Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn

 
 03.11.2017, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 22

tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse



Thiên Trung giờ ôn tập buổi tối, giống như một đại dương thâm sâu vắng lặng.

Đứng đối diện cánh cổng sắt đóng chặt ở trước mặt, tôi không biết nên gõ cổng hay nên cất tiếng gọi cửa. Nói ra nghe buồn cười, đối với một người chưa từng trễ học bao giờ như tôi thì đây là một nan đề. Tôi biết hắn còn đang đứng ở một nơi phía sau cách tôi không xa, quãng đường vỏn vẹn vài phút, hắn bướng bỉnh muốn đưa tôi về trường. Tôi đã học cách không nói “không” trước mặt hắn nữa, bởi vì tôi biết, nói cũng như không. May là hắn không đi sánh vai với tôi, chúng tôi đi kẻ trước người sau, tiếng bước chân hắn thấp thoáng, nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng dày lên, không sao lơ được.

Tôi không biết tôi đã đứng trước cổng trường bồn chồn bao lâu, mãi đến khi hắn tiến lên phía trước, hai tay nắm lấy cánh cổng sắt, lắc giựt chúng một cách mãnh liệt tạo nên âm thanh chấn động. “Mai gặp lại.” Một giây khi ông gác cổng lùn bước ra khỏi văn phòng , hắn để lại câu nói đó bên tai tôi, rồi tức tốc rời bước.

Mai gặp lại?!

Tôi thề, một khi tôi bước qua cánh cổng của Thiên Trung lần này, cho đến khi nghỉ học được về nhà sau kỳ thi cuối học kỳ, tôi nhất định sẽ không thò chân ra ngoài nửa bước, gặp cái con khỉ!

Ông gác cổng hé mở một khe hẹp, trong miệng đang lầu bầu rủa mắng tôi một câu gì đó, tôi nghe không rõ. Tôi vào được cổng trường xong liền cúi gằm đầu rảo bước, cho đến khi ngay trước mặt có một người lù lù chạy tới, cản đường đi của tôi lại.

Là Tiêu Triết.

Cậu ta vươn tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của tôi, tựa như đang nắm lấy cán của que lau nhà, xăm xăm kéo tôi đi, kéo cho đến lúc đem tôi tới bên một góc tường của dãy lầu học. Bởi vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, tôi chỉ có thể tạm thời chịu đựng cơn đau đớn ở cánh tay, để yên cho cậu ta làm như vậy. Cậu ta vẫn còn đang thở hổn hển, chả nhẽ là từ quán mì chạy về đến trường học cần phải có thể lực để chạy 10,000m à? Mà đã từng đó thời gian trôi qua rồi, tôi nghĩ có thể chủ yếu là do đang tức giận trong lòng nên mới như vậy chứ nhỉ.

Cậu ta không nói không rằng cũng không nhìn tôi, mà hai tay chống hông, há hốc miệng nhìn lên trời, giống như một tên ngốc đang chờ mưa xuống.

Tôi nói: “Có gì thì nói đi, lôi lôi kéo kéo bị giám hiệu bắt gặp không hay lắm đâu.”

Cậu ta khinh bỉ quay ngoắt đầu, suýt nữa quăng ra một tiếng “hừ.”

Tôi chực bỏ đi. Cậu ta phản ứng nhanh lẹ, vươn cánh tay hung hăng ngáng trước tôi nói: “Cậu đứng lại!” Có thể trông ra, cậu ta thật tình đang rất tức giận.

Tôi đành đứng yên, nhìn cậu ta.

“Bạn Mã Trác, quay đầu là bến.” Cậu ta lạnh lùng thốt ra câu ấy, ánh trăng chiếu trên trán cậu ta, hình như còn phát sáng, không biết có phải là mồ hôi hay không.

Lẽ nào trong quãng thời gian lúc tôi chưa tới, cậu ta vẫn luôn vừa đợi tôi vừa soạn lời lẽ?

Quay đầu là bến. Ha ha, một câu thật tuyệt vời. Tuy không đắc tội với tôi, lại còn răn dạy tôi.

Hoặc có lẽ tôi nên nói cho cậu ta biết, hết thảy những gì cậu ta trông thấy, đều là vì tôi muốn giúp cậu ta đòi lại một món đồ quý giá nào đó thuộc về cậu ta. Nhưng cuối cùng, tôi cũng vẫn không nói.

Tôi thực sự không ưa giải thích.

Không ưa mình phải đi giải thích với người khác, càng không ưa người khác đi giải thích với mình.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang giơ ra của cậu ta, chẳng nói chẳng rằng tiến về phía dãy lầu khoa Toán.

Cậu ta đương nhiên bám sát theo tôi, sau lưng truyền lại tiếng nói gấp gáp của cậu ta: “Cậu đừng dính líu gì tới loại người đó nữa, bằng không…….”

Tôi quay người, hỏi: “Bằng không thì sao?”

“Bằng không, méc cha mẹ cậu. Méc thầy Sảng, méc rất nhiều rất nhiều người. Đừng nói cậu không sợ, thật ra cậu rất sợ.” Lần này cậu ta nói vừa nhanh vừa quýnh, lo sợ sẩy mất những lời quan trọng trong từng câu nói.

Tôi thật muốn bảo với cậu ta, tôi không cha không mẹ. Nhưng lạ cái là, vẻ mặt của cậu ta khi nói những lời đó khiến cho tôi nảy sinh một cảm giác khó nói nên lời đối với người con trai này.

Bằng không, méc cha mẹ cậu.

Xưa nay chưa từng có ai nói lời này với tôi.

Lời uy hiếp như làm nũng này, không doạ người, mà trái lại khiến cho lồng ngực tôi nảy sinh cảm giác khó tả. Không thể chối cãi, cậu ta thật sự có lòng tốt. Loại người như Thuốc Độc, quả thực nên tránh càng xa càng tốt. Nghĩ đến điều này, tôi thu lại nét mặt sa sầm của mình, cố gắng dùng giọng điệu thật bình tĩnh nói với cậu ta: “Vậy từ nay về sau cậu tốt nhất đừng trêu vào hắn.”

Nói xong, tôi xoay người leo lên bậc thang của dãy lầu Toán. Đợi đến khi tôi leo được lên tới tầng 2, tôi lại nghe thấy từ dưới lầu truyền lên một tiếng hô hoán xé phổi xé gan:

“Tớ không sợ hắn!”

Trời ạ.

Sau khi tôi ngồi xuống, hai phút sau cậu ta cũng tiến vào theo. Dĩ nhiên là cúi đầu, ánh mắt bảo tồn thói quen muốn đếm cho bằng hết vi khuẩn trên mặt đất. Tôi lại chột dạ ngóc đầu ngó quanh, phát hiện không ai chú ý đến chúng tôi cả. Trong lớp vẫn toàn tiếng lật sách loạt xoạt, vẫn không ai phát hiện ra tôi đã biến mất rồi lại quay về. Coi bộ tôi đã quá lo xa rồi, đại đa số học sinh ở Thiên Trung đều kiểu vầy, không thích đi lo nghĩ chuyện thị phi của người khác, chí ít là trông bề ngoài có vẻ không thích. Chỉ là tôi vừa ngồi xuống, Nhan Dự Dự đã dùng đầu bút chấm chấm lên bìa sách Anh Văn của tôi, rướn cổ ngửi ngửi trong không khí, dùng giọng điệu nửa tra hỏi nói với tôi: “Vừa điên đâu về đấy?”

Ồ, tôi quên mất là còn có cô ấy.

“Trúng gió, đi khám bịnh.” Tôi nói dối qua quít.

Cô ấy ghé tai tôi: “Hắn dây vào cậu à?”

“Ánh mắt bọn cậu trông có vẻ như là có chuyện gì đó í.”

“Hắn tỏ tình? Cậu nhận lời rồi?”

…….

Năng lực nhiều chuyện quả là trời sinh, không thì sao nguyên một lớp chỉ mỗi mình Nhan Dự Dự có thể chú ý đến mùi trên người của hai đứa tôi giống nhau. Tôi dùng ánh mắt ngăn chặn không cho cô ấy nói lung tung, cô ấy liền cười toe toét, viết rồi truyền cho tôi một mẩu giấy, trên giấy ghi hàng chữ: “Nước hoa thơm không?”

Tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu.

Cô ấy chỉ chỉ lưng Tiêu Triết, rồi lại chỉ chỉ tôi, tiếp tục viết xuống giấy: “Tớ đặc biệt chọn cho cậu đấy. Chanel No. 5, bán rẻ cho hắn nữa.”

Tôi thề là tôi chưa nhận được Chanel No. 5 No. 6 nào cả, cho dù là có người nào đó tặng cho tôi đi nữa, tôi cũng sẽ tuyệt đối không muốn, còn giỡn gì nữa đây?

Tiết ôn tập buổi tối, Tiêu Triết luôn không hề xoay người, cũng không có mục mỗi ngày một đề bài như thường lệ, càng không có nước hoa số 5. Nguyên quãng thời gian một buổi tối, tôi toàn vùi đầu nghiên cứu một trang đề ôn thi tiếng Anh đơn giản nhất, mãi cho đến khi đau cả mắt, vừa ngước đầu, chuông tan lớp đột ngột vang lên.

Tôi vội vàng vứt bút trong tay xuống, tim lại vô duyên vô cớ đập như điên cuồng, trong lòng lại hiện ra một đôi mắt.

Là người con gái tên Hạ Hoa kia.

Ý nghĩ của tôi không kềm được lại lang thang khắp chốn, cô ta và mẹ quá giống nhau, không biết A Nam mà trông thấy cô ta, sẽ có phản ứng ra sao?

Tôi thực sự quá mệt rồi, vừa đi loạng choạng vừa nghĩ lung tung suốt quãng đường về đến ký túc xá, mặt cũng không rửa, ngã vật luôn xuống giường. Hư không giống như một tinh linh bé nhỏ, đang thì thầm rủ rỉ bên tai ta điều gì đó, cổ động khiến cho những gì trong tâm trí ta nghĩ đến, đều là những thứ mà theo lý trí và hiện thực, đều không có khả năng phát sinh nhất và hoang đường nhất.

Ví dụ như, nghĩ đến kẻ tên là Thuốc Độc kia, lúc này đang ở đâu? Đang làm gì? Chỗ bị phỏng, sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì chứ? Hắn có định đi trả thù Tiêu Triết hay không? Nếu bọn họ thực sự đánh nhau, ai sẽ chiếm tay trên? Ơ ơ ơ, những ý nghĩ kỳ cục này, làm cách nào mới có thể ngưng? Tôi lấy chiếc chăn mỏng bưng kín lòng mình lại, cám giác nực nội từng cơn. Bỗng dưng, tôi nhớ đến gì đó, vội vàng tìm chiếc áo khoác ở đầu giường, móc ra phong thư trong túi áo. Đó là bức thư của Vu An Đoá, trời ạ, tôi lại quên đưa nó cho hắn rồi, nhớ đến cuộc hẹn “Mười giờ” của Vu An Đoá, chạy đi tìm đồng hồ đeo tay của mình, Nhan Dự Dự đang đeo mặt nạ hỏi tôi: “Cậu sao thế hả, Mã Trác?”

“Mấy giờ rồi?” Tôi hỏi cô ấy.

“Mười giờ hai mươi.” Cô ấy bảo, “Cậu không nghe thấy tiếng chuông sao, còn có mười phút nữa là tắt đèn rồi.”

Trời ơi.

Đôi mắt sau chiếc mặt nạ của Nhan Dự Dự vẫn nhìn tay tôi chằm chằm, làm tôi sợ quá vội vàng nhét đại nó vào một cuốn sách tham khảo. Nhan Dự Dự lột một phát gỡ mặt nạ xuống, đá văng đôi dép lê màu đỏ của cô ấy, thân mật chen lên giường tôi, nằm ghé mặt lên gối tôi, hỏi: “Mã Trác, có phải là cậu không thích hắn không hở?”

Câu hỏi của cô ấy làm tôi sợ điếng người, bởi vì lúc đầu tôi chưa kịp phản ứng được là “hắn” cô ấy nhắc tới là ai.

“Nhưng mà hắn đầu óc ngốc nghếch, không xứng với cậu.” Nhan Dự Dự nói, “Cậu khỏi phải lo lắng cho hắn nữa, loại người như hắn, cự tuyệt thêm hai bận nữa là biết điều ngay thôi.”

“Không có chuyện đó.” Tôi nói, “Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, hôm nay tớ rất mệt, muốn ngủ rồi.”

“Ê, Mã Trác.” Cô ấy hoàn toàn chẳng thèm nếm xỉa đến lời đuổi khách của tôi, mà còn xán tới gần tôi hơn, hỏi, “Cậu nói xem vì sao không có nam sinh nào viết thư tình cho tớ chứ, tớ thật là có chút buồn phiền đấy.”

Tôi nhìn dáng vẻ khổ sở của cô ấy, thật không biết nên khóc hay cười.

“Đừng dại dột, thư tình toàn viết những lời lẽ khỉ gió.” Tôi trêu cô ấy.

“Sao cậu biết?” Cô ấy thần bí nở nụ cười, “Mau khai ra, có phải là có ai đó đã viết lời lẽ khỉ gió gì cho cậu không hả? Thứ cậu vừa mới nhìn ban nãy là gì thế?”

“Không có chuyện đó!” Tôi mắng cô ấy, “Toàn nói tầm bậy.”

“Tiêu Triết chưa từng viết?” Miệng của cô ấy gần như là dán vào tai tôi, phả hơi nóng hôi hổi lên cổ tôi. Tôi ngồi dậy trong giường, nhìn đôi mắt thăm dò của cô ấy nói: “Bạn Nhan Dự Dự, bạn mà còn nói tầm bậy nữa, đêm nay chúng ta khỏi ngủ luôn.”

“Được được, “ Cô ấy tức tốc xỏ dép lê vào, rồi chợt ngoái đầu cảnh cáo tôi, “Đây là chuyện riêng tư của cậu, là chuyện riêng tư của cậu. Nhưng mà, tớ vẫn muốn thành thật nói cho cậu biết, có một số người trông càng ngốc, thì tâm lý càng phức tạp. Cậu phải thật cẩn thận thật cẩn thận nhé, đừng có trách tớ không nhắc nhở cậu trước đấy.”

Tôi làm động tác cho cô ấy ngừng.

Cô ấy lại đột ngột ôm chầm lấy vai tôi, lải nhải: “Ôi, tớ thật hy vọng có nam sinh chịu viết những lời khỉ gió láo lếu cho tớ. Họ đều bảo trước 18 tuổi mà chưa có một mối tình đầu thì rất thất bại. Coi bộ tớ là chủ định sẽ phải có một tuổi xuân không hoàn mỹ rồi.”

“Cậu lanh mồm lanh miệng như thế.” Tôi bị cô ấy ôm quá chặt đến khó chịu, nhưng hiểu rõ cô ấy lúc này rất cần được tôi an ủi, thế là bảo, “Nam sinh chả có chút tài năng viết lách, đâu có thể tuỳ tiện viết thư tình cho cậu đọc làm trò cười?”

“Cậu thật biết nói chuyện!” Cô ấy đánh yêu tôi một cái, cuối cùng mới tha cho tôi, rời khỏi giường của tôi. Ngay lúc tôi tưởng là có thể thờ phào một phen, ngoài cửa bất chợt lại đâu ra một nữ sinh lạ mặt, tay giơ một chiếc di động hàng ngoại màu đỏ, lớn tiếng la: “Ai là Mã Trác?”

Tôi và Nhan Dự Dự đều giật mình ngồi dậy. Chẳng lẽ lại là hạng người như Vương Du Duyệt kéo tới tìm kẻ thù? Một hồi lâu sau, Nhan Dự Dự thò một ngón tay ra, ngập ngừng chỉ chỉ tôi.

Nữ sinh cười ngọt ngào bước tới gần, đưa điện thoại vào trong tay tôi nói: “Cậu làm ơn nhận cuộc gọi này nhé.”

Muộn vầy rồi ai còn đi tìm tôi? Tôi ngờ vực đặt điện thoại lên bên tai, khẽ “A lô” một tiếng, liền nghe  giọng điệu thô lỗ đầu dây bên kia hỏi tôi: “Mã Tiểu trác, em đó hả?”

Là hắn!

