Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi

 
Có bài mới 09.12.2017, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1285 lần
Điểm: 34.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Chương 10: Bên nhau

Muốn cùng em ngồi trên bãi biển
Mình cùng nhau ngồi suốt đêm
Ước một ngày là nghìn năm
Phùng Đường

Mùa xuân giống như chuyện xảy ra trong chớp mắt, hoa đào trong công viên vừa nở đỏ rực cây, thế mà chẳng bao lâu trên các sạp bán trái cây đã bày đầy quả đào. Kỳ hai của Ngưỡng vọng có một bài viết về tiết khí, tác giả than thở, tiết khí bây giờ không còn rõ ràng nữa. Nhiệt độ toàn cầu đang ấm dần lên, vậy mà nhiệt độ trong lòng Hà Dập Phong ngày càng thấp. Tâm trạng anh ngày càng nặng nề, ngoài những lời phải nói trong công việc, những chuyện khác anh hết sức kiệm lời. Anh vẫn miệt mài, cẩn thận trong công việc, thậm chí có lúc còn làm quên ăn quên ngủ.

Ông Chu Hạo Chi tìm anh uống trà, cười đùa nói rằng, người tinh tế thật sự là phải biết hưởng thụ và cảm nhận cuộc sống: Kiên trì tập luyện thể thao, có bạn bè thân thiết, công việc mặc dù căng thẳng và bận rộn, nhưng vẫn có đủ thời gian nhàn rỗi, coi trọng cuộc sống gần gũi thiên nhiên, yêu thích một thương hiệu sản phẩm và phong cách thiết kế nào đó, có một chiếc xe hơi thích hợp và thể hiện được cá tính của bản thân.

“Dập Phong, cháu được mấy điều trong số những điều trên?” Chu Hạo Chi đã không dùng gậy chống nữa, đi lại chầm chậm trong văn phòng.

Hà Dập Phong sợ ông ngã, vội vàng bước đến bên ông. Chu Hạo Chi lắc đầu, sắc mặt ông hồng nhuận, tiếng cười sang sảng, hoàn toàn đã bước ra khỏi nỗi buồn và ám ảnh vì sự ra đi của vợ. Lúc vợ ông còn sống, ông trân trọng bà, chăm sóc bà, vậy mà bà đã dùng cách tuyệt tình như vậy để rời xa ông, ông cũng nên suy nghĩ tích cực hơn. Đứa con nuôi ở nước ngoài cũng không liên lạc gì với ông, ông tôn trọng cuộc sống cá nhân của nó. Con người ông bây giờ đã nghĩ thông được mọi chuyện, nên sắp xếp cuộc sống mình đâu vào đấy. Buổi sáng ông đi làm, sau bữa cơm trưa, ông nghỉ ngơi rồi buổi chiều đánh bài, đánh golf, buổi tối đi dạo, nếu có bộ phim nào hay hoặc buổi chiều biểu diễn âm nhạc nào đặc sắc thì đi xem. Thỉnh thoảng, ông còn sắp xếp một chuyến đi du lịch ngắn, không thì lái xe ra ngoại ô câu cá.

“Chắc cháu không đạt tiêu chuẩn rồi!”

Hà Dập Phong cười, trà trong cốc đã nguội.

“Biểu hiện của cháu trong cuộc việc thì chú chấm hai trăm phần trăm, còn con người cháu, dạo này lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó như một ông cụ non, chắc có điều gì không hài lòng về bản thân hả? Thấy đủ mới là vui cháu ạ. Chú nghĩ cháu cũng nên yêu đi thôi.” Chu Hạo Chi đột nhiên vỗ trán. “À, nhớ ra một chuyện, chú quen một con bé rất tốt, có cần chú giới thiệu cho không?”

“Không cần đâu ạ.” Hà Dập Phong đứng dậy, trên bàn anh còn có một đống việc cần phải xử lý.

“Cứ gặp một lần xem, biết đâu cháu lại yêu thì sao!” Chu Hạo Chi kiên trì thuyết phục. “Chú có ảnh của nó đấy, ở đâu nhỉ, à, đây rồi! Xem có giống một bông hoa trên sa mạc không nào!”

Chu Hạo Chi cũng rất bắt kịp thời đại, biết sử dụng phần mềm WeChat. Ông mở vào một trang web có tên Yangliuyiyi, sau khi lướt mở một vài bức ảnh bên dưới, ông tìm được một bức ảnh. Đó là cô gái đang quấn khăn đội đầu, đeo mạng che mặt, mặc bộ quần áo dài màu đen, đứng trên quảng trường cũ kỹ, phía sau là bức tường thành.

“Đây là bức tường than khóc nổi tiếng thế giới ở Jerusalem.” Chi Hại Chi chỉ vào nền phía sau bức ảnh. “Đôi mắt cô bé trong veo và thuần khiết, chỉ cô gái với trái tim lương thiện mới có.”

Chính là đôi mắt này, Hà Dập Phong cũng nhận ra người trong bức ảnh là ai. “Cô ấy bây giờ vẫn còn ở đó sao?” Sau chuyến đi Hải Nam, ông Chu hạo Chi và bà Hoa Dương thường xuyên liên lạc, có lúc cũng nói về chuyện gia đình và nhắc đến con cái.

“Bức ảnh này chụp từ ba hôm trước, chắc bây giờ con bé vẫn ở đó. Phong cảnh ở Jerusalem rất nhiều và đẹp nên ít nhất nó cũng ở một tuần nữa.”

Vùng Trung Đông có khoảng hai mươi quốc gia, đi vài tháng mới có thể ngắm nhìn hết, lúc trở về chắc có lẽ là mùa thu rồi. Cô đã từng nói, ở lâu một nơi nào đó, cho dù là thành phố nào, cũng cảm thấy chật hẹp. Cô thích đi. Cuộc đời con người chính là những chuyến đi, điều quan trọng là phải tìm được phương hướng của mình. Không cần anh đi cùng, cô cũng có thể đi xa như vậy.

