Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 10.01.2018, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1281 lần
Điểm: 34.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Nằm viện đến ngày thứ ba, bác sĩ cho phép Họa Trần xuống giường đi lại một lát, câu nói này được nói ở phòng kiểm tra lúc sáng sớm. Lúc nói, bác sĩ liên tục nhìn Hà Dập Phong vì anh ta khá sợ người này. Hà Dập Phong tiễn bác sĩ ra ngoài cửa phòng bệnh, đẩy gọng kính, nói: “Tôi học chuyên ngành ung bướu, cũng không hiểu rõ lắm về khoa xương, không cần tham khảo ý kiến của tôi đâu.”

Mặt bác sĩ lập tức đỏ rần lên, bác sĩ thực tập cùng y tá đi theo ra sức cắn chặt môi, chỉ sợ không cẩn thận phát ra tiếng cười.

“Đồ kiêu ngạo!” Họa Trần bĩu môi nói rõ từ từ đứng dậy. chứng kiến Hà Dập Phong giao tiếp nhiều với người khác, lúc này, Họa Trần mới dần dần cảm nhận được mình may mắn biết bao. Có lẽ chỉ tình yêu mới có thể làm cho một người kiêu ngạo như Hà Dập Phong từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện làm theo những yêu cầu “trắng trợn” của cô.

Vịn tay vào thành giường, cảm giác giẫm chân xuống đất đúng là chân thực không có lời nào để diễn tả, mặc dù mọi thứ trước mắt vẫn chao đảo. Họa Trần nhắm mắt lại, cố gắng hít thở.

“Em đi từ từ nhẹ nhàng thôi, nếu không thời gian nằm trên giường càng lâu hơn đấy!” Hà Dập Phong nhắc nhở.

Họa Trần cúi đầu, mặc kệ anh. Có người bạn là bác sĩ rất tiện nhưng cũng phải chịu đựng những yêu cầu này nọ của anh ta, mà yêu cầu của Hà Dập Phong thì lại vô cùng nhiều, gần đạt tới múc “bới ra bèo bọ”. Trong lòng Họa Trần nghìn lần vạn lần lẩm bẩm. “Đồ bảo thủ, bảo thủ, bảo thủ!” Nhưng dù bị quản thúc như vậy, cô vẫn mong mỗi ngày được ở bên anh nhiều hơn.

Mấy ngày nay, Hà Dập Phong điều hành Minh Thịnh từ xa, người khổ nhất vẫn là Lâm Tuyết Phi, cứ phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và Minh Thịnh. “Bây giờ tôi không muốn hỏi nhiều, đợi lúc nào cô ấy xuất viện, cậu phải giải thích cho rõ ràng vào đấy.” Anh cho rằng mình bị đối xử không công bằng.

Hà Dập Phong trịnh trọng hứa: “Được rồi!”

Có lẽ tin tức cửa hàng 4S nơi sửa chiếc xe Wrangler truyền ra ngoài nên những người lái xe Wrangler màu đỏ Tân Giang giờ rất ít. Đêm gió bão hôm đó, chiếc xe Wrangler đỏ bị cây cổ thụ trăm năm đè bẹp là một sự việc cực kỳ hiếm thấy. Sau khi đồng nghiệp của Họa Trần ở Vinh Phát đến thăm, hội viên của Hội lái xe cũng đến. Sợ gặp phải người quen, bà Hoa Dương rất ít đến thăm con gái vào ban ngày, còn ông Thịnh Mậu Cốc cũng đành phải thăm con vào buổi tối.

Và như vậy, quan hệ giữa Họa Trần và Hà Dập Phong trong phút chốc bỗng phát triển lên mức chuẩn bị ra mắt bố mẹ. “Haizz, một chút riêng tư cũng không có.” Hà Dập Phong không nói gì, còn Họa Trần thì đầy một bụng ấm ức.

“Trừ phi em có ý kiến khác?” Hà Dập Phong khoác áo ngoài cho cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên. Hiện tại, xương sườn của cô vẫn đang trong quá trình hồi phục, ngay cả việc hít thở sâu cũng đau như bị rạn xương vậy.

