Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn

 
 30.09.2017, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 19

Tác Giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse

.

Ra khỏi cổng của Thiên Trung, tôi nhận ra trời đang mưa phùn, cơn mưa của đầu đông này không lớn, nhưng giăng mịt mờ, rớt lên mặt nghe rét căm căm. Hạt mưa rơi vào trong khoang mũi, tôi chợt hắt hơi đến hụt hết cả hơi. Cảm giác này bắt nguồn từ dạo còn bé, yên yên được khá lâu rồi, nay nó bỗng dưng bừng tỉnh, làm tôi hoảng sợ đến lạnh hết tay chân.   Tôi đứng trong mưa, thở dốc, định xoay người bỏ chạy, nhưng lại không kháng cự được mà cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi vẫn luôn không chiến thắng được số phận.

Buổi chiều chính là lúc trường dạy nghề tan học. Tôi chọn tới đây vào giờ này, là vì trừ phi ôm cây đợi thỏ, tôi cũng không có cách thức đặc biệt nào để tìm được hắn. Chiếc khăn quàng cổ là món đồ nguỵ trang rất tốt cho tôi, nó có thể che hết đi hơn nửa khuôn mặt của tôi một cách rất thuận lợi, như thế này thì sẽ không bị ánh mắt hiếu kỳ nào thăm dò nữa nhỉ. Nhưng tới chốn này, tôi mới phát hiện tôi đã sợ bóng sợ gió rồi. Từng tốp dăm ba nam sinh nữ sinh như cá tuôn ra khỏi cổng trường, kẻ cười đùa ồn ào, kẻ vừa lật tạp chí xem vừa nghe MP3. Trong thời tiết lạnh như vầy, người che dù lại rất ít. Nữ sinh của trường dạy nghề trông có vẻ nhiều hơn nam sinh rất nhiều, hầu hết bọn họ đều mặc váy mini một màu, giày bốt kiểu dáng khác nhau, bất kể béo gầy, đều dũng cảm để lộ cặp chân trần. Đợi gần nửa tiếng đồng hồ, vẫn không có ai chú ý đến sự tồn tại của tôi, hoặc có thể nói, không ai buồn chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi cúi đầu tự nhìn quần jeans của mình và đôi giày thể thao cũ đã ố màu, hiểu ra nguyên do. Vầy càng hay, không biết vì sao, mọi bất an trong lòng tôi đều tan hết thảy, thế là tôi kéo chiếc khăn quàng cổ đã làm cho tôi hơi ngột ngạt xuống một chút, đứng ngược dòng học sinh, thản nhiên đợi bên cạnh cổng trường.

Tôi lại đợi thêm 15 phút đồng hồ, đám đông đã tản đi, cổng trường cuối cùng vắng lặng, có người đóng cánh cổng sắt lớn lại, chỉ để mở một cánh cửa nho nhỏ bên hông. Tôi không trông thấy hắn, loại người như hắn,dám ngày ngày trốn học cũng không chừng. Đợi hay là không đợi? Trong lòng tôi giằng co, cuối cùng cuộn cờ thu trống, quyết định rời đi. Ngay lúc ấy, sau lưng chợt có người nói: “Cậu tìm hắn sao?”

Tôi ngạc nhiên xoay lại, người tôi trông thấy là Vu An Đoá.

Cô ta che một cây dù màu xanh lam, từ Nhan Dự Dự, tôi học được nhãn hiệu E-LAND này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến, có người có thể dùng một nhãn hiệu mang phong cách vườn trường này mặc trông đẹp đến thế. Cô ta không lộ đùi, bên ngoài chiếc quần jean bó thon dài là một đôi giày bốt búp bê đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn cô ta ở cự li gần, mới phát hiện cô ta thật sự xinh đẹp, da thịt như một tờ giấy bóng màu trắng pha chút hồng, môi nhuốm chút màu sắc như thạch trái cây, cả một con người như toả sáng.

Tôi hình như chỉ lo nghiên cứu ngoại hình của cô ta, quên trả lời câu hỏi.

“Tớ biết hắn ở đâu.” Vu An Đoá nói. “Nếu như cậu bằng lòng giúp tớ một việc, tớ có thể nói cho cậu biết.”

“Được.” Tôi nói, chỉ muốn xem coi rốt cuộc ý đồ của cô ta là gì.

Cô ta nhét dù vào tay tôi, lấy chiếc cặp nhỏ màu đỏ trên lưng xuống, rút từ trong đó ra một phong thư, đưa cho tôi nói: “Phiền cậu chuyển đến tay hắn, nói với hắn tối nay mười giờ, tớ sẽ đợi hắn ở chỗ cũ, cảm ơn cậu.”

Đấy là một phong thư nho nhỏ màu trắng, thoang thoảng mùi hoa bưởi . Tôi đã từng nghe nói, mùi hoa bưởi khiến cho người ta trẻ đi 10 tuổi, không biết Vu An Đoá có phải vì lý do này mà thích nó không. Khỏi cần nói, nhất định là thư tình,nhưng mà vì sao cô ta không tự mình đưa cho hắn nhỉ, chẳng lẽ giữa bọn họ đang có vấn đề gì đó? Tôi đang do dự, không biết có nên thò tay ra nhận lấy hay không, cô ta đã tóm lấy tay tôi, tựa như đang gấp một tờ giấy, giúp tôi nắm chặt nó.

“Sau khi vào cổng, dãy phòng học phía bên trái, lầu 3, phòng học thứ nhì, hắn nhất định ở trong đó. Đi đi.”

“Nhưng mà,” Tôi cầm thư, “Nếu tìm không ra hắn thì sao?”

“Nhất định có hắn ở đó. Phiền cậu nhắc nhở hắn, 10 giờ, ngàn vạn lần đừng quên.” Nói xong câu này, cô ta lập tức xoay người rời bước.

“Này.” Tôi gọi theo cô ta, “Dù của cậu.”

“Cậu dùng đi.” Cô ta ngoái đầu, mỉm cười với tôi, rút ra một cây dù khác từ trong cặp, bung lên rồi cất bước.

Một cây dù màu xanh lam y đúc. Một người mà có hai cây dù giống nhau trong cặp, thật không hiểu nổi nguyên do.

Tôi bước qua cánh cửa nhỏ bên hông mà vào. Ngoảnh đầu nhìn, văn phòng bên hông trống hoác, điều này cũng khác với Thiên Trung, 24/24 luôn có hai người bảo vệ tráng kiện đứng trấn ngay trước cổng hoặc chậm rãi đi qua đi lại. Nhưng cũng được tích sự gì đâu cơ chứ, vẫn không phải đã để cho một tên lưu manh con dễ dàng lẻn vào hốt sạch sao? Nghĩ thế, không khỏi cảm thấy chút bi ai thay cho một ngôi trường trung học trọng điểm.

Rất nhanh tôi đã tìm ra dãy phòng học mà Vu An Đoá nhắc tới, xếp dù lại, bước nhanh lên lầu 3. Cầu thang rất yên tĩnh, nhưng vừa leo lên tới lầu 3, tôi liền nghe thấy tiếng động không nhỏ, tôi lần theo hướng có tiếng động rảo bước, lúc đứng ngoài cửa sổ của phòng học thứ 2 nhìn vào trong, tôi dừng bước, sững người.

Có người đang đánh nhau.

Bốn, năm tên, vây lấy một. Kẻ chịu đòn đang bị một tên phía sau bịt chặt miệng, không kêu lên được, khoé miệng hắn đang chảy máu, ngực đang bị một kẻ khác dùng chân hung hãn đá vào, mạnh đến độ khiến cho tên đang giữ ở phía sau cũng bị đá giật lùi mấy bước, trong mắt của hắn, khí căm thù đang bốc cháy ngùn ngụt như lửa.

Tôi không kìm được mà hét lên một tiếng.

Bởi vì tôi đã nhận ra, kẻ bị đánh không ai khác, chính là Thuốc Độc.

Ngay sau tiếng hét của tôi, mấy tên nam sinh kia ngưng đánh đập hắn, chậm rãi thong thả vứt qua một bên sàn như một trái banh da bị rách, sau đó, bọn chúng cũng chẳng thèm lo bỏ chạy, mà nghênh ngang bước ra khỏi cánh cửa sau của phòng học, giống như vừa mới làm xong một việc rất nhàn nhã. Có thể thấy được, bọn chúng chẳng qua chỉ là đã đánh mệt rồi, chứ không phải là vì sợ hãi. Lúc bọn chúng đi ngang qua tôi, có mấy tên trong bọn còn huýt sáo, nước bọt suýt bắn lên mặt tôi, tởm lợm đến khiến tôi buồn nôn, tôi nhanh chóng lấy vũ khí của mình —- chiếc khăn quàng cổ màu đỏ —- kéo cao lên, che toàn bộ khuôn mặt. Đợi đám người ấy chạy như bay xuống dưới lầu xong, tôi đẩy cửa phòng học, bước đến trước mặt hắn. Hắn nửa nằm nửa ngồi nơi đó, im hơi lặng tiếng, khiến tôi không rõ tình trạng của hắn ra sao.