Vô tình biết được hành trình của Họa Trần, Hà Dập Phong càng cảm thấy tâm trạng tồi tệ. Anh khéo léo từ chối ý tốt của Chu Hạo Chi, mai mối là chuyện của thập niên bảy mươi thế kỷ trước, anh không phải là người lạc hậu, nếu người anh đi xem mặt là Nguyễn Họa Trần, anh không biết khi Họa Trần nhìn thấy người cô ấy xem mặt là anh thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Ngạc nhiên? Chán ghét? Lạnh nhạt? Cho dù với bất cứ ai, anh đều nói mình đến Tân Giang là vì những lời của Chu Hạo Chi đã làm anh cảm động, nhưng chẳng qua đó chỉ là lừa mình gạt người. Ở Ninh Thành, cô nhóc Họa Trần mười sáu tuổi đã vô số lần miêu tả cho anh nghe bốn mùa ở Tân Giang, còn tự hào nói rằng sẽ dẫn anh đến đó. Lúc ấy, hai từ “Tân Giang” đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Phong cảnh ngoài cửa sổ từng mùa đều thay đổi, cũng giống như người con gái thích làm đẹp, mỗi ngày đều trang điểm khác nhau. Kỳ hai của nGưỡng vọng chọn phong cảnh mùa xuân của Tân Giang làm bìa. Lâm Tuyết Phi lúc nhàn rỗi cũng thích cầm máy ảnh đi khắp các đường phố, xóm ngõ, sau đó thao thao bất tuyệt những thứ cậu ta tâm đắc, khen phong cảnh Tân Giang thật đẹp! Hà Dập Phong không có bất cứ phản ứng nào với mọi thứ. Tân Giang có Họa Trần mới trở nên sinh động, Tân Giang không có Họa Trần, trong mắt anh, mọi thứ đều rất bình thường.

Minh Thịnh liên tiếp ký kết hợp đồng xuất bản vài cuốn sách, trong đó một cuốn là những điều tâm đắc về phương pháp làm đẹp của một ngôi sao điện ảnh. Đây là người đẹp không dao kéo, bí quyết giữ gìn và chăm sóc sắc đẹp của cô khiến tất cả các fan hâm mộ đều thán phục. vài năm trở lại đây, cô đã được nhiều giải thưởng, mặc dù không phải là giải thưởng lớn, nhưng chúng càng khiến cô nổi tiếng hơn. Ngoài ra còn một cuốn sách hướng dẫn ôn thi đại học. Hà Dập Phong nhấn mạnh, không thể sưu tầm bừa bãi, cần đặc biệt mời một thầy giáo có tiếng của một ngôi trường nổi tiếng biên soạn. Còn có một vài cuốn sách mới của các tác giả đang nổi tiếng trên mạng cũng được xuất bản cùng kỳ. Có những cuốn sách này làm tiên phong, số lượng bán hàng sẽ được đảm bảo, Hà Dập Phong mới có thể mạnh dạn ký kết cho xuất bản một vài cuốn sách về nghệ thuật.

Lâm Tuyết Phi chỉnh sửa lại hợp đồng, thở dài. “Nếu như ký thêm được một cuốn sách của Thư Ký thì tốt biết bao. Nhà sách của chúng ta bây giờ đang bán hai cuốn sách mới, trong ba tháng đã tái bản sáu lần, nhà xuất bản cũng kiếm bộn tiền. Nếu thông báo trên bìa những cuốn sách đang tái bản này rằng đến màu thu sẽ có sách mới của Thư Ý, chắc chắn đến lúc đó sẽ vô cùng chấn động!”

“Cậu trở thành nô lệ của đồng tiền từ bao giờ thế?” Hà Dập Phong mắng cậu bạn lắm lời, mồm mép liến thoắng không ngừng.”

“Đừng nghĩ cậu là người thanh cao nhé, nếu không phải vì tiền thì tại sao ngày nào việc đầu tiên cậu đến công ty là mở máy tính xem lượng tiêu thụ?” Lâm Tuyết Phi phản bác, sau đó lại tự an ủi: “Tôi cũng chỉ nói thế thôi, Thư Ý kiên trì viết bài cho Ngưỡng vọng là tốt lắm rồi!”

Mí mắt Hà Dập Phong giật giật. “Thư Ý mới gửi bản thảo sao?”

“Hôm qua gửi email, kể về chuyến đi đến Ai Cập: Vẻ đẹp của Ai Cập làm ta kinh ngạc, chuyến du lịch đến sông Nile làm bạn có cảm giác được xuyên không vượt thời gian. Ở Ai Cập, bạn không cần phải tính toán quá nhiều, có nhiều chuyện xảy ra mỗi ngày khiến bạn không thể đoán được và cũng chính vì có những chuyện như vậy khiến tâm hồn bạn ngập tràn cảm xúc. Vì những người sống ở nơi đây, có thể bạn chưa hiểu họ, nhưng họ thật sự tồn tại. Một thế giới chân thực cần bạn dành tình cảm của mình và toàn tâm toàn sức mình để khám phá, như vậy, bạn sẽ nhìn thấy bất cứ phong cảnh nào mà mọi ngôn ngữ đều không thể diễn tả được. Thế nào, trí nhớ của tôi không tồi đấy chứ?” Lâm Tuyết Phi nói với vẻ dương dương tự đắc.

Cô nhìn thấy anh vẫn chào hỏi, vẫn mỉm cười, vẫn tiếp tục dùng cách thức riêng của mình để ủng hộ công việc của anh, tất cả điều này nói lên rằng họ không hề tuyệt giao và cô cũng chẳng hề giận anh.

Anh tình nguyện, cực kỳ tình nguyện để cô tức giận, như vậy chứng tỏ cô còn để ý đến anh. Vì chỉ để ý mới có thể giận hờn, lưu tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83
     

Có bài mới 14.12.2017, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1285 lần
Điểm: 34.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Tháng Tám, lễ chào mừng số phát hành đầu tiên của Tạp chí hàng không Dực Tường được tổ chức ở một khách sạn của Thượng Hải. Khách sạn này nằm đối diện với sông Hoàng Phố, buổi lễ được tổ chức rất trọng, trên màn hình chiếu đi chiếu lại đoạn quảng cáo có Lê Thiếu quay giới thiệu về hãng hàng không. Vì là cố vấn nên Hà Dập Phong cũng tham gia. Giản Phỉ Nhiên là chủ biên của tạp chí, cô ta mặc bộ lễ phục bằng sườn xám bó sát, vừa vặn để lộ đường cong gợi cảm. Ấn Học Văn cùng cô ta đi chào hỏi quan khách, còn cố ý khoát tay lên chỗ vai trần của cô ta. Giản Phỉ nhiên nở nụ cười nhàn nhạt tự nhiên với thần thái rất tự tin.

Hà Dập Phong cầm ly rượu sâm banh, bước ra ban công. Trong ánh đèn rực rỡ, phía bên kia bờ sông, những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô phản chiếu xuống dòng sông, dập dờn theo sóng nước. Ấn Học Văn lảo đảo bước đến chỗ anh, nới lỏng cà vạt, làu bàu chửi thời tiết. “Mẹ kiếp, bực thật, ngày mai lại phải trở về Tân Giang.”