“Anh không nghĩ thế à?” Họa Trần cười nhẹ, áp người vào anh. Chiếc áo sơ mi trắng sữa mềm mại chạm vào má khiến Họa Trần thấy ấm áp, gần gũi vô cùng. Cô nghe tiếng trái tim anh đập, trầm thấp, đều đều rất bình yên. “Cái cô gái Tây chân dài đó…” Họa Trần nói nửa chừng, đợi câu trả lời của anh.

Hà Dập Phong cúi đầu, chạm cằm lên đầu cô, đầu cô giờ đã tháo băng, nhiều vết sẹo nhỏ to xuất hiện dưới góc. Anh vén tóc lên, nhìn thấy vết sẹo sau vành tai cô, không ngờ nó dài như vậy, kéo dài gần nửa đầu. “Tiền Chung Thư là một nhà nghiên cứu văn thơ cổ mà anh rất tôn trọng, ông đã từng nói về người vợ Dương Phong của mình như sau: Trước khi gặp bà ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau khi kết hôn với bà ấy, tôi chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy một người con gái khác.”

“Sau đó thì sao?” Họa Trần ngẩng đầu chờ đợi.

“Hết rồi.” Phiên bản của Hà Dập Phong là: Trước khi gặp Họa Trần, anh chưa từng có suy nghĩ yêu đương trong đầu. Sau khi yêu Họa Trần, anh chưa từng bị dao động, cũng chưa từng nghĩ yêu một người con gái khác sẽ như thế nào.

Phu tử đúng là ranh ma và dẻo mỏ. “Thế thì em cũng không nói nữa.” Họa Trần lấp lửng.

“Anh biết hết rồi.” Hà Dập Phong véo má cô, cô đứng cũng khá lâu rồi, nên nằm xuống nghỉ ngơi thôi.

“Kể cả chuyện lần đầu tiên em phát hiện ra mình thích anh, anh cũng biết á?” Họa Trần ngạc nhiên.

Hà Dập Phong chỉ cười không đáp, có con cá nào đó đã tự cắn câu rồi.

Cuộc sống trước đây của cô thật tẻ nhạt. Thế rồi bỗng có một hôm xuất hiện trước mắt cô một thầy gia sư nghiêm nghị, không hay nói cười, nhưng lại rất quan tâm và đối xử chu đáo với cô. Dần dần, cô bắt đầu mong ngóng buổi học gia sư, lúc làm bài tập còn đếm trộm lông mi dài của anh, lúc đi trên đường thì cố ngẩng đầu, ưỡn ngực, mong được cao hơn một chút để đứng cạnh anh không còn là cô nhóc nữ sinh bé nhỏ. Những đồ ăn vặt anh mua, cô cảm thấy còn thơm ngon hơn cả món ăn bác làm. Mùa hè đến, biết cô không biết bơi, được nghỉ hè mà anh không về Bắc Kinh, vừa viết luận văn trong phòng thí nghiệm, anh vừa dành thời gian đưa cô đi học bơi. Bác cô mua cho cô một bộ đồ bơi rất “kín đáo”, bên dưới còn có váy xòe ra. Lúc cô từ phòng thay quần áo bước ra, anh đang đứng bên ngoài đợi cô, trong tay cầm kính bơi và phao bơi. Cô nhìn thấy chân anh, khắp chân mọc lông vừa rậm vừa xoăn.

Cô đứng đó sững sờ như người bị trúng đạn, tim đập rất nhanh, Ở trong bể bơi, cho dù anh hò hét thế nào, cô cũng không nhìn anh.

Mùa hè năm đó, cô vẫn không biết bơi, mà lòng lại tràn đầy tâm sự, vừa khổ sở vừa vui mừng.

“Nam giới sau khi trưởng thành đều mọc lông chân mà.” Hà Dập Phong thật thà giải thích.

