Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

 
Có bài mới 27.03.2018, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 20:29
Bài viết: 275
Được thanks: 2640 lần
Điểm: 54.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản - Điểm: 98
Chương 146: Kết cục (8)

Trả nợ xong rồi, mừng quá đi. Hoàn hoàn hoàn rồi.

Mặt hoàng đế dần lạnh xuống, cuối cùng biến thành màu vàng, bên môi lại nổi lên ý cười quái lạ: “Vậy thì chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn, khăn tay định tình? Đại ca chưa từng quan tâm đến ngươi, là ngươi tự đa tình, ta chỉ tương kế tựu kế thôi.” Chợt hắn cười ha hả: “Xưa nay kẻ mạnh làm vua, Đức Hinh Thái tử vô năng, giang sơn về tay ta thì có gì lạ. Độc Cô Liên Thành, ngươi cấu kết với nữ nhân, đúng là quá nhỏ mọn, hành vi này đúng là xấu hổ.”

Độc Cô Liên Thành không nói gì, chỉ đứng tại chỗ lạnh nhạt mà nhìn.

Trên môi Hoàng hậu xuất hiện nụ cười băng giá: “Phận làm con báo thù cho cha là chuyện đương nhiên, ngươi không cần nói như vậy để khích hắn, những câu này không có tác dụng với Liên Thành.”

Trong lòng hoàng đế nhảy một cái, vẫn cố gắng giả vờ trấn định: “Trẫm không sợ các ngươi.”

Ánh mắt Độc Cô Liên Thành sắc bén như đao, nói gằn từng chữ: “Không, ngươi sợ, ngươi rất sợ, sợ đến sắp chết rồi.”

Vẻ mặt hoàng đế càng ngày càng u tối, một lát sau mới từ từ nói: “Từ khi ngươi vào kinh, ngươi đã tìm đủ mọi cách đánh lừa trẫm, Hoàng hậu bắt ngươi cưới An Tiểu Thiều, ngươi liền đóng tuồng cho trẫm xem, cố ý kháng chỉ, đẩy Giang Tiểu Lâu ra đầu sóng ngọn gió, chẳng qua là che giấu ý đồ thật sự của mình. Cái ngươi muốn chính là ngai vàng của trẫm, báo thù cho phụ thân của ngươi thôi.”

Biểu hiện của Độc Cô Liên Thành vẫn lạnh nhạt như ngày thường, không có chút nào hổ thẹn khi bị vạch trần.

Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy bắt đầu khó thở, huyết dịch dường như đang kêu gào trong khắp cơ thể.

Liên Thành, ông ta nói thật sao? Đây mới là mục đích của chàng, ta chỉ là bia đỡ đạn thôi sao?

Hoàng hậu nhướng mày: “Đúng, bây giờ ngươi mới biết sao? Ngươi còn vui mừng giúp đỡ nó, đúng là đáng thương.”

Nhìn thấy ý cười ngông cuồng của Hoàng hậu, trái tim Giang Tiểu Lâu như chìm xuống.

Cố Lưu Niên nhìn nàng không chớp mắt, khóe miệng hiện lên ý cười rạng rỡ. Thành công, sắp thành công rồi. Tin tưởng là cái gì? Chỉ là lớp băng mỏng trong ngày xuân thôi, chỉ cần hơi sơ ý là sẽ tan mất. Cho dù là người thân, người yêu, chỉ cần nắm được mấu chốt vấn đề thì có thể lập tức trở mặt thành thù.

Giang Tiểu Lâu có một tật xấu rất lớn không thể thay đổi được, đó là nàng sợ bị phản bội, lần đầu tiên bị phản bội nàng đã mất tất cả tài sản, người thân, mất đi tất cả những gì nàng yêu thương nhất trên đời, lưu lạc vào địa ngục, cho nên nàng mãi mãi không thể tin tưởng ai, cho dù người đó tốt thế nào nàng vẫn sẽ duy trì sự cảnh giác tối thiểu, luôn chuẩn bị cho thời điểm bị phản bội lần nữa.

Tiêu Quan Tuyết cho rằng Giang Tiểu Lâu có trái tim lương thiện cho nên mới đẩy Vệ Phong ra, nhưng Cố Lưu Niên biết, trong sự lương thiện đó luôn duy trì cảnh giác, chưa từng lơ là chút nào.

Càng là người nàng coi trọng nàng càng cẩn thận đề phòng, không dễ dàng gì tin tưởng. Cố Lưu Niên từng bước nhìn nàng đi đến bên cạnh Độc Cô Liên Thành, hắn cũng không sốt ruột, vì hắn biết rất rõ… một ngày nào đó nàng sẽ quay lại.