“Có chuyện gấp à?”

“Phó Giám đốc Hình của Vinh Phát đính hôn.”

Ngụm sâm banh đang trong miệng Hà Dập Phong rất lâu mới nuốt xuống được. “Là thiên kim nhà nào vậy?”

Ấn Học Văn nhếch môi. “Tên khốn kiếp đó lần này trèo cao ghê, là con gái duy nhất của Thị trưởng Trầm, là quán quân huấn luyện ngựa quốc gia! Ha ha, ông nói xem, cô ta có coi hắn là ngực để huấn luyện không nhỉ? Có điều cũng phải nói rằng số hắn may thật. So với hắn, hừ, quỷ tha ma bắt cái số kiếp của tôi, ông Thịnh Mậu Cốc đã nói rõ với bố tôi, con gái ông ấy có ý định định cư ở nước ngoài, không về nữa. Đó rõ ràng là cái cớ, nước ngoài chứ có phải chân trời đâu, tôi cũng có thể di dân cùng cô ấy cơ mà!”

Hà Dập Phong nghe xong tin này không thấy vui chút nào, anh nghĩ, nếu Họa Trần biết Hình Trình đính hôn chắc cô ấy sẽ buồn lắm. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, anh lấy máy gọi vào số điện thoại mà mấy tháng nay anh muốn gọi nhưng cuối cùng lại thôi.

Hai hồi chuông vang lên, bên kia liền có người nghe máy. “Em chào thầy!”

Tim Hà Dập Phong như rơi “tõm” một tiếng, cô ấy đã biết tất cả hàm nghĩa của từ “Phu tử” thế nên mới đổi cách xưng hô? Như vậy mối quan hệ của họ đã rất rõ ràng. “Lâu lắm không liên lạc, em khỏe không?” Giọng nói như tiếng đàn nhị hồ chưa điều chỉnh thanh điệu nên nghe khàn khàn.

“Cũng bình thường ạ, em béo lên nửa cân.” Họa Trần cười.

“Uống cốc nước cũng có thể tăng lên nửa cân, thế sao gọi là béo. Em đang ở đâu?”

“Sân bay Cairo. Thầy tìm em có việc gì không ạ?”

“Không, chỉ là lâu rồi không gọi, muốn hỏi thăm em thế nào.”

“Vâng, em sắp lên máy bay rồi.”

“Vậy gặp lại ở Tân Giang!” Hà Dập Phong cúp điện thoại, nhìn bàn tay nắm chặt của mình. Rõ ràng anh đang vô cùng căng thẳng.

Phía sau lưng anh, tiếng cụng ly, tiếng cười vang lên giòn giã. Bên ngoài, ánh đèn rực rỡ như muốn soi sáng mọi ngóc ngách của thành phố. Một ngày đã trôi qua.


Từ hôm lên đường, Họa Trần bắt đầu ghi nhật ký. Hôm đó là ngày Hai mươi tháng Ba, cô bị ốm, còn sốt nhẹ, lúc đến sân bay suýt chút nữa là vào nhầm cửa lên máy bay. Ngày Mười sáu tháng Chín, cô quay về, cũng bị ho và sốt nhẹ. “Trận cảm cúm của em kéo dài sáu tháng trời rồi đấy.” Có một phóng viên trong chuyến du lịch này Họa Trần gọi là chị Từ, vừa cười vừa nói đùa với Họa Trần. Họa Trần cũng cười, cổ họng thấy vương vướng như bị viêm.

Nữ tiếp viên hàng không bước đến, mang cho cô một cốc nước ấm. Họa Trần cầm cốc nước uống thuốc, thầm cầu mong đến Quảng Châu nhiệt độ sẽ giảm.

Thuốc hạ sốt có tác dụng an thần, chỉ uống một lần, mí mắt đã nặng trịch, tuy nhiên đầu óc lại rất tỉnh táo. Cô thu hoạch được rất nhiều điều từ chuyến đi này. Mặc dù thường xuyên đi du lịch, nhưng Họa Trần chưa bao giờ đi lâu như vậy. Tình hình ở Trung Đông không được ổn định, ở Ai Cập, họ còn gặp bạo động. Tất cả các nhà nghỉ, khách sạn đều đóng cửa, họ đành phải ở nhờ một gia đình người Hoa Kiều. từ Israel đến Palestine, khi quá cảnh, hành lý của họ đều bị lật tung lên, máy ảnh và nhật ký của cô suýt chút nữa còn bị mất. Trên chuyến xe buýt tại Iraq, một tên lưu manh còn mang theo gậy điện nhảy lên xe cướp bóc, mọi người trên xe đều ra sức đánh lại, cuối cùng cũng khống chế được hắn. Tuy nhiên, so với phong cảnh trên đường, những chuyện này chỉ là những nốt nhạc đệm vô cùng nhỏ bé.

Dưới ánh nắng giữa trưa, họ bước đi trên sa mạc, ngẩng đầu lên ngắm nhìn kim tự tháp vĩ đại. Phóng viên Từ còn xúc động đến nỗi nước mắt rơi lã chã.

“Nỗi buồn không tên trong lòng ta,
Tại sao lại ngang qua đại dương?
Để dấy lên một trận cuồng điên,
Dang rộng đôi cánh nhảy lên, bay lên…”

“Tại sao lại gọi là cuồng điên, cuồng điên?”

“Cuồng điên, cuồng điên, cuồng điên!”

Họa Trần cũng kinh ngạc không thốt nên lời, đồng thời cũng có chút buồn. trước đây, cô từng nói với Hà Dập Phong, sau khi yêu, cô phải đến sa mạc ngắm nhìn, không có phong cảnh nào mới chính là phong cảnh duy nhất. Cô còn phải đến Thung lũng Tách giãn lớn để nhìn vết thương sâu hoắm giữa lòng trái đất. Chuyến đi này cô đều đã ngắm nhìn được hết, cùng đi với đoàn du lịch, cô đã chụp rất nhiều ảnh, vừa chụp vừa lặng lẽ thở dài.

Ban ngày bận bịu đi trên đường, tham quan phong cảnh, buổi tối trước giờ đi ngủ Họa Trần mới có thời gian viết lách. Lên mạng không tiện, tín hiệu điện thoại thì lúc có lúc không. Cô đã nhận lời với mẹ, ngày nào cũng giữ liên lạc với bà. Hôm rời khỏi Cairo, cô đã gửi một bản thảo vào địa chỉ email của Minh Thịnh.

