúi đầu nhìn ngón chân của mình.

“Truyện kể về các nhân vật lịch sử à?”

“Không, đó là một cuốn tiểu thuyết. Một cô gái bị bố của bạn quyến rũ nên đã trở thành tình nhân của ông ta. Cô ấy đã từng độc thoại với nội tâm mình như sau: Mỗi lần mình ngoảnh đầu lại, ai sẽ thắp đèn đợi mình trong bóng tối? Mình đã phải ngoảnh đầu lại quá nhiều lần, kể cả người xứng đáng, kể cả người không xứng đáng. Mình cảm thấy rất mệt mỏi, mới hai mươi mốt tuổi mà còn mệt hơn cả người bốn mươi mốt tuổi. Mình cần một nơi để có thể nghỉ ngơi, bây giờ ông ấy đang cho mình điều đó, mình cảm thấy rất vui. Nguyên nhân cũng chưa hẳn là tiền bạc, cho dù người khác có tin hay không mình cũng mặc.”

“Trí tưởng tượng của em quá phong phú rồi đấy!” Hà Dập Phong nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay là ngày gì thế không biết, ai cũng rời khỏi Tân Giang là sao? Trong nhóm người bước ra cầu thang lên máy bay, anh còn nhìn thấy Hình Trình và vợ chưa cưới của anh ta – Trầm Tư.

Hình như nhận ra có người đang nhìn mình, Hình Trình chợt quay đầu lại, rồi khẽ gật đầu chào Hà Dập Phong, sau đó gượng gạo quay đi. Anh có cảm giác như bị gai đâm, cứ nhổ cái nào là lại mọc ra cái khác, chẳng thế nào nhổ hết được. Hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đó, nụ cười như hoa nở đó, rõ ràng gần như vậy mà lại rất xa. Bức tranh này, anh sẽ mãi mãi khắc ghi: cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một chuyến bay, bên cạnh cô có Hà Dập Phong, bên cạnh anh có Trầm Tư. Anh và cô có cùng một điểm xuất phát nhưng đích đến lại khác nhau.

Anh một lần nữa tự nhủ. Đối với một người đàn ông, tình yêu chỉ là khúc nhạc đệm trong cuộc sống, sự nghiệp mới là ca từ đẹp đẽ nhất.

Thật châm biếm khi anh và Trầm Tư ngồi ở khoang hạng sang, còn Hà Dập Phong và Họa Trần lại ở khoang thường.

“Đó là vợ chưa cưới của anh ấy.” Họa Trần nghĩ Hà Dập Phong không biết Trầm Tư.

Hà Dập Phong kiểm tra dây an toàn cài vào giúp cô, sau đó cũng cài dây cho mình. Chỗ ngồi của Họa Trần gần cửa sổ nên cô rất vui.

“Anh nói xem, làm con rể của thị trưởng thành phố, liệu hít thở có phải cân nhắc không nhỉ?” Lông mi đen nháy chớp chớp, Họa Trần buột miệng hỏi.

“Em ngồi yên cho anh đi, sao nghe giọng có vẻ buồn thế?” Hà Dập Phong dập tắt ngay sự kích động của cô.

“Em chỉ tò mò thôi mà.” Họa Trần điều chỉnh tư thế ngồi, lắc đầu một cái. Bố mình và Giản Phỉ Nhiên ra sao, Hình Trình và Trầm Tư ra sao, thôi, cứ để mặc giống như mây bay lên trời, muốn trôi đi đâu thì trôi vậy! Bắt đầu từ bây giờ, cô phải vui vẻ hưởng thụ du lịch của mình, chuyến du lịch của tình yêu và ở bên cạnh Dập Phong.

“Hình như tuyết rơi rồi!” Bên ngoài máy bay, sắc trời lành lạnh, từng bông tuyết không ngừng rơi. “Đây là trận tuyết đầu mùa của Tân Giang.” Họa Trần kích động đan hai tay vào nhau.

“Chắc không ảnh hưởng đến chuyến bay đâu nhỉ?” Hà Dập Phong chỉ quan tâm đến vấn đề thực tế.

