Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 04.04.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.02.2017, 12:45
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 94
Được thanks: 1527 lần
Điểm: 40.26
Có bài mới [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 11
Nhìn người không thể nhìn bề ngoài (人不可貌相)


Author: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh (月下蝶影)

images

Nguồn Raw: Tấn Giang
Dịch: QT
Số chương: 97 chương + 3 ngoại truyện
Edit: Hy, san san
Hỗ trợ: google, baidu.


Giới thiệu:

Trời sinh Nhan Khê có một khuôn mặt đặc biệt giống nữ chính của phim tình yêu đau khổ, mà ngay cả lão thầy tướng số bày sạp hàng ở cửa sau của tiểu khu khi nhìn thấy cô, đều phải lắc đầu than thở và xúc động, cô gái này lớn lên có vẻ mặt đầy đau khổ, vận mệnh thật trớ trêu, đáng tiếc đáng tiếc.

Nhan Khê: ...

Tục ngữ nói, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng phễu.

Nhan Khê cảm thấy, mặc dù cô có một khuôn mặt của nữ chính khổ vì tình, nhưng cô là một nữ chính của bộ phim hài nhá.


Nội dung nhãn hiệu: ưa thích không rời, đời người chuyên tâm viết văn ngọt ngào, ông trời tác hợp.

Keyword: nhân vật chính: Nhan Khê
Phối hợp diễn: Nguyên Dịch, Tổng Hải, Đào Như
Khác:...

MỤC LỤC


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3
Chương 4 - Chương 5 - Chương 6
Chương 7 - Chương 8 - Chương 9
Chương 10 - Chương 11 - Chương 12
Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18
Chương 19 - Chương 20 - Chương 21
Chương 22 - Chương 23 - Chương 24
Chương 25 - Chương 26 - Chương 27
Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33
Chương 34 - Chương 35 - Chương 36
Chương 37 - Chương 38 - Chương 39
Chương 40 - Chương 41 - Chương 42
Chương 43 - Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47 - Chương 48
Chương 49 - Chương 50 - Chương 51
Chương 52 - Chương 53 - Chương 54
Chương 55 - Chương 56 - Chương 57
Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63
Chương 64 - Chương 65 - Chương 66
Chương 67 - Chương 68 - Chương 69
Chương 70 - Chương 71 - Chương 72
Chương 73 - Chương 74 - Chương 75
Chương 76 - Chương 77 - Chương 78
Chương 79 - Chương 80 -Chương 81
Chương 82 - Chương 83 - Chương 84 - Chương 85
Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89
Chương 90 - Chương 91 - Chương 92 - Chương 93
Chương 94 - Chương 95 - Chương 96 - Chương 97.1
Chuơng 97.2 - NT1 - NT2 - NT3



Link cv cho ai muốn đọc trước nhá http://wikidich.com/truyen/khong-the-tr ... 8h7DKq7Ine



Đã sửa bởi san san lúc 21.06.2018, 21:03, lần sửa thứ 72.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.04.2017, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.02.2017, 12:45
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 94
Được thanks: 1527 lần
Điểm: 40.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 44
Chương 1: Không sao cả, là thói quen của tôi.


Editor: Hy

Nhan Khê một bên xúc li kem, một bên nghe một dì ở bàn bên cạnh phàn nàn về bạn gái trước của con trai mình.

Cái gì mà lối ăn mặc lẳng lơ, đồ trang sức và trang điểm thì một đống lớn, nhìn cũng không phải là một người an phận sống qua ngày, còn có dáng người gió thổi một phát là bay kia, khẳng định không dễ để sinh con.

Cô buông thìa, dùng khăn tay lau sạch miệng, móc từ trong túi ra một cái gương để đánh son.

"Con trai tôi còn nói tết này sẽ mang cô ta về, tôi nói loại con gái này có gì tốt mà mang về, trong nhà còn có thể tiết kiệm hai cái lì xì..."

Nói tới chỗ hưng phấn, giọng của người dì này càng thêm lớn, chọc cho mấy người trẻ tuổi liên tục quay đầu lại, Nhan Khê còn thấy mấy người trẻ tuổi kia trên mặt đầy xem thường đối với giọng nói oang oang của người dì này.

Khép gương lại, Nhan Khê đem son môi và gương bỏ vào túi xách, đứng dậy đi ra cửa, liền gặp được một người đàn ông quen thuộc.

"Tiểu Khê..." Người đàn ông lưỡng lự, trên khuôn mặt tuấn tú toát ra vài phần thương cảm và bất ngờ.

