Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

 
 02.04.2017, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2298
Được thanks: 8019 lần
Điểm: 7.89
 [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 9
《TRẦM QUANG THEO HƯỚNG NAM》


images


Tác giả: Ôn Thanh Hoan

Editor: Kẹo Đắng

Converter: Ngocquynh520

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, đại thúc vs tiểu loli, dưỡng thành, ấm áp văn, siêu sủng, 3S, 1vs1, HE

Số chương: 52 chương + 3PN nhỏ

Nhân vật chính: Lộ Nam Tâm vs Cố Trầm Quang



Giới thiệu:

Lần đầu tiên Lộ Nam Tâm gặp Cố Trầm Quang, cô đang ôm sách toán tiểu học, ngoan ngoãn gọi anh:

“Chào chú Tiểu Cố.”

Anh gật đầu, bàn tay thon dài nhận lấy sách của cô, “Chỗ nào không biết?”

Sau đó liền theo sách toán vẫn dạy dạy dạy, dạy đến khi nhận giấy đăng ký kết hôn.

Nhiều năm sau, cô vùi ở trong ngực anh, ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên gọi: “Ông xã”

Anh bất đắc dĩ, khẽ gõ đầu cô: "Chú ý dưỡng thai!"

………..

Từ 10 tuổi đến 100 tuổi, vẫn luôn nhiệt huyết tràn trề.

Vận mệnh chú định, con đường phía trước trải đầy dịu dàng.

Một câu chuyện xưa về tình yêu cùng chờ đợi bà xã nhỏ trưởng thành.


P/s: Lần này Kẹo khai thác thể loại mới đại thúc vs loli nha, sủng thôi rồi luôn, các fans sủng đợt này sẽ có thêm một bộ truyện ngọt sâu răng nhá. Bà con nhanh tay nhanh chân nhảy hố đi nè! Sẽ ra chuơng đều đều, để đảm bảo hoàn đúng dịp sn, các tềnh iu hãy ghé qua hố Kẹo góp ý, ủng hộ Kẹo nha!



Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 30.07.2017, 13:07, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.04.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2298
Được thanks: 8019 lần
Điểm: 7.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 12
Chương 1:

Tháng 3, mưa dầm liên miên, trời vừa mới sáng rỡ đảo mắt liền mưa to nặng hạt, mây mù xám đen bao phủ đầy bầu trời. Tuy nói mưa xuân ấm áp, nhưng lúc ban đầu cũng không tránh được lạnh lẻo đến thấu xương.

Nguyên cả một khu đều là biệt thự hào hoa đơn độc, nhà ở của quản gia ngụ tại một nơi cực xa. Lộ Nam Tâm cầm trong tay một cây dù màu đen thật to, một tay ôm chặt quyển sách đẻ tránh bị mưa làm ướt, giày vải bố màu trắng giẫm vào nước bùn, bị nhuộm thành không còn ra hình, mũi giày phát ra màu vàng đậm.

Phương Bắc gió lớn, cây dù không che được mưa, càng đừng nói đến mùa xuân Bắc Kinh, gió cực mạnh. Nước mưa bị gió thổi đập mạnh vào tán dù, không chút lưu tình đánh vào trên người Lộ Nam Tâm, mái tóc bị mưa làm ướt nhẹp, dán chặt vào trán. Từng giọt từng giọt nước mưa lạnh lẻo nhỏ xuống. Áo vải mỏng manh cũng bị ướt hơn phân nửa, dính vào người. Gió vừa thổi, lạnh đến cả người đều phát run.

Nhếch nhác cực kỳ.

Cũng may, cha nói khu nhà kia ở phía trước, còn có mấy bước đường nữa là đến.

Lộ Nam Tâm ngẩng đầu lên, híp mắt, mí mắt run rẩy chớp chớp làm rơi nước mưa xuống, nhìn căn biệt thự to lớn được trang hoàng lịch sự trước mắt.

Tới Bắc Kinh mấy tháng, vẫn khó có thể quen loại biệt thự rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, hào hoa như thế này.

Cô thích cái loại tường trắng ngói xanh nhu hòa trong nhà trước kia, trời mưa cũng là bộ dáng triền miên, nhìn trong lòng liền cực kỳ thoải mái, ấm áp.

—— nhưng cũng không thể tùy theo cô.

Đến.

Lộ Nam Tâm gấp lại cây dù trong tay, nhẹ nhàng rẩy nước phía trên, thả vào dưới góc dưới mái hiên. *D#~#Đ<?>L”:”Q(_)Đ* Cô cúi đầu nhìn đôi giày bị dính bẩn nhìn không ra bộ dáng, rũ mắt xuống, đứng ở nơi đó giẫm chân thật lâu, cho đến khi rẩy hết nước dơ bên trên, mới dám nhấc chân lên, giơ tay ấn chuông cửa.

Sau đó vẫn yên lặng đứng chờ ở cửa.

Rất nhanh, "két" một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra.

