Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Nna1105 vừa nhặt được bao lì xì chứa 12 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 23.03.2017, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 256
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 10.75
Có bài mới [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 12
Xướng môn nữ hầu

Tác giả: Tần Giản

Thể loại: cổ đại, báo thù

Số chương: 146 chương

Dịch: Bòn Bon 1906

Tình trạng bản gốc: đã hoàn

Tình trạng bản dịch: làm tới đâu post tới đó

Lịch post: mỗi ngày 2 chương, thứ 7 chủ nhật nghỉ

Giới thiệu

Cổ nhân có câu, 1 người nữ nhân mãnh liệt trưởng thành, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tra nam. Vị hôn phu thanh mai trúc mã Tần Tư vì đạt được quyền thế, trói nàng nhét vào kiệu tặng cho Tử y hầu làm thiếp. Tử y hầu Tiêu Quan Tuyết là người đã hưởng đủ hoa thơm cỏ lại khắp nơi, coi nàng như đồ chơi ban thưởng cho tướng quân lạnh lùng làm nô. Tướng quân lãnh khốc vô tình Bùi Tuyên vì nghênh đón công chúa cao quý, đem bán nàng cho Quốc sắc thiên hương lầu với giá 10 lượng. 1 ngày đó, vì nàng không muốn bán tiếng cười mà bị tú bà đánh đến tắt thở.

Trong 3 năm ngắn ngủi, từ thê đến thiếp đến kỹ nữ rồi cuối cùng bỏ mạng, Giang Tiểu Lâu cho rằng đời này nàng mãi mãi không có cơ hội trở mình. Ai biết mạng nàng quá cứng, Diêm vương không dám thu, không thể không bò ra từ trong quan tài. Lần này, nàng không thể lui nữa, không thể tránh nữa, chỉ có thể đối diện với tuyệt cảnh đời người. Khi 1 cô gái yếu đuối bị ép đến đường cùng gặp phải 1 đám nam nhân quyền thế hiển hách, những kẻ lật tay là thay đổi vận mệnh, ngửa tay là biến đổi càn khôn, đã làm khơi dậy phong ba hiểm ác thế gian. Ai dám khinh thường nàng, đừng trách nàng vung cao lưỡi đao, 1 đường chém giết thẳng tay xác chết chất cao như núi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Bacom, Hothao, LittleMissLe, MysB, Mưa Đá 44, Thongminh123, Táo đỏ phố núi, Una, Yến My, caothetai, heobiengluoi, nguyenthimylien, voi còi
     
Có bài mới 23.03.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 256
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 10.75
Có bài mới Re: [Cổ đại - Báo thù] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 12
Chương 1: Sống lại từ quan tài

Đại Chu

Ngày đông chí, vừa qua khỏi giờ hợi, sắc trời đã đen kịt như mực. Sau 1 trận tuyết lớn vào ban ngày, toàn bộ mặt đất đều là 1 màn trắng xóa. Các cửa hàng sớm đã đóng cửa, trên đường không 1 bóng người. Trên mặt tuyết tĩnh lặng truyền đến những âm thanh cọt kẹt cọt kẹt, hai nam tử 1 già 1 trẻ mặc áo ngắn lần lượt tiến vào nghĩa trang. Nói là nghĩa trang, kỳ thực chỉ là bãi tha ma mà thôi, đại đa số thi thể đều là tùy tùy tiện tiện vùi lấp ngay tại chỗ,  ngay cả 1 mảnh chiếu quấn thân cũng không có.

“Sư phụ, người nói chúng ta có thể bị người phát hiện hay không?” Người trẻ tuổi khiếp đảm không ngớt, thấp giọng hỏi lão nhân.

“Đi đào mộ người khác chứ có phải vẽ tranh thêu hoa đâu, sợ thì đừng có làm! Bây giờ Vương gia đang gấp gáp tìm vợ cho con trai, ra giá đến 10 lượng bạc! Ngươi mau nhanh tay lên đi.” Lão nhân híp híp mắt, không nhịn được quát lớn một câu.

Người trẻ tuổi không dám oán giận, nắm chặt xẻng trong tay, rồi lại theo bản năng mà đứng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen tối om om nặng nề bao phủ, một tia ánh trăng đều nhìn không thấy, gió vèo vèo thổi mạnh, ngọn đèn trong tay lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng có thể tắt, khiến người ta không tự chủ được cả người sợ hãi.

Nếu không phải đây là vụ buôn bán một vốn bốn lời, hắn sẽ không liều lĩnh xông vào gió tuyết chạy đến nơi quỷ quái này vào lúc nửa đêm!

