Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 521 bài ] 

1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

 
Có bài mới 01.08.2017, 06:15
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2386
Được thanks: 2062 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy - Điểm: 11
Chương 500: Cô Nam Quả Nữ

Khả Khả: “... ....”

Cô nghiến răng lại, cô quyết định rồi, cô sẽ đi học Taekwondo!

Buổi tối, Bắc Minh Huân cũng không về nhà mình nữa mà ở lại luôn Lý gia – trong một căn phòng dành cho khách ở đối diện với phòng của Khả Khả, vừa tắm xong đi ra, trên tóc vẫn còn dính nước, chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn liền đổ chuông, liếc mắt qua nhìn, cậu nheo mày, cầm máy lên bắt máy.

“Cô Kỷ!”

Lúc này, Kỷ Sênh đang ở cách cậu nửa vòng trái đất ngáp ngủ dài một tiếng rồi hỏi: “Khả Khả có gây ra phiền phức gì cho cháu không?”

“Không ạ!”

“Vậy thì tốt, cô nghe người làm nói là nó bị cúm à. cháu là anh thì chăm sóc và nhường nhịn nó một chút nhé, khi về cô sẽ mua quà về, nói xem, thích gì nào?”

Kỷ Sênh rõ ràng coi cậu như là một đứa trẻ để dỗ dành vậy, Bắc Minh Huân nheo mày: “Không cần đâu ạ, cô và chú Lý chơi vui vẻ nhé!”

“Vậy thì vất vả cho cháu rồi! ngoan....khi về cô sẽ bảo chú Lý tặng cháu hai chiếc xe đua có giới hạn số lượng, cháu có tiền cũng không mua được đâu, như thế nhé, cô cúp máy đấy, ngủ thêm một lúc nữa....”

Tít tít tít....

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tít tít, Bắc Minh Huân đặt chiếc điện thoại xuống, cầm chiếc khăn tắm đứng trước cửa sổ lau khô tóc.

Ởbên kia, nơi mà Kỷ Sênh đang ở lại đang là buổi sáng.

Cô và Lý Tranh Diễn đều vừa mới ngủ dậy.

Vừa cúp máy xong, Lý Tranh Diễn liền hỏi: “Thế nào rồi? anh nói rồi cái tên tiểu tử này thực ra vẫn thương Khả Khả mà? Vú Lý nói nó đi ra cửa nhìn theo con gái chúng ta mắt không chớp.”

“Em chỉ sợ chúng ta làm thế này là sai, càng ngày càng loạn lên!” Kỷ Sênh nói với khuôn mặt vẻ lo lắng.

Lý Tranh Diễn vuốt vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng như đang chạm vào con thú cưng: “Yên tâm đi, chẳng phải còn có lão Bắc à? cậu ta ngấm ngầm chấp nhận để cho Tiểu Bắc đi chăm sóc Khả Khả, cô nam quả nữ, còn dám nói là cậu ta không hiểu ý của chúng ta chắc?”

“Vậy được rồi!” Kỷ Sênh gật đầu: “Con cháu thì sẽ tự có phúc của con cháu, Khả Khả à, mẹ con cũng chỉ có thể giúp con tới bước này thôi, còn nếu Tiểu Bắc mà không thích con thì đó là vấn đề của bản thân con.... ”

Nhìn vào đồng hồ, Kỷ Sênh lại ngáp dài một cái, đẩy Lý Tranh Diễn ra chuẩn bị dậy, nhưng Lý Tranh Diễn ôm chặt lấy Kỷ Sênh không chịu buông tay.

Kỷ Sênh chép miệng vì bị ôm chặt quá không thoải mái, Lý Tranh Diễn hít hà hương thơm từ cơ thể cô.

Tuy là hương thơm không thật rõ nhưng lại có một sức cuốn hút kì lạ làm anh không nỡ bỏ ra.

“Vợ ơi!”

Kỷ Sênh lườm anh: “Em cảnh cáo anh đừng có mà quá đáng nhé, em đã hẹn với người ta là hôm nay đi Spa rồi, mấy ngày dãi nắng làm da em cháy sạm đi rồi!”

“Vợ à!” Lý Tranh Diễn vẫn dụi đầu vào người cô không chịu buông tay, mặc kệ mái tóc dài của cô xòa vào mặt, anh vẫn cố hít thở hương thơm từ người cô, cười cười nói: “Buổi sáng đàn ông thường có cảm hứng hơn, nghe lời đi!”

“Em phải đi....a...”

... ...... .....

Ngày hôm sau, đúng như Khả Khả đã nói, cô dậy rõ sớm chuẩn bị đi học.

Nhìn cuốn truyện bị xé nát và vứt trong thùng rác cô vừa xót mà vừa lo.


Hi vọng Mộc Mộc không phát điên lên.

Thực tế đã chứng minh, Mộc Mộc thực sự không hề nổi cáu, mà chỉ lườm cô: “Tớ biết ngay đã vào tay cậu rồi thì chẳng lấy về lại được, haiz, có điều không sao, buổi chiều tan học xong tớ sẽ lại đi mau, hôm nay chắc là xuất bản tập mới rồi.”

“Thật à?” hai mắt Khả Khả sáng lên: “Tớ nghe nói sách này là sách....mà rốt cuộc cậu mua ở đâu đấy!?”

“Buổi chiều tớ đưa cậu đi.....”

“Bạn Lý Khả Khả!” Mộc Mộc còn chưa nói dứt lời, giọng của thầy giáo dạy đại số đã vang lên trên bục gọi đích danh tên Khả Khả, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi: “Hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi!”

