Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong

 
 31.08.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
images

[Poster by: Petite Cyndi]

Tên truyện: Cuộc hôn nhân dài lâu

Tác giả: Vân Quán Phong

Độ dài: 233 chương

Thể loại: Cường thủ hào đoạt

Editor: Jins

Nguồn: https://jinss.wordpress.com/truyen-da-h ... n-dai-lau/

(Đã được sự cho phép của editor)

Giới thiệu

Nhị thiếu gia nhà họ Doãn có gia thế số một, anh giàu có, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, mà tình trường lại như ý. Mọi thứ có thể coi là hoàn hảo, nhưng duy chỉ bị xuất thân thấp kém của cô vấy bẩn.

Đêm đó, sau cơn say, cô tỉnh lại giữa lúc bị mọi người vây quanh nhìn thấy mình và anh trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Từ nay trở đi, thế giới sụp đổ. Cô bạn gái môn đăng hộ đối với anh ra đi mà lòng còn ôm hận, anh bạn trai thanh mai trúc mã của cô vì cô mà lâm chốn lao tù. Người người chỉ trỏ, bạn bè cách xa, cô đành phải khổ sở ra đi. Đi được vài năm, quay lại cố hương, anh vẫn là chàng công tử nổi bật, còn cô vẫn gánh lấy cái danh bị nguyền rủa, làm bạn bên cạnh chỉ có chiếc xe lăn lạnh lẽo.

Tưởng rằng có thể dừng lại, không có bất cứ liên quan gì đến anh nữa, chẳng ngờ, anh chưa bao giờ buông bỏ nỗi hận, truy đuổi mạnh mẽ, từng bước áp sát. Ngày cô muốn lên máy bay rời đi, anh thản nhiên gọi điện tới, “Tôi đã nghĩ ra một vạn cách trả thù, nhưng tôi phát hiện ra, không có cách nào thú vị hơn là giữ cô ở bên tôi cả đời.” Vì để bảo vệ người thân và gia sản tổ tiên để lại của bạn trai, cô cắn răng, phủ chiếc áo cưới rơi vào tay anh. Sau khi kết hôn, mọi người vẫn thấy bạn gái bên cạnh anh không ngừng thay đổi, đối với vợ thì lạnh lùng hờ hững, thậm chí còn bị nhà báo chụp được ảnh anh đánh vợ đến mức phải nhập viện. Tất cả mọi người đều tưởng rằng cô sẽ bị hành hạ đến chết, ngay cả cô cũng vậy. Nhưng, khi cô mang bệnh nặng, ai ai cũng tránh xa, thì người ở bên cô không rời một bước, lại chính là “người chồng” vẫn luôn coi cô như cái đinh trong mắt. Lúc tính mạng cô treo sợi tóc, cô nhìn thấy gương mặt lún phún râu, hai mắt đỏ hồng của anh, “Cô còn sống, người đang ở cạnh tôi, kể cả chết, tro cốt cũng phải nằm trong tay tôi!”

Rốt cuộc, đây là nỗi hận sâu sắc, hay là sự chiếm hữu có âm mưu từ trước?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 01.09.2017, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
1. Sự trở về sau hai năm

Lúc Lê Diệp vào cửa, đại sảnh ồn ào ở nhà họ Lê đột nhiên yên tĩnh lại. Trong nháy mắt, mọi hình ảnh như bị dừng lại, không âm thanh, không chuyển động, ai nấy đều tỏ kinh hãi.

Cô gái vừa bước vào cửa buộc tóc đuôi ngựa, mấy lọn tóc rối rủ xuống đôi gò má gầy, không thoa phấn trang điểm, sắc mặt hơi tái.

Hai mắt của cô sưng đỏ, bộ dạng mệt mỏi nhưng không hề có vẻ chật vật khổ sở, thần thái đau thương nhưng tư thái lại vô cùng kiên cường.

Ngoại trừ, chiếc xe lăn phía dưới cô.

Mọi người trong phòng đều nhìn cô chằm chằm, trong mắt ai cũng đầy vẻ dò xét và kinh ngạc. Lê Diệp lăn bánh xe, hai mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh đen trắng khổ lớn kia.

Người trong bức ảnh thật hiền lành, ôn hòa, mái tóc trắng và nếp nhăn nơi khóe mắt khiến người khác cảm thấy thân thiết vô cùng.

Trước bàn thờ, ngọn nến trắng phập phù, rọi vào đáy mắt.