"Tôi còn lớn hơn sông đấy, dòng suối nhỏ gì chứ." Nhan Khê giơ cổ tay nhìn thời gian, quay người đi ra ngoài, cũng không phải là quay phim thần tượng khổ vì tình, bày ra cái bộ dạng này cho ai xem.

*Tiểu Khê: nghĩa là dòng suối nhỏ.

Người đàn ông chặn ở trước mặt cô.

Radio ở bên trong sân bay, âm thanh của bộ phận điều khiển dưới mặt đất ôn nhu như nước, nhắc nhở chuyến bay nào trễ giờ vì nguyên nhân thời tiết. Nhan Khê nhìn người chặn ở trước mặt cô, tay nắm túi xách có chút ngứa ngáy.

"Minh Động." Người dì vừa rồi lớn tiếng nói điện thoại đã đi tới, bà ta nhìn Nhan Khê, "Sao vậy?"

"Không có gì." Trần Minh Động lắc đầu, "Mẹ, mẹ đi ngồi nghỉ ngơi trước đi."

"Hóa ra hai người là mẹ con." Nhan Khê nhớ tới những lời người dì này nói ở điện thoại lúc nãy, chân mày nhảy lên, quay đầu nói với mẹ Trần, "Hai người ngược lại thật sự giống nhau đấy."

Nói xong, cũng mặc kệ Trần Minh Động nghĩ thế nào, lách qua người hắn chuẩn bị tìm cửa lên máy bay.

"Tiểu Khê." Trần Minh Động dưới tình thế cấp bách, đưa tay nắm lấy cổ tay Nhan Khê.

Thấy Trần Minh Động dám giơ móng vuốt ra bắt tay cô, Nhan Khê thuận tay dùng túi xách nện tới, đập xong lại có chút đau lòng, cái túi này cô vừa mới mua hai ngày trước, chính là cô tốt bụng, đập hỏng thì biết tính cho ai đây?

"Người nhà anh không nói cho anh biết sao, một người đàn ông không có sự đồng ý, động tay động chân với một cô gái, được gọi là hạ lưu không có gia giaó à?" Nhan Khê liếc mắt quay đi, "Cút, đừng cản đường của lão nương đây."

Mẹ Trần không nghĩ tới một cô gái có bộ dáng thoạt nhìn yếu ớt vẻ mặt dễ bắt nạt, nói động thủ liền động thủ, bà lập tức tức giận đến muốn mở miệng mắng người, nhưng lời khó nghe còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Trần Minh Động ngăn lại.

"Minh Động, cô gái này là ai, tính tình lại lớn như vậy..."

Trần Minh Động không để ý đến phàn nàn của mẹ Trần, hắn nhìn phương hướng Nhan Khê rời đi, nhỏ giọng nói: "Được rồi, mẹ, mẹ đừng làm rộ lên, người xung quanh đều đang nhìn đấy."

Nhan Khê đi đến khu cửa chờ lên máy bay thì ngừng lại tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra phát một vòng bạn bè.

Sông lớn, ta là dòng suối nhỏ: Gặp phải một thằng ngu đần, tinh khiết đấy [phối với một tấm SharPei xấu xí khóc].

Cô và Trần Minh Động có ân oán tình cừu, ước chừng có thể xếp vào vào tình tiết máu chó của cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Năm đó Trần Minh Động xem như là một người quan trọng trong trường học, bí thư chi bộ hội học sinh, dáng dấp trắng trẻo đẹp trai, cô thỏa mãn lòng hư vinh khi được Trần Minh Động theo đuổi, trong lúc nhất thời, liền đáp ứng.

Chỉ tiếc nhân vật quan trọng thì tự nhiên sẽ có khoản nợ phong lưu, nhưng thời gian nghỉ hè, vị này liền đổi người, đối tượng vẫn là bạn học cùng lớp của cô. Xét thấy cô trời sinh có tướng mạo đáng thương, cô còn chưa nói gì, người bên ngoài liền tự động đồng tình với cô.

Cái đôi cẩu nam nữ này về sau nhận không ít lời phỉ nhổ của mọi người, thế cho nên lúc tốt nghiệp đại học, cô còn bị tiểu tam mắng là Bạch Liên Hoa (hoa sen trắng). Bạch liên hoa thì sao, bạch liên hoa là một loại hoa xinh đẹp thanh tú, so với tiểu tam không biết xấu hổ thì tốt hơn nha...