Lộ Nam Tâm ngẩng đầu nhìn lên, người đến là dì Cố. Dì Cố đối xử rất tốt với cô, không giống như những người khác sẽ ngoài sáng và trong tối không giống nhau, nói xấu cô, mắng cô là đồ con riêng. Lộ Nam Tâm rất thích người dì xinh đẹp giống như tiên nữ này.

Mặc dù so vai vế, Lộ Nam Tâm nên kêu một tiếng bà bà. Nhưng đối với dì Cố xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, Lộ Nam Tâm không thích xưng hô như vậy.

Lộ Nam Tâm tròn mắt lòe lòe, xấu hổ nhẹ nhàng cười cười nhìn dì Cố cô vô cùng thích.

Đối phương cũng dịu dàng cười một tiếng, đưa tay vén mái tóc dính trên trán cô qua một bên, vừa lôi kéo cô vào nhà vừa nhẹ giọng cười nói: “Nam nam tới rồi? Mau vào! Mưa lớn như thế sao tài xế lại không đưa con?”

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đổi giày, nghe vậy cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, không có trả lời.

Dịch Sở nhìn cô bé xấu hổ trước mặt mới cao đến trước ngực mình, mặt mày còn chưa nẩy nở, một đôi mắt to đen bóng linh hoạt, đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn xinh đẹp, vô cùng khiến người ta yêu thích. Thấy cô không nói, đột nhiên Dịch Sở hiểu được, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu một cái trong lòng, kéo bàn tay lạnh như băng của cô bé, đi tới trước cầu thang. “Lên đi, chú Tiểu Cố của con ở phòng sách trên lầu.”

Lộ Nam Tâm gật đầu một cái, buông lỏng tay, nhìn người trước mắt cười dịu dàng, chần chừ chốc lát, mới nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, dùng giọng nói mềm mại mang theo khẩu âm phương Nam thật thấp nói: “Cám ơn bà ngoại Cố.”

Dịch Sở cười, vuốt ve cái đầu nhỏ ướt nhẹp của cô, "Mau lên đi."

Lộ Nam Tâm nhẹ cười, đưa lưng về phía Dịch Sở, ánh mắt lại tràn đầy khó xử. Nhìn đôi giày bẩn thỉu dưới chân mình một chút, chần chừ chốc lát mới cẩn thận đạp lên tấm thảm đắt tiền, nhẹ chân đi lên. Bóng lưng nhỏ nhỏ gầy yếu, dưới ánh đèn nhạt nhẽo, khí lạnh bức người.

Đứa bé mới 10 tuổi . . . . .

Dịch Sở nhìn bóng lưng của Lộ Nam Tâm biến mất ở góc tường trên lầu, không nhịn được khẽ thở dài trong lòng.

**

Lộ Nam Tâm một đường tìm được thư phòng, cửa khép hờ, cô cắn cắn môi, giơ tay lên gõ cửa.

Bên trong cửa, một giọng nam trẻ tuổi chợt vang lên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không nhanh không chậm nói: “Vào đi!”

Lộ Nam Tâm đẩy cửa ra. Ngoài cửa sổ mưa đã ngừng, ánh sáng vàng óng nhẹ nhàng chậm rãi chiếu ra ngoài. Ở trong tối, một bóng dáng nhợt nhạt đứng cạnh giá sách.

Cô nhẹ nhàng giương mắt. Lần đầu tiên gặp được Cố Trầm Quang.

Thiếu niên 18 tuổi, mặc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, an tĩnh ngồi trên ghế ở bên cửa sổ cũ kỹ, trên đùi tùy ý để một quyển sách dày màu rám nắng, đầu ngón tay trắng nõn liền nhẹ nhàng che ở trên trang sách hơi ố vàng, ấm áp mà an bình. *Die!nnnĐ^^annnL~eeeQu?yyyĐ()onnn* Giữa lông mày lạnh lẽo của thiếu niên chợt nhướng lên, bị ánh mặt trời thoa một tầng dịu dàng.

Anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay vẫn tùy ý đặt ở cạnh góc trang sách.
Một thiếu niên nhìn qua sạch sẽ giống như lá cây.

Gò má tuấn tú sẵn có, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ ra một độ cong đẹp mắt. Một đôi mắt hơi nâng lên, con ngươi đen bóng có thần, sâu không thấy đáy, hơi lóe ra ánh sáng. Đôi mắt trong suốt sạch sẽ, giống như là nước suối trên khe núi – trong trẻo lạnh lùng, sáng ngời, sâu thẫm, rồi lại trong suốt thấy đáy.

Hung hăng kinh sợ lòng người.

Thông minh vô cùng.

Lộ Nam Tâm hơi khựng lại, có chút hoảng thần. Cô chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy, sạch sẽ đến mức làm cho cô nhớ tới một dòng suối nhỏ trong núi cách không xa nơi đã từng là quê nhà của cô, róc rách tí tách, là ngọn nguồn sinh mệnh.

