Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Thời gian có em, kí ức thành hoa - Cố Tây Tước

 
Có bài mới 03.05.2017, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 584
Được thanks: 2376 lần
Điểm: 9.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thời gian có anh, kí ức thành hoa - Cố Tây Tước - Điểm: 10
Chương 3.1: Tình yêu của chú chim bất tử (1)

Editor: Tử Sắc Y
Betaer: Thố Lạt, Thoa Xù

1.

Bạch Hiểu ngẩng đầu, phòng khám bệnh lớn hơn so với những phòng khác, hôm nay có bệnh nhân đầu tiên đi thẳng đến trước bàn khám của cô.

Bạch Hiểu hỏi: "Giúp người khác đến hỏi bệnh sao?"

Người đàn ông ngồi vào trên ghế, tay đặt cuốn sổ khám bệnh ở trên bàn, "Không phải."

Bạch Hiểu lộ vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng nói: "Ở đây là phụ khoa."

"Không phải nghe nói trung y là bao quát, chuẩn bệnh rồi đưa ra kết quả hay sao?"

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn về chỗ Bạch Hiểu, rồi nhanh chóng chạy lại cúi đầu lật xem tình trạng bệnh, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái à?"

"Cảm mạo, nóng trong người."

"Vậy viết cho cậu ấy ít thuốc trị cảm mạo và hạ hoả giải nhiệt đi."

Người đàn ông kia còn đưa tay lại, ý bảo cô chuẩn mạch.

Bạch Hiểu: ". . . . . ." Thấy bộ dạng anh ta lớn lên đẹp như vậy, muốn chuẩn thì cứ chuẩn đi.

Trong lòng cô lớn mật nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi, còn thật sự chịu chuẩn mạch. Đưa tay chạm phải mạch đập của người đàn ông, mạch đập rất có lực.

"Cơ thể của anh tốt lắm."

Bạch Hiểu nói xong, rụt tay về, viết đơn thuốc cho anh, "Anh đi lấy thuốc đi, thuốc viết trên đơn có thể uống bây giờ. Nên uống nhiều nước, chú ý nghỉ ngơi."

Người đàn ông đứng dậy, trước khi đi ra ngoài còn hỏi một câu: "Có nhớ tôi là ai không?"

Đầu Bạch Hiểu cúi thấp đến nỗi trán gần như sắp đụng mặt bàn.

Người đàn ông kia đã rời khỏi.

Sau khi tan tầm, Bạch Hiểu đi chậm ra khỏi cửa lớn bệnh viện, chân trái của cô còn thương tích chưa khỏi hẳn, không đi nhanh được, cô đang muốn đưa tay mở cửa xe, thì lại bị một chiếc xe điện quẹt ngang, ngã ngồi ở dưới đất. Chủ xe quay đầu nhìn thoáng qua, tăng mã lực rồi nhanh chóng lái khỏi. Tuy Bạch Hiểu ngã rất đau, nhưng cô lại không kêu một tiếng.

Cô là một người có thể ẩn nhẫn.

Có người đi đến nắm tay cô, kéo cô đứng lên.

Bạch Hiểu nhìn người tới, đỏ mặt, cô cảm thấy có chút mất mặt. Lần thứ hai trong một ngày cô chạm vào tay anh.

Vừa đứng lên cô đã buông lỏng tay, nói một câu cảm ơn. Sau đó mở cửa lên xe lái đi.

Người đàn ông kia vẫn đứng ở tại chỗ nhìn cô lái xe đi khỏi.

Người bán hàng rong sạp báo ở ven đường nói: "Trai đẹp, thích người ta thì cứ theo đuổi đi, nhìn theo cũng chỉ vô dụng thôi."

"Cô ấy là vợ của tôi."

2.

Một năm trước.

Bạch Hiểu nhìn người ngủ bên cạnh, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ ánh lên gương mặt Lý Nhược Phi, cô nghĩ thầm, cô cũng thật sự thích anh.

Hai người thông qua người thân mới quen biết, lúc cô mới vừa nhìn thấy anh tay chân còn có chút luống cuống, xém tí nữa đã làm vỡ tách cà phê. Cô không nói đến yêu đương, thậm chí nghĩ rằng cả đời không kết hôn, nhưng bất đắc dĩ là bạn bè có lòng muốn sắp xếp cho cô, sau khi thấy mình không lay chuyển được người bạn thân, cuối cùng cô cũng đành phá lệ một lần.

Kỳ thật trước đó hai người đã biết nhau, bọn họ đã từng gặp, không sai biệt lắm là ba năm trước đây, không biết anh ấy còn có nhớ không ——

Khi đó vào mùa đông, anh ấy nhảy xuống sông cứu người, đáng tiếc là người đó bị cuốn trôi về trước, không còn hô hấp nữa. Không ít người đi bộ vây quanh khắp bờ sông, cả người anh ướt đẫm, vẻ mặt tái nhợt, thực hành cấp cứu cho người đó. Cô đứng nhìn một lát trong đám người, rồi mới đi lên dò xét động mạch cổ của cô gái, "Cô ấy đã chết rồi."

Đó là câu đầu tiên cô nói với anh.

Mà ba năm sau, anh lại nói với cô: "Chúng ta kết hôn đi."

Lý Nhược Phi ưu tú nay lại nhát gan thiếu tự tin đi cầu hôn Bạch Hiểu.

Cô cảm động đến khóc, cô thích anh, cô hy vọng có một gia đình.

Mà rốt cục cô cũng có gia đình rồi.

Về sau, hai người dè dặt giữ gìn mối quan hệ hôn nhân. Tuy Lý Nhược Phi ít nói nhưng anh cũng rất biết săn sóc dịu dàng. Bạch Hiểu cảm thấy được như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi, cảm xúc này đã rất lâu cô chưa từng nếm lại.

Khiến cô càng không muốn, càng không dám nói với Lý Nhược Phi bí mật quấn lấy trong lòng mình.

Mà càng hạnh phúc, cô lại càng cảm thấy bí mật này giống như dã thú có răng nanh rất dài, có thể xé rách được nội tâm của cô rồi bò từ bên trong ra ngoài.