Chuyến du lịch vất vả và lý thú khiến cô rất ít khi nhớ đến Hình Trình, cảm giác như việc yêu thầm anh không phải là yêu, mà Hà Dập Phong mới chính là người cô yêu duy nhất. Bảy năm trước cũng thế, mà bảy năm sau cũng vậy. Bảy năm trước cô còn nhỏ, từng khóc vài lần, việc học hành bận rộn khiến cô dần dần lãng quên. Nhưng lần này giống như bị trọng thương, không biết lúc nào mới có thể chữa khỏi. Họa Trần nghỉ, mình không thể gặp lại Hà Dập Phong nữa, nếu không trái tim cô sẽ một lần nữa rung động. Giống như bảy năm xa cách, lần này gặp lại, một số cảm giác sẽ giống như thực vật ngủ đông, trong thoáng chốc ào ạt bừng tỉnh, ngay cả thời gian thích ứng cũng không cần. Có lẽ xa nhau là thích hợp nhất.

Giọng nói của Hà Dập Phong nghe mát lạnh, nhắm mắt lại, cảm giác như nhìn thấy rõ ràng từng đốt ngón tay sạch sẽ của anh đang cầm chiếc điện thoại, nếu ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy cằm anh, đường nét gương mặt góc cạnh, còn thoang thoảng mùi hương của nước cạo râu. Có nh ở bên cạnh, cô cảm thấy rất bình yên. Nhưng cô biết đây chỉ là ảo giác. Hồi học cấp ba, Họa Trần đã hiểu, con người cần phải sống độc lập, phải có khả năng sinh tồn mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, mới có thể đem lại cho bản thân cảm giác an toàn thực sự.

Một tuần ở Iraq, thời tiết vô cùng oi bức. Cô mặc áo dài đen, đội khăn trùm đầu dày, một mình đến chợ mua hoa quả. Lúc đi cô đã học mấy câu tiếng địa phương từ hướng dẫn viên, ra chợ cô vừa nói vừa ra hiệu bằng tay và cũng mua được một quả dưa vàng, ông chủ cửa hàng béo mập còn tặng thêm cho cô một chùm nho. Lúc trở về khách sạn, mọi người trong đoàn du lịch đều nói rằng rất vui khi thấy cô sống sót trở về. Cô cười, thực ra cô không cảm thấy sợ hãi chút nào.

“Dậy đi nào!” Phóng viên Từ huơ huơ năm ngón tay, Họa Trần nhìn thấy chóng hết cả mặt liền nhắm mắt lại. “Em ngủ mấy tiếng rồi?”

“Bốn tiếng rồi.”

Họa Trần sờ trán, hình như không còn sốt nữa, trong người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ có điều cổ họng khô như ngói. Uống đến hai cốc nước to, ăn mấy lát hoa quả, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Mở tấm che cửa sổ máy bay, thấy bên ngoài tối đen. “Còn mấy tiếng nữa thì đến Quảng Châu ạ?”

“Còn năm tiếng nữa. Em xem phim không?”

“Phim gì ạ?” Họa Trần đổi tư thế ngồi, phải ngồi lâu trong chuyến bay dài, cột sống cũng cứng đờ.

“Before sunset – Trước lúc hoàng hôn.”

Họa Trần cười, nói: “Lòng kiêu hãnh của người Pháp.” Chín năm trước, Jesse và Celine gặp nhau lần đầu tiên tại Vienna (Áo). Hai người phải lòng nhau và hẹn sáu tháng sau sẽ cùng trở lại thành phố này một lần nữa. Nhưng giống như lời chào của gã tình si trong một bài thơ “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé”, Celine đã không đến thật. Họ bặt tin nhau từ đó. Như một trò đùa của số phận, chín năm sau, họ gặp lại nhau, lần này ở Paris, kinh đô tráng lệ của nước Pháp. Cả bộ phim quay những cảnh đẹp của Paris, nhân vật nam chính và nữ chính đã có những cuộc trò chuyện và đi bộ cùng nhau.

“Ha ha, nói thật nhé, chị cảm thấy xem phim này rất buồn ngủ. Những cuộc đối thoại nhàn nhạt, tình cảm cũng nhàn nhạt giống như bản nhạc cổ điển.”

“Đây là phần thứ hai, phần thứ ba hình như cũng quay rồi, có tên là Before Midnight, nam chính và nữ chính có ở bên nhau không nhỉ?”

“Có thể, đến tuổi trung niên mới phát hiện mình đã gặp đúng người.”

“Gặp đúng người thì có cảm giác thế nào ạ?” Họa Trần hỏi.

Phóng viên Từ là phụ nữ đã có chồng, tuy kết hôn đã năm năm nhưng vẫn chưa có con. Chị nói rằng không phải mình ích kỷ muốn sống thế giới của hai người, mà vì chị không dám sinh con. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh chị đã ly hôn, nếu chưa có con, khi ly hôn có thể tự tìm lấy “mùa xuân thứ hai” cho mình, nhưng nếu có con rồi, đứa trẻ sẽ rất tội nghiệp, cho dù ở chung với ai cũng đáng thương.

“Nếu gặp đúng người thì cảm giác rằng người đó sẽ không bỏ bạn đi nữa, bạn không cần phải giở thủ đoạn nào, cũng không phải nghĩ cách để trói buộc trái tim anh ta, anh ta cũng ở bên cạnh bạn.”

“Cũng chưa chắc.” Chỉ cần cô ở bên, Hà Dập Phong sẽ không bỏ đi, nhưng đó là nghĩa vụ, không phải là tình yêu.

“Mỗi người khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau.”

Tháng Chín ở Quảng Châu vẫn giống như mùa hè, cái nắng gay gắt như lò lửa chiếu xuống thiêu đốt mặt đất. Trưởng đoàn nói vì mấy tháng đều không được ăn uống ngon nên sẽ chọn một nhà hàng thật ngon, ăn no một bữa rồi sau đó ai về nhà nấy.

Họa Trần lười biếng nâng cằm lên, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường và người đi bộ vội vã trên vỉa hè. Ánh mắt cô cuối cùng dừng lại ở một nghệ sĩ lang thang trẻ tuổi. Anh ta ngồi dưới tán cây ngô đồng, say sưa đánh đàn và hát, trong chiếc hộp phía trước mặt để vài đĩa CD. Tiếng hát và tiếng đàn ghi ta của anh hoàn toàn bị chìm nghỉm trong tiếng còi xe và âm thanh ồn ào của đô thị. Có người cũng ngồi xuống trước mặt anh, lật xem đĩa CD, bỏ một đồng tiền giấy vào đó rồi cầm một đĩa đứng lên. Anh ta không ngẩng đầu lên, toàn tâm chìm đắm trong giai điệu bài hát.