Mái tóc đen bóng của thiếu niên được tỉa ngắn, tinh thần lại rạng rỡ. Vừa nhìn, giống như cả người anh chỉ còn dư lại hai màu đen trắng, đơn giản tự nhiên.

Vì vậy ánh mắt Lộ Nam Tâm đương nhiên liền dừng lại phía trên bờ môi mỏng của anh. Trước kia bà Chu trong thôn đã từng nói, người môi mỏng là người bạc tình nhất. Trong khoảng thời gian này Lộ Nam Tâm thỉnh thoảng nhớ tới lời này, âm thầm thưởng thức, cũng cảm thấy không tệ. Bạc tình mới không dễ bị thương.

Không giống cô, vành tai cô mỏng. Ông cụ xem bói đã nói với mẹ cô, gương mặt như vậy, cả đời khổ sở.

. . . . . .

Thu hồi suy nghĩ ngổn ngang đầy đầu, Lộ Nam Tâm lắc đầu một cái, ôm quyển sách nhẹ nhàng gọi: “Chào chú Tiểu Cố.”

Giọng nói mềm mại dịu dàng đặc biệt thuộc về cô gái phương Nam.

Cố Trầm Quang gật đầu một cái, đóng lại quyển sách mở rộng trên đầu gối, thả vào trên bàn tròn. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, bàn tay thon dài nhận lấy quyển sách Số Học bị mưa dính ướt một nửa trên tay Lộ Nam Tâm. Ánh mắt quét qua cô, nhìn mái tóc bị nước mưa dính ướt nhẹp, mặt nhăn mày cau. Dừng một chút, thả quyển sách trong tay xuống bàn, dưới ánh mắt hơi nghi hoặc của cô, đứng lên.

"Ở đây chờ một chút."

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Cửa sổ không có đóng, từng trận gió thổi vào, quần áo dính vào trên người cô, quần áo vải vốn là mỏng manh, lại dính nước mưa lạnh như băng. Vừa bị gió thổi, cả người lạnh đến run rẩy, lại không dám rời đi. Không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, trong biên độ nhỏ giậm chân, chà xát hai tay.

Cố Trầm Quang cầm khăn lông rất nhanh trở lại, đưa chiếc khăn lông lớn màu trắng trong tay cho cô bé lạnh đến mức đôi môi bắt đầu lập bập phát ra âm thanh. Anh ngồi xổm xuống, khó có được kiên nhẫn nói: “Lau khô nước, ăn mặc mỏng manh như vậy rất dễ cảm mạo, lần sau nhớ mặc nhiều một chút.”

Lộ Nam Tâm nhìn khăn lông trắng lớn khô ráo mềm mại trước mặt, ngớ ra mấy giây mới phản ứng lại, ngay sau đó vội vươn tay nhận lấy, vừa bọc người mình lại vừa nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chú Tiểu Cố.”

Cố Trầm Quang gật đầu một cái, đi trở về ngồi vào trên ghế. Vươn tay ra cầm lấy quyển sách mới vừa đặt trên bàn lúc nảy, tùy ý quét mắt qua, hỏi: “Lớp 5 rồi hả?”

Lộ Nam Tâm đang chậm rãi lau tóc, nghe vậy gật đầu một cái, “Dạ, học kỳ sau.”

Cố Trầm Quang liếc nhìn Lộ Nam Tâm một cái. Cô bé rõ ràng bị đông lạnh không nhẹ. Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, lần nữa đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Gió tức khắc bị ngăn cản ở ngoài cửa sổ, lạnh lẽo suy giảm. Lúc này Lộ Nam Tâm mới cảm thấy ấm áp được một chút, bả vai nhỏ mới vừa rồi còn run rẩy từ từ buông lỏng ra.

Cô cảm kích nhìn Cố Trầm Quang, cười cười, “Cám ơn chú Tiểu Cố.”

Cố Trầm Quang lắc đầu một cái, nhìn cô gái nhỏ cả người ướt đẫm trước mắt, thả sách lại trên bàn, cúi người cố gắng làm cho bản thân nhìn thân thiết, dịu dàng một chút, hỏi cô: “Mới vừa rồi lạnh, tại sao không nói với tôi?”

Lộ Nam Tâm ngẩn người, chần chờ ngẩng đầu, xác định vẻ mặt Cố Trầm Quang dịu dàng, mới khẽ nói: “Con không quan trọng.”

"Hả?" Cố Trầm Quang nghe không hiểu. “Không quan trọng cái gì?”

Lộ Nam Tâm đè thấp giọng hơn nữa, lập lại: “Con lạnh….. Không quan trọng.”

Đôi mắt đen nhánh của anh chợt lóe lên kinh ngạc, không nhịn được nhẹ nhàng chớp mắt, trong lòng chuyển một cái, đại khái đoán được hai ba phần.

Chỉ là, anh là một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp trung học, hiện tại không biết an ủi đứa nhỏ.