Cô sợ hãi, đêm không thể ngủ ngon, không ăn ngon được, áp lực khổ sở.

Cô tự mình chuẩn bệnh thì lại biết —— chứng uất ức tái phát.

Cô bắt đầu dời đi sự chú ý của mình ——mua một đống sách đọc, hơn một nửa là Chicken Soup for the soul, cô còn mua tranh lén lút cầm đến hoa viên, kết quả là chưa vẽ đến ba phút thì đã không còn sự kiên nhẫn. Bài viết này không chữa khỏi, quả thực còn khiến cho tâm trí người ta càng buồn rầu.

Ngày Lý Nhược Phi đi công tác trở về, vừa vặn là ngày Bạch Hiểu nghỉ, cô muốn đi đón anh, liền tự mình quyết định lái xe đến sân bay.

Tựa người vào trên lan can. Bên cạnh cô tất cả đều là người, đều là người kiển chân chờ người từ phương xa.

Sau đó cô nhìn thấy Lý Nhược Phi, một tay anh kéo rương hành lý, còn cánh tay kia, được một cô gái ôm lấy, hai người giống như đi chung với nhau từ bên trong.

Bạch Hiểu choàng áo khoác, đứng ở trong đám người, nhưng anh lại hoàn toàn không phát hiện.

Cô nghĩ thầm: xong rồi, toàn bộ đống Chicken Soup for the soul đều coi như vô ích rồi.

Bạch Hiểu chui ra từ trong đám người, muốn đuổi theo người đằng trước, nói với anh không cần gọi taxi, cô đã lái xe tới đón rồi.

"Em yêu anh. . . . . . Anh thật sự không thể theo em đi ăn bữa cơm trưa sao?" Cô gái kia nói.

Đều đã nói yêu rồi.

Lý Nhược Phi không trả lời.

Bạch Hiểu nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi ra khỏi cửa chính sân bay.

Cô uể oải lắc đầu trống rỗng, mãi đến khi tiếng còi xe kéo lại thần trí cô, cô mới phát hiện vậy mà mình lại đứng ở giữa đường cửa chính của sân bay.

Bạch Hiểu cuống quít lùi xuống ven đường, "Mình đuổi theo đến đây sao? Nếu không sao không thấy người đâu?" Cô nhìn quanh bốn phía, cũng không thu hoạch được gì.

Cô mất mác, trong đầu dần tưởng tượng quanh co tình cảnh về Lý Nhược Phi. Nếu anh ấy nói không có gì, có cũng chỉ là do người ta một bên tình nguyện.

Cô không biết mình có thể nên tin hay không.

Nếu không phải do hiểu lầm, vậy thì hôn nhân giữa bọn họ có phải đã không còn ý nghĩa nữa hay không?

Càng nghĩ, tích tụ càng nhiều, Bạch Hiểu cảm thấy cô cần tìm gặp bác sĩ tâm lý rồi.

Đồng thời, cô ngựa chết chữa ngựa sống đăng bài post ở diễn đàn thường hỗ trợ giúp đỡ người mắc chứng uất ức: chồng của tôi bị người khác xem trọng, làm sao bây giờ? Online chờ, rất vội rất vội!

Sau khi Bạch Hiểu về đến nhà, nhìn thấy Lý Nhược Phi vậy mà lại ở nhà nấu cơm.

Lý Nhược Phi thấy cô, trên vẻ mặt lộ ra nét ngoài ý muốn, "Hôm nay em không đi làm sao?"

"Ừ, nghỉ phép." Bạch Hiểu nói, "Anh đi nghỉ đi, mới vừa xuống máy bay nhất định là mệt muốn chết rồi, để em."

Lý Nhược Phi thích sạch sẽ, cho dù bên ngoài có bận thì về nhà, quan trọng trước vẫn là tắm rửa. Lúc này chắc là thật sự đã đói bụng, cho nên mới muốn làm cơm ăn.

"Được rồi."

Bạch Hiểu vừa cắt bắp cải, vừa xuất thần —— hai người họ không ăn cơm với nhau, đó không phải là nói không có gì sao?

Chờ lúc cô phục hồi lại tinh thần lại, mới phát hiện dao ở trên tay cô, lại đặt trên cổ tay của mình, cô hoảng sợ, nhanh ném dao xuống đất.

Miệng vết thương không sâu, nhưng máu vẫn chảy liên tục không ngừng.

Lý Nhược Phi vừa cầm quần áo đi tắm rửa thì nghe thấy tiếng động, chạy tới, "Sao vậy?" Nhìn thấy miệng vết thương trên cổ tay Bạch Hiểu, "Sao thế này?!"

"Không cẩn thận cắt phải, không nghiêm trọng đâu."

Lý Nhược Phi kéo Bạch Hiểu xuống dưới vòi nước, sau đó mới dẫn cô vào phòng khách, xoay người đi lấy hòm thuốc đến, khử trùng cho tay cô.

"Em là bác sĩ, cứ để em."

"Một tay em có thể làm thế nào?" Lý Nhược Phi dùng cồn khử trùng miệng vết thương cho cô, rồi mới băng lại.

Lời nói mỉa như quen thuộc này khiến Bạch Hiểu hoảng hốt, cho nên cô không phát hiện ánh mắt Lý Nhược Phi thâm trầm nhìn vào miệng vết thương của mình.

Sau cơm trưa, Lý Nhược Phi xem tư liệu trong phòng khách, Bạch Hiểu ở bên cạnh xem tivi, cô xem kênh hoạt hình, bây giờ kênh này đang chiếu phim 《 Cừu vui vẻ và Sói xám 》. Trên mạng nói, thường xuyên hoạt động vui chơi có thể trị liệu chứng uất ức, ví dụ như ca hát khiêu vũ vẽ tranh, cũng có ghi là có thể xem phim hoạt hình, thể loại hài hước.

Lý Nhược Phi thấy cô không thể dời mắt khỏi phim hoạt hình đang chiếu thì không khỏi lắc đầu.

Bên ngoài lúc nào chẳng biết trời đã tối. Lý Nhược Phi xem xong tư liệu, phát hiện Bạch Hiểu đã quấn tấm thảm quanh người ngủ trên ghế sofa.