“Đồ ngốc!” Người khác có mọc hay không cô không quan tâm, nhưng anh thì lại khác. Cô bỗng phát hiện ra rằng, anh không còn là một nam sinh hơn cô vài tuổi nữa, mà là một người đàn ông đội trời đạp đất. Anh cao to như vậy, còn cô lại bé nhỏ, yếu ớt như vậy, thế mà lại có thể nằm trọn trong trái tim cô.

Ha ha ha…

Hà Dập Phong bật cười, lại còn cười ra tiếng, Họa Trần xấu hổ véo tay anh. Anh không phản kháng, sợ cô phải dùng sức. Sau khi trút giận, cô nghịch điện thoại, bật nhạc lên nghe.

Bài hát My Prayer – Thưa Chúa. Đây là một tác phẩm kinh điển của ban nhạc Devotion. Phải nói rằng kỹ thuật xử lý từ phối nhạc đến hòa âm, từ ca từ đến giai điệu đều vô cùng tinh tế, tuyệt vời. Lời thổ lộ ở phần đầu bài ca tràn đầy xúc cảm.

“Dear God,
I know that she’s out there.
The one that I’m supposed to share my whole life with.
And in time You’ll show her to me.
Will You take care of her, comfort her, and protect her until that day we meet?
Let her know my heart is breathing with hers…”
(1)

(1) Hỡi chúa trên cao, con biết nàng đang ở ngoài đó. Người mà con chia sẻ cả cuộc đời mình. Khi thời điểm đến, Người sẽ để nàng và con gặp mặt. Liệu Người có chăm lo, bảo vệ nàng cho đến ngày chúng con gặp nhau? Xin hãy cho nàng biết trái tim con cùng nhịp đập với trái tim nàng…”

Giọng nam trong trẻo, lời bài hát da diết tình cảm như đang thì thầm bên tai. Họa Trần ngủ thiếp đi, đầu gối trên cánh tay anh. Anh khẽ nâng đầu cô đặt vào gối, kéo rèm cửa sổ, mỉm cười hôn lên trán cô rồi đóng cửa lại. Anh đến chỗ y tá dặn dò bảo rằng mình ra ngoài có việc, nếu Họa Trần tỉnh dậy thì nhớ chú ý không nên để cô đi lại lung tung. Trong bãi đậu xe, lá cây rụng thành một lớp dày, ánh nắng lấp ló sau đám mây, mùa thu đã tràn về từ lâu.

Địa điểm mà bà Hoa Dương hẹn là một văn phòng cao cấp, luôn đảm bảo bí mật thông tin cho các hội viên đến đây. Trước quầy tiếp tân, Hà Dập Phong nói mình có hẹn với bà, nhân viên gật đầu, dẫn anh đến một gian phòng bài trí theo phong cách Nhật Bản, trên tường treo một bức ảnh thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ kimono.

“Cháu ở nước ngoài nhiều năm chắc là không thích uống trà nên cô đã gọi cà phê cho cháu rồi.” Lúc nói, bà cười rất miễn cưỡng, đáy mắt còn ngấn lệ.

Hà Dập Phong cúi đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế.

“Không cần phải giữ kẽ đâu, cô cháu ta nói chuyện gia đình thôi. Cháu không nói với con bé là đi gặp cô chứ?”

“Dạ không ạ. Em ấy đang ngủ.”

Bà Hoa Dương thân thiết nắm tay Hà Dập Phong. “Cảm ơn cháu đã về nước, cảm ơn cháu đã yêu thương con gái cô.”

“Cô…” Người được lợi ích phải là anh mới đúng chứ, nếu không gặp Họa Trần, cuộc đời anh có lẽ rất “vô duyên” với chuyện yêu đương. Sự xuất hiện của Họa Trần giống như Thượng Đế đã mở lớp dạy trưởng thành cấp tốc cho anh, khiến anh nhanh chóng động lòng, nhanh chóng chững chạc, rồi nhanh chóng bị chìm đắm trong đó.