“Câu hỏi gì ạ?” Khả Khả nhìn như một con ngốc, lúng túng nhìn lên bục giảng, Mộc Mộc lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, sợ thầy giáo lại gọi tới tên mình, kết quả người tính không bằng trời tính, thầy giáo lại nói: “Hứa Mộc Mộc!”

“Dạ!”

Mộc Mộc đứng lên, cũng với thái độ lúng túng, mặt cúi xuống.

“Em có biết câu trả lời cho câu hỏi đó không?”

Mộc Mộc khẽ lắc đầu.

Thấy giáo hức một tiếng lạnh lùng: “Còn chưa tới 9 tháng nữa là thi đại học rồi, các bạn trong lớp thì đang chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi tôi đặt ra, chỉ có hai cô, không những không chịu khó học hành, ngược lại lại nói chuyện riêng, bản thân đã không biết cố gắng còn làm ảnh hưởng tới người khác....tôi biết là gia đình các cô có điều kiện, nhưng như thế cũng không thể là cái cớ để các cô không chịu học hành.....”

Thầy giáo dường như tức giận lắm nên mới không ngừng mắng hai người như vậy, nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, say này muốn vào lớp hai cô đều phải đứng để nghe giảng! Cho tới khi nào tôi cho phép ngồi mới thôi....”

Khả Khả ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo như không tin vào tai mình.

Ánh mắt đầy vẻ ai oán.

Thầy giáo chẳng thèm để ý tới hai người họ nữa, tiếp tục giảng bài.

Tiết học ở cấp ba một môn thường kéo dài liên tục mấy tiết, một buổi số học thường học trong vòng ba tiết, khi buổi trưa tan học, Khả Khả cảm thấy hai chân đều tê cứng lại rồi, nhưng không biết rốt cuộc bị làm sao, tiết học ngữ văn buổi chiều cũng như vậy, đột nhiên bị cô giáo gọi tên!

Trong vòng có một ngày, dường như tất cả các giáo viên đều bắt Khả Khả và Mộc Mộc sau này chỉ được đứng nghe giảng.

Các bạn học trong lớp đều bịt miệng cười: “Hí hí, các cậu có phải đắc tội với các thầy cô giáo rồi không?”

Mộc Mộc nheo mày: “Khả Khả, hay là người nhà của Tống Tử Văn muốn báo thù, vì thế mà gây áp lực với các thầy cô? Hức hức....tớ có nằm cũng vấn dính đạn! Thật đáng thương!”

“Mẹ của Tống Tử Văn bị nam thần của tớ cho một bài học rồi, sao còn dám giở trò chứ!”


Hai người có suy nghĩ cả ngày cũng không tìm hiểu được nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận: đen đủi.

Buổi chiều sau khi tan học, chân hai người đều đau, cũng không đi mua tạp chí hay truyện gì nữa, cả hai đều chuẩn bị bắt xe để về nhà.

Khả Khả vừa mới ra khỏi cổng trường, một chiếc xe đi chầm chậm bên cạnh đột nhiên bấm còi, cô giật mình, quay đầu ra nhìn liền thấy cửa kính của chiếc xe từ từ hạ xuống, ngồi trên ghế lái là khuôn mặt anh tú, lạnh lùng của Bắc Minh Huân.

“Tiểu Tiểu Bắc!”

Khả Khả vui mừng kéo cửa xe ra chui vào, vừa lấy tay vỗ vào hai bên đùi vừa nói ai oán: “Anh đến quá kịp thời, em và Mộc Mộc hôm nay không biết sao lại đen đủi thế, tiết học nào cũng bị giáo viên gọi tên, dường như bị bắt đứng cả một ngày, đúng là làm em tức chết mất!”

Bắc Minh Huân chẳng thèm quan tâm tới những lời than phiền của cô, khởi động xe và cho chạy rời khỏi trường, không lát nữa đông người lại tắc đường.

Ra tới đường lớn, Khả Khả vẫn tiếp tục nói: “Đặc biệt là thấy giáo dạy toán, đầu hói hết cả đi rồi mà vẫn dạy đời người khác, hơn nữa lại còn trước mặt cả lớp chứ! lại còn nói em và Mộc Mộc giống như hai con bươm bướm....hức! ít nhất bọn em cũng là những đại biểu xinh đẹp cho lớp!”

“Nói đủ chưa?”

Cậu lạnh lùng liếc nhìn cô.

Khả Khả ngơ ngác: “Hình như anh có chuyện gì không vui à?”

“Là anh đã nói chuyện với phòng giáo vụ đấy!”

Khả Khả tròn xoe mắt: “Cái gì? Anh..anh...là anh đã đề nghị các giáo viên cho em và Mộc Mộc phải đứng à? Sao anh lại làm như thế?”

Lúc này trong ánh mắt cô là sự phẫn nộ, cũng mặc kệ là Bắc Minh Huân đang lái xe, cô vẫn xông lên, giống như một con mèo điên, cấu cào cào cấu như muốn xé nát cậu ra, Bắc Minh Huân nhăn mày nhăm mặt lại: “Bỏ tay ra.”

“Em liều mạng với anh đấy......”

“Anh đang lái xe!”

Cô vẫn nhất quyết không chịu nguôi cơn giận!

Bắc Minh Huân sầm mặt lại, quay ngoắt vô lăng, bánh xe ma sát với nền đường tạo ra một âm thanh nghe ghê tai.

Theo quán tính, cơ thể của Khả Khả vẹo sang một bên.