Máy bay cất cánh, năm mươi mét, một nghìn mét, hai nghìn mét… Từ trên cao nhìn thấy thành phố Tân Giang lẫn trong tuyết, chỉ một lát nữa thôi, cây cối, tòa nhà cao tầng sẽ phủ một màu trắng xóa… Kỳ lạ thật, mặt trời bỗng ló rạng, ánh nắng lấp lánh làm cho những bông tuyết có màu đỏ rực, mặt đất được bao phủ bởi màu đỏ chói mắt.

Họa Trần cứ thế chăm chú nhìn, rồi bất giác thốt lên: “Oa, phong cảnh đẹp như tranh!”

Hà Dập Phong vẫy tay gọi tiếp tiếp viên hàng không, cầu cầu một chiếc chăn mỏng. Anh quay người lại, thấy trên gương mặt trắng ngần của cô để lộ niềm vui sướng không thể che giấu, nụ cười thuần khiết trong veo, mái tóc dài đen mượt đang xõa trước bờ vai thon thả.

Anh đắp chiếc chăn mỏng lên người cô, khóe miệng khẽ cong lên, trái tim anh cũng đang thầm nói: “Em chính là phong cảnh!”

HẾT

P/s: Còn ngoại truyện nữa nhé các bạn. ^^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: NhungPham, Như Thanh, Rùa to, chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83, pandainlove, poohtran
     

Có bài mới 27.02.2018, 03:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.02.2015, 16:01
Bài viết: 82
Được thanks: 34 lần
Điểm: 6.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 6
Ko thích cách xử sự của họa trần với hình trình. Như a Phong nói, đây là vấn đề nguyên tắc, họa trần sau khi có quan hệ yêu đương với phong mà vẫn van xin bố mẹ gỡ tội cho hình trình, rồi lại an ủi anh ta để rồi phải vào viện... cô này làm vậy là ko tôn trọng người yêu hiện tại, cứ dây dưa quyến luyến hình trình như thế chẳng khác nào tát vào mặt người yêu mình... hình trình gặp nạn thì đã có trầm tư. Tác giả cởi nút thắt nhanh quá, dù sao cũng ko thích nhân vật nữ 9.
Cảm ơn ad đã type


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Han giang về bài viết trên: Tịnh Hảo
Có bài mới 05.03.2018, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 34.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Ngoại truyện

1. Năm đó, buổi chiều tối đó

Đám mây “lãng mạn” rất ít khi bay ngang qua bầu trời của trường Đại học Y, nếu thỉnh thoảng có bay tới một đám thì cũng mang đến cảm giác rất kỳ lạ. Hà Dập Phong ngẩng đầu lần thứ sáu, đôi mắt đen sâu thẳm bất giác nheo lại.

Chuyên ngành của cậu em khóa dưới là bác sĩ lâm sàng, trong vòng bảy năm sẽ học hết bậc cử nhân lên bậc thạc sĩ. Cậu ta đang học năm thứ ba, hiện là trợ lý của anh trong phòng thí nghiệm. Có lẽ là do gánh vác trách nhiệm “thần thánh” của nghề nghiệp, nên cứ ở Đại học Y ai cũng có cảm giác nặng nề của việc lo cho nước cho dân, đến nụ cười cũng rất bi tráng.

Sáng sớm nay, trên gương mặt của cậu em khóa dưới không hiểu thế nào lại tươi như hoa, mãi chẳng thấy tàn còn luôn ngoác miệng đến tận mang tai. Lúc ghi chép số liệu vi khuẩn bệnh còn hát ngâm nga, lúc làm vệ sinh bình đựng còn lắc lư người rất có nhịp điệu.

Hà Dập Phong không phải là người hay ra vẻ đây là đàn anh, thực tế anh cũng lười đóng vai trò này. Anh quá bận rộn, lại còn phải bỏ tâm sức, tình cảm quản lý Họa Trần. Cho đến khi nhìn thấy cậu ta lén lút lấy giấy bọc chiếc bình thủy tinh hình tam giác rồi bỏ vào túi, anh mới lên tiếng.

Không phải anh muốn nói hành vi ăn cắp của cậu ta là không đúng, cũng không trách mắng công việc thực nghiệm hôm nay của cậu ta chẳng ra gì, mà anh đang có chút thắc mắc. “Cái đó để đựng gì thế?” Anh giảm âm lượng, không muốn cho hai người bạn học đang vùi đầu làm thí nghiệm gần đó nghe thấy.

