Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 521 bài ] 

1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

 
Có bài mới 01.08.2017, 06:22
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2379
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy - Điểm: 11
Chương 513: Cô Là Của Bắc Minh Huân

ở một nơi không xa, Hán Tình Tình giống như một con rắn đang quan sát Khả Khả.

Khi cô chỉ còn có một mình, Hán Tình Tình nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộ gọi bí ẩn: “Cô ta đang đi về hướng cậu rồi....làm kín đáo một chút, ở đây máy camera rất nhiều, nếu bị phát hiện ra thân phận thì tôi cũng không cứu được cậu đâu.”

“Được, tôi sẽ cố gắng lôi An An tới.”

“Tiền cũng sẽ được gửi vào thẻ cậu đúng thời gian như đã hẹn, không kể sự việc này thành công hay không thành công, sau này không được liên lạc với tôi nữa.”

Cúp máy xong, cô ta liền hức một tiếng đầy khinh bỉ sau đó tháo chiếc sim đó ra vứt vào thùng rác, tiếp theo lại giả vờ vào nhà vệ sinh rồi mới trở lại, nói với mọi người: “Nghe nói đồ ăn ở đây rất được nhưng không ngờ vừa ăn vào đã bị đau bụng....”

“Cái gì? Vậy thì cậu đừng ăn những thứ không sạch này nữa đi.” Lập tức có người nói theo.

... ........

Khả Khả chạy đến một bên hồ nước, vốn dĩ muốn câu cá chơi.

Nhưng khi tới khu vực câu cá mới phát hiện ra cần câu chỉ dùng để trang trí, không có mồi câu, dây câu cũng khá ngắn, tìm khắp một vòng quanh đó mới phát hiện ra một tấm biển, bên trên viết “Quy tắc câu cá”.

Nói rằng gần đây khu vực câu cá sẽ tạm thời không mở cửa.

Bùm bùm bùm.

Lúc này, những tiếng mô phỏng tiếng súng truyền tới.

Hai mắt Khả Khả sáng lên.

Nhất định là các bạn nam đang chơi wargame!

Cô nghĩ cũng chẳng nghĩ liền chạy về hướng có tiếng súng phát ra, đúng lúc đó điện thoại trung túi quần cũng lại đổ chuông: “A lô, Tiểu Tiểu Bắc?”

“Ừm!” Bắc Minh Huân giọng trầm thấp hỏi: “Đi chơi vui không?”

“Vốn dĩ không vui, nhưng bây giờ thì vui rồi, em phát hiện ở đây còn có vùng dã chiến, hơn nữa hình như còn có không ít các bạn nam đang chơi Wargame!” Khả Khả cười vui vẻ, vừa đi về phía có tiếng súng vừa nói chuyện với anh: “Đúng rồi, anh xong việc chưa? Nhớ là chiều tới đón em đấy....”

Nếu buổi tối mà không mệt vẫn có thể đi xem phim cùng anh.

Cô đang tưởng tượng như vậy.

“Được!”

Khả Khả vốn dĩ còn định muốn nói gì đso nhưng ánh mắt đột nhiên phát hiện ở phía không xa có một cửa hàng thiết bị, cô hưng phấn nói: “Thôi không nói với anh nữa, em đi mua súng giả và....”

Cô đang định cúp máy thì đột nhiên từ phía sau xuất hiện một cánh tay, trong tay còn cầm một mảnh vải trắng đã được tẩm thuốc mê, ngay sau đó bàn tay đó áp mảnh vải vào miệng và mũi cô!

“Ư...ư....”

Cô cố gắng vùng vẫy, thế nhưng chỉ vài giây sau liền cảm thấy mi mắt nặng trĩu rồi trùng xuống, cơ thể mềm nhũn ra.

Người đàn ông vác Khả Khả trên vai, nhìn thấy chiếc điện thoại rơi xuống đất, liền giơ chân lên giẫm nát không chút do dự, chiếc điện thoại trong phút chốc liền trở thành đồ đồng nát.

Lúc này Bắc Minh Huân đang trên đường tới khu nghỉ dưỡng, khi gọi điện cho Khả Khả cũng là lúc đang đeo tai nghe, vừa rồi khi nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng nổ đùng một cái, tai anh như bị tra tấn bằng tiếng ồn.

Anh đột nhiên nheo mày: “Khả Khả?”

Không có tiếng trả lời, anh lập tức gọi điện thoại vào một số khác, đối phương bắt mắt, anh nói lạnh lùng: “Thư ký Tôn, Khả Khả gặp chuyện rồi.”

... ........