Cô nhìn thấy chiếc xe đã đổi phương hướng, kêu lên một tiếng rồi đột nhiên ngã vào lòng Bắc Minh Huân, thật không may, mặt cô dúi dụi xuống sát cái đó....


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 500: Cô Nam Quả Nữ

Khả Khả: “... ....”

Cô nghiến răng lại, cô quyết định rồi, cô sẽ đi học Taekwondo!

Buổi tối, Bắc Minh Huân cũng không về nhà mình nữa mà ở lại luôn Lý gia – trong một căn phòng dành cho khách ở đối diện với phòng của Khả Khả, vừa tắm xong đi ra, trên tóc vẫn còn dính nước, chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn liền đổ chuông, liếc mắt qua nhìn, cậu nheo mày, cầm máy lên bắt máy.

“Cô Kỷ!”

Lúc này, Kỷ Sênh đang ở cách cậu nửa vòng trái đất ngáp ngủ dài một tiếng rồi hỏi: “Khả Khả có gây ra phiền phức gì cho cháu không?”

“Không ạ!”

“Vậy thì tốt, cô nghe người làm nói là nó bị cúm à. cháu là anh thì chăm sóc và nhường nhịn nó một chút nhé, khi về cô sẽ mua quà về, nói xem, thích gì nào?”

Kỷ Sênh rõ ràng coi cậu như là một đứa trẻ để dỗ dành vậy, Bắc Minh Huân nheo mày: “Không cần đâu ạ, cô và chú Lý chơi vui vẻ nhé!”

“Vậy thì vất vả cho cháu rồi! ngoan....khi về cô sẽ bảo chú Lý tặng cháu hai chiếc xe đua có giới hạn số lượng, cháu có tiền cũng không mua được đâu, như thế nhé, cô cúp máy đấy, ngủ thêm một lúc nữa....”

Tít tít tít....

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tít tít, Bắc Minh Huân đặt chiếc điện thoại xuống, cầm chiếc khăn tắm đứng trước cửa sổ lau khô tóc.

Ởbên kia, nơi mà Kỷ Sênh đang ở lại đang là buổi sáng.

Cô và Lý Tranh Diễn đều vừa mới ngủ dậy.

Vừa cúp máy xong, Lý Tranh Diễn liền hỏi: “Thế nào rồi? anh nói rồi cái tên tiểu tử này thực ra vẫn thương Khả Khả mà? Vú Lý nói nó đi ra cửa nhìn theo con gái chúng ta mắt không chớp.”

“Em chỉ sợ chúng ta làm thế này là sai, càng ngày càng loạn lên!” Kỷ Sênh nói với khuôn mặt vẻ lo lắng.

Lý Tranh Diễn vuốt vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng như đang chạm vào con thú cưng: “Yên tâm đi, chẳng phải còn có lão Bắc à? cậu ta ngấm ngầm chấp nhận để cho Tiểu Bắc đi chăm sóc Khả Khả, cô nam quả nữ, còn dám nói là cậu ta không hiểu ý của chúng ta chắc?”

“Vậy được rồi!” Kỷ Sênh gật đầu: “Con cháu thì sẽ tự có phúc của con cháu, Khả Khả à, mẹ con cũng chỉ có thể giúp con tới bước này thôi, còn nếu Tiểu Bắc mà không thích con thì đó là vấn đề của bản thân con.... ”

Nhìn vào đồng hồ, Kỷ Sênh lại ngáp dài một cái, đẩy Lý Tranh Diễn ra chuẩn bị dậy, nhưng Lý Tranh Diễn ôm chặt lấy Kỷ Sênh không chịu buông tay.

Kỷ Sênh chép miệng vì bị ôm chặt quá không thoải mái, Lý Tranh Diễn hít hà hương thơm từ cơ thể cô.

Tuy là hương thơm không thật rõ nhưng lại có một sức cuốn hút kì lạ làm anh không nỡ bỏ ra.

“Vợ ơi!”

Kỷ Sênh lườm anh: “Em cảnh cáo anh đừng có mà quá đáng nhé, em đã hẹn với người ta là hôm nay đi Spa rồi, mấy ngày dãi nắng làm da em cháy sạm đi rồi!”

“Vợ à!” Lý Tranh Diễn vẫn dụi đầu vào người cô không chịu buông tay, mặc kệ mái tóc dài của cô xòa vào mặt, anh vẫn cố hít thở hương thơm từ người cô, cười cười nói: “Buổi sáng đàn ông thường có cảm hứng hơn, nghe lời đi!”

“Em phải đi....a...”

... ...... .....

Ngày hôm sau, đúng như Khả Khả đã nói, cô dậy rõ sớm chuẩn bị đi học.

Nhìn cuốn truyện bị xé nát và vứt trong thùng rác cô vừa xót mà vừa lo.


Hi vọng Mộc Mộc không phát điên lên.

Thực tế đã chứng minh, Mộc Mộc thực sự không hề nổi cáu, mà chỉ lườm cô: “Tớ biết ngay đã vào tay cậu rồi thì chẳng lấy về lại được, haiz, có điều không sao, buổi chiều tan học xong tớ sẽ lại đi mau, hôm nay chắc là xuất bản tập mới rồi.”

“Thật à?” hai mắt Khả Khả sáng lên: “Tớ nghe nói sách này là sách....mà rốt cuộc cậu mua ở đâu đấy!?”

“Buổi chiều tớ đưa cậu đi.....”