Bà Hoa Dương lấy một tờ khăn giấy lau khóe mắt. “Ai cũng nghĩ cô là người rất mạnh mẽ, thực ra trong lòng cô rất yếu đuối, cô phải tỏ ra thế để con bé thấy và nghĩ rằng không việc gì mẹ nó không làm được. Cô vừa nghĩ đến những chuyện hồi nhỏ của con bé mà không cầm nổi nước mắt. Đúng là những ngày tháng đen tối.”

Vẻ mặt Hà Dập Phong cứng đờ.

Bà Hoa Dương vô thức vo tròn tờ khăn giấy, rồi dùng sức bóp bẹt như muốn nhét tất cả nỗi sợ hãi vào trong. “Chắc cháu cũng cảm thấy chúng ta đã bảo vệ Họa Trần hơi thái quá. Ở đất nước Trung Quốc này không thiếu các doanh nghiệp lớn, hầu như con cái của họ đều rất kiêu ngạo, tự hào và tiếp quản các chức vụ của công ty như là một chuyện đương nhiên, thế nhưng Họa Trần nhà cô lại gần như không thể lộ diện công khai.”

“Cô và chú cũng chỉ muốn bảo vệ Họa Trần thôi mà?”

“Kẻ xấu bên ngoài không nhiều như chúng ta tưởng, nhưng vẫn có. Những người sống ở cạnh mình, nào ai biết là người thế nào?” Bà Hoa Dương thở dài. “Công ty Thịnh Hoa chuyển từ Thẩm Quyến đến Tân Giang khi Họa Trần được năm tuổi. Ông Thịnh Mậu Cốc nói rằng không muốn bỏ lỡ những năm tháng trưởng thành của con gái Họa Trần và bố mẹ của ông ấy cũng đã già cả rồi. Sau khi trở về, công ty Thịnh Hoa như bước sang một thời đại mới, phát triển rất thuận lợi. Lúc đó chỉ có khách sạn thương mại Thịnh Hoa thôi, chưa có trung tâm thương mại Thịnh Hoa đâu. Đầu óc của ông Thịnh Mậu Cốc rất linh hoạt, ông ấy nói rằng sau này người giàu ở Trung Quốc ngày càng nhiều, nhu cầu đối với mặt hàng cao cấp ngày càng tăng, nên xây dựng trung tâm thương mại, chuyên bán các sản phẩm cao cấp. cô cảm thấy rất hợp lý, vì sự phát triển của trung tâm thương mại, cô đã đi Mỹ và châu Âu để khảo sát, học tập, rồi ở lại đó một năm trời. Mùa thu năm thứ hai, lúc đó cô đang ở New York thì đột nhiên nhận được điện thoại của ông Thịnh Mậu Cốc nói rằng Họa Trần mất tích. Cô lập tức bay ngay về nước. Họa Trần lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, gần như không làm cho vợ chồng cô lo lắng bao giờ, ngay từ bé nó đã rất quan tâm tới ông bà. Con bé không thể nào chạy đi lung tung. Hai vợ chồng cô đã báo cảnh sát, ba ngày trôi qua mà không có bất cứ tin tức gì. Cô đã khóc nhiều đến nỗi… suýt bị mù mắt, còn ông Thịnh Mậu Cốc sụt hẳn năm cân.”

Tya Hà Dập Phong bất giác nắm chặt. “Họa Trần lúc đó mới bảy tuổi ạ?”

“Bảy tuổi rưỡi, đang học lớp hai, trên đường đến trường thì bị bắt cóc. Nhà ông bà nội ở khu nội thành, cách trường chưa đầy hai trăm mét, con bé rất độc lập, thường tự đi đến trường.”

“Sau đó cảnh sát tìm thấy em ấy ở đâu ạ?”

Hai vợ chồng bà Hoa Dương không dám đăng báo tìm người, sợ bọn bắt cóc nổi giận giết người diệt khẩu. Phía cảnh sát phân tích nói rằng, không phải là vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần, vì nếu như thế thì bọn chúng đã gọi điện thoại đến từ lâu rồi. Có lẽ đây là vụ bắt cóc buôn bán trẻ em.