Khả Khả từ từ tỉnh lại.

Kí ức về những chuyện trước khi hôn mê từ từ hiện ra trong đầu, cô mở mắt ra liền nhìn thấy ba bốn người đàn ông đeo mặt nạ, còn bàn thân thì đang nằm trong một căn phòng bị bỏ hoang, hai tay bị trói lại, cô lập tức dùng lực muốn thoát khỏi sự trói buộc đó, nhưng thuốc mê vẫn còn tác dụng, toàn thân cô như bị hút hết sức lực.

“Rốt cuộc các người là ai? Bắt tôi làm gì?”

Cô cố ý trợn mắt lên nhìn chằm chằm những người đó, thể hiện rằng mình không hề sợ hãi.

“Còn hỏi bọn tao là ai?” Trình Đại Hải với ánh mắt sắc lạnh, từ từ tiến lại gần, tát cho cô một cái: “Mẹ kiếp mày chính là cái con ranh mà đưa em tao vào khu giáo dục đạo đức, thế mà không biết tao à? cũng không nghe ngóng xe, Trình Đại Hải tao là người thế nào, ngay đến cả em gái tao mà cũng dám đụng vào?”

Khả Khả bị cái tát đau điếng đó đánh vào tê cả một bên má đi.

Ánh mắt của Trình Đại Hải càng trở lên lạnh lùng hơn.

Cô đưa em gái hắn ta vào khu giáo dục đạo đức khi nào chứ?

“Vẫn chưa nhớ ra à? chết tiệt, đồ con ranh, đáng đời bị đánh....”

“Là Trình An An!” cô đọt nhiên tròn mắt, dường như đã hiểu ra: “Anh chính là anh cô ta?”

Khi trước lúc mà cô đánh lại Trình An An, đúng là Trình An An đã nói một câu rằng anh cô ta là dân có máu mặt trong giới giang hồ.

Trình Đại Hải kéo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra bộ mặt hung dữ: “Nhớ ra chưa? Đúng lúc đấy, món nợ này chúng ta cứ từ từ mà tính.....” nói rồi, hắn giơ tay ra hiệu cho ba tên còn lại: “Xé quần áo nó ra.”

“!!” Khả Khả lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói: “Sao anh em chúng mày đều dùng một cái trò bẩn thỉu này thế hả?”

“Việc mà An An chưa làm xong thì thằng làm anh như tao phải giúp em gái hoàn thành chứ!” Trình Đại Hải lại nói ran lệnh: “Nhanh lên, còn đứng đơ người ra đấy làm cái gì hả?”

Đối phương tiến lên, lỗ mãng lột quần áo áo cô ra.

Khả Khả đột nhiên điên tiết.

Cô là người của Bắc Minh Huân, lãnh thổ nhất định phải được bảo toàn.

Anh ấy còn chưa được chạm vào, sao có thể để cái bọn người này đụng vào người chứ?

Gnhix vậy, cô lấy hết sức đá chân lên nhằm thẳng vào đầu người đàn ông đang hướng về phía cô, người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất, hai tay ôm lấy trán.

“Đồ vô dụng!” Trình Đại Hải lại dùng một chân đá vào người đàn ông vừa ngã xuống: “Cút ra, lão tử tự tay làm! Hai đứa chúng mày ấn nó xuống......”

“Trình Đại Hải, anh xử tôi chẳng qua cũng chỉ vì xả cơn tức giận, vậy tôi xin lỗi đồng thời đền tiền, anh thả cho tôi đi?” cô liếc mắt nhìn môi trường xung quanh, cảm thấy nếu phản kháng cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể chơi trò mềm mỏng hơn, đối phó với loại người này, cô cũng chỉ có thể dùng tiền để thương lượng.


Trình Đại Hải cười lạnh lùng một tiếng: “Mày thì có bao nhiêu tiền? Có bõ dính răng cho anh em tao không?”

Một tiếng xoạc.

ống quần bị xé rách ra.

“Một ngàn vạn!” Khả Khả nghĩ cũng chẳng nghĩ liền buột miệng nói.

Trình Đại Hải sững người ra: “Mày...mày đùa với quỷ đấy à?”

“Trình An An không nói với anh tôi là con nhà giàu có à? thả tôi ra hoặc có chết tôi cũng sẽ kiện anh ra tòa, tới lúc đó anh cũng chẳng có được tiền, tự anh chọn đi, còn nữa, nhắc anh một điều, khi anh bắt tôi tới đây tôi đang gọi điện nói chuyện với bạn trai, bây giờ chắc anh ấy cũng đang trên đường tới đây tìm tôi rồi, Ồ, quên mất chưa giới thiệu, anh ấy chẳng phải là người dễ đụng vào đâu, đặc biệt là anh bắt cóc tôi, anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho anh!”

