Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 11.01.2018, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 266
Được thanks: 2631 lần
Điểm: 54.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 62
Chương 140: Tai họa trúng gió (2)

Chờ khi mọi người rời đi, Khánh Vương phi mới cười lạnh một tiếng: “Đây chính là báo ứng.”

Khánh Vương ở trên giường nghe được rõ ràng, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Khánh Vương phi, một câu cũng không nói được, miệng nghẹn ngào ú ớ, dĩ nhiên là tức giận đến cực hạn, chỉ còn ngón tay trỏ là cử động được, cứ liên tục ngọ nguậy như muốn xé tan tất cả.

Khánh Vương phi nói vậy cũng không có gì lạ, bao nhiêu năm qua Khánh Vương không có chút tình cảm với bà, thậm chí một chút tôn trọng cơ bản cũng không có, nhưng thân là con cái, không thể cười trên nỗi đau của người khác, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, nên để cho Vương gia nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ngữ khí Khánh Vương phi đặc biệt lạnh lùng: “Tịnh dưỡng? Ta ước gì cả đời hắn đều nằm trên giường như vậy.’ Nói xong bà đi tới bên người Khánh Vương, ánh mắt lạnh lẽo: “Trước kia ngươi không thích thê tử như ta, luôn chê bai ta, nhưng đến giờ cũng chỉ có ta hầu hạ bên cạnh ngươi, không phải báo ứng thì là gì?”

Nếu hắn cứ như thế mà chết đi thì thật tốt, Khánh Vương phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong ngực nổi lên từng trận đau đớn, không nói được là thống khổ hay vui mừng.

Ngón tay Khánh Vương không ngừng cử động, đôi mắt vằn tia máu, nhưng không làm được gì.

Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương phi, khẽ thở dài một hơi.

Khánh Vương phi nhàn nhạt nói: “Thở dài cái gì, đây là chuyện tốt.” Bà từ từ quay đầu lại, trâm cài trên tóc rạng rỡ lóe sáng, đáy mắt tràn ngập lạnh lùng: “Người đâu, đưa Vương gia đến viện của ta.”

Khánh Vương bị khiên đi, vẫn cố quay đầu lại trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, không chịu nhắm mắt lại.

Khánh Vương phi nhìn vẻ mặt hắn mà cười gằn: “Là do hắn không biết xấu hổ mà tạo ra, trong phủ có bao nhiêu thê thiếp hắn còn không vừa lòng, lại ra tay với một đứa bé, đây là ông trời trừng phạt hắn.”

Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay Khánh Vương phi, ôn nhu trấn an: “Mẫu thân, đừng nên tức giận.”

“Ta không tức giận, là đau. Như vậy cũng được, hắn không nói được thì sẽ không thể trách tội con, con cũng không cần phải đi.” Khánh Vương nắm chặt tay nàng, hơi hơi cười.

Từ viện của Khánh Vương đi ra, Giang Tiểu Lâu liền đến thăm Vệ Phong.

Giờ khắc này Vệ Phong đã thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, ngồi đó nghe Tiểu Điệp quở trách: “Khánh Vương bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi sao? Nên lớn tiếng kêu cứu chứ.”

Sở Hán nghiên người dựa vào cái tủ bên cạnh: “Muội bị ngốc à, Khánh Vương phủ là nơi nào, hắn kêu cứu thì có ai nghe thấy sao?”

Vệ Phong chỉ cúi đầu không nói, Tiểu Điệp có vẻ rất tức giận: “Vương gia đúng là quá đáng, bên người bao nhiêu mỹ nữ còn không đủ, lại ra tay với một đứa bé trai. Nhưng bây giờ muội lại thấy lo, lỡ ông ấy truy cứu việc này, tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy…”

Lời của Tiểu Điệp nói là sự thật, nhưng lại không đúng lúc, khiến người ta cảm thấy nàng rất ích kỷ.

Xưa nay lòng dạ Sở Hán rộng rãi, tính tình lại rất trượng nghĩa, nghe xong lời này liền trầm mặt xuống: “Không lẽ vì sợ bị liên lụy mà trơ mắt nhìn hắn bị Vương gia chà đạp sao?”

“Muội đâu có nói như vậy, là muội bảo tiểu thư quay về sớm mà.” Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt lên, vội vàng giải thích.

“Lời nói xuất phát từ trái tim, trong lòng muội cũng chỉ sợ bị liên lụy thôi.” Sở Hán không chút nể mặt, trực tiếp vạch trần nàng.

Tiểu Điệp ngẩn người, trong nháy mắt trắng bệch mặt mày, trong lòng nàng rất yêu thương Sở Hán, chỉ là trước kia trong mắt hắn chỉ có Ly Tuyết Ngưng, nàng tự biết không thể so sánh với người ta, cho nên luôn kềm chế. Giờ khắc này thấy Sở Hán vì một thiếu niên mà gây hấn với mình, vừa thấy oan ức vừa đau lòng, còn tức giận tên đầu gỗ này không hề nhận ra tâm ý của mình, không nhịn được nói: “Huynh cứ đắc ý đi, để xem đến khi đó Vương gia hỏi tội thế nào.”

Sở Hán cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Hắn dĩ nhiên không nhận ra tâm ý của Tiểu Điệp, chỉ cảm thấy thiếu nữ này quá bận tâm công danh lợi lộc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Vệ Phong gặp nguy hiểm, chỉ lo lắng mình bị liên lụy. Nếu một người cứ trơ mắt nhìn một đứa bé bị chà đạp thì có còn là con người hay không? Nếu hôm nay Giang Tiểu Lâu không chịu ra tay thì Sở Hán sẽ không tiếp tục bảo vệ nàng nữa. Giang Tiểu Lâu báo thù rửa hận là hợp tình hợp lý, nhưng nếu thấy chết không cứu thì lại là lãnh khốc vô tình, điểm này trong lòng Sở Hán tự đó định luận riêng.

Tiểu Điệp tức giận đến đỏ mắt, đang muốn phản bác đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Sẽ không hỏi tội nữa.”

Tiểu Điệp lấy làm kinh hãi, lập tức quay đầu lại, Giang Tiểu Lâu từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, giọng điệu bình thản: “Vương gia bị trúng phong, không nói được gì nữa.”

Tiểu Điệp nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy vui mừng cho tiểu thư, vừa cảm thấy Vệ Phong xem như đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Sở Hán, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác chua xót. Nàng trừng mắt với Sở Hán một cái, đi đến cạnh Giang Tiểu Lâu nói: “Nhưng bất kể thế nào, tiểu tử này gây ra họa như thế, hắn không thể ở lại vương phủ nữa. Tiểu thư, hay là nghĩ cách đưa hắn về cho An tiểu thư đi.”

Dĩ nhiên trong lòng Giang Tiểu Lâu cũng nghĩ như vậy, nhưng An Tiểu Thiều luôn miệng nói nhất định phải để hắn lại vương phủ, Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Sau này ngươi có dự tính gì?”

Vệ Phong chỉ đứng dậy, hướng về Giang Tiểu Lâu khấu đầu một cái, không nói một lời liền đi ra ngoài. Sở Hán vội vã ngăn cản, nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư, người muốn đuổi hắn đi sao?”

Ánh mắt Giang Tiểu Lâu sáng rực: “Không, ta không đuổi hắn đi, ta chỉ muốn biết suy nghĩ của hắn thôi.”

Khi Vệ Phong mở miệng thì đặc biệt nghiêm túc, phối với đôi mắt cảm động kia, khiến người ta lập tức sinh ra lòng thương hại, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất quật cường: “Tiểu thư, ta không thể liên lụy ngài nữa, xin lỗi.” Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Sở Hán nắm chặt lấy hắn không buông, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy: “Tiểu thư, không lẽ người mặc kệ hắn bỏ đi sao?”

