Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

 
Có bài mới 11.02.2018, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 44
Chương 50:

"Còn có hưu thư." Từ trong lồng ngực Tôn Thạch Ngọc lấy ra một lá hưu thư, cau mày nói: "Gia không chấp nhận, đường đường là Tướng quân mà lại bị hưu ly, gia tuyệt đối không thể chấp nhận."

Đỗ Phúc Hề vội vàng cười kéo cánh tay hắn nói: "Gia, thiếp thân chỉ đùa chút thôi, chàng sẽ không làm thật chứ?" Nàng làm mặt dày lấy lòng.

"Đùa giỡn?" Hắn khẽ hừ, "Nàng thật là có bản lĩnh, lại còn trong một ngày mua một thôn trang, còn tự xưng là Đỗ nương tử."

Nàng che miệng cười, "Đều nói là đùa giỡn, gia còn hơn thế nữa." Tôn Thạch Ngọc vẫn còn giận nàng nên lấy tay nhéo nhéo lấy cái mũi nhỏ của nàng, cắn răng nói: "Vốn là ta định đánh cái mông bé nhỏ của nàng nhưng đứa bé là trên hết nên ta tha cho nàng."

Đỗ Phúc Hề cười nhe răng nói: "Cám ơn gia!"

Tôn Thạch Ngọc cởi áo ra rồi leo lên giường một cách tự nhiên.

Đỗ Phúc Hề hơi ngạc nhiên, "Chàng đang làm cái gì đó? Chàng muốn ngủ ở đây sao?”

Tôn Thạch Ngọc ôm nàng vào trong ngực rồi nghiêm túc nói: "Nàng có biết vì tìm nàng mà đã bao lâu ta không chợp mắt rồi không? Nàng đừng quấy rối ta để ta ngủ một chút, ngủ dậy ta sẽ trở về vương phủ." Hắn nói xong rồi liền nhắm mắt lại.

Đỗ Phúc Hề vội đẩy hắn ra, "Không được. . . chàng, không được như vậy." Chắc chết mất, có nhiều người ở đây không có ở trong phủ, đã đủ làm cho người ta nghi ngờ rồi, sợ sẽ không có đủ thời gian để trở về vương phủ, hắn lại còn muốn ngủ ở đây?

Thôi thôi, hắn là gia, hắn lớn nhất, hắn nói cái gì thì là cái đấy đi!

Nàng giương mắt lên nhìn Tôn Thạch Ngọc, không nhịn được mà khẽ đưa tay vuốt gò má hắn, râu ria gì đều đã dài ra, với lại hắn vất vả đi tìm nàng như vậy chắc là mệt lắm, nghĩ đến lúc hắn thấy hưu thư thì vẻ mặt của hắn. . . . . . Nàng buột miệng cười rồi nghĩ chắc mình là người xuyên tới cổ đại viết hưu thư đầu tiên.

Trở lại vương phủ, vương phi nhận được tin tức vô cùng tốt là tức phụ có thai rồi vội vàng cùng Vương Gia đi tới Noãn Xuân Các, nghe được là để cho đại phu tầm thường (bình dân) bắt mạch, bà không yên tâm nên mời Chu thái y lại bắt mạch, kết quả là hỉ mạch giống với kết quả mà đại phu trước đã chuẩn đoán, lúc này bà mới nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ngày mai ta sẽ vào cung nói với Thái hậu, con và phụ vương hai người tự mình đi đến Tuấn vương xin lỗi. . . . . ." Vương phi nói xong liền thiên vị, "Thật ra thì cũng đâu có tội gì? Nữ nhi nhà hắn thích phong thái khí phách hài nhi của ta, nhưng mà hài nhi nhà ta không có thích, nghĩ đến việc từ trước đến giờ Thái hậu rất thương con, cũng sẽ không trách tội gì nhiều, cộng thêm Phúc nương lại có thai, chỉ sợ Thái hậu vui mừng còn không kịp, vậy sao nỡ trách tội được? Các con cứ thoải mái đi!"

Đứng ở một bên Vương Gia không nói một câu, Đỗ Phúc Hề nhìn thì cảm thấy Vương Gia không có vui vẻ như vậy, thậm chí nàng nhìn thì thấy vương gia nhíu chặt lông mày lại, giống như việc nàng có thai hắn không thích.

Vương phi lại ân cần dặn dò những công việc mới cùng với Vương Gia rồi mới rời đi.

Đợi Vương Gia, vương phi vừa đi, trong phòng không còn người nào khác, thì Chu thái y mới nghiêm túc nói: "Hạ quan có chuyện muốn nói."

Tôn Thạch Ngọc vừa nghe là biết có chuyện. "Chu thái y xin cứ nói thẳng."

Chu thái y từ từ nói: "Trong phòng ngủ này có một mùi hương kì lạ, hạ quan vừa mới theo dõi một phen thì cho rằng mùi thơm này xuất hiện trên cái túi thơm mà thế tử phi đang đeo trên người."

"Túi thơm của ta?" Đỗ Phúc Hề sợ hết hồn, vội vàng lấy túi thơm xuống đưa cho thái y, nàng cứ tưởng thái y sẽ nói thai nhi có vấn đề nhưng không ngờ là muốn nói túi thơm có gì đó kì lạ.

Tôn Thạch Ngọc trầm mặt lại nói: "Làm phiền Chu thái y kiểm tra túi thơm này."

Trong lòng hắn đã có cân nhắc, Chu thái y là cao thủ giải độc của Thái Y Viện, kiếp trước hắn vô cùng tin tưởng Chu thái y, bây giờ hắn vẫn vậy cũng tín nhiệm Chu thái y, nhất định Chu thái y đã ngửi được túi thơm này có vấn đề.

Chu thái y đặt túi thơm lên bàn rồi đổ những thứ bên trong túi thơm ra, trong đó toàn là bột, những thứ đó đều là những hương liệu nghiền thành bột, các loại túi thơm đều làm theo cách đó.