Trình Đại Hải có chút nghi ngờ, Hán Tình Tình khi tìm tới anh ta, nói rằng chỉ cần chụp được ảnh nude của Khả Khả dán ra khắp trường vậy thì có thể có được 50 vạn.

50 so với Bắc Minh Dục ngàn vạn, đúng là cách nhau quá xa....

Vấn đề là, cô có Bắc Minh Dục ngàn vạn thật không?

Đang do dự, Khả Khả lại nói: “800 vạn!”

“Từ từ...”

“600 vạn!”

“Tao suy nghĩ một lát!”

“400 vạn!”

“Sao lại càng ngày càng ít đi?”

“200 vạn!”

“Được!” Trình Đại Hải vội vàng nói ra không sợ cô lại giảm nữa, trán hắn ta lấm tấm mồ hôi, hắn ta nghiến răng: “Nói, giao dịch thế nào?”

“Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện một cuộc đương nhiên sẽ có người mang tiền tới cho anh, nếu anh không yên tâ, vậy thì anh cũng có thể cung cấp một tài khoản trên mạng rồi người của tôi sẽ chuyển tiền vào, có điều tôi khuyên anh đừng có tham lam quá, nhắc lại với anh một lần nữa bạn trai tôi không phải là người dễ đụng vào đâu!”

Nếu như không phải muốn về kịp để tối đi xem phim cùng với Bắc Minh Huân thì cô nhất định sẽ không đưa ra cái giá cao như vậy....

Trình Đại Hải nhìn chằm chằm cô thăm dò, do dự một lát sau đó đưa điện thoại cho cô: “Mày chịu chơi thì bọn tao cũng chịu chơi thôi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Tiểu Vũ
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.08.2017, 06:23
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2379
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy - Điểm: 11
Chương 514: Sao Muộn Thế Này Anh Mới Tới?

Đang vội vàng lo lắng lái xe, điện thoại của Bắc Minh Huân đột nhiên rung lên, phá vỡ sự yên lặng, căng thẳng trên xe.

Thư ký Tôn cũng đã đến nơi.

Cũng đã bố trí người đầy đủ, chuẩn bị tìm kiếm trên diện rộng.

Ánh mắt Bắc Minh Huân hướng về phía số máy lạ đó, ánh mắt hết sức lạnh lùng.

“Tiểu Tiểu Bắc? Là em, Khả Khả!” trong điện thoại Khả Khả nói với vẻ bình tĩnh là khá thoải mái: “Em không sao anh đừng lo lắng, anh chuẩn bị 200 vạn chuyển tới tài khoản XX, sau đó anh đi tới đầu phố XX đón em là được.”

Nghe thấy vậy, Bắc Minh Huân đột nhiên đạp chân phanh.

“Bắt cóc tống tiền?”

Lúc này Khả Khả đã được tháo dây trói ra, và Trình Đại Hải cũng đã thay đổi thái độ, cô lắc đầu vui vẻ nói: “Không phải, chỉ là một chút ân oán cá nhân thôi, nói chung điện thoại không tiện nói, anh cứ chuẩn bị lấy 200 vạn là được rồi!”

Ánh mắt Bắc Minh Huân dần dần tối om, anh đang suy nghĩ.

Ân oán cá nhân?

Mấy tháng nay cô đều làm học sinh ngoan ngoãn rồi thì có thể có ân oán cá nhân gì chứ?

Khả năng duy nhất đó là.....

“Được, mười phút sau anh sẽ chuyển khoản, em tới đầu dãy phố đợi anh, hai mươi phút sau anh sẽ tới đón em.”

“Vâng vâng.”

Khả Khả gật đầu, sau đó đưa điện thoại trả lại cho Trình Đại Hải, Trình Đại Hải vẫn thấy có chút gì đó bất an, chỉ đi đi đi lại đợi nhận tiền, lại có chút hoảng loạn, cũng không biết sự hoảng loạn lo lắng này từ đâu mà có.

“Đợi khi em gái anh ra anh nhớ bảo cô ấy đừng có mà đến gây sự với tôi nữa!”

Trình Đại Hải gật gật đầu, lập tức chỉ tay vào mặt mình: “Tôi đảm bảo sau này sẽ không ai dám đụng tới cô, còn nữa, vừa nãy chúng tôi ra tay với cô là do chúng tôi không đúng, nếu như cô muốn trút giận thì có thể đánh tôi một trận, tôi tuyệt đối không đánh lại.”