“Này.” Tôi ngồi xổm xuống, khẽ gọi hắn, “Cậu không sao chứ?”

Hắn cuối cùng ngước đầu lên nhìn tôi, vệt máu bên khoé miệng vẫn đó, mắt coi bộ vẫn còn tỉnh táo. Tôi thầm cảm thấy yên tâm hơn, rút giấy lau miệng ra đưa cho hắn, hắn lại không cầm, tựa như đang đợi tôi lau cho hắn. Tia nhìn bắn ra từ trong đôi mắt hắn khiến tôi không cách nào chống lại được, tôi bất lực thò tay ra, cánh tay liền bị hắn nắm lấy trong không trung.

“Mã Tiểu Trác.” Hắn dùng ánh mắt soi xét nhìn tôi nói, “Em là ai? Vì sao mỗi lúc tôi gặp nguy nan nhất đều xuất hiện?”

Tay của hắn vẫn mạnh mẽ đến thế, giống như đang so chiêu với tôi. Tôi muốn rút tay ra, nhưng không đủ sức, hoặc có thể nói, cả người tôi như mất hết sức một cách rất khốn nạn. Tôi không khỏi nghiến chặt hàm răng, đến độ không biết làm thể nào để hé răng.

“Đang hỏi em đấy!” Hắn ép tới.

Cuối cùng tôi phun ra một chữ đơn bạc: “Không.”

Hắn cười: “Tạm thời tha cho em. Đợi tôi bình phục rồi sẽ từ từ tra hỏi em.” Nói xong, hắn mới buông cánh tay tôi ra. Rồi từ từ bò dậy từ dưới sàn, đứng thẳng người.

“Đừng lo.” Hắn vẩy vẩy cánh tay, giọng điệu tựa như đang an ủi tôi, “Đánh lộn thường như cơm bữa.”

“Là bị người ta đánh.” Tư duy và mồm miệng của tôi đồng thời khôi phục lại sức tỉnh táo, lập tức sửa lưng hắn.

Hắn lơ tôi, xoay người lấy di động ra gọi.

“Mau tới đón đi.” Hắn nói, “Ông đây vừa bị ám toán. Cái thằng chó đẻ Đại Bang, cõng rắn cắn gà nhà, mau tìm người bóp chết nó cho tôi!”

Tranh thủ lúc hắn gọi điện thoại, tôi đã lùi ra tới cửa phòng học, đang nghĩ xem làm thể nào để đòi được miếng  tượng phật từ hắn.

“Nếu cậu không trả lại tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Xin cậu trả lại cho tôi đi, nó rất quan trọng đối với bạn của tôi.”

“Tôi rất thích nó, vẫn muốn mua mà mua không được, hay là cậu bán cho tôi đi.”
…….

Hình như mỗi câu đều rất gượng gạo—- Tôi còn chưa rút ra được câu nào hay ho nhất, hắn đã cất di động, ngoắc tay với tôi nói: “Come on!”

Mặt tôi vì tức giận mà đỏ gay. Tôi dĩ nhiên sẽ không chạy qua đó, huống chi tôi căm ghét và khinh bỉ giọng điệu của hắn. Hắn dám múa tiếng Anh trước mặt tôi. Hắn đã xem qua bao nhiêu đoạn phim quảng cáo thô tục mới học được một chữ “come on” để phang lung tung? Rốt cuộc hắn có biết “come on” có bao nhiêu nghĩa không? Có phải là hắn gặp ai cũng ngoắc ngoắc tay nói “come on” không? Tôi nghĩ hắn hẳn đã hiểu rõ tôi khác với đám nữ sinh kia, nếu như hắn cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời giống bọn họ, vậy thì hắn đã lầm to rồi!

Thế là tôi đứng lì bất động bên cửa.

Hắn nhếch miệng cười một cái: “Em nhớ tôi rồi, phải không?”

Tôi quả quyết nhanh chóng lắc đầu.

“Từ bảy tuối tôi đã biết, con gái lắc đầu có nghĩa là gật đầu.” Hắn ôm chỗ ngực ban nãy bị hung ác đá một cú chắc vẫn chưa đỡ đau, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, hài lòng thưởng thức sắc mặt đỏ gay vẫn chưa tan đi của tôi.

“Trả cho tôi.” Tôi nói.

“Cái gì?”

“Tượng phật vàng.” Tôi nói, “Cái trong căng tin.”

Hắn trông giống như đang cố gắng nhớ lại, sau đó nhíu mày hỏi tôi: “Là của em?”

“Không.” Tôi nói.

Hắn cố ý vươn cánh tay dính máu và đất bụi dơ dáy ra, làm bộ như vô ý chà chà hết lên chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của tôi, tôi kéo một phát vứt luôn chiếc khăn xuống đất, một luồng khí lạnh băng băng ào vào cổ áo tôi, tôi không khỏi rùng mình một cái, cơn hắt xì như muốn bắt đầu, tôi nuốt mạnh một ngụm nước bọt xuống, không muốn để cho hắn trông thấy vẻ kinh hoảng của tôi. Hắn ra vẻ như đi guốc trong bụng tôi thì thầm hỏi: “Có phải —- tín vật tình yêu?”

“Bậy bạ!”

“Em có cách nào nói câu dài hơn chút không?” Hắn chợt bật cười, “Em thật khác so với đám con gái nhà người ta, bọn họ ồn ào, em thì —–“

Hắn kéo dài chữ “thì” đó rõ dài, ý là để tôi tự điền vào chỗ trống trong đầu, tôi mới không để cho hắn đắc ý. Tôi vẫn giữ yên vẻ mặt lạnh như tiền, coi như không nghe thấy lời hắn nói. Hắn biết tôi không mắc bẫy, ngừng một lúc, tự mình bắt đầu giải thích: “Bọn nó rõ ràng là sợ tôi, lại làm bộ ra vẻ như không sợ tôi, em thì rõ ràng không sợ tôi, nhưng lại làm bộ ra vẻ như sợ tôi, thú vị.”

Thuốc Độc, người như tên, tôi cảm thấy tôi sắp bị hắn xoay vần trong đám sương mù muốn ngất tới nơi, hơn nữa tôi không có chút hứng thú nào đối với giọng điệu như ra lệnh của hắn, thế là tôi tăng tốc độ lời nói của mình với hắn: “Cậu mà không chịu trả lại, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Em nói gì?” Có vẻ như hắn bị lời nói của tôi chọc giận, sấn lên một bước, nhìn trừng trừng vào mắt tôi, “Ranh con nói tôi nghe lần nữa xem!”

“Báo cảnh sát.” Tôi chỉ lập lại ba chữ mấu chốt, không biết vì sao, trông thấy hắn giương nanh múa vuốt tôi lại cảm thấy không có gì đáng sợ cả.

Không biết có phải là do tôi không che dấu kỹ được nét mặt đắc ý của mình đã làm cho hắn càng thêm nổi giận hay không, hắn thò tay vào túi quần móc ra một vật, dùng nó dí vào thắt lưng của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có từng nếm mùi bị một dao đâm xuyên qua người chưa hả, nữ anh hùng của tôi.”

Trong khi nói, hắn đã dùng đến con dao.

Tôi cảm thấy hơi nhói đau, lại tựa như không chắc chắn lắm, như ngày xuân ở quê nhà, chân trần chạy bên những con kênh đã ngập nước, vô tình bị cỏ cứa, chỉ là cái đau nhoi nhói như vậy.

À, thì ra cảm giác bị dao dí vào chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Suy nghĩ của tôi lại nổi cơn lan man một cách rất chết tiệt, tôi bắt đầu nghĩ đến bà ấy, không biết năm đó, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, có phải bà ấy cũng có cảm giác và ý nghĩ như vậy?

“Em đang nghĩ gì thế hả?” Hắn tò mò ghé tới gần, tôi đã ngửi thấy hơi thở từ mũi của hắn, lưng tôi dán vào tường, trước mặt là con dao của hắn, tôi chỉ đành đón lấy ánh mắt của hắn, thậm chí còn hơi mỉm cười, rồi nhắm mắt lại.

Không biết bộ dạng sẵn sàng chờ chết đầy khiêu khích này của tôi có khi nào phản tác dụng mà khêu lên tế bào khát máu của hắn, khiến hắn ra tay thật với tôi không chút lưu tình hay không?

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tôi thật tình không sợ, không sợ một chút nào. Nỗi nhớ nhung và thương xót mẹ ở trong lòng đã diệt hết nỗi sợ hãi của tôi đối với cái chết, cho dù là đang phải đối diện với mũi dao tàn độc. Nhưng mà, tôi vô cùng hối hận mà nghĩ bụng: tôi thật không nên cứu hắn. Không chỉ có một, hai lần, mà cả những ba lần. Cái tên khốn kiếp, không chỉ rất tệ bạc, sớm đã nên chết này, không phải sao?