Hai ba năm sau gặp, người đàn ông này rõ ràng không bị chém đứt, coi như chân của hắn rắn chắc.

Dùng di động chơi trò chơi một lúc, ấn mở bạn bè ra nhìn, bạn bình thường hay liên hệ với cô cho cô một like, còn hỏi cô thằng đó đã làm sai cái gì, muốn cho hắn tới cõng nồi.

Đúng lúc này máy bay bắt đầu kiểm vé, cô đem di động nhét vào trong túi, đứng dậy xếp hàng kiếm vé.

Từ Hải Thành bay đi Đế Đô, đại khái là bay hai giờ, sau khi Nhan Khê cất điện thoại, toàn bộ hành trình đều là ngủ, lúc xuống máy bay lấy hành lí, đầu óc còn chút mơ màng.

Sân bay Đế Đô người đến người đi, đã rất nhiều năm cô chưa tới Đế Đô, trong lòng lại có chút e sợ quê nhà.

Theo dòng người đi ra ngoài, không cẩn thận dẫm phải chân của một người bên cạnh, cô quay đầu xin lỗi.

"Xin lỗi."

Người đàn ông bị cô dẫm lên chân cao hơn cô nửa cái đầu, lúc cô xin lỗi, ngay cả đầu cũng không cúi, chỉ là khóe môi giật giật: "Không sao cả, là thói quen của tôi."

Nhan Khê: ?

Dáng dấp cao lớn, chân cũng dài, Nhan Khê ngẩng đầu chỉ thấy gáy của đối phương, tóc đen được chải thành một kiểu tóc có quy củ, lộ ra một cỗ lạnh lùng và không thể chạm được của một vị tinh anh.

Đi đến lối ra, Nhan Khê liền nhìn thấy bố mình trong đám người, không phải bởi vì giác quan của phụ nữ mạnh mẽ, mà bởi vì trên cổ tay của bố cô có đeo một cái đồng hồ Hoàng Kim thực sự quá chói mắt.

"Nhan Nhan." Tống Hải nhìn thấy Nhan Khê, lộ ra khuôn mặt sáng lạn tươi cười, không ngừng phất tay với cô, thừa dịp đi tới khe hở, ông nói với người thư kí ở bên cạnh, "Đây chính là con gái của tôi, có phải so với diên viên trên tivi đẹp hơn đúng không?"

Thư kí cười gật đầu: "Lệnh thiên kim thật giống với khuôn mặt của ngài."

"Đúng vậy không, khi còn bé dắt nó ra ngoài, người khác đều nói nó lớn lên sẽ giống tôi." Tống Hải sờ lên cái bụng mập của mình, "Con gái lớn lên giống bố mới tốt, có phúc."

Thư kí nghĩ thầm, cái vị Tống thiên kim này có thể thật sự không có phúc.

"Bố." Nhan Khê chạy chậm đến trước mặt Tống Hải, "Bố lại béo lên không ít."

Tống Hải cười hi hi không ngừng, cầm lấy vali trong tay con gái," Lần này về, định cư ngay ở Đế Đô được không?" Trong giọng ông mang theo chút cẩn thận và nịnh nọt, thân hình mập mạp hơi cong xuống, dường như rất sợ Nhan Khê nói ra một chữ không.

Nhan Khê nhìn Tống Hải, giơ tay khoác cánh tay ông, cười nói: "Được ạ."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tống Hải kích động đến mức thịt trên mặt đều run lên, "Về thăm nhà một chút xem còn thiếu cái gì, ngày mai bố cho người đi mua với con."

Nhan Khê nghiêng đầu cười với Tống Hải: "Ngày mai bố không đi làm?"

"Đi làm sao quan trọng bằng con gái." Tống Hải phóng khoáng mang theo vali, hận không thể đem vali của Nhan Khê vác lên vai của mình, bày ra bộ dạng mình rất nhiệt tình với con gái.

Chín năm trước ông trước mặt bạn thân li hôn với vợ, vợ trước rất thích nghệ thuật, mà ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nên người đầy hơi tiền của một thương nhân, giá trị quan niệm giữa hai người càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ có thể duy trì đoạn hôn nhân hơn 10 năm, từ đó về sau vợ và con gái ở tại Hải Thành, ông ở Đế Đô.