Bình thường đạo tặc trộm mộ đều nhằm vào những món đồ  cổ và châu báu bên trong mộ của những nhà giàu quý nhân, mà 1 già 1 trẻ này ngược lại, không lựa chọn mộ của nhà giàu, trái lại không ngại cực khổ chạy đến cái nghĩa trang không tên cũ nát này.  Tất cả đều là vì quý tộc Đại Chu rất mê tín tin vào phong thủy, không thể để cho trong gia tộc xuất hiện cô phần (*) mà ảnh hưởng đến hưng thịnh của đời sau, trăm phương ngàn kế tìm những nam nữ chưa kết hôn đã tạ thế để kết minh hôn(*), vì lẽ đó 1 già 1 trẻ này mới xuất hiện ở đây. Sau khi tìm được thi thể nữ nhi trẻ tuổi, sẽ giả mạo ra danh tính và 1 thân thế trong sạch sau đó bán đi, đúng là 1 vốn 4 lời.

cô phần (*) (phần mộ cô đơn) chỉ người chưa kết hôn đã qua đời
minh hôn(*) đám cưới của người chết

Lão nhân kinh nghiệm phong phú phát hiện ra 1 ngôi mộ mới, hưng phấn nói : “Đào cái này lên xem xem.”

Người trẻ tuổi không dám phản kháng sư phụ, từng xẻng từng xẻng đào xuống, cuối cùng đã đào được ngôi mộ lên, bên trong không có quan tài, chỉ có 1 mảnh chiếu rách, hắn đánh bạo mở chiếc chiếu ra, bên trong có 1 người đang nằm. Đưa đèn lồng lên nhìn, người này đầu tóc rối bời, khắp trên mặt đều là máu, hoàn toàn không nhìn rõ được bộ dáng thật sự, nhưng cũng miễn cưỡng nhận ra từ hình dáng thì đây là 1 nữ tử nhỏ nhắn. Đến khi nhìn thấy y phục của nàng toàn bộ đều rách nát, toàn thân đều là những vết thương cực kỳ đáng sợ, 1 mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến người trẻ tuổi phải nôn ra tại chỗ.

Lão nhân ngồi xổm hút thuốc ở bên cạnh trợn mắt, lắc đầu liên tục : “Người này không được, bị đánh đến nông nỗi này rất khó lau rửa, tìm tiếp.”

Người trẻ tuổi thở dài, tùy tiện vung tay ném vài khối đất đi, lập tức bỏ qua phần mộ này, từng bước theo sát lão nhân tìm ngôi mộ khác.

Lão nhân đang cúi đầu nắm lấy bùn đất, phỏng đoán chỉ mới chôn xuống khoảng 1 canh giờ, đột nhiên nghe thấy tên đồ đệ nhát gan kêu thảm 1 tiếng, hắn vội vã quay đầu lại gằn giọng: “Đồ ngốc, người muốn gọi người khác tới đây hả?”

Người trẻ tuổi hoảng sợ trợn mắt nhìn về 1 khoảng không xa, ngọn trèn trên tay đùng 1 tiếng rơi xuống đất, tay kia cầm xẻng đã không còn vững, liên tiếp run rẩy: “Bên kia…bên kia…”

Lão nhân nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, thấy 1 người đang loạng choạng đi về phía bọn họ.

Trên mặt tuyết trắng xóa, mỗi nơi người này đi qua, đều để lại 1 dấu chân máu, nhìn thấy là giật mình. Mỗi 1 bước chân của nàng, đều làm máu trên người chảy ra, những vết thương có mới có cũ lẫn vào những vết bẩn vừa đen vừa đỏ vô cùng thê thảm, trên người hầu như không còn 1 chỗ lành lặn. Nàng bước đi loạng choạng, dường như thân người là 1 khối cứng ngắc.

Đáng sợ hơn chính là, người này rõ ràng là người mà bọn họ vừa đào lên lúc nãy.

“A……..” một tiếng kêu thảm thiết vang lên thấu trời,  lão nhân là người đầu tiên liều lĩnh xông ra “Ma, có ma. “

Người trẻ tuổi bị tiếng la này làm thức tỉnh, hồn phi phách tán bỏ lại cái xẻng mà chạy, liều mạng lao nhanh theo sát phía sau sư phụ hắn, bọn họ dường như đang dùng hết sức lực cả đời mình mà bỏ chạy thoát thân, căn bản không nhìn thấy ngay khi bọn họ vừa bỏ chạy, “con ma” đang tập tễnh bước đi đã ngã trên mặt đất.

Sau khi Giang Tiểu Lâu gắng gượng đi được vài bước, không còn sức để chống đỡ cơ thể hư nhược nữa, lập tức ngã dài trên mặt tuyết.

