Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 01.02.2018, 11:55
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 266
Được thanks: 2631 lần
Điểm: 54.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 55
Chương 143: Kế ly gián (2)

Phủ Thái tử, trong thư phòng, Thái tử đang khiếp sợ: “Ngươi nói Tử y hầu đi đến Kim Ngọc Mãn Đường?”

“Vâng điện hạ, nô tài tận mắt nhìn thấy Tiêu Quan Tuyết đi vào Kim Ngọc Mãn Đường. không chỉ như vậy, Giang Tiểu Lâu còn đích thân tiễn ngài ấy ra.”

Sắc mặt Thái tử hơi đổi: “Tại sao Tiêu Quan Tuyết lại đến chỗ của Giang Tiểu Lâu, đúng là kỳ quái.”

Tùy tùng bước đến gần một bước, vẻ mặt cảnh giác: “Đúng vậy điện hạ, trong lòng nô tài cũng thấy bất an cho nên đã cho người theo dõi Tử y hầu và Giang Tiểu Lâu, xem xem bọn họ còn tiếp xúc gì khác không.”

Thái tử toát ra biểu hiện nghi ngờ, tùy tùng nghe lời đoán ý: “Điện hạ yên tâm, nếu có bất cứ hành động gì ngài nhất định sẽ nhận được tin.”

Thái tử khẽ gật đầu một cái: “Bùi Tuyên đã gây phiền phức lớn cho ta, ta không hy vọng Tiêu Quan Tuyết cũng giẫm lên vết xe đổ, hiểu chưa?”

"Vâng, điện hạ."

Thái tử cau mày, không ngừng đi tới đi lui trong thư phòng, có vẻ buồn bực mất tập trung.

Giang Tiểu Lâu trở lại Kim Ngọc Mãn Đường ngồi xuống, yên lặng trầm tư một lúc, đột nhiên dặn dò: “Tiểu Điệp, lấy giấy bút đến.”

“Vâng.” Tiểu Điệp lập tức mang giấy bút đến.

Giang Tiểu Lâu vội vã viết một phong thư, lại suy nghĩ chốc lát rồi sửa đổi mấy câu, giống như đang muốn che giấu chuyện gì, Tiểu Điệp vội trải ra một tờ giấy mới khác, đang định để Giang Tiểu Lâu đổi sang, ai ngờ Giang Tiểu Lâu lại nói: “Không, không cần, cứ như vậy đi.” Nói xong nàng liền gấp tờ giấy này lại bỏ vào phong thư, dặn dò Sở Hán: “Lập tức mang phong thư này đến phủ Tử y hầu.”

Sở Hán ngẩn ra: “Đưa đến phủ Tử y hầu?”

“Phải, đưa cho Tiêu Quan Tuyết, nếu như trên đường có người cản trở hoặc là giở trò…huynh biết nên làm sao không?”

“Ta nhất định đưa thư đến nơi an toàn.” Sở Hán kiên định nói.

“Không, huynh nên làm thế này…” trên môi Giang Tiểu Lâu hiện lên nụ cười nhàn nhạt, âm thanh ngày càng thấp, cuối cùng gần như không còn chút tiếng động.

Sở Hán nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn vẫn không nhiều lời, lập tức dựa theo dặn dò của Giang Tiểu Lâu mà làm.

Tối hôm đó, thư lập tức được đưa đến trước bàn của Thái tử. Thái tử liếc mắt nhìn, không khỏi giận tím mặt: “Phong thư này lấy được ở đâu?”

“Bẩm điện hạ, phong thư này đoạt được ở trên đường, nô tài lệnh cho người giỏi nhất thừa dịp người đưa thư không chú ý mà động phải hắn một cái rồi đánh tráo đi, đến giờ hắn còn chưa biết…”

“Hay cho tên Tiêu Quan Tuyết, dám chơi trò này với ta, rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.” Thái tử đập rầm một tiếng lên bàn, tỏ rõ vẻ giận dữ và bất bình, chợt hắn đứng bật dậy, trực tiếp đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Thái tử phi vừa bước vào cửa.

“Điện hạ, ngài vội vàng như vậy là muốn đi đâu?” Hàng lông mày tao nhã của Thái tử phi nhẹ nhàng nhướng lên, ra vẻ kinh ngạc.

“Còn đi đâu nữa, đến phủ Tử y hầu tính sổ.” Đáy mắt Thái tử mơ hồ lóe sáng, bộ dáng tức giận sôi sục.

Thái tử phi ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì, nàng tự mình xem đi.”

Thái tử ném tờ giấy cho Thái tử phi, Thái tử phi tiếp nhận nhìn qua hai lần, không thể kềm được kinh hãi: “Điện hạ, ngài suýt nữa trúng kế ly gián rồi.”

Thái tử lập tức quay người lại, nhìn Thái tử phi nói: “Kế ly gián?”

Thái tử phi thấy Thái tử dễ dàng mắc lừa như vậy, nhất thời cảm xúc lẫn lộn, tuy rằng phu quân vô năng, nhưng nàng nhất định phải toàn tâm toàn ý giữ gìn hắn, đành phải kiên nhẫn giải thích: “Đúng vậy điện hạ, rõ ràng là Giang Tiểu Lâu cố ý đưa thư cho Tiêu Quan Tuyết, mục đích là để Thái tử sinh lòng nghi ngờ. Điện hạ, người cũng quá không cẩn thận rồi, sao lại tin tưởng lời nói vô căn cứ này.” Nói xong nàng tùy ý vò nát tờ giấy đó rồi ném sang một bên, lại ôn nhu khuyên: “Điện hạ, đạo dùng người chính là dùng thì không nghi ngờ mà nghi ngờ thì không dùng. Nếu ngài đã lựa chọn Tử y hầu thì tại sao còn đề phòng hắn như vậy? Giang Tiểu Lâu đó gian xảo như vậy, hộ vệ bên cạnh ả võ công cao cường, sao có thể dễ dàng đánh tráo được đồ trên người hắn chứ, nói không chừng đây là cái bẫy mà ả bày ra, để điện hạ tin là thật, ly gián quan hệ giữa ngài và Tiêu Quan Tuyết. Điện hạ cần phải nghĩ rõ, ngài đi chọc giận Tử y hầu, để hắn bỏ đi chống lưng cho người khác, điện hạ sẽ trở thành dã tràng xe cát.”

Thái tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không vui: “Tuy là như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy Tiêu Quan Tuyết không trung thành với ta.”