Giọng điệu Hoàng hậu lạnh lùng, từng chữ như thấm sâu và xương cốt người khác: “Bệ hạ, ta và Liên Thành trở mặt thành thù, nó đột nhiên cưới Giang Tiểu Lâu làm vợ, chẳng qua là một vở tuồng cho người trong thiên hạ xem, tất cả đều là kế hoạch của bọn ta. Ngươi, tam hoàng tử, Thái tử, tất cả đều là quân cờ trên bàn cờ. Khi các ngươi đang đấu nhau chết đi sống lại thì chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. À, ta còn phải nói cho ngươi biết một chuyện, sau khi ngươi chết, những đứa con của ngươi đều sẽ bị xử tử với tội danh phản quốc. Huyết thống của Liên Thành cao quý, lại có di chiếu trong tay, đương nhiên sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế.”

“Di chiếu? Di chiếu ở đâu ra?”

Hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Chờ sau khi bệ hạ quy thiên, tự nhiên sẽ có thôi.”

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, ánh mắt vô cùng sợ hãi, hắn không ngờ mình luôn coi người khác là quân cờ, không ngờ cuối cùng lại bị bọn họ lừa. Hắn một mực âm thầm giám thị Độc Cô Liên Thành, nhưng lại không động thủ giết, nguyên nhân quan trọng nhất là… hắn không thể nào quên đi sự đau đớn trước khi chết của huynh trưởng. Đời này chuyện hổ thẹn duy nhất của hắn chính là giết chết người ca ca ruột xưa nay luôn hết lòng bảo vệ hắn. Bọn họ là huynh đệ cùng mẹ mà, không lẽ trong lòng hắn không có chút nhân tính nào sao? Không, dĩ nhiên là có. Sau khi giết chết Đức Hinh Thái tử, sau bao nhiêu năm hắn vẫn gặp ác mộng, không bao giờ quên được. Cho nên hắn giữ lại Độc Cô Liên Thành, lén lút chăm sóc hắn, khi cần thiết sẽ khôi phục lại thân phận cho hắn, để đối phương được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng nghi ngờ đứa bé này, lo sợ có một ngày nó sẽ đến cướp đi tất cả của mình.

Đức Hinh Thái tử có không ít thuộc hạ cũ, những người này vẫn không an phận, hắn cho Độc Cô Liên Thành vị trí thân vương, hứa hẹn quan to lộc hậu, một mặt là động viên, một mặt là giữ hắn làm con tin, chống đỡ dòng nước xiết đang sôi sục trong bóng tối. Hoàng hậu muốn kết đôi Độc Cô Liên Thành với An gia, dĩ nhiên là hoàng đế không thể chấp nhận. Độc Cô Liên Thành này diễn vai si tình thật là đạt, ngay cả hắn cũng cho rằng đối phương thật sự yêu Giang Tiểu Lâu đến mức độ liều lĩnh rồi.

Đứng trước hành động hành thích vua này, Giang Tiểu Lâu không chút nào thay đổi sắc mặt, ngược lại câu nói vạch trần chuyện bị đem ra làm bia đỡ đạn cứ quanh quẩn trong trí óc nàng.

Nàng không hề bận tâm chuyện Độc Cô Liên Thành có muốn giết hoàng đế hay không, cái nàng lưu ý là đối phương đang lợi dụng nàng.

Đời này Giang Tiểu Lâu hận nhất là bị người khác lợi dụng, bất kể là vì nguyên nhân gì, đối phương có khổ tâm gì.

Cố Lưu Niên đứng bên cạnh nhìn, ý cười trong mắt càng sâu.

Thấy thời cơ đã chín muồi, Cố Lưu Niên đột nhiên cất giọng: “Còn không bắt đồ loạn thần tặc tử này lại.”

Trong chớp mắt, vô số binh sĩ thiết giáp tràn vào trong điện, binh khí sắc bén trực tiếp chĩa về Độc Cô Liên Thành và Hoàng hậu.

Hoàng đế thấy vậy không khỏi cười ha hả: “Cố ái khanh, quả nhiên trẫm không tin lầm khanh.”

Sắc mặt Hoàng hậu đại biến, trái tim như có giá rét bao phủ: “Cố Lưu Niên, rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta…”

“Nương nương, ta là thần tử của bệ hạ, dĩ nhiên phải trung thành với bệ hạ, bà quá ngu ngốc.” Cố Lưu Niên vung kiếm lên, trực tiếp đâm vào tim Hoàng hậu.

Đòn đánh này nhanh đến không thể hình dung, xuyên thẳng qua ngực.

Độc Cô Liên Thành không kịp ngăn cản, Hoàng hậu rầm một cái ngã xuống, vẻ mặt tràn đầy biểu hiện không dám tin.

“Cố Lưu Niên, quả nhiên ngươi là loại tiểu nhân hai mặt.” Bên tai vang lên âm thanh của Độc Cô Liên Thành, nghe có cảm giác rất xa xôi.