Cậu em khóa dưới đỏ mặt, kiểu xấu hổ của người mới yêu. “Anh không thấy chiếc bình này rất hiếm à, ở các cửa hàng lưu niệm cũng không bán đâu.”

Hà Dập Phong im lặng, có cửa hàng nào đi bán bình thí nghiệm, nếu có bán thì chắc cũng phải đóng cửa trong thời gian ngắn nhất.

“Hôm nay có một em khóa dưới tặng em chocolate, em cũng muốn tặng cô ấy một món quà đặc biệt. Cho một bông hồng vào trong bình này sẽ rất đẹp đúng không?” Cậu ta lấy một chiếc bình hình tam giác giống thế để Hà Dập Phong tưởng tượng. “Tiền không phải là vạn năng, tấm lòng mới đáng quý nhất.”

Cậu ta cười ha ha hạnh phúc, vui vẻ, cũng rất ngốc nghếch.

“Cậu thích ăn chocolate lắm à?” Hà Dập Phong không muốn gật bừa.

Cậu ta đột nhiên giương đôi mắt tròn xoe, còn khoa trương nuốt nước miếng đánh ực một cái, vẻ mặt như không thể tin được. “Hôm nay anh không được nhận chocolate à? Ồ, thế mà em cứ tưởng anh còn nhận được nhiều không đếm xuể cơ đấy… Vậy ngày lễ Thất Tịch này anh phải ở một mình rồi.” Nói đến đây, giọng cậu ta tràn đầy sự thông cảm.

“Ngày lễ Thất Tịch và chocolate có liên quan gì đến nhau?”

Cậu em khóa dưới lúc này không kìm nén được nữa trợn tròn mắt. “Ngay cả cái này mà anh cũng không biết à? Ngày lễ Thất Tịch là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Vào ngày này, bọn con gái thích ai đều sẽ tặng cho đối phương một hộp chocolate.”

Trong đầu Hà Dập Phong chợt vụt qua cảnh tượng của mấy ngày trước. Vì là kỳ nghỉ, anh ở lại trường nên nhân tiện phụ đạo cho Họa Trần. Hôm đó học tiếng Anh, như thường lệ, anh bị Họa Trần kéo ra khỏi nhà đi ăn. Lần này họ không đến phố ẩm thực mà rẽ sang khỏi nhà đi ăn. Tuy đã là buổi chiều hoàng hôn, nhưng cái nắng nóng của tháng Tám vẫn còn, bước dưới rừng bê tông cốt thép, cảnh đường phố có đẹp như thế nào cũng không lọt được vào mắt anh, anh chỉ muốn nhanh chóng về phòng, tắm gội sạch sẽ rồi ôn bài. Anh dần cảm thấy sốt ruột, còn Họa Trần vẫn cứ ung dung, thong thả như không.

Một quán bánh ngọt bên đường thu hút Họa Trần, cô nhoài người lên bậu cửa kính nhà bếp nhìn vào. Phía sau cửa sổ kính dày, đầu bếp đang nặn những viên chocolate, từng viên giống như tác phẩm nghệ thuật được xếp ngay ngắn. Họa Trần nhìn thèm đến nỗi nuốt nước bọt liên tục, Hà Dập Phong lấy ví, đợi cô mở miệng.

“Anh thích vị gì, matcha, vani hay hạnh nhân?” Cô ngoái đầu lại hỏi anh.

Mấy đồ ăn vặt thì anh có thể chịu đựng được, chứ chocolate thì nằm ngoài giới hạn của anh. Cứ nghĩ đến chất lỏng đặc sệt tan chảy trong khoang miệng, anh cảm giác đây là chuyện khủng khiếp nhất trên đời. “Không cần hỏi anh. Rốt cuộc em có ăn hay không?” Mồ hôi bắt đầu chảy từng dòng từ tóc xuống khiến giọng anh không mấy thiện chí.

Họa Trần sững sờ nhìn anh vài giây, lông mi dày ủ rũ cụp xuống, “Em không ăn nữa, chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi!”

Không đợi anh trả lời, mái tóc đuôi ngựa xinh xắn của cô vung lên rồi thoắt cái đã thấy cô chạy rất xa.