Anh ôm cô vào phòng đặt trên giường, sau khi đắp chăn xong, nhìn xuống cổ tay cô cố ý quấn băng gạc —— miệng vết thương như thế, hiển nhiên là do cô cố ý rạch.

Lý Nhược Phi ngồi trên mép giường nhìn Bạch Hiểu.

"Nhược Phi, có chuyện tôi nghĩ trước khi đi, quyết định nói cho anh, chuyện này sớm muộn gì anh cũng sẽ biết —— Bạn gái anh Bạch Hiểu, lúc trước tôi không nhớ, là vì chuyện này đã hơn mười năm trước. Hôm qua cô ấy vội đưa bữa ăn tối đến cho anh, tôi mới thuận miệng hỏi cô ấy nấu, hay là mẹ cô ấy nấu? Lúc đó cô ấy nói mẹ cô ấy trước đó đã tự sát. Thông thường nếu người thân đã mất, thì ai đều là nói qua đời hay đã mất, rất hiếm ai nói thẳng cách chết, hơn nữa tên của cô ấy cũng đặc biệt, lúc này tôi mới nhớ, năm đó lúc tôi còn ở đại đội điều tra, gặp phải kiện án tử của nhà bạn gái anh —— lúc ấy cô ấy mới học tiểu học, mẹ cô ấy muốn nhấn cô ấy chết đuối, ấn đầu xuống bồn tắm, kết quả là cô ấy thuận tay bắt được cây kéo cắt tóc mẹ cô ấy để ở bên cạnh, rồi đâm mẹ cô ấy đến chết. Cũng bởi vì ba cô ấy mất sớm, mẹ cô ấy chết mà cô ấy trở thành cô nhi. Chuyện này cũng khiến cho thân thích trong nhà cô ấy không ai nguyện ý nuôi cô, có ai dám muôi một người đã giết chết mẹ ruột của mình chứ. Dù cho xuất phát từ tự vệ, xuất phát từ sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tình huống lúc đó của cô gái này rất tệ, đều lặp đi lặp lại là lỗi của mình, không ăn không uống thường xuyên xuất thần, chúng ta phải tìm bác sĩ tâm lý, khai thông tâm lý cho cô bé. Cho nên bây giờ cô ấy nói mẹ mình tự sát chết. . . . . . Như vậy cũng tốt.

"Tôi nói với anh chuyện này, là không muốn sau này khi kết hôn anh lại vì chuyện quá khứ của đối phương mà sinh ra mâu thuẫn, tôi nhìn không sai, cô gái Bạch Hiểu này không tệ, nhiệt tình chu đáo không tiểu thư. Bây giờ cô ấy còn là bác sĩ, về mặt này nhất định phải trả giá biết bao sự cố gắng so với người bình thường."

Lý Nhược Phi đưa tay sờ miệng vết thương của Bạch Hiểu.

Anh nghĩ đến lời cô ấy nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh, là ở bờ sông, là lúc anh cứu một cô gái bị cướp đẩy xuống sông.

Kỳ thật lúc đó không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, lần đầu tiên anh gặp cô, là lúc sớm hơn, tính ra, lúc ấy cô còn đang học đại học, vừa vặn anh cũng đi công tác đến thành phố cô học, đi bờ biển giải sầu sau thời gian bận với vụ án, thì gặp cô nhảy xuống biển.

Cô nói thích anh. Nếu thật sự thích, vậy sao có thể. . . . . . Sau khi gả cho anh, còn muốn chết?

Lý Nhược Phi nghĩ, lực đạo trên tay không khỏi tăng dần, khiến người trên giường rên rỉ một tiếng.

Anh thả lỏng tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đã muốn chết rồi, còn sợ đau hay sao?"

... ...... ...

Lời tác giả: Cuối cùng cũng có chuyện nói

À, quyển sách 《 thời gian có anh, kí ức thành hoa 》 này khác với quyển sách lúc trước tôi viết. Tuy nam nữ chính vẫn là Úy tiên sinh và Mạc Ly, nhưng phần này lại tập trung chủ yếu vào câu chuyện của đôi nam nữ phụ, tôi viết bọn họ như vai chính, cho nên sẽ phân chia ra nhiều phần. Mỗi lần viết truyện mới, là lo lắng, nói tóm lại là, hi vọng các bạn đọc truyện vui vẻ!



Đã sửa bởi Thố Lạt lúc 17.08.2017, 18:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Thoa Xù, Thố Lạt, orchid1912, san san, shirleybk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.05.2017, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 341
Được thanks: 1292 lần
Điểm: 8.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thời gian có anh, kí ức thành hoa - Cố Tây Tước - Điểm: 11
Chương 3.2: Tình yêu của chú chim bất tử (2)

Cô nói thích anh. Nếu thật như thế, vậy sao còn có thể... sau khi gả cho anh, còn muốn chết?

Lý Nhược Phi nghĩ vậy, lực trên tay tăng thêm một chút, khiến người rên giường rên lên một tiếng.

Anh buông lỏng tay ra, lại nghiến răng nói: "Em đã muốn chết, còn sợ đau?"

3

Lý Nhược Phi vừa đến viện kiểm sát, đã thấy Lục Phỉ Nhi, đang cầm bữa sáng và cà phê đợi anh.

"Tôi ăn rồi."

Lý Nhược Phi tỏ thái độ xa cách, không nói lời nào, cũng đã thể hiện rất rõ ràng, Lục Phỉ Nhi liền ném cà phê vào thùng rác, nói "Vậy không làm phiền anh làm việc, trưa tôi lại tới tìm anh", rồi sạch sẽ lưu loát rời đi.

Lục Phỉ Nhi vừa đi, đồng nghiệp liền nói đùa: "Cái con người Lục Phỉ Nhi này cũng lạ thật, trước đây chúng ta điều tra vụ án của bạn trai cô ta, bắt bạn trai cô ta đi, cô ta rất suy sụp, vậy mà quay đi ngoảnh lại đã thấy theo đuổi Nhược Phi rồi."

Một đồng nghiệp khác hỏi: "Nhược Phi kết hôn rồi, không nói với cô ta à?"