Lúc rời khỏi nhà hàng, Họa Trần cũng mua một đĩa CD. Có thể tùy ý làm những gì mình thích, không cần phải để ý đến môi trường xung quanh, cũng không cần tính toán được mất, những người như vậy Họa Trần luôn rất khâm phục.

Tất cả mọi người đều tạm biệt nhau ở nhà hàng, người thì đến ga tàu, người thì ra sân bay, ai cũng để lại cách thức liên lạc, hẹn lần sau cùng nhau đi châu Phi.

Làm xong thủ tục đăng ký bay, Họa Trần vào nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên nhìn, thấy gương mặt đen nhèm của mình trong gương, mái tóc xơ xác, đuôi tóc cũng bị chẻ ngọn. Chỉ có đôi mắt vẫn như cũ, còn cả người cô như biến thành người khác hẳn. Cô gầy mất năm cân, rất hợp với kiểu mặc quần bò, áo phông rộng thùng thình như đi mượn hồi xưa.

Thật trùng hợp, cô lại lên chuyến bay của hãng hàng không Dực Tường. Đồng phục của nữ tiếp viên hàng không đều là kiểu cắt may phá cách từ áo sườn xám, mang đậm chất thanh nhã, ưu tú của người con gái Giang Nam, bữa điểm tâm cũng rất ngon. Họa Trần tiện tay rút cuốn Tạp chí hàng không, là số phát hành mới nhất, cố vấn là Hà Dập Phong, chủ biên Giản Phỉ Nhiên. Trang thứ hai chính là bức ảnh cỡ lớn về nhà sách Minh Thịnh, góc độ chụp rất tĩnh, ánh sáng chiếu nghiêng vào phòng, giá sách, cây cối đều ánh lên màu vàng nhạt, nhân viên tư vấn giúp chọn sách có nụ cười chân thành đang cầm một đống sách ngẩng đầu nhìn trần nhà, trần nhà trong suốt, phản chiếu toàn bộ phong cảnh của nhà sách.

Trên máy bay còn phục vụ cả Nhật báo Tân giang, Họa Trần cũng xin một tờ. Thời tiết hôm nay ở Tân Giang là hai mươi lăm độ, chất lượng không khí tốt.

Trước khi lên máy bay, cô đã gọi điện cho mẹ. Mẹ hỏi cô có cần đến đón không, Họa Trần nói cô sẽ tự bắt xe về. Thế là, sau khi xuống máy bay, cô xách hành lý, cũng không liếc nhìn về phía đám người đang đứng đợi đón người nhà, cô chỉ chăm chú bước về phía trước.

Nghe thấy có người gọi tên mình, còn là giọng vô cùng quen thuộc, Họa Trần nghĩ mình đang bị ảo giác. Khi ngón tay thon dài giữ lấy tay cầm của xe đẩy hành lý, Họa Trần ngước mắt lên thì thấy Hà Dập Phong với gương mặt tuấn tú đang mỉm cười với cô.

“Hi, thầy Hà!” Họa Trần cũng nở nụ cười vui mừng, ngạc nhiên. Mặt đen khiến răng cô càng thêm trắng. Trái tim lại run rẩy. Dư âm vẫn còn, có điều, đó chỉ là dư âm mà thôi.

Câu đầu tiên của Hà Dập Phong là: “Đã ăn cơm chưa?”

Bây giờ là năm giờ chiều, đúng dịp Tết Trung Thu nên bên ngoài trời còn khá sáng. Họa Trần không biết anh muốn hỏi cô ăn cơm trưa hay cơm tối. “Ở trên máy bay em đã ăn rồi. Anh đến đón em à?”

“Ừ. Thế thì đi uống nước nhé!” Hà Dập Phong xách túi hành lý cho cô.

Họa Trần nhìn anh, gương mặt anh có chút thất thần. Gương mặt này, khoảng cách này là thế nào đây? Một cốc nước gặp lại sau bao ngày xa cách, không cần thiết phải từ chối.

Anh uống cà phê, cô uống nước đu đủ. Họa Trần lấy máy ảnh ra cho anh xem những bức ảnh cô chụp. Cô còn lôi ra một đống quà lưu niệm và bảo anh chọn, anh liền chọn cái chặn giấy có hình kim tự tháp.

“Hồi đầu tháng anh đi Bắc Kinh tham gia triển lãm sách quốc tế và gặp biên tập xuất bản cuốn Bay, cũng nói chuyện vài câu. Cô ấy rất mong đợi sách của Thư Ý, còn cho rằng sẽ phá vỡ kỷ lục trước đây. Vùng Trung Đông mang lại cảm giác thần bí cho mọi người, rất nhiều người sợ hãi chiến tranh, nhưng lại thích sự thần bí. Anh hỏi lúc nào có thể đọc sách mới, cô ấy nói Hai mươi sáu này Thư Ý sẽ về, lúc đó sẽ hỏi cô ấy.”

Đây là lời giải thích cho việc anh xuất hiện ở sân bay lúc này ư? Hà Dập Phong lúc nào cũng thành thật. “Viết một cuốn sách đâu có dễ như vậy ạ, cuối năm nay em giao bản thảo đã là kỳ tích rồi. vài hôm nữa, em muốn đến sông Tiền Đường xem thủy triều.”

“Dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ có bão và có thể sẽ càn quét ven biển Chiết Giang, lúc đó có thể có gió to và mưa lớn, gió giật cấp mười. Trung Thu nào cũng có thủy triều lớn, năm nay em ở nhà nghỉ đi!” Ngay cả tay của cô cũng bị sạm đen. Trên làn da đen sạm không còn nhìn thấy dấu vết bị nẻ trước đây, hy vọng năm nay cô không còn bị nữa.

“Ồ có bão à? Lúc ở sa mạc em cũng gặp phải một trận bão cát. Sau khi cơn bão đi qua, cả nửa người đều bị vùi trong cát, trong tai, miệng toàn là cát, giống như xem trong phim Quán trọ Tân Long Môn (1) ấy.”

(1) Quán trọ Tân Long Môn hay còn gọi là Quán trọ rồng xanh, là bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông được trình chiếu vào năm 1992 do đạo diễn Lý Huệ Dân thực hiện. Phim kể về cuộc săn lùng tội phạm của các thái giám triều đình nhà Minh. Sau đó những nhóm này gặp nhau trong một trận quyết chiến ở một quán trọ gần biên giới sa mạc phía bắc.