Trên mặt Thái tử phi lúc này mới để lộ ra một nụ cười khổ nhàn nhạt: “Trên đời này sẽ không có ai trung thành với điện hạ hơn thiếp, vì thiếp là thể tử của ngài, lúc nào cũng lo lắng cho ngài, suy nghĩ cho ngài, còn những người khác… bọn họ sao lại quan tâm đến an nguy của điện hạ chứ? Tính tình Tiêu Quan Tuyết giả dối kỳ quái, hắn vì đối nghịch với Giang Tiểu Lâu nên mới đứng về phe điện hạ, ngài phải nắm lấy cơ hội này mà lung lạc hắn, tuyệt đối không được đẩy hắn về phía kẻ thù…”

Thái tử nghe đến đó không khỏi tỉ mỉ quan sát Thái tử phi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc nãy bản thân mình quá nóng nảy, lại quên mất khả năng là kế ly gián, nhưng Thái tử phi đã một lời đánh thức người trong mộng, hắn suýt nữa đã trúng kế của Giang Tiểu Lâu. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng: “Phải, trên đời này không ai quan tâm ta hơn Thái tử phi, nếu không có nàng, ta cũng không biết nên làm sao.”

Thái tử phi không khỏi tươi cười: “Bất kể thế nào thiếp cũng đứng bên cạnh điện hạ, thành tâm thành ý suy nghĩ cho ngài, mãi mãi không rời khỏi ngài.”

Khánh Vương phủ.

Vương phi đã đợi Giang Tiểu Lâu rất lâu, thấy nàng trở về lúc này mới lo lắng mà cười: “Ta chờ con đã lâu rồi.”

Giang Tiểu Lâu cười nhẹ: “Mẫu thân tìm con là có chuyện gì?”

“Giá y (áo cưới) của con đã đưa đến, mau đến xem thử đi.”

Giá y? Giang Tiểu Lâu còn đang sửng sốt thì đã bị Khánh Vương phi kéo vào phòng: “Mau xem thử còn có gì không hài lòng?”

Giang Tiểu Lâu nhìn chăm chú chốc lát, trong nháy mắt gần như bị chiếc áo gắn đầy châu báu kia làm cho lóa mắt, không khỏi nhướng mày: “Mẫu thân, cần gì gióng trống khua chiên như vậy, cái áo này thật quá long trọng.”

“Thành hôn là đại sự cả đời, không xuất giá một cách long trọng thì ta sẽ mất mặt lắm.” Khánh Vương cười.

Giang Tiểu Lâu còn chưa kịp phản ứng, Khánh Vương phi đã vội vàng đẩy nàng vào sau bình phong: “Nhanh mặc vào cho ta xem, nếu bị rộng thì còn kịp thời chỉnh sửa.”

Giang Tiểu Lâu không giải thích nhiều lời nữa, xoay người đi thay áo, chờ đến khi bộ hỉ phục đỏ rực kia được khoác lên người, nàng mới mơ hồ có một cảm giác là mình sắp xuất giá. Tay dừng lại trên mảnh tơ lụa bóng loáng, nàng im lặng hồi lâu không lên tiếng, Khánh Vương phi ở bên ngoài thúc giục: “Sao rồi, xong chưa?”

Tiểu Điệp yên lặng ngồi xuống giúp Giang Tiểu Lâu vuốt lại vết nhăn trên áo, cất giọng nói: “Sắp xong rồi, tiểu thư, chúng ta ra ngoài thôi.”

Giang Tiểu Lâu chợt tỉnh giữa cơn mê, chậm rãi bước ra: “Được.”

Khi nàng bước ra ngoài, toàn bộ gian nhà như được một mảng màu đỏ tươi chiếu sáng, đôi mắt lấp lánh, mái tóc dài buông xuống, tôn lên bộ y phục màu đỏ kinh diễm. Giang Tiểu Lâu không cười, nhưng khóe miệng phảng phất mang theo ý cười, đôi mắt đen óng lấp lánh hào quang.

Khánh Vương phi kéo tay Giang Tiểu Lâu, ôn nhu cười nói: “Xem con gái của ta đi, đúng là quá xinh đẹp. Đến đây, tự nhìn thử đi.”

Khánh Vương phi kéo Giang Tiểu Lâu đến trước gương đồng, dưới ánh nến, mỹ nhân trong gương như bước ra từ tranh vẽ, vóc dáng uyển chuyển, một thân y phục đỏ khảm đầy châu báu đá quý, khiến người ta chói mắt. Giang Tiểu Lâu nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng xa lạ. Cho tới hôm nay, nàng cũng không có cách nào tin được tân nương đang chờ gả trong gương đây chính là mình. Trước kia nàng chưa có cơ hội mặc vào hỷ phục thì đã nằm trong quan tài, nhưng bây giờ nàng lại không biết được cái đang chờ đợi mình phía trước là gì.

Tựa hồ nhìn ra Giang Tiểu Lâu có tâm sự nặng nề, Khánh Vương phi không nhịn được hỏi: “Tiểu Lâu, con sao vậy?”

Giang Tiểu Lâu phục hồi tinh thần, nhìn vẻ mặt lo lắng của Khánh Vương phi, chỉ khẽ mỉm cười: “Không có gì đâu mẫu thân, chẳng qua con chỉ cảm thấy thời gian qua nhanh quá, đã sắp đến hôn kỳ rồi.”

“Đúng vậy, mùng hai tháng sau chính là hôn lễ của con, ta đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, đến khi đó Nhạc Nhi gần như cũng đã khỏe lại hoàn toàn, để cho nó cõng con lên kiệu hoa.”

Giang Tiểu Lâu không khỏi tràn đầy cảm động: “Mẫu thân, cảm tạ người.”

“Đứa bé khờ này, cảm ơn cái gì. Chuyện thành thân của con ta luôn để trong lòng, luôn nghĩ phải làm sao để cho thật tốt, nhưng mà bên phía Hoàng hậu nương nương…” trên mặt Vương phi mang đầy lo lắng.

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Mẫu thân yên tâm, Hoàng hậu nương nương sẽ không gây khó dễ con nữa.”

“Vậy thì tốt, người ta lo nhất chính là bà ấy… Bây giờ bà ấy chịu buông tay thì ta cũng yên tâm rồi.” Khánh Vương phi vỗ vỗ tay Giang Tiểu Lâu, ôn nhu nói: “Tới xem trang sức của con đi.”

Ở phía gần vách tường có một loạt bảy tám cái rương nhỏ, Khánh Vương phi bảo Tiểu Điệp mở ra, bên trong toàn là ngọc ngà châu báu: “Những thứ này không phải là đồ cũ trong kho đâu, là ta mới mua vài năm gần đây thôi, con xem có thích hay không.”

Giang Tiểu Lâu liền nói: “Không, mẫu thân cũng biết gia cảnh con thế nào, con thật sự không cần những thứ này.”

“Đứa nhỏ ngốc, của con là của con, đây là đồ của mẫu thân cho con, con phải nhận lấy. Vốn dĩ ta tích góp những thứ này là muốn chờ đến ngày Tuyết Nhi xuất giá sẽ cho nó, nhưng đáng tiếc ta không chờ được ngày đó. Trong lòng ta, con cũng không khác gì Tuyết Nhi, không để cho con thì còn để cho ai?”