Vệ Phong dùng sức tránh khỏi Sở Hán, liều mạng lao ra bên ngoài, nhưng hắn làm sao so được với Sở Hán, lập tức bị khống chế. Sở Hán ép ngã hắn xuống đất, cố hết sức để không làm hắn bị thương, nhưng cũng không cho hắn bỏ chạy, lặp lại câu hỏi lần nữa: “Tiểu thư, người thật sự mặc kệ?”

Thiếu niên cảm thấy khó thở, nhưng chỉ cúi đầu, không chịu liếc mắt lên nhìn ai.

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, nói thẳng vấn đề: “Sở Hán, tướng mạo của hắn sẽ mang đến phiền phức lớn cho ta.”

Sở Hán không phủ nhận điểm này, chỉ vì đứa nhỏ này quá mỹ lệ, có sức mạnh rung động lòng người, cũng có khả năng phá hủy tất cả. Sở Hán biết Giang Tiểu Lâu tới Khánh Vương phủ là vì cái gì, nàng làm sao có thể vì một thiếu niên mà từ bỏ kế hoạch từ trước đến nay của mình?

Tất cả chướng ngại đều phải diệt trừ, huống chi là một thiếu niên không có quan hệ gì.

Sở Hán khẽ cắn răng: “Vậy ta tình nguyện đi với hắn.”

Trong lòng Tiểu Điệp hơi động, vành mắt lập tức đỏ lên.

Sở Hán đứng lên, kéo Vệ Phong đứng dậy, nói với hắn: “Đi.”

Vệ Phong không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu không chớp mắt, chợt hắn hạ quyết tâm, giơ tay hất ngã bình sứ nằm trên kệ ngay bên cạnh xuống, mảnh vỡ văng ra khắp nơi biến thành thứ vũ khí sắt bén, thiếu niên dùng tốc độ sét đánh nhặt một mảnh sứ lên, tàn nhẫn vạch thẳng lên mặt mình. Động tác của Sở Hán rất nhanh, đúng lúc ngăn cản cánh tay hắn, ai ngờ hắn dùng sức quá mạnh, gương mặt như bạch ngọc lập tức xuất hiện vết máu, vết thương sâu như cắt ngang cả gò má, gương mặt tuyệt luân lập tức bị phá hủy.

Giang Tiểu Lâu thấy thế không khỏi run run, nàng không ngờ thiếu niên này sẽ làm ra chuyện như vậy, một đứa bé lại có được quyết tâm thế này, khiến người ta không thể không bội phục. Nàng lập tức dặn dò: “Tiểu Điệp, còn không đi lấy thuốc.”

Tiểu Điệp lúc này mới tỉnh ngộ, không kịp nghĩ gì khác vội chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm hòm thuốc đến. Sau một hồi luống cuống nàng mới không dễ dàng gì cầm được máu cho Vệ Phong, Tiểu Điệp oán giận nói: “Ngươi làm vậy là ý gì, tiểu thư đâu có muốn ngươi hủy dung, ngươi cố ý đẩy tiểu thư vào chỗ bất nghĩa sao?”

“Đến nước này muội còn chỉ trích hắn, có còn nhân tính không vậy?” Sở Hán mạnh mẽ nói.

Đúng là người có tài bị người ghen ghét, tuy rằng Vệ Phong trầm mặc ít lời nhưng lại là người hiểu chuyện, chưa từng mang đến phiền phức cho ai, rõ ràng là Khánh Vương háo sắc, Tiểu Điệp lại luôn trách cứ hài tử vô tội này, dĩ nhiên Sở Hán không thể nào chịu được.

Tiểu Điệp bị giáo huấn một trận, nước mắt không kềm được mà trào ra, nàng bỏ bình thuốc trong tay xuống, tức giận nói: “Vì một người xa lạ mà huynh mắng ta như vậy? Quên đi, sau này ta sẽ không chen vào chuyện không đâu nữa.” Nói xong, nàng quay đầu bỏ chạy.

Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này, cười nhạt: “Sở đại ca, sao huynh không chịu quay đầu lại nhìn Tiểu Điệp?”

“Tiểu thư người đang nói gì vậy, Sở Hán không hiểu?”

Giang Tiểu Lâu nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của Sở Hán, khẽ thở dài một hơi. Sở Hán hoàn toàn không nhận ra sự ái mộ của Tiểu Điệp dành cho hắn, trong khi đối phương đã thể hiện rõ ràng như thế rồi. Chỉ tiếc trong lòng Sở Hán chỉ có một mình Tuyết Ngưng, xưa nay chưa từng nhìn thấy Tiểu Điệp. Giang Tiểu Lâu biết rõ nói nhiều cũng vô ích, liền không chen vào chuyện của hai người nữa, chỉ nói với Vệ Phong: “Kể từ nay ngươi có thể học võ với Sở đại ca, sau này nếu ngươi muốn rời khỏi vương phủ cũng có thể tự bảo vệ mình.”

Vệ Phong chỉ lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu, trong mắt chậm rãi nổi lên một tầng nước, nhưng chỉ thoáng qua đã không thấy tăm hơi, hắn chỉ  trịnh trọng quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu ba cái với Giang Tiểu Lâu.

Từ hôm đó, Sở Hán liền tự mình dạy võ cho Vệ Phong, nhưng Vệ Phong đã mười ba tuổi, xương cốt đã cứng, bắt đầu học võ cũng rất phiền phức, nhưng Sở Hán lại quyết tâm không dạy không được. Vệ Phong cũng đặc biệt cứng cỏi, dù đau đớn cũng không kêu rên nửa lời.

Khi Tiểu Điệp đi qua hoa viên, đúng lúc nhìn thấy Sở Hán dùng tay dạy Vệ Phong luyện kiếm, không khỏi lạnh rên một tiếng: “Tiểu thư, người bên ngoài thì lạnh nhạt, tâm địa lại quá mềm yếu.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhướng mày: “Vậy là ý gì?”

“Vệ Phong chỉ là người xa lạ, không thân không thích với chúng ta, sao người muốn giữ hắn lại? Còn nữa, hắn đến từ phủ Tử y hầu, nói không chừng là gián điệp.” Tiểu Điệp không nhịn được nói.

Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn nàng, không khỏi mỉm cười: “Đúng đó, nói không chừng là gián điệp.”

“Tiểu thư, nô tì không nói đùa với người đâu, nô tì nói thật đó.”

Giang Tiểu Lâu vẫn dịu dàng cười, nghiêm túc nhìn nàng: “Dĩ nhiên ta biết là ngươi nói thật.”

Tiểu Điệp không tự chủ được mà đỏ mặt: “Nếu vậy thì sao tiểu thư lại nhìn Tiểu Điệp như thế?”

“Ta nhìn là vì thấy ngươi có chút xa lạ, Tiểu Điệp, trước kia tính tình ngươi hoạt bát, thích gây chuyện, bây giờ đã thành thục không ít, ta cho rằng có nhiều chuyện ngươi đã nhìn thấu, bao gồm cả chuyện tình cảm.”

Tiểu Điệp ngẩn ra, vẻ mặt ủ rũ như muốn khóc: “Tiểu thư, người cho rằng nô tì đang ghen tị sao?”

Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua Sở Hán chỉ coi hắn là đệ đệ, người cần gì nghĩ nhiều?”

“Không phải nô tì nghĩ nhiều, là do hắn quá mức yêu mị, người không nhìn thấy đôi mắt của hắn, càng không nhìn thấy ánh mắt bọn hộ vệ nhìn hắn. Tiểu thư, trước nay nô tì chưa từng thấy ai đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ gây ra chuyện. Bây giờ hắn bị hủy dung còn hấp dẫn như vậy, lỡ tương lai xảy ra chuyện gì, tiểu thư hối hận cũng không kịp.” Tiểu Điệp hận không thể cắn nát răng, giọng điệu càng ngày càng kích động.

“Ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng nếu ngươi ép Vệ Phong đi, cũng là ép Sở Hán đi.” Giang Tiểu Lâu nói thẳng vào vấn đề.

“Tiểu thư, nô tì đâu có ép hắn, nô tì chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất kỳ lạ…” Tiểu Điệp gấp gáp nói.

Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt như lưu ly, tràn ngập lý giải và khoan dung: “Ta biết, ta biết.”

“Không, tiểu thư không biết, người cũng giống như đám ngốc kia, đều bị hắn lừa gạt.” Tiểu Điệp tức giận dậm chân chạy đi.

Giang Tiểu Lâu đứng nhìn, không lên tiếng ngăn cản.

Hành vi của Tiểu Điệp không khác gì đố phụ, nàng quá yêu thích Sở Hán, còn Sở Hán lại không có chút gì đáp lại, cho nên nàng phát tiết tất cả tức giận lên người một thiếu niên vô tội. Vệ Phong sai ở chỗ hắn có gương mặt quá đẹp, một người quá đẹp cũng không phải là tội lỗi, hắn chỉ có lỗi ở chỗ không có năng lực tự bảo vệ được mình.

Nhìn thấy Vệ Phong như vậy, Giang Tiểu Lâu phảng phất nhìn thấy chính mình. Giang Tiểu Lâu nhìn Vệ Phong, mồ hôi nhỏ xuống theo gương mặt hắn, lấp lánh dưới ánh sáng. Vết thương khủng bố trên mặt vẫn không phá hủy sự mỹ lệ của hắn, trái lại còn tạo nên sự hấp dẫn rung động lòng người. Một người đẹp như vậy, chẳng trách lại gây ra bao nhiêu phiền phức…

Buổi tối, mắt Tiểu Điệp vẫn hồng hồng, Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt đóng lại quyển sách, nói: “Nghĩ thông suốt chưa?”

“Nô tì đã thông suốt rồi.” Tiểu Điệp nức nở trả lời.

“Không, ngươi vẫn chưa rõ, nếu ngươi đã hiểu thì sẽ không khóc lóc như vậy.”

“Tiểu thư…” Tiểu Điệp không nhịn được mà giải thích: “Người không biết, bọn hộ vệ ngoài kia đều bị Vệ Phong mê hoặc, chỉ vì hắn có dung mạo đẹp đẽ thôi, nhưng hắn là nam tử mà. Ngay cả Sở Hán cũng vậy, một ngày mười hai canh giờ đều ở cùng với Vệ Phong, cùng ăn cơm, cùng ngủ, như hình với bóng, nếu nói giữa hai người không có gì hết thì ai mà tin?”

Sắc mặt Giang Tiểu Lâu chìm xuống, tâm địa đố kỵ của Tiểu Điệp đã vặn vẹo rồi, nàng không thích Tiểu Điệp như vậy.

Tiểu Điệp tuy rằng ngây thơ nhưng không ngu xuẩn, thỉnh thoảng hay oán trách nhưng cũng không ích kỷ, nhưng Tiểu Điệp lúc này lại toàn nói xấu Vệ Phong, chửi mắng đủ điều, nếu Sở Hán thật sự là loại người như vậy, Giang Tiểu Lâu còn có thể kính trọng hắn sao?

“Tiểu Điệp, ngươi đã quên ta nói gì với ngươi sao? Tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu ngươi không thể suy nghĩ đúng đắn hơn, thì từ nay về sau đừng gặp mặt Sở Hán nữa.”

Trong lòng Tiểu Điệp run lên, vội vã quỳ xuống đất, sắc mặt tái canh: “Tiểu thư, nô tì biết sai rồi.”

Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâu liền gọi Sở Hán và Vệ Phong đến dặn dò: “Từ hôm nay Vệ Phong sẽ qua bên kia làm thư đồng cho Thế tử, thư họa của Thế tử rất cao siêu, ngươi đi theo ngài ấy cũng có thể học chữ.”

"Vâng, tiểu thư."

Vệ Phong không có bất cứ dị nghị gì, lập tức đồng ý.

Sở Hán lại nhíu mày, lạnh giọng nói: “Tiểu thư, thuộc hạ có thể to gan hỏi một câu không, tại sao người lại làm như vậy?”

Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm nói: “Vệ Phong chỉ mới mười ba tuổi, con đường phía trước còn rất dài, theo Thế tử học tập rất có lợi với hắn.”

“Tiểu thư, có phải người đã nghe Tiểu Điệp nói gì không? Người không nên nghe nàng ta nói linh tinh, đúng là khinh người quá đáng, lại đi nghi ngờ một đứa bé vô tội.” Sở Hán không kềm được mà cãi lại.

Dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu biết Tiểu Điệp đang ghen tị, nhưng nàng mới là tì nữ thân cận bên cạnh mình, còn Vệ Phong chỉ là một trách nhiệm mà An Tiểu Thiều ủy thác cho mình, chăm sóc Vệ Phong là chuyện được nhờ vả, không có nghĩa là nàng phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Vệ Phong, nàng thà thiệt thòi cho đứa bé này cũng không muốn Tiểu Điệp bị oan ức. Thân sơ khác biệt, nàng phân chia rất rõ ràng.

Tiểu Điệp ở một bên nghe thấy, trong lòng dĩ nhiên là cảm động, nhưng khi nàng nghe được Sở Hán chỉ trích mình, gương mặt tươi cười lập tức trắng bệch, lúng túng không nói được câu nào.

Sở Hán lạnh lùng nói: “Tiểu thư, ngay cả người cũng tin những lời vô căn cứ này sao, đúng là làm cho ta thất vọng quá. Vệ Phong, đi thôi.”

Không ngờ Vệ Phong đẩy tay hắn ra, đôi mắt chỉ bình tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư là ân nhân cứu mạng ta, ta sẽ không rời đi, ta đồng ý nghe theo lờ tiểu thư đi hầu hạ Thế tử.”

Giang Tiểu Lâu khẽ gật đầu một cái: “Như vậy rất tốt.”

Sở Hán đè nén lửa giận trong lòng, không quay đầu lại mà rời đi.

Tiểu Điệp thấy vậy, nước mắt yếu ớt lập tức chảy ra.

Dung mạo Giang Tiểu Lâu bị bóng tối che khuất, không nhìn ra được tâm tình gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn rơi trên người Vệ Phong.

Thiếu niên này, nhu nhược mà mỹ lệ như vậy, lại cực kỳ ngoan cường cứng cỏi, mục đích vào Khánh Vương phủ của hắn là gì, thật sự chỉ vì tránh né tai họa sao? Giang Tiểu Lâu rất hiểu thăm dò lòng người, nhưng nàng không nhìn ra được chút giả bộ nào từ ánh mắt và vẻ mặt của Vệ Phong. Một hài tử mười ba tuổi, hành động cao siêu đến đâu cũng không thể diễn xuất sắc như thế…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Ida, kieuanh157, san san, zinna
     

Có bài mới 13.01.2018, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 266
Được thanks: 2631 lần
Điểm: 54.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 52
Chương 141: Kim Lăng quận vương (1)

Buổi chiều, Giang Tiểu Lâu vừa tới viện của Vương phi, Mộ Vũ đã vén rèm lên nhỏ giọng báo cáo: “Tiểu thư, Kim Lăng quận vương trở về rồi.”

Kim Lăng quận vương?

Giang Tiểu Lâu lẩm bẩm tên người này một lần trong đầu, lập tức hiểu ra.