Vội vã, nàng hướng về bóng lưng hai người đang chạy trốn kia, nhẹ giọng rên rỉ:
“Cứu ta vơi, cứu ta với, ta chưa chết….”

Đáng tiếc hai người kia quá mức sợ hãi, căn bản không hề quay đầu lại để nghe rốt cuộc nàng đang nói gì.

Cả người Giang Tiểu Lâu ăn vận cực kỳ đơn bạc, khắp nơi đều là vết thương, vừa chạm vào tuyết lạnh, nàng đau đớn đến tột đỉnh. Đột nhiên có gì đó rơi vào mắt, nàng chớp chớp lông mi, mới phát hiện là tuyết, theo bản năng mà ngước lên nhìn bầu trời, chỉ thấy từng mảng hoa tuyết rơi xuống.

1 chút ý thức còn sót lại dần dần tan rã.

Bỗng dưng, nàng nhớ tới một ngày của 7 năm trước, khi đó phụ thân nàng vẫn còn sống, nàng vẫn là khuê tú của Giang gia. Phụ thân mang theo nàng đi tới gia đình tri kỷ là Tần gia, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy công tử nhà họ Tần là Tần Tư. Trong rừng hoa đào, mưa phùn lất phất, phụ thân đích thân gảy đàn, Tần Tư cầm kiếm múa, nàng vừa cười vừa xem. Nhiều năm qua đi, nụ cười giọng nói của phụ thân đã dần dần mơ hồ, nhưng vàng vẫn nhớ rõ lời bài hát của khúc hát kia…

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. (Cây đào tơ xinh tươi, Hoa nhiều rậm. Nàng ấy đi lấy chồng, Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.)

Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất. (Cây đào tơ xinh tươi, Trái đã đơm nhiều. Nàng ấy đi lấy chồng. Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.)

Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân. (Cây đào tơ xinh tươi, Lá đơm xum xuê. Nàng ấy đi lấy chồng, Thì ắt hoà thuận với người trong nhà.)

Nàng biết phụ thân cố ý chọn ca khúc Đào yêu này. Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nàng cho rằng phụ thân hy vọng nàng luôn như ngày xuân tỏa sáng dưới ánh hoa đào, tươi đẹp mỹ lệ. Sau đó, đến khi đại ca trêu ghẹo nàng mới biết, phụ thân mượn hình ảnh cây đào cành lá tươi tốt, trái ngon đầy cành để so sánh cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau hôn nhân. Tất cả đều là sự kỳ vọng của 1 người từ phụ đối với việc kết hôn của con gái mình.

Phụ thân muốn đem nàng gả cho Tần Tư, dù tuổi còn nhỏ, nàng cũng không kềm được mà đỏ ửng 2 má, ánh mắt né tránh. Giữa khung cảnh cành đào rực rỡ, người cũng như hoa, chiếu rọi lẫn nhau, đại ca thấy nàng thẹn thùng, tựa vào cành đào cười đến nghiên ngả, gần như muốn làm gãy cả cành hoa.

Sau đó, hoa đào rực rỡ giống như lửa mùa xuân, dần dần thắp lên nỗi niềm tương tư vô danh trong lòng nàng. Sau nhiều lần thiếu niên kia qua lại Giang gia, vừa tuấn nhã, lại ôn nhu, mỗi lần gặp gỡ, hắn luôn khẽ cười, chỉ vậy là đã bắt được linh hồn nàng.

“Rồi sẽ có 1 ngày chàng đến cưới ta.” Nàng cứ như vậy dịu dàng chờ đợi, ve sầu hát xong khúc ca, nhạn mùa thu bay qua, cuối cùng đã nghe được tin tức đính hôn. Ngày hôm đó, từng lời của phụ thân và đại ca nàng đều lén nghe được, trái tim nàng nhảy nhót tưng bừng như con nai nhỏ, nàng còn lo lắng trái tim mình sẽ không khống chế được mà nhảy ra ngoài lồng ngực.

Nhưng mà, sức khỏe của phụ thân dần dần suy yếu, cuối cùng không gượng được nữa, đại ca Giang Vãn Phong đi xa buôn bán, không an tâm để nàng ở nhà 1 mình, cẩn thận đưa nàng đến giao cho Tần gia. Giang Tiểu Lâu 13 tuổi mang theo 10 vạn lượng đồ cưới trở thành khách của Tần phủ. Ban đầu cha mẹ chồng tương lai hiền từ, Tần Tư bảo hộ, nàng cho rằng đã tìm được nơi nương tựa cả đời. Nhưng ngay lúc Tần gia gặp nạn, nàng ngu ngốc đem tất cả 10 vạn lượng giao ra, giải cứu Tần gia khỏi nguy cấp. Đến khi Tần Tư dùng thân phận thương nhân đoạt được danh hiệu Thám hoa, những người qua lại đều là quan to quý nhân, thì thế giới của nàng đã hoàn toàn biến đổi trong 1 đêm.