Những năm này ông không tái hôn, vợ trước dường như đối với người đàn ông khác cũng không có hứng thú, cùng nhau trải qua sinh hoạt yên tĩnh không có can thiệp lẫn nhau. Tiếc nuối duy nhất của Tống Hải chính là không thể thường xuyên thấy con gái, thậm chí ngay cả tên của con gái từ Tống Nhan đổi thành Nhan Khê.

Hai năm trước vợ trước chết vì bệnh, con gái học đại học còn chưa tốt nghiệp, về sau lại phải xử lí tài sản mà vợ trước lưu lại, cho nên kéo dài suốt hai năm mới đến Đế Đô. Những năm này tuy ông và con gái thường xuyên giữ liên lạc, hai năm trước còn giúp chuyện tang lễ của vợ trước, nhưng thời gian cùng một chỗ với con gái cũng không nhiều lắm, ông thật lo lắng con gái đối với người bố này đã lạnh nhạt rồi.

Hiện tại gặp lại con gái chủ động khoác cánh tay ông, ông nặng 180 cân trong nháy mắt tựa như biến thành nặng 80 cân, cả người đều bay lên.

Sau khi hai bố con lên xe, Tống Hải từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra một chai nước, "Nhan Nhan, này."

Nhan Khê thấy nhãn hiệu đồ uống, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Khi còn bé cô vô cùng yêu thích loại đồ uống này, khi đó điều kiện gia đình còn chưa như này, bố luôn cõng cô trên lưng đến cửa hàng gần tiểu khu để mua, không chê cô xài tiền bậy bạ.

Nháy mắt đã hơn 10 năm, đồ uống này đã sớm thay vô số lần đóng gói, mà ngay cả ông chủ cũng đã thay đổi, có thể bố cô vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của cô. Không đành lòng nói cho bố biết cô đã sớm không uông loại đồ uống này, Nhan Khê uống liền vài ngụm, quay đầu thấy trên mặt bố quả nhiên có nụ cười thỏa mãn.

"Bên trong nhà ta còn có bể bơi, còn có một vườn hoa nhỏ, con muốn nuôi thú cưng, muốn hoa gì, muốn bơi lội đều được." Tống Hải hơi ngại ngùng mà xoa tay, "Chỉ là trong nhà không có người, hơi quạnh quẽ."

Một mình ông sống, cũng không quá để tâm, cơm thường xuyên ăn ở ngoài, mà ngay cả ở cũng thường ở khách sạn, cho nên trong nhà ngoại trừ có công nhân đến quét dọn theo giờ, không có người khác nữa.

"Không sao, con về nhà là náo nhiệt ngay." Nhan Khê nhìn ngoài cửa xe từ từ phủ xuống bóng đêm, thở ra một hơi thật dài.

Chín năm rồi, Đế Đô dường như vẫn là cái Đế Đô kia, nhưng hình như cũng không phải tòa thành thị trong trí nhớ nữa rồi.

Tống Hải mua biệt thự cũng không lớn, thêm tầng hầm nữa thì có tổng cộng 3 tầng, tầng ba đắp lều hoa, lầu một có vườn hoa, gara có bể bơi, mặc dù không tính là trang trí của một nhà giàu cố, nhưng tại nơi tấc đất tấc vàng như Đế Đô, cũng để cho vô số người hâm mộ rồi.

Nhan Khê đẩy cửa phòng của mình, bên trong gọn gàng tinh xảo, nhưng cái này rõ ràng không phải là phong cách thẩm mĩ của bố cô.

"Bố vốn cảm thấy tường màu hồng nhạt thì đẹp hơn, nhưng thư kí và trợ lí của bố đều nói, mấy người trẻ tuổi đều thích phong cách châu âu hiện đại, phong cách Bohemian gì đó, bố cũng không rõ phong cách này và những thứ kia có gì khác biệt, liền mời nhà thiết kế đến sửa sang," Tống Hải mang vali tới chân tường, "Nếu con không thích, ngày mai bố lại để cho người tới trang trí lại."

"Cảm ơn bố." Nhan Khê quay người ôm lấy Tống Hải, "Con rất thích."

"Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi," Tống Hải ở trong phòng vòng vo cười một hồi, nhớ tới con gái còn chưa ăn cơm, "Trước tiên con đi tắm thay quần áo đi, bố xuống nhà nấu cơm, lập tức xong."

Nhìn thân hình béo mập của bố hấp tấp xuống lầu, Nhan Khê đi vào phòng, mở tủ quần áo ra xem xét, bên trong treo đủ loại váy, còn có giày, giày hơi xấu, nhưng Nhan Khê lại cười.