Tôi giật mình đến độ tay run bắn một cái, suýt nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Cùng lúc đó, tôi vội vàng bò dậy từ trong giường, chạy thẳng ra ngoài ban công. Lúc tôi phát hiện mình thế mà còn chưa cúp điện thoại với hắn, bên tai truyền đến tiếng thở dài của hắn: “Aizz, con mẹ nó thiệt tình, tôi hơi thấy nhớ em rồi!”

Tôi cuối cùng xác nhận, tôi không dám cúp điện thoại của hắn. Bởi vì tôi thật tình rất lo lắng, nếu như tôi chẳng nói gì với hắn, không biết hắn có trực tiếp xông vào trong ký túc xá của nữ sinh không. Cái tên khùng này, gì hắn cũng dám làm, không phải sao? Thế là tôi áp người vào lan can của ban công, nhìn hàng cây long não rậm rạp lá dưới lầu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với hắn: “Muộn lắm rồi, tôi muốn đi ngủ.”

“Đợi chút, cái tên dũng sĩ hôm nay tạt mì vào tôi nghe nói là nó học trong lớp em, tên gì nhỉ, Tiêu Triết?”

Thì ra hắn gọi đến để hỏi tội!

“Ừ.” Tôi nói.

“Ừ cái gì mà ừ, tôi muốn em nói cho tôi biết phải hay là không phải.”

“Cậu đừng có làm gì cậu ta!” Tôi nói, “Cậu ta thật tình không phải là cố ý.”

“Em đang năn nỉ thay cho nó à?” Hắn hỏi.

“Không phải.” Tôi nói.

“Vậy thì là gì?” Hắn gặng hỏi tôi.

Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

“Không sao,”   Hắn chợt bật cười, “Tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon.”

Thật không biết hắn đang muốn giở trò gì!

“Ấy, đợi chút!” Tôi la lên.

Hắn hơi ngạc nhiên: “Có gì cần sai bảo?”

“Tôi quên nói với cậu, Vu An Đoá nói tối nay 10 giờ đợi cậu ở chỗ cũ.”

“Đ.m.” Hắn chửi xong chữ này cúp điện thoại mất tiêu. Khoảng gần nửa phút sau khi hắn cúp máy, tôi mới hoàn hồn, xoay người, trông thấy khuôn mặt vẫn đang tươi cười của cô gái đã đưa điện thoại cho tôi cùng với khuôn mặt ngơ ngác của Nhan Dự Dự.

“Cậu sao rồi, Mã Trác, đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi cô gái kia ra khỏi phòng ký túc xá của bọn tôi, Nhan Dự Dự lắc lắc cánh tay tôi hỏi, “Rốt cuộc là điện thoại của ai gọi?”

“Gọi lộn.” Tôi lẩm bẩm trả lời.

“Không đúng, nhất định là cậu có bí mật động trời.” Nhan Dự Dự nói chắc như đinh đóng cột, nói với Ngô Đan ở tầng trên cũng đang mang một thái độ hiếu kỳ y chang, “Cậu bảo, tớ nói đúng không?”

Ngô Đan gật đầu như gà mổ thóc.

Đúng lúc ấy, đèn đóm tắt hết, ký túc xá chìm trong bóng tối. Tôi mò vào giường, cuộn mình trong chăn, ép bản thân phải ngủ. Cứ tưởng là đêm đó tôi sẽ mất ngủ, lại không ngờ tôi rất nhanh chóng say giấc, đêm ấy tôi mơ thấy hắn, hắn không nói gì cũng chả làm gì, chỉ đứng ở đó, nhìn tôi từ xa thật xa, ở cổ tôi tựa như bị một khí cụ sắc bén nào đó chém cho một nhát, đau đến độ tôi quỵ xuống đất, vừa vươn tay rờ, cổ đầy máu tươi.

Giữa đêm khuya tôi bị giấc mơ đó làm giật mình tỉnh dậy, cổ vẫn còn đang đau, hết thảy đều tựa như là có thật. Tôi run lên, dùng chăn quấn mình thật chặt, sau đó nghe như có ai đang nói mớ, cô ta hung hăng mắng một người nào đó: Đồ ngu ngốc! Chết đi!

Là giọng của Nhan Dự Dự.

Cái lạnh xâm chiếm toàn thân tôi, tôi cuộn mình, không còn chút buồn ngủ nào, cứ như vậy cho đến khi trời sáng.

hết chương 22





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 17.11.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 23

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse

Quãng thời gian khi đầu đông tiến sâu vào giữa đông, bước thời gian vội vã nhất.  Những mùa đông trong quá khứ, cảm giác tôi thường có là, dường như buổi sớm thức dậy biếng nhác bò ra từ trong ổ chăn, chẳng được bao lâu đã chực xế chiều, một ngày cứ như vậy mà vuột mất.  Nhưng mùa đông năm nay, không biết có phải là do lần đầu tiên một mình trải qua ở trong trường, mà đồng thời với cảm giác thời gian cứ thế mà vụt biến ấy, tôi phát hiện bản thân mình còn bị thêm cái rất sợ lạnh.  Nhan Dự Dự sáng sớm tinh mơ đã cho tôi một túi chườm nước nóng tròn vành vạnh, bảo tôi nó có thể giữ nóng được 10 tiếng đồng hồ.

“Lúc trong lớp cậu luôn co ro chân tay, trông có vẻ như rất lạnh, cái này dùng có ích đấy.”

“Cảm ơn cậu.”  Tôi nói một cách chân thành.  Nhan Dự Dự là một cô gái cực kỳ tốt lành, cũng là cô gái đầu tiên tôi quen mà biết quan tâm săn sóc đến người khác không hề tính toán được mất trong bụng.  Chỉ mỗi tội những gì tôi có thì quá ít ỏi, mà dùng để đáp lại tấm lòng này của Nhan Dự Dự thì càng ít ỏi hơn, thật vô cùng đáng tiếc.   Dẫu thế, tôi vẫn thường thường không có cách nào cự tuyệt sự quan tâm của cô ấy, bởi vì tôi biết, làm như vậy cô ấy càng cảm thấy đau lòng.

Cô ấy nắm tay tôi mà bước vào lớp,  thân ái giống như bao nhiêu nữ sinh khác ở Thiên Trung cùng nhau thân ái.

Dù sao đi nữa, có được một tình bạn chắc cũng là điều đáng để lấy làm kiêu ngạo.  Tuy là bàn tay đang nắm lấy tay tôi đến nóng hổi kia, vẫn không mạnh hơn chiếc bao cát đã từng bay vào tôi ở trong ký ức (1)

(1)  Bao cát Lam Đồ liệng Mã Trác hồi còn ở Thành Đô.

Còn chưa vào tới chỗ ngồi, tôi liền nhìn thấy trên bàn học của mình được đặt một hộp quà rất xinh đẹp.

Có lẽ là do tác dụng của tâm lý, tôi có tật giật mình.  Cho dù là tất cả mọi bạn học đều đang vùi đầu học bài, nhưng bầu không khí vẫn có vẻ rất quỷ dị.

“Ái chà, mới sáng sớm đã nhận được quà rồi!”  Nhan Dự Dự la lên một cách khoa trương, “Nào, mau xé ra xem cái gì thế?”

Tôi ngồi xuống, cầm chiếc hộp vứt “cạch” một tiếng vào trong hộc bàn, thò tay lấy cuốn sách Anh Văn ra. Chuyện càng khiến người khác nảy sinh hứng thú, tôi càng không có hứng —- xin lỗi, tôi thật tình không phải cố ý thành vầy nếu như tôi có một thứ ma pháp có thể để cho Nhan Dự Dự học cách yên lặng. Tiêu Triết ngồi đàng trước từ đầu tới cuối không hề quay đầu xuống, Nhan Dự Dự rất bất mãn trễ trễ khoé miệng, bộ dạng y như tiếc nuối không có kịch hay để xem.

Giờ nghỉ giữa trưa, thừa lúc Tiêu Triết ra khỏi lớp, tôi lấy hộp quà ra, đưa đến tay của Nhan Dự Dự nói: “Cảm phiền cậu trả lại cho cậu ta giùm tớ được không?”

“Cậu mà vầy hắn sẽ đau lòng đấy.” Nhan Dự Dự nói, “Nể mặt hắn đã bỏ ra thật nhiều tâm sức đi mà.”