Anh ta mà không nói Khả Khả quên mất là mình vừa bị đánh.

Cô lập tức đưa tay lên má xoa xoa, vẫn còn rát và đỏ lên, vừa đụng vào đã đau, nói thật, trước đây cô thường đánh nhau nên bị thương cũng quen rồi, cái tát này đúng thật chẳng là gì.

Còn về phần Trình Đại Hải, từ đầu tới cuối cô cũng không hề nghĩ rằng có người đứng sau chỉ đạo anh ta.

Vì vậy, tạm thời chỉ biết anh ta là kẻ lưu manh muốn báo thù cho Trình An An.

Nghe thấy câu nói đó của anh ta Khả Khả cũng không khách sáo, cô giơ chân lên đá một phát vào bụng anh ta: “Anh nói đấy nhé, tôi sẽ không khách khí đâu!”

Cú đá đó Khả Khả dùng lực không phải là nhẹ, Trình Đại Hải liên tiếp lùi về sau mấy bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững lại được, trên miệng vẫn là nụ cười gượng gạo để lấy lòng: “Tiểu thư Khả Khả đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì đánh tiếp?

Chúng tôi da mỏng nhưng thịt dày lắm.”

“Lão đại nhận được tiền rồi!” tên tiểu đệ đứng bên cạnh liên tục để ý tài khoản ngân hàng đột nhiên nhảy lên vui mừng, kích động nói: “Đúng là 200 vạn, 200 vạn....lão đại anh mau xem này....”

Trình Đại Hải cầm lấy điện thoại nhìn, hắn ta hoa mắt đếm những số 0 đằng sau!

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi.... thật dễ dàng mà lại có được 200 vạn.....” Trình Đại Hải hào hứng nói, rồi đưa Khả Khả rời đi, lại còn cúi người tiễn cô: “Khả Khả tiểu thư đi từ từ thôi, lần sau mà có việc tốt như thế này thì đừng quên gọi chúng tôi!”

Khả Khả phủi phủi tay rời đi, cách mấy người phía sau càng lúc càng xa: “Tạm biệt Khả Khả tiểu thư.....”


Bùm bùm bùm.

Lúc này tiếng súng liên tiếp vang lên.

Một chiếc xe cảnh sát không biết từ khi nào đã bao vây xung quanh, nhìn thấy cô đi ra, liền đồng loạt giơ súng lên hướng thẳng về phía Trình Đại Hải và những người khác, nhưng vô tình hay cố ý thì Trình Đại Hỉa và bọn họ cũng chỉ là kẻ bị hại.

Đi ra từ đám cảnh sát, Bắc Minh Huân một tay cho vào túi quần đang từ từ tiến gần lại phía cô.

Trình Đại Hải hai mắt đỏ lên: “Con nha đầu thối, mẹ kiếp mày lại lừa bọn tao!?”

Bùm bùm.

Lại tiếng súng vang lên một hồi nữa, trên người Trần Đại Hải cũng đã bị thương nhưng khôn nguy hiểm tới tính mạng.

Khả Khả đơ người ra một lát rồi mới như tỉnh lại: “Anh....anh báo cảnh sát đấy à?”

Ánh mắt Bắc Minh Huân nhìn cô một lượt từ chân bắt đầu bên ống quần bị rách lên đến đầu và cuối cùng dừng lại ở bên má đỏ ửng hơi sưng, bàn tay nắm thành nắm đấm trong túi quần từ từ được rút ra.

“Lẽ nào em còn muốn sau này gặp những chuyện tương tự?”

“... .....” Khả Khả lắc đầu, anh nói vậy cũng không sai, nhưng vốn dĩ cô cũng đã có ý định dùng tiền để giải quyết những việc này, không muốn gây thêm thù hận, nhìn bộ dạng có vẻ do dự của cô, Bắc Minh Huân cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, một tay đặt lên má cô, khẽ xoa: “Đau không?”

“A....”

Lúc này Khả Khả cố tình tỏ ra đáng thương, rồi cô ngả đầu vào lòng anh nói nũng nịu: “Đau, em muốn anh ôm em một lát!”

Bắc Minh Huân bật cười, bế cô lên như hoàng tử bế công chúa, hai tay Khả Khả quàng lên cổ anh, dụi trán vào cằm anh, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất bay vào mũi, cô ngả đầu vào ngực anh ngoan ngoãn không động đậy.

Hai người cứ như thế vừa đi về phía xe vừa nói chuyện.