Lời vừa ngừng lại, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Vì không học qua lớp đào tạo diễn xuất, cũng không có sở trường giao tiếp nên nếu cứ ngồi đối diện với nhau mà không nói gì, mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với Họa Trần là cực kỳ khổ sở. Cô bối rối nghịch dây túi xách, rồi giả vờ quan sát những khách du lịch đi ngang qua, mỉm cười với đứa trẻ xa lạ, ánh mắt cô không muốn dừng lại trên người anh giây phút nào. Hà Dập Phong vẫn lặng lẽ uống trà, cảm nhận tất cả.

Lúc thanh toán, Họa Trần nói: “Chúng ta chia đôi nhé!”

Mặt Hà Dập Phong đen sì như Bao Công, Họa Trần ấp úng giải thích. “Em đã người lớn rồi, không thể cứ bắt nạt thầy mãi.”

Dáng ngồi thẳng đơ, nói năng lễ phép, nụ cười nhàn nhạt, uống có cốc nước cũng đòi góp cùng trả, tất cả những cái đó lọt vào mắt Hà Dập Phong đều không phải là hiểu lầm. Lời nói trong lúc tức giận nhất thời của anh lại khiến Họa Trần để bụng đến vậy. Hà Dập Phong hối hận đến xanh ruột. “Lát nữa về thành phố, em cũng định trả tiền xe cho anh à?” Anh không giận Họa Trần, anh muốn xem mình chịu đựng được đến mức nào.

Họa Trần cúi đầu, nụ cười bất giác nuốt ngược vào trong.

Khi chiếc xe Phaeton đến cổng Tĩnh Uyển thì trời đã tối sẫm. trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Hà Dập Phong chăm chú lái xe, còn Họa Trần chăm chú ngắm cảnh đêm. Lúc cô đi, cỏ vẫn chưa xanh, hoa vẫn chưa nở, vậy mà bây giờ lá cây cũng bắt đầu úa vàng rồi.

“Em đã để lỡ mất mùa xuân và mùa hè của Tân Giang rồi.” Họa Trần cởi dây an toàn, bước xuống từ ghế lái phụ. “Để lỡ một mùa, năm sau có thể bù đắp lại được. Nhưng để lỡ mất một người thì sẽ lỡ cả đời.”

Họa Trần lấy tay che miệng, thế là xong, sao trong lúc thất thần lại buột miệng nói như vậy nhỉ? Câu này Hà Dập Phong nghe được liệu có suy nghĩ khác không?

Hà Dập Phong có vẻ như không nghĩ ngợi nhiều, lấy hành lý từ trong cốp xe, đẩy đẩy gọng kính. “Anh không tiễn em vào trong đâu, bảo vệ của Tĩnh Uyển bây giờ coi anh là phần tử khủng bố rồi.”

“Sao ạ?”

“Hồi tháng Ba, suýt chút nữa đánh nhau với họ ở trước cổng.” Hà Dập Phong nói mà miệng méo xẹo.

Mắt Họa Trần mở to, tròn xoe.

“Anh không tìm thấy em nên hơi sợ. Tâm trạng đó khiến người ta đặc biệt mẫn cảm, nóng nảy, sốt ruột như dây dẫn, gặp lửa là nổ ấy. Tạm biệt em!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83, poohtran
Có bài mới 16.12.2017, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 403
Được thanks: 1285 lần
Điểm: 34.85
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nơi nào phong cảnh như tranh - Lâm Địch Nhi - Điểm: 12
Type: Tịnh Hảo

Câu nói này quanh quẩn trong đầu Họa Trần ba ngày liền mà cô vẫn chưa hiểu gì. Bọn họ bảy năm không liên lạc với nhau, cô cũng chưa thấy anh sợ hãi bao giờ. Chuyến đi lần này cũng không phải là cô cắt đứt liên lạc với anh, anh tìm cô rất dễ mà.

Công nhân vệ sinh đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trong phòng cũng được thông gió nên có mùi nắng rất thơm. Vườn hoa bên ngoài được chăm sóc cẩn thận. Cây có sâu bệnh giờ đã ra lá xanh tốt, chỉ có lá ở đầu cành vẫn hơi đỏ như biến thành loại cây khác. Hoa mộc nở rồi, lúc mở cửa ra, gió từ ngoài sông thổi vào, mùi hương hoa mộc nồng nàn lan tỏa xung quanh. Mẹ cô nói cây mộc là loài cây thảo, dù vứt vào mảnh đất nào cũng có thể sống, không đáng để mất công chăm sóc. Họa Trần vẫn kiên trì trồng cây này và cả hoa cúc nữa. Mùa thu đẹp nhất chính là cành lá phong bị sương sớm nhuộm đỏ, nhưng nếu nhìn thấy những bông hoa nở rực rỡ trong gió thu, không phải sẽ cảm thấy cuộc sống càng đẹp đẽ, diệu kỳ hơn sao?

Lúc sắp xếp lại hành lý dưới ánh đèn buổi tối, Họa Trần nhân tiện cũng xếp lại giá sách, khi sờ vào giá đĩa CD Hà Dập Phong tặng, nhìn thấy một đĩa bên trong cũng nói về Trung Đông. Họa Trần lấy ra rồi cho vào đầu đĩa, cảnh tượng quen thuộc một lần nữa hiện ra. Xem những cảnh trong phim, Họa Trần như lại được du lịch Trung Đông một lần nữa. Trong đoạn giới thiệu về Thung lũng Tách giãn lớn, bỗng thấy có Hà Dập Phong xuất hiện trước ống kính. Anh mặc áo sơ mi kẻ ca ro, quần bò màu xanh, lưng đeo bao lô, trông rất phong trần. Anh nhìn thẳng vào ống kính, nói: “Khi máy bay bay qua Ấn Độ Dương mênh mông tiến vào bầu trời xích đạo của lục địa Đông Phi, từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, một vết cắt khổng lồ trên mặt đất xuất hiện trước mắt khiến ta bỗng thấy vô cùng kinh ngạc, thích thú và kỳ bí, đó chính là Thung lũng Tách giãn lớn nổi tiếng của Đông Phi.”

Một người trong đoàn làm phim lên tiếng: “Cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Bác sĩ Hà, so với việc giành được những đột phá mới trong phòng thí nghiệm và việc đứng ở đây, anh thấy việc nào khiến anh vui hơn?”

“Đây không chỉ là niềm vui, mà còn là điểm dừng trong cuộc đời.”