"Sao lại chưa nói. Cô Lục kia thổ lộ xong, Nhược Phi đã nói cậu ấy kết hôn rồi. Cô Lục nói, không sao, tôi chờ anh ly hôn. Nhược Phi nói, sẽ không ly hôn, trừ khi cậu ấy chết. ANh nói xem, đã nói đến mức này rồi, cô Lục đó vẫn chưa từ bỏ ý định... Thậm chí ngay cả khi Nhược Phi đi công tác, cô ta cũng bám theo."

Lý Nhược Phi cắt lời bọn họ, "Mau làm việc đi."

Lúc này mọi người mới ngưng buôn dưa lê.

Lý Nhược Phi muốn đến nhà người kia, gần đây vắng vẻ, kiểm sát trưởng Lý đang gặp chuyện phiền toái rất dễ nổi nóng.

Bạch Hiểu tận dụng nửa ngày buổi chiều để nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đi gặp bác sĩ tâm lí.

Tìm bác sĩ tâm lí không được tìm người quen, cho nên cô né tránh phạm vi y khoa của mình, lên mạng tìm phòng khám của một cố vấn tâm lí có tiếng tăm không tệ.

Khi nằm trên ghế Bạch Hiểu nghĩ thầm, cô nhất định phải trị được chứng trầm cảm, phải sống thật khỏe mạnh. Trước đây cô cũng có khuynh hướng tự sát, đây là bí mật cô cất giấu trong lòng. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không muốn chết, trên đời còn nhiều điều tốt đẹp như vậy, huống chi, bây giờ cô có người vô cùng yêu mình, sao lại muốn chết? Nhưng có khi sẽ thật sự không kiểm soát được làm ra hành động tự hại mình, tự sát.

Bạch Hiểu rất phối hợp tập trung tinh thần vào việc trị liệu tâm lý. Qua một tiếng, bác sĩ ôn hòa nói: "Hôm nay được rồi."

"Cảm ơn."

Sau khi trao đổi với bác sĩ thêm một lần nữa, Bạch Hiểu rời khỏi phòng khám.

Bạch Hiểu vừa đi, bác sĩ tâm lý nhìn sổ ghi bệnh mà rơi vào trầm tư. Người bệnh tự nói rằng mình có chứng trầm cảm, theo lời cô kể lại, mẹ tự sát khi cô mười tuổi, trước khi tự sát định dìm cô chết đuối trong bồn tắm, miệng nói để cô chết. Rất có thể vì những chuyện từng trải qua thời thơ ấu mà người bệnh sinh bệnh tâm lí.

Bác sĩ lại nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.

Tôi đang làm cơm trưa cho chồng, thất thần một lát, khi hồi phục tinh thần, tôi phát hiện mình đang cầm dao, muốn cắt mạch máu..."

"Cô muốn tự sát?"

"Không không, tôi cảm thấy tôi điên rồi. Tôi không muốn chết. Tôi... tôi rất thích chồng tôi. Tôi muốn cùng anh ấy sống cả đời."

"Cho nên cô phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy dao là  hoảng sợ?"

"Đúng."

"Trước kia còn có hành vi này không?"

"Có... Khi tôi học đại học, tôi ra bờ biển chơi. Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói tôi nhảy xuống biển tự sát."

"Cô không nhớ mình tự nhảy xuống biển sao?"

"Tôi chỉ nhớ mình đang đi trên bờ biển, nước biển dâng lên, ngập bắp chân tôi. Sau đó không nhớ gì nữa."

"Ừ, còn nữa không?"

"Khi ở viện mồ côi, từng có hai lần, một lần muốn nhảy lầu, khi tôi ý thức được thì một chân đã bước ra bên ngoài; một lần khác, là thời trung học, tôi đi chơi với bạn học, gần đó có đường sắt, bạn học thấy tôi ngồi trên đường ray, xe lửa đang tiến lại từ xa, cũng không thấy tôi chạy đi, là cô ấy kéo tôi đi."

Bác sĩ vẽ dấu chấm hỏi lên mặt sau của quyển sổ có viết "Chứng trầm cảm", lại viết lên: Hai nhân cách, hay nhiều nhân cách ngăn cản?

Bác sĩ lẩm bẩm: "Nhân cách chính muốn cố gắng sống, nhân cách thứ hai lại quá tiêu cực?"

4

Bạch Hiểu gặp bác sĩ tâm lí, nói là điều vướng mắc trong lòng, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn không ít.

Ngay hôm ấy đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, làm một bàn dồ ăn Lý Nhược Phi thích, còn mở một chai rượu vang, sau đó chống cằm, mòn mỏi chờ Lý Nhược Phi về nhà.

Lý Nhược Phi vừa vào cửa, đã thấy Bạch Hiểu nằm úp sấp trên bàn cơm, anh đi qua, thước ăn trên bàn vẫn còn nguyên, nhưng một chai rượu vang đã thấy đáy.

Bạch Hiểu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, lảo đảo đứng lên, giương đôi mắt vương nước nhìn Nhược Phi, vừa thẹn thùng vừa gan dạ nói: "Nhược Phi, Nhược Phi của em." Nói xong liền ôm lấy người, "Tối nay em muốn... haha."

Lý Nhược Phim thâm trầm nhìn cô, "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Không biết... " Đầu Bạch Hiểu choáng váng, chậm chạp như đường bị phơi dưới ánh mặt trời, đi xiêu vẹo trên mặt đất.

Lý Nhược Phi trực tiếp ôm ngang cô lên, đặt lên ghế sofa, sau đó anh vào bếp nấu canh cho Bạch Hiểu giải rượu.

Bạch Hiểu uống canh xong, Lại túm lấy Lý Nhược Phi không buông, mặt tựa vào cổ anh, vừa hôn vừa cắn. Lý Nhược Phi để mặc cho cô cắn, dù sẽ để lại dấu vết mấy ngày không mất đi được. Nói về Lý Nhược Phi này, từ nhỏ gia đình đã dạy dỗ nghiêm khắc, trước kia lại là việc trong quân đội nhiều năm, nên rất biết tự kiềm chế, lập trường kiên định, nhưng lại vì người trước mặt này mà phá lệ.

Trước giờ anh chưa từng muốn xem mắt, sau khi thấy ảnh cô lại đồng ý xem mắt.