“Đúng rồi, anh nói với Mộc Mộc một tiếng bảo cậu ấy giúp em xin nghỉ, em không nói tiếng nào với cô giáo chủ nhiệm mà cứ thế này rời đi thì không hay cho lắm.”

“Ừm!”

“Thế....buổi tối có đi xem phim nữa không?”

Anh liếc nhìn cô: “Mặt em đang sưng lên hơi khó coi, em chắc chắn buổi tối vẫn muốn đi?”

“Hả? xấu lắm à?” Khả Khả hốt hoảng tròn xoe mắt, đưa tay lên xoa má, nghiến răng lại mắng: “Đáng chết, người ta muốn cùng anh xinh đẹp một chút đi hẹn hò, nếu anh tới sớm một chút thì em đã không sao rồi....”

“Ừm, tại sinh, tại anh không nên muộn thế này rồi mới tới.”

Anh cũng không phản bác lại, mặc kệ cô trút giận một cách đáng yêu, cuối cùng hai người vẫn không đi xem phim được, chỉ có thể ở nhà ngồi trên ghế sô pha xem phim qua máy chiếu màn ảnh rộng.

Vì đã mệt cả ngày nên buổi tối Khả Khả ngủ rất sớm.

Cô vừa ngủ, Bắc Minh Huân liền thay đồ chuẩn bị ra ngoài một chuyến, vú Lý khi dọn dẹp ở bếp xong đi ra liền nhìn thấy đúng lúc anh đi ra ngoài, liền hỏi một câu: “Minh Huân thiếu gia, tối thế này rồi cậu còn đi ra ngoài?”

“Cháu có chút việc.”

“Vậy cậu cẩn thận một chút nhé.”

Ra khỏi khu biệt thự, thư ký Tôn đang ngồi trên một chiếc xe bên đường đợi sẵn anh, thấy anh đi ra liền ra khỏi xe và mở cửa cho anh: “Đại thiếu gia.”

“Đi tới cục cảnh sát.”

Bắc Minh Huân nói.

Tại cục cảnh sát.

Trình Đại Hải cùng với những kẻ khác được chăm sóc một cách đặc biệt, được nhốt trong một căn phòng riêng biệt, gió lạnh từ cửa sắt thổi vào rít lên từng cơn.

“Mẹ kiếp, đều tại lão tử ngu, lại đi tin cái con ranh con đó.”

“Đại ca, chúng ta cũng lắm cũng chỉ là bắt cóc tống tiền, ngồi cũng chỉ mấy năm tù, đợi tới khi được ra thì lại là một anh hùng hảo hán, việc đầu tiên sẽ là giết chết con ranh đó.....”

“Không sai.”

Bọn chúng mỗi người nói một câu mà không hề chú ý tới tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Cạch cạch.

Cánh cửa sắt được mở ra, Bắc Minh Huân và thư ký Tôn xuất hiện ở cửa, Trình Đại Hải và những kẻ khác quay đâu ra nhìn: “Các....Các người là ai? Muốn làm gì?”

Không có ai trả lời hắn ta, thư ký Tôn chỉ giơ tay lên, liền có mấy người vệ sĩ đi vào, với tốc độ nhanh chóng đã giần cho chúng một trận.

Chưa tới mười phút sau, Trình Đại Hải và những kẻ khác bầm dập chân tay.

Bọn chúng vì đám vệ sĩ ghì xuống nền nhà, khuôn mặt chúng gần như biến dạng đi, lúc này một đôi giày bóng loáng hiện ra trước mắt chúng, chủ nhân của đôi dày từ từ quỳ xuống, trong tay kẹp một thẻ ngân hàng: “Tôi muốn thực hiện với các người một vụ giao dịch.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Tiểu Vũ
Có bài mới 01.08.2017, 06:23
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2379
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 10.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy - Điểm: 11
Chương 515: Hán Tình Tình Không Đi Học

Ngày hôm sau, Khả Khả vẫn không đạt được điều mà mình mong muốn.

Vì mặt cô vẫn đỏ và sưng lên, kế hoạch hẹn hò phải hủy bỏ, lại phải để tới tuần sau, vì vậy, cô không ngừng chọc mọi người, hối hận vì lúc trước không đấm cho cái tên Trình Đại Hải đó mấy cú vào mặt.

Thứ hai đến rồi, vết thương trên mặt cũng đã dần mờ đi.

Thế nhưng cuối tuần cũng chẳng còn, coi như là lãng phí mất thời gian nghỉ.

Buồn nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn đeo ba lô đi tới trường, tính thời gian xem nào, chỉ còn hơn sáu tháng nữa là tới kì thi đại học rồi, cô thầm động viên bản thân, cố lên, lên đại học rồi thì sẽ không phải chịu những quy tắc, hạn chế khỉ gió này nữa!