“Bạn Lý Khả Khả!” Mộc Mộc còn chưa nói dứt lời, giọng của thầy giáo dạy đại số đã vang lên trên bục gọi đích danh tên Khả Khả, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi: “Hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi!”

“Câu hỏi gì ạ?” Khả Khả nhìn như một con ngốc, lúng túng nhìn lên bục giảng, Mộc Mộc lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, sợ thầy giáo lại gọi tới tên mình, kết quả người tính không bằng trời tính, thầy giáo lại nói: “Hứa Mộc Mộc!”

“Dạ!”

Mộc Mộc đứng lên, cũng với thái độ lúng túng, mặt cúi xuống.

“Em có biết câu trả lời cho câu hỏi đó không?”

Mộc Mộc khẽ lắc đầu.

Thấy giáo hức một tiếng lạnh lùng: “Còn chưa tới 9 tháng nữa là thi đại học rồi, các bạn trong lớp thì đang chăm chú nghe giảng, chăm chỉ làm bài, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi tôi đặt ra, chỉ có hai cô, không những không chịu khó học hành, ngược lại lại nói chuyện riêng, bản thân đã không biết cố gắng còn làm ảnh hưởng tới người khác....tôi biết là gia đình các cô có điều kiện, nhưng như thế cũng không thể là cái cớ để các cô không chịu học hành.....”

Thầy giáo dường như tức giận lắm nên mới không ngừng mắng hai người như vậy, nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, say này muốn vào lớp hai cô đều phải đứng để nghe giảng! Cho tới khi nào tôi cho phép ngồi mới thôi....”

Khả Khả ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo như không tin vào tai mình.

Ánh mắt đầy vẻ ai oán.

Thầy giáo chẳng thèm để ý tới hai người họ nữa, tiếp tục giảng bài.

Tiết học ở cấp ba một môn thường kéo dài liên tục mấy tiết, một buổi số học thường học trong vòng ba tiết, khi buổi trưa tan học, Khả Khả cảm thấy hai chân đều tê cứng lại rồi, nhưng không biết rốt cuộc bị làm sao, tiết học ngữ văn buổi chiều cũng như vậy, đột nhiên bị cô giáo gọi tên!

Trong vòng có một ngày, dường như tất cả các giáo viên đều bắt Khả Khả và Mộc Mộc sau này chỉ được đứng nghe giảng.

Các bạn học trong lớp đều bịt miệng cười: “Hí hí, các cậu có phải đắc tội với các thầy cô giáo rồi không?”

Mộc Mộc nheo mày: “Khả Khả, hay là người nhà của Tống Tử Văn muốn báo thù, vì thế mà gây áp lực với các thầy cô? Hức hức....tớ có nằm cũng vấn dính đạn! Thật đáng thương!”

“Mẹ của Tống Tử Văn bị nam thần của tớ cho một bài học rồi, sao còn dám giở trò chứ!”


Hai người có suy nghĩ cả ngày cũng không tìm hiểu được nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận: đen đủi.

Buổi chiều sau khi tan học, chân hai người đều đau, cũng không đi mua tạp chí hay truyện gì nữa, cả hai đều chuẩn bị bắt xe để về nhà.

Khả Khả vừa mới ra khỏi cổng trường, một chiếc xe đi chầm chậm bên cạnh đột nhiên bấm còi, cô giật mình, quay đầu ra nhìn liền thấy cửa kính của chiếc xe từ từ hạ xuống, ngồi trên ghế lái là khuôn mặt anh tú, lạnh lùng của Bắc Minh Huân.

“Tiểu Tiểu Bắc!”

Khả Khả vui mừng kéo cửa xe ra chui vào, vừa lấy tay vỗ vào hai bên đùi vừa nói ai oán: “Anh đến quá kịp thời, em và Mộc Mộc hôm nay không biết sao lại đen đủi thế, tiết học nào cũng bị giáo viên gọi tên, dường như bị bắt đứng cả một ngày, đúng là làm em tức chết mất!”

Bắc Minh Huân chẳng thèm quan tâm tới những lời than phiền của cô, khởi động xe và cho chạy rời khỏi trường, không lát nữa đông người lại tắc đường.

Ra tới đường lớn, Khả Khả vẫn tiếp tục nói: “Đặc biệt là thấy giáo dạy toán, đầu hói hết cả đi rồi mà vẫn dạy đời người khác, hơn nữa lại còn trước mặt cả lớp chứ! lại còn nói em và Mộc Mộc giống như hai con bươm bướm....hức! ít nhất bọn em cũng là những đại biểu xinh đẹp cho lớp!”

“Nói đủ chưa?”

Cậu lạnh lùng liếc nhìn cô.

Khả Khả ngơ ngác: “Hình như anh có chuyện gì không vui à?”

“Là anh đã nói chuyện với phòng giáo vụ đấy!”

Khả Khả tròn xoe mắt: “Cái gì? Anh..anh...là anh đã đề nghị các giáo viên cho em và Mộc Mộc phải đứng à? Sao anh lại làm như thế?”

Lúc này trong ánh mắt cô là sự phẫn nộ, cũng mặc kệ là Bắc Minh Huân đang lái xe, cô vẫn xông lên, giống như một con mèo điên, cấu cào cào cấu như muốn xé nát cậu ra, Bắc Minh Huân nhăn mày nhăm mặt lại: “Bỏ tay ra.”

“Em liều mạng với anh đấy......”

“Anh đang lái xe!”

Cô vẫn nhất quyết không chịu nguôi cơn giận!

Bắc Minh Huân sầm mặt lại, quay ngoắt vô lăng, bánh xe ma sát với nền đường tạo ra một âm thanh nghe ghê tai.

