Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Yêu em hơn tất cả những gì anh có - Yukichan

 
Có bài mới 23.09.2017, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 248
Được thanks: 876 lần
Điểm: 18.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu em hơn tất cả những gì anh có - Yukichan - Điểm: 29
Chương 75:

An Linh theo sau lưng Tần Nam vào nhà, từ nãy đến giờ cô không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ lại làm ra điều gì thất lễ.

“Ba, mẹ, hai người ngồi đây một lát đi”. Tần Nam dẫn ba mẹ anh đến sofa, mang nước và trái cây ra.

Hai vị lão nhân gia kia lại chẳng thèm để ý gì đến anh, chỉ chăm chăm nhìn cô gái nhỏ đang đứng nép trong phòng bếp kia, càng nhìn lại càng thấy thích, mà thích nên nhìn mãi không thôi.

Tần Nam bó tay với ba mẹ mình, anh để hai người họ ở phòng khách rồi nhanh chóng kéo An Linh về phòng.

An Linh ngượng đỏ cả mặt, cô đã từng bị người ta nhìn, nhưng đó chỉ là những người xa lạ, còn với ba mẹ của Tần Nam thì khác, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà đã phải gặp mặt phụ huynh rồi. Trong những tình huống như này thì tiểu thuyết thường viết như thế nào nhỉ. Sao đầu óc cô không nghĩ được gì hết thế này.

Tần Nam nhìn cô bé trước mặt anh đang hoảng đến muốn khóc, đành phải tận tình an ủi cô.

“Được rồi, em bình tĩnh đi. Ba mẹ anh dễ tính lắm, họ sẽ không làm khó em đâu”.

An Linh mãi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Nãy giờ….em không làm điều gì mất mặt chứ”.

Điệu bộ nhăn nhó không biết phải làm như thế nào của cô khiến Tần Nam thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ ba mẹ mình dọa cô chạy mất, thì ra là cô đang lo lắng chuyện khác.

Anh xoa xoa đầu cô.

“Không sao đâu, có anh ở đây em lo gì chứ”.

An Linh tức giận đánh đánh vào người anh.

“Đến lúc nào rồi mà anh còn đùa như vậy chứ, em đang lo muốn chết đây này”.

Tần Nam xấu xa sáp lại gần cô, miệng cười nham nhở.

“Em làm như vậy khiến anh nghĩ em nóng lòng muốn gả cho anh đấy”.

An Linh liếc anh, cô chẳng thèm nói gì mà đi ra ngoài. Bọn họ không thể để phụ huynh ở ngoài rồi kéo nhau vào phòng to nhỏ như vậy được. Cô đã nghĩ kỹ rồi, sớm muộn gì cũng chết, không bằng chết sớm siêu sinh sớm.

Cô chuẩn bị một chút bánh ngọt mang ra bàn trà, bây giờ cũng hơi muộn rồi, cô sợ họ đói bụng.

Tần lão gia và Tần phu nhân nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của Tần Nam, khi thấy hai người họ bước ra mới dám thở một hơi. May quá may quá, không phải là con dâu bị bọn họ làm cho sợ rồi chạy mất là được rồi. Khó khăn lắm con trai bọn họ mới dụ dỗ được con gái nhà người ta, hai người bọn họ không thể làm hỏng chuyện được.

“Bác trai, bác gái, hai người ăn chút bánh ngọt đi ạ”.

Nhìn con dâu tương lai ngoan ngoãn lễ phép như vậy khiến hai người càng nhìn càng muốn mau chóng cưới vào nhà. Lòng thầm tính toán năm nay còn những ngày tốt nào có thể làm lễ kết hôn được.

“Cháu gái ngoan, mau ngồi xuống đây chơi với ta một lát đi”. Tần lão phu nhân đẩy đẩy con trai ra chỗ khác, tay nhanh chóng kéo An Linh ngồi xuống bên cạnh mình.

Tần Nam bất mãn với thái độ trọng con dâu khinh con trai của ba mẹ mình, hơn hết anh còn sợ An Linh chưa có sự chuẩn bị trong những tình huống như vậy. Cô từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài, làm gì có kinh nghiệm đối đáp với trưởng bối chứ.

An Linh không dám trái ý Tần phu nhân, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bà, miệng cười ngọt ngào gọi một tiếng.

“Bác gái”.

“Sao lại gọi là bác gái chứ, gọi là mẹ luôn đi cho quen, sau này khỏi bỡ ngỡ”.

An Linh nghe đến đây mặt lại càng đỏ hơn, cô không biết phải đáp lời như thế nào.

Tần Nam thấy thế bèn cứu nguy giúp cô.

“Mẹ, cô ấy xấu hổ, mẹ đừng làm cô ấy sợ”.

Tần lão phu nhân trừng con trai mình, ta đây không phải là đang giúp con sao, không mau mau cưới vào cửa thì làm sao an tâm được.

Bên này Tần lão phu nhân chuyện trò thân mật với An Linh, bên kia Tần Nam đưa mắt ra hiệu cho ba của mình, hàm ý không cần nói cũng rõ, ba mau mau mang mẹ về đi, nếu không đến con dâu cũng chẳng còn đâu. Tần lão gia quá hiểu con trai mình, lại càng hiểu vợ mình hơn, ông nhất thời không biết làm sao cho phải.

“Linh Linh, con ăn bánh ngọt đi, đừng có nói chuyện mà quên ăn như thế, bánh này ngon lắm”.

Tần phu nhân vừa nói vừa đưa một miếng bánh cho An Linh, bây giờ có vẻ hơi muộn, con dâu dường như chưa kịp ăn tối, chắc là đói bụng rồi.

An Linh làm gì còn tâm trạng ăn uống, lại bị hai tiếng Linh Linh của Tần phu nhân dọa sợ, vội vàng đón lấy đĩa bánh lên ăn. Bánh sô cô la, cô rất thích vị bánh này nên mỗi lần đi siêu thị đều mua.

Dưới con mắt chăm chăm của Tần phu nhân, cô chỉ dám ăn nhỏ nhẹ từng miếng. Bánh hôm nay có vẻ hơi ngấy, không ngon như mọi ngày. Cô cố gắng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, nhưng cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Cơn buồn nôn khó chịu khiến cô không nhịn được chạy vội vào nhà vệ sinh.

Tần Nam thấy cô như vậy lo lắng chạy theo, bỏ lại hai vị phụ huynh đang không hiểu gì nhìn nhau trong phòng khách.

An Linh nôn một lúc mới thấy đỡ hơn, Tần Nam đỡ cô dậy, lo lắng hỏi.

“Em không sao chứ, cảm thấy thế nào rồi”.

An Linh đón lấy ly nước từ tay anh, lắc lắc đầu.

“Em không sao, chắc là do chưa ăn tối nên dạ dày hơi khó chịu thôi, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi”.

Tần Nam đỡ cô ra phòng khách, An Linh còn chưa kịp xin lỗi về hành vi thất lễ của mình thì anh đã lên tiếng trước.

“Ba, mẹ, cũng muộn rồi, để con tiễn hai người một đoạn”.

Tần phu nhân nghe thế liền phản ứng.

“Sao có thể thế được, bây giờ vẫn còn sớm mà”.

Nói xong bà ngay lập tức quay sang nhìn An Linh.

“Con không sao chứ, nhìn mặt con nhợt nhạt quá”.

An Linh ngượng cười với bà.

“Con không sao ạ, dạ dày hơi khó chịu một chút thôi”. Mỗi lần cô căng thẳng thì đều có phản ứng như vậy nên lần này An Linh cũng không lo lắng gì nhiều.

Tần phu nhân nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi đến mức gương mặt cũng tái đi vài phần nên cũng không đành lòng làm phiền cô nữa. Trước khi ra về còn nhất định bắt An Linh phải hứa là cuối tuần đến thăm bà thì mới chịu mỉm cười bước đi.

Hai vị phụ huynh vừa ra khỏi cửa Tần Nam liền lập tức lấy thêm áo khoác mặc vào cho An Linh.

“Anh làm gì vậy, em đâu có lạnh”.

“Đi bệnh viện, dạ dày em không ổn như vậy thì phải đi khám thử xem”.

An Linh không muốn đến bệnh viện một chút nào, cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu.

“Em không sao rồi mà”. Cô yếu ớt lên tiếng.

“Không được, nhất định phải đi, lần trước em cũng bị nôn như vậy rồi, không chữa trị để lâu sẽ càng nặng hơn”.

Anh vừa nói vừa kéo cô ra khỏi cửa. An Linh biết không thể thuyết phục được anh nhưng vẫn cố lên tiếng.

“Chỉ khi nào căng thẳng em mới vậy thôi mà, bình thường cơ thể em vẫn khỏe mạnh”.

Tần Nam thắt dây an toàn cho cô xong mới lên tiếng.

“Nghe lời anh, có bệnh thì phải chữa, em cảm thấy không sao nhưng anh đau lòng”. Nói xong anh khởi động xe chạy đến bệnh viện.

An Linh im lặng, bị lời nói lúc nãy của anh làm cho cảm động đến rối tinh rối mù. Cô có phước đức gì mà đời này có thể gặp được người như anh chứ.

Vị bác sĩ già nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mà lắc đầu thở dài. Phản ứng của ông ấy khiến cho Tần Nam và An Linh hoảng hốt không thôi, không phải là bệnh nan y gì chứ.

Tay ông ấy viết rất nhanh mấy chữ rồi đưa cho Tần Nam.

“Dẫn cô ấy đến đây khám”. Nói xong ngay lập tức đến khám cho bệnh nhân khác.

An Linh nhìn Tần Nam không hiểu gì hết, sao tự nhiên lại bắt bọn họ đến khám chỗ khác, ở đây không khám được sao.

Tần Nam mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh dắt tay An Linh đến địa điểm mà bác sĩ kia chỉ. Tờ giấy trong tay anh không ghi rõ đó là nơi nào, chỉ vẽ đường đơn giản, kèm theo số phòng thôi.

Khi hai người bọn họ đến được nơi mà vị bác sĩ kia chỉ định thì đều ngẩn người ra một lúc lâu, tên phòng khám được ghi rất rõ ràng ba chữ "Khoa Phụ Sản".



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Candy2110, Nguyên Ngọc, Thanh Hao, hanayuki001, mybo199, nerolyhongo792, quynhpk

Có bài mới 24.09.2017, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 248
Được thanks: 876 lần
Điểm: 18.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu em hơn tất cả những gì anh có - Yukichan - Điểm: 29
Chương 76:

“Thai nhi được 5 tuần tuổi rồi, giai đoạn này cần phải cẩn thận, không nên hoạt động mạnh tránh làm động thai”.

An Linh ngơ ngác nghe bác sĩ dặn dò các kiểu, đầu óc cô bây giờ trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tần Nam liên tục gật đầu khi nghe bác sĩ nói, thiếu điều mang giấy bút ra ghi. Lần đầu tiên làm ba mẹ nên cả hai người đều khẩn trương, vừa mừng lại vừa lo.

Đến lúc ra khỏi bệnh viện rồi Tần Nam vẫn còn cười không khép miệng được, An Linh cũng bị anh làm cho tâm trạng vui lên không ít. Cô vốn không muốn sinh con khi còn trẻ như vậy, nhưng con cái là duyên mà ông trời mang đến, cô nhất định sẽ trân trọng nó. Chút bất an lo lắng trong phòng khám lúc nãy cũng dần biến mất.

Tần Nam cẩn thận đỡ An Linh lên xe, thắt dây an toàn cho cô xong mới yên tâm ngồi vào ghế lái. An Linh cũng bị hành động khoa trương của anh làm cho không nói lên lời.

“Em chỉ mới mang thai thôi mà, anh không cần phải như vậy chứ”.

“Cần, tất nhiên là cần rồi, em không nghe bác sĩ nói đây là giai đoạn quan trọng nhất hay sao”. Anh thản nhiên đáp lại.

An Linh liếc anh một cái, xem ra bây giờ lời nói của cô chẳng có tác dụng gì với anh nữa rồi, mẹ quý nhờ con có phải như vậy không.

Vừa về đến nhà Tần Nam đã đỡ cô ngồi xuống sofa.

“Em muốn ăn gì không, chưa ăn tối chắc là đói lắm rồi”.

An Linh nghĩ đến trình độ nấu nướng không ai dám khen ngợi của anh bèn lắc đầu.

“Thôi, anh để em nấu cho, bác sĩ chỉ nói không nên vận động mạnh chứ có nói em ngồi yên một chỗ đâu”.

Vừa nói cô vừa định đứng dậy.

Tần Nam ngay lập tức giữ lấy vai cô. Anh nghĩ nghĩ một hồi mới nói với cô.

“Để anh nấu cho”.

“Anh nấu….” An Linh không tin vào tai mình.

Mặt Tần Nam càng ngày càng đỏ, bị An Linh nhìn thì lại càng thêm ngượng ngùng.

“Em chỉ anh cách nấu là được”.

An Linh không còn cách nào khác, cô lấy giấy bút ra ghi lại cách nấu cháo. Trong tủ lạnh vẫn còn vài món ăn kèm, hai người tùy tiện ăn bữa tối như vậy cũng được.

Tần Nam pha sữa mang ra cho cô, tiện tay mở ti vi lên.

“Em ngồi đây một lát đi, anh nấu xong sẽ kêu em”.

An Linh mắt xem ti vi nhưng hai tai dỏng lên nghe xem phòng bếp có động tĩnh gì không. Đến lúc này xem ra vẫn ổn, nấu cháo cũng chẳng có gì khó khăn, xem ra cô có thể an tâm được rồi.

Lần thứ 5 đọc đi đọc lại tờ hướng dẫn của An Linh nhưng Tần Nam vẫn cảm thấy chưa hiểu lắm, nếu nấu xong không ngon thì bà xã và cục cưng làm sao mà  ăn được chứ. Nghĩ đi nghĩ lại anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho Mike.

“Tôi không nhầm đó chứ, sao hôm nay cậu tự nhiên lại gọi điện cho tôi vậy”. Mike khoa trương lên tiếng, phải nói là không có chuyện gì quan trọng thì Tần Nam chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho anh trước cả.

“Cậu đừng nhiều lời, chỉ tôi cách nấu cháo mau lên”.

“…”

Đầu dây bên kia là một sự im lặng, Mike nghĩ là mình nghe lầm, vội vàng lên tiếng hỏi lại.

“Cậu nói cái gì cơ, tôi nghe không rõ”.

Tần Nam ho một tiếng, thanh thanh cổ họng, cắn răng nói ra mấy chữ:

“Nấu cháo”. Tên kia mà còn không nghe rõ thì anh thề sẽ đến tận nhà lôi hắn đến đây nấu cháo thay anh.

Lần này Mike nghe rõ rồi, cũng đơ luôn rồi. Anh nhìn lên trời, tốt lắm, không mưa gió bão bùng, vậy tên kia bị gì không biết.

Lần này đến lượt Mike ngập ngừng không dám lên tiếng.

“Cậu…cậu không sao chứ”.

Tần Nam cúp máy cái rụp, bạn bè gì mà trong những lúc cần thiết không dùng được gì cả, nếu không phải tên đó nấu ăn ngon nhất trong đám bạn anh thì anh không thèm gọi cho hắn làm gì đâu.

Mike ngay lập tức gọi lại, không chờ Tần Nam phản ứng thì đã lên tiếng trước.

“Cậu cứ cho nước và gạo vào nấu trước đi, nhớ là phải cho thật nhiều nước vào. Bây giờ tôi rảnh, đến nhà cậu chơi một lát”.

Nói xong cúp máy luôn, xong vẫn cảm thấy không an tâm bèn nhấn nút tắt máy.

Tần Nam bèn nghe theo lời Mike, vo gạo, đong nước, làm vô cùng tỉ mỉ.

***

An Linh ra mở cửa, nhìn thấy Mike cô vô cùng ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao, sao anh lại đến vào giờ này chứ”. Bây giờ cũng gần 11 giờ rồi đấy.

Mike cười cười nhìn An Linh, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

“Tần Nam đâu rồi em”.

An Linh đưa dép lê cho Mike, tay chỉ vào bếp.

“Anh ấy đang nấu ăn, anh đến thì lát nữa ăn cùng bọn em luôn đi”.

Mike vô cùng cảm động, đúng là cô gái tốt bụng mà, ai như tên bạn trời đánh của anh chứ, quen nhau bao nhiêu năm chưa bao giờ Tần Nam nấu cho anh ăn một cái gì đâu đấy.

Tần Nam đang mải nấu nướng trong bếp, nghe thấy tiếng nói có vẻ quen quen ngoài phòng khách, anh tò mò nhìn ra xem. Thấy được ai đang ngồi kia cười cười nói nói với An Linh thì không khỏi bốc hỏa. Tên này nói đến là đến thật hả.

“Anh ăn trái cây đi”. An Linh đưa đĩa nho ra mời Mike.

Mike hớn hở thò tay ra định lấy, còn chưa kịp chạm vào trái nho thì đã bị một bàn tay khác gạt phắt ra.

“Cậu đến đây làm gì”. Tần Nam mặt hầm hầm nhìn Mike.

Mike nhìn hình tượng hoàn toàn mới của bạn mình, mặc áo sơ mi đẹp đẽ, khoác thêm chiếc tạp dề màu hồng vô cùng dễ thương, còn đâu là soái ca thường ngày nữa chứ, sắp thành ông chủ gia đình rồi.

“Không phải cậu không biết nấu cháo sao, mình đang rảnh rỗi, đến dạy cậu nấu cho nhanh, nói qua điện thoại sợ cậu không hiểu”.

An Linh hết nhìn Tần Nam rồi lại nhìn Mike, cô nghĩ mãi cũng không ra, nấu cháo thì có gì mà phải ở bên cạnh hướng dẫn trực tiếp chứ. Còn chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng mình thì Tần Nam đã kéo Mike đi vào phòng bếp.

Ok, Mike cố gắng trấn tĩnh nhìn phòng bếp bị anh chàng nào đó bày bừa như chiến trường, miệng không ngừng cảm thán.

“Tôi nói này, chỉ là nấu cháo thôi mà cậu mang nhiều nguyên liệu ra như vậy làm gì, chỉ cần gạo và nước thôi là đủ rồi”.

Mike vừa nói vừa ra tay dọn dẹp phòng bếp.

“Chỉ gạo và nước thì làm sao mà đủ dinh dưỡng được”. Tần Nam yếu ớt giải thích, cuộc đời anh chưa bao giờ bị người ta chỉ trích như vậy.

“Hả, dinh dưỡng gì cơ”. Mike khó hiểu hỏi lại.

Mặt Tần Nam thoáng đỏ, anh quay mặt đi không nói.

Mike nhìn biểu hiện kỳ lạ của bạn mình, lại thêm một loạt hành động không giống thường ngày hôm nay, trong đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ.

“Tần Nam, không phải tôi sắp được ăn đám cưới của cậu rồi chứ”.

Nhắc đến điều này làm Tần Nam lập tức cười không khép miệng được.

“Sắp rồi”.

Mike lập tức hiểu ra vấn đề, anh lưu loát nấu cháo, tiện tay còn làm thêm một vài món ăn nhẹ nữa, miệng không ngừng lảm nhảm.

“Muốn tôi nấu cho cậu cũng không sao, nhưng mà tôi muốn làm ba nuôi của con cậu”.

“Cậu biến đi, đừng có mơ tưởng”. Tần Nam không ngại dội cho Mike một gáo nước lạnh.

“Cậu đừng như vậy chứ, ba mẹ tôi ngày ngày than thở không có con dâu, bây giờ tôi trực tiếp mang cháu nuôi về cho họ có phải họ sẽ càng mừng rỡ hơn không”.

Tần Nam chẳng thèm để ý đến tên điên kia đang lảm nhảm cái gì, anh mở tủ lạnh, rửa một vài loại trái cây mà An Linh thích ăn.

“Cả đám thanh niên trong đại viện chỉ có cậu là kết hôn sớm nhất, bảo bọn tôi làm sao mà sống nổi chứ”.

“Thế thì mau mau tìm vợ về đi, đừng có lải nhải nữa, mau nấu nhanh lên, vợ và con tôi đói rồi”.

Mike liếc tên kia khinh bỉ, có vợ có con là hay lắm sao, mai anh cũng phải tìm một cô mang về tạo em bé mới được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Candy2110, Nguyên Ngọc, Teo liệt, Thanh Hao, cloud176, hienholy, mybo199
Có bài mới 30.09.2017, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 248
Được thanks: 876 lần
Điểm: 18.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu em hơn tất cả những gì anh có - Yukichan - Điểm: 25
Chương 77:

An Linh cố gắng uống hết ly sữa nóng vừa pha, cô cảm thấy hơi ngán, nhưng vì em bé trong bụng, phải cố thôi. Phản ứng nghén của cô không nặng nên bác sĩ dặn không nên kiêng khem nhiều, thích gì ăn nấy, chủ yếu là tránh những thứ không tốt cho thai nhi. Nhìn thực đơn ăn uống bác sĩ đưa cho, cô nói không nổi, chỉ biết cố gắng lặng lẽ ăn những thứ bảo bối cần.

Cô đứng dậy định mang ly sữa đi rửa, đột nhiên cửa nhà mở ra, Tần Nam cũng bước vào ngay sau đó.

An Linh nhìn đồng hồ, mới 10 giờ, anh chỉ vừa ra khỏi nhà thôi mà.

“Anh để quên tài liệu ở nhà sao. Kêu em mang đến là được rồi, về nhà làm gì cho mất công”.

Tần Nam không trả lời cô ngay, anh để cặp tài liệu lên bàn, đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ mới quay trở lại phòng khách. An Linh đang không hiểu anh định làm gì thì Tần Nam đột nhiên ôm chặt lấy cô không buông.

“Có…có chuyện gì vậy”. giọng An Linh hơi run, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả.

Tần Nam im lặng ôm cô một lúc lâu, vào lúc cô nghĩ anh không trả lời mình thì anh mới cúi xuống nói khẽ vào tai cô.

“Anh nhớ em, không muốn làm việc gì cả”.

An Linh nhìn bộ dạng anh nũng nịu như trẻ con, tựa sát vào người cô như miếng keo dán, cô dở khóc dở cười.

“Anh chỉ được cái dẻo miệng, ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau chứ”.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn bị lời ngon tiếng ngọt của anh làm cho hạnh phúc không thôi. Từ khi mang thai tâm trạng cô ngày càng khác thường, dễ xúc động bởi những điều nhỏ nhặt xung quanh.

“Anh vẫn cảm thấy chưa đủ, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em, làm sao bây giờ”.

Anh vừa nói vừa dụi dụi vào vai cô làm An Linh nhột nhột, cô đẩy anh ra nghiêm túc dạy dỗ.

“Anh mau trở lại công ty đi, anh không lo làm ăn thì sau này tiền đâu mua sữa cho con, tiểu bảo bối của chúng ta thật đáng thương mà”. An Linh vuốt vuốt bụng mình như đang nói chuyện với đứa nhỏ.

Tần Nam bật cười bởi hành động đáng yêu của cô.

“Mới có hơn một tháng, em nghĩ là con hiểu những gì em đang nói sao”.

An Linh trợn mắt nhìn anh, cô không cãi lại anh chẳng lẽ không thể vô lý một lần hay sao.

“Anh mà không ngoan ngoãn đi làm, sau này em sẽ nói với bảo bối là ba của nó lười biếng nên nó mới không có sữa để uống như các bạn”.

Tần Nam thực sự là tức mà không dám cãi lại, anh đây chẳng lẽ lại nghèo đến mức không có tiền nuôi con, cái này mà đồn ra ngoài thì đám Lục Chí Canh với Mike không biết sẽ cười như điên đến cỡ nào. Thôi, phụ nữ có thai vẫn là nhất, anh chiều cô một chút cũng có làm sao đâu.

“Được rồi, anh sẽ đi làm, nhưng mà hồi nãy mẹ có gọi điện cho anh, kêu anh đưa em về nhà chơi”.

Điều này lại càng khiến An Linh đau đầu hơn, từ lúc hai vị phụ huynh kia biết cô đang mang thai thì hai ngày một lần ghé thăm, ba ngày một lần gửi đồ bổ sang cho cô. Cũng may Tần Nam nói phụ nữ có thai cần tránh xa điện thoại nên cô mới không phải trò chuyện với Tần phu nhân mỗi ngày. Từ nhỏ An Linh đã sống xa gia đình, cô không biết phải nói chuyện với trưởng bối trong nhà như thế nào cho phải, càng quan tâm lại càng rối, đến mức độ mỗi lần gặp ba mẹ Tần Nam thì An Linh chỉ biết gật đầu vâng dạ, đúng mẫu con cái ngoan ngoãn trong mắt mọi người.

“Em sắp xếp một chút đi, anh đưa em qua nhà ba mẹ rồi sẽ trở lại công ty”. Tần Nam làm như không có chuyện gì, điềm nhiên nói với cô.

An Linh sắp khóc đến nơi rồi. Cô đưa tay kéo áo vest anh, nhất định không để cho anh đi.

“Em làm gì vậy, mau mau chuẩn bị đi, nếu không anh đến công ty sẽ càng muộn hơn đấy. Nói cách khác thì con chúng ta sau này cũng không có sữa mà ăn đâu”.

An Linh hối hận rồi, bây giờ rút lại lời vừa nói có được không.

“Anh không thể như vậy được”. An Linh nói như muỗi kêu, gương mặt lại càng đáng thương hơn.

“Là em bắt anh phải đi làm”. Anh lặp lại lời cô nói lúc nãy.

Tần Nam quyết định thay cô chuẩn bị một ít quần áo, mẹ anh tính cách ra sao chẳng lẽ anh lại không hiểu, nhất định bà sẽ năn nỉ ỉ ôi cho đến khi An Linh đồng ý ở đó vài ngày mới thôi.

An Linh chuyển qua ôm chặt lấy Tần Nam, anh đi đâu cô liền như cái đuôi nhỏ theo sau. Tần Nam không chịu nổi nữa, xoay người cô lại, để cô đứng trước mặt mình.

Anh không lên tiếng.

An Linh càng cúi gầm mặt xuống.

Tần Nam quay người lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

An Linh vội kéo lấy áo anh, lần này dùng cả hai tay, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

Tần Nam nhìn như vậy thì lại không nỡ, nhìn cô khóc thì lòng anh càng đau. Đang định mở miệng an ủi cô thì cảm giác mềm mềm ngọt ngọt trên môi khiến anh chết lặng.

An Linh dùng hết can đảm hôn anh, dù chỉ phớt nhẹ trên môi cũng khiến cô đỏ bừng cả mặt. Xưa giờ có khi nào cô chủ động như vậy đâu chứ.

An Linh vẫn ôm chặt lấy anh, miệng thỏ thẻ như con mèo nhỏ lấy lòng chủ nhân.

“Anh, em sai rồi, anh đi cùng với em đi…có được không”.

Dáng vẻ biết lỗi của cô khiến Tần Nam vô cùng thỏa mãn, cô cứ đáng yêu như thế thì bảo anh sau này phải làm sao mà tức giận với cô được cơ chứ.

***

Nhà Tần Nam nằm trong đại viện. Khi xe đi vào khu vực này, An Linh mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn anh. Đúng là xưa giờ chưa bao giờ cô hỏi về gia đình của anh cả, bạn gái như cô có phải vô tâm quá rồi không.

Tần Nam bị An Linh nhìn thì hơi chột dạ, anh đều giấu cô gia thế của mình, không biết có làm cô giận không.

“Ông nội và ba anh đều là quân nhân, nên từ nhỏ anh đã sống ở đây rồi. Sau này lớn lên mới chuyển ra ngoài”. Anh ngại ngùng giải thích với cô.

Thì ra là gia đình cách mạng, An Linh gật gù ra vẻ đã hiểu.

“Sao anh không trở thành quân nhân”. Chẳng phải là những gia đình như vậy thường có truyền thống phục vụ nhân dân hay sao.

“Anh không phù hợp với ngành này, thế nên ngay từ đầu trong nhà đã không ai ép anh trở thành quân nhân rồi”.

An Linh lại gật đầu.

“Thế còn Lục Chí Canh và Mike thì sao, họ cũng sống ở đây à”.

“Nhà hai đứa nó ở đằng kia”.

Tần Nam cho xe dừng lại rồi chỉ tay về hướng bên trái. Nhà ở đây đều xây theo một kiểu, nên thoạt nhìn bên ngoài thì căn nhà đó với nhà anh chẳng khác nhau mấy.
Anh ném chìa khóa xe cho anh lính cần vụ, rồi nắm tay An Linh dẫn cô vào nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Thanh Hao, hanayuki001, hienholy, kate#, mybo199, nerolyhongo792
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lu haj yen, nguyenhatrang, Nhất Nhất Đinh Đang, trang bùi và 155 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.