Chu thái y lấy tay gạt gạt những thứ bột vụn đó, thật lâu sau mới nói: "Hạ quan đoán không có sai, những loại hương liệu bên trong này có xen lẫn một mùi xạ hương rất nặng, mặc dù xạ hương này là một loại độc, nhưng có thể dùng nó để trị độc, nếu như ngửi mùi hương này quá nhiều lâu ngày sẽ gặp dẫn đến vô sinh."

Đỗ Phúc Hề hít vào một ngụm khí lạnh rồi nhìn Tôn Thạch Ngọc một cái, hai người liền hiểu ý, nàng không đề cập tới lai lịch của túi thơm nữa mà chỉ hỏi: "Thái y, loại độc này rất nặng, vậy vì sao ta lại có thai?" Thì ra là xạ hương sẽ dẫn đến vô sinh, ở kiếp trước nàng không thường nghe nói về cái này lắm.

Chu thái y từ từ nói ra: "Có thể là do sau khi thái tử phi có thai mới đeo cái này, loại độc này cũng không phải là thuốc xảy thai, đã có thai thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến thai nhi."

Đỗ Phúc Hề ngẩn ra một lúc, sau mới nghĩ mà sợ gật đầu một cái, "Thì ra là như vậy. . . " Thật may là nàng có thai trước, nếu không thì sau này mình sẽ vô sinh, Hà di nương này thật là một người có trái tim độc ác.

Tôn Thạch Ngọc nhíu mi nói: "Hi vọng Chu thái y có giữ bí mật chuyện này."

Chu thái y đã có nhiều năm lăn lộn ở trong hoàng thất, cũng hiểu được là việc mình thấy thì xem như là chưa nhìn thấy gì.

Ông khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, "Đó là tất nhiên, tuy hiện giờ túi thơm này không tổn hại tới thai nhi, vẫn là nên vứt đi mới tốt."

Sau khi tiễn Chu thái y đi, hai người mới đóng cửa lại thương lượng với nhau.

Đỗ Phúc Hề lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không ngờ Hà di nương lại độc ác như thế, không muốn thiếp có thai."

Hà di nương chỉ giỏi việc vui cười với thế tử phi, nhưng sau lại giở trò đúng là khẩu phật tâm xà mà, muốn để cho nàng vĩnh viễn không có con, nếu là hôm nay Chu thái y không vạch trần chuyện này thì có lẽ… sao Hà di nương lại đến đưa cho nàng túi thơm, có thể là trong đó có để sẵn thuốc xảy thai rồi, nghĩ tới đây nàng vô cùng sợ hãi.

Sắc mặt của Tôn Thạch Ngọc thì đen như mực nói: "Mau vứt túi thơm này đi, về sau Hà di nương có đưa đồ đến nữa thì vứt hết cũng không để cho bà ta bước vào viện này nữa bước."

"Không thể vứt có thể sẽ rút dây động rừng." Trong lòng Đỗ Phúc Hề lập tức có tính toán." Đợi chút nữa thiếp sẽ kêu A Chỉ đổ hết những thứ trong túi thơm ra rồi bỏ vào đó một chút hương liệu an thần vào, thiếp vẫn như cũ đeo ở trên người, không để cho Hà di nương sinh nghi, chúng ta bí mật quan sát bà ta là được."

"Bí mật quan sát?" Tôn Thạch Ngọc đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nàng một cái, hừ nói: "Trái lại bà ta còn âm thầm quan sát nàng còn không biết, trong viện này không biết ai là cơ sở ngầm của bà ta (gián điệp), nàng chớ có cho là mình án binh bất động là được, bà ta đã làm tổn hại nàng, cũng thừa dịp để cho ta không ngồi vững vị trí thế tử, nghiêm trắc phi, Hà di nương cả hai người đều vì nhi tử của mình mà xảy ra dã tâm với thế tử (có ý đồ xấu với thế tử), vương phủ này quả nhiên bẩn thỉu cực kì."

"Vị trí thế tử thật đúng là một miếng bánh ngọt ngon lành." Đỗ Phúc Hề thở dài nói: "Cho nê, nếu gia không làm Thế tử, ngược lại thiếp rất là vui."

Tôn Thạch Ngọc bế nàng lên đi tới bên giường hỏi: "Nếu gia là một người nông phu (người làm ruộng, nông dân), nàng cũng vui vẻ?"

Đỗ Phúc Hề nằm ở trong lòng hắn gật đầu nói: "Đúng, thiếp rất vui vẻ!" Nếu như hắn chỉ là một nông phu, như vậy bọn họ cũng không cần đấu đá với ai, đứa bé cũng có thể bình an lớn lên, không ai sẽ đến hại hắn.

"Nàng thật ngốc." Tôn Thạch Ngọc rón rén đặt nàng lên giường, cười nói: "Người người tranh làm thế tử phi, chỉ có mình nàng muốn làm nông phụ, ta chưa từng thấy ai ngốc như nàng."

Đỗ Phúc Hề cười với hắn rồi nhanh nói tiếp: "Người ngốc có phúc của người ngốc."

"Có một tướng công như ta đây, nàng ngốc thật là có phúc." Thấy nàng ánh mắt không phản đối của nàng, hắn cười thay nàng kéo lên chăn. "Ngủ đi! Một lát tỉnh lại ta sẽ kêu A Chỉ đưa thuốc dưỡng thai cho nàng."

"Trời đã tối rồi, gia còn muốn đi luyện công?" Nàng kéo tay của hắn lại không muốn hắn đi. "Hôm nay đừng luyện, ở lại với thiếp đi."

Tôn Thạch Ngọc cúi đầu hôn một cái nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng trước ngủ, ta muốn vào cung."

"Vào cung?" Trong lòng Đỗ Phúc Hề hơi nhộn nhạo. "Có phải thái hậu lại. . . . . ."

Hắn lắc đầu nói: "Thái hậu không việc gì, chẳng qua tối nay ta muốn dùng danh nghĩa vào cung thăm bệnh, sau đó sẽ lẻn vào Phượng Nghi cung gặp hoàng hậu."