Thần sắc Lê Diệp ảm đạm. Bà nội đã đi rồi, người thân cuối cùng của cô trên đời này đã đi rồi.

Cô chống vào tay vịn xe lăn, dùng sức nâng người lên một chút, nhướng về phía trước, quỳ thụp xuống mặt đất.

Thấy Lê Diệp quỳ xuống đất, Lê Tuyết Ca còn đang sững sờ vội nức nở chạy lại, “Chị Diệp Diệp, rốt cuộc chị cũng về rồi!”

Biến mất hai năm biệt tăm biệt tích, sự xuất hiện lúc này, dùng từ “rốt cuộc” cũng không khoa trương chút nào.

Có người lên tiếng, những người khác cũng lập tức nhao nhao lên. Lê Thiên Tố tỏ vẻ khinh khỉnh, xùy một tiếng với Lê Diệp, “Làm ra chuyện thị phi như thế còn dám về, da mặt cũng dày thật!”

“Đúng đấy! Lê Diệp, mày đúng là không biết xấu hổ, nhà họ Lê này còn muốn giữ thể diện đấy! Lát nữa người nhà họ Doãn đến đây, nếu để Chính Đạc nhìn thấy mày, mày bảo bọn tao phải giải thích thế nào hả?” Người vừa tiếp lời là mẹ Lê Thiên Tố, thím hai của Lê Diệp, Đường Thu Bình.

Nhà họ Lê cũng được coi là danh gia vọng tộc, bạn bè thân tín tề tựu rất đông, mọi người xôn xao bàn luận, khiến căn phòng nhất thời trở nên thật ồn ào.

“Được rồi!” Bác cả Lê Thành Tường quát một tiếng, mọi người lập tức im lặng. Ông nhìn Lê Diệp đang quỳ dưới đất, “Diệp Nhi, cháu lên tầng nghỉ ngơi một lát đi. Đúng là một lúc nữa người nhà họ Doãn sẽ đến đây, cháu tránh đi một chút, tốt cho tất cả mọi người. Vân Hán, Tuyết Ca, đỡ con bé lên tầng.”

Vân Hán và Tuyết Ca vội vàng bước đến, đang định nâng dậy thì Lê Diệp ngẩng đầu, hàng mi ươn ướt lệ, nhưng giọng điệu của cô thì lại bình tĩnh, kiên quyết, “Bác cả, cháu phải ở đây với bà nội.”

Lê Thành Tường tỏ ra tức giận, “Đi hai năm rồi, chẳng nhẽ ít hơn mấy phút bây giờ! Chẳng lẽ mày muốn nhìn nhà mình với nhà họ Doãn lại xung đột?”

Dường như Lê Diệp không nghe thấy, cô lê về phía trước, cầm lấy một dải băng đen trên bàn rồi đeo vào tay, dưới ánh nhìn chằm chặp xem thường của mọi người, cô lui về phía sau, quỳ sang một bên.

Thấy cô bị chửi cũng không đi, Lê Thiên Tố cắn chặt răng, đang định xông lên cho cô hai cái tát thì Lê Thành Tường bỗng nhíu mày, lạnh lùng nói, “Đừng làm loạn nữa! Nhà họ Doãn đến rồi!”

Vừa dứt lời, mấy người vận quần áo đen bước từ cửa vào.

Đi đầu là một ông lão đầu bạc phơ, vẻ mặt buồn đau, vài bước đi có hơi loạng choạng. Người đi bên cạnh đỡ ông là cháu trai Doãn Chính Đạc. Bộ âu phục đen vây lấy thân hình rắn tỏi, vẻ mặt lạnh lùng thâm thúy. Có điều, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị này khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lê Diệp quỳ ở một bên, tuy đang cúi đầu, quần áo giản dị, nhưng ai cũng có thể phát hiện ra sự tồn tại của chiếc xe lăn bên cạnh cô.

Tất cả mọi người đều mang tâm trạng chờ xem trò vui, cẩn thận quansats từng phản ứng nhỏ của Doãn Chính Đạc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 16.09.2017, 20:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
2.Chạm mặt

Hai nhà Doãn – Lê là bạn cũ, hai vị trưởng bối nhà họ Lê lần lượt ra đi, thấy cảnh hai người bạn cũ không còn, giờ khắc này, ông cụ nhà họ Doãn vô cùng buồn thương.

Doãn Chính Đạc dìu ông nội đến trước linh cữu, ông cụ có chút kích động, rơi lệ nghẹn ngào.