Giang Tiểu Lâu không nhìn bất cứ ai, chỉ đi về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu nằm yên tĩnh trên đất, toàn thân toán loạn, giữa ngực là một khối máu tươi đang tràn ra sền sệt, khiến cho mặt đất dưới thân bà bị nhuộm thành một màu đỏ ngầu, nhìn thấy mà giật mình.

Ánh mắt của Giang Tiểu Lâu rơi vào gương mặt trắng bệch của đối phương, hai tay bắt đầu không kềm được mà run rẩy, lỗ thủng trước ngực Hoàng hậu không ngừng chảy máu, một kiếm mất mạng.

Giang Tiểu Lâu không biết mình phải có biểu hiện gì hay dùng vẻ mặt gì dối mặt với chuyện này, mọi chuyện liên tiếp xảy ra, nàng mơ hồ rút ra manh mối, Cố Lưu Niên giả vờ lấy lòng Hoàng hậu và Thuần Thân Vương, thực tế là lừa gạt dụ bọn họ ra tay, tìm cách lập công trước mặt hoàng đế.

Độc Cô Liên Thành… Độc Cô Liên Thành cũng trở thành quân cờ của Cố Lưu Niên.

Không, không đúng.

Nhất định có chỗ nào không đúng.

Cố Lưu Niên lạnh nhạt mà cười: “Tiểu Lâu, chẳng qua ta chỉ vạch trần sự thật cho nàng biết thôi.”

Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên ngẩn đầu lên, lạnh lùng nhìn vẻ mặt như băng giá của Độc Cô Liên Thành: “Ngươi không phải chàng.”

Một lời nói ra, Cố Lưu Niên và Độc Cô Liên Thành đều biến sắc.

Hoàng hậu bị lừa, ta cũng bị lừa, người đặt bẫy chính là Cố Lưu Niên.

Trong bóng đêm hoàng thành trùng trùng điệp điệp, như một con mãnh thú đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy nuốt chửng tất cả, đôi mắt của Giang Tiểu Lâu sáng kinh người, nàng nhìn gương mặt quen thuộc của Độc Cô Liên Thành, âm thanh lại vô cùng khẳng định: “Ngươi không phải Độc Cô Liên Thành.”

“Giang Tiểu Lâu, nàng bị điên hay là bị ngốc? Sự thật đã bày ra trước mắt nhưng nàng vẫn không chịu tin sao?” Âm thanh của Cố Lưu Niên có vẻ đặc biệt nguy hiểm.

“Suýt chút nữa ta cũng đã tin, nhưng đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút.”

“Ha, đúng là đáng tiếc thật, uổng cho ta chuẩn bị bao lâu nay.” Cố Lưu Niên phất tay, kẻ giả mạo lập tức cung kính lui sang một bên.

Trên bầu trời cung điện có tiếng sấm sét nổ vang, nước mưa tầm tã rơi xuống.

Giữa hoàng cung tĩnh mịch truyền đến từng trận tiếng vang giết chóc.

Có âm thanh cung nữ thái giám rút gào, có tiếng binh sĩ phản kháng, thậm chí còn không biết từ đâu truyền đếm âm thanh trẻ con khóc lóc nỉ non.

Từ trận âm thanh chói tai vang lên, tiếng xin tha, tiếng gào thét, xuyên qua bầu trời mưa bão, như đứt từng khúc ruột.

Giang Tiểu Lâu rất rõ, đó là Thập ngũ hoàng tử vừa ra đời của hoàng đế.

Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, đã định trước sẽ phải trôi qua trong máu tanh.

“Cố Lưu Niên, ngươi muốn tạo phản sao?” Sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên tái nhợt.

“Bệ hạ hiểu lầm rồi, đó chẳng qua là đồng đảng của Hoàng hậu thôi, bọn họ sẽ giết hết phi tần và hoàng tử chưa thành niên của ngài. Dĩ nhiên, Thập ngũ hoàng tử… sẽ được thần bảo vệ, bởi vì thần là trung thần mang binh cứu giá mà.” Ánh mắt Cố Lưu Niên không nhìn Giang Tiểu Lâu nữa, đôi mắt như thu thủy vô cùng sắc bén, gương mặt như bạch ngọc lại mang theo lệ khí nặng nề, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ.

“Ngươi….là tên súc sinh.” Hoàng đế giãy giụa nắm lấy bình sứ bên cạnh ném về phía Cố Lưu Niên.

Đồ sứ quý báu vỡ nát, biểu hiện của Cố Lưu Niên lại càng tràn ngập ý cười: “Bệ hạ đối đãi với thần tốt lắm sao, nếu quả thật tin tưởng thì cần gì dùng độc mạn tính khống chế. Cũng may ta đã sớm có chuẩn bị, lòng tốt của ngươi cứ giữ lấy mà dùng đi.” Hắn nói xong câu này rồi đưa một cái thắt lưng gấm được ngự ban cho hoàng đế.