“Danh môn Đại Chu 1 khi liên hôn, đều có quan hệ lợi ích trong đó, cũng sẽ cùng che chở chiếu cố lẫn nhau. Tuy huynh là Thám hoa đương triều, nhưng 1 bàn tay cũng vỗ không thành tiếng, nếu như cưới được nữ nhân danh môn, đối với tiền đồ của huynh sẽ rất có ích.” Tần Tư ôn văn nho nhã tỏ vẻ như là chuyện đương nhiên, “Tiểu Lâu, phu nhân tương lai của huynh chính là thiên kim Ngự Sử, danh môn thục nữ chân chính, đương nhiên huynh cũng sẽ không bỏ mặc muội không lo, Tần phủ này dĩ nhiên sẽ cho muội 1 vị trí, để muội có nơi nương tựa cả đời.”

Ở trước mặt Tần gia cường thế, 1 cô gái yếu đuối như Giang Tiểu Lâu nhượng bộ, nàng nhường lại vị trí chính thê, 10 vạn lượng bạc chỉ đủ để đổi lấy 1 vị trí tạm bợ trong Tần gia. Nhưng đây không phải là kết cục, mà chỉ là bắt đầu của khổ nạn. Càng lúc nàng càng trở nên mỹ lệ lóa mắt, Tần Tư cũng càng ngày càng lên cao, lại muốn đem hiến nàng cho Tử y hầu Tiêu Quan Tuyết làm thiếp. Nàng không chịu nghe theo, lén lút mang theo vú nuôi đi khỏi Tần phủ, muốn tìm Giang Vãn Phong, nhưng nửa đường bị Tần gia bắt về. Nàng cầu xin mọi cách nhưng không được, lòng lang dạ sói của Tần gia cuối cùng bại lộ, đem vú nuôi nàng nương tựa bấy lâu đánh chết, lại bỏ đói nàng suốt 3 ngày, ngang nhiên trói nàng nhét vào kiệu đưa đến Hầu phủ.

Trong phủ của Tiêu Quan Tuyết muôn tía nghìn hồng, hoa thơm cỏ lạ vô số, cũng vô số đấu đá tranh giành, chém giết lẫn nhau, Giang Tiểu Lâu còn chưa hầu hạ đã bị thất sủng. Huynh trưởng Giang Vãn Phong ở cách xa rốt cuộc biết được chân tướng, ngàn dặm xa xôi đến chuộc lại muội muội, lại bị Tử y hầu đuổi ra khỏi phủ. Giang Vãn Phong không phục, kiện thẳng lên Nha môn Kinh triệu phủ, nhưng hắn chỉ là 1 thương nhân, làm sao thắng được Tử y hầu quyền thế ngập trời. 80 bản tử đánh xuống, mạnh mẽ cướp đi tính mạng hắn, cũng làm Giang Tiểu Lâu hoàn toàn mất đi hy vọng.

Lúc nghe được tin huynh trưởng qua đời, Giang Tiểu Lâu đang quỳ xuống rót rượu như 1 nô tỳ cho 1 đám quan to hiển quý trong 1 tửu lầu. Bởi vì thống khổ không kềm chế được mà không cẩn thận làm đổ rượu, suýt nữa bị Tiêu Quan Tuyết sai người kéo ra ngoài đánh chết, Bùi Tuyên chẳng qua vô tình nhìn nàng 1 lần, Tiêu Quan Tuyết liền cười ha ha đem nàng giao cho hắn.

Bùi Tuyên dẫn nàng hồi phủ, nhưng lại cho rằng nàng là khổ nhục kế mà Tiêu Quan Tuyết diễn trò. Toàn phủ đều xem nàng là gián điệp, khắp nơi giám thị, âm thầm đề phòng, hở ra là đánh mắng, nàng sống cuộc sống như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, nhiều lần đối mặt cái chết. Lại qua 1 năm, vì để nghênh đón Ngũ công chúa nhập phủ, tướng quân quét sạch những nữ tử vô dụng trong phủ, nàng tự xin được rời đi, Bùi Tuyên không để ý đến nàng khổ sở cầu xin, thẳng tay bán nàng vào Quốc sắc thiên hương lầu.