Khó trách mấy hôm trước bố gọi điện hỏi cô thích màu sắc kiểu dáng gì, hóa ra là vì cái này.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tối hôm qua xem thiên tượng, hôm nay khai mở hố, cầu sưu tầm, cầu ủng hộ.

Khai trương đại cát, nếu được 128 bình luận cho chương này, sẽ đưa bao lì xì.

Chúc đọc vui vẻ, *động tác hôn*



#P.s
Truyện này phải đợi mình edit hoàn "Ảnh hậu" thì mới có chương mới được  :sweat:  :sweat:

Mấy cậu cứ từ từ lọt hố  :thanks:


Đã sửa bởi Triệu Hy lúc 30.04.2017, 07:16, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.04.2017, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.02.2017, 12:45
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 94
Được thanks: 1527 lần
Điểm: 40.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 46
Chương 2: Năm đó mày...  Leo lên tường rào làm cái gì.


Editor: Hy

Thấy con gái ăn hai bát cơm, Tống Hải vui vẻ hớn hở nói: "Xem ra những năm này tài nấu nướng của bố không có đi xuống."

Nhan Khê bỏ đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị thu thập bát đũa, Tống Hải vội nói: "Tiểu cô nương, rửa chén cái gì chứ, hại da tay, lên lầu chơi đi." Ông cầm lấy bát đũa trong tay của Nhan Khê, đi về phòng bếp, vừa nhắc nhở tay của con gái rất tinh quý phải giữ gìn.

Nghe Tống Hải nhắc tới, Nhan Khê theo tới phòng bếp, cùng Tống Hải nói về việc nhà. Tống Hải nói công ty, nói bạn bè của mình, cuối cùng nói, "Con có muốn trước tiên đến công ti làm quen một chút với công việc không, sau này những thứ này đều là của con, cũng nên làm quen dần."

"Bố, bố còn trẻ lắm," Nhan Khê cười, "Đợi ngài đến 80 tuổi, lo lắng để con làm người kế nghiệp cũng không muộn."

Được con gái nịnh nên mặt mày hớn hở, Tống Hải đem bát vừa rửa bỏ vào tủ chén, nhìn mặt con gái nõn nà thanh tú, trong nội tâm lập tức hào hứng cao ngất, con gái lớn lên ôn nhu yếu ớt, ông làm bố, phải kiếm thật nhiền tiền, mới có thể để cho con gái có nhiều thứ hơn.

Không thể chờ đợi được muốn con gái ăn bám, Tống Hải thấy Nhan Khê quả thực không có tâm tư đi đến công ti nhà mình làm bà hoàng, chỉ có thể biểu lộ chút mất mát, con gái muốn làm gì thì làm cái đó, ông làm bố vô cùng tân tiến, tuyệt đối sẽ không khoa chân múa tay.

Hai cha con nhiều năm không sống chung, nhưng không khí lại rất hòa hợp. Sáng hôm sau, Nhan Khê ngủ đến chín giờ mới tỉnh, hai cha con cầm thẻ đến tất cả các cửa hàng lục xoát, khí thế ngất trời.

Buổi chiều Tống Hải kiên trì muốn dẫn Nhan Khê đi mua đồ trang sức, lí do là con gái của Tống Hải, tuyệt đối không thể để con gái ăn mặc tủi thân được.

Một thân hàng hiệu, trên tay Tống Hải còn đeo đồng hồ kim cương hàng hiệu, vào cửa hàng đá quý, trên mặt viết ba chữ thật to "Coi tiền như rác", đã được hướng dẫn viên nhiệt tình tiếp đãi.

"Nhan Nhan, nhìn trúng cái gì thì mua, đừng tiết kiệm thay bố." Tống Hải nhận li cà phê của nhân viên bưng tới uống một ngụm, đem chén cà phê bỏ sang một bên, chỉ vào cái dây chuyền kim cương long lanh tỏa sáng nói: "Cái này đẹp này, Nhan Nhan con thử xem."

Nhan Khê nhìn cái vòng cổ, vẻ mặt duy nhất là... Tránh.

Loại vòng cổ này, ngoại trừ nơi đặc thù, ai dám mang ra ngoài chứ?

"Bố, con không thích cái này," đè xuống Tống Hải đang rục rịch túi tiền, Nhan Khê chọn một chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, "Con muốn cái này."

"Thích thì mua."