Hoàng đế theo bản năng mà lùi lại, Cố Lưu Niên liếc mắt ra hiệu, hai tên hộ vệ tiến lên ghìm chặt hoàng đế lại, dùng sức một chút, hoàng đế trợn to hai mắt, liều mạng giãy dụa giữa lúc nghẹt thở, cuối cùng không làm gì được chỉ có thể trừng mắt thù hận nhìn Cố Lưu Niên, sau đó cúi đầu buông xuôi, tắt thở.

Giang Tiểu Lâu theo bản năng muốn đứng lên, nhưng nàng có cảm giác huyết dịch cả người như đang phát điên lên mà nhộn nhạo, cảm giác đau đớn như có hàng ngàn vạn con kiến đang gặm cắn thân thể mình, cảm giác này lan tràn khắp toàn thân, trước mắt xuất hiện luồng sáng hỗn loạn, nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp cũng ngày càng khó khăn. Nàng giẫy giụa đi về phía cửa, lại nghe thấy Cố Lưu Niên cười nói: “Tiểu Lâu, chờ ta làm xong mọi việc thì tất cả sẽ là của chúng ta, nàng cần gì phải trốn tránh?”

Dĩ nhiên phải trốn, vì ngươi đã phát điên, hoàn toàn phát điên.

Giang Tiểu Lâu suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa, một đôi tay chợt xuất hiện đỡ lấy nàng, ấm áp và ôn nhu. Nàng mở to mắt, trước mặt không phải là dung mạo của Cố Lưu Niên, mà là Độc Cô Liên Thành.

Bên tai vang lên một âm thanh không dám tin tưởng: “Sao ngươi còn sống?”

Một âm thanh thở dài khẽ vang lên: “Tiểu Lâu, để ta giải quyết việc trước mắt rồi sẽ giải thích với nàng.”

Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, còn chưa kịp nói chuyện thì Độc Cô Liên Thành đã cười lạnh nói: “Cố công tử vì có được Tiểu Lâu cũng thật là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí kiếm được một người có diện mạo giống hệt ta, chắc là đã tốn rất nhiều công sức.”

Cố Lưu Niên bắt đầu cười ha hả: “Ta còn cho rằng ngươi đã chết ở cổng Tuyên Hoa, nhưng không ngờ ngươi lại xông vào cung được, đúng là có bản lãnh.”

Hắn đã lập ra vô số rào chắn ở cửa Tuyên Hoa, Độc Cô Liên Thành lại có thể công phá vào được.

Lòng bàn tay Giang Tiểu Lâu ướt nhẹp, còn có mùi máu tanh nồng nặc, nàng biết rõ Liên Thành bị thương, rất nặng.

Ngón tay Độc Cô Liên Thành rất nóng, ôm chặt Giang Tiểu Lâu vào người: “Ngươi vẫn bí mật điều tra việc riêng tư của ta, lợi dụng nam nhân có diện mạo giống ta đi lừa gạt mẫu thân, từ chỗ bà moi được thông tin sau đó đi lừa gạt Hoàng hậu nương nương. Cố Lưu Niên, ngươi quả nhiên là kẻ không từ thủ đoạn nào. Muốn gán cho ta tội danh loạn thần tặc tử cũng không sao, nhưng ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội cướp lấy thê tử của ta.”

Cố Lưu Niên lạnh lùng nhìn đối phương, đáy mắt càng ngày càng sâu: “Đám lửa và âm thanh chém giết ngoài kia không phải là do người của ta đúng không.”

Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng cong môi lên: “Người của ngươi đã tổn thất nặng nề, sớm rút lui đến cửa Tuyên Hóa rồi.”

Độc Cô Liên Thành nói ra thì nhẹ nhàng, hoàng toàn không đề cập đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc lúc đó. Tâm tư Giang Tiểu Lâu có lúc mờ mịt nhưng đã nhanh chóng sắp xếp lại tất cả. Trước tiên Cố Lưu Niên gạt mình vào cung, nghe Độc Cô Liên Thành giả kể ra tâm sự, để mình lầm tưởng Độc Cô Liên Thành chỉ lợi dụng mình, kiên quyết sẽ không tha thứ cho hắn. Bên cạnh đó Cố Lưu Niên cũng cho người báo với Độc Cô Liên Thành, bắt hắn một mình vào cung, âm thầm cho cao thủ giết hắn. Cuối cùng… dĩ nhiên Cố Lưu Niên sẽ có cách đẩy hết tội lỗi lên người Hoàng hậu và Độc Cô Liên Thành.

Bức cung đoạt vị, không riêng gì Hoàng hậu và Thuần Thân Vương, toàn bộ An gia đều có thể danh chính ngôn thuận mà nhổ bỏ tận gốc. Ngôi vị hoàng đế dĩ nhiên không tới lượt Cố Lưu Niên làm, nhưng hắn có thể nâng đỡ Thập ngũ hoàng tử. Bây giờ hắn có năm vạn cấm quân trong tay, còn có Thiên Sách quân âm thầm hỗ trợ. Trong triều không còn hoàng tử và An gia, ai dám ra tay?