Hà Dập Phong hận không thể lôi cô lại mắng cho một trận, cái gì cũng không ăn vậy mà lại lôi anh đi mấy con phố, anh nhàn rỗi lắm hay sao?

Cậu em khóa dưới đi từ lúc nào Hà Dập Phong cũng không biết, anh ngồi đờ ra như khúc gỗ. Trong lòng quanh đi quẩn lại câu hỏi: “Lẽ nào Họa Trần thích mình? Lẽ nào hôm ấy cô muốn biết khẩu vị của anh, để hôm nay tặng anh chocolate?”

Thời tiết vào giữa hè, nắng ba mươi sáu độ, vậy mà anh tốt mồ hôi lạnh. Cô nhóc đó mới mười sáu tuổi thôi mà! Nhưng… mười sáu tuổi, cũng là độ tuổi yêu lần đầu, phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên, không phải dậy thì sớm. Nhưng…

Đầu thì đau, lòng thì rối như tơ vò, nhưng tâm trạng anh lại rất kỳ quái, vừa buồn bực, vừa háo hức chờ đợi.

Mọi người trong phòng thí nghiệm đều đi cả, anh là người cuối cùng khóa cửa rời đi. Đi được khoảng năm trăm mét, đột nhiên, anh quay đầu, chạy lên tầng, mở cửa, lén lén lút lút lấy giấy bọc bình thủy tinh hình tam giác lại, cẩn thận để trong túi. Quái quỷ, sao tim anh lại đập thình thịch thế này?

Ra phòng bảo vệ hỏi bưu kiện, mở điện thoại ra xem. Không có bưu kiện, không có tin nhắn, cũng không có lời nhắn lại. thế giới của Hà Dập Phong cũng giống như mọi khi, vô cùng lặng lẽ. Đương nhiên, hôm nay không phải là ngày học gia sư, chắc chắn cô sẽ không làm phiền anh. Nhưng… chết tiệt, hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, cô phải lên tiếng chứ!

Ngày thường không để ý, hôm nay mới thấy lễ Thất Tịch ở nước mình long trọng như thế nào. Trong vườn trường, từng đôi tình nhân tay trong tay nở nụ cười ngọt ngào với nhau, ngay cả cửa hàng ăn nhanh cũng có hoạt động khuyến mãi, người dẫn chương trình trên ti vi nói lời mở đầu hay lời tạm biệt cũng nhắc đến lễ tình nhân thế này, lễ tình nhân thế nọ. Ngẩng đầu lên thấy bầu trời vô vàn ánh sao rất đẹp, không khí trong lành, bầu trời quang đãng đến mức cảm giác như mắt thường cũng có thể nhìn thấy cầu Ô Thước cong cong.

Hà Dập Phong không thể bình thản được nữa, anh phải lấy danh nghĩa hỏi bài tập gọi điện tới nhà cô. Bác Họa Trần nhận điện thoại, nói rằng cô ấy không có ở nhà, đã ra ngoài mua đồ rồi.

Mua chocolate ư? Những ngày như thế này, chocolate sẽ rất đắt hàng, không biết phải xếp hàng bao lâu mới mua được. Hà Dập Phong không nghĩ nhiều, không cả chờ xe buýt mà bắt ngay xe taxi đến thẳng nhà Họa Trần.

Không để anh đợi quá lâu, dưới ánh đèn đường vàng dịu, anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Họa Trần. Dường như cô đã cao hơn so với lần đầu tiên anh gặp, vẻ non nớt đã không còn nữa, thay vào đó là sự tươi mát, lanh lợi thuần khiết của thiếu nữ, đủ để khiến đám con trai rung động.

“Phu tử?” Họa Trần chớp chớp mắt, len lén giấu bông hồng trong tay ra sau.

Rốt cuộc cô đã ăn bao nhiêu chocolate, đến nỗi vừa mở miệng nói, anh đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ miệng cô bay ra. Anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào cành hồng còn tươi, mặt bỗng đen sì.

Cô ăn chocolate, cô có hoa hồng, tâm trạng cô rất tốt, tất cả điều này đều không liên quan đến anh.

Tên nhóc học sinh đáng chết đó là ai? Anh phải bóp chết sự vội vàng của cô mới hả dạ.