Từng ngày trôi qua kéo dài như một năm, bà Hoa DƯơng nhận được một cuộc gọi sau mười ngày tìm kiếm con. Người gọi đến là một người đàn ông sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, ông ta nói rằng gần đó có mấy đầm nuôi cua rộng vài trăm héc ta, sau khi thu hoạch hết cua, phòng ở của những người nuôi cua đều bỏ không. Ông ta đi ngang qua đó, nghe tiếng chó sủa bên trong, khi nằm rạp xuống nhìn qua khe cửa thì thấy có một con chó to và một bé gái, cô bé đang ngồi rúm ró trong góc nhà với ánh mắt đờ đẫn, nửa bên đầu be bét máu, mắt con chó thì vằn đỏ. Ông ta dùng xẻng sắt phá tung cửa, con chó sợ hãi lao ra ngoài chạy mất. Ông ta đưa cô bé vào bệnh viện rồi sau đó gọi điện báo công an.

Bà Hoa Dương vội vàng lao đến bệnh viện, thấy Họa Trần thoi thóp thở, chứng tỏ cô bé vẫn còn sống, nhưng đã hòa toàn mất ý thức. Họ đưa Họa Trần về Bắc Kinh, mời các chuyên gia nhi khoa và chuyên gia tâm lý nổi tiếng khám chữa cho cô bé, nửa năm sau thì chữa khỏi tất cả những tổn thương thể chất và tâm lý. Nhưng chỉ cần có con chó nào xuất hiện trước mặt Họa Trần là cô sẽ sợ hãi đến mức ngất lịm.

“Trước đây, con bé rất thích chó, lúc nào cũng đòi ông nội mua cho một con.” Bà Hoa Dương nói.

Bà Hoa Dương cầm chén trà, tay run đến nỗi nước trong chén sóng ra ngoài một nửa. “Trong mười ngày đó, trời mưa mịt mù đến bảy ngày, dấu chân, dấu bánh xe gần đầm nuôi cua rất nhiều nên không phát hiện ra điều gì cả. Trí nhớ của Họa Trần lại rất hỗn loạn, cứ hỏi đến chuyện này là con bé la hét, ôm chặt đầu, kêu khóc nói rằng đừng cắn tao, tao không ăn, cho mày hết. Bác sĩ tâm lý nói không nên nhắc đến chuyện này nữa. Sau đó, vợ chồng cô đã đi khắp nơi tìm các bác sĩ tâm lý nổi tiếng chữa trị cho con bé, Họa Trần cũng gần như quên chuyện này, nhưng cứ ở lâu một chỗ là con bé lại tỏ ra bồn chồn, bất an, thế nên nó rất thích đi du lịch. Vì đối phương ở trong bóng tối nên vợ chồng cô gần như nghi ngờ tất cả mọi người. Vợ chồng cô nói là cho Họa Trần ra nước ngoài học, nhưng thực ra là đưa con bé về Ninh Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Họa Trần mới trở về Tân Giang, nhưng lại không muốn tiếp quản công việc của Thịnh Hoa. Cô và ông Thịnh Mậu Cốc cũng chẳng bắt con bé phải làm gì, chỉ mong nó được sống bình yên, vui vẻ mỗi ngày.”

“Thực ra, cô đã tìm ra hung thủ rồi.”

Bà Hoa Dương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn anh với sắc mặt tái xám. “Làm sao cháu biết được?”

“Vì cô sẽ không bao giờ để một tên súc sinh bệnh hoạn như vậy sống nhởn nhơ bên ngoài.” Anh nắm chặt bàn tay của bà Hoa Dương và cảm thấy lòng bàn tay bà toàn là mồ hôi lạnh, hơn nữa còn đang run rẩy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, Yến khôi, chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83, poohtran, trangchap
     

Có bài mới 11.01.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1281 lần
Điểm: 34.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi
các bạn ơi vào điền giúp mình form này nha, sẽ có quà cho các bạn may mắn đấy. Cảm ơn các bạn nhiều.. :flower2:  :flower2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... w/viewform


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.01.2018, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1281 lần
Điểm: 34.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Chương 11: Hoa diên vĩ biết hát