Từng bước từng bước, cuối cùng Giang Tiểu Lâu bị những nam nhân này ép đi đến đường cùng.

Tú bà dùng tất cả thủ đoạn bức bách nàng, Giang Tiểu Lâu thà chết không nghe, cho tới khi bị đánh đến mức vết thương chằng chịt, sốt cao nửa tháng không giảm, cuối cùng bị người lấy 1 tấm chiếu rách quấn lấy rồi ném ra bãi tha ma.

Nhân gian lạnh lẽo như vậy, nhân thế tàn nhẫn như vậy, nàng từ sợ hãi đến nguội lạnh, tất cả hy vọng đồng thời tan tành.

Giang Tiểu Lâu nhắm mắt lại, để cho hoa tuyết tùy ý rơi đầy trên mắt, tan chảy thành từng giọt nước mắt…

Phụ thân, đại ca, con rất nhớ 2 người, Tiểu Lâu thật sự rất nhớ, chỉ muốn đi tìm 2 người.

Nhưng mà chết như vậy, nàng không cam lòng. Nếu như nàng chết rồi, ai sẽ đòi lại công bằng từ những kẻ cay nghiệt lạnh lùng, lòng dạ độc ác đó đây?

Giữa không trung, nụ cười của phụ thân hiện lên trước mắt nàng, khi đó người kéo tay nàng: “Tiểu Lâu, phải tâm địa lương hiện, mọi việc nhẫn nại, làm 1 người vợ chăm sóc gia đình.”

Giữa không trung, dáng dấp của đại ca trước khi lên đường hiện ra trước mắt nàng, ánh mắt thiếu niên quật cường đỏ ngầu: “Tiểu Lâu, ca ca phải đi xa, không để đem muội theo bên người, nhưng ca ca sẽ quay về tìm muội. Đến khi đó huynh muội chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau sinh sống.”

Những lời căn dặn của người thân còn văng vẳng bên tai, nàng tự hỏi không làm gì có lỗi với người khác, tại sao ông trời lại bắt nàng chịu kết cục này.

Nếu như chết như thế, làm sao đối mặt với đại ca đã chết thảm, làm sao đối mặt với phụ thân đã thất vọng, làm sao đối mặt với những kẻ đã chà đạp cuộc đời mình.

Sợ hãi đến cực hạn, đến cuối cùng trái lại sẽ không còn sợ nữa.

Trong bóng tối, Giang Tiểu Lâu nắm lấy bàn tay tự ra lệnh cho mình: “Mình chỉ mới 17 tuổi, không thể chết, dù thế nào cũng không thể chết được.”

Khi hoa tuyết 1 lần nữa rơi lên đôi môi khô nứt của nàng, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm bầu trời, trong đôi mắt đen kịt có 1 tia sáng đang thiêu đốt, kiên định sắc bén thiêu đốt nơi tận sâu trong lòng nàng.

Thiên địa bất nhân, xem vạn vật là rác rưởi, nàng sẽ không chết, không thể chết, nàng phải sống, sống thật lâu dài, sống thật khỏe mạnh, tự tay đòi lại công đạo từ những kẻ đã ép nàng đến đường cùng.

Ông trời, ông đã cho ta 1 con đường sống, xin ông hãy đổi luôn cả trái tim ta, cho ta 1 trái tim sắt đá, ta sẽ tươi cười nhìn những kẻ đã tại ta phải xuống địa ngục.


Đã sửa bởi BònBon 1906 lúc 24.03.2017, 08:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.03.2017, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 256
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 10.75
Có bài mới Re: [Cổ đại - Báo thù] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 12
Chương 2: Nửa đêm kinh hồn

Sắc trời chưa sáng, 1 chiếc xe ngựa đi trên đường cái, 4 góc xe ngựa đều treo lồng đèn sừng trâu, màu đỏ rủ xuống, bên dưới còn treo chuông vàng, theo từng nhịp xe đi phát ra tiếng leng keng leng keng, đủ để biểu lộ được thân phận bất phàm của chủ nhân. Khắp nơi là 1 mảnh đen như mực, chỉ có đèn lồng hai bên xe ngựa soi sáng phạm vi 1 thước. Phu xe điều khiển xe thành thạo, tiếng vang của móng ngựa giữa không gian yên tĩnh nghe đặc biệt vang vọng.