Dừng một chút, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ ướt nhẹp của Lộ Nam Tâm, khẽ nói: “Có quan trọng. Em sẽ cảm mạo. *D$ienĐ~anL^^eQ@@uyĐ[+]on* Cho nên, một lát nếu còn thấy lạnh, nhất định phải nói cho tôi biết, có được hay không?”

Trời lạnh như thế này dính mưa thời gian dài như vậy, mới vừa rồi lại bị gió thổi lâu thế kia, rất có thể sẽ phát sốt.

Giọng nói anh trong trẻo lành lạnh, ngữ điệu trầm thấp, lại dịu dàng nói với cô, nếu cô lạnh có thể nói với anh.

Lộ Nam Tâm không nhịn được ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát chú Tiểu Cố trước mắt.

Cô tới Bắc Kinh thời gian không dài, thời gian nghe người ta nói chuyện không nhiều lắm, nhưng liền ở trong thời gian ngắn như vậy đã nghe người lớn bên cạnh nhắc tới chú Tiểu Cố này. Nghe nói là người vô cùng ưu tú. Cô không hiểu từ ưu tú trong miệng những người kia là rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, nhưng cũng biết là vô cùng lợi hại.

Nhưng anh hiện tại lại cúi người, giọng nói lại dịu dàng như thế, tuyệt không giống như những người lợi hại trong truyền thuyết kia.

Lộ Nam Tâm nghe lời gật đầu, “Dạ.”

Cố Trầm Quang cười cười, ngồi dậy, hất cằm lên, chỉ chỉ ghế nhỏ đối diện: “Ngồi đi.” Thấy Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn ngồi xong, mới đưa tay cầm quyển sách lên, nhìn mấy lần, có chút kinh ngạc.

Cô bé rõ ràng là đã nghiêm túc chuẩn bị bài trước. Trọng điểm trong bài cũng dùng bút màu sắc rực rỡ tỉ mỉ đánh dấu, chỉ có mấu đề không hiểu liền đánh dấu rất rực rỡ. Tại sao giống như sợ anh xem không hiểu? Trước đề bài vẽ một cái dấu hỏi thật là to.

Cố Trầm Quang nhìn cái dấu hỏi to đùng rực rỡ, có chút buồn cười. Rút cây bút cô gắp ở trong sách ra, gõ gõ sách ý bảo cô nhìn, đưa tay gạch dưới trọng điểm đề bài.

Nghiêng người qua, “Đề bài này dùng phương trình phân tích đơn giản nhất, thiết lập phương trình này chúng ta dùng x, như vậy……” Anh ngẩng đầu lơ đãng nhìn cô gái nhỏ rõ ràng có chút giống như trong mộng, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Em có học qua phương trình chưa?”

Quả nhiên, cô gái nhỏ lắc đầu một cái. “Không có.”

. . . . . . Bây giờ đứa trẻ lớp 5 nào còn chưa học qua phương trình chứ?

Cố Trầm Quang nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, đổi một loại phương pháp tương đối phiền toái giảng cho cô. “Vậy chúng ta không cần phương trình, chỉ nhìn lộ trình đơn giản này. Có phải chúng ta có hai đoạn tạo thành từ a đến b hay không…….”

. . . . . .

Học hơn 3 tiếng đồng hồ, lúc Lộ Nam Tâm rời đi còn nhớ rõ hẹn ước thời gian học vào ngày mai cùng chú Tiểu Cố. Lúc này mới cầm quả đào bà ngoại Cố nhiệt tình đưa cho, lễ phép chào tạm biệt về nhà.

Cố Trầm Quang nhìn bóng lưng gầy yếu của cô gái nhỏ dần biến mất đến khi không nhìn thấy gì nữa, quay đầu lại nhìn một chút nét thương hại rõ ràng trong mắt mẹ mình, dựa vào trên cửa, rũ mắt xuống suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Con nhớ hình như là mấy năm nay anh Lộ kết hôn nhưng vẫn không có sinh con đúng không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.04.2017, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Linh Vũ Hoả Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2298
Được thanks: 8019 lần
Điểm: 7.89
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan - Điểm: 12
Chương 2:

Dịch Sở chính là đang đau lòng cho cô gái nhỏ nhà người khác, thình lình nghe con trai hỏi, thu hồi ánh mắt, thở dài gật đầu một cái. “Ừ, mấy năm nay vẫn luôn không có.”

Quả nhiên, anh đoán không lầm.

Cố Trầm Quang khẽ nhíu mày, “Vậy cô bé là?”

Dịch Sở nhìn con trai mình một cái, vươn tay đóng cửa, lúc này mới thấp giọng nói: “Là trước khi anh Lộ của con kết hôn, có người phụ nữ khác, vẫn luôn không biết. Hai năm trước mới không biết từ đâu có được tin tức có một đứa bé như vậy.” Bà nói xong không nhịn được thở dài, “Ông cụ Lộ trước khi chết muốn gặp cháu gái, nhiều năm như vậy lần đầu tiên ồn ào với con dâu, ông cụ Lộ vẫn không chịu thôi, anh Lộ con lúc này mới không còn cách nào liền nhận đứa bé trở về.”

