Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

 
Có bài mới 14.03.2018, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 44
Chương 57:

Thái tử cũng không thể cãi lời hoàng lệnh, hoàng hậu biết nếu mà đổi ý không cầu thân với nhà Vệ đại tướng quân thì kết quả rất nghiêm trọng, nhưng mà Bạch thị kia lại có cốt nhục của thái tử cũng không thể không quan tâm, nếu như để cho Bạch thị lấy thế tử làm trắc phi trước nhất định Vệ đại tướng quân sẽ tức giận, mà Vệ Như Ý cũng ghi hận trong lòng.

Ngay lúc hai người đang lo lắng nghĩ cách thì Lan Dương Vương mở miệng, hắn tình nguyện muốn lấy Bạch thị làm thê tử, sẽ coi hài tử trong bụng Bạch thị như con của chính mình sinh ra, về sau lúc nào cũng đưa Bạch thị vào trong cung đi lại để thái tử không cần phải xa cách cốt nhục của mình quá xa, thái tử và hoàng hậu cũng không còn cách nào tốt nhất đành phải chấp nhận làm vậy.

Lại nói vương phi lúc ấy bà đã có thai nên ở trong phủ đợi thái tử đến cầu thân, quả thật không lâu sau thì có hoàng tử tử đến cầu thân, bà và phụ thân rất vui mừng nên lập tức đồng ý, hôn sự thì tổ chức vội vã và bà đắm chìm trong niềm vui sướng ấy cộng thêm thời gian có thai hơi khó chịu nên không phát hiện được người tới cầu thân không phải là thái tử mà lại nhị hoàng tử.

Đêm động phòng bà mới phát hiện phu quân của mình không phải là thái tử mà là người thường xuyên giúp đỡ mình và thái tử gặp nhau bí mật đó là nhị hoàng tử, trong đêm đó nhị hoàng tử đã nói hết nguyên nhân và hậu quả cho bà biết, cũng thề là sẽ yêu thương mình cả đời, cũng sẽ yêu thương hài tử trong bụng bà, coi như nó là do mình sinh ra, dù vậy nhưng mà bà vẫn không thể tiếp nhận được phu quân của mình không phải là thái tử, nhưng ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng đã qua cửa, thái tử và Vệ Như Ý cũng sắp cử hành hôn lễ cho nên bà chỉ có thể chấp nhận sự trêu chọc của ông trời.

Bí mật này chỉ có bà và vương gia biết, thái hậu, thái tử cũng biết, cũng vì hoàng thượng cảm thấy có lỗi với nàng nên 20 mấy năm qua hắn yêu thương bà, Ngọc Nhi, Sở Sinh hơn những hoàng tử khác, thái hậu còn biết Ngọc Nhi là nhi tử đầu tiên của hoàng thượng cho nên rất được sủng ái, cũng bù đắp cho hắn từ thái tử thành thế tử.

"Tóm lại, tất cả là do nương sai..." Vương phi còn đang tự trách mình, mà Tôn Thạch Ngọc liếc mắt nhìn vương gia một cái nói, "Nếu hài nhi đã biết hết sự thật, vậy hài nhi sẽ dẫn theo Phúc nương rời khỏi phủ cũng không để cho phụ vương nhìn hài nhi phải đau mắt."

Vương phi kinh hãi nói, "Rời khỏi phủ? Con muốn đi đâu?"

Tôn Thạch Ngọc khinh thường cười, "Hài nhi không ham thích vị trí thế tử này, ai muốn thì lấy đi, hài nhi sẽ tự mình đi cầu công danh."

Vương gia biết lời hắn nói là đúng, hắn không được tự nhiên quay mặt, nhưng trong lòng lại không tin hắn sao có thể cầu xin được công danh."

Tôn Thạch Ngọc cũng không nhìn vương gia lấy một cái rồi liếc nhìn vương phi nói: "Hài nhi cầu được công danh rồi sẽ tới đón mẫu phi đi và không để cho người sống ở trong nơi ngột ngạt này."

Đỗ Phúc Hề nghe xong thì thầm cười, cái này không phải là đang chống lại quân của vương gia sao? Ai cũng thấy được vương gia cực sủng ái vương phi, coi vương phi như sinh mệnh của mình, chỉ là vì ghen tị mà tâm trí trở nên mông muội không thể yêu ai yêu cả đường đi thôi, nhưng bây giờ lại muốn cướp đi cục thịt trong lòng hắn?

Quả nhiên, vương gia vừa nghe thấy thì hai mắt trợn to lên.

"Cái gì?" Vì hắn không khoan dung với hài tử không phải mình sinh ra mà bây giờ nữ nhân mình yêu thương nhất cũng mất đi.

Nào có thể đoán được vương phi từ bi thương chuyển sang vui mừng rực rỡ, vui mừng đến phát khóc rồi cầm chặt lấy tay nhi tử mình nói: "Được được, nương sẽ ở đây chờ con, chờ con tới đón nương đi."

Rốt cuộc hoàng thượng cũng sắc phong Cẩn Vương làm thái tử, Cẩn Vương phi làm thái tử phi, cũng vì được nhậm chức thái tử này nên sẽ là người chủ trì võ cử và phải chọn ra một nhóm người ưu tú làm binh sĩ cho vương triều Đại Tuyên, một tháng sau sẽ theo đại quân xuất chinh.

Đỗ Phúc Hề biết Tôn Thạch Ngọc rất hài lòng với vị trí thái tử đó, lúc trước hắn đối xử với người ông cậu Cẩn Vương này thật không phải phép, lần này hắn tham gia võ cử là tình thế bắt buộc, vừa phải bảo vệ tương lai thái tử sẽ đăng cơ làm quân vương, mặt khác cũng vì bảo vệ hoàng đế phụ thân của nguyên chủ, không cho Mạnh Bất Quần tác oai tác oái.

Đến hoàng hậu còn làm những chuyện như thế với hắn nên hắn đã quyết định chôn cất mãi mãi ở trong lòng, hắn lựa chọn tha thứ.

Võ cữ đã diễn ra mười ngày, mỗi châu huyện đều tiến cử đến thượng kinh dự thi hơn 2600 người, do binh bộ sàng lọc đầu tiên, lưu lại hơn hai trăm cá nhân tương đối xuất sắc, phần còn lại đều xem xét chí nguyện, người có ý nhập ngũ thì sung quân cho làm binh tốt, người vô ý thì cho mỗi người lĩnh 10 lượng bạc tự hồi hương.

Đấu vòng loại có hai trăm người được chọn, thêm một nhóm đệ tử quý tộc trong thượng kinh, trong đó bao gồm thành viên hoàng thất, phàm là người có chí cầu công danh, đều có thể dự thi. Ngày 13, trải qua trận đấu vòng loại và bán kết, 35 người dự thi trúng cử, 35 người này có thể nói là nổi trội, đều là tinh anh võ sĩ rải rác đều ở các châu huyện cùng mấy người nổi bật văn võ song toàn trong nhóm đệ tử quý tộc, nhưng vẫn chưa xong, 35 người dự thi này sẽ cùng với những võ tướng được quan viên tam phẩm trở lên ký tên tiến cử cùng tham gia trận chung kết. Mấy võ tướng này phần lớn đều được quan viên dưỡng ở trong nhà như thực khách, nếu có thể mưu cầu được một chức quan trong võ cử lần này, dĩ nhiên sẽ trở thành trợ lực cho mấy quan viên đó trong triều sau này.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Phúc Hề thấy được võ cử cổ đại long trọng như vậy, Tôn Thạch Ngọc đã vượt qua khó khăn để tiến vào bên trong, tất nhiên không cần tốn nhiều sức thăng tiến đến trận chung kết.

Mà ngày hôm nay là chung kết có 60 người dự thi, trong khi đó trận chung kết diễn ra có một ngày người nào không có sức khỏe chắc chắn sẽ thua.

"Chịu đựng tốt lắm, tốt lắm!" Sáng sớm trống vừa mới đánh A Chỉ liền vén mành đi vào với một thần thái dồi dào, phía sau còn có Thiêm Hương đang bưng một cái khay vào, trên khay đó có một cái chén còn nóng khói bay nghi ngút.

"Gia, chàng mau uống nhanh đi, phải uống hết." Đỗ Phúc Hề vội thúc giục, đây là nàng phỏng theo kiếp trước làm theo, tốn rất nhiều thời gian mới nấu được, có rất nhiều chất dinh dưỡng, uống xong cái này sẽ có lợi với hắn trong trận đấu hơn.

"Phu nhân thật tốn công, ước chừng dùng khoảng năm con gà để nấu, uống nó còn bổ hơn cả tổ yến, nô tì cũng thấy vậy, lần này gia đi phải giành được thắng lợi." Tôn Thạch Ngọc và Lục Nhi ở một bên ríu rít nói.

Bọn họ đã rời khỏi vương phủ, ngày Đỗ Phúc Hề trốn ra khỏi phủ đã mua môt thôn trang, tổng cộng có bốn tiểu viện thì đây là gian thanh lịch trang nhã nhất, có năm gian phòng, đông tây mỗi nơi có tám gian đủ cho bọn họ ở, ở đây hạ nhân không có gọi thế tử, thế tử phi mà chỉ đơn giản gọi là gia và phu nhân.

Người của Noãn Xuân Các lúc đầu bọn họ chỉ dẫn theo hai phần ba ra khỏi phủ, trong đó tất nhiên là phải có đám người của hồi môn của nàng, không chỉ có đám người hồi môn Thiêm Hương, Nghênh Mai và Mộ Đông mà nàng còn mua đứt văn tự của bọn quản sự, vốn bọn quản sự còn hơi khó xử sau khi vương phi ra mặt quyết định thì toàn bộ hạ nhân ở Noãn Xuân Các mới có thể đi theo bọn họ xuất phủ, đương nhiên cũng có người không muốn xuất phủ nàng cũng không ép buộc.

Chỉ có một người nàng lo lắng đó chính là Liên di nương.

Liên di nương biết bọn họ sẽ rời phủ nên hơi ngạc nhiên, Tôn Thạch Ngọc trả lại cho nàng một nơi ở, muốn nàng không cần phải lấy thân phận thiếp thị để sống qua ngày, nếu có ngày gặp được một người phu quân thích hợp hắn sẽ làm chủ giùm nàng, Liên di nương suy nghĩ thật lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, nhưng nàng nói nàng sẽ thường xuyên trở về vương phủ, hầu hạ vương phi thay thế tử tận hiếu, chờ ngày thế tử tới đón vương phi.

Ban đầu vương phi biết bọn hắn rời phủ thật sự bà cũng không chịu, bà cho rằng khi nào nhi tử của mình cầu công danh trở về đón bà lúc đó mới rời khỏi, nhưng không nghĩ tới là chuyện của vương gia được vạch trần nên phu thê hai người họ tỏ rõ muốn đi khỏi phủ, vương phi thấy giữ lại cũng vô dụng cuối cùng đành phải đồng ý cho bọn họ đi.

Trên thực tế bọn họ rời phủ rồi tự lập môn hộ cũng được, tuy vương phủ lớn nhưng dù sao nó cũng chung một mái nhà, vả lại nếu như Ngọc Nhi ở trong phủ đến lúc đụng phải vương gia thì không được tự nhiên, sợ sẽ ngấm vào lòng càng sâu (kiểu như lâu ngày kết oán), có lẽ nhắm mắt làm ngơ là biện pháp tốt nhất.

"Chúc ngươi tốt lành." Tôn Thạch Ngọc cầm một lượng bạc thưởng cho Lục nhi, làm cho Lục nhi mừng rỡ cười toe toét, dáng vẻ này giống với dáng vẻ của chủ tử nàng y đúc.

"Gia, người thật hào phóng, đó đều là bạc của ta." Đỗ Phúc Hề tức giận nói, muốn đoạt lại 10 lượng bạc kia nhưng Lục nhi đã nhanh chân chạy nhanh...

Hắn không xem mình như là thế tử Lan dương vương, bởi vậy lúc rời phủ, một xu hắn cũng không cầm theo, Vương gia cũng thấy ngượng ngùng, vì thế sau khi rời khỏi vương phủ mọi ăn mặc chi phí hằng ngày đều là tiền của nàng, nên thỉnh thoảng nàng hay trêu chọc hắn một hai câu, "tiểu bạch kiểm", "ăn cơm chùa", hắn biết quê hương nàng có nhiều lời nói thú vị, khi nghe nàng nói câu đó hắn cũng không hờn dỗi, hắn cũng biết nàng đang nói đùa.

Chờ một chút, uống một chút nước hầm gà này đi, sau đó Tôn Thạch Ngọc chuẩn bị xuất phát đến trường quân đội Tây Uyển.

Trường quân đội Tây Uyển nằm ở phía tây của hoàng cung đó là cơ sở luyện binh của cấm vệ quân, địa thế to lớn nên thái tử cho phép dân chúng Thượng kinh cùng gia quyến người dự thi đến quan sát trận đấu, Đỗ Phúc Hề cũng dẫn theo hết tất cả mọi người ở trong nhà đến xem hết, tất nhiên bọn họ tới để cổ vũ Tôn Thạch Ngọc, tuy nhiên đội cổ động viên này không giống với cổ động viên đứng ở giữa sân vừa múa vừa hát mà chỉ có hoan hô vài tiếng rồi vỗ tay khen ngợi là được.

Đến nơi cũng phát hiện vương gia và vương phi cũng đến, hai người ngồi ở chỗ ghế khách quý có đỉnh cột buồm che nắng, những gia quyến cùng với vương hầu công tước cũng đều đã ngồi vào ghế, ngoài ra cũng có các nữ nhân trong giới quý tộc chưa xuất giá ngồi ở trong màn lụa màu vàng, hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu và thái tử phi ngồi ở phía sau võ đài xem, cũng giống như với chỗ ngồi vip với nàng ở kiếp trước, mà thân thái tử là quan chủ khảo lại cùng Mạnh Bất Quần, Binh Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Thượng thư ngồi ở trên ghế trọng tài để có thể quan sát rõ nhất, khung cảnh rất long trọng đồ sộ.

So với trận đấu vòng loại với bán kết thì trận chung kết này nghiêm trọng hơn nhiều, hạng mục tỉ thí có bước bắn, cưỡi ngựa bắn cung, đao pháp và kiếm thuật, văn khảo còn lại là sách lược quân sự, nếu người nào không biết chữ hoặc người ít học cũng không có khả năng trúng cử dù họ có võ nghệ tốt tới đâu.

"Bước bắn!" Sau khi tiếng kèn vang lên thì bắt đầu trận đấu.

Bước bắn tầm bắn là 80 bước, sau khi đã loại bỏ được sáu người thì tầm bắn được nâng lên 100 bước, tiếp đến lại loại bỏ được 10 người, Tôn Thạch Ngọc đã hoàn toàn vượt qua ải, hắn cũng không vội bày ra thân thủ mà chỉ giữ lại sức lực, tạm gác lại  để chờ cho đến khi đến tiết mục cưỡi ngựa bắn cung sẽ thi triển.

"Cưỡi ngựa bắn cung!"

Mặt trời cũng đã đỏ rực, trên giáo trường 44 người dự thi mỗi người đều khống chế được ngựa của chính mình, tinh thần cũng đã hưng phấn, chỉ chờ đợi hiệu lệnh để thi đấu.



Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Catstreet21, Chickdra, HNRTV, Hothao, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, huyentram185, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
     

Có bài mới 15.03.2018, 09:03
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 42
Chương 58

Khởi đầu của cưỡi ngựa bắn cung là 10 mũi tên, Đỗ Phúc Hề căng thẳng nhìn Tôn Thạch Ngọc, sau đó thì nghe thấy hiệu lệnh hùng hồn được hô to lên, hắn lợi dụng tư thế nổi giận để giơ roi thúc ngựa rồi nhanh chóng tháo cây cung đang treo bên người xuống, từ trên bầu đựng hắn rút một cung tên ra nhắm ngay đích mà bắn, mà cùng lúc đó những cây cung của người khác còn chưa được tháo xuống, Lục Nhi liều lĩnh đứng dậy hô hoán, dù sao Lục nhi cũng xuất thân từ giang hồ cho nên cũng không cần phải kiêng nể ai khác.

Có Lục nhi đi đầu Đỗ Phúc Hề liền lôi kéo thêm các hạ nhân khác đứng lên đánh trống reo hò, bọn họ vì chủ tử mà khen ngợi trầm trồ, bên ngoài dân chúng đang xem cũng theo tiếng trống reo hò đó mà chui vào, vương phi cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, bà vừa cảm động vừa than thở, bà ước gì mình có thể đứng dậy để vỗ tay reo hò khen ngợi nhi tử của mình, chỉ hận thân là vương phi, còn ở trước mặt hoàng thượng và thái hậu cũng không thể lỗ mãng được.

Lại nói Tôn Thạch Ngọc, sau khi hắn bắn mũi tên thứ nhất thì chỉ hơi hơi nhìn thấy mũi tên bay trên không tiếp đó lại thấy mũi tên bắn ra nhanh chóng, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp bắn ra, khi bắn ra năm mũi tên hắn rất thỏa mãn, năm mũi tên khác cũng được bắn ra liên tục không có chút khó khăn cản trở nào, tất cả đều bắn trúng hồng tâm.

Lập tức xung quanh sân vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi tán thưởng, tất cả mọi người đều hoan hô tài bắn cung của Tôn Thạch Ngọc, mặc dù những người dự thi khác sau khi kết thúc phần thi của mình mới phát hiện có 10 mũi tên đều nằm chính giữa hồng tâm, tốc độ của bọn hắn còn thua xa Tôn Thạch Ngọc, cách bắn tên cũng không tự nhiên linh hoạt như hắn.

Cửa ải này, những người bắn không trúng hồng tâm thì sẽ loại bỏ, và đã loại bỏ được 18 người, chỉ còn lại 26 người.

Hiệp đấu sau là tranh đấu kiếm thuật và đao pháp, trận đấu được tiến hành trên lôi đài, những kẻ dự thi liên tiếp đều bị thương và thua phải nhảy xuống đài, chỉ có mới trôi qua thời gian ăn một bữa cơm thôi mà trên lôi đài chỉ còn có mình Tôn Thạch Ngọc, mọi người xung quanh sôi sục  lên đánh trống reo hò ầm ầm.

Đột nhiên Tôn Thạch Ngọc dời tầm mắt mình đến chỗ trọng tài, hắn nheo mắt lại chuyển động nội lực bên trong rồi nói: "Tôn mỗ không tin ở giữa sân này lại không có người nào là đối thủ của Tôn mỗ, Tôn mỗ muốn hỏi Mạnh phó soái có dám so kiếm cùng Tôn mỗ không?"

Đỗ Phúc Hề ngồi ở dưới chợt buột miệng cười, cái này đùng là phúc hắc, lại muốn cho Mạnh Bất Quần mất mặt đây mà.

Mạnh Bất Quần nghe được thì tức giận, cho dù hắn không muốn cũng phải thuận theo, người khác cũng sẽ dẫm lên đầu hắn, hắn có thể không đánh trả lại sao? Tên tiểu tử này cố ý nói "có dám hay không", hắn chưa vào trận chẳng lẽ lại không dám? Nhưng hắn thân là một trong bình phán quan và kết quả trận đấu tiếp theo cũng chẳng ra cái gì.

Thái tử cười nói: "Mạnh khanh, ngươi đi đi! Để cho mọi người thưởng thức tài kiếm thuật bất phàm của ngươi đi."

Mạnh Bất Quần cũng đang có ý định khoe tài kiếm pháp trác tuyệt của mình, hắn đứng dậy chắp tay với thái tử nói: "Mạt tướng tuân mệnh!"

Mạnh Bất Quần liền phi thân xuống lôi đài, hắn dùng khinh công nhảy lên đài cao, trường kiếm bên hông cũng đã rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn trên kiếm cũng dần chớp động rất nhanh rất tức tốc.

Bộ dáng Tôn Thạch Ngọc thì lạnh nhạt vô cùng, mặt hắn càng lạnh nhạt hơn, Đỗ Phúc Hề càng xem càng thích, nàng rất hiểu hắn, hắn muốn trêu chọc Mạnh Bất Quần, về phần tính mạng Mạnh Bất Quần khi đến sa trường hắn sẽ ra tay.

Thanh kiếm của Mạnh Bất Quần khẽ dao động, lúc này Tôn Thạch Ngọc mới rút kiếm ra, chỉ trong nháy mắt thì leng keng một tiếng, kiếm Mạnh Bất Quần liền rơi xuống đất, còn gãy làm hai.

Lần này hắn cũng không cần phải thi triển tài kiếm pháp tuyệt diệu của mình rồi, mà hắn cùng với trường kiếm của mình đã trải qua hai canh giờ kịch liệt chiến đấu, sức mạnh phải tiêu hao mới đúng, nhưng mà ngay cả một cây kiếm hắn cũng không đỡ được, nếu như cái này không gọi là mất mặt thì cái nào mới gọi là mất mặt?

Thi đấu võ lực kết thúc Tôn Thạch Ngọc đoạt giải nhất,về bộ phận văn khảo, hắn lưu loát viết xuống 36 kế thái tử xem tán thưởng liên tục.

"Mẫu hậu, người xem, Ngọc nhi rất hiểu biết..." 36 kế được truyền đến tay hoàng thượng, hắn và thái hậu nói chuyện nhỏ với nhau, hai người đều xúc động.

Quan viên binh bộ tuyên bố kết quả, võ cử lần này Tôn Thạch Ngọc đứng đầu bảng tiếp đó có một gã thị vệ vội vàng chạy tới chắp tay thi lễ với Tôn Thạch Ngọc rồi dẫn hắn tới đài trọng tài.

Hoàng thượng đã sớm có chiếu chỉ, kết quả võ cử do một mình thái tử quyết định là được, bởi vậy thái tử rất là phấn khởi, cao giọng nói: "Tôn Thạch Ngọc võ nghệ siêu phàm, có thể là trụ cột của vương triều Đại Tuyên, bản điện lệnh cho ngươi làm phó nguyên soái binh mã, nữa tháng sau xuất chinh."

Trước khi xuất chinh Tôn Thạch Ngọc xin tước vị thế tử, hành động lần này của hắn làm cho thượng kinh xôn xao lên, việc này không tầm thường, hoàng thượng và thái hậu có hơi nghi hoặc, làm cho vương gia Lan Dương vương phải đi đến biệt trang ở tạm để tránh mặt.

Dọc đường đi, vương gia không ngừng mắng chửi tên xú tiểu tử đó ở trong lòng, đã tự đi xin cầu công danh thì cần làm gì phải xin tước vị, rõ ràng là muốn để cho bổn vương không có đường ăn nói với hoàng thượng và thái hậu, đúng là tâm cơ tên tiểu tử đó thật đa sâu... Hey, nhưng ngươi phải bình an trở về nếu không mẫu phi ngươi ở đó, bổn vương cũng không biết phải an ủi như nào...

Một đường long đong mệt mỏi cuối cùng cũng đến biệt trang, bây giờ vương gia đã mệt mỏi kiệt sức, hắn chỉ muốn ăn bữa cơm xong thì sẽ có thời gian nằm suy nghĩ một chút, tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu như vương phi rời khỏi hắn, hắn phải làm thế nào cho phải? Hắn phân phó ma ma chuẩn bị đồ ăn đưa đến phòng ngủ, quản sự ma ma này cũng không nói gì, chỉ cúi đầu đáp ứng rồi nhanh đi thu xếp.

Hắn về phòng với một vẻ mặt uể oải, định đi tắm thì nhìn thấy phòng ngủ có người, người ngồi bên cạnh bàn đó là vương phi, hơn nữa trên bàn còn bày thức ăn, hắn không tin vào mắt mình, không nhịn được mà lấy tay xoa xoa lên.

Vương phi buột miệng cười đứng lên nói: "Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn hành động ngây thơ như vậy?" Bà đi qua giúp hắn cởi áo choàng xuống.

Vương gia còn không tin được vương phi sẽ xuất hiện trước mắt mình, "Mộng Quân... Là Mộng Quân nàng sao? Ta không nằm mơ chứ?"

Vương phi cũng nghịch ngợm đứng lên."Thế nào, muốn ta nhéo ngươi sao?"

Đột nhiên vương gia ngấn lệ, hắn kích động giữ chặt tay vương phi nói: "Mộng Quân, nàng tha thứ cho ta rồi sao? Tha thứ cho người làm chuyện hồ đồ này sao?"

Vương phi thu lại nụ cười rồi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt của người nam nhân mình yêu thở dài nói, "Mặc dù ngươi không đúng, nhưng ta cũng có chỗ không tốt với ngươi, là ta không cho ngươi sự yên tâm, nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy."

Hiển nhiên vương gia đã hối lỗi, hai mắt người phiếm hồng giống như một đứa bé bị ủy khuất nói: "Vậy, nàng sẽ không đi với Ngọc nhi phải không? Nàng sẽ không rời khỏi ta phải không?"

"Thiếp sẽ không đi." Vương phi cầm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống nói, tự mình gắp thức ăn cho hắn, "Chắc là đã lâu không ăn được một bữa cơm ngon rồi, chàng mau ăn đi, cái này đều do thiếp làm, đều là món xưa nay chàng thích ăn."

Rốt cuộc vương gia cũng nín khóc nói: "Được, nàng cũng ăn đi."

Nửa tháng sau, ở ngoài cửa phía nam thượng kinh có một đội quân đang đứng nghiêm chỉnh đợi lên đường, ngoại trừ có đại thần hoàng thất đưa tiễn còn có hoàng thượng, thái hậu và thái tử.

Hoàng thượng và thái tử hai người chia ra khen ngợi cổ vũ khuyến khích các tướng sĩ một phen sau đó hoàng thượng nói: "Hoàng hậu, vì dẹp loạn Đông Nô mời nàng chúc rượu đưa tiễn các tướng sĩ."

"Nô tì tuân chỉ." Công việc này xưa nay đều do hoàng hậu làm, nàng tao nhã đi đến trước mặt sáu vị kỵ tướng quân, ở một bên thái giám đã nhanh nhẹn đưa bầu rượu lên rồi đổ đầy rượu vào trong sáu cái ly.

Hoàng hậu cầm ly rượu thứ nhất lên kính chủ soái Mạnh Bất Quần một ly trước, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, hoàng hậu dùng ánh mắt truyền đạt mệnh lệnh cho hắn giết Tôn Thạch Ngọc.

Mạnh Bất Quần tiếp nhận ly rượu sau đó uống một nửa còn một nửa đổ xuống trên mặt đất.

Hoàng hậu cầm ly rượu thứ hai đi đến trước mặt Tôn Thạch Ngọc rồi nhìn hắn với một ánh mắt sắc như dao găm, nhưng cũng cố gắng miễn cưỡng nói lời xã giao, "Ngọc nhi đã để cho bổn cung nhìn với cặp mắt khác xưa hơn nhiều, lần này đi chiến trường cầu công danh, nhất định phải chiến thắng trở về cùng tên đầu xỏ của địch, giương cao danh tiếng của vương triều Đại Tuyên ta."

"Nương nương yên tâm, vì quân chủ phân ưu, vì kế hoạch thống trị thiên hạ là bổn phận của chúng ta, mạt tướng sẽ làm như vậy." Hắn liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái và tiếp nhận ly rượu uống cạn một hơi.

Hoàng hậu bị ánh mắt khác thường của hắn nhìn cho đến tim đập thình thịch, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mình âm thầm kêu Mạnh Bất Quần giết hắn? Bà ta hơi sợ hãi nghi ngờ.

Tôn Thạch Ngọc không nhanh không chậm nói: "Hoàng hậu nương nương không cần phải quan tâm an nguy của mạt tướng, bất kể phía sau có bao nhiêu mũi tên và ám tiễn mạt tướng đều phòng tránh được, mạt tướng sẽ không chết dễ dàng như vậy được nhất định sẽ bình an trở về."

Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch ngay tức khắc, bà ta trừng mắt nhìn Tôn Thạch Ngọc với đôi môi hơn run rẩy đến nổi một câu nói cũng không nói lên được.

Được một lâu hoàng hậu cố nặn ra một vẻ mặt tươi cười nói: "Rất tốt, nhưng an nguy của ngươi làm cho thái hậu người rất thắp thỏm không yên, ngươi nên vì thái hậu mà bảo trọng."

Ngoài dự kiến của hoàng hậu, Tôn Thạch Ngọc thở sâu một hơi, mà hơi thở dài nặng nhẹ này lại cực quen thuộc rất giống với Tĩnh nhi vậy, bà ta không khỏi nhìn hắn nhưng chỉ thấy cặp mắt của hắn toàn là lời cảnh cáo, thất vọng buồn bã.

"Nếu một ngày người cho rằng địa vị của ta sẽ uy hiếp thái tử điện hạ, người chỉ cần dặn dò một tiếng ta sẽ giao hết cả ra, tịch cư hương dã (về quê sống ở ẩn), từ đây sẽ không xuất hiện ở Thượng kinh nữa, chỉ cần người nói một câu... ta sẽ làm như vậy."

Hoàng hậu nghe được những lời này thì lòng rung động không thôi, sao hắn lại nói những lời này với nàng, ánh mắt này của hắn... Hà cớ gì phải có ánh mắt xót xa, bi thương như vậy?

"Hoàng hậu nương nương, người nên đi kính rượu các hữu kỵ tướng quân khác rồi."

Mãi cho đến khi được thái giám nhắc nhở bà ta đi kính rượu tiếp bà ta mới bàng hoàng tỉnh mộng lại, vừa hoảng loạn vừa cầm lấy ly rượu thứ ba lên kính hữu kỵ tướng quân.

Tôn Thạch Ngọc biết lời nói của mình có tác dụng với hoàng hậu, hiện tại vị trí thái tử đã định, chỉ mong sao thái hậu không cần vì chuyện củng cố thế lực thái tử mà làm ra những chuyện độc ác, bằng không sẽ có một ngày tự hại mình.


Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Catstreet21, Chickdra, HNRTV, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
     
Có bài mới 16.03.2018, 06:31
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 39
Chương cuối: Hạnh phúc của kiếp này

Đỗ Phúc Hề vẫn chưa thích ứng được nhiệt độ mùa hè ở cổ đại, hơn nữa bầu ngực của mình còn vẫn nằm trong miệng của tiểu oa nhi, mùa hè ở đây nóng như cái lò lửa làm cho nàng cảm thấy oi bức không chịu nổi, tên tiểu tử trên người nàng vừa khóc một trận, cho nên bây giờ đang ngủ say sưa, rốt cuộc nàng cũng có thể buông cây quạt trên tay xuống, không cần quạt cho tiểu tổ tông này mát nữa.

Dĩ nhiên là nàng có thể gọi hai nha hoàn bên cạnh duy trì quạt gió, nhưng nàng không làm được, nàng nằm trên giường đã thấy mồi hôi ướt đẫm, huống chi còn phải đứng mà tay lại liên tục quạt gió, thật sự có bao nhiêu là khổ sở, thường thường khi sinh ra đều do phụ mẫu chăm sóc, cho dù là nha hoàn ký văn tự bán đứt mua về, nàng cũng không có cách nào chà đạp bọn họ như vậy.

Nàng nhẹ nhàng dời đứa nhỏ trên người nàng sang một bên rồi đi chân trần xuống giường, lấy quần sạch để thay cái bộ quần áo ướt đẫm mà nàng đang mặc trên người.

Tính toán một chút thì phụ thân tên tiểu gia hỏa này đã đi được một năm rưỡi, cũng nên trở về rồi chứ? Đông Nô đã bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức đại thắng đã sớm truyền đến Thượng Kinh, Hoàng Thượng đã hạ chiếu xây phủ tướng quân, còn đẩy nhanh tốc độ làm cả ngày lẫn đêm, không bao lâu nữa bọn họ ở có phủ tướng quân mới để ở rồi.

Chỉ là cái tên đó, ngay cả nhi tử của mình cũng còn chưa có nhìn qua có phải như vậy không?

Đại quân đi được ba tháng, liền truyền đến tin tức Mạnh Bất Quần đã "hy sinh quang vinh", nàng lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra, tướng công phúc hắc nhà nàng cũng đã có nói qua, hắn muốn gậy ông đập lưng ông, nhất định phải ngay lúc Mạnh Bất Quần không có sự phòng bị trực tiếp cho hắn một mũi tên giữa cuống họng, để cho hắn vừa sợ vừa không hiểu tại sao mình lại chết trong trạng thái không nhắm mắt đi xuống gặp Diêm La Vương.

Trong lúc lâm nguy, phó soái như hắn nhận lệnh thành nguyên soái, hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, dĩ nhiên muốn tiêu diệt quân Đông Nô ương ngạnh này cũng không có việc gì khó, chẳng qua hắn rất bận rộn, sau khi diệt Đông Nô lại đi tiêu diệt Bắc Man, để cho phu thê bọn họ tách ra lâu như vậy.

May mắn là nàng cũng không nhàn rỗi, nàng mở một tiệm bán đậu hủ thúi rất thuận buồm xuôi gió và đã mở được năm chi nhánh ở trong Thượng kinh này. Mỗi khi đến giờ dùng cơm sẽ rất khó đặt chỗ.

Vương phi luôn muốn nàng và đứa nhỏ chuyển về vương phủ sống, nhưng nàng đã khéo léo từ chối, hiện tại Tôn Như Tư đã được phong làm Thế Tử, chắc chắn Nghiêm Trắc Phi ở trong phủ rất ngang ngược, nàng mới không muốn trở về ăn nhờ ở đậu, xem sắc mặt bọn họ để sống qua ngày, trong căn nhà nhỏ của nàng, nàng lại là đương gia chủ mẫu, muốn sống như thế nào thì sống như thế đó, không quá nhiều quy củ như trong vương phủ, huống chi Tôn Thạch Ngọc có để ám vệ lại bảo vệ nàng...

Bất thình lình nghe "vèo" một tiếng, một bóng người không rõ hình dáng vụt qua trước mắt nàng, theo sau đó là một tràng tiếng quỷ khóc chói tai truyền đến, Đỗ Phúc Hề sợ đến nổi trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực, nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ quỷ, bây giờ là nửa đêm, mọi người trong nhà cũng đã tắt đèn ngủ hết, nàng có nên vì bản thân sợ quỷ mà quấy rầy giấc ngủ của người không? Không không, nàng sẽ không ích kỉ như vậy.

Nàng run rẩy bò lên giường, có cảm giác trốn ở trong màn sẽ  tương đối an toàn, chí ít trên giường còn có Hoài ca nhi tiếp thêm cho nàng can đảm....

Tôn Thạch Ngọc khẽ cười, sợ mình không chịu lộ diện thì nữ nhân này sẽ bị dọa đến ngất đi, hắn từ trên xà ngang nhảy xuống, bước đến trước giường vén màn lên.

"A..." Trốn ở trong góc giường, nàng không khỏi thét chói tai, sau đó lại che miệng trừng mắt thật to.

Kinh sợ khi nhìn thấy màn lụa từ từ vén lên, nàng như muốn hồn bay phách tán trừng mắt nhìn chằm chằm "Bàn tay quỷ", nhưng kỳ quái thế nào mà bàn tay quỷ này lại không khác của con người, sau đó một giọng nói quen thuộc truyền đến. "Là ta."

Giọng nói này... Nàng ngưng thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nàng cố dùng sức trừng mắt lên nhìn, nhìn rất chăm chú, người nam nhân mặc chiến bào ở trước mặt không phải là Tôn Thạch Ngọc sao?

Nàng ngẩn người, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. "Trời ạ! Gia, chàng rất nhàm chán nha! Trở về thì trở về đi, lại còn giả thần giả quỷ, chàng không sợ sẽ dọa đến con sao..."

Tôn Thạch Ngọc vừa nghe liền muốn cười: "Bản thân nhát gan lại còn đổ thừa cho hài tử, con nít mà biết quỷ là gì sao?"

"Biết!" Nàng thô lỗ không nói đạo lý hung hăng "phi" một cái, rồi đột nhiên hốc mắt nàng rưng rưng, "Còn không mau lên đây đứng đó làm gì?"

Tôn Thạch Ngọc cười cười, rồi cởi xuống bộ chiến bào có nhiều vết bẩn xuống bò lên giường, thuận tay buông rèm xuống.

Nhìn thấy hài tử trắng trẻo mập mạp đang ngủ rất say sưa chưa bị tiếng thét chói tai của nàng đánh thức, trong lòng hắn mềm mại, sợ làm ồn đến đứa nhỏ, không dám đưa tay chạm vào, nhưng hắn nhìn đến khóe miệng cong lên, không thể dời mắt, nhìn thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần dời đứa nhỏ ra xa nương của nó, hắn lôi nàng vào trong ngực, cởi chiếc áo mỏng manh trên người nàng, đè nàng ở dưới thân rồi cúi người xuống hôn nàng...

Từng đợt triền miên trôi qua, hơi thở gấp gáp cũng từ từ dịu lại, hai người nằm ôm nhau, trán của nàng tựa vào đầu vai hắn, nàng cảm thấy bả vai hắn đã rộng và rắn chắc hơn, trong lòng nàng chợt nghĩ, nam nhân tham gia quân ngũ quả nhiên là thép được mài dũa...

"Vất vả cho nàng rồi." Tôn Thạch Ngọc cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ hôn. "Khi nàng sinh hài tử ta không thể ở bên cạnh nàng, người ta nói nữ nhân sinh con là đau nhất, nàng chịu khổ rồi."

"Uhm, không vất vả." Lúc này nàng cũng vươn cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy eo hắn nói, "Thiếp hỏi chàng, đồ Hoàng Thượng ban thưởng sao vẫn chưa đến? Chắc là thưởng rất nhiều?"

Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc cứng ngắc có chút khó coi, hắn không nghe lầm đó chứ? Trong bầu không khí này, trong hoàn cảnh này, sau khi phu thê triền miên sau một thời gian xa cách, tiểu tham tiền này lại hỏi như vậy...

Hắn nhíu mày nói: "Đợi một chút, nàng không hỏi ta chuyện trên chiến trường sao? Không hỏi xem ta có bị thương hay không? Không hỏi xem Mạnh Bất Quần chết như thế nào?"

Đỗ Phúc Hề khẽ liếc hắn có chút không vui nói: "Có gì để hỏi chứ? Không phải kiếp trước chàng đã làm... ta nói đã làm Thiên Hạ Binh mã Đại Nguyên Soái sao? Muốn bày mưu tính kế như thế nào trong lòng chàng hiểu rõ nhất, hơn nữa không phải hiện tại chàng đã trở về hoàn hảo sao?  Vả lại mấy chuyện chiến sự tiền tuyến này ta nghe cũng không hiểu, không bằng nói chuyện thực tế đi."

Tôn Thạch Ngọc chán nản nói: "Nàng,..."

Thoáng chốc lại một năm trôi qua, thời tiết sau ngày mồng tám tháng chạp càng lạnh hơn, Đỗ Phúc Hề không thích ứng được mùa hè cổ đại, thật ra cũng không thích ứng với mùa đông cổ đại, huống chi nàng đang có thai lần thứ hai, bụng còn to hơn lúc nàng mang thai Hoài Nhi, thật sự khiến nàng ngồi cũng không thoải mái, nằm lại càng khó chịu, thầm than một tiếng làm nữ nhân thật khổ.

Vào những lúc như này, nữ nhân nào mà không muốn nam nhân của mình ở bên cạnh, dù không giúp được gì nhưng xoa xoa chân cũng tốt, hưởng chút phúc lợi của thai phụ.

Nhưng tàn quân của Đông Nô vẫn còn chưa chết hết, bọn chúng vẫn đang nhẫn nhục sống tạm bợ để ngầm nuôi dưỡng quân đội, hiện tại lại tiến đánh bách tính biên cảnh lại khơi đống tàn tro, Tôn Thạch Ngọc lại tự mình xin xuất chinh, nay đã đi được ba tháng, lần sinh nở này chắc cũng không kịp trở về bên cạnh nàng. Hơn nữa, Lan Dương Vương Thế Tử Tôn Thạch Ngọc sáng như ngọc nay đã không còn tuấn tú nữa, da hắn đã sạm đen, lại cố tình không để ý mấy vết sẹo bị thương trong chiến tranh, cách khen hắn cũng không đặc biệt lắm, chỉ một câu "nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ngươi cũng không anh tuấn tiêu sái bằng Phi Đạp Tướng Quân" cũng đủ khiến hắn vui vẻ cả một buổi sáng, thật sự là ngây thơ, vẫn cứ khăng khăng hắn kiếp trước còn đẹp trai hơn Tôn Thạch Ngọc.

A Chỉ vén rèm đi vào, thấy chủ tử của mình vẫn còn nằm trên giường, không khỏi thì thầm: "Phu nhân, người muốn nằm sao không vào trong Noãn Các mà nằm, gian ngoài lạnh lắm, cũng không kêu người lấy thêm một cái lò sưởi, hiện giờ người đã là Cật Mệnh Phu nhân, ngày mai tướng quân đại nhân trở về sẽ nhìn thấy, còn tưởng rằng hạ nhân chúng ta bắt nạt chủ nhân, trong mắt không có chủ tử."

Cả phủ tướng quân ai cũng biết tướng quân phu nhân sợ lạnh, tướng quân còn đặc biệt ra lệnh, khắp nơi trong phủ đều phải đặt lò sưởi, để tướng quân phu nhân có thể đi lại xung quanh, mà mấy loại canh bổ hàng ngày tất nhiên là không hề gián đoạn, trong cung ban tới cho càng nhiều đến dọa người. Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng thường xuyên phái người đón Hoài Nhi vào trong cung ở mấy ngày, nơi nơi đều nói gia đình của Tướng Quân Đại Nhân hiện tại là thân thích chính của thánh thượng.

Đỗ Phúc Hề vẫn phải nằm nghiêng như cũ, lười biếng nhìn nha hoàn đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi xuyên đến đây, cũng là người ở bên cạnh nàng lâu nhất, nàng cảm thán nói: "Có lúc ta cảm thấy ngươi giống như mẹ ta vậy."

"Mẹ?" A Chỉ sửng sốt, thường ngày nàng nghe chủ tử nói năng quái lạ nhiều lắm, nàng mới nghe thấy từ này làn đầu tiên. "Hắc hắc, không có gì, miến chua cay làm xong chưa, ta muốn ăn.."

Từ lúc mang thai Hoài ca nhi nàng đã thích ăn món này, mang thai lần này không chua không vui, còn phát mình ra món miến chua cay, đợi một chút sẽ có món Miến gà chua cay ăn.

"Làm xong từ sớm rồi." A Chỉ cười cười nói. "Thấy người nghỉ trưa không dám quấy rầy, nô tì sẽ bưng tới cho người ngay." A Chỉ đi ra ngoài, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng, Đỗ Phúc Hề cầm nhật kí lên viết tiếp, bây giờ trí nhớ kiếp trước của nàng thật sự có chút mơ hồ, tiết mục nào đó phát sóng trên kênh nào đó, nàng thật sự không nhớ rõ rồi...


Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Catstreet21, Chickdra, HNRTV, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, huyentram185, longhaibien, ngoung1412, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blackie.ice18, Ck Linh Dâm, Hongo Zen, lu haj yen, Maithuongbaoxuan, Ngày Tắt Nắng, toilatoi-84 và 522 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.