Xe ngựa rẽ vào 1 con phố dài, bỗng nhiên, ngựa hoảng hốt phát ra một tiếng hí dài, phu xe vội vã kéo dây cương.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tạ Liên Thành đang dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra, người hầu mặc áo xanh bên cạnh bất an vội vã thò đầu ra hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Phu xe nhảy xuống xe ngựa đi kiểm tra, trong chốc lát mặt tái mét chạy tới: “Đại thiếu…bên ngoài….bên ngoài có 1 thi thể nữ”

Hoài An kinh hãi, nhanh chóng vén rèm lên lập tức nhảy xuống xe, nhìn theo hướng tay run rẩy của phu xe, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử quần áo lam lũ nằm lẻ lỏi trên mặt tuyết. Hoài An theo Tạ Liên Thành vào nam ra bắc khắp nơi, lá gan cũng lớn một chút, vội vã chạy tới gần, lại bị thảm trạng của cô gái đó làm ngây người.

Bộ…bộ dạng như quỷ thế này, còn giống người sao?

“Hoài An, nữ nhân này có phải là cơ thiếp nhà nào chạy ra không? Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này, có cần đi hỏi chung quanh không?” Phu xe dò hỏi.

Hoài An nghe phu xe hỏi lời này tức giận đến đỏ mặt lên: “Ngươi bị ngốc à, việc này vô cùng kỳ  lạ, chung quanh đây đều là thâm trạch đại hộ, cơ thiếp của nhà đàng hoàng sao lại nằm chết ở đầu đường?”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Bên này 2 người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến 1 tiếng nói, giữa đêm tối nghe được, âm thanh chậm rãi, trong suốt mà trầm tĩnh.

Phu xe vừa nghe được giống như đại xá, vội vàng nói: “Đại thiếu, ngài đến nhìn xem, nữ nhân này không biết đã chết hay chưa.”

Tạ Liên Thành cất bước đi qua, Hoài An nhìn thấy hắn liền cúi đầu xuống, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi, Tạ Liên Thành liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không sao.” Trực tiếp hướng về cô gái kia đi tới.

Hoài An vỗ đầu 1 cái, chạy về xe ngựa, lấy đèn lồng chiếu sáng, khi nhìn thấy rõ ràng người đó Tạ Liên Thành nhíu mày.

Cô gái này toàn thân từ đầu đến chân đều là vết thương, nằm yên không nhúc nhích như 1 bức tượng. Tạ Liên Thành đến gần, đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt giữa màn đêm tĩnh lặng, ở mép áo của nàng còn có vết máu đang không ngừng nhỏ xuống, làm cho 1 mảnh tuyết trắng bị nhuộm đầy máu đỏ.

1 đường liều mạng từ nghĩa trang bò ra ngoài, Giang Tiểu Lâu hầu như đã tiêu hao toàn bộ khí lực toàn thân, mắt thấy gần như đã bị tuyết trắng vùi lấp, đột nhiên nghe được 1 trận âm thanh tiếng bước chân sàn sạt truyền đến. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh rất yên tĩnh, làm cho tiếng bước chân của người nọ vang lên rất đột ngột. Hắn từng bước đi tới, từng bước chân nhẹ nhàng lại như nhịp trống đang đánh vào lòng nàng.

Có người đến rồi! Trái tim của nàng trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên mãnh liệt không kềm chế được.

Nỗ lực mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy 1 đôi giày không dính chút bụi, sau đó nàng từ từ ngước lên.

Người thanh niên đang đứng ở vị trí cách khoảng hơn 1 trượng, đó là 1 nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, áo khoác màu đen, cổ áo viền 1 đường lông cáo màu trắng, mái tóc đen bóng, trên đầu buộc mũ bích lục ngọc, vầng trán đầy đặn, lông mày rậm, đôi mắt thật dài, sống mũi cao thẳng, cằm ngay ngắn vuông vắn, duy chỉ có đôi môi có chút trắng xám thất sắc.

Dưới ánh nến, hắn nổi bật lên như 1 khối dương chi ngọc trơn bóng trắng noãn, khuôn mặt bốc ra ánh sáng rực rỡ.

“Cứu tôi…cứu…tôi…” Giang Tiểu Lâu liều mạng bò đi về phía hắn, nhưng thân thể nàng dường như đã đông cứng, không thể nhúc nhích.

Thanh âm này suy yếu, vô lực, nhưng lại giống như cái dùi trực tiếp đâm vào lòng người, là lời thỉnh cầu được hóa thành từ ngàn vạn khốc liệt, cũng là sự tuyệt vọng của 1 người cô độc bị bỏ rơi giữa màn tuyết, càng là sự chống chọi của một thiếu nhữ yếu ớt với sự áp bức của vận mệnh, âm thanh bị gió thổi tan, nhưng Tạ Liên Thành nghe được từ trong âm thanh của nàng có được sự bi phẫn và hậm hực.