Nói cách khác, hiện tại trong nhà, không có người nào là thật lòng hoan nghênh sự tồn tại của cô.

Cố Trầm Quang hồi tưởng lại cô bé trong phòng sách, khuôn mặt ngây thơ mềm mại, có chút trầm mặc.

Phải là bao nhiêu kinh nghiệm tồi tệ lạnh lùng, mới có thể khiến một cô bé 10 tuổi trở nên cẩn thận như vậy? Từng câu từng chữ đều cẩn thận.

Chỉ là có một số việc, nhìn không đành lòng là một chuyện, muốn xông tới vì ai đó nói mấy câu, nhưng lại không có cái lập trường đó. Huống chi chuyện này vốn không quan hệ gì với anh, không cần thiết đi nhiều chuyện.

Cố Trầm Quang ngồi dậy, vỗ vỗ bả vai của mẹ nhằm an ủi, “Con đi xem sách.”

Dịch Sở đáp lời, chờ Cố Trầm Quang đi khỏi mấy bước lại không nhịn được gọi: “Ai, Trầm Quang…..”

Cố Trầm Quang xoay người lại: "Sao ạ?"

"Mấy ngày này con quan tâm Nam Nam một chút….. Con bé thật khó khăn.”

"Được."

————

Lộ Nam Tâm trở lại nhà họ Lộ, nhấn chuông cửa —— Cô không có chìa khóa, chỉ có thể đứng ở cửa, chờ bà vú tới mở cửa cho mình.

Thật ra thì khiến bà vú ra mở cửa cho mình, Lộ Nam Tâm cũng rất xin lỗi. Nhưng mà không ai cho cô chìa khóa. Cô lại không tiện mở miệng chủ động nói muốn. Lấy tình cảnh của cô bây giờ, nói mấy câu đều phải đắn đo căn nhắc mấy lần, đừng nói đến chuyện mở miệng nói muốn cái gì.

Cửa rất nhanh được người mở ra, Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy nụ cười quen thuộc của bà vú. Bà vú là người rất tốt, lúc nào cũng cười híp mắt với cô, trân người luôn là bộ quần áo màu vàng nhạt, rất dịu dàng, lại thật thà.

Lúc này bà vú nhìn thấy Lộ Nam Tâm cả người ướt nhẹp trở lại. Bà cả kinh, vội vàng thu lại nụ cười sờ cái trán nhỏ của cô.

Lộ Nam Tâm ngoan ngoãn đứng tại chỗ không động đậy, để bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của bà vú đặt lên cái trán nhỏ của cô, nhỏ giọng an ủi bà: “Vú Trương, con không có phát sốt.”

Nhiệt độ quả thật vẫn bình thường, không tính là nóng.

Vú Trương thu tay, đẩy Lộ Nam Tâm lên lầu, “Nhanh đi thay quần áo ướt ra, còn mặc nữa sẽ phát sốt. Vú đi nấu chén canh gừng cho con, con thay quần áo xong thì xuống uống.”

Lộ Nam Tâm ngước đầu cười, ánh mắt lóe sáng. “Dạ biết.”

Vừa mới chuẩn bị len lén đi lên lầu, ở đầu cầu thang thiếu chút nữa đụng vào một người. Lộ Nam Tâm ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong lòng căng thẳng, theo bản năng lập tức đứng ngay ngắn, ánh mắt vô ý thức quét trên mặt đất, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Dì”

Vẻ mặt Ninh Uyển không biểu cảm gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, tiêu sái đi qua, giày cao gót nện trên sàn nhà “bộp bộp”.

Lộ Nam Tâm đứng nguyên tại chỗ 3 giây đồng hồ, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới vừa khó được nhìn thấy mấy phần tính trẻ con, mắt nhìn về phía trên cầu thang, cô bé vừa ngoan ngoãn lại lém lỉnh vừa rồi mới giống một cô bé 10 tuổi.

Sau lưng.

Đèn phòng khách mở sáng choang, ánh sáng màu trắng sang trọng khó tả, lạnh như băng.

————

Ngày hôm sau Lộ Nam Tâm đến, Cố Trầm Quang đả chuẩn bị xong một phần đề luyện tập, trực tiếp đưa đến trước mặt cô. “Tương tự với bài tập ngày hôm qua, em làm thử một chút.”

"À.” Lộ Nam Tâm quét mắt sơ qua một cái, thật đúng là mấy đề này không khác gì đề ngày hôm qua, trong lòng đánh giá vài lần, sẽ không có vấn đề gì.

Hơn nữa, chữ của chú Tiểu Cố thật là xinh đẹp, chính là loại….. ừm, rất có mùi vị đẹp mắt.