Nhan Khê biết ba hận không thể đem những tiếc nuối của những năm không ở chung, tất cả đều bù lại, cho nên mặc dù mẹ cô để cho cô rất nhiều trang sức, nhưng vẫn thuận theo ý của ba, tới nơi này chọn đồ trang sức.

Nhưng loại này nhìn một cái cũng rất có phong cách của cường hào, quả thật hơi khiêu chiến thẩm mĩ của cô.

"Ánh mắt của lệnh thiên kim thật tốt, đây là thiết kế tháng này của nhà thiết kế giỏi nhất công ti của chúng tôi, mới ra số lượng có hạn, cả nước chỉ có ba chiếc." Nhân viên khoa trương khen ngón tay Nhan Khê xinh đẹp, cùng với chiếc nhẫn rất xứng đối, một bên để cho trợ thủ mang chiếc nhẫn đến cho Nhan Khê thử.

Vừa mới bắt đầu cô ta còn tưởng đây là một vòng luẩn quẩn cha nuôi và con gái thường có của nhà hào phú, không ngờ lại là cha con ruột. Có lẽ bởi vì dáng hai người quá chênh lệch, để cho người khác loại trừ quan hệ người nhà của hai người, nhưng nhìn kĩ, khóe mắt và đuôi lông mày của hai người có vài phần tương tự, chỉ là người cha mặt béo, ngũ quan hơi biến dạng.

Đối với Tống Hải mà nói, khen Nhan Khê so với khen ông còn có hiệu quả hơn, cho nên cuối cùng ông còn mua thêm cho Nhan Khê một đôi hoa tai, nhân viên quay đầu khoa trương đem Nhan Khê trở thành tiểu tiên nữ, chớp mắt tự mang theo hào quang các loại.

Nhan Khê nghe xong trên mặt nóng lên, quay đầu nhìn bên cạnh, hi vọng vị nhân viên này đừng khoa trương nữa.

"Nguyên tiên sinh, đây là dây chuyền ngài đặt, xin hỏi ngài có chỗ nào không hài lòng không à?" Quản lí lấy từ hòm sắt ra một hộp gấm, hai tay nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch mở hộp ra nhìn, khẽ gật đầu: "Rất tốt."

Quản lí thở ra một hơi, đem giấy chứng nhận đưa cho người trợ lí bên cạnh Nguyên Dịch, "Tại đây chúng tôi còn có style đồ trang sức mới của tháng mày, nếu Nguyên tiên sinh cần, tôi có thế lấy ra cho ngài lựa chọn."

"Không cần," Nguyên Dịch đứng lên, "Mẹ tôi từ trước đến nay yêu thích công ty, nếu các người có kiểu thiết kế mới, có thể đưa sách tuyên truyền cho mẹ tôi, để bà ấy chọn."

"Nguyên phu nhân có thể thích tác phẩm của cửa hàng chúng tôi, đúng là vinh hạnh của cửa hàng, hôm nay cửa hàng liền phái chuyên gia đưa qua cho Nguyên phu nhân." Nội tâm quản lí mừng như điên, đứng dậy đưa Nguyên Dịch ra phòng khách quý, lúc đi ngang qua đại sảnh, gặp một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp trong tay cầm hai ba túi trang sức, tay kia còn kéo theo một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái thoạt nhìn rất vâng lời, bộ dạng yếu ớt yêu kiều, hiển nhiên người đàn ông bên cạnh rất coi trọng cô, còn khích lệ bảo cô chọn thêm mấy thứ nữa.

Quản lí sớm đã nhìn quen các loại già trẻ phối hợp, đẹp xấu phối hợp, đối với loại chuyện này đã sớm tập thành thói quen, hắn tự tay làm một động tác mới: "Nguyên tiên sinh, mời bên này."

Nguyên Dịch đi ở phía trước hơi dừng bước, ánh mắt của anh đảo qua đôi nam nữ cách đó không xa, quay đầu đi nhanh ra ngoài.

Trợ lí bước nhanh theo.

"Nguyên tiên sinh, mời đi thong thả." Quản lí chào xong, quay người nhìn thấy người đàn ông béo và cô gái trẻ tuổi đi về phía cửa.

"Bố, bố dễ bị người ta lừa như vậy, công ti làm sao có thể phát lên?" Nhan Khê nhìn túi trong tay Tống Hải, đây đều là tiền nha.