Theo quán tính, cơ thể của Khả Khả vẹo sang một bên.

Cô nhìn thấy chiếc xe đã đổi phương hướng, kêu lên một tiếng rồi đột nhiên ngã vào lòng Bắc Minh Huân, thật không may, mặt cô dúi dụi xuống sát cái đó....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Tiểu Vũ, sweetthanks
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.08.2017, 06:16
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2386
Được thanks: 2062 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy - Điểm: 11
Chương 501: Tiểu Yêu Tinh Đáng Chết

“A....”

Khả Khả hét lên lanh lảnh, muốn ngửa đầu ngồi thẳng dậy, ai biết được luống cuống thế nào, không có đà nên cô vừa ngoi lên lại ngã rụp xuống, lần nào cũng ngã đúng vào điểm đen đó, cô rõ ràng cảm thấy bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên lạnh thấu xương.

Cô lặng lẽ ngẩng mặt lên nhưng lại nhìn vào chỗ đó, hậu quả là Bắc Minh Huân tối sầm mặt lại, nhìn chằm chằm cô.

“Lý Khả Khả!”

“Có!”

Cô giống như một cô học sinh ngoan ngoãn, dựa đầu vào đùi anh, giơ tay lên nói: “Này...tại....sai bảo anh đột nhiên đổi phương hướng, em...em ngồi không chắc, không trách được em.....”

“Ngồi dậy.”

Bắc Minh Huân nói như ra lệnh, Khả Khả nhún vai rồi ngồi thẳng người lên.

Vô tình, hơi thở ấm nóng quanh quẩn phía dưới cơ thể anh.

Cảm xúc của Khả Khả cuối cùng cô lại cảm nhận một cách vừa thật, vừa không thật.

Ực ực.

Cô nuốt nước bọt ừng ực, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người của anh, cô gân cổ lên nói: “Hình như biến thành to hơn rồi thì phải, có phải bị em đập vào bị đau lắm không?”

Bắc Minh Huân rõ ràng là tức giận không hề nhẹ: “Xuống xe!”

Trong lòng Khả Khả vẫn còn ôm lấy chiếc ba lô, cô lắc đầu kiên quyết: “Không được, là anh đã bảo thầy cô giáp phạt em đứng, bây giờ hai chân em tê hết cả đi rồi, em không xuống đâu, nếu như anh bị đau vậy thì đi khám là được mà? không có tiền em cho anh mượn, nói thực là lực bản thân em đụng vào đó thế nào em biết, không gãy được đâu....a....đừng có động tay động chân, em tự mình đi.....”

Rầm!

Cửa xe bị đóng lại, rồi chiếc xe nhanh chóng được lái đi.

Khả Khả đã bị vứt lại trên đường như vậy đấy!

Cô vừa lê lết hai chân tê mỏi đi về phía trước, vừa lẩm bẩm: “Phát xít, Hít le....nói đuổi người ta xuống là đuổi xuống thật.....có điều hình như không đúng....lần trước cô đá vào cái đó của Tống Tử Văn thì làm gì thấy nó to lên như thế nhỉ....”

Khả Khả tuy nói rằng khi lên cấp ba thường chơi với đám con trai, nhưng trên thực tế đối với những việc thế này cô vẫn là một cô bé không biết gì....

Ngược lại, Mộc Mộc nhìn thì có vẻ rất ngây thơ nhưng cái gì cũng biết.

Cô quả quyết phải tìm đến Mộc Mộc nhờ tư vấn.

“A lô? Mộc Mộc, tớ hỏi cậu cáu này, tớ vừa nãy không cẩn thận đã va vào cái đó của nam thần, sau đó anh ấy mặt tối sầm lại đuổi tớ xuống xe.....”

Khả Khả còn chưa nói hết, Mộc Mộc liền kêu lên cắt ngang lời cô: “Aaaa....! cậu chạm vào chỗ đó rồi à? trời đất, to không? Chị mày đây đọc truyện bao nhiêu năm nay mà chưa thấy của thật nó thế nào! Cảm giác thế nào hả?”

“... .......” Khả Khả nheo mày, gầm lên trong điện thoại: “Cậu có biết đâu mới là trọng điểm không hả?”

“He he!” Mộc Mộc cười xấu xa rồi mới hắng giọng hai tiếng, nói nghiêm túc: “Chỗ đó của đàn ông là không chạm vào được, anh ta sầm mặt vào cũng là bình thường, ví dụ như lần trước cậu đá vào chỗ đó của Tống Tử Văn đấy, người ta cũng vừa mới được xuất viện không lâu đấy thôi.”

“Cái đó của anh ấy to lên, Tống Tử Văn có thế đâu....” Khả Khả hỏi với giọng khó hiểu, nói vẻ oan ức: “Vậy tớ có nên mua ít đồ cho anh ấy rồi nói xin lỗi không?”


“Ố ồ!”

Mộc Mộc tỏ ra ngạc nhiên rồi rõ ràng nuốt ực nước bọt mà Khả Khả cũng nghe thấy, sau đó nói: “Chỗ đó to lên à? đây không chỉ đơn thuần là đau đâu, đây là phản ứng sinh lý! Bài học sinh lý được học từ năm trước cậu đều quên hết cả rồi à? đúng là óc chó! Đừng có nói với người khác là cậu với tớ là bạn, hủy hoại sự anh minh của tớ ra!”

Khả Khả đột nhiên tròn xoe mắt, rồi rùng mình một cái.