Lúc cầm bút bắt đầu làm bài, Lộ Nam Tâm nằm ở trên bàn sách của Cố Trầm Quang, tư thế vừa làm bài vừa len lén liếc nhìn xem anh đang xem sách gì….. A, thật là dầy, tất cả đều là chữ nước ngoài. Chú Tiểu Cố quả nhiên rất lợi hại.

Cố Trầm Quang lật trang sách, bỗng nhiên phát hiện cô gái nhỏ nào đó đang nhìn trộm mình —— Mắt to bất động, chỉ có con ngươi liều mạng chuyển động về phía bên này…… Không khỏi buồn cười, thân thể anh nhẹ nhàng lui về sau một chút, vỗ vỗ sách trên đầu gối, “Muốn xem?”

Lộ Nam Tâm sửng sốt, biết bản thân bị phát hiện, có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ bé lập tức liền đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi anh: “…… Có thể xem sao?”

Cố Trầm Quang cười một tiếng, rất là ôn hòa thiện ý, “Dĩ nhiên có thể.” Nói xong, đưa sách trong tay cho cô, sợ quá nặng cô cầm không nổi, tay phải vẫn giữ bên dưới.

Lộ Nam Tâm nhận lấy sách, ngón trỏ cùng ngón cái từ từ lật qua một trang sách, trong đôi mắt to lóe lên tia tò mò đối với sự vật mới yêu thích vô điều kiện thuộc về đứa nhỏ….. Cô đã học hia năm Anh Ngữ, bên trên có vài từ mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng không đến nổi giống như là đang xem Thiên Thư.

Bìa sách rất cứng, góc cạnh rõ ràng, tay sờ vào có loại cảm giác nặng trình trịch, bóng loáng rất thoải mái.

Lộ Nam Tâm chưa từng xem qua loại sách như vậy….. Trước kia khi còn ở nhà, mẹ cô cũng thích đọc sách, cũng có những cuốn sách rất dầy, nhưng không có cuốn nào dầy như cuốn này…. Ừ, rất đẹp mắt.

Nhưng cô xem một chút cũng không có tiếp tục xem nữa, nhẹ nhàng đẩy quyển sách về phía Cố Trầm Quang, vừa nói: “Cảm ơn chú Tiểu Cố, con xem xong rồi.” Vừa không nhịn được len lén liếc mắt một cái.

Đông tác nhỏ của cô bé không tự chủ làm rất rõ ràng, Cố Trầm Quang tự nhiên chú ý tới điểm nhỏ này của Lộ Nam Tâm, muốn đẩy sách trở về lần nữa…… Nhưng mà toàn bộ nội dung trong sách đều là luật pháp nước ngoài cô cũng đọc không hiểu…… Suy nghĩ một chút, cúi thấp thân thể hỏi cô bé có đôi mắt to tròn nổi bật, “Thích?”

Ừ. . . . . . Lộ Nam Tâm ngượng ngùng nói thật, lại cảm thấy không muốn từ chối, suy nghĩ nửa ngày, mơ mơ màng màng nói câu: “Dạ….. Tạm được.”

Cố Trầm Quang lập tức hiểu đây là ý gì rồi. Vừa cảm thấy cô bé ngốc này thật là đáng yêu, vừa lại không khỏi có chút đau lòng. Một bé gái 10 tuổi, phải nên cả ngày lẫn đêm chỉ nhớ kỹ chuyện ăn ngoan cùng chơi đùa, nghĩ muốn cái gì hoàn toàn không cần suy tính những nhân tố tạp nham khác, đưa tay liền được, không buồn không lo. Nhưng cô bé trước mắt ngay cả câu thích cũng không dám nói ra khỏi miệng, nếu muốn phải làm việc gì đó, trong lòng có mong đợi cũng chỉ có thể lấy dũng khí nói một câu “tạm được.”

Người lớn ngu ngốc u mê phạm sai lầm, như thế nào lại không chút lưu tình trút hết lên người một đứa bé mới 10 tuổi.

Ngón tay từ từ gõ lên sách, Cố Trầm Quang tự hỏi trong lòng xem có quyển sách nào giống quyển sách này lại thích hợp cho đứa nhỏ đọc…. Anh đột nhiên đứng dậy, cố ý thả quyển sách trog tay vào trước mặt Lộ Nam Tâm, vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của cô, “Ở đây chờ một chút.”

Lộ Nam Tâm nhìn quyển sách bìa cứng lại dầy gần trong gang tấc, ánh mắt không tựchủ bị hấp dẫn, mơ hồ gật đầu một cái. “Dạ.”

Cố Trầm Quang suy nghĩ một chút, trước khi đi bổ sung một câu: “Muốn xem liền tùy tiện xem, không sao.” Tránh cho cô gái nhỏ muốn lật lại không dám lật.