Từ nhỏ đến lớn cô đều không trải qua thời gian khổ cực, mà ngay cả khi còn bé điều kiện trong nhà không tốt, bố mẹ cũng vô cùng nuông chiều cô. Về sau cô cùng mẹ đi thành phố biển, mẹ mở một hành lang triển lãm tranh, làm ăn rất tốt, thậm trí danh tiếng trong giới hội họa cũng nổi lên, cho nên điều kiện kinh tế của mẹ rất tốt, cộng thêm mỗi tháng bố cho cô không ít tiền, cô chưa từng vì tiền mà khổ.

Không rầu rĩ vì tiền, không có nghĩa là cô thích xài tiền bậy bạ.

"Cái cô nhân viên kia rất tinh mắt, bán đồ rất đẹp, mua nhiều thêm vài món cũng không sao." Tống Hải cười ha ha mở cửa xe, để cho Nhan Khê ngồi về sau, mình mới đi theo ngồi vào, "Ngày mai bố có họp ở công ti, con ở Bắc Kinh có quen biết bạn bè gì không, nếu không bố xếp một trợ lí đi dạo phố cùng con."

"Không cần đâu, ngày mai con có hẹn với bạn cùng đi ăn cơm rồi ạ." Nhan Khê giải thích, "Hồi đại học con có hai người bạn, sau khi tốt nghiệp tới công tác ở Đế Đô, nghe thấy con đến Đế Đô, đã sớm hẹn gặp mặt, bố yên tâm đi, con không nhàm chán đâu."

"Vậy là tốt rồi," Tống Hải yên lòng, "Còn nữa trước kia bạn học cấp hai của con, nếu có quan hệ tốt, cũng có thể liên hệ."

"Đó đều là chuyện nhiều năm trước, làm sao có cách liên lạc," 15 tuổi cô rời Đế Đô, khi đó cô vừa học nửa năm lớp 10, bây giờ gần chín năm trôi qua, cho dù có mấy bạn bè tốt, nhiều năm như vậy tình cảm đã sớm phai nhạt.

Cô ở Hải Thành học nghiên cứu sinh một môn bình thường, bây giờ học xong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì cho tốt.

Sau khi về đến nhà, Nhan Khê đóng cửa phòng, đem tay đưa vào cổ áo, kéo một cái, đem áo lót từ cổ kéo ra ngoài ném lên giường, đi về phía cái ghế ngồi xuống, mở máy tính ra.

Đăng nhập thông tin software xong, âm thanh nhắc nhở tin tức kêu không ngừng, cô đeo tai nghe, đùng đùng đánh chữ.

Cô là một tay vẽ nghiệp dư, có đôi khi sẽ vẽ một ít truyện tranh post lên Weibo, nhưng có lẽ bởi vì nhiều người trong cuộc sống thực có áp lực rất lớn, trình độ vẽ manga của cô không tính là chuyên nghiệp, nhưng lại khá được hoan nghênh, Weibo không chỉ có gần một triệu người hâm mộ, trước đó vài ngày còn cùng nhà xuất bản kí hợp đồng, mỗi ngày biên tập đều thúc giụp cô giao bản thảo.

Trước đó đem một vài đoạn ngắn vừa mới vẽ post lên trên mạng, Nhan Khê không thấy biên tập thúc giục bản thảo nội dung gì, liền mở trò chơi Khách Hộ Đoan ra, cùng người trong trò chơi xưng huynh gọi đệ, chạy đến vùng thôn quên đuổi giết đối thủ.

Rất nhanh trên thế giới truyền đến tiếng chửi.

"Ngươi mới là nhân yêu (chỉ những người con trai nhưng chơi trò chơi lại giả thành nữ), tỷ tỷ ta là con gái đấy!" Bóc một cây kẹo que nhét vào miệng, Nhan Khê ở Thương Thành mua con dấu theo dõi, tiếp tục đuổi giết người mắng cô.

Đóng trò chơi lại, Nhan Khê mới nhớ tới bản thân còn chưa tẩy trang, liền chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ, đắp một cái mặt nạ rồi bắt đầu lướt Weibo.

Cách lúc cô post một đoạn manga ngắn đã hơn một giờ, Weibo đã phát qua 5 6 trăm cái, bình luận đến 2 3 nghìn cái, bên trong phần lớn là gào góc, cũng có mấy cái phê bình cô trình độ không tốt, nhưng bị nhóm fans não tàn của cô đẩy cho trở về.

Đọc mấy cái bình luận đứng đầu, Nhan Khê dùng chế độ loa ngoài gọi điện cho bạn tốt Đào Như.