Cố Lưu Niên tính toán không chút sai sót, đúng là lòng dạ độc ác, nhưng hắn không ngờ Độc Cô Liên Thành lại có thể xông vào trong cung phá tan thế trận của hắn. Đến lúc này thì tất cả đã sáng tỏ, Cố Lưu Niên không thể không phục khả năng tùy cơ ứng biến của Độc Cô Liên Thành, lợi hại vô cùng, chỉ có điều nơi này bây giờ đã bị bao vây, một thân một mình Độc Cô Liên Thành có thể thoát được hay sao?

Một bên binh sĩ đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, nói với Cố Lưu Niên: “Thống lĩnh, bên ngoài có vấn đề, các cửa cung đều có binh sĩ tràn vào…”

Cấm quân của hắn rõ ràng đã khống chế các cửa thành, quân canh giữ ngoài thành đã bị hắn điều đi, các thân vương đại thần thì không có một binh một tốt, các hoàng tử đều bị hắn dùng lý do bảo vệ mà giam cầm trong phủ, sao còn có thể có quân đội?

Cố Lưu Niên biến sắc, khàn khàn nói: “Độc Cô Liên Thành, thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị.”

“Cố công tử bận rộn, ta cũng rất bận, mấy ngày nay toàn bộ kinh thành đã rơi vào sự khống chế của Cố công tử, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đi tìm cứu viện từ bên ngoài. Nhờ hồng phúc của ngươi mà ta mới bận rộn như vậy, không ngờ ngươi lại lẻn vào hậu viện của ta, đúng là rảnh rỗi quá đó.”

Ánh mắt Độc Cô Liên Thành vô cùng lạnh lẽo, Cố Lưu Niên bị hắn nhìn đến đứng ngồi không yên, tuy trên mặt vẫn nặn ra nụ cười nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Sao lại như vậy được, hắn đã khống chế cấm quân, lại được Thiên Sách quân phối hợp, đã sớm khống chế toàn bộ kinh thành, chỉ cần hắn thành công diệt được Độc Cô Liên Thành, dùng tội danh phản quốc bắt hết vây cánh của hắn, sau đó cưới Hoa Dương công chúa làm vợ, phò tá Thập ngũ hoàng tử đăng cơ… đại nghiệp đã ngay trong tầm tay.

Hắn nhìn sang Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt từ từ trở bên đông lạnh: “Độc Cô Liên Thành, ngươi đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngươi không muốn cứu Vương phi của mình sao?”

Thân thể Độc Cô Liên Thành chấn động: “Ngươi làm sao hạ độc?”

Cố Lưu Niên nhẹ nhàng nở nụ cười, miễn cưỡng trấn định tinh thần: “Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, vì Giang Tiểu Lâu là người rất cẩn thận, cho nên mỗi lần gặp nàng ta đều mang theo loại hương phấn này trên người.” Nói xong hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, nụ cười ngày càng sâu: “Việt Tây có một loại hoa lạ, thường ngày không có độc, nếu bào chế thành phấn hương thì cũng không có gì bất thường, nhưng nếu lại dùng nhụy hoa chế thành đàn hương, một khi hai loại hương này gặp nhau thì sẽ biến thành kịch độc. Sau ba ngày sẽ hôn mê bất tỉnh, một tháng sau sẽ mất mạng."

Mùi hương trong cung điện này đang đốt chính là đàn hương.

“Có độc sẽ có giải, thuốc giải ở đâu?”

Cố Lưu Niên nhẹ nhàng nói: “Trong tay ta không có…Vốn định sau khi thành công sẽ tự mình dẫn nàng đi tìm, chỉ tiếc chậm một bước. Thuốc giải ở sâu bên trong nước Việt Tây, nếu ngươi lựa chọn dẫn nàng đi… chẳng khác nào từ bỏ tất cả."

Ý của Cố Lưu Niên là dùng tính mạng Giang Tiểu Lâu uy hiếp Độc Cô Liên Thành.

Nụ cười của Cố Lưu Niên cực kỳ lạnh nhạt: “Độc Cô Liên Thành, đây cũng là tại ngươi, nếu không phải ngươi thì ta đâu cần ra tay như vậy với nữ nhân mà ta yêu thương thật lòng.”

Độc Cô Liên Thành liếc mắt nhìn sắc trời, cũng không chậm trễ mà ôm Giang Tiểu Lâu rời đi. Cố Lưu Niên ở phía sau đột nhiên gọi lại: “Độc Cô Liên Thành, ngươi có biết ngươi đi như vậy thì đế vị này sẽ không bao giờ chiếm được.”