Nhưng chỉ là thông báo một câu như vậy, chờ khi anh tìm sách quay trở lại, quyển sách vẫn đặt ở chỗ đó không xê dịch chút nào. Lộ Nam Tâm liền nhìn chằm chằm quyển sách có bìa màu xanh đậm đọc thật là hay hồi lâu. Thấy CốTrầm Quang trở lại, ngẩng đầu hé miệng cười một tiếng với anh, mềm nhũn.

Trong lòng Cố Trầm Quang bị nụ cười của cô gái nhỏ làm cho có chút mềm. Thiếu niên vừa mới lớn đối với cô gái nhỏ mềm núc ních thật là không có nửa điểm sức chống cự, đưa quyển sách dễ dàng lật đến trước mặt cô. “Xem một chút coi có thích không?”

Trong đôi mắt Lộ Nam Tâm chợt lóe lên tia sáng, tay nhỏ vươn ra nhận lấy….. thế nhưng cũng là da cứng!

Màu xanh lá cây nhàn nhạt, phía trên vẽ hai người bé nhỏ cùng rất nhiều tiểu tinh linh, chính giữa có một bông hoa cuộn tròn tạo thành một cái khung, bên trên dùng màu sắc rực rỡ in tên sách ——《 Tiểu Vương Tử 》.

Tiểu Vương Tử? Lộ Nam Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, là hoàng tử cưới công chúa Bạch Tuyết khi còn bé sao?

Lộ Nam Tâm vuốt ve quyển sách, nhìn thật sự là thích không nhịn được. Bản tính đặc trưng của đứa nhỏ muốn trào lên. Rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Quang, lấy dũng khí hỏi một câu: “Đây là….. đưa cho con sao?”

Cố Trầm Qaung gật đầu: "Ừ, cho Nam Nam. Thích không?"

"Ừm!" Lộ Nam Tâm nghe anh nói là đưa cho cô, vui vẻ đến mức cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đựng đôi mắt to trong trẻo lên, vui sướng tràn ra ngoài: "Thích!"

Đây là trong hai ngày qua, Cố Trầm Quang mới nhìn thấy Lộ Nam Tâm vui vẻ nói chuyện lớn tiếng, cũng là thời gian giống một đứa bé nhất.

Anh cười cười: "Thích là tốt rồi. . . . . . Đề làm xong rồi chưa?"

"A. . . . . . Còn chưa có, chỉ còn hai đề. . . . . ." Đã rất nhanh.

Cố Trầm Quang gật đầu một cái, “Ừ, mau làm, hoàn thành xong thì xế chiều hôm nay có thể đọc sách.”

Đọc sách?! Lộ Nam Tâm sửng sốt, bận rộn giơ quyển sách trong tay lên, không xác định hỏi anh: “Này….. có thể đọc cái này sao?”

Cố Trầm Quang gật đầu, nhận lời: "Có thể."

A. . . . . .

Trong mắt cô gái nhỏ chợt lóe lên tia sáng trong suốt giống như là mặt nước biển lăn tăn gợn sóng. Nghe được lời này của Cố Trầm Quang liền vội vàng cầm bút giải bài tập, chỉ sợ muộn một mấy giây anh sẽ đổi ý. Kết quả chính là Cố Trầm Quang vừa mới ngồi xuống mở sách ra, cô gái nhỏ liền đưa bài tập qua.

Anh có chút ngoài ý muốn: "Làm xong?"

"Dạ!"

Cố Trầm Quang vươn một tay ra nhận lấy, “Chú Tiểu Cố xem một chút.” Quét mắt qua mấy lần, mỗi đề cô gái nhỏ đều dùng cách giải vô cùng hợp lý. Ngày hôm qua dạy mấy chi tiết nhỏ cũng đều nhớ rõ. Sợ là hai đề cuối cùng kia, anh cũng không nhìn ra một chút dấu vết gấp gáp….. Còn thật không tệ.

Anh đóng lại đề thi, cười cười nói với Lộ Nam Tâm, “Tốt lắm, đi đọc sách đi…… Nếu cảm thấy cái ghế không thoải mái, có thể đến ghế sô pha nhỏ bên kia ngồi đọc.” Nói xong, anh chỉ chỉ bộ ghế sa pha nhỏ ở góc tường bên trái.

Lộ Nam Tâm cũng cười, đôi mắt to tròng híp lại, giọng nói của cô gái phương Nam mềm nhũn dịu dàng, bởi vì vui vẻ nên âm cuối nhẹ nhàng cao lên, “Dạ!"

Vốn là muốn quy củ ngồi ở trên bàn đọc sách, nhưng lại sợ ngồi quá gần làm phiền anh đọc sách. Xoắn xuýt một hồi, vẫn là ôm sách chạy đến trên sô pha nhỏ, thoải mái khoan khoái vùi ở một góc.

Ôm sách, kẹp vào trong ngực, đầu tiên là tỉ mỉ nhìn bìa ngoài thật lâu, sau đó rốt cuộc vươn bàn tay nhỏ, mở ra….. Bắt đầu từ lời tựa, một chữ cũng không bỏ xót.