“Bằng không để tự tớ trả lại cho cậu ta đi.” Ngay lúc tôi định lấy hộp quà về lại, Nhan Dự Dự đã cầm chiếc hộp để kế tai lắc lắc, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nói với tôi: “Không đúng, hình như không phải là nước hoa, nước hoa không nhẹ thế được.”

“Xé ra nhìn cái đi.” Thấy tôi không có phản ứng, Nhan Dự Dự tiếp tục xúi giục, “Nhìn coi là cái gì rồi đem trả hắn cũng không muộn. Hơn nữa, có phải của Tiêu Triết tặng hay không còn chưa chắc mà, cậu nói xem có đúng không?”

Nhan Dự Dự căn bản là không chờ tôi cự tuyệt, đã dứt khoát nhanh chóng xé giấy gói chiếc hộp.

Nhưng món đồ cô ấy lấy ra, lại là một sợi dây chuyền trông rất quái quỷ, dây màu đen, mặt dây lại là một thứ trông giống như cây kiếm, màu đồng cũ kỹ, trên đó còn khắc mẫu tự nhỏ xíu, nhìn không rõ rốt cuộc là chữ gì, tôi chỉ để ý mũi kiếm, thật sắc nhọn kinh người, y như là cây kim bà tôi thường dùng để khâu mền.

“Ủa, trời đất ơi, món quà quái quỷ này thật cá tính quá đi mất!” Nhan Dự Dự reo lên, “Nếu tớ đoán không lầm, chắc đây là bùa hộ thân gì gì đó đi, ôi trời đất ơi, thật là quá quá quá quá quá quá thần bí quá thú vị.” Cô ta vừa khen ngợi vừa giơ nó cao lên ngó tới ngó lui.

Tôi vội vàng cầm chiếc hộp bị cô ấy vứt qua một bên lên, tìm được một tấm thiệp nhỏ màu trắng ở bên trong, trên thiệp có viết: tặng Mã Tiểu Trác. Ký tên chỉ có hai mẫu tự đơn giản: XZ.

Nhan Dự Dự so vai, giựt lấy mảnh giấy từ trong tay tôi, nhìn một cách hiếu kỳ, nói một cách hào hứng: “XZ, XZ, hahaha, đêm qua còn bảo không có thư tình, hôm nay bị tớ bắt quả tang rồi nhá?”

Tôi biết XZ là ai, không phải Tiêu Triết, là Hạ Trạch (1). Bởi vì trong toàn thiên hạ, chỉ có mình hắn kêu tôi là Mã Tiểu Trác.

(1) Phiên âm của Hạ Trạch là Xia Zé, của Tiêu Triết lá Xiào Zhé, cả hai đều là XZ

Có điều, tôi hoàn toàn không cảm thấy phải giải thích với Nhan Dự Dự.

Thiếu hiểu biết, ngu xuẩn, nông cạn, hạ lưu. Tôi thật sự không tìm ra được những từ nào thích hợp hơn để hình dung hắn. Hoa lá loè loẹt, kim ngân sáng choé, cái thứ quỷ quái khỉ gió trông tục không thể tả được, dùng để điểm trang cho bộ lòng hoa hoét của hắn còn gì hay bằng. Dẫu cho hết thảy nữ sinh của Thiên Trung đều coi việc quỳ dưới chân hắn là một vinh hạnh, tôi cũng không thèm một người như thế. Huống chi, không biết rốt cuộc hắn đã tặng món đồ giống y chang nhau cho bao nhiêu nữ sinh rồi! Dám chừng là chỗ chợ trời lần trước Nhan Dự Dự dắt tôi tới, mấy thứ này quơ tay là ra một đống! Vừa nghĩ đến đó, tôi càng bực, mạnh tay giựt lại sợi dây chuyền từ tay của Nhan Dự Dự, thảy vào trong hộp, rồi xông ra khỏi lớp.

Tôi muốn đi tìm Vu An Đoá, tôi muốn bảo Vu An Đoá nói cho hắn biết, nếu như hắn còn tiếp tục như vầy, tôi sẽ đem hết thảy những gì tôi biết báo sạch hết lại cho trường, thậm chí báo cảnh sát, tin hay không tuỳ hắn!

Nhưng mà tôi còn chưa kịp xông vào tới lớp của Vu An Đoá đã bị người cản đường mất, vẫn là nữ sinh lạ mặt kia, hình như một nữ sinh tôi chưa từng gặp qua, giơ một chiếc di động mà tôi thoáng liếc mắt đã nhận ra nó, dùng giọng điệu như bạn bè lâu năm nói với tôi: “Mã Trác, cảm phiền cậu nhận cú điện thoại.”

Tới thật đúng lúc!

“Mã Tiểu Trác, nhớ (muốn) anh không?” Hắn cười ha ha, hình như còn ngáp một cái, kéo dài giọng ra nói: “Phải nói thật—–“

“Muốn cậu đi chết đi!”(2) Tôi cười lạnh một tiếng, nói, “Cảm ơn quà của cậu.” Tôi vứt chiếc hộp đựng quà đi, cầm cái thứ dây chuyền không ra dây chuyền, cứt chó không ra cứt chó kia, chạy như bay đến bên một cái thùng rác ở cuối hành lang, đồng thời đưa di động ghé ngay miệng của thùng rác, mạnh tay quăng chiếc dây chuyền đó vào, mặt dây chuyền chạm vào thùng rác, phát ra một tiếng “keng.”

(2)Nguyên văn là 想 (tưởng) mang nhiều nghĩa: muốn, nhớ, nghĩ. Hạ Trạch hỏi “tưởng anh không?”  Mã Trác đáp: “tưởng cậu đi chết đi!”

Tôi nói thật rõ ràng vào trong ống nói: “Có nghe không? Tôi vứt rồi. Cái thứ thối nát ấy, chỉ xứng đáng nằm trong thùng rác, bởi vì người chọn nó làm quà là một thứ rác rưởi không hơn không kém.”

Hắn tựa như cuối cùng đã trầm lặng vài giây, rồi mới thong thả bảo: “Chưa có người nào dạy em cách làm thục nữ sao?”

“Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có dây vào tôi nữa.” Tôi nói, “Còn không tôi thế nào cũng có ngày đem thùng rác úp lên đầu cậu.”

“Thú vị.” Hắn nói, “Tôi vô cùng mong đợi ngày đó tới.”

“Mong đợi giống như tôi mong đợi cậu chết đấy hả?” Tôi uy hiếp hắn.

“Ha ha ha.” Hắn lại nói một cách đắc ý, “Chết dưới tay Mã Tiểu Trác, tôi không nên quá cam tâm tình nguyện.”

“Cút!” Tôi nhịn hết nổi, chỉ có thể chửi bậy.

“Suỵt——“ hắn nói, “Mới đề tỉnh em phải làm thục nữ, nhoắng cái đã quên rồi, không dạy dỗ em thì thật không được, thế này đi, Mã Tiểu Trác, chúng ta cùng đánh cược: Tôi sẽ đem thứ em vừa vứt tự tay mình đeo vào cổ em!”

Nói xong câu đó, hắn cúp máy.

Tôi giơ chân hung hăng đá cái thùng rác bất hạnh đó một cái, không màng đến cảm giác chân đá trúng kim loại bị đau và ánh mắt kỳ quái của người đi ngang qua, mà chỉ cầm điện thoại nhìn cô nữ sinh mắt thô lố kia tìm tới, đang chờ tôi trả lại cho cô ta chiếc điện thoại, không khỏi mỉa mai nói: “Hắn cho cậu bao nhiêu tiền để cậu đi làm mấy trò nhàm chán này?”

Cô nữ sinh bị tôi làm hết hồn, lí nhí nói với tôi: “Anh ấy là anh trai mình…….”

Anh trai ? Thuốc Độc tuy biết săn mồi, nhưng cũng không phải là để tìm về một mớ em gái xui xẻo thế này chứ. Tôi vứt chiếc điện thoại vào lòng cô nữ sinh, giẫm mạnh lên chiếc hộp quà ở dưới đất một cái, rồi hầm hầm bỏ về lớp. Vừa dợm hai bước, tôi ngoái đầu nhìn, chỉ thấy cô nữ sinh đó đang nằm bò trên thành thùng rác, ngó vào trong. Thật khiến người ta tuyệt vọng —– nếu như cô ta là em gái tôi, tôi đã sớm cho nó một cái bạt tai.