Tôi và hắn tiếp tục nhìn nhau. Một giây trôi qua, năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, thậm chí có thể mấy phút đã trôi qua.

“Ha ha.” Cuối cùng hắn tự mình cười một tiếng ngắn ngủi, thoăn thoát thu dao vào lại trong túi của hắn, sáp mặt vào mặt tôi. Nhưng, ngay giây đó hắn đổi tư thế, nghiêng mình cúi đầu. Hơi thở của hắn dường như đóng đinh trên cổ tôi, và vệt máu bên khoé miệng của hắn.

Hắn định làm gì đây?

Trong một giây đó, tôi thừa nhận tôi có chút xuất thần. Thì ra cảm giác đầu óc trống rỗng chính là thế này nhỉ? Đã rất lâu rồi tôi không gần gũi với ai như thế này. Điều đó khiến cho tôi không nhịn được mà nghĩ đến một đứa con gái đồng trang lứa thuở bé đã từng ôm tôi một cách thô lỗ. Nó thích ăn kem cây, ở ngay căn hộ đối diện nhà chúng tôi. Tôi nhất thời không nhớ ra tên của nó, tôi chỉ nhớ ánh mắt của nó, và câu nói ác độc nó từng thốt ra khỏi miệng: “Lâm Quả Quả, con điếm.” Tôi cảm thấy tôi chưa từng nhớ tới nó là vì tôi muốn tránh xa tất cả những gì gọi là “ác” một chút, thêm một chút, rồi thêm chút nữa

Hơi thở tràn đầy khí nóng của hắn dán vào cổ tôi, rồi theo cổ tôi, chuyển xuống dưới. Tôi không khỏi rùng mình mà tỉnh ngay lại: hắn đang tính xâm phạm tôi!

Toàn thân tôi căng cứng, chớp mạnh mắt. Lại không ngờ, hắn sẽ đột nhiên dời đầu đi, dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, nhưng điều tôi rất nhanh hiểu ra chính là — ánh mắt khiêu khích mang một sự mỉa mai.

Hắn vốn không có ý định xâm phạm tôi. Hắn chỉ muốn hưởng thụ nỗi sợ hãi và bối rối của tôi, chỉ có thế thôi.

Trước bộ dạng trợn mắt há mồm của tôi, hắn lùi ra sau một bước, vẫy vẫy tay với tôi, để lộ ra một nụ cười thắng lợi tựa như của một tên cướp giữa đêm cỡi xe giựt bóp những cô gái, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng học.

Tôi không ngây ngốc ở đó, mà ngay cả chiếc dù của Vu An Đoá bị rớt xuống đất cũng không buồn lượm, đã chạy rượt theo hắn thục mạng, nhưng đến khi tôi thở hồng hộc chạy xuống được dưới sân vận động, trên sân không một bóng người. Trên mảng đất đang thi công gần đó, vũng nước đang có từng hạt nước rơi xuống khuấy động. Tôi chợt nhớ ra mình đang đứng trong mưa. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Mục đích của tôi hoàn toàn chưa đạt được, mà lại vô duyên vô cớ bị sỉ nhục, cái lạnh lẽo của hạt mưa càng khiến cho nỗi chán nản trong lòng tôi thêm bành trướng. Tôi siết chặt nắm tay, hận không tự đập cho mình một trận ngất luôn cho rồi. Tôi sao lại có thể u mê như thế, sao lại có thể quên cái màn trên xe buýt, sao lại có thể hy vọng một tên khốn kiếp đi rủ chút từ bi. Nếu như tôi có được con dao của hắn, tôi nhất định sẽ rạch nơi hắn vừa mới đụng vào lúc mới rồi cho đến khi chảy máu đầm đìa, để giúp bản thân mình mãi mãi ghi nhớ sai lầm ngu xuẩn mình đã phạm ngày hôm nay. Đương nhiên, điều tôi càng muốn làm hơn chính là, tóm lấy hắn, xáng cho hắn một tỉ cái bạt tai, sau đó, dùng một chiếc kim rõ to khâu kín mít cái mồm đầy rẫy tội ác của hắn. Nhưng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, lạnh đến run lên, có nghĩ ác độc hơn nữa cũng vô dụng. Lúc tôi đang còn đội mưa, từng bước từng bước lần ra khỏi cánh cổng của trường dạy nghề, chợt trông thấy một chiếc xe vô cùng cũ nát, lại dơ bẩn đến tựa như trát đầy bùn, lạng lách đông tây tứ phía, sau đó xoay ngang ngay trước mặt tôi.

Xe vừa đứng lại, cánh cửa sau của xe bật mở, chỉ thấy một bàn tay thò ra, và cái giọng chết giẫm kia: “Muốn lấy đồ của em thì lên xe!”

hết chương 19





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

 13.10.2017, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 20

Tác Giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse

.

Có lẽ từ bé, tôi đã là một đứa con gái vẫn luôn yêu thích mạo hiểm. Trước đây tôi ngoan ngoãn khuôn phép, chẳng qua chỉ vì tôi chưa có cơ hội mạo hiểm mà thôi. Lúc tôi ngồi vào trong xe, bị ép sát vào Thuốc Độc, tim đập thình thình thình một cách không cách nào kiểm soát được mà vẫn sẵn sàng chuẩn bị làm chuyện ngu ngốc, ý nghĩ đầu tiên chớp qua trong não tôi lại là một câu đánh giá bản thân như thế.

Được rồi, không thể không thừa nhận, điều này quả thật hơi buồn cười

Thuốc Độc lại đội chiếc mũ của hắn lên, người lái xe ở phía trước cũng đội một chiếc mũ y hệt. Tôi nhìn không rõ mặt của hắn ta. Bọn họ đều rất trầm lặng, bầu không khí có vẻ rất quỷ dị. Xe lái ra thật xa mới nghe người ngồi phía trước nói chuyện, là một cô gái, chỉ có điều giọng có vẻ thô.

Cô ta lạnh lùng nói: “Sao mày chưa bị đánh chết?”

Thuốc Độc vỗ vỗ vai tôi: “Vị nữ hiệp này đã cứu tôi.” Tôi tránh đi, nhưng rất nhanh đã phát hiện đấy chỉ là một động tác mang tính tượng trưng, chiếc xe này quá chật chội, phía đàng sau có hai chúng tôi ngồi là coi như chả còn chỗ trống nào để nói được nữa.

Cô tài xế có một cái miệng còn cay độc hơn cả Thuốc Độc: “Thường thay bạn gái vốn chẳng sao, nhưng mà càng thay càng xấu thì mày dở quá rồi.”

“Ê, tích chút đức cho cái miệng đi!” Thuốc Độc bảo, “Bạn trai của bà hói đến thế mà tôi toàn nhịn đấy.”

Cô kia cười ha ha: “Hói tao mặc kệ, có tiền là được.”

“Chả có tiền cũng vô dụng, bà phải làm sao lừa lấy hết tiền của chả.”
Thuốc Độc nói, “Còn không thì bà vênh váo cái gì.”

“Hiện giờ hắn còn được chút việc, đợi hắn kiếm thêm ít năm,” Ả đàn bà kia đáp mà không biết ngượng mồm, “Sau hai năm kiếm đủ tiền rồi, tao giết hắn, cao bay xa chạy, còn gì sướng bằng? Ha ha ha.”

“Em có gặp mụ nào không biết xấu hổ như mụ này chưa?” Thuốc Độc chợt nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi chả bụng dạ nào tham dự vào cái trò đánh yêu ghét mắng của bọn họ, hỏi hắn: “Các người vầy là tính đi đâu?”

“Đi giết người.” Vị phía trên cướp lời đáp lại, “Nếu mà sợ, mời em gái xuống xe trước.”

“Tôi muốn tượng phật vàng.” Tôi nói với Thuốc Độc, “Cậu mà đưa tôi, tôi sẽ đi theo cậu. Nếu không đưa, để tôi xuống xe ngay bây giờ.”

Thuốc Độc tựa như đang còn nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc mũ đậy hờ trên mặt, chỉ lộ ra phần mặt từ mũi trở xuống. Hắn ngửa đầu ra sau một cách rất thoải mái, thốt ra giọng nói nhẹ tựa như hơi thở: “Không đưa, cũng không cho xuống.”