Cố Trầm Quang vốn là sợ cô gái nhỏ khó khăn trong việc cầm sách, nhưng thỉnh thoảng nhìn sang, Lộ Nam Tâm đang thoải mái vùi ở trên sô pha cười híp mắt. Đôi mắt mở thật to, con ngươi không ngừng xoay tới xoay lui, hoàn toàn giống như là đang thăm dò vào một thế giới mới….. Thật đúng là làm cho người ta nhìn bớt lo. Cố Trầm Quang nhìn khuôn mặt non mềm của cô gái nhỏ, trong lòng đột nhiên tràn đầy.

Trên đường anh đi ra ngoài pha cà phê, khi trở về liền cầm một ly sữa tươi cho Lộ Nam Tâm.

Cô gái nhỏ nghe tiếng, từ trong sách ngẩng đầu lên, liếc nhìn ly sữa tươi, ngây ngô đáng yêu nhận lấy, sau đó ngước đầu: “Cảm ơn chú Tiểu Cố.”

"Ừ."

Cố Trầm Qaung nhìn khuôn mặt nhỏ bé non mềm mũm mĩm nghiêng túc nói cám ơn với anh, không khỏi cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngáy, trong lòng mềm nhũn lại nhịn lại mới không có vươn tay nhéo hai cái…..

Anh mơ hồ nhớ có ai đó từng nói. . . . . .Gương mặt đứa nhỏ không thể tùy tiện nhéo loạn. . . . . . .

——————

Hai người đọc sách, yên lặng ở trong phòng sách cả một buổi trưa, chờ rốt cuộc nhớ tới nên để cho cô về nhà, bên ngoài trời đã tối đen.

Cố Trầm Quang suy tư hai giây liền quyết định, ngoắc ngoắc tay với cô gái nhỏ đang rầu rỉ nhìn bầu trời đen thui bên ngoài, học mẹ của anh gọi nhũ danh của cô, "Nam Nam, tới —— mặc áo khoác vào, chú Tiểu Cố đưa Nam Nam về nhà.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

5 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

6 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

8 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

10 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 65, 66, 67

12 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 37, 38, 39

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

14 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 05/09]

1 ... 7, 8, 9

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

18 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

19 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Tiểu Cương Ngư: Haha cán mốc 8k :sofunny:
Mika_san: Hi all
Mika_san: Game : Phép cộng may mắn
Game: Bạn thuộc cung gì
you hãy đến với box CLB Bói toán-trắc nghiệm nhé vừa kiếm được điểm, vừa có cơ hội giao lưu
Mod của box hòa đồng thân thiện lắm nha
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

Update chương mới, truyện edit đều, HE, mạt thế, không gian. Nhảy hố thôi các nường ơiiiii
ღ_kaylee_ღ: C333 phế hậu của lãnh hoàng: viewtopic.php?t=337915&p=3256887#p3256887
Preiya: bổ sung c18 truyện thiên tài cuồng phi, mn ủng hộ a: viewtopic.php?t=376436&p=3256056#p3256056
Lãng Nhược Y: Nãy giờ đi post bài thôi :D2
Lãng Nhược Y: Ta ở đây
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3256876#p3256876
Sự Hờn Dỗi Ngọt Ngào ra chương mới, cầu thank cầu cmt hihi
trantuyetnhi: ặc ngươi ở đây à YY
Lãng Nhược Y: M.n tham gia game nào, đề rất dễ :D2 Game thử tài tìm kiếm
Tiểu Cương Ngư: Khà khà 5k8 :sofunny: tim sắp đứt
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3256835#p3256835
Chương mới Thông Linh Nhãn vừa ra mời mọi người ủng hộ.
Tuyết Vô Tình: mấy cái tn biến đâu mất
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
Tuyết Vô Tình: vắng tanh như chùa bà đanh =)))
Heo Heo Con: ◑▂◐
Tiểu Cương Ngư: :sofunny: cảm giác rất phấn khích trong 4 ngày kênh đã lên 4k2 lượt xem tốc độ rất vi diệu
Ngọc Nguyệt: *ôm* Lâu rồi không gặp, Mika cô cô
Mika_san: Tiểu Nguyệt*ơm ơm * híc rồi không gặp
Ngọc Nguyệt: Gì vại?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bụi trần xoay tròn với gió lốc _ Tỏ hết tình ta với cõi phàm :( Người về có nhớ bánh canh_Sợi trắng sợi giòn ta làm năm nao :(
Ngọc Nguyệt: Quào, Mika cô cô cũng đỏ rồi...
Ngọc Nguyệt: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: ???
Mika_san: Tét ưi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bà Đào biến hình :shock: hiếm lắm thấy anh iu :D2
Ngọc Nguyệt: Sếp Thiên...
Đào Sindy: chị Tét :)2 ....
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :shock: ... :shock:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.