"Đại Hà!" Rất nhanh điện thoại được tiếp, Đào Như lớn tiếng nói, "Rốt cuộc mày cũng gọi điện cho tao rồi, chị đây thiếu chút nữa là nghĩ mày bị mất tích đấy."

*Đại Hà là cách gọi thân mật của Đào Như với Nhan Khê, nghĩa là "sông lớn" trái nghĩa với tên mọi người hay gọi Nhan Khê là Tiểu Khê (suối nhỏ).

"Mất tích cái gì," Nhan Khê kéo mặt nạ ra, nhẹ nhàng vỗ mặt, "Ngày mai đi ăn cơm đi, mày mời khách."

"Mày đến Đế Đô rồi hả?" Giọng của Đào Như mang theo vài phần vui mừng, "Được rồi, đúng lúc ngày mai tao nghỉ, gọi thêm Dương Mẫn, ba người chúng ta tụ họp một phen."

Hai người nói chuyện một lúc, Đào Như do dự một chút, "Mày định ở lại Đế Đô để phát triển công việc hả?"

"Ừ," Nhan Khê dừng tay rút lấy túi giấy, đến phòng vệ sinh rửa sạch mặt mũi và tay, "Mẹ tao mất rồi, tao về Đế Đô làm việc, còn có thể giúp bố tao nữa."

"Vậy cũng tốt, về sau chúng ta lại có cơ hội gặp mặt nhiều hơn rồi." Đào Như không muốn Nhan Đê nói đến chuyện buồn của mình, cho nên chuyển hướng đề tài, hai người trò chuyện một lát rồi mới cúp điện thoại.

Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Nhan Khê tỉnh lại, Tống Hải đã không còn ở nhà, trên bàn có để bữa sáng ông vừa làm xong.

Nhan Khê ăn sáng xong, lên tầng đổi một bộ quần áo, sau khi trang điểm xong mới ra khỏi nhà.

Trong gara đỗ một chiếc xe Coupe màu đỏ, là Tống Hải cố ý chuẩn bị cho con gái, Nhan Khê mở cửa xe ngồi lên, độ cao của ghế dựa vừa vặn thích hợp, lái cũng rất thuận tay.

Có thể thấy được Tống Hải chuẩn bị chiếc xe này đã tốn rất nhiều công sức.

Mặc dù ba người bạn tốt đã hơn một năm không gặp, nhưng sau khi ngồi chung một chỗ, một chút mất tự nhiên cũng không có, giống như ba người họ chưa từng chia lìa.

"Ê, chúng mày nhìn cái này xem," Dương Mẫn đưa di động vào chính giữa.

Nhan Khê dướn cổ lên xem, là một tập hợp gần 20 thanh thiếu niên lưu hành dáng vẻ văn chương.

Trong đó có một tấm có tạo hình rất lạ, tóc nhuộm giống như đèn xanh đèn đỏ của cột đèn giao thông, tóc dài thẳng tắp, tạo hình này khiến cho người khác liếc nhìn một cái liền không thể quên được.

"Mười năm trước, trường học của chúng ta có một ít thiếu niên bất lương yêu thích loại phong cách này," Nhan Khê chỉ vào màn hình di động, "Trước kia ở trường cấp ba của tao có một đứa học sinh cá biệt, nhuộm tóc một chỗ xanh một chỗ đỏ, tao leo lên tường liền nhìn thấy."

"Sau đó thì sao?" Đào Như cảm thấy hứng thú hỏi, năm đó lưu lại loại học sinh dám có kiểu tóc này, phần lớn học sinh khác đều không dám chọc vào.

"Sau đó, cũng không có sau đó," Nhan Khê một tay chống cằm, nhớ lại năm xa xôi đó, "Tao còn chưa nói gì, liền có hai ông thầy đi tới, quát hắn đừng có bắt nạt tao, cho đến khi tao đi xa, hắn vẫn còn bị hai ông thầy đó vây quanh."

Dương Mẫn và Đào Như nhìn khuôn mặt vừa vô tội vừa mềm yếu của Nhan Khê, lại không phản bác được lời nào.

"Năm đó mày... Leo lên tường rào làm cái gì?"

"Đương nhiên là trốn học rồi." Nhan Khê hùng hồn trả lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Bình Lê, Dungle91, kymio, Mạc Thiên Tuyết, Nguyễn Thùy Trang, Thuy1992, Ti Mặp, Tracynit, Trương Hương 305, Tuyen83, Túi dấm nhỏ và 1266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.