Độc Cô Liên Thành không dừng bước, thậm chí không quay đầu lại, hắn ôm Giang Tiểu Lâu trực tiếp đi qua vô số binh khí.

Bên ngoài cung điện tràn ngập tử thi, máu chảy thành sông, khắp nơi là mùi tử khí. Sở Hán phi ngựa đến, Độc Cô Liên Thành cưỡi lên con tuấn mã mà Sở Hán đưa sang, con ngựa lập tức lao vút đi như mũi tên được bắn ra khỏi cung. Vệ sĩ bên người Độc Cô Liên Thành không dám chậm trễ, mấy chục con tuấn mã lập tức lao thẳng về phía cửa cung.

Giang Tiểu Lâu, ta yêu nàng, chỉ là ta không biết nên yêu thế nào…

Cố Lưu Niên đứng xa mà nhìn, đáy mắt toát ra thần sắc phức tạp.

Bên ngoài âm thanh chém giết càng nặng, một âm thanh sắc bén vang lên: “Thống lĩnh… Thống lĩnh…”

“Có chuyện gì?”

“Thập hoàng tử Độc Cô Vũ đã mang binh xông vào hoàng cung.”

Cố Lưu Niên quay đầu lại nhìn thi thể hai người đế hậu, trên mặt lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Độc Cô Vũ, ngươi cho là ta sẽ thất bại thật sao?

Không, Cố Lưu Niên ta sẽ không thất bại.

---***---

Hai năm sau, một chiếc thuyền hoa đang thả neo ở đầu sông, mỹ nhân ở đầu thuyền đang đứng nhìn về bờ sông phía xa xa, trên mặt mang vẻ thẫn thờ. Đúng lúc này, một tấm áo khoác được choàng lên vai nàng, một nam tử tuấn tú đi đến bên cạnh, cùng nàng sóng vai nhìn về phía xa.

Giang Tiểu Lâu cười nói: “Còn một vấn đề thiếp chưa hỏi chàng.”

Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, biểu hiện chờ đợi.

“Làm sao chàng lấy được thuốc giải từ tay Nhiếp chính vương phi?”

Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nhất định phải nói thật sao?”

Giang Tiểu Lâu ngẩn ra: “Bọn họ đều nói Nhiếp chính Vương phi là ma quỷ ăn thịt người, mặt xanh nanh vàng, Nhiếp chính vương thì sợ vợ như sợ cọp, chưa bao giờ dám nói nửa câu, sao chàng lại thoát khỏi tay nữ nhân hung hãn như vậy được?”

Đáy mắt Độc Cô Liên Thành lấp lánh ý cười: “Nàng sai rồi, Nhiếp chính Vương phi là người rất xinh đẹp, hơn nữa tính cách rất ôn hòa, nàng ấy không hỏi một câu đã lập tức đưa thuốc giải cho ta, còn dặn ta không cần nói chuyện này với nàng.”

Giang Tiểu Lâu trừng mắt: “Nói như vậy, chàng đã quen nàng ta từ trước?”

“Không thể nói là bằng hữu, chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Nàng ấy thích tiền tài, đúng lúc ta có bản lãnh kiếm tiền, thuận theo nhu cầu mỗi bên thôi.” Độc Cô Liên Thành cười trả lời.

Giang Tiểu Lâu nghiên đầu nhìn hắn, hàng mi dài run run một chút.

Đúng lúc này, một đứa bé đang ê a bò từ trong khoang thuyền ra, mới vừa thò đầu ra ngoài đã bị Tiểu Điệp ôm trở lại: “Tiểu thiếu gia, không được chạy loạn, bên ngoài gió lớn sẽ bị cảm lạnh đó.”

Bên ngoài khoan thuyền, ý cười của Độc Cô Liên Thành càng sâu: “Sao không hỏi ta tin tức liên quan đến Cố Lưu Niên…”

Giang Tiểu Lâu thu lại ý cười: “Cố Lưu Niên là người rất thông minh, hắn biết mình đang làm gì, cũng biết rõ sẽ trả giá ra sao.”

Ý cười bên môi Độc Cô Liên Thành dần sâu hơn: “Hắn đối đầu với Độc Cô Vũ trong cung, lấy ra thánh chỉ giả mạo nên lập tức giải tán được quân đội. Tuy rằng Độc Cô Vũ thông minh dũng cảm, chỉ tiếc là quá trẻ, chỉ vài câu đã bị Cố Lưu Niên đuổi đi, lòng quân cũng tan rã, Cố Lưu Niên nhanh chóng nắm giữ quyền thế.”

Giang Tiểu Lâu không khỏi mỉm cười: “Cho dù vậy nhưng hắn cũng không thành công, đúng không?”