“ha ha, vậy điểm dừng tiếp theo, bác sĩ Hà muốn đi đâu ạ?”

“Sa mạc.”

“Tại sao nhất định phải là sa mạc?”

“Muốn đi xem thế nào, sau đó sẽ cất giữ trong lòng.” Hà Dập Phong cười, nụ cười thoáng qua, nhưng lại vô cùng, vô cùng dịu dàng.

Họa Trần đứng dậy, thong thả bước ra vườn hoa, gió thu thổi nhẹ, cô khoanh hai tay, yên lặng đứng đó. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ đêm tĩnh mịch, một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm, chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất.

Họa Trần thích sa mạc là do cô từng đọc sách của nhà văn Đài Loan – Tam Mao. Trong sách của Tam Mao đã miêu tả vẻ đẹp của sa mạc Sahara và câu chuyện tình yêu của chị. Trước khi chị đến sa mạc, một chàng trai kém chị sáu tuổi tên là Hà Tây đã từ bỏ công việc đang làm, một mình đến sa mạc, tìm một công việc khác và thuê một căn hộ ở đó rồi đợi Tam Mao đến. Anh nói với Tam Mao rằng, anh không thấy được vẻ đẹp của sa mạc, nhưng chỉ cần chị thích là được. Điều mà anh có thể làm được chính là ở bên cạnh chị, cho chị một mái nhà, để chị không còn phải lang thang phiêu bạt nữa.

Lúc còn nhỏ, Họa Trần cũng đã muốn đến sa mạc, muốn được nhìn thấy thị trấn nhỏ nơi Tam Mao và Hà Tây từng sống. Nếu có thể, cô sẽ sống với người mình thích ở đây. Năm cô mười sáu tuổi, người đầu tiên trong đầu cô lúc ấy chính là Hà Dập Phong.

Anh thực sự đã đến sa mạc, còn đến cả Thung lũng Tách giãn lớn, không chỉ thế, những phong cảnh mà cô kể cho anh nghe, anh đều đã đến. Đây có lẽ không phải là trách nhiệm. Nhưng không phải là trách nhiệm thì là gì, anh đã bày tỏ rõ lập trường của mình rồi mà.

Đầu óc Họa Trần lúc này bỗng trống rỗng, nhưng lại không trống rỗng hoàn toàn, giống như đoạn kết của một bộ phim đen trắng thời mà ngành công nghiệp điện ảnh của thế kỷ trước vẫn chưa phát triển, tức là vẫn có một vài điểm nhỏ như hạt vừng cứ bay qua bay lại, nhìn thấy đấy mà lại không thể giơ tay nắm bắt được.


Bà Hoa Dương nhìn thấy tóc tai và da dẻ của Họa Trần thì nổi giận đùng đùng. “Con nhìn xem, con và mấy nữ công nhân làm trong dây truyền sản xuất ở nông thôn có khác gì nhau không, làm việc gì cũng phải có mức độ chứ, con muốn mẹ trói chân con lại mới được đúng không?”

“Mẹ, mẹ lại đeo kính màu rồi, con gái nông thôn thì sao, người ta đều sống ở đại viên đấy, ở thành phố có mấy người được sống như thế chứ?”

“Giờ là lúc chúng ta đang bàn về sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn đấy hả? Nguyễn Họa Trần, bây giờ thời gian của mẹ cũng nhiều lắm, à mà không được, hai mẹ con phải cùng phung phí xem ai chịu đựng giỏi hơn.”

Họa Trần giơ tay đầu hàng. “Phu nhân Hoa, con sẽ nghe theo mà. Mẹ muốn con làm gì con sẽ làm y như thế là được chứ gì.”

Tầng hai mươi của trung tâm thương mại Thịnh Hoa chính là khu Spa, nhân viên ở đây đều được đào tạo tại Thái Lan nên trình độ rất cao. Bà Hoa DƯơng đưa Họa Trần đến cổng của Thịnh Hoa. “Mẹ sẽ nhìn con vào trong.”

“Ở đây không phải là địa bàn của mẹ sao?” Họa Trần cười.

Bà Hoa Dương nheo nheo mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ thở ra. “Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, sao có thể dễ dàng mềm lòng được?”

“Bố con…” Họa Trần thấy khó mở miệng.

Bà Hoa Dương cười. “Mẹ và bố con trông thì giống như mặt biển phẳng lặng, thực a từ lâu đã là động đất trên cấp mười rồi. Cứ tiếp tục kéo dài, sớm muộn cũng có một ngày cả hai bị tổn thương. Con đừng tò mò nữa, chuyện cũ mẹ không muốn nhắc đến đâu.”

Họa Trần một mình đi thang máy lên tầng. Cô có thẻ VIP đặc biệt của Spa nên đương nhiên cũng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Nhà tạo mẫu tóc cắt hết phần đuôi tóc khô chẻ, chăm sóc tỉ mỉ từng sợi, động tác thành thục đến nỗi không để một sợi tóc ướt nào rơi vào mặt, càng không để cho máy sấy thổi hơi nóng vào mặt, tất cả đều rất phù hợp, đúng với nhu cầu của khách hàng. Sau khi ngâm trong bồn nước nóng trải rất nhiều cánh hoa, nhân viên mát xa bước đến xoa bóp cho Họa Trần. Phòng mát xe được bài trí trang nhã, yên tĩnh, mùi hương hồi an thần với tiếng nhạc Phạn của Ấn Độ khiến Họa Trần cảm thấy thư thái, cả cơ thể nóng dần lên, sau đó được thả lỏng rồi như tan chảy. những ngón tay của nhân viên mát xa như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn vừa đau vừa mềm mại, vừa thoải mái.

Họa Trần ngủ thiếp lúc nào không hay, lúc tỉnh thì phát hiện đã đến bữa tối rồi. Cô lười biếng không muốn đi xa nên bước vào nhà hàng của Thịnh Hoa ăn tối theo phong cách Hồng Kông.

Người phục vụ vừa sắp xếp bát đũa cho cô xong thì trên vai cô bỗng có một bàn tay đặt xuống, cô quay đầu lại, mỉm cười.

“Hi, Trưởng chi nhánh Nhậm, lâu lắm rồi không gặp!”

Nhậm Kinh mặc bộ com lê thẳng thớm, tay xách cặp tài liệu, tóc được chải ngược về phía sau, để lộ vầng trán rộng. Trong sách từng nói rằng người nào có vầng trán như vậy đều rất thông minh. “Có gì đó khang khác.” Nhậm Kinh đưa tay nắn cằm mình, quan sát Họa Trần tỉ mỉ như nhìn qua kính hiển vi.