Đỗ Phúc Hề nghe được liền căng thẳng, vội ngồi dậy. "Nếu hoàng hậu không tin thì làm sao? Chàng phải nói chàng là người nào? Chàng làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của hoàng hậu?"

Tôn Thạch Ngọc thấy thế cũng ngồi xuống kéo đôi tay nàng trấn an nói: "Điểm này nàng không cần lo lắng, ta đã suy nghĩ toàn bộ chu toàn, đã nói ta là Vệ tướng quân trước khi chết chỉ muốn nhìn thấy duy nhất một người, lúc ấy rối loạn, cho dù là Mạnh Bất Quần cũng không thể khẳng định ta trúng tên sau đó còn nói chuyện với người nào nữa, một mũi tên đâm xuyên qua trái tim ta, rất có thể sau khi nắm chắc ta chết rồi mới giục ngựa rời đi, trước khi ta chết  nhắn nhủ chuyện gì với ai hay không, tất cả đều không thể bỏ qua."

Đỗ Phúc Hề trở tay giữ chặt tay của hắn lại, cầm thật chặt, giọng có hơi trông đợi nói: "Vì sao nhất định phải đi tối na? Làm người ẩn danh dùng bồ câu đưa tin không được sao?" Không biết sao nàng lại nói như vậy, hình như nàng cảm thấy có chút lo lắng.
Tôn Thạch Ngọc nghiêm mặt nói: "Ám vệ ta phái đang giám sát, có được một tin tức kinh người, Mạnh Bất Quần hướng rất có lá gan, lại dám ở trong núi Nam Nhạc luyện tư binh (luyện một binh lính riêng), hơn nữa binh lực không thể khinh thường, ta sợ chậm trễ sẽ bỏ lỡ đại sự, nên mới quyết định tối nay làm việc."

"Luyện tư binh?" Đỗ Phúc Hề nghe được trợn to mắt. Luyện tư binh không phải là muốn. . . . . . Tạo tạo tạo, tạo phản sao?

Tôn Thạch Ngọc nặng nề nói: "Nghĩ đến nàng là nương tử của ta chắc cũng hiểu sự tình nghiêm trọng, nàng nói ta có thể không nhanh nói tin tức này cho hoàng hậu biết không?"

Tất nhiên Đỗ Phúc Hề biết sự tình nghiêm trọng đến nhường nào, lòng của hắn nguyện trung thành với vương triều Đại Tuyên và còn ra sức bảo vệ tỷ phu hoàng thượng và tỷ tỷ hoàng hậu của hắn, biết dù mình có lo lắng thì cũng không ngăn cản được hắn, tối nay là hắn bắt buộc phải làm rồi, vì vậy nàng cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, trịnh trọng nói: "Như vậy chàng phải cẩn thận, vì ta, vì bảo bối, cho dù hoàng hậu không tin chàng... chàng cũng không thể hành sự lỗ mãng, không thể bại lộ chuyện mình không phải là Tôn Thạch Ngọc."

Nàng thật sự lo lắng cho hắn có thể hoàng hậu sẽ không tin hắn là người thân của hoàng hậu ngược lại hoàng hậu sẽ ói ra cho xem, giống như chuyện mượn thi thể hoàn hồn rồi sống lại giống như là yêu quái, vậy hoàng hậu có tin hay không? Ai mà không nghĩ hắn là yêu quái mới là lạ.

"Nàng cho là gia ngu xuẩn vậy sao?" Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười, vuốt vuốt đầu của nàng."Gia còn phải xem con của chúng ta ra đời, còn phải tự mình dạy hắn bắn tên cởi ngựa đấy."

Màn đêm tĩnh mịch, Tôn Thạch Ngọc đeo mặt nạ, mặc y phục đi đêm rồi đi sát vào tường cung. Bước chân của hắn không ngừng xuyên qua hành lang, đến gần Phượng Nghi cung thì liền dùng khinh công đi lại, hắn quen thuộc với thời gian đổi thị vệ trong cung, hiểu rõ như vậy trong chong chốc lát hắn liền ẩn mình vào trong Phượng Nghi cung, chốc lát liền đi lên mấy mái nhà.



Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, ngoung1412, thaothanhvu
     

Có bài mới 13.02.2018, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 44
Chương 51:

Bóng đêm bao trùm, đúng lúc tối nay lại có sương mù, có thể nói là ông trời đã giúp hắn một tay. Hắn im lặng giở một miếng gói lưu ly lên rồi nhìn xuống dưới, bên trong Phượng Nghi cung đúng là rất u tối,an tĩnh đến nỗi cũng không nghe thấy được tiếng của một cây kim rơi.

Bởi vì con mắt nguyên chủ của cực kì tốt nên hắn nhìn không tới một phút đồng hồ, thì đã có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong điện.

Trong điện, vẫn là mười sau cái quạt nạm vàng khảm ngọc được đặt sau bức màn che, nhưng mà kì lạ, ngay cả một cung nữ đứng canh giữ cũng không có.

Đang lúc nghĩ ngợi, thì hắn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài điện truyền tới, bức rèm che rung động, có hai người một trước một sau tiến vào trong điện, đi ở đằng trước là một phu nhân ăn mặc trang trọng búi tóc diễm lệ đó chính là hoàng hậu, mà người chắp hai tay, đeo trường kiếm thong thả đi sau, Tôn Thạch Ngọc đang ngồi trên nóc nhà ngạc nhiên, người đó lại chính là Mạnh Bất Quần!

Quả nhiên, hoàng hậu cũng không có chút đề phòng nào với Mạnh Bất Quần, lại vẫn để cho hắn đi vào Phượng Nghi cung ở trong đêm khuya, nhưng mà điều này cũng khó trách, kiếp trước hắn và Mạnh Bất Quần còn có Dạ Phi, ba người gọi nhau là huynh đệ, lại nhiều năm đóng quân ở biên quan, hoàng hậu rất yêu thương người đệ đệ này của mình, nên cũng đối đãi với Mạnh Bất Quần rất tốt, hôm nay hắn đã chết, tất nhiên hoàng hậu gởi gắm toàn bộ suy nghĩ của mình lên trên người Mạnh Bất Quần.