Chuyện càng vớ vẩn hơn vẫn còn ở phía sau. Tôi vừa vào tới trong lớp, liền ngửi thấy mùi nước hoa, một mùi hương rất thơm, nồng nhưng không ngạt, tràn lan khắp phòng học. Mà Nhan Dự Dự lại đang nằm bò trên bàn học, hai bờ vai rung rung, nhìn là biết đang khóc. Trên mặt đất trước chỗ ngồi của tôi, tôi trông thấy một chiếc lọ nhỏ bị bể.

Đấy là nguồn gốc của mùi hương. Thế giới nhất định vẫn chưa đủ loạn.

Tính cách của Nhan Dự Dự, chính là điển hình của loại người chuyện bé xé ra to. Ngay lúc này tôi không có chút tâm trạng nào để đi an ủi cô ấy, càng không dư hơi đi xử lý chuyện phiền phức của người khác, trước giờ Mã Trác chưa từng là đấng cứu thế của ai. Tôi chỉ lấy chân mình gạt gạt những mảnh chai đi, thu xếp tập vở trên bàn mình, chuẩn bị tới tiết học sáng.

Thế nhưng, Tiêu Triết không chuẩn bị tha cho cô ấy.

“Đồ lắm mồm!” Tiêu Triết bất chợt xoay người mắng, “Coi như tớ cầu xin cậu, cậu có cách nào đừng để mất mặt vậy nữa được không?”

Nhan Dự Dự cuối cùng ngừng khóc, cô ấy vùi đầu lục tung cặp mình lên, lấy ra được mấy tờ tiền 100 màu đỏ, đứng lên rướn người, vỗ chúng lên trên bàn học của Tiêu Triết, miệng thì la: “Hai chúng ta sòng phẳng (3)!”

(3) nguyên văn: 我们两清了, “the two of us are cleared/we are through”  ý là “chúng ta thanh toán nỡ nần xong rồi, đường ai người nấy đi.”

Tiêu Triết không buồn ngoái đầu, đem tiền vứt trả lại bàn của Nhan Dự Dự, Nhan Dự Dự lại vứt qua, Tiêu Triết lại vứt về, Nhan Dự Dự lại vứt tới, bạn học trong lớp nhìn thấy tình cảnh này đều cười ầm lên, có người còn la ó: “Không muốn thì cho tớ đi, vừa lúc tớ không đủ tiền tiêu này!” Chuông vào lớp vang lên, Thầy Sướng ôm giáo án bước từ bên ngoài vào, tôi vội thu lượm hết tiền nằm đầy bàn, bực mình nhét hết vô trong hộc bàn.

“Có chuyện gì tan học hẵng nói tiếp đi.” Chuyện đã đi đến nước tôi không thể không ra mặt, tôi chỉ đành khẽ bảo Nhan Dự Dự.

Cô ấy dụi mạnh đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe, mắng một câu về phía đàng trước: “Đồ điên!”

Cũng còn may, phen này Tiêu Triết không đáp trả.

Buổi chiều có bài thi, thi liên tiếp hai môn. Mãi đến lúc cơm tối ở căng tin, tôi mới có cơ hội hỏi Nhan Dự Dự rốt cuộc giữa cô ấy và Tiêu Triết xảy ra chuyện gì, Nhan Dự Dự nói: “Thì tớ chỉ hỏi Tiêu Triết sao còn chưa tặng nước hoa cho cậu mà lại đi tặng thứ đồ kỳ quặc kia, hắn liền nổi giận đùng đùng, trách tớ không nên nói lung tung trước mặt cậu, lại nói cái gì đồ kia vốn không phải quà hắn tặng, mà nước hoa vốn cũng không phải là mua để tặng cậu, là quà tặng dịp sinh nhật mẹ kế của hắn, ai tin chứ? Cậu nói xem một tên nhát gan như cáy như hắn, còn tính là đàn ông nỗi gì chứ.”

Tôi xếp mấy trăm đồng ngay ngắn lại rồi nhét vào túi của Nhan Dự Dự, bảo: “Lời cậu ta nói nhất định là thật, là cậu nghĩ tầm bậy mà. Cậu ta đang yên đang lành tại sao lại muốn tặng quà cho tớ.”

“Sao lại có thể?” Nhan Dự Dự nói, “Trước khi mua hắn hỏi đi hỏi lại tớ là con gái thế này thế này thì thích nước hoa thế nào, còn lôi cậu ra làm ví dụ. Tớ coi bộ hắn giống như đại khái nghĩ lấy lòng cậu không xong, trong lòng không thoải mái, lôi tớ ra trút giận!”

Nguyên quãng đường Nhan Dự Dự ồn ào không dứt, lúc ăn cũng không yên, rồi chạy đi nói chuyện với người khác, chạy một vòng xong quay trở lại trước mặt tôi, sắc mặt tái mét thì thầm với tôi: “Không xong rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.”

Cô ấy vẫn hay hở tí la làng, tôi không coi là có gì ghê gớm.

Nhưng bộ dạng của cô ấy cúi gằm đầu ăn cơm không nói không rằng gì nữa khiến cho tôi tin là hình như thật sự có chuyện không hay sắp xảy ra. Đợi đến lúc chúng tôi ăn cơm xong sắp sửa về đến trước cửa lớp, cô ấy rốt cuộc mở miệng: “Nghe nói trong trường chúng ta có người đắc tội với Thuốc Độc, bọn họ kéo một đám tới, tối nay định làm thịt hắn. Mà kẻ đó không ai khác, là…….” Nhan Dự Dự nói tới đây, liếc trái liếc phải dáo dác, rồi mới tiếp tục nói, “Cậu có thể đoán ra ai không?”

Đương nhiên tôi đoán ra rồi. Tim tôi đập thình thịch một phen, cảm giác bất an lan tràn khắp người: rốt cuộc thì hắn không định tha cho cậu ta.

“Trong não tên họ Tiêu kia có rắm, đang không lại đi trêu vào dân anh chị. Nghe nói bọn chúng còn xách theo dao.” Nhan Dự Dự buồn bực nói, “Phen này phiền phức to rồi.”

“Báo cho trường!” Tôi nói với Nhan Dự Dự, “Cậu mau gọi điện thoại cho cậu của cậu.”

“Cậu điên rồi!” Nhan Dự Dự nói, “Trừ phi tớ muốn chết.”

“Vậy để tớ đi.” Tôi không tin là thế giới này không có vương pháp.

“Mã Trác cậu bình tĩnh lại một chút, “ Nhan Dự Dự níu lấy tôi, “Cậu không biết tốt xấu gì đâu, cậu không thể chạy lung tung.”

“Dù sao cũng giữ được thêm một mạng người.”   Tôi lạnh lùng nói.

“Xem ra…….” Nhan Dự Dự ai oán liếc tôi một cái, thở dài chua chát nói, “Cậu vẫn rất quan tâm đến hắn, đúng không?”

Nói cái quỷ gì thế này! Nhưng mà tôi chả buồn chỉnh cô ấy. Bởi vì muốn giải thích cũng không nói hết một hơi là xong, hơn nữa lý do trong đó đến cả bản thân tôi cũng nói không rõ ràng. Lúc này cách tiết ôn bài buổi tối cũng còn một quãng thời gian, tôi nhìn Tiêu Triết ngồi vào chỗ ngồi, vừa làm bài vừa nhai sống một gói mì gói. Thế là tôi mới nhớ ra, cậu ta không tới căng tin ăn bữa tối, coi bộ cậu ta đã bị Nhan Dự Dự chọc đến nổi giận không nhẹ, ngay cả ăn cũng không thèm ăn. Tôi quyết định nhắc nhở cậu ta một phen, chỉ cần cậu ta không chạy lung tung, tôi không tin đám người kia dám kéo vào trong lớp mà chém giết.