Vẫn đứng bên cạnh ông cụ, thần sắc Doãn Chính Đạc nghiêm nghị, cúi đầu với di ảnh rồi thắp hương thay cho người nhà họ Doãn, đôi mắt lạnh lùng không hề liếc mắt nhìn đến nơi khác.

Xoay người, Doãn Chính Đạc nhìn Lê Thành Tường, “Bác cả, bớt đau thương, trong nhà có việc gì cần cháu giúp thì xin cứ nói.”

Lê Thành Tường gật đầu, “Có lòng là được rồi, sức khỏe ông cụ không tốt mà còn cất công đến, gia đình tôi vô cùng cảm kích.”

“Nên thế mà.” Doãn Chính Đạc nói năng chu đáo, tuy còn trẻ nhưng đã sớm tiếp quản việc làm ăn của gia tộc, năng lực và sự quyết đoán là không thể nghi ngờ.

Ông cụ Doãn tưởng niệm xong, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sức khỏe vốn không tốt, sau phút đau thương, sắc mặt ông cụ cũng kém hẳn đi.

Doãn Chính Đạc đã đoán được trước, thấy vậy liền gọi người đỡ ông cụ lên xe, lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Thấy anh vừa đến trong chốc lát đã phải đi, Lê Thiên Tố vội vàng tiến lên, “Anh hai, đêm nay anh có đến trông linh cữu với bọn em không?”

Doãn Chính Đạc chưa nói gì thì Lê Thành Tường liền trách, “Đừng có nhiễu! Không thấy ông Doãn phải vào viện à!”

Ánh mắt Doãn Chính Đạc trầm xuống, “Không sao ạ…nếu ông nội không sao, tối cháu sẽ quay lại đây.”

Lê Thiên Tố gật đầu, như thể chỉ khi anh đến đây, buổi tối cô ta mới dám trông linh cữu vậy.

Thấy Doãn Chính Đạc vội vàng đi, làm như không thấy người vừa trở về ngày hôm nay, những người thích thị phi đều cảm thấy có chút tiếc nuối.

Có điều ngẫm lại cũng đúng, đã hai năm rồi, ai còn nhớ mãi không quên chuyện đó. Cậu hai nhà họ Doãn sao có thể có liên quan gì đến con bé không rõ lai lịch này chứ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người ta còn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái.

Tâm trạng muốn xem trò vui không còn, chuyển thành ý muốn chế nhạo.

Trốn hai năm, giờ chạy về sống chết không chịu lên tầng tránh đi, chính là vì muốn gặp người ta. Kết quả thế nào? Người ta chẳng buồn để ý đến cô nàng.

Qua phút đùa cợt, người ta lại thấy Lê Diệp cúi đầu cầm một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương, miệng lẩm nhẩm niệm kinh, từ đầu đến cuối, như thể mọi chuyện trong căn phòng này đều không liên quan gì đến cô cả.

Nhưng sự xa cách này trong mắt người ngoài lại là một màn giả tạo – để che đi sự bẽ bàng xấu hổ. Loại con gái có thể làm ra chuyện đó, nói cô ta trở về mà không có âm mưu gì, chỉ đơn thuần là về tiễn bà nội, có đánh chết cũng không ai tin.

***

Bệnh viện.

Tiêm một mũi hạ huyết áp, sắc mặt ông cụ cũng đỡ hơn một chút.

Tựa vào gối, ông không cầm được tiếng than, “Đi cả rồi, đi hết rồi, còn lại mỗi mình ông, chắc cũng chẳng được bao nhiêu ngày nữa đâu…”

Doãn Chính Đạc rót một cốc nước ấm, “Ông, biểu hiện của ông khiến cháu thật hối hận vì đã đưa ông đến nhà họ Lê.”

“Ôi trời.” Ông lão liên tục thở dài.

Nhìn cháu trai, mới ngày hôm nào còn là đứa bé quấn quýt bên chân nũng nịu, chớp mắt đã trưởng thành, giờ còn biết quản lý việc nhà, thậm chí ông còn phải nghe quyết định của anh, ông biết mình già thật rồi.

“A Đạc…” Ông cụ quan sát sắc mặt của anh, “Vừa rồi, trong đại sảnh Lê gia, cô gái quỳ ở một bên, là Diệp Diệp phải không?”

Doãn Chính Đạc thổi nước trong cốc, thử độ ấm rồi đưa cho ông cụ một viên thuốc, “Không để ý…Ông uống thuốc đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.