Độc Cô Liên Thành nhẹ giọng thở dài: “Độc Cô Vũ không phải người ngu, vừa ra khỏi cung đã biết mình bị lừa, chỉ tiếc khi hắn cho người lùng sục hoàng cung thì đã không tìm được Cố Lưu Niên và đám tay sai. Cố Lưu Niên quay về Tuần Châu xúi giục dân chúng, tự lập làm vua ở đó, bây giờ đang rất sung sướng, chỉ có điều đại quân của Độc Cô Vũ cũng đã đến bên ngoài Tuần Châu, hai hổ tương tranh tất có một bị thương.”

Độc Cô Liên Thành thấy Giang Tiểu Lâu rơi vào trầm mặc, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng: “Từ khi tỉnh táo đến giờ, nàng chưa từng hỏi ta những gì hôm đó Cố Lưu Niên nói là thật hay giả.”

Đôi mắt đen óng của Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Trước kia thiếp cảm thấy sự thật rất quan trọng, bây giờ…thật ra cũng không quan trọng nữa.”

Độc Cô Liên Thành yên lặng nhìn nàng, phảng phất như hơi sững sờ, giọng điệu lại rất kiên định: “Đa phần đều là sự thật, đúng là phụ thân ta chết dưới tay bệ hạ, con của Hoàng hậu cũng vì bệ hạ kiên kỵ quyền thế của An gia mà giết chết. Đế hậu nhiều năm qua tương kính như tân, một là vì bệ hạ sợ quyền thế của An gia, hai là Hoàng hậu cố ý giả bộ không biết gì hết, mục đích chính là chờ ngày lật đổ thiên hạ của ông ấy. Những năm gần đây Hoàng hậu nương nương luôn cố ý lén lút bồi dưỡng ta, chính là hy vọng có ngày ta thay thế phụ thân trở thành chủ của thiên hạ, mà An gia cũng có thể trở thành trọng thần bảo vệ xã tắc, quay lại ngôi vị đệ nhất thế gia. Chỉ tiếc…”

Âm thanh của Giang Tiểu Lâu nhu hòa: “Thật sao?”

Độc Cô Liên Thành nhìn sâu vào đôi mắt Giang Tiểu Lâu, nụ cười càng sâu: “Rõ ràng đã từng bị dao động, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ta, tại sao?”

Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài một tiếng: “Tất cả đều nắm chắc phần thắng, vốn dĩ chàng đã có thể làm hoàng đế, nếu lúc đó quân đội không phải do Độc Cô Vũ chỉ huy mà là chàng thì Cố Lưu Niên không thể không chết. Hắn cũng chỉ vì đề phòng chuyện này mới cố ý dụ thiếp đi, một khi thành công thiếp sẽ tin tưởng hắn, trở thành người bên cạnh hắn. Một khi thất bại…thì có thể dùng thiếp làm con tin, áp chế chàng. Biết rõ điểm này chàng còn dám một mình xông vào điện?”

Có nhiều lời không cần nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Nếu hắn không yêu nàng tha thiết, vì sao phải từ bỏ cả giang sơn.

Nếu nàng không yêu hắn như vậy, sao lại lựa chọn tin tưởng một người thêm lần nữa.

Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Giang Tiểu Lâu, môi hơi cong lên.

Giang Tiểu Lâu nhìn Độc Cô Liên Thành, torng lòng chậm rãi hiện lên một tia ôn nhu, nàng không thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng người trước mắt này rõ ràng có thể nắm được đại quyền lại vì nàng mà từ bỏ tất cả. Trong lòng nàng rất cảm động, nhưng giữa cảm động lại dâng lên nghi hoặc, nàng có xứng đáng không?

Độc Cô Liên Thành tựa hồ biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nói: “Giang sơn là sắt hoàng đế là nước, ai có thể ngồi lên ngai vàng thì có gì quan trọng? Ta là kẻ tham lam, ta chỉ muốn thứ mãi mãi thuộc về mình chứ không phải là quyền lực mờ mịt.”

Giang Tiểu Lâu không nói nữa, lẳng lặng mà tựa vào người Độc Cô Liên Thành.

“Nàng cũng không muốn Cố Lưu Niên chết, đúng không?”

Độc Cô Liên Thành đột nhiên nói một câu, Giang Tiểu Lâu chợt ngẩn ra rồi cười nói: “Đúng, thiếp không hy vọng hắn chết.”

Đôi mắt Độc Cô Liên Thành rất sâu, rất nặng, hắn biết rõ, Giang Tiểu Lâu và Cố Lưu Niên là cùng một loại người. Vốn dĩ bọn họ có rất nhiều cơ hội thuộc về nhau, còn hắn thì…

Cố Lưu Niên căm hận hắn cũng không phải không có lý, bao nhiêu cơ hội đều bị hắn bóp chết. Nhưng con người ai cũng có tâm lý liều lĩnh muốn có được thứ mình yêu, vì người mình yêu ai cũng có thể trở nên ích kỷ vô tình. Xưa nay Độc Cô Liên Thành chưa từng hối hận, vì hắn biết rõ mình muốn cái gì, phải làm thế nào.