"Ty chức nghĩ mãi vẫn không ra, sao lan dương Vương Thế tử này lại có tài bắn cung giống với Tướng quân như vậy?" Mạnh Bất Quần khó hiểu nói.

Hoàng hậu xoay người nhìn mạnh Bất Quần rồi nhíu mày lại nói: "Phụ thân của bổn cung cũng nói như vậy, tài bắn cung của Tôn tiểu tử này thật sự giống Tĩnh Nhi như vậy sao?"

Tuy là bà vô cùng hận hắn, nhưng trên thực tế bà chỉ gặp hắn có bảy lần, số lần gặp hắn ngày càng ít, chỉ nhớ đã gặp qua hắn mấy lần lúc nhỏ, về sau hắn bị bệnh rồi nằm trên giường không dậy nổi.

Có một năm sinh nhật hoàng thượng, hắn ôm bệnh vào cung chúc thọ, mà qua vài năm, hơn nữa là trong đêm khuya thái hậu còn đi đến lan dương vương phủ thăm hỏi, vì vậy bà nghe được bệnh tình của hắn vì được xung hỉ nên có chút khởi sắc lúc đó bà cũng không quan tâm, cho nên ngày ấy ở võ trường luyện võ hoàng gia thấy hắn tranh giành với Mạnh Bất Quần mới giật mình.

"Nương nương, cũng không phải là chỉ giống nhau không." Mạnh Bất Quần phiền não nói, "Là giống nhau như đúc, đây mới gọi là điều làm cho ty chức lo sợ."

Hoàng hậu cười lạnh, "Ngươi cần gì phải sợ? Tĩnh nhi đã chết, chẳng lẽ người chết có thể sống lại sao? Không phải ngươi tận mắt nhìn thấy hắn được đưa vào quan tài sao? Người chết còn có thể cho đánh tráo sao? Bây giờ vừa nhắc đến lại còn sợ hãi, ngươi cũng quá vô dụng rồi, chút chuyện nhỏ này liền sợ hãi, ngươi kêu bổn cung sau này còn dám giao phó chuyện quan trọng cho ngươi sao?"

Tôn Thạch Ngọc càng nghe càng hoảng sợ, lúc này hoàng hậu lại xa lạ cực kỳ, cũng không còn sự ôn hòa dễ chịu của hoàng hậu khi xưa mà hắn biết.

Hình như Mạnh Bất Quần có chút ảo não khi mình lỡ lời, vội nói: "Ty chức chỉ nói một chút thôi, sao lại có thể sợ tên thế tử đó chứ?"

"Tốt nhất là nói một chút." Lúc này, ánh mắt hoàng hậu nhìn hắn có chút hung dữ, trầm giọng trách mắng: "Hôm đó ở võ trường, biểu hiện của ngươi thật làm cho bổn cung thất vọng, ngươi hãy nghe cho kỹ, bổn cung không tha cho Tĩnh nhi càng không tha cho Tôn tiểu tử kia, nếu như ở trước mặt hoàng thượng hắn không có mắt mà xin tới sa trường cầu công danh, ngươi thay Bổn cung diệt trừ hắn đi."

Tôn Thạch Ngọc nghe được càng chấn động, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Đây là ý gì? Sao hoàng hậu lại không tha cho hắn? Không, không thể nào, nhất định là hắn nghe lầm rồi… Tâm trạng của hắn bây giờ có chút thất thần, ngực thì đập liên hồi.

Mạnh Bất Quần không có chút lo lắng nào nói: "Nương nương yên tâm, nếu ty chức có thể thay nương nương diệt trừ Tướng quân, thì con chó Thế tử kia coi là rắm cái gì? Ngày đó ở võ trường hoàng gia, ty chức hơi khinh địch nên mới để cho hắn đạt được ý nguyện, ngày sau quyết sẽ không có xảy ra chuyện như vậy nữa, xin nương nương cho ty chức thêm một lần cơ hội để lấy công chuộc tội!"

Rốt cuộc là có ý gì? Tôn Thạch Ngọc chỉ cảm thấy chóng mặt một hồi, trong lòng hắn rất đau, nhưng lại không dám nghĩ đến lời hoàng hậu nói có ý gì.

Hoàng hậu trịnh trọng nói: "Vì để cho Hiên nhi lên ngai vàng, chuyện gì bổn cung cũng làm ra được, nếu ngươi một lòng trung thành với bổn cung, đợi Hiên nhi lên ngôi, ta sẽ cho ngươi một chức vị cao, nếu phản bội bổn cung, kết quả ra sao thì ngươi nhìn đi ngay cả đệ đệ của ta ta còn hạ thủ được, ngươi biết rõ hậu quả của việc phản bội bổn cung chứ.”

Mạnh Bất Quần lập tức chắp tay quỳ xuống nói: "Nương nương anh minh! Ty chức một lòng đi theo nương nương tuyệt đối không hai lòng!"

Hoàng hậu thu lại sắc mặt giận dữ, hài lòng nhìn hắn một cái nói: "Đứng lên đi."

"Đa tạ nương nương!" Sau khi Mạnh Bất Quần đứng dậy, không hiểu hỏi "Ty chức nhìn hoàng thượng rất thích tên thế tử kia, sao nương nương không sớm loại bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này, để đến hôm nay sẽ thành họa lớn?"

"Sao ngươi biết bổn cung không xuống tay?" Hoàng hậu nở nụ cười, sắc bén nói: “Nha hoàn hầu hạ chuyện thuốc thang của thế tử là người của bổn cung, phụ tử phương thái y chữa trị cho tên thái tử đó cũng đều là người bổn cung, nếu không ngươi làm sao có thể để tên tiểu tử kia có bệnh như vậy, dù chữa trị như thế nào cũng không có khởi sắc?"