Tay tôi dứt khoát cầm chỗ mở cửa của cửa xe. Chỉ có điều cửa xe đã bị khoá, lúc tôi thử dùng tay mở, cửa vẫn im lìm không động tĩnh. Tôi vươn tay rờ rờ cửa số kính dính đầy bùn, thầm nghĩ nếu nếu đập vỡ cửa kính thì có thích hợp hay không? Vừa nghĩ ra ý này tôi đã bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm xem có vật gì đủ cứng để đập kính không. Thuốc Độc ngồi thẳng dậy, chiếc mũ của hắn tuột xuống từ trên đỉnh đầu, rớt dưới đất, hắn không lượm lên, nhưng chậm rãi cúi người, ép sát đến gần mặt tôi. Thứ cảm giác này khiến cho tôi không khỏi nghĩ đến hành động vô lễ của hắn đối với tôi lúc nãy., tôi lập tức vươn tay cho hắn một cái bạt tai. Nhưng mà, sức của tôi quá ít, bàn tay của tôi tiếp xúc với mặt của hắn, hầu như chả phát ra bất cứ âm thanh nào. Đánh xong, tôi hơi thở của tôi càng gấp rút, cắn chặt môi nhìn hắn, nhưng điều này vốn chả làm hắn sợ được. Biểu hiện của hắn giống y như hết thảy những tên lưu manh trên TV, chậm rãi quay đầu qua, sau đó cười một cách trơ tráo. Điều khiến tôi đắc ý là, cái cô lái xe cũng bật tiếng cười sảng khoái, vừa cười vừa nói đan xen với tôi: “Lần đầu tiên bạt tai hả? Động tác cần phải luyện nhiều hơn nữa.” Nói xong, cô ta ấn còi xe thật mạnh một cái, chiếc xe kỳ lạ ấy liền phát ra một tiếng rú quái dị.

Thuốc Độc cũng không tiếp tục phát huy những lời trêu chọc rất đả thương lòng tự tôn của người ta này, mà lại đem một con dao bấm sáng loáng tung lên một vòng trong không trung, rồi bị hắn chụp lại nắm chặt, nhét qua cho tôi: “Tôi thấy, em cần dụng cụ. Này, đây, cầm lấy nó!”

Ánh mắt tà ác của hắn đầy châm chọc khiêu khích nhìn tôi một cách lớn gan lớn mật. Tôi né tránh ánh mắt của hắn, quơ lấy con dao, khẽ bấm, lưỡi dao sắc nhọn lập tức bật ra. Tôi không chút do dự dùng tay bóp chặt cổ hắn, cơ thể không khỏi đổ nghiêng qua, tay kia cầm mũi dao chĩa ngay vào cổ hắn.

Hắn hoàn toàn không có bất cứ phản kháng nào, thế là bị tôi dí vào sát trong góc của hàng ghế sau, người co lại, nhìn tôi như cười như không.

Tựa như đang đóng một bộ phim điện ảnh, chúng tôi phối hợp không chút sơ hở.

“Đâm.” Dáng vẻ của hắn chẳng mang chút lo lắng gì, trái lại còn dùng ánh mắt đầy khuyến khích và mong đợi nhìn tôi nói, “Nhắm cho trúng! Đúng rồi, chính thế! Dùng sức!” Giọng điệu như đang chỉ huy tôi giết một con gà. Hắn thậm chí còn cố ý rướn cổ, đầu sắp đụng mui xe tới nơi, để lộ ra một đường động mạch thô màu xanh lam trên cổ cho tôi xem, chỉ còn đợi tôi lấy máu hắn.

Tôi không dùng sức. nhưng cũng không buông dao trong tay xuống. Tôi nghĩ đến một câu tục ngữ rất tục, “Heo chết không sợ nước sôi,” thì ra chính là thế này. Tôi không phải là một kẻ khát máu, cho nên đương nhiên tôi không tiếp thụ kiến nghị của hắn. Nhưng tôi bảo đảm, nếu hắn còn khiêu thích tôi nữa, cho dù tôi không đâm hắn, cũng sẽ dùng mũi dao dích chảy máu một vết trên cổ của hắn!   Một lần nữa tôi lại bị lối suy nghĩ độc ác của mình làm hết hồn, bàn tay cầm dao có lẽ do cơ bắp quá căng thẳng mà run lên, Thuốc Độc nhanh nhạy phát hiện ra điểm này, hắn thò hai ngón tay kẹp lấy con dao trên tay tôi, sau đó nhẹ nhàng né đầu qua, dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng nói với người ngồi ở hàng ghế trên: “Bà chị à, tôi cuối cùng đã gặp một cô gái táo bạo hơn bà.”

Thành thật mà nói, tôi vẫn rất cảm kích hắn đã cho tôi một bậc thang để leo xuống này. (1)

(1) thành ngữ “cho ai đó một bậc thang để leo xuống” =  cho người ta một đường để rút lui đỡ mất mặt.

Chiếc xe dừng lại một cách đột ngột. Cô gái lái xe cuối cùng mới quay đầu xuống, cô ta bật chiếc đèn con trong xe lên, dưới ánh sáng vàng ảm đạm, cô ta đội mũ nên chỉ trông thấy phần mặt từ mũi trở xuống. Nhưng không biết có phải vì cô ta là phụ nữ hay không, mà nét của chiếc cằm của cô ta trông mềm mại hơn của Thuốc Độc rất nhiều.

“Em đáng lẽ nên giết nó đi.” Tuy lưỡi trai của mũ sụp thấp, nhưng một đường hơi nhếch lên phía mép của cô ta nói cho tôi biết, cô ta đang mỉm cười. Lai lịch của nụ cười này không rõ ràng, ý nghĩa sâu xa, không nói rõ được là hữu nghị hay là châm chọc: “Còn không, đứa chết sẽ là em. Muốn làm nữ hiệp, trong bụng khôn khéo mà tay chân mềm yếu thì không xong đâu.”

Tôi không chối cãi. Tôi ngồi thẳng đơ trên ghế ngồi, bưng lấy khuôn mặt thiếu sức sống của tôi. Tôi chả muốn để ý gì đến ai, hãy để cho tôi yên một chặp, không thì, nếu như tôi thật sự ra tay giết người, xin đừng trách tôi.

Quãng chừng 15 phút sau, chiếc xe dừng bánh. Thuốc Độc xuống xe trước, mở cửa xe cho tôi từ bên ngoài, hắn vỗ vỗ tôi nói: “Mã Tiểu Trác, đi xuống.”

Tôi chưa từng nghĩ, ở Giang Nam cũng sẽ có một kiến trúc như thế này. Trước đây, ấn tượng của tôi đối với toà thành đã là nơi nương thân của tôi gần nửa năm nay rất hạn chế. Trừ cái lần đi chung với Nhan Dự Dự tới cái chợ đầy tiếng ồn ào tựa như một khu vực tạm cư của dân tị nạn, vài con đường lớn phải đi xuyên qua lúc về dưới huyện, và ngôi trường Thiên Trung mà cho tới nay tôi vẫn chưa từng đi sai mội ngõ ngách nào, thì tôi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả.

Tôi xuống xe rồi mới phát hiện trời đã tối. Căn nhà của Thuốc Độc cách chỗ này không xa thế mà lại là một căn nhà kiểu cũ có sân trong nhà. Một chiếc bóng đèn điện màu vàng leo lét đơn độc treo lủng lẳng trước cửa chính, khi bị gió thổi sẽ đung đưa qua lại. Tôi theo Thuốc Độc đến trước cửa, ngước đầu trông thấy số nhà màu kim loại đen sì, Số 27 Hẻm 13. Đang lúc tôi khó khăn lắm mới phân biệt được những chữ ghi trên đó, hắn đã mở cửa ra rồi.

Quãng đường xóc nảy vừa nãy, không khí không trong lành trong xe vẫn còn nằm trong bụng của tôi. Giây phút hắn vừa mở cánh cửa nhà ra, tôi hơi bị choáng váng và buồn nôn. Mà cô gái lái xe kia, đã giành bước vào trong nhà trước. Tiếc rằng tôi vẫn chưa nhìn ra được bộ dạng của cô ta rốt cuộc là thế nào.

“Theo tôi.” Thuốc Độc xoay người gọi tôi.

Tôi đứng yên bất động: “Cậu đi lấy, tôi ở đây đợi cậu.”

“Cái nhà đó là người ta mở lò mổ chó đấy.” Hắn lấy mũ xuống chỉ một căn nhà có đèn sâu trong ngõ, lại chỉ chỉ xuống chân: “Mỗi tối đều có một chiếc xe ba bánh chạy ngang qua đây, trong xe toàn chó điên chó dại chó bệnh chó hoang.” Sau khi trông thấy tôi vẫn không tin những lời nói láo của hắn, hắn mau mắn bổ sung một câu, “Nhưng mà trông bộ dạng em vầy, chó mà không sợ em là may rồi.”

Nói xong, hắn tự bỏ vào trong nhà.

Tôi đứng đực mặt ra ngoài cửa 15 phút, chả thấy bất cứ con chó điên nào, cũng chả thấy Thuốc Độc bước ra lại. Tôi men theo một con đường hẹp duy nhất dẫn vào trong sân nhà mà tiến.

Trong sân vẳng lại tiếng hai người đang tranh cãi.