Bên môi Giang Tiểu Lâu hiện lên một nụ cười ấm áp, không chút do dự nắm chặt tay Khánh Vương phi: “Mẫu thân, từ nhỏ Tiểu Lâu đã không có mẹ, là phụ thân nuôi nấng con trưởng thành, từng bước đi đến hôm nay, Tiểu Lâu cũng không biết còn có thể đi được bao lâu nữa, nhưng con hứa với người, chỉ cần con còn sống một ngày, thì sẽ hầu hạ bên cạnh mẫu thân, thay thế Tuyết Ngưng tỷ chăm sóc người.”

Khánh Vương phi nhìn Giang Tiểu Lâu, trong lòng cảm động vô cùng, đưa tay ra xoa mái tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Đúng là đứa con ngoan, mẫu thân biết rồi.”

Giang Tiểu Lâu mang giá y quay trở lại phòng của mình, đặt lên ghế, xa xa mà nhìn, tựa hồ có chút cảm giác xa lạ. Đúng vào lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào, không khỏi bước nhanh ra cửa, nhìn thấy Tiểu Điệp đang ngồi ở hành lang, hai mắt đỏ hồng, bộ dạng như vừa khóc xong. Giang Tiểu Lâu dừng lại chốc lát mới hỏi: “Tiểu Điệp, ngươi sao vậy?”

Tiểu Điệp vội vã lau mắt, cũng không trả lời.

Giang Tiểu Lâu hỏi tới: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Điệp nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào Giang Tiểu Lâu, đôi mắt lấp lánh nước: “Tiểu thư, Sở Hán phải đi.”

Tâm tư Giang Tiểu Lâu xoay chuyển, khi mở miệng thì mang đầy vẻ thân thiết: “Đi, hắn muốn đi đâu?”

“Hôm nay nô tì đến phòng của hắn để xin lỗi, ai ngờ hắn không thèm để ý tới nô tì, còn đang thu dọn hành lý, nô tì hỏi hắn muốn đi đâu, hắn chỉ nói có một số việc phải xử lý, sáng mai sẽ từ biệt với tiểu thư.”

Giang Tiểu Lâu nhìn Tiểu Điệp, ánh mắt từ từ nhu hòa: “Tiểu Điệp, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi thôi.”

“Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra tâm ý của nô tì sao?” Âm thanh của Tiểu Điệp vô cùng thất vọng, nước mắt lại muốn rơi ra.

“Dĩ nhiên hắn nhận ra.” Vốn dĩ Giang Tiểu Lâu muốn an ủi nàng vài câu, nhưng cuối cùng quyết định phải để cho nàng nhìn thấy được hiện thực.

“Nếu nhìn ra, vì sao hắn còn đối xử với nô tì như vậy?” Tiểu Điệp không hề chớp mắt mà nhìn nàng.

“Bởi vì… hắn không thích ngươi.”

Giang Tiểu Lâu nói thẳng, sắc mặt Tiểu Điệp lập tức trở nên trắng bệch, một lúc lâu cũng không nói ra lời.

Tiểu Điệp dù sao cũng là thiếu nữ mới biết yêu, nàng chưa từng được ai yêu thích, cũng chưa từng thích ai, không biết làm sao để thích một người, Giang Tiểu Lâu lớn tuổi hơn nàng, lẽ ra nên cố gắng an ủi nàng. Chỉ là đối với chuyện tình cảm của bản thân Giang Tiểu Lâu cũng giải quyết rất nhanh chóng, không thích dây dưa dài dòng, thích là thích, không thích là không thích, nàng không làm ra bộ dạng tiểu cô nương được, càng không muốn nhìn thấy Tiểu Điệp phải ăn năn hối hận.

Người không được yêu sẽ trở nên rất thấp kém, nhưng nếu mình không biết cách yêu bản thân mình thì người khác làm sao yêu mình được.

Giang Tiểu Lâu đi lên phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Điệp, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Điệp, trước kia khi chúng ta ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu, không có tình cảm cũng sống rất vui vẻ đúng không? Sao ngươi lại vì một nam nhân mà đau lòng như vậy?”

“Tiểu thư, người thật sự từng yêu sao?” Tiểu Điệp đột nhiên hỏi như vậy, nước mắt rơi đầy mặt.

Giang Tiểu Lâu hít sâu một hơi, dĩ nhiên nàng đã từng yêu một người, chỉ có điều sau đó nàng mới phát hiện mình đã chọn sai người. Qua một thời gian dài như thế, ngay cả gương mặt của tên bại hoại đó nàng cũng không nhớ ra được. Nghĩ kỹ lại, có lẽ tình cảm của nàng lúc đó không phải yêu, mà là toàn bộ ước mơ của thiếu nữ đối với chuyện tình ái.

Giang Tiểu Lâu không trực tiếp trả lời Tiểu Điệp, ngược lại hỏi: “Sở Hán có nói bao giờ thì đi không?”

Tiểu Điệp hít sâu một hơi, bình tĩnh lại đau khổ trong lòng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Nô tì cũng không biết. Trong lòng hắn đang trách nô tì, trách nô tì không tốt với Vệ Phong, nô tì chính là không thích tên tiểu tử đó yêu diễm như vậy, vừa nhìn liền biết không phải người tốt.”

“Sở Hán có thích ngươi hay không hoàn toàn không liên quan đến Vệ Phong, nếu ngươi không hiểu được điểm này…thì cả đời cũng không thể vui vẻ mà sống được.”

Tiểu Điệp cảm thấy trái tim như nhảy vọt lên một cái, đôi mắt co rút lại, nhìn Giang Tiểu Lâu không nói một lời, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Tiểu thư, nô tì biết mình nói mà không có chứng cớ, nhưng nô tì cảm thấy tiểu tử đó có gì quái lạ.”

Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu dưới ánh trăng toát ra một tia hiểu rõ, ý cười bên môi càng sâu: “Cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Tiểu thư, tại sao không có ai chịu tin nô tì vậy? Nô tì thật sự không có nói dối, không có.”

Giang Tiểu Lâu dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, bên môi mơ hồ toát lên vẻ thất vọng: “Tiểu Điệp, Sở Hán có thích ngươi hay không cũng không liên quan đến lai lịch của Vệ Phong, không thể gộp làm một mà nói. Chuyện tình cảm, không phải ngươi cho đi bao nhiêu thì đối phương phải báo đáp lại bấy nhiêu, những thứ ngươi cho đi là cam tâm tình nguyện, cũng không thể trách Sở Hán được. Còn Vệ Phong, ngươi không những không có chứng cứ, mà còn mang theo trong lòng quá nhiều đố kị và oán hận. Nếu như ta là Sở Hán ta cũng rất khó mà tin tưởng ngươi. Nếu muốn người ta tin tưởng, trừ khi ngươi tìm được chứng cứ rõ ràng, hoặc là… bắt ngay tại trận.”