Giáo viên dạy số học đứng trên bục giảng, hăng say giảng nhưng bài ôn tập, Khả Khả chăm chú nghe một lát liền phát hiện cô đều biết làm hết.

Lúc này, Mộc Mộc cầm quyển sách đập vào tay cô, hỏi vẻ hào hứng :”Hôm thứ bảy cậu chơi có một lúc rồi mất tích, có phải là đi hẹn hò với nam thần không? Mau mua nói, hai người phát triển tới mức độ nào rồi? đã kiss nhau ở góc nào đó trong rạp chiếu phim chưa? Tớ cứ nghĩ thôi là thấy thật lãng mạn rồi....”

Nhắc tới chuyện này, Khả Khả lại thấy tức trong lòng.

Cô quay một bên má sang cho Mộc Mộc nhìn, chỉ tay vào nói: “Đẹp không?”

“Hả, sao má cậu lại sưng lên thế? Nam thần của cậu không tới nỗi bạo lực gia đình đấy chứ? mẹ kiếp, tớ tìm anh ta dạy cho một bài học....sao lại đối xử với cậu thế này chứ?”

Khả Khả ném cho Mộc Mộc một cái nhìn: “Không phải Bắc Minh Huân, hôm đó tớ bị bắt cóc, cái tên bắt cóc nó giáng cho tớ hai cái tát, hại tới phải ở yên ru rú trong nhà hai hôm.”

“Trời, cậu bị bắt cóc? Sao không nói với tớ một tiếng? Thế còn gì là bạn bè nữa!”

Khả Khả vội vàng cười cười: “Chẳng phải tớ sợ cậu phải lo lắng à?”

“Hức!” Mộc Mộc hức một tiếng, nhìn Khả Khả kiêu ngạo: “Thôi bỏ đi, nhìn cậu gần đây có vẻ học hành vất vả mất ăn mất ngủ nên tớ không thèm chấp, có điều ngày hôm đó nhiều người như thế, sao lại chỉ bắt cóc cậu? Chẳng lẽ lại là do nhìn cậu dễ bắt nạt?”

Khả Khả xì một tiếng, nói: “Đương nhiên không phải thế, tớ bị anh trai của Trình An An bắt.”

“Trình An An, chẳng phải đó là con chó chạy của Hán Tình Tình à?”

“Đúng thế!”

Vừa dứt lời, Khả Khả đột nhiên ý thức được rằng bản thân vẫn luôn suy nghĩ quá đơn giản.

Trình An An có quan hệ rất tốt với Hán Tình Tình, chẳng có lý gì mà nhìn thấy Trình An An phải vào trại giáo dưỡng mà lại không phản ứng gì, Hán Tình Tình thì luôn muốn Trình An An giúp cô ta xử Khả Khả, mà Trình Đại Hải lại xuất hiện đúng lúc này để tìm tới mình....

Không có sơ hở thì không ai tin được.

Cô lập tức liếc mắt xuống nhìn vào chỗ của Hán Tình Tình, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỗ ngồi của Hán Tình Tình trống trơn, cô đơ người ra!

“Ấy. Hán Tình Tình đâu? Hôm nay là thứ hai, sao cô ta không đi học nhỉ?”

Mộc Mộc lúc này mới để ý thấy, suy nghĩ vài giây, mắt chớp chớp: “ý cậu là, cô ta đã biết sự việc bị bại lộ nên không dám đến trường nữa?”


Khả Khả chống tay lên cằm suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Tớ thấy không giống thế, thứ nhất, Hán Tình Tình từ trước tới nay lúc nào cũng rất kiêu ngạo, chắc chắn không phải là không dám đi học, thứ hai, cứ coi như cô ta là kẻ đứng đằng sau giật dây Trình Đại Hải, Hán gia cũng sẽ giúp cô ta rửa sạch tội danh, mà trong khi bây giờ còn chẳng có chứng cứ gì chứng minh cô ta là kẻ đứng sau thì việc gì phải trốn....”

“Vậy thì làm sao nhỉ?” Mộc Mộc cũng vô cùng thắc mắc.

Chớp mắt đã tới thứ tư rồi.

Hán Tình Tình đã liên tiếp ba ngày không đi học, mà cô ta thì từ trước tới giờ luôn là tâm điểm chú ý của mọi người,

Trong giờ học, có người bàn luận.