Mạnh Bất Quần chớp mắt một cái, cười lên, "Nương nương cao minh, ty chức bội phục, nếu như mỗi ngày động tay động chân vào thuốc đó thì càng uống sẽ càng suy nhược, vĩnh viễn không thể nào khởi sắc được."

Hoàng hậu bóp bóp cổ tay nói: "Đáng tiếc là vài ngày trước đã phát hiện ra nha hoàn đó có vấn đề, vương phủ liền đổi thái y, ép bổn cung không thể làm gì khác hơn là giết Phương thái y để diệt khẩu, mà nha hoàn kia bởi vì tính mạng người nhà nó còn nằm ở trong tay của bổn cung nên vẫn còn chần chừ, cái gì cũng không dám làm cũng không dám nói sau đó liền cắn lưỡi tự sát, đúng là có đầu óc suy nghĩ, cho nên bổn cung liền tha cho người nhà của nha hoàn đó, nếu như người nào không quản được miệng mình thì tự nhiên bổn cung cũng sẽ không nương tay."

Mạnh Bất Quần hơi suy nghĩ, lập tức cung kính nói: "Hôm nay ty chức phải làm như thế nào? Ty chức ngu muội, kính xin nương nương chỉ bảo."

"Nghe cho kỹ." Hoàng hậu nheo mắt lại nói, "Sau khi Hoàng thượng bổ nhiệm ngươi làm Tướng quân, ngươi không cần phải lui tới thăm hỏi phủ Quốc Công, muốn phân ranh giới rõ ràng, phải biết, Bổn cung cho rằng hoàng thượng kiêng kỵ Vệ gia ta vì trong tay Vệ gia nắm binh phù (binh lính), mới chậm chạp không muốn sắc phong Hiên nhi làm thái tử, vì để cho hoàng thượng an tâm, bổn cung mới đau buồn khi Tĩnh nhi chết, mà ngươi từ nhỏ lớn lên ở phủ Quốc công, như huynh đệ với Tĩnh nhi, phụ thân ngươi cũng là người tâm phúc của bổn cung, ở trong mắt hoàng thượng ngươi và Tĩnh nhi cũng không có khác gì, đều sẽ trở thành hiểm họa cho hoàng thượng, cho nên ngươi phải tránh xa với Phủ Quốc Công, ngoài mặt muốn dựa vào hoàng thượng, trở thành người của hoàng thượng, mà bí mật là người của bổn cung, trung thành với bổn cung, nghe rõ chưa?"

"Ty chức đã hiểu." Mạnh Bất Quần càng cung kính nói: "Chờ bổ nhiệm xong, ty chức liền lập tức dọn khỏi phủ tướng quân, sẽ không nữa bước vào phủ Quốc Công nửa bước."

Tâm trạng Hoàng hậu từ từ buông lỏng xuống, khẽ mỉm cười, trêu ghẹo hỏi: "Đã muốn thành tướng quân rồi sao, vị trí phu nhân tướng quân vẫn còn để đó sao? Hay bổn cung thấy ngươi làm mối, như thế nào? Nếu ngươi muốn thiêm kim khuê các nào cứ nói là được."

Ánh mắt Mạnh Bất Quần chợt buồn bã nói: "Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng ty chức. . . . . . tạm thời không có dự định kết hôn."

"Sao? Vẫn còn oán trách mẫu thân bổn cung sao?" Hoàng hậu cười lạnh nói: "Là nha đầu đó không có liêm sỉ, lão phu nhân đã gả nàng cho ngươi, đã định sẵn hôn ước với ngươi nhưng mà lại đưa tình liếc mắt với phụ thân của bổn cung, quả thật là đê tiện, khó trách lại bị mẫu thân bổn cung đánh sống đánh chết, đây tất cả đều là do ả ta gieo gió gặt bão, không trách được ai."

Ở trong lòng Mạnh Bất Quần thầm rống to, rõ ràng là Quốc Công say rượu đến mất lý trí, thấy tướng mạo Bình Yên yếu đuối nên khi dễ, mới đã kéo nàng vào trong thư phòng và bị phu nhân nhìn thấy liền… Bình Yên cứ như vậy mà bị nhóm người bà tử đánh cho đến chết.

Nghĩ tới đây, hắn siết chặt quả đấm, ngoài mặt thì chỉ khép mi lại nói: "Ty chức không dám, là Bình Yên không có phúc khí, không trách được ai."

"Thôi." Hoàng hậu nhìn nhìn hắn, sâu kín nói: "Nếu không phải bởi vì trong lòng ngươi có sự phẫn hận khó kìm xuống, ngươi cũng không phản bội Tĩnh nhi, chờ ngươi thành Tướng quân, bổn cung sẽ tìm một mỹ nhân bồi thường cho ngươi, giương mắt lên mà hưởng vinh hoa phú quý, những nỗi băn khoăn cũng không quấy nhiễu ngươi nữa."

Ban đầu vì lợi dụng Mạnh Bất Quần mà bà cũng sợ hắn sẽ không làm việc cho mình, nhưng bởi vì chuyện của ả tiện tì kia mà hắn hận mẫu thân của bà, chỉ có một cách giải trừ mối hận đó là giết con trai dòng chính trưởng của Vệ gia, để cho mẫu thân bà khổ sở. Người không vì mình trời tru đất diệt, vì Hiên nhi, kể cả người thân mình bà đều không tha.

Hai người ở lại tính toán mưu lược một lúc, mà trên nóc nhà Tôn Thạch Ngọc lại như người mất hồn nghe như sét đánh ngang tai, tinh thần của hắn giờ đây rất là rối, một chút cũng không dám nhảy lên.

Vừa mới nghe được những lời mà hoàng hậu nói hắn không thể chấp nhận, xưa nay đều quan tâm chăm sóc đốt tốt với hắn, trưởng tỷ cũng giống như mẫu thân, lại hạ lệnh kêu người lấy tính mạng của hắn, mà nguyên nhân là vì để cho Hiên nhi làm thái tử.