Thuốc Độc nói: “Đứa nào làm, tôi phải giết nó.”

Vẫn là giọng nói khàn khàn của cô gái kia: “Đủ rồi, suốt ngày cứ giết đứa này giết đứa nọ, để mình bị giết mất tiêu còn vẫn chưa biết ất giáp gì. Ngoan ngoãn một chút thì chết à?”

“Tìm tới nhà tôi mà ra tay, cơn tức này tôi nuốt không trôi!” Thuốc Độc nói, “Phen này chúng nó mà không nhả đồ ra lại, tôi quyết không tha cho chúng nó!”

Tôi dừng chân theo bản năng, bất chợt nghe tiếng chó sủa ở ngay bên mình.

Tôi hoàn toàn không sợ chó, chỉ là quá đột ngột, tôi vẫn bị sợ đến độ hét lên một tiếng.

Hai người trong nhà nghe thấy động tĩnh, chạy ra.

Tôi còn chưa hoàn hồn, chân không khỏi chạy về phía trước, muốn lao vào cửa nhà, thế là suýt nữa đâm sầm vào người đang chạy ra.

Phía dưới của cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi vô cùng sặc sỡ, phía trên chỉ mặc một chiếc áo thun cổ khoét sâu, trước ngực sâu đến độ không thể sâu hơn được nữa, thoải mái lộ hết ra toàn bộ xương quai xanh và da thịt trắng nõn. Phía sau đầu kẹp một chiếc kẹp tóc cực lớn, mái tóc hơi quăn đã hơi xổ ra, che nửa chiếc cổ. Mắt của cô ta chỉ giao nhau với tôi một vài giây ngắn ngủi rồi dời đi, sau đó toàn bộ tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ, những ký ức đã vùi nén dưới tận cùng lại bỗng trỗi dậy.

Chính ngay ánh mắt đầu tiên cô ấy nhìn tôi, tôi đã suýt buột miệng kêu tên của bà ấy.

Tôi hoảng loạn xoay người, trông thấy bầu trời xám xịt và căn nhà giống như trong ký ức một cách quỷ dị, không phải sao? Tuy đã là buổi tối, nhưng ánh đèn yếu ớt hắt ra từ trong nhà đủ để tôi nhìn được toàn bộ bố cục của căn nhà này: cũng hoang tàn y vậy, giàn nho bò leo khắp nơi, thậm chí bên cửa cũng có một gốc cây! Phải chăng là cây long não? Tôi mở to mắt, muốn nhìn cho rõ, chỉ khốn nỗi mưa lại lất phất rơi, rơi vào chân tóc tôi, khiến cho da đầu tôi tê dại từng cơn, tựa như ông trời cố tình không muốn để cho tôi tra cứu chân tướng của bí mật này. Trong cơn hoảng hốt, tôi thậm chí không phân biệt được có phải đấy là những mảnh ký ức non dại nhất đã từng khắc khoải trong mơ đến giờ đang hiện ra ở khoảnh khắc này, hay là chúng chính là những ký ức thực thụ. Mãi đến khi tên con trai tên là Thuốc Độc vươn một bàn tay, áp lên mí mắt của tôi, tầm nhìn của tôi chỉ có thể bị giam trong lòng bàn tay tối tăm của hắn.

“Mã Tiểu Trác, thật xin lỗi, thứ em muốn tôi tìm không ra nữa rồi.”

Tôi lạnh lùng lùi một bước nhỏ. Mưa đông khiến tôi hơi run lên. À, không phải là mưa đông, nhất định là vì cái gì khác nữa, càng làm cho tôi rét run hơn cả mưa.

Người phụ nữ trước mặt tôi, là cái vị vừa lái xe ban nãy ư? Sao lại có thể giống bà ấy đến vậy cơ chứ? Tuy cô ấy cao hơn mẹ, nước hoa của cô ấy, cũng nồng đậm hơn của mẹ rất nhiều. Nhưng cảm giác đối với bọn họ, thật là quá đỗi qúa đỗi giống nhau đi. Mùi hơi từ trên người của cô ấy thoảng tới, rốt cuộc là nước hoa hay là men rượu? Tôi đã không còn phân biệt được nữa. Tôi hơi choáng váng mê man, tai nóng như phải bỏng, má lại lạnh như băng.

Tôi nghĩ chắc bệnh cũ của tôi lại tái phát rồi. Ngay trong một ngày đông vô duyên vô cớ này. Một tên con trai gần như xa lạ mang tên Thuốc Độc, và một người phụ nữ tôi không biết tên tuổi trong sân nhà của hắn mà tôi chưa từng gặp qua, lại có thần sắc y hệt như Lâm Quả Quả năm xưa, khiến cho tôi có một dự cảm gặp nguy hiểm một cách rất điên rồ.

Căn nhà này rất đặc biệt, vừa bước qua cửa liền gặp ngay phòng khách, phần lớn của căn phòng là trống không, chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ nằm giữa phòng. Sát vách bốn bức tường có lẽ có những món lỉnh kỉnh khác, nhưng đều bị cuốn trong bóng tối không gặp ánh sáng, vốn không nhìn rõ được chúng là gì. Lúc này đây trên chiếc bàn con giữa phòng có một nồi lẩu, nước bên trong đã đang còn sôi lên sùng sục. Rau củ và thịt sống đông lạnh được xếp ngập xung quanh chiếc nồi con, khói bốc lên cao ngùn ngụt tựa như ngay trên trần nhà có một chiếc máy hút khói cực lớn.

Tôi lại ngửi thấy, đã cách gần mười năm, mùi ẩm mốc của gỗ mà chỉ có những căn nhà cũ kỹ mới có. Tôi lại bắt đầu hốt hoảng, xoay người chực bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị Thuốc Độc tóm lại: “Mã Tiểu Trác, lại đây, tôi giới thiệu với em một chút, đây là chị tôi, bả tên là Hạ Hoa.”

Hạ Hoa coi như tôi không có đó, cô ấy xắn tay áo thật cao lên, ngồi xuống bên chiếc bàn tròn nhỏ, cầm một đĩa đậu hũ to, nhanh nhẹn trút hết những miếng đậu hũ vào trong nồi. Ánh mắt của tôi không kiềm được cũng dõi theo cô ấy, trông bộ dạng cô ấy có vẻ như đã đói chịu hết nổi rồi. Con chó ban nãy vừa làm tôi giật mình thì rất ngoan ngoãn nằm bên ghế của cô ấy. Xưa giờ tôi trưa từng gặp qua con chó nào to lớn như thế, cao bằng nửa người thường, toàn thân là bộ lông một màu đen tuyền, ngay cả bộ dạng nó khi đang nằm cũng rất doạ người.

“Tới ăn đi.” Cô ấy đã dùng đũa gắp một miếng đậu hũ vừa cho vào nồi mới rồi đưa lên miệng thổi, không biết đang nói với ai, “Đói chết mất, nếu không phải đi đón mày, bà đây đã sớm no nê rồi.”

“Cùng ăn nào.” Thuốc Độc lôi tôi một cái. Tôi vốn nên đẩy hắn ra, chạy thẳng. Giống như ngay từ lúc đầu tôi vốn không nên tin rằng hắn sẽ đem đồ trả lại cho tôi. Nhưng khổ cái là, tôi hoàn toàn không làm thế. Mà lại một lần nữa bất đắc dĩ theo hắn, ngồi xuống bên chiếc bàn tròn nhỏ kia.

Vầy, tôi có thể nhìn cô ấy càng kỹ hơn.

Ồ, đến cả bộ dạng ăn thức ăn của bọn họ cũng giống nhau như thế. Trước mặt cô ấy có đặt một chiếc chén chứa lưng lưng tương ớt, hết thảy những thức ăn vừa nhúng vào trong nồi lẩu đều được chấm đầy tương ớt, sau đó mới đưa lên miệng.

Khoé miệng của cô ấy dính chút tương, nhưng cô ấy không lau nó. Ngay đến bộ dạng đói khát của cô ấy cũng vô cùng chuyên chú như thế, trong mắt chỉ có thức ăn. Ồ, trời ạ, ngay đến cách cầm đũa của bọn họ cũng giống nhau đến vậy.

Dưới sự khiếp sợ của tôi, chỉ thấy cô ấy còn lấy không biết từ đâu ra một chai rượu, ngửa cổ nốc chất lỏng từ bên trong. Mùi thơm nồng của rượu trắng, cay mũi đến nỗi tôi muốn rơi lệ.

Tôi vốn xưa giờ chưa từng dùng cơm ở nhà của bất kỳ ai khác, càng đừng nói đến một căn nhà của một người lạ. Tôi vứt hết thảy những nguy hiểm đàng sau đầu, chỉ muốn tham lam nhích đến gần hồi ức, dù chỉ là một chút xíu thôi, một chút xíu xiu thôi.