Trước vòm ngực anh
Em biến thành hoa diên vĩ biết hát
Hơi thở như làn gió nhẹ của anh làm em xao động
Hát tinh tang dưới ánh trăng vàng

Thư Đình

Bầu trời xám xịt chìm xuống rất thấp, cảm giác nếu như không có nhà cửa và cây cối thì nó sẽ sập xuống từng mảng. Tìm không giống những quán cà phê khác, màu sơn tường khá tối, lúc nào mở cửa hoạt động, đèn bên trong quán mới hắt ánh sáng dìu dịu. nhưng các cửa sổ trên tầng Giày múa vàng đều sáng đèn, tiếng cười hòa lẫn với tiếng nhạc vang lên vui nhộn trong đêm tối.

Chuông gió làm từ gỗ kêu lách cách, phục vụ đi ra mở cửa, hơi cúi người xuống nói: “Chào mừng quý khách.”

Hà Dập Phong đi thẳng vào quầy bar, Thu Kỳ đang ngồi bên trong xem thực đơn các món ăn Tây. Chị mặc bộ trang phục nhã nhặn, phù hợp, trang điểm nhẹ, trông giống một bức tranh sơn dầu, ngay cả chú chó Bướm đang ngồi trong lòng cũng rất đẹp. “Hi, cùng đến với Họa Trần à?” Thu Kỳ nhìn Hà Dập Phong, rồi vội ngoái nhìn ra phía sau anh.

“Không, tôi đến một mình thôi.” Hà Dập Phong cầm lấy thực đơn, chọn cà phê Blue Moutain, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh quán. “Cách bài trí rất ấn tượng.”

“Cảm ơn cậu đã khen, tùy hứng ấy mà, cũng chẳng ra phong cách gì.”

“Chị thích chó à?” Hà Dập Phong cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy nhẹ cà phê trong cốc.

Thu Kỳ gật đầu, mỉm cười vuốt ve chú chó Bướm.

“Thông thường, mấy cô bé gái hay thích chó con, tôi nghĩ một phụ nữ cao quý như chị nuôi chó to mới đúng chứ nhỉ? Chị thấy giống chó Alaska Malamute thế nào, rất phù hợp với khí chất của chị đấy.” Hà Dập Phong bưng cốc cà phê lên, cười nhã nhặn.

Sắc mặt của Thu Kỳ bỗng tái mét như khong còn giọt máu nào.

“Chúc chị tối nay có giấc mơ đẹp!” Hà Dập Phong để lại một tờ tiền giấy rồi đứng dậy bước ra. Thu Kỳ nhìn tờ tiền giấy mà như nhìn thấy lệnh nhập ngũ khiến chị mất hết tri giác.

Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, Hà Dập Phong còn ngoảnh đầu lại, đôi mắt lạnh băng.


Trong phòng bệnh tối om, Hà Dập Phong đẩy nhẹ cửa bước vào, nhờ ánh sáng ngoài hành lang, anh nhìn thấy cửa sổ mở rộng, Họa Trần đang nằm nhoài người trên bậu cửa sổ. “Em nhìn gì thế?”

“Đêm mát lạnh như thủy triều ban tối, tràn lên từng bậc cầu thang nghiêng nghiêng.” Họa Trần nói như người nằm mơ, vẻ mặt mông lung, chìm đắm.

Hà Dập Phong thở dài, anh thật sự không có chút tế bào lãng mạn nào, chỉ cảm thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chẳng khác gì ngày thường, ngoại trừ nhiệt độ không khí thấp hơn một chút và trong lòng anh đang cảm thấy nặng nề.

“Anh đừng bật đèn.” Họa Trần nói nhỏ. “Cứ để thế sẽ nhìn rõ hơn. Ở kia kìa, anh có nhìn thấy không?” Anh dùng ánh mắt của nhà nghiên cứu đánh giá cô vài giây, cuối cùng bước đến, vòng tay qua người cô, dịu dàng ôm vào lòng.

Họa Trần cười khanh khách. “Đừng chạm vào bụng em, em sợ nhột lắm.”