Lúc nghe được những lời đó nó giống như một cái búa giáng một đòn vào trong lòng hắn vậy, đầu óc hắn căng ra hơi khó chịu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không còn lực chống đỡ nữa, thế nhưng không cẩn thận động đến mái ngói bằng ngọc lưu ly, phát ra tiếng vang.

"Người nào?" Mạnh Bất Quần khẽ quát một tiếng, nhìn thấy trên mái hiên có một bóng đen, ngay sau đó liền lấy ám khí trong ngực bắn ra. Cổ tay Tôn Thạch Ngọc bị đau, lập tức để miếng ngói lưu ly trở lại chỗ cũ rồi vươn người nhảy xuống, tiếng động này dẫn tới sự chú ý của thị vệ, tuần vệ phụ trách Vũ lâm quân trong cung hô to "Có thích khách", "Bảo vệ hoàng hậu", giống như cả thị vệ trong hoàng cung đều tới chạy tới Phượng Nghi cung.

Tôn Thạch Ngọc thấy tình thế bất lợi liền triển khai thân hình, chỉ nhảy mấy cái lên xuống liền biến mất ở giữa đám vũ lâm quân. Hắn quen thuộc tất cả đường ở trong cung, bám sát vào bóng tối của bức tường mà đi, thấy ở nơi xa có mấy đội thị vệ hô to lùng bắt thích khách, nhóm lớn cung đình thị vệ cũng xuất động, giơ cao đèn lồng cây đuốc lên đi tìm chung quanh lục soát lùng bắt thích khách, bầu trời đêm tối đen bị cây đuốc chiếu sáng lên, sương mù cũng dần dần được tản đi.

Hắn chịu đựng đau nhức trên tay, bay nhanh trở lại hòn non bộ sau hậu viện cung Từ Ninh, vạch đám lá cây ra, bình tĩnh thay vào chính phục của Thế tử mà hắn đã đặt ở đây.

Công phu của Thượng Kinh thật lợi hại không tới nửa chung trà liền truyền ra tin tức hoàng cung có thích khách, mấy canh giờ sau, hoàng thượng tự mình hạ lệnh lục soát, truy nã bắt thích khách.


Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Chickdra, HNRTV, Hothao, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
     
Có bài mới 18.02.2018, 17:54
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1126 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh - Điểm: 42
Chương 52:

Sáng sớm sau khi dùng xong bữa sáng, Đỗ Phúc Hề liền dẫn A Chỉ, Thiêm Hương đến viện của Vương phi, còn cầm theo một cái bánh dứa nhỏ mà nàng đã làm thành công, bánh vừa mới nướng xong nhân bánh vẫn đang còn nóng.

"Sao con lại đến đây?" Vương phi thấy nàng đến liền vội vàng dìu nàng ngồi xuống ở trên giường, sợ nàng không thoải mái bà lại kêu nha hoàn lấy thêm cái gối lót ở sau lưng nàng để cho nàng dựa, điều này làm cho Đỗ Phúc Hề không biết nên khóc hay nên cười, nàng thầm nghĩ mẫu phi là người rất tốt, cái thai trong bụng nàng giờ chắc chỉ mới là phôi thai nhỏ, có cần thiết phải làm những điều như vậy không?

"Con đó, sao lại không nghe lời?" Vương phi trách cứ nàng nhưng trong lời trách mắng đó có sự quan tâm lo lắng, "Thái y nói con đang ở giai đoạn đầu của thai kì phải nằm ở trên giường dưỡng thai, sao con lại tự ý đi lại như vậy? Như vậy không tốt."

Đỗ Phúc Hề cười cười nói: "Tức phụ không biết, hôm nay đặc biệt đến thỉnh an mẫu phi, còn có, con vừa mới làm một ít điểm tâm, tên nó là bánh dứa, đang còn nóng mẫu phi dùng đi."

"Cơ thể đang có thai, con còn làm những thứ này nữa." Hiện tại điều vương phi quan trọng nhất đó chính là cháu của bà, nhưng mà bà cũng không chịu nổi sự hấp dẫn của bánh dứa, sau khi ăn một miếng thì bà cảm thấy nó thực sự rất ngon nên ăn luôn ba miếng mới thôi.

"Bánh dứa này ăn còn ngon hơn phô mai với kẹo bơ." Vương phi thầm cười nói, cảm thấy mình cũng có chút tham, xấu hổ nói, "Sao con lại làm... điểm tâm này? Ở Tướng phủ cũng đâu có ai dạy con học, vậy con học ở đâu?"

Đỗ Phúc Hề cười thoải mái. "Trời sinh nhi tức đã yêu thích tìm tòi thay đổi các loại đồ ăn thức uống, những thứ tươi mới thú vị. Có lẽ giống với mẫu thân đã mất của mình."

"Sáng đã tới sớm như vậy, có phải con đang lo lắng chuyện bình thê kia không?" Vương phi vỗ nhẹ tay nàng trấn an nói.

"Con yên tâm, vừa sáng nương đã tiến cung nói với thái hậu chuyện đó, thái hậu vừa nghe Ngọc nhi không chịu, lại nghe nói con có thai rất là vui mừng thốt lên vài chữ tốt tốt tốt, dặn con phải tĩnh dưỡng thật kĩ, nếu Ngọc nhi không chịu thì thái hậu cũng không có ép."

Nói chuyện tốt như vậy? Đỗ Phúc Hề hơi ngẫn ra, "Thái hậu không có trách tướng công, cũng không có trách tội tức phụ không để cho người...?"

"Không có." Vương nhìn nàng cười cười nói, "Nên biết, đứa nhỏ trong bụng con là tôn tử đầu tiên của thái hậu, bà rất là coi trọng, nếu lúc này để cho Ngọc nhi lấy bình thê sẽ làm cho con không được thoải mái, ảnh hưởng đến thai nhi thì phải làm sao, bởi vậy lão nhân gia liền bỏ qua chuyện của Tuấn vương rồi."