Không phải tôi không biết cái ngu của mình, tôi chỉ là vẫn cứ không cách nào kiểm soát được như vậy.

“Lại là từ Thiên Trung?” Hạ Hoa rũ mắt liếc qua huy hiệu của tôi.

Tôi tất nhiên hiểu ý nghĩa của cái chữ “lại” kia.

“Em không phải là bạn gái của cậu ấy.” Tôi nhìn Hạ Hoa, nghiêm túc nói.

“Sao em không làm bạn gái của nó?” Hạ Hoa cười ha ha nói, “Là nó không đủ đẹp trai hay là nó quá xấu xa?” Cô ta cười rồi tiếp tục nốc rượu, sau đó đưa chai rượu cho Thuốc Độc đang ngồi bên.

“Cô ấy vẫn chưa vượt qua vòng khảo nghiệm của tôi.” Thuốc Độc nói một cách rất tự luyến.

Được rồi, tự luyến cũng không phải là tội, tôi chỉ coi như hắn nổi điên mà thôi.

Tôi vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích, đương nhiên cũng không thể ăn vào được món gì. Lúc này là khi hoàng hôn đang chuyển mình thành chập choạng tối. Lúc này là lúc Mã Trác xuất hồn khỏi xác. Tôi đã từng thấy Lâm Quả Quả uống loại rượu như thế này, cái đêm mà bà ấy say khướt, là A Nam và tôi đưa bà ấy về nhà. Bà ấy đã ngã xuống sàn phòng khách, lải nhải một mình: “Thế mà lại có rượu có thể làm tôi say, thật là chuyện lạ.”

Sau đó A Nam nói cho tôi biết, thật ra bà ấy không hề say, tâm trạng của bà ấy không tốt, nên giả say mà thôi. Bà ấy là một thiên tài, ngay đến giả say, cũng là thượng đẳng. Tiếc thay hồng nhan bạc mệnh.

Tôi liều mạng chà sát cái mũi đã đỏ lên của mình, bắt buộc bản thân phải chấn tĩnh. Thuốc Độc đưa ngang chai rượu đến trước mặt tôi, nói: “Em thì sao? Chơi một chút?”

“Tôi không uống rượu.” Tôi nói.

Hạ Hoa lắc lắc đầu nói: “Mày trông bộ dạng của ẻm chính là không thể uống.”

“Tượng phật vàng.” Tôi không quan tâm đến lời nói của bọn họ, mà tiếp tục thúc đẩy mục đích của mình, “Xin trả lại cho tôi.”

“Mẹ kiếp!” Tôi nghe hắn khẽ chửi một câu, sau đó hắn lại đưa rượu đến trước mặt tôi lần nữa, nói một cách khiêu khích: “Cạn nó, chúng ta hẵng nói chuyện khác.”

Tôi nhìn chai rượu, rượu bên trong vẫn còn già nửa chai, không biết lấy can đảm từ đâu ra, tôi nhận lấy chai rượu, đứng dậy, uống cạn trong một hơi. Sau đó tôi đặt chai rượu không xuống bàn, nhìn Hạ Hoa ngồi một bên nốc rượu mặt không mang biểu cảm, rồi nhìn Thuốc Độc bên kia vừa kinh ngạc vừa cười xấu xa, lại nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, lớn giọng nói với bọn họ: “Tượng phật vàng ấy là của một nam sinh trong lớp chúng tôi. Đấy là món quà cuối cùng mẹ cậu ấy tặng cho cậu ấy. Bởi vì, mẹ cậu ấy đã chết rồi. Cho nên, xin giúp tôi, trả lại cho cậu ấy.”

Không khí chả có bất cứ âm thanh nào. Trong không gian đầy hơi nước ấm áp, tôi trông thấy con chó đen lớn dưới đất đã đứng dậy, cái cô gái —- có lẽ là phụ nữ — tên là Hạ Hoa kia, vươn tay âu yếm vuốt ve đỉnh đầu của nó, sau đó cô ấy dùng một giọng điệu không nhanh không chậm nói với Thuốc Độc: “Hạ Trạch, em trai, coi bộ cậu đã rước cho mình một cái phiền phức lớn.”



hết chương 20




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 22.10.2017, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.01.2017, 15:28
Bài viết: 636
Được thanks: 451 lần
Điểm: 10.39
 Re: [Hiện đại] Khúc ca biệt ly - Nhiêu Tuyết Mạn - Điểm: 10
Chương 21

tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
người dịch: idlehouse

.

Như các bạn đã đoán, tôi không lấy tượng phật vàng về được.

Lý do Thuốc Độc nói với tôi là: Nó lại bị mất rồi. Có người thừa lúc hắn vắng nhà chạy vào vơ vét sạch sành sanh, trộm rất nhiều đồ, trong đó bao gồm cả miếng tượng phật vàng kia.

Tôi còn chưa kịp không tin, hắn đã khăng khăng nắm lấy tay tôi dắt vào trong căn phòng nhỏ cách vách phòng khách, bật đèn lên, quả nhiên một bãi chiến trường. Một chiếc giường lớn chân ngắn, màu sắc khăn trải giường dưới chiếc bóng đèn treo lơ lửng lúc sáng lúc tối, trông mơ hồ khó đoán. Tôi vội vàng lảng tầm mắt đi chỗ khác, lại để ý đến chiếc tủ ở đầu giường có một chiếc TV đen trắng coi bộ rất cũ kỹ. Ô, nó còn gắn cả ăng ten, nhưng lại bị gãy. Nguyên một căn phòng không biết ám mùi gì mà hơi làm cho tôi cảm thấy váng đầu váng óc. Tôi chợt nhớ đến cách hắn đã lén lút bỏ cái gói bột trắng kia vào trong cặp của tôi, trời, hắn sẽ không……. Nghĩ tới đó, tôi không khỏi bịt chặt mũi mình lại, chặt đứt làn hương khí mê ly kia. Tôi xoay người định đi ra, hắn lại giở trò cũ, cố tình vươn cánh tay dài lòng khòng, cản hướng đi của tôi. Nhưng hắn không ngờ được là tôi cứ cúi gằm đầu chạy thoát được cánh tay của hắn. Nhờ thế lý trí và sự tỉnh táo của tôi mới quay trở lại, chúng nói cho tôi biết một cách rõ ràng: nơi như vậy không nên ở lâu.

Tôi có chút tuyệt vọng xoay người, ra khỏi cánh cửa chính, tôi không muốn nói gì cả, cũng không muốn làm theo bất cứ một yêu cầu nào nữa. Đây đều là sai lầm của tôi, hết thảy những gì không vui đều là do tôi tự chuốc, nếu như tôi có siêu năng để cứu nhân độ thế, sao lại có thể biến thành trẻ mồ côi, đồng thời lưu lạc tha hương? Tôi nên ngoan ngoãn đóng đô trong trường lo làm bài tập số học của tôi, tốt nhất là dùng Anh Văn viết một đoạn nhật ký dài dòng trút nỗi lòng không vui của tôi.

Giúp được ai cơ chứ?

Như tôi đã đoán, tôi vừa ra khỏi nhà của Thuốc Độc, liền nghe thấy tiếng bước chân của hắn đuổi theo sau. Tôi biết là hắn, nhưng tôi không ngoái đầu, mà cố ý tăng tốc độ bước chân của mình. Nhưng bàn tay của hắn vẫn vượt qua tốc độ tôi đã đoán trước mà chụp lấy vai của tôi, xoay tôi trở lại như xoáy ốc biển, đối mặt với hắn, hắn bước tới gần một bước, vươn một cánh tay cố định cổ của tôi, xoay tôi 90 độ ngay tại chỗ, đối mặt với con hẻm tối đen phía trước.

Hắn giả bộ ra vẻ thương lượng nói với tôi: “Chúng ta đi ăn một bát mì được không?”

Có kiểu bẫy người như vầy nữa à?

Cảm ơn trời phật, cùng lúc nói câu này thì móng vuốt thối tha của hắn rốt cuộc cũng buông ra.

Chỉ trong một giây, tôi đã co giò chạy.

Tôi nghe thấy hắn bật cười ở phía sau lưng tôi, tiếng cười ấy quái dị vô cùng, tựa như lúc mở nút xả hơi của nồi áp suất để bung ra làn khí trắng sôi sục, do xộc ra quá nhanh mà khiến cho chiếc nắp kim loại đậy chặt phát ra tiếng rít chát chúa.

Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân hắn bám theo nữa.

Nếu hắn thật lòng muốn rượt theo tôi, nhất định sẽ rượt kịp, nhưng hắn vẫn chỉ đứng ngay tại chỗ cười to. Cho nên, nếu như đầu hắn chưa từng bị va vào cửa hoặc úng nước hoặc bị ngựa đá, vậy thì hắn nhất định đang cố ý chơi tôi.

Điều này thật làm cho tôi càng cảm thấy mình bị bêu riếu hơn cả việc đồng ý với lời mời vô liêm sỉ của hắn.