“Anh không cần phải nói khéo như vậy đâu, cứ nói thẳng ra là tôi đen, tôi xấu là được.”

Nhậm Kinh lắc đầu. “Đen thò đen thật nhưng không xấu. càng thấy cô có phong cách, một phong cách rất ý vị, sâu xa.”

“Vậy sao?”

Cả hia người nhìn nhau bật cười.

“Anh đến đây là…” Họa Trần hỏi.

“Khách hàng mời, à, lát nữa Phó Giám đốc Hình cũng đến. Bữa tối ở Thịnh Hoa cũng phục vụ trà Hồng Kông à?’ Nhậm Kinh thấy trên bàn bày mấy điểm tâm nhìn như những bông sen thì ngạc nhiên hỏi.

Họa Trần ngẩn người.

“Tôi cứ nghĩ chỉ có món Tây thôi, ha ha, lần sau có thể dẫn bạn gái đến đây ăn rồi. Lúc nào cô ấy cũng kêu là phải giảm béo, không muốn ăn cái này cái kia, lần này thì cô ấy không thể bắt bẻ được gì nữa rồi!”

“Vẫn là cô gái ở Thượng Hải hả?”

Nhậm Kinh mỉm cười gật đầu. “Ừ, chúng tôi làm lành rồi, cô ấy đã chịu đến Tân Giang với tôi. Bọn tôi chuẩn bị mua nhà, trang trí xong là sẽ kết hôn. Bọn tôi định hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, cô có biết chỗ nào hay hay không?”

Họa Trần thấy mừng thay cho Nhậm Kinh, vất vả như vậy, cuối cùng cũng được báo đáp.

“Phó Giám đốc Hình đến rồi.” Nhậm Kinh giơ tay chỉ về hướng cửa lớn.

Hình Trình vẫn ôn hòa như vậy, khí chất của anh vẫn trầm ổn, thân hình cao lớn, cho dù đang mặc đồng phục của Vinh Phát mà vẫn toát lên vẻ đặc biệt hơn người. “Tiểu Nguyễn?” Anh dường như không dám tin vào mắt mình, có phải là cảnh trong mơ đã biến thành sự thật rồi không?

“Giám đốc Ngô, anh và Nhậm Kinh vào trước uống trà, tôi có vài lời muốn nói với Tiểu Nguyễn rồi sẽ vào sau.” Hình Trình quay sang nói với người đàn ông thấp béo đứng bên cạnh. “Tiểu Nguyễn trước đây từng là nhân viên của Vinh Phát chúng tôi.”

Người đàn ông thấp béo vâng vâng dạ dạ, rồi liếc nhìn Họa Trần. “Phó Giám đốc Hình đối với ai cũng có trí nhớ tốt như vậy, hay là chỉ nhớ cô gái này thôi?”

“Giám đốc Ngô lại đùa rồi, Tiểu Nguyễn vẫn còn nhỏ mà!” Hình Trình cười đáp lại, nhưng đáy mắt lạnh băng.

Nhậm Kinh biết ý kéo người đàn ông thấp béo rời đi.

Hình Trình nhìn Họa Trần không chớp mắt, biết nói thế nào đây? Lâu rồi không gặp, không, như thế thì khách sáo quá. Em có khỏe không, không, thế thì cứng nhắc quá. Anh đã đính hôn mấy tháng rồi, không, thế thì khoe khoang quá. Bây giờ em làm ở đâu, không, như thế thì bình thường quá. Có nên nói với cô ấy rằng, trong vài tháng sau khi cô ấy rời đi, ngày nào đi qua phòng thư ký, anh cũng đứng lại một lúc, lặng lẽ đè nén cơn đau nhoi nhói trong tim. Vì đau nên nó lúc nào cũng nhắc nhở anh rằng, anh đã vì cuộc sống hiện tại mà từ bỏ tình cảm đẹp đẽ nhất nên anh càng phải sống tỉnh táo và lý trí.

Anh nhớ một bài thơ đã được nghe trên đài phát thanh lúc đi trên đường. Anh không phải là típ người thích văn chương, cũng không có điều kiện và tâm tư để nghĩ đến đó. Nhưng nghe bài thơ này khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

“Anh muốn nắm bàn tay phải của em.
Bước đi trên con đường dài vô tận.
Không phải là chiếm hữu.
Chỉ là tạm thời mà thôi.”


“Điểm tâm đã bị nguội rồi.” Đề tài này giống như đi vào ngõ cụt, không có chỗ tiến thoái.

“Không sao ạ, lát nữa em uống nhiều trà nóng là được.” Lạ thật, từ khi hiểu rõ tình cảm của mình với Hình Trình, cảm giác “say nắng” lập tức không còn, trái tim cô đập rất bình thường. “Em trai và em gái anh có khỏe không ạ?” Họa Trần vẫn nhớ tới cô gái nói năng thẳng thắn đó.

“Đều tốt cả. Em gầy đi nhiều.” Nhận ra trong lời nói của mình có sự xót thương, Hình Trình vội vàng mím chặt môi.

Họa Trần sờ lên mặt. “Mẹ em cũng nói vậy.”

“Chỉ có mình em thôi à?” Hình Trình giờ mới để ý.

“Ăn tối thì cần gì phải có nhiều người ạ, em cũng đâu phải đến bàn công chuyện.”

Cũng đúng, Cô ấy vẫn chưa tìm việc mới sao? Có điều, đúng là xa xỉ, bữa tối có một mình mà chạy đến nhà hàng Thịnh Hoa. Hình Trình chua xót ngăn mình không nghĩ tiếp nữa, đến nước này mà anh vẫn còn muốn tìm ra điều gì đó ở Họa Trần sao. Lẽ nào anh vẫn còn ôm hy vọng với cô?

Không thể, tuyệt đối không thể. Anh đã đính hôn rồi, một khi bỏ qua người con gái như Trầm Tư thì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

“Anh qua bên đó đây.” Anh vội vàng quay người bước đi, như sợ Họa Trần nhìn rõ nội tâm của mình. Lúc đẩy cửa phòng bao riêng, anh lưỡng lự một hồi, lặng lẽ quay đầu lại nhìn.

Họa Trần đã không còn ở đó nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: chu tước, dao bac ha, heodangyeu, hoahuvo, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bobap12, Chungchit, dao bac ha, Đông Sương, hamilk, hienchuse, Hoàng Mai, iuhoneya, Mapmap2, ngochan8187, Nguyen Ngoc Hoa, Thuhien0303, thuhong303, thukieu, yumi8856 và 1031 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.