“Anh không chạm đâu.” Anh không chạm thật, chỉ ôm cô.

“Kia là công viên, trước đây, nhà ông nội em ở đấy. Sau đó khu thành cổ phải cải tạo nên bị dỡ bỏ. Nhà em có sân rất rộng, ông em trồng dưa hấu trong vườn, còn trồng cả bầu xung quanh tường nữa. Phía trước nhà em là nhà của một bác sĩ, bác ấy có hai người con, cô chị tên là Thư Sướng, hiện đang là phóng viên ở Hồng Kông, là phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn, Bùi Địch Văn. Em còn nhớ đứa em trai của nhà đó, cậu ấy mãi mãi là một đứa trẻ, mặc dù rất cao to, nhưng đầu óc chỉ toàn nghĩ đến kẹo, thật buồn cười khi cậu ấy cứ bắt em gọi là anh Thần mới cho em một cái.”

“Em vì cái kẹo mà phải khom lưng như vậy à?” Hà Dập Phong cười.

“Em thích nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, sau đó, khi em đang học trung học ở Ninh Thành, nghe bố nói, cậu ấy đã gặp tai nạn qua đời.” Giọng Họa Trần bỗng trầm hẳn xuống.

Hà Dập Phong không lên tiếng, đợi cô bớt buồn. Hồi lâu, anh mới nói: “Đóng cửa sổ lại đi, anh thấy hơi lạnh.”

Rèm cửa sổ kéo lại, cửa cũng đóng lại, đèn được bật lên, phòng bệnh vài mét vuông giờ đây trở thành thế giới ấm áp dành cho hai người. Anh chụp tóc giúp Họa Trần rồi bảo cô đi tắm. Cô gãi đầu, mấy ngày không được gội nên thấy ngứa kinh khủng. Anh bảo cô cố gắng chịu đựng thêm hai ngày nữa, chắc chắn vết thương không bị nhiễm trùng thì hãy gội đầu. Họa Trần bước vào nhà tắm, anh nghe tiếng cài cửa, không nhịn được bật cười. Họa Trần tắm xong, nằm trên giường lật xem tờ nguyệt san Ngưỡng vọng kỳ một mà Lâm Tuyết Phi tặng. Anh tắm xong, theo thói quen sẽ lên mạng xem tin tức thời sự và sách báo. Nhưng hôm nay, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, anh không lên mạng mà bước thẳng đến bên giường của Họa Trần. Giữa giường bệnh và giường dành cho người nhà chăm sóc có một tấm rèm ngăn, lúc nào ngủ có thể kéo ra, mặc dù cùng phòng nhưng có tấm rèm nên cũng cảm thấy tự nhiên hơn. “Anh làm gì vậy?” Bóng anh đứng bất động hắt lên tấm chăn, Họa Trần không ngẩng đầu, mặt đỏ bừng.

“Anh đang đoán độ rộng của chiếc giường xem có đủ chỗ cho hai người không.”

“Không đủ đâu.” Họa Trần đáp nhanh như một cái máy.

“Không thử thì làm sao biết được?” Anh tắt đèn điện trên trần, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ trên tường.

“Phu tử… bác sĩ nói xương sườn của em vẫn chưa lành hẳn, phải để yên, anh đừng làm vậy.” Họa Trần yếu ớt nói, thực ra chỉ là lời từ chối mang tính tượng trưng. Thật xấu hổ!

Anh bực quá, gí tay lên trán cô. “Em mắc bệnh vì xem phim nhiều quá đấy, hai người nằm cùng giường thì nhất định phải có chuyện gì à?”

“Thế thì anh nằm trên giường của anh đi!”

“Anh muốn ôm em.” Cực kỳ muốn.

Giọng nói khàn khàn, ánh mắt sâu hút như vậy khiến Họa Trần như bị thôi miên. Giường bệnh thực sự rất đẹp, hai người phải ép sát người vào nhau mới nằm được. Sự đụng chạm da thịt thật thần kỳ, vượt lên tất thảy ngôn ngữ. Họa Trần có thể nghe thấy cơ thể mình phát ra tiếng vỡ vụn yếu ớt của cơn đau. Trong phòng bao trùm ánh đèn vàng như mật, hắt từng chùm sáng trên đỉnh đầu.