Nàng không muốn chết, cho dù toàn thân là máu, thân hình không nhìn được rõ ràng, nàng vẫn không muốn chết, 1 khắc chấn động đó khiến cho vẻ mặt của Tạ Liên Thành ngưng trệ trong nháy mắt.

Hoài An tuy rằng kinh ngạc thi thể này vẫn còn sống, cũng kịp cau mày: “Thiếu gia, chúng ta đừng động đến người này, xuất hiện trên đường vào giờ này thì có thể là con gái nhà lành sao? Chúng ta cần gì phải nhúng tay vào chuyện này, đi thôi đi thôi.” Hắn nôn nóng bất an liếc mắt nhìn bầu trời đang dồn dập rơi xuống 1 màn tuyết lớn, trong lòng thập phần lo lắng.

Phu xe nhìn Hoài An, lúng túng lầm bầm 1 câu: “Vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ.”

Hoài An hung hăn trợn mắt, quát lớn: “Ngươi hiểu cái gì! Không thấy trên người cô gái này có vết thương sao, nói không chừng là đến từ mấy nơi không được sạch sẽ…”

Hắn còn chưa nói xong, lại nghe thấy Tạ Liên Thành mở miệng: “Hoài An”

Hoài An chấn động: “Thiếu gia”.

“Đưa cô ta đến hiệu thuốc gần nhất.” Tạ Liên Thành không nhìn lại cô gái kia, quay người lên xe ngựa.

Hoài An hết sức bất mãn việc thiếu gia nhúng tay vào việc này, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, tính khí của thiếu gia hắn hiểu rất rõ, chỉ cần đã quyết định rồi tuyệt không thay đổi.

Cúi đầu nhìn cô gái này một chút, Hoài An bất mãn bĩu môi: “Đúng là tốt số!” Nói xong, hắn liền gọi phu xe đến, đỡ cô gái kia lên xe ngựa. Trong nháy mắt 1 luồng gió mang theo mùi tanh nhào đến trên mặt hắn, Hoài An gần như muốn nôn mửa, chỉ là không dám kinh động chủ nhân đang ngồi trong xe, đỡ nàng ngồi bên ngoài xe ngựa dựa vào người phu xe.

Xe ngựa 1 đường xóc nảy đi đến y quán Hồi Xuân đường nổi danh nhất trên phố.

Hồi Xuân đường vào lúc nửa đêm bị gõ cửa, đến khi đại phu nhìn thấy tấm thân xám trắng không chút hồng hào nào của Giang Tiểu Lâu, lập tức sợ hết hồn: “Đây…đây không phải là chết rồi sao?”

“Còn thở! Ngươi mau kê đơn đi, còn sống được hay không phải xem số mạng của cô ta.” Hoài An ồm ồm nói, đưa Giang Tiểu Lâu dìu đến bên giường.

Nhìn bệnh nhân đáng sợ như 1 thi thể này, cổ họng đại phu nuốt ực 1 cái, dừng 1 chút, tay chân luống cuống nhìn gương mặt đáng sợ của Giang Tiểu Lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm đưa tay lên lau mồ hôi trán, dặn dò dược đồng đi lấy hòm thuốc.

Hắn nhìn Giang Tiểu Lâu mình đầy thương tích, lúng túng khó xử suốt 1 buổi, cuối cùng mới chọn được 1 chỗ, cầm kéo cắt mảnh áo đầy máu ra.

Vốn dĩ Hoài An không tình nguyện cứu người, nhưng khi nhìn thấy 1 vết thương thật dài lộ ra dưới lớp áo, cũng không khỏi tê cả da đầu. Đến tình cảnh này vẫn còn kiên cường muốn sống, nữ nhân này thật làm người ta chấn động.

Đại phu sau 1 hồi do dự đã khôi phục lại bình tĩnh, động tác thuần thục cởi bỏ lớp áo dính máu và tuyết ra, lại nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng chút từng chút, lau sạch những vết máu đen trên người nàng.

Quần áo cùng da thịt dính chung 1 chỗ, cho dù đại phu kinh nghiệm phong phú nhưng đây cũng không phải là loại đau đớn bình thường, Giang Tiểu Lâu nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng không lên tiếng.

Hoài An trợn to mắt, chỉ cảm thấy người ra tay với cô gái này khá là ác độc, gần như là muốn đánh cho chết. Tình cảnh vô cùng khủng bố, cuối cùng hắn không nhịn được nữa lấy 1 nén bạc ra kín đáo đưa cho dược đồng: “Cái này là công tử nhà ta trả tiền thuốc…Qua mấy ngày nữa ta lại đến thăm. Ta đi trước.” Nói xong không đợi mấy người đó mở miệng, đã lập tức mở 1 tấm ván cửa ra bỏ chạy thoát thân.