Tôi dừng tiếng bước chân mình lại, đứng ở đầu con hẻm nhỏ tối tăm, nhìn hắn vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ. Hắn đã dựa vào một cây cột điện cao cao ven đường, ngừng tiếng cười. Hai tay đút trong túi áo, mơ hồ như đang nhìn tôi mỉm cười.

Cùng lúc mỉm cười, hắn la lên với tôi: “Tiếp tục đi, ra khỏi ngõ quẹo trái năm mươi mét, chuyến 108 chạy thẳng đến trước cổng Thiên Trung.”

Nói xong, hắn rời chiếc cột đèn khẳng khiu, đi về phía nhà của hắn, khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Mà ánh mắt của tôi, vẫn nán lại một cách nhục nhã mấy giây sau khi bóng lưng của hắn đã mất hút, rồi mới xoay người tiếp tục đi đường của mình.

Đêm đã buông xuống, nửa đoạn đường còn lại trong ngõ hẻm nhỏ có đèn đường, trên mặt đường hơi ánh lên ánh sáng trăng trắng. Tôi nghe tiếng chó tru lúc cao lúc trầm, cúi gằm đầu xông ra khỏi hẻm, thuận lợi tìm được trạm xe 108 mà hắn đã nói. Xe buýt rất nhanh ghé trạm, lúc tôi thò tay vào túi áo móc tiền lẻ, chợt đụng trúng một vật gì đó, móc ra coi, mới phát hiện đó là bức thư Vu An Đoá nhờ tôi giao cho hắn, thế nhưng bị tôi quên sạch sẽ!

Mùi hương dầu bưởi trên phong thư vẫn thoang thoảng, tôi nắm nó trong tay, suy xét xem nên quay lại đưa trả cho hắn, hay là nói dối là không gặp được hắn, quay về trả bức thư lại cho Vu An Đoá đây? Cuối cùng, tôi chọn cách thứ nhì, làm kẻ thất tín có lẽ không được tốt cho lắm, nhưng mà, Mã Trác nếu như vì không muốn thất tín với người ta mà thất thân với tiện nhân, vậy thì Mã Trác sẽ nhất định không phải là Mã Trác.

Cho nên, Vu An Đoá, thật xin lỗi.

Tôi nhét bức thư lại vào trong túi áo, ngay trước lúc chuyến xe 108 chuẩn bi lăn bánh liền nhảy lên.

Lên tới trên xe mới phát hiện, nơi này cách Thiên Trung hoàn toàn không xa bao nhiêu, chỉ là 6 trạm xe, hơn nhữa đã qua giờ tan sở, trong xe rất trống. Cho dù vậy đi nữa, tôi vẫn nhìn kỹ mặt từng người một, để xác nhận là hắn không theo tôi lên xe.

Sau khi xác nhận xong, tôi lại phát hiện tôi thật buồn cười, cho dù trong chút thời gian ít ỏi nãy giờ, cho dù hắn đi đường tắt, cũng không có cách nào xuất hiện trên cùng một chuyến xe với tôi. Sau 15 phút lo bóng lo gió, , xe đã tới trạm. Ôn lại hết thảy mọi hành vi của tôi trong một buổi chiều, tôi mang một bụng tâm tình nói không rõ được là tiếc nuối hay là hối hận, leo xuống xe, sải bước về phía Thiên Trung ở trước mặt.

Ô, lúc này ở dãy lầu khoa toán, những phòng học bật đèn sáng trưng, bày ra trông như một khối thuỷ tinh, tầng tầng chồng lên nhau trong bóng đêm. Tôi không kìm được mỉm cười:  tác phẩm nghệ thuật nào có thể đẹp hơn Thiên Trung lúc này? Rất kỳ lạ, vừa tới gần trường, bao nhiêu nỗi niềm ảm đạm vô duyên vô cớ trong tim đều như được một chiếc khăn lau mềm mại đem chùi sạch.

Tôi cúi đầu rảo bước, nhưng thêm một lần nữa lại bị một cánh tay hung hăng chộp lấy bả vai.

Sức lực này tôi rất rõ —- Hắn lại xuất hiện rồi!

Tôi xoay đầu hung dữ trừng mắt với hắn, hắn liền ngước đầu ngắm sao trời, dùng giọng điệu như ngâm thơ nói:

“Mẹ kiếp, em đi ăn chung với tôi một tô mì đi nào? Nể mặt tôi dâng em nhiêu đó thời gian dỗ dành.”

“Cậu thật nhàm chán, cậu có biết không?”

“Biết chứ.”

“Cút!” Cuối cùng tôi nổi nóng.

Hắn lại rất bình tĩnh, chỉ nhanh chân đến chắn ngang trước mặt tôi, dùng thân hắn tạo nên một bóng đen, lải nhải giải thích với tôi: “Cái mụ Hạ Hoa kia lái xe giống như viên đạn ấy. Tôi mắng mụ ta, mụ ta bảo tôi cưa gái phải dùng tốc độ của viên đạn, bởi vì tốc độ gái biến luôn nhanh đến khiến ta bất ngờ, em nói xem đây là lý luận kiểu gì cơ chứ?”
Tôi  không lên tiếng, xoắn não nghĩ xem tìm cách nào thoát được khỏi hắn.

“Em không cần phải căng thẳng như thế, “ Hắn tựa như biết ý nghĩ của tôi, tiếp tục nói một cách tự luyến, “Tôi chỉ muốn mời em ăn một bát mì mà thôi. Hoặc là em cũng có thể chọn cách tri hô cứu mạng ở đây, hoặc nữa, đổi thành tôi phối hợp với em tri hô cứu mạng cũng được. Tôi cảm thấy như vậy thú vị hơn là tri hô ở chỗ lúc nãy nhiều, đúng không?”

Lúc hắn nói những lời này, mắt của hắn nhìn tôi chằm chằm, hắn sao lại có thể có một đôi mắt như vậy?

Tôi ngoảnh mặt, nhìn cánh cổng trường cách tôi không xa, quyết định không tiếp tục đôi co với cái dân lưu manh như hắn, hơn nữa nơi đây người người qua lại đông, lỡ đụng phải một fan của hắn, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thế là tôi chọn cách thoả hiệp, hất hất hàm, nói rõ ràng: “Dẫn đường đi!”

Thắng lợi xong hắn liền ngoác miệng cười, xoay người đi đàng trước tôi. Cũng không thèm ngoái đầu nhìn xem, bộ dạng như chẳng hề lo sợ tôi sẽ lặng lẽ lẩn đi mất. Tôi đi chung với hắn chưa được vài phút thì đã tới một quán mì kéo không lớn. Vốn một đường tới đây toàn tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng thực thụ tới rồi, hương thơm của mì bò liền khiến cho tôi cảm thấy bản thân thật sự đói, tôi cúi đầu theo hắn bước vào trong, hắn lại  nắm tay kéo tôi đi từ lúc nào không hay, nửa mời mọc nửa uy hiếp lôi tôi đến một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, tôi hung hăng rút tay ra, hận mình vừa rồi không dấu một con dao trong tay, hung bạo chém hắn một nhát mới khiến tôi hài lòng. Đáng tiếc hết thảy chỉ có thể là mơ tưởng, hơn nữa càng chết tiệt hơn chính là ngay lúc tôi ngồi xuống, tôi còn trông thấy Tiêu Triết, cậu ta cũng đang ăn mì ở đây, ngồi chỉ cách chỗ chúng tôi một chiếc bàn.

Gọng kính của cậu ta trễ xuống mũi, mắt nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta cấp tốc hút vào một cọng mì đã treo lơ lửng quá lâu bên mép. Sau đó, Hạ Trạch ngồi xuống trước mặt tôi, chắn đi biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Triết đã làm cho tôi đâm sợ.

Coi bộ tôi vẫn còn quá ngây thơ rồi, đứng ngay trên bờ của Hoàng Hà, độ khó của việc cưỡng lại ý đồ nhảy xuống thật quá lớn. Tôi cảm thấy việc hắn mời tôi đi ăn mì là có ẩn tình, vậy thì chẳng lẽ là vì hắn biết Tiêu Triết ở đây, cố ý móc tôi theo để so đo sao? Nhưng cái này cũng hơi có chút diệu vợi quá đi, làm cứ như là đang  đóng kịch khéo gặp trong phim truyền hình không bằng.

Hắn lớn tiếng gọi ông chủ cho hai tô mì, sau đó hắn rút từ trong ống đũa ra một đôi đũa dùng 1 lần, ra sức tách ra, lại lấy hai chiếc đĩa con, đặt chúng trước mặt tôi, sau đó dùng một tốc độ nhanh như chớp lấy đôi đũa đập lạch cạch rất có tiết tấu trên cặp đĩa con bất hạnh kia, sau nữa ngước nhìn lên, híp cặp mắt, nói với tôi một cách bất mãn: “Cũng chỉ có em là người duy nhất không tỏ vẻ thán phục đối với tế bào nghệ thuật của tôi.”