Bắt ngay tại trận? Vệ Phong kia tinh ranh như hồ ly vậy, nói nghe thì dễ rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Angel Nguyễn, Hothao, Ida, Ngantrinh, Nguyên Lý, Nguyêtle, R.Quinn, Thongminh123, maimai0906, pypyl, san san, snow33, zinna
     

Có bài mới 05.02.2018, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 266
Được thanks: 2631 lần
Điểm: 54.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 43
Chương 144: Đêm tân hôn (1)

“Tiểu Lâu, muộn rồi sao còn chưa nghỉ ngơi?”

Một âm thanh đột nhiên xen vào, Tiểu Điệp sững sờ xoay người lại, mắt thấy một nam tử bước ra từ ánh trăng, nàng không khỏi kinh hãi.

Ban đầu khi chưa nhìn rõ còn tưởng là gian tặc, nhưng thấy khí độ thong dong và biểu hiện tự tại, dung mạo phi phàm, dù thế nào cũng không thể nghĩ đó là tặc được.

Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không cười nhưng môi lại nhẹ nhàng vung lên: “Từ khi nào mà vương phủ trở thành hậu hoa viên của huynh, không cho người thông báo một tiếng đã xông vào.”

Độc Cô Liên Thành cười khẽ, biểu hiện nhẹ nhàng như nước: “Phu thê chưa cưới không được gặp mặt, cho dù ta thông báo Vương phi cũng không cho ta vào, cho nên không thể làm gì khác hơn là lén lút… Hiếm khi làm gian tặc một lần, cảm giác này cũng không tệ lắm.”

Giang Tiểu Lâu nghe thấy bốn chữ phu thê chưa cưới, làm như hơi ngẩn người, cái ngẩn người này như trong nháy mắt nhưng cũng giống như thật lâu, đợi khi nàng tỉnh táo lại thì dặn dò: “Rót cho Thuần Thân Vương một ly trà.”

“Dạ, tiểu thư.”

Tiểu Điệp đã lau khô nước mắt, xoay người rời đi. Độc Cô Liên Thành nhìn theo bóng lưng nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Sở Hán đã quyết định rời kinh thành.”

Quả nhiên là vì việc này, Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: “Ta biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, chỉ là… huynh đích thân đến, là sợ ta không chịu thả huynh ấy đi?”

“Nàng sẽ tìm đủ cách giữ hắn lại.” Ánh mắt Độc Cô Liên Thành vô cùng sáng sủa, trên môi hiện lên nụ cười nhạt: “Có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào.”

Các người thật hiểu ta… Giang Tiểu Lâu muốn cười, nhưng lại nghiêm mặt nói: “Không, lần này sẽ không. Sở Hán không thích hợp ở lại kinh thành, cũng không thích hợp sống ở Khánh Vương phủ. Huynh ấy quá đơn thuần, suy nghĩ quá đơn giản, trong mắt huynh ấy chỉ có người tốt, người xấu, còn không vừa mắt những thủ đoạn của ta, người như vậy còn sống ở kinh thành sẽ rất nguy hiểm, huống chi…”

Độc Cô Liên Thành hơi cười, ánh mắt như tỏa ánh hào quang: “Chỉ cần nàng gả vào Thuần Thân Vương phủ thì sẽ không cần hắn bảo vệ nữa.”

Hô hấp của Giang Tiểu Lâu hơi dừng lại, đây rõ ràng là một câu rất bình thường, nàng lại thấy trái tim mình nhảy lên.

Gương mặt hắn vẫn yên tĩnh như ngày thường, ý cười bên môi rất ôn nhu, đôi mắt không chớp mà nhìn nàng. Trong nháy mắt nàng, nàng mơ hồ cảm thấy trong ánh mắt kia có một cảm giác ấm áp không tên.

Đó có thể coi là một loại tình cảm ấm áp.

Trong lòng nàng chợt có nghi hoặc, rồi lại cảm thấy mình đã đa nghi. Xưa nay Độc Cô Liên Thành không có thái độ chấp nhất cuồng nhiệt với chuyện gì, hắn mãi mãi ôn hòa như vậy, yên tĩnh như vậy, gia tài bạc triệu của Tạ gia, hoàng quyền chí cao vô thường, tất cả hắn đều không để vào mắt. Thế gian này có thứ có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt sao? Giang Tiểu Lâu rất hoài nghi.

“Chuyện của Tạ Ỷ Chu… chắc huynh đã biết hết rồi.” Có lẽ là muốn đánh vỡ bầu không khí ám muội này, Giang Tiểu Lâu mở miệng trước.

Độc Cô Liên Thành hiểu rõ cảm giác của nàng, cũng không vạch trần: “Phải, Tạ Nguyệt đã tới Thuần Thân Vương phủ.”

Tạ Ỷ Chu vốn không giỏi làm ăn, lại ỷ vào tài sản khổng lồ của Tạ gia mà tùy ý đầu tư, chưa tới nửa năm đã thua lỗ mười mấy vạn lượng bạc. Trong tình hình này lẽ ra hắn phải dừng lại, ai ngờ càng làm càng trầm trọng, càng cố tình làm sai. Vì không còn tấm bia Tạ Liên Thành đỡ đạn, Tạ gia phú quý ngập trời lập tức trở thành miếng thịt bị đàn sói nhìn chằm chằm, những kẻ có âm mưu dụ dỗ Tạ Ỷ Chu đi đánh bạc, cho dù là người khôn khéo nhưng hắn cũng đã rơi vào cái động không đáy không thể bò lên được, thua hết tiền bạc không nói, ngay cả điền trang cửa hàng của Tạ gia cũng thua hết một nửa, khi chủ nợ đến nhà đòi tiền Vương di nương mới biết chuyện này, nhất thời nổi trận lôi đình, nghiêm khắc trách cứ Tạ Ỷ Chu một trận. Tạ Ỷ Chu biết mình bị lừa nhưng vẫn không chịu dừng tay, lại lao đầu vào sòng bạc. Xưa nay quan và cướp là một nhà, hắn lập tức rơi vào nhà lao Kinh triệu doãn. Vương di nương khóc lóc cầu xin đến phủ Thuần Thân Vương, cuối cùng Độc Cô Liên Thành cũng giúp đỡ hắn, nhưng đáng tiếc chính là Tạ Ỷ Chu thua hết gia tài nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, vừa thả ra vài ngày lại đánh chết một tên quản sự chuyên lo việc trong cửa hàng. Dưới sự sắp đặt của người khác, Tạ Ỷ Chu bị phán lưu đày Khang Châu, toàn bộ gia sản sung công. Vương di nương ngày đêm khóc lóc, dùng hết tiền bạc cũng không làm được gì, bất đắc dĩ đành để Tạ Nguyệt đến cầu xin. Nhưng mà lần này Độc Cô Liên Thành không muốn nhìn thấy họ nữa.