Nhưng mà tôi biết phải nhắc nhở cậu ta như thế nào? Điều này đối với tôi mà nói, lại là một nan đề. Hơn nữa, điều tôi nghĩ đến là, nếu như cái kẻ mang tên Thuốc Độc kia muốn dùng cách thức này để khiến tôi khuất phục, hắn còn không phải kẻ ngu đần nhất thiên hạ thì còn có thể gọi là gì? Từ năm lên bảy tôi đã biết, kẻ có gan mà không có trí, vĩnh viễn không cần phải sợ. Giống như ông chú Út suốt ngày đánh đánh giết giết của tôi . Xem động tĩnh của hắn từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, Thuốc Độc giống y như chú Út của tôi, chỉ là một kẻ lỗ mãng. Tôi không cần phải sợ hắn, tôi âm thầm hạ quyết tâm, xem hắn dở trò gì ra, chỉ cần hắn đả thương đến tôi, tôi sẽ tuyệt đối ăn miếng trả miếng khiến cho hắn chết không yên thân!

Nhưng mà, sự việc hình như không đến độ khủng khiếp giống như lời diễn tả của Nhan Dự Dự. Mãi đến lúc nửa tiết ôn tập buổi tối đã trôi qua, vẫn chưa thấy gió lay cỏ động gì, trong lòng tôi bình tĩnh hơn nhiều. Chắc là hắn cũng chỉ hù người ta, dám chừng hiện giờ đang còn vui vẻ hẹn hò với Vu An Đoá, căn bản là không hơi đâu mà đi lo chuyện khác nữa. Trong lớp học, mùi nước hoa vẫn còn phảng phất, thật tình rất thơm. Hiểu biết và suy nghĩ về nước hoa của tôi rất ít, trừ loại nước hoa bà ấy dùng. So với mùi hương này hoàn toàn không giống nhau, Nhan Dự Dự cũng đã từng dùng. Tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói tên nước hoa đó là “Thuốc Độc.” Sự đời chính là khéo đến vậy, thậm chí tôi có khi nghĩ, nếu như bà ấy còn sống, đối phó với một tên oắt lưu manh như “Thuốc Độc” này, thật là dễ như chơi. Xách cổ hắn lên xoay xoay vài cái, đều là không phải chuyện không thể xảy ra được.

Ngay lúc tôi đang nghĩ lung tung thì trông thấy Tiêu Triết đứng thẳng dậy, chực đi ra khỏi lớp.

“Này!” Nhan Dự Dự gọi cậu ta lại, “Cậu đi đâu đó?”

“Đi nhà xí. Cần phải báo cáo à?” Tiêu Triết nói, “Nếu như cần báo, cậu cũng không phải lớp trưởng.” Mọi người xung quanh cười ồ lên.

“Đừng đi nữa.” Nhan Dự Dự khẽ nói, đợi tan tiết tự học hẵng đi đi mà.”

Tiêu Triết nhìn Nhan Dự Dự một cách rất khó hiểu, nhưng vẫn ra khỏi lớp học. Chỉ thấy Nhan Dự Dự ngồi yên ở chỗ mình độ nửa phút sau, rồi xông ra bám theo Tiêu Triết.

Tôi vùi đầu làm bài tập toán của mình, mười phút trôi qua, hai người bọn họ chả ai quay lại. Lúc này tôi mới phát hiện, lòng bàn tay cầm bút của tôi thế mà đã đầy mồ hôi.

Nhưng tôi biết, tôi không thể nhúc nhích. Tôi không muốn trúng kế của bất cứ ai, tôi tin chắc, nếu như hắn thật sự làm gì sai trái, sẽ tự nhiên có người trừng phạt hắn, nhưng không phải là tôi.

Tôi còn biết, tôi không phải là Zorro. Hơn nữa rất đáng tiếc, điều này chính là hắn đã dạy cho tôi.



hết chương 23

Zorro là nhân vật đeo mặt nạ đấu tranh cho chính nghĩa trong phim The Mask of Zorro.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 03.12.2017, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 24

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse



Mắt không thấy lòng không phiền, tôi quyết định quay về ký túc xá.

Lúc tôi khuân một chiếc cặp to đùng nhét đầy sách vở bước ra khỏi lớp, Nhan Dự Dự và Tiêu Triết vẫn còn chưa quay lại.

Lúc này sân trường tĩnh mịch đến vậy, chỉ có vài đốm sao lạnh lẽo, nằm phía trời bắc khẽ yếu ớt run rẩy. Tôi thích những thứ khiến ta trầm tĩnh, sao trời là một trong số đó. Ở nhà cũ dưới huyện, chiếc giường con của tôi kê sát cửa sổ, mỗi lúc trời quang có thể trông thấy những ngôi sao sáng. Sao trời cũng có tính khí, bốn mùa tuy luôn đến đi theo trình tự, nhưng sẽ có lúc sao sáng hơn một chút, cũng có khi mờ hơn, khiến ta không nắm chắc được. Tôi ngước đầu nhìn tinh tú một hồi, cổ cũng đã mỏi, thế là kéo mũ áo len lên, che đầu lại, bắt đầu bước nhanh hơn. Gần như là chạy, quãng đường bình thường mất 10 phút, tôi chỉ dùng một nửa thời gian là đã đi xong.

Do trường học muốn tiết kiệm điện, đèn trong hành lang của dãy lớp học phải đợi đến 10 phút trước lúc tan lớp mới bật lên. Tôi chỉ có thể một mình chầm chậm dò dẫm trong hành lang mờ tối, lần mò đường lên lầu.

Không biết có phải do trời tối, tai của tôi trở nên đặc biệt thính nhạy. Vừa lên tới lầu hai, tôi liền nghe thấy hình như trên lầu truyền đến tiếng động sột soạt, nghe không giống như chuột, cũng không giống như tiếng bước chân. Tôi không muốn thừa nhận là tôi đang sợ hãi, nhưng mà tay tôi vẫn hơi run lên. Tôi ôm cặp trước ngực, lại bước lên thêm một tầng lầu, vừa định tiến về phía trước, mới thấy ở trong góc cầu thang bên kia, thế mà lại thực sự có người đang ngồi.

Tôi không tới gần nhìn, cái chỉ có thể trông thấy rõ chính là đôi mắt đang sáng long lanh lên trong bóng tối. Nhưng mà chỉ cần đôi mắt ấy, cũng đủ khiến cho tôi nhận ra ngay: đấy là Vu An Đoá.

Cô ta chắc đang ngồi xổm dưới đất, không phát ra bất cứ âm thanh nào, giống như một con mèo đã ngồi rình ở đó hồi lâu, toàn thân toả ra một làn khí khiến cho người ta cảm thấy bất an, nồng đậm và rất riêng.

Giờ này phút này, cô ta ở đây làm cái gì, lẽ nào đang đợi ai?

Cô gái này tuy xinh đẹp nhưng kỳ quặc, mỗi lần gặp cô ta, tôi đều căng thẳng một cách khó hiểu, cảm tạ bóng tối của buổi đêm đem cho tôi một cái cớ, tôi hoàn toàn không định dừng bước vì cô ta, xoay người lướt ngang qua cô ta, tiếp tục đi lên trên.

Nhưng ngay lúc tôi lướt ngang qua người cô ta, cô ta bất chợt lên tiếng: “Con điếm!”

Giọng điệu của cô ta, vậy mà lại thốt ra y chang như giọng điệu oang oang của một đứa con gái trong ký ức.

Sau lời xỉ vả lạnh lùng bình tĩnh này, tim tôi theo đó mà treo lơ lửng, thời gian thoảng như một chiếc tàu hoả qua núi mà xình xịch xình xịch xuyên ngang qua đầu tôi, giá lạnh tràn lan một mạch từ dưới chân lên trên.

Cô ta đang chửi tôi ư? Ô, nếu như đúng vậy, thì cô ta nhất định đã điên rồi.

Thời gian đã qua lâu như vậy, tôi cứ tưởng mình đã rời cái “ác” tương đối đủ xa, tôi cứ tưởng là sẽ không còn ai có thể đánh động được tới sự thù địch và thiếu thiện chí mà hầu như đã bên tôi từ lúc lọt lòng, nhưng không ngờ chúng nó có thể theo hai con chữ kia mà dễ dàng băng non vượt biển xông tới chiếm lấy tôi.

Mặt của tôi đỏ lên, chạy như bay lên lầu, không muốn đợi thêm một giây nào nữa.

Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào đàng sau lưng tôi, huống chi tôi cũng đã không còn phân biệt rõ ràng rốt cuộc cô ta có nói gì nữa hay không. Tôi chạy một hơi đến trước cửa phòng ký túc xá, tức tốc lấy chìa khoá mở cửa, thở hổn hà hổn hển.

Nhưng “bất ngờ” không chỉ có bấy nhiêu, cửa vừa đẩy ra xong, tôi thất thanh hét lên một tiếng, ngồi bên giường của tôi thế mà lại là hắn! Hơn nữa hắn còn đang thản nhiên ngồi dùng ánh đèn mờ mờ khi sáng khi tối ngoài cửa sổ để đọc cuốn tập ngữ văn của tôi!

Sao hắn lại có thể ở chỗ này?!

“Hoan nghênh em đã về.” Hắn đóng cuốn vở lại, làm một động tác mở rộng vòng tay đón chào với tôi.

Giống như chúng tôi đã sớm hẹn trước, hắn chỉ đang chuyên chính đợi tôi ở nơi này.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Muốn biết, thì đóng cửa lại.” Hắn chậm rãi nói.

“Tôi không muốn biết, tốt nhất là cậu cút ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức.” Tôi dùng sức hất cửa mở toang ra, rống lên, “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.”
“Mã Tiểu Trác, bình tĩnh một chút.” Hắn vứt cuốn vở văn của tôi xuống, đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt tôi, mặc cho tôi phản đối, kéo cánh cửa đàng sau lưng tôi đóng sập lại.

“Còn lại nhiều nhất là 10 phút.” Hắn nói, “Nơi đây sẽ có người tới lui. Nếu tôi hôn em ngay trước mặt mọi người, em nói xem liệu có lên tới đầu trang BBS của Thiên Trung không ?”

“Cậu cũng sẽ không có kết quả tốt.” Tôi nói.

“Tôi?” Hắn không nể nang gì cười rộ lên, “Tôi nhiều nhất thì sẽ bị bảo vệ của bọn em kéo ra, bảo vệ của Thiên Trung rất hiền, đánh người cũng không biết đánh. Hơn nữa em nói xem, một kẻ ngày ngày chạy tới đồn cảnh sát như tôi, tôi có gì để sợ chứ?”

Lời của hắn quả thực khiến tôi từ bỏ ý định lớn tiếng tri hô. Đúng vậy, không sai, hắn nói rất phải, nhiều nhất là 10 phút nữa, nơi đây sẽ ông đi qua bà đi lại, tôi chạy ra khỏi lớp tự học sớm, mà hắn thì ngồi lì trong phòng ký túc xá của tôi, ở dưới lầu còn có cô bạn gái mặt đầy ác ý của hắn, tôi có mọc một trăm cái miệng, cũng giải thích không rõ ràng.

Tôi ngoảnh mặt đi, chỉ hy vọng hết thảy chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh giấc, hắn là hắn, tôi là tôi, chúng tôi vẫn là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, mãi mãi luôn không bao giờ có giao điểm.

“Cô ấy ở dưới lầu.” Qua một lúc, tôi nhắc nhở hắn.

“Tôi biết.” Hắn nói một cách hoàn toàn bất cần, “Không phải là cô ấy thì tôi làm thế nào lên được chứ.”

Phen này tôi hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì nữa.

“Em đang ghen à?” Không biết có phải là do ánh mắt đăm chiêu của tôi hay không, hắn lại coi thành giống như một kiểu khen ngợi để càng lúc càng sán tới gần tôi, “Tôi ghét nhất là người khác cự tuyệt quà của tôi, mà em còn đem nó vứt vào trong thùng rác. Nếu là đứa con gái khác, tôi đã sớm vặn cổ nó. Thế nhưng nếu là Mã Tiểu Trác mà nói, tôi nghĩ, tôi vẫn nên tuân thủ lời hứa của mình, đích thân tự tay đeo nó lên em thì tốt hơn.”

Hắn vừa nói vừa lấy cái thứ “rác rưởi” đã từng nằm trong thùng rác từ trên cổ hắn xuống.

Coi bộ đây chính là món vật tuỳ thân của hắn.

“Còn nhớ hôm bữa em đề cập tới bùa hộ mệnh.” Hắn bảo, “Không sai, đây là bùa hộ mệnh của tôi, tôi tặng nó cho em, em biết ý nghĩa là gì chứ?”

Tôi muốn tránh. Nhưng tôi không dám tránh. Trong hành lang hình như đã bắt đầu truyền lại tiếng bước chân của nữ sinh, tôi không giãy giụa, đeo thì đeo đi vậy, hắn đeo xong tôi vẫn có thể tiếp tục vứt. Hiện giờ hy vọng duy nhất của tôi là hắn có thể im hơi lặng tiếng biến mất khỏi nơi này. Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có can đảm để trở thành nhân vật nổi tiếng.

Hắn hài lòng nhìn khuôn mặt tái mét của tôi, hài lòng đeo cái đồ quỷ đó lên cho tôi. Sau đó, lúc tôi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn khom người xuống, hôn tôi.

Khi tôi hiểu ra đây là một cái “hôn,” hết thảy đã muộn rồi. Cái hôn này dĩ nhiên không mỹ miều. Thậm chí tôi còn ngại dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả nó. Một khắc đó, tôi chỉ nghĩ tới những con cua. Năm ngoái vào dịp tết, A Nam xách về rất nhiều cua sống. Bà tôi đem chúng thả trong một cái xô lớn, dùng bàn chải chà sạch mai chúng. Giữa khuya, chúng đua nhau nhả bong bóng, vô số những cái chân cọ vào thành xô phát ra những tiếng động. Tôi vẫn luôn cho là, tiếng động ấy ẩn chứa một luồng tà khí. Vì thế luôn lo mau mau ngủ trước lúc trời khuya, sợ sẽ phải nghe thấy. Thế mà giờ phút này, bọn chúng lại dường như tụ tập bên tai tôi, càng lúc càng vang dội, giữa những âm thanh đó, tôi không có cách nào lẩn trốn.

Tôi nhắm thật chặt mắt lại, không biết qua bao lâu mới mở cái miệng đã bắt đầu khó thở, hung hăng cắn xuống.

“Fuck.” Hắn rên lên một tiếng, nhích mặt hắn từ chỗ mặt tôi đi. Tôi vội mở trừng mắt, tận mắt nhìn thấy hắn liếm liếm môi nhuốm máu, sau đó, hắn rất vô cùng vui vẻ cười lên, hắn dùng sức ôm lấy thắt lưng tôi, tôi cảm thấy cả người mình giống như sắp bị hắn bẻ gãy đôi ra ở chỗ thắt lưng. Hắn nheo mắt nhìn tôi, dùng một giọng điệu từ tốn khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên mà nói: “Mã Tiểu Trác, rốt cuộc em chui từ đâu ra thế hả?”

Tôi ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí và cái miệng xấu xí của hắn. Tôi thế mà lại bị một kẻ thô lỗ như vầy cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi. Thật là, nhục nhã không đâu bằng, nhục không ngóc đầu lên được.

Chính ngay lúc này, tôi nhạy bén cảm giác được sau lưng có động tĩnh. Cánh cửa vốn chưa được đóng kín hoàn toàn giống như bị ai đó “két” một tiếng đẩy ra đôi chút.

Tôi hết hồn ngoái đầu lại, giật bắn mình ngó phía sau lưng.

Là Vu An Đoá.

Nửa người của cô ta lộ ra ngoài cửa, đôi mắt to thật to đến giống như bị ai khoét đi mất hai tròng, dường như do đau đớn kịch liệt, nước mắt lã chã rớt xuống không ngừng. Nói thật, tôi chưa từng nom thấy ai khóc giống vậy, mặt không mang biểu cảm nhưng nước mắt đầm đìa, khoảnh khắc đó, tôi lại đi nghĩ đến mưa ở Thành Đô, mà khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thì giống như một cánh cửa sổ pha lê. Điều duy nhất không trùng hợp là, nước mắt của cô ta lặng lẽ rơi, không như những hạt mưa lớn kia. Tôi bị kiểu khóc đó doạ chết điếng, muốn mở miệng, lại không thốt ra được một chữ nào để giải thích.

Kể ra cũng buồn cười, cảnh tình thế này, tôi còn có thể giải thích cái gì nữa?