Tiến vào phòng khách, nàng liền nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi vừa cởi chiến bào mặc bộ cẩm y đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế gỗ màu đỏ.

Mặt mũi hắn rất cương nghị, đôi mắt tối đen, tựa hồ có sức mạnh thấu vào lòng người.

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười: “Giang Tiểu Lâu xin chào quận vương.”

Hách Liên Duẫn nhìn Giang Tiểu Lâu, thiếu nữ trước mắt có đôi mắt sáng, thanh lệ thoát tục, khiến người ta không kềm được mà yêu thích.

Các muội muội của mình đều là mỹ nhân xuất sắc ở kinh thành, nhưng không được thanh diễm như nàng. Loại xinh đẹp này không mị tục, không khô khan, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt sáng sủa, khiến hắn không kềm được mà nhớ đến sự mông lung đẹp đẽ của hạnh hoa giữa cơn mưa xuân.

“Muội muội không cần khách sáo, muội đã là nghĩa nữ của mẫu thân thì cũng chính là muội muội của ta. Lần này ta quay về có mang theo lễ vật cho mẫu thân và muội, một lát nữa sẽ đưa tới.” Âm thanh Hách Liên Duẫn trầm ổn, biểu hiện không chút khác thường. Nói xong hắn quay đầu nói với Khánh Vương phi: “Mẫu thân, có thể cho con đi thăm phụ thân một chút không?”

Vẻ mặt hắn đặc biệt cung kính, không có chút nào quá phận.

"Phụ thân con đang ở ngay bên cạnh, đi thăm ông ấy đi. Nhưng mà đại phu nói, bây giờ ông ấy bệnh rất nặng, vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện.” Khánh Vương phi dặn dò.

“Vâng, mẫu thân.” Hách Liên Duẫn lập tức đáp một tiếng, lễ nghi chu toàn mà lui xuống.

Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng Hách Liên Duẫn, không khỏi khẽ mỉm cười: “Kim Lăng quận vương sao lại đột ngột về kinh?”

Khánh Vương phi thở dài nói: “Vì Vương gia bị bệnh, cho nên Hách Liên Duẫn dâng tấu bên bệ hạ, khẩn cầu cho phép hằn về kinh thăm phụ thân.”

“Chỉ vì thăm bệnh mà về sao?” Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày, suy tư mà nói.

Khánh Vương phi cười lạnh một tiếng: “Mẹ ruột, đệ đệ muội muội của hắn đều chết rồi, sao lại không về xem xem tình hình chứ, thăm bệnh chỉ là cái cớ thôi.”

“Mẫu thân, trước giờ con chỉ nghe nói hắn rất trung dũng, không biết còn người hắn thế nào, mẫu thân nói với con một chút được không?”

Giang Tiểu Lâu đã hỏi, Khánh Vương phi liền nói không chút giấu diếm: “Từ nhỏ hắn thông minh hiểu chuyện, làm việc quả quyết, văn thao võ lược, Vương gia cho rằng hắn rất giống ông ấy, cho nên đặc biệt sủng ái. Từ nhỏ hắn được đưa ra khỏi kinh học tập, đến mười một tuổi mới quay về, tràn ngập ý chí báo quốc, khiến Vương gia rất cảm động. Đến khi hắn mười lăm tuổi Vương gia liền giao hắn cho lão bằng hữu là Kỵ Nam tướng quân đưa đi trong quân rèn luyện. Hắn bắt đầu làm một tiểu tốt, dựa vào chiến công là tiến lên từng ngày, hoàn toàn khác biệt với loại thô bạo như Bùi Tuyên. Hắn đối đãi binh sĩ như con cháu, khiêm tốn không kiêu ngạo, kề vai sát cánh, cho nên rất được lòng mọi người, Vương gia cũng vì vậy mà càng thêm quý trọng hắn.”

Giang Tiểu Lâu gật gù, toát ra biểu hiện suy tư.

Hách Liên Duẫn thăm bệnh xong, đang ở trong phòng tự mình hầu hạ Khánh Vương dùng bữa tối, lúc này mới quay về viện của mình. Tương Hiểu Vân đầy mặt vui mừng tiến ra nghênh đón, dâng lên trà nóng đã được chuẩn bị từ trước.

Hách Liên Duẫn nhận trà, thuận thế kéo một cái, Tương Hiểu Vân lập tức rơi vào trong lòng hắn, hai tay cuốn lấy cổ hắn, gương mặt lập tức hiện lên một tia đỏ ửng, hô hấp cũng gấp gáp lên, yêu kiều nói: “Chàng đó, vừa về đến nhà mà…”

Sắc mặt Hách Liên Duẫn đặc biệt bình tĩnh, không nhìn ra một chút dục vọng nào, hắn chỉ cao giọng nói: “Ta ở trong quân lâu như thế, không biết nhớ nàng đến mức nào nữa.” Nói xong câu đó, âm thanh hắn đè thấp, kề sát vào tai nàng nói: “Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”

Tương Hiểu Vân ngẩn ra, gần như cứng người lại.

Hách Liên Duẫn dùng sức vỗ vào lưng làng, cực kỳ yêu thương nói: “Đến đây, cho ta hôn một cái.” Nhưng trên thực tế hắn lạnh lùng nói: “Nói hết mọi chuyện cho ta.”

Tương Hiểu Vân lập tức hiểu được, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, biết Hách Liên Duẫn đang lo tai vách mạch rừng, không khỏi thấp giọng nói: “Trong viện này đều là người của thiếp, không có gì đâu.”

“Hừ, trong nhà có mẹ và đệ đệ muội muội, bên ngoài thì có cường địch bao vây, nha đầu kia có thể trong thời gian ngắn gây nên sóng gió, thật sự đơn giản vậy sao? Nàng cũng quá xem thường người ta.” Hách Liên Duẫn cười lạnh một tiếng, nhéo vào ngực nàng một cái.

Trong lòng Tương Hiểu Vân run lên, kể hết mọi chuyện một lượt, nhìn thấy sắc mặt Hách Liên Duẫn ngày càng khó coi, không khỏi căng thẳng trong lòng, nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, oan ức nói: “Thiếp biết chàng trách thiếp không đứng ra giúp mẹ và đệ muội của chàng, nhưng thiếp cần khuyên đã khuyên, năn nỉ cũng năn nỉ, bên phủ Thái tử không biết đã chạy bao nhiêu chuyến, những gì cần làm đã làm hết. Thiếp cũng phải nghĩ cho tương lai của chàng, còn có con của chúng ta… Không lẽ vì họ mà không để ý những chuyện này, cứ thế lao đầu vào sóng gió sao? Thiếp làm gì có bản lãnh đó?”

Hách Liên Duẫn nắm chặt vòng eo của nàng, thở dài nói: “Hiểu Vân, con người ta không biết ăn nói, không nói ra được lời ngọt ngào, dĩ nhiên ta biết nàng vất vả, chưa từng có ý trách móc nàng. Mẹ của ta thiển cận, không biết tiến lùi, các đệ muội cũng bị phụ thân làm hư, không biết trời cao đất rộng. Thứ xuất là chuyện trời định, sao có thể tranh dành với trời.” Miệng hắn nói như vậy nhưng sự đau khổ trong mắt lại rất sâu.

Tương Hiểu Vân lập tức ôm sát hắn: “Thiếp là thê tử của chàng, dĩ nhiên toàn tâm toàn ý lo lắng cho chàng, cho dù phải tranh với ông trời thiếp cũng không sợ.” Suy nghĩ một chút, nàng lại lo âu nhíu mày nói: “Nhưng thiếp sợ Giang Tiểu Lâu, vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười kia liền sợ. Nàng ta cười càng ôn nhu thì suy nghĩ trong lòng càng độc ác. Lần này chàng trở về, thiếp lo nhất là nàng ta không chịu buông tha cho chàng, muốn… đối phó với chàng.”