“Tiểu Lộc, chẳng phải cậu chơi cũng thân với Hán Tình Tình à? sao mấy hôm rồi mà cậu ấy không đi học? Có phải gia đình xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Điện thoại nó gọi không được, các tài khoản mạng thì cứ như người chết rồi ấy chẳng có động thái gì, bây giờ cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?”

“Tớ nói cho cậu nghe nhé....tớ nghe từ một người bạn của tớ, cuối tuần của tuần trước có một cô gái ở cổng sau trường bị bị người ta hại, nghe nói là thảm lắm, có phải cậu ta không nhỉ?”

“Không phải chứ, ai dám đụng vào cậu ấy chứ?”

“Suỵt...nói nhỏ thôi, tớ cũng chỉ là nghe nói, nếu bị truyền ra ngoài là tớ nói thì tớ chết chắc đấy, bạn tớ đã cấm rồi, không được nói ra ngoài!”

Mộc Mộc vểnh tai lên hóng, rồi quay mặt ra nhìn Khả Khả, rõ ràng cảm thấy không thể tin được.

Nhưng kể từ buổi chiều hôm đó, trên diễn đàn trường đang truyền một số bức ảnh, đó đều là những bức ảnh mà Hán Tình Tình đi bar, ngực mông hở hết ra, thậm chí còn có một bức mà cô ta kẹp giữa hai người đàn ông....

Diễn đàn vừa nóng hổi chưa được bao lâu thì lãnh đạo nhà trường biết và lập tức cho xóa đi những bức ảnh đó.

Nhưng những bức ảnh cứ bị xóa đi lại được tải lên rồi mọi người còn tải về truyền tay nhau, hơn nữa những lần sau các bức ảnh còn phong phú hơn.

Sáng ngày hôm sau, những bức ảnh về nữ sinh bị hại ở phía cổng sau của trường cũng được tung ra để làm rõ hơn những tin đồn.

Diễn đàn bị tê liệt, lượt đăng nhập và lượt truy cập tăng đột biến, hệ thống phải ngừng hoạt động....

Mộc Mộc nhanh chóng tải về điện thoại mấy bức ảnh, vội đưa cho Khả Khả xem: “Mau nhìn đi, đúng là Hán Tình Tình, chẳng trách cô ta không đi học, xảy ra chuyện thế này cũng thật đáng thương, mà không, không đứng, đáng thương những cũng rất đáng hận!”


Khả Khả nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ....

Thiếu chút nữa, người bị đăng ảnh nude lên diễn đàn là cô....

Buổi chiều khi về tới Lý gia, Khả Khả chống tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu, còn cố găng tập trung làm bài tập về nhà cho xong sớm, sau đó đi xuống bếp giúp vú Lý một tay, giúp nhặt rau rửa rau... nói chung là việc lặt vặt, đợi Bắc Minh Huân về.

“Tiểu thư, hôm nay cô sao thế?” từ trước tới nay cô có chịu làm việc nhà bao giờ đâu.

Khả Khả gãi đầu: “Vú Lý, muốn có được trái tim một người đàn ông trước tiên phải làm cho dạ dày anh ta căng lên đã, vì vậy vú dạy cháu nấu cơm nhé?”

“Được!” Vú Lý bụm miệng cười, hai mắt híp lại: “Tuy tiền của Lý gia đủ cho mấy đời con cháu tiêu nhưng con gái ấy, vẫn phải nên giống con gái, phải biết làm một số việc đơn giản, sau này có gả cho người ta thì cũng không bị chê trách gì....”

Vú Lý bắt đầu huyên thuyên không ngừng nói về chuyện sau này gả về nhà người ta với những câu chuyện bà từng nghe hoặc từng trải qua rất thú vị.

Khả Khả lần đầu tiên nghe những chuyện này một cách đầy hứng thú.

Sau khi xong vài việc lặt vặt, Khả Khả rút điện thoại ra chụp một bức ảnh thật đẹp, lấy cảnh là trong nhà bếp, lại còn chỉnh sửa qua mặt một chút sau đó gửi cho Bắc Minh Huân: “Đẹp không? Mặt em hết sưng rồi!”

Rất nhanh sau đó tin nhắn trả lời của Bắc Minh Huân tới.

Cô gửi một cái mặt cười đắc ý, không biết từ khi nào nhịp tim cô lại đập nhanh lên.

Chỉ một câu nói ngắn gọn mà làm cho Khả Khả ôm lấy điện thoại đơ người ra một lúc rõ lâu.

Khi Bắc Minh Huân về là khoảng hai mươi phút sau đó, không sớm không muộn, Khả Khả cũng mang đồ ăn đặt lên bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn ngồi thẳng lưng như một học sinh.