Chưa hết một giây, Vu An Đoá xoay người bỏ chạy mất.

Tôi đẩy mạnh hắn một cái, ra ý cho hắn đuổi theo, hắn lại quay đầu, nhìn tôi cười một cái, sau đó giống như chưa có gì từng xảy ra mà nói: “Cái tên họ Tiêu kia, hiện giờ đang ở trong lớp, em nói xem tôi trả lại cho hắn một ly nước sôi thì tình huống sẽ như thế nào?”

Tôi yếu ớt nói với hắn: “Cậu đừng làm bậy.”
“Nói lại lần nữa.” Hắn ra lệnh cho tôi.
“Cậu sẽ bị quả báo.”

“Tiếp tục.” Hắn khiêu khích.

Cuối cùng tôi không dám nhìn mặt hắn. Mắt của hắn mở rất lớn, tròng đen rất đen, đen đến độ tôi có thể trông thấy bản thân mình ở trong đấy —- một bản thân vô cùng chật vật, rụt đầu rụt cổ, ánh mắt sáng long lanh. Đến lúc tôi muốn nhìn cho rõ hơn một chút, cặp môi của hắn lại ghé xuống một cách khốn nạn, đến bên môi tôi, vô cùng nhẹ nhàng ngoan dịu, khẽ trằn trọc cả mấy giây.

“Đừng làm việc xấu nữa……” Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ vì sao, tôi cố gắng thật lâu, thốt lên lời thì lại ra nửa câu dư thừa như vậy.

“Em là đang vì một tên đàn ông khác mà đi cầu xin người đàn ông của em sao?” Hắn bật cười.

“Không!” Tôi ngoảnh mặt đi, dùng sức giằng ra khỏi hắn. Nhưng tôi đã không thành công, đến nay tôi mới phát hiện, sức của con trai mạnh đến thế, hắn chẳng qua chỉ mới vươn một cánh tay, tôi đã không ngọ nguậy nổi.

“Nhưng mà nếu em đã nói không, vậy tôi sẽ tha cho hắn.” Nói đoạn, hắn cúi đầu, dùng hai ngón tay cầm tấm bùa hộ mệnh kia trước ngực tôi lên, nói với tôi: “Tôi cảnh cáo em, không được lấy ra, càng không được để mất, bằng không…….”

Hắn nói đến đây, cố ý ngừng lại. Đến lúc đầu óc tôi không kiềm được mà tưởng tượng ra đủ thứ trò theo lời dẫn dắt của hắn, hắn mới công bố câu trả lời: “Bằng không sẽ chết người đấy, tin hay không tin tuỳ em.”

Không biết vì sao, càng nói sẽ chết người, tôi càng muốn lấy cái thứ trên cổ xuống, vứt thẳng vào mặt hắn. Tôi thật muốn nhìn xem, Mã Trác này thì chết kiểu nào?

Hoặc có lẽ như lời hắn nói, “trong lòng không sợ mặt giả bộ sợ,” chính là thế này?

Không biết có phải do muốn xoá bỏ lời dự báo của hắn đối với tôi hay không, tôi không hề nhúc nhích.

Giọng điệu của hắn trở nên ôn hoà một cách lạ kỳ: “Mã Tiểu Trắc, tôi cưa chắc em rồi. Em là của tôi, em nhớ cho kỹ. Những chuyện trước đây tôi có thể không tính toán, nhưng từ nay về sau, bất cứ tên đàn ông nào mà dám có ý tưởng không yên phận với em, hắn sẽ chết một cách rất khó coi.” Nói xong câu ấy, hắn đột ngột thả thắt lưng tôi ra giống như thả xích đu vậy, lượm chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc bị thảy trên giường của tôi, đội lên đầu, sau cùng đến bên tôi, hôn cái lá bùa trước ngực tôi một chút, lại nhéo nhéo mặt tôi, nói: “Gặp lại sau.”

Tiếp đó, hắn mở cánh cửa phòng ký túc xá của tôi, nghênh ngang bước ra.

Đầu óc tôi, vẫn là một mảng trắng xoá. Trắng xoá tựa như một căn phòng mới vừa quét vôi xong, trắng đến vuốt ra bụi phấn.

Không biết lúc nào, thính giác của tôi mới khôi phục lại, nghe thấy nguyên một dãy phòng học và dưới lầu xôn xao tiếng người.

Đèn sáng lên.

Tiết tự học đã kết thúc. Người trong ký túc xá đều đã về hết.

Mà tôi, vẫn còn đứng giữa phòng ký túc xá. Không biết phải làm gì, giống như một con gà trống ngu ngốc bị vặt trụi lông.

Tôi đến bên giường mình, cởi giày ra, chui vào trong chăn nệm lạnh như băng cuộn mình lại. Hai tay bó gối. Bên miệng tôi vẫn ngưa ngứa làn hơi nóng bỏng kia, làn hơi ấy quá mãnh liệt, thậm chí tôi còn không dám đưa ngón tay lên chạm vào, e sợ sẽ bị đốt phỏng.

Tôi không thay đồ ra, cả người cuộn mình trong ổ chăn.

Lá bùa trước ngược trực chỉ vào lòng tôi, ảo giác của tôi đang báo cho tôi biết, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể khoét một lỗ nhỏ, moi tim tôi ra, đem tặng cho cái tên gọi là Thuốc Độc kia. Mặc cho hắn đùa giỡn, mặc cho hắn tận tình quan sát, thậm chí thưởng thức.

Hình như Nhan Dự Dự ngồi bên mép giường tôi một chặp, hình như cũng gọi tên tôi. Nhưng mà tôi toàn không trả lời, cũng không xoay người qua, tôi nghĩ nhất định cô ấy biết tôi đang khóc, cho nên cô ấy không tiếp tục làm phiền tôi nữa. Tôi cứ giữ tư thế cứng ngắc ấy như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn bức tường trắng nhuốm bụi bặm của ký túc xá, nước mắt như suối tuôn, không sao khắc chế được. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc như vậy, tôi chả biết nữa, nước mắt đã rời tôi quá lâu, đến lúc tôi đã không nhớ nổi dư vị của nó, nó bất chợt đột kích tôi, khiến cho toàn thân tôi rã rời. Nhưng tôi biết, dẫu cho tôi chảy cạn toàn bộ nước mắt, cũng không sao đem đi so với nước mắt của Vu An Đoá được, tôi nghĩ tôi thực sự có thể thấu hiểu đến tận da thịt nỗi đau đớn của cô ta, tôi giống như một kẻ cướp đáng hổ thẹn bị chuốc bùa mê thuốc lú, cướp đi thứ quý báu nhất của cô ta, lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh, mơ ước, tình yêu, hết thảy của hết thảy, dẫu rằng tôi không tình nguyện không cam lòng như thế, nhưng sự thật chính là sự thật, không cách nào thay đổi được nữa. Tôi còn nghĩ tới nụ hôn của tôi đã bị người khác cuỗm đi một cách rất vớ vẩn, nghĩ đến A Nam, nếu những chuyện này bị ông biết được, cùng với sự căm ghét Thuốc Độc, ông liệu có cảm thấy thất vọng đối với tôi không, tôi nên phản kháng lại, không phải ư, tôi sợ cái gì chứ? Cho dù bị đâm đến chết, tôi cũng không nên để chút yếu mềm của tôi thành toàn cho hành vi lưu manh của hắn.

Hồ đồ mờ mịt, tôi gần như sắp ngủ đến nơi, mới chợt loáng thoáng nghe chỗ ký túc xá của nữ sinh bỗng truyền đến một tiếng la kinh hoàng, đèn trong ký túc xá hình như cũng thình lình bật sáng lên, tầng trên tầng dưới xôn xao, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân của mọi người chạy tới chạy lui, Nhan Dự Dự từ giường trên nhảy xuống, chạy ra ngoài cửa, quãng một phút sau, cô ấy quay về, hét lên: “Không xong rồi, không xong rồi, Thuốc Độc chia tay với Vu An Đoá, Vu An Đoá nhảy lầu rồi!”

Tôi muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân tôi không có một chút hơi sức, cảm giác như tim tôi trong khoảnh khắc đó ngừng đập, linh hồn bay ra khỏi thân xác, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.



hết chương 24




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhinhinhanh và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.