“Nàng không hy vọng hắn chết, vì hắn giống như một phiên bản của nàng. Nếu nàng không thể thoát ra khỏi thù hận, thì sẽ chuyển hóa thù hận với một vài người thành sự thù hận với cả thế giới, vậy thì lúc này… có lẽ nàng sẽ đứng bên cạnh hắn.”

Một lúc lâu Giang Tiểu Lâu không nói gì, nàng biết Độc Cô Liên Thành nói đúng, nếu nàng quá cố chấp với báo thù, nếu như… Vậy thì bây giờ nàng cũng chỉ là một xác chết di động không tiếc bất cứ giá nào đi báo thù, cuộc sống đó có gì thú vị chứ.

Hiện tại cuộc sống của nàng có phu quân yêu thương, có nhi tử bảo bối, còn có bằng hữu… mọi thứ đã đủ rồi.

“Ôi chao, tiểu thiếu gia đừng kéo tóc nô tì. Sở Hán Sở Hán, mau kéo thiếu gia ra.” Tiểu Điệp kêu to.

Trả lời nàng chính là âm thanh cười sang sảng của Sở Hán.

Thuyền hoa tinh xảo xuôi dòng mà đi, khi đi ngang một ngọn núi, từ trong lương đình trên núi đột nhiên xuất hiện một nam tử hoa phục, sợi tóc của hắn toán loạn trong gió, bước chân có chút lảo đảo, tựa hồ là không tin được vào mắt mình.

Giang Tiểu Lâu, cô gái xinh đẹp kia là Giang Tiểu Lâu.

Cố Lưu Niên há miệng, muốn nói gì đó nhưng trong lòng toàn là đau khổ, một chữ cũng không nói được, theo bản năng mà lẩm bẩm: “Quả nhiên nàng còn sống…”

Trong hai năm qua, ba chữ Giang Tiểu Lâu không ngừng vần vò trong lòng hắn, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn,không biết đã chịu bao nhiêu dằn vặt.

Hắn hối hận, thật sự hối hận.

Lựa chọn ngôi vị hoàng đế, liều mạng đi tranh cướp, đến giờ vẫn chỉ toàn những chuyện phàm tục quấn lấy người, không có được phút giây yên tĩnh. Từ ban đầu tràn đầy hùng tâm tráng chí, đến bây giờ trở nên ngày càng phẫn hận, có vô số người thóa mạ hắn là loạn thần tặc tử. Hắn đã không còn giống như trước kia nữa.

Trước kia hắn căm hận người thiên hạ, bây giờ người thiên hạ căm hận hắn. Giang Tiểu Lâu biết được chừng mực, còn hắn thì lún quá sâu. Không, nàng báo thù xong thì cùng tình nhân đi tiêu dao thiên hạ, còn có ai cùng hắn trải qua dầu sôi lửa bỏng?

Theo bản năng hắn chạy dọc theo bờ sông đuổi theo: “Tiểu Lâu…Tiểu Lâu…”

Nhưng mà thuyền hoa đi càng lúc càng xa, từ từ biến mất trên sông, không tìm được tung tích.

Hai chân Cố Lưu Niên cong xuống, chán ngản ngồi bệch dưới đá.

Độc Cô Liên Thành, ngươi là gã thợ săn kiên trì nhất, mà ta…kém xa ngươi.

“Chủ nhân…” Một văn sĩ trung niên nâng Cố Lưu Niên dậy, “đại nghiệp làm trọng.” Hắn theo Cố Lưu Niên lặng lẽ vào kinh thành, chính là thừa dịp Độc Cô Vũ tổng tiến công Tuần Châu, bọn hắn sẽ đánh úp kinh thành. Nhưng khi nhìn thấy chiếc thuyền hoa kia, Cố Lưu Niên lại đột nhiên giống như nổi điên mà đuổi theo.

Cố Lưu Niên cũng không để ý tới hắn, ngồi tại chỗ một lúc lâu,như hóa thành một pho tượng.

Mãi đến khi mặt trời lặn hắn mới đứng dậy, làm như không có chuyện gì mà vỗ vỗ bụi trên người, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

"Chủ nhân…”

“Nàng cũng đang nhìn về phía trước, ta làm sao lại chịu thua được. Cuối cùng sẽ có ngày ta cho nàng biết nàng đã từ bỏ cái gì…”

Một giọt nước mắt của Cố Lưu Niên rơi vào vạt áo, từ từ lan ra, theo gió khô đi.

Không hối hận, dù cho làm sai cũng mãi mãi không thể quay đầu.

Cố Lưu Niên một lần nữa sải bước lên tuấn mã, không quay đầu lại mà rời đi, phương hướng hoàn toàn khác biệt với chiếc thuyền hoa lúc nãy…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hủ nữ muôn năm, linhcan1552, ttqtrang146, Vân Hy và 253 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.