Một người làm sai, cho một cơ hội đó là nhân tình, nhưng Độc Cô Liên Thành không thể chịu trách nhiệm cả đời Tạ Ỷ Chu được, từ chém đầu đổi thành lưu đày đã là sự khoang dung to lớn nhất rồi. Tạ Nguyệt khóc lóc hai ngày ở Thuần Thân Vương phủ, đầu tiên là cầu xin sau đó là nhục nhã, bất đắc dĩ Độc Cô Liên Thành phải xuất hiện, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều thờ ơ không động lòng. Sớm có người không vừa mắt, trục xuất đứa con nuôi của Tạ gia ra khỏi nhà, hành vi đúng là qua cầu rút ván, Tạ Nguyệt tự biết không còn mặt mũi nào van xin nên phải quay trở về, ai ngờ có rất nhiều chủ nợ đến trước cửa đòi nợ, quậy cho Tạ gia trời long đất lở, những cây trúc quý báu, hòn giả sơn, thậm chí hoa trong vườn… tất cả đều bị mang đi. Khi Tạ Nguyệt quay về mới biết Vương di nương đã bị người ta bán đi, Tạ Nhu Tạ Hương cũng bị chủ nợ bắt mất, Tạ Xuân thì không biết tung tích. Nàng hoảng sợ trốn ở hiệu thuốc của Phó Triêu Tuyên, đến nay vẫn làm con rùa rụt cổ không dám gặp ai.

Giang Tiểu Lâu hỏi trực tiếp vấn đề mình muốn biết: “Ngũ tiểu thư đi đâu?” Nàng vẫn cảm thấy Tạ Xuân là cô nương tốt, cho nên cố ý phái người đi đón, ai ngờ khi đến nơi thì Tạ gia đã vườn không nhà trống.

‘Tính tình con bé xưa nay nghịch ngợm, không thích hợp cuộc sống ở kinh thành, Tam đệ đã đưa muội ấy đi, có lẽ là lang bạt giang hồ… lại khiến muội ấy vui vẻ hơn.” Độc Cô Liên Thành suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời.

Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn Độc Cô Liên Thành, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ.

Giống như hắn đã sớm biết sẽ xả ra chuyện gì, cho nên đã có biện pháp phòng bị từ trước. Tốc độ của mình đã nhanh rồi, nhưng vẫn đi sau hắn một bước.

“Tâm địa Phó đại phu rất tốt, sẽ chăm sóc Tạ Nguyệt đàng hoàng.” Ý cười bên môi Độc Cô Liên Thành rất cạn.

“Nhưng Phó đại phu đã định thân rồi, đại tiểu thư đi đến đó…thì có thân phận thế nào?” Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhướng mày.

Phó Triêu Tuyên chần chừ lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể tránh được hôn ước do mẫu thân định ra. Mẹ của hắn đã vừa ý một vị Vinh tiểu thư, tổ tiên nhà này đã từng có ba vị Ngự Sử một vị học sĩ, chỉ là ở triều này không có nhân vật xuất chúng, dần dần sa sút. Vị tiểu thư này từ nhỏ có cuộc sống giàu sang sung túc, không chỉ dung mạo mỹ lệ, cử chỉ đoan trang, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, là tài nữ trăm người chọn một. Nữ tử như vậy vốn không thể nhìn trúng một vị đại phu bình thường, nhưng tổ phụ nàng từng được Phó Triêu Tuyên chữa bệnh, đã quyết định gả cháu gái mình cho hắn. Phó Triêu Tuyên mãi phản kháng mà không có kết quả, phái người đưa cho Giang Tiểu Lâu một cây quạt trống không, Giang Tiểu Lâu đoán được dụng ý của hắn, cuối cùng hoàn trả lại nguyên trạng, trên mặt quạt không đề chữ nào. Phó Triêu Tuyên hiểu ý của nàng, cuối cùng nản lòng thoái chí, miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Cái gọi là tình yêu, cái gọi là chờ đợi, bất quá chính là vấn đề thời gian. Giang Tiểu Lâu từ lâu đã dự đoán được kết quả này, mặc dù Phó Triêu Tuyên miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng vẫn sẽ phải cúi đầu chịu thua mẫu thân của mình.

Giữa mẫu thân và người mình yêu thương, hắn nhất định sẽ chọn người phía trước, cho dù đau khổ này cứ như đâm nát tim gan.

“Thân phận… ta nghĩ Phó lão phu nhân sẽ không chấp nhận nàng, nhưng tâm địa Phó đại phu rất mềm, có lẽ sẽ không thể từ chối.” Nụ cười của Độc Cô Liên Thành rất ôn hòa, đáy mắt toát ra biểu hiện suy tư.

Phải rồi, Phó Triêu Tuyên bị Tạ Nguyệt quấn lấy, cuối cùng không đành lòng nhẫn tâm từ chối, sau này sẽ gây ra phiền toái lớn. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu dừng lại thật lâu trên mặt hắn, tỏ vẻ hiểu rõ.

“Hôm nay huynh đến đây là vì những chuyện này?” Nàng cố nhịn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

Đôi mắt như hồ sâu của hắn nhẹ nhàng lay động, trong đôi mắt như có hào quang tỏa sáng, phức tạp khiến người ta không thể nhìn rõ.

“Không vì gì cả, chỉ là muốn gặp nàng một chút.”

Giang Tiểu Lâu cảm thấy hơi ngạc nhiên, chỉ im lặng mà nhìn đối phương.

Trong bóng tối, đôi mắt của nàng lấp lánh, dường như có một chút ôn nhu.

Tiểu Điệp bước nhanh đến dâng trà, khi quay lại thì chỉ thấy một mình Giang Tiểu Lâu đứng đó, không khỏi mờ mịt nói: “Tiểu thư, Thuần Thân Vương đâu?”

Giang Tiểu Lâu chỉ hơi cười cười: “Đi rồi.”

“Sao? Đi rồi?” Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn bóng đêm mịt mờ, chờ đến khi tỉnh táo lại thì Giang Tiểu Lâu cũng đã đi vào phòng. Nàng không khỏi tràn đầy ngờ vực, rốt cuộc hôm nay Thuần Thân Vương đến đây làm gì?

Sáng hôm sau, Thuần Thân Vương phủ liền phái người đưa sính lễ đến, Khánh Vương phi dặn dò người làm đưa tất cả vào nhà, từng cái rương được mở ra, bên trong là châu báu, bảo thạch, mã não, trân châu, phỉ thúy, vàng bạc, tất cả mọi người đều cảm thấy chóng váng lóa mắt vì số trang sức này.