Hách Liên Duẫn xoa xoa làn da trơn bóng của nàng, thở dài nói: “Ta biết, cho nên ta lập tức đi gặp phụ thân. Ai ngờ ông ấy bệnh nặng nằm trên giường, khi gặp ta thì dường như có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, trong lòng ta vô cùng khổ sở.”

Tương Hiểu Vân cũng khổ sở, nhưng điều nàng đau lòng nhất là chỗ dựa duy nhất của phu quân mình đã ngã xuống, Khánh Vương rất sủng ái Hách Liên Duẫn, thậm chí không tiếc tranh chấp với Khánh Vương phi, nhưng hôm nay ông ấy không thể nói chuyện, nếu Vương phi dùng thân phận đích mẫu chèn ép Hách Liên Duẫn thì hắn đúng là không còn đường lui.

“Phu quân, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm một phen.” Tương Hiểu Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không nhịn được nói.

“Mạo hiểm một phen?” Hách Liên Duẫn nhíu mày.

“Trước kia thiếp không dám ra tay là vì không có phu quân ở đây, nhưng giờ đã khác, phu quân trở về rồi. Cục diện trước mắt, lão Vương phi không quản sự, Vương phi bá đạo, Giang Tiểu Lâu độc ác, Thế tử gần đây cũng khá hơn trước nhiều. Nghe nói khi đi yết kiến bệ hạ còn được khen ngợi, thiếp cảm thấy đó là do Giang Tiểu Lâu ở sau lưng dạy hắn. Bây giờ phụ thân đã ngã xuống, bọn họ rõ ràng đang từng bước thanh trừng thế lực của phu quân. Nếu tiếp tục như vậy, chàng muốn có được vị trí Thế tử đúng là trăm ngàn khó khăn, không bằng quyết tâm…” Tương Hiểu Vân thăm dò nói.

“Thế tử chết rồi, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là ta, như vậy chỉ khiến cho ngư ông đắc lợi, không lẽ phụ thân chỉ có hai bọn ta là con trai sao?” Hách Liên Duẫn tức giận nói, “Huống chi, cho dù Thế tử không hiểu chuyện thì vẫn là đệ đệ của ta, mẫu thân lạnh nhạt với ta nhưng không hề ngược đãi, nàng bảo ta đi giết Thế tử là muốn ta trở thành tội nhân? Ta là tướng lĩnh trong quân, không có tước vị này thì cũng không ai cướp được thứ thuộc về ta, nhưng một khi mang tiếng xấu thì các đồng liêu và thuộc hạ sẽ đối xử với ta thế nào? Sau này ta còn có thể thống lĩnh bọn họ sao? Bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, nàng đang muốn đẩy ta vào đường cùng sao?”

Sắc mặt Tương Hiểu Vân trắng bệch, nàng nhẫn nhịn thời gian dài chính là chờ có cơ hội thích hợp diệt trừ Thế tử, được làm vua thua làm giặc, có nhà nào không vì tước vị mà tranh chấp một mất một còn, chỉ cần có thể kế thừa tước vị, thê tử cũng sẽ được thơm lây, còn dựa vào quân công thì tính là gì? Một bên là thân vương, một bên là võ tướng tứ phẩm, ai cũng biết nên chọn thế nào.

“Chàng đang trách thiếp hại chàng?”

“Không, ta không có ý này, chỉ là nàng suy nghĩ quá đơn giản.” Hách Liên Duẫn nhìn chằm chằm Tương Hiểu Vân, vẻ mặt lạnh lẽo nói: “Hiểu Vân, nàng gả cho ta đã lâu, lẽ nào không hiểu tính tình của ta?”

“Dĩ nhiên thiếp biết, chỉ là…”

“Không cần nói nhiều, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, ta đã khuyên mọi người rất nhiều lần, không thể hung hăng càn quấy, tuy rằng phụ thân luôn nói là muốn lập ta làm Thế tử, nhưng Thế tử không có sai lầm gì, tuy rằng so với người thường thì hắn không bằng, nhưng dù sao vẫn là trưởng tử của phụ thân, nếu không có gì bất trắc thì… vị trí của hắn là ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi. Nhưng mà mẹ và nhị đệ lại không tin, lúc nào cũng muốn đoạt vị trí Thế tử, vị trí này dễ đoạt như thế sao? Ta biết nàng đang giúp ai làm thuyết khách, nhưng nàng là thê tử của ta, trước tiên phải suy nghĩ cho ta, chứ không phải nghĩ cho Tưởng gia, cho Thái tử phi.”

Mặt Tương Hiểu Vân lập tức đỏ lên: “Phu quân, thiếp không có.”

“Được rồi, ta đã hiểu rõ, ban đầu khi Thái tử phi gả nàng cho ta, ta biết nàng có chủ ý gì, trước kia không phải ta không nghĩ đến chuyện dựa vào sự giúp đỡ của Thái tử mà leo lên vị trí Thế tử, nhưng nhìn phụ thân biến thành bộ dạng kia, lòng ta cũng nguội lạnh rồi. Còn người nên nắm lấy những thứ có trong tay, chứ đừng chạy theo dục vọng viễn vông. Hiểu Vân, nàng là người thông minh, không nên bị Thái tử phi đầu độc.”

“Phu quân, thiếp chỉ suy nghĩ cho chàng thôi, chàng nghĩ lại đi, nếu Thái tử phi đã mở miệng thì nhất định đã chắc chắn, chỉ cần có thể diệt trừ Thế tử…”

“Diệt trừ Thế tử thì đã sao, phụ thân chỉ nói ngoài miệng thôi, đã từng có hành động gì sao? Không phải ông ấy không muốn, mà là không có cách. Ông ấy là thân vương, có bao nhiêu người nhìn vào, không lẽ có thể mặc kệ quy củ và lễ pháp?”

“Nhưng cả ngày Thế tử nhốt mình trong phòng vẽ vời, không biết gì cả, người như vậy làm sao kế thừa tước vị Khánh Vương, chàng kế thừa tước vị mới đúng là được lòng mọi người.” Tương Hiểu Vân không nhịn được mà cãi lại.

“Được lòng mọi người? Đừng tự mình gạt mình nữa, Thái tử ủng hộ ta trở thành Khánh Vương bất quá là muốn binh quyền trong tay ta thôi.”

“Hai bên cùng có lợi thì có gì không tốt?” Tương Hiểu Vân nhất thời tim như bị dao cắt, cảm thấy bất bình vì bị hiểu lầm, “Nếu để cho Thế tử kế thừa tước vị, tương lai không biết Khánh Vương phủ sẽ biến thành bộ dạng gì, không lẽ chàng trơ mắt nhìn vương phủ ngã xuống như thế sao?”

Hách Liên Duẫn không mở miệng, trong lòng hắn nào phải là không suy nghĩ, đệ đệ thậm chí ngay cả quân đội, hoàng quyền là cái gì cũng không biết, một đứa nhỏ ngốc có thể trở thành một thân vương chân chính sao? Người ta thường nói phú quý không quá ba đời, nhà huân quý cũng như thế, cho nên bọn họp phải liều mình tìm một người thừa kế thích hợp. Nhưng Khánh Vương phủ lại sinh ra một Thế tử ngốc, nếu Hách Liên Duẫn có thể sinh trong từ bụng Vương phi, vậy thì hắn là Thế tử đường đường chính chính, chứ không phải ngồi đây thở ngắn than dài.