Vẫn luôn giữ thái độ từ chối né tránh việc kết hôn, nhưng sau khi qua lại với cô chưa tới nửa năm đã cầu hôn.

Lý Nhược Phi nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Hiểu lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình.

Hai mắt Bạch Hiểu vương nước, lưu luyến. Lý Nhược Phi cúi đầu hôn cô, hôn xong, hai người đều thở dốc.

Lúc này một thứ gì đó rơi khỏi túi áo Bạch Hiểu, Lý Nhược Phi nghiêng đầu nhìn, là một hộp thuốc an thần. Anh nghĩ đến chuyện cô uống hết một bình rượu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Lại muốn chết sao?

Lý Nhược Phi hận không thể bóp chết cô, anh cần khăn ướt tới rửa mặt cho cô, muốn khi cô tỉnh táo, nói chuyện đàng hoàng.

Bạch Hiểu nhìn Nhược Phi, mơ màng nhớ đến chuyện ở sân bay mấy hôm trước.

Cô đau lòng hỏi: "Anh có từng hồng hạnh vượt tường không đó?"

Sắc mặt Lý Nhược Phi không tốt, "Không có."

Không có? Không có... Bạch Hiểu tươi cười rạng rỡ, vốn đang nghĩ nếu anh phủ nhận, mình có thể tin hay không? Kết quả anh nói không có, cô liền tin trong nháy mắt.

Bạch Hiểu đột nhiên lại ôm lấy Lý Nhược Phi, trong lòng tên mặt tràn đầy yêu mến.

Vốn muốn quở trách lại mềm lòng, "Bạch Hiểu, chỉ cần em muốn anh làm, anh sẽ cố hết sức làm cho bằng được. Còn em làm vợ anh, anh chỉ muốn em làm một chuyện cho anh - - ở bên anh đến già."

Lý Nhược Phi nói rất chậm, Bạch Hiểu đều nghe rõ, cô thành khẩn gật đầu, "Ừ."

"Tốt nhất em nói được phải làm được."

Hôm sau Bạch Hiểu tỉnh lại, hơi rượu đã lùi đi, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cô thấy bên kia giường không có ai. Cô rời giường đi ra phòng khách, cũng trống không, nhưng trên bàn có bày cơm sáng.

Bạch Hiểu cảm động, nhưng nhìn đồng hồ đã tám giờ, vô cùng lo lắng chạy vào toilet rửa mặt.

Vừa đánh răng xong, chuông cửa vang lên, cô vội rửa mắt ra mở cửa, người phụ nữ đứng bên ngoài mỉm cười, Bạch Hiểu vừa nhìn đã nhận ra đối phương - - người phụ nữ đã thấy ở sân bay,

"Tôi muốn đến xem thử, vợ của Lý Nhược Phi như thế nào?"

Như thế nào? Mặc áo ngủ, trên tóc còn nhỏ nước. "Bây giờ tôi đang vội, xin lỗi." Bạch Hiểu nói xong định đóng cửa, nghĩ lại lại thấy không đúng, sao mình lại có lỗi? Người này, phá hoại gia đình người ta chẳng những không biết liêm sỉ, còn dám hùng hổ đến cửa tìm cô tranh cãi!

Bạch Hiểu cảm thấy quả thật không thể nhẫn, một giây sau, trong mắt cô đã không còn cảm xúc căm phẫn.

Cô nhìn Lục Phỉ Nhi nói: "Cút."

Giọng điệu và vẻ mặt của Bạch Hiểu hoàn toàn khác trước, tuy Lục Phỉ Nhi bất ngờ, nhưng vẫn kiên trì nói xong cảm giác của mình sau khi quan sát, "Dáng người không tốt bằng tôi, khuôn mặt không đẹp bằng tôi, yêu cầu của Lý Nhược Phi thật sự không cao."

"Thích Lý Nhược Phi? Vậy đi tìm anh ấy đi, tôi không xen vào." Cô cúi xuống, lại bất ngờ ghé sát Lục Phỉ Nhi, vừa lạnh lùng vừa thong thả nói, "Tôi còn đang kiềm chế. Tôi từng giết người, nếu cô không tin, có thể điều tra tài liệu của tôi. sau tri tra được, nghĩ cho kĩ, có còn can đảm cướp người với tôi không."

Lục Phỉ Nhi kinh ngạc không thôi nhìn cô xoay người vào nhà, đóng sầm cửa.

Bạch Hiểu sững sờ quay lại nhìn cửa nhà đã khép lại, "Tôi vẫn còn phải nhịn sao?" Cô cảm thấy mình thật sự là tể tướng, trong bụng chống sào.

Bên kia Lục Phỉ Nhi khôi phục hứng thú lại đi tìm Lý Nhược Phi, vừa thấy người liền nói đầy ý tứ: "Kiểm sát Lý, không ngờ vợ anh thật ra lại là tội phạm giết người."

"Cô Lục, xin chú ý lời nói của cô."

"Không phải tôi bịa đặt, là chính cô ta nói, cô ta nói cô ta từng giết người, còn dọa tôi đừng tiếp cận anh, nếu không cũng sẽ giết tôi."

Lý Nhược Phi hít sâu nói: "À? Cô ấy nói như vậy?" Sau đó anh nghiêm túc giải thích, "Cô ấy dọa người là không đúng, tôi thay bà xã của tôi nhận lỗi với cô, nhưng cô Lục, cô nên tránh xa đàn ông đã kết hôn một chút."

Lục Phỉ Nhi đang nghĩ, có phải vợ Lý Nhược Phi chỉ nói bừa dọa cô ta hay không, cuối cùng Lý Nhược Phi lại hoàn toàn không phản bác.

"Gan của kiểm sát Lý anh cũng thật lớn, tội phạm cũng dám lấy."

Lý Nhược Phi đứng dậy mở cửa ban công, "Cô Lục, tôi phải làm việc rồi."

Khi Lục Phị Nhi bị "mời" ra khỏi văn phòng, trên mặt không còn chút nhiệt tình, cô  ta cảm thấy bản thân đã rất bất thường rồi, kết quả đôi vợ chồng này còn kỳ quái hơn - - một tội phạm giết người, một kiểm sát trưởng lấy tội phạm giết người. Trên miệng cô ta thì thầm "không chơi", nên giày cao gót đi tiếp.