"Tôn tử đầu tiên?" Trái lại nàng có hơi bất ngờ.

Vương phi bùi ngùi nói: "Tuy Cẩn vương lập gia đình sớm hơn Ngọc nhi nhưng lại có một thê bốn tiếp tam di nương cũng không có ai có con."

Đỗ Phúc Hề hơi thở dài, trong Cẩn vương phủ có nhiều nữ nhân đấu đá kịch liệt với nhau như vậy nên chuyện có con là rất khó khăn, ai cũng sợ nếu có người nào sinh nhi tử trước thì người đó sẽ được vinh hiển nhờ con (kiểu có con mẹ sẽ được sủng hơn, ưu ái nhiều hơn), mà Na Quý Mẫu về sau rất có thể sẽ làm hoàng hậu, bởi vậy nên mới âm thầm hạ độc thủ, còn sợ không thể sánh bằng với Cung Lý Thiểu ở trong cung.

Khi nói đến đề tài này nàng có hơi ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống cẩn thận nhìn vương phi nói: "Mẫu phi, thật ra tức phụ đến vì hài tử ở trong bụng."

Vương phi hồi hộp đứng dậy nói, "Sao? Có phải chỗ nào không khỏe không? Muốn mời Chu thái y... Không, không, phải mời Mạnh thái y đến khám mới đúng, Mạnh thái y là người tài giỏi nhất của Thái y viện phụ khoa, có triệu chứng gì khó giải quyết cũng không làm khó được hắn.”

"Không phải như vậy, mẫu phi, tức phụ không có cảm thấy khó chịu chỗ nào, người đừng khẩn trương." Đỗ Phúc Hề vội vàng trấn an vương phi nói, "Là Chu thái y kêu con tĩnh dưỡng thật tốt, tức phụ nghĩ là con nên đi đến biệt trang ở một lúc, đợi khi nào thai nhi ổn định sẽ trở về vương phủ, đỡ tránh phải để cho người khác phá rối thì ôm hận cả đời."

Vương phi nghe một hiểu mười, biết nàng đang nói cái gì, trong Cẩn vương phủ nghiêm khắc như vậy mà tới nổi một đứa bé cũng không sinh được, huống chi là Lan Dương vương phủ bọn hắn.

Bà nhìn nhìn Đỗ Phúc Hề nghĩ là muốn đồng ý nhưng lại có chút do dự, "Nương sẽ cho người đi tìm một biệt trang cho con, chỉ là nếu như Ngọc nhi biết nhất định sẽ la nương không cho con xuất phủ."

"Tướng công nói sẽ đi cùng với tức phụ." Đỗ Phúc Hề tươi cười nói, "Có thể là lần đầu làm phụ thân, tướng công có chút khẩn trương, nói thẳng ra là muốn chăm sóc tức phụ thật tốt, ở biệt trang cũng là chủ ý của tướng công, nói là biệt trang yên tĩnh có phong cảnh hợp lòng người có lợi cho việc dưỡng thai."

Vương phi cười cười, "Thì ra là thế." Ngoài mặt bà thấy tức phụ và nhi tử hắn rất thú vị nhưng trên thực tế có chút sầu não, ở thời đại này người ta đã là phụ thân của mấy hài tử, còn Ngọc nhi của bà bởi vì bị hạ độc dẫn đến cơ thể yếu kém nhiều bệnh tật nên đến bây giờ mới có hài tử, cũng khó trách hắn lại khẩn trương đi đến một biệt trang tĩnh dưỡng để bảo vệ cái thai của thê tử mình.

"Nếu Ngọc nhi muốn đi cùng thì nương cũng không có gì phải lo lắng." Vương phi quan tâm hỏi han, "Các con định khi nào thì đi? Có cần phải đưa những người này đi không, biệt trang cũng không bằng được như vương phủ, tổng cộng hạ nhân thì chỉ có ba, năm mươi người, mỗi người đều có công việc của chính mình, sai bảo cũng không thuận tay, nên đưa người của vương phủ theo là tốt nhất."

"Tướng công nói hôm nay sẽ đi, nói là trong thành vì bắt thích khách mà rất ồn ào huyên náo, chàng nhìn mà phiền lòng, cũng sợ quấy nhiễu con." Nói tới đây nàng liền cười hì hì.

"Hiện giờ ban ngày tức phụ cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ mong sao có một nơi an tĩnh để có thể chui vào ngủ."

"Đúng vậy, Ngọc nhi rất thích yên tĩnh, tất nhiên là cảm thấy ồn ào." Vương phi gật gật đầu, "Vậy được rồi, hôm nay các con lên đường đi, tới đó thì phái người báo cho nương một tiếng, chờ phụ vương con trở về nương sẽ nói với phụ thân con một tiếng, các con không định phụ vương trở về rồi đi sao."

Đỗ Phúc Hề ngoan ngoãn nghe theo, cung kính không bằng tuân mệnh đáp lại một tiếng nói, "Nghe nói chỗ mẫu phi có Bách Linh Đan ở trong cung ban cho, không biết tức phụ có thể dẫn đến điền trang khi cần đến thì dùng."

Vương phi cười, "Không có vấn đề gì, toàn bộ đều cho con đưa đi hết. Nhất định là đang lo lắng cho thân thể Ngọc nhi có gì bất trắc, con thật là chu đáo."

Nhận được sự cho phép của vương phi, Noãn Xuân Các liền bắt đầu thu xếp để đi, Đỗ Phúc Hề dẫn theo A Chỉ, Thiêm Hương, Lục Nhi, Đào Hoa và Phượng ma ma rồi giao sân cho Liễu ma ma canh giữ nhưng lại giao cho Liên di nương quản lí, vì thế Liên di nương vừa sợ vừa vui, vội vàng cung kính trả lại đồ của thế tử phi, làm cho Đỗ Phúc Hề không còn mặt mũi nào.