Huyết thống, đích thứ, quả thật là có sức mạnh không thể lường được đối với vận mệnh con người, cho dù ngươi có sức xoay chuyển trời đất cũng không thay đổi được. Trong lòng Hách Liên Duẫn làm sao không đau, không khổ, hắn là người muốn có được vị trí Thế tử hơn ai hết, muốn đến muốn bạc tóc, muốn khô máu, nhưng vậy thì sao, hắn không tranh nổi với ông trời, không tranh nổi với số mệnh.

Tương Hiểu Vân lại không chịu dừng tay, từ ngày nàng gả vào Khánh Vương phủ, Thái tử phi liền đảm bảo với nàng Hách Liên Duẫn sẽ có được vị trí thân vương. Trước kia nàng án binh bất động là do Hách Liên Duẫn không có ở đây, nàng sợ mình manh động sẽ uy hiếp đến tương lai của phu quân, nhưng bây giờ hắn đã trở về, tại sao còn muốn ẩn nhẫn với Giang Tiểu Lâu, nàng không cam lòng.

Nghĩ đến đây, nàng lại tận tình khuyên nhủ: “Phu quân, đừng nghĩ rằng chàng nhẫn nhịn thì chúng ta sẽ được sống thoải mái, tính tình của Tiếu Nhi là thế nào chứ, nếu không bị ép đến đường cùng nàng sẽ ra tay hay sao? Khổ sở chờ đợi, cuối cùng hôn sự bị đoạt, Hách Liên Tuệ cho rằng lượm được món hời lớn, cuối cùng cũng mất mạng tại hỉ đường, thê thảm cỡ nào. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng ra tay trước là thượng sách.”

Hách Liên Duẫn nhìn nàng, ánh mắt từ từ trở nên sâu thẳm: “Thái tử phi cũng không phải suy nghĩ cho chúng ta, chẳng qua nàng muốn mượn tay ta đi đả kích Vương phi mà thôi, Khánh Vương phủ huyên náo long trời lở đất, quan trọng nhất chính là lòng tham không ngừng, ta không muốn gia đình không yên, không muốn nàng giẫm vào vết xe đổ, càng không muốn sau này có ngày bị người ta mắng sau lưng, nói ta là vì tước vị mà sát hại huynh đệ ruột thịt. Cho nên, những câu nói này đừng nhắc lại nữa…” Nói xong, Hách Liên Duẫn quay đầu đi ra ngoài.

“Phu quân, chàng đi đâu vậy?” Tương Hiểu Vân lập tức đỏ mắt lên.

“Ta đã hứa với Thế tử dẫn đệ ấy ra ngoại ô cưỡi ngựa, không cần chờ ta.” Hách Liên Duẫn bỏ lại một câu, sải bước đi ra khỏi phòng.

Tương Hiểu Vân tức tối nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng tan nát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: Hothao, Ida, Nguyêtle, san san, zinna
Có bài mới 17.01.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 266
Được thanks: 2631 lần
Điểm: 54.79
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 53
Chương 141: Kim Lăng quận vương (2)

Giang Tiểu Lâu đi đến viện của Hách Liên Nhạc, thấy hắn đang dạy Vệ Phong viết chữ. Hách Liên Nhạc dạy rất chăm chú, từng nét từng chữ, Vệ Phong học cũng rất chăm chú, tóc trên trán nhẹ buông xuống, đôi mắt óng ánh lóe lên ánh sáng. Hắn mỹ lệ như vậy, như là giọt sương sớm đọng trên lá cây, khiến người ta thậm chí không dám nói chuyện với hắn, chỉ sợ một hơi thổi qua hắn liền tản đi.

Hách Liên Nhạc vừa ngẩn đầu, đúng lúc nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, ngại ngùng mỉm cười nói: “Tỷ đến rồi.” Bây giờ khi gặp được Giang Tiểu Lâu, Hách Liên Nhạc đã ăn nói rất trôi chảy, càng không tránh né nàng, có thể thấy được hắn đã quen với vị tỷ tỷ ôn nhu mỹ lệ này.

Vệ Phong thấy thế liền vội vàng hành lễ: “Tiểu thư.”

Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Đứng lên đi, bây giờ ngươi là tùy tùng của Thế tử, không cần khách sáo như vậy.”

Vệ Phong còn quỳ trên đất, cũng không lên tiếng.

Hách Liên Nhạc vội nâng hắn dậy, giọng điệu đặc biệt thân cận: “Bảo ngươi đứng thì cứ đứng lên đi.”

Hách Liên Nhạc tâm tư cẩn thận, quan sát tỉ mỉ, ngoại trừ nhũ nương tuyệt đối trung thành bên cạnh ra, trước giờ chưa từng thân cận với bất cứ người nào. Giang Tiểu Lâu nhìn hai người nọ có vẻ rất hòa thuận, trên mặt mang theo nụ cười: “Xem ra Thế tử rất thích Vệ Phong.”

“Phải, hắn rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện."

Trong mắt Giang Tiểu Lâu thì Hách Liên Nhạc vẫn là một đứa bé, nhưng khi hắn nâng Vệ Phong dậy, đôi mắt cong cong, cười rất vui vẻ, có lẽ trong vương phủ phần lớn người ta đều trước mặt cung kính sau lưng khinh thường hắn, sự xuất hiện của Vệ Phong chính là một ngoại lệ. Vệ Phong là một thiếu niên thành thật, tuy mới mười ba tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, cũng biết cách nhìn sắc mặt người khác, đối xử với Hách Liên Nhạc cũng rất tỉ mỉ, cho nên Hách Liên Nhạc yêu thích hắn, khi biết hắn không biết chữ đã chủ động mở miệng đòi dạy hắn.

Giang Tiểu Lâu đi tới bên cạnh bàn, liếc mắt nhìn tờ giấy trên đó, không khỏi cười nói: “Bút lực của Thế tử càng lúc càng ngay ngắn đẹp đẽ, còn về Vệ Phong, phải rèn luyện nhiều hơn, nếu không sau này Thế tử mang ngươi ra ngoài, người khác sẽ cười hắn dẫn theo một thư đồng không biết viết chữ.”

“Vâng, tiểu thư.” Vệ Phong không chút do dự nói, bộ dáng nghiêm chỉnh chọc cười Hách Liên Nhạc.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng tì nữ bẩm báo: “Thế tử gia.”

"Vào đi."

Tì nữ cung kính hồi bẩm: “Kim Lăng quận vương đến rồi, đang chờ ở phòng khách.”

“Đại ca đến rồi?” Trên mặt Hách Liên Nhạc lộ vẻ vui mừng, Giang Tiểu Lâu thấy thế không khỏi có chút kỳ quái. Nàng vẫy lui tì nữ, nói với hắn: “Tình cảm của Thế tử và Kim Lăng quận vương rất tốt sao?”

“Ừ, đại ca không giống với nhị ca.” Hách Liên Nhạc nói xong câu này, liền bắt đầu tìm kiếm quanh phòng.

Giang Tiểu Lâu đè nén kinh ngạc trong lòng, biểu hiện trên mặt kỳ lạ: “Đệ đang tìm gì vậy?”

“Đệ tìm roi ngựa.” Hách Liên Nhạc nghiêm túc trả lời nàng.

Giang Tiểu Lâu nhìn đối phương, nhẹ nhàng nháy mắt: “Thế tử, bây giờ đã trưa rồi, nếu cưỡi ngựa ra khỏi thành thì đến tối mới quay về được, không bằng ngày mai lại đi.”

“Không được, ngày mai đại ca sẽ quay về.”

“Quay về? Kim Lăng quận vương phải về sao?”

“Vâng”. Hách Liên Nhạc lập tức đáp: “Đại ca chỉ về thăm phụ thân, thăm xong phải đi ngay… a, ở đây.” Hách Liên Nhạc vội vàng chuẩn bị, mang theo roi ngựa lập tức muốn đi ra ngoài, ra tới cửa đột nhiên nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Lâu, khó xử nói: “Tỷ đừng nói với mẫu thân, bà sẽ không vui.”