Hôm nay tâm tình Lý Nhược Phi không quá tệ, vốn định về nhà sớm một chút, không biết sao công việc thành đống, đến hơn bảy giờ mới có thể tan làm rời đi. Anh vừa lên xe, đã nhận được điện thoại của bệnh viện, nói Bạch Hiểu nhảy lầu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Khi Lý Nhược Phi chạy về hướng bệnh viện, ngón tay trắng bệch nắm chặt tay lái, lo lắng, tức giận đều có. Cộng thêm kẹt xe, kiểm sát trưởng Lý luôn văn minh cũng chửi thề.

Bên này Bạch Hiểu đã tỉnh lại, bác sĩ nói cho cô biết tình hình của cô - - chân trái, gãy xương đùi, làm phẫu thuật cố định bên trong, tạm thời không thể đi lại, ở bệnh viện theo dõi một thời gian, xem tình hình lành bệnh rồi nói tiếp.

Bạch Hiểu liên tục nói cảm ơn với đồng nghiệp.

Bác sĩ lại đắn đo hỏi: "Trong nhà có chuyện gì sao? Có mâu thuẫn gì với chồng em sao?"

"Dạ?"

"Hàng xóm của em nói khi dắt chó đi dạo dưới lầu, thấy em nhảy xuống từ ban công, cũng là anh ta gọi 120."

Bạch Hiểu chỉ có thể giải thích: "Không phải em cố ý, là không cẩn thận - - giá phơi quần áo bị hỏng, em bước lên ghế thu quần áo, không cẩn thận ngã xuống."

Bác sĩ nói đùa: "Số của em cũng thật khổ. Nhưng không phải tự sát là được, cũng may nhà em chỉ là lầu hai, chỉ bị thương chân. Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt."

Đồng nghiệp vừa đi, Bạch Hiểu liền nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dơ tay tát nhẹ mình một cái, "Đang yên đang lành nhảy lầu gì chứ? Lại còn chọn cách có tỉ lệ bị thương cao như vậy, tỉ lệ chết ở tầng gác là nhỏ nhất." Cô nhớ mình đang thu quần áo, nhưng giá phơi đồ cũng không bị hỏng.

Lúc này, Lý Nhược Phi mang vẻ mặt u ám đáng sợ đẩy cửa ra bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hiểu lập tức co người lại, sau đó, cô làm một việc ngốc hệt như nhảy lầu - -

"Anh là ai?"

Lý Nhược Phi vốn đang tức giận, nghe được những lời này của cô, hai tay vốn nắm chặt lại hiện ra gân xanh, anh gằn từng chữ hỏi: "Em nói cái gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thố Lạt về bài viết trên: orchid1912, san san
Có bài mới 06.05.2017, 17:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 585 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thời gian có anh, kí ức thành hoa - Cố Tây Tước - Điểm: 10
Chương 3.3: Tình yêu của chú chim bất tử (3)

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng


Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hiểu lập tức co rúm lại. Sau đó, cô hỏi một câu ngốc không khác gì nhảy lầu: "Anh là ai?"

Lý Nhược Phi vốn nổi giận trong lòng, nghe thấy cô nói lời này, hai bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, anh gằn từng chữ hỏi: "Em nói cái gì?"

Từ lúc Bạch Hiểu nhìn thấy Lý Nhược Phi, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển -- Mượn cớ kiểu như 'không cẩn thận ngã xuống' chắc chắn không thể lừa được Nhược Phi. Anh cực kì tức giận, làm sao đây làm sao đây? Nói với anh, cô cũng biết nhảy lầu tự sát là rất ngu ngốc, anh có tin cô không tự nhảy lầu hay không? Rất không có khả năng. Thôi rồi, ngày hôm qua mới đồng ý ở bên anh đến lúc đầu bạc, cô lại lén nhảy lầu. Hừ, lúc này là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng tự tử?! Hiện tại Nhược Phi nhất định rất thất vọng. Ông trời ơi, cô nên làm gì bây giờ?
Cuối cùng, Bạch Hiểu thốt ra câu nói vừa rồi -- Anh là ai? dđLQĐ

"Mất trí nhớ?" Lý Nhược Phi bước hai ba bước đã tới bên giường. Bạch Hiểu dè dặt tránh ánh mắt của anh, tim đập loạn, vẻ khẩn trương và áy náy đan xen hiện lên gương mặt cô, khiến cho cô đứng ngồi không yên, vô cùng xấu hổ, hận không thể chui xuống hang đất.

Lý Nhược Phi nghiêng người về phía trước, bàn tay lạnh như băng túm gáy cô: "Tôi hỏi một lần nữa, tôi là ai?"

Bạch Hiểu bị giữ chặt, run run. Yên bình trước bão táp cũng không hơn gì chuyện này, trong lòng nói thôi thì chết sớm đầu thai sớm vậy! Kết quả vừa định mở miệng nói: "Em nhớ ra rồi, anh là người yêu của em." thì y tá bước vào.

"Bạch Hiểu, mình tới thăm cậu, cảm thấy khỏe chưa?" Người bước vào là Tiểu Lương có quan hệ không tồi với Bạch Hiểu. Cô nhìn thấy Lý Nhược Phi ở trong phòng: "Ai da, anh là Bạch Hiểu..." Tiểu Lương từng tham gia hôn lễ của Bạch Hiểu nên có ấn tượng với Lý Nhược Phi.

"Cô ấy bị mất trí nhớ, không biết tôi là ai." Lý Nhược Phi liếc người vừa đến, tiếp tục quay đầu lại nhìn Bạch Hiểu.

Bạch Hiểu bỗng có cảm giác sông lớn chảy về phía đông, bát nước hắt đi khó mà vớt lại. dđLQĐ

"Đây là tình huống gì?" Tiểu Lương kinh ngạc không thôi: "Bạch Hiểu, vậy cậu còn nhớ mình không?"

Bạch Hiểu bối rối rồi nói "Ừ", sau đó cô nghe thấy Lý Nhược Phi hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Lương lo lắng nói: "Chẳng lẽ quên một quãng kí ức nào đó, mất trí nhớ mang tính chọn lựa sao?"