“Để cảm tạ em đã vì tôi mà làm người duy nhất, tôi quyết định biểu diễn cho em một màn có độ khó cao hơn…….. Nhìn kỹ nhé Mã Tiểu Trác…….”

“Tên tôi là Mã Trác.” Tôi cắt đứt dục vọng biểu diễn tự đắc đang càng lúc càng bành trướng của hắn, nghiêm túc sửa lưng hắn.

“Ô?” Hắn giắt một đôi đũa bên tai, dùng ánh mắt mang hứng thú của hắn nhìn tôi bảo, “Mẹ nó, tôi cứ thích gọi em là Mã Tiểu Trác đấy, sao nào?”

“Ăn mì xong tôi sẽ đi đây, xin cậu đừng bám theo tôi nữa.” Tôi vừa nói xong câu này, chợt phát hiện trước bàn trong quán mì xuất hiện một chiếc bóng cực lớn, tôi ngước lên mới phát hiện Tiêu Triết không biết đã chạy tới từ lúc nào, đang còn đứng sừng sững ngay bên cạnh bàn của chúng tôi.

“Mã Trác.” Cậu ta nói, “Không mau nữa là sẽ bị trễ tiết tự học của chúng ta đấy.”

“Ờ.” Tôi đáp.

Thuốc Độc ngẩng đầu, nhìn cậu ta, nói một cách rõ ràng: “Hiện giờ đang là lúc ăn mì. Xin mời người qua đường Giáp về trước đi đã.” Nói xong, hắn rút đũa từ bên tai xuống, vươn cánh tay dài, đôi đũa vẽ lên trong không trung một đường hoàn mỹ, chỉ thẳng ra cửa.

Nhưng Tiêu Triết vẫn đứng yên đó, vốn không định nhúc nhích.

“Tôi đếm, một, hai, ba……..” Thuốc Độc nói, “Nếu mà còn không đi nữa, tôi sẽ diễn một màn kịch còn hay ho hơn, cậu có tin không?”

Tiêu Triết chỉ cười một cái tỏ vẻ bất cần, sau đó vươn một bàn tay ra với tôi nói: “Mã Trác, đi.”

Tình huống gì đây?

Thuốc Độc đã đứng dậy, đấm một cú thật mạnh vào đầu của Tiêu Triết. Cú đấm đó nhất định rất nặng tay, Tiêu Triết suýt nữa mất thăng bằng, mắt trông thấy sắp sửa té xuống bàn, cậu ta lảo đảo, cố sức để cho mình đứng vững. Mà ngay lúc ấy, bồi bàn vừa khéo bưng mì đặt xuống bàn, điều tôi vạn lần không ngờ tới chính là, một Tiêu Triết bị kích động đã dùng hai tay bưng tô mì lên, làm giống như đó là một gáo nước mà tạt thẳng về phía Thuốc Độc!

Thuốc Độc phát ra một tiếng “Đéo” nghe như lợn bị thọc tiết, mà tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ ngây ngốc nhìn môi của Tiêu Triết đang trắng bệch nói không nên lời.

Thuốc Độc chậm rãi đứng lên, Tiêu Triết lùi ra sau mấy bước theo phản xạ.

Tôi biết rất rõ, muốn ác độc, Tiêu Triết căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, Tiêu Triết lúc này đứng sau lưng tôi đã hơi run lên, tôi thậm chí còn có thể cảm giác được ám thị không khí đang mang đến cho tôi.

“Đừng!” Tôi bước tới một bước, ngăn Thuốc Độc lại.

Thuốc Độc toàn thân đều là mì, đang tí tách nhỏ xuống bàn và sàn nhà. Hắn cẩm chiếc tô vừa rồi chưa bị bể lên từ mặt bàn, mỉm cười hỏi tôi: “Là hắn đừng, hay là tôi đừng?”

Tôi không trả lời hắn, mà xoay người dùng sức đẩy Tiêu Triết một cái, rống lên với cậu ta: “Cậu đi!” Thuốc Độc vứt chiếc tô, nó vỡ choang trong khoảng cách giữa tôi và Tiêu Triết, Tiêu Triết sợ đến độ đứng ngây ra đó run rẩy, nhưng vẫn không chịu đi, chỉ nhìn tôi ngây ngốc. Tay của Thuốc Độc thò vào trong túi quần, nếu như tôi nhớ không lầm, thì tôi biết trong đấy có cái gì. Tôi gào lên với Tiêu Triết: “Tớ báo cậu đi đi!” Tiêu Triết có lẽ cũng cảm thấy không ổn, hắn thở hổn hển, cuối cùng cúi đầu xoay người, mang theo hơi thở khó nhọc nặng nề mà xông ra khỏi cửa.

Tôi quay lại nhìn Thuốc Độc, ánh mắt hung ác vừa rồi của hắn chợt thu bớt đi nhiều tia sắc bén, nhưng vẫn thâm sâu khó lường, tựa như con quái thú bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh, muốn móc đi mắt của tôi. Tôi thừa nhận bản thân khá sợ hãi, cho nên lúc hắn ngoắc ngoắc tay kêu với tôi “Lại đây,” Tôi không nối gót Tiêu Triết bỏ chạy, trái lại ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn.

Trong bầu không khí chết lặng của quán mì vang lên tiếng của hắn gọi: “Ông chủ, cho thêm một tô mì nữa, nhiều rau thơm một chút. Tô vỡ tôi sẽ đền.”

“Xin lỗi.” Tôi lầm bầm.

“Ngồi xuống, ăn hết mì.” Hắn ra lệnh cho tôi.

Rất nhanh chóng, tôi đã ăn hết tô mì hoành thánh bỏ rất nhiều dầu ớt mà vẫn nhạt nhẽo vô vị. Tôi phải nhịn rất lâu mới nén xuống được những giọt nước mắt. Một mặt là vì không muốn rơi một giọt lệ nào trước mặt hắn, một mặt khác, tôi không biết nếu như tôi khóc sẽ khiến cho hắn hiểu lầm thành cái dạng gì. Tóm lại, không biết xuất thân từ mục đích gì, tôi cố mạng đè nén nước mắt và nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống, mãi đến khi ăn sạch một tô mì mới ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn cởi áo sơ mi ra ngay trước mặt tôi, lột hết xuống, để trần nguyên nửa mình trên.

Tôi tức tốc cúi đầu, nhưng vẫn có thể dùng khoé mắt trông thấy trên bụng hắn có một vết đỏ tấy rất lớn của tô mì. Tôi cố gắng rất lâu, cuối cùng hỏi: “Hay là, tôi đi mua cho cậu chút thuốc nhé?”

Hắn đang còn bưng tô mì mới được đưa ra ăn từng ngụm lớn, chỉ nghe thấy tiếng hắn xì xụp, không nghe thấy tiếng trả lời của hắn đối với tôi.

Trong bụng tôi đang còn suy tính không biết có nên tận dụng lúc ấy rồi mau mau lẩn mất thì hắn chợt bảo: “Quán mì này thực sự rất ngon, nếu như hôm nay không phải là em lại cứu tôi thêm lần nữa, tôi cũng không nỡ mang em tới đây ăn đâu. Đợi tôi ăn xong tôi sẽ đưa em về trường.”

Tôi muốn nói thôi khỏi tôi có thể tự mình về, nhưng tôi không dám. Vì thế tôi mới phát hiện ra tôi thật sự rất sợ hắn. Là sợ thực sự, hoặc có lẽ, tôi phải thừa nhận, trước đây, tôi vốn không biết cái gì gọi là “sợ.” Ngay cả lúc còn bé, lúc chú Út tọng chén thuốc độc kia vào mồm tôi, nỗi sợ hãi của tôi cũng không vượt qua được lúc này.

Nhưng tôi không nghĩ ra được là rốt cuộc tôi sợ cái gì, cũng như tôi không nghĩ ra  được, hắn vì sao nhất định phải mời tôi đi ăn một tô mì, tôi xưa giờ chưa từng nghe qua là ăn một tô mì tượng trưng cho cái gì, nếu như tôi hiện giờ mà giống như hắn, bị ai đó tạt cho một tô mì vào đầy người, tôi khẳng định sẽ dùng cơ hội đầu tiên có thể, chạy về nhà cởi hết đồ ra, rồi hả hê tắm táp một cú, mà hắn thì lại ăn ngon lành tô mì kia của hắn, thật là khó hiểu đến cực độ!

Sau chót, kết luận duy nhất tôi có thể đưa ra là: Thần kinh của hắn có vấn đề rất nghiêm trọng. Mà một kẻ rất sợ hắn là tôi, hầu như còn có vấn đề nghiêm trọng hơn cả hắn.



hết chương 21





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhinhinhanh và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.