“Bài tập hôm nay đã làm xong chưa hả?”

Họa Trần hoảng lên. “Em… làm rồi!”

“Làm một tí hay nửa tí. Ngày mai tôi dạy, rồi hỏi cái gì cũng không trả lời được, đúng không hả?”

“Tối này em làm xong hết rồi ạ.” Họa Trần bị sắc mặt và giọng nói của anh làm cho sợ hãi, không dám cười hi hi ha ha như mọi khi.

“Vậy cả ngày hôm nay em làm gì?” Anh chất vấn.

Họa Trần đột nhiên tránh cái nhìn trực diện của anh. “Không… nói cho anh đâu.”

Niềm kiêu hãnh khiến anh không thể so đo với một cô nhóc nữ sinh, cũng không thể tiếp tục hỏi nữa. Nhưng anh thực sự rất giận, hơn nữa cơn giận không nhẹ chút nào. Đôi chân dài quay ngoắt một cái, bước đi như bay. Họa Trần phải chạy mới đuổi kịp. “Phu tử… thực ra, hôm nay em hơi lười, không nghiêm túc làm bài. Còn… thực sự không làm gì khác!” Họa Trần kéo vạt áo anh, cuống quýt thề thốt.

Anh không lên tiếng, chỉ thấy cành hồng đã bị Họa Trần không cẩn thận làm gãy trong lúc chạy.

Họa Trần cũng theo ánh mắt anh dịch chuyển xuống đất, nói ngay: “Cành hồng đó là lúc em mua chocolate người ta tặng thêm. Anh không thích ăn chocolate nên em không để dành phần anh. Mà em cũng ăn hết cả phần của anh rồi.”

Dây thần kinh đang căng ra bỗng nhiên chùng xuống, anh thấy một cảm giác có chút xa lạ với bản thân mình, mãi đến một lúc lâu cũng không thích ứng được. Khi chiếc xe buýt đỗ vào điểm dừng, anh xua xua tay với nhân viên thu vé. Rồi không cần biết ghế ngồi ở trạm chờ xe có bẩn hay không, anh ngồi phịch xuống. Họa Trần cũng lật đật ngồi xuống theo, ngửi mùi khói nồng nặc từ đuôi xe buýt, nghe âm thanh ồn ào của đường phố, vậy mà anh bỗng thấy bình yên lạ lùng.

Hai người không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ nhìn ra đường quốc lộ, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Bầu trời ở chỗ này nhỏ hẹp, thấy rất ít sao, mà thôi, dù không có chocolate, không có hoa hồng, nhưng hai người họ lại cùng nhau ngắm sao, coi như cũng đã cùng nhau trải qua lễ tình nhân rồi.

Chiếc xe buýt lần thứ ba đỗ ở điểm dừng, anh đứng dậy bước lên xe, Họa Trần khe khẽ vẫy vẫy ta với anh. Ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp phố, dáng vóc xinh đẹp của cô ngày càng nhỏ trong màn đêm, nhưng lại ngày càng sáng rõ trong lòng anh. Nhắm mắt lại thầm nghĩ, một vài sự thực bạn muốn tránh theo bản năng, nhưng không thể không thừa nhận nó đang cắm rễ, đâm chồi trong bạn, hơn nữa lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc và con đơm hoa kết trái nữa.

Đáng tiếc, chiếc bình thủy tinh đã không cẩn thận bị vỡ trên chiếc xe buýt đông hành khách. Từng mảnh thủy tinh rơi đầy trong túi anh.

Sau đó, anh ra nước ngoài du học, đúng hôm đặt chân lên xứ người cũng vừa trùng hợp là ngày lễ Thất Tịch của Trung Quốc. lúc thu dọn hành lý, anh phát hiện ra một mảnh thủy tinh trong túi xách. Cầm miếng thủy tinh vỡ, anh đã ngơ ngẩn rất lâu.

Anh không biết cô nhóc tên là Họa Trần đó có thật sự thích mình không, và một ngày nào đó trong tương lai, nếu họ có gặp lại nhau, liệu anh còn được nghe tiếng gọi ấm áp, ngọt ngào “Phu tử” của cô không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jangjang, linhkinder, Thu Pham 5, vthvuhoa và 549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.