Bạch Hiểu: "..."

Rầm! Lý Nhược Phi đạp cửa đi ra ngoài.

"Chồng cậu sao vậy?" Tiểu Lương quay đầu liếc nhìn cánh cửa: "Nhìn mình nè, quên mất là cậu đã quên anh ấy rồi. Anh ấy là chồng cậu!"

Bạch Hiểu: "..."

"Mình đi gọi bác sĩ Vương tới, cậu..."

"Tiểu Lương, mình không sao, mình không bị mất trí nhớ."



Hiện tại là hai tháng sau.

Bạch Hiểu ngồi trên xe taxi, nhớ lại đêm mình nhảy lầu. Cô gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lí của mình, xin đối phương giúp đỡ rồi tự cứu mình như thế nào? Cô có cảm giác mình thực sự sắp điên rồi.

Bác sĩ nghe cô kể xong sự việc nhảy lầu của mình, nói với cô, lúc trước anh chưa thể xác định, nhưng bây giờ anh có thể xác định, cô không phải bị trầm cảm hay bị tâm thần phân liệt, mà xem ra là người hai nhân cách.

Rối loạn nhân cách? Tuy Bạch Hiểu khó có thể tin, nhưng là một danh y, dù cho loại bệnh kì lạ chưa nghe đến bao giờ, về mặt lí trí vẫn sẽ tiếp nhận chuẩn đoán của bác sĩ chuyên nghiệp. Trên thực tế, trước khi đến gặp bác sĩ tâm lí, cô cũng đã từng nghĩ đến khả năng này. Chỉ có điều, bởi vì thời gian mất trí nhớ mỗi lần quá ngắn, cộng thêm tâm trạng cô từng luôn rất sa sút nên đã liệt mình vào căn bệnh trầm cảm, dù sao bệnh trầm cảm cũng có khuynh hướng tự sát.

Bạch Hiểu ngắt điện thoại từ bác sĩ tâm lí, cảm thấy mê man vô định -- Nhân cách phân liệt, loại bệnh này khiến càng khiến cô không biết nên làm thế nào cho phải. Kiến thức có hạn cho cô biết, người mắc bệnh trầm cảm thường chỉ biết làm thương tổn bản thân, mà nhân cách phân liệt lại không nhất định như vậy. Cô không xác định được một nhân cách khác ngoài tự mình hại mình, ngoài tự sát, có phải sẽ còn gây ra sự hủy hoại khác tương tự như thế, làm tổn thương người xung quanh cô, người cô yêu.

5

Bạch Hiểu xuống xe taxi, đi vào trong nhà trọ. Khi cô học năm đầu tiên đã mượn tiền mua một căn nhà trọ nhỏ có diện tích khoảng năm mươi mét vuông. Trong tiềm thức, cô luôn muốn có một ngôi nhà thuộc về mình. Căn phòng mẹ từng ở phải bán để trả học phí cho cô. Bởi vì trong nhà từng có người chết, nên giá bán rất rẻ.

Bạch Hiểu vào nhà, nhìn bốn vách tường, cảm thán chỗ ở thực sự đi đứng bất tiện. Sau đó, cô lập tức nghĩ tới Nhược Phi, anh bị cảm, không biết mua thuốc về anh có uống đúng giờ hay không. Anh luôn coi nhẹ mấy thứ bệnh lặt vặt. Cô lại nghĩ đến thời gian mình nằm viện, mỗi nửa ngày lại có người ngoài công ty mang tới canh cá, canh gà ác, canh lòng... bổ dưỡng cho người bị gãy xương. Cô biết nếu không mua, đối với người không thích mùi cá và không ăn nội tạng như cô mà nói, uống vào vừa ngọt ngào vừa buồn nôn. Sau đó, cô lại nghĩ đến một... nhân cách khác của mình, trong thời gian cô tiếp nhận trị liệu tâm lí hai tháng một lần không hề xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân sau khi chân trái cô hồi phục, trở lại học tập, cũng không phải bệnh nan y, cộng thêm người ở bệnh viện cũng nhiều, khi nhân cách này xuất hiện muốn làn gì cũng có thể bị người khác ngăn lại.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng đập cửa vang lên. Bạch Hiểu thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là em trai nhà đối diện đến xin nước tương của cô?

Lý Nhược Phi nhìn người đang đứng ngẩn ra nhìn anh một lúc, chỉ hít một sâu một hơi rồi nói: "Giả vờ hai tháng, có thể theo tôi về nhà chưa?"

"Em..."

Lý Nhược Phi vốn thả lỏng, vẻ mặt lại lạnh lùng trầm xuống: "Em còn dám nói không biết tôi thêm một lần thử xem?"

Bạch Hiểu im lặng, thầm nói trong lòng: Em sợ lại làm chuyện khiến mình sợ hãi, sợ khiến anh thất vọng, sợ khiến anh cảm thấy đến cuối cùng em vẫn không giữ lời hứa, càng sợ làm tổn thương anh.

Bạch Hiểu bị ôm mạnh ra xe. Lý Nhược Phi một đường im lặng về nhà. Ở cung Lý Nhược Phi càng lâu, tự chủ của Bạch Hiểu càng yếu. Cô đấu tranh không muốn làm thánh mẫu, làm chuyện trái với lương tâm quả thực rất khổ sở, khổ không thể tả nổi. Đương nhiên, không thẳng thắn nói với Lý Nhược Phi chuyện mình có vấn đề về tâm thần, một nguyên nhân nhỏ trong đó là do mình tự ti.

Nói, bản thân lúc trước kiên trì làm cái gì? Nhưng không nói, nếu như nhân cách thật vẫn không xuất hiện, cô cũng không thể sống cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại.

Bạch Hiểu cứ buồn bã dai dẳng xoắn xuýt như vậy, trong xe yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bụng reo. Cô vội vàng vươn tay vặn radio để che giấu. Lý Nhược Phi liếc nhìn cô, giao lộ phía trước vốn nên đi thẳng lại quẹo một cái, trong phút chốc dừng xe ở bên ngoài một nhà hàng.

"Ăn rồi về nhà." Lý Nhược Phi mở cửa xuống xe trước.