“Hôm nay lại quy tắc thế?” Bắc Minh Huân mủm mỉm cười rồi hỏi.

Khả Khả không ngừng nhìn anh rồi chớp mắt, cuối cùng chỉ tay vào ghế anh nói: “Anh ngồi xuống trước đi đã!”

“Có chuyện gì?” anh đi rửa tay rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, Khả Khả lúc này đưa điện thoại của mình ra, chỉ tay vào những bức ảnh trên diễn đàn của trường: “Có phải là anh làm không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Pegau123, Tiểu Vũ, sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 521 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhthymach, feefNors, fracico, gái già 0515, hn11122013, Hạ Vân, phann.thao, promete369, teepapark, Trúc Ninh, Tuyet Suong Le, yuki_tashi và 586 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Tú Vy: Lúc ta đến mình ta sao quạnh quẽ
Khi ta đi thì đã vội nhiều người
Thế nhân kẻ khóc kẻ cười
Có ai sẽ lụy một người như ta...
Thiết tha mấy lòng cầu chẳng thấy
Chạnh hơi sầu đơn lẻ nơi đây
Trách sao lòng chẳng vơi đầy
Tâm kia vốn đã cuốn bay nơi nào...
Nhớ người một nụ cười chào...
glacialboy_234: ok xong ^^
Libra moon: Ố ồ
Jinnn: gla tải luôn cả fb đi xài cho tiện =))
Triêu Nhan Nhi: ^^
glacialboy_234: ừ! đợi ca tải zalo về đã ^^
Triêu Nhan Nhi: Qua zalo
Triêu Nhan Nhi: Toán, Lý là coi như ngu luôn, vào học cứ như thầy cô giảng tiếng tàu, càng căng não ra học càng thấy tiếng giảng thâm thúy hơn, khó hiểu hơn, nên buông tay cho rầu, cũng may bạn cùng bạn chuyên Lý, bàn dưới Chuyên Toán dớt dớt mấy hồi :D5
glacialboy_234: nương tử, hay giờ chúng ta vào phòng kết hôn hôm bữa nói cho tiện, ở đây để cho thiến vs ẻm j đó nói chuyện nhỉ ^^
glacialboy_234: thiến: ẻm nó tới kìa! *chỉ chỉ*, lụy gì cho lắm để bị tâm bất bình thế :)2
Độc Bá Thiên: *giơ tay* Tui xin rút nén đi gặp cô e ấy vậy :)2 để ko gian riêng cho vk ck lâu ngày ko gặp thủ thỉ ;)
Triêu Nhan Nhi: Gla, lần trk mụi lên trả thấp quá bả cho nợ....kt 1t lần này chưa chắc cầm được 7đ nữa là .....bi thảm!
glacialboy_234: Thiến: kẹp cổ, loạy quoạy ghê nhỉ, huynh đệ vs nhau đừng làm khó ta chứ! *xắn ống quần*
Triêu Nhan Nhi: Độc, ồ, "dững chãi" ghê hén, đồng chí cứ tiếp tục phát huy tinh thần cho tốt vào! Toán đấy, môn tỉ dốt nhất, đừng có cười :cry2:
glacialboy_234: 15 p mà, lên bảng làm kiếm điểm tốt công zô! vs lại, chuẩn bị kt 1t lấy điểm cao kéo lên, mà cấp 3 mấy thầy cô thấy điểm 1t cao là nâng điểm 15p thôi! đừng lo :hug2:
Độc Bá Thiên: :)2 tỉ ktra 15' đc 2đ á :)2
Độc Bá Thiên: 1 chân sao đứng vững đc tỉ....để đứng 2 chân, thể xác và tinh thần vs honì cho vững
Triêu Nhan Nhi: Gla, đưng nhắc tới kiểm tra, mới kt 15p Toán 2đ này :((((
glacialboy_234: ừm còn khỏe chán, nằm còn cầm đt lên đây vs mọi người là khỏe re mà! mụi chắc tầm này kt 1 tiết vs chuẩn bị thi vào đội tuyển rồi chứ nhỉ :hug:
Triêu Nhan Nhi: Độc, ngày nào cũng bệnh đỡ hơn, nhõng nhẽo nhức đầu a~ đệ vẫn còn một chân vs Đào không?/ :D2
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ: bệnh nhẹ vờ yếu để nhõng nhẽo vs tỉ đó

Chú í còn vặn cổ đệ đc là khỏe như thần thú rồi
Triêu Nhan Nhi: Gla, icon ghê quá ==" ca dạo nì vẫn ổn chứ hỉ?/ ^^
glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.