Nụ cười của Giang Tiểu Lâu hơi dừng một chút, lặng lẽ nói: “Nếu biết vì sao còn muốn đi?”

“Đệ… đại ca rất tốt với đệ, không dễ dàng gì mới xin được huynh ấy.” Hách Liên Nhạc không nhịn được mà đỏ mặt, lại vẫy vẫy tay với Vệ Phong, “Đến đây, ta dẫn ngươi cùng đi, vui lắm”.

Vệ Phong chần chừ nhìn Giang Tiểu Lâu một lúc, thấy nàng gật đầu với mình, lúc này mới đi theo Hách Liên Nhạc

“Sở Hán, theo Thế tử, cố gắng âm thầm bảo vệ.”

"Vâng."

Giang Tiểu Lâu trở lại viện của Khánh Vương phi, Khánh Vương phi cũng đã được hạ nhân bẩm báo, đang ngồi đó sắc mặt nặng nề.

“Mẫu thân, người biết rồi?”

“Vương phủ được bao lớn, tên ngốc này, còn tưởng rằng con không nói thì sẽ không ai nói cho ta biết. Chân trước hắn vừa ra cửa, nhũ mẫu đã qua đây…” Khánh Vương phi thở dài.

Trên mặt Giang Tiểu Lâu lóe qua một nụ cười: “Vậy có muốn con cản Thế tử không?”

"Nếu là Hách Liên Duẫn hẹn nó ra ngoài cưỡi ngựa thì thôi đi, trước kia bọn chúng thường đi cùng nhau, lần nào cũng quay về không chút thương tổn, con an tâm, Hách Liên Duẫn không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không làm ra chuyện giấu đầu hở đuôi.”

Hách Liên Duẫn đưa Hách Liên Nhạc ra ngoài, hắn không chỉ muốn đảm bảo an toàn cho đối phương, còn phải biểu hiện tình cảm huynh đệ thắm thiết cho đến cùng, nếu Hách Liên Nhạc có chút tổn thương nào, tất cả mọi người đều sẽ nhận định là Hách Liên Duẫn gây nên. Giang Tiểu Lâu không khỏi cười thầm chính mình lo lắng quá mức, thuận tiện nói: “Nếu mẫu thân đã nói là không có gì thì con cũng không nhiều lời.”

“Trong ba đứa con của Thuận di nương, chỉ có Hách Liên Duẫn mới thật sự là người thông minh, không chỉ thông minh còn hiểu được thời thế. Từ nhỏ hắn không thân cận với các đệ muội ruột, ngược lại yêu thích Nhạc Nhi, đối với nó còn tốt hơn đệ muội ruột. Có một lần Nhạc Nhi tình cờ rơi xuống nước, là hắn cứu được. Cho nên Nhạc Nhi đặc biệt thân cận với hắn, thường bám theo hắn đi đây đi kia, hắn cũng không từ chối, thường mang theo Nhạc Nhi ra ngoài đi dạo, không hề úy kỵ ánh mắt người khác. Có lúc ta cũng nghĩ, tính tình Nhạc Nhi không thích hợp làm Thế tử, không bằng mang vị trí này tặng lại cho Hách Liên Duẫn, để ta khỏi phải lo lắng đề phòng suốt ngày.” Khánh Vương phi cảm khái mà nói.

Giang Tiểu Lâu không nói lời nào, Hách Liên Duẫn quả thật biết cách làm người hơn đám đệ muội ngu ngốc kia. Kẻ địch chân chính thông thường đều không ra tay ngoài sáng, bọn họ luôn có vẻ ngoài hoàn mỹ tươi cười, thái độ thân thiết, dần dần ăn mòn tâm linh người khác, nhân tài như vậy là đáng sợ nhất. Tuy rằng vẻ ngoài của Hách Liên Duẫn rất tốt, nhưng có tiền lệ của Thuận di nương, nàng cũng không thể có ấn tượng tốt với người này được.

Qua hơn một canh giờ, Hách Liên Duẫn tự mình ôm Hách Liên Nhạc vào cửa. Trên trán Hách Liên Nhạc có một cái lỗ lớn, máu tươi chảy ào ào, ướt đẫm cả bả vai.

Khánh Vương phi sợ đến mặt mày trắng bệch, lớn tiếng nói: “Nhanh, đi mời đại phu.”

Hách Liên Duẫn đặt Hách Liên Nhạc lên giường, gương mặt Hách Liên Nhạc trắng bệch, xem ra cực kỳ yếu đuối, mà Vệ Phong luôn đi sát sau lưng bọn họ, giờ khắc này cũng đã vào cửa, nhưng chỉ cuộn mình ở một bên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hách Liên Duẫn.

Đại phu nhanh chóng đến, hắn kiểm tra thương thế của Hách Liên Nhạc một lúc, không khỏi nhíu chặt lông mày: “Ôi chao, không ổn, vô cùng không ổn.”

“Đại phu, rốt cuộc con ta bị thương thế nào?”

“Thể tử ngã từ lưng ngựa xuống, trán còn bị đập vào đá, tuy rằng đã rất nhanh chóng quay về, nhưng mất máu quá nhiều, lão phu chỉ có thể làm hết sức, Vương phi phải chuẩn bị tâm lý trước đi.”

Trái tim Khánh Vương phi nhảy thình thịch không ngừng, lập tức ngồi xuống ghế. Trong lòng Giang Tiểu Lâu cũng căng thẳng: “Mẫu thân, thế tử người tốt sẽ gặp lành, nhất định không có việc gì.”

“Tiểu Lâu, ta rất sợ, thật sự rất sợ.” Khánh Vương phi lập tức nắm chặt tay Giang Tiểu Lâu.

Hách Liên Nhạc là con trai duy nhất của bà, nếu như ngay cả hắn cũng xảy ra chuyện, Khánh Vương phi thật sự không biết làm sao.

Từ đầu tới cuối, Hách Liên Duẫn chỉ đứng trong sảnh, tuy rằng cố gắng duy trì vẻ ngoài trấn tĩnh, nhưng tay chân lại cuống cuống.

Lão Vương phi cũng nghe được tin tức này, vội vàng mang người chạy tới, vừa vào cửa đã nói: “Lại có chuyện gì?”

Khánh Vương phi không ngừng khóc, bà chỉ vào Hách Liên Duẫn, ngón tay run rảy: “Mẫu thân, người hỏi hắn đi.”

Sắc mặt Hách Liên Duẫn tái xanh, hàm răng run lập cập: “Tổ mẫu, Thế tử thích cưỡi ngựa, nhưng ngày thường bọn hạ nhân không dám để đệ ấy cưỡi, chỉ có lúc con trở lại mới có thể dẫn ra ngoài, đệ ấy đã năn nỉ con rất lâu, con không thể không đồng ý. Vốn dĩ mọi thứ đều bình thường, ai ngờ con ngựa kia không biết vì sao bị kinh sợ, lập tức hất Thế tử ngã xuống, con…con…”

“Nghịch tử.” Lão Vương phi nổi giận, đôi mắt mờ đục như bắn ra lửa, “Ai bảo ngươi đưa hắn ra ngoài, không biết tính mạng Thế tử quý giá hơn bất cứ ai khác sao?”

Khánh Vương phi cười lạnh một tiếng, nói: “Mẫu thân, người ta có lòng tốt dẫn nó ra ngoài cưỡi ngựa, hay là có tâm muốn giết người đoạt vị, không cần nói cũng biết rồi.”

“Vương phi, người có ý gì? Không lẽ con cố ý hại đệ đệ của mình sao?” Hách Liên Duẫn không kìm lòng được mà phản bác, sắc mặt lúc xanh lúc đen.

Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo nhìn hắn: “Quận vương, hôm nay ngài mang theo Thế tử đi ra ngoài, lại là huynh trưởng của đệ ấy, dĩ nhiên phải bảo vệ an toàn cho đệ ấy, bây giờ Thế tử bị thương, lẽ nào ngài chỉ dùng lí do ngựa bị hoảng sợ mà tránh né sao? Ngựa của vương phủ xưa nay được huấn luyện đàng hoàng, nhất là con ngựa Sư Tử Thông của Thế tử, xưa nay vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không vô cớ hất chủ nhân xuống ngựa.”

“Giang Tiểu Lâu, ngươi đừng có ngậm máu phun người.”

“Quận vương cần gì nóng nảy như vậy, ta cũng đâu có nói là ngài làm.”

“Nhưng ngươi đang bóng gió, rõ ràng là có ý này.” Tương Hiểu Vân tiến lên một bước nói, “Minh Nguyệt quận chúa, trong nhà đang rối loạn, mong ngươi đừng tạo nên khẩu nghiệp, nói ra những lời khiến người ta đau lòng.”

“Chuyện này… Vương phi, ta cũng không muốn nghe những lời nói linh tinh, ta tin tưởng Duẫn Nhi sẽ không làm vậy.” lão Vương phi trầm giọng nói.

“Nếu hắn không mang con trai của con ra ngoài thì ai lại vô cớ vu oan hại hắn.” Trong lòng Khánh Vương phi từng trận kích động, không nhịn được mà phản bác.

Tương Hiểu Vân đầy oan ức: “Mẫu thân, phu quân con chẳng qua nhất thời có lòng tốt, thấy Thế tử đáng thương mới mang Thế tử ra ngoài.”

“Đáng thương, con trai ta có chỗ nào đáng thương? Chẳng qua là các ngươi cố ý kiếm cớ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết.” Khánh Vương phi quay đầu nói với lão Vương phi, “Mẫu thân, lúc nãy tất cả mọi người đều nghe thấy rồi, sao người không nói gì, không lẽ muốn thiên vị người này sao?”

Dĩ nhiên lão Vương phi không biết nói gì, bây giờ Thế tử đã thoi thóp, nếu xử trí Hách Liên Duẫn thì vương phủ này ai sẽ kế thừa đây? Bà cắn răng nói: “Trước tiên chờ đại phu nói thế nào đã.”

Lão đại phu xốc màn đi ra, thi lễ với mọi người một cái mới nói: “Thế tử mất máu quá nhiều, bây giờ hôn mê bất tỉnh, chỉ e phải qua một thời gian nữa, chờ máu bầm trong đầu tan hết mới tỉnh được.”

Khánh Vương phi nghe thấy lời này như sấm sét giữa trời quang, mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Đưa Khánh Vương phi trở về phòng, Giang Tiểu Lâu lập tức gọi Sở Hán đến: “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”

“Ban đầu thuộc hạ đi quá gần, suýt nữa bị họ phát hiện, không thể làm gì khác hơn là cách xa ra. Con ngựa của Thế tử đang yên ổn, đột nhiên như nổi cơn điên lao nhanh, thuộc hạ vội phóng tới nhưng không kịp cứu Thế tử, để hắn bị ngã xuống đất, nếu không có Vệ Phong lót cánh tay bên dưới, e là Thế tử đã mất mạng rồi.”

“Vệ Phong?”

“Phải, khi con ngựa của Thế tử lao vút đi, Vệ Phong liều mình kéo dây cương, khi không thể làm gì được thì lấy thân mình bảo vệ…”

Ban đêm tĩnh lặng, Giang Tiểu Lâu cứ lăn qua lộn lại không thể ngủ được. Tiểu Điệp ngồi dậy từ giường nhỏ, thắp nến lên: “Tiểu thư, muộn rồi người còn chưa ngủ sao?”

Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài: “Bây giờ Thế tử thành ra như vậy, quả thực ta không ngủ được.” Nói xong, Giang Tiểu Lâu liền ngồi dậy, “Ngươi ngửi xem, ngoài cửa sổ có một mùi hương hoa lê, trong trẻo thanh đạm, rất thơm, chúng ta ra ngoài một chút đi.”

“Tiểu thư, muộn như vậy người còn muốn ra ngoài sao?”

Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhạt: “Ta chỉ thấy phiền lòng, muốn đi một chút.”

Tiểu Điệp không dám nhiều lời, vội cầm áo khoác ra mặc vào cho Giang Tiểu Lâu, lại đi phía trước soi đèn cho nàng. Giang Tiểu Lâu không làm kinh động bất cứ ai, một đường đi tới hoa viên. Đúng vào lúc này, nàng phát hiện ở phía trước không xa có một bóng đen, như lúc trước nàng sẽ cho rằng đó là Thế tử, nhưng nghĩ lại, bây giờ Hách Liên Nhạc đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, sao lại chạy đến đây được?

Tiếng bước chân của Giang Tiểu Lâu làm kinh động người kia, hắn lập tức quay đầu lại.

Thiếu niên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, vội vã hành lễ: “Tiểu thư.”

Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười với hắn, âm thanh trầm thấp ôn hòa: “Lúc này còn làm gì mà chưa ngủ?”

“Nô tài không ngủ được.” Vệ Phong trầm giọng nói.

Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn cổ tay trái được băng bó của hắn, cười nói: “Đang làm cái gì?”

Vệ Phong cúi đầu xuống không nói một lời, Tiểu Điệp đột nhiên lên tiếng: “Hừ, không biết có phải đang làm chuyện mờ ám gì không.”

Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn Tiểu Điệp một chút, Tiểu Điệp lập tức im bặt.

Từ ngày phát sinh tranh chấp với Sở Hán, Tiểu Điệp liền tràn ngập địch ý với thiếu niên này, mỗi lần nhìn thấy hắn, nhẹ thì chê cười, nặng thì la mắng trách móc. Giang Tiểu Lâu và Vương phi càng thương tiếc thiếu niên này thì Tiểu Điệp càng căm ghét hắn, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy Sở Hán dạy võ công cho hắn, Tiểu Điệp đều không kềm được mà ghen tỵ ngập tràn, che mờ cả lý trí.

Nữ tử đang ghen tỵ thì không thể giảng giải đạo lý, Giang Tiểu Lâu biết điểm này nên nàng cũng không định sẽ đi khuyên giải Tiểu Điệp, vì bất luận nàng khuyên thế nào cũng không chống đỡ được một ánh mắt của Sở Hán.

Vệ Phong không mở miệng, Giang Tiểu Lâu liền ngồi xuống nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, chỗ đất bên dưới khóm hoa có mấy chữ viết xiêu vẹo, chữ đầu tiên là “phong”

Giang Tiểu Lâu cẩn thận nhìn một hồi, hỏi: “Bên cạnh chữ này là gì?”

Vệ Phong lập tức đỏ mặt lên, ấp a ấp úng nói: “Không, không có gì.”

Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày, cẩn thận tỉ mỉ nhìn một lúc, thật sự không biết là vẽ bùa hay là cái gì.

Mặt Vệ Phong đỏ bừng: “Là…là chữ “giang”.”

Giang Tiểu Lâu nhìn hắn: “Là họ của ta?”

Tiểu Điệp nhìn Vệ Phong chằm chằm, càng nhìn càng thấy cảnh giác, thiếu niên này không ổn, toàn thân đều không ổn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn BònBon 1906 về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Ida, Nguyên Lý, Nguyêtle, dao bac ha, heobiengluoi, pelovecf, san san, vi ngôn lục ngạn, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, Bepipi, butchivacucgom, Frappucino, hoaquynh121, No My Name và 635 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Melodysoyani
Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 457 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 434 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.