Bạch Hiểu mừng rỡ, kết quả xuống xe, vừa nhìn tên nhà hàng lại buồn bực -- quán Đầu Cá Kho Tộ. Cho đến khi cô thấy Lý Nhược Phi không vào nhà hàng đó mà vào nhà hàng bánh bao, cô mới hóa buồn thành vui, nhanh nhẹn đuổi theo.
"Nhìn cái gì vậy?" Hàn Kính đưa cơm cho Triệu Mạc Ly, nhìn theo ánh mắt của cô, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. dđLQĐ

"Đồng nghiệp của em, nhưng không quen." Triệu Mạc Ly quay đầu: "Sao hả? Nhìn dáng vẻ của anh, anh biết cô ấy?"

Hàn Kính chỉ "ừ" qua loa một tiếng.

Triệu Mạc Ly thừa thông minh, quả thực hiểu rõ thanh mai trúc mã của mình, nhìn một cái đã lần ra đầu mối: "Không phải cô ấy là bệnh nhân của anh chứ?"

Hàn Kính trực tiếp nói lảng sang chuyện khác: "Anh thấy tâm trạng gần đây của em không được tốt, có tâm sự à? Tới đây, để bác sĩ chuyên gia chỉ điểm cho em một chút."

Triệu Mạc Ly cười nói: "Được rồi, em nghĩ rất lâu, thực sự nghĩ không ra. Một là anh từ đâu đến? Hai là anh đến sống trên thế giới có mục đích gì? Ba là kiếp sau anh muốn đi đâu?" Ba vấn đề lớn về triết học

"Lại lấy anh ra trêu đùa hả?"


6

Bạch Hiểu chưa phát hiện bác sĩ tâm lí của mình cũng ở trong nhà hàng, cơm nước xong rồi cùng Lý Nhược Phi trở về nhà. Vừa vào trong nhà, cô đã phát hiện cửa sổ ngoài ban công có thiết bị bảo vệ cửa sổ mới.

Bạch Hiểu: "..."

"Tôi đi tắm." Lý Nhược Phi nói: "Nơi đây là nhà của chúng ta, có quên không?"

Bạch Hiểu cười khổ, nói: "Không."

"Vậy em cứ tự nhiên đi."

Lý Nhược Phi vừa rời khỏi, Bạch Hiểu liền nhịn không được mà lẩm bẩm: "Thật không thể làm cho người quên thù, không biết anh ấy tức giận bao lâu nữa?! Cũng trách mình không đủ chỉ số IQ, không nghĩ ra kế sách vẹn toàn."

Lý Nhược Phi tắm rửa xong, đi ra, nhìn thấy Bạch Hiểu cầm dao. "Em đang làm gì vậy?" Anh nổi trận lôi đình, chạy đến đoạt lại con dao trên tay cô.

"Em, em chỉ muốn gọt quả táo để ăn..."

Lý Nhược Phi nhìn trên tay còn lại của cô thực sự cầm quả táo. Sau một hồi im lặng, anh lấy quả táo rồi gọt giúp cô. Bạch Hiểu nhận quả táo đã gọt vỏ, nhìn thấy sắc mặt Lý Nhược Phi vẫn rất khó nhìn như trước, liền nhỏ giọng hỏi: "Cái đó, anh có muốn chia cho anh một nửa không?"

Lý Nhược Phi không thèm để ý tới cô, cất dao vào bếp rồi rót ly nước mát.

Trong hai tháng này, hầu như mỗi ngày anh đều đứng trên ban công, suy nghĩ tại sao cô lại nhảy xuống? Lúc nhảy xuống cô đang suy nghĩ cái gì? Có nghĩ tới anh hay không?

Tay cầm ly thủy tinh vì dùng sức mà trở nên hơi trắng xanh.

Bạch Hiểu ngồi trên ghế sa lon, cắn quả táo từng miếng từng miếng. Cô tự hỏi trong lòng: "Tại sao mày muốn chết? Sống không tốt sao? Đến đường cùng sao? Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, cái gì là đường? Đó là không bao giờ đi ra từ nơi đã có người đi, chỉ có mở đường từ nơi có cây có gai. Chúng ta nỗ lực cùng nhau bước đi không được sao?" Đương nhiên, không ai trả lời cô.

Nửa đêm, Bạch Hiểu bị sâu đói gọi tỉnh, nhẹ nhàng từng bước đi tìm ăn. Vừa mới sờ soạng mở tủ lạnh ra, đèn của phòng khách liền sáng trưng.

Lý Nhược Phi đứng ở cửa bếp, vẻ mặt lạnh buốt nhìn cô.

Bạch Hiểu quẫn bách nói: "Em sắp đói chết rồi, đi tìm chút đồ ăn."

Lý Nhược Phi tựa hồ đang phán đoán lời nói của cô là thật hay giả, sau đó bước tới bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống: "Chết đói, đến lúc đó chẳng phải một cách để chết sao?" Nói xong mở cửa tủ lạnh lấy mì, trứng gà và cà chua. Bạch Hiểu đứng bên cạnh nhìn anh rửa sạch cà chua, đặt chúng lên bàn rồi đi đánh trứng gà, cô muốn bước lên giúp đỡ cắt cà chua. Cô vừa mới cầm dao, bị Lý Nhược Phi nhìn thấy, anh suýt phát hỏa mà ngăn lại: "Tôi cho em làm hả? Đi ra bên ngoài đó chờ đi!"

"Dạ."

Bạch Hiểu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn ăn, kéo bát mì tới trước mặt, ăn hết mì, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Phi: "Em ăn xong rồi. Em rửa chén, anh đi ngủ trước đi."

"Mai rồi rửa. Đi đánh răng, ngủ."

"Dạ." Bạch Hiểu như người máy bị Lý Nhược Phi khống chế, thực hiện xong mệnh lệnh anh giao rồi nằm trên giường nhắm mắt lại lần thứ hai. Cô không hề biết, trong bóng tối, Lý Nhược Phi một mực quan sát cô. dđLQĐ


Đã sửa bởi Thố Lạt lúc 17.08.2017, 18:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Serena Nguyen, Thoa Xù, orchid1912, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.