Đại phu quay đầu lại liếc mắt 1 cái, thở dài 1 tiếng, đang định cúi đầu bôi thuốc, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Giang Tiểu Lâu.

Cô gái này ngoại trừ mặt, khắp người từ trên xuống dưới không còn 1 chỗ lành lặn. Vốn là gương mặt cũng bị mái tóc dài rối bời che phủ làm không nhìn rõ tướng mạo, cử động như vậy, mới làm lộ ra đôi mắt khiến cho người ta phải tán thưởng của nàng. Đôi mắt đó, đúng là dịu dàng như thu thủy, dường như chỉ cần cử động một chút là sẽ có nước chảy ra.

Đại phu vừa nhìn thấy đôi mắt nàng, liền giống như bị câu hồn, hận không thể biến mình thành một hạt bụi, tình nguyện chết đuối trong cơn sóng ôn nhu kia, như vậy cũng thỏa lòng. Bởi vì có đôi mắt tuyệt sắc như thế, cho nên những mỹ nhân được miêu tả trong sách nào là mặt như hoa đào, tóc như mây đen, nụ cười như mùa xuân gì gì đó, rõ ràng là không hề quan trọng…


Đã sửa bởi BònBon 1906 lúc 24.03.2017, 08:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Linhkb3, R.Quinn, TIEUTUTUANTU0, Thongminh123, Trư Nương, bichvan, heobiengluoi, minmapmap2505, nguyenthimylien, nobi, voi còi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Chu Ngọc Lan: Đi ngủ 1h nhanh quá :cry: :wave2: pp
Độc Bá Thiên: Cà ri cô ngủ đi...quá 5p rồi đó...mai làm về mà post. Post hoàn tui xem 1 thể :)2
Độc Bá Thiên: đĩa bay của cô nè....về lẹ hành tinh đi
viết chi mà phải đọc lại 2 lần mới dịch ra
Chu Ngọc Lan: Huên dô cái box 2 truyện đang post kiễm tra giùm ok chưa tối t post cho xong :no3: nản thấy bà xong dòi nghỉ ngơi ko post nữa
Độc Bá Thiên: truyện con đăng có xin rồi bà
Chu Ngọc Lan: Bàn phím bị gì nào phải Rj
๖ۣۜMꙣêღ: Có bị phi nguồn ko ấy con pà post bi trừ diem la tiêu à
๖ۣۜMꙣêღ: Ghi chíh tả cho má đọc ko hiểu
Độc Bá Thiên: đền bù cho bà bà truyện này 110c, mới đăng 40c thôi
Chu Ngọc Lan: Dô 4eu ế má cầu mai mí chả cho truyện đúng quy định post chwus bên đó thoát đem đi đâu thì đem ghi nguồn là đc :)2
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=408992
Độc Bá Thiên: hihihi....tại trk con vô đâu thấyy dòng này
๖ۣۜMꙣêღ: Thế mà cháu cũng giới thiệu cho pà @@"
๖ۣۜMꙣêღ: Voãi
Độc Bá Thiên: á....bà bà khoan đã...con vừa vô nguồn đọc đc dòng sốt 100 độ : Truyện edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả nên chỉ được post tại
..... xin mọi người chú ý không repost ở bất cứ đâu và không in sao dưới mọi hình thức.
๖ۣۜMꙣêღ: Dk vip là sao ấy :D3
๖ۣۜMꙣêღ: Link khác là sao á
Chu Ngọc Lan: Bên đếm vip đang truy sát con chứ ko con cày nhanh đk dòi :)2
Chu Ngọc Lan: Đăng kí vip đó má :)2
Độc Bá Thiên: trên đây đăng link khác là mai con ko gặp đc bà bà đâu
Độc Bá Thiên: link web ở trong truyện đó bà bà...ở trang 1
๖ۣۜMꙣêღ: Ri ới cho má 1 bộ posst kiếm điểm con :D3
Độc Bá Thiên: bà bà xin cà ri bộ gì í ở trong sưu í ạ.....bộ đó cà ri post như rùa bò :(
๖ۣۜMꙣêღ: Link web dau con dua pà post hoàn luon :D2
Độc Bá Thiên: xin kiểu thế thì xóa cho lần sau xin thật thà :)2
Độc Bá Thiên: bộ này 123c mới đăng tới 40 thôi bà bà
Chu Ngọc Lan: Đời lắm trái ngang
Chu Ngọc Lan: :)2 đau nắm má lúc đầu xinlink pr ok tưởng post lun đc ai mà ngờ
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=407896

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.