Một lát sau, lưng bắt đầu râm ran, tê rần rật, ngón tay của Hà Dập Phong luồn vào chiếc áo bệnh nhân vuốt ve. Theo sự di chuyển của đầu ngón tay anh, từng dây thần kinh của cô như có dòng điện chạy qua khiến ngón chân cũng bất giác co quắp lại.

“Nếu ông Chu Hạo Chi không mời anh đến Minh Thịnh, anh sẽ đợi bao lâu mới đến tìm em?” Họa Trần phải ra lệnh cho bản thân nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác, nếu không cơ thể cô sẽ bốc cháy. Đây cũng là câu hỏi mà cô luôn muốn biết đáp án.

“Đợi khi nào anh đi hết khắp thế giới.”

Họa Trần bĩu môi, nói có vẻ văn chương hoa lá cành đấy, “Sau đó quay về dẫn em đi du lịch vòng quanh thế giới à?”

“Đúng vậy, lúc đó anh đã có đủ kinh nghiệm, đủ sức khỏe, đủ kinh tế, em muốn đi đâu cũng được, lúc nào mệt thì tìm một thị trấn nhỏ để sống.”

“Thế ra anh về sớm à?” Thế giới rộng lớn như vậy, đi khắp nơi đâu có dễ dàng gì.

“Vừa kịp lúc.”

Một lát sau, Họa Trần hỏi: “Em cũng muốn quay người lại.”

Giường quá nhỏ, Họa Trần cũng không thể cử động mạnh, Hà Dập Phong đành phải ngồi dậy thì cô mới lật người qua được. Không ai chủ động, cả hai cứ thế hôn nhau rất tự nhiên rồi cũng tự động tách ra đầy lý trí. Họa Trần vẫn còn đang ốm. “Nếu… em kết hôn từ hồi cấp ba, có khi con cũng học lớp một rồi ấy chứ!”

Trước đây, nếu cô nói những câu tương tự như thế này, anh sẽ đùng đùng quát cho một trận, dù sao da mặt Họa Trần cũng dày, nghe tai bên này, ra tay bên kia, thích nói nhăng nói cuội. nhưng giờ cô chỉ thấy anh thở dài nói: “Xin lỗi em!”

Họa Trần vùi mặt vào cổ anh, cười hì hì.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, Họa Trần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lễ Noel ngăm ngoái, tình cờ gặp Họa Trần ở Minh Thịnh. Cô vừa cười, vừa nói rằng mình bị một người đàn ông làm tổn thương khi đẩy cô ngã xuống trước mặt một con chó rất to. Lâm Tuyết Phi bật cười, Hứa Ngôn cũng cười, còn anh phụt nước trà vào mặt cô, bai người bọn họ đều nghĩ là cô đang kể truyện cười, thực ra đó là những lời nói thật vô cùng bi thương. Cô luôn nghịch ngợm, trêu đùa anh, luôn gọi anh là chồng ơi, chồng à khắp nơi, hôm đó còn đột ngột nhảy lên ôm chầm lấy anh, trong thang máy lại chật hẹp như thế, anh tránh không nổi, đành phải ôm cô. Hồi ấy đang đúng độ tuổi trẻ tràn đầy sức xuân, áp sát vào anh lại là cơ thể với những đường cong của người con gái mà anh yêu, anh không thể khống chế được phản ứng tự nhiên của cơ thể mình bên gần như hất Họa Trần xuống, mới khiến cô cảm thấy rằng anh ghét cô và buông anh ra.

Anh thật sự không biết tổn thương hồi nhỏ của cô, nếu không, cho dù có bị mất mặt thế nào, tôn nghiêm có rơi rụng thế nào, anh cũng sẽ ôm cô thật chặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Như Thanh, chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83, poohtran
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diệp Y Ca, thuythuy1802 và 530 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.