Cô đến kiến thức cơ bản về sinh lý cũng đều quên sạch sành sanh rồi, cô rốt cuộc là ngốc tới mức độ nào đây không biết nữa?

Không nói thêm một lời nào, cô lập tức chạy tới một hiệu sách gần đó nhất, tìm kiếm một quyển sách toàn tập về kiến thức sinh lý, cô dựa lưng vào giá sách trong một góc nhỏ bắt đầu đọc, nhoáng cái trời đã tối rồi.

Cũng hiểu phần nào rồi, Khả Khả mới ý thức được rằng Bắc Minh Huân có phản ứng với bản thân mình.

Cô lại có chút lâng lâng phơi phới trong lòng, xấu hổ lấy hai tay áp vào má đang nóng đỏ lên, sau đó ra khỏi hiệu sách và bắt xe về nhà.

Vú Lý nhìn thấy cô về, sắc mặt có vẻ lo lắng: “Đại tiểu thư, sao cô bây giờ mới về? Tôi đã gọi điện thoại cho cô không biết bao nhiêu cuộc mà cô không nhận? Suýt nữa thì tôi tưởng cô gặp chuyện gì mà báo cảnh sát đấy!”

“Không có gì ạ, chẳng phải trước đây cháu đều muộn thế này mới về à?”

“Thế nhưng Minh Huân thiếu gia đang đợi cô!” Vú Lý nheo mày, bình thường khi Bắc Minh Huân tới cô đều về nhà rất sớm mà.

“Anh ấy?” Khả Khả như không tin vào tai mình, hai mắt tỏ vẻ hoài nghi: “Cháu tưởng anh ấy về nhà anh ấy rồi chứ, vậy vú giúp cháu làm gì đó để ăn, cháu lên lầu trước xem anh ấy thế nào....”

“Được!”

Khả Khả phi như bay lên phòng mình, lập tức mở tủ quần áo ra, tìm đông tìm tây, cuối cùng vừa tìm quần áo vừa cười ngốc nghếch.

... ...... .....

Bắc Minh Huân thực ra là đã về nhà mình rồi, nhưng Kỷ Sênh lại gọi điện về như thường ngày, Lương Nặc cũng giục anh đến giúp Khả Khả học bài, anh đến thế này chẳng khác nào bị ép cả.

Lúc này, anh đang đứng trước cửa sổ ngắm những vì sao sáng lấp lánh trên trời.

Sự việc lúc chiều vẫn như hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Đây tuyệt đối là một hiện tượng không tốt đẹp gì.

Anh tới đây là để làm gia sư cho cô.


Khi mà anh đang chuẩn bị gọi điện cho Khả Khả hỏi xem khi nào cô về thì cửa phòng có người từ ngoài gõ, anh lập tức mở cửa ra, Khả Khả đang đứng dựa lưng vào cửa, mặc trên người là một chiếc áo màu trắng cổ hình chữ V gợi cảm, phía dưới...mặc một chiếc váy ngắn!

Một chiếc váy vừa đủ để che lại hai bên mông!

Bàn tay nhỏ bé đang quấn lấy mấy sợi tóc vương ra trước ngực, đôi mắt to tròn đưa đẩy, hỏi anh với bộ dạng vừa xấu hổ lại cố tỏ ra đáng yêu: “Tiểu Tiểu Bắc, em có xinh không?”

Bắc Minh Huân hắng giọng, mặt vẫn tối sầm nhìn cô: “Anh nói rồi, sau này em không được mặc như vậy nữa! Đi thay ra!”

Khả Khả chẳng để ý tới lời anh nói, cô luồn vào phòng, đóng cửa lại, hai tay ôm lấy eo Bắc Minh Huân: “Em cứ thích mặc thế này đấy, nếu thay thì cũng không phải không thể, có điều....anh giúp em thay? Nào, hôm nay em quên mình vì nghĩa....”

Bắc Minh Huân nheo chặt mày lại, lập tức đẩy cô ra: “Em có biết cấu hổ không hả?”

“Đương nhiên là không rồi!”

Khả Khả nói không ngượng mồm, lại cười cười: “Buổi chiều em đã đi xem bách khoa toàn thư rồi, anh có phản ứng với em đúng không? Ây za, nói thực lòng em biết thừa trong lòng anh vẫn có em, lúc nhỏ tuy là bỏ em làm em mất mặt, có điều không sao, anh phải chủ động cầu hồn em, coi như bồi thường cho em là được....”

Nói rồi cô đưa tay lên cổ anh luồn vào trong sờ.

Mềm mại, trơn trơn, trời, cảm giác thật tuyệt!

Bắc Minh Huân đột nhiên nắm lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của cô, muốn đẩy cô ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng, Khả Khả biết rõ rằng anh không phải là không có cảm giác với mình, lúc này nhất định sẽ không đi, đột nhiên cô nhảy lên, hai chân kẹp chặt lấy eo anh.

Cơ thể cô thì mềm mại như một con rắn còn cơ thể anh thì cứng đơ ra.

“Biến!”

“Không biến....em thích ôm anh đấy, hôm nay anh bỏ lại em một mình trên đường em còn không giận anh đấy!”

“Biến hay không hả?”

“Không biến, không biến đấy, có bản lĩnh thì đá em ra ngoài đi?”

Đối diện với cái miệng dẻo như kẹo của cô, Bắc Minh Huân đột nhiên không biết đầu óc mình bị sao thế này, thấp giọng mắng một câu: “Đáng chết!” tiếp sau đó, hai cánh tay như không khống chế được mà ôm lấy cô, quay người đặt cô lên chiếc ghế sô pha.

Đôi môi ấm nồng đặt xuống môi cô.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Tiểu Vũ
Có bài mới 01.08.2017, 06:16
Hình đại diện của thành viên
✬ Vũ ✬ Hạ ✬ Lan ✬
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 15.04.2017, 09:18
Bài viết: 2386
Được thanks: 2062 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy - Điểm: 11
Chương 502: Chiếm Lấy Nam Thần

Khả Khả bị động đón nhận nụ hôn này.

Cô đơ người ra nhìn vào cơ thể anh.

Nụ hôn anh đặt xuống môi cô nhẹ nhàng tinh tế, hai hàng lông mi dài cong hơi run lên.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ấm áp.

Dần dần, cô mới như trở lại với thực tại, ý thức được sự việc hai người đang làm, cô lập tức đưa hai tay ra ôm vào cổ anh.

Lúc này cô phải cổ vũ mình để có được nam thần!

Cô cũng phải chủ động một chút.

Một nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế nhưng không chút kĩ thuật của tuổi mới lớn cứ thế tiếp diễn, cô sợ anh sẽ chạy mất mà cố gắng thể hiện rằng mình đang rất nhiệt tình tuy là vụng về.

Ngoài kia ánh sao nhấp nháy trên bầu trời.

Bàn tay của anh không biết từ khi nào đã đặt vào eo cô, ngón tay luồn quan lớp vải áo mơn trớn vào làn da cô.

Đột nhiên, Khả Khả như là bị sặc khói, cô lấy tay che miệng lại ho lên vài tiếng rồi nhìn anh.

Một mùi tanh tanh của máu tuy không rõ nét bắt đầu lan ra.

Miệng cô bị anh cắn bị thương cả rồi!

Bắc Minh Huân nghe thấy tiếng kêu của cô, đột nhiên mở mắt, nhìn tiểu nha đầu mới 16 tuổi đang nằm dưới cơ thể mình, ánh mắt anh thoáng qua sự hối hận và xấu hổ, anh đứng lên, lập tức muốn tránh đi, nhưng Khả Khả nhanh chóng đưa hai chân lên kẹp vào eo anh, dùng lực kéo lại: “Không cho phép đi!”

Anh lại ngã xuống người cô.

Sự tiếp xúc quá gần gũi làm cho hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập vào đối phương đều cảm nhận được hơi thở đang phả vào mặt mình.

Hai người cuộn lấy nhau trên ghế sô pha, Bắc Minh Huân cuối cùng nửa người anh vẫn đè lên cô, trong đôi mắt u ám đó đang che giấu dục vọng của anh lúc này, anh cúi đầu nhìn cô: “Em có biết bây giờ em đang làm gì không?”

Tiếng nói của anh không còn giống với thường ngày nữa,khàn khàn vô cùng cuốn hút.

Khả Khả nhìn anh như thế giới lúc này chỉ có mỗi hai người, cô liếm môi: “Chiếm lấy nam thần!”

Bắc Minh Huân: “... ......”

Hai hàng lông mi dài và cong vút của Khả Khả thỉnh thoảng lại rung lên, cô nhìn anh cười cười thú vị, rồi bàn tay lại đặt lên ngực anh: “Này, có phải đây là lần đầu tiên anh hôn một cô gái không? Tuy là kĩ thuật hôn của em cũng chẳng tốt gì, nhưng anh cũng bình thường thôi, cái bộ dạng hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì, lại còn cắn cả vào môi em nữa!”

Dây thần kinh trên trán Bắc Minh Huân dường như đang giật lên.

Khả Khả cười trêu chọc, hai tay đặt lên hai má anh: “Đừng có như thế, cười một cái xem nào, sau này chúng ta cũng sẽ là những người có kinh nghiệm thôi, mặt xị ra như thế cho ai xem chứ, cùng lắm thì em để cho anh hôn em vài lần nữa, có điều khi cầu hôn, em muốn nhẫn kim cương 10 cara, em không cần xe ô tô nhưng cần có bạch mã, anh phải giống như thời cổ đại ấy, cưỡi ngựa đến.....”

“... ...... ....”

Anh đột nhiên như không biết nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô một cách tức giận, ánh mắt dường như muốn giết người vậy.

Cái bộ dạng hồn nhiên đó của cô làm anh tức chết mất.

Khả Khả lại vừa cười vừa nhìn anh lại đang định nói gì đó.....

“Cót két!”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ phía bên ngoài.


Vú Lý tay bê hai bát cháo đậu xanh, miệng nói: “Đại tiểu thư, Minh Huân thiếu gia, ăn chút gì đó rồi học.....a....hai người đang làm cái gì vậy?”

Choang!

Hai bát cháo trên tay đột nhiên rơi xuống đất vỡ toang, bà giật mình nhìn toàn bộ cảnh này, ánh mắt đầy sự lúng túng vụng về và kinh ngạc.

Lúc này, Khả Khả đang bị Bắc Minh Huân đè xuống dưới ghế sô pha, mặt đỏ lên như gấc, chiếc áo cổ hình chữ V đẩy ngược lên trên, hở hết phần bụng ra, còn chiếc váy ngắn thì không gì che lại được.

Hai người bọn họ đang chơi trò gì thế này?

Thế nhưng....hai người mới đều có 16 tuổi mà.

“Hai...hai người.....”

Khả Khả miệng đang cười đột nhiên mím môi lại xấu hổ, vội vàng bỏ chân đang kẹp trên người anh xuống, co rúm mình vào một góc ghế sô pha, chỉnh lại quần áo, nhưng chiếc váy ngắn có kéo thế nào nó cũng không dài thêm ra được.

Đúng lúc đó, đôi vai cô cảm thấy thật ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn lên, Bắc Minh Huân đang cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên người cô, nhìn vào khuôn mặt nhỏ của cô vài giây rồi thấp giọng nói: “Yêu cầu của anh đó là chúng ta sẽ trở về với tình trạng trước đây!”

Khả Khả bĩu môi: “Lẽ nào anh còn muốn bỏ rơi em một lần nữa?”

Bắc Minh Huân chẳng quan tâm tới lời cô nói, mà nhìn về phía vú Lý: “Thu dọn dưới sàn nhà đi, sự việc này cháu sẽ tự mình giải thích với cô Kỷ.”

Vú Lý lúng túng gật đầu.

Dù gì thì anh mới có 16 tuổi....

“Cậu nói với phu nhân đương nhiên là tốt, nhưng đại tiểu thư mới 16 tuổi, hai người.....hay là, mời một gia sư nữ cho đại tiểu thư, cô ấy cũng có thể ở lại luôn trong Lý gia, cũng không phải phiền đến cậu nữa.”

Vú Lý không biết về câu chuyện của Tiểu Bắc và Tiểu Bắc khi còn nhỏ, đương nhiên là sẽ không muốn để cho hai đứa trẻ lại có cơ hôi gần nhau như thế này nữa.

Trong tiềm thức của bà, con gái nhất định phải tự biết yêu lấy mình và biết giữ mình.

Kể cả là có bạn trai, ít nhất cũng phải 18 tuổi mới có thể trao bản thân mình cho đối phương, huống hồ, cô bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa có năng lực phán đoán cũng như nhận định, không cẩn thận rất dễ bị người khác lừa.

Khả Khả ngẩng đầu lên: “Không được! Cháu chỉ muốn Tiểu Bắc làm gia sư cho cháu thôi....”

Vú Lý khó xử: “Nhưng từ hôm Minh Huân thiếu gia qua đây, tôi chưa thấy tiểu thư học bài một lần nào cả.”

“Bắt đầu từ tối ngày hôm nay!”

Bắc Minh Huân nói cắt ngang lời vú Lý, đem theo một sự cuốn hút khó mà từ chối: “Cháu sẽ giúp cô ấy thi đỗ vào trường đại học tốt nhất.”

Vú Lý bất lực cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ nhắc nhở: “Cậu nhớ nói với phu nhân!”

Khả Khả nhìn vú Lý đi rồi, lấy tay bịt miệng cười thích thú rồi cuộn mình trên ghế sô pha.

“Vú Lý bây giờ phòng anh như phòng trộm rồi!”

“Nhờ có em hết đấy!”

“Sao lại trách em chứ? tự anh không khống chế được chứ, em chỉ muốn quyến rũ anh có một tí tí thôi, đúng rồi, anh thực sự sẽ nói với mẹ em đấy à? anh sẽ nói thế nào? Khi nào thì cầu hôn em?”

“... ........”

Bên tai là tiếng nói luyên thuyên không ngừng của cô nhưng Bắc Minh Huân không để ý cũng không thấy phiền phức.

Liếc nhìn cô, rồi ung dung đi đến trước bàn học, rút từ ngăn kéo bàn ra một tập tài liệu dày và những đề thi thử vứt cho cô.

“Đây là cái gì?”

“Xuống nhà ăn tối trước đã.”

“Số học và vật lý? Sinh học? Hóa học...trời, nhiều thế này á?” Khả Khả nheo mày, mặt xị ra: “Em không muốn làm những bài này đâu, có thể không làm không?”

“Không muốn ăn cơm à?”

Bắc Minh Huân liếc nhìn cô lạnh nhạt, cái bộ dạng như đang nói với cô nếu không đi ăn cơm thì ngay bây giờ đi làm số bài tập đó, vậy là Khả Khả lập tức ngồi dậy từ trên ghế sô pha, chạy ra cửa, vừa chạy được hai bước thì phía sau có tiếng nói: “Đợi anh!”

“Phát hiện ra mình có lương tâm rồi?”

Bắc Minh Huân cười lạnh lùng: “Về phòng anh thay đồ lại đi rồi hãy xuống! Nếu còn để anh nhìn thấy em mặc loại quần áo và váy ngắn thế này thì sau này em đừng nghĩ tới việc gặp lại Hứa Mộc Mộc!”

“Anh uy hiếp em?” Lý Khả Khả hai tay khoannh trước ngực: “Có điều đáng tiếc, gia đình Mộc Mộc cũng không phải hạng vừa đâu, không dễ dàng để anh đối phó như những gì anh đã từng làm đâu!”

“Nhưng ba mẹ cô ấy rất muốn cô ấy ra nước ngoài. Đúng không?”

Khả Khả há hốc mồm trợn mắt lên, giậm chân nói: “Coi như anh giỏi!”

Nói xong rồi cô đi giậm châm huỳnh huỵch tức giận về phòng để thay đồ, nói thực, những đồ thế này chắc chỉ nên mặc khi hai người yêu nhau ở bên nhau thôi, vậy mà cô lại lấy nó làm đồ mặcs ở nhà.

Khi đi xuống tầng, vú Lý nhìn nét mặt cô vẫn rất thương xót, lại có phần tức giận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Umi Vu về bài viết trên: Tiểu Vũ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 521 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.