Khánh Vương phi nâng lên một cái vòng tay phủ thúy, không nỡ buông xuống mà nói: “Cái này còn muốn tốt hơn cái mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng, đúng là bảo bối giá trị liên thành. Trong lúc gấp gáp mà Độc Cô Liên Thành cũng chuẩn bị được mớ bảo vật này, đúng là có lòng…”

Giang Tiểu Lâu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, những châu báu này đều là vật quý giá, tuyệt đối không thể chuẩn bị đủ trong một sớm một chiều, hắn lại có thể chuẩn bị được đầy đủ, từ khi hôn kỳ được công bố đến nay cũng chỉ mới một tháng, cứ như hắn đã biết trước sẽ chuẩn bị cưới vợ vậy. Không, không đúng, những châu báu này đều là kiểu dáng nàng yêu thích, ngay cả màu sắc cũng vậy, không khác biệt so với những gì nàng mong muốn, thật kỳ quái, lẽ nào từ lâu hắn đã đoán được nàng sẽ gả cho hắn sao?

Nàng lắc lắc đầu, mơ hồ có một cảm giác không hiểu và hoang đường. Nàng chưa hề nghĩ tới chuyện thành thân, xưa nay chưa từng có, mục đích ở lại kinh thành chẳng qua là vì báo thù, sao Độc Cô Liên Thành lại có thể chắc chắn như vậy?

Nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ quái…

Mắt Giang Tiểu Lâu hơi cong lên, đáy mắt không có sự hồn nhiên và linh động mà những cô nương tuổi này hay có, ngược lại có rất nhiều sự thâm trầm và yên tĩnh, khóe miệng Giang Tiểu Lâu hơi cong lên, toát ra ba phần ôn nhu mỹ lệ.

Nụ cười này rơi vào trong mắt Khánh Vương phi, trái tim bà cũng lay động một chút: “Tiểu Lâu, có phải con còn lo lắng Hoàng hậu nương nương?”

“Mẫu thân, nương nương sẽ không can thiệp vào hôn sự của con, người không cần lo lắng.”

“Đã như vậy sao con lại không vui? Đã sắp đến hôn kỳ rồi, con nên làm một tân nương vui vẻ mới đúng.”

Giang Tiểu Lâu khẽ cúi mắt: “Con không vui, vì còn một vấn đề vẫn chưa có câu trả lời.”

“Vấn đề gì?”

Giang Tiểu Lâu tùy ý ném cái mũ trân châu sang một bên, khi xoay người lại gương mặt đã có thêm một nụ cười sáng lạn: “Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ có được câu trả lời cho mình.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Ida, Nguyên Lý, Nguyêtle, Thongminh123, chalychanh, pelovecf, pypyl, san san, zinna, Đan Mục Song Thư
Có bài mới 06.02.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 266
Được thanks: 2631 lần
Điểm: 54.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 50
Chương 144: Đêm tân hôn (2)

Đến hôn lễ, toàn bộ nghi thức được sắp xếp rất long trọng. Bởi vì đây không chỉ là quận chúa xuất giá, mà còn là đại hôn của thân vương, được Hoàng đế tự mình sắc phong, tiếng chiên trống, tiếng pháo, tiếng cười đùa, cơ hồ kinh động toàn bộ kinh thành. Giang Tiểu Lâu ngồi trên hỉ kiệu đi đến phủ Thuần Thân Vương, Tiểu Điệp và hỉ nương ở hai bên trái phải đỡ nàng hoàn thành nghi thức bái đường. Sau khi tiến vào tân phòng, hỉ nương tiếp nhận lấy hỉ quả (những thứ trái cây mang ý nghĩa may mắn) nàng vẫn cầm trong tay, sắp đặt lên giường, sau đó đỡ nàng ngồi xuống giữa giường. Từ đầu tới cuối, lần đầu tiên Giang Tiểu Lâu cảm nhận được cái gì gọi là rườm rà, bên tai vang đầy âm thanh huyên náo cười đùa, thỉnh thoảng có người còn cố sờ vào tay áo hay gấu váy của nàng, như muốn được dính chút hỉ khí.

Cánh cửa phòng cừa đóng lại, tất cả âm thanh huyên náo đều được đẩy lùi ra ngoài, bên trong phòng, một đôi nến long phụng đang cháy rực rỡ, ánh nến vui vẻ nhảy nhót, biến cả gian phòng thành một màn đỏ nhàn nhạt. Giang Tiểu Lâu một mình ngồi dưới tấm rèm lụa đỏ, lẳng lặng chờ đợi. Cuối cùng, nàng nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy sốt sắng, hô hấp cũng không tự chủ được mà ngừng lại.

Độc Cô Liên Thành đi đến cạnh nàng, không biết vì sao lại chủ động dùng tay vén khăn hỉ, hỉ nương ôi chao một tiếng, vội vàng đưa một cái cây dài làm bằng ngọc qua. Độc Cô Liên Thành hít sâu một hơi, cầm cây vén khăn lên.

Ngay thời khắc khăn được xốc lên, Giang Tiểu Lâu lập tức tỉnh táo lại từ tgrong suy nghĩ của mình, trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng thường thấy.

Diễm lệ lóa mắt, chói lọi bức người, từ ngữ như vậy tựa hồ cũng quá nông cạn, khuôn sáo, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được vẻ đẹp này.

Độc Cô Liên Thành nhìn nàng thật lâu, dặn dò người của cả hai bên: “Lui ra hết đi.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập che miệng cười trộn, từng người nối đuôi đi ra ngoài, chỉ còn Tiểu Điệp đứng yên tại chỗ, nàng không biết có nên ở lại không, tiểu thư có cần nàng hầu hạ hay không. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng một cái, Tiểu Điệp lập tức hiểu được, nhất thời đỏ mặt tới mang tai: “Nô tì cũng lui ra.” Nói xong, nàng xách váy chạy thật nhanh ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng của lại.

Tiếng cười nói ngoài cửa cũng dần dần yên ắng, sau khi trải qua một ngày dằn vặt, toàn bộ Thuần Thân Vương phủ lại rơi vào yên tĩnh.

Ánh nến mông lung chiếu soi tất cả, tạo nên một tầng bóng mờ mờ. Độc Cô Liên Thành hơi cong khóe môi, nụ cười nhẹ nhàng của hắn khiến tâm tình Giang Tiểu Lâu bình phục rất nhiều. Nam tử trước mắt nho nhã hữu lễ, trầm ổn kín đáo, không có một chút nào hư hỏng, làm việc rất có nguyên tắc, hiếu thuận nhưng không một mực nghe lời trưởng bối, bất kể là đối với gia sản của Tạ gia hay đối với những kẻ cực phẩm nhà họ Tạ, xưa nay đều nói một không hai, không có bất kỳ người nào có thể làm trái ý của hắn.

Nếu không phải trong lòng nàng vẫn còn tồn tại nghi vấn, thì hắn là một người rất thích hợp làm phu quân.

“Ta sẽ tháo trang sức trên tóc trước.” Cuối cùng nàng cũng mở miệng, nếu không nói câu này, nàng thật sự không biết phải dùng cách nào mới thoát khỏi đôi mắt ôn nhu của hắn.

Giang Tiểu Lâu ngồi trước gương đồng, từ từ gỡ xuống cây trâm, lập tức mái tóc óng mượt như thác đổ xuống.

Mỹ nhân trong gương, vẫn mi thanh mục túc như trước, ánh mắt càng có thêm ba phần nhu hòa so với ngày thường.

Độc Cô Liên Thành đi tới bên người nàng, Giang Tiểu Lâu quay đầu lại, hắn hơi cúi thấp người, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt của nàng vẫn rất trong suốt, cứ như chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào. Độc Cô Liên Thành biết, nàng không hề cứng cỏi như mình, nội tâm nàng đầy vết thương, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng, động tác cực kỳ ôn nhu.

Thân thể Giang Tiểu Lâu nhẹ run lên, hắn bỗng nhiên kề sát môi vào trán nàng, hôn khẽ một cái.

Hắn hôn rất nhẹ, rất êm, như là chạm vào một món bảo vật dễ dàng bị hư hỏng, vừa giống như người đang chết khát trong sa mạc gặp được dòng nước ngọt. Cảm giác này thật khó hình dung, trái tim của nàng lại nhẹ nhàng rung động một chút.

“Ta biết, nàng nhất định có nhiều điều muốn hỏi ta.”

Giữa gian phòng yên tĩnh, tiếng nói của hắn đặc biệt mát mẻ, mang theo sự ôn nhu nhàn nhạt, khiến Giang Tiểu Lâu cảm thấy tim mình như đập sai nhịp.

Nàng nhìn hắn, hàng mi dài nhúc nhích một chút: “Huynh biết ta có chuyện muốn hỏi?”

“Phải, từ ngày được tứ hôn kia nàng đã muốn hỏi rồi.”

Độc Cô Liên Thành lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu, như có chút si mê, bất kể nhìn nàng bao nhiêu lần, trong lòng hắn đều dâng lên một cảm giác yêu thương không thể kềm chế. Cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể miêu tả nàng từng chút một, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể để cho nàng phát hiện bí mật này.

“Phải, ta muốn hỏi, tại sao là ta?”

Câu hỏi này nghe ra không đầu không đuôi, nhưng Độc Cô Liên Thành vừa nghe đã hiểu, hắn thở dài nói: “Phải, tại sao lại là nàng.”

Có lúc, hắn không ngừng tự hỏi mình, gặp bao nhiêu mỹ nhân như vậy, ôn nhu thanh lệ, xinh đẹp tài năng, tại sao chỉ đặc biệt để ý đến nàng. Nói về dung mạo, nàng không phải đẹp nhất, nói về tâm địa, nàng cũng không phải người lương thiện, nói về tình cảm, nàng gần như là tự khóa kín mình. Nhưng hắn chỉ để ý đến ngàng, thậm chí chỉ nhìn thấy nàng trong ngàn vạn người.

Nếu như tình cảm có thể giải thích vậy thì từ lâu hắn đã có lời giải đáp cho bản thân mình. Nhưng tình cảm là như vậy đó, cho dù hắn có cái đầu thông minh nhất thiên hạ cũng vĩnh viễn nghi hoặc, mờ mịt, không biết làm sao.

Hắn chú ý tới nàng từ khi nào?

Nghĩ tới nghĩ lui hắn mới phát hiện, hay là từ lần đầu tiên gặp nàng, khi đó nàng cả người đầy máu nằm dưới đất, đôi mắt lại còn sáng hơn sao trên trời, hay là ở lần thứ hai gặp lại ở Quốc Sắc Thiên Hương lầu, nàng biến hóa xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa…Không, có thể đều không phải.

Giang Tiểu Lâu đang chờ hắn trả lời, không ngờ lại bị hắm ôm lấy, nàng nhất thời có chút căng thẳng, bắt lấy tay Độc Cô Liên Thành, cây trâm lưu ly bát bảo trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn cũng mặc một bộ hỷ phục màu đỏ tực, tơ lụa mềm mại khiến lòng người sinh ra cảm giác khác lạ, đặc biệt thoải mái, cũng như hắn luôn khiến cho lòng người sinh ra cảm giác thong dong thanh nhã.

Giang Tiểu Lâu mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, trong nháy mắt cả trái tim như bị treo lên, hai gò má cũng đỏ ửng.

“Ta tự đi được.”

Ngay khi nàng còn chưa nói hết câu,  hắn cũng đã đưa nàng đặt lên gường.

Lập tức, một cái mền gấm nhẹ nhàng che ở trên người nàng, Độc Cô Liên Thành mỉm cười nói: “Không còn sớm nữa, ta sẽ không trả lời câu hỏi của nàng, đợi đến khi nào nàng hiểu rõ thì sẽ tự hiểu thôi.”

Thông thường Giang Tiểu Lâu đều mang bộ dạng bình lặng như nước, đoan trang, thanh nhã, cao quý, còn có một loại kiêu ngạo rụt rè xuất phát từ nội tâm, giờ khắc này không hiểu vì sao, chỉ nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt đen óng không chớp một cái, rất có sức mê hoặc.

“Ta chỉ muốn nàng biết, cưới nàng không chỉ vì né tránh nương nương ban hôn. Ta rất tự hào vì nàng có thể đồng ý hôn sự này. Nhưng đồng thời ta cũng rất xin lỗi vì bắt nàng phải đồng ý trong hoàn cảnh đó. Ta cảm giác mình quá ích kỷ, để nàng gánh chịu cơn giận của Hoàng hậu, sau này có thể còn đối mặt với rất nhiều vấn đề, những vấn đề này đổi lại là người khác sẽ không biết làm sao giải quyết. Có thể nàng sẽ không chịu được, vì nàng không chuẩn bị được tâm lý để đối mặt, nhưng mà Tiểu Lâu, ta rất vui, vì nàng không từ chối ta. Nàng biết mà đúng không, ta thật sự rất vui.”

Tay của hắn đắp mền cho nàng, ngón tay dường như vô tình lướt qua gò má nàng, đầu ngón tay vô cùng ấm áp, mang theo một loại nhiệt độ xuyên thấu lòng người.

Giang Tiểu Lâu nghe được lời nói này, hầu như chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Trong mắt của hắn có thâm tình, ôn nhu, có tất cả khiến nàng mê hoặc.

“Nàng là nữ chủ nhân của vương phủ này, Tiểu Lâu.”

Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà choáng váng, hắn chỉ nhẹ nhàng che mắt nàng lại, đứng lên nói: “Không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi.”

Có một chớp mắt Giang Tiểu Lâu cho rằng hắn sẽ ở lại, nhưng mà hắn chỉ để lại một cái hôn giữa trán nàng, một đường trượt dài xuống mũi, đến khi chạm vào môi thì đôi mắt Độc Cô Liên Thành như đang tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm trong đó. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi cái hôn kia, nhưng hắn chỉ mím môi, hơi cười, ngón tay thon dài chầm chậm lướt qua mũi của nàng.

Động tác này cực kỳ thân mật, phảng phất như là đang yêu thương một đứa bé.

“Ngủ đi.”

Nói xong, hắn đi ra ngoài.

Giang Tiểu Lâu cảm giác được mùi hương nhà nhạt theo hắn rời đi, theo bản nắng mở mắt ra nhìn theo: “Huynh…”

Độc Cô Liên Thành đứng lại, Giang Tiểu Lâu nhất thời hận không thể tự cắn lưỡi mình, nếu hắn phải đi có nghĩa là hắn sẽ không ngủ lại, tại sao mình còn lên tiếng hỏi? Không phải nàng đang lo lắng sao, cớ gì lại mở miệng? Lời này đột nhiên phát ra, giống như nàng cảm thấy vô cùng mất mát khi hắn không cùng chung chăn gối với mình.

Độc Cô Liên Thành xoay người lại, thản nhiên nhìn bộ dáng phức tạp của Giang Tiểu Lâu, hắn ngẩn ra rồi nở nụ cười, giờ khắc này e là chính nàng không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tiểu Lâu, có phải nàng hy vọng ta ở lại?”

Đầu óc Giang Tiểu Lâu lập tức xẹt qua một ý nghĩ, tự tìm một lý do phù hợp cho mình, nhẹ giọng nói: “Đây là tân phòng, nếu huynh không ngủ ở đây thì người khác sẽ nghĩ sao…”

Độc Cô Liên Thành nhìn thấy gương mặt nàng, yên tĩnh, ôn nhu, không nhìn ra chút nào che giấu hoặc đang nói dối, nhưng hắn biết, giờ khắc này trong lòng Giang Tiểu Lâu nhất định không bình tĩnh, nàng lại là người rất giỏi che giấu tâm tình của mình, chắc chắn không để bất kỳ ai nhìn ra trong lòng mình đang nghĩ gì.

Ánh mắt của hắn lập tức mang theo ý cười sâu sắc, sau đó hắn chậm rãi thở ra một hơi, bộ dáng vô cùng lười biếng.

“Nếu là vậy, thì ta nên ở lại thôi.” Nói xong, hắn tự nhiên đi về phía giường.

Nhìn gương mặt tuấn tú, nhã nhặn, quý khí kia đang thản nhiên tự đắc nói ra những lời này, đáy mắt Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức ý thức được câu nói lúc nãy của mình đã nói sai, hầu như không biết nên phản ứng thế nào.

Nữ tử thông minh đến mấy, đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên.

Mấy bước chân này chỉ chớp mắt là đến, Giang Tiểu Lâu lại cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc, ngoại trừ ánh nến đỏ lấp lánh, cảnh tượng trước mắt nàng từ từ trở nên mông lung. Độc Cô Liên Thành đi tới bên giường, đột nhiên đưa tay ra cho nàng. Giang Tiểu Lâu nhắm chặt mắt, không nói được trong lòng là cảm giác căng thẳng hay ngượng ngùng, lại nghe được hắn cười khẽ một tiếng, từ bên người nàng lấy đi một cái mền gấm. Giang Tiểu Lâu mở mắt ra, phát hiện hắn đã đi đến bên chiếc giường nhỏ, trải cái mền ra.

Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này liền muốn ngồi dậy, nhưng nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn xuống không hề nhúc nhích.

Độc Cô Liên Thành nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu.

Giang Tiểu Lâu gần như không dám nhìn vào đôi mắt kia, nhưng mặc kệ là nàng nhắm mắt hay giả ngủ, phảng phất đều không thoát khỏi nhiệt độ nóng rực đó.

“Ngủ không được sao? Có cần trà an thần hay gì khác không?” Hắn đột nhiên mở miệng.

“Không cần…ta ngủ được.” Mắt của nàng nhúc nhích một chút, âm thanh phát ra rất bình tĩnh.

“Khẳng định sao, nàng ngủ được à, sẽ không vì có ta ở đây mà suy nghĩ lung tung sao?” Trong giọng nói của hắn phảng phất ý cười.

“Phải.” Nàng mơ hồ cảm thấy hình như hắn đang chờ cái gì, còn không kịp cẩn thận nghĩ kỹ thì đã bật ra câu trả lời này.

Hắn tựa hồ khe khẽ thở dài, cảm giác như thất vọng.

Tiểu Lâu, nếu nàng yêu ta, giống như ta yêu nàng, thì nàng sẽ hiểu được trái tim của ta, mải mãi sẽ không hỏi ta vì sao.

“Tiểu Lâu.”

“Sao?”

“Có nhớ không, lúc nãy ta đã nói, nàng là nữ chủ nhân trong phủ.”

“Có nhớ.”

“Lúc nhỏ, phụ thân luôn dùng thái độ xa cách với ta, mẫu thân thì đắm chìm trong Phật pháp, ta có nhà…cũng như không có. Bây giờ ta cảm thấy…bản thân mình đã có một mái nhà. Từ đây, thân nhân của nàng chính là ta, thân nhân của ta chính là nàng. Cho nên đừng lo lắng nữa, có thể chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, nhưng ta tin tưởng…ta đủ kiên cường để bảo vệ nàng, nàng cũng có thể cho ta niềm an ủi duy nhất.”

Nến đỏ không biết đã tắt từ lúc nào, tiếng nói của hắn đặc biệt rõ ràng, từ chữ như gõ vào tim nàng, vốn dĩ tâm địa lạnh lùng cứng rắn lập tức mềm nhũn ra, dường như đã bị hòa tan.

Một lúc lâu, trong bóng tối rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh của Giang Tiểu Lâu: “Độc Cô Liên Thành, ta không hiểu huynh chút nào.”

Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng cong môi: “Có lẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu.”

“Nếu cả đời ta cũng không hiểu, huynh sẽ không nói cho ta biết sao?”

Giang Tiểu Lâu tràn ngập nghi hoặc, Độc Cô Liên Thành dừng lại một chút mới đáp: “Không, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, bingo2534, butchivacucgom, Hắc Đê U, Lâm Viên, nhoclanhlung123, Snowy99, Spring Dương, ViDu và 816 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

The Wolf: rồi được rồi cám ơn nha ><
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1261 điểm để mua Cô phù thủy 2
The Wolf: vẫn không được >T<
007: Bỏ khoảng trắng. Câu số 11
The Wolf: mà sao vẫn k đc vậy mình là như vậy mà vẫn k đc ?
Daesung: viewtopic.php?t=60285 vào đây xem
The Wolf: để làm chữ kí chạy qua trái qua phải thì làm như nào vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 557 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Cô Quân: bom đẠN đầy trời thế nàyy
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 279 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Thiên thần xanh 2
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Melodysoyani
Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.