Đây là lần đầu từ khi nàng xuyên đến đây nàng bị mất mặt như vậy, nhìn xem chuyện tốt mà nàng ta đã làm kìa, vậy mà lại đơn phương ân đoạn nghĩa tuyệt với Tôn Thạch Ngọc, lại còn đưa đồ (chính phục) thế tử phi cho Liên di nương, một nữ nhân vô tội nhất. Liên di nương này mới là người đáng thương. Bị người ta hãm hại trong kịch xuyên không chính tông, không biết nam nhân nàng ta yêu đã chết, cả đời nhất định là di nương không có danh phận, sẽ chết già trong vương phủ.

"Kỳ thực là ta xúc động nên ngươi coi như ngày đó ta hơi điên rồ không được bình thường đi." Nàng thật lòng giải thích với Liên di nương.

Ngược lại Liên di nương không quan tâm, liệt nữ thì không lấy hai phu quân (liệt nữ chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết), nữ nhân mất đi sự sủng ái của nam nhân đó là chuyện bình thường, nam nhân có mới nới cũ lại càng là đạo lý hiển nhiên, bây giờ nàng cũng không muốn cái gì, chỉ cần có thể sống yên phận ở chỗ này là được rồi, mặc dù ngày ấy Đỗ Phúc Hề lấy được đồ thế tử phi, nàng cũng không có ngốc cho là thế tử quay đầu lại yêu mình, gia không phải là gia trước đây, nàng ta rất rõ, cho nên mới buông tha tình yêu này, mà giờ đây lại được Đỗ Phúc Hề tín nhiệm nên rất vui mừng.

"Thế tử phi nói là nói cái gì, tì thiếp chưa từng coi lời người nói cũng đừng coi là thật." Tất nhiên chuyện Đỗ Phúc Hề muốn nói chuyện giao chức vị thế tử phi cho nàng làm, nàng cười khanh khách nói, "Gia và thế tử phi cứ việc đến biệt trang tĩnh dưỡng, tì thiếp sẽ xử lí việc tử thật tốt, sẽ tiếp nhận bọn nha hoàn, năm sau muốn sinh tiểu thiếu gia hoặc tiểu tỷ tỷ sẽ làm một ít áo khoác và yếm, đợi hai người trở lại."

Chưa đến trưa thì có một hàng xe ngựa của vương phủ đi ra khỏi thành, ám vệ cũng âm thầm đi theo, xe ngựa có kí hiệu có vương phủ nên không cần phải để cho thủ vệ kiểm tra để thông qua mà liền đi ra khỏi thành luôn, đường phố Thượng kinh vẫn như cũ qua lại không ngớt, vẫn có người đang kiểm tra cổ tay ai bị thương để bắt thích khách.

Biệt trang của Lan Dương vương phủ ở tại biệt viện Lâm Giang, đi xe ngựa khoảng bốn canh giờ là tới, đến lúc đó sao cũng đầy trời rồi.

Đại tổng quản quản lý biệt trang đã sớm nhận được tin tức liền đi nghênh đón hai người bọn họ, sau đó đi bố trí người của vương phủ đưa tới, lại đặt mua một bàn cơm tối thịnh soạn, phái mấy nha hoàn có tướng mạo nghiêm chỉnh tay chân lanh lợi ở lại tập trung hầu hạ Tôn Thạc Ngọc và Đỗ Phúc Hề sau mới cung kính cáo lui.

"Nơi này đẹp quá, có sông có núi nữa." Lục Nhi vừa tới liền như một con chim sẻ hót líu lo, không yên tĩnh được.

"Chẳng lẽ nơi này lại không bằng với vương phủ đẹp đẽ sao?" Mộ Đông không phục than thở nói.

Lục Nhi ngây thơ nói: "Ta cảm thấy nơi này còn đẹp hơn vương phủ, ở đây còn có suối nước nóng mà vương phủ chúng ta lại không có."

"Suối nước nóng cái gì?" Nghe được lời đó Mộ Đông muốn nôn ra, vẫn cứ cãi chày cãi cối nói: "Đường đường là vương phủ, có suối nước nóng thì ra thể thống gì nữa? Là muốn để cho người nào ngâm nước?"

Lục Nhi không cho là đúng hỏi ngược lại: "Vương gia và vương phi tới nơi này ở không phải là để tắm suối nước nóng sao?"

Mộ Đông tranh cãi với nàng tới đỏ cả mặt, "Đã nói ngươi chưa từng trải qua việc đời, ở cái nơi xa xôi này, không có suối nước nóng thì ai sẽ tới? Vậy mà còn lấy vương phủ ra đánh đồng, vương phủ chúng ta cao sang đến cỡ nào..."

Đỗ Phúc Hề cười cười nói: "Đừng ầm ĩ, ngày khác ta sẽ mời gia làm chủ, xử lý việc hôn nhân của hai người, đến lúc đó trở thành một nhà rồi, ai muốn nói cái gì thì..."

Quả nhiên, Lục Nhi vừa nghe liền đỏ mặt, sau đó dậm chân một cái liền nhìn thế tử phi rồi chạy nhanh như một làn khói, Mộ Đông thì đứng yên tại chỗ, lúc này cũng hơi đỏ mặt, thấy Đỗ Phúc Hề nhịn không được buột miệng cười.

Nàng trêu chọc nói: Ta nói này Mộ Đông, ngươi vui mừng như vậy coi mặt ngươi kìa, rất vui sướng."

Mộ Đông lại càng đỏ mặt lên, hướng về hai người chủ tử không đầu không đuôi nói: "Chuyện đó... À... Hạ nhân đi xem ngựa có ăn không?"

"Xấu hổ?" Đỗ Phúc Hề nhất quyết không tha mà trêu đùa hắn.


Đã sửa bởi nguyenthituyen lúc 18.03.2018, 23:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenthituyen về bài viết trên: Anhh Linhh2000, Chickdra, HNRTV, Hothao, NGUYENCHINH, Quỷ Yêu, antunhi, bichvan, lan trần, longhaibien, maiphuong2408, ngoung1412, thaothanhvu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Maithuongbaoxuan, Ngày